Làm Nũng
|
|
Chương 52: Yêu đương *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Tạ Nhan tỉnh lại đã rất muộn. Đồng hồ sinh học của cậu luôn rất tiêu chuẩn, trừ phi sinh bệnh bị thương, rất ít khi ngủ thẳng đến trễ như vậy.
Bất quá tối hôm qua cậu hưng phấn đến hơn nửa đêm, vẫn là Phó Thanh thấy bạn nhỏ sau khi xòe đuôi quá hưng phấn, không bình tĩnh được, thực sự hết cách rồi, cương quyết đem người ôm vào trong ngực, dỗ ngủ.
Tạ Nhan còn chưa tỉnh táo, hơi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy cái cằm, liền nháy mấy cái mắt, ngước đầu lên trên, nhìn thấy Phó Thanh, anh đang dùng tay trái cầm điện thoại, màn hình lóe lên ánh sáng đơn điệu.
Phó Thanh nhận ra được động tĩnh trong lồng ngực, ánh mắt dời khỏi màn hình, rơi trên người Tạ Nhan, nựng gò má cậu một chút, "Tỉnh chưa? Buổi trưa muốn ăn cái gì?"
Tạ Nhan triệt để tỉnh lại.
Hôm nay là ngày thứ nhất yêu đương, người trước mắt này là của mình.
Tạ Nhan không kén chọn, cái gì cũng có thể ăn được, mà không phải cái gì cũng thích ăn, cậu suy nghĩ một hồi mới hỏi: "Phó ca hôm nay có chuyện gì không?"
Phó Thanh cười cười, "Không có, ngày hôm nay chỉ muốn cùng Tiểu Tạ yêu đương."
Ngày hôm nay anh thức dậy từ rất sớm, đem văn kiện đọng lại ngày hôm qua xử lý xong, nói với trợ lý hôm nay cũng sẽ không đến công ty, có văn kiện trọng yếu phải ký thì để Chu Ngọc buổi chiều đưa tới là được.
Tạ Nhan ồ một tiếng, nói: "Chính là cái món, thịt viên chiên lần trước."
Đó là một món chính(1), bắt tay vào làm thật phiền toái, Phó Thanh không thường làm, Tạ Nhan được ăn một lần duy nhất là vào hai mươi chín tháng chạp năm ngoái, Phó Thanh ở nhà nấu ăn mời khách.
Phó Thanh gật đầu một cái, "Vậy thì làm món đó, lại thêm vài món khác. Lát nữa anh ra ngoài mua thức ăn."
Thịt viên chiên cần rất nhiều nguyên liệu, yêu cầu lại cao, đồ ăn còn lại trong tủ lạnh hôm qua không đủ dùng, nên hiện tại phải đi ra ngoài mua.
Hiện giờ Tạ Nhan có chút hối hận đã chọn món ăn này, bất quá cậu cũng không có đổi món, mà là nhẹ nhàng sờ xương cổ tay bên trái của Phó Thanh đang chống đỡ ở trên giường "Còn đau không?"
Phó Thanh nói: "Không đau, lúc thường cũng không đau không ngứa."
Anh trở tay bắt lấy đầu ngón tay Tạ Nhan, xúc cảm mềm mại, "Thật mà, đừng quá để ý. Em là bạn trai của anh, lúc đau khẳng định sẽ nói cho em biết."
Tạ Nhan ngẩn ra, thả lỏng mặt mày, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, gật gật đầu, rất nghiêm túc mà nói: "Được."
Phó Thanh ra khỏi nhà mua đồ ăn, Tạ Nhan vừa vặn rút ra chút thời gian xem kịch bản, mấy bộ này đều là phim thần tượng lưu hành hiện nay, đại khái giống nhau, bản chất khác biệt không lớn, so với và Tạ Nhan đã quay không thể với tới, thậm chí so với vai phụ trong bộ phim hình sự của Dương Tầm cũng kém xa. Mà Vương Chúc Duy chỉ cho cậu mấy kịch bản này, thù lao ngược lại là cũng không tính là thấp, Tạ Nhan xem lâu như vậy, còn ghi chú lại, dự tính chọn vai tướng quân trong <Ải Tử.> (ải tử thật ra là người lùn, không biết câu này chỉ người hay chỉ tên phim, khi nào edit mấy chương sau tui sẽ sửa nếu cần thiết)
Không lâu sau, bên ngoài liền truyền đến chìa khóa chuyển động, Tạ Nhan cầm kịch bản đi ra ngoài, đúng lúc thấy Phó Thanh mang theo đồ ăn trở lại.
Cậu đi theo Phó Thanh đến nhà bếp, cũng không nói gì, chỉ nhìn Phó Thanh đem đồ ăn vừa mua phân loại để vào tủ lạnh, lấy những thứ cần dùng hôm nay cho vào bồn rửa.
Phó Thanh vừa rửa rau vừa nói với cậu: "Nếu kịch bản cần xem gấp, thì cứ xem đi."
Tạ Nhan ngơ ngác, mở kịch bản cho Phó Thanh xem: "Cũng không gấp, rất tẻ nhạt, xem không nổi."
Phó Thanh liếc mắt một cái, nội dung kịch bản viết đến khúc nam nữ chính ôm hôn dưới mưa.
Tạ Nhan nói xong thì dừng lại, dường như do dự một chút, mới bước đến trước mặt Phó Thanh. Thanh âm của cậu rất nhỏ, như là sợ bị người khác nghe thấy, lại mềm vô cùng, dường như làm nũng, "Bất quá cho dù rất thú vị, cũng không xem nổi, bởi vì em hiện tại chỉ muốn yêu đương."Trước đây cậu sẽ không nói như vậy, bây giờ đại khái là choáng váng đầu óc rồi.
Dù sao cũng là thiếu niên lần đầu biết yêu.
Tạ Nhan nhìn Phó Thanh, tròng mắt đối phương là màu hổ phách thâm thúy, bên trong phản chiếu cái bóng của mình. Trong lòng cậu nghĩ, Phó Thanh vóc dáng cao hơn chính mình một ít, bất quá không phải quá nhiều, bất kể là anh cúi đầu, hay là chính mình ngửa đầu, đều có thể rất dễ dàng mà hôn đến môi của đối phương.
Là chiều cao thích hợp để hôn môi.
Vì vậy Phó Thanh cúi đầu, mổ khóe môi của cậu một chút, "Được."
Chỉ là một cái hôn lướt qua liền thôi.
Phó Thanh rất giỏi nấu ăn, nhưng thịt viên chiên ít khi làm, anh trộn đều nguyên liệu, làm nóng chảo, trước tiên làm thử hai viên, viên thịt trong chảo dầu biến thành màu vàng óng.
Anh gắp thịt ra, đưa đũa tới bên miệng Tạ Nhan.
Tạ Nhan cắn một cái, rất thành thực nói: "Mùi vị có chút nhạt, không có ngon như lần trước."
Phó Thanh thu đũa lại, cắn một miếng chỗ Tạ Nhan vừa cắn, nếm thử: "Đã lâu không làm, có chút ngượng tay, làm không ngon."
Vành tai Tạ Nhan phút chốc trở nên nóng bỏng.
Chỗ đó cậu đã cắn qua, Phó Thanh làm vậy như là gián tiếp hôn môi, quá thân mật.
Chân chính hôn môi chỉ có một lần tối qua, lúc đó chỉ lo để tâm đến sự vui vẻ và cảm thụ của đổi phương, cũng không kịp khẩn trương hay xấu hổ.
Phó Thanh điều chỉnh gia vị món thịt viên, cho phần còn lại vào nồi, làm thêm hai món một canh, đang lúc chuẩn bị ăn cơm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Tạ Nhan mở cửa, Chu Ngọc đứng ở ngoài cửa, hỏi thăm cậu một chút, nói: "Tạ ca chuyển nhà mới nha? Sao không chúc mừng một chút? Tôi đem chút đồ đến đưa cho Phó ca."
Chu Ngọc cầm trong tay một cái túi hồ sơ, đi tới đưa cho Phó Thanh, bên trong chứa mấy phần văn kiện.
Tạ Nhan hơi nghi hoặc một chút mà nhìn cái túi hồ sơ kia.
Chu Ngọc nhận ra được cảm giác không đúng của Tạ Nhan, chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt.
Thật là, nếu Phó ca thật sự làm phố bá, thì có văn kiện gì phải ký chứ?
