Cuối Cùng Thì Ta Cũng Có Thể Nhìn Thấy Chữ Viết Kì Quái
|
|
Chương 10[EXTRACT]Theo ngọn đèn ố vàng trên thang lầu, lúc này Nghiêm Cẩm mới thấy rõ Quý Trạch An. Sau khi thấy rõ ràng hắn liền nhịn không được kinh ngạc, đương nhiên không phải bởi vì sắc mặt Quý Trạch An không tốt, mà là bởi vì biến hóa của cậu. Hắn nói không rõ biến hóa lớn nhất là chỗ nào, nhưng trực tiếp nhất chính là bên ngoài. Vẫn là quần áo cũ tẩy đến trắng bệch, chính là quần áo nguyên bản làm cậu trông nghèo khó cư nhiên lại càng làm cậu có vài phần hương vị rất khác biệt, khí tức nguyên bản tối tăm của cậu cũng tiêu tán sạch sẽ, làn da trên mặt cũng trắng hơn không ít, ánh mắt ngập nước không bị cặp kính kia ngăn trở thoạt nhìn cực kỳ sáng ngời, nháy mắt làm tăng lên khí chất cả người. “An… An An?” Nghiêm Cẩm lúc này có vài phần không xác định. Hắn hơi há hốc miệng, trong lòng lại đánh một bàn tính, lúc này mới đúng lý hợp tình đáp: “Ta chỉ quan tâm ngươi, lấy tư cách bằng hữu quan tâm ngươi, ngươi này lai lịch không rõ nếu ở cùng ngươi thì chỉ hại ngươi, thành tích ngươi ưu tú như thế, còn có tiền đồ tốt, hà tất tự mình sa đọa!” “Nghiêm Cẩm, người trễ như thế còn tìm người khác gây phiền toái là ngươi! Ta cũng không có cầu ngươi quan tâm ta, huống chi ngươi cảm thấy ngươi nói cái gì là ta phải làm cái đó sao, bằng hữu của ta bị ngươi nói thành lai lịch không rõ, tự ta sẽ nắm chắc thành tích cùng tiền đồ của ta, ngươi nói ta sa đọa ta liền thật sự sa đọa sao?” Quý Trạch An nhíu mày càng ngày càng không cao hứng, “Ngươi nếu lại ở trong này quấy rầy ta cùng bằng hữu của ta, ta liền trực tiếp đi báo nguy!” Quý Trạch An biết Nghiêm Cẩm là người sĩ diện, hắn nhất định sẽ không để cho mình nháo lớn sự tình, nếu là hắn vào cục cảnh sát, nói không chừng người nhà cũng sĩ diện y như hắn kia sẽ đuổi hắn đi luôn mất “Ngươi! Ta thật sự nhìn lầm ngươi! Không biết lòng người tốt!” Nghiêm Cẩm nhìn Quý Trạch An đột nhiên hét lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Là ai nhìn lầm ai? Đời này cậu đã chân chính thấy rõ … Cậu đã biết chính là như vậy, Quý Trạch An thật muốn mắng một câu bệnh thần kinh! “Đi thôi.” Quý Trạch An lãnh đạm nhìn bóng dáng Nghiêm Cẩm biến mất trong bóng đêm, sau đó quay đầu lại nhìn Du Dịch trầm mặc không nói đứng ở một bên, dẫn hắn chạy lên lầu, “Nhà của ta ở lầu bốn.” Du Dịch gật gật đầu, đuổi kịp, không hỏi cậu bất luận cái gì. Thời điểm đi đến lầu hai Quý Trạch An mới dừng lại, quay đầu lại nói với hắn một câu, “Thực xin lỗi, gây thêm phiền toái cho ngươi.” “Không liên quan đến ngươi, ngươi không cần giải thích.” Du Dịch nghe tiểu hài tử nói, trong lòng nhịn không được đau, cũng dừng lại theo, sau đó nhu nhu đầu của cậu Thời điểm đi đến lầu bốn, cửa nhà hàng xóm mở ra, một đại mụ đứng ở nơi đó nhìn Quý Trạch An, hô, “Tiểu An, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta nghe được ở thang lầu có người mắng ngươi cái gì?” “Mới vừa rồi là một đồng học mạc danh kỳ diệu, làm cho ngươi lo lắng, Trần a di.” Quý Trạch An cười cười về phía Trần a di hàng xóm, sau đó không mở cửa, vẫn dừng lại đối thoại cùng nàng. Trần Mạn nghe gật gật đầu, sau đó nhét vài quả táo trong tay vào trong ngực Quý Trạch An nói: “Hiện tại liền có chút học sinh mạc danh kỳ diệu, thành tích tiểu An tốt như vậy cũng không nên bị làm hư, a di mua vài quả táo cho ngươi, ngươi nên ăn nhiều hoa quả một chút, không cần hà khắc với chính mình…” “Vị này là?” Trần Mạn nói xong, sau đó tầm mắt liền chuyển qua nam nhân ăn mặc kỳ quái đứng ở bên cạnh Quý Trạch An, sau đó không khỏi hoài nghi, kỳ thật mới vừa rồi bên ngoài nói nàng cũng nghe được vài câu. “Hắn tên Du Dịch, là biểu ca họ hàng xa của ta, lần này đến Giang Thành công tác, đoàn phim bên kia an bài sai chỗ ở, cho nên lại đây nghỉ ngơi một đêm.” Quý Trạch An cười nói bừa lời nói dối, cậu biết như vậy sẽ không để cho người khác nghĩ nhiều, trước khi cậu chuyển nhà hàng xóm Trần a di vẫn luôn đối với cậu không tồi, nhất là sau khi mẫu thân cậu qua đời. “A, ta biết. Đã trễ thế này, nhanh về nghỉ ngơi đi, a di ta không chậm trễ ngươi nữa!” Trần Mạn gật gật đầu, sau đó đóng cửa đi vào. Căn cứ điện ảnh và truyền hình Giang Thành rất nổi danh tại Giang Thành, nàng biết, người này công tác tại đoàn phim nên ăn mặc kỳ quái như vậy nàng cũng có thể lý giải, chỉ cần không phải người xấu là được. Quý Trạch An chú ý tới văn tự trên cửa nhà Trần a di đối diện sau khi đóng cửa thì trong nháy mắt từ ‘cửa nhà Trần a di’ biến thành ‘Chỉ cần không phải người xấu chúng ta liền yên tâm nha!’ Cậu đến bây giờ còn chưa có thăm dò quy luật văn tự này, cậu ẩn ẩn biết người hoặc vật mình tiếp xúc càng nhiều, văn tự của bọn họ liền sẽ càng nhân tính hóa, trước đó trên cửa nhà Trần a di đối diện vẫn luôn viết là ‘cửa nhà Trần a di’, hôm nay sau khi gặp Trần a di liền biến thành cái khác. Cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là những vật phẩm trong nhà, đều ở chung rất lâu, cho nên ngay từ đầu chúng nó cũng rất có cá tính, cậu căn bản là chưa bao giờ nghĩ qua vì cái gì văn tự trên người vật phẩm nhìn thấy bên ngoài lại cứng nhắc như vậy, hôm nay đột nhiên chú ý tới điểm này liền không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. “Làm sao vậy?” Du Dịch thấy tiểu hài tử nhìn chằm chằm cửa nhà hàng xóm đối diện trong chốc lát liền hỏi. Quý Trạch An lắc lắc đầu, sau đó nhét quả táo đỏ bừng trong ngực vào trong ngực Du Dịch kêu hắn cầm giúp, sau đó lấy từ trong túi quần ra cái chìa khóa mở cửa. Đầu tiên sau khi vào cửa, thay dép lê trong nhà, sau đó cầm một đôi cho Du Dịch, cậu vẫn luôn có sở thích mang dép lê lớn hơn một ít, cho nên hiện tại không cần lo lắng Du Dịch mang không vừa, nếu không liền có chút xấu hổ. Quý Trạch An tiếp nhận quả táo, liền đặt chúng nó ở trên bàn lam tử, sau đó đi phòng bếp rót nước. Du Dịch tự giác mà đóng cửa lại, sau đó đổi giầy, đem giầy mình đặt chỉnh tề tại bên cạnh giầy Quý Trạch An, trong lòng nhịn không được có chút cao hứng. Nhảy nhót mừng “Đăng đường nhập thất”! Du Dịch quét mắt chỗ ở tiểu hài tử một vòng. Tuy rằng thực nhỏ, nhưng thực chỉnh tề, thực sạch sẽ, không giống trong tưởng tượng của hắn. Trong ấn tượng của hắn, chỗ ở nam hài tử sống một mình sẽ vừa bẩn vừa loạn, trước khi vào nhà hắn liền cảnh cáo mình vô luận nhìn thấy bộ dáng thế nào đều phải nhẫn nại, nơi này là nhà tiểu hài tử, hắn không thể ghét bỏ… Du Dịch rất rõ ràng chính mình có trình độ khiết phích nhất định, nhưng hắn không muốn ghét bỏ tiểu hài tử mình thích nên liền lo lắng thân thể nhịn không được làm ra phản ứng bản năng. May mắn hết thảy cũng chỉ là giả tưởng … “Uống nước.” Quý Trạch An đưa chén thủy tinh cho Du Dịch, sau đó nhìn Du Dịch còn đứng ngốc ở trong phòng khách nói, “Ngồi đi, đừng đứng.” Lúc này Du Dịch mới hậu tri hậu giác ngồi ở trên ghế sa lông trong phòng khách. Sô pha này hiển nhiên rất cũ kĩ, nếu tại chỗ ở của hắn khẳng định bị đào thải, bất quá suy xét đến tình huống tiểu hài tử thì như vậy cũng thực bình thường, đơn giản mà được lau chùi thực sạch sẽ, không thì hắn nhất định cảm thấy sẽ rất châm chọc khi ngồi lên (QAQ cái l*ng giề tui chém chém chém!!!). Ngày ấy sau khi bồi tiểu hài tử ngồi ở đoàn phim ăn cơm, sau khi trở về hắn liền bật người thay đổi quần áo, kiện quần áo kia cũng không cần, tắm rửa rồi tẩy sạch ba lượt. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy thực phiền đối với chứng khiết phích của mình, nhưng hắn căn bản là không thay đổi được… Bưng chén nước, ngồi một hồi, Du Dịch nhìn chằm chằm cái chén một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi uống. Thời điểm nuốt vào trong miệng hắn không có bật người nuốt vào, sau khi cảm thấy không có buồn nôn, lúc này hắn mới nuốt xuống. Sau đó nhếch môi cười cười với Quý Trạch An, nước của nhà tiểu hài tử thật tốt có thể uống. Quý Trạch An bị nụ cười này của Du Dịch làm cho có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá cậu càng cảm thán thời điểm người này cười rộ lên rất được người thích, ánh mắt cậu đều có chút thẳng.
