Cuối Cùng Thì Ta Cũng Có Thể Nhìn Thấy Chữ Viết Kì Quái
|
|
Chương 20[EXTRACT]Giang Khâm Dật vừa ly khai, bốn người được kí tên trong lúc nhất thời cũng không có tâm tư học tập. Đứng mũi chịu sào chính là Đậu Nghiên, nàng mỹ tư tư ôm lấy quyển vở nhìn về phía Quý Trạch An, “Quý Trạch An, ngươi tại sao biết nam thần đại nhân của chúng ta?” Quý Trạch An biết nam thần đại nhân trong miệng Đậu Nghiên chính là Giang Khâm Dật, cũng không có che giấu, ăn ngay nói thật: “Thời điểm nghỉ hè ta tại đoàn phim làm kẻ chạy cờ, vừa lúc có một đoàn phim có Dật ca, duyên phận đưa đẩy liền nhận thức, hắn thực bình dị gần gũi.” “Kẻ chạy cờ?” Đậu Nghiên ngược lại thật không ngờ có thể thông qua cơ hội này tiếp cận nam thần, thời điểm nghỉ hè nàng lập tức liền muốn đi vào học tập khẩn trương cho cao tam, tại cuối mùa hè này liền cùng người trong nhà cùng đi ra ngoài du lịch thả lỏng, “Thật tốt a! Sớm biết vậy ta cũng đi làm kẻ chạy cờ, không cần tiền đều được, ta tựa như tiến qua khoảng cách tiếp xúc nam thần nhà của ta một chút a…” Quý Trạch An cười cười, ngược lại chưa nói cái gì. Đậu Nghiên nhìn Quý Trạch An, sau đó nhìn về phía Vệ Lăng ngồi ở bên cạnh Quý Trạch An, “Uy, Vệ Lăng, ta nhớ rõ không thích nam thần nhà của ta, như thế nào cũng muốn kí tên? Cho ta đi, ta lấy về cất, dù sao ngươi cầm cũng vô dụng.” “Không được, mẹ của ta là Fan cuồng Giang ảnh đế, ta muốn sẽ cho cho nàng.” Vệ Lăng vừa thấy Đậu Nghiên cư nhiên đánh chủ ý lên một phần kí tên của hắn, vội vàng cự tuyệt. Đậu Nghiên liếc mắt trừng Vệ Lăng một cái, sau đó thập phần khó chịu “Sách” một tiếng. Sau đó hắn lại nhìn về phía Đường Bạch Bân cùng Dương Khúc Cừ đồng dạng có kí tên, “Tiểu Bạch ngươi cùng Khúc Khúc muốn kí tên làm gì, có phải trộm thầm mến nam thần nhà của ta hay không.” Trong mắt Đậu Nghiên viết lớn không cần liền cho ta đi. Đã sớm biết Đậu Nghiên sẽ có một chiêu này Đường Bạch Bân đã sớm cất kỹ kí tên ở trong túi sách, nếu là đại tỷ nhà hắn biết hắn nhìn thấy Giang Khâm Dật cầm kí tên cuối cùng đưa cho người khác, hắn khẳng định sẽ bị giết chết. Ngược lại Dương Khúc Cừ nhìn Đậu Nghiên nghiêm trang chững chạc nói: “Như thế nào gọi là thầm mến, ta là minh luyến (thích quang minh chính đại)! Xích. Lỏa. Lỏa. Minh luyến, ta cũng muốn biến thành nam nhân như vậy.” “Liền ngươi…” Ánh mắt Đậu Nghiên nhìn về phía Dương Khúc Cừ mang theo khinh bỉ thản nhiên, “Ta nhớ rõ a di không ủng hộ ngươi đi chỉnh dung.” Dương Khúc Cừ bị Đậu Nghiên kích thích liền bật người nhảy dựng lên, cùng nàng đỏ mắt gân cổ cãi nhau. Quý Trạch An uống một phần hương dụ nãi tích hòa tan, sau đó nhìn hai người có sức sống, có một loại tâm tình xác thực về tới thời trung học. Cậu chưa bao giờ nghĩ qua chính mình còn có thể trải qua một lần, lần thứ hai này có thể tránh đi kết cục bi thảm kia. Cậu cũng có thể cùng đồng học cùng học cùng về, cũng có cơ hội có thể dựa theo tâm ý chính mình đi đọc đại học. Hết thảy đều thay đổi, sinh hoạt của cậu thay đổi long trời lỡ đất, cậu sẽ hảo hảo quý trọng, cũng sẽ cảm ơn. “Ta đi toilet.” Quý Trạch An nói một tiếng cùng Vệ Lăng bên cạnh, sau đó liền để cây viết trong tay xuống, đứng dậy đi qua phía phương hướng toilet Vệ Lăng chỉ. Trong phòng rửa tay, Giang Khâm Dật mới vừa gọi điện thoại vừa ra khỏi cửa liền gặp Quý Trạch An, cười chào hỏi, liền nghiêng thân, để cậu tiến vào. Quý Trạch An vào toilet, đầu tiên là tẩy tay, sau đó vào một buồng vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý, thời điểm ra tới lần thứ hai tẩy tay. Cậu mới vừa chuẩn bị trở về đến cách gian chính mình tiếp tục học tập, đã bị Giang Khâm Dật đứng chờ ở một bên gọi lại. Quý Trạch An nhìn chữ trên mặt Giang Khâm Dật, biết hắn có việc muốn tìm mình hỗ trợ, chính là cậu không biết mình có thể giúp hắn cái gì, chính là nhìn bộ dáng hắn cho dù cười muốn che dấu ưu sầu lại bị chữ lớn trên mặt phá tan, cậu cũng không có sốt ruột cự tuyệt, tính toán trước hết nghe nghe là sự tình như thế nào lại cự tuyệt. Hai người cũng không có tại cửa buồng vệ sinh nói nói, Quý Trạch An đi theo Giang Khâm Dật đến ghế lô của hắn, người đại diện hắn vừa mới không ở, chỉ có hai người bọn họ, Giang Khâm Dật cũng sẽ không cố kỵ, “Tiểu An, có thể phiền ngươi giúp ta liên hệ Tiểu Việt một chút hay không?” ‘Tiểu Việt giận ta, không nguyện ý nói với ta.’ Quý Trạch An nhìn về phía một đoạn chữ trồi lên trên mặt Giang Khâm Dật, sau đó thập phần không hiểu hỏi: “Dật ca gọi điện thoại cho Du tiên sinh là được không phải sao?” Cậu cũng có chỉ có thể thông qua gọi điện thoại liên hệ Du Dịch, Giang Khâm Dật vì sao làm điều thừa, tìm cậu liên hệ? Hắn muốn xin lỗi, tự mình gọi điện thoại không phải càng có thành ý? Tuy rằng trong khoảng thời gian này cậu cùng Du tiên sinh tốt không ít, chính là thực rõ ràng Giang Khâm Dật nhận thức hắn sớm hơn, hai người hẳn là càng thânkêu cậu nhúng tay chuyện này rất không phù hợp lẽ thường. Giang Khâm Dật rũ mắt xuống, không có sốt ruột trả lời, đột nhiên ý thức được chính mình quá mức lỗ mãng tìm Quý Trạch An hỗ trợ, nói không chừng sẽ tạo thành phản hiệu quả, làm Tiểu Việt càng thêm không thích hắn. Quý Trạch An nhìn chữ trên mặt Giang Khâm Dật lại thay đổi, một chuỗi càng thêm lớn ‘Hắn không tiếp điện thoại của ta’ rất dễ dẫn nhân chú mục, khóe miệng Quý Trạch An nhịn không được co rút. Trước kia thời điểm nhìn Giang Khâm Dật diễn kịch, trên mặt hắn đều là tình cảm nhân vật, thông qua quan sát, Quý Trạch An xác định chỉ có diễn viên diễn xuất thập phần tốt mới có thể làm được điểm ấy, đổi làm diễn viên diễn xuất thực tệ, các loại văn tự trên mặt liền sẽ bại lộ trạng huống không tốt của hắn. Mấy lần thời điểm không diễn trò nhìn thấy Giang Khâm Dật hắn cũng là vẻ mặt thong dong, văn tự trên mặt bộc lộ ra rất ít tin tức, hiện tại hai người lén lút giao lưu, Quý Trạch An cảm thấy không ngờ khi lén lút Giang đại ảnh đế lại có thể nhị như vậy, ít nhất văn tự trên mặt hắn làm hắn nhìn qua thực nhị…(nhị = ngu =))) “Tiểu An ngươi có người mình thích sao?” Giang Khâm Dật đột nhiên nhìn về phía Quý Trạch An dời đi đề tài, không tiếp tục muốn Quý Trạch An hỗ trợ, hắn chính là cầm lấy di động phát một cái tin tức cho Du Dịch, tuy rằng nội dung có chút tính chất bức bách, nhưng tình huống hiện tại hắn không thể không ra hạ sách này, hai người nếu cảmặt cũng không thấy quan hệ sẽ vẫn luôn cứng ngắc, tuy rằng hắn như vậy làm cho giữa bọn họ đóng băng càng sâu, nhưng cùng lúc đó hắn cũng đạt được một lần cơ hội phá băng. “Ta?” Quý Trạch An ngược lại ngoài ý muốn đề tài lại chuyển đến cái này, “Không có.” Đáp án là như đinh đóng cột. Câu tiếp theo Giang Khâm Dật muốn hỏi chính là ngươi cảm thấy nam hài tử tốt hay là nữ hài tử tốt, nhưng là lại cảm thấy vấn đề này quá mức bại lộ mục đích của hắn, liền dừng một chút hỏi: “Ngươi cảm thấy Tiểu Việt thế nào?” Thục không biết Quý Trạch An đã thông qua chữ trên mặt hắn biết được vấn đề nguyên bản hắn muốn hỏi, Quý Trạch An lại nghe hắn hỏi vấn đề đồng dạng bại lộ ý tưởng hắn, thực nhanh liền liên