Chap 78: Cùng 1 Chổ
Tuấn Chung Quốc cho Bánh bao ăn sáng xong và chơi với bé đến 10h thì anh vào phòng gọi Chí Mẫn dậy ăn sáng sau đó mới quay về Nguyệt thự thay quần áo để đến công ty.
Trịnh Hồng thấy anh về thì hỏi:"Đâu mới là nhà con?"
Anh nói:"Ở đâu có em ấy thì ở đó chính là nhà"
Bà thở dài biết vì biết không thể nào tiếp tục ngăn cản anh và cậu nên nói:" Nói cậu ấy dọn về đây đi. Cứ đi đi về về hai nơi như vậy. Còn ra thể thống gì nữa"
Anh nói:"Con sẽ nói với em ấy. Còn có đồng ý hay không thì con không biết. Nhưng con sẽ tôn trọng quyết định của em ấy" nói xong anh liền rời đi.
Tại Hưởng đến thăm Chí Mẫn thì nổi giận lôi đình:" Cậu đó. Cậu thật là ngốc. Mình nghe nói cậu đồng ý cứu con của Hồ Điệp hả?"
Chí Mẫn nói:"Cậu bớt nóng giận đi"
Tại Hưởng nói:"Sao mình có thể không giận. Họ lấy tư cách gì yêu cầu cậu phải làm như vậy chứ?"
Chí Mẫn nói:"Là mình tự nguyện chứ không ai yêu cầu mình. Nhưng nhờ vậy mới biết được sự thật''
Tại Hưởng nhíu mày:"Sự thật gì?"
Cậu nói:" Hồ Điệp đã thừa nhận đứa bé đó không phải con của Chung Quốc. Anh ấy cũng không có đụng chạm với cô ấy"
Tại Hưởng nghe xong há hốc mồm:"Thật đáng sợ á. Cô ta thật sự ghê tỏm"
Cậu nói:"Cô ấy thật sự quá mù quáng. Chỉ tội đứa nhỏ. Giờ vẫn nguy kịch"
Tại Hưởng nói:"Là quả báo do cô ta gây ra"
Cậu nói:"Sai lầm là của cô ấy còn đứa bé là vô tội. Mình đã nhờ anh Thạc Trấn giúp đỡ. Hy vọng sẽ có phép màu. Hy vọng có thể cứu sống nó"
Tại Hưởng nghe vậy cũng không nói gì vì cậu biết tính tình Chí Mẫn trước nay luôn thiện lương. Một khi cậu đã muốn giúp thì khó ai mà ngăn cản được.
Tuấn Chung Quốc tan làm thì đến thẳng nhà Chí Mẫn.
Anh mở cửa nhưng không thấy ai nên trực tiếp lên phòng tìm cậu.
Chí Mẫn nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn thấy anh:"Anh về rồi"
Anh mỉm cười bước đến giúp cậu lau khô tóc nói:"Em đã khỏe hơn chưa?"
Cậu mỉm cười:"Em không sao. Anh về sớm vậy?''
Anh hôn lên tóc cậu:" nhớ em" rồi nhìn khắp phòng hỏi:"Con đâu rồi em?"
Cậu nói:" Tại Hưởng và Hạo Thạc vừa đến đón Bánh bao đi khu vui chơi rồi"
Anh lau tóc cho cậu xong thì cúi xuống hôn lên gáy cậu:"Bảo bối..."
Cậu mỉm cười đứng dậy ôm thắt lưng anh:"Thế nào?"
Anh bế cậu lên giường rồi hôn môi hồi lâu thì nói:"Dọn về Nguyệt thự sống được không em?"
Cậu khó xử nói:" Em..."
Anh hôn trán cậu:"Em không muốn cũng không sao. Anh tôn trọng quyết định của em. Chỉ là sáng nay mẹ có nói muốn em và Bánh bao dọn đến Nguyệt thự"
Cậu nhìn anh:"Mẹ anh muốn như vậy thật sao?"
Anh gật đầu:"Mẹ đúng là nói như vậy"
Cậu im lặng một lát thì nói:" Em cần thời gian suy nghĩ. Dù sao thì chúng ta..."
Anh hiểu cậu đang nghĩ gì nên nói:"Em không cần nghĩ nhiều như vậy. Đối với anh thì ở đâu có em và con thì ở đó chính là nhà. Ở đâu cũng được. Quan trọng là em thấy thoải mái"
Cậu mỉm cười:"Em biết rồi"
Anh hôn môi cậu:"Yêu em"
Nói xong anh cúi xuống hôn cậu tiếp tục. Cứ như vậy mà lăn lộn trên giường hôn nhau thật sâu thật lâu
Ăn tối xong anh ôm cậu ngồi ở phòng khách xem tivi để chờ Bánh bao về.
Từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng cười khúc khít của Bánh bao nên cậu nhìn anh:"Anh xem. Chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng rồi"
Vừa vào nhà thì Hạo Thạc thả bé xuống thở hổn hển nhìn Chung Quốc:"Tiểu tổ tông nhà cậu đó. Làm lưng mình sắp gãy rồi đây này"
Bánh bao nhanh chân chạy lại ôm cổ anh:"Baba...baba..."
Tuấn Chung Quốc hôn trán bé:"Đi chơi có vui không?"
Bé cười híp mắt:" Vui ạ"
Chí Mẫn nói:"Sao con lại bắt chú Thạc cõng hả?''
Bánh bao bĩu môi nói:"Chỉ cõng có một chút thôi mà"
Tại Hưởng bước vào cười nói:"Là ai nói nhớ Bánh bao muốn chở nó đi chơi? Bây giờ lại phàn nàn"
Hạo Thạc nghe vậy mặt đen xì nhìn anh nói:" Mình cứ như đầy tớ của hai người họ vậy. Cậu xem còn cả núi túi lớn túi nhỏ đồ chơi đồ ăn ở ngoài xe kia kìa"
Tuấn Chung Quốc mỉm cười nhéo mũi Bánh bao:"Con đó. Biết cách làm nũng quá rồi"
Chí Mẫn nói:" Mọi người đã ăn tối chưa?"
Hạo Thạc nhìn cậu kể khổ:"Ở khu vui chơi nào là kem nào là xúc xích nào là kẹo bông gòn. Sau đó ghé nhà hàng còn thêm một bàn thức ăn thịnh soạn. Trên đường về còn ghé mua thêm bánh trứng. Anh sắp phá sản với hai người họ mất rồi"
Tại Hưởng ngắt eo Hạo Thạc:"Anh dám nói như vậy hả?"
Sau đó mọi người có một trận cười ha hả vì Hạo Thạc cứ bị Tại Hưởng đánh và mắng một trận sau đó mới kéo nhau ra về.
Bánh bao ôm cổ Chí Mẫn:" Daddy không giận con chứ?"
Cậu nhìn bé nghiêm túc:" Đã biết lỗi?"
Bé cúi mặt xuống vờ hối hận:"Sau này con không làm nũng đòi mua đồ chơi nữa. Daddy đừng giận con có được không?"
Tuấn Chung Quốc cưng chiều nói:" Được rồi. Là do Bánh bao đáng yêu nên không ai không yêu thương. Bánh bao không làm nũng thì chú Thạc cũng sẽ mua đồ chơi cho con mà. Phải không?"
Bé ôm cổ anh hôn má một cái:"Baba thật hiểu con nga"
Chí Mẫn nhìn anh nói:" Anh không được chiều con như vậy. Sẽ hư đấy"
Bánh bao bĩu môi:"Con rất ngoan mà"
Cậu nhéo má bé:"Con đó. Chỉ giỏi làm nũng. Đi tắm thay quần áo rồi uống sữa đi ngủ nào"
Bé nhìn anh:"Baba tắm cho con"
Anh cười ôn nhu rồi bế bé lên phòng tắm cho bé. Sau đó cho bé ngủ.
Chí Mẫn thấy anh đi ra thì hỏi:" Bánh bao đã ngủ rồi?"
Anh mỉm cười:"Có lẽ đi chơi mệt nên vừa nằm xuống là ngủ ngay" rồi bước đến ôm eo cậu nói:"Đi ngủ thôi"
Cậu nhìn anh:"Em nghĩ anh nên về nhà. Anh ở đây mẹ anh không vui đâu"
Anh hôn môi cậu:"Muốn đuổi anh sao...đâu có dễ..." sao đó bế cậu lên đi vào phòng ngủ.
Anh nằm đè lên cậu nói:"Em ngại gần gũi anh. Em lạnh nhạt với anh. Hết yêu anh rồi. Hửm?"
Cậu nhìn anh khó xử nói:" Chung Quốc ...em rất yêu anh..nhưng em"
Anh hôn trán cậu:"Sinh con xong nên tâm sinh lý thay đổi?"
Cậu nhìn anh:" Anh..."
Anh hôn môi cậu một cái nói:" Bảo bối. Anh sao có thể không nhận ra sự khác lạ của em. Lúc đầu anh nghĩ em vẫn còn để tâm chuyện anh từng cùng Hồ Điệp chung một chổ. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã sáng tỏ rồi mà em vẫn ngại gần gũi anh. Tối hôm qua anh thấy em đang cố chịu đựng và gượng gạo chấp nhận anh khiến anh rất đau lòng. Em biết không?"