|
Chương 11[EXTRACT]“Sớm an, đại thúc, hôm nay sau khi chấm dứt ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn!” Quý Trạch An đưa sữa đậu nành cho Dương Lợi, sau đó cùng hắn ngồi ở địa phương thường ngày chờ đoàn phim đến. Dương Lợi tiếp nhận sữa đậu nành, giống như thường ngày không chút khách khí liền uống cạn, sau đó nhìn Quý Trạch An hỏi: “Tiểu an, hiện tại ngươi không thiếu tiền đọc sách, vì sao còn đến làm kẻ chạy cờ?” Hắn tỏ vẻ rất là không hiểu, tiền kiếm được tại phố đổ thạch ngày đó hoàn toàn đủ cho cậu có được sinh hoạt áo cơm vô ưu cả đời, chỉ cần cậu muốn, tiến sĩ, trên tiến sĩ, vẫn luôn học tiếp lên cũng không có vấn đề gì. Chính là ngày hôm sau thật không ngờ lại tại trước điện ảnh và truyền hình thành gặp được thân ảnh tiểu hài tử, cậu vẫn như dĩ vãng mặc quần áo cũ tẩy đến có chút trắng bệch, mang theo cho hắn một phần sữa đậu nành, sau đó cười hì hì chào hỏi hắn. “Miệng ăn núi lở cũng không phải thói quen tốt, hơn nữa ta còn rất mê mang với việc rốt cuộc muốn làm cái gì trong tương lai …” Trước kia trọng tâm sinh hoạt toàn đặt ở kiếm tiền cho Nghiêm Cẩm đọc sách sinh hoạt, cậu cũng từng nghĩ có một ngày mình lên đại học đọc sách, nhưng là trừ cái này ra sự tình cũng chưa bao giờ nghĩ qua, sau khi học xong cậu nên làm cái gì đây? Dùng phương thức gì để kiếm tiền? Hiện tại cậu đều rất mờ mịt, “Hơn nữa ta cảm thấy làm kẻ chạy cờ thật thú vị, nói không chừng có thể phát triển trở thành chức nghiệp? Có thể thể nghiệm các loại nhân sinh bất đồng, căn cứ văn tự để cân nhắc hình tượng người này, sau đó biểu hiện ra ngoài, thực mới lạ. Mỗi một ngày đều không giống nhau, tuy rằng mệt, nhưng rất có ý nghĩa. Trọng điểm là đoàn phim còn cho cơm hộp, ta cũng không cần tự mình làm cơm nha!” “Được thôi…” Dương Lợi biết Quý Trạch An là sống một mình, không có gia trưởng giúp cậu tham khảo việc này, bản thân cậu có suy xét đến phương diện này cũng là chuyện tốt. Đối với tương lai của cậu, hắn không thể nói nhiều chỉ có thể trông nom, “Ngươi hảo hảo nghĩ nghĩ, còn trẻ có thể thử xem.” Qua nhiều ngày như vậy, Dương Lợi cũng nhìn ra Quý Trạch An là một người có thể chịu được cực khổ, cũng không ngại mệt, làm người cũng rất hiểu chuyện, nói không chừng còn thật có thể hỗn ra chút gì đó ở trong giới giải trí. Ít nhất trước kia đại đạo diễn Trịnh Thần còn rất xem trọng cậu, thậm chí còn giới thiệu cậu cho đoàn phim bằng hữu để làm kẻ chạy cờ, ngẫu nhiên một ngày tiểu hài tử còn có thể lấy hai phần tiền, lúc ấy hắn chính là cao hứng thay cho cậu, hiện tại vừa nghĩ lại như vậy, có lẽ là Trịnh đại đạo diễn cảm thấy đứa nhỏ này có thiên phú trời cho? Dương Lợi cũng hiểu được nhân vật đệ đệ pháo hôi trong《 hành khúc 》cậu diễn thật không tồi, bất quá đến thời điểm điện ảnh phát sóng có thể cắt bớt hay không thì khó nói, dù sao phần diễn của diễn viên chính đều bị cắt, áo rồng lại càng không cần nói… Sinh hoạt nghỉ hè của Quý Trạch An đã qua một nửa, đã từng là một con mọt sách, cậu sớm hoàn thành bài tập nghỉ hè, mỗi ngày cũng càng ngày càng hăng say đi làm kẻ chạy cờ. Cái gì thiếu niên bán báo chí, tiểu thái giám trong hoàng cung, đệ đệ bá đạo tổng tài, càng nhiều là người qua đường giáp ất bính đinh, còn có thi thể ABCD, cậu coi như là một tiểu áo rồng có chút kinh nghiệm. So với quá khứ, cậu càng ngày càng trở nên sáng sủa, người nhận thức cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng chỉnh thể tuổi mọi người đều lớn hơn cậu, bất quá tuổi còn nhỏ cũng có chút chỗ tốt, miệng ngọt một chút, chịu khó một chút, tất cả mọi người đều rất nguyện ý chiếu cố cậu. Hiện tại cậu đang làm kẻ chạy cờ tại đoàn phim《 Đào Hoa Am 》, bất quá không đúng dịp chính là Dương Lợi vào một đoàn phim khác không có ở cùng cậu. Có một ít kinh nghiệm Quý Trạch An cũng không có luống cuống, tiến vào đoàn phim liền miệng ngọt ngọt, thời điểm chụp diễn thì hấp dẫn, thời điểm không diễn thì giúp đỡ các loại nhân viên công tác làm việc, nghe được không ít bát quái, cũng ăn không ít. đồ ăn vặt “Tiểu An.” Thợ hoá trang Khang Ny kêu một tiếng, Quý Trạch An sau khi giúp dọn toàn bộ nước khoáng đúng chỗ lúc này mới chạy tới. Quý Trạch An gặp người đầu tiên là mỉm cười, “Khang Ny tỷ, có chuyện gì cần hỗ trợ?” “Gọi ngươi đến hỗ trợ tiêu hóa đồ ăn.” Khang Ny cười lấy đồ cắt móng tay khẽ đụng một chút về phía chút thịt mới sinh ra trên mặt Quý Trạch An mấy ngày nay, cầm lấy một chai nước khoáng nói với cậu, “Đến, rửa tay trước.” “Cám ơn Khang Ny tỷ.” Quý Trạch An đầu tiên là nói lời cảm tạ, lúc này mới dưới sự trợ giúp của Khang Ny bắt tay rửa sạch sẽ, sau đó được Khang Ny khẳng khái đưa tặng một bó xe ly tử to.(đồ ăn = =) Khang Ny nhìn Quý Trạch An ôm xe ly tử liền tính đi, sau đó vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh nói: “Ngồi ở chỗ này ăn, nghỉ ngơi, bây giờ còn không có cảnh của ngươi.” Quý Trạch An chớp chớp đôi mắt nhìn Khang Ny, sau đó an vị tại băng ghế phòng hoá trang bắt đầu ăn xe ly tử. Thợ hoá trang còn có hai cái tiểu cô nương, tuy nói là tiểu cô nương cũng lớn hơn mấy tuổi so với Quý Trạch An, bọn họ đều là trợ thủ của Khang Ny. Tính cách Khang Ny vẫn luôn trong sáng, đối đãi hai cái trợ thủ vẫn luôn không tồi, chỉ cần không đề cập đến công tác, nàng liền không nghiêm túc. Không khí phòng hoá trang vẫn luôn rất tốt, luôn cùng ghé vào nhau nói bát quái. Hôm nay cũng như vậy, bất quá phần lớn thời điểm Quý Trạch An đều ngồi xổm vừa ăn vừa nghe ba người nói, cậu rất ít xen mồm, nghe được cũng sẽ không nói với những người khác. “Khang Ny tỷ, ngày hôm qua ta nghe nói hôm nay cái lão bản than đá của Thang Vi kia muốn lại đây tham quan!” Khang Ny vừa nghe, cười có chút châm chọc, “Nàng cũng tìm được lão bản than đá đến, thật cho rằng cao phú soái sẽ coi trọng nàng, tìm cái lão bản than đá còn không phải xứng mệnh nàng!” Thang Vi chính là cái gọi là đi cửa sau, còn cái gọi là tài chính đương nhiên là tiền bán than đá trong túi áo cái lão bản than đá kia. Không phải các nàng khinh thường lão bản than đá, chính là cái lão bản than đá kia lớn hơn hai con giáp so với Thang Vi, bụng bia giống như mang thai, còn hói đầu, vấn đề là người ta còn có lão bà có hài tử, bọn họ nhìn liền nhịn không được ghê tởm. Cố tình người này (TV) còn không tự giác, tự cho là đúng tại đoàn phim xem mình là lão Đại, chỉ huy cái này chỉ huy cái kia, một khi không vui liền chửi rất khó nghe, hoàn toàn không biết chữ che dấu viết như thế nào, hận