Chap 70: Bánh Bao Ra Tay
Tuấn Chung Quốc đang cùng Hạo Thạc và Hắc Long, Hoàng Long và Bạch Long ở trong phòng làm việc.
Thì đột nhiên có một đứa bé mở cửa xông vào rồi nhảy lên đùi Tuấn Chung Quốc ngồi và đưa tay ôm cổ anh nói:" Baba. Bánh bao thật nhớ Baba"
Khiến mọi người một phen hốt hoảng nhất là Hạo Thạc.
Hạo Thạc nhìn thấy Bánh bao thì hồn muốn lìa khỏi xác rồi đứng dậy hỏi:" Bánh bao. Con làm gì ở đây hả?"
Bánh bao hôn má Tuấn Chung Quốc một cái nói:" Con nhớ baba. Muốn gặp Baba"
Hạo Thạc nghe vậy đổ mồ hôi bước đến dụ dỗ muốn bế bé:"Nào. Chú bế con về với ba nuôi nha?"
Bánh bao lắc đầu bĩu môi:"Không muốn. Con chỉ muốn ở với Baba thôi"
Hạo Thạch không biết phải nói gì thì Tuấn Chung Quốc nhìn bé lên tiếng:"Chú không phải Baba của con. Lần trước chẳng phải đã nói rồi sao?"
Bánh bao nhìn anh lớn tiếng nói:"Ba là Baba của con. Không phải chú"
Anh thở dài:"Thế mẹ con là ai? Hửm?"
Bánh bao thản nhiên nói:"Con không có mẹ. Con chỉ có Baba và Daddy thôi"
Mọi người nghe xong muốn bật cười. Ở đâu ra cái lý lẽ này chứ. Không có mẹ mà lại có hai người cha sao?
Anh hỏi tiếp:"Sao con vào được đây? Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ mà"
Bánh bao bĩu môi nói:"Chỉ nhiêu đó không làm khó được con đâu. Con đây có IQ 180 nga"
Anh mỉm cười vì cái bộ dạng hiện giờ của bé giống hệt Chí Mẫn rồi hỏi:"Con muốn gặp chú để làm gì?"
Bé cũng nhíu mày lại nhìn anh khiến mọi người một phen chấn động. Ai cũng thầm tự hỏi:"Sao hai người họ lại giống nhau như vậy"
Bé lớn tiếng nói:"Con đã nói không phải chú. Là Baba... Baba mà..."
Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ nhóc con lại dám lớn tiếng với anh như vậy.
Anh thấy bé nổi giận nên chiều theo nói:"Được. Là Baba không phải chú. Vậy con muốn gặp Baba làm gì nào?"
Bé mỉm cười ngọt ngào y hệt Chí Mẫn nũng nịu nói:"Con muốn Baba ngủ trưa với con"
Anh mỉm cười:"Không được. Chú...à không. Baba đang bận"
Bánh bao chu chu môi rồi đung đưa hai chân nói:"Con không muốn. Con muốn Baba ngủ trưa với con"
Anh nhìn bộ dáng này mới đáng yêu làm sao nên hôn má bé một cái:"Được. Chú...Baba đưa con đi ngủ trưa được không?"
Bánh bao hài lòng hôn má anh một cái nói:" Bánh bao thương Baba nhất"
Anh bế bé đứng dậy nhìn mọi người nói:"Buổi tối đến ăn cơm rồi chúng ta sẽ bàn tiếp" sau đó bế bé lên phòng ngủ của anh.
Anh đã đi một lúc rồi nhưng mọi người vẫn chưa có hoàn hồn trở lại nên cứ ngồi yên bất động nhất là Hạo Thạc .
Anh đặt bé xuống giường nói: "Ngủ ngon"
Bé ôm cổ anh:"Bánh bao muốn ôm Baba ngủ cơ"
Anh không hiểu sao không thể từ chối cái đứa nhóc này nên cũng leo lên giường nằm xuống bên cạnh bé. Bánh bao quay qua đưa tay ôm cổ anh còn chân thì gác lên bụng anh.
Anh nói:" Ây da...bé con thật là mập mạp nha. Làm chú... à không Baba muốn tắt thở luôn này"
Bé nhíu mày:"Bánh bao không có mập mạp nha. Bánh bao là mủm mỉm đáng iu. Daddy nói như vậy"
Anh cười nói:" Phải. Phải. Là Baba nói sai. Con là mủm mỉm không có mập mạp"
Bánh bao nghe vậy hài lòng nói:"Baba ngủ ngon"
Anh mỉm cười:"Ngủ ngon"
Bánh bao ôm anh một lúc thì bắt đầu ngủ say. Anh thấy vậy gỡ nhẹ nhàng tay và chân bé ra rồi ngồi dậy sửa lại chăn cho bé.
Anh nhìn bộ dáng lúc này của Bánh bao đáng yêu vô cùng. Bé con vừa trắng vừa tròn tròn nên gọi là Bánh bao thật không có sai.
Nhưng sao càng nhìn lại càng nhớ đến Chí Mẫn. Dạo này anh không có gặp cậu vì anh không muốn làm cậu khó chịu. Anh rất nhớ cậu...
Anh vừa đứng dậy định rời đi thì bé con mơ màng nói:"Baba...baba...đừng bỏ Bánh bao...baba...baba..."
Đột nhiên Tuấn Chung Quốc cảm thấy tim mình đau nhói lên. Anh nhìn bé con một hồi sau đó nằm lại giường rồi đắp chăn ôm lấy bé.
Bánh bao da thịt mềm mềm mát lạnh lại thơm thơm mùi sữa nên làm anh rất dễ chịu rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Tại Hưởng đang ngủ thì bị Hạo Thạc kéo ngồi dậy:"Xảy ra chuyện lớn mà em còn ngủ hả?"
