Chiến Và Hòa
|
|
Chương 92: Công dụng của phòng xép để chổi[EXTRACT]Nửa giây đầu Harry ra sức vùng vẫy, sau chợt dừng lại, bởi vì nó cảm nhận được mùi hương rất đỗi quen thuộc. Phần da của bàn tay kia tái nhợt, nhưng những ngón tay thon dài lại rất mạnh mẽ, Harry đã từng nhìn chúng không biết bao nhiêu lần rồi – tao nhã cầm cây đũa phép bằng gỗ thủy tùng, nhẹ nhàng lật sách, hoặc là cầm chiếc ly tinh xảo chứa đầy rượu Whisky Scotland. Đương nhiên là nó cũng nhớ rõ cảm giác khi bàn tay kia chạm vào da thịt nó, trượt từ vành tai đến ngực, ôm chặt vùng eo, hay chuyển rời vào sâu trong cơ thể nó… “Cậu làm sao vậy?” Tom thấy Harry ngoan ngoãn mặc kệ mình – ngoại trừ phản xạ theo bản năng lúc đầu – liền buông nó ra. Chỉ trong một khoảng khắc rất ngắn, hắn cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp và độ nóng bất thường trên mặt Harry. “Không sao cả…” Harry vội che giấu cảm giác mất mát bất ngờ dâng lên trong lòng, càu nhàu trả lời. Nó đứng thẳng người dậy, quan sát xung quanh: đây là một hành lang bị bỏ không, một nửa chất nghiêng ngả những bồn rửa tay bằng đá, cửa sổ ở cuối dãy bị bít kín lại bằng những mảnh gỗ, chỉ một vài tia nắng mặt trời lọt qua kẽ hở mà chiếu vào khiến nơi này vô cùng tối tăm. Nó lấy lại tinh thần, “Không đúng! Tôi phải hỏi cậu mới phải chứ! Cậu ở trong này làm gì?” “Đương nhiên là làm chuyện không muốn người khác thấy.” Tom bước một bước tới sát nó. Một luồng sáng vừa vặn chiếu ngang qua lông mi của hắn, cặp mắt đen láy xuyên qua những hạt bụi nhỏ di động trong không khí nhìn chằm chằm Harry. Bóng của hàng mi phủ xuống che đi một phần ánh mắt sắc bén, là thật mà tựa như ảo. Harry không tự chủ lui về phía sau một bước, lưng áp lên mặt tường thô ráp. Tuy rằng nó đã bôi thuốc làm vết thương nham nhở trên lưng liền lại, nhưng những dây thần kinh nơi vết thương vẫn còn khá nhạy cảm, Harry nhíu nhíu mày. “Người khác nào?” Đầu óc nó cuối cùng cũng hoạt động trở lại, “Cậu muốn nói đến giáo sư Dumbledore?” Tom đứng đó quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên mặt Harry, “Chắc hẳn là vừa rồi lão ta đã cảnh cáo cậu?” Chuyện gì cũng nằm trong suy tính của hắn chắc? Harry buồn bực nghĩ, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Hành động im lặng không nói gì của nó bị Tom diễn giải thành ngầm thừa nhận. Cậu ấy lo lắng nói ra sẽ làm mình tổn thương hay là vì muốn bảo vệ lão già Dumbledore? Cậu bé tóc đen giật giật khóe môi, giống như đang muốn cười nhạo, nhưng cuối cùng hắn lại bị suy đoán sau của mình đánh bại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tom híp mắt nhìn Harry chằm chằm, không nói gì nữa mà đột ngột xoay người rời đi. “Tom!” Lúc hắn đi được hai ba bước rồi Harry mới có phản ứng. Tom thế này là không muốn hỏi gì nữa sao? Nhưng nó còn chưa nói gì mà. “Này, đứng lại đã! Không phải cậu nói có chuyện muốn hỏi sao?” “Tôi hỏi xong rồi.” Tom trả lời một câu, đầu cũng không thèm quay lại, tiếp tục đi ra phía ngoài. Chắc chắn là nó làm sai ở đâu đó rồi… Harry chạy vài bước, vươn tay túm lấy tay Tom. Đến khi Tom kinh ngạc quay đầu lại nhìn nó, Harry mới phát hiện hành động tay nhanh hơn đầu này của nó. “Nhưng tôi còn chưa nói xong!” Harry không biết vì sao Tom lại phản ứng như vậy khi nó không nói gì, quyết định nói mọi chuyện cho hắn nghe: “Giáo sư Dumbledore muốn biết tôi đang làm gì, nhưng tôi nói với thầy ấy, đây là chuyện của tôi!” Tom nghiêng đầu quan sát Harry, giống như đang muốn đánh giá xem nó đang nói thật hay nói dối. Cuối cùng hắn nói, “Nói như vậy… Cậu thật sự biết mình đang làm gì?” “Đương nhiên.” Harry lập tức cam đoan, “Biết vô cùng rõ.” Tom nhướn mày, “Nói thế tức là sau này cậu cũng thường xuyên kéo tay tôi như thế này?” Harry theo tầm mắt hắn nhìn xuống bàn tay đang kéo cổ tay Tom của mình, phần cổ tay của Tom đã đỏ ửng cả lên. “…Tôi xin lỗi!” Harry vội vàng buông tay ra, cảm nhận được mặt mình lại đỏ lên. Tom nhìn phản ứng của nó, vừa định mở miệng nói gì đó thì có tiếng nói loáng thoáng truyền từ bên ngoài vào: “…Khỏe?” “Đúng vậy, nhìn có vẻ như đã gần hết bệnh rồi.” “Vậy là tốt rồi. Tôi còn đang định nhờ Tom mang một ít thuốc tự chế cho thằng bé…” Tiếng nói càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ ràng, là giáo sư Dumbledore và giáo sư Slughorn. Harry và Tom đưa mắt nhìn nhau. Hai bọn nó cùng đứng trong hành lang chật hẹp, nếu chỉ bị giáo sư Slughorn bắt gặp còn dễ nói, nhưng bị cả giáo sư Dumbledore phát hiện thì chẳng phải chuyện tốt lành gì; Tuy rằng trong này khá tối, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể nhận ra là có người bên trong hay không. Hơn nữa đây lại là đường cụt, muốn rời đi chỉ có thể đi qua hành lang mà hai vị giáo sư kia đang đi tới, nhưng giờ chỉ cần hai đứa nó đi ra là sẽ bị nhìn thấy… Harry lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh. Nó đã nghĩ đến chuyện dùng thần chú Ảo Ảnh, nhưng tạm thời nó không dám nói cho Tom biết ý tưởng này, nguyên nhân là vì có vẻ như vừa rồi hắn đã giận dỗi gì đấy, giờ nếu nó dùng thần chú Ảo Ảnh có thể khiến hắn phát hiện ra nó đã theo hắn suốt cả mùa hè, như thế chắc chắn hắn sẽ càng thêm tức giận. Nhưng nó biết trốn thế nào trong hành lang cụt này đây? Harry đột nhiên phát hiện trên vách tường có một cánh cửa đã bạc màu, có lẽ là bởi vì đã rất lâu rồi không được quét tước, bụi đóng đầy trên ván cửa, hòa cùng một màu với vách tường dơ bẩn, đây chính là phòng xép đựng chổi. Harry lập tức mở cánh cửa ra, sau đó kéo Tom cùng trốn vào đó. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trần phòng xép để chổi rất thấp cho nên hai người bọn nó phải khom lưng xuống, vô tình mặt đối mặt với nhau. Phía sau Harry chất không biết bao nhiêu là xô nước, khiến cho phạm vi hoạt động của nó càng thêm chật chội, còn phải luôn chú ý không va vào chúng làm phát ra tiếng động. “Cậu có vẻ rất có kinh nghiệm…” Tom xoay người ghé sát lỗ tai nó thì thầm, tiếng nói cực nhỏ. Hắn hơi khom người, hai tay chống lên chiếc tủ phía sau Harry, chậm rãi đứng thẳng người dậy. “Cậu làm cái gì vậy? Các thầy ấy gần đi đến đây rồi đấy!” Harry sốt ruột nói, nhưng Tom không đáp lại. Hành động của hắn khiến Harry không thể không hơi hạ người xuống, tay bám chặt chiếc tủ sát vách tường. Lúc này nó rất muốn mấy chiếc xô phía sau biến mất không một chút tiếng động, nhưng với tư thế hiện tại, nó không cách nào cho tay vào trong túi lấy đũa phép ra được. Hai vị giáo sư phía ngoài bắt đầu chuyển sang chủ đề tình hình thế giới pháp thuật hiện tại. Harry không ngừng thầm động viên mình, cố chịu một phút nữa thôi, một phút nữa là các thầy ấy đi qua thôi! Nhưng cơ thể không điểm tựa của nó lại không chút nghe lời, nó không giữ vững được nữa, ngón tay cọ sát vào mặt ngoài của chiếc tủ gỗ, phát ra tiếng động sàn sạt. “Hình như có tiếng động gì đấy?” Tiếng bước chân bên ngoài chợt im bặt. Trong gian phòng để chổi tối tăm chật hẹp, Harry và Tom mũi chạm mũi, mắt chạm mắt, hơi thở như hòa cùng với nhau. Ngay một giây trước, Tom bất ngờ đưa tay ôm chặt eo nó, kéo nó không bị trượt xuống. “Chắc là con mèo nghịch ngợm nào đấy. Albus, ông cũng biết là ở Hogwarts có đủ loại sinh vật kỳ quái mà…” Giáo sư Slughorn không hề chú ý tới tiếng động bất thường, vẫn tiếp tục chủ đề dang dở: “Về hành động của đám người Đức… Chúng sẽ không vượt qua eo biển nước Anh chứ?” “Không, tôi nghĩ là không.” Giọng của cụ Dumbledore nghe có mệt mỏi, “Chúng đang lo tranh giành địa bàn Bắc Phi với Pháp sư ở Mỹ, đương nhiên chúng ta cũng có phái người sang đó… Hơn nữa, người Slav [ý chỉ người Liên Xô] cũng đang khiến bọn chúng phải đau đầu…” Harry nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên, nhẹ thở phào một hơi. Nhưng sau đó nó lại phát hiện một tay của Tom còn đang vòng qua eo mình, làm áo choàng bị kéo lên. Harry hít vào một hơi, gần như sắp không khống chế nổi âm lượng của mình, “Cậu đang làm cái gì thế?” “Đừng nhúc nhích, hai người đó còn chưa đi xa đâu.” Tiếng nói của Tom rất nhỏ. Hắn kéo vạt áo sơmi của Harry ra, sau đó luồn tay vào bên trong, khéo léo, nhanh nhẹn như một con rắn. Ngón tay hắn chuyển động quanh lưng Harry, sờ sờ, ấn ấn, giống như đang xác định xem vết thương trên lưng Harry đã lành hẳn hay chưa. “Tôi không cao thượng đến mức kéo thân thể chằng chịt