Chu Ngọc là người duy nhất hiểu tình huống che giấu giữa hai người, đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn tìm cách qua mắt: "Tạ ca, không nên không chấp nhận nghề phố bá này, Phó ca của chúng ta là phố bá thời đại mới, sao có thể giống cái loại tùy tùy tiện tiện thu phí bảo kê chứ? Quá thấp kém, cần dùng ánh mắt phát triển mà nhìn thế giới này!"
Phó Thanh: "..."
Chu Ngọc mẫn cảm nhận ra được không khí chung quanh không đúng lắm, cho dù rất thèm cơm Phó Thanh tự mình làm, nhưng sau khi đưa xong văn kiện vẫn là lập tức tránh đi, không ở thêm một giây đồng hồ.
Phó Thanh đem túi hồ sơ để lên bàn, nhìn Tạ Nhan ngồi ở bên cạnh mình muốn nói lại thôi.
Sau một chốc, rốt cuộc nghe thấy Tạ Nhan mở miệng, mờ mịt nói: "Phó ca...không cần làm cái đó nữa, quá mạo hiểm."
timviec taitro
Phó Thanh ngẩn ra, bạn nhỏ thật sự là rất sợ mình vào cục cảnh sát.
Mỗi khi anh nghĩ tới chuyện này, có chút đau lòng.
Kỳ thực mới bắt đầu chỉ là hiểu lầm, sau đó cũng không nghiêm túc che giấu, chỉ là Tạ Nhan vẫn luôn rất tin tưởng mình, chưa từng hoài nghi.
Sớm giải thích sớm giải thoát, càng giấu càng không nói được. Phó Thanh vốn là muốn thẳng thắng, nhưng lại cảm thấy hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò, nói chuyện mất hứng đó thật sự không thích hợp.
Thôi, ngày khác nói sau đi.
Hai người bọn họ đang chuẩn bị động đũa, ngoài cửa lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa.
Tạ Nhan đi mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ, đeo kính, chăm chăm nhìn Tạ Nhan.
Cậu mặc một cái áo thun, tóc tai rối bời, cúi đầu, rũ mắt, khẽ mím môi, ánh mắt sắc bén mà lạnh nhạt nhìn người ngoài cửa, hỏi: "Cậu là ai?"
Người kia so với Tạ Nhan thấp hơn nửa cái đầu, bị này ánh mắt nhìn đến run lẩy bẩy, há miệng run rẩy nói: "Tạ lão sư, tôi là Giang Đồng, trợ lý mới của anh, có, có tư liệu cần phải đưa cho anh."
Tạ Nhan nghĩ đến tư liệu ngày hôm qua gửi tới, gật đầu một cái, hỏi: "Cậu có ký hợp đồng bảo mật không?"
Kỳ thực Tạ Nhan không cảm thấy chính mình có chuyện gì phải giấu, chỉ là cậu ghét người khác đem những chuyện kia nói cho người không liên quan, mới muốn tìm trợ lý kín miệng, hơn nữa tự mình quản lý(2).
Giang Đồng gật đầu liên tục, "Ký ký, đều theo yêu cầu của anh mà ký, miệng tôi rất kín, chuyện gì cũng tuyệt đối không nói ra ngoài."
Hắn suy đoán có phải Tạ Nhan có cái bí mật khủng bố gì không muốn người khác biết.
Sau đó, Giang Đồng liền thấy một nam nhân từ trong nhà đi ra, người kia rất cao, hắn vốn phải ngước đầu mới có thể thấy rõ mặt Tạ Nhan, mà người này so với Tạ Nhan còn cao hơn một ít.
Tạ Nhan nắm chặt tay của người nọ, hời hợt nói: "Đây là bạn trai của tôi, Phó Thanh, sau này nhìn thấy anh thì đừng cản."
... Quả nhiên rất khủng bố.
|
Chương 53: Bao dung Huy Đạt là công ty lớn, đối với nghệ sĩ dưới trướng không tính hà khắc, trái lại rất ưu đãi. Tạ Nhan muốn một trợ lý nghe lời, cũng không phải việc ghê gớm gì, nhân sự bên kia rất nhanh liền giúp cậu làm xong.
Giang Đồng chưa từng làm nghề này trước đây, lần này phải huấn luyện mấy ngày. Làm trợ lý cho mình tinh mệt hơn so với trợ lý thông thường nhiều, không có thời gian tan tầm nghỉ ngơi cố định, phải theo người ta chạy khắp nơi, lúc thường cũng phải tỉ mỉ săn sóc người khác, miệng còn phải kín, không thể nói lung tung.
Trước khi hắn tới, Vương Chúc Duy đã tìm hắn nói chuyện, còn nhét cho một cái bao đỏ thẫm, Giang Đồng không thể từ chối, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Hắn là sinh viên tam lưu từ trường đại học tam lưu, thật vất vả mới tìm được công việc có tiền lương tốt như thế sau khi tốt nghiệp, tự nhiên biết không thể vì nhỏ mất lớn, Tạ Nhan mới là ông chủ của hắn.
Giang Đồng không dám nhìn Phó Thanh, cũng không nói muốn vào cửa, chọn vài câu quan trọng nói trước: "Tạ lão sư, Vương ca hỏi anh xem kịch bản xong chưa? Nếu xem xong, chọn một bộ nói với ảnh, trước tiên ký hợp đồng, sớm tiến vào đoàn phim."
Tạ Nhan rũ mắt, biểu cảm không thay đổi, lạnh nhạt như thường, hơi gật đầu một cái đi vào nhà.
Giang Đồng không rõ ý của cậu, vội vàng thêm một câu: "Vương ca nói anh thích hai bộ cũng không sao, quay cùng lúc cũng được."
Bước chân Tạ Nhan dừng một chút.
Giang Đồng cứ đứng ngoài cửa như vậy, Phó Thanh dẫn hắn tiến vào, rót chén nước đưa cho hắn, nhìn thân ảnh Tạ Nhan trong phòng ngủ cười cười, đè thấp tiếng nói, "Thật ngại quá, Tiểu Tạ mới hai mươi tuổi, tính khí có chút nóng nảy, cậu làm trợ lý của em ấy, sau này còn phải làm phiền cậu quan tâm em ấy."
Phó Thanh đứng dậy cầm điện thoại di động lên, mở Wechat, quơ quơ với Giang Đồng, hai người kết bạn, "Thế nhưng ở chung lâu, cậu sẽ biết tính cách em ấy rất đáng yêu."
Giang Đồng là trai thẳng, chưa bao giờ truy tinh(1), lúc tìm việc cũng là giăng một tấm lưới lớn, trước khi được nhận vào hoàn toàn không biết Tạ Nhan.
Vừa nãy lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Nhan hắn thực sự sợ hết hồn.
Đẹp đẽ đến không giống người thật, có lẽ là bởi vì quá mức đẹp đẽ, liền rất lạnh nhạt, còn rất xa cách.
Về phần đáng yêu mà Phó Thanh nói, đáng yêu thì không có cảm nhận được, đời này cũng sẽ không cảm thấy đáng yêu. Đối với nhận thức như vậy của Phó Thanh, Giang Đồng chỉ có thể dùng giữa người yêu tự có lự kính để giải thích.
Lúc hắn đang nghĩ như thế, điện thoại di động kêu lên, Giang Đồng mở ra, thật đúng là một bao lì xì đỏ thẫm.
Giang Đồng hút khí lạnh, không phải là vì tiền lì xì.
Mà là vì vừa rồi lơ đãng liếc thấy ảnh nền wechat của Phó Thanh, hình như là ảnh lưng trần của Tạ Nhan, cùng với Tạ Nhan vừa rồi hắn nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, cho dù cùng là bộ dạng rũ mắt, nhưng độ cong lại hoàn toàn khác nhau, chỉ vừa liếc mắt một cái, Phó Thanh đã tắt màn hình.
Này thì, càng khủng bố...
Phó Thanh dường như nhận ra được cái gì, cười cười với Giang Đồng, con ngươi màu hổ phách trở nên thâm thúy, rõ ràng cũng ôn hòa như vừa rồi, nhưng Giang Đồng không tự chủ lại cảm thấy một trận nguy hiểm.
Hắn theo bản năng giả vờ không biết gì, lại không thể không biểu hiện, chỉ có thể lắc lắc đầu.
