Chap 83: Tuấn Phong
Bánh bao nhìn thấy anh và cậu đi xuống thì nhíu mày hỏi:"Baba và Daddy bị làm sao thế ạ? Sao lại ăn mặc như vậy? Đang là mùa hè mà"
Trịnh Hồng ngước nhìn thấy cả hai đều mặc sơ mi quần dài chỉnh tề thì cũng vô cùng khó hiểu.
Bà nhíu mày khi thấy trên mặt trên má trên cổ Tuấn Chung Quốc đầy dấu răng rồi nhìn sang Chí Mẫn cũng chẳng hơn gì vì từ mũi, má, môi chổ nào cũng đỏ ửng. Từ cổ xuống xương quai xanh còn có dấu bầm xanh.
Hai người còn ăn mặc kín cổng cao tường như vậy thì không biết bên trong còn thảm hại đến chừng nào.
Bà nhìn anh hỏi:" Hai đứa làm cái gì vậy hả?"
Chí Mẫn nghe vậy cúi đầu đưa tay kéo cổ áo mình lên cao một chút còn Tuấn Chung Quốc thì ho khan mấy cái rồi nói:"mèo cắn"
Cậu nghe vậy đạp vào chân anh một cái thật mạnh cho bỏ ghét.
Anh không nhịn nhìn cậu nhíu mày gằng giọng:"Em có tin anh cắn em hay không hả?"
Bánh bao không hiểu chuyện gì hỏi:" Sao vậy ạ? Sao Baba bị mèo cắn rồi lại muốn cắn Daddy?"
Trịnh Hồng ho khan mấy cái nói ẩn ý:" lần sau đừng có để mèo cắn nữa. Nói với con mèo nên chừa cái mặt ra. Mặt mũi như bây giờ còn có thể ra đường hay sao?"
Chí Mẫn nghe vậy xấu hổ muốn chết nên cắn cắn môi.
Anh nhìn cậu trêu ghẹo:"Con mèo đó đã nghe rồi có phải không em?"
Cậu lườm anh nghiến răng nói:" anh có tin..."
Anh nhướn mày:"Tin cái gì hả em?"
Cậu mỉm cười với anh rồi chua ngoa nói:"Em nghĩ trời đang nóng nên anh muốn ngủ dưới sàn nhà cho mát có phải không?"
Anh thách thức:"Em dám không?"
Cậu nhìn Bánh bao nói:"Tối nay Daddy muốn ngủ với con. Daddy nhớ con"
Anh nhíu mày:"Em thử xem"
Cậu cười nói:"Tức nhiên phải thử"
Anh cau mày:"Em dám..."
Bánh bao nhíu mày hỏi:"Baba và Daddy đang nói gì vậy ạ? Con không hiểu"
Trịnh Hồng thở dài xoa đầu bé:"Con không cần hiểu'' sau đó cầm đũa lên nói:" ăn cơm thôi"
Anh và cậu nghe vậy mới cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm không đấu võ mồm nữa.
Bánh bao ăn tối xong liền kéo Chí Mẫn vào phòng mình báo cáo tình hình.
Cậu hỏi:"Thế nào? Bà nội có đồng ý không?"
Bé mỉm cười:"Mau khen con đi"
Cậu cũng mỉm cười xoa đầu bé:"Con giỏi nhất"
Bé khoanh tay trước ngực ngạo kiều nói:"Chuyện này với con dễ như trở bàn tay"
Cậu nói:"Thế bà có nói gì nữa không?"
Bé chu chu cái môi nói:"Thật ra...bà nội chỉ là miễn cưỡng đồng ý á..."
Cậu thở dài:"Daddy biết mà..."
Bé nói:"Dadd yên tâm. Cứ làm theo ý của Daddy đi. Bà nội đã nói đồng ý mà"
Cậu hôn má bé:"Được. Daddy thay mặt Tuấn Phong cảm ơn con nha"
Bé bĩu môi:"Khen con thêm một câu nữa đi. Con đã tốn không ít nước bọt và dùng tới mấy tuyệt chiêu làm nũng luôn đó"
Cậu mỉm cười nói:"Con thật giỏi nha"
Bé nghe vậy thì khoái chí cười híp mắt. Thật ra bé chỉ cần làm nũng một chút thì Trịnh Hồng đã chịu không nổi mà đống ý rồi.
Chí Mẫn sai người nhanh chóng dọn dẹp trang trí lại căn phòng bên cạnh phòng của Bánh bao cho Tuấn Phong và Bánh bao cũng đồng ý chia sẻ đồ chơi khiến cậu rất vui vẻ.
Tối hôm đó cậu và Tuấn Chung Quốc lại tiếp tục trận chiến trên giường. Hết hôn thì cắn hết cắn thì nhéo đến khuya mới chịu ôm nhau đi ngủ.
Sáng hôm sau dẫn Bánh bao đi mua sắm giường mới và và mua một số đồ dùng cá nhân cho Tuấn Phong. Sẵn tiện mua thêm quần áo giày dép cho cả hai bé.
Mặc dù biết Bánh bao rất rộng lượng nhưng cậu không muốn bé nghĩ Tuấn Phong lấy bớt đi tình thương của cậu dành cho bé.
Mua sắm xong thì cậu đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Tuấn Phong.
Bánh bao ôm con cừu bằng bông to bự đưa cho Tuấn Phong nói:" Em là Bánh bao. Cái này tặng Phong ca. Mừng anh xuất viện"
Tuấn Phong nhìn thằng bé trắng trẻo mập mạp trước mặt không chớp mắt rồi lắc đầu ý không muốn nhận.
Chí Mẫn thấy vậy nói:"Em tặng con thì con cứ nhận đi. Nếu không em sẽ buồn đấy"
Bánh bao nghe vậy liền giả vờ buồn mặt xụ xuống nên Tuấn Phong đưa hai tay ôm lấy con cừu.
Về tới nhà thì cậu kêu vệ sĩ mang đồ đạc lên phòng của Tuấn Phong rồi dẫn hai bé vào nhà.
Bánh bao thấy Trịnh Hồng thì chạy lại ngồi vào lòng bà mục đích chính là để lấy lòng.
Chí Mẫn cúi chào bà rồi nhìn Tuấn Phong:"Cúi chào bà đi. Đây là bà nội của Bánh bao. Cũng xem như..."
Bà cắt lời cậu:"Không cần đâu. Đưa nó lên phòng đi"
Chí Mẫn thấy vậy nháy mắt ra hiệu với Bánh bao nên bé liền lay lay tay bà bà:" Ây da... Bà làm như vậy người ta sẽ sợ đó. Bà nội hiền từ ơi..."
Bà nghe vậy chỉ vào trán bé mắng yêu:"Con đó. Thật là làm người ta ghét"
Bánh bao chu chu môi rồi tỏ ra ủy khuất nói:"Con biết là bà không nỡ ghét con mà"
Bà nghe vậy mỉm cười hôn trán bé một cái:"Tiểu tổ tông nhà ngươi ấy. Chỉ giỏi làm nũng"
Rồi nói với cậu:"Giao nó cho người làm rồi tắm rửa thay quần áo đi. Đợi Chung Quốc về cùng nhau ăn cơm"
Chí Mẫn "dạ" một tiếng sau đó dẫn Tuấn Phong lên phòng của bé
Cậu dẫn bé vào phòng nhìn bé hỏi:"Con nhìn xem có thích căn phòng này không? Chú không biết sở thích của con nên đã tự ý quyết định. Nếu không thích có thể thay đổi"Bé im lặng nhìn xung quang không tỏ ra vẻ chán ghét hay thích thú gì.
Cậu nhìn chiếc giường hình ngôi nhà màu lam nói:" là Bánh bao chọn giường cho con đó. Có thích không?"
Thấy bé gật đầu thì Chí Mẫn xoa đầu bé nói:" Chắc con cũng mệt rồi. Nằm nghỉ một chút. Lát nữa có người giúp con tắm rửa thay quần áo"
Bé gật đầu rồi ngoan ngoãn leo lên giường nằm xuống.
Cậu thấy vậy kéo chăn đắp cho bé rồi bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Tuấn Phong thấy cậu đi thì bước xuống giường mở túi xách lấy con rôbot cậu đã tặng ra rồi leo lên giường ôm lấy robot nhắm mắt lại ngủ.
Tuấn Chung Quốc lên phòng thấy Chí Mẫn đang chuẩn bị quần áo sẵn cho anh tắm mỉm cười bước đến ôm lấy cậu từ phía sau:"Bảo bối..." rồi cắn vành tai cậu thì thầm:"đạt được mục đích nên thích thú lắm phải không hửm?"
Cậu mỉm cười quay lại ôm cổ anh nhẹ giọng nói:"Nhưng anh cũng đâu có thiệt thòi. Không phải sao?"
Anh cắn mũi cậu:"Em thật đáng ghét''
Cậu hôn môi anh:"Cảm ơn anh đã đồng ý"
Anh hôn môi cậu:"Ở đây có thêm một người hay mười người cũng không phải chuyện to tác gì. Chỉ là..."
Cậu ôm thắt lưng anh tựa đầu vào ngực anh nói:"Em biết. Nhưng mọi chuyện là do người lớn gây ra. Trẻ con không có tội. Nó còn nhỏ như vậy mà phải mồ côi rồi. Nó làm em nhớ tới mình lúc nhỏ...Thật đáng thương..."
Anh hôn lên tóc cậu nói:"Dù sao mẹ cũng không phản đối nên cứ theo ý em mà làm''
Cậu nhón chân hôn môi anh:"yêu anh nhất''
Anh hôn trán cậu:"Vậy tắm cho anh đi"
Cậu mỉm cười:"Được. Chiều anh" sau đó cả hai vào phòng tắm vật lộn đến mấy lần.
Bánh bao nhìn đồng hồ đã 7h thì qua phòng tìm rồi nắm tay kéo Tuấn Phong xuống lầu ăn tối.
Hôm nay Bánh bao rất ra dáng chủ nhà nên cứ gấp thức ăn cho Tuấn Phong nói:"Ca ca gầy như thế không sợ gió bay hay sao? Phải ăn nhiều như em này. Mới không bị thổi đi"
Mọi người ai xong nghe cũng bật cười nhưng Tuấn Phong vẫn cứ im lặng ngồi ăn những gì Bánh bao và Chí Mẫn gấp cho và cũng không dám gấp thêm món khác. Cả buổi cứ ngoan ngoãn ngồi yên như thế.
Ăn xong Bánh bao không nán lại đại sảnh mà kéo Tuấn Phong lên phòng của mình để cùng nhau chơi đồ chơi
Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc thấy vậy cũng đi theo xem sao.
Bánh bao nhìn Tuấn Phong nói:"Daddy nói chúng ta phải kết bạn với nhau. Bánh bao tặng caca một món quà. Tất cả ở đây ca ca thích cái nào Bánh bao sẽ tặng cho ca"
Tuấn Phong nghe vậy lắc đầu.
Chí Mẫn nói:"Là em muốn tặng quà gặp mặt cho con. Con không nên từ chối"
Tuấn Phong nghe vậy chỉ tay vào cái máy bay trên kệ thì Bánh bao lấy xuống đưa cho Tuấn Phong nói:"Tặng cho ca này"
Tuấn Phong cũng lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho Bánh bao.
Bánh bao hiểu ý nhận lấy cười híp mắt. Sau đó cả hai chơi cùng nhau nhưng chỉ có mình Bánh bao nói nói cười cười cho Tuấn Phong nghe.
Chí Mẫn thấy cả hai hòa thuận như vậy thì xuống lầu mang một ít bánh quy lên cho hai bé vừa ăn vừa chơi.
Trước khi ngủ cậu còn pha hai ly sữa nóng mang lên cho cả hai:"Uống sữa rồi đi ngủ thôi. Con nít không được thức khuya"
Hai bé ngoan ngoãn uống hết rồi mới bắt đầu thu dọn đồ chơi sau đó thì Tuấn Phong đi về phòng mình.
Bánh bao nằm giữa Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc.
Cậu hôn trán bé:"Bánh bao thật giỏi nha. Biết chia sẻ đồ chơi cho người khác. Daddy rất vui"
Bánh bao nói:" Bánh bao là nam tử hán mà. Rất rộng lượng nga"
Cậu cười nói:"Bánh bao sẽ không buồn khi Daddy quan tâm người khác chứ?"
Bánh bao nói:"Con hiểu Daddy mà. Con không có ghen tỵ đâu nên Daddy cứ yên tâm''
Chí Mẫn nói:"Daddy biết mà. Bánh bao không có nhỏ mọn như vậy. Nhưng Daddy muốn nói cho con hiểu. Daddy không muốn con nghĩ mình đang bị người khác cướp mất Daddy"
Bánh bao quay qua hôn má cậu:"Daddy yên tâm. Bánh bao không có nghĩ như vậy"
Tuấn Chung Quốc hôn má bé:" Bánh bao thật hiểu chuyện"
Bánh bao ôm cổ anh:"Con rất ngoan" sau đó ôm anh lúc thì ngủ thiếp đi.
Anh và cậu thấy vậy bước xuống giường sửa chăn lại cho bé rồi mới đi ra ngoài đóng cửa lại.
Cậu hôn môi anh:" Anh lên phòng trước đi. Em qua kia xem Tuấn Phong một chút"
Anh hôn vào hỏm cổ cậu thì thầm:"Chỉ một chút thôi đó. Anh không muốn đợi lâu đâu"
Cậu đánh vào ngực anh:"Em biết rồi. Đáng ghét"
Chí Mẫn mở cửa phòng thấy Tuấn Phong đã ngủ thì bước đến đắp lại chăn cho bé rồi thì thầm:"Hy vọng kể từ hôm nay con sẽ có một cuộc sống mới. Sẽ vui vẻ mà sống. Vui vẻ mà trưởng thành" sau đó ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại còn Tuấn Phong nước mắt rơi đầy mặt ôm chặt lấy con rôbot.
1.11.2018