không thể nhảy đến trên đầu nữ nhân vật chính đi. Quý Trạch An nuốt một cái xe ly tử, nhấm nuốt giống như con sóc nhỏ nhìn cực kỳ đáng yêu, Khang Ny nhìn nhịn không được sờ mặt cậu một chút vừa. Cậu kỳ thật một chút cũng không muốn giả trang phấn nộn, chính là tất cả mọi người đều xem cậu như tiểu hài tử, hơn nữa Quý Trạch An cũng phát hiện tựa hồ tiểu hài tử tương đối dễ hỗn, cho nên cậu cũng liền thuận theo tự nhiên. Bất quá thường thường bị cái mỹ nữ này sờ mặt một chút, cái soái ca kia sờ đầu hai cái. Cậu không thể cự tuyệt, cũng không thể sinh khí, mỗi lần còn phải cười đối mặt, bất quá phần lớn người làm hành động này đều mang theo thiện ý, cho nên cậu mới nguyện ý tiếp thu, thật sự đụng tới người không thích mình cậu hẳn là sẽ tránh đi, bất quá tạm thời còn chưa có gặp được tình huống như vậy. Một lâu sau, cậu cảm thấy chính mình càng sống càng nhỏ. “Tiểu An, đợi lát nữa cảnh của ngươi là cùng một chỗ với Thang Vi đi.” Khang Ny đột nhiên nhìn về phía Quý Trạch An đang nhu thuận ăn xe ly tử đặt câu hỏi. Quý Trạch An miệng còn ngậm xe ly tử, cuống quít gật gật đầu, nuốt đồ vật trong miệng xuống lúc này mới nói: “Đúng.” Cậu chỉ cần cùng Thang Vi chụp xong một màn cuối cùng, là có thể cầm cơm hộp cùng hai trăm khối về nhà. “Vậy ngươi cẩn thận chút, diễn xuất của Thang Vi rất tệ, nói không chừng sẽ kéo đến khuya, ngươi nên ngóng trông lão bản than đá đến xem nàng nàng sẽ phát huy vượt xa người thường đi!” Tiểu Đường nhìn Quý Trạch An ngồi ở băng ghế nhịn không được có một chút đồng tình, một cô nương trợ thủ khác cũng như thế. Ngược lại ánh mắt Khang Ny có chút cảm giác sâu không lường được, Quý Trạch An khó hiểu cảm thấy đã đụng đến ác ý của kịch bản Cậu nhớ rõ một màn cuối cùng là nhân vật cậu diễn bị Thang Vi xô vào trong nước ngợm nước mà chết, nếu là nàng luôn hỏng hỏng hỏng, chẳng phải là muốn cậu vẫn luôn chết chết chết… Xem ra cơm hộp của 《 Đào Hoa Am 》không dễ lĩnh a! Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (:з” ∠) ta phát hiện ta làm nhất kiện chuyện ngu xuẩn, thân thỉnh bảng đơn thời điểm ta cư nhiên viết đến cổ đam tổ! Hơn nữa hôm nay mới phát hiện, ta thật muốn anh anh anh! Thật sự là cực kỳ bi thảm! Vì thế nhìn ta đây sao bi thảm phân thượng, thỉnh tiếp tục cất chứa ta, cho ta nhắn lại đem! ( 3)
|
Chương 12[EXTRACT]“Tô Uyển Di, ngươi cái nữ nhân hư hỏng này, cư nhiên lừa gạt ca ca ta! Ta muốn kêu người đem ngươi dìm l*ng heo!” Thiếu niên dưới tình huống ngẫu nhiên đánh vỡ bí mật của Tô Uyển Di, nhất thời bị tức phẫn (tức giận, căm phẫn) đánh sâu vào đại não, quên đi đây cũng không phải phương pháp giải quyết chính xác nhất. Nghĩ đến cái nữ nhân này đùa bỡn ca ca cậu yêu mến nhất trong lòng bàn tay cậu liền không khống chế được cảm xúc, vừa nhìn thấy chỉ còn lại một mình Tô Uyển Di, đương trường liền nổi giận. Tay nắm khăn của Tô Uyển Di run lên, xoay qua, cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy thiếu niên không nên xuất hiện ở trong này. Thực nhanh, cỗ kinh ngạc này đã bị những thứ cảm xúc vặn vẹo khác thay thế, trong chốc lát nàng cười trong chốc lát nàng khóc, bước chân quy củ trước đây được ma ma trong cung dạy dỗ đi tới thiếu niên, đi tới, lại đi tới. Thời điểm nàng đi đến trước mặt thiếu niên, đã lệ rơi đầy mặt, bất quá khóe miệng của nàng lại cong lên. “Ngươi nghe được.” Tô Uyển Di cười, ngữ khí cũng như tuyết rơi trên mặt đất vào đông. (lại chém) Thiếu niên nhìn nàng rống giận, “Ngươi cái nữ nhân hư hỏng này bộ mặt của ngươi đã bị ta nhìn rõ, ngươi sẽ không thực hiện được!” Tô Uyển Di vừa nghe, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo, sau đó lại biến thành ai oán, “Không được, ngươi là đệ đệ hắn, ngươi nói hắn sẽ tin, ta như thế nào có thể để ngươi nói cho hắn biết, ta không cho phép…” Những lời này Tô Uyển Di nói có chút nhẹ nhàng, làm người không khỏi mao cốt tủng nhiên. “Hừ! Ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được! Ta hiện tại liền trở về nói cho đại ca!” Nói xong, thiếu niên liền muốn xoay người rời đi. “Ta không cho phép! Tuyệt đối không cho phép!” Tô Uyển Di nháy mắt cuồng loạn rống lên, vứt bỏ khăn tử hồng nhạt trong tay, tiến về phía thiếu niên, móng tay xinh đẹp được tu dưỡng chỉnh tề hung hăng bấm vào sau lưng thiếu niên. Đúng lúc sau phòng nhỏ này là một con sông, thiếu niên ở địa phương không xa bờ sông, bị Tô Uyển Di va chạm, trực tiếp rơi vào sông. Nước cũng không sâu, còn thực trong suốt, nhưng thiếu niên trong nước bị Tô Uyển Di gắt gao bóp cổ giãy dụa không ra được. Cậu đạp nước, đạp nước, đến hao hết một tia khí lực cuối cùng, tay, lúc này mới chậm rãi rũ xuống… Tô Uyển Di cũng thở ra một hơi, ngã ngồi trong sông, sau đó ngồi ở trong nước nở nụ cười, cười điên cuồng. “Cắt! Hôm nay cứ kết thúc công việc như vậy đi!” Đạo diễn gọi một tiếng, bất quá trong lòng vẫn rất không vừa lòng, bất quá hắn biết hiện tại đã là cực hạn của Thang Vi, hơn nữa còn là lần thứ bảy đóng lại của nàng. An Gian nhìn thoáng qua cái lão bản than đá cố ý đến tham quan kia lại nhìn thấy bộ dáng không kịp đợi nhìn chằm chằm bộ sắc mị mị của Thang Vi, cuối cùng vẫn buông tha ý tưởng chụp lại lần nữa, hắn rất rõ ràng kịch bản đoàn phim bọn họ chính là khoác da dân quốc lại có chút thành tựu với luyến ái, người đầu tư ở đây, hắn cũng không muốn lặp đi lặp lại lãng phí cuộn phim, huống chi… Nhìn về phía Thang Vi bị cứng rắn nhét vào đoàn phim, An Gian liền nhịn không được buồn bực, bất quá khí giận này hắn chỉ có thể chịu đựng, nghèo rớt mồng tơi đi cho tới hôm nay cũng bởi vì hắn có thể nhịn! Có một ngày, sẽ có một ngày hắn muốn… Thang Vi nghe nói như thế liền nhịn không được nhả khí ra, sau đó bật người đứng lên từ trong sông chỉnh lý hình tượng, sau đó hơi hơi lắc lắc đi đến cái lão bản than đá kia, trên mặt treo tươi cười dẫn tới mỗi nhân viên công tác ghé mắt. Thiếu niên trong kịch, cũng chính là Quý Trạch An phun ra nước vừa mới uống khi giãy dụa, sau đó lau lau chút nước vừa mới vào mũi, sau đó mới có chút lay động đứng lên. Thời kì dân quốc có tây trang cùng áo dài, bất quá một màn cuối cùng cậu mặc chính là áo dài, phân lượng sau khi thấm nước cũng không nhẹ, cho nên vừa đứng lên Quý Trạch An liền nắm vạt áo bắt đầu vắt nước, một bên đi đến trên bờ. “Tiểu An, đừng để cảm, nhanh đắp lên.” Khang Ny cầm một khối khăn tắm lớn các nàng đã dùng đưa cho Quý Trạch An mới bò lên từ trong sông, có chút không nhịn được nhìn thấy toàn bộ cái