Chừng hai phút sau, Tạ Nhan từ trong phòng đi ra, cầm hai quyển kịch bản đưa cho Giang Đồng: "Mấy cái này xem xong rồi, tôi không quay, cậu mang về đưa Vương Chúc Duy."
Giang Đồng liền vội vàng gật đầu, thời điểm hắn từ Tạ Nhan trong nhà đi ra ngất ngất ngây ngây, mới chính thức nhận việc một ngày, lại trong nửa giờ ngắn ngủi, hắn đã biết rất nhiều bí mật.
Vương Chúc Duy còn rất mập mờ nói bên cạnh Tạ Nhan có tên đòi nợ, rất hung ác, Giang Đồng lúc đó còn rất kỳ quái, đi báo cảnh sát không được sao. Bây giờ nhìn lại, chính là bạn trai Tạ Nhan.
Hắn thật là thống khổ a, sợ là lúc ngủ không cẩn thận nói nói mơ đem những bí mật này phun ra, Phó Thanh thoạt nhìn rất ôn hòa thực tế lại là đại ca kia có thể nào cho người đến thịt mình không!
Giang Đồng đi rồi, cuối cùng coi như không còn ai đến gõ cửa, hai người cơm nước xong, Tạ Nhan nhìn Phó Thanh rửa chén, đến buổi chiều, liền nằm lại trên giường.
Tạ Nhan để lại hai phần kịch bản, cũng không phải cậu muốn quay cả hai, chỉ là muốn xem kỹ một chút. Cả hai đều không ra sau, trình độ ngang nhau, có tốt có xấu.
Hai người bọn họ vốn là từng người quy củ dựa vào đầu giường, Tạ Nhan xem kịch bản, Phó Thanh xem văn kiện, không quấy rầy lẫn nhau. Tạ Nhan ngồi thẳng tắp, xem kịch bản nhìn ra rất nghiêm túc, còn bút màu dánh dấu, Phó Thanh lại không tự chủ dựa vào trên bả vai Tạ Nhan, tóc anh quá ngắn, chân tóc rất cứng, đâm vào da cổ mềm mại của Tạ Nhan, Tạ Nhan không tự chủ muốn né, nhưng cuối cùng vẫn là không nhúc nhích.
Ánh mắt Phó Thanh rơi vào kịch bản, liếc mắt một cái, đọc một câu thoại: "Em đau anh cũng đau. Em khó chịu anh càng khó chịu hơn."Anh nhớ tới lần đó sau khi Tạ Nhan say rượu nói chuyện với mình.
Bạn nhỏ nói: "Mà nếu như Phó ca vì vậy không vui, em sẽ buồn."
Còn nói: "Phó ca đừng làm em buồn được không?"
Êm tai cực kỳ, nhưng đáng tiếc bạn nhỏ hẳn là không nhớ rõ.
Tạ Nhan nhịn không được bật cười, lúc tự xem không thấy có gì, nhưng nghe Phó Thanh đọc lên rất buồn cười.
Cười xong cậu lại tiếp tục xem kịch bản, Phó Thanh lại đọc câu tiếp theo.
Như vậy lập lại nhiều lần, Tạ Nhan mới hơi nhíu lông mày, cậu không hề tức giận, chỉ là nghiêng đầu nhìn Phó Thanh, hỏi: "Phó ca làm sao vậy?"
Phó Thanh bắt lấy hai tay của cậu, từng chút từng chút đan tay mình vào, anh nói: "Không phải nói mấy kịch bản này tẻ nhạt không muốn quay sao, vậy đừng xem nữa."
Tạ Nhan không có giãy dụa, thuận theo mà tùy ý Phó Thanh cầm tay của chính mình.
Đốt ngón tay cậu rõ ràng, hình dáng đẹp đẽ, lúc sờ lên có thể cảm giác được xương ngón tay rất cứng, da dẻ cũng rất mềm.
Mười ngón tay cứ như vậy quấn lấy nhau, từng tất da thịt tiếp xúc, trao đổi nhiệt độ, thậm chí là nhịp đập.
Tạ Nhan bị dụ dỗ không muốn xem nữa, nhưng cậu vẫn phải xem, cậu bây giờ muốn kiếm nhiều tiền, tự mua nhà để Phó Thanh đến ở cùng nhau. Hơn nữa sau khi hẹn hò với Phó Thanh, Phó gia gia cũng là trách nhiệm của mình, chăm sóc lão nhân cần tiền, Tạ Nhan phải tích góp.
Quyết định ở cùng nhau, liền phải nghĩ kĩ chuyện sau này.
Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ tách ra, cũng sẽ không tách ra.
Bất quá mấy chuyện đó sẽ tạm thời sẽ không nói với Phó Thanh, cậu suy nghĩ một chút, nói một lý do khác: "Bây giờ có nhiều kịch bản tìm tới như vậy, không quay mấy bộ này cũng không có cái khác để quay. Hơn nữa em thích đóng phim, đóng mấy bộ này cũng không khác biệt. Chờ quay xong, có thể sẽ có phim tốt hơn tìm tới."
Phó Thanh hối hận rồi.
Đường nhân sinh quả thật là có khúc chiết, sự nghiệp và ước mơ không thể luôn thuận buồm xuôi gió, phải từng bước từng bước mà đi. Nhưng Tiểu Tạ của anh không cần trải qua như vậy. Bởi vì trước đây chịu khổ quá nhiều, bây giờ không cần tiếp tục chịu ủy khuất, không cần làm chuyện mình không muốn làm, đóng phim mình không muốn đóng, chỉ đóng mấy vai yêu thích, tỏa sáng trước ống kính là được rồi.
Anh không nên từ chối đề nghị của Mạc Phục, bây giờ cũng không phải không thể sửa.
Phó Thanh nghiên đầu nhìn cậu, thở dài, như là đùa giỡn: "Anh năm nay gần ba mươi hai tuổi, mới lần đầu yêu đương, Tiểu Tạ bao dung một chút, đế ý đến anh nhiều chút đi."
Anh nhìn thấy sau khi Tiểu Tạ nghe câu này, mặt ngơ ngác, thu liễm lại sự sắc bén, cậu mím môi, qua một lúc, hai má trắng như tuyết hơi ửng hồng, lỗ tai cũng hồng nhạt, dáng vẻ mềm mại.
Cũng rất đáng yêu.
Tạ Nhan bỏ kịch bản vào trên tủ đầu giường, mười ngón nắm càng chặt hơn, cậu nhẹ nhàng nói: "Được a."
Đại khái là cảm thấy nói một câu không đủ, liền xẹt tới, hôn cằm Phó Thanh một cái.
Phó Thanh ngẩng đầu lên, dùng sức nắm vai Tạ Nhan, đôi môi hơi hướng lên trên, đổi khách thành chủ mà hôn lên thái dương Tạ Nhan.
Đó là chỗ lần đầu tiên anh hôn bạn nhỏ.
Lúc họ hôn môi, điện thoại Phó Thanh sáng lên mấy lần, là tin nhắn Chu Chân gửi tới.Tạ Nhan hơi chạm ngực Phó Thanh, âm thanh có chút khàn: "Phó ca, tin nhắn của anh."
Giữa hai người họ vốn không có gì giấu diếm, sau khi thành người yêu càng thẳng thắng, Phó Thanh để Tạ Nhan mở điện thoại, mở Wechat lên, sau đó...
Sau đó liền thấy tấm hình kia.
Chính là tấm cậu chụp lúc quay chương trình, trong ảnh Tạ Nhan nghiên đầu, lộ ra hơn nửa gò má, tóc tai ngổn ngang, hở lưng, ảnh đèn mờ nhạt rơi vào người cậu, cực kỳ mập mờ.
Tạ Nhan đã xóa mấy tấm trong điện thoại, lúc này lại thấy được, nội tâm rất phức tạp.
Phó Thanh cũng ngừng một lát mới giải thích: "Anh khi đó bị váng đầu, vì quá thích tiểu Tạ. Ảnh chụp như vậy không nên giữ lại, trợ lý kia hôm nay hình như vô tình thấy rồi."
Ảnh chụp như vậy đối với người bình thường cũng đã có cảm giác không an toàn, huống chi Tạ Nhan là minh tinh, ở phương diện này càng cần phải chú ý.
Phó Thanh chuẩn bị đổi ảnh, xóa tấm hình kia, Tạ Nhan đè tay anh lại.