tưởng, sau đó lập tức trầm mặc. Cậu hiện tại có chút không rõ Giang ảnh đế rốt cuộc tìm cậu tới làm cái gì … Đây là đang quan tâm vấn đề tình cảm của Du Dịch? Tại sao lại xả ra ở chỗ cậu? “Tiểu Việt hắn, cũng chính là Du Dịch đã sắp ba mươi tuổi, trong nhà hy vọng hắn mau chóng kết hôn sinh con.” Giang Khâm Dật cảm thấy vẫn là chặt đứt ý muốn luyến ái của Du Dịch từ một đầu thì mới tốt với tiểu hài tử, cho nên hắn ra vẻ vô ý có ý nói, “Làm ca ca ta cũng thực lo lắng chung thân đại sự của hắn, trong nhà thay hắn sắp đặt không ít nữ nhân, nhưng hắn liền vì cái này cáu kỉnh với ta, tuy rằng hắn không cao hứng, nhưng là chúng ta thủy chung là người một nhà, hôn nhân đại sự cũng không chỉ là chuyện một mình hắn, đúng không.” “…” Trong lúc nhất thời Quý Trạch An không hiểu nói tiếp như thế nào, hướng gió đổi quá nhanh. Hơn nữa cậu cảm thấy Giang ảnh đế đang hữu ý vô ý nói cho cậu biết để cậu rời xa Du Dịch. Giang Khâm Dật bại lộ rất nhiều tin tức, Quý Trạch An mới biết được cái nam nhân lạnh lùng kia cư nhiên sắp ba mươi, bộ dáng hắn nhìn cũng tựa như mới hai mươi, quả nhiên kẻ có tiền đều thực chú trọng bảo dưỡng? Hơn nữa cậu cũng là mới biết được Giang Khâm Dật cùng Du Dịch cư nhiên là huynh đệ, hơn nữa là cái loại quan hệ huyết thống này, hai người bọn họ, Quý Trạch An một chút đều nhìn không ra địa phương giống nhau của bọn họ, vô luận là từ bề ngoài hay là tính cách, người bình thường cũng sẽ không cảm thấy hai người bọn họ là thân sinh huynh đệ. “Tiểu An, đợi lát nữa Tiểu Việt lại đây, ngươi cũng giúp ta khuyên khuyên hắn.” Giang Khâm Dật kỳ thật cũng không ghét hai nam nhân cùng một chỗ, tại trong giới giải trí như vậy nhiều lắm, chính là vừa nghĩ tới người kia là đệ đệ mình hắn liền có chút không tiếp thụ được, huống chi tình huống nhà bọn họ cũng không đồng ý. Nếu Du Dịch thật sự cùng một nam nhân ở bên nhau, đến lúc đó hắn sẽ gặp phải bao nhiêu áp lực, cuối cùng có khả năng nhất chính là đối tượng của hắn sẽ bị trong nhà dùng các loại thủ đoạn giết đi, đến lúc đó hai người vẫn phải tách ra, nếu như như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền không cùng một chỗ. Cứ như vậy tìm một cái nữ nhân phổ thông kết hôn sinh con, trong nhà cũng không miễn cưỡng hắn nhất định phải tìm một cái nữ nhân môn đăng hộ đối, chỉ cần là nữ bọn họ cũng sẽ không nói cái gì… Quý Trạch An nhìn về phía Giang Khâm Dật càng ngày càng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, cậu không biết mình muốn dùng cái thân phận gì đi khuyên nhủ Du Dịch sớm kết hôn sinh con một chút. “Dật ca, nếu là không có sự tình khác ta ly khai trước, hôm nay ta còn chưa có làm xong bài tập.” Quý Trạch An nghĩ nghĩ, việc này nghe một chút là được, không cần phải để ở trong lòng, có lẽ hôm nay hắn chỉ là muốn tìm người trò chuyện, cậu không thể vứt sắc mặt cho hắn, cũng không thể chọc hắn không cao hứng, bất quá hắn nói những lời này không chỉ làm cậu mạc danh kỳ diệu, Quý Trạch An cảm thấy Giang Khâm Dật là ám chỉ cậu cái gì, hơn nữa hắn vẫn không thể nói thẳng. Cậu không thích mặt sau lời còn có một tầng ý tứ như thế, cùng một người như vậy nói chuyện phiếm quá mệt mỏi, tuy rằng biết mình muốn đi vào trong cái vòng luẩn quẩn kia sẽ gặp nhiều người như vậy, cậu vẫn là hy vọng có thể dưới tình huống không đắc tội người khác tránh đi. Giang Khâm Dật vừa nghe Quý Trạch An còn muốn chạy, liền biết mình nói làm tiểu hài tử không cao hứng, hắn phỏng chừng Du Dịch đã trên đường tới, hắn cũng không sáng tạo cơ hội ở chung cho hai người, liền gật gật đầu, “Xin lỗi, quấy rầy ngươi, này … Ngươi coi như không nghe thấy thì tốt rồi, ta gần đây cảm thấy áp lực có chút lớn, cho nên nói không lựa từ …” Chỉ cần Quý Trạch An nhớ rõ những lời hắn nói qua này thì tốt rồi, để lại một cái ấn tượng như vậy trong lòng cậu, tương lai đối mặt Du Dịch cậu liền sẽ không thoải mái tiếp thu hắn như vậy, Giang Khâm Dật đều nghĩ hết tahyr rất rõ ràng, hắn sẽ không nói những lời này lại không mang mục đích, tuy rằng rất nhảy nhót, nhưng hắn có ý tứ của hắn ở bên trong. Nghe Giang Khâm Dật không lưu cậu, Quý Trạch An thở ra một hơi, tạm biệt, cũng rất nhanh rời đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tồn cảo tương đúng giờ đưa tin nha! ( 3)(ε) cầu cất chứa cầu nhắn lại nha
|
Chương 21[EXTRACT]Quý Trạch An cùng mấy người nói lời từ biệt, đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu cơm, trực tiếp trở về nhà. Đến nhà, trong lòng Quý Trạch An có chút vội vàng không yên lòng, cậu luôn không khống chế được nhớ tới lời Giang Khâm Dật nói. Sau khi ly khai hiện trường cậu ngược lại kịp phản ứng lại hắn đang biểu đạt những thứ gì, ý tứ mịt mờ dưới những lời kia là cái gì. Một mùa nghỉ hè yên tâm thoải mái ăn tình yêu tiện lợi cùng sữa mỗi ngày Du Dịch đưa đến đoàn phim, cậu ngược lại chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa ý nghĩa phía sau, kết hợp cùng lời hôm nay Giang Khâm Dật nói, cậu ngược lại kịp phản ứng. Xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, quét dọn vệ sinh xong, tắm rửa xong Quý Trạch An cứ theo lẽ thường chuẩn bị đặt bình thủy tinh không có sữa lên cửa sổ lại nhịn không được ngẩn người Du Dịch đối tốt với cậu cậu vẫn luôn ghi tạc trong lòng, bởi vì nguyên nhân có hảo cảm với hắn nên rất nhiều chuyện quá mức yên tâm thoải mái, chỉ cần cậu cẩn thận ngẫm lại có thể nghĩ dạng này là không đúng, cậu tựa hồ lại nhảy vào vòng luẩn quẩn không muốn thoát khỏi “Lòng tốt” của người khác. So với Nghiêm Cẩm, nam nhân này rõ ràng càng thêm có tính nguy hiểm. Trừ bỏ biết tên cùng mặt của hắn còn lại cậu hoàn toàn không biết gì cả, cậu cũng không hiểu biết nhiều về tính đặc biệt của chức nghiệp hắn, đến hôm nay cậu mới biết được hắn cư nhiên sắp ba mươi, thậm chí cùng Giang ảnh đế là huynh đệ, gia thế bối cảnh của hắn và cậu cũng không giống nhau. Quý Trạch An có chút phiền toái muốn thở dài, hé miệng, rốt cuộc không phát ra âm thanh. Sự tình xin phép còn chưa có giải quyết, tâm tình hơi chút tốt hơn một chút lại bị một lời Giang ảnh đế nói hôm nay phá hủy. Cậu dời tầm mắt khỏi nước xanh mượt, rủ mắt nhìn chén nước trong tay, dừng một chút, từ ghế trên đứng dậy, sau đó cẩn thận thêm nước cho cái chai. Lời Giang ảnh đế nói hôm nay đã nhắc nhở cậu không cần quá thân cận cùng Du Dịch, Du Dịch muốn có nhân sinh bình thường, có lẽ hiện tại hắn có hảo cảm với cậu, chính là tương lai hắn sẽ kết hôn sinh con, người nhà của hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn cùng một chỗ với một nam nhân. Quý Trạch An thêm nước cho mỗi cái cái chai, sau đó đem tẩy sạch sẽ cái chén trong tay, cuối cùng đặt ở vị trí ban đầu. Đi đến phòng ngủ, mặt hướng xuống trực tiếp ngã lên trên giường, mặt chạm đến gối đầu mềm mềm. Cậu với Du Dịch là ý nghĩ gì? Chính là cảm thấy ở một chỗ cùng hắn thực thoải mái, lại không muốn thay đổi cảm giác được người nhớ thương, càng thêm không muốn… Không muốn mất đi. Quý Trạch An không phủ nhận chính mình thực ích kỷ, bởi vì người ích kỷ sẽ đối với mình càng tốt, cho nên trọng sinh cậu liền cố hết sức ích kỷ quyết định một số việc. Xoay người, mặt hướng lên, không có tắt chụp đèn hình tròn bên trên có viết tự làm trong lòng ấm áp đi. (..) tiểu An, đừng thương tâm, sự tình gì đều sẽ qua. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đến trường, ta sẽ ngủ cùng ngươi. Khóe miệng Quý Trạch An kéo ra, cười cười nhìn chụp đèn cho dù được cậu gỡ xuống chà đến thực sạch sẽ lại bởi vì đã có từ lâu mà có chút vàng, “Cám ơn.” Cậu đứng dậy tắt đèn, sau đó trong bóng đêm chính xác tìm được vị trí giường, nằm xuống, mở chăn chuẩn bị đi ngủ. “Ngủ ngon.” Quý Trạch An nhẹ giọng niệm một tiếng. Phòng tối sầm, cậu không nhìn thấy tất cả văn tự, nhưng cậu biết chúng nó đều ở đó, cho dù không phát ra tiếng, nhưng là luôn luôn ở nơi đó. Thu được tin nhắn của Giang Khâm Dật, Du Dịch liền ngừng tay đi đến địa điểm hắn gửi tới. Hắn có một đoạn thời gian không thấy tiểu hài tử, tiểu hài tử không tại đoàn phim, hắn ngược lại không có cơ hội đưa cơm hộp cho cậu, cũng không biết béo hay gầy… Chính là thật không ngờ tiểu hài tử cư nhiên cùng một chỗ với Giang Khâm Dật, hắn thực không cao hứng, Du Dịch cũng không hy vọng bọn họ đi lại quá gần. Giang Khâm Dật vượt qua kiếp nạn lúc này đây chính là một bút cuối cùng hắn còn thiếu Giang gia, về sau hắn cũng không thiếu bọn họ cái gì, cũng không muốn kết giao cùng bọn họ, cho nên hắn cũng không hy vọng tiểu hài tử kết giao cùng bọn họ. Tốc độ Du Dịch thực nhanh, chính là cách tiệm bánh ngọt có chút xa, cho nên vẫn bỏ lỡ tiểu hài tử, thời điểm tới ghế lô cũng chỉ còn lại có một mình Giang Khâm Dật. Hắn rất là không cao hứng, cũng không cho Giang Khâm Dật sắc mặt hoà nhã, nhưng cũng không phát giận. Du Dịch cũng không có thói quen tùy tiện phát giận với người xa lạ, cho dù tin nhắn hắn gửi tới trước đó chọc hắn không cao hứng, hắn cũng không muốn vì thế nói thêm cái gì cùng hắn, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu là mỗi một người xa lạ hoặc là hộ khách đều uy hiếp hắn một phen, hắn còn vì này làm ra chuyện gì nữa, vậy rất tốn thời gian, chỉ cần không quá quá phận, hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. “Từ từ, Tiểu Việt.” Giang Khâm Dật không nghĩ tới Quý Trạch An ở, Du Dịch cư nhiên liền xoay người bước đi, cuống quít đứng lên, gọi hắn dừng lại. Du Dịch tự nhiên không có vì thế mà dừng lại, tên của hắn là Du Dịch, hắn không muốn lại cường điệu cùng cái người đi tìm chết nhiều lần này. “Tiểu Việt!” Giang Khâm Dật đuổi theo muốn cản hắn, hắn cho rằng nếu hắn đến, hắn liền có cơ hội hảo hảo nói một lần cùng hắn, cho dù hắn lấy cớ là Quý Trạch An. Nhưng hắn lại thật nói được thì làm được, hắn né qua một kiếp nạn, hắn liền không xuất hiện trước mặt bọn họ, hắn hoàn toàn không tìm thấy người, tựa như hắn nói đường ai nấy đi, Giang Khâm Dật đương nhiên sẽ không mặc kệ sự tình như vậy phát sinh, gặp được Quý Trạch An hắn lập tức nghĩ đến có thể mượn dùng điểm ấy, cho dù loại thủ đoạn này sẽ làm hắn tức giận. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, trên mặt thản nhiên không có bất luận cái biểu tình gì, thậm chí cả khóe miệng vẫn luôn là cái biên độ kia chưa từng thay đổi dù là rất nhỏ, trong ánh mắt như trước là thâm trầm hắn xem không hiểu. Đột nhiên ý thức được cái gì Giang Khâm Dật lập tức sửa miệng, “Du Dịch.” Hắn gọi hơi khô, hắn cũng không thích cái xưng hô này, rất mới lạ, Giang Khâm Dật không thích hắn cả tên lúc đầu đều từ bỏ. Du Dịch lúc này mới dừng lại, mặt không đổi sắc quay đầu, lại không có ý tứ trở lại trong ghế lô ngồi xuống cùng hắn nói chuyện, “Giang tiên sinh, ngươi vượt qua rồi, về sau ta sẽ thiết lập điện thoại chặn tin nhắn của ngươi.” Không có tiểu hài tử ở trong này tâm tình của hắn thực không xong, bất quá không đến mức thẹn quá thành giận, nhưng là hắn cũng ý thức được chính mình cư nhiên còn không sáng suốt tiếp thu tin nhắn của Giang Khâm Dật, có một sẽ có hai, hắn không có hứng thú bị người khác dùng bất luận cái cớ gì để vui đùa, huống chi là người này biết tiểu hài tử đã thành uy hiếp của hắn. Giang Khâm Dật biết quan hệ sẽ càng hỏng, chính là thật không ngờ hắn cư nhiên sẽ lựa chọn chặt đứt con đường quan tâm duy nhất của hắn, cho dù hắn chưa bao giờ đáp lại, nhưng hắn biết hắn sẽ nhìn, ít nhất trước đó đều sẽ nhìn. Giang Khâm Dật tự nói với mình phải lãnh tĩnh, bình tĩnh giao lưu cùng hắn, “Tiểu Việt…” Du Dịch bật người quay đầu, giao tế cùng người như Giang Khâm Dật tốt nhất không cần nhiều lời. “Được! Du Dịch!” Giang Khâm Dật không thể không lần thứ hai bị buộc sửa miệng, “Chúng ta đều sai, ba mẹ cũng biết sai, cũng hối hận, bọn họ lớn tuổi, thậm chí không biết còn có thể sống bao lâu, vì cái gì ngươi không thể cho bọn hắn một cái an ủi trong phần đời còn lại của bọn họ? Cho dù là giả, ta cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ bọn họ một lần…” Bài thân tình đối với hắn hoàn toàn không hiệu quả, nếu đặt ở vài thập niên trước thời điểm hắn vừa ly khai Giang gia thì sẽ dùng được, hiện tại lời như thế không có bất luận cái ý nghĩa gì. Du Dịch chính là nghe xong lời này của Giang Khâm Dật, sau đó nâng chân lên, lần thứ hai chuẩn bị rời đi. Hắn chuẩn bị đi nhà tiểu hài tử bái phỏng một lần, hắn muốn trông thấy cậu. “Du Dịch, ngươi…” Thật sự nhẫn tâm như vậy? Giang Khâm Dật không có nói ra lời này, hắn là bên đuối lý, hắn không đúng lý hợp tình, chính là có đôi khi hắn dễ dàng bị khơi mào lửa giận, mặc cho ai cũng thật không ngờ Giang ảnh đế ôn hòa tại công chúng trước mặt trước kia chính là một người dễ nóng nảy, hắn sửa lại rất nhiều, bị thời gian ma luyện thay đổi rất nhiều, bất quá có chút tật xấu cũng không có thay đổi toàn bộ, hắn nhin xuống, điều tiết ngữ khí một chút, lúc này mới mở miệng lần nữa, “Du Dịch, đúng là tiểu An vừa mới ở nơi này, chúng ta còn nói một hồi, ngươi muốn biết chúng ta nói gì sao?” Giang Khâm Dật chỉ có thể lần thứ hai mượn Quý Trạch An lưu lại người này. Cước bộ Du Dịch tạm dừng, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia không vui, xoay người, ánh mắt nhìn Giang Khâm Dật có chút lãnh. Hắn chán ghét loại cảm giác bị người chọc thẳng yếu điểm này! (yếu điểm=điểm quan trọng khác điểm yếu!!!) “Chúng ta luôn đàm luận về ngươi, ngươi phải trở về ghế lô trước, chúng ta hảo hảo nói chuyện.” Nhìn về phía Du Dịch lần thứ hai nhìn qua, Giang Khâm Dật càng biết phương pháp này hiệu quả, trong lòng không tự chủ được thở ra một hơi. “Không cần.” Nụ cười trên mặt Giang Khâm Dật bị ba chữ kia kích thích đến duy trì không được, hơn nữa lệ khí trong mắt Du Dịch làm lưng hắn phát lạnh. Lần đầu tiên hắn biểu hiện ra địch ý mãnh liệt đối với hắn, Giang Khâm Dật biết sự tình không đi đến chiều hướng hắn nghĩ, ngược lại còn không xong hơn vài lần so với trong tưởng tượng của hắn. Tứ chi hắn có chút cứng ngắc, cũng không tiến lên, toàn bộ lời nói nghẹn lại trong cổ họng, hắn nhìn Du Dịch, biểu hiện có chút không thể tin. “Ta nói rồi ta không nợ các ngươi.” Du Dịch nhìn Giang Khâm Dật, “Nhưng, không