mũi cậu hồng hồng cùng tóc ướt đẫm. Nàng chỉ biết diễn xuất của cái nữ nhân không biết xấu hổ Thang Vi kia sẽ liên lụy đến người khác, nhưng cố tình tiểu An là một cái áo rồng chỉ có thể chấp nhận, nếu là tùy tiện đổi thành một cái công ty lớn một chút hoặc là có chút danh khí liền không phải tình huống như vậy! Trong lòng Khang Ny một bên tỏ vẻ xem thường Thang Vi, một bên lại quan tâm Quý Trạch An. Kết quả Quý Trạch An nhận khăn tắm, bật người lau mặt một phen, sau đó liền vắt lên bả vai, mỉm cười trong sáng với Khang Ny, “Cám ơn Khang Ny tỷ.” Hiện tại tuy là mùa hè, chính là ở lâu trong sông chung quy cũng không ổn, Quý Trạch An muốn được khỏe mạnh liền cầm lấy khăn tắm lớn Khang Ny cho mà bắt đầu lau đầu. “Khách khí cái gì, về sau nổi danh đừng quên Khang Ny tỷ của ngươi.” Khang Ny ngược lại không để bụng cười cười, khoát tay áo, lời này cũng chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không để ở trong lòng. Giới giải trí chính là như vậy, người ngươi coi trọng chưa chắc sẽ tại màn ảnh tốt nhất, người ngươi cố tình không xem trọng cũng đôi khi có thể chói sáng, hiện tại trong cái vòng luẩn quẩn này càng ngày càng “Thần bí”, thật khó nói ngày mai rốt cuộc ai sẽ hồng. Lời này của Khang Ny cũng chỉ là thuận miệng vui đùa một câu. “Đương nhiên!” Quý Trạch An cười càng thêm vui vẻ. Từ người qua đường hoặc là thi thể không lời kịch, đến tiểu pháo hôi có chút lời kịch, Quý Trạch An càng ngày càng cảm nhận được lạc thú diễn kịch, sau khi về nhà có dư thời gian cũng nhịn không được cân nhắc. Thực nhanh Quý Trạch An liền minh bạch mình thích cái này, nguyện ý vì cái này tiêu phí thời gian, có lẽ đạt được chính là tư cách Tử Long bộ đồng lứa (????), cậu xác thực cảm thấy cam tâm tình nguyện. Sau khi minh bạch ý tưởng của mình, Quý Trạch An đương nhiên nghĩ tương lai mình có thể hồng hay không, bất quá nghĩ nghĩ cậu lại cảm thấy xa. Cho dù hiện tại quyết định mình sẽ dấn thân vào cái chức nghiệp này, nhưng cậu vẫn muốn lưu cho mình một cái đường lui, cậu vẫn muốn hảo hảo đọc sách thi đại học tốt, hơn nữa không phải ảnh giáo hoặc là học viện hí kịch linh tinh, cậu nghĩ rồi, đại học học chuyên ngành máy tính, không chỉ tính chuyên nghiệp khá cường lại thích hợp thuộc tính trạch của cậu. Hiện tại Khang Ny nói đến tương lai của cậu, cho dù chỉ là nói đùa, cậu cũng nhịn không được chờ mong, tươi cười cũng không khỏi càng sâu sắc. Cậu là người nhớ ân, cho nên người khác tốt với cậu cậu đều sẽ ghi nhớ, tương đương, cừu nên báo cũng sẽ như thế. Vừa nghĩ tới về sau Nghiêm Cẩm cũng sẽ tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, nói không chừng cậu còn trở thành tiền bối của hắn, cậu liền càng thêm có ý chí chiến đấu. Có cái gì có thể làm cho đối phương khó chịu hơn đào thải hắn khỏi địa phương mà hắn đắc ý nhất đâu? Nhất là người có tính cách như Nghiêm Cẩm. Mình thích lại có năng lực gây sức ép cho Nghiêm Cẩm, một hòn đá ném hai chim, sao cậu lại không làm? Vì thế, cậu cũng nguyện ý càng thêm cố gắng! Ngày nổi danh ấy, thật chờ mong! Trở lại nhà, Quý Trạch An tắm rửa xong, trong khoảng thời gian cứ theo lẽ thường ôn tập sách giáo khoa, sau đó nhiều lần xây dựng ví dụ mẫu, đồng hồ báo thức vừa vang lên, cậu liền thu thập bàn học sạch sẽ, sau đó tính xem kịch truyền hình một giờ liền chuẩn bị đi ngủ Quý Trạch An vốn là không có thói quen xem tv trước khi đi ngủ, bất quá thời điểm cậu quyết định sự nghiệp tương lai sẽ lui tới nhiều trong vòng diễn nghệ này thì việc xem kịch tv liền trở thành thói quen hàng đầu cần có (chém). Đoạn thời gian trước đi giao phí đăng kí tuyến TV đã ngừng khá lâu, cuối cùng mới bắt đầu mỗi ngày xem kịch một giờ khi ngủ. Cậu không biết phương pháp bồi dưỡng chuyên nghiệp, chỉ có thể thông qua nhìn người khác diễn kịch tìm thiếu xót của mình, tăng lên thực lực của mình, về phần xem kịch nào, đều là các loại kịch gần đây tương đối chịu khó đi nhờ tổ tiểu Đường hoá trang của đoàn phim 《 Đào Hoa Am 》đề cử. Theo tiểu Đường nói, muốn chói sáng về sau, có thể chọn kịch bản cùng chọn nhân vật hay không cũng là một môn kỹ xảo, cậu phải biết vì cái gì mọi người sẽ thích một cái nhân vật như vậy trong kịch, cụ thể là thích cái gì, mị lực bản thân cái diễn viên kia cũng là một trong đó. Cậu minh bạch ý tứ của tiểu Đường, cũng nhớ kỹ, Quý Trạch An cảm thấy nàng nói rất đúng. Cho nên khi xem nội dung vở kịch trên tv cậu cũng không quên cân nhắc các loại biểu tình rất nhỏ của nhân vật, liên hệ quan hệ giữa nhân vật cùng người vật khác … Cậu vẫn là lần đầu nghiêm nghiêm túc túc như thế xem những cái kịch truyền hình đời trước cảm thấy chỉ là lãng phí thời gian. Mỗi ngày một giờ, không thể nói rõ có thời gian bao lâu, cũng không thể nói rõ học bao nhiêu thứ, nhưng cậu vẫn là có tiến bộ, dù sao so với người khác cậu còn có đủ loại văn tự giải thích… Thời điểm nhìn về phía kịch truyền hình, văn tự trên mặt nhân vật thường thường đều là tin tức tương quan với nhân vật của hắn, đại đa số đều là khuyết điểm, bất quá chút tiểu văn tự đáng yêu cũng không phải không có. Tựa như trên mặt nam chân heo của bộ kịch thanh xuân thần tượng hiện tại cậu đang có viết một mảnh thực lớn, bất quá chữ viết tương đối nhỏ, dù sao nhóm văn tự vẫn là thực khách khí để cho hắn lộ toàn mặt. ‘o(ヘo#) mì chưa lên men than, mì chưa lên men than, nhân vật Tề Cần Hàm đều bị ngươi hủy! Hiện tại hắn cần biểu đạt vương bát khí, lông mày ngươi hẳn là giơ lên một chút, ánh mắt tại bình tĩnh một chút, khóe miệng mím thẳng một chút! Hơn nữa ngươi không nên nhìn nữ chân heo kém cỏi số 2 kia, loại thời điểm chẳng lẽ này không phải là nên ôn nhu nhìn về phía tiểu nam xứng sao? (??? Em văn tự là hủ =))))) Ngốc chết! Thật ngốc!’ Quý Trạch An đầu tiên là cảm thấy buồn cười, nhưng là cười qua, cậu vẫn là cầm lấy gương, sau đó theo văn tự gợi ý, giơ lông mày lên, mím thẳng môi, trong ánh mắt bình tĩnh vô sóng, nhìn một cái chén trên bàn trà giả tưởng thành nam xứng cười lạnh một tiếng: “Viên Nhất Húc, Đường Đường là nữ nhân của ta!” … Ngay tại thời điểm Quý Trạch An còn đang đóng vai bá đạo tổng tài vương bát khí kia, di động “Leng keng” vang lên một tiếng. Như là bị người bắt lấy, Quý Trạch An ngẩn người, thoát ly nhân vật, sau đó ngại ngùng gãi gãi đầu. Buông gương xuống, lúc này mới cầm lấy di động đọc tin nhắn thu được … Ốc đồng tiên sinh: ngủ ngon, tiểu An. Nhìn tin nhắn mỗi ngày đều được gửi đến từ sau khi Du Dịch ở trong này ngủ qua một đêm, trong lòng Quý Trạch An có chút ấm áp, cậu không thể không thừa nhận mình thích loại cảm giác được người nhớ thương này