Cậu nói: "Phó ca muốn xem, cứ giữ lại, không có gì."
Tạ Nhan cảm thấy, nếu đã hẹn hò, yêu cầu nào của đối phương có thể thỏa mãn liền thỏa mãn, không có lý do gì từ chối.
Cậu dừng một chút nói thêm: "Nhưng mà Phó ca phải chụp một tấm, em cũng dùng làm ảnh nền tin nhắn."
Tạ Nhan xuống giường kéo rèm cửa sổ, mở đèn trên tường.
Trong phòng rất mờ, chỉ có một mảng nhỏ địa phương đầu giường là sáng.
Phó Thanh cởi áo cánh, sau lưng anh đường nét bắp thịt rất tốt, da dẻ màu mật ong, tràn đầy ánh sáng khỏe mạnh lộng lẫy, lại che kín vết sẹo nhợt nhạt.
Vết dài nhất từ sau cổ kéo đến eo, cơ hồ cắt qua nửa người.
Tạ Nhan lúc ở viện mồ côi đánh nhau rất lợi hại. Nhưng cùng Phó Thanh vì tiền tài mà đánh nhau lại không giống, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này cũng không phải phóng đại, bất kể là đòi nợ hay là làm kiến trúc, vì tiền cùng lợi ích đánh nhau đều là muốn mệnh.
Cậu đưa ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái vào vết sẹo kia, rất khó tưởng tượng lúc đó còn đau đến thế nào.
Phó Thanh không ý thức được sự tồn tại của những vết sẹo kia, đây là một phần quá khứ của anh, không cần thiết nhớ kỹ, nên vẫn chưa hiểu rõ sự khác thường của Tạ Nhan.
Tạ Nhan thở một hơi, cậu chụp lại tấm lưng che kín sẹo của Phó Thanh, đổi thành ảnh nền, lại đổi biệt danh thành bạn trai.
Tuy rằng thôn thường Wechat của ngôi sao cũng sẽ không bị chụp, nhưng làm vậy quả thật rất lớn gan.
Nhưng mà Phó ca trước đây quá khổ, Tạ Nhan nghĩ, phải tốt với anh ấy hơn nữa.
Lúc này, Nguyễn An Ninh bỗng nhiên gửi tin tới.
Tạ Nhan mở lên, cô hỏi: "Tạ ca gần đây có thông cáo không?"
Cậu vẫn chưa trả lời.
Nguyễn An Ninh rất nhanh nhắn đến tin tiếp theo: "Aiz, Ngô Vân nói với tôi mời cậu thử vai phim điện ảnh mới, người đại diện nói cậu mới nhận kịch bản không có thời gian, hắn không từ bỏ, mới lại gọi tôi hỏi một chút..."
Từ đầu tới đuôi, Vương Chúc Duy căn bản không nhắc đến chuyện phim điện ảnh.
(1) Truy tinh: theo đuổi ngôi sao
|
Chương 54: Xích mích Tạ Nhan nhìn màn hình, ngón tay dừng lại một hồi, gửi cho Nguyễn An Ninh một tin nhắn: "Vậy cô đem cách thức liên lạc của Ngô Vân gửi cho tôi, tôi nói chuyện với hắn"
Hai ngươi lại hàn huyên một lúc, Tạ Nhan tắt điện thoại, ngước đầu, dựa vào đầu giường.
Phó Thanh vuốt tóc của cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"
Tạ Nhan thấp giọng nói: "Có một vị đạo diễn tìm em đóng phim, Vương Chúc Duy không nói cho em, trực tiếp từ chối. Đạo diễn này quen biết lúc quay tiết mục, hắn nhờ Nguyễn An Ninh hỏi em chuyện này."
Phó Thanh ngẩn ra, hôn lên tóc Tạ Nhan: "Đừng có gấp, hắn nếu vẫn tới tìm em, nhất định là muốn để em đóng. Còn Vương Chúc Duy, ngày mai đi hỏi một chút."
Tạ Nhan lắc lắc đầu: "Không có gấp. Bất quá mấy cái kịch bản này không cần coi lại nữa."
Lời của cậu dừng một chút, cười cười: "Ngày hôm nay có thể chuyên tâm nói chuyện yêu đương."
Có người yêu, cùng làm chuyện gì cũng sẽ không tẻ nhạt.
Mà Phó Thanh nghĩ, Tạ Nhan quả thật là không thể ở lại Huy Đạt nữa.
Chuyện trước đây tạm thời không nói, lần này Tạ Nhan nhất định phải cùng hắn (Vương Chúc Duy) trở mặt. Phó Thanh trước đây từng hỏi Mạc Phục tình huống của Huy Đạt. Huy Đạt là công ty lớn, chế độ hoàn mỹ, bỉnh thường sẽ không dễ dàng đổi người đại diện, Tạ Nhan tuy rằng bởi vì《 Nhập sáo 》 mà nổi tiếng, tiền đồ vô lượng, nhưng con đường sau này cũng không nói chính xác được, công ty sẽ không vì cậu mà thay đổi. Vương Chúc Duy xác thực không có bản lãnh gì, nhưng nếu chán ghét Tạ Nhan, cũng dễ dàng ngán chân cậu sau này.
Hôm sau, sau khi Tạ Nhan ra ngoài, Phó Thanh đem văn kiện đã xử lí xong đến công ty, tìm Mạc Phục tới.
Lúc Mạc Phục tới nghe thấy tiểu thư ký oán giận, nói là ông chủ hai ngày không có tới, công việc chất đống, hôm nay phải tăng ca đến nửa đêm.
Hắn vừa vào cửa, nhướng mày hỏi: "Tiểu Tạ nhà cậu xảy ra chuyện gì rồi? Hai ngày không đi làm, không giống cậu nha."
Phó Thanh trước khi gặp Tạ Nhan có thể nói là công tác cuồng tiêu chuẩn, có lúc buổi tối về nhìn Phó gia gia xong liền lái xe trở lại tiếp tục công việc, người khác tan làm anh cũng không tan, người khác nghỉ thì anh tăng ca, Mạc Phục thỉnh thoảng sẽ kéo anh đi ra ngoài hóng mát một chút.
Nhưng bây giờ lại không giống.
Phó Thanh liếc hắn một cái, hời hợt nói: "Không có xảy ra việc gì, chính là ở nhà hai ngày yêu đương."
Mạc Phục sửng sốt một chút, cười ha hả: "Chúc mừng chúc mừng, được đền bù như mong muốn rồi, cùng bạn nhỏ của cậu kết làm một, rốt cuộc thoát ế trước ba mươi ba tuổi"
Hắn nháy mắt với Phó Thanh: "Cuộc sống về đêm của người trưởng thành thế nào?"
Phó Thanh không trả lời, thuận miệng nói: "Cậu nhạt như thế?"
Mạc Phục cũng chỉ là trêu chọc một câu, cũng biết chừng mực, không nói thêm nữa, hỏi Phó Thanh gọi mình tới đây làm gì.
Phó Thanh nói với hắn chuyện của Tạ Nhan.
Không khí yên tĩnh chốc lát, "Ý của cậu là bây giờ muốn kéo Tạ Nhan ra khỏi Huy Đạt?"
Hắn suy nghĩ một hồi, có chút do dự: "E là không dễ. Xem tình hình trước mắt, Tạ Nhan rất có tiềm lực, hợp đồng lại chưa hết hạn, chỉ sợ Huy Đạt sẽ không dễ dàng thả người."
Cả buổi sáng Phó Thanh xem xét tình huống của Huy Đạt, biết bọn họ hiện tại không chỉ muốn gói gọn trong việc quản lý nghệ sĩ, mà đang nhắm đến sự phát triển của phim ảnh, muốn chia một chén canh.
Đây chính là cơ hội.Anh ngước mắt nhìn Mạc Phục, cười cười: "Cho nên muốn cậu giúp tôi một việc."
*Editor: ông chủ hai ngày không đến công ty, đến rồi lại dành cả buổi sáng sắp xếp tương lai của vợ...
**
Mà lúc này Tạ Nhan cũng đã đến công ty.
Cậu gọi điện trước cho Vương Chúc Duy, hẹn gặp ở công ty, Giang Đồng chờ cậu ở cửa.
Tạ Nhan từ trên xe taxi xuống, trực tiếp đi hướng thang máy, Giang Đồng theo ở phía sau, thấy sắc mặt cậu không tốt, cũng không dám hỏi gì.