vết thương ấy lên lớp đâu…” Harry miễn cưỡng nói, cố gắng đẩy lui cảm giác khác thường trong người mình đi. Tom không hề hay biết hành động của hắn đã gây tác động với nó như thế nào… Từ trong cổ họng của Tom phát ra tiếng rất trầm, giống như là tiếng cười. Hắn siết chặt vòng tay, kéo thân thể hai người áp sát vào nhau. Lực ngón tay cũng nhẹ hơn, đầu tiên là men theo mép xương bả vai rồi đi xuống thắt lưng, xuống một đoạn lại ấn một cái. Bị đụng chạm như thế, cả người Harry liền phát run, nơi đầu dây thần kinh mẫn cảm trung thực truyền lên não những cảm xúc mà chúng cảm nhận được. Nó sinh ra một ảo giác nhưng lại vô cùng chân thực, trong bóng tối, dường như ánh mắt Tom vừa lóe lên thứ ánh sáng vô cùng khác thường. Ngón tay hắn càng lúc càng chuyển động xuống bên dưới, chạm vào thắt lưng quần cũng không chịu dừng, mà tiếp tục len lỏi vào bên trong. Harry gần như nhảy dựng lên. Nhưng không gian trong phòng xép để chổi quá chật hẹp, nó không sao cựa quậy được; Nó hơi động thân mình, lúc này mới phát hiện hai chân nó đã mềm nhũn ra từ lúc nào. “Tom, dừng lại đi!” Cuối cùng, nó không nhịn được nữa mà nghiến răng gầm nhẹ, cố gắng hết sức ngăn lại tiếng rên rỉ của mình. Dám bảo hắn dừng lại? Rất lâu rồi không có ai dám dùng giọng điệu này với hắn. Trong bóng tối, Tom nhướn cao lông mày. Có điều phản ứng thẹn quá hóa giận này cũng còn đỡ hơn là im lặng nằm bất động trên giường chờ đợi, Tom nghĩ như vậy. Hắn rút về tay, rầm một tiếng đẩy cửa ra. Không khí lạnh lẽo bên ngoài lập tức tràn vào, làm giảm bớt mùi ẩm mốc bên trong gian phòng để chổi cũ kỹ, đồng thời cũng cuốn tan sự mờ ám vừa rồi. Harry bị hành động này của hắn làm cho hoảng sợ, sau mới ý thức được lúc này chắc hẳn giáo sư Dumbledore và giáo sư Slughorn đã đi xa rồi. “Còn đợi tôi bế cậu ra ngoài hay sao?” Tom nhìn Harry đứng bất động ở đó, trêu chọc hỏi. Trong ánh sáng yếu ớt, hắn thấy khóe mắt Harry ẩm ướt, hai gò má ửng đỏ. Đột nhiên hắn có chút hối hận, hình như hắn mở cửa ra hơi sớm… Harry phục hồi tinh thần, vội vàng đánh tay Tom xuống, sau đó xoay người nhảy ra ngoài, chỉnh lại vạt áo xộc xệch. “Sau này đừng có trêu chọc tôi như vậy nữa.” Nó vừa chỉnh lại vừa nói, “Còn nữa, cám ơn cậu đã xử lý vết thương giúp tôi, nhưng tôi hy vọng cậu có thể quên chuyện đó đi.” “Tại sao?” Tom đang phủi bụi bám trên quần áo của mình, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Harry. Sau hiểu ra hắn liền châm chọc, “Cậu yên tâm, tôi sẽ không thèm muốn một cơ thể chằng chịt vết thương đâu.” Harry trừng mắt lườm hắn, “Không phải nhờ cậu sao?” “Sự thật chứng minh chính cậu cũng có thể tự chữa khỏi cho mình, đúng không Vương tử Độc dược?” Tom tiếp tục nói, “Giáo sư Slughorn yêu mấy cái vạc của cậu đến chết mất thôi…” Harry không chút khách sáo ngắt lời hắn, “Đó là Độc dược của cậu, là cậu tặng cho tôi.” Tom nhíu mày thành một hàng, “Tôi thực sự sẽ làm những chuyện đó sao? Thật khó tin… Sao tôi lại…?” Hắn nhớ lại sự hấp dẫn vô cùng chân thực của thân thể kia lúc nãy, đột nhiên không nói nữa, chuyển sang chủ đề khác, “Sao cậu có thể chấp nhận được chuyện này? Năm mươi năm…” “Lúc đầu tôi không biết đó là cậu.” Harry hít sâu một hơi, “Về vẻ bề ngoài, tôi nghĩ là tôi đã bị lừa.” Nó nói xong liền quay người rời đi. Nếu để Tom biết được sau này pháp lực của hắn hùng mạnh thế nào, hẳn là hắn sẽ rất đắc ý, kiêu ngạo đi? Tom nhướn mày. Không chịu nói rõ à? Có điều hắn tin hắn sẽ có cách để người kia nói ra toàn bộ mọi chuyện. * Lễ Halloween qua đi, Giáng Sinh càng ngày càng gần. Giáo sư Slughorn đưa cho Tom danh sách đăng ký ở lại trường học, Harry quả quyết ghi tên, bởi vì nó chắc chắn Tom sẽ không về cô nhi viện. Hơn nữa từ khi hắn mở Phòng Chứa Bí Mật ra tới nay, hắn chưa từng vào lại. Phần lớn học sinh Slytherin đều về nhà, một số ít người như Malfoy, Nott, vân vân, hỏi Tom có muốn bọn họ ở lại trường cùng không [tất nhiên là hỏi với thái độ vô cùng cung kính!], có điều đều bị Tom từ chối. Harry là một trong hai học sinh Slytherin duy nhất được đăng ký ở lại, vì thế nó đương nhiên không tránh khỏi những ánh mắt đố kỵ của những người khác. Nhưng khiến Harry để tâm không phải là lễ Giáng Sinh, mà là năm mới diễn ra sau đó. Nó không biết Tom có muốn nó trải qua sinh nhật cùng hay không, nhưng qua mấy năm quen biết, nó đã nhớ kỹ ngày này. Vấn đề ở chỗ tặng quà gì bây giờ? Không thể tặng cuốn Pháp Thuật Hắc Ám Tối Cao được, đúng không?
|
Chương 93: Nơi ấm áp[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tháng mười hai đến kéo theo làn tuyết dày đặc phủ trắng xóa cả tòa lâu đài, bài tập mà các giáo sư giao cho đám học trò năm thứ năm cũng nhiều như tuyết lở vậy. Tom là Huynh trưởng, nhiệm vụ hắn phải làm còn nhiều hơn những học sinh khác: đốc thúc việc trang trí trong tòa lâu đài [treo những dải lụa đủ màu lên cây thông, đuổi con yêu tinh Peeves luôn tìm mọi cách quấy rối đi], trông coi đám học trò năm thứ hai nghỉ giữa giờ mà vì thời tiết quá lạnh giá mà không thể không ở lại trong tòa lâu đài [cũng may là đám học sinh nhà Slytherin đều rất nghe lời Tom], thay phiên tuần tra hành lang với thầy giám thị Argus Filch [Harry không thể không nói, ở phương diện nghi ngờ lung tung, thầy giám thị Filch trẻ tuổi và thầy giám thị Filch năm mươi năm sau không hề khác nhau], đủ loại chuyện khác nữa. Trước lễ Giáng Sinh còn diễn ra một trận đấu Quidditch, khác hẳn với bình thường, Harry chẳng hề có một chút chờ mong. Bởi vì khi trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học diễn ra, nó hào hứng chạy đi xem, kết quả phát hiện các cầu thủ chỉ chơi theo kiểu đối phó bản năng, học sinh đến xem cũng chẳng được mấy người. Có lẽ suy nghĩ của bọn họ là: ‘Cưỡi chổi bay di chuyển cũng tạm được, nhưng ở thời điểm quan trọng thì Độn thổ vẫn là phương tiện di chuyển tiện lợi nhất’… Được rồi, Harry lại một lần nữa nhận thức được đây là thời đại khác xa với thời đại mà nó sống. Trong lúc cả Muggle và Pháp sư đều đang lâm vào cuộc chiến tranh thế giới, thì mọi người không hào hứng với Quidditch cũng là chuyện dễ hiểu. Thầy hiệu trưởng Armando Dippet từng có ý định bỏ luôn môn thể thao này, nhưng giáo sư Dumbledore lại kiên quyết giữ lại với lý do giữ lại một hoạt động ‘có thể tự do hít thở bầu không khí’, các trận bóng Quidditch mới được tiếp tục tổ chức [tuy rằng Harry cho rằng chẳng mấy người để ý đến chuyện nó có được tổ chức nữa hay không]. Sau đó Harry lại nghĩ, sở dĩ về sau Voldemort không giỏi cưỡi chổi, ngoại trừ hắn không quan tâm đến những hoạt động thể chất, môi trường mà hắn sống cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Ngày nghỉ lễ càng lúc càng gần, học sinh ở lại đón giáng sinh ở trường cũng ít đi rất nhiều, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay – trong bữa tiệc đêm Giáng Sinh, Harry sửng sốt phát hiện ra chỉ có nó và Tom [đám học sinh nhà Slytherin muốn ở lại chắc chắn là bị Tom đuổi về hết, còn học sinh ở những nhà khác, có lẽ là không muốn bỏ qua cơ hội quý giá được gặp người nhà]. Trong Đại Sảnh Đường được đặt hai cây thông khổng lồ, phía trên được treo đầy những quả cầu sáng ngời đủ màu và những bông tuyết lấp lánh, trên đỉnh có gắn một cô tiên nữ xinh đẹp được tạo bằng những viên kẹo ngọt, đôi cánh trong suốt còn được phù phép để vỗ nhè nhẹ. Mà thức ăn trên bàn cũng vô cùng phong phú, Harry đoán đám gia tinh trong Hogwarts đã làm tất cả món ăn mà chúng biết. Trên bàn ăn, giáo sư Slughorn vẫn hết lời khen ngợi Tom như thường, bởi vì dù là ngày nghỉ nhưng hắn vẫn cắm rễ ở thư viện, không có ngày nào là không đến, “Tom à, bây giờ đang là thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh đó…” Thầy cười tủm tỉm nói, cầm một miếng mứt hoa quả lên cắn một nửa, “Lão già như thầy hồi bằng tuổi con cũng không được chăm chỉ như vậy đâu!” Thầy ấy vừa nói vừa liếc nhìn những giáo viên chủ nhiệm của ba nhà còn lại, dáng vẻ khoe khoang. Tom mím môi cười, tỏ vẻ như ngượng ngùng, không nói gì cả. Harry lén quay đầu sang nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy biểu hiện của hắn rất đúng mực, vừa không khiến giáo sư Slughorn mất mặt, cũng không quá tự kiêu mà làm các giáo sư khác thấy không vui. “Chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng Harry này, con là bạn cùng phòng với Tom, thỉnh