|
Chương 13[EXTRACT]Thời điểm nghỉ hè sắp chấm dứt, Quý Trạch An ngoài ý muốn nhận được lời mời từ đạo diễn An Gian của đoàn phim《 Đào Hoa Am 》, cậu có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn đi đến nơi đã hẹn trước. Một bữa tiệc mà thôi, được cọ cọ cơm cớ sao mà không đi? Cậu không biết là trên người mình có cái gì đáng giá để An đạo tính kế, tuy rằng cậu là một thổ hào ẩn hình, bất quá hẳn là rất ít người biết, cậu như trước mặc quần áo trước kia, mỗi ngày đến điện ảnh và truyền hình thành chờ mỗi đoàn phim gọi áo rồng. Đi vào khách sạn chỉ định, nhìn thấy nơi đó không chỉ có một mình An đạo, Quý Trạch An kinh ngạc một phen, rốt cuộc không hỏi cái gì, cười chào hỏi xong, liền hào phóng ngồi vào vị trí. “Lão Hoàng, chính là tiểu tử này, ngươi thấy hắn thế nào?” An Gian nhìn lão hữu mình hỏi. Người được xưng là lão Hoàng, cũng chính là Hoàng Dật Dương để chén trà trong tay xuống, bắt đầu ngẩng đầu đánh giá gương mặt phấn nộn trước mắt, hắn cũng không sốt ruột trả lời An Gian. An Gian nhìn bộ dáng Quý Trạch An không hiểu, trấn an cười cười với cậu. Có lẽ không ai ngờ một cái tiểu đạo diễn vẫn luôn chỉ có chút thành tựu trong kịch bản ái tình như hắn sẽ có quan hệ cùng đạo diễn Hoàng Dật Dương đại danh đỉnh đỉnh, không người nào trong vòng luẩn quẩn biết chuyện bọn họ là bạn tốt nhiều năm, hai người cũng không muốn tầng quan hệ này trộn lẫn với ích lợi, cho nên giữ bí mật rất tốt. Lúc này Hoàng Dật Dương cùng An Gian oán giận tìm không thấy nhân vật thích hợp, hắn mới nhớ tới Quý Trạch An. Quý Trạch An chính là tiểu hài tử chạy cờ, hình tượng bên ngoài cũng không tồi, còn chịu được khổ nhọc, cảnh giới diễn xuất còn có thể tăng lên, bất quá tốt hơn nhiều so với người mặt than vẫn luôn không thông suốt nào đó, ít nhất tiểu hài tử một ngày một dạng, mỗi ngày đều tiến bộ một chút. Đương nhiên, điểm ấy còn không đủ để khiến cho An Gian chú ý, dù sao trong giới giải trí cũng không ít người diễn xuất tốt lại có vẻ ngoài tốt. Tài chính đoàn phim《 Đào Hoa Am 》tuy rằng không thiếu, nhưng cũng không sử dụng được bao nhiêu, huống chi cái lão bản than đá kia còn tiêu tiền nhét vào một cái Thang Vi, cơ hồ mỗi ngày đều gia tăng phí tổn cho hắn, hắn luôn muốn đá người, nhưng lại không thể bớt bút tiền của lão bản than đá kia, quả thực làm hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì muốn khống chế tài chính, tại đoàn phim Quý Trạch An luôn luôn diễn vai phối hợp diễn lại cầm tiền của áo rồng, nên An Gian có một chút áy náy, chính là lại không cho cậu được bồi thường thực chất gì, hắn đành nhớ kỹ người này mà thôi. Mà hiện tại, trùng hợp lão hữu của hắn oán giận hắn lại nhớ tới tên của câu, nhớ tới khuôn mặt của cậu, cuối cùng là diễn xuất vẫn không ngừng tăng lên của cậu … Quý Trạch An chớp mắt hai cái, vẫn luôn nhìn chữ trên mặt An Gian cùng lão Hoàng, trong lòng nhịn không được khẩn trương. ‘Ta là người hòa ái, nhưng ta lại phải làm người nghiêm túc! Cho dù ta phi thường thích ăn đồ ăn vặt (:з” ∠)’ Nhìn đến chữ trên trán lão Hoàng, Quý Trạch An nguyên bản rất muốn cười, chính là thời điểm xem kỹ hai dòng lớn lớn viết trên má trái cùng má phải hắn, lại nhìn thấy tầm mắt hắn nhìn qua, Quý Trạch An chỉ biết người này đang đánh giá mình. Ân, thực nghiêm túc đánh giá mình. Tuy rằng không biết công tác của người này cụ thể là làm cái gì, nhưng liên tưởng đến bằng hữu An đạo, Quý Trạch An liền hiểu được người này tám chín phần mười là đồng nghiệp với An đạo, liên tưởng đến câu nói cậu chợt nghe sau khi ngồi xuống kia, Quý Trạch An liền nhịn không được khẩn trương. Tuy rằng không biết cuối cùng là như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ đây là một cơ hội của cậu, cơ hội An đạo cung cấp cho cậu. Quý Trạch An muốn cho mình biểu hiện tốt một chút, chính là cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, cả hành động giúp người thêm trà cũng quên. “Bề ngoài ngược lại thích hợp, bất quá diễn xuất vẫn phải nhìn xem.” Hoàng Dật Dương nhìn Quý Trạch An một hồi lâu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nói với lão hữu. Lấy lại tinh thần Quý Trạch An dụi dụi mắt, sau đó đứng dậy giúp hai vị thêm trà, thời điểm ngồi xuống cười cười với hai người đối diện. Cậu nghĩ có lẽ cậu đạt được tư cách thử vai cho kịch bản của cái đạo diễn này… “Tiểu An ngươi đứa nhỏ này còn không mau cám ơn lão Hoàng.” An Gian nhìn thấy biểu tình của Hoàng Dật Dương đã cảm thấy hấp dẫn, bất quá hắn cũng cũng chỉ có thể đến giúp nơi này, đến lúc đó Quý Trạch An có được tuyển hay không hắn cũng bất lực. Mỗi cái đạo diễn đều không thích ngoại nhân khoa tay múa chân với công việc của hắn, hiện tại cũng bởi vì hắn thiếu tiền nên chỉ có thể chịu đựng, nếu là một ngày kia hắn lật người, hắn xác định vững chắc là thích người nào liền tuyển người đó, không thích, tỷ như cái nữ nhân Thang Vi tứ chi cứng ngắc kia, hắn là người thứ nhất đá nàng văng ra! “Cám ơn Hoàng đạo, cám ơn An đạo!” Quý Trạch An nhếch môi mỉm cười, quang mang trong ánh mắt rất là chói mắt. Tuy rằng không biết là cái kịch bản gì, tiêu chuẩn đạo diễn thế nào, bầu không khí đoàn phim thế nào, bất quá cậu dự cảm lúc này tuyệt đối không là một cái áo rồng ba không không tên không họ không lời kịch nữa. Hiện tại cậu căn bản không có phiến thù (????) tư bản, bất quá cậu cũng không nghĩ đến phương diện này, cậu không thiếu tiền, cho nên so với phiến thù, kịch bản càng hấp dẫn người, cho dù hiện tại cả kịch bản cậu cũng không có nhìn thấy, bất quá bây giờ cậu có thể có một tiểu nhân vật cũng đã rất vui vẻ. Đương nhiên, Quý Trạch An cảm thấy người nhìn qua nghiêm trang chững chạc như Hoàng đạo sẽ tuyển không một quyển kịch dở, cậu càng nhịn không được chờ mong. Thay quần áo mới, Quý Trạch An ngồi bên cạnh gương, dựa theo gợi ý ấm áp của gương xử lý chính mình, thẳng đến gương vừa lòng, cậu mới rời đi. Khoảng cách thời gian thử vai còn xa, bất quá ngay từ đầu cậu liền tính toán đi gặp trường quay sớm một chút, dù sao cậu còn chưa từng tham gia thử vai, đặc biệt biết được Hoàng Dật Dương là một đại đạo diễn ai muốn thử vai đều phải có người đề cử mới có thể tham gia, nghĩ đến việc đều là tiểu diễn viên như nhau thậm chí cả thử vai cũng không có cơ hội, Quý Trạch An liền nhịn không được ở trong lòng cảm tạ An đạo đã giới thiệu cho