Tại Hưởng mơ màng:"Anh làm cái gì vậy hả? Em đang ngủ mà..."
Anh nói:" Bánh bao chạy sang nhà Chung Quốc còn gọi cậu ấy là Baba kia kìa"
Tại Hưởng nghe xong tỉnh ngủ hỏi:"Cái gì? Nó chẳng phải đang ngủ cùng em sao?" Rồi phát hiện bên cạnh trống không.
Hạo Thạc vỗ vỗ cái trán:" Ôi thiên ạ. Nó chạy sang đòi Chung Quốc cho nó ngủ trưa kia kìa"
Tại Hưởng hỏi:" Bây giờ làm sao? Mẫn Mẫn mà biết thì em chết chắc''
Hạo Thạc nói:" Anh không biết. Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ Bánh bao tự về mà thôi. Anh năn nỉ nhưng nó không chịu"
Sau đó cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy bất lực.
Tuấn Chung Quốc thức dậy thấy trời đã dần chiều. Từ ngày Chí Mẫn đi đến nay anh chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.
Anh nhìn bé con vẫn ngủ say nên anh nhẹ nhàng bước xuống giường hôn trán bé con một cái sau đó đi vệ sinh cá nhân.
Anh đi ra thì thấy bé con đang ngồi trên giường mặt phụng phịu còn hai tay thì dụi dụi mắt trông thật đáng yêu.
Anh hỏi:"Thế nào? Đã tỉnh ngủ chưa?"
Bé con nhìn anh giơ hai tay ra nói giọng còn say ngủ:"Baba bế"
Anh bước đến bế bé lên hỏi:"Thế nào?"
Bé con chu chu môi nói:"Con đói"
Anh mỉm cười:"Rửa mặt xong sẽ cho con ăn được không?"
Bé con nghe vậy gật đầu ôm cổ anh. Anh rửa mặt cho bé xong thì bế bé xuống lầu.
Quản gia ngạc nhiên hỏi:"Cậu chủ...đây là...?".
Anh chưa biết trả lời thế nào vì sợ phật ý bé con thì bé con lên tiếng nói:" Baba. Con muốn ăn bánh dâu tây"
Anh nhìn quản gia hỏi:"Có bánh dâu tây không?"
Quản gia khó xử nói:"Dạ không"
Vì từ lúc Chí Mẫn bỏ đi tới nay thì nhà bếp không có chuẩn bị món ngọt nữa vì Tuấn Chung Quốc không có thích ăn.
Anh nhìn bé nói:"Baba không có bánh dâu tây làm sao bây giờ?"
Bé bĩu môi:"Vậy con muốn ăn bánh trứng"
Anh nói với quản gia:"Sai người mua bánh trứng về ngay"
Bé nói:"Hai hộp cơ. Daddy cũng thích bánh trứng"
Anh nghe tới bánh trứng thì lại nhớ tới Chí Mẫn rồi nhìn bé nói:"Sẽ mua hai hộp được chưa?"
Bé con hôn má anh:"Cảm ơn Baba"
Quản gia thấy cảnh này thì thắc mắc không thôi. Tự nhiên sao lại có thêm một Tiểu thiếu gia rồi nhưng Ông cũng nhanh chóng kêu vệ sĩ đi mua. Bánh bao ngồi trên đùi anh vừa ăn bánh trứng vừa thích thú đung đưa hai cái chân mập mạp. Thỉnh thoảng sẽ đúc cho anh ăn một miếng. Cái cảm giác này lại khiến anh nhớ tới Chí Mẫn. Trước đây cậu ấy cũng từng hành động y như vậy.
Thấy anh thở dài thì Bánh bao vừa nhai vừa hỏi:"Baba nhớ Daddy sao?"
Anh nhìn bé nhàn nhạt nói:"Ta còn không biết Daddy của con là ai thì làm sao có thể nhớ hửm?"
Bé con nói:"Daddy của con là người Baba yêu thương nhất không phải sao?"
Anh nghe vậy bật cười:"ha ha ha. Bé con nói y như thật vậy"
Bánh bao nhíu mày:"Con nói thật mà. Baba không nhớ Daddy thì sẽ không để hình của Daddy ở trong phòng"
Anh nhíu mày:"Con nói cái gì?"
Bánh bao nói:"Lúc vào phòng ngủ con đã thấy hình Daddy"
Anh hỏi:"Daddy của con tên gì?"
Bé thản nhiên nói:" Phác Chí Mẫn"
Anh nghe xong không dám tin vào những gì mình nghe nên hỏi lại:"Con nói cái gì? Daddy của con tên là gì hả?"
Bé thản nhiên nói:"Là Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn. "
Anh vội vàng hỏi:"Vậy mẹ con là ai hả?"
Bánh bao nhíu mày:"Con đã nói con không có mẹ. Con chỉ có Baba và Daddy thôi"
Anh và cả quản gia không hiểu bé đang nói cái gì cả. Sao lại không có mẹ? Vậy ai sinh ra bé? Thật đúng là trẻ con mà.
Cùng lúc đó Tại Hưởng và Hạo Thạc bước vào nói:"Bánh bao. Chúng ta về thôi. Daddy của con đã về rồi"
Sau đó Tại Hưởng ôm bé nhanh chóng rời đi còn Tuấn Chung Quốc thì ngồi nhìn theo bé đến khi khuất bóng.
Bé là con của Chí Mẫn sao? Hèn gì khi nhìn bé anh lại nhớ tới cậu. Cậu có người khác nên muốn chối bỏ quá khứ, muốn sống cho hiện tại. Giờ lại xuất hiện một đứa bé chuyện này là sao.
23.9.2018