Làm Nũng
|
|
Chương 32: Thích[EXTRACT]Khốc ca sẽ không dễ dàng bị người ta xoa đầu. Tựa như Tạ Nhan từ nhỏ đến lớn không có ai chạm được vào đầu cậu, cũng không để người khác nắm tóc mình, hiện tại lại đàng hoàng nghiêm chỉnh ngồi trên băng ghế để Phó Thanh tùy ý vuốt tóc. Cậu mới đầu thấy có chút ngứa, cố sức khắc chế không tránh né. Thế nhưng động tác của Phó Thanh rất nhẹ, vừa xoa vừa hỏi cậu: "Dùng sức như vậy có mạnh lắm không?" Tạ Nhan lắc đầu làm bọt văng tứ tung. Phó Thanh ngồi chồm hổm trước mặt cậu, cúi xuống nhìn mặt Tạ Nhan dùng mu bàn tay sạch sẽ lau đi bọt trên môi cậu. Nhiệt độ trên môi cao hơn nơi khác, chạm vào có chút nóng lại rất mềm, theo động tác của Phó Thanh mà thay đổi. Bất quá lau được phân nửa, Tạ Nhan né ra, bối rối tự mình lau. Phó Thanh nghĩ, khắp người tiểu Tạ, ngoại trừ tính tình, hình như chỗ nào cũng mềm mại. Tóc rất mềm, gò má dính nước rất mềm, môi cũng mềm. Cũng không đúng. Phó Thanh lại muốn, tính tình cũng mềm, ít ra là đối với mình sẽ như vậy. Anh chưa bao giờ giúp người khác tắm, đây lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Mỗi lần không cẩn thận đụng tới bên trong lỗ tai Tạ Nhan, thân thể cậu sẽ nhẹ nhàng lui ra một chút, lỗ tai run rẩy lợi hại. Tạ Nhan bị chọt trúng vài lần, trực tiếp lấy tay che lỗ tai. Phó Thanh nhịn không được hỏi: "Nước vào tai sao?" Hai lần đầu thật sự là bất cẩn, sau đó là cố tình. Tạ Nhan cũng không nghĩ tới, cậu rất tín nhiệm Phó Thanh, trực tiếp nói: "Không có nhưng đụng trúng tai sẽ rất ngứa." Phó Thanh thấy có chút đáng tiếc, lúc tai tiểu Tạ run run rất đáng yêu. Tóc Tạ Nhan không quá dài, gội rất nhanh. Bất quá gội đầu có thể nhờ người làm thay tắm rửa thì không thể. Phó Thanh dặn dò Tạ Nhan vài câu: "Không nên dùng vòi sen, hứng chút nước, chà nhè nhẹ là được" Sau khi ra ngoài, Phó Thanh dự định tắm rồi ngủ, điện thoại chợt reo lên. Phó Thanh tiếp điện thoại, tiện tay lấy điếu thuốc từ trong túi Tạ Nhan, đi ra ban công. Là tin tức về fan nữ kia. Đồn cảnh sát bên kia đã tạm giam Trần Tiểu Tiểu, vết thương trên tay Tạ Nhan chỉ có thể tính là thương tích nhỏ, tối đa giam giữ vài ngày, nếu như Tạ Nhan chịu hòa giải, đối phương trả một phần tiền thuốc men, có thể trực tiếp thả về. Nhưng Trần Tiểu Tiểu cự tuyệt hòa giải, mà không biết lấy đâu ra một phần báo cáo chứng minh mình có bệnh về tinh thần, cho dù đả thương người cũng không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thanh âm của Phó Thanh rất lạnh: "Cô ta chém người, một chút tiền cũng không muốn bỏ ra sao?" Bên kia trả lời: "Đã có xác nhận bệnh, đích thực là không có cách nào, bên đây đã báo cho ba mẹ cô ấy tới đón. Bất quá họ đã ly hôn mấy năm, đều có gia đình riêng, hình như đều ngại mất mặt, không muốn tới đón. Nếu không có người đến rất nhanh cũng sẽ thả cô ta." Mới rồi ở trong phòng tắm đầy hơi nước, áo Phó Thanh ướt hơn phân nửa, hiện giờ gió thổi qua, cảm giác mát lạnh. Anh đốt điếu thuốc, chỉ suy nghĩ chốc lát: "Đả thương người, lại không có người giám hộ, không phải có thể xin cưỡng chế chữa bệnh sao?" "Ý của anh là..." Phó Thanh đối với cô gái kia không có chút thương hại nào, cô ta làm chuyện sai lầm thì phải trả giá thật lớn, không có chuyện dùng một tờ giấy phủi sạch mọi chuyện như vậy. Cô ta đả thương Tạ Nhan. Phó Thanh hơi rũ mắt, con ngươi màu hổ phách lạnh nhạt cực kỳ, anh hít một hơi thuốc: "Nếu bị bệnh, nên hảo hảo chữa bệnh." Nói xong Phó Thanh cúp điện thoại, tiếp tục hút hết điếu thuốc, xoay người nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh vừa lúc thấy Tạ Nhan đẩy cửa phòng tắm đi ra. Tạ Nhan chỉ khoát một cái khăn tắm, vóc dáng cậu rất cao, khăn tắm có vẻ không đủ lớn chỉ có thể miễng cưỡng che đến đùi, lộ ra mảng da lớn. Tạ Nhan rất gầy, nhưng không phải kiểu da bọc xương, đường cong trôi chảy, thon dài xinh đẹp. Cậu mới tắm xong,toàn thân đều ướt, tóc còn đang nhỏ nước, liền kéo một góc khăn lên lau đầu, không quan tâm chuyện che đậy gì nữa. Cơ hồ là nhìn thấy không xót thứ gì. Phó Thanh tinh tường thấy được thắt lưng Tạ Nhan có một nốt ruồi nhỏ, hiện trên làn da tuyết trắng rất đẹp. Tạ Nhan cho rằng ở đây chỉ có mình mình cho đến khi âm thanh của Phó Thanh vang lên: "Tiểu Tạ." Ban công có người. Tạ Nhan ngẩn ra, buông khăn tắm về chỗ cũ: "Em cho rằng Phó ca về phòng rồi." Cậu giải thích như vậy, nước theo cổ chảy xuống, qua ngực, bụng dưới, cũng không biết cuối cùng có chảy qua nốt ruồi nhỏ hay không. Phó Thanh hung hăng hít vài hơn rồi rất nhanh ấn tắt tàng thuốc, khói chớp mắt đã tan chỉ còn mùi thuốc lá vương trên đầu ngón tay. Tạ Nhan đến bên giường, vén chăn lên, chui vào, chậm rãi rút khăn tắm ra. Phó Thanh từ ban công đi vào, vẫn cúi đầu không nhìn Tạ Nhan, ra đến cửa phòng thì liếc mắt một cái, lại rất nhanh dời đi. Anh đứng ngoài cửa nói: "Tiểu Tạ ngủ ngon." "Ngủ ngon" Phó Thanh trở về tắm nước lạnh, nhưng vẫn không đè ép được khô nóng trong người, lại muốn uống rượu, nhưng không có mua. Anh không lừa mình dối người, rất rõ ràng vừa rồi đã sinh ra dục vọng với thân thể Tạ Nhan. Nếu người khác đứng nơi đó Phó Thanh cũng không nhìn lâu hơn, nhưng Tiểu Tạ thật đáng yêu, Phó Thanh biết là không nên nhưng vẫn không thể dời mắt. Thời điểm đó tuy Tạ Nhan không hoàn toàn lõa thể, nhưng đối với anh đã là quyến rũ mười phần, không thể chạy thoát. Nhưng mà một khắc kia là không thể, hiện tại cũng không thể. Phó Thanh rất rõ ràng, dục vọng không phải từ bản năng mà bởi vì đối phương là Tạ Nhan, là Tiểu Tạ của anh. Anh đối với Tạ Nhan là khác biệt. Từ lúc bắt đầu khác biệt. Tựa như lời ông nội nói, hôm Tạ Nhan hai mươi tuổi đó, có rất nhiều cách có thể giúp đỡ cậu, nhưng Phó Thanh hết lần này tới lần khác dắt cậu về nhà, cho cậu một sinh nhật. Là nhất kiến chung tình đã bị chôn dấu. Từ lần trước nhận quà chung với Dương Tầm, Phó Thanh đã chú ý đến fan của Tạ Nhan, bình thường lướt weibo sẽ xem các nàng có tương tác cảm tình với Tạ Nhan không. Chuyện lần này cũng là thấy trên weibo, Phó Thanh lúc biết được tin này, không suy nghĩ nhiều mà từ Tể An chạy đến đây. Tâm thần không yên, không thể tiếp tục làm việc, nhất định phải tự mình nhìn thây bạn nhỏ. Là bởi vì Tạ Nhan đáng thương sao? Không phải, Tạ Nhan rất kiên cường, biết nhẫn nại, không cần người khác thương tiếc, cũng sẽ không cảm thấy chính mình đáng thương. Chính là Phó Thanh không nỡ mà thôi. Có lẽ, tiến một bước để nói, là vì thích. Bởi vì thích mà thấy đáng yêu, vì đáng yêu mới sinh ra dục vọng, sẽ muốn ôm em ấy, hôm em ấy, thậm chí là thân mật hơn. Phó Thanh nửa đời trước sống vội vội vàng vàng, luôn là trách nhiệm cùng trách nhiệm, làm chuyện cần làm, chưa bao giờ thích một người, còn là bạn nhỏ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy, là trải nghiệm rất mới lạ. Loại thích này khác với tình anh em. Anh còn nhớ mùi sữa tắm truyền ra từ phòng tắm, là mùi lê, nhẹ mà ngọt. Tựa như Tạ Nhan, nếm thử sẽ thấy ngọt mà không ngán. Phó Thanh lại không nỡ ăn. *Đọc khúc này thấy Phó ca piến thái ghê... Đêm đó Tạ Nhan ngủ rất ngon, cậu phát sốt lại tới lui mấy chuyến nên tinh thần không được tốt, nhưng mấy ngày tiếp theo hoàn toàn rảnh rỗi, dưỡng cho tốt cánh tay bị thương. Tạ Nhan không có việc gì làm, đành xem phim học người ta diễn xuất và cách thể hiện tình cảm, Phó Thanh cũng cùng cậu, nhưng chính là đơn thuần xem phim. Tôn Hoài Quân có gọi đến một lần, nói fan nữ kia phương diện tinh thần có bệnh, không thể giam giữ, nhưng cũng không có người nhà đến đón, đã đưa đi điều trị. Phía cảnh sát kỳ thực không muốn làm to chuyện, tạm giam vài ngày là việc nhỏ, nhưng nếu cưỡng chế điều trị cần báo cáo với cấp trên, thiệt phiền phức. Trước khi làm thủ tục còn cố ý hỏi Trần Tiểu Tiểu, có đúng vậy hay không, không nên nhận mình phát bệnh lúc đả thương người. Trần Tiểu Tiểu hướng cảnh sát cười cười: "Đúng là như vậy, bệnh tình của tôi đều là thật, các anh không tin có thể đến bệnh viện tra." Cảnh sát nhìn cô một cái: "Được rồi, báo cáo bệnh viện cũng đã gửi tới." Trần Tiểu Tiểu nghe xong, rất hưng phấn nói: "Nếu không còn việc gì hẳn nên thả tôi rồi đúng không, tôi không làm gì sai." Điền xong thủ tục cảnh sát mới nói với Trần Tiểu Tiểu: "Đã báo với cha mẹ cô, nhưng họ nói cô đã thành niên, họ sẽ không xen vào. Nhưng cô mang bệnh lại đả thương người, có nguy hại đối với xã hội, cho nên đã xin cưỡng chế điều trị, chiều nay người bên bệnh viện sẽ đến." Trần Tiểu Tiểu khó có thể tin, cô lại hỏi cảnh sát nhiều lần, đều trả lời như vậy, lại như nổi điên nói: "Tôi không bệnh, tôi không có bệnh, sao lại tống tôi vào bệnh viện." Cảnh sát là một nam trung niên, tốt tính, lại kiên trì trả lời cô. Hắn thở dài với Trần Tiểu Tiểu: "Cô bé, cô không thể lúc đả thương người ta thì nói mình có bệnh, lúc phải vào viện lại nói không có. Hơn nữa tôi thấy cô thật nên đi trị bệnh đi, trị hết rồi cũng là chuyện tốt." Tạ Nhan nhanh chóng đem chuyện này quên đi, chỉ nói một câu: "Có bệnh thì chữa, đừng lại như chó điên bám lấy Dương Tầm không tha." Chuyện này gây ra sóng to gió lớn trên mạng, trước đây "Một đời một kiếp một dê nhỏ" nổi danh miệng thối mắng người, lại mượn cớ mình có chứng uất ức, người khác mắng lại sẽ phát bệnh tự sát, không ngờ là có bệnh thật. Phó Thanh ở lại hơn một tuần, đến lúc Tạ Nhan sắp cắt chỉ chuyện bên công ty đã tồn đọng quá nhiều, bắt buộc phải quay về xử lý. Kết quả Phó Thanh vừa đi ban đêm Chu Ngọc chạy tới, nói với Tạ Nhan: "Tạ ca, Phó ca kêu em đến chăm anh, chủ yếu là mắt dài*, em có thể ngăn cản." *Chắc là ngăn phóng viên hả? @.@ Tạ Nhan: "..." Quả nhiên đây là cách bảo hộ của phố bá. Chu Ngọc nhớ lại trước khi tới Phó Thanh căn dặn mình một phen mà lòng còn sợ hãi, lúc nào uống thuốc, lúc nào cắt chỉ, đều liệt kê rõ ràng. Chủ yếu Phó Thanh còn nói với hắn, đừng nói chuyện công ty, Tạ Nhan cho rằng anh làm đại ca phố cũ, cứ coi đây là nghề nghiệp. Chu Ngọc không giải thích được nghĩ rằng, có lẽ đây chính là tình thú vợ chồng son? Nói chung hắn rất sợ hãi, nhất định giữ kín miệng.
|
Chương 33: Thân thủ[EXTRACT]Chu Ngọc cứ thế ở lại trấn nhỏ cạnh biển cùng Tạ Nhan, hắn nói đến giúp đỡ kỳ thực là đến chơi, nhiều lắm là lúc Tạ Nhan cắt chỉ giúp được một chút, lúc khác Tạ Nhan đều không nhờ vả được hắn. Tạ Nhan quay phim, Chu Ngọc ở bên cạnh nhìn, hắn học hành làm việc đều không tốt nhưng rất giỏi giao tiếp, chưa tới mười ngày đã quen thuộc hết đoàn phim, cùng người xung quanh xưng huynh gọi đệ, đến Tôn Hoài Quân cũng coi trọng hắn một chút. Hôm chính thức quay xong thực cảnh, Tôn Hoài Quân khó có được mà rộng rãi một lần, mời toàn bộ đoàn phim ăn cơm. Cực khổ lâu như vậy mới ăn được bữa cơm đàng hoàng, mọi người đều rất náo nhiệt. Tôn Hoài Quân, phó đạo diễn cùng mấy người quan trọng ngồi chung một bàn, cũng không mướn phòng vì ông tiếc tiền. Uống vào chút rượu, nội dung nói chuyện cũng bắt đầu không kiêng kỵ. Bất quá mọi người ở chung mấy tháng, đều rất quen thuộc, Tôn Hoài Quân nói chuyện cũng không dè chừng, đắc ý nói: "Trước khi đóng phim, tôi đã nghĩ đến rất nhiều người, nên tìm ai làm vai nam chính. Nghĩ tới nghĩ lui, người vừa ý đều mời không nổi, người có thể mời lại thấy chướng mắt. May mà tìm được Tạ Nhan." Ông quay đầu, hỏi: "Mấy người trước đây gặp Tạ Nhan đều mù phải không, lại để cậu ấy diễn thi thể? Thật lãng phí." Tạ Nhan đã bị chuốc vài chén rượu, tửu lượng cậu không tốt, có chút say, lấy tay chống bàn mới miễng cưỡng đứng lên được, nghe thấy tên của mình, qua vài giây sau mới phản ứng, nhìn sang Tôn Hoài Quân đang nghi ngờ chậm rãi nói: "Trước đây cũng ký với một công ty quản lý, ông chủ là người làm bất động sản, nói muốn kết giao..." Tạ Nhan bình thường lãnh lãnh đạm đạm, ngoại trừ lúc quay phim, cũng không nói nhiều một câu, huống chi là kể chuyện thế này, Tôn Hoài Quân hăng hái: "Sau đó thế nào?" Người chung quanh đều rất có hứng thú, chỉ nghe Tạ Nhan thờ ơ nói: "Thì đánh cho một trận, rồi đi." Tôn đạo hét lớn: "Đáng đánh, tiểu Tạ hay lắm! Loại này nên đánh! Có tiền hay lắm sao!" Tôn Hoài Quân rõ ràng đã say bảy tám phần, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tiếp tục hỏi: "Đi rồi chỉ diễn thi thể? Cậu đẹp như vậy, chỉ cà mặt cũng ra tiền." Tạ Nhan giật mình, nhớ tới vai nam số năm kia, quả thực vì mặt của mình mà có được. Nhân vật kia vừa kiêu ngạo vừa đẹp, lại nhuộm đầu tóc xanh, mặt mũi bình thường không diễn nổi thiết lập nhân vật kiểu này, cho nên nhân vật này có được cũng không do kinh nghiệm diễn xuất của Tạ Nhan. Nhưng cuối cùng cũng không diễn được. Tạ Nhan ý thức có chút không rõ, lại có thể tinh tường nhớ kỹ mỗi một việc phát sinh ngày đó: "Có một vai nam phụ, nhưng phó đạo diễn lại muốn cùng tôi kết giao, tôi không muốn, liền đánh hắn một trận." Xung quanh bỗng nhiên im lặng. Mọi người đều biết tính tình Tạ Nhan không tốt, nhưng cũng không nghĩ tới mức này. Dương Tầm nghe được cả kinh, lén lút nói với tiểu trợ lý: "Quá cứng luôn, không hổ là Tạ ca." Tiểu trợ lý lại có chút