mình. Vì đi tham gia thử vai, cậu cố ý mua quần áo mới, bất quá mua chính là chất liệu gỗ miên ma (???), thông khí lại thoải mái, bất quá có vẻ không phải rất mới, chợt nhìn qua vẫn rất có phong thái tiểu thanh tân. Ân, gương nhà cậu là hình dung như vậy, kính trang đ**m phòng trang phục cũng nói này thân quần áo này làm cho cậu tăng thêm cảm giác trích tiên. Cậu chính là vì cái này mới mua! Bởi vì điện ảnh mới của Hoàng đạo cậu muốn đi thử vai chính là một bộ kịch tu tiên, nhân vật An đạo giới thiệu chính là một cái đệ đệ ngạo kiều biến thái của nam chủ. Nghĩ đến đây, Quý Trạch An nhớ tới vai diễn của mình trong《 Đào Hoa Am 》cũng là đệ đệ, hay An đạo chính là vì vậy đột nhiên cảm thấy liên quan, cho nên lúc này mới giới thiệu cơ hội này cho cậu? Bất kể thế nào, vô luận có được nhân vật kia hay không, cậu đều thiếu An đạo một cái nhân tình. Hơn nữa nhân tình này trong thời gian ngắn cậu cũng không có cách nào trả được … Ăn bữa sáng tự làm, sau khi Quý Trạch An lần thứ hai tại trước mặt gương xác nhận chính mình chuẩn xác không có sai lầm mới ra cửa. Thời điểm ngồi ở bus xe, nhận được tin nhắn của đại thúc, nhìn các loại tri thức hắn gửi tới, Quý Trạch An gửi trở về một biểu tình khuôn mặt tươi cười, cậu nhớ rõ chén nước cậu nhà luôn thích cười như vậy. … Chờ đến hiện trường cầm thư đề cử vào phòng, Quý Trạch An vẫn là bị nhân số một phòng chỉnh chỉnh làm cho cả kinh, còn có mặt một số người là cậu nhìn thấy trên TV, cậu cầm dãy số thu được khi vào cửa, tìm được chỗ ngồi của mình, cũng không chủ động tìm người nói chuyện, chính là hai con mắt không khống chế được mới lạ đánh giá bốn phía cùng với những người khác. Cậu ở nhà chuẩn bị hồi lâu, hiện tại ở loại hiện trường mang theo không khí khẩn trương này cậu không tính ôn tập, cậu chỉ nghĩ tận lực bảo trì tâm tình thoải mái là được. Có vài người rất là lão đạo, cậu một chút đều nhìn không ra những người đó khẩn trương, có vài người cho dù dùng sức khắc chế, nhưng vừa nhìn là biết hắn khẩn trương. Quý Trạch An nhìn người chung quanh, mỗi một người bọn họ đều có thể là đối thủ cạnh tranh của cậu, cũng không phải không có áp lực, bất quá hiện tại cậu cũng không nghĩ những cái đó, trọng sinh lại một đời, cậu càng thêm minh bạch một cái tầm quan trọng của tâm tính. “Ngươi hảo, ta tên Thẩm Hạo Vũ, ngươi thì sao?” Đột nhiên, người ngồi ở bên cạnh Quý Trạch An mở lời cùng cậu. Quý Trạch An thu hồi tầm mắt tản ra, sau đó nhìn về phía nam nhân bên cạnh, “Ngươi hảo, ta tên Quý Trạch An.” “Ngươi là tới thử vai nhân vật gì?” Thẩm Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt, bộ dáng nhìn qua rất dễ tiếp xúc. Bất quá nếu nhìn biểu tình cùng vẻ ngoài, Quý Trạch An cũng sẽ cảm thấy như vậy, chính là cậu không xem nhẹ chữ trên mặt hắn … Quý Trạch An cũng không muốn giao lưu nhiều cùng Thẩm Hạo Vũ, cho nên biểu hiện có chút lãnh đạm, nhưng bất quá cũng không quá phận, “Khổng Ngọc Tiêu.” Thẩm Hạo Vũ vừa nghe, ánh mắt tối sầm, bất quá sắc mặt tươi cười lại càng thân cận. “Thật trùng hợp, ta cũng là tới thử nhân vật Khổng Ngọc Tiêu kia, chúng ta cùng cố lên a!” Thẩm Hạo lấy ra ba lô mình, sau đó lật lật ở bên trong, lấy ra một chai nước đưa cho Quý Trạch An, “Ngươi khát không, uống miếng nước đi, có thể giảm bớt khẩn trương a.” Quý Trạch An dừng một chút, nhìn sắc mặt cười nhu hòa của hắn, lại nhìn chữ trên mặt hắn, cùng với chữ trên bình nước này. Cậu muốn cười đáp lại, lại vẫn có chút cười không ra. Rõ ràng là người lần đầu tiên gặp, cư nhiên cứ như vậy minh mục trương đảm hại cậu, giữa bọn họ chưa từng có xích mích gì, cứ như vậy… Chỉ là vì một nhân vật mà thôi. Quý Trạch An không có tiếp nhận nước, chính là nhìn hắn, cậu có chút ngạc nhiên khuôn mặt mình này có phải nhìn qua thập phần dễ lừa hay không, trừ bỏ Nghiêm Cẩm, người này cũng hiểu được cậu là một người dễ dàng bị lừa. Quý Trạch An rũ mắt xuống, nghiêng đầu đi, khiến cho tay hắn khô cằn duỗi ở nơi đó, không tính phản ứng với người này. Quý Trạch An tự nói với mình, vô luận tương lai là bộ dạng thế nào, cậu cũng không muốn biến thành người có thể dễ dàng đi hại người khác như thế. Không thể có lòng hại người nhưng phải có lòng phòng người! Không thể có lòng hại người! Quý Trạch An mặc niệm trong lòng ba lần. Tuy rằng người chủ động trêu chọc đến cậu, cậu không thể làm bánh bao mềm nuốt vào, nhưng lòng chủ động hại người là tuyệt đối không thể có! Cho dù người khác càng ưu tú hơn so với cậu, làm cậu hâm mộ thậm chí ghen tị, cậu chỉ có thể càng cố gắng, mà không thể thông qua hại người để thượng vị. Cậu khinh thường biến thành người giống như Nghiêm Cẩm, nếu như hắn vậy có tư cách gì cảm thấy hắn ghê tởm. Lúc này, nam hài ngồi ở một bên khác của Quý Trạch An vẫn luôn chú ý động tác hai người nên tiếp nhận nước, sau đó cười hì hì nói: “Vừa lúc, ta khát, cho ta uống đi!” Thẩm Hạo Vũ nhìn thấy người nọ cười cười hiền lành, hoàn toàn không có ngăn cản hành động của người nọ. Ngược lại Quý Trạch An nhìn bình nước kia, nhíu nhíu mày với người nọ, tỏ vẻ thập phần không tán thành. ‘╭(╯^╰)╮ không cần uống ta, ta một chút cũng không tinh khiết, Thẩm Hạo Vũ cái bại hoại cư nhiên đặt bột phấn thuốc xổ ở bên trong phá hủy hương vị của ta.’ Quý Trạch An nhìn người nọ xoay nắm, chuẩn bị uống nước, sau đó làm bộ như không cẩn thận đụng phải hắn một chút, làm bình nước kia tràn đi hơn phân nửa. Chính là người nọ nghe Quý Trạch An giải thích chỉ nói một câu “Không sao”, sau đó liền dư lại uống xuống nửa bình nước. Quý Trạch An há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng không nói lời nào. Tay cậu không khống chế nắm thành nắm, trong lòng có chút khinh bỉ mình. Cậu cũng không phải hạng người thiện lương gì, sẽ chỉ ở tình huống không thương tổn mình trợ giúp người khác, cậu cũng bất quá là một hạng người ích kỷ … Rũ mắt xuống, thẳng đến trước khi Quý Trạch An tiến vào phòng phỏng vấn đều không còn có ngẩng đầu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (:з” ∠) cầu cất chứa, cầu nhắn lại…
|