có nghĩa là ta sẽ không ra tay với các ngươi.” Du Dịch xích. Lỏa. Uy hiếp Giang Khâm Dật, lúc này quay đầu thực nhanh rời đi, vô luận Giang Khâm Dật nói cái gì nói hắn cũng sẽ không dừng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi tiệm bánh ngọt này, vạt áo dài màu xanh tại lúc hắn quay đầu nháy mắt tung bay, sau đó hạ xuống… Quý Trạch An nghe được di động “Leng keng” một tiếng, có tin nhắn, di động phát sáng, làm cho cả phòng sáng lên. Cậu vẫn không có ngủ, trong đầu rất nhiều sự tình, buồn ngủ đều chạy đi, cậu mở tin nhắn ra đọc, liền xốc chăn lên vội vàng đứng dậy mang dép lê rời phòng ngủ, đi hướng đại môn nhà cậu mở cửa, cả bật đèn đều quên. Du Dịch thật không ngờ tiểu hài tử còn chưa có ngủ, hắn chính là ôm hi vọng thử xem, kết quả tin nhắn phát đi không bao lâu, còn không đến một phút đồng hồ, đại môn liền mở ra với hắn. “Tiểu An…” Du Dịch chỉ là muốn trông thấy tiểu hài tử, đặc biệt sau khi biết được Giang Khâm Dật cùng tiểu hài tử nói những thứ gì, hắn cảm thấy thực không an lòng, nhưng là sau khi nhìn thấy nên nói cái gì, làm như thế nào hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Quý Trạch An mở cửa, mới ý thức tới chính mình nhiệt tình quá phận, cậu nhìn người tới, dừng một chút, “Vào đi.” Du Dịch vào cửa, giúp tiểu hài tử đóng kỹ cửa lại, tự giác thay cặp giầy lần trước chính mình mang kia, nhìn về phía tiểu hài tử đang mở đèn đi tới chỗ hắn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới tới đã khuya, ta không tồn cảo. Hôm nay vẫn luôn ngủ ngủ ngủ, cổ phiếu rất kích thích người, quả thực nhìn không được… (:з” ∠) ta không hố ta không hố ta không hố! 【 chuyện trọng yếu nói tam biến Khụ… Tiếp tục cầu cất chứa cùng nhắn lại, sao sao đát (づ3)づ
|
Chương 22[EXTRACT]Du Dịch ngồi ở trên ghế sa lông cũ kĩ nhà tiểu hài tử, chứng khiết phích khó được không có phát tác, ôm chén trà tiểu hài tử cho hắn, nhìn cậu, trong lòng không có một chút ghét bỏ. Bản thân hắn cũng thấy thực bất khả tư nghị, thời điểm lần đầu tiên tới hắn liền phát hiện điểm ấy, tựa hồ tiểu hài tử cùng với hết thảy nhà tiểu hài tử đã bị hắn bỏ vào lãnh địa của chính mình, hắn sẽ không đối với cậu cùng với chúng nó sinh ra “Phản ứng bất lương”. Quý Trạch An nhìn Du Dịch ôm trà nửa ngày không uống, cho rằng chứng khiết phích của hắn phát tác, liền nói: “Cái chén đã dùng nước nóng rửa qua, trước khi cho ngươi dùng ta cũng đã tẩy sạch ba lần.” Cho nên không cần lo lắng không sạch sẽ, yên tâm uống là được, ra đến bên ngoài cả trà đều lo lắng không uống một hơi, đây là đa tâm bao nhiêu a… Quý Trạch An nhìn Du Dịch không khỏi cảm thán. Du Dịch không phải ghét bỏ không sạch sẽ, chỉ là muốn cậu liếc hắn nhiều một cái thôi, sau khi tiểu hài tử khai giảng liền chưa từng thấy qua, hắn cũng không tìm thấy cớ đi gặp cậu, trong khoảng thời gian này hắn nhớ cậu mạnh mẽ lợi hại. Hiện tại nhìn cậu, nhìn bộ dáng cậu mặc áo ngủ pha trà cho mình, động tác dùng khối băng hạ nhiệt độ trà, hành động nho nhỏ này đều có thể làm hắn bình tĩnh trở lại. Hắn có chút bị đâm đui mù, cho nên chậm chạp không có uống trà. Nghe Quý Trạch An tri kỷ nói, Du Dịch lúc này mới rũ mắt xuống uống một hơi trà. Quý Trạch An ngồi xuống tay phải ghế sa lông đối diện Du Dịch, nhìn hắn uống trà, chính mình cũng nâng chung trà lên uống một hơi, “Du tiên sinh, đã trễ thế này lại đây có chuyện gì không?” Chẳng lẽ là lại đến tá túc? Quý Trạch An phát hiện thời điểm lần trước nam nhân này lại đây tâm tình liền không đẹp, hôm nay thời điểm mới vừa đi mở cửa cũng phát hiện tâm tình người này có chút không xong. Cho dù biểu tình trên mặt hắn trước sau như một lãnh đạm, lãnh đạm đến “Không chút sứt mẻ”, không có văn tự hữu tình gợi ý, cậu lại có một loại cảm giác, cảm thấy người này không cao hứng. Muốn gặp ngươi. Du Dịch không có nói như vậy, chính là nhìn cậu, mở mắt trừng trừng nhìn cậu. “Như thế nào?” Chẳng lẽ trên mặt cậu có cái gì sao? Du Dịch mân môi, tâm tình không tốt như trước, hắn có chút mất mát, “Không cần kêu ta Du tiên sinh.” Rất mới lạ, rõ ràng có đoạn thời gian nhận thức, vì cái gì tiểu hài tử vẫn kêu hắn là Du tiên sinh, hắn chán ghét xưng hô khách khí như vậy. Quý Trạch An ngẩn ra, bắt đầu tự hỏi nên xưng hô người này như thế nào. Gọi Dịch ca? Đây không phải là cùng một âm với gọi Giang ảnh đế? Quý Trạch An bài xích theo bản năng, cuối cùng há há miệng, sửa miệng: “Du Dịch.” “Ân.” Du Dịch lên tiếng. Tuy gọi cả tên lẫn họ thì cũng không thân mật lắm, nhưng hắn cảm thấy như vậy thực tốt, ít nhất từ xưng hô bọn họ liền giống như cùng một bối phận, Du Dịch vẫn là thực để ý chính mình lớn hơn một vòng so với tiểu hài tử, cho dù bề ngoài hắn nhìn qua cũng không có già hơn nhiều so với tiểu hài tử. Huống chi người gọi Du tiên sinh cùng Du đại sư rất nhiều, lại có ít người chân chính gọi tên hắn, ít nhất người Giang gia cũng rất chán ghét cái xưng hô này, mà sư phụ gọi tên hắn này đã đi về cõi tiên, câu Du Dịch này của tiểu hài tử thực dễ nghe. Quý Trạch An nhìn Du Dịch, chuẩn xác là nhìn cái chén của mình trong tay Du Dịch, cậu cũng không biết Du Dịch mới lần thứ hai tới cửa đã thành nam thần của chén trà nhỏ nhà cậu ‘(/ω) ta được nam thần hôn, thiệt thẹn thùng, thiệt thẹn thùng, thiệt thẹn thùng… Hôm nay không cho tiểu An giúp ta tắm rửa, ta muốn bảo lưu nụ hôn của nam thần một buổi tối…’ Miệng Quý Trạch An gợi lên cười cười, có chút buồn cười nhìn chén trà nhỏ, bất quá rốt cuộc không cười ra tiếng. “Ngày mai còn phải lên lớp, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút.” Du Dịch thấy người, biết quấy rầy đến tiểu hài tử, bất quá rốt cuộc không muốn làm cho cậu ngủ không ngon giấc ngày hôm sau không có tinh thần, hắn biết thành tích tiểu hài tử ở trường học vẫn luôn cầm cờ đi trước, như thế có thể thấy được cậu kỳ thật rất xem trọng thành tích. Để cái chén trong tay xuống, Quý Trạch An đứng dậy đi phòng bếp rửa cái chén. Cậu uống chính là sữa, cũng không ảnh hưởng giấc ngủ, trà cho Du Dịch cũng là trà lúa mạch, cũng không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của hắn buổi tối hôm nay. Quý Trạch An cũng không cảm thấy thời gian này ném một mình Du Dịch ở trong phòng khách có cái gì không tốt, cậu chính là thích tự tại ở chung cùng hắn. Tay cầm chén trà hướng về phía nước lạnh, nhìn sữa còn sót lại bên trong bị thanh thủy tẩy đi, Quý Trạch An nhịn không được ngẩn người, trong lúc nhất thời cậu lần thứ hai vang lên lời Giang Khâm Dật nói, cậu có chút mê mang. Tiểu hài tử vừa ly khai tầm mắt của hắn, trong lòng hắn liền có chút vắng vẻ, Du Dịch rất muốn biết Giang Khâm Dật nói những gì với tiểu hài tử, hắn không muốn thông qua Giang Khâm Dật mà biết, hắn muốn nghe tiểu hài tử nói với hắn, cho dù là oán giận cũng tốt. Nhưng quan hệ của bọn họ cũng không có thân mật như vậy, cậu cái gì đều không chủ động nói với hắn, hắn cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. “Tiểu An, hôm nay Giang Khâm Dật nói cái gì với ngươi?” Cuối cùng, Du Dịch vẫn là lựa chọn phương thức trực lai trực vãng. Hắn rất rõ ràng có chút hiểu lầm sớm giải quyết mới tốt, đừng cho nó tích tụ lại, tại thời điểm bất tri bất giác hư thối, thẳng đến có một ngày thời điểm phát hiện thì đã muộn. Quý Trạch An nghe được thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, hoảng sợ, tay cầm cái chén run lên, làm cái chén rơi xuống đất. Cậu thực nhanh liền kịp phản ứng, tại trước khi cái chén rơi xuống đất vạn hạnh tiếp được nó, làm nó tránh khỏi kết cục vỡ nát. ‘( ﹏) An An, ta thiệt sợ, thiệt sợ đó, ta một chút cũng không muốn chết!’ “Xin lỗi.” Quý Trạch An vội vàng lên tiếng, dùng nước giúp nó tẩy sạch một lần cuối cùng, vững vàng đặt nó ở cái giá hong khô, nhìn bộ dáng nó một bộ nghĩ lại mà sợ vội vàng xin lỗi. ‘Ta tha thứ ngươi, lần sau phải cẩn thận một chút a, ai kêu ta đây yếu ớt chứ (:з” ∠)’ “Dọa đến ngươi.” Nghe tiểu hài tử giải thích, Du Dịch có chút áy náy, xoay người nhìn tiểu hài tử, hắn lấy tay trấn an tính nhu nhu đầu của cậu. Nhìn ánh mắt màu đen của cậu nhìn về phía chính mình, hắn không nguyện ý cứ dời tay như vậy, mà là cứ như vậy trượt xuống, thẳng đến toàn bộ tay mình đều dán tại bên mặt của tiểu hài tử. Quý Trạch An cảm giác độ ấm không thuộc về mình truyền đến từ làn da, cùng với cái loại xúc cảm làn da đụng vào nhau, sửng sốt. Cậu rất ít thân mật như vậy cùng người khác, cho dù là đời trước cậu cho rằng đã thực thân mật cùng Nghiêm Cẩm, cực hạn bất quá cũng dừng lại ở hai người ngẫu nhiên ôm chầm một cái trong phòng nhỏ thuê được, về phần mặt khác, cái gì cũng không có. Cậu tại tình cảm phương diện vẫn luôn thực thiên chân, rất nhiều thời điểm Nghiêm Cẩm muốn tiến tới một bước đều bị cậu cự tuyệt, cậu luôn nghĩ chờ đến một ngày kia bọn họ có năng lực xuất ngoại kết hôn rồi về sau lại… Bất quá rốt cuộc là thiên chân! Cái gì cũng dừng ở nghĩ, cho dù là như thế, Nghiêm Cẩm cư nhiên cũng không nguyện ý buông tha cậu. Cũng phải, Nghiêm Cẩm muốn làm đại minh tinh, tự nhiên không thể để người mượn cớ, miệng đời đáng sợ, hắn làm sao có thể lưu một cái nhược điểm bên ngoài, Quý Trạch An kỳ thật đã sớm minh bạch nam nhân này ích kỷ, chính là không có vạch trần, trong lòng luôn nhớ thương những cái tình cảm giả dối đó. Một khắc, Quý Trạch An vươn tay cầm cánh tay nam nhân, dời tay hắn đi. “Du Dịch, chúng ta đều là nam nhân.” Giới tính giống nhau mới là chướng ngại lớn nhất, trước kia Quý Trạch An cho rằng thích có thể phòng ngự hết thảy, đến hiện tại, cậu cảm thấy tình cảm vẫn là giấu che đậy mới tốt, tự mình biết chính mình hạnh phúc là được. Cậu sẽ tìm một người cùng chung chí hướng an tĩnh cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại, không cần cái gì oanh oanh liệt liệt, cũng không cầu thế nhân chúc phúc, vẫn luôn có thể làm bạn là được. Bất quá cái người này không phải là Du Dịch, Quý Trạch An rất rõ ràng gia đình có bao nhiêu lực lượng sau lưng một người, đặc biệt gia đình sau lưng người như Du Dịch, nếu biết hắn muốn kết hôn, kia cần gì phải vậy? Thời điểm tuổi trẻ theo đuổi, ít nhất đã từng cùng một chỗ quá… Quý Trạch An cậu không theo đuổi cái này. Cậu thích chính là từ đầu đến cuối, cho dù bình thản, nhưng có thể làm bạn, tuy khó cầu, nhưng đáng giá chờ đợi. Có lẽ cậu vẫn thiên chân, chính là tại cái phương diện này, cậu nguyện ý vẫn luôn tiếp tục thiên chân … “Là nam nhân thì không được?” Thời điểm Du Dịch nói lời này thực nghiêm túc, tay bị tiểu hài tử đẩy ra trở ngược cầm cái tay kia của cậu, lực đạo vô ý tăng lớn, hắn không muốn lần thứ hai bị bỏ ra, cảm giác đau lòng như thế. Quý Trạch An không tiếng động lắc lắc đầu, ngẩng đầu, nhìn gương mặt tinh xảo kia của hắn, nhìn chăm chú vào hai mắt thâm thúy của hắn, “Chính là ngươi thì không được.” Bối cảnh hắn đã định hắn và cậu không thể là của nhau, gia đình của hắn nhất định sẽ trở ngại, Quý Trạch An không thể đánh cuộc hắn có thể thừa nhận áp lực sau lưng hay không. Đã biết như vậy, còn không bằng chưa từng có được, không có bắt đầu, liền không có kết cục bi thảm, sớm ném người này ra ngoài mới là sáng suốt. Lời Giang Khâm Dật chính là một cái cảnh cáo, cậu không thể lại dễ dàng tiếp thu quà tặng của người này, cũng không có thể cứ như vậy hưởng thụ hảo tâm mình không xứng, vẫn là chặt đứt mới tốt. Đối với tương lai người này, có lẽ sẽ không đúng, nhưng là hiện tại không thể sai. Muốn tránh thoát tay nắm chặt cậu của nam nhân, vứt không ra, Quý Trạch An nhăn mi nhìn hắn một cái, lần đầu tiên không có cho hắn sắc mặt hoà nhã. Du Dịch buông ra, đi theo phía sau Quý Trạch An về tới phòng khách, “Toàn bộ những gì Giang Khâm Dật nói ngươi không cần tin tưởng, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được.” “Hắn là người nhà của ngươi, thân sinh ca ca của ngươi.” “Hắn chỉ là người xa lạ, người râu ria.” Du Dịch cường điệu. Quý Trạch An có chút không thể tin, nghi hoặc nhìn hắn. “Ta là một người, vẫn luôn là một người.” Du Dịch để sát vài bước, nhìn cậu, đứng dậy, nhìn thẳng cậu, “Không có ngươi, ta cũng sẽ không có bất luận kẻ nào.” Không có cậu, hắn vẫn sẽ luôn một người, có thể một ngày kia một người chết ở trong phòng còn chậm chạp không được người phát hiện… Chuyện mệnh cách, sau khi vào cái vòng luẩn quẩn này rồi Du Dịch liền tin, sau khi tin liền càng thêm không cách nào nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Thiên sát cô tinh là đại hung cùng cực, mặc dù không ảnh hưởng hắn, nhưng đối với người chung quanh hắn chính là thế cục cực ác, dưới tình hình chung này phần lớn người nhà sẽ tao ngộ bất hạnh cho đến tử vong. Hắn tuổi nhỏ là lúc người bốn phía càng ngày càng xui xẻo, công tác cũng được, khỏe mạnh cũng vậy, càng là người thân cận lại càng không ổn, nếu không phải bọn họ nghe nói tất cả đều là bởi vì hắn mà có, người Giang gia tại sao sớm ném hắn đi. Hiện giờ hắn cải danh đổi họ, đã không còn thiếu nhân quả, người Giang gia đã mất đi tư cách che ở phía trước hắn. Tạo vật không thể vẹn toàn đôi bên, ngũ hành hòa khí, vô sát, chính là thọ mệnh lâu dài, áo cơm thường nhân mà thôi, một khi sát quyền hội tụ, vạn người tôn sư, lại không khỏi hình khắc lục thân, cô độc sống quãng đời còn lại. Du Dịch hắn vĩnh viễn không lo tiền tài, không lo ăn uống, nhưng cũng là lục thân thương tích, chính mình cô độc, mệnh chung tịch mịch. Tu thân làm việc thiện là phương hướng tốt, Du Dịch biết rõ đạo lý này, tiền hắn kiếm được, trừ tiêu phí sinh hoạt của mình, phần lớn đều vùi đầu vào cơ cấu từ thiện hắn mở ra. Hiện giờ gặp quý nhân thiên ất duy nhất thuộc về hắn, không phải vì cái khác, nguyên chỉ vì không muốn lại một mình một người, hiện tại càng sẽ không nguyện ý buông tay, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào che ở phía trước bọn họ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (:з” ∠) đại đại nhóm không cần khảo chứng, rất nhiều đều là bịa chuyện. Xế chiều hôm nay có lẽ còn sẽ đổi mới một chương, nhưng là không dám cam đoan… Tiếp tục cầu cất chứa, cầu nhắn lại… Hy vọng hôm nay thị trường chứng khoán tiếp tục trướng trướng trướng, tiền của ta đều bị bộ lao a QAQ!