ưu sầu: "Dương ca anh suốt ngày cùng Tạ ca kết giao, không sợ bị đánh sao?" Dương Tầm cau mày: "Hai loại kết giao này sao có thể giống nhau được? Hơn nữa chúng tôi bây giờ là bằng hữu sao? Tạ ca là anh ruột của tôi!" Có lẽ đề tài "Kết giao bằng hữu" này khiến mọi người hứng thú, mọi người bạn tới mấy chuyện lộn xộn trong giới, không đem sự chú ý lên người Tạ Nhan nữa. Sau một lúc lâu, Tạ Nhan mới cúi đầu nói thêm một câu, thanh âm rất nhẹ, tựa như còn cười một chút, đến đáy mắt cũng lấp lánh ánh nước: "Ngày đó sinh nhật hai mươi tuổi, trời mưa to, ở tiệm cà phê gặp Phó ca." Đó đều là những chuyện trước đây, Tạ Nhan từ nhỏ đến lớn, gặp được rất nhiều người xấu chuyện xấu, bất quá là gặp một quên một, sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ cho dù ông chủ bất động sản kia đứng trước mặt cậu, cũng chưa chắc cậu nhớ rõ mặt hắn. Nhưng lần kia thì không giống. Từ buổi sáng hôm đó uống sữa đậu nành, gặp trợ lý trang điểm, còn có phó đạo diễn kia, rồi tiệm cà phê, trạm xe buýt, Tạ Nhan đều nhớ rõ ràng, như là mới hôm qua. Đại khái là vì gặp được Phó Thanh, ngày đó đáng tưởng niệm. Lời cậu nói quá nhẹ, chỉ có người bên cạnh cẩn thận mới nghe được. Chu Ngọc nghe thấy đầu quả tim không khỏi run lên. Nói thế nào đây, câu này thật quá mềm quá ngọt, không giống như lời Tạ Nhan sẽ nói. Không giống với vài lần gặp mặt ngắn ngủi trong dĩ vãng, lần này Chu Ngọc ở cạnh Tạ Nhan vài ngày, rốt cuộc ấn tượng trước đây đều sụp đổ. Đẹp, có chút lãnh đạm, không nói nhiều, bởi vì lúc nào cũng được Phó Thanh chăm sóc, liền khiến Chu Ngọc nghĩ Tạ Nhan có chút yếu ớt như có như không. Tạ Nhan ở bên cạnh Phó Thanh chính là như vậy. Nhưng đến khi thật sự ở chung, Chu Ngọc mới phát hiện Tạ Nhan so với tưởng tượng của mình không giống lắm. Đẹp quá phận, cực kỳ lãnh đạm, nói rất ít, tính tình không tốt, cau mày thì không nói lời nào rất kiêu ngạo, chỉ cần đứng trước ống kính là giống như nguồn sáng, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được rơi trên người cậu. Bất quá lúc quay phim có thể chịu khổ, Chu Ngọc tới đây mười mấy ngày, có hai ngày phải quay đêm, hầu như đều là ở dưới nước quay tới hừng đông ba bốn giờ. Nói chung Chu Ngọc đối với Tạ Nhan tâm phục khẩu phục. Cơm nước xong mọi người đều ngồi xe của đoàn phim quay về, nhưng Chu Ngọc mướn chiếc xe cùng Tạ Nhan đơn độc quay về. Gió biển thổi lên rất lạnh, Tạ Nhan nguyên bản đã hơi say, lại bị thổi thanh tỉnh vài phần, ngồi trên xe chống đầu, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Chu Ngọc hết sức chuyên chú lái xe, chợt nghe Tạ Nhan nói với mình: "Chu Ngọc, giúp tôi một chuyện được không?" Tay hắn run lên: "Tạ ca có gì muốn em giúp?" Sau nhiều ngày quan sát, hắn cho rằng tính cách Tạ Nhan như vậy, đời này sẽ không có thời điểm nhờ người giúp đỡ. Hắn hoảng hốt nghĩ chắc là chuyệt rất khó khăn. Tạ Nhan suy nghĩ chốc lát, mới nói: "Cậu biết không, Phó ca ở phố cũ chỉ lấy đồ rồi ghi sổ, cuối năm mới trả tiền." Chu Ngọc không hiểu, nhưng gật đầu. Tạ Nhan nghiên đầu, hơi rũ mắt, lông mi cậu rất dài, lại cong, hạ xuống một cái bóng, chóp mũi bị rượu làm hồng lên, dáng vẻ rất đẹp, chỉ tiếc lại cau mày. Cậu do dự mấy phút, mới nói ra lời kế tiếp: "Tôi vẫn luôn được Phó ca chăm sóc, nghĩ muốn thay anh ấy đem sổ nợ trả hết, hoặc là ứng trước cũng được. Nhưng các chủ cửa hàng ở phố cũ đều không muốn nhận, kêu tôi bàn với Phó ca." Tạ Nhan nói đến đây dừng một chút, cậu không biết Chu Ngọc đã nghe đến da đầu tê dại, nói tiếp: "Cậu lớn lên ở phố cũ, cùng họ chắc rất quen thuộc, có thể khuyên bọn họ nhận tiền không?" Chu Ngọc suýt đánh lệch tay lái. Trong lòng hắn nghẹn bí mật của Phó Thanh, thực sự sắp bùng nổ, đây đều là chuyện gì xảy ra chứ, chỉnh đốn phố cũ cũng là Phó ca, cuối năm tính sổ sách mới chia hoa hồng cho những người đó, làm sao Phó ca có thể trả tiền chứ? Nhưng lời này không thể nói ra miệng, Chu Ngọc lắp bắp nói: "Tạ ca, em giúp anh, em giúp anh nghĩ cách..." Tạ Nhan luôn phóng khoáng, trước giờ luôn là một khốc ca quan minh lỗi lạc, nhưng chuyện này phải làm lén lút che giấu, nhìn sang Chu Ngọc, mặt mày mang theo hơi men, vẫn sắc bén như cũ: "Việc này đừng nói với Phó ca." Chu Ngọc lắc đầu liên tục: "Chắc chắn sẽ không, anh yên tâm." Chủ yếu nhất là, nào dám chứ! Ở trấn nhỏ cạnh biển mấy ngày nay, Chu Ngọc từng hân hạnh biết thân thủ thật sự của Tạ Nhan. Ngày đó Tạ Nhan từ bệnh viện về, tiện đường ghé siêu thị mua đồ, trên đường gặp phải một đôi vợ chồng trung niên và lão thái thái kéo một cô gái hơn hai mươi tuổi vào xe. Cô gái kia một mực hô cứu mạng, nhưng lão thái thái ở một bên giải thích nói là việc nhà, cô gái bởi vì không muốn kết hôn rời nhà trốn đi, khiến mọi việc hỏng bét, tuy rằng không muốn kết hôn, vẫn phải đưa cô về. Bởi vì là việc nhà, người qua đường cũng không muốn dính vào. Lúc bọn họ từ trong siêu thị đi ra, cô gái kia đã bị kéo lên xe rồi, Chu Ngọc còn chưa phản ứng kịp, Tạ Nhan không hề nghĩ ngợi quăng đồ xuống đất, đi lên trực tiếp đạp nam nhân kia ra, kéo cô gái đó ra ngoài. Nhưng không ngờ trong xe còn hai thanh niên cường tráng khác, xuống xe liền trực tiếp động thủ. Tạ Nhan giao cô gái kia cho Chu Ngọc, một chọi ba cũng không ở thế hạ phong, kêu Chu Ngọc báo cảnh. Lúc cảnh sát tới, mấy người kia nghĩ lái xe chạy trốn, Tạ Nhan đem người ở ghế lái chế trụ, kéo người xuống. Ở đồn cảnh sát, cô gái khóc sướt mướt nói mình không quen mấy người kia, cô là người địa phương, hôm nay đi xem phim một mình đột nhiên bị mấy người bám theo, nói mình bỏ nhà đi. Cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, phá vỡ một ổ buôn người, đương nhiên cái này không liên quan đến Chu Ngọc và Tạ Nhan. Chu Ngọc chủ yếu là khiếp sợ, bởi vì hai người trẻ tuổi kia động thủ hoàn toàn không giống với mấy tên côn đồ thông thường, thật là hung ác, hắn cảm giác chính mình cũng chịu không nổi mấy chiêu. Tạ Nhan thân thủ như vậy, còn cần hắn bảo hộ sao? Chu Ngọc suy nghĩ người khác đều đánh không lại Tạ Nhan, chính mình phỏng chừng cũng vậy. Phó ca kêu mình tới đây không phải để bảo vệ Tạ Nhan, mà là lúc thời khắc mấu chốt có thể ngăn đao. Phỏng chừng chỉ có Phó ca mới áp chế được Tạ Nhan. Ban đêm quay lại, Chu Ngọc nhớ tới Tạ Nhan kể lại kinh nghiệm hai lần có người muốn kết giao, lại nghĩ tới thân thủ của Tạ Nhan, thật lòng khuyên Phó Thanh: "Phó ca, anh đừng gạt Tạ ca nữa, em có chút sợ hai người đánh nhau." *Mọi người đoán nếu bé ngoan biết được sự thật sẽ thế nào?