Chương 14[EXTRACT]“Các vị lão sư hảo, ta là số ba mươi hai Quý Trạch An, nhân vật thử vai là Khổng Ngọc Tiêu.” Quý Trạch An tiến vào gian phòng nhỏ đơn độc kia, nhìn về một loạt người ngồi nghiêm túc phía trước, đơn giản làm một cái tự giới thiệu mình, liền nghiêng mình về bọn họ tỏ vẻ tôn kính. < đăng tiên > là tác phẩm mới của đạo diễn Hoàng Dật Dương, trước đây Quý Trạch An không biết địa vị Hoàng đạo tại trong vòng là gì, sau khi về nhà dùng di động tìm tòi mới có nhận thức, càng thêm coi trọng tiểu phân đoạn kịch bản cầm trong tay tới. Bên trong bộ kịch này cũng không có vai nữ chính rõ ràng, toàn cục đều lấy vai nam chính làm tâm điểm, toàn bộ kịch nói về cố sự vai nam chính trải qua thiên tân vạn khổ từ một người phàm tục tu luyện thành tiên. Tựa hồ có hơi khuôn sáo cũ, chuyện này trong tiểu thuyết lễ tựa hồ viết đến hư thối, cố tình tại giới điện ảnh lại cơ hồ không có kịch bản như vậy, huống chi làm sao đem nội dung vở kịch khuôn sáo cũ diễn thành thoát tục đó chính là mị lực của đạo diễn, Quý Trạch An không lo lắng bộ tân kịch bản này sẽ đem đại đạo diễn Hoàng Dật Dương đẩy xuống thần đàn. Sự thực cũng là như thế, trong tương lai, < đăng tiên > số lượng phòng bán vé cao, cả Giang Khâm Dật đóng vai nam chính bộ kịch này cũng nhận được giải thưởng vai nam chính nhiệm xuất sắc do nhất “Cánh Vàng quốc nội” thưởng, làm cho địa vị ảnh đế vòng giải trí của hắn ở quốc nội lần thứ hai vững chắc. Quý Trạch An vừa nghĩ tới chính mình có cơ hội tham dự một cái kịch bản như thế cũng rất là nhảy nhót, mỗi ngày sau khi chạy xong diễn viên quần chúng trở về đều sẽ liên tục nhiều lần cân nhắc cái nhân vật kia, sau đó căn cứ kịch bản “Âm thanh ngoài hình ảnh” một lần lại một lần cải thiện, đương nhiên khán giả của cậu chính là tất cả các loại bàn, ghế tựa, ghế sô pha… trong nhà, bọn họ cũng có thể cho ra rất nhiều ý kiến, bất quá Quý Trạch An phát hiện máy truyền hình nhà cậu mới là lão đạo về phương diện này, từng cái từng cái phùn tào đều chuẩn. Quý Trạch An nháy mắt hai lần, cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy Giang Khâm Dật ngồi ở chỗ đó, cậu chỉ là xác định hắn lần thứ hai trở thành vai nam chính < đăng tiên >. Ngược lại là Giang Khâm Dật tương đối bất ngờ đứa nhỏ này sẽ xuất hiện ở đây, dù sao người bình thường cũng không biết tin tức hội thử vai, huống chi cái hội thử vai này còn cần thư đề cử, tại trong ấn tượng của hắn Quý Trạch An chỉ là đứa nhỏ kẻ chạy cờ tốt tính, cho dù có đệ đệ hắn nện xuống hai trăm triệu, tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì, nghe nói hắn như trước chạy diễn viên quần chúng. Giang Khâm Dật ngược lại rất tình nguyện đứa nhỏ không bị tiền tài che đậy đôi mắt, nếu là như vậy, hắn ngược lại là sẽ thay đệ đệ của mình cảm thấy không đáng giá, một người trong mắt chỉ có kim tiền không xứng với đệ đệ của hắn, huống chi đứa nhỏ còn là một nam hài. Nghĩ tới đây, Giang Khâm Dật liền quan sát vài lần Quý Trạch An cũng rất nhanh liền dời tầm mắt khỏi người hắn, tựa hồ cậu không có ý tứ làm quen với hắn, liền bởi vì như thế, Giang Khâm Dật mới càng nhìn cậu cao hơn nhìn. Lúc trước nhiều người tiến vào như vậy, thấy sang bắt quàng làm họ cũng không phải là không có, hắn cảm thấy vô cùng phiền chán. Nghĩ đến đệ đệ mình, lại nhìn về phía đứa nhỏ, Giang Khâm Dật quyết định nếu kỹ năng diễn xuất của đứa nhỏ thật sự không có trở ngại, hắn cũng nguyện ý nâng đỡ cậu, chỉ hy vọng Tiểu Việt hắn… “Ngươi liền diễn tình cảnh Khổng Ngọc Tiêu điên cuồng đi.” Hoàng Dật Dương hời hợt nói, tình cảnh này chính là đoạn trích của một đoạn kịch bản hắn cho Quý Trạch An, cũng là một màn khó đóng nhất của nhân vật này. Trong nháy mắt đó Khổng Ngọc Tiêu phải từ một cái thiếu niên vẫn luôn đơn thuần sùng bái ca ca của mình bị tâm kiếp làm hại mà rơi vào ma đạo. Quý Trạch An gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng ngồi trên đất, hai tay tự nhiên khoát lên trên bắp đùi. Nhắm mắt lại, lại mở, trong đôi mắt tất cả đều là căm hận… Lại nhìn kỹ, hận ý kia lại biến mất sạch sành sanh, Khổng Ngọc Tiêu vẫn là cái chàng trai sùng bái ca ca của mình kia, “Ca ca…” Cậu nhẹ nhàng than nhẹ một câu, sau đó nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra, nhưng cậu không có lấy tay lau đi, mà là tùy ý bọn họ chảy ra, giống như không để ý chút nào, nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ nghĩ đến cái quá khứ tốt đẹp gì. Mà rất nhanh, nụ cười này liền cứng ngắc, trở nên vặn vẹo, cậu quét mắt gian phòng một vòng, tinh thần lực lan ra đi tìm ca ca của mình. Ca ca của cậu ở cái thời khắc trúc cơ trọng yếu này cư nhiên có thể không có làm hộ pháp cho cậu, rõ ràng trước đây đáp ứng! Sắc mặt Khổng Ngọc Tiêu càng ngày càng khó coi, cũng càng ngày càng tái nhợt, trúc cơ mang tới đau đớn cự đại làm cả thân hình cậu đều có chút bất ổn. “Ca ca!” Khổng Ngọc Tiêu gầm rú một câu. Lập tức, cậu liền bình tĩnh, hắn cố nhịn đau, lần thứ hai nhắm mắt lại… Tại trong nháy mắt mí mắt khép lại đó, toàn bộ tóc đen của cậu bị màu bạc tập kích, lại mở mắt, trong ánh mắt nguyên bản sơn đen kia chợt lóe một tia hồng quang. Trúc cơ thành công đồng thời, cậu cũng nhập ma. Ca ca vẫn luôn cho cậu dựa vào đã thành chấp niệm của cậu, cậu biết ca ca của cậu nhất định không hy vọng nhìn thấy cậu biến thành ma tu, cho nên Khổng Ngọc Tiêu che giấu chính mình bỏ chạy, không có để lại một tia tin tức. Tại địa bàn ma tu hiển nhiên càng khó sinh tồn hơn so với đất đai chính đạo, thời gian càng dài, chấp niệm kia liền biến thành hận ý, cậu càng ngày càng hận ca ca của mình, điên cuồng tăng cao tu vi, chỉ vì có một ngày có thể tự tay giết chết ca ca phản bội mình! Khổng Ngọc Tiêu vừa trúc cơ, nghiêng ngã lảo đảo đứng lên từ bồ đoàn, trong đôi mắt không có một tia nhiệt độ. Sùng bái với Lỗ Mạc Tiêu đều bị hận ý hòa tan, biểu tình trên mặt cậu không vặn vẹo, không thay đổi dáng dấp. Lúc này cậu nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trên tay trái mình kia, nhếch miệng, nở nụ cười, trong nụ cười mang theo tràn đầy tà ý, có hết thảy mùi vị ma tu. Cậu nói: “Từ hôm nay trở đi ngươi không phải ca ca ta, Lỗ Mạc Tiêu.” … Kịch bản Quý Trạch An bắt được liền hết ở đây, cậu nói xong lời kịch, sau đó một người ở nơi đó cười khẩy nửa ngày, từ đầu đến cuối không có nghe được câu “cắt” hay gì đó tương tự, sau đó có chút nhịn không được nâng lên đầu. Trong đôi mắt không có tà ác bởi vì tiến vào vai tuồng, hoàn toàn là dáng dấp, thông suốt bình thường của cậu, thủy nộn, chàng trai nhìn qua có chút làm không nhịn được muốn bắt nạt rồi lại không muốn để cậu bị người khác khi dễ, được mấy vị bình ủy nhìn mình chằm chằm cậu nở nụ cười vô cùng tỏa nắng. Lần này, hết thảy bình ủy toàn bộ ngây ra, Quý Trạch An đột nhiên thay đổi làm cho bọn họ có chút tiêu hóa không kịp, đến nửa ngày, thân là tổng đạo diễn bộ kịch bản này Hoàng Dật Dương