Thang máy dừng ở lầu mười một, Tạ Nhan ra khỏi thang máy, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc Vương Chúc Duy.
Cậu liếc nhìn Giang Đồng một cái, bỏ xuống một câu: "Cậu ở cửa chờ tôi."
Vương Chúc Duy ngồi phía sau bàn làm việc, trên mặt một tia cười cũng không có, cùng bình thường rất khác nhau, hắn tựa hồ rất phẫn nộ: "Tôi là người đại diện của cậu, cậu có chuyện gì không thể cùng tôi nói sao, cùng công ty nói cái gì chứ."
Hôm qua Tạ Nhan bàn xong chuyện thử vai với Ngô Vân, trực tiếp nói chuyện với cao tầng công ty. Huy Đạt là công ty lớn, hàng năm cũng có thể lăng xê ra vài lưu lượng, nhưng muốn chân chính tiếp tục phát triển cũng rất khó, tốc độ đổi mới của các ngôi sao thực sự quá nhanh. Cho nên công ty càng nghiêng về bồi dưỡng cho những nghệ sĩ có năng lực đi theo con đường đóng phim giành giải thưởng, giữ vững giá trị thương mại, nổi tiếng lâu dài, làm bảng hiệu của công ty. Cho nên khi Tạ Nhan nói đến chuyện thử vai với Ngô Vân, liền trực tiếp đồng ý quyết định của cậu, còn nói sẽ trao đổi với Vương Chúc Duy một chút về con đường phát triển sau này của cậu.
Từ biểu hiện của Vương Chúc Duy, công ty đã cùng hắn trao đổi, hơn nữa tình huống không quá tốt.
Tạ Nhan đứng trước bàn làm việc, cậu rũ mắt nhìn Vương Chúc Duy, lúc cậu không nói chuyện có cảm giác rất ngột ngạt, khiến Vương Chúc Duy không tự chủ chột dạ.
Cậu hỏi: "Ngô Vấn muốn thử vai sao anh không nói?"
Kỳ thực Tạ Nhan chỉ là muốn hỏi một chút thôi.
Thân thể Vương Chúc Duy run lên, nhưng hắn còn muốn cãi lại: "Tôi đã đưa cậu nhiều kịch bản như vậy, xem là đủ rồi, hà tất xem thêm nữa."
Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, không có ý định đi đường dài với Tạ Nhan, dù sao hợp đồng cũng chỉ ba năm, sau đó cho dù Tạ Nhan lưu lại Huy Đạt, cũng chắc chắn sẽ không ký thêm với mình. Như vậy thì cũng không cần lên kế hoạch tương lai gì cả, hắn định thừa dịp bây giờ Tạ Nhan có lưu lượng, nhận phim thần tượng, một năm có thể quay thật nhiều bộ. Nhưng điện ảnh thì khác, đều đến từ từ, thù lao không bao nhiêu, Vương Chúc Duy biết Tạ Nhan sẽ muốn quay, nên không nói với cậu. Tính khí Tạ Nhan ngang ngạnh, không thể cùng người khác thân thiết, Vương Chúc Duy đoán cậu đi show cũng không quen biết với ai, nên không nghĩ việc này sẽ bị phát hiện. Thực tế cũng đúng như vậy, đúng là Ngô Vân không tìm được Tạ Nhan nhưng mà còn có một Nguyễn An Ninh.
Tạ Nhan đá một cước lên bàn, cậu cũng không tức giận, chuyện không đáng, chỉ là muốn nói cho Vương Chúc Duy biết thái độ của cậu. Tuy rằng cấp trên đồng ý để Tạ Nhan nhận phim, nhưng người đại diện không thể đổi, như vậy thì quá ưu đãi với Tạ Nhan, đối với công ty không cần thiết.
Cậu liếc Vương Chúc Duy một cái: "Tôi đi thử vai. Sau này có kịch bản, tự tôi xem là được."
Trước khi đi, nói thêm một câu: ""Không có lần sau."
Lần này coi như là triệt để xích mích.
Vương Chúc Duy tàn nhẫn nói: "Cậu nghĩ mình may mắn vậy sao? Quay phim truyền hình không khó, nhiều tiền chuyện ít, nếu như điện ảnh, sau đó còn có đường nào để đi sao?"
Tạ Nhan không lên tiếng, trực tiếp ra cửa, hắn tức đến nổ phổi đá ngã lăn ghế tựa.
Giang Đồng nghe hết động tĩnh bên trong, sợ hết hồn, hắn nghe Tạ Nhan nói: "Gọi chiếc xe, tôi đi về."
Tạ Nhan hiện tại nên có xe riếng đưa đón, nhưng đáng tiếc Vương Chúc Duy đối với cậu không chú ý, những việc này chỉ có thể để Giang Đồng làm.Tài xế lái xe đưa hai người bọn họ trở lại, Tạ Nhan nghiêng đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình liếc thấy ven đường có một cửa hàng hoa.
Trước khi hẹn hò, chỉ có thể tặng hoa trong tin nhắn.
Nhưng bây giờ nói chuyện yêu đương, có thể chân chính tặng hoa hồng.
Tạ Nhan nói muốn dừng xe.
Giang Đồng quay đầu nói với cậu: "Tạ ca có chuyện gì không?"
Tạ Nhan không cần hắn đi theo, dứt khoát một tay cầm theo khẩu trang, đi tới ven đường.
Em gái trong cửa hàng nghe tiếng chuông, ngẩng đầu nhìn thấy một người đẩy cửa ra.
Người kia vóc người rất cao, mặc áo khoát trùm đầu đen, quần bò, chân dài
Cậu đeo khẩu trang, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt, cũng đẹp đến khiến người không dời nổi mắt.
Em gái bán hoa nghe cậu nói: "Tôi muốn mua một bó hoa hồng."
Cô nhanh chóng giới thiệu.
Người kia cúi người chọn lựa hoa hồng, tay áo của cậu kéo lên một nửa, tay rất gầy, cánh hoa hồng nổi bật trên làn da trắng như tuyết, đỏ đến mức tựa hồ có thể tổn thương mắt người.
Qua một hồi lâu, Tạ Nhan mới ôm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ lên xe.
Giang Đồng muốn khuyên cậu, cuối cùng vẫn là không nói gì.
Tạ Nhan sau khi trở về thì xem kịch bản của Ngô Vân một lát, muốn hỏi Phó Thanh lúc nào trở về, không nhịn được nhắn tin, đến xế chiều thì ngủ quên mất.
Khi tỉnh lại trời đã sắp tối rồi, bên ngoài hôn hôn trầm trầm, trong phòng không có mở đèn, hết thảy đều là mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người anh tuấn rất cao lớn.
Là Phó Thanh trở lại.
Tạ Nhan ý thức vẫn mơ mơ hồ hồ, cậu gối lên chiếc gối trắng như tuyết, da dẻ hai má quá trắng quá mỏng, bị cọng tóc ép tới tràn đầy hồng ấn, đôi mắt mơ màng, nỗ lực nhấc mí mắt, mới nhìn thấy Phó Thanh một tay ôm lấy bó hoa kia, nhẹ giọng hỏi: "Là tiểu Tạ tặng anh sao?"
Tạ Nhan gật đầu một cái.
Cậu nghe thấy Phó Thanh nói tiếp: "Anh cũng từng tặng em một bó hồng."
Anh dừng một chút, liền thêm câu: "Chính là lần trước."
*Vài lời tâm sự mỏng đầu năm:
Xin lỗi vì lại để các thím đợi lâu tại tui bận đến tận ngày 31 á:(. Ngày 1 thì tui muốn nghỉ ngơi với lại cả ngày mệt lên mệt xuống với con quễ Dispatch á =)))
Cũng chúc mấy thím có một năm thuận lợi, suôn sẻ, vui vẻ hạnh phúc nghen.
HAPPY NEW YEAR <3 <3 <3
|
Chương 55: Thẳng thắn Tạ Nhan nhất thời còn chưa hiểu gì, cậu xoa xoa mắt, "A" một tiếng, hỏi: "Phó Ca lúc nào lén tặng em hoa hồng hả?"
Cậu lúc thường từ trạng thái ngủ say đến triệt để tỉnh táo chỉ cần thời gian rất ngắn, nhưng mà có lẽ bởi vì biết người ở bên cạnh là Phó Thanh, đoạn thời gian nửa ngủ nửa tỉnh này, trạng thái mơ mơ màng màng kéo dài hồi lâu.