|
Chương 34: Khác biệt[EXTRACT]Bản thân Chu Ngọc là một tên miệng rộng, kêu hắn giữ bí mật thật sự là việc khó khăn, nhưng hắn lại không có gan kể với người khác, cuối cùng suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là tâm sự với anh mình. Hắn nhắn tin cho anh trai: "Anh, em biết hai bí mật lớn, anh muốn biết không?" Chu Chân nhắn lại một "?" Chu Ngọc có chút căng thẳng: "Là Phó ca và người yêu của ảnh, bí mật tình thú của vợ chồng son." Bên Chu Chân vẫn luôn hiện trạng thái đang nhập, nhưng thật lâu mới thấy trả lời: "Bí mật này mình mày độc hưởng đi, đừng rộng miệng, cẩn thận miệng chó của mày." Chu Ngọc không ngờ anh mình cũng như vậy: "Anh! Anh ruột à! Đừng mà, chúng ta tiếp tục trò chuyện!" Kết quả chỉ chờ được một dấu chấm than đỏ lạnh lùng vô tình cùng một nhắc nhở. Chu Chân đã điều chỉnh chế độ bạn bè, bạn không còn là bạn của anh ấy." Vô luận như thế nào, sáng sớm ngày hôm sau, Chu Ngọc bí mật đầy mình cùng Tạ Nhan lên máy bay trở về Tể An, đoàn phim được nghỉ hai ngày, Tạ Nhan ở nhà chỉnh lý kịch bản. 《 Bạch Kình 》 là một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh, nhưng trước khi quay nội dung cũng không liền mạch, nội dung liên quan đến cá voi đều bị cắt riêng, đến khi quay về phim trường mới sử dụng hiệu ứng đặc biệt để quay. Những đoạn này đều là Tạ Nhan diễn một mình, bình thường cả đoàn phim quay quanh cậu. Quay có hiệu ứng là loại rất khảo nghiệm khả năng của diễn viên, bởi vì chỉ có một màn xanh biếc, cá voi bất quá chỉ là con thú bông mà thôi, nếu tự diễn viên không nhập vai, không tin tưởng vào nội dung bộ phim, quay xong khán giả cũng sẽ nhìn ra kẽ hở, thấy giả tạo. Tạ Nhan diễn rất khá, cậu có thiên phú, nhập vai rất sâu, bất luận là thực cảnh hay quay hiệu ứng, cũng không ảnh hưởng lớn đến cậu. Khi bắt đầu quay phim, cả người liền biến thành Lục Phùng Xuân. Cho dù nội dung bị cắt rời ra, nhưng cũng liên quan đến cá voi, cảm tình biến hóa đều phải từng bước phát triển, hoàn chỉnh ăn khớp với nhau. Lúc cậu quay phim, toàn trường đều im lặng, vì tình cảm tràn đầy, dồi dào sự cuốn hút. Thông thường, loại cảnh quay với phông xanh này rất buồn cười, dù sao không có người để tương tác, chỉ có lúc khóc lúc cười với con rối. Người trong đoàn phim nhìn Tạ Nhan quay từ sáng đến tối, biết rõ là giả nhưng thấy rất xúc động. Tạ Nhan quay hơn nửa tháng, cậu cơ bản chỉ cần bước vào trường quay là có thể nhập vai, bất quá đối với thoát vai vẫn gặp chút vấn đề, nhưng chỉ cần ra khỏi trường quay, nói chuyện với Phó Thanh, cơ bản có thể điều chỉnh. Bởi vì tiết kiệm, Tôn Hoài Quân ép thời gian rất chặt, có đôi khi một ngày quay mười mấy tiếng, cả đoàn phim hoạt động không ngừng. Nội dung hôm nay là cảnh cùng cá voi dạo chơi trên biển, Tạ Nhan ở trong nước cả ngày, thẳng đến khi Tôn Hoài Quân nói hôm nay quay xong, các máy quay đều tắt, mới từ trong hồ đi ra. Toàn thân cậu ướt đẫm, áo thun trắng và quần đen tích nước, chân trần đứng ở một chỗ, chốc lát sau chỗ đó nước đọng vũng. Tạ Nhan cúi xuống, đứng bên hồ vắt nước trên tóc, tiếp nhận khăn mặt Chu Ngọc đưa tới, sau đó đi thay quần áo, áo khoát dài, quần jean đen, còn mang thêm khẩu trang. Trên mặt cậu còn lớp hóa trang không thấm nước, bất quá Tạ Nhan đã rất nhuần nhuyễn cách tẩy trang. Chu Ngọc ở ngoài vừa chờ Tạ Nhan vừa chỉ huy đám tiểu đệ đánh nhau. Sau khi về Tể An, hắn vẫn ở cạnh Tạ Nhan, chủ yếu vì không có việc để làm, tính hắn không chịu ngồi yên, đến công ty như là chịu chết. Phó Thanh cũng biết, bình thường Chu Chân muốn quản thúc hắn anh còn khuyên vài câu, nên Chu Ngọc vẫn tiêu dao đến giờ. Bất quá dựa trên bản chất công việc, làm ở công ty hay đi theo Tạ Nhan đều giống nhau, đều là vì Phó Thanh làm việc, hắn thậm chí thấy việc mình đang làm còn quan trọng hơn. Tiền có thể kiếm lại, Phó ca đã ba mươi hai rồi, đối tượng chỉ có một. Hóa trang không thấm nước nên tẩy trang tương đối lâu, những người khác đều đã đi, phim trường trống trải, đến tiếng thở cũng bị phóng đại hơn vạn phần. Tạ Nhan nhìn gương tẩy trang, chợt nghe bên ngoài một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bỗng nhiên, đột ngột truyền đến một câu nói. Là phó đạo diễn nói: "Lão Tôn, ban đầu ông còn muốn dùng kỹ xảo nước ngoài, hiện tại chúng ta mời không nổi." Tôn Hoài Quân thở dài: "Haizz", tựa hồ có tiếng bật lửa. Phụ trách hiệu ứng đặc biệt hiện tại đã là đứng đầu trong nước, nhưng so với nước ngoài vẫn có chênh lệch nhất định, Tôn Hoài Quân đối với phim ảnh yêu cầu cực cao, không phải nói bây giờ không tốt, mà là có thể tốt hơn, luôn không cam lòng. Bộ phim này chuẩn bị hết bảy tám năm, khi đó hiệu ứng không tốt bằng bây giờ, giá cũng không cao, Tôn Hoài Quân hoãn nhiều năm như vậy không ngờ kỹ thuật ngày càng tiên tiến nhưng giá tiền cũng là nước lên thì thuyền lên, dùng hiệu ứng mỗi cảnh mỗi giây đều là đốt tiền. Tạ Nhan không phải thích nghe lén chuyện người khác, lại không thể không ngừng động tác. Tôn Hoài Quân hít vài hơi thuốc: "Làm sao đây? Đã quay đến bây giờ, đi tới đâu xem tới đó, quay phim xong..hiệu ứng, hiệu ứng tính sau vậy, sẽ có cách thôi." Âm thanh phó đạo diễn trầm thấp, sầu muộn nói: "Quay phim xong coi như hoàn thành mong muốn của anh em mình. Nhưng hiệu ứng làm không xong, cũng không thể chiếu." Sau đó thanh âm càng lúc càng xa, không nghe thấy nữa. Tạ Nhan giật mình, tiếp tục tẩy trang. Từ nhỏ cậu cũng thích xem phim, rõ ràng tính cách không thích náo nhiệt, những mỗi lần chiều cuối tuần chiếu phim đều canh vị trí tốt nhất. Trẻ con đều ngồi không yên, hò hét ầm ĩ, nhưng Tạ Nhan đều đắm chìm trong bộ phim. Đẹp đẽ, chán nản, uể oải, tuyệt vọng, thống khổ hoặc là hạnh phúc. Trăm nghìn loại người, trăm nghìn lựa chọn, cũng có trăm nghìn loại nhân sinh. Cậu cũng không ước ao, chỉ cảm thấy thú vị. Đây là điểm sáng khó có được trong cuộc sống nhạt nhẽo của Tạ Nhan. Về sau, Tạ Nhan lần đầu tiên tiếp xúc được màn ảnh và kịch bản, mới hiểu thì ra mình không chỉ có thích, còn muốn thể nghiệm, đem đoạn này ghi lại, phô bày cho người khác thấy. Trước khi quay《 Bạch Kình 》cậu cũng đã rõ ràng như thế, đóng phim không chỉ một người, là cố gắng của cả đoàn. Tạ Nhan tẩy trang xong, lấy nước lạnh rửa mặt, đi ra phía ngoài, quả nhiên Tôn Hoài Quân và phó đạo diễn hai người ở khúc quanh trước cửa sổ. Tôn Hoài Quân ngẩng đầu một cái, thấy Tạ Nhan liền