Cậu ngập ngừng:" em..."
Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn nói:"Em đừng lo. Anh đã hỏi bác sĩ. Chỉ cần em thả lỏng thì tâm trạng sẽ thoải mái thôi. Em đừng tự gây áp lực cho mình. Em hiểu không? Anh sẽ luôn bên cạnh em"
Cậu vuốt ve khuôn mặt anh:"Em hiểu rồi. Em yêu anh..."
Anh hôn trán cậu:"Anh cũng yêu em" rồi cả hai ôm nhau nói chuyện thêm một lúc thì mới tắt đèn đi ngủ.
Chí Mẫn thức giấc thấy anh vẫn còn ngủ thì hôn nhẹ lên môi anh nói:"Em yêu anh" sau đó rời giường để chuẩn bị bữa sáng.
Chí Mẫn đang nấu cháo thì bị anh ôm lấy từ phía sau:"Bảo bối..."
Cậu mỉm cười:"Sao anh không ngủ tiếp? Vẫn còn sớm mà"
Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu:"Không có em. Anh không ngủ được"
Cậu bĩu môi:"Anh còn hư hơn cả Bánh bao"
Anh liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của cậu:"Tất cả là tại em nên anh mới hư như vậy. Không phải sao?"
Cậu bật cười:"A...anh đừng như vậy...em nhột..."
Anh vùi mặt vào cổ cậu:"Ngày mai em không cần nấu ăn nữa. Anh sẽ căn dặn đầu bếp nấu rồi mang thức ăn tới cho em và con. Anh cũng sẽ sắp xếp người qua đây để quét dọn. Em không được làm gì cả. Biết không?"
Cậu nói:"Anh không cần phải làm như vậy đâu. Em có thể tự lo được"
Anh mút mạnh cổ cậu:"Anh không cho phép Bảo bối của anh vất vả như vậy"
Cậu nghe anh nói vậy nên quay người lại ôm thắt lưng anh nói:"Tối qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ dọn tới Nguyệt thự. Anh cứ đi lại giữa hai nơi như vậy thật không hay chút nào. Nhưng em cũng muốn hỏi ý kiến của Bánh bao đã"
Anh nói:"Được. Mọi chuyện điều nghe theo em"
Bánh bao ngồi trên đùi Tuấn Chung Quốc vừa ăn ngon lành vừa nói:" Baba. Sao baba không ăn sáng mà chỉ uống cafe vậy?"
Anh hôn trán bé:"Baba không có thói quen ăn sáng"
Bé nghe vậy đúc một miếng bánh mì cho anh:" Baba ăn một miếng đi nếu không sẽ đói"
Anh mỉm cười cắn một miếng rồi nói:" Baba không đói. Bánh bao còn nhỏ nên phải ăn nhiều vào thì mới lớn được"
Bé vừa nhai vừa nói:"Con tức nhiên phải cao lớn như Baba. Còn phải hảo soái nữa nga"
Anh bật cười nhéo má một cái:"Soái. Con tức nhiên hảo soái"
Chí Mẫn nhìn bé nói:" Bánh bao à. Nếu chúng ta dọn đến nhà Baba ở. Con có thích không?"
Bé cười nói:"Con đương nhiên thích ạ. Như vậy Baba không cần nhớ Bánh bao và Daddy nữa. Con còn có thể chơi với chú Thạc và ba nuôi mỗi ngày. Thích lắm ạ"
Anh cười nói:" Bánh bao thật hiểu chuyện nga. Baba sẽ cho người chuẩn bị phòng ngủ cho con. Con thích thế nào?"
Bánh bao nói:" Con thích phòng ngủ màu mint. Còn có giường ngủ hình xe hơi siêu cool nữa nga. Còn lại thì không có yêu cầu gì đặc biệt"
Anh cười nói:"Được. Lập tức chuẩn bị cho con" sau đó anh đặt bé ngồi xuống ghế:" Baba phải đi làm rồi''.
Bé mỉm cười:"Bye baba"
Anh bước đến hôn trán cậu:" Anh sẽ về sớm. Yêu em"
Cậu đứng dậy sửa lại caravat cho anh rồi tiễn anh ra cửa.
Anh luyến tiếc hôn môi cậu thêm một lúc thì mới chịu rời đi.
--
18.10.2018
Mấy cô ơi tui định đổi tên thành Hy . Các cô thấy có đc ko? Mặc dù nó ko khác tên Ri cho lắm!
Cho tui xin ý kiến đi