Phó Thanh tay trái ôm lấy hoa hồng, liền cúi người, dùng tay phải mò lên eo Tạ Nhan. Tạ Nhan eo rất nhỏ, khí lực Phó Thanh lại lớn, dễ dàng liền đem bạn nhỏ của mình ôm vào lòng, anh cúi đầu, đôi môi kề sát thái dương Tạ Nhan, tựa hồ là muốn hôn cậu một chút, nhưng vẫn ngừng lại.
Tạ Nhan có thể cảm giác được có cánh hoa hồng mềm mại rơi vào trên mặt của chính mình, như là thay Phó Thanh hôn môi.
Sắc trời bên ngoài rất mờ, rèm cửa sổ nửa khép nửa mở, trong phòng mờ mờ ảo ảo, Tạ Nhan không thấy rõ mặt Phó Thanh. Nhưng hai người họ ở rất gần, Tạ Nhan cảm nhận được cảm giác mát mẻ như có như không trên người Phó Thanh, còn có mùi thuốc lá dày đặc.
Cậu có thể mơ hồ đoán được, Phó Thanh ước chừng ở ban công một hồi lâu.
Phó Thanh trầm mặc chốc lát, rốt cục mở miệng nói: "Không có lén lút, là quang minh chính đại. Chính là lần kia ở trường quay, anh tặng hoa hồng cho em."
Anh nói tới đây thì im bặt đi, toàn bộ âm thanh biến mất, xung quanh bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh, Tạ Nhan nghe thấy Phó Thanh nói tiếp: "Còn có tấm chi phiếu kia."
Tạ Nhan tỉnh táo lại.
Cậu cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng. Từ ban đầu fan điện ảnh kia đầu tư 60 triệu* mà không có bất kỳ yêu cầu gì, lại tới phong ba chi phiếu kia, cuối cùng là weibo thật dài ngày đó.
*Tui nhớ là 70 mà
Toàn bộ là Phó ca của cậu.
Tạ Nhan nghĩ, thì ra từ sớm như vậy, Phó ca đã thích mình.
Cậu nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, cánh tay Phó Thanh cứng đờ, nhưng vẫn lập tức buông Tạ Nhan ra.
Phó Thanh không nói thêm lời thừa thãi. Bạn nhỏ tính cách đáng yêu, nhưng mà chuyện hoa hồng không có gì để giải thích, chuyện chi phiếu cũng không thể cãi lại, chuyện này nguyên nhân chính là anh bị váng đầu, không khắc chế dục vọng, không biết miệng người đáng sợ, mới làm ra chuyện sai lầm.
Cho dù sau này đền bù, cũng không có thể coi như chưa từng xảy ra.
Phó Thanh nghe thấy ngữ khí của bạn nhỏ vẫn là rất bình tĩnh, cậu hỏi: "Hoa hồng là Phó ca đưa, chi phiếu kia là ai?"
Tạ Nhan xưa nay không nghĩ tới Phó Thanh sẽ hiểu sai về mình, cũng không nghĩ tới anh sẽ thương tổn tới mình.
Hoa hồng là yêu thích, thì không cách nào khắc chế yêu thương, nhưng mà chi phiếu không phải, Phó Thanh cho dù là muốn đầu tư thêm, cũng sẽ không dùng cách như vậy.
Phó Thanh ngẩn người.
Anh trở về hồi lâu. Từ lúc nhìn thấy bó hoa hồng kia liền quyết định không thể lại tiếp tục giấu diếm chuyện kia, ở ban công hút thuốc một hồi, suy nghĩ nên nói như thế nào, Tạ Nhan sẽ có phản ứng như thế nào. Sau đó đơn giản không nghĩ nữa, vào trong nhà nhìn Tạ Nhan ngủ say là đủ rồi.
Phó Thanh đã nghĩ qua rất nhiều loại phản ứng cùng trả lời của Tạ Nhan, chỉ không nghĩ tới loại này.
Anh nhìn Tạ Nhan, nhẹ giọng nói: "Chi phiếu là một người bạn của anh đưa. Chuyện này anh không có đứng ra, giao cho hắn làm, hắn nghĩ đến em ở công ty bị bắt nạt, liền muốn dùng biện pháp như thế để người khác biết em có bối cảnh."
Tạ Nhan không quá hiểu logic của người bạn kia, bất quá cũng coi như là rõ ràng.
Mà không chỉ là chuyện này, còn có chuyện ở phố cũ, Phó Thanh cứ tỏ ra nghề nghiệp là phố bá, tất cả đều là giả. Hơn nữa Tạ Nhan hiện tại không thể không nghĩ tới những chuyện chính mình đã làm, bao gồm chuyện nhất định phải giúp Phó Thanh trả tiền nợ.
Đời này cậu chưa từng làm chuyện gì xấu hổ như vậy.
Nhớ tới liền nóng mặt.
Tạ Nhan nhăn mày, cậu khàn tiếng nói với Phó Thanh đối diện: "Vậy, chuyện khác cũng là lừa người sao? Chính là chuyện từ trước tới giờ."
Phó Thanh nghiêng đầu đi, bỏ qua ánh mắt Tạ Nhan, đại khái là do chột dạ: "Không lừa em, anh đúng là có mấy năm đòi nợ, cũng vẫn luôn là phố bá, nhưng mà không phải là cái loại luôn dắt theo mười mấy người không tiện ra cửa kia."
Anh liền thêm một câu: "Xin lỗi, giấu diếm em lâu như vậy."
Tạ Nhan tỉ mỉ nhớ lại chuyện trước giờ, kỳ thực Phó Thanh cũng không chính mình thừa nhận thân phận phố bá, hình như vẫn luôn là cậu lầm tưởng, bất quá Phó Thanh cũng không giải thích.
Cậu không nói gì nãy giờ, Phó Thanh không nhịn được bỏ hoa hồng xuống, bàn tay rắn chắc thô ráp vỗ lên hai má Tạ Nhan, anh hỏi: "Anh làm tiểu Tạ giận sao?"
Tạ Nhan cúi thấp đầu, cũng không từ chối Phó Thanh xoa xoa, đến nửa ngày mới mở miệng, cậu rất nghiêm túc mà nói: "Nếu như là người khác gạt em như thế, không nói thật, vậy em nhất định sẽ tức giận."
Phó Thanh nghe được câu này, tâm lý ngược lại buông lỏng, Tạ Nhan giận thật, cũng tốt hơn so với thái độ nửa vời.
Tạ Nhan lại dừng một chút, tiếng nói bỗng nhiên trở nên mềm nhũn: "Nhưng Phó ca không phải là người khác."
Điểm mấu chốt của Tạ Nhan vẫn luôn rất thấp.
Cậu đối với chuyện yêu thích, luôn luôn là đem hết toàn lực, không kiêng dè gì mà đuổi theo, mà đối với người mình thích, thật giống như giới hạn lại thấp hơn chút.
Trừ phi người này khiến cậu không yêu thích nữa. Mà Tạ Nhan không cách nào tưởng tượng có thời điểm nào mình có thể không thích Phó Thanh.
Cậu kề sát vào Phó Thanh, như là kể chuyện cười, thực ra là thật tâm thật lòng: "Anh là bạn trai của em, em hai mươi tuổi đã yêu đương, cho nên nhất định sẽ bao dung một chút bạn trai lớn* 32 tuổi mới lần đầu hẹn hò."
*Chỗ này bé ngoan gọi anh là "bạn trai lớn" giống như anh hay gọi em là "bạn nhỏ" ý, không phải "lớn 32 tuổi nha"
Phó Thanh cười cười, giơ tay che nửa bên mặt, biểu tình dường như rất bất đắc dĩ: "Tiểu Tạ thực sự là... Kỳ thực vừa nãy anh có chút sợ sệt, sợ e, tức giận, không biết dỗ thế nào, vậy phải làm sao đây?"
Anh sống ba mươi hai năm trên cõi đời này, cũng từng trải qua sinh tử, cho là cả đời này cũng sẽ xem thường sợ sệt. Nhưng tiểu Tạ một bạn nhỏ hai mươi tuổi, vẻ ngoài đẹp đẽ, tính cách đáng yêu, chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng khiến người yêu thích, là người đầu tiên anh không nỡ dứt bỏ trên đời này.