hỏi: "Cậu còn chưa đi sao?" Tạ Nhan cũng dựa vào tường, ngồi xổm xuống, lấy ra điếu thuốc, đốt lửa, nhẹ giọng nói: "Vừa nói, tôi nghe được." Mặt Tôn Hoài Quân đỏ lên, tuy rằng bình thường luôn luôn than nghèo, keo kiệt đến đòi mạng, nhưng thật sự để người khác biết mình túng quẫn, cũng thấy ngượng ngùng: "Thiếu tiền thì sao? Thiếu tiền cũng không thiếu miếng cơm của cậu. Đừng nghĩ nhiều, quay phim cho tốt là được." Chu Ngọc vừa đi tới vừa lúc nghe Tạ Nhan nói: "Còn năm vạn không cần đưa cho tôi." Phó đạo diễn nóng nảy: "Cậu quay lâu như vậy, thù lao tổng cộng mười vạn, chúng tôi cũng không thiếu năm vạn của cậu." Tạ Nhan phà khói, ấn tắt tàn thuốc. Cậu đứng lên, không nhanh không chậm đeo khẩu trang: "Năm vạn là tiền cơm mấy ngày của cả đoàn phim, không đói đến tôi, cũng không thể đói đến người khác." Cậu chỉ làm chuyện mình có thể làm được, không thẹn với lương tâm. Chu Ngọc vội vội vàng vàng theo kịp, đối với chuyện mới nghe được rất kinh ngạc, hỏi: "Tạ ca, không có thù lao thì sống thế nào?" Trên mặt của Tạ Nhan mang khẩu trang, Chu Ngọc không thấy vẻ mặt cậu thế nào, chỉ nghe cậu nói: "Tôi cũng không tiêu bao nhiêu tiền." Chu Ngọc mở khóa xe ở phía xa, đưa Tạ Nhan về nhà. Dọc đường đi hắn đều nghĩ, nếu như mình là Tạ Nhan, tốn sức như vậy, quay xong một bộ phim, cuối cùng vì thiếu hụt tài chính, có thể sẽ không được chiếu, có thể sẽ nổ tung. Hơn nữa Tạ Nhan quay lâu như vậy, mỗi ngày vất vả như vậy, thù lao mười vạn, còn chưa đủ mua cái đồng hồ. Như vậy Tạ Nhan còn muốn đưa tiền cho Phó ca, ước chừng tán gia bại sản vì người yêu. Đoạn tình cảm này là thật. Để bảo vệ đoạn tình yêu này, hắn nhanh chóng báo cáo với Phó Thanh: "Phó ca nói với anh một chuyện. Bộ phim mà Tạ Nhan quay, hôm nay nghe đạo diễn nói không có tiền, có thể không được chiếu." Phó Thanh trả lời: "Ừ." Hôm sau, Phó Thanh đến phim trường đón Tạ Nhan về phố cũ ăn cơm. Lúc anh đến, phim trường đang lộn xộn, máy móc đều thu lại, hình như vì màn cuối cùng quay xong, lại muốn quay lại. Tôn Hoài Quân và Tạ Nhan đứng chung một chỗ, nhìn đoạn phim vừa quay, như đang thảo luận cái gì, nhân viên chung quanh tới lúc gấp rút đem máy móc đặt lại, không ai chú ý tới có nhiều thêm một người. Phó Thanh nhớ rõ Chu Ngọc từng nói, lúc mình ở cạnh Tạ Nhan và những lúc không có mình em ấy như hai người khác nhau, tính cách khác biệt. Phó Thanh không để những lời này ở trong lòng, anh thấy, tiểu Tạ tính cách rất đáng yêu, bất luận ở đâu đều như vậy. Nhưng lần này Phó Thanh không gọi Tạ Nhan, mà là đứng trong đám đông quan sát cậu. Quả nhiên nhìn ra nhiều điều khác biệt. Ví dụ như bây giờ, em ấy cùng người khác nói chuyện rất lãnh đạm, cũng không phải tức giận hay thiếu kiên nhẫn, chỉ là tính cách lạnh nhạt, không thèm để ý người khác, không có biểu tình gì, nói cũng rất ít, không phải lúc cần thiết cũng sẽ không mở miệng. Thế nhưng ở chung với mình thì không như vậy, sẽ có rất nhiều động tác nhỏ. Lúc mất hứng sẽ nhẹ nhàng cau mày, nói rất nhiều, lúc vui sẽ cười, đến đáy mắt cũng chứa ánh sáng. Có lẽ là nhìn quá lâu, Tạ Nhan nhận ra có người đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu, cách rất nhiều người, rất nhiều máy móc, nhưng liếc mắt liền thấy Phó Thanh, dường như những người khác, chuyện khác đều là bối cảnh, không tồn tại trong mắt cậu. Tóc Tạ Nhan ướt nhẹp dán trên gương mặt, cậu ngẩn ra, đem tóc lộn xộn vuốt ra sau tai, mím môi, khẽ mỉm cười với Phó Thanh. Tim Phó Thanh đập thình thịch. Anh bỗng nhiên nghĩ, tiểu Tạ của anh, có phải cũng thích anh. Bởi vì nếu thích sẽ có dấu hiệu. Anh hình như thấy được dấu hiệu tiểu Tạ cũng thích mình. Nhưng cũng có thể không phải. Phải phải phải, tiến lên đi Phó caaaaaaaaaaaaa Nhân tiện các bae có muốn đọc xôi thịt một chút gọi là không...
|
Chương 35: Đầu tư[EXTRACT]Cuối cùng cảnh kia cũng thuận lợi quay xong. Thật ra quay xong cảnh kia, Tôn Hoài Quân rất hài lòng nên cho tổ kịch kết thúc công việc. Còn Tạ Nhan từ dưới hồ lên liền đi tìm ông, chỉ ra một chỗ sai lầm rất nhỏ, Tôn Hoài Quân xem kỹ mấy lần, mới thấy đúng là như vậy, nên quay lại một lần. Tạ Nhan vọt vào tắm, thay quần áo rất nhanh, một chiếc áo len dài màu xám tinh khiết, quần jean đen, lấy khăn vội vội vàng vàng lau khô tóc, xõa tung trên đầu, may là mặt của cậu đẹp, tóc tai mới nhìn không giống một đống cỏ dại, ngược lại giống như cố ý tạo kiểu. Trợ lý trang điểm ở một bên nhìn Tạ Nhan qua loa như vậy, rất hâm mộ nói: "Aii, mặt đẹp chính là như vậy, đến trang phục cũng chỉ tùy tiện, trùm bao bố cũng có thể lên sàn catwalk." Tạ Nhan khó có được nhìn qua chính mình trong gương. Chu Ngọc thấy Phó Thanh tới, chào hỏi anh một tiếng rồi tự giác lái xe đi. Tạ Nhan hai ba bước đã tới bên người Phó Thanh, hơi ngửa đầu, ánh mắt ướt át. Phó Thanh sửa tóc cho cậu, tiện tay đem mũ trên áo kéo lên dặn dò một câu: "Đừng để bị lạnh." Tạ Nhan gật đầu một cái, đeo khẩu trang lên. Hai người đi tới bãi đỗ xe, Tạ Nhan mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, theo thói quen mở cửa sổ, chống một tay lên. Có chút dáng vẻ trẻ con bốc đồng. Phó Thanh đạp chân ga, lái về phía phố cũ, hỏi: "Tiểu ạ rất thích đóng phim sao?" Âm thanh của Tạ Nhan cách một lớp khẩu trang truyền đến, có chút không rõ: "Thích." Cậu dừng một chút, lại lập lại một lần: "Rất thích." Hôm nay Phó Thanh thấy Tạ Nhan nói chuyện với người khác luôn luôn rất đơn giản rõ ràng cậu rất ít nói cũng không thích dài dòng. Nhưng Phó Thanh phát hiện lúc nói chuyện với mình thì không như vậy, Tạ Nhan đôi khi sẽ nhiều lời hơn, cũng như bây giờ cậu trả lời anh rất nghiêm túc. Tuy rằng Tạ Nhan đã rất đáng yêu, nhưng Phó Thanh phát hiện cậu ngày càng đáng yêu hơn. Phó Thanh hỏi: "Bộ phim này cũng sắp quay xong, lúc quay có cảm giác gì?" Tạ Nhan chống cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phong cảnh ven đường lướt qua, cậu rũ mắt, ánh đèn đường nhàn nhạt rơi vào trên mặt cậu, có vẻ yên tĩnh dịu dàng. Cậu suy nghĩ chốc lát: "Lúc quay giống như biến thành người khác, trải nghiệm một cuộc sống khác, rất ngắn nhưng rất thú vị." Tạ Nhan sau khi quay phim xong từ dưới hồ đi lên tắm rửa, hơi nước trên người phiêu tán ở trong gió, còn có mùi sữa tắm nhẹ nhàng, như có như không, quấn quít bên mũi Phó Thanh. Phó Thanh do dự một chút, mở cửa sổ bên kia, mới có thể tiếp tục tĩnh táo hỏi: "Quay xong thì sao? Muốn cho người khác xem?" Tạ Nhan nghoẹo đầu: "Muốn chứ. Một kịch bản, một đạo diễn, cùng rất nhiều diễn viên quay ra một bộ phim, đương nhiên muốn càng nhiều người xem." Nói đến đây, Tạ Nhan tựa hồ lại nghĩ tới chuyện không vui gì, kéo khẩu trang, rút ra một điếu thuốc, bất quá lại để lại chỗ cũ: "Hơn nữa quay phim tốn tiền, có người xem mới thu được tiền về. Bằng không Tôn đạo sẽ điên mất." Cậu ít khi nói đùa, chỉ một câu này đã chọc Phó Thanh cười. Phó Thanh nhẹ giọng nói: "Đối với Tiểu tạ, một bộ phim cũng là một cuộc đời hoàn chỉnh." Lời nói như vô tình, lại làm Tạ Nhan nhớ lại đã từng hứa với Phó Thanh sẽ không nhập vai quá độ nữa, cậu quay đầu qua giải thích với Phó Thanh: "Phó ca đừng lo lắng, em hiện tại có thể kiểm soát, quay xong liền thoát vai." Cho dù có ảnh hưởng, cũng không quá mức ảnh hưởng đến cuộc sống thực. Tạ Nhan đối với cuộc sống của mình có tự tin rất lớn, cậu cười với Phó Thanh, lộ ra răng nanh nhỏ: "Tuy rằng cuộc sống trong kịch bản rất thú vị, nhưng em sẽ không ước ao, vì em có cuộc sống rất tốt." Cậu chính là Tạ Nhan, chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Sau khi rời khỏi thành phố, đèn đường dần thưa thớt, có vài đoạn còn không có ngọn đèn nào, nhưng ánh trăng rất sáng. Nhưng bất luận là loại ánh sáng nào, gặp phải Tạ Nhan đều thuận theo, làm nền cho cậu. Phó Thanh mong sau này dù có thế nào, Tạ Nhan đều có thể bảo trì ngây thơ, nhiệt tình và kiêu ngạo như thời khắc này. Anh cười cười, nói một cách khẳng định: "Tất cả mong muốn của tiểu Tạ đều sẽ thành sự thật." Ngày hôm sau, Phó Thanh tính toán làm cách nào đầu tư cho《 Bạch kình 》. Sở Phục nghe xong, đầy đầu dấu chấm hỏi: "Nói cách khác, phim mà bạn nhỏ nhà cậu quay giữa đường hết tiền. Còn là một bộ phim văn nghệ vừa nhìn đã biết không bán vé được, cậu không đành lòng nhìn công sức bạn nhỏ bị bỏ phí nên muốn lấp cái hố này. Nhưng không thể dùng danh nghĩa của mình, mượn người khác đầu tư." Hắn sắp xếp sự việc rõ ràng một lần, càng nghĩ càng không giải thích được: "Không đúng, cậu làm chuyện tốt không để lại tên, cậu xem tiền là rác à?" Phó Thanh liếc mắt nhìn hắn: "Dùng danh nghĩa của tôi quá chói mắt, không tốt cho tiểu Tạ." Câu này lại nói rất nghiêm túc, Sở Phục nghe xong liền cười: "Khi đó để tiểu Tạ ký với Huy Đạt không phải cậu còn nghiêm túc nói cái gì mà đây là chuyện riêng của người trẻ, bây giờ thế nào lại đầu tư? Vậy không phải là giúp đỡ người ta sao?" Phó Thanh nhìn hắn: "Đừng gọi em ấy là "tiểu Tạ" " Sở Phục ngẩn người. Chỉ nghe Phó Thanh nói tiếp: "Chỉ có tôi được gọi như vậy." Sở Phục phục rồi, thật sự phục rồi. Thật là tình anh em cảm thiên động địa, mình không được gọi nhũ danh của người ta. Sở Phục cà lơ phất phơ nghĩ, thôi được, dù Phó Thanh không nói đến tình anh em thì vẫn là anh em, nên chừa cho chút mặt mũi. Sở Phục tuy rằng ngoài miệng không đáng tin cậy, thế nhưng làm việc rất tốt, đặc biệt việc có liên quan đến sản nghiệp, rất nhanh giúp Phó Thanh nghĩ ra cách ổn thỏa, có thể nhanh chóng cứu sống 《 Bạch Kình》. Sau khi giải quyết vấn đề này, Sở Phục lại cùng Phó Thanh nói chuyện linh tinh, lúc hắn chuẩn bị rời đi mới nghe Phó Thanh nói một câu. Anh nói: "Tôi hối hận." Sở Phục nhất thời không phản ứng kịp, xoay người trở về hỏi: "Hối hận cái gì?" Phó Thanh rũ mắt, cười cười: "Hối hận không mở phòng làm việc cho tiểu Tạ, để em ấy đi Huy Đạt." Sở Phục trợn to mắt, nhìn chằm chằm Phó Thanh hồi lâu: "Mẹ nó, cậu nói giỡn đi." Sở Phục với Phó Thanh có mười năm giao tình, gặp phải sóng to gió lớn nhiều như vậy, Phó Thanh chưa từng nói qua câu hối hận. Lại vì chuyện này hối hận? Năm ngày sau, Tôn Hoài Quân nhận được một phần hợp đồng điều kiện vô cùng tốt. Trong đó không chỉ có mấy nghìn vạn đầu tư gốc, thậm chí còn căng cứ tình hình quay chụp sau này tăng thêm đầu tư. Hơn nữa người đầu tư đảm bảo không xen vào quá trình quay phim, toàn bộ chi tiêu do đạo diễn khống chế, chỉ chia lợi nhuận khi thành phẩm có lời. Quả thực giống như là cái bánh trên trời rơi xuống. Thế nhưng Tôn Hoài Quân nhịn được, không nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, bên đầu tư đưa ra lý do là fan điện ảnh của Tạ Nhan, không đành lòng nhìn bộ phim đầu tay của Tạ Nhan chết non nên mới bỏ tiền. Tôn Hoài Quân nhìn mưa gió trong vòng này nhiều năm như vậy, loại mượn cớ thế này ông nghe được nhiều rồi, phần lớn là người có tiền coi trọng nghệ sĩ. Bây giờ nói là đầu tư, chờ tiền đến rồi, lại muốn cùng người ta ăn cơm, dạo phố cuối cùng lên giường. Đoàn phim quả thật thiếu tiền, Tôn Hoài Quân rất gấp, nhưng không tới mức đem bán Tạ Nhan lấy tiền. Bên kia nghe được lo lắng của Tôn Hoài Quân, cũng không trở mặt, ngược lại ôn tồn nói có thể từ từ suy xét, nhưng cũng nên nhanh một chút, quay phim mỗi ngày đều là đốt tiền. Việc này khiến Tôn Hoài Quân một đêm không ngủ, hôm sau trực tiếp cho nghỉ một ngày, cùng phó đạo diễn nói chuyện riêng với Tạ Nhan. Tôn Hoài Quân thuật lại đầu đuôi mọi chuyện với Tạ Nhan. Tạ Nhan sau khi nghe xong vẫn như thường bình tĩnh suy nghĩ, lát sau hỏi: "Bên kia có điều kiện phụ không? Ký hợp đồng xong liền trực tiếp đưa tiền sao?" Tôn Hoài Quân không ngờ Tạ Nhan có thể bình tĩnh như vậy, lại gọi điện cho phía đầu tư, xong rồi khẳng định: "Chỉ cần ký hợp đồng, tiền lập tức tới." Tạ Nhan gật đầu nói: "Ký." Tôn Hoài Quân vẫn còn có chút do dự: "Không phải, tôi cảm thấy cái danh nghĩa fan điện ảnh này..." Quả thực là cái cớ, trước đó Tạ Nhan còn chưa quay bộ phim nào, chỉ có các thể loại vai thi thể. Tạ Nhan nhíu nhíu mày, ý nghĩ rõ ràng, tiếng nói lãnh đạm: "Hắn muốn đầu tư, điều kiện đã viết trên giấy, vậy nhận đi. Về phần không có trên giấy, ai cũng không thể ép buộc tôi." Đến nay không ai có thể dùng thủ đoạn như vậy để giao dịch với Tạ Nhan. Bởi vì Tạ Nhan không sợ, ranh giới cuối cùng của cậu ở đó, không ai phá vỡ được. Nếu ai dùng thủ đoạn cưỡng ép, cậu sẽ dùng đến nắm đấm. Người đầu tư kia biểu hiện không có điều kiện dư thừa nào, có ý đồ khác cũng chỉ là phỏng đoán của bọn họ, nhưng chí ít có tiền có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Bất quá Tạ Nhan nghĩ đến chuyện sau này, nhắc nhở một câu: "Bất quá nếu sau khi đầu tư, tôi không muốn cùng hắn kết giao, có thể liên lụy đến đoàn phim." Cậu dừng một chút: "Tôi sẽ không kết giao với hắn." Chuyện này cần sớm nói rõ, bởi vì Tạ Nhan cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào hoặc là bất cứ chuyện gì bán đứng tôn nghiêm của mình. Cậu dùng tư cách Tạ Nhan mà theo đuổi ướt mơ, Tạ Nhan mà không có tôn nghiêm cũng không còn là Tạ Nhan nữa. Phó đạo diễn liên tục gật đầu: "Cậu nói gì vậy, đoàn phim tiếp nhận tiền, thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, sau đó nếu như hắn dám đến, anh em tôi đánh hắn cho cậu." Tôn Hoài Quân lập tức liên lạc bên kia, hẹn thời gian ký hợp đồng, thậm chí cùng phó đạo diễn mĩ mãn thảo luận, một số tiền lớn phải tiêu thế nào mới tốt. Tạ Nhan đối với những việc này không có ý kiến, ngồi xem điện thoại. Tôn Hoài Quân vô ý thấy vẻ mặt của cậu một lời khó nói hết, thăm dò liếc nhìn màn hình. Là Dương Tầm gửi weichat, hoàn chỉnh trả lời vấn đề của Tạ Nhan — — làm sao cảm tạ cống hiện của vị fan điện ảnh kia? 1. Tìm vai diễn kinh điển nhất mà bản thân đã diễn, sau đó ký tên lên poster gửi cho đối phương, nhất định phải là bộ nào không xuất bản nữa. Người khác đều khóc thiên tưởng địa muốn có, mà chính mình dễ dàng có được! Khiến vị fan kia cảm thấy tôn quý! 2. Đem hình ảnh thông tin của vai diễn mới nhất chưa được công bố ra ngoài gửi cho đối phương, như vậy vị kia có thể nắm bắt tin tức trước những người khác, không chỉ tôn quý, đối phương còn cảm nhận được lòng biết ơn và tôn trọng! 3. Tự mình viết thư cảm ơn đối phương, nhất định phải cảm tình chân thành tha thiết, ngôn ngữ lưu loát, tốt nhất đừng ai viết giùm, nếu như bị phát hiện sẽ tổn thương tình cảm của đối phương. Trả lời xong mấy điểm nà Dương Tầm còn hỏi một câu: "Tạ ca hỏi cái này làm gì?" Tạ Nhan hối hận hỏi Dương Tầm chuyện này. Thực sự hối hận. Tôn Hoài Quân vỗ vai Tạ Nhan: "Hay a! Cứ làm theo cái này, chặn miệng bọ họ, bên kia còn có thể nói gì!" Vai kinh điển nhất của Tạ Nhan là tám cổ thi thể trong 《 Bát vương loạn 》 bởi vì diễn quá tốt, mới bị Vương Ninh nhìn trúng, đề cử cho Tôn Hoài Quân. Vì vậy Tôn Hoài Quân gọi điện cho bạn cũ, kêu Vương Ninh cho người thiết kế poster tám cổ thi thể của Tạ Nhan. Sau đó, Tôn Hoài Quân ở hiện trường chọn ra mấy tấm đẹp mắt của Tạ Nhan trong 《 Bạch Kình》kêu thiết kế gấp gáp làm poster rồi in ra. Cuối cùng, Tạ Nhan có chút thống khổ ký tên lên mấy tấm poster một lời khó nói hết này. Cậu còn phải viết một phong thư. Bất quá cái này độ khó rất cao, Tôn Hoài Quân đành phải buông tha, viết lên bưu thiếp là được rồi. Tạ Nhan suy nghĩ cả ngày, mới viết xuống một câu: "Chúc anh xem phim vui vẻ" Lúc Tôn Hoài Quân đi ký hợp đồng, mang theo ba phần lễ vật rất trịnh trọng nói phải đưa tới tay ông chủ bọn họ.
|
Chương 36: Hoa hồng[EXTRACT]Chuyện đầu tư Sở Phục cũng không ra mặt mà ủy thác người khác đi làm, cho nên lễ vật cũng trằn trọc nhiều lần mới đến được tay Sở Phục. Hắn bớt thời gian ghé chỗ Phó Thanh, trừng mắt nhìn anh: "Bên kia tặng quà cho cậu, nói là tặng cho người đầu tư, rất quan trọng, không phải vì cảm tạ nhà đầu tư đặc biệt chụp chân dung áo tắm chứ?" Phó Thanh cau mày mở hộp quà ra, bên trong là một xấp poster dày, có hơn mười tờ, tám tờ là đặc tả những thi thể khác nhau, tử trạng muôn hình muôn vạn, thậm chí có tấm rất máu me. Còn có tấm khác là poster《 Bạch kình》..những tấm này đều rất đẹp, Lục Phùng Xuân mới từ biển lên bờ, cởi áo lưng trần ngồi ở cảng hút thuốc. Ống kính nhắm ngay bóng lưng y. Đầu ngón tay Phó Thanh rơi trên ảnh, da lưng cậu rất trắng, lại gầy, khung xương tinh tế, phía trên phủ một tầng da thịt, ánh trăng chảy xuôi trên người cậu. Phía sau xương bả vai rõ ràng có thể thấy được, tựa như bướm giương cánh muốn bay. Tuổi trẻ có ngây thơ hòa lẫn dục vọng, đẹp kinh người cũng quyến rũ kinh người. Phó Thanh chỉ nhìn một chút đã đem giấu đi. Sở Phục còn đang nhìn hình thi thể, không để ý động tác của Phó Thanh, hắn xem đến vui vẻ: "Đồ chơi gì đây? Tặng quà sẽ như vầy sao, kim chủ nào nhìn cái đống này còn tiếp tục đầu tư chứ." Phó Thanh lấy poster từ tay hắn, nói rất chắc chắn: "Rất dễ thương, rất giá trị." Sở Phục khoát tay, không thể không nói: "Tiền của cậu, cậu nói đáng giá thì đáng giá, tôi không ý kiến." Phó Thanh lại tỉ mỉ nhìn thêm vào lần. Sau một lúc lâu, anh nói với Sở Phục: "Còn chuyện gì sao?" Hôm sau, quay xong các cảnh buổi sáng, đến lúc ăn trưa. Cơm trưa trong đoàn đều thống nhất, mọi người bình đẳng, tất cả mọi người như nhau. Ăn cơm trưa là lúc nghỉ ngơi, mọi người tụm năm tụm ba, người quen tụ một chỗ nói chuyện phiếm. Trước đây Tạ Nhan đều ăn một mình, hiện tại bên cạnh có thêm Chu Ngọc, cho dù không nói chuyện cũng có thể trêu chọc một chút. Chu Ngọc tự giác làm trợ lý của Tạ Nhan, làm thực tốt chức trách, gần đây cực kỳ thích lướt mạng, đem chuyện bát quái của các sao nói cho Tạ Nhan. Tạ Nhan không cắt ngang, nhưng lúc nghe thập phần lạnh lùng. Bỗng nhiên, từ ngoài phim trường có một tiểu ca giao hoa đi tới, cầm một bó hồng đỏ rất to, che hết cả mặt. Mọi người dừng đũa, nghị luận ầm ĩ, chắc là có người mua hoa hồng giao tới đây, bất quá đang suy đoán là đối tượng của ai lại ra tay hào phóng như vậy. Kịch vụ tiến tới hỏi, tiểu ca giao hoa tháo nón xuống, khó khăn cầm bó hoa: "Xin hỏi ai là Tạ Nhan?" Nghe được tên này, phim trường nháy mắt trở nên yên lặng. Động tác ăn cơm của Tạ Nhan cũng không có dừng lại. Chu Ngọc lại lập tức bỏ đũa, giận đùng đùng đi tới bên người anh giao hoa. Kẻ nào to gan lớn mật dám dưới mí mắt hắn phá hoại tình cảm của Phó ca? Chu Ngọc hỏi anh giao hoa: "Ai tặng?" Hắn ở phố cũ lăng lộn làm đại ca cũng không phải chỉ làm chơi, dáng vẻ sầm mặt xuống có chút dọa người, anh giao hoa bị dọa run rẩy, khó khăn nói: "Tên là một fan điện ảnh..." Chu Ngọc bắn lên như điện giật, liên tục xua tay, hét với Tạ Nhan: "Tạ ca, hoa của anh, mau tới nhận!" Ngươi trong đoàn không biết, nhưng Chu Ngọc biết rõ ràng Phó Thanh là người đầu tư cho Tạ Nhan, vị fan này khẳng định là Phó Thanh. Hoa Phó Thanh đưa, hắn không dám nhận. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên Tạ Nhan, tràn đầy tò mò. Tạ Nhan nuốt muỗng cơm cuối cùng, buông chén đũa, lau miệng, rồi mới đi tới. Cậu nói với anh giao hoa: "Tôi không nhận, đưa về đi." "Hoa này, không, không thể trả." Anh giao hoa vốn không cao, lại đang hoảng sợ, trong lòng suy nghĩ, đây không phải là phim trường sao, sao một người so với một người càng đáng sợ? Chu Ngọc hòa giải: "Tạ ca, đây là fan tặng, anh không thích cũng không cần phải cự tuyệt, có vẻ khinh thường người ta." Tạ Nhan biết là khó anh giao hoa cũng vô dụng, không thích không muốn cũng không nhất thiết liên lụy người không liên quan, giơ tay nhận lấy. Đó là một bó hồng rất to, mỗi một bông đều được lựa chọn tỉ mỉ, đang nửa khép nửa mở, xấu hổ e ấp, cánh hoa mịn như tơ, còn dính sương sớm, từng giọt từng giọt rơi rơi. Cậu cúi đầu, thấy có một phong thư không thấm nước, mở ra mới thấy một tờ chi phiếu, mặt trên viết một chữ số. Mười triệu. Cậu nhíu mày, sắc mặt tối tăm, lực đạo trên tay càng lớn lên. Tôn Hoài Quân từ bên trong vui vẻ đi ra, ông vừa rồi còn nói chuyện với bên đầu tư, biết đối phương muốn thêm mười triệu, liền muốn đi ra chia sẻ tin vui với phó đạo diễn. Tạ Nhan đối bó hoa này không có chút nào thương tiếc, cầm một tay, hai ba bước đi tới trước mặt Tôn Hoài Quân, đưa tờ chi phiếu cho ông. Tôn Hoài Quân ngẩn người nhận lấy. Mọi người liền thấy đó là chi phiếu, hơn nữa bên trên còn viết mười triệu. Những người tinh tức linh thông trong đoàn điều biết đột nhiên có một khoản đầu tư, hơn nữa đối với việc quay phim lại không yêu cầu gì, càng đang suy đoán tột cùng là tại sao. Hiện tại không cần đoán, lý do rõ ràng. Mọi người trong đoàn đều có cùng một ý niệm, đóa hoa cao lãnh táo bạo Tạ Nhan không biết bị tên thổ hào nào coi trọng, đang ở giai đoạn nhiệt tình theo đuổi. Lớn lên đẹp, diễn xuất tốt, tính tình bạo, bây giờ còn có đùi lớn của kim chủ dán lên. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Bỗng nhiên có một số tiền lớn như thế, Tôn Hoài Quân phải mở họp, giờ nghỉ trưa nào cũng kéo dài ra. Tạ Nhan không thèm để ý ý nghĩ của người khác, chỉ cảm thấy phiền toái, tiện tay để bó hoa lên bàn, một mình đi đến góc phòng. Cậu đốt điếu thuốc, hút một hai cái, lại nhắn tin cho Phó Thanh. Là hỏi han ngày thường. Tạ Nhan bỗng nhiên rất muốn trò chuyện với Phó Thanh. Lúc trước tâm tình cậu không tốt sẽ xem phim rồi ngủ, hiện tại không vui liền muốn gặp Phó Thanh. Cậu bị thôi thúc nhấn nút gọi điện, nhưng không biết nói gì. Phó Thanh nghe tiếng hít thở của cậu, qua hồi lâu mới hỏi: "Tiểu Tạ làm sao vậy?" Tạ Nhan cắn môi: "Vừa có người tặng hoa hồng cho em." Cậu thấy hiện tại mình giống như học sinh tiểu học đi cáo trạng, chính là việc trước đây cậu rất ghét. Phó Thanh giật mình, cũng không thể ngồi yên nữa, đứng lên đi tới bên giường: "Là ai đưa?" Tạ Nhan nhả ra một vòng khói: "Hắn nói mình là fan của em." Hoa hồng đúng là Phó Thanh tặng, nhưng ngoài mặt làm bộ không biết gì cả: "Tiểu Tạ không vui sao?" Tạ Nhan cơ hồ không cần nghĩ ngợi: "Không thích" Phó Thanh thở dài. Có lẽ bởi vì phương diện này không có nhiều kinh nghiệm, Tạ Nhan tựa hồ luôn rất ghét người khác theo đuổi mình, dù chỉ là ôm ý nghĩ cũng không được. Nhưng Phó Thanh đối với cậu sinh ra dục vọng như vậy. Anh không muốn dọa Tạ Nhan, cũng không muốn khiến Tạ Nhan khó xử. Anh muốn chậm rãi, lặng yên không một tiếng động theo đuổi tiểu Tạ, đợi phần tình cảm này được xác định chắc chắn, thấy được nhiều dấu vết hơn mới tỏ tình. Bởi vì lần đầu tiên trong đời thích một người, có chút trịnh trọng cũng không quá đáng. Chờ thêm chú đi. Phó Thanh nói với Tạ Nhan: "Bó hoa hồng thì sao? Giống như lần trước đến tham ban, cô gái kia tặng em gối ôm, chẳng qua là thích em." Tạ Nhan nói: "Là vậy sao?" Phó Thanh dựa vào cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, vì tiểu Tạ của chúng ta đáng được người khác yêu thích. Có fan điện ảnh cũng là chuyện thường." Trong lúc vô tình, nhìn thấy hoa hồng đỏ sẽ nghĩ đến Tạ Nhan. Cho dù biết rõ không nên, nhưng thích một người sẽ không kiềm chế được tặng người đó hoa hồng. Cũng không thể ngừng nghĩ tới việc hôn môi Tạ Nhan. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Nhan lại khôi phục như bình thường. Cậu không thèm để ý người khác thích mình, nhưng Phó Thanh nói cậu rất đáng để người ta thích. Cái này thì không giống nhau. Tạ Nhan nghe tiếng Tôn Hoài Quân bên ngoài nói chuẩn bị quay, đi tới, trang điểm lại. Tôn Hoài Quân gọi cậu lại, đưa cậu một tờ giấy: "Tạ Nhan, vừa rồi tôi và biên kịch thảo luận, muốn thêm một cảnh." Cậu tuy rằng không vì thổ hào khom lưng, nhưng lần này thổ hào không chỉ đầu tư, lại rất dễ chịu không có yêu cầu gì, thực sự là vạn năm khó gặp, Tôn Hoài Quân thu nhiều tiền như vậy, còn là lòng mang cảm kích. Mà lần này thêm tiền đầu tư là vì lần trước tặng lễ vật, để có thể tiếp tục duy trì, có lẽ là muốn lấy được càng nhiều tiền, Tôn Hoài Quân chuẩn bị phá vỡ mấu chốt, lần đầu tiên khuất phục nhà đầu tư. Cảnh thêm vào cũng rất đơn giản, chính là sau khi Lục Phùng Xuân mất đi âm thanh, thôn dân cũng bắt đầu xa lánh y, đến hàng xóm kết hôn cũng không mời y. Sau khi cô dâu xuất giá, đoàn người tản đi, Lục Phùng Xuân đi tới, nhặt được bó hoa cưới. Náo nhiệt là của người khác, y thì có hoa hồng. Tôn Hoài Quân đơn giản thuật lại nội dung cho Tạ Nhan, lại nhớ ra cái gì đó, biểu tình một lời khó nói hết: "Nhà đầu tư này rất có tiền, tuy rằng mê hoặc rất lớn, thế nhưng tôi tin tưởng ý chí của cậu kiên định, sẽ không thu những thứ ngoài thân này!" Tạ Nhan không hiểu rõ cái gì mê hoặc, là bó hoa hồng kia sao? Màn này coi như là đặc biệt quay cho nhà đầu tư, cho nên đạo diễn bảo thợ trang điểm thay đổi hóa trang cho Tạ Nhan. Các cảnh trước mắt đều có thể bổ sung, Tạ Nhan chỉ cần diễn cảnh có cậu là được. Tạ Nhan khó có được không thể nhập vai. Đây là đoạn phim thêm vào, đối với nội dung bộ phim cũng không quá ăn khớp. Quan trọng nhất là Tạ Nhan không thích bó hoa này, không thể diễn ra loại tình cảm bị hoa hồng tác động. Quay lại vài lần, Tạ Nhan kêu ngừng, ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Suy tư một lát, cậu quyết định tưởng tượng là Phó Thanh tặng mình. Cứ như vậy, cũng không khó tiếp nhận nữa. Ống kính nhắm ngay Tạ Nhan. Cậu ôm hoa hồng, hơi suy tư, da tuyết trắng, khóe mắt phủ một tầng hồng, màu môi còn câu nhân hơn màu hoa. Hoa hồng rực rỡ cũng không sánh bằng nụ cười của cậu. Chuyện này phát sinh trước mặt nhiều người, dù trong đoàn phim không có ác ý, nhưng quá nhiều người biết, không thể giấu được. Chuyện này dần dần bị truyền ra ngoài, hơn nữa truyền đi càng ngày càng thái quá. Trời ơi tui edit chương này mà tui cười chớt. Tui nghi có ngày bé ngoan đánh anh Phó thiệt luôn. Cái tật thích làm kim chủ giấu mặt
|