|
Chương 23[EXTRACT]“Mọi người, sớm an.” Ngày hôm sau còn phải lên lớp, Quý Trạch An thức dậy rất sớm, hơn sáu giờ sáng liền rời giường. Nhìn quần áo treo trong tủ quần áo viết ‘(^ khẩu ^) mặc ta mặc ta’, cậu cười cầm lên một bộ đồng phục. Bỏ đi áo ngủ, thay đồng phục, chào hỏi cái nam nhân vốn nên ngủ ở trên ghế sa lông hiện tại lại bưng bữa sáng trong phòng khách kia, sau đó đi toilet rửa mặt, bắt đầu làm theo gương chỉnh lý chính mình. (→→) An An, nhanh, đem ngốc mao trên đầu ngươi vuốt thẳng lại. Thời điểm Quý Trạch An nhìn thấy những chữ xuất hiện trên gương, liền đem lược dính chút nước bắt đầu vuốt phẳng lọn tóc nhếch lên ở trên đầu kia, thẳng đến nhìn thấy gương không còn phun tào mới tẩy sạch lược một lần, lau sạch sẽ, lúc này mới đătl lại vào trong cái cốc cắm lược lúc đầu. Thời điểm nghiêng người qua, Quý Trạch An không chú ý tới chữ trong gương biến thành ‘(へ) đồng phục thật xấu, quả thực không nỡ nhìn thẳng, bất quá nhìn tại phân llượng An An còn là học sinh thì phải vậy, về sau khẳng định để hắn đem bọn nó áp đáy hòm.’ ‘(.? д?.) nói bậy! Mặc ta là mới thật tuyệt sắc! Ta đây mới là vị thanh xuân chính quy!’ Quý Trạch An tiếp nhận sữa Du Dịch đưa tới uống một hơi, hoàn toàn không biết gương cùng giáo phục đang tại sau lưng của cậu cãi cọ, cậu ngẩng đầu lên nhìn: “Ngươi đi mua về?” Hương vị sữa này tuyệt đối không là làm từ sữa bột nhà cậu, bữa sáng trên bàn cũng không phải nguyên liệu nấu ăn ngày hôm qua cậu mua về đặt ở trong tủ lạnh, huống chi áo dài hắn mặc ngày hôm qua đã biến thành áo ngắn màu đen cùng quần dài cùng màu. Quý Trạch An nhìn về phía vị trí cái chìa khóa cũ màu lam nhà cậu trên bàn trà, cậu cũng xem nhẹ chữ ‘Như thế nào’ ở mặt trên cái chìa khóa rõ ràng đã bị người dùng kia đi.. Huống chi, đại môn nhà cậu cũng thực làm hết phận sự, kỹ năng do thám cũng rất cường đại. ‘(? 0?) báo cáo tiểu An, 4:15:26 sáng người này rời đi, 5:20:22 cầm cái chìa khóa ngốc vù vù kia mở ta trở về.’ Quý Trạch An nhìn thoáng qua phương hướng đại môn, sau đó lại nhìn về phía Du Dịch. “Ân, ta dùng cái chìa khóa của ngươi.” Du Dịch gật đầu, sau đó mang tiểu hài tử ngồi vào bên cạnh bàn ăn, ý bảo cậu nhanh ăn điểm tâm. Quý Trạch An nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh, truyền cho hắn miếng Sandwich được làm thực tinh xảo, tiếp nhận một miếng cắn một hơi, trong đầu lại nghĩ những lời ngày hôm qua người này nói cùng mình … Người này nói hắn chính là cái loại thiên sát cô tinh TV từng nhắc đến, nguyên bản Quý Trạch An muốn mỉm cười mà qua, chính là cậu làm không được. Cậu không chỉ trọng sinh, mà còn chiếm được quà tặng trọng sinh—— nhìn thấy văn tự đáng yêu, cậu tin tưởng lời nam nhân này nói. Du Dịch nói vì mệnh cách mình mà tại thời điểm còn nhỏ người trong nhà liền tai nạn cùng ốm đau không ngừng, thẳng đến sau khi thuật sĩ huyền học đi ngang qua vạch trần mạng cách của hắn với người trong nhà, người trong nhà tại trước sinh nhật bốn tuổi của hắn liền đuổi hắn đi, mà còn vì không muốn lại bị liên luỵ nên chưa từng liên hệ qua, thẳng đến mấy năm gần đây đột nhiên nhảy nhót đi ra nói hối hận với hắn … Quý Trạch An nghe đến đó đều muốn thay cái nam nhân không thích nói chuyện này hỏi một chút bọn họ muốn làm gì, cậu biết rõ lấy tính cách người này sẽ không làm như thế. Cũng như Giang Khâm Dật nói, vài năm này hắn vẫn ngẫu nhiên có liên hệ cùng bọn họ, dù sao bọn họ sinh d*c hắn, cũng dưỡng d*c hắn vài năm, giữa bọn họ nhất định tồn tại nhân quả, cho nên hắn còn phải trả cho bọn họ, nếu không như vậy thì sẽ bất lợi với tu hành của hắn. Du Dịch nói cho Quý Trạch An sự tình Giang Khâm Dật chính là một sự kiện cuối cùng hắn làm thay bọn họ, hắn đã hoàn toàn không nợ bọn họ, bọn họ không quản được hắn cũng không có tư cách quản hắn, hắn yêu ai cùng một chỗ với ai cũng là chuyện của hắn. Hắn cũng không phải con cháu thế gia phổ thông bị người trong nhà chặt đứt tiền tài, dùng quyền thế chèn ép một chút liền sống không nổi. Nhân mạch chuyến đi lần này của hắn còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ, có thể nói mạng lưới quan hệ của hắn ngẫm lại còn muốn lớn hơn so với người Giang gia, dù sao hai mươi năm công tác này của hắn cũng không phải làm không. Tối hôm qua Quý Trạch An nghe Du Dịch nói những lời này, có chút đau lòng hắn, cũng có chút bội phục hắn. Bất quá vừa nghe người này mệnh khắc lục thân, vô tử vô nữ vẫn nhịn không được thổn thức… Cậu ngược lại không có một chút sợ hãi, lo lắng mệnh cách người này vượt qua giới hạn ảnh hưởng đến mình, dù sao ở chung lâu như vậy một chút sự tình bất hạnh cũng không có phát sinh, huống chi cậu có thể trọng sinh, cũng là một loại mệnh cứng đi. Quý Trạch An không hiểu cái gọi là quý nhân thiên ất Du Dịch nói, cũng không thèm để ý hắn bởi vì mệnh cách mà đối tốt với cậu, so ra cậu càng thêm sợ hãi cái loại người hoàn toàn không có lý do gì liền đối tốt với một người. Hắn tuyên thệ trung thành với cậu, hắn muốn sống yên ổn, không phải cái gọi là vui đùa một chút. Chỉ là điểm này liền đủ để cho Quý Trạch An động tâm, huống chi đối với nam nhân này cậu vẫn luôn có hảo cảm khó có thể nói rõ. Thuận theo tự nhiên, Quý Trạch An căn cứ tâm tư của mình gật đầu, hai người bọn họ đại khái đều là cái loại người sợ hãi tịch mịch đi… “Mang theo, ăn khi đói bụng, thân thể ngươi còn đang trưởng thành.” Du Dịch nhìn Quý Trạch An ăn xong cơm liền đeo túi lên lưng, đem túi Sandwich đã sắp xếp chỉnh tề bỏ vào trong cà mên cậu mang theo, còn cả nhét thêm một chai sữa vào trong túi, đưa cho Quý Trạch An. Quý Trạch An tiếp nhận, nhìn về phía hắn, “Ngươi đây là tính toán ở lại nhà của ta? Hôm nay không công tác?” “Ân, ta lưu lại quét tước vệ sinh, ngươi…” Cậu cự tuyệt ý tưởng chính mình đưa cậu đến trường, hắn vì thế còn cố ý mua xe, Du Dịch có một chút mất mát, thật vất vả xác định quan hệ, chính là quyền lợi của hắn tựa hồ cũng chỉ mở rộng một chút như vậy, còn phải không ngừng cố gắng. “Ân?” “Không có gì, trên đường cẩn thận, chú ý an toàn.” Du Dịch nguyên bản muốn hỏi một lần thật sự không cần hắn đưa đi sao? Hắn đều đã dừng xe ở dưới lầu nhà cậu. Bất quá tại sau khi chạm đến ánh mắt của cậu liền đem lời này nuốt xuống. Giai đoạn hiện tại có thể để cho hắn tại trong nhà cậu muốn làm gì thì làm hắn cũng đã rất cao hứng, tuy rằng cậu cự tuyệt dọn qua ở cùng hắn, chính là cậu không có phản đối chính mình thêm vào nhà cậu một cái giường. Đổi giầy xong thời điểm đứng ở cửa chuẩn bị rời đi, mới vừa tiếp nhận cái chìa khóa trong tay Du Dịch, Quý Trạch An đột nhiên nhớ tới cậu quên một chuyện. “Du Dịch, ta muốn ngươi giúp một chút.” Du Dịch nhìn về phía tiểu hài tử, không tiếng động hỏi ý kiến hắn phải giúp cái gì. “Trước đó không phải ta nói cho ngươi ta thông qua thử vai sao?” Quý Trạch An nhìn về phía Du Dịch sau đó giải thích, chuyện này cậu còn thật không biết phải tìm ai đến hỗ trợ, “Nhưng điện ảnh lại chụp ảnh-quay phim sau khi khai giảng, ta bây giờ là học sinh cao tam, muốn xin nghỉ, trường học bên kia yêu cầu người giám hộ hoặc là người phụ trách tương quan đoàn phim đi qua một lần, ta… giữa ta cùng người giám hộ của ta, ân, ta không nhất định có thể được bọn họ ủng hộ, cho nên muốn xem ngươi có chút quan hệ gì có thể giúp ta xin nghỉ không.” Du Dịch vừa nghe, gật đầu, hắn biết trường học tiểu hài tử. Trung học số một Giang Thành, trường học trọng điểm Giang Thành, hiệu trưởng trường học đã từng là hộ khách của hắn, hắn đi nói với hắn một tiếng hẳn là là có thể thông qua xin phép, hoàn toàn không cần phải đi thỉnh người đoàn phim hỗ trợ, vấn đề là… “Tiểu An, cao tam rất trọng yếu.” Du Dịch biết Quý Trạch An không thiếu tiền, hắn cho rằng cậu chỉ là vì tiền mới đi làm kẻ chạy cờ, hiện tại dưới tình huống này, cậu chẳng lẽ không hẳn là lấy học tập làm chủ? Phải bồi thường cũng không sao, hắn gánh được. “Ân, ta biết, chính là ta cũng rất muốn đi, cho dù đi nơi khác chụp ta cũng sẽ mang sách giáo khoa theo tại thời gian nghỉ mà học tập, ta không muốn mất đi cơ hội này…” “Được, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, không cần lo lắng.” Du Dịch đi qua, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn mặt của cậu, tại lúc hắn bộ dáng ngốc lăng lại nhu nhu đầu của cậu. Tóc của cậu thực mềm, sờ lên không giống thứ đâm đau tay của nam sinh khác, bất quá sợi tóc hơi vàng, vẫn là dinh dưỡng không đủ. Một trong những nguyên nhân Du Dịch muốn ở cùng tiểu hài tử chính là hảo hảo giúp cậu bồi bổ, để cậu trở nên khỏe mạnh hơn. Tiểu hài tử vừa đi, Du Dịch liền nhịn không được mừng thầm, hắn híp mắt ngồi ở trên ghế sa lông bộ dáng nhìn qua tựa như đại miêu được thuận mao. Thời điểm khóa học, Quý Trạch An lại bị chủ nhiệm phụ trách lớp Lữ Thiến gọi qua. Nàng ngồi ở ghế mình, để Quý Trạch An ngồi trên ghế đối diện tại văn phòng giáo viên, nhìn cậu, một hồi lâu mới ra tiếng: “Hiệu trưởng vừa mới gọi một cú điện thoại cho ta bảo ta phê nghỉ cho ngươi, cho nên ta đã phê giấy xin phép nghỉ của ngươi.” “Lão sư còn nghĩ rằng ngươi sẽ tìm người phụ trách tương quan lại đây một chuyến …” Lữ Thiến vẫn là nhịn không được lo lắng nhìn Quý Trạch An. Chuyện này hiệu trưởng đều đã nhúng tay nói phải đồng ý, nàng một cái giáo viên giảng dạy tự nhiên cũng sẽ không đối nghịch với hắn, ít nhất người liên hệ hiệu trưởng nhất định là người có thân phận, nàng tựa hồ không nên lo lắng như vậy, người như vậy hẳn là sẽ không ham cái gì của một hài tử. (có ảnh ham cúc của em =))))) “Thực xin lỗi, Lữ lão sư…” Quý Trạch An cảm thấy thật xin lỗi cái Lữ lão sư chân chính quan tâm mình này, chuyện này chính là lúc ra cửa buổi sáng lâm thời mới nói cùng Du Dịch, cậu chưa bao giờ nghĩ qua đối phương xử lý nhanh như vậy, càng không nghĩ đến đây chính là sự tình một cuộc điện thoại, muốn cậu giải thích cậu cũng giải thích không ra cái gì. Lữ Thiến nhìn biểu tình Quý Trạch An, biết cậu cũng thật không ngờ là thông qua phương thức này, nàng cũng sẽ không lại rối rắm như vậy, khoát tay áo với cậu, “Không có việc gì, không có việc gì. Có điện thoại hiệu trưởng cô cũng yên tâm, ít nhất hiệu trưởng nhận thức người nọ, cô cũng liền không cần lo lắng ngươi bị người xấu lừa.” Quý Trạch An chớp chớp đôi mắt nhìn chủ nhiệm lớp nhà mình, tiếp tục nghiêm túc nghe nàng nói. “Ở bên ngoài cũng không cần buông tha học tập, có thời gian rảnh liền xem sách, cô biết thành tích ngươi tốt, tuy toàn bộ cao tam chúng ta đều là khóa ôn tập, ngươi cũng không thể bởi vậy mà lơi lỏng.” Lữ Thiến đứng lên, lấy ra tờ giấy tràn ngập chữ trước đó chính mình dùng hồng bút viết đưa qua, “Đây là một chút tiến trình đại khái một tháng này mà cô hỏi qua các giáo viên khác, cô hy vọng ngươi có thể mang theo sách vở qua bên kia, thời điểm không vội liền gia tăng học tập.” Quý Trạch An tiếp nhận tờ giấy kia, rất là cảm động, gật gật đầu thật mạnh, “Cám ơn cô, ta sẽ, ta sẽ không buông bỏ học tập, cũng sẽ đuổi kịp tiến trình.” Lữ Thiến vỗ vỗ bả vai nam hài, cười nói: “Được, có những lời này của ngươi cô an tâm.” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (:з” ∠) gần đây có chút vội, có thể sẽ không đúng hạn đổi mới, ta sẽ tận lực ngày càng … Tiếp tục vô sỉ cầu cất chứa cùng nhắn lại. Chờ ta bận bịu xong ta sẽ duy nhất khôi phục nhắn lại, cám ơn nhắn lại tiểu thiên sứ nhóm, sao sao đát
|
Chương 24[EXTRACT]Hôm xuất phát, Quý Trạch An không có mang va li lữ hành, chỉ đeo theo bao lô du lịch lớn mới mua được, nhìn qua giống như túi sách, bên trong đại bộ phận đều là sách, cho dù đặt thêm mấy bộ quần áo mùa hè vào cũng không chiếm vị trí quá lớn. Có mọi người nhắc nhở, trong túi Quý Trạch An bị nhồi đến tràn đầy, một thứ cũng không thiếu, hoàn toàn không cần lo lắng không tìm được cái gì, kỳ thật tất cả mọi người rất muốn đi theo cậu chụp diễn. Quý Trạch An lưng đeo túi sách đi ở trong phòng khách nói bai bai với mọi người, liền nhìn thấy tâm tình chén trà nhỏ trên bàn suy sụp. ‘(﹌) tiểu An, ngươi không mang ta đi ra ngoài chơi sao, ta không muốn xa ngươi.’ Quý Trạch An nhìn chén trà nhỏ, sờ sờ tay cầm của nàng, “Xin lỗi, mang ngươi đi ra ngoài thực dễ dàng thương tổn đến ngươi, cho nên ta mang theo bình nước, chờ thời điểm ta trở lại sẽ tắm rửa cho ngươi.” ‘Được rồi (?? `ω′?), ta chờ ngươi trở lại, ngươi phải trở về nhanh a, bai bai.’ “Bai bai.” Quý Trạch An cười cười với chén trà nhỏ thật dễ an ủi, sau đó lại nhìn một vòng phòng, vẫy vẫy tay về phía phòng khách không có một bóng người, “Mọi người bai bai.” Đóng cửa lại, khóa trái cửa. ‘Tiểu An, ngươi đi xa ta có chút luyến tiếc ngươi, không thể mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi (ノ△?.).’ “Ta ra ngoài một tháng sẽ trở về, chờ ta trở lại ta sẽ hảo hảo giúp ngươi chà chà.” Quý Trạch An nâng một bàn tay dán lên trên cửa hứa hẹn. ‘(? -?.) ân, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo giữ nhà, nhất định nhớ về nhà.’ “Cám ơn, ta sẽ, không về nhà ta còn có thể đi đâu chứ.” Quý Trạch An nhìn cửa lớn nở nụ cười, trong lòng cậu cũng có một chút không nỡ rời. Đây là lần đầu tiên đi xa nhà ở đời này, hơn nữa là vì nếm thử việc làm mình thích, không phải vì người khác. Nói cho cùng, kỳ thật cậu vẫn có chút thấp thỏm, rõ ràng không phải một đại nam hài lần đầu tiên xuất môn. So với đời trước, đời này cậu càng thêm không bỏ được cái nhà này, cái này có thể vì cậu che mưa chắn gió, có thể làm cho cậu cảm thấy ấm áp của gia đình. “Ta phải đi, bai bai, Du Dịch còn đang chờ ta dưới lầu.” Quý Trạch An vẫy vẫy tay cùng đại môn, sau khi nhìn đại môn nói, nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền ôm miệng, mang theo mỉm cười nhu hòa ly khai. ‘╰(﹏) tiểu An bai bai, trên đường chú ý an toàn, ta sẽ chờ ngươi, sẽ vẫn luôn chờ ngươi.’ (gớm hà em đi có 1 tháng làm như sinh ly tử biệt hà =)))) Quý Trạch An đi đến dưới lầu, cảm giác dương quang ấm áp đánh lên trên mặt, cậu cảm thấy mình là một người hạnh phúc. Mới vừa đi tới dưới lầu, liền nhìn thấy Du Dịch từ phía trước đi tới bên này, sau khi nhìn thấy cậu, cước bộ tựa hồ nhanh một ít. Mới vừa đi tới bên cạnh Quý Trạch An, Du Dịch liền đưa sữa cùng bữa sáng qua, “Ăn điểm tâm không? Ăn không hết liền đem lên phi cơ ăn, đồ ăn trên phi cơ thực khó ăn.” “Được, cám ơn.” Quý Trạch An nói lời cảm tạ, sau đó liền đi theo hắn đến phương hướng hắn dừng xe, “Du Dịch ngươi thật sự muốn đi theo ta qua bên kia chụp diễn a? Ta nghe nói là chụp diễn tại trên núi, cũng không biết bên kia có khách sạn hay không, đoàn phim sẽ an bài chỗ ở cho chúng ta, đến lúc đó ngươi làm thế nào? Công tác của ngươi nữa, gần đây ngươi đều không có công tác sao?” “Không cần lo lắng.” Du Dịch cảm thấy điều tiểu hài tử lo lắng hoàn toàn không là vấn đề, vấn đề đoàn phim có thể giải quyết hắn cũng có thể giải quyết. Phương diện công tác liền càng không cần lo lắng, công việc của hắn về mặt thời gian thực tự do, làm hay không làm đều phải nhìn tâm tình của hắn, huống chi người chân chính cần hắn hỗ trợ chính là sẽ không quản hắn rốt cuộc ở địa phương nào, hắn không thiếu tiền hoàn toàn không cần phải liều mạng công tác, tiền hắn gởi đủ nuôi sống tiểu hài tử, để cậu áo cơm vô ưu cả đời hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, Du Dịch càng thành thục hơn so với cậu, bên nặng bên nhẹ, giải quyết vấn đề như thế nào hoàn toàn không cần cậu lo lắng. Quý Trạch An nhìn hắn một cái, sau đó cười nói: “Hôm nay như thế nào không mặc áo dài linh tinh?” Áo sơmi hưu nhàn cùng quần bò nhìn qua trẻ đi mấy tuổi, cái loại khí tràng này, nói đơn giản chính là một loại phong cách mê hoặc