lúc này mới lên tiếng nói: “Được, ngươi trở lại chờ tin tức đi.” Quý Trạch An nghe, nụ cười trên mặt không có dừng lại, cậu cười lần thứ hai cúi mình vái chào mấy vị bình ủy, sau đó nhẹ giọng rời đi, không hề ý tứ. Vẫn là có chút phấn nộn! Giang Khâm Dật nhìn bóng lưng đứa nhỏ không nhịn được bình luận. Cậu chẳng lẽ không biết thời gian lưu lại trong căn phòng này càng dài càng dễ dàng thêm ấn tượng cho bọn họ sao? Đầu tiên là tại thời điểm không có đạo diễn kêu mà dừng, sau đó thời điểm kêu đi là cậu đi gọn gàng, bất quá cá nhân hắn ngược lại là càng ngày càng thưởng thức cậu, hắn ngược lại là rất yêu thích Quý Trạch An làm như vậy. Đi tới trên đường, Quý Trạch An sâu sắc thở ra một hơi, lúc này mới sốt sắng. Cậu không biết đến cùng mình biểu diễn như thế nào, tuy rằng bàn chấm điểm cho cậu lời khen, nhưng nếu đạo diễn không thích cũng là đừng mong a. Bộ phim này đời trước cậu cũng không có đi xem, ngược lại là Nghiêm Cẩm đi xem, sau khi trở về nói với cậu một đống lớn, khi đó chính là nghỉ hè kết thúc thi đại học, cậu bận làm công kiếm tiền. Cậu chỉ biết là bộ kịch này rất nổi danh, cũng rất kiếm được tiền, nhân khí tăng mạnh, ngôi sao điện ảnh là Giang Khâm Dật. Còn nhân vật Khổng Ngọc Tiêu cuối cùng rơi vào trên người ai, cậu hoàn toàn không biết… Lúc này đã xong mới căng thẳng, Quý Trạch An biết rất không nên, thế nhưng cậu chính là có chút không khống chế được. Ngây ngốc đứng bên lề đường một hồi lâu, cậu mới lấy lại tinh thần. Mãi đến tận khi cậu quyết định đi mua một khối bánh ga tô nhỏ chúc mừng cậu đi ra bước thứ nhất, cậu thấy được nam nhân kia. Vẫn là một bộ trường sam, bất quá hôm nay mặc chính là trăng lưỡi liềm trắng, ở trong đám người rất là hoàn toàn không hợp. Cậu dừng bước, nhìn hắn, nhìn Du Dịch đến gần cậu, sau đó dừng lại. “Tiểu An, thử vai thế nào?” Quý Trạch An nhìn về phía hắn, đột nhiên nói hết ý nghĩ, “Căng thẳng.” “Đều đã xong, không có chuyện gì.” Du Dịch nhìn mặt đứa nhỏ, sau đó không nhịn được muốn lấy tay sờ sờ, bất quá cuối cùng là rơi vào trên đầu cậu, “Đói bụng sao?” Quý Trạch An gật đầu, cậu nguyên bản muốn đi mua bánh ga tô nhỏ. Du Dịch thu được tin tức Giang Khâm Dật gửi mới biết vai ngày hôm nay cậu chạy đi thử cũng không phải kẻ chạy cờ như thường lệ, thời điểm buổi sáng như thường lệ xem bói cho đứa nhỏ, thấy là mọi việc thuận lợi liền không quá lo lắng. Bất quá bây giờ hắn thấy đứa nhỏ tựa hồ còn có chút không vui, chắc là xảy ra chuyện gì, hắn liền không cảm thấy là thử vai không thành công, tin nhắn của Giang Khâm Dật nói cho hắn biết kỹ năng diễn xuất của đứa nhỏ vô cùng kinh diễm, tuy rằng còn có chỗ không đủ, thế nhưng đối với một cái vị thành niên không phải chính quy mà nói thì đã rất tốt, cậu có thiên phú, chỉ cần cậu nghiêm túc có thể đi càng xa hơn. “Tìm một chỗ đi ăn đồ ăn đi.” Du Dịch nâng nâng cái túi trong tay, bên trong là hộp cơm cùng sữa bò tự tay hắn chuẩn bị, bởi vì biết ngày hôm nay đứa nhỏ không ở thành phố điện ảnh làm kẻ chạy cờ, cho nên hắn không có giả dạng thành đồ ăn bên trong hộp thức ăn nhanh công ty thống nhất, lúc trước giả dạng ở bên trong là vì không muốn quá rõ ràng, làm đứa nhỏ tại đoàn kịch khó hòa nhập, cho nên mỗi lần đều phải gột rửa xoát xoát cộng thêm tiêu độc hộp đồ ăn hồi lâu. “Ta muốn ăn bánh ga tô nhỏ.” Quý Trạch An lập tức đề ra yêu cầu của mình, cậu cũng không biết tại sao ở trước mặt người này cậu liền nguyện ý tùy hứng một ít, bất quá bây giờ cậu còn không suy nghĩ nhiều nghĩ, có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Du Dịch đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Quý Trạch An, mang theo người đi tới một nhà cửa hàng đồ ngọt, sau đó để đứa nhỏ chọn thứ mình muốn ăn. Một mặt khác, hắn liền lấy từ bên trong túi ra hộp cơm mở ra, đẩy lên trước mặt cậu, ” Ăn cơm trước, xong hãy ăn điểm tâm.” Quý Trạch An nhộn nhạo nhìn sườn xào chua ngọt trong hộp cơm, cảm giác đói, chạy đi phòng rửa tay rửa sạch tay, sau đó liền cầm đũa lên ra tay với sườn xào chua ngọt đầu tiên. “Ăn ngon, là ngươi làm sao?” Ngày hôm nay dùng không phải hộp thức ăn, thế nhưng mùi vị vẫn là cái mùi kia, rất rõ ràng làm ra từ tay một người. Phun ra một cục xương, hai mắt Quý Trạch An sáng lấp lánh nhìn về phía Du Dịch, trong lòng cậu kỳ thực đã có đáp án, dù sao hộp cơm viết đây là tiện lợi tình yêu Du Dịch đưa tới, tiện lợi tình yêu hình như đều là bản thân làm đi, Quý Trạch An là muốn như vậy cho nên cứ hỏi như vậy. “Ân, ngươi thích là tốt rồi.” Hắn nguyện ý vì đứa nhỏ làm cơm cả đời, bây giờ đứa nhỏ còn quá gầy, so với thời điểm lần đầu gặp gỡ khá hơn nhiều, nhiều hơn chút thịt làm cho hắn rất có cảm giác thành công a! Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn mọi người phiếu bá vương, đát Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-05-24 08:17:51 Bảy dứu ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-01 21:58:02 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-01 23:37:51 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-03 07:15:19 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-04 07:19:01 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-04 19:12:50 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-06 07:49:47 Làm chiên sơ đậu đũa ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-06 10:35:59 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-07 07:50:08 Lạc Thiên linh hiên ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-07 08:56:02 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-08 07:16:37 Thích xem văn ngựa gỗ huyên ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-10 13:13:19 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-11 07:14:39 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-13 22:46:06 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-15 07:17:30 alijinlin ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-15 17:42:06 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-16 07:17:26 alijinlin ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-16 07:52:49 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-18 07:15:09 Quất thiên hạc ném nhất quả địa lôi ném mạnh thời gian:2015-06-20 07:14:43 trời thu mát mẻ ╮ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian:2015-06-20 19:31:52 (:з” ∠) tiếp tục cầu ghi lại lời nói cùng thu gom, tổ chức sinh nhật muội tử xin lỗi, ta trong xương liền là một cái mệt mỏi hàng…
|