Tạ Nhan ngơ ngác, cậu thật giống bỗng nhiên rõ ràng.
Cậu luôn cho là Phó Ca là không gì không làm được, nhưng thực không phải.
Tạ Nhan cũng không để ý sự yêu thích của người khác, nhưng vừa nghĩ tới người đã từng cho là là fan, thực tế lại là Phó Thanh.
"Em đuổi theo ánh sáng, anh theo đuổi em."
Tình cảm trong đó quá mức nóng rực động nhân, đến tính tình Tạ Nhan lãnh đạm như vậy, cũng không khỏi ghi ở trong lòng.
Đó là suy nghĩ chân thật của Phó ca sao? Nếu như không phải, cũng sẽ không ở tình huống lúc đó làm ra chuyện như vậy.
Phó Thanh cũng sẽ giãy dụa, cũng sẽ do dự, cũng sẽ lui bước, chỉ là sẽ không biểu hiện ra trước mặt người khác.Ở đoạn thời gian thầm mến ngắn ngủi kia, những tâm tình này Tạ Nhan đều cảm nhận qua.
Cậu không nghĩ lại để cho Phó Thanh cũng cảm nhận được những thứ kia.
Tạ Nhan từ bó hoa trong ngực Phó Thanh rút ra một cành, đặt ở trên tủ đầu giường, cậu nhảy xuống giường, nói với Phó Thanh: "Em đi tắm."
Phó Thanh gật đầu một cái.
Tạ Nhan trước giờ luôn tắm rất nhanh, ngày hôm nay lại tẩy rửa rất lâu. Cậu tỉ mỉ đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tẩy một lần, cuối cùng từ trong bồn tắm bò ra, khắp toàn thân đều ướt đẫm, nước vẫn chảy xuống.
Trên gương tràn đầy hơi nước, mơ mơ hồ hồ, mơ hồ phản chiếu thân thể trần trụi Tạ của Nhan.
Tạ Nhan vẫn cảm thấy chính mình sống rất tốt, tiêu tiêu sái sái, mà nói thật, cậu xác thực không biết mình có cái gì tốt khiến người khác yêu thích.
Tính tình cậu rất xấu, tính cách không nhu thuận, một con đường đi thẳng tới dù đụng phải tường nam cũng sẽ không quay đầu lại, không biết cách nói chuyện, động thủ đánh nhau ngược lại là rất lưu loát.
Tạ Nhan nhìn chính mình trong gương, cậu trừng mắt nhìn, trong lòng nghĩ, đại khái chính là cũng coi như thật sự rất đẹp.
Từ góc độ của người khác, cậu có thể tìm ra một trăm lý do để không thích mình.
Nhưng yêu thích là không cần lý do, giống như là cậu yêu thích Phó Thanh, cũng cảm thấy đối phương không có gì không tốt, chỗ nào cũng tốt.
Phó Thanh cầm bó hoa hồng kia cẩn thận bỏ vào bình hoa trong phòng khách, lúc anh đi về phòng ngủ, Tạ Nhan vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra, cậu khoác lên một cái áo tắm, rất tùy ý bao bọc thân thể, đi tới trên giường.
Phó Thanh nửa nằm trên giường, anh thấy Tạ Nhan nhảy tới, khóa ngồi ở trên đùi của mình, đầu gối lại thoáng dùng lực, không đem toàn bộ trọng lượng đè lên.
Cậu cúi lưng, nhìn Phó Thanh, khóe mắt lộ ra một tầng hồng, khẽ mím đôi môi, tròng mắt ướt nhẹp, bên trong lóe ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ý đồ rất mịt mờ, nhưng lại là hành động rõ ràng nhất Tạ Nhan có thể làm ra, cậu là đang rất thành kính dâng lên chính mình cho Phó Thanh.
Phó Thanh sửng sốt một phút chốc, mới ôm vai Tạ Nhan, đặt ở đầu giường, đôi môi ấn xuống, hôn thái dương của cậu, âm thanh vừa thấp vừa khàn khàn: "Bé ngoan thật ngoan, nghỉ sớm một chút."
Anh rất rõ ràng, lại nghĩ, bây giờ còn quá sớm, mới hẹn hò ngày thứ hai. Thời cơ cũng không đúng, tiểu Tạ ngày mai hoàn phải dành thời gian xem kịch bản.
*
Chính là, không thích hợp.
Hoa hồng lơ lững trên không trung, mấy giọt nước trên cánh hoa không cẩn thận chảy xuống, nặng trình trịch, tựa hồ sắp rơi xuống xuống.
Hai người bọn họ ngủ ở trên một cái giường, đắp một cái chăn, gần gũi lẫn nhau, có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Sau khi tắt đèn, Tạ Nhan biết Phó Thanh chưa có ngủ, cậu đến gần, đôi môi mềm mại kề sát ở bên lỗ tai Phó Thanh, những lời kế tiếp chỉ nói cho một mình anh nghe.
Cậu nói: "Em, Phó Ca theo đuổi được rồi. Ánh sáng, cũng chia anh một nửa."
Em có đều cho anh.
Em là của anh.
|
Chương 56: Ngủ với fan Mấy ngày sau, Tạ Nhan ở nhà chuyên tâm xem kịch bản Ngô Vân gửi tới, cũng không cần về lại công ty, tin nhắn của Vương Chúc Duy đều trực tiếp xóa bỏ.
Ngày thứ hai sau khi thẳng thắn thân phận, Phó Thanh nói với Tạ Nhan chuyện trước kia anh dự định, anh nói: "Em bây giờ ở Huy Đạt, người đại diện lại là cái dạng kia, cũng không thoải mái. Nếu như tiểu Tạ đồng ý, anh định nhờ một người bạn, chuyển hợp đồng của em ra, tự mở phòng làm việc, như vậy sau này không cần bị gò bó, muốn làm cái gì cũng có thể làm."
Anh chẳng hề lộng quyền mà thay bạn trai nhỏ quyết định, Tạ Nhan là một cá thể độc lập, cậu có suy nghĩ của mình, Phó Thanh có thể vì cậu làm tất cả, nhưng cũng phải là Tạ Nhan muốn mới được.
Tạ Nhan từ trên máy chạy bộ bước xuống, uống hơn nửa bình nước, tóc bên thái dương mang theo chút ẩm ướt, ánh mắt lại sáng ngời. Cậu vốn là dự định trực tiếp tắm rửa, lại bị Phó Thanh gọi lại, cậu dừng bước lại, nhấc mắt lên, không nhanh không chậm hỏi: "Vẫn là người bạn nhét chi phiếu trong hoa hồng sao? Hắn đáng tin sao?"
Nói tới bóa hoa kia, cậu còn có chút tiếc nuối, lúc đó không biết là Phó Thanh đưa, cũng không có quý trọng.
Phó Thanh nghe xong câu trả lời của cậu, không nhịn cười được một chút: "Rất đáng tin, chính là khi đó đầu óc chập mạch, lần sau giới thiệu các em quen nhau."
Tạ Nhan gật đầu một cái. Tính tình của cậu rất bướng bỉnh, nhưng cũng không là không biết thay đổi. Thật ra có ở lại Huy Đạt cũng không còn cách nào, Vương Chúc Duy tuy rằng chỉ luôn giở thủ đoạn nhỏ, nhưng dù sao hợp đồng cũng trong tay người ta, quay những bộ phim không thích cũng là để lót đường cho sau này nhận phim tốt hơn. Hiện tại thì không giống, không cần quay mấy kịch bản tẻ nhạt, cũng không cần phải chịu đựng kẻ đáng ghét. Nếu như là người khác bởi vì yêu thích cậu mà làm những việc này, Tạ Nhan xác thực sẽ từ chối, bởi vì không muốn nợ ân tình. Nhưng Phó Thanh không phải là người ngoài, là đối tượng của mình, cũng không nên từ chối.
Mạc Phục xác thực rất đáng tin, rất nhanh liền nghĩ xong điều khoản hợp tác lần này, Huy Đạt cũng sảng khoái đáp ứng.
Trước mắt Huy Đạt không chỉ muốn làm công ty môi giới, còn muốn phát triển mảng truyền hình, mấy năm qua quay phim truyền hình đều là thử nghiệm, tạo dựng diễn viên nòng cốt, tích lũy kinh nghiệm. Trên thực tế toàn quay mấy bộ điện ảnh kinh phí thấp, chỉ có một bộ ra rạp phim, bán vé tuy rằng không như ý muốn, mà danh tiếng cũng không tệ lắm, sau đó mấy bộ phim thương mại lớn cũng đều đang trong quá trình chuẩn bị.
Một bộ điện ảnh thành công hay không có quan hệ với rất nhiều mặt mặt, nhưng xếp hạng phim luôn rất quang trọng, mà Giai Hưng lại là chuỗi rạp chiếu lớn nhất. Lần này điều khoản chính của hợp đồng chủ yếu nhất là dùng phim của Huy Đạt trong mấy năm sau sẽ được sắp xếp ở rạp chiếu tốt nhất để đổi lấy hợp đồng cuả Tạ Nhan.
Hợp đồng này đối Huy Đạt trăm lợi mà không một hại, nhưng Giai Hưng lại phải gánh vác nguy hiểm, hợp đồng có thể kí được nguyên nhân ở chỗ Phó Thanh trợ cấp không ít, lại ký một cái hợp đồng đảm bảo, nội bộ Giai Hưng mới không gây ra ý kiến gì.
Sau khi hợp đồng Tạ Nhan hủy bỏ, Phó Thanh xây cho cậu một phòng làm việc, đặt dưới danh nghĩa của Giai Hưng, tuy rằng trước mắt vẫn chưa hoàn thiện, nhưng mà cũng không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, hợp đồng của Tạ Nhan cũng đã ở trong tay chính mình, không cần phải lo lắng sau đó lại bị người ta quản lý.
Ngày đi ký hợp đồng, là lần đầu Mạc Phục chân chính thấy được Tạ Nhan, trên thực tế hắn đối Tạ Nhan luôn thật tò mò. Mạc Phục cùng Phó Thanh quen nhau rất lâu, hắn một đường nhìn Phó Thanh như thế nào đi tới, tuy rằng cũng là cẩn thận mà sống sót, nhưng trên người lại không có sinh khí, cũng không còn ước mong gì khác.
Nhưng bây giờ Phó Thanh sẽ vì Tạ Nhan phát rồ, còn không chỉ là một lần.
Bất quá khi Huy Đạt tổng giám xuất hiện trước mặt, Mạc Phục có giáo huấn lần trước, biểu hiện rất nghiêm chỉnh, không hề nói gì. Chờ ký xong hợp đồng, xuống lầu lấy xe, mới đứng ở trước xe Tạ Nhan, kéo khóe môi, hướng Tạ Nhan hỏi thăm một chút: "Chào em, bạn trai nhỏ của Phó Thanh."
Tạ Nhan ngơ ngác, hiếm thấy lại cười với người xa lạ, nói: "Chào anh."
Mạc Phục từ khi thành niên lên liền ở trong giới thay đổi một người lại một người bạn trai bạn gái, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy người đẹp mắt như vậy.Đó là một vẻ đẹp đến cực đoan, chỉ cần đứng ở nơi đó, ống kính liền sẽ tự động truy tìm cậu.
Sau khi Mạc Phục rời đi, Giang Đồng ngồi ở ghế trước, muốn nói lại thôi. Hắn làm trợ lý của Tạ Nhan nhiều ngày như vậy, chưa từng gặp Mạc Phục. Nhưng Mạc Phục là người kí hợp đồng, rất rõ ràng là vì Tạ Nhan, hắn cũng rất hiếu kỳ, hai người đến cùng là quan hệ như thế nào.
Tạ Nhan mở weibo đã lâu không đụng tới, hời hợt liếc Giang Đồng một cái: "Hắn là bạn của bạn trai tôi."
Giang Đồng lâm vào mê man, không phải nói bạn trai Tạ Nhan là phố bá sao?
Sau khi kí hợp đồng, Huy Đạt ngay lập tức liền ban bố tin tức này, rất chân thành chúc phúc Tạ Nhan sau này sẽ càng phát triển. Bình thường nghệ nhân chưa hết hạn hợp đồng đã rời công ty, nhất định sẽ cùng công ty xé nhau một hồi, rất ít người được chúc phúc như vậy.
Tạ Nhan chuyển phát tin này, chỉ nói một câu "Cảm ơn đã chăm sóc lẫn nhau".
Ngón tay của cậu dừng ở chỗ thoát, suy nghĩ chốc lát, mở thanh tìm kiếm, nhập một cái ID—— [xieyan5566].
Đó là weibo Phó Thanh.
Bài ghim vẫn là cái weibo thật dài kia, Tạ Nhan hắn giọng nhiều lần, vô ý thức mím môi nở nụ cười, có thể cảm giác được sự động tâm mà lần trước không có.
Cái weibo này sau đó cũng không bỏ, [xieyan5566] thường xuyên sẽ tài trợ các fan làm goods có liên quan đến Tạ Nhan, Tạ Nhan nhận bất kỳ quảng cáo hoặc là tạp chí cũng đều chuyển phát lại.
Tay Tạ Nhan ngừng tại chỗ kí tên kia, bây giờ không phải là thời cơ tốt, cậu có thể nghĩ đến hậu quả, nhưng vẫn là đóng [xieyan5566] lại.
Đó là câu nói sau cùng ở cái weibo kia.
Phó Thanh đã từng nói: "Em ấy thuộc về điện ảnh, không thuộc về tôi."
*chắc câu cuối này Phó ca viết ở một bên, chỗ để ký tên
Nhưng mà bây giờ không phải là vậy.
Tạ Nhan biết, cậu thuộc về Phó Thanh.Đây là lần thứ nhất Tạ Nhan đăng weibo sau mấy tháng, bên trong bình luận fan đều mừng đến phát khóc, tuy rằng còn chưa nói hợp đồng mới ký ở nơi nào, nhưng cũng dồn dập chúc mừng Tạ Nhan, sau này phải đi trên hoa lộ, đóng càng nhiều phim, nhận càng nhiều quảng cáo, kiếm càng nhiều tiền hơn.
Trong giới cũng không hiểu rõ ý đồ của Huy Đạt, có người tin tức linh thông biết Huy Đạt cùng Giai Hưng ký hợp đồng, nhưng cũng không dám tùy tiện tung tin, hậu quả lần trước bịa chuyện hắc Tạ Nhan còn rõ ràng trước mắt, hiện đang phát sinh một chuyện lớn như vậy, truyền thông ngược lại rơi vào trầm mặc.
Tạ Nhan biết dưới bình luận của mình sẽ không nhìn ra cái gì, tìm tên của chính mình, mở ra, tìm ra được một cái chuyển phát.
Mở ra bài gốc, là một đại fan của Tạ Nhan, mới đăng cách đây không lâu.
"Tuy thế nhưng mà, lúc này yy(1) tới fan đại lão(2), thật sự khiến tôi sản sinh ra một liên tưởng không hiểu ra sao..."
Bình luận phía dưới cũng là nghị luận sôi nổi.
"Tuy thế nhưng mà, đại lão lần trước bỏ ra 70 triệu cũng không đổi được hợp đồng của Nhan Nhan, lần này phải bỏ ra bao nhiêu chứ?"
"Tính toán một chút, mụ mụ(3) cũng không suy nghĩ nhiều. Có thể rời khỏi Vương Chúc Duy là được! Ta tung hoa chúc mừng! Lập tức chuyển phát!"
"Cp đại lão cùng Nhan của tôi có phải là có chút sứt mẻ!"
"Các tỷ muội, tôi nói nếu như, chính là nếu như, Nhan Nhan cùng đại lão thật sự ở cùng một chỗ, có tính hay không là Nhan Nhan ngủ với fan (tới đánh tôi, nhẹ chút)"
Phía dưới bình luận này có trả lời "Tỷ muội ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm", "Đại lão có thể! Tôi cũng có thể!"
Tạ Nhan cau mày, đem bình luận này chặn đi, suy nghĩ một phút chốc, nhắn cho Phó Thanh.
Cậu gửi đi một câu: "Phó Ca làm fan của em có phải là không thích hợp?"
Chính là, đến ngủ cũng không để cho ngủ sao?
(1) yy: tưởng tượng
(2) Đại lão: fan bé ngoan gọi anh như thế
(3) Mụ mụ: là mẹ chắc các thím hiểu rồi, kiểu fan mẹ luôn kêu idol là con, tui muốn để nguyên như một cái biệt danh
|