người khác. “Thích không?” Du Dịch hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn nghĩ muốn công tác cùng tiểu hài tử nên mặc quần áo hợp cách một chút, hơn nữa hắn kỳ thật thực để ý chuyện chính mình lớn tuổi nhiều hơn tiểu hài tử, tuổi không phải nói trẻ liền trẻ, Du Dịch cảm thấy ít nhất thay đổi từ bên ngoài, để tiểu hài tử cảm thấy hắn kỳ thật không già như vậy. Từ sau ngày ấy bị Giang Khâm Dật vạch trần khoảng cách tuổi tác của hai người, Du Dịch liền càng thêm chú ý bảo dưỡng, đồ vật trước kia hắn vẫn luôn thực khinh thường hắn đều nhặt lên dùng. Hắn không muốn chính mình già đi, tiểu hài tử đang tuổi trẻ, đưa tới các loại hoa đào, không liều mạng hắn liền thua. Trọng điểm ở chỗ Du Dịch cảm thấy chính mình căn bản không tiếp thụ được việc tiểu hài tử ghét bỏ hắn thực già, không, phải nói hắn không muốn bị tiểu hài tử ghét bỏ. “Rất bảnh.” Quý Trạch An lần đầu tiên phát hiện Du Dịch kỳ thật thực để ý bên ngoài, khó hiểu cảm thấy buồn cười, cậu vẫn cho rằng người nọ tự tin không thèm để ý đánh giá của người khác. Nghe Du Dịch hỏi như vậy cậu liền không chút do dự ca ngợi, đương nhiên ca ngợi này cũng là phát ra từ phế phủ. Đến một cái bãi đỗ xe phụ cận sân bay dừng xe, Du Dịch liền tới cốp xe lấy hành lý, Quý Trạch An chuẩn bị hỗ trợ, lúc này mới phát hiện người này cư nhiên một mình chỉnh chỉnh mang theo hai va li lớn. Quý Trạch An có chút hắc tuyến, bất quá vẫn là tiếp nhận mang theo một cái va li, tuy rằng nam nhân tỏ vẻ chính mình tự làm được, cự tuyệt cậu, bất quá vẫn là bị Quý Trạch An ngạnh sinh sinh đoạt đi. Vừa tiến vào sân bay, Quý Trạch An bật người tìm đến đại đội đoàn phim, sau đó đi qua chào hỏi. Buổi tối một ngày trước khi chuẩn bị đi nơi khác, Quý Trạch An gọi một cú điện thoại cho Dương Lợi, nói cho hắn biết chính mình sắp xuất phát, bên kia rất là lo lắng nói một chuỗi dài vơi cậu, nói làm tâm Quý Trạch An ấm áp. Hai người nguyên bản chính là bèo nước gặp gỡ, ngay từ đầu đại thúc liền có thiện ý với cậu, Quý Trạch An cũng tiếp nhận hắn hỗ trợ, trong lòng cậu lại nhớ rất rõ ràng, chính là cậu không tìm thấy phương thức để báo đáp hắn, đành phải luôn nhớ kỹ. Cậu biết Dương Lợi khẳng định là không cần cậu báo đáp, Quý Trạch An thực minh bạch người ta có cần báo đáp hay không cùng ngươi có báo đáp hay không hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đây là cái gọi là vị nhân tình. Điều thứ nhất Dương Lợi nói chính là miệng nhất định phải ngọt, ngày đầu tiên thời điểm mang theo cậu làm kẻ chạy cờ hắn liền nói với cậu như vậy. Cho nên Quý Trạch An vừa thấy được mọi người, liền tha rương va li lớn cùng người đoàn phim từng bước từng bước chào hỏi, đầu tiên là đạo diễn, biên kịch, sau đó là nhân viên công tác khác. Quý Trạch An vì có thể càng thêm hòa hợp công tác tại đoàn phim cũng là phí một phen tâm tư, cậu nhớ rõ toàn bộ tên người cùng với nội dung công tác. Nhớ kỹ tên của người ta là một loại tôn trọng với họ, mà ghi nhớ nội dung công tác của bọn họ chính là muốn hiểu biết bọn họ nhiều hơn, nếu cậu có cái gì cần hỗ trợ cũng biết chuyện này nên tìm ai hỗ trợ, không phải sự tình gì vừa phát sinh liền như kiến bò trên chảo nóng, nếu là tìm ai hỗ trợ cũng không biết thì hơi… Du Dịch đứng ở xa xa nhìn tiểu hài tử đi qua khuôn mặt tươi cười cùng những người đó, kỳ thật hắn là có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, càng không có ngăn cản những cái hành động đó của Quý Trạch An. Giới giải trí là cái dạng địa phương gì Du Dịch vẫn có chút hiểu biết, bên trong thực loạn, hắn cảm thấy tiểu hài tử cũng không thích hợp địa phương như vậy, nhưng cậu thích, cho nên hắn không ngăn cản. Hắn sẽ không bởi vì chính mình không thích liền bóp chết yêu thích của tiểu hài tử, quan hệ giữa hai người bọn họ là ngang hàng, hắn tôn trọng lựa chọn của cậu. Mà ở loại thời điểm này phương pháp tốt nhất chính là để tiểu An tự mình xử lý việc này, hắn nhúng tay cũng không có lợi cho tiểu An trưởng thành. Càng sớm quen thuộc cái vòng luẩn quẩn này cậu càng có thể trưởng thành nhanh, mới có tiền đề đi xa hơn. Du Dịch nhìn tiểu hài tử, cũng nhân tiện đảo mắt xem người chung quanh cậu, nếu như nhìn ra điểm gì không đúng, hoặc là người tâm hoài bất quỹ, hắn sẽ nói cùng tiểu hài tử trước tiên, hắn cũng không muốn tiểu An cứ như vậy bị người khác lừa. Quét một vòng, Du Dịch nhìn về phía một nam tử còn trẻ tuổi. Quý Trạch An đi một vòng, nhìn thấy một người có chút quen mắt, nhìn lâu mới nhớ tới người kia là ai. Người này liền là Thủy Du Dương diễn nhân vật đệ đệ bị cậu thay thế khi lần đầu tiên cậu làm kẻ chạy cờ tại đoàn phim《 hành khúc 》, Quý Trạch An không thể không cảnh giác, cậu tận lực làm thân thể của chính mình thả lỏng, để biểu tình trên mặt cậu nhìn không ra thay đổi, “Ngươi hảo, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” “Ngươi hảo a, còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta là lần thứ hai gặp a!” Trong nháy mắt Thủy Du Dương nghe thấy Quý Trạch An chào hỏi cùng hắn, trên mặt cười sáng lạn giống một đóa hoa, hoàn toàn làm người không bắt được nhược điểm. Quý Trạch An biết người này khẳng định không có quên hắn đã từng cố ý đặt thạch đầu ở vị trí cậu ngã sấp xuống, bất quá chuyện này không có chứng cớ, vạch trần cũng chỉ sẽ đổi lấy cậu khó coi, cũng không thể nói là thạch đầu nói cho cậu biết đi. Quý Trạch An chính là hạ quyết tâm không thâm giao cùng hắn, nên chào hỏi vẫn chào hỏi, cậu cho rằng người sẽ không nói đã gặp qua cậu, không nghĩ tới hắn cố ý trạc cái điểm này, “Ân, thời điểm ta làm kẻ chạy cờ tại đoàn phim khác gặp qua ngươi đang diễn kịch.” Cụ thể cái đoàn phim gì Quý Trạch An sẽ không nói, cậu không ngốc như vậy, áo rồng cũng phải ký hiệp nghị giữ bí mật. Thủy Du Dương vừa nghe Quý Trạch An trả lời mơ hồ như vậy chỉ biết không hố cậu được, nói với cậu hai câu liền dừng lại. Hắn rất là ngoài ý muốn cư nhiên lại gặp lại cái kẻ chạy cờ đoạt nhân vật của hắn lại tại đoàn phim của Hoàng đạo, người này thật sự là hảo mệnh! Tuy rằng khẳng định không phải cái nhân vật trọng yếu gì, chính là cậu chính là một cái kẻ chạy cờ không có bối cảnh gì! Trước là Trịnh đạo! Hiện tại lại là Hoàng đạo! Thủy Du Dương nhịn không được ghen tị. Tại trong phim ảnh của đại đạo diễn cho dù là xuất hiện một màn đều có khả năng nổi danh, cơ hội tốt như vậy liên tiếp rơi trên người tiểu tử nghèo này, hắn như thế nào cam tâm! Huống chi hai người còn có cừu đoạt nhân vật! Không được! Không thể mặc kệ cậu đi lên như vậy! Thủy Du Dương nhìn Quý Trạch An nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện chung quanh đoàn phim không có người chú ý tới hắn, liền nhịn không được bại lộ địch ý. Nhưng mà, Du Dịch đứng ở xa xa vẫn luôn quan sát hướng đi phụ cận của Quý Trạch An vừa lúc đối mặt cùng Thủy Du Dương, bộ mặt vặn vẹo trong nháy mắt của hắn bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Du Dịch nhăn mi lại, tùy ý mở tay niết tính một phen. Lúc này tuy rằng tiểu hài tử không có xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng chọc phải tiểu nhân, chỉ sợ là phải chịu thiệt, bất quá chỉnh thể thuận lợi, vấn đề không lớn. Nhìn về phía Thủy Du Dương, ánh mắt Du Dịch thâm thâm. Tiểu nhân bại lộ nguyên hình ngay từ đầu ngay tại đáy mắt hắn, không biết cuối cùng rốt cuộc ai là người chịu thiệt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đầu tiên là mỗi ngày hằng ngày —— cầu cất chứa, cầu nhắn lại, cầu không vứt bỏ, đại đại nhóm đến sao sao đát (:з” ∠) về đàn vấn đề, trước có đại đại nói đến, vì thế ta hôm nay chạy tới thành lập một cái không đàn, hoan nghênh các vị đến thảo luận nội dung vở kịch Đàn hào là: 310616068( tam nhất linh lục nhất lục linh lục bát) Không biết đàn hào có thể hay không bị hài hòa (?? `ω′?)
|