thoảng cũng nên nhắc nhở thằng bé cần phải nghỉ ngơi. Thầy thấy hai con đều quá gầy…” Giáo sư Slughorn quay sang dặn dò Harry. Mình lại được tiện thể mà quan tâm… Harry nghĩ, sau đó cũng học theo Tom, chỉ gật gật đầu mà không nói lời nào. Giáo sư Slughorn dường như rất vừa lòng. Sau đó thầy chuyển hướng sang giáo sư Dumbledore, nói chuyện lễ Giáng Sinh nhận được những quà gì. “Một giỏ kẹo cực lớn… Rượu Brandy nho Chardonnay, ông cũng biết, đó chính là rượu Burgundy (*) Pháp đó, trong thời cuộc hiện nay mà còn kiếm được một chai rượu loại này thật đúng là không dễ dàng…” Nói đến đây thầy vui sướng cười rạng rỡ, bộ ria mép hải mã vĩ đại màu vàng hoe rung rung. (*) Burgundy được coi là ‘thiên đường’ của rượu vang Pháp. Rượu vang Burgundy nổi tiếng bởi độ tinh tế, thanh tao, khiến cho người thưởng thức có những cảm giác tuyệt vời nhất. Burgundy nổi tiếng với các chai rượu vang từ vang trắng đến vang đỏ. Các loại rượu vang đều có đặc điểm nổi bật là được làm ra từ một giống nho duy nhất. Rượu vang đỏ được làm từ 100% loại nho Pinot Noir còn vang trắng được làm từ 100% Chardonnay. Đây đều là những giống nho trứ danh trên thế giới. Ta không thể tìm thấy nơi đâu có thể trồng được giống nho có phẩm chất thanh tao, mùi hương thơm và hài lòng như Pinot Noir hay Chardonnay.Harry vừa tự lấy cho mình một đĩa đậu Hà Lan chiên, chợt nghe thấy tiếng của thầy hiệu trưởng Dippet: “Đúng là rất gầy… Nào nào nào, các trò ăn nhiều một chút, hôm nay là lễ Giáng Sinh mà…” Sau đó thầy khẽ vẩy đũa phép, thịt nướng và gà tây lập tức chất thành núi trong đĩa của nó và Tom. Tom thật đúng là được mọi người yêu mến nha, chuyện này một lần nữa lại chứng minh sức hấp dẫn của hắn. Harry nhìn thấy vẻ mặt của những giáo sư khác không có gì khác ngoài sự yêu thương, vội cùng hắn nói cảm ơn. Sau đó nó thò tay ra với một đĩa mứt cam rồi đẩy sang chỗ Tom. Theo những gì Harry biết, khẩu vị của Voldemort rất thanh đạm, nhưng chắc chắn là trước mặt các giáo sư, hắn sẽ ăn hết những thứ đồ dầu mỡ mà hắn không thích kia. Nhìn đĩa mứt cam được đẩy sang chỗ mình, tay Tom chợt dừng lại. Hắn quay đầu nhìn sang Harry, mà người kia đang nhiệt tình đánh chén thịt trong đĩa của mình. Hắn thu hồi tầm mắt, hơi cúi đầu, trong đôi mắt đen lóe lên ý cười mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Giáo sư Dumbledore nghe giáo sư Slughorn không ngừng lải nhải về lễ Giáng Sinh, tay chậm rãi cắt miếng xúc xích trong đĩa của mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý nhìn sang Harry và Tom. Mỗi hành động của hai đứa đương nhiên không lọt khỏi tầm mắt giáo sư Dumbledore, giáo sư Dumbledore có chút giật mình: xem ra Harry không nói dối, thằng bé biết nó đang làm gì, hơn nữa còn có vẻ… rất hiệu quả. Nói thật, lần trước Harry thẳng thắn từ chối đề nghị của giáo sư Dumbledore quả thật là ngoài dự tính của thầy. Hơn nữa trừ việc này ra, giáo sư Dumbledore còn thu được một vài kết quả trong việc âm thầm điều tra của mình. Giáo sư phát hiện ra bộ hồ sơ nhập học của Harry được làm giả vô cùng hoàn mỹ, nếu không phải chính giáo sư Dumbledore chạy tới Pháp để chứng thực thì chắc chắn sẽ không tìm ra được sơ hở. Giáo sư Dumbledore có chút nghi ngờ, hẳn là thằng bé Harry này đã suy tính đến tình hình chiến tranh hiện tại cho nên mới chọn giả làm học sinh từ nước Pháp xa xôi chuyển trường tới đây – chuyện này giúp làm giảm khả năng nó bị vạch trần đến mức thấp nhất. Tất cả những chuyện này chứng minh Harry không phải chỉ là một học sinh năm thứ năm bình thường. Thằng bé từ chối nói sự thật cho giáo sư Dumbledore biết, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích trong veo đầy sự kiên định của nó, giáo sư Dumbledore biết Harry có một niềm tin rất vững chắc, không gì có thể dao động được. Rõ ràng là một thằng bé khó hiểu, nhưng không hiểu sao, đối với Harry, giáo sư Dumbledore lại phát hiện bản thân mình rất tự nhiên mà có suy nghĩ ‘có thể tin tưởng thằng bé này’. Giáo sư Dumbledore lấy thêm cho mình ít kẹo bơ cứng hình ngón tay (nguyên văn: toffee finger). Trên người Harry có khí chất khiến người ta bị thu hút: có sự nhiệt tình, ngay thẳng của Gryffindor, cũng có cả sự khôn khéo của Slytherin [Voldemort: Dumbledore, mắt ngươi mờ rồi hả? Harry học được của ta đó!], nghe thật mâu thuẫn, có điều hai tính cách này ở trên người Harry lại không hề khiến người khác cảm thấy có một chút xíu gượng ép nào. Có lẽ thằng bé này thật sự có thể thu phục được Tom Riddle lạnh lùng, đầy mưu tính… Harry nói không sai, chính mình còn Gellert bên kia eo biển cần phải lo nghĩ… Thầy Slughorn ngồi bên cạnh đã bắt đầu nói đến sự ngon dở của các loại rượu Brandy. Giáo sư Dumbledore chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, trong mắt đã xuất hiện thêm nét mệt mỏi mà chưa ai từng nhìn thấy. Sau bữa tiệc tối, Harry trở về ký túc xá ngủ. Nhưng nó nằm xuống chưa được bao lâu, chợt bừng tỉnh giữa một giấc mộng dường như đã từng nhìn thấy. Căn nhà Muggle kiểu cũ… Tuyết bay bay giữa màn trời… Bậc thang bằng đá trạm khắc hình rắn uốn lượn lạnh lẽo… Ngã tư đường không một bóng người… Ánh đèn leo lắt lọt qua ô cửa sổ… Mùi thức ăn thơm lừng quanh quẩn trong không khí… Bụng đói đến kêu vang… Harry tin chắc trước đây nó đã từng mơ thấy cảnh tượng như vậy, nhưng lúc tỉnh dậy đập vào mắt là bức màn nhung đen viền vàng – là năm đầu tiên nó đón Giáng Sinh ở căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld! Harry chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt thêm lần nữa, cuối cùng cũng xác định được cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ: Đó là lễ Giáng Sinh của Muggle tại London, nói chính xác thì chính là ở gần cô nhi viện nơi Tom sống… Chả trách nó lại có giấc mơ như vậy! Đó là hồi ức của Voldemort, giờ nó mới nhận ra căn nhà kiến trúc cũ kỹ kia chính là cô nhi viện! Harry trở người ngồi dậy, nhìn sang chiếc giường đối diện: giường trống không! Chết tiệt, Tom không ngủ sao? Harry vội rời giường, khoác áo lông lên người. Theo nó đoán, rất có thể Tom đã xuống Phòng Chứa Bí Mật. Sắc trời tối mịt, tuyết vẫn bay lả tả xuống mặt đất. Harry vừa mới đi lên đến khúc cua tới Đại Sảnh Đường ở lầu một, cơn gió lạnh lập tức ập đến khiến nó phải kéo chặt chiếc áo lông trên người. Tuyết đã phủ một lớp dày trên mặt sân, đỉnh tháp phía xa cũng như vậy. Harry đang định đi lên lầu, chợt nhìn thấy một bóng người màu đen đứng trước sân ngay dưới chân bậc thang. Đi lại gần hơn chút, Harry phát hiện bóng đen kia chính là Tom. Hắn đang đứng đó, ngửa mặt lên trời, không hề nhúc nhích. Hơn nửa đêm không ngủ được chạy ra sân ngắm tuyết sao? Harry thật hết cách. “Tom.” Nó gọi một tiếng, vừa gọi vừa đi tới, “Cậu đừng lúc nào cũng như vậy…” Sau đó nó thấy tuyết bám đầy trên người Tom, bị thân nhiệt của hắn làm tan chảy, sau lại đông thành từng cột băng nhỏ. “Rốt cuộc cậu đứng đây bao lâu rồi? Sắp biến thành người tuyết luôn rồi này…” Harry muốn kéo hắn đi vào mái hiên, nhưng lại chạm phải bàn tay lạnh như băng của hắn. Nó có chút hoảng hốt: “Merlin ơi! Cậu định để mình chết cóng luôn hả?” Đôi mắt đang nhìn lên trời của Tom khẽ chuyển, nhưng thân thể hắn vẫn không chút động đậy. “Tuyết tan! Không thấm nước! Sưởi ấm!” Harry phát hiện giờ nó không nói đúng sai với Tom được, liền rút đũa phép của mình ra. Sau đó nó thử xem lại độ ấm trên bàn tay Tom, tuyết tan rồi, người cũng khô ráo, nhưng bàn tay vẫn rất lạnh. Xem ra hắn đã đứng ở đây rất lâu rồi, cho nên thần chú Sưởi ấm của nó chưa phát huy tác dụng ngay được. “Cứ thế này cậu sẽ bệnh mất… Chúng ta đi vào đi?” Harry dò hỏi. Đêm nay tâm trạng của Tom không được tốt cho lắm, giấc mộng vừa rồi của nó đã cho thấy điều đó. Cậu bé tóc đen quay đầu nhìn nó, nhưng vẫn không nói lời nào. Harry thầm thở dài một hơi, sau đó cởi áo lông của mình ra, khoác lên người Tom. Lúc buộc cổ áo, Harry buồn bực phát hiện, dù là Tom mà trước kia Voldemort biến thành, hay Voldemort thời niên thiếu lúc này, hắn đều cao hơn nó nửa cái đầu… Harry khoác áo cho hắn xong, tự ếm cho mình một thần chú Giữ ấm, rồi đứng đó bên cạnh Tom ngắm nhìn tuyết rơi. Từ nhỏ bọn nó chưa từng trải qua một lễ Giáng Sinh hạnh phúc bao giờ. Khi một cơn gió lạnh quất thẳng vô mặt đau rát, Harry đã nghĩ như vậy. Trước đây nó ở nhà dì dượng, quà tặng Giáng Sinh giá trị nhất là một miếng bánh quy. Còn quà của Dudley thì không cần phải nói, nó không bao giờ sánh được. Có lẽ nó hạnh phúc hơn Voldemort ở chỗ nó được lớn lên trong một thế giới hòa bình, kinh tế phát triển, tuổi thơ của nó không có những ký ức kinh hoàng của khủng hoảng kinh tế, thời niên thiếu cũng không phải trải qua chiến tranh thế giới lần hai. Ba má nó chết vì bảo vệ nó, mà ba má Voldemort thì lại lần lượt từ bỏ hắn. So với cô nhi viện lạnh lẽo tình người, tuy rằng nó cũng ăn không đủ no, nhưng ít ra vẫn có gì đó bỏ bụng – ít nhất nó không có những đêm Giáng Sinh bụng đói kêu vang. Tuy Dudley bắt nạt nó, trong cô nhi viện lại có nhiều những đứa trẻ Muggle hơn. Những khinh thường, thù hằn đó còn khiến người ta tổn thương hơn cả trêu chọc hay đánh mắng… Cho nên mới nói bọn nó có giống nhau, nhưng cuối cùng lại trở thành những người khác xa nhau. Đến khi Harry lấy lại tinh thần, dưới chân nó đã có hẳn một đụn tuyết. Sau đó nó lại phát hiện, người bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích, cơ thể vẫn lạnh giá như băng. Harry có chút nổi nóng, nó kéo bàn tay lộ ra bên ngoài của người kia, “Cậu mau vào hầm ngồi cạnh lò sưởi mà ngây người, đừng có…” Nó còn chưa nói xong, chợt cảm thấy bàn tay kia khẽ động, nắm chặt tay nó. Harry sững người, nhìn vào đôi mắt đen dường như càng thêm sâu thẳm giữa đêm đông, cuối cùng nó làm một việc mà trước nay nó luôn muốn lại không dám làm: Vươn tay, ôm người nó thương nhớ vào trong lòng. Tom Riddle cúi đầu nhìn người trước ngực mình. Harry gọi hắn đi về, làm khô quần áo cho hắn, còn cởi áo khoác của mình ra đưa cho hắn… Lo hắn bị lạnh, lo hắn sinh bệnh, lo hắn không vui… Chưa từng có người nào quan tâm hắn như vậy, không phải vì bị hắn cưỡng ép lợi dụng, không phải vì bề ngoài anh tuấn của hắn, không phải vì muốn lấy lòng hắn, đơn giản chỉ vì hắn… Hàng năm, trong khoảng thời gian từ Giáng Sinh đến năm mới, cảm xúc trong lòng hắn đều rất nặng nề. Lúc trước hắn chỉ phỏng đoán thân thế của mình, nhưng bây giờ hắn đã biết là ba má hắn đều vứt bỏ hắn, để mặc hắn mà rời đi, hắn cảm thấy lòng mình đã đông thành băng. Nhưng mà bây giờ, từ nơi cái đầu kia dựa vào tỏa ra hơi ấm, trái tim, từng mạch máu đều chậm rãi hồi sinh, vì sao chúng lại đập mạnh như vậy? Hắn đẩy Harry ra [người kia bất mãn hừ khẽ một tiếng, ôm eo hắn càng chặt], cởi áo choàng Harry khoác cho hắn ra, phủ lên cả hai cơ thể, thuận tay ôm lấy người trước mặt. Sự lỗ mãng của sư tử Gryffindor luôn có hiệu quả… Tom cảm nhận được người trong ngực vì động tác vừa rồi của hắn mà khẽ run lên, nhưng không hề có dấu hiệu buông hắn ra. Cằm hắn nhẹ nhàng cọ qua lại tóc người kia, cảm giác thần chú Sưởi ấm cuối cùng đã có tác dụng. Hai người bọn nó cứ đứng đó ôm nhau, bông tuyết trắng xoay tròn rơi xuống bên cạnh, bóng tối xung quanh mịt mùng mà yên tĩnh. Bức mành cửa sổ của văn phòng giáo sư Biến hình trên lầu hai không chút tiếng động hạ xuống. Bonus: Rượu vang Chardonnay kẹo toffee finger
|
Chương 94: Sinh mạng và cái chết[EXTRACT]Tom ngã bệnh. Nói thật, giữa đêm đông tuyết rơi mà đứng ngoài trời suốt năm, sáu giờ đồng hồ không phải là một hành động thông minh. Thậm chí còn không mặc đủ ấm, cũng không tự ếm cho mình một thần chú Giữ ấm nào… “Bây giờ còn chưa uống thuốc à?” Harry hầm hừ nói. Một giây trước hai đứa nó đang đứng ôm nhau ở đó, một giây sau cả cơ thể Tom đã đổ gục ngay xuống người nó, mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa dọa chết nó rồi. Sờ lên trán mới biết người nọ đã phát sốt, Harry đành phải cõng hắn đã ngất xỉu đi về ký túc xá. Người bị trách cứ lại không thèm để ý. Tom ngồi trên giường, trên người đắp tấm chăn Harry đã đắp ngay ngắn cho hắn, tay nghịch nghịch một chai thủy tinh nhỏ. “Chai lần trước cậu lấy ra…” Hắn chầm chậm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Harry, “…trên nắp chai cũng có hình này.” “Đừng nói với tôi giờ phút này mà cậu còn có tâm tình nghiên cứu chuyện đó!” Harry tức giận hầm hừ. Đồng thời nó cũng phải thừa nhận ánh mắt của Tom thật sắc bén, lần trước nó giơ chai thủy tinh chứa thuốc giải độc của Tử Xà ra chưa lâu đã bị ném vỡ, vậy mà Tom vẫn nhìn thấy được. “Tôi đã nói rồi, đó là thuốc do cậu điều chế, trên đó là ký hiệu của cậu.” “Ký hiệu của tôi?” Tom nhướn mày, hiển nhiên là vô cùng hứng thú, “Hình này… là nhẫn hả? Viên đá khảm trên mặt nhẫn có hình rất kỳ lạ.” “Có phải nếu tôi nói cho cậu biết thì cậu sẽ ngoan ngoãn uống thuốc đúng không?” Harry bất đắc dĩ nhìn hắn. Tom lớn lên ở thế giới Muggle, hoàn toàn không biết đến câu chuyện Bảo Bối Tử Thần, mà nó không dám khẳng định nói cho hắn biết là một ý kiến hay. Nói thật, Bảo Bối Tử Thần chỉ là một truyền thuyết, mà sau này Tom đổi tên mình thành ‘Chiến Thắng Tử Thần’ [tác giả chú thích: vol-de-mort, theo tiếng Pháp có nghĩa là ‘Chiến Thắng Tử Thần’] cũng chỉ là hy vọng xa vời của hắn mà thôi. Tom không đáp lại, nhưng ánh mắt hắn chăm chú nhìn Harry. “Được rồi, được rồi, để tôi nghĩ xem nên nói như thế nào…” Dĩ nhiên là hắn muốn biết rồi, Harry thầm suy tính trong lòng. Nếu nói cho Tom biết, chắc chắn hắn sẽ nảy sinh hứng thú với Bảo Bối Tử Thần, chuyện này không còn nghi ngờ. Hiện tại chiếc nhẫn đang ở chỗ Morfin Gaunt, Áo Khoác Tàng Hình thì hẳn là ở nhà cụ nội nó, Charlus Potter; còn cây Đũa Phép Cơm Nguội thì Chúa Tể Hắc Ám Đức Gellert Grindewald đang cầm. Mà hiện tại Tom đang cố hết sức chứng minh cho mọi người thấy hắn chính là người thừa kế của Slytherin, phải đợi đến nghỉ hè năm sau hắn mới tới làng Hangleton Nhỏ tìm ba mình, cho nên tạm thời hắn sẽ không nghĩ đến chuyện lấy Viên Đá Phục Sinh tạo thành Trường Sinh Linh Giá. Việc cần làm bây giờ là giải quyết êm đẹp con Tử Xà trong Phòng Chứa Bí Mật kia đã, đồng thời khiến Tom hiểu ra Bảo Bối Tử Thần chỉ là mấy thứ đồ pháp thuật có pháp lực hùng mạnh mà thôi, có như thế hắn mới không nghĩ đến chuyện phân cắt linh hồn mình ra nữa. Vấn đề là nó phải nói như thế nào để Tom tin nó nói thật. Chỉ dựa vào lời nói một phía của nó, liệu hắn có tin không? Dù sao truyền thuyết cũng không nói như thế. Cần một người đức cao vọng trọng mới có thể khiến Tom hoàn toàn tin tưởng… Harry chớp chớp mắt. Ai da, nó thật ngốc, không phải đã có sẵn một người như thế rồi sao? “Sao rồi? Nghĩ xong chưa?” Tom hơi ngả người ra sau tạo cho mình tư thế thoải mái nhất. Hắn nhìn vẻ mặt liên tục biến đối của Harry – thoáng chốc do dự, thoáng chốc lo lắng, cuối cùng giống như chợt nghĩ ra cái gì đó. Hắn đột nhiên rất muốn cười… Ha ha, thật sự có thể nhìn được sự thay đổi suy nghĩ ngay trên mặt Harry, cậu ta muốn nói dối hắn là không thể nào. “Được rồi…” Harry ngồi xuống cạnh giường hắn, kể tóm tắt câu chuyện về ba Bảo Bối Tử Thần. “Vậy là… ký hiệu kia là chiếc nhẫn gắn Viên Đá Phục Sinh?” Tom ký hiệu trện nắp chai thuốc của Harry một cách kỹ càng, “Nghe thật nhàm chán!” Có thể nhìn thấy người chết? Hắn không muốn gặp ai cả, chẳng lẽ để má hắn quay về chính miệng nói cho hắn nghe, bà ta bỏ rơi hắn ở cô nhi viện như thế nào sao? Thật nực cười! Nhàm chán? Harry không sao ngờ tới câu trả lời này. Nó trợn mắt há hốc mồm nhìn Tom, người kia mở nắp bình thuốc ra, một hơi uống hết. “Cũng không đến nỗi khó uống.” Tom bình luận. Sau đó hắn chú ý tới vẻ mặt của Harry, “Cậu làm sao vậy?” Có thể nói tôi đã nghĩ cậu muốn bất tử được không? “Không… không có gì.” Harry vội lắc đầu. Xem ra suy nghĩ bất tử của Tom là sau khi hắn giải quyết xong sự kiện Phòng Chứa Bí Mật mới có, nó cũng không thể dẫn dắt hắn đi tới suy nghĩ đó được. “Áo Khoác Tàng Hình có chút vướng víu…” Tom tiếp tục đưa ra ý kiến về Bảo Bối Tử Thần, “Nhưng Đũa Phép Cơm Nguội nghe cũng không tồi.” Dù sao Harry có vẻ như rất hiểu hắn, nói suy nghĩ của hắn với cậu ấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Từ sự biến đổi vẻ mặt vừa rồi của cậu ấy có thể đoán được cậu ấy biết được suy nghĩ của hắn sau này. Đây chính là Voldemort, luôn có hứng thú với những thứ có pháp lực hùng mạnh. Harry sáng suốt ngậm miệng, không đưa ra ý kiến. Tom cẩn thận quan sát vẻ mặt của nó. “Nhìn vẻ mặt của cậu… tôi đoán cậu biết cây đũa phép kia đang ở chỗ nào?” Giọng điệu gần như khẳng định. Chuyện này hoàn toàn có khả năng, Harry đến từ tương lai cơ mà. “Gellert Grindewald.” Harry cằn nhằn nói ra cái tên này. Để Tom vụng trộm đi tìm không bằng bây giờ nói cho hắn biết. “À~~” Tom kéo dài giọng. “Chả trách hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thì ra là vì hắn có một cây đũa phép bất bại.” Nhìn vẻ mặt của hắn, Harry không nhịn được mà lớn tiếng phản bác: “Nó cũng không phải vô địch! Theo tôi được biết có ba lần nó bị người khác đánh bại!” Grindewald bại bởi cụ Dumbledore, Draco Malfoy lại tước đũa phép của cụ Dumbledore, bản thân nó cũng tước đũa phép, làm thần chú Avada Kedavra của Voldemort phản phé. Về Grindewald, nó không biết tình hình cụ thể như thế nào, cụ Dumbledore là tự nguyện, mà Voldemort thì bị chính thần chú của hắn bắn ngược lại giết chết… “Cậu không muốn nó.” Tom mím môi trầm tư, một lúc lâu sau mới nói tiếp. “Đúng vậy, tôi không muốn. Nó chỉ mang đến chiến tranh, tàn sát cho người khác, sao tôi lại cần một thứ như thế chứ?” Harry hậm hực nói, “Tôi ném nó đi… Đúng vậy, cuối cùng tôi đã ném nó từ trên vách núi xuống!” Trên thực tế, sau trận quyết chiến cuối cùng, nó trở về với hình dáng sơ sinh, Voldemort cũng trở về quá khứ mà vẫn quyết định tới giết nó… Nhưng mà Harry có một cảm giác rất mãnh liệt, sau khi Voldemort bị Lời Nguyền Chết Chóc phản phé – nếu hắn thật sự chết, thì mọi việc sau đó sẽ diễn ra như thế – nó sẽ không giữ lại cây đũa phép dính đầy máu người đó, nó sẽ khiến truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết… Harry tin chắc chuyện này. Thật đúng là chuyện một Gryffindor xúc động sẽ làm… Tom định nói như thế, nhưng nơi nào đó trong đáy lòng nói cho hắn biết, Harry nói đúng. Cậu ấy không cần Đũa Phép Cơm Nguội vì cậu cho rằng nó không sạch sẽ, sẽ mang đến tai họa cho mọi người… “Thật sự là tình thương lớn lao, khiến người ta cảm động.” Cuối cùng Tom nói, còn vỗ tay hai cái. Harry nhìn hắn, trên mặt nó không có vẻ gì là không ngờ tới. Nó không lạc quan tếu rằng nó chỉ nói nói mấy câu là có thể khiến Tom từ bỏ mục đích của hắn. Nhưng từ giờ đến nghỉ hè còn khá nhiều thời gian, nhất định nó sẽ tranh thủ làm được chuyện này. Nó đứng lên, đưa tay ra phía sau đầu Tom chỉnh lại gối. “Trời sắp sáng rồi, cậu ngủ một chút đi.” Đợi khi Tom khỏi bệnh, nó sẽ nói cho hắn biết bí mật kia, ít nhất bây giờ hắn đã không còn cảnh giác với nó như lúc đầu nữa. Chuyện lớn phải làm từng chút một, có đúng không? “Nhưng mà tôi lại rất muốn.” Tom đột nhiên nói. Harry ngơ ngác, sau đó mới hiểu thì ra Tom đang nói đến hắn của tương lai. Nhìn phản ứng của Harry, Tom vội nói tiếp: “Tôi đoạt được nó, thủ đoạn rất có thể không hề quang minh chính đại… Nhưng nó không mang đến thắng lợi cho tôi. Ngược lại, cậu không muốn có nó cuối cùng lại thắng.” Bằng không sao lại dùng vẻ mặt hậm hực như thế để nói về ba lần thất bại của cây đũa phép đó chứ? “Được rồi, ít nhất tôi có thể xem như cậu rất hiểu mình.” Harry thở hắt ra. “Vết sẹo trên đầu cậu là do khi đó để lại sao?” Tom vẫn hỏi tiếp. Nói thật, Harry không định nói chuyện nó trọng sinh cho Tom biết. Không phải là nó cố ý giấu diếm, mà là đến bây giờ chính nó cũng không hiểu được chuyện nó quay về quá khứ là như thế nào. Tất cả đều rất chân thật, nhưng trong lòng nó lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Có điều Tom thật sự rất thông minh, chỉ dựa vào vài manh mối nho nhỏ đã có thể suy đoán được Voldemort – chính là hắn sau này – từng ra tay với nó không chỉ một lần, nhưng lại chưa lần nào thành công. “Tôi đã nói rồi, ngủ đi!” Harry không muốn nói. Nhưng mà Tom lại kéo chăn không để mình trượt người xuống, tuy rằng vì tác dụng của thuốc mà đầu óc hắn đã trở nên mơ hồ. “Đây là cái gì…?” Hắn còn chưa nói hết câu đã nghẹo đầu mà ngủ mất. “Là thuốc chữa cảm đơn thuần, tác dụng phụ chính là phải ngủ một giấc!” Biết rõ Tom đã ngủ say, nhưng Harry vẫn tức giận trả lời. Mỗi lần hắn sắc sảo lại khiến nó cảm thấy bản thân thật thất bại, nên nói hắn không hổ là Voldemort sao? Nó chỉnh lại tư thế để Tom được thoải mái, nhìn gương mặt trầm tĩnh kia, Harry không nhịn được mà cúi đầu hôn hắn một cái. Thật là… Xấu tính như thế, nhưng nó vẫn cảm thấy đau lòng! Sau đêm hôm đó, Tom vẫn soi mói tính cách Gryffindor của Harry như trước, nhưng không hề móc mỉa, châm chọc nó gì cả. Harry nghĩ, đây là một chuyện tốt. Đồng thời có thêm một chuyện khác, kể từ sau lễ Giáng Sinh, bọn nó không còn nhìn thấy giáo sư Dumbledore trên bàn ăn nữa. Theo lời giáo sư Slughorn, thầy ấy đi cứu viện: “Chiến sự ở Kursk (*) như dầu sôi lửa bỏng!” Kiến thức Lịch sử pháp thuật của Harry không được tốt lắm, nó chỉ nhớ mang máng là khoảng tháng hai sang năm, chiến trường Bắc Âu sẽ giành được thắng lợi. Có điều, thầy Dumbledore không ở đây cũng là chuyện tốt, bởi vì nó chuẩn bị làm một chuyện trái với quy định của trường Hogwarts một chút – ừm, hẳn là không chỉ một chút thôi đâu. (*)Kursk: là một thành phố ở miền trung nước Nga. Nơi đây, vào mùa hạ năm 1943 đã diễn ra Trận Vòng cung Kursk nổi tiếng trong lịch sử Chiến tranh Thế giới II.Trong đêm trước giao thừa, gần tới nửa đêm Harry gọi Tom đang ngủ trên giường dậy. “Nếu cậu muốn nghe tiếng chuông giao thừa thì không phải còn một lúc nữa à?” Tom vì bị kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp mà càu nhàu, hắn mới vừa ngủ được một lát thôi đấy nha. “Dậy đi, theo tôi ra ngoài.” Harry không để ý đến lời càu nhàu của hắn, thúc giục. Tom nghe thế mới động đậy thân người. “Tôi còn nghĩ cậu là học sinh tuân thủ nội quy chứ…” Harry nghĩ, nếu giáo sư Snape nghe được câu đánh giá này của Tom, nhất định sẽ vô cùng vui lòng nói cho hắn nghe – Harry Potter, kể từ khi bước chân vào trường Hogwarts đều liên tục làm trái nội quy! “Đó là bởi vì lần nào cậu cũng làm trái nội quy trước tôi!” Đối với lời này của nó, Tom… ừm, không thèm để ý. Thật ra, thầy Dumbledore không có ở đây, khả năng lớn nhất khiến bọn nó bị phát hiện đã không còn, cho nên hai đứa nó đi xuống Phòng Chứa Bí Mật mà không gặp chút khó khăn nào cả. Đến khi Harry và Tom trượt hết ống cống thoát nước bốc mùi hôi thối, bước vào đại sảnh có bức tượng khuôn mặt già nua khổng lồ, Tom vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Nửa đêm cậu gọi tôi đến đây làm gì?” “Tặng quà sinh nhật cho cậu.” Harry vừa nói vừa đẩy hắn đi về phía trước, đến mép hồ nước. Hồ nước này có vẻ rất sâu, bởi vì được xây dựng từ rất lâu rồi cho nên nước đã chuyển sang màu đen ngòm. “Quà sinh nhật? Hồ nước đen ngòm này sao?” Tom quay đầu nhìn Harry, hắn chắc chắn hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Harry biết sinh nhật của hắn không kì lạ chút nào, có điều so với cuốn sách [Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong] (**) cùng một hộp kẹo cứng nhân rượu Whisky Scotland hôm Giáng Sinh thì quà tặng lần này cũng quá khó hiểu đi? (**) Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong (tựa gốc: The Tales of Beedle the Bard) là một cuốn sách gồm những câu chuyện kể dành cho trẻ em của nữ nhà văn người Anh J.K.Rowling. Nó ngụ ý đến một cuốn cổ tích cùng tên đã được đề cập đến trong cuốn Harry Potter và Bảo bối Tử thần.“Tôi tưởng rằng không còn món quà sinh nhật nào có thể kỳ cục hơn kẹo với truyện cổ tích rồi chứ?” Tom nghi ngờ, không, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không có người nào tặng hắn những thứ này như Harry. Nhưng mà phải nói thật, vị kẹo nhân Whisky không tệ lắm. Harry không thèm để ý đến hắn, rút đũa phép ra chỉ xuống hồ, niệm một câu thần chú. Nước dưới hồ đột nhiên biến động, dần tạo thành một cột nước xoáy, dâng lên cao, sau đó chảy hết sang một cái lỗ khác. “Đi xuống xem có cái gì.” Hồ nước được xây dựng cách đây mấy nghìn năm nhưng ở dưới đáy hồ chỉ có một lớp bùn và đá cực mỏng. Những đường nét trạm trổ vẫn rất rõ ràng, dễ dàng nhận thấy là có người đã cố ý để lại ký hiệu bên dưới. “Đây là cái gì?” Cho dù Tom thông minh cũng không đoán được dưới đó có gì. “Cậu mở ra sẽ biết thôi.” Harry căng thẳng. Nói thật, chính nó cũng không biết lần đầu tiên đi xuống căn phòng bí mật của Phòng Chứa Bí Mật sẽ xảy ra chuyện gì. Nó chỉ có thể đánh cược, rằng Salazar Slytherin sẽ không thiết kế cạm bẫy gì để làm hại đời sau của mình, đánh cược Tom Riddle sẽ tin tưởng nó, cũng đánh cược Salazar Slytherin sẽ nói cho Tom biết chân tướng của sinh mạng và cái chết.
|
Chương 95: Thay đổi[EXTRACT]Xà ngữ gần như là giấy thông hành qua mọi cơ quan của Slytherin, chính vì vậy Tom mở bức điêu khắc hình bánh xe được khắc dưới đáy hồ rất dễ dàng, làm lộ ra một hành lang dát vàng vô cùng chói mắt. Hắn tưởng rằng Phòng Chứa Bí Mật chỉ có bấy nhiêu tượng đá kia thôi, giờ mới biết báu vật còn ở sâu bên dưới. Vì phát hiện này mà Tom vô cùng sửng sốt, tuy rằng chẳng thể nhận ra bất cứ điều gì từ trên mặt hắn. Hắn nhìn hành lang, lại nhìn Harry lúc này đã ngồi bệt xuống sàn, giọng nói do dự hiếm thấy: “Cậu không đi xuống sao?” “Đương nhiên là không rồi.” Harry dứt khoát lắc đầu, “Dưới đó đều là tài sản của cậu – nói chính xác thì là của Slytherin, tôi nghĩ chắc ông ấy sẽ có lời muốn nói với người thừa kế của mình.” Tom không che giấu được sự kinh ngạc của mình nữa. “Ý cậu là Salazar Slytherin đang ở dưới này?” Harry gật đầu. Cho dù chỉ là linh hồn nhưng vẫn là Salazar Slytherin. “Khi tôi đi xuống đó là rất lâu sau này, tôi không biết bây giờ dưới đó như thế nào.” Harry nói sự thật. Tuy rằng bây giờ Tom đã tin tưởng nó hơn trước kia, nhưng với những vấn đề mẫn cảm thế này nên nói thẳng ra thì hơn. “Vậy cậu yên tâm mà tặng món quà sinh nhật này cho tôi sao?” Tom nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Harry, “Biết đâu dưới đó có cái gì nguy hiểm thì sao?” “Đây chính là Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin, mà cậu là người thừa kế của ông ấy!” Hơn nữa Slytherin còn dùng phép thuật huyết thống để cứu mạng cậu – những lời này Harry chỉ nói thầm trong lòng. “Hơn nữa, tôi tin tưởng năng lực của cậu; Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu đều có thể giải quyết được.” “Tuy rằng dễ tin người thế này rất ngu ngốc…” Tom nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Harry, đột nhiên nở nụ cười. “Nhưng mà thẳng thắn mà nói, tôi thích quà sinh nhật này của cậu.” Nói xong không đợi Harry trả lời, hắn đã thả người nhảy xuống, sau đó bức điêu khắc bánh xe chậm rãi khép lại. Harry ngây người nhìn bức điêu khắc hình bánh xe kia. Tom thật sự tin nó không hại hắn, hay là lo nó đi xuống cùng sẽ trở thành chướng ngại cho hắn đây? Hoặc là hắn tin tưởng, dù nó có nói dối hắn, hắn cũng có thể đối phó được với những vấn đề phát sinh? Rốt cuộc hắn nghĩ thế nào? Harry phiền não vò tóc. Khi Tom không ở trước mắt nó, nó mới cảm nhận được nỗi hoang mang: lúc trước nó vô cùng tin tưởng vào kế hoạch này. Kế hoạch này khác xa với ý định liều mạng ban đầu của nó. Khi đó nó đánh cược tính mạng của mình, còn bây giờ thì là tính mạng của Tom. Cảm giác này không thể dùng từ ngữ để diễn tả được: giống như có một bàn tay vô hình kéo căng dây thần kinh của nó, khiến nó căng thẳng, vểnh tai, hết sức tập trung lắng nghe tiếng động từ bên dưới kia truyền lên – tuy rằng chẳng hề có tác dụng. Harry đột nhiên rất nhớ Bành Trướng Nhĩ của anh em sinh đôi nhà Weasley. Trước đây nó tìm đủ mọi cách chọc giận Tom, chỉ vì một thứ vốn không biết có tồn tại hay không – niềm tin của hắn với người không thân thuộc. Mà bây giờ, nó mạo hiểm thay đổi lịch sử nói cho Tom biết bí mật của Phòng Chứa Bí Mật cũng là cố gắng vì một chuyện gần như không thể – kéo Tom về con đường đúng đắn. Chuyện này rất khó, Harry phải thừa nhận. Chính nó đã nói bao nhiêu lần đều không thu được kết quả gì, bởi vì Tom vô cùng tin tưởng bản thân hắn có thể nắm giữ được tương lai của mình. Thực tế đúng như Tom nghĩ, chỉ cần hắn có mục tiêu, hắn sẽ đạt được dù bất chấp thủ đoạn; Khó khăn nhất là đả thông tư tưởng của hắn, khiến hắn nhận ra cái gì mới là thứ hắn thực sự muốn. Harry chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Không thể phủ nhận, bây giờ nó đang vô cùng căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn cả năm đó, khi nó đối diện với Voldemort, chỉ thẳng đũa phép vào hắn. Nó tin rằng nó là người muốn tìm hiểu những suy nghĩ mà Tom che giấu hơn bất kỳ ai, cho nên nó cũng hy vọng Tom có thể sử dụng tài năng của hắn vào những việc làm đúng đắn hơn bất kỳ người nào khác – hắn có thể nổi tiếng, hắn có thể được người người tôn sùng, hắn có thể thống trị cả thế giới pháp thuật này – chỉ cần hắn đừng dùng cách cực đoan, chỉ cần hắn không phân cắt linh hồn mình đến nỗi đánh mất lý trí. Cho nên, đây chính là quyết định đó? Cái gọi là ‘quyết định quan trọng nhất cuộc đời ngươi’? Một tia sáng nhá lên trong bóng tối mịt mùng, một cây cầu bắc qua vực thẳm sâu hoắm, một làn sương trắng kéo dài đến tận nơi xa. Đây là chỗ nào? Harry đứng ở bên này cầu, căng mắt nhìn sang phía bên kia, nhưng nó không thấy được gì cả. Nó do dự, quay người nhìn khắp xung quanh, lớn tiếng la lên nhưng ngay cả tiếng vọng cũng chẳng nghe thấy. Cuối cùng nó quyết định thử bước lên cây cầu bằng đá màu trắng, nhưng mũi chân nó còn chưa chạm lên mặt cầu thì đã bị đánh thức. “… Harry? Harry?” Harry mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó phát hiện mình đã ngồi ngủ gật bên bờ hồ từ lúc nào. “Cậu vẫn ngủ được!” Tom cố tình vẫy vẫy mạnh tay, “Ngay sau khi vừa nói cho tôi một bí mật lớn, hơn nữa bí mật này còn bị chứng minh được những sự việc sau này, mà cậu vẫn có thể ngủ ngon như vậy!” Harry không thèm để tâm đến cảnh tượng kỳ lạ nó thấy trong giấc mơ, vội đứng bật dậy, kiểm tra Tom từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lượt. Đến khi xác nhận hắn không thiếu một sợi tóc mới thở phào một hơi: “Merlin phù hộ, cậu không có việc gì.” Tom đứng đó mặc nó kiểm tra. Sau đó hắn nói: “Salazar Slytherin muốn gặp cậu.” “… Tôi á?” Harry kinh ngạc. “Ừ, ngay bây giờ.” Tom bổ sung thêm thời gian. Harry không hiểu gì. Nó cứ nghĩ chỉ cần Tom gặp mặt tổ tiên của hắn xong, nói không chừng mọi chuyện sẽ có khả năng thay đổi. Trên người nó không có huyết thống của Slytherin, nhưng Salazar Slytherin lại muốn gặp nó là vì chuyện gì? Nó cứ nghĩ mãi vấn đề này nên không phát hiện ra vẻ mặt của Tom đứng phía sau nó có chút khác thường. Con người kỳ quái từ tương lai trở về này thật sự yêu hắn sao? Thứ tình cảm mà hắn chưa từng được cảm nhận? Tom mím chặt môi. Không phải là hắn nghi ngờ lời nói của Salazar Slytherin, cũng thừa nhận hắn đối xử với cậu bé mắt xanh này khác hẳn đám người kia. Nhưng đây chính là thứ mà hắn nghĩ rằng là nhược điểm của con người? Đây chính là điều mà lão Dumbledore vẫn luôn nói đến? Chỉ có Harry không chút nề hà đối xử tốt với hắn, quan tâm hắn; Chỉ có Harry mới bảo hắn đi về giữa đêm tuyết rơi, khoác thêm áo cho hắn; Chỉ có Harry coi hắn là Tom, không phải là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, không phải là một Huynh trưởng thông minh, cũng không phải là người thừa kế của Slytherin, mà chỉ là Tom Marvolo Riddle. Tom nhắm mắt lại. Chính hắn cũng không dám tưởng tượng lại có một ngày hắn vì thứ tình cảm yếu đuối đó mà cảm động. Lúc trước hắn hỏi Harry vì sao cậu thích hắn, lại chưa từng tự hỏi mình tại sao vẫn để cậu ở bên cạnh… Khi đó lẽ nào tiềm thức của hắn đã hiểu được? Chỉ có tình cảm sâu đậm là chưa đủ. Người kia phải có năng lực nữa. Nếu là một Hufflepuff ngu ngốc thì hắn không cần. Nhưng Harry đã chứng minh cậu ấy có cả tình yêu bao la lẫn năng lực hơn người, ví dụ như làm những bài tập các giáo sư yêu cầu dễ như trở bàn tay, ví dụ như thao tác thuần thục trong lớp học Độc Dược, ví dụ như Thần Hộ Mệnh của bọn hắn giống nhau như đúc [Slytherin: Ngươi còn nói các ngươi không phải tâm linh tương thông?]… Trên mặt Tom rốt cuộc cũng nở nụ cười sáng lạn thật tâm lần đầu tiên trong cuộc đời. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào hoặc thứ tình cảm nào trở thành nhược điểm của hắn. Cho nên, Harry Potter… * Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, học sinh lũ lượt trở về Hogwarts. Một vài Tử Thần Thực Tử tặng lễ vật cho Tom, Tom đều không từ chối. Chỉ có Harry biết, hắn chẳng thèm mở ra mà thẳng tay ném xuống gầm giường. Thì ra thói quen không thèm đếm xỉa đến ý tốt của người khác đã có từ lúc này, Harry nhớ tới những bức thư tình, hộp sô-cô-la bị Voldemort sau này ném đi. Trong căn phòng bí mật dưới Phòng Chứa Bí Mật, Salazar Slytherin dùng một thái độ trịnh trọng nhất của một linh hồn, hy vọng Harry có thể luôn đứng bên Tom. “Hắn cần ngươi, ta nghĩ chính hắn còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc này.” Slytherin đã nói như thế. “Cậu không mở ra xem sao?” Harry nghĩ đến lời Slytherin nói với nó, nhắc nhở Tom. Về phần nói cảm ơn gì gì đó, vẫn là miễn đi… Voldemort cảm ơn Tử Thần Thực Tử? Đó là ngày tận thế? Hay là ngày Merlin tái sinh? Tom nâng tầm mắt từ dưới quyển sách dày lên liếc nhìn Harry [trên gáy sách có ký hiệu hình bánh xe màu bạc], sau đó lại cúi đầu xuống: “Không cần xem cũng biết là thứ gì. Bọn chúng cứ tưởng đem những thứ kỳ lạ quý hiếm đến là có thể giúp tôi mua vui… Chẳng có gì hay ho cả đâu, thứ có giá trị nhất cũng chỉ có mấy đồng bạc cắc.” Thấy Tom hoàn toàn không có ý ngăn cản mình, Harry quyết định tự mở ra xem. Nó vung đũa phép, lôi mấy cái hộp dưới gầm giường Tom lên, dùng thần chú mở ra. Bên trong có mấy quả trứng rắn hóa thạch màu hồng chói mắt [Harry nhận ra đám trứng này được bảo quản bằng tro núi lửa], một miếng vàng ròng được trạm khắc sao chiếu mệnh vô cùng tinh xảo [Tom dĩ nhiên là không cần sao chiếu mệnh gì đó, hắn không có một chút hứng thú nào đối với Tiên tri cả], một túi cực bự chứa đầy những đồng Galleons [còn kèm cả một chìa khóa căn hầm ở Gringotts], thậm chí còn có cả một mô hình Tiên nữ nữa [Muggle thì gọi là búp bê tình yêu bơm hơi]… Sắc mặt Harry hết xanh lại trắng. Nó có thể đoán được thứ này là do ai tặng, thế nhưng, so với việc tặng tiền vàng của Mulciber, hành động của Malfoy quả thực chính là nịnh bợ trắng trợn nhất. Lúc này nó chợt cảm thấy may mắn, Draco Malfoy rất đáng ghét, nhưng ít nhất nhân phẩm còn tốt hơn ông hắn nhiều – đấy là nói nếu gia tộc Malfoy có cái gọi là nhân phẩm. Nó không lên tiếng nói gì nữa khiến cho Tom lại từ cuốn sách nhìn sang tấm lưng nó. Harry đang ngồi ở trên giường, tay siết chặt tấm giấy da dê, vẻ mặt đanh lại. “Tài khoản Gringotts? Xem ra cuối cùng Mulciber cũng biết đeo theo một túi đầy tiền vàng Galleons là chuyện phiền phức thế nào.” Tom giễu cợt nói. Đột nhiên phía giường bên kia vang một tiếng rên rỉ của phụ nữ. Hắn ngồi thẳng người nhìn sang liền hiểu ra vì sao sắc mặt Harry lại khó coi như vậy. Một cô gái khỏa thân đang vặn vẹo thân mình, õng ẹo tạo đủ loại dáng, còn vẩy vẩy mái tóc màu bạc, hành động như đang mời gọi hãy vuốt ve cơ thể của ả. Vì Harry là người mở gói quà ra, cho nên cô ả nhận người đầu tiên mình nhìn thấy chính là chủ nhân. Lửa giận dâng lên trong lòng, nhưng Tom che giấu rất tốt. “Khẩu vị của Abraxas càng ngày càng khủng hoảng, lần này lại là Tiên nữ.” Giọng điệu của hắn như đang bình luận chuyện thời tiết vậy, hắn nằm xuống, nhưng khóe mắt vẫn chú ý Harry bên này. “Ý cậu là…” Harry ép mình không nhìn ả Tiên nữ kia nữa nói, “Malfoy vẫn tặng những thứ này cho cậu?” Tặng những thứ như búp bê tình yêu? Hay là những cô gái quyến rũ? Tuy rằng biết Tom không thèm để ý đến mấy thứ này, nhưng Harry càng nghĩ vẫn càng nổi giận. “Tôi nhớ hình như dưới gầm giường còn mấy rương nữa, nếu cậu hứng thú thì có thể xem.” Tom lại cúi đầu đọc sách. Xem ra hắn không cần phải lo lắng đến ảnh hưởng của Tiên nữ, nhìn sắc mặt xanh mét kia của Harry thì chẳng có vẻ gì là cậu ấy bị quyến rũ cả. Harry vẩy đũa phép một cái, ả Tiên nữ đang càng lúc càng làm những động tác táo bạo lập tức bay về trong rương. “Sao cậu biết khẩu vị của Malfoy càng ngày càng khủng hoảng?” Nó bình tĩnh hỏi, đồng thời kinh ngạc bản thân lại vì ghen mà nổi nóng. “À, thứ đầu tiên bị tôi hủy đi, về sau thì không cần xem cũng biết. Chắc là hắn nghĩ những thứ hắn đưa chưa đủ sức hấp dẫn, không phải mấy quà tặng đó có vấn đề… Cậu làm gì thế?” Tom đang nằm ở trên giường đọc sách, chợt một bàn tay vươn tới, giật lấy quyển sách hắn đang cầm. Không biết Harry nhảy sang đây từ lúc nào, chân trần trèo lên giường hắn. Tom liếc mắt nhìn sàn nhà trống không, trêu chọc: “Nếu Abraxas biết kết cục của những thứ đồ hắn tặng, hẳn là sẽ vô cùng thất vọng…” Sắc mặt Tom vẫn tái nhợt như bình thường, nhưng giọng điệu của hắn đầy sự tiếc rẻ, mắt hơi nheo lại, nụ cười giả lả quen thuộc thêm một chút ngả ngớn, phóng túng. Harry lập tức hiểu ra, hắn cố tình không ngăn cản nó xem lễ vật hắn được tặng, về sau còn đổ thêm dầu vào lửa. Tính cách xấu xa này thật giống hắn về sau, luôn chọc nó nổi khùng. “Được rồi, cậu lại thắng.” Harry lầm bầm. Một tay nó cầm quyển sách, một chân quỳ trên giường, thân thể hạ thấp xuống, muốn hôn lên khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm kia. Thứ khiến lửa nóng trong nó sôi trào không phải hình nhân Tiên nữ, mà chính là khuôn mặt lạnh như băng luôn che giấu suy nghĩ trong lòng này. Tom không nhúc nhích ngồi đó, nhìn nó càng lúc càng áp tới gần. Ngay trước khi môi Harry chạm tới môi hắn, hắn đột nhiên vươn tay kéo mạnh người kia. Mà Harry không ngờ hắn lại làm như thế, cả người ngã dúi vào lòng hắn, quyển sách trong tay rớt ‘bịch’ xuống đất. Đèn trong hầm vụt tắt, chỉ có ánh sáng leo lét từ lò sưởi âm tường chiếu lên quyển sách bị mở bung ra dưới sàn. Trong bóng tối vang lên những tiếng sột soạt rất nhỏ, lúc dâng cao như thủy triều, lúc lại khẽ khàng như sóng vỗ.
|
Chương 96: Buổi họp mặt thảm hại[EXTRACT]Năm mới qua chưa được bao lâu, lễ Tình nhân đã đến. Harry vốn tưởng rằng với tình hình hiện tại, đám học trò sẽ chẳng còn tâm trạng đâu để bày tỏ tình cảm với nhau nữa, có điều nó nhầm to rồi. Thành thật mà nói, không chỉ lễ tình nhân, mà bất cứ lúc nào cũng đều có cả hàng tá người muốn trèo lên giường của Tom, đấy là chỉ tính học sinh nhà Slytherin thôi đấy. Harry lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tom mà cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ học sinh từ năm nhất đến năm bảy của Hogwarts lần lượt cười ngượng ngùng đưa thư tình, tặng quà cho hắn. Tom vẫn giữ hình tượng học sinh ngoan ngoãn, dùng thái độ hòa nhã mà không mất đi sự lạnh lùng từ chối từng người một. Nếu người nào đó kiên quyết muốn tặng, hắn sẽ nhận lấy, nhưng chỉ thế thôi, không hơn – mà đám người kia dường như đã quá quen với sự thất vọng này rồi. “Bọn họ đều điên rồi sao?” Lúc bọn nó từ Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin đi ra để đến Đại Sảnh Đường bên trên, Harry buồn bực gầm nhẹ. Bây giờ là trước bữa ăn, trên hành lang chỉ còn vài học sinh. “Sự thật chứng minh, nếu cậu không muốn thì vẫn có người tự nguyện làm tôi thỏa mãn.” Tom cũng hạ giọng trả lời, trong giọng nói mang theo chút gì đó như là bất mãn. Các giáo sư chắc chắn không bao giờ có thể ngờ đến bộ mặt xấu xa này của hắn. Harry đỏ mặt, sau đó phản bác lại bằng câu mà nó đã nói đến lần thứ một trăm linh một lần trong mấy ngày nay: “Tôi đã nói rồi, đó là bởi vì cậu chưa trưởng thành!” Tối hôm đó, nó không đồng ý để Tom làm đến bước cuối cùng, khỏi phải nói sắc mặt của Tom khó coi đến thế nào. “Đừng có ngốc như vậy! Cậu nghĩ mấy thứ quy định ngu xuẩn của Bộ Pháp Thuật có tác dụng gì sao? Mấy năm trước, Nữ hoàng Muggle chưa hủy bỏ pháp lệnh [thời đại Victoria Anh, đồng tính luyến ái là trái pháp luật]…” Tom khinh thường nói, “…còn chẳng có tác dụng. Với lại…” Hắn cố ý dùng ánh mắt soi mói nhìn Harry, “…nhìn cậu có vẻ như vẫn còn vị thành niên?” “Tôi trưởng thành rồi!” Harry bỏ qua đề tài đang tranh luận dở dang trước đó, bất mãn biện hộ. Sau đó nó lấy lại bình tĩnh, đưa ra những chứng cứ chứng minh lời mình nói: “Tôi là một Tầm thủ rất giỏi! Từng… [A, không được, không thể nói là nó từng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám được, Harry dừng lại] …Thư tình tôi nhận được trước kia cũng không ít hơn cậu đâu!” Tom đứng lại. “Trước kia?” Hắn lặp lại. Harry cảm thấy hình như trong mắt hắn lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Có điều nó không thể khẳng định chắc chắn, bởi vì ngay sau đó Tom đã quay mặt, tiếp tục đi về phía trước. Harry bị bỏ lại giữa đường, sau mới nhận ra hình như Tom lại tức giận gì đó. Tuy rằng mỗi khi tranh luận với Voldemort ở bất kỳ hình dạng nào, nó đều rất dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn, Voldemort cũng sẽ vô ý để lộ ra ham muốn chiếm hữu nó. Harry đuổi theo, thầm tính toán trong đầu: Voldemort bây giờ mới chỉ là cậu thanh niên Tom mẫn cảm, nó nên rộng lượng hơn mới phải, có vậy mới xứng với tuổi thật của nó. Không khí trên bàn ăn tối vẫn như thế, ngoại trừ mấy nữ sinh Slytherin lớn gan không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình. Trong đó bao gồm cả Walburga Black [cô nàng luôn dùng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt mà nhìn Tom, có điều người như thế ở Slytherin không thiếu], Agnes Lestrange cũng thế, nhưng cô nàng này kín đáo hơn một chút. Những ánh mắt này khiến Harry ngồi bên cạnh Tom bồn chồn không yên. Chết toi rồi! Vì sao lúc thấy má chú Sirius cuồng nhiệt nhìn Tom, nó lại nuốt không trôi, trong lòng ngùn ngụt lửa giận chứ? Mình phải rộng lượng, mình phải rộng lượng, kiềm chế, kiềm chế! “Thủ lĩnh, đêm nay cậu lại không đến sao?” Nott ngồi đối diện dè dặt hỏi. Mấy năm gần đây, Thủ lĩnh không hề tới tham dự vũ hội của Slytherin nữa – nói là vũ hội, nhưng thực tế phải dùng một từ ngữ chính xác hơn để hình dung mới đúng. Lễ Tình nhân là thời gian tổ chức tốt nhất, nếu Giáng Sinh mà có nhiều người ở lại thì bình thường cũng sẽ tổ chức một buổi vào dịp đó nữa. Không đợi Tom trả lời, đám Tử Thần Thực Tử tương lai quay mặt nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ, nếu như có thể mời được thì bọn hắn đã mời từ lâu rồi. “Tôi cam đoan…” Trên mặt Malfoy đeo nụ cười giả lả mà Harry vô cùng căm ghét, “Vẫn không có một ai có thể thu hút được sự chú ý của Thủ lĩnh.” Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi Tom: “Thủ lĩnh, lần này thế nào?” Harry từ lúc Nott bắt đầu hỏi đã không hiểu gì hết. ‘Đến’? ‘Thu hút được sự chú ý’? Nhưng từ ‘đồ lần này’ vừa thốt ra nó liền hiểu, căm tức nhìn Malfoy. “Ta phải đến thư viện.” Tom trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không để ý đến tiếng thở dài thất vọng của đám người xung quanh. Sau đó hắn chú ý tới vẻ mặt của Harry, trong mắt hiện lên ý cười: “Abraxas, về vấn đề kia, lần này ngươi phải hỏi Harry.” Đôi mắt màu xám của Malfoy trợn lớn. Không chỉ hắn, mà những Tử Thần Thực Tử nghe hiểu được hàm ý trong lời nói vừa rồi đều kinh ngạc đến ngây người. Thủ lĩnh chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ thứ gì, bọn hắn nghi ngờ có phải Thủ lĩnh chưa từng mở lễ vật mà bọn hắn tặng ra không [đúng vậy], vậy mà cuối cùng lại là Thủ lĩnh đưa hết cho Potter [sai, nhưng cũng có thể coi là gần như vậy], chuyện này thật không thể tin nổi. “A, nếu Thủ lĩnh đã nói vậy, tôi không nên hỏi nữa thì hơn…” Malfoy cười gượng trả lời, nhưng trong lòng thì vô cùng căm tức. Harry Potter, một thằng nhóc chuyển từ trường khác tới, không những được ở cùng phòng với Thủ lĩnh, được cho phép đi bên cạnh Thủ lĩnh, giờ Thủ lĩnh lại còn không chút keo kiệt chia sẻ lễ vật được tặng cho nó nữa! Đây là một tin tức cực kỳ, cực kỳ xấu, bọn họ cảm nhận thấy vị trí trong lòng Thủ lĩnh của mình càng thêm nguy ngập! Nott, Rosier, Mulciber đưa mắt nhìn nhau, giống như bị một vật nào đó ứ trong cổ họng, không một ai nói gì cả. Tom nhếch môi cười khẩy. Rảnh rỗi xem đám người này vì sự chú ý vốn không hề tồn tại của hắn mà đấu đá lẫn nhau, hoặc vui mừng hoặc thất vọng cũng là một cách giải trí tốt sau giờ học. “Đêm nay diễn ra chuyện gì mà tôi không biết đúng không?” Vừa ra khỏi Đại Sảnh Đường, Harry lập tức hỏi. Cảm giác bị giấu diếm rất khó chịu, lúc này nó là người duy nhất không biết ở đây đang có chuyện gì. “Chỉ là một buổi họp mặt nho nhỏ mà thôi.” Tom vẫn trả lời khéo léo không để lộ chút sơ hở nào như thường. Harry đầy nghi ngờ. Một buổi họp mặt nho nhỏ? Nó chưa từng nghe thấy có buổi họp mặt nào như vậy. Tuy nhiên, đến tối, khi trở về Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin, nó thà rằng nó không bao giờ biết đến. Nó nhớ cụ Dumbledore đã từng nói, đám người vây xung quanh Tom thường ngầm làm những chuyện gì đó, thế nhưng nó không bao giờ ngờ được rằng bọn họ lại có thể làm những chuyện đáng sợ như vậy! Trong căn phòng bằng đá hình tròn, bàn ghế hỗn độn, ly đĩa vỡ nát, đồ ăn vung vãi trên mặt đất, khắp nơi nồng nặc mùi rượu mạnh trộn lẫn với mùi hương gì đó không rõ. Cho dù bọn nó trở về lúc tương đối muộn, chỉ còn bóng mấy người tụ tập trong góc phòng, nhưng nó vẫn hiểu rõ nơi này vừa xảy ra chuyện gì. “Đây là cái gọi là ‘buổi họp mặt nho nhỏ’?” Giọng nói của Harry đè nén tức giận. Tom bước qua một chiếc bàn đổ, nghe vậy kinh ngạc nhìn nó. “Cậu biết à?” “Sao tôi lại không biết? Giống hệt ở quảng trường Leicester! Bọn chúng có khác cái quái gì đâu?” Harry quát, sau đó mới phát hiện ra mình lỡ miệng. Tom nheo lại ánh mắt nhìn nó. “Vậy là…” Cuối cùng hắn nhẹ giọng hỏi, “…cậu đã theo tôi từ tận lúc đó?” Vậy mà hắn không hề phát hiện ra! Harry rất muốn im lặng, nhưng với tình huống này, nó không giải thích không được: “Cậu đi loạn khắp nơi! Tôi… Tôi… chỉ là vì lo lắng cho cậu!” Câu cuối này nó thở hắt ra. Tom khoanh tay, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn nó. Ngay trong khi không khí giữa hai người bọn họ đang căng thẳng đến không thở nổi, có một người loạng choạng đi tới, là Malfoy. Mái tóc bạch kim bình thường gọn gàng bóng bẩy của hắn bây giờ rối bù, áo mở ra để lộ nửa vùng eo, quần cũng xộc xệch. Tuy rằng Harry rất không thích hắn, thế nhưng không thể không thừa nhận, người của gia tộc Malfoy rất được cái mã bề ngoài. Ánh mắt Abraxas Malfoy mơ màng nhìn Tom chằm chằm, Harry dám khẳng định hắn đã uống không ít – sự thèm muốn trong mắt hắn trắng trợn hơn bình thường rất nhiều. Harry cảnh giác nhìn hắn, cho rằng rất có thể một giây sau đó hắn sẽ dựa lên người Tom. Nhưng mà Malfoy đột nhiên vươn tay ra, tựa đầu lên vai Harry, phả hơi vào cổ nó: “Em yêu… quay lại… Chúng ta… tiếp tục…” Tom nguy hiểm nhướn cao một bên lông mày. Harry ngây người, sau đó cảm nhận thấy được có một bàn tay ở sau lưng muốn luồn vào bên trong áo sơmi của nó – vừa nghĩ đến bàn tay kia là của Malfoy, Harry rùng mình – nó vội nhảy sang một bên, tránh khỏi bàn tay khiến nó dựng cả tóc gáy. Malfoy lẩm bẩm câu gì đó, người lung lay, sau đó ngã xuống đất, có lẽ là say đến ngủ mất rồi. Harry vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, phát hiện ra Tom bước tới chỗ nó hai bước. “Hình như hắn say rượu…” Harry chà sát mạnh phần da sau gáy, chỉ muốn lau sạch cảm giác ghê tởm kia đi. Nhưng nó còn chưa kịp làm xong, cằm đã bị người thô lỗ bóp mạnh. Harry vẫn đang duy trì tư thế một tay đặt sau gáy, phát hiện đôi mắt đối diện như đang phát ra tia lửa. Tom hung ác đá mạnh một cái, Malfoy đau đến cuộn tròn người lại. “Đừng có giả vờ!” Hắn lạnh lùng nói, “Mở to mắt của ngươi mà nhìn xem thứ gì không thể đụng vào!” Hắn chợt kéo Harry, lợi dụng chiều cao mà cúi đầu xuống. Harry vì hành động cưỡng hôn này của hắn mà bất mãn, nhưng vùng vẫy được mấy cái liền bị khoái cảm quen thuộc khống chế. Nó không bao giờ có thể cự tuyệt được sức hấp dẫn này. Tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên xa xăm như từ tận cuối chân trời, hai tay của nó vòng lên ôm cổ Tom, mà tay Tom cũng siết chặt hông nó. Nụ hôn kéo dài từ môi, trượt dần xuống rồi vòng ra sau gáy. Harry cảm thấy phần da kia dần nóng lên, còn có cả cảm giác ngứa ngáy, hắn mút như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết… Đến khi hai người bọn họ tách ra, Harry thở hồng hộc, sau đó mới nhận thấy tất cả những người ở Phòng Sinh Hoạt chung đều đang trợn tròn hai mắt, há hốc mồm nhìn bọn nó chằm chằm. Đúng vậy, là tất cả mọi người! Những người say rượu đều lập tức tỉnh táo, bao gồm cả Malfoy. Có bao nhiêu người ở đây định dùng chính hành động tương tự để thu hút sự chú ý của Tom? Harry còn chưa kịp xấu hổ đỏ mặt, đã bị suy nghĩ này của nó làm bùng lên lửa giận. Tom đánh giá dấu vết để lại trên gáy nó, cuối cùng như cảm thấy hài lòng, “Đừng để ta nói lại lần thứ hai.” Hắn nói với đám người đang khiếp sợ ngây người kia, sau đó ý bảo Harry rời đi với hắn. Thế nhưng Harry vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Lúc đầu, Harry vì tiếp cận Tom mới lựa chọn vào nhà Slytherin, không có nghĩa là nó có cảm tình với học sinh nhà Slytherin. Mấy hành động đánh lén nó, nó đều nhẫn nhịn bỏ qua, hoặc là tránh đi, nhưng như thế không có nghĩa nó là người để cho người khác muốn bắt nạt thế nào cũng được! Harry nó chỉ không thèm để ý, nhưng mà lần này thật sự vượt quá giới hạn mà nó có thể tha thứ – giả say để quyến rũ một trong hai người bọn nó! Hay nói khiêm tốn hơn, nó bị lợi dụng! Harry càng nghĩ càng bốc hỏa. Nó đá văng những thứ hỗn loạn trên mặt đất, kéo cà-vạt của Tom, nhướn mày nhìn hắn [mà vẻ mặt người kia thì tràn đầy hứng thú], hung tợn cắn môi hắn. Vốn dĩ nó đã làm như vậy, nhưng người kia không hề tránh né, Harry thấy máu rỉ ra từ môi hắn lại luyến tiếc, cuối cùng dịu dàng nhẹ liếm vết máu kia. Nó buông tay ra, đôi mắt màu ngọc bích đảo quanh Phòng Sinh Hoạt Chung một vòng, gằn từng từ: “Bọn ta là của nhau!” Nhìn thấy máu trên khóe miệng Tom, có người hít vào một hơi, nhưng Harry chẳng thèm để ý, lạnh lùng híp mắt lại. Voldemort từng nói nó là của hắn, thế nhưng lúc này đổi lại là nó nói, hắn là của nó! “Harry…” Tom dùng mu bàn tay quệt vết máu trên miệng, ngay trước con mắt bao người đang nhìn chằm chằm, đột nhiên cười. Không phải là nụ cười giả dối, không phải là nụ cười châm chọc, mà là nụ cười vô cùng chân thật. Khí thế này của Harry thật khiến hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa. Hắn cứ tưởng cậu chỉ biết quanh quẩn bên hắn thôi chứ. Hóa ra hắn bị vẻ ngây thơ, hiền lành của Harry ở trước mặt mình lừa gạt. Rắn có thể nhe răng nọc, sư tử Gryffindor cũng sẽ có lúc giương móng vuốt! ‘Bịch’ một tiếng, vật nặng nào đó vừa rơi xuống đất, rốt cuộc có người không tin được vào cảnh tượng trước mắt mà té xỉu. Malfoy ngây người ngồi dưới sàn – suy đoán xấu nhất của hắn đã thành hiện thực – hành động ngây người này đã là phản ứng không ảnh hưởng đến hình tượng quý tộc của hắn nhất rồi. Tác giả có lời muốn nói: Malfoy: Giơ tay lên trời thề, tôi chỉ muốn thử xem phản ứng của thủ lĩnh một chút thôi! Tom: Hử? Ngươi dám nói ngươi không có ý gì với Harry? Malfoy [mồ hôi lạnh chảy ròng ròng]: Tôi chỉ thích phụ nữ thôi…. [Tom hừ lạnh] Thủ lĩnh, là tôi có mắt không tròng! Nhất định không có lần sau! [Xương sườn bị đá gãy…]
|