Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
|
|
Quyển 1 - Chương 65: Tiểu quỷ trong tiệc mừng thọ[EXTRACT]Tần Chí nhìn về phía người nhà của hắn, trịnh trọng giới thiệu Địch Hạo và Thất Thất. Tiếp đó, Thất Thất bị Chu mẫu đưa sang một bên làm quen, Chu Diệu gắt gao đi theo sau Thất Thất, theo dõi chặt chẽ. Địch Hạo nhìn Thất Thất cười ha hả cùng mọi người nói chuyện, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng —— trong lòng cậu biết rõ bọn họ đều là người nhà của THất Thất, mà bởi vì cậu, khiến cho Thất Thất và bọn họ không được đoàn tụ. THất Thất từ nhỏ đã chỉ có mình cậu ở bên cạnh, cảm nhận được quá ít sự ấm áp của tình thân, Địch Hạo có chút do dự —— cậu có nên nói thân thế của Thất Thất? Nhưng mà phải nói thế nào? Ai sẽ tin cậu là nam nhân lại có thể sinh con?. Tiệc mừng thọ người tới chúc mừng rất nhiều, Tần gia lão gia cũng làm dáng một chút, lên đài cảm tạ, sau đó tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Tần gia lão gia tuy là thọ nhân, nhưng là người lớn tuổi, ủy quyền cho hậu bối của mình, nên không có bất cứ ai tới quấy rầy, Tần Nghiêu Thiểm cùng Tần Chí lại chật vật tiếp khách khứa, thậm chí cả Tần Hiểu cũng có người tới bắt chuyện nói chuyện phiếm. Tiễn đi một toán người, Tần Chí âm thầm thở phào, quay đầu tìm Địch Hạo, vừa rồi Địch Hạo thấy bên cạnh hắn nhiều người, không biết đã đi nơi nào. Tần Chí nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Địch Hạo liền bật cười —— bởi vì Địch Hạo đang chuẩn bị chiến đấu với đám đồ ăn, ánh mắt đều chuyên chú đặt trên đó, trong miệng cũng không ngừng nhai, nói như thế nào nhỉ, chính là rất đáng yêu. Tần Chí vừa định đi qua thì bị một thân ảnh duyên dáng ngăn lại. Lương Vận Thơ vươn tay, rất là phong tình vuốt vuốt tóc, ôn nhu khéo léo cười," Tần tiên sinh, đã lâu không gặp" Tần Chí nhíu nhíu mày, lãnh đạm" ân" một tiếng, liền muốn vòng qua Lương Vận Thơ để đi. Lương Vận Thơ bước chân hơi chuyển, che ở phía trước Tần Chí," Tần tiên sinh, lâu như vậy không gặp, chúng ta tâm sự đi, lần trước không thể cùng Tần tiên sinh hợp tác, tôi thật sự rất tiếc." Ánh mắt Tần Chí đặt trên người Địch Hạo, phát hiện Địch Hạo cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía bên này, vì thế tâm tư vừa động, vốn dĩ muốn cự tuyệt liền ngừng lại, Tần Chí mắt lạnh nhìn Lương Vận Thơ, bình đạm mở miệng hỏi,"Cô muốn nói chuyện gì?" Lương Vận Thơ ánh mắt sáng ngời, liền bắt đầu cùng Tần Chí tán chuyện. Tần Chí thất thần ứng phó, thâm tâm đều đặt trên người Địch Hạo. Địch Hạo vốn dĩ thấy Thất Thất được đám người Chu mẫu chăm sóc, nhưng toàn là phụ nữ, chính mình cũng không thuận tiện để qua đó, hơn nữa bên cạnh Tần Chí đều là người, cho nên liền rời đi, mới phát hiện đồ ăn chuẩn bị trong tiệc mừng thọ thực sự quá tinh xảo, không ăn chắc chắn rất uổng, dù sao cậu cũng đói bụng, hơn nữa tâm tư phiền muộn, vừa rồi cũng gặp một số chuyện kinh hách, dùng đồ ăn xoa dịu cũng không tồi. Vì thế liền bắt đầu nhấm nháp mỹ thực, vừa nhấm nháp mỹ thực, Địch Hạo vừa ngẩng đầu nhìn về bốn phía, đột nhiên phát hiện Tần Chí cùng một nữ nhân đang nói chuyện với nhau, Địch Hạo dừng một chút, nheo lại đôi mắt nhìn kỹ, nguyên lai là Lương tiểu thư đã gặp qua một lần. Nhìn Lương tiểu thư cười sung sướng đứng ở bên cạnh Tần Chí, hơn nữa hai người tựa hồ nói chuyện khá tốt, Địch Hạo không hề nghĩ ngợi liền hừ lên tiếng, trong lòng cảm thấy càng thêm phiền muộn, tựa hồ ăn mỹ thực nào cũng đều không thể bình phục tâm tình. Địch Hạo cắn nĩa, buồn bực nhìn về phía Tần Chí, chính cậu cũng không phát hiện ánh mắt mình có bao nhiêu chuyên chú. Lúc này, Địch Hạo đột nhiên nhíu mày, buông nĩa, nhìn kỹ về phía nơi đó, dường như chú ý tới cái gì, mà cùng lúc đó, Tần Chí cũng hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn đôi nam nữ đang dắt một đứa trẻ hướng về phía mình, xác thực nói, ánh mắt Tần Chí là đặt trên người đứa trẻ nữ nhân kia đang dắt tới —— phía sau đứa bé trai ấy lại có một đứa nhỏ đang bò theo, chỉ là làn da xanh trắng, vừa thấy liền biết không phải trẻ con bình thường, hơn nữa mọi người chung quanh dường như không chú ý tới, Tần Chí tin tưởng, hắn thấy được không phải thứ bình thường. Tần Chí ngẩng đầu, phát hiện nữ nhân đang hướng mình đi tới, lại là nữ nhân lúc trước hắn gặp trong bệnh viện khi đón Diệu Diệu. Địch Hạo đương nhiên cũng chú ý tới chuyện này, khi cậu đang suy nghĩ, ống quần bị người kéo lại, Địch Hạo cúi đầu, phát hiện là Thất Thất không biết đã tới lúc nào. Thất Thất ngửa đầu nhìn Địch Hạo, nhỏ giọng nói," ba ba, tiểu ca ca đang đi tới chỗ thúc thúc bên kia chính là tiểu ca ca lần trước ở bệnh viện." Địch Hạo gật gật đầu," ba ba biết." "Chính là rất kỳ quái nga." Thất Thất gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc khó hiểu nói. Địch Hạo nhướng mày," Sao kỳ quái?" Thất Thất sờ sờ cằm: " Đứa trẻ bò phía sau tiểu ca ca không phải là đứa trẻ lần trước con thấy." "Ân?" Địch Hạo kinh ngạc ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua đứa nhỏ phía sau bé trai kia, nhịn không được hỏi," Ý con là đứa nhỏ phía sau đã bị thay đổi?" Thất Thất gật gật đầu," đúng vậy, lần trước Thất Thất nhìn thấy rõ ràng là bé gái, nhưng lần này theo sau tiểu ca ca lại là bé trai nha. Có chim nhỏ ~" (:v) Địch Hạo vô ngữ vỗ vỗ đầu Thất Thất," Về sau con đừng chú ý tới những thứ như thế nữa." Đột nhiên Địch Hạo sững người lại, trong đầu hiện lên một suy nghĩ. "Nga." Thất Thất chớp chớp mắt, lôi kéo Địch Hạo," ba ba, tiểu ca ca nhìn rất tốt a?" "Cái gì?" Địch Hạo phục hồi tinh thần lại, cảm thấy vừa rồi chính mình suy nghĩ tám chín phần mười là sự thật, nhưng mà còn cần xác minh một chút. "Chính là... Lần trước bác sĩ rõ ràng cùng thầy Ôn nói, tiểu ca ca rất nguy hiểm, nhưng mà mới qua có mấy ngày, nhìn thân thể của tiểu ca ca có vẻ rất tốt nha, bác sĩ kia là lang băm sao?" "Ngô... Thật sự kỳ quái." Địch Hạo nhìn kỹ cậu bé đó, phát hiện quả thực sắc mặt hồng nhuận, căn bản không giống thân thể không tốt. Lúc Thất Thất đang nói chuyện với Địch Hạo, đôi nam nữ mang theo đứa bé trai cũng tới bên cạnh Tần Chí. Nam nhân thoạt nhìn có chút tuỳ tiện, nhưng nữ nhân bên người hắn lại tương đối ổn trọng. Lương Vận Thơ nhìn hai người mang theo con lại đây, cảm thấy bị quấy rầy. Nam nhân đi đến bên người Lương Vận Thơ, mở miệng cười nói," nha, em họ, vị này chính là Tần tiên sinh trước đó đã nói chuyện hợp tác đi." Lương Vận Thơ cười cười, chỉ gật gật đầu, không có nói chuyện, nam nhân lại một chút cũng không để ý, mà là chuyển hướng nhìn Tần Chí, vươn tay tự giới thiệu nói," Tần tiên sinh, chào anh, tôi là Lương Vũ." Tần Chí bắt hờ tay Lương Vũ, gật đầu một cái. Lương Vũ cười ha hả," Nghe vợ của tôi nói, cô ấy ở bệnh viện từng gặp qua Tần tiên sinh, hỏi qua mới biết được, thì ra đứa con trai này của tôi lại học chung nhà trẻ với cháu của Tần tiên sinh, ha ha, thật đúng là cảm ơn cháu của Tần tiên sinh đã kịp lúc đưa con trai tôi vào bệnh viện, hôm nào tôi mời Tần tiên sinh một bữa cơm đi." Tần Chí nhàn nhạt nói," Cháu tôi chỉ giúp được con anh chút ít, đều nhờ vào Ôn lão sư, hơn nữa người phát hiện ra con trai anh gặp chuyện cũng không phải cháu tôi, Lương tiên sinh thật sự không cần cảm tạ tôi." Lương Vũ còn muốn nói nữa, nữ nhân bên cạnh liền kéo tay áo hắn, Lương Vũ tạm dừng một chút, cười cười, sau đó nói," nga, như vậy a, tôi cũng muốn cám ơn những người khác, nhưng mà không thể phủ nhận cháu trai của Tần tiên sinh đã giúp đỡ con tôi." Nói xong, Lương Vũ kéo cánh tay của con mình, đáng tiếc nói," Đợi hôm nào nhất định sẽ kêu nó đi cảm ơn đứa trẻ kia và Ôn lão sư, nhưng mà hiện tại vừa vặn, không biết cháu trai Tần tiên sinh ở nơi nào, tôi kêu nó đi cảm ơn trước." Tần Chí mịt mờ nhìn thoáng qua tiểu quỷ phía sau đứa bé trai, vừa định cự tuyệt, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm Địch Hạo," Vừa vặn, con tôi là đứa trẻ đã cứu con trai anh, đang chơi cùng cháu trai của anh ấy, nếu anh muốn cảm tạ, liền qua bên kia đi." Địch Hạo đứng ở bên người Tần Chí, chỉ chỉ phía sau, nơi đó có hai tiểu hài tử đang chọn điểm tâm trên bàn. Lương Vũ khóe miệng giật giật, nói không khách khí như vậy lại không có biện pháp phản bác, chỉ có thể gật gật đầu, kêu con của hắn Lương Tiếu đi qua. Tần Chí nhìn Địch Hạo liếc mắt một cái —— em xác định để cho đứa trẻ này đi qua? Địch Hạo cũng không biết Tần Chí có thể nhìn thấy tiểu quỷ phía sau, cho nên có chút kỳ quái nhìn Tần Chí —— tại sao lại không thể? Lương Vận Thơ nhìn Địch Hạo tới đây, liền có chút không vui, nhưng mà vừa rồi nghe được Địch Hạo nói như vậy, Lương Vận Thơ xoay chuyển đôi mắt, đột nhiên mở miệng nói," vị tiên sinh này, đứa bé đã cứu cháu trai tôi là con anh? Vậy thật sự cảm ơn con của anh." Địch Hạo nhìn Lương Vận Thơ liếc mắt một cái, gật gật đầu, không nói chuyện. Lương Vận Thơ trong mắt hiện lên không vui, hơi lúng túng lướt qua, ngay sau đó tiếp tục nói," Con của Địch tiên sinh thực đáng yêu, nói vậy vợ của anh nhất định là đại mỹ nữ đi, sao hôm nay anh lại tới đây một mình?" Tần Chí ánh mắt trầm xuống, nhìn thoáng qua Lương Vận Thơ. Địch Hạo nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, bất quá nghe thấy Lương Vận Thơ nói, nghĩ đến đại mỹ nhân, trong đầu đột nhiên hiện ra mặt Tần Chí, thực đối lập, Địch Hạo phụt một tiếng bật cười —— cảm giác thực sự rất quỷ dị... Lương Vận Thơ còn muốn mở miệng hỏi, bất quá lúc này Tần Chí đột nhiên mở miệng," Lương tiểu thư, chúng tôi còn có việc, liền không tiện tiếp chuyện." Nói xong, liền mang theo Địch Hạo đi rồi, Lương Vận Thơ nhìn bóng dáng hai người, còn có đôi tay đang giao nhau, rất không cam lòng cắn môi. Địch Hạo không thể hiểu được nhìn Tần Chí mặt âm trầm mang theo cậu đi đến góc, sau đó một câu cũng không nói, không khỏi nhướng mày," ANh làm gì? Không nói lời nào kéo tôi đi làm gì." Tần Chí ánh mắt trầm xuống nhìn Địch Hạo, thấp giọng nói," Hạo Hạo, anh chưa từng hỏi em mẹ đẻ của Thất Thất là ai, hiện tại anh cũng không muốn hỏi, trước đây trong cuộc sống của em anh không thể xuất hiện, anh rất khổ sở vì điều đó, cũng hối hận buổi sáng 5 năm trước anh đã rời đi, trước kia trong cuộc sống của em không có anh, nhưng về sau, anh muốn nói với em, mặc kệ cô gái ấy là ai, đang ở nơi nào, em chỉ có thