Chiến Và Hòa
|
|
Chương 87: Vạc và Thần Hộ Mệnh[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả có lời muốn nói: Nghe nói có một giả thuyết là Tử Thần Thực Tử đều không có Thần Hộ Mệnh [trừ Snape], cá nhân ta không đồng ý, Tử Thần Thực Tử chung quy vẫn là con người, chắc chắn đều có người mình yêu hay bạn bè thân thiết ~ ví dụ Bella, ai cũng không thể phủ nhận là ả yêu V~~ đương nhiên hiện tại không đề cập đến chuyện Thần Hộ Mệnh của cô ả, ta chỉ cảm thấy là cái nhìn quá mức võ đoán thôi ~~ Harry đi phía sau Tom dọc qua hành lang Hogwarts, đến khi đi đến cửa căn hầm dưới lòng đất thì nó cũng ăn xong bữa sáng. Thực ra thì bọn nó đến sớm, giáo sư Slughorn còn chưa lên lớp, trong phòng học cũng mới chỉ thưa thớt vài học sinh. Căn hầm gọn gàng, sáng sủa, chắc chắn là nhờ ánh sáng tạo ra bằng pháp thuật. Một chiếc ghế bành có tay vịn đặt ngay phía trước lò sưởi âm tường đang cháy tí tách. Harry đưa ra được một kết luận, lớp học Độc dược này hoàn toàn đối lập với lớp học của giáo sư Snape, hẳn là chịu ảnh hưởng từ thói quen cá nhân của giáo sư Slughorn. Tom chọn bàn chính giữa trên đầu. Harry vẫn đứng yên tại chỗ nhìn hắn ngồi xuống ghế, lấy sách ra. Trong lòng nó rất mâu thuẫn, nó thực sự rất hy vọng có thể thân thiết với Tom; Mặt khác, lý trí nói cho nó biết, hiện tại Tom chỉ xem nó là mục tiêu săn bắt thôi. Cái gọi là ‘bạn’ chính là nghe lời hắn, giúp hắn làm một số chuyện. Thực ra ‘bạn’ với hắn chỉ là công cụ giúp hắn đạt được mục tiêu của mình mà thôi. “Sao thế?” Tom thấy Harry không ngồi xuống bên cạnh mình như hắn tưởng, quay đầu hỏi nó. Harry nhìn hắn, bấy giờ chân mới động. Nó cười khổ an ủi chính mình, đây mới tính cách nguyên bản của Voldemort, có lẽ nó cũng chỉ là một công cụ khá hữu ích mà thôi, bởi vì không nói đến khả năng pháp thuật, ít nhất nó cũng biết Xà ngữ. Hơn nữa nó không phải vì muốn thay đổi tình huống này mà trở về hay sao? Harry chần chừ ngồi xuống, bày sách vở, vạc và nguyên liệu lên bàn. Tom lơ đãng quét mắt nhìn cái vạc nấu bằng vàng sáng choang của nó, rồi kinh ngạc nhìn Harry. Qua hơn mười phút sau, các học sinh lục tục vào lớp. Tiết học Độc Dược, Slytherin học cùng với Ravenclaw. So với Gryffindor, học sinh nhà Ravenclaw đương nhiên là có hứng thú với kiến thức hơn rất nhiều, bởi vậy Harry trải qua hai tiết Độc dược vô cùng yên tĩnh. Trước giờ vào học khoảng một phút, giáo sư Slughorn bụng trống xuất hiện ở cửa lớp học. “Buổi sáng tốt lành, các trò.” Thầy ấy cười tủm tỉm nói, “Hoan nghênh các trò đến với tiết học Độc dược đầu tiên của năm học. Trước khi bắt đầu bài học, thầy không thể không nhắc nhở các trò: trong năm học này, các trò sẽ phải trải qua kỳ thi O.W.Ls (Phù thủy thường đẳng), đây là một kỳ thi hết sức quan trọng, cho nên cá nhân thầy hy vọng các trò chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho năm học này; Bên cạnh đó, những trò vượt qua được kỳ thi O.W.Ls, thầy vô cùng vui mừng được gặp lại các trò trong lớp Độc dược N.E.W.Ts (Pháp thuật tận sức) vào năm học tới – đương nhiên là thành tích càng xuất sắc càng tốt.” Harry thấy thầy ấy dành ánh mắt tự hào cho Tom ngồi ở bàn đầu tiên, hiển nhiên là tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Nghe đến đây, đám học trò bên dưới châu đầu ghé tai thì thầm. “Được rồi, đây là chuyện về sau. Nhiệm vụ của các trò bây giờ vẫn là học tập thật chăm chỉ, như vậy mới có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.” Giáo sư Slughorn cao giọng nói để át tiếng thì thầm ở bên dưới. “Hôm nay chúng ta sẽ học Dược… À, không phải, điểm danh trước đã, thầy nhớ là chúng ta có thêm một bạn học mới…” Thầy tìm kiếm trên bàn, cuối cùng lấy ra một tấm giấy da dê, “Lara Ackerman…” Harry không biết những học sinh này, có điều thỉnh thoảng nó nghe thấy vài cái họ quen thuộc. Có vẻ như Tử Thần Thực Tử đúng là di truyền, cũng có thể là những gia tộc thuần huyết thường dễ đồng tình với suy nghĩ của Voldemort, dù là bây giờ hay sau này. Giáo sư Slughorn vẫn đang tiếp tục điểm danh, “… Nancy Morgan, Susan Myrtle, Orlando Norton…” Harry đột nhiên cứng người lại, nhìn theo ánh mắt của giáo sư Slughorn. Nó vừa nghe được một cái tên rất quen, Myrtle… Là một cô gái đeo mắt kính rất dày ngồi sau nó ba bàn. Ngoại trừ nhìn cơ thể cô nàng mang vẻ chân thật hơn, còn lại đều giống hệt như khi đã thành con ma khóc nhè trong nhà vệ sinh nữ. Harry sững sờ nhìn cô nàng, nó đang nhìn thấy Myrtle khóc nhè bằng xương bằng thịt – đương nhiên bây giờ cô nàng chưa phải là Myrtle khóc nhè, mà là Susan Myrtle, học sinh nhà Ravenclaw. Tom liếc qua khóe mắt để thấy Harry đang nhìn ai, trong lòng không khỏi đặt thêm một dấu hỏi lớn về người bạn cùng phòng mới của mình. Nhìn biểu hiện của Potter thì có vẻ như đã biết Myrtle từ trước; Mà Myrtle hẳn là không biết cậu ta, nếu cô ả mà biết Potter thì đã khoe cho toàn trường biết từ lâu rồi. Thật sự là càng ngày càng khó hiểu… “…Harry Potter!” Harry còn đang chìm trong kinh ngạc, đến khi chợt nhận ra mình đang là tiêu điểm của rất nhiều cặp mắt nó mới biết là giáo sư Slughorn gọi tên mình. “Có ạ!” Nó vội giơ tay lên. Giáo sư Slughorn quan sát đánh giá Harry một lượt, từ khuôn mặt đến cái vạc trước mặt nó, vừa lòng: “Thầy nghe nói trò mới chuyển trường từ Pháp sang?” “A… Vâng.” Harry không biết là có phải giáo sư Slughorn muốn hỏi nó thêm chuyện gì nữa không cho nên dè dặt trả lời. “Thầy phải nói đây là một lựa chọn sáng suốt, tình hình nước Pháp hiện tại không được tốt cho lắm, đúng không?” Giáo sư Slughorn cười một tiếng, dường như rất vui vẻ. “Thầy thấy tiếng Anh của trò không có chút lơ lớ nào, mà nói thật còn rất giống giọng của xứ Wales!” Thầy lại nhìn Harry đánh giá, “Trò còn mang vạc bằng vàng đến, Dược Giảm đau được nấu bằng loại vạc này hiệu quả sẽ vô cùng tốt, thầy nghĩ hẳn là trò đã đọc trước bài rồi? Đương nhiên, ở cùng phòng với Tom rất có thể…” Thầy hơi nhún vai, cũng không nói hết câu, nhưng trong giọng nói đã thể hiện sự khen ngợi rõ ràng. Đám học sinh nhà Slytherin quay mặt nhìn nhau, xem như hiểu rõ mà cười rộ lên. Harry xấu hổ cười, mà kỳ thật thì nó đang dở khóc dở cười. Nó đương nhiên biết hiệu quả của vạc bằng vàng. Nếu là trước kia chắc chắn nó không để ý đến những chuyện này, có điều từ khi Voldemort bắt đầu truyền dạy cho nó những kiến thức về Độc dược, còn tặng cho nó bộ dụng cụ đầy đủ mọi thứ, nó chẳng nghĩ ra được lý do gì để không dùng đến chúng cả – về chuyện này, Voldemort đã thành công đồng hóa được nó – đối với những Độc dược mà mình làm ra cũng tuyệt đối tuân theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mặt khác, ngay cả giáo sư Slughorn cũng nhận ra giọng nói của nó mang khẩu âm của xứ Wales, vậy thì Tom Riddle… Harry lén nhìn sang người bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Tom nở nụ cười hiền lành chỉ có ở những học trò ngoan ngoãn đáp lại lời khen ngợi của giáo sư Slughorn. Thời gian trước nó chưa đến đây, Tom thực sự đã làm rất tốt, nhưng hắn mới mười mấy tuổi thôi mà? Thời gian học sau đó trôi qua rất suôn sẻ. Theo Harry thống kê lại, giáo sư Slughorn từ đầu tiết đến cuối tiết khen Tom tổng cộng mười một lần, từ cách mài đá bồ tát, đến số lần quấy chính xác, vân vân và vân vân, còn rất nhiều những chuyện khác nữa. Còn Harry cũng rất vinh hạnh được thầy ấy khen ba lần, có điều Harry nghi ngờ là vì hiệu quả của vạc bằng vàng mà Voldemort cho nó, bởi vì giáo sư Slughorn hết than rằng vạc bằng vàng khó tìm thế nào, lại nói đến vạc bằng vàng sẽ làm tăng hiệu quả của Dược Giảm đau ra sao. “Xem ra ta đã xem nhẹ ngươi rồi, đúng không?” Tan học, Tom đuổi đám đông đi theo hắn, ra dấu cho Harry đi cùng mình. Lúc bọn nó xuyên qua hành lang tối mờ để đi lên, Tom đột nhiên ghé tai Harry nói. Harry đoán là hắn không muốn người khác nghe thấy câu này, có điều hơi thở nóng ấm của Tom phả vào vành tai khiến nó phản xạ có điều kiện mà rụt người lại. “Cái gì cơ?” Nó quyết định giả ngu. Vạc bằng vàng… Cho nên nói cách thưởng thức của Voldemort từ trước về sau không hề thay đổi sao? “Đừng giả ngốc trước mặt ta, Potter.” Giọng của Tom đột nhiên trở nên êm ái khác thường, “Ngươi biết rõ là ta đang nói cái gì.” Lúc uy hiếp nó thì chuyển thành gọi Potter sao? Harry thở dài trong lòng, càng ngày nó càng khẳng định thiếu niên Voldemort không dễ thu phục. “Tôi đã nói rồi, là cậu không tin thôi.” Harry sống chết không chịu khai ra, ai mà biết nếu cậu thiếu niên Tom này mà biết nó từ tương lai trở về quá khứ thì sẽ có phản ứng thế nào… Nó sẽ bị đưa đến Sở Bảo Mật để điều tra, hay là bị cụ Dumbledore chú ý cũng không chừng. Đằng trước đã bắt đầu le lói ánh sáng, bọn nó sắp lên tới mặt đất rồi. Tom mím chặt miệng, không nói gì nữa, nhưng Harry biết thừa là hắn chưa tin đâu. Bọn nó lặng lẽ cùng đám học trò leo lên cầu thang tầng hai, rẽ sang hành lang bên trái, đi qua phòng trưng bày cúp bên tay trái hành lang [không thấy có cúp của đội Quidditch Gryffindor], sau đó đi vào phòng học của lớp học thứ hai: Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Mà nó có mang theo Tia Chớp về đâu… Harry nghĩ ngợi, nó đang tưởng tượng cảnh mình gia nhập vào đội Quidditch, mang về những chiến tích huy hoàng. Có điều khi cúi đầu nhìn huy hiệu màu xanh gắn trên áo đồng phục, một cảm giác không cam lòng dần dâng lên trong lòng nó: Harry Potter, Tầm thủ vàng của Gryffindor sẽ có một ngày mặc đồng phục nhà Slytherin nỗ lực chơi bóng để giành cúp vàng về cho Slytherin? Nghe thật nực cười! Harry ngồi xuống, tự phản bác suy nghĩ, sau đó nó nhận ra vị giáo sư tóc bạc phơ đã đến. Có lẽ bởi vì đây là thời kỳ chiến tranh cho nên giáo sư lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không bị hạn chế phạm vi dạy học, ngay tiết đầu tiên của năm học đã dạy chúng nó thần chú gọi Thần Hộ Mệnh. “…Cố gắng tập trung vào ký ức hạnh phúc nhất của mình… Thần chú này chỉ có tác dụng khi các trò tập trung tư tưởng, bởi vậy khi sử dụng phép gọi Thần Hộ Mệnh phải tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực nhớ đến ký ức hạnh phúc nhất, nhớ đến cảm xúc khi đó… Nó là thần chú có tác dụng nhất, duy nhất để đối phó với Giám ngục….” Giáo sư Galatea Merrythought đã rất nhiều tuổi, thậm chí giọng nói đã có chút run run, Harry nhìn mà cảm thấy lo lắng thay cho thầy. “Thần chú này thậm chí còn khó khăn ngay cả với những Pháp sư đã trưởng thành… Nhưng thầy khẳng định với các trò, học được thần chú này sẽ vô cùng hữu dụng, tuy rằng thầy không thể mang lên lớp một Giám ngục thực sự, nhưng hy vọng các trò có thể tưởng tượng ra và thực hành…” Giáo sư Merrythought nhìn đám học trò ngồi dưới, “Có trò nào muốn lên làm thử không?” Gần như tất cả học trò nghe vậy đều cúi đầu. Chính giáo sư cũng nói đó là một thần chú rất khó, làm một lần đã thành công là chuyện không thể, đương nhiên không ai muốn mất mặt. Chỉ có Tom vẫn thẳng lưng ngồi đó, còn Harry thì không ngờ được phản ứng của đám học trò xung quanh, cho nên vẫn ngồi im nghiêm túc nghe giảng. “Ha, Tom, thầy đương nhiên biết…” Giáo sư Merrythought hiển nhiên cũng đánh giá Tom rất cao. Thầy ấy chớp chớp mắt, phát hiện ngoại trừ Tom vẫn còn một học trò khác không hề cúi đầu. “Hử, trò là…?” Không đợi Harry kịp có phản ứng gì, Tom đã trả lời thay nó: “Giáo sư, cậu ấy là học sinh mới chuyển trường, Harry Potter.” “Thầy nhớ ra rồi… Thầy đã thấy trò trong Lễ Phân loại.” Giáo sư Merrythought gật đầu, “Rất tốt, Potter, trò có thể lên thực hành một lần cho mọi người nhìn được không?… Tập trung tư tưởng nhớ đến một ký ức hạnh phúc…” Thầy đương nhiên không hy vọng nhiều về việc Harry làm một lần thành công, vì phòng ngừa Harry thể hiện quá mất mặt, còn cố ý nhấn mạnh điểm quan trọng một lần nữa. Harry bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tom, sau đó đứng lên. Mục đích của Tom rất rõ ràng, muốn đẩy nó ra trước mắt mọi người, còn hắn thì ngồi dưới quan sát, chờ nó lộ ra sơ hở. Chú Sirius râu ria xồm xoàm, hai má gầy tóp mỉm cười với nó… Một đoàn xe xuất hiện trước căn nhà số 4 đường Privet Drive… Buổi trưa, hai chiếc ghế dài trên bờ cát trắng ở vịnh Bristol… Nó bắt được trái Snitch vàng ngay trước mặt Victor Krum… Trong mê lộ, nó giương cao Chiếc Cốc Lửa… “Expecto Patronum!” Harry hô. Một làn khói màu trắng bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép làm bằng gỗ nhựa ruồi của nó. Ban đầu tụ thành một đám, sau đó lập tức thay đổi hình dạng. Đám khói kia càng lúc càng dài ra, sau biến thành một cái đuôi nhọn hoắt, rồi đến cái thân đầy vảy, cuối cùng là một cái đầu hình tam giác. Một con rắn màu bạc hoàn chỉnh hiện ra giữa không trung, hơi cúi đầu nhìn Harry đứng bên dưới. Theo nó ước lượng, con rắn này mà duỗi thẳng người ra thì phải dài đến hơn hai mươi thước Anh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn con rắn màu bạc kia. “Cậu ta biến ra rồi kìa!” Những tiếng nói như vậy liên tiếp vang lên. Harry cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Nó biết loại rắn này, là một chủng của loại rắn Mamba đen, nó đã từng nhìn thấy một con rắn như thế trong Rừng Cấm. Nhưng mà ai có thể nói cho nó biết không, Thần Hộ Mệnh của nó từ hươu biến thành rắn Mamba đen từ lúc nào vậy? Còn có một người khác sửng sốt hơn cả Harry, đó chính là Tom Riddle. Hắn ngẩng đầu nhìn con rắn kia, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngớ ra của Harry, sau cùng cúi đầu nhìn cây đũa phép bằng gỗ thủy tùng trên tay mình. Chuyện này thật kỳ quái… “Quá tốt, Potter, vô cùng hoàn hảo! Slytherin, hai mươi điểm!” Giáo sư Merrythought phải mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, “Biến ra được một Thần Hộ Mệnh thành hình, vô cùng xuất sắc!” Sau đó thầy ấy nhìn sang Tom, “Tom, con cũng thử xem? Thầy nghĩ hôm nay thầy phải thưởng cho Slytherin thêm bốn mươi điểm, giáo sư Slughorn hẳn là sẽ rất tự hào về hai con đấy…” Tom hơi mím môi, cũng đứng lên. “Expecto Patronum!” Một con rắn màu trắng bạc khổng lồ vắt ngang không trung, miệng há lớn lộ ra hai chiếc răng nọc. Trong lớp im thin thít, ánh mắt hết nhìn Tom lại chuyển sang Harry. Người nào có mắt đều nhận ra được, hai con rắn này giống nhau như đúc, chỉ khác ở mỗi tư thế mà thôi. Harry càng dại ra. Nó nhìn Thần Hộ Mệnh của mình dần biến mất, chỉ để lại một vệt sáng mờ, lại nhìn con rắn đang ở tư thế sẵn sàng tấn công của Tom, rốt cuộc cũng hiểu ra được cái gì đó, không biết nên nói gì. Editor chú thích: Rắn Mamba đen: là một loài rắn độc đặc hữu tại Châu Phi hạ Sahara. Tên gọi phổ biến của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn, mà do màu sắc đen như mực bên trong vòm miệng rắn. Đây là loài rắn độc dài nhất tại lục địa châu Phi, với chiều dài đặc thù có phạm vi từ 2m đến 3m và lên đến 4,3–4,5 m. Loài này là một trong những loài rắn di chuyển nhanh nhất thế giới, có khả năng di chuyển với tốc độ 11 km/h (6,8 mph) trên một khoảng cách ngắn. Nọc độccủa rắn mamba đen chứa độc tính cao, có khả năng gây bất tỉnh ở người trong vòng 45 phút hoặc ít hơn. Nếu không có chất kháng nọc độchiệu quả để điều trị, tử vong thường xảy ra trong khoảng 7-15 giờ. Rắn Mamba đen được đánh giá phổ biến là loài rắn nguy hiểm và đáng sợ nhất tại Châu Phi; khiến cho người dân địa phương Nam Phi gọi vết cắn của rắn mamba đen là ‘nụ hôn của thần chết’.
|
Chương 88: Vết sẹo hình tia chớp[EXTRACT]Không một ai có thể ngờ được tình huống này. Harry biến ra một Thần Hộ Mệnh hình rắn giống của Tom như đúc. Ngoại trừ kinh ngạc, những học sinh nhà Slytherin đều không cảm thấy đây là chuyện xấu. Không một ai chú ý tới vẻ sửng sốt của Tom [có điều phải nói là muốn nhìn ra được cảm xúc từ trên mặt của hắn là điều rất khó], cho nên mọi người đều cho rằng hắn đã biết trước chuyện này, không thì sao Harry có thể vào được phòng ngủ của hắn, còn được hắn coi trọng như vậy? Đương nhiên trong những người nghĩ như vậy không có Tom Riddle. Hắn đã nghi ngờ thân phận của Harry từ lâu, hơn nữa phép gọi Thần Hộ Mệnh này không thể làm giả được, mọi chứng cứ đều cho thấy Harry Potter có mối liên quan cực gần với Slytherin. Thế nhưng đồng thời Tom dám khẳng định hắn đã nghiên cứu rất kỹ gia phả đời sau của Slytherin, chắc chắn không có nhánh nào mang họ Potter. Harry cũng đang phiền não với chính mình. Chính nó còn không biết Thần Hộ Mệnh biến đổi từ lúc nào, vấn đề này làm nó vô cùng buồn bực. Lần cuối cùng nó dùng phép gọi Thần Hộ Mệnh là khi giáo sư Snape dạy thay, vì để che dấu trình độ pháp thuật của mình, nó còn cố ý biến ra một Thần Hộ Mệnh không thành hình… Chỉ có thể khẳng định, chuyện này xảy ra từ sau khi nó quay lại quá khứ. Có lẽ là từ lúc nó bắt đầu có tình cảm với Tom, có lẽ là khi nó phát hiện ra Tom chính là Voldemort, cũng có thể là lúc nó phát hiện ra Voldemort vẫn luôn giấu diếm nó… “Ngươi có muốn giải thích gì không?” Ban đêm, trong phòng ký túc xá Slytherin, Tom ngồi trên giường, tư thế biếng nhác, mặt mang ý cười, nhưng trong đôi mắt đen chỉ có sự lạnh lùng, hắn đang cầm một quyển sách, có điều không tập trung hoàn toàn vào quyển sách. “Nếu cậu muốn nghe tôi giải thích về hình dạng của Thần Hộ Mệnh thì tôi không có gì để nói.” Tâm trạng của Harry có chút chán chường. Nó biết là Thần Hộ Mệnh của Voldemort sau này cũng đã biến thành hươu đực, nhưng lúc ấy nó không thể ngờ được rằng Thần Hộ Mệnh của nó cũng biến đổi hình dạng. Nó buồn bực nằm vật xuống giường, vò tóc rối nùi. Tom tỉ mỉ quan sát nó. Tóc đen, rất giống Slytherin; con ngươi màu ngọc bích, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng thiếu đi sự khôn khéo sắc sảo của Slytherin; cằm nhọn, ồ, dáng vẻ cũng không tệ lắm, chả trách Abraxas thèm muốn đến dãi nhỏ dài ba thước. Nhưng mà trên trán có vết sẹo quái quỷ gì thế kia? “Cẩn thận hành động của ngươi đấy.” Tom nhẹ giọng nhắc nhở, “Ngươi muốn ai cũng nhìn thấy vết sẹo kia của mình sao?” Harry hoảng hốt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nó không muốn Tom chú ý đến vết sẹo cho nên đã cố tình vuốt tóc xuống để che đi, ai ngờ… Nó giơ tay bưng lấy trán, thầm rên rỉ, sao nó lại chủ quan như thế chứ? “Ta đoán trúng rồi?” Harry tỏ rõ vẻ rầu rĩ làm Tom có chút ngạc nhiên. Chỉ là một vết sẹo thôi mà, Potter có vẻ như không phải là người quá để ý hình dáng bên ngoài, việc gì phải che che đậy đậy như thế? Hắn xuống giường, hắn có thể khẳng định vết sẹo kia mang một bí mật gì đó. “Cậu muốn làm gì?” Harry đang nhắm mắt thầm than vãn kỹ năng diễn xuất của mình thì một bàn tay đột nhiên đặt lên trên tay nó, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Tom ở ngay trước mặt. Biết là hắn tò mò về vết sẹo của mình, Harry vội lui sâu vào bên trong, vừa cố hất tay Tom ra. Tom nắm chặt cổ tay Harry, mỉm cười. “Đây là vết sẹo do pháp thuật để lại?” Hình dạng thật kỳ quái, hình như là… hình tia chớp. Harry không nói lời nào, chỉ vùng vẫy mạnh hơn. Tom không thèm suy xét đã nằm đè lên Harry, không cho nó động đậy, lực tay cũng mạnh hơn. Harry đương nhiên không để hắn được như ý, hất tay hắn ra, khăng khăng bưng lấy trán. Trong lúc hai người vật lộn với nhau, Tom cảm thấy tay mình không biết đã chạm vào đâu đó, một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có truyền từ đầu ngón tay lên đến não. Hắn sững người, hết nhìn tay mình lại nhìn Harry, có chút mờ mịt không hiểu. Harry thở hổn hển, nó cũng có cảm giác giống như vậy. Nó đã biết trước là sẽ có phản ứng, thế nhưng phản ứng thế này thật kỳ lạ, làm nó ngây người trong chốc lát. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó Harry đã trở lại bình thường, hai người bọn nó đều mặc áo ngủ, vật lộn một hồi làm bung ra mấy cái cúc áo, nhiệt độ cơ thể truyển qua phần da chạm nhau. Đáng chết! Harry rủa thầm, không cố che vết sẹo nữa, đẩy Tom ra. Bị động tác của nó làm cho bừng tỉnh, Tom càng dùng lực lớn hơn, tay sờ lên vết sẹo kia. Harry trơ mắt nhìn ngón tay người kia chạm vào trán mình, cảm giác kia lại tấn công thần kinh của nó khiến nó rùng mình. Tay Tom vẫn đặt ở vết sẹo, nhưng ánh mắt đã thay đổi, không phải là lạnh lùng nghi ngờ nữa mà là vô cùng sửng sốt. Sự bối rối ban đầu qua đi, Harry lấy lại bình tĩnh, không chút chột dạ nhìn thẳng Tom. Tom đột nhiên lùi khỏi chỗ nó như bị điện giật. Phải chăng hắn đã đoán ra được chuyện gì? Harry không biết. Nó chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại bộ đồ ngủ trên người, sau mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tom đã chui vào ổ chăn của hắn, chỉ chừa lại phần gáy. Nó há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại biến thành tiếng thở dài, rồi nằm xuống, chui vào chăn của mình. Tom nằm trên giường, vẫn mở mắt, nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ phía sau, trong lòng trầm xuống. Cảm giác vừa rồi thật kỳ lạ… Tom siết chặt nắm tay. Harry Potter không phải có quan hệ với Salazar Slytherin, mà rất có thể là có quan hệ với hắn. Thần chú bình thường chỉ tạo phản ứng giữa người thi triển thần chú và người nhận thần chú đó, mà vừa rồi cả hai người bọn hắn đều có phản ứng. Hắn dám khẳng định trước đây mình chưa từng gặp Harry Potter, lại càng không nói đến chuyện hạ thần chú với cậu ta, vậy thì vết sẹo kia là thế nào? Hơn nữa ánh mắt Harry nhìn hắn, thái độ của cậu ta với hành động của hắn, nói như thế nào nhỉ? Phần lớn không phải là kiêng dè, không phải tức giận, không phải chán ghét, mà là bất đắc dĩ và dung túng, dường như còn có chút đau lòng… Tựa như cậu ta vô cùng thấu hiểu hắn vậy. Thật đáng sợ! Suy đoán này nảy sinh trong đầu khiến chính hắn cũng thấy sợ hãi, hắn không muốn thừa nhận chuyện này. Sáng hôm sau, đám học sinh Slytherin không nhận ra được có gì thay đổi. Nhưng một tuần sau đó, dù là kẻ ngốc cũng nhận được là không khí có chút kỳ dị. Một tối cuối tuần, vòng tròn nổi tiếng của Slytherin vẫn chiếm cái góc ngồi cố định thường ngày, có điều hôm nay không có Tom. Kỳ thật đây không phải là lần một lần hai hắn biến mất, có điều hôm nay lại khiến đám người kia đưa ra đủ loại suy đoán. “Không Phù thủy tận sức tận siếc gì nữa!” Michael Nott đọc không nổi quyển sách trước mặt mình nữa, thuận tay ném nó sang tận góc bên kia của Phòng Sinh Hoạt Chung làm bên đó vang lên những tiếng loảng xoảng, khiến đám học sinh năm dưới giật mình đến nhảy dựng cả lên. Hắn cũng chẳng thèm để ý, giật lấy cây bút trong tay Malfoy, “Chúng mày có cảm thấy hình như gần đây Thủ lĩnh có vẻ như không quan tâm đến chúng ta nữa không?” “Quá rõ rồi còn gì. Từ khi thằng nhãi Harry Potter chuyển đến, Thủ lĩnh còn chẳng thèm liếc nhìn chúng ta lấy một cái!” Thịt trên mặt Len Mulciber co thành một nắm khiến vẻ hậm hực căm tức của hắn có chút buồn cười. Abraxas Malfoy bị Nott giật mất bút không vui nhìn hắn. “Chắc chắn là do Potter có sức hấp dẫn nào đấy mà chúng ta không có được…” Hắn dài giọng ngân nga nói, “Có thể khiến cho Thủ lĩnh yêu nó chỉ trong thời gian ngắn.” Ba người xung quanh chẳng cảm thấy lời này có chút buồn cười nào cả. “Bọn mày không cảm thấy là Thủ lĩnh kiêng kỵ Potter sao?” Roderick Rosier là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn hắn, nhưng khả năng nhạy bén có thể nói là cao nhất. “Mày đang nói nhảm gì đấy, Roderick? Điều này sao có thể!” Len Mulciber chẳng thèm suy nghĩ, lập tức phản bác. Rosier không đáp lại lời hắn, tiếp tục nói, “Chúng mày nghĩ mà xem, sáng thứ hai, Thủ lĩnh lấy đồ ăn sáng cho nó, rõ ràng là có ý lôi kéo nó.” Hắn phân tích cho ba người kia, “Nhưng sang đến thứ ba lại khác xa hôm trước, Thủ lĩnh đến lớp một mình, Potter thì chạy theo Thủ lĩnh.” Nott không đồng ý nhún vai. “Mày đâu phải không biết sức hấp dẫn của Thủ lĩnh, Potter như vậy là quá bình thường.” “Bình thường mà chỉ sau một ngày thái độ của hai người đó quay ngoắt đi như vậy hả?” Rosier lập tức hỏi lại. “Mà chắc bọn mày cũng đã nghe chuyện rồi, trong tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ngày thứ hai, Potter và Thủ lĩnh đều biến ra được Thần Hộ Mệnh thành hình, hơn nữa còn cùng biến thành một con rắn giống nhau như đúc.” “Mày muốn nói là chính vì nguyên nhân này cho nên thủ lĩnh mới kiêng kỵ Potter? Tuy qua chuyện này có thể thấy khả năng pháp thuật của Potter rất cao, Thần Hộ Mệnh giống nhau cũng thật đáng ngờ, nhưng cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên.” Abraxas Malfoy thu lại nụ cười giả lả trên mặt, nghiêm túc nêu ý kiến. “Có thật là ngẫu nhiên không? Ngẫu nhiên mà chỉ có một mình Potter vào được phòng của Thủ lĩnh? Mày có biết cách nào mở được cánh cửa kia không?” Rosier cười nhạo. Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, ngày nào cũng là Thủ lĩnh và Potter một trước một sau về ký túc xá. “Ý mày là Potter cũng là…” Nott vô cùng kinh hãi, “Nhưng sao có thể như thế được? Thủ lĩnh là hậu duệ cuối cùng duy nhất của Slytherin rồi!” “Đây mới là điểm mấu chốt! Tao nghĩ mãi vẫn không ra được.” Rosier lo lắng nói, “Potter nhìn chẳng có vẻ gì là giống một Slytherin, tao tin Thủ lĩnh, thế nhưng chuyện này thật sự rất kỳ lạ.” “Nếu đúng như mày nói thì Thủ lĩnh kiêng kỵ Potter là rất có khả năng.” Malfoy suy tư, ngón tay cọ cọ cằm, “Nếu là tao, tao cũng sẽ kiêng kỵ…” Ba người đều im lặng không nói gì. Chỉ có mỗi mình Mulciber ngây ngốc ngồi đó, hết nhìn người này lại nhìn người kia, đầu óc của hắn còn chưa theo kịp những gì bọn họ vừa bàn luận. Mà trong lúc bốn người kia bàn luận thì hai nhân vật chính của câu chuyện đã một trước một sau rời khỏi thư viện, đang trên đường trở về ký túc xá dưới lòng đất. Quẹo vào một cái không người hành lang, Tom nghe thấy bước chân đều đều phía sau, tiếng động rõ ràng đến chói tai làm hắn nóng nảy. Hắn đột ngột ngừng lại, xoay người đứng giữa hành lang nói: “Ta thấy khả năng bám dai của ngươi còn hơn cả cây cối chịu hạn trên sa mạc đấy. Ngươi đi theo ta làm gì?” Harry vô tội chớp chớp mắt: “Tôi về ký túc xá.” Mới thế này đã không chịu nổi rồi sao? Lúc nghỉ hè nó còn bám theo hắn cả tháng trời kìa, nếu Tom mà biết được chắc sẽ tức chết. “Thôi đi, ngươi hiểu ý ta mà.” Tom bước tới chỗ nó hai bước, “Ta không quan tâm ngươi học được Xà ngữ ở đâu, cũng không quan tâm vì sao ngươi có thể biến ra một Thần Hộ Mệnh giống hệt của ta, nhưng ta hy vọng ngươi đừng can thiệp vào việc của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hử?” Qua quan sát mấy ngày nay, hắn có thể khẳng định, Harry Potter chính là một sư tử xúc động, lỗ mãng, chưa hết, còn là một sư tử vô cùng cố chấp nữa; mà điểm làm hắn càng khó chịu hơn chính là, cố chấp thì thôi, lại còn rất khó ném đi! Harry mím chặt môi, không nói gì. Nó biết Tom ngày nào cũng đến thư viện là vì muốn làm gì, cho nên nó bám sát không rời hắn một bước. Hình như Tom mở Phòng Chứa Bí Mật vào khoảng giữa năm học, làm hại đến người khác là nửa cuối năm. Nếu đúng là như vậy thì có lẽ Tom đã dành bốn năm để tìm ra được Phòng Chứa Bí Mật, giờ hắn muốn mau chóng tìm ra được mật khẩu. Tom nói xong những lời này xoay người định đi, lại đột nhiên dừng bước. “Còn nữa, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu, đặc biệt là thứ đồng cảm rẻ mạt ấy, ta càng vô cùng căm ghét.” Hắn quay lưng lại với Harry nói xong, đầu cũng không thèm quay lại, bước thẳng. Harry đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của hắn. Tom đã đoán ra được chuyện gì rồi sao, cho nên mới phân rõ giới hạn với nó như vậy? Mẫn cảm, tự trọng cao, đây chính là thiếu niên Voldemort sao? Nó dường như có thể nhìn thấy được bức tường ngăn cách giữa hai người bọn nó, vừa cao vừa dày. Nhưng dù thế nào, không đạt được mục đích nó tuyệt đối không buông tay. Harry bước nhanh đuổi theo.
|
Chương 89: Mở cửa Phòng Chứa Bí Mật[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.ditor lưu ý: Những chữ in nghiêng là nhân vật nói bằng Xà ngữ nha Mùa đông chậm chạp đến gần. Quan hệ của Harry và Tom cũng giảm xuống như nhiệt độ không khí, không còn chút thân cận. Trước tình trạng không chút tiến triển này, Harry vô cùng lo lắng, nó không nghĩ ra được cách nào cả. Dò xét, hỏi thăm, quan tâm, tất cả đều chỉ nhận lại nụ cười giả dối trên gương mặt Tom, lòng hắn thật giống như một bức tường đá không một kẽ hở. Rốt cuộc Harry cũng hiểu được vì sao cụ Dumbledore lại nói Voldemort không có bạn bè, bởi vì hắn không tin tưởng bất kỳ ai, cũng không cho bất kỳ ai cơ hội chứng minh sự đáng tin của mình. Thời gian sống trong cô nhi viện đã để lại cho hắn một bóng ma quá lớn, hắn đã quen bị người khác đề phòng hoặc thù ghét hoặc không thèm để ý đến, hơn nữa còn từ trong đó tìm được sự thích thú khi đứng trên người khác, hắn đã hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của người khác. Harry không biết có đúng là trước khi Tom phát hiện ra khả năng pháp thuật của mình, những người trong cô nhi viện vẫn thường bắt nạt hắn hay không, nhưng hành động sau này của hắn thì đã quá rõ rồi. Hắn đã tự tay trả thù ba đứa trẻ Muggle khờ khạo mang đến bóng ma thời thơ ấu cho mình! Harry nghĩ đến đây lại thấy nhức đầu. Nó nhớ lại quá trình quen biết Voldemort, kết quả chua xót phát hiện, bắt đầu của hai người bọn nó đều là nhờ công của Hermione cả. Nó không biết sao Hermione lại làm được việc này, hoặc cũng có thể là do từ đầu Voldemort đã có ý định lợi dụng Hermione nên mới cố ý tiếp cận [tuy rằng rất xin lỗi Hermione, nhưng Harry cảm giác chuyện này không có gì để nghi ngờ], nhưng ít ra sau này cô bé đã thành công. Trong cuộc thi Tam Pháp Thuật, Voldemort thậm chí còn tự mình ếm thần chú bảo vệ cho cô bé! Đêm trước lễ Halloween, Harry nhận được giấy mời đến dùng bữa tối của giáo sư Slughorn. Trải qua nửa học kỳ, giáo sư Slughorn dường như cuối cùng cũng đã nhận ra là nó có năng khiếu pháp thuật, hơn nữa còn rất có thể có một gia thế không đơn giản [bởi vì trong lớp học Độc dược, Harry thay đổi ít nhất mười loại vạc đủ nguyên liệu, chủng loại, hình dạng, mà cái nào cũng đều rất quý giá]. Sau lần họp mặt đầu tiên của câu lạc bộ Slug hồi khai giảng, quả nhiên buổi họp mặt lần này thầy ấy đã gửi giấy mời cho nó. Học sinh Slytherin được mời đến còn có ba người khác, Tom dĩ nhiên không cần nói đến, hai học sinh còn lại là Nott năm thứ bảy và Rosier năm thứ ba. Malfoy không có trong danh sách được mời, chẳng lẽ ngay từ thời điểm này giáo sư Slughorn đã nhận ra hắn chỉ biết khoe mẽ bề ngoài? Harry trầm tư suy nghĩ, không hề hay biết mình đang bị người khác để ý. “Thủ lĩnh, thật sự không cần chúng tôi giúp một tay sao?” Nott và Tom đang cùng trên đường đến văn phòng của vị giáo sư Độc dược, không nhịn được mà hỏi hắn. Bây giờ đến ngay cả kẻ mù đều biết, Harry Potter đang bám riết lấy Tom Riddle. Có người ngầm châm chọc, ngay cả những vì sao còn có lúc rời xa bầu trời, nhưng Potter không bao giờ quên đi theo sau Thủ lĩnh. Đương nhiên bọn hắn chỉ nói ngầm với nhau mà thôi. Harry đã thành công tránh thoát cạm bẫy của bọn hắn không chỉ một lần; Sau này Tom biết chuyện, lập tức yêu cầu bọn hắn ngừng ngay cái hành động khiêu khích nhàm chán này lại. Tom không cần quay đầu cũng biết Harry ở phía sau. Hắn hừ lạnh nhìn Nott, “Giúp một tay? Đừng tưởng ta không biết các ngươi làm những gì, tự làm mình mất mặt cũng đừng làm liên lụy đến ta.” Chỉ vài trò trẻ con đem ra biểu diễn, không nói đến chuyện Potter dễ dàng tránh được, các giáo sư mà biết thì sẽ phiền phức đấy, nhất là Dumbledore. Đương nhiên Potter không có vẻ gì là muốn lôi kéo quan hệ với giáo sư cả, cả ngày chỉ cố chấp bám theo hắn thôi. “Chuyện đó…” Nott xấu hổ. Hắn chỉ muốn Thủ lĩnh nhớ ra sự tồn tại của bọn hắn mà thôi, ai mà biết được Potter trông có vẻ ngốc nghếch lại không dễ đối phó như vậy. Rosier không lên tiếng nói gì nữa, ngoan ngoãn đi bên cạnh Tom, nhưng trong lòng thì đang không ngừng thầm nguyền rủa Harry Potter. Ngầm ngáng chân là sở trường của hắn, mà thằng nhãi Potter lại tránh thoát được nhiều lần. Điều này làm chỉ số thông minh mà hắn luôn kiêu ngạo chẳng đáng là gì… Lại nói đến Harry, không phải nó không biết có vài học trò nhà Slytherin không vừa mắt với nó, có điều vì ngại khí chất quý tộc gì gì đó, bọn họ sẽ không làm chuyện gì quá, cũng sẽ không gây tổn thương nặng nề gì với nó. Đã từng trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc, khả năng pháp thuật của nó lại vượt xa bọn hắn, cho nên Harry xem trò bọn hắn làm như để giải trí, nó cũng lười nói chuyện với đám thuộc hạ không phục nó của Tom. Tuy rằng bên ngoài sân trường gió rít rất mạnh, nhưng trong hầm vẫn vô cùng ấm áp. Lò sưởi âm tường được chạm trổ công phu cháy hừng hực, chiếu rọi đồ ăn chất đầy trên chiếc bàn tròn giữa phòng. Đồ ăn đậm chất truyền thống, cá tuyết (*) rán giòn vàng ươm cùng với khoai tây chiên, còn cả xúc xích khoai tây nghiền, thịt quay thơm nức, bánh Pudding Yorkshire, đủ loại đồ ngọt, còn có cả đồ uống có nồng độ cồn thấp. (*) cá tuyết: một loài cá, miệng có một sợi râu, trên lưng có nhiều vằn đen, có ba vây lưng, bụng màu xám trắng, gan là nguyên liệu quan trọng làm dầu cá.Trong thời buổi chiến tranh mà được ăn những món ăn thế này, không thể không nói giáo sư Slughorn là người rất biết hưởng thụ. Thầy ấy cực kỳ nhiệt tình với Harry và Tom, hỏi bọn nó rất nhiều chuyện. Tom trả lời đâu vào đấy, không để lỡ thời cơ lấy lòng, khiến giáo sư Slughorn cười ha hả suốt buổi. Chỉ có lúc này hắn mới bày ra dáng vẻ thân thiết với Harry, bởi vì hắn không ngốc đến mức để lại ấn tượng xấu với giáo sư. Sau bữa tối, học sinh của các Nhà khác về trước, còn mấy học sinh nhà Slytherin thì bị giáo sư Slughorn giữ lại. Giáo sư Slughorn thoải mái ngồi trên một chiếc ghế sô pha rộng có tay vịn, trên tay vịn và dựa lưng đều được thêu hoa, “Harry, thầy nhớ là chưa hỏi con,” Thầy ấy vừa hỏi, ánh mắt thì nhìn chằm chằm hộp mứt dứa, bàn tay béo múp míp chọn chọn, tay còn lại lắc lắc chiếc ly thủy tinh, chất lỏng sủi bọt bên trong suýt chút nữa thì đổ ra ngoài, “Con thấy học ở Hogwarts thế nào? Đã quen chưa?” Cuối cùng thầy cũng chọn được một miếng mứt, ngẩng đầu nhìn Tom: “Xem trí nhớ của thầy này! Những chuyện này hẳn Tom đều đã lo chu đáo, thầy hỏi thừa rồi.” Thầy nở nụ cười tất-cả-mọi-người-đều-biết. Cả bốn cậu học trò đều chột dạ, Harry cười gượng với thầy. “Vâng, con thật lòng rất biết ơn sự giúp đỡ của Tom, còn cả sự chăm sóc của Thủ lĩnh Nam sinh Nott nữa.” Harry khó khăn lắm mới bày ra được khuôn mặt tươi cười nói mấy lời này. Ở cùng Slytherin bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo lâu như vậy, nhưng kỹ năng diễn xuất của nó vẫn còn kém Tom rất xa. Có điều nhiêu đây là đủ rồi, Nott và Rosier nghe nó nói như thế đồng loạt trừng mắt lườm nó. Chỉ có Tom vẫn tự nhiên tiếp lời: “Harry học hỏi rất nhanh, con cũng không giúp đỡ gì được nhiều!” “Các giáo sư khác không ngừng phàn nàn với thầy, phân hai con vào cùng một Nhà thật không công bằng.” Giáo sư Slughorn cười đến mắt híp lại chỉ còn một khe hở nhỏ, “Cúp Nhà năm nay không của Slytherin chúng ta thì còn của Nhà nào!” Tuy rằng Harry nghe những lời này không được thoải mái cho lắm, nhưng nó không hề có phản ứng gì. Nó đang nghĩ về Voldemort và chiếc nhẫn kỳ quái kia, có điều nếu nó không thận trọng thì không thể nào che giấu được Tom, cho nên nó cũng chẳng việc gì phải nhọc lòng mà tìm cách che giấu trình độ pháp thuật của mình, vì vậy nó cũng cười mấy tiếng hòa theo đám người ở đó. Sau đó giáo sư Slughorn lại thảo luận với Harry và Tom về chuyện Thần Hộ Mệnh của chúng nó giống nhau như đúc. Kết luận cuối cùng được rút ra là tổ tiên của Harry và Tom khẳng định là có quan hệ huyết thống [Harry nghĩ, cũng đúng, đây là sự thật, hơn nữa ai ai trong giới pháp thuật cũng đều biết chuyện này, tuy rằng bọn họ đều không biết tổ tiên của bọn nó là hai anh em nhà Peverell], cũng đưa ra một kết luận không thể xảy ra nhất là Harry và Tom cực kỳ thân thiết với nhau [Harry thật sự nghi ngờ giáo sư Slughorn biết cái gì đó]. “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, các con mau về đi. Trên đường phải chú ý an toàn, đừng làm ồn đến những người khác.” Mãi đến khi kim đồng hồ để bàn chỉ đến hơn mười một giờ, giáo sư Slughorn mới thả bọn nó rời đi. Vừa ra đến cửa, Tom liền cùng Nott và Rosier vượt lên đi trước. Cửa vào hầm Slytherin không có bức chân dung biết nói, chỉ cần biết mật khẩu thì ra vào lúc nào chẳng ai biết. Mà lúc này chính là thời gian tốt nhất, đêm khuya bên không một bóng người, chỉ cần tránh phiên trực của các giáo sư là hắn có thể đến xem xét phòng vệ sinh nữ kia. Hắn đã tìm kiếm khắp Hogwarts, chỉ còn mỗi nơi đó là chưa vào. Mà đường đường là một Huynh trưởng Slytherin, giữa ban ngày ban mặt vào nhà vệ sinh nữ sẽ bị người ta bàn tán. Thế nhưng Tom đương nhiên sẽ không muốn đi khi phía sau còn có một cái đuôi bám sát không rời, rất có thể hắn sẽ phát hiện ra được cửa vào Phòng Chứa Bí Mật trong lần thăm dò này. Hắn hơi liếc mắt nhìn Harry, có nên gọi cậu ta về ký túc xá cùng không? Nhưng ngay lập tức sau đó hắn liền gạt bỏ ý tưởng này, bọn hắn đã chiến tranh lạnh bao nhiêu lâu rồi chứ, đột nhiên gọi cậu ta đi cùng khác nào nói cho Potter biết hắn sắp lén lút làm chuyện gì đó? Cuối cùng Tom quyết định sẽ về ký túc xá trước, đợi Potter ngủ rồi sẽ đi ra. Tom nghĩ như vậy, cũng làm y như vậy. Có điều hắn không biết, Harry đã có đề phòng với thần chú Hôn mê của hắn cho nên nó không hề mắc bẫy. Ngay khi hắn vừa đi ra ngoài, Harry cũng lập tức đứng dậy, niệm thần chú Tàng hình, đi theo hắn. Ban đêm Hogwarts cực kỳ yên tĩnh, xung quanh tối đen như mực, thỉnh thoảng vang lên tiếng loảng xoảng của những bộ áo giáp ngoài hành lang, chắc là do Peeves lại quấy rối. Harry có thể nhận ra Tom rất vừa lòng với chuyện này, bởi vì nó có thể thu hút sự chú ý của thầy giám thị Filch và giáo sư tuần tra ban đêm, càng giúp hắn khó bị phát hiện hơn. Hắn tìm kiếm bắt đầu từ tầng một, chứng tỏ là hắn đã biết được Phòng Chứa Bí Mật nằm dưới lòng đất của Hogwarts. Đương nhiên hắn không thu được gì cả. Sau đó hắn lên phòng vệ sinh nữ ở tầng hai. Harry nhìn Tom cẩn thận quan sát cánh cửa và vết nứt trên những viên đá hoa xếp thành hàng, vẫn không có thu hoạch. Rồi đến gương, bồn rửa tay, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì liên quan đến Phòng Chứa Bí Mật cả. Cuối cùng hắn quan sát đến vòi nước, đưa tay sờ soạng từng chỗ một. “Chính là ở đây!” Tom hưng phấn hô lên. Giọng của hắn vang vọng trong căn phòng vệ sinh nghe có chút đáng sợ. Tom lập tức nhận ra mình vì vui mừng quá mà thể hiện hết ra nét mặt, tay chân liền cẩn trọng hơn. Hắn gõ đũa phép lên vòi nước kia, niệm thần chú, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng có vẻ như đã phát hiện ra cái gì đó. Dấu hiệu khắc trên vòi nước là rắn, vậy cách mở phải là cái gì có liên quan đến rắn mới phải – là Xà ngữ! “ Mở ra.” Tom phát ra tiếng rít chói tai. Bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch tưởng chừng như liền một khối đột nhiên tách nhau ra ở giữa, không một tiếng động tự chuyển sang bên, để lộ một lỗ sâu cực lớn tối đen. Gió lạnh mang theo hơi ẩm từ dưới lỗ thổi lên, chứng tỏ phía dưới đó còn có lối ra. “ Đóng.” Những tảng đá kia lập tức hợp thành bồn rửa tay hình cánh hoa. Harry vốn tưởng rằng Tom sẽ kích động mà lập tức nhảy xuống, nhưng suy nghĩ này chỉ chứng minh nó là một Gryffindor thứ thiệt. Mà thiếu niên Voldemort không hổ tới cái danh người kế vị Slytherin, cẩn thận kiểm tra cách đóng mở cửa vào Phòng Chứa Bí Mật. Sau khi phát hiện ra mình hoàn toàn điều khiển được cửa vào Phòng Chứa, trên mặt Tom mới lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, xác định còn khoảng bốn tiếng nữa mọi người trong lâu đài mới thức giấc. Sau đó lại kiểm tra cửa vào phòng vệ sinh, đến khi chắc chắn không một người nào có thể nhận ra mình đã vào đây, hắn mới mở cửa Phòng Chứa ra lần nữa, trước khi rơi xuống còn không quên đóng nó lại. Mãi đến khi Tom nhảy xuống, đóng cửa Phòng Chứa lại, Harry mới hiện thân. Nhớ ngày trước nó không hề nghĩ đến chuyện đóng cửa ra vào với cửa Phòng Chứa Bí Mật lại mà chỉ chăm chăm muốn dẫn Lockhart xuống cứu người. Tom làm việc cẩn trọng như vậy chả trách đến cả thầy Dumbledore cũng không phát hiện ra. Nó nhìn chằm chằm con rắn nhỏ được khắc trên vòi nước một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất. Không biết Tom mất bao lâu mới gọi được con Tử Xà kia ra… Harry lấy từ trong túi áo ra một chai thuốc được bào chế từ cây nhân sâm (**), mở nắp, ngửa cổ uống sạch. Đây là tác phẩm của Voldemort, với người hay Tử Xà đều dùng được, có tác dụng ngăn ngừa tử vong. Từ trước đến nay cũng chỉ có Voldemort mới có thể nấu được thứ thuốc này, nguyên nhân chính vì chỉ có mình hắn mới có pháp lực cao cường cùng với một con rắn làm thú cưng. (**) Nguyên văn: MandrakeMandrake (Mandragora) hay còn gọi là Nhân Sâm, một thảo dược có tác dụng hồi sinh hiệu lực mạnh. Thuốc này dùng để hồi phục những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại hình dạng nguyên thuỷ. Nhưng Nhân sâm cũng rất nguy hiểm vì tiếng kêu của nó có thể gây chết những ai nghe phải. Những cây con tuy tiếng khóc của chúng không gây chết người nhưng cũng khiến chúng ta bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ.(tham khảo thêm trong tập 2: Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật của JK)“ Mở ra.” Harry phát ra tiếng rít, nhảy xuống, lúc rơi còn vội nói thêm một câu: “ Đóng.” Không tính đến chuyện nó nhảy xuống, nếu chẳng may thầy Dumbledore cũng xuống đây thì đừng có nghĩ gì đến chuyện giảng hòa được với Tom nữa! Dưới Phòng Chứa vẫn tối và ẩm thấp như trước đây. Harry tự niệm thần chú giữ ấm cho mình rồi niệm thêm thần chú thắp sáng, theo trí nhớ đi về phía trước. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, một tiếng động nhỏ của động vật cũng không có – nơi ở của Tử Xà thì làm gì còn con vật nào sống được! Dưới mặt đất có những vũng nước đọng màu đen, thỉnh thoảng còn chiếu được một vài mẩu xương chuột, không khí quanh quẩn mùi hôi thối. Harry cố nén lại cảm giác buồn nôn, đi về phía đoạn cuối của ống cống. Miệng cống hình tròn bị hai cánh cửa chặn lại, phía trên cũng khắc hai con rắn. Harry hít sâu một hơi, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa, đi vào bên trong. Không thể không nói, cơ quan do Salazar Slytherin vô cùng hoàn hảo, một nghìn năm sau vẫn không chút tiếng động. Tom Riddle đang đứng chính giữa đại sảnh rộng lớn, tay giơ cao đũa phép, dáng vẻ như vô cùng giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của nó. Harry bước trên mặt sàn bóng loáng đi tới, không chút làm nhẹ tiếng bước chân của mình. Tiếng động này giúp Tom phục hồi lại tinh thần, trên khuôn mặt vừa kinh ngạc hiện lên sự sáng tỏ: “Ngươi không hề ngủ. Ngươi đã biết Phòng Chứa Bí Mật này từ lâu rồi, đúng không?” Bonus Cá tuyết Cây nhân sâm
|
Chương 90: Phá băng[EXTRACT]“Không phải cậu cũng đoán trước được chuyện này rồi sao?” Harry thản nhiên trả lời. Nó không có cách nào ngăn cản Tom phát hiện ra Phòng Chứa Bí Mật, nó cũng không có ý định ấy, có điều lúc chuyện này xảy ra nó cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng đồng thời nó cũng hiểu được sự nóng lòng của Tom, sự nóng lòng vì muốn chứng minh hắn là hậu duệ duy nhất của Slytherin! Nếu là nó, nó cũng sẽ làm như vậy. Sống ở cô nhi viện Muggle tình người nguội lạnh, lại không biết ba má mình là ai, Tom cần sự công nhận và trung thành của những người khác, điều này người bình thường không bao giờ có thể hiểu được. Harry đi theo Tom từ rất lâu rồi, lâu đến mức đủ để nó thương xót hắn. Trước kia nó không biết, cũng chưa từng nghĩ tới, Tom phải cố gắng thế nào mới tạo được ánh hào quang cho mình như bây giờ. Thời gian này, hiểu biết của Harry về thiếu niên Voldemort đã hoàn toàn tách biệt với ấn tượng của nó khi nhìn trong ký ức của thầy Dumbledore, dù có phải mất ăn mất ngủ nó cũng muốn biết hắn làm cái gì. Voldemort mà nó quen biết sau này vẫn giữ được thói quen cũ, gần như sách không rời tay. Lại nghĩ đến một người như vậy về sau lại bước chân lên con đường đen tối khiến nó thương tiếc mà thở dài. “Ta có nên khen ngươi là một Gryffindor điển hình không? Nếu đã biết Phòng Chứa Bí Mật, chắc ngươi cũng biết ta mới chính là người thừa kế, cũng nên biết được trong này có thứ gì… Vậy mà ngươi còn dám theo vào…” Vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu uy hiếp mà Tom đang nói. Hắn khẽ vẩy đũa phép, bốn cây đuốc lớn trong bốn góc tường lập tức cháy bùng lên, đại sảnh sáng rực như ban ngày. “Chắc ngươi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tới bây giờ ta vẫn chưa ra tay với ngươi là vì ta sợ ngươi đấy chứ?” Không gian đột nhiên sáng lòa khiến Harry không thích ứng kịp vội đưa tay che mắt, sau đó nó lắc đầu. “Tôi chưa từng nghĩ như thế.” Nó có nên tự vỗ tay khen ngợi mình vì đã càng ngày càng hiểu tính cách của Voldemort không? Tom quả nhiên muốn giết một người lai lịch không rõ như nó… “Ta nghĩ ngươi sẽ không ngu ngốc đến mức này, nếu đúng là ngươi đã biết cái gì đó.” Tom trào phúng nói. Mặt hắn đã không còn mang nụ cười giả tạo thường ngày nữa mà có chút vặn vẹo. “Ta có thể nói rằng, ngươi đã chuẩn bị cho mọi chuyện? Hoặc chính xác là, ngươi biết rõ vài thứ có thể giúp ngươi thoát khỏi tay ta?” Tuy rằng đã đoán trước được là sẽ xảy ra tình huống này, nhưng Harry vẫn cảm thấy tim mình đau như xé. “Cũng không phải.” Nó bước thêm một bước tới chỗ Tom, đôi mắt màu xanh ngọc bích xót xa nhìn hắn: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể diễn xuất sắc đến mức qua mắt được cậu, cậu hẳn là đã đoán ra được nhiều chuyện.” Tom biết Harry đang nói cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận sự tồn tại của thứ tình cảm ấy. “Là sự đồng cảm ngu xuẩn sao? Đúng là ta có nhận ra. Nói thật, lần nào ta cũng phải cố gắng lắm mới khống chế được mình không nôn ra, thứ đồng cảm đó thật khiến người ta buồn ói.” “Cậu biết là tôi không hề nói tới chuyện này. Hơn nữa đó không phải đồng cảm, mà là…” Harry tranh luận, Tom lại đột nhiên cao giọng cười to. “Ta nên nhận ra từ sớm mới phải, ngươi giống lão ong mật như đúc!” Tom dường như cười đến ná thở, “Che dấu thật tốt, nếu không phải giọng điệu này quá mức quen thuộc, ta sẽ chẳng phát hiện ra đâu!” “Thật ngại quá, khiến cậu thất vọng rồi – cậu đoán hoàn toàn sai rồi!” Harry có chút nóng nảy, nó chân thành muốn nói chuyện với Tom, thế nhưng lại bị người kia cười nhạo, “Tôi với giáo sư Dumbledore hoàn toàn không giống nhau!” Tom không cười nữa, nheo mắt lại, dường như đang đánh giá thân phận của Harry. “Trừ lão ta ra, không có người nào…” Con ngươi của hắn càng lúc càng tối lại, “Vốn dĩ ta không nghĩ đến, nhưng nếu đã như vậy thì chỉ còn một khả năng…” Hơn nữa còn là khả năng rất lớn. “Ta không biết chúng ta có quan hệ từ khi nào? Nếu không phải là trước kia, vậy chỉ có thể là…” Tương lai. Đến lượt Harry nghẹn họng sững sờ nhìn hắn. Sao Tom có thể nghĩ ra được chuyện này? Quả thực hắn thông minh đến không thể tưởng tượng được. “Nếu đúng là như thế thì có thể giải thích rõ được mọi chuyện. Vì sao ngươi không phải là hậu duệ của Slytherin nhưng lại nói được Xà ngữ; biết Phòng Chứa Bí Mật, nhưng chỉ sau khi ta đi xuống mới xuống theo; còn có vết sẹo kia có lẽ chính là dấu vết của phép thuật ta ếm lên người ngươi. Về phần vì sao ngươi luôn đi theo ta…” Tom nói rất nhanh, giống như hoàn toàn không thấy vẻ mặt của Harry. Giọng điệu của hắn cao dần, châm chọc nói: “Theo ta đoán… Nhất định trong tương lai ta đã làm ra chuyện ác tày trời nào đó, mà ngươi đang cố gắng ngăn cản để nó không lặp lại?” Hắn đang cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào. “Không…” Harry muốn phản đối, nhưng giọng điệu của nó yếu ớt đến ngay cả chính mình cũng không thuyết phục được. “Không hoàn toàn đúng…” “Ồ?” Tom nhíu nhíu lông mày, “Ngươi muốn nói gì? Lẽ nào sự thật là về sau ta đã hối cải, quay lại con đường chính nghĩa?” Harry nghẹn họng. Câu này hắn nói không hề sai, nhưng giọng điệu của Tom khiến nó nói không lên lời. “Ta biết ta muốn làm cái gì.” Tom khinh miệt vung tay, “Cho nên đừng có dùng chuyện tương lai để dọa dẫm ta, cũng đừng có nghĩ đến chuyện dạy đời ta… Ta có thể nắm được tương lai mình muốn.” Những lời này nghe thật ngông cuồng, nhưng Harry biết hắn nói thật. Đây là Voldemort chân chính, chuyện hắn muốn làm nhất định sẽ làm được, coi những người khác chỉ là con kiến, ngọn cỏ. “Cậu có hoài bão, có dã tâm, có năng lực, không ai có thể chắn đường cậu.” Harry chậm rãi nói, nó biết rõ chuyện này. Mà nó cũng không nghĩ mình có năng lực ngăn cản hắn, nó chỉ muốn Tom suy nghĩ sáng suốt về chuyện thả Tử Xà ra. Tom đơn giản chỉ là muốn chứng minh hắn là người kế vị của Slytherin. Sau này hắn tách một mảnh linh hồn của mình gán vào quyển nhật ký, ngoại trừ mục đích chiến thắng tử thần, cũng là vì nguyên nhân này. Đột nhiên có một linh cảm gì đấy lóe lên trong Harry, nhưng nó chưa kịp nắm bắt, tiếng nói của Tom vang lên cắt ngang thắc mắc của nó. “Nếu ngươi đã biết,” Hắn hoài nghi nói, “Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” “Tôi biết cậu muốn làm gì.” Harry không đáp lại câu hỏi của hắn, bình tĩnh nói, “Nhưng cậu có từng nghĩ tới hậu quả Hogwarts sẽ phải gánh chịu nếu cậu thả Tử Xà ra chưa? Chuyện này sẽ gây ra nỗi sợ hãi nghiêm trọng, điều này là chắc chắn.” Nó vừa nói vừa gật đầu, “Ngôi trường sẽ phải chịu áp lực cực lớn từ phía phụ huynh học sinh, sau đó trước làn sóng dư luận, chỉ có thể đóng cửa trường học để tránh cho tình thế chuyển biến xấu.” Tom nhíu nhíu mày. Hắn không vui khi Harry không trả lời hắn, nhưng trong lời Harry nói lộ ra tin tức làm hắn chú ý: “Đây là chuyện đã xảy ra trong trí nhớ của ngươi sao? Ta thừa nhận ta không nghĩ đến kết quả này.” Hắn đột nhiên nở nụ cười, “Trường học sẽ không đóng cửa đâu, đây không phải là chuyện ta mong muốn. Khi chuyện này xảy ra để một người chịu tội thay không phải là được rồi sao?” Hắn vừa dứt lời, thấy Harry quắc mắt nhìn mình, càng thêm hài lòng: “Có vẻ như ta thực sự đã làm vậy.” Trước phản ứng của hắn, ngoại trừ tức giận, Harry còn cảm thấy bất lực. Nó mới là người biết trước mọi chuyện cơ mà, sao bây giờ nó lại có cảm giác như đang bị dắt mũi? “Cậu không có một chút cảm giác hối hận nào sao? Dù cho có người sẽ chết vì Tử Xà?” Nó thấy Tom lại nhướn mày, vội vàng giơ tay ngăn hắn nói: “Được rồi, cậu không cần phải nói, là tôi vờ ngớ ngẩn, đáp án của vấn đề này đã rõ ràng.” Nó nên làm thế nào để ngăn cản Tom thả con Tử Xà ra đây? Không phải ai cũng được uống dược nhân sâm, hơn nữa chỉ có mình Voldemort biết cách bào chế, số lượng thuốc nó hiện có không đủ cho tất cả mọi người ở Hogwarts, hơn nữa đây cũng chỉ là phương pháp trị được ngọn không trị được gốc. Nói cho giáo sư Dumbledore? Chẳng lẽ nó phải khiến Tom bị canh chừng sao? Hoặc là bị đưa đến Azkaban? Những chuyện này đều đáng sợ, Harry lắc mạnh đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ này. “Ta vốn chỉ nghĩ ngươi là người không rõ lai lịch nào đó từ tương lai trở về.” Tom hứng thú đánh giá dáng vẻ như bị điên của Harry, “Nhưng ta lại vừa phát hiện ra, có vẻ như ta đánh giá sai quan hệ của chúng ta rồi. Ngươi thật sự hiểu ta rất rõ, ta những tưởng rằng không ai có thể làm được chuyện này. Những lúc ngươi phiền phức bám riết lấy giống như kẻ thù của ta vậy, còn ở những thời điểm khác lại rất giống…” Hắn không nói hết câu, bởi vì theo hắn cái từ kia không bao giờ có thể xảy ra với mình. “Cậu không dám đối mặt thừa nhận?” Nghe Tom lược bỏ hết mọi việc chỉ nói sơ sài như vậy, Harry tức giận nói. Nó lại tiến tới chỗ Tom thêm một bước, “Tôi có thể nói thật cho cậu biết – năm mươi năm sau, chúng ta là người yêu.” Đôi mắt đen của Tom mở lớn. Hai người đứng đó, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Không biết là mười giây, hay hai mươi giây sau đó, Tom lại bắt đầu cười, còn lớn hơn cả lúc nãy. “Chuyện này… Chuyện này thật sự quá nực cười!” “Cậu cảm thấy đó chỉ là một trò cười đúng không?” Harry cảm thấy trong lòng như đóng băng, nhưng lại cố gắng không lộ ra sự xót xa của mình, “Nhưng đối với tôi, chuyện đó rất chân thật.” “Cho nên ngươi vẫn luôn coi ta như hắn? Coi ta chính là người ngươi yêu sau này?” Tom châm chọc, “Cho nên ta nói đúng rồi, cái cảm giác bị nhìn thấu đó… Ấn tượng của ngươi vẫn dừng lại ở thời điểm đó? Cho nên ngươi xem ta là hắn?” Nói ra hết những lời này, Tom cảm thấy vô cùng hả giận, nhưng đồng thời trong lòng hắn như bị thứ gì đó cắt vào, có chút đau. Harry sững sờ nhìn hắn, tựa như đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy người kia vậy. Tom nói không sai, nó theo bản năng áp đặt hiểu biết của mình để nhìn nhận thời đại này; Nhưng trên thực tế, ở thế giới này nó đã không còn là Kẻ Được Chọn. “Không!” Nó thì thào, “Cả hai cùng là một người, đều là…” “Thôi đi! Cho dù ngươi có yêu hắn, cũng không đến mức yêu ai yêu cả đường đi, yêu cả quá khứ đen tối của hắn.” Tom nhất quyết không chịu thừa nhận, lúc hắn nghe Harry nói hắn và người kia cùng là một người, trong lòng đột nhiên có một cảm giác gì đấy rất khác lạ. “Không!” Harry kịch liệt phản đối, “Tôi có thể chứng minh chuyện này!” Nhưng Tom không muốn trải qua cảm giác vừa rồi nữa. Cảm xúc yếu đuối đó cứ dâng lên sẽ đánh tan sự lý trí mà hắn vẫn luôn tự hào mất. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi vừa rồi thôi, hắn đã muốn tới gần Harry, sau đó hôn lên môi cậu ta… Hắn đúng là điên rồi! Đối với những thứ mình không xử lý được, cách giải quyết của hắn chỉ có một: Bóp chết nó ngay từ trong trứng nước. “Bây giờ có một cách chứng minh dễ dàng hơn.” Thầm hạ quyết tâm, trên mặt Tom lại hiện lên nụ cười giả tạo. Harry nghe vậy chợt có một linh cảm không lành. Nó cảnh giác hỏi: “Cách gì?” “Nếu như ngươi đã xuất hiện ở đây thì cũng có lẽ nên thể hiện chút gì đó, sau đó ta có thể suy xét.” Tom khoái trá nói, khiến người khác không sao hiểu được hắn muốn làm gì tiếp theo, “ Ra đi.” Harry ngây người, sau đó mới nhận ra câu sau của Tom không phải là nói với nó. Pho tượng mặt người già nua khổng lồ sau lưng Tom bắt đầu di động, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Nếu nửa dưới bộ râu của pho tượng không nhỏ nước tong tong xuống mặt sàn, thì không hề có một tiếng động nào cả. Sau đó, một cửa hang cực lớn lộ ra, có tiếng lạo xạo của thứ gì đó ma sát với mặt sàn càng lúc nghe càng gần. Cảnh tượng này rất quen thuộc… Giống hệt như lúc Tom Riddle trong cuốn nhật ký dụ nó vào Phòng Chứa, sau đó lợi dụng Tử Xà để giết nó. Từ khi trở về quá khứ đến nay, Harry chưa từng có cảm giác gần gũi đến vậy, đây chính là Tom, chính là Voldemort. Cho dù hắn có biến thành hình dáng thế nào, có một số việc không bao giờ thay đổi. “Tôi nghĩ cậu sẽ không thực sự trông cậy ánh mắt của Basilisk có thể giết chết được tôi đấy chứ?” Harry cũng ngạc nhiên vì chính mình, giờ phút này mà nó còn có tâm trạng trêu chọc Tom, “Có lẽ đúng là nọc độc của nó có thể…” Nó đút tay vào túi áo choàng, Tom lập tức đề cao cảnh giác, nhưng nó chỉ lấy ra một chai thủy tinh nhỏ. Harry lắc lắc cái chai đựng chất lỏng màu xanh lục trước mặt Tom, “Có điều, thật đáng tiếc, tôi có mang theo thuốc giải.” “Ngươi biết tên của nó…” Tom trầm giọng nói, Harry nghe thấy cả tiếng nghiến răng, “Xem ra trong tương lai ta đối với ngươi không tệ?” “Cậu thực sự không thể bỏ qua chuyện này được sao?” Harry chưa từ bỏ ý định lại thuyết phục. “Cho dù là không có kết quả gì cậu vẫn muốn tiếp tục sao?” “Vì sao ta lại không được tiếp tục?” Tom đột nhiên rống to, khuôn mặt đẹp trai vì tức giận mà cũng vặn vẹo, “Chỉ có các ngươi mới làm đúng… Khuyên bảo ta trở về con đường đúng đắn… Nhưng cái gì mới là đúng đắn? Các ngươi thì biết cái gì chứ? Các ngươi chẳng biết cái quái gì cả!” “Tom, nghe này…” Harry khuyên bảo hắn, đồng thời chậm rãi tiến tới gần hắn, “Tôi không dám nói tôi biết toàn bộ… Nhưng cũng gần như biết tất cả… Giáo sư Dumbledore cũng vì muốn tốt cho cậu, nhưng cách thầy ấy làm không đúng… Cậu có thể trở thành một người rất tốt, nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người, pháp lực cao cường, quyền lực tối cao… Những thứ này không phải vì cậu có một con thú cưng là Tử Xà…” Harry không biết câu nào của nó khiến Tom kích động. Bởi vì hắn đột nhiên vọt tới chỗ nó, vật nó ngã xuống sàn, hai tay siết chặt cổ nó. Harry nghe thấy tiếng vỡ của cái chai thủy tinh nó vừa cầm trên tay, còn cả tiếng rống giận dữ của Tom: “Đồ lừa đảo! Các ngươi đều là đồ lừa đảo! Ta không thèm tin đâu… Đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể lừa được ta!” Nó nhìn Tom đôi mắt vằn đỏ tia máu cùng gân xanh phập phồng trên trán Tom, lúc này hắn chẳng đẹp trai chút nào, mà vô cùng đáng sợ. Lưng Harry bỏng rát đau đớn. Nó muốn nói gì đó, nhưng ngay cả thở cũng rất khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện lên tiếng nói gì. Máu trên người như nó như ngừng chảy, chỉ chừa một nơi duy nhất, chính là mặt nó. Dường như máu toàn bộ cơ thể nó đã dồn cả lên đầu vậy. Harry tin chắc vẻ mặt nó lúc này cũng chẳng đẹp hơn Tom là bao. Thân thể không tự chủ được mà co giật, trước mắt cũng quay cuồng, mà Tử Xà được Tom gọi ra giống như bị mùi hương từ chai thuốc vỡ dọa, chỉ để lại một bóng mờ mờ nhỏ xíu trên võng mạc của nó. Tom không hề phát ra một tiếng rống nào, nhưng vẫn ngồi đè lên người nó, ánh mắt điên cuồng, hung bạo. Harry càng lúc càng cảm thấy váng đầu, hoa mắt, nhưng nó không hề giãy dụa, chỉ giơ tay lên. Nó muốn chạm vào mặt Tom, vỗ về nỗi phẫn nộ trong hắn, sau đó nói cho hắn biết, nó thật sự yêu hắn. Thế nhưng trước khi tay Harry chạm tới khuôn mặt đang bừng bừng tức giận kia, nó đã mất đi ý thức. ———–Đoạn trích ngắn trong phần Phần thứ sáu: Hồi ức đau thương———— Hermione đã mở ra đóng vào cái túi xách hột cườm tới ba lần. Cô bé dường như vẫn còn ôm hy vọng xa vời, rằng chỉ cần cô bé nấn ná thêm một vài phút nữa, nói không chừng Ron sẽ đột nhiên trở về tìm cô bé và Harry. Harry im lặng nhìn cô bé, không nói gì, cũng không lên tiếng thúc giục. Thế nhưng xung quanh trừ tiếng gió lùa qua nhánh cây thì chẳng còn tiếng động nào nữa cả. Cuối cùng Hermione tuyệt vọng, nắm tay Harry Độn thổ. Nơi chúng nó mới đến là một sườn núi, xung quanh rậm rạp những bụi cây đỗ quyên, gió điên cuồng gào thét. Hai người bọn nó vừa bước đi một bước, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ phía sau. “Ron!” Hermione như lấy lại sức sống, quay phắt người lại chạy tới chỗ bụi cây thấp bé phát ra tiếng rên. Harry theo sát cô bé, trong lòng phấn khởi nghĩ rằng cuối cùng cậu bạn thân của nó đã nghĩ thông suốt. Trong bụi cây đúng là có người. Người nọ rất cao cũng rất gầy, mặc một bộ áo choàng có mũ trùm đen, nằm co quắp dưới mặt đất, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Hai tay hắn theo bản năng quơ quào cái gì đó trong không khí, giống như đang bị một sợi dây vô hình siết chặt cổ. Tuy khuôn mặt hắn đang vì đau đớn mà vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hắn là một người đàn ông rất đẹp trai. Có thể khẳng định, người này không phải là Ron. Vẻ vui mừng của Harry và Hermione đều ngưng đọng trên mặt. Ở nơi rừng núi hoang sơ thế này sao lại xuất hiện một Pháp sư có vẻ như đang bị siết cổ?
|
Chương 91: Chỉ có những con rắn mới biết[EXTRACT]Chữ in nghiêng là nhân vật nói bằng Xà Ngữ Harry mơ một giấc mơ hỗn loạn. Đầu tiên là nó mơ thấy kiếp trước, trong Đại Sảnh Đường Hogwarts, nó và Voldemort chĩa đũa phép vào nhau đi thành vòng tròn, xung quanh đông nghịt người; Cảnh sau đó, bởi vì sợi dây chuyền chứa một mảnh hồn của Voldemort mà nó và Ron cãi nhau to, Ron tức giận bỏ đi; Cuối cùng là cảnh trong Phòng Chứa Bí Mật, khuôn mặt Tom Riddle vặn vẹo, ra lệnh cho Basilisk cắn nó, nó vội lui lại nhưng phía sau là vách tường đá, nó chỉ kịp ngửi thấy mùi ẩm ướt hôi thối, răng nọc của con rắn sắp cắm phập vào cổ nó… “A…” Harry đau đớn mà mở mắt ra, lưng nó đau như bị lửa thiêu vậy. Vừa rồi nó không chú ý, vùng vẫy làm đụng đến miệng vết thương. Cổ nó đau đớn vô cùng, đến rên cũng khó khăn. Nó cố gắng dời lực chú ý khỏi cơn đau trên người, lúc này mới phát hiện ra trên người nó được đắp chăn, mà phía trên đỉnh đầu là màn trướng màu xanh bạc thuần nhất. Đây là giường của nó, trong ký túc xá nhà Slytherin. Harry chớp chớp mắt, những sự việc đã qua lần lượt hiện lên trong đầu nó. Vậy nghĩa là trong Phòng Chứa Bí Mật, Tom không bóp chết nó? Còn tốt bụng đưa nó về ký túc xá? Nghe sao chẳng tin được vậy! Harry cau mày, chẳng lẽ nó lại bị đổi thời gian và không gian? “Ai cho cậu động đậy?” Một giọng nói đầy tức giận bất ngờ vang lên. Harry nghe nhận ra là giọng của Tom, vội vàng quay đầu nhìn. Động tác tưởng chừng dễ dàng này lại chạm tới vết thương sau lưng nó, Harry xuýt xoa: “Đau quá!” Tom mới từ bên ngoài trở về, trong tay bưng một chiếc khay, có hương sữa tỏa ra. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Harry chậm rãi xoay người từng tý một, đến khi đối diện với hắn: “Cậu vừa… tan học?” “Ừ, tôi xin phép cho cậu rồi.” Tom nói. Hắn đi đến bên giường Harry, đặt khay thức ăn lên chiếc bàn đầu giường, sau đó ôm Harry, đỡ nó nửa ngồi dậy, giúp nó nghiêng người tựa vào gối: “Đừng có đụng vào lưng.” Hắn nhịn không được lại nói thêm một câu, tuy rằng giọng điệu có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Sau một loạt động tác cùng lời nói của Tom, Harry kinh ngạc nhìn hắn. Nó không kiềm được mà đưa tay sờ mặt Tom để xác định đây không phải ảo giác của mình: “Tôi chết rồi sao? Hay là… cậu không phải Tom?” Dựa vào những gì Tom vừa nói, việc nó đổi đến thời gian không gian khác là không phải. Có điều thái độ của hắn sao đột nhiên lại có thay đổi lớn như vậy được chứ? Nếu nó nhớ không lầm, cách đây không lâu, chính Tom đã khiến nó trở thành bộ dạng thế này… “…Ăn đi!” Tom đen mặt gạt tay Harry ra. May mà hắn có học qua cách nhận biết lời nói qua cử động môi, nếu không giờ Harry nói gì chắc chắn hắn không đoán ra được. Lần đầu tiên hắn gặp người ngốc như vậy, khi đó không hề phản kháng, tay cũng không biết cầm lấy đũa phép – bây giờ lại còn hỏi vấn đề khiến người ta tức chết này – hắn nên bóp chết cái tên sư tử đầu óc ngu xuẩn này mới phải! Harry ngoan ngoãn ăn cháo yến mạch và sữa tươi Tom mang về. Ồ, vẫn còn ấm. Harry vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm Tom ngồi đọc sách phía đối diện. Không biết có phải ánh mắt nó quá lộ liễu hay không, Tom ngồi chưa đến mười phút liền mở cửa đi ra ngoài, hình như là muốn đến thư viện. Hắn vừa mới bước ra ngoài, Harry liền nhảy từ trên giường xuống. Động tác này đối với nó bây giờ đương nhiên là rất khó, nhưng Harry bị hành động của Tom làm cho giật mình quên mất cả vết thương sau lưng. “Á…” Nó rên lên, lết mấy bước đến chỗ chiếc gương, quay lưng cởi áo ngủ ra. Trên lưng là một mảng đỏ ửng, máu thịt lẫn lộn, chả trách nó vừa động đậy một tí liền đau. Harry xoay người xem xét cổ mình, cần cổ trắng nõn không có một dấu vết ứ máu nào. Thế này tức là lúc nó ngất đi Tom đã chữa trị cho nó? Nhìn miệng vết thương trên lưng, rất có thể là Tom đã cực khổ cõng nó về. Harry cười ngốc, xem ra cuối cùng Tom cũng chịu tin nó, bị thương một chút thế này cũng đáng. Sau đó nó nhặt áo ngủ dưới đất lên mặc vào, lại đột nhiên nhớ ra mình để sót một chuyện. Lúc theo Tom đi vào Phòng Chứa Bí Mật, quần áo trên người nó là đồng phục của Hogwarts, từ áo sơmi, cà-vạt đến áo choàng, đều rất chỉnh tề. Nhưng bây giờ trên người nó chỉ mặc áo ngủ, dùng ngón chân cũng đoán được Tom tuyệt đối sẽ không đưa nó đến Bệnh thất, vậy tức là… Tom thay quần áo, trị vết thương, sau đó mặc áo ngủ vào cho nó sao? Như vậy không phải nó… bị Tom nhìn hết rồi sao? “Đừng suy nghĩ linh tinh nữa…” Harry thấp giọng rên rỉ, đi vào phòng tắm, quả nhiên tìm thấy quần áo của nó. Tom đã dùng bùa chú trị thương với nó, áo choàng của nó nhìn qua không có gì khác thường. Hai chân Harry mềm nhũn, thiếu chút nữa trượt ngã. Thật là mất mặt mà… Tuy rằng bọn nó đều là nam, nhưng nếu người kia là Tom… Harry che mặt, thầm rên rỉ. Hình tượng của nó bị hủy hoại hoàn toàn rồi… “ Nói thật, hai người các ngươi gần đây thật sự rất kỳ quái.” Một giọng nói rất nhỏ chợt vang lên, Harry bị dọa thiếu chút nữa ngã ngửa người ra. Nó nhìn quanh, sau đó mới phát hiện ra tiếng nói kia phát ra từ chiếc gương mạ vàng trước mặt, phía trên chiếc gương có khắc hai con rắn lớn, trước đây Harry chưa từng nghe chúng nói chuyện. “ Này, ngươi dọa cậu nhóc đáng thương rồi đó.” Một con rắn khác cũng nhỏ giọng nói. “ Ta… Không, đợi đã… Chẳng lẽ mọi con rắn khắc trong nhà Slytherin đều có thể nói chuyện?” Harry muốn làm sáng tỏ chuyện này, đưa ra một giả thuyết khiến nó thắc mắc đã lâu. Con rắn thứ nhất trợn mắt nhìn Harry, đấy là nếu như nó có thể trợn mắt, “ Đương nhiên không phải, nhưng cũng không chỉ có mỗi chúng ta… Chỉ là đám người đó nghe không hiểu mà thôi. Cả ngày bận rộn, chả chú ý đến cái gì cả…” “ Ngươi vừa nói ‘hai người các ngươi’ là muốn nói ta với Tom sao?” Harry hồi phục tinh thần, lập tức chú ý đến câu nói đầu tiên của con rắn. “ Còn có người nào khác sao?” Con rắn thứ nhất khinh thường nói. “ Nói thật, ước chừng tám giờ trước, cậu ấy vọt vào, lấy nước lạnh không ngừng vỗ lên mặt… Phải nói bây giờ đang là mùa đông đấy nha, chúng ta khuyên như thế nào cậu ấy cũng không nghe… Sau đó liền có vẻ mặt giống như ngươi vừa rồi, còn nhìn chằm chằm chúng ta thật lâu.” Con rắn thứ hai có vẻ như khá thích Harry, thành thật kể cho nó nghe. Bây giờ là mười hai giờ trưa. Tám giờ trước… Chính là bốn giờ sáng? Là lúc Tom đưa nó từ Phòng Chứa Bí Mật về… Là để tránh nóng máu mà giết nó sao? Có lẽ là như thế. Harry cười nhạt, bỏ qua thắc mắc này. “ Cậu ấy không nói gì sao?” Harry dò hỏi. Tuy rằng xác suất của chuyện này không lớn, Tom tuyệt đối sẽ không giãi bày tâm sự của hắn cho người khác biết, nhưng có thể đối với rắn hắn sẽ không cảnh giác đến mức đó… “ Thỉnh thoảng cậu ấy có tâm sự với bọn ta…” Con rắn thứ nhất đắc ý nói, nhìn thấy ánh mắt Harry lập tức tràn đầy mong chờ, khinh thường nói tiếp: “ Thế nhưng chúng ta rất vui vì được giữ bí mật cho cậu ấy.” Con rắn thứ hai có chút tiếc nuối lắc lắc đầu: “ Đúng vậy.” Sau có vẻ như nó không đành lòng nhìn vẻ mặt chán chường của Harry, lại bồi thêm một câu: “ Có điều hôm qua cậu ấy không nói gì cả.” “ À… Cám ơn các ngươi.” Harry biết nó không thể moi được thông tin gì hữu dụng từ hai con rắn này, đành nói cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng tắm khép lại, sự im lặng bao trùm vài phút. “ Thật ra ngươi cũng không ghét cậu bé đó như ngươi biểu hiện ra đúng không?” Là tiếng của con rắn thứ hai, câu hỏi mà mang ngữ điệu khẳng định. Con rắn thứ nhất hừ một tiếng. “ Một Gryffindor!” Nó chán ghét nói, “ Còn ai xốc nổi hơn cậu ta nữa sao?” Giọng điệu nó đầy mỉa mai. “ Nhưng không thể phủ nhận là cậu ta rất thật lòng. Đám Slytherin bây giờ thật sự là…” Con rắn thứ hai đột nhiên dừng lại không nói nữa, sau thở dài thườn thượt, “ Còn không bằng tên nhóc Gryffindor ngốc nghếch này.” “ Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận cậu ta là một Gryffindor từ đầu đến chân, chỉ cần nhìn một cái thôi là nhận ra liền.” Con rắn thứ nhất vẫn dùng giọng điệu coi thường nói tiếp. Nhưng nó không thể phủ nhận một chuyện, “ Tom rất cô đơn, ta chỉ là không đành lòng nhìn cậu ấy như vậy.” Trước khi Tom vào nhà Slytherin, đã từ rất lâu rồi không có người nào nói chuyện với chúng nó. Hắn là một Xà khẩu nghìn năm mới gặp được, đương nhiên mọi con rắn có ý thức trong nhà Slytherin đều đứng về phía hắn. Từ năm nhất đến bây giờ, Tom từ một Muggle xuất thân ở cô nhi viện từng bước đi lên được vị trí như bây giờ, phải cố gắng nhiêu, trả giá thế nào, quá trình đó gian nan ra sao, chúng nó đều biết. “ Cho nên hôm nay người mới chủ động nói chuyện với cậu nhóc ấy.” Con rắn thứ hai mở miệng trêu chọc. “ Ngươi có dám nói ngươi không hề coi trọng Harry Potter không?” Con rắn thứ nhất nghẹn họng, cuối cùng miễn cưỡng nói: “ Chẳng còn cách nào khác! Sao một Gryffindor lại được phân đến Slytherin được cơ chứ? Cái mũ nát của Gryffindor đã mờ mắt đến thấy không rõ được sự thật rõ rành rành như vậy rồi sao?” Đến từ cuối cùng, giọng điệu của nó trở nên hung dữ. Đối với Godric Gryffindor không có cùng quan điểm với Salazar Slytherin, cuối cùng còn khiến ngài ấy bỏ trường học mà rời đi, không một con rắn nào trong Hogwarts có thể có cảm tình với người này được cả. Harry đã ra bên ngoài cho nên đương nhiên không biết hai con rắn bên trong từ bàn luận về nó đã chuyển sang Godric Gryffindor đến phun nước dãi phì phì. Nó đang tìm hòm thuốc Voldemort đã tặng cho nó. Trong đó có đầy đủ các loại thuốc cơ bản, thuốc chữa lành vết thương da thịt càng không cần phải nói đến. Không thể không nói khả năng điều chế dược của Voldemort sau này vô cùng xuất sắc, cũng có thể là do bây giờ Tom còn không có những nguyên liệu quý giá để điều chế… Buổi chiều, tất cả mọi người đều nhìn thấy người mà Tom đã nói là ‘cần nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian mới khỏe lại được’ đột nhiên xuất hiện trong lớp Biến hình. Sắc mặt Harry hơi tái, nhưng tinh thần có vẻ không đến nỗi nào. Trên thực tế nó đã hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ vì không muốn làm lộ lời nói dối của Tom nên lúc này mới cố ý trưng ra khuôn mặt tái nhợt. Trước khi giảng bài, giáo sư Dumbledore điểm danh theo thông lệ. Lúc gọi đến tên Harry, đôi mắt màu lam của thầy hơi lóe lên, “Thầy nghe giáo sư Slughorn nói trò bị bệnh?” Buổi sáng nay bọn nó có hai tiết Độc dược. Harry liếc mắt nhìn Tom, sau đó trả lời: “Bây giờ trò đã khỏe hơn nhiều rồi ạ.” “Có cần đến Bệnh thất kiểm tra không? Nghe giọng điệu của giáo sư Slughorn, thầy ấy thực sự rất lo lắng cho trò.” Giáo sư Dumbledore vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm Harry và Tom, tiếp tục hỏi. “Trò rất khỏe. Cảm ơn giáo sư.” Harry kiên định nói. Thái độ của giáo sư Dumbledore giống như đang nghi ngờ nó bị Tom làm bị thương. Tuy rằng trên thực tế đúng là như vậy, nhưng Harry cảm thấy tự nó có thể xoay xở được [Hermione: Thiếu chút nữa bồ đã bị bóp chết rồi đó!]. Nó không phải không biết mâu thuẫn của Voldemort với giáo sư Dumbledore, cho nên việc đi đến Bệnh thất theo lời đề nghị của giáo sư Dumbledore chẳng có chút tác dụng tốt nào với việc cải thiện quan hệ của bọn nó lúc này. Đôi mắt màu lam sắc sảo của Dumbledore xuyên qua cặp kính nửa vầng trăng nhìn chằm chằm Harry. Sau thầy không nói gì nữa, tiếp tục điểm danh. Buổi học diễn ra rất suôn sẻ, thần chú Biến mất Harry đã học được từ lâu. Sau đó là một thần chú có tính chất tương tự, nhưng khó hơn một chút – Thần chú Triệu hồi, Harry cũng làm tốt. Nhưng trừ nó và Tom thực hiện thành công, sau khi tan học, những học trò khác đều phải luyện tập cả đêm, đợi đến tiết học sáng hôm sau thi triển lại hai thần chú này. Mà Harry, từ sau khóa học bổ túc với Voldemort, nó thi triển những dạng thần chú đơn giản dạy trong trường học đều vô cùng dễ dàng. Sau khi tan học, giáo sư Dumbledore giữ Harry lại. Thấy Tom trước khi ra khỏi cửa lớp học không hề để ý đến mình, thậm chí một ánh mắt cũng không có, Harry thật sự hy vọng giáo sư Dumbledore đừng lại tiếp tục đề nghị nó đến Bệnh thất nữa. “Harry, thầy có thể xưng hô như vậy với trò không?” Giáo sư Dumbledore đi xuống bục giảng, bộ râu dài màu nâu lướt trên mặt bàn rồi trượt xuống không trung. “Đương nhiên có thể, thưa giáo sư.” Harry nhìn thầy, có vẻ như Dumbledore hồi trẻ cao hơn sau này một chút. “Thầy nghĩ trò có thể đoán được thầy giữ trò lại là vì chuyện gì, thành tích học tập trên lớp của trò rất tốt, đúng không?” Dumbledore mềm mỏng nói. Có điều, không phải thầy ấy đang hỏi ý kiến của Harry, bởi vì thầy lập tức nói tiếp: “Các giáo sư trong trường đều nhận ra được khả năng của trò không chỉ có bấy nhiêu, thậm chí có thể nói là cao hơn rất nhiều… Vậy vì sao trò lại hao tâm tổn sức vào Hogwarts học, trong khi tại đây đã không còn gì hữu dụng để trò học hỏi nữa?” Harry nhất thời đoán ra, có khi nào thầy Dumbledore đã phát hiện ra nó làm giả hồ sơ nhập học. “Trò có nguyên nhân của mình, thưa giáo sư.” Nó úp mở trả lời. Harry không muốn lừa gạt thầy Dumbledore, vị giáo sư trước giờ nó luôn rất kính trọng. “Không thể nói sao?” Thầy Dumbledore cẩn thận quan sát Harry. Harry lắc đầu. “Có liên quan tới Tom Riddle không?” Thầy Dumbledore tiếp tục hỏi, có vẻ như không tìm được đáp án quyết không bỏ qua. Harry gật gật đầu, lại lắc đầu. Có liên quan tới hắn, cũng là liên quan tới nó. “Vấn đề mà trò đang cố gắng giải quyết thực sự rất khó… Trò biết rõ, có một số việc, nói ra sẽ dễ dàng hơn so với chỉ một người làm.” Thầy Dumbledore nhìn Harry khích lệ. “Không, trò nghĩ chỉ mình trò mới có thể làm được.” Có lẽ là thầy Dumbledore sợ nó sẽ bị tổn thương khi tiếp cận Tom, nhưng Harry không thể, cũng không muốn thầy hỗ trợ. Cách làm của thầy Dumbledore chỉ là đề phòng và đề phòng mà không thể giải quyết triệt để vấn đề. Hơn nữa hiện tại thầy Dumbledore hẳn là đang rất bận rộn với Chúa Tể Hắc Ám Đức Grindelwald, nào còn có nhiều thời gian mà để ý đến Chúa Tể Hắc Ám chưa trưởng thành là Tom. Harry nghĩ như vậy, đồng thời cũng hỏi: “Grindelwald thế nào rồi, thưa giáo sư?” Trơ mắt nhìn hai cái Chúa Tể Hắc Ám lần lượt vùng dậy nhưng lại không có cách nào ngăn cản, nhất định là thầy ấy cảm thấy vô cùng bất lực? Đặc biệt một trong đó còn có quan hệ không bình thường với thầy ấy… Giáo sư Dumbledore cực kỳ sửng sốt: “Harry, trò…” “Cứ như vậy đi, chúng ta đều có việc mình cần phải làm.” Harry đứng lên, nó chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện về Chúa Tể Hắc Ám với giáo sư Dumbledore. “Giáo sư, trò xin phép đi trước.” Quan hệ của nó và Tom vừa tốt lên được một chút, nó càng không muốn vì lần nói chuyện này với thầy Dumbledore mà biến thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ được. Cụ Dumbledore nhìn Harry bước ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Lúc Harry bước ra khỏi cửa phòng học đương nhiên là đã không còn nhìn thấy bóng dáng một học trò nào nữa. Có điều nếu là Tom, thì ngoại trừ lúc lên lớp, giờ ăn, ngủ thì thời gian còn lại đều đến thư viện, nó đến đó nhất định sẽ tìm được hắn. Harry đeo cặp lên vai, đi qua một đoạn hành lang thật dài, rồi đi xuống lầu. Đến khi nó qua một khúc quanh thì bất thình lình một bàn tay vươn ra bịt miệng nó lại, kéo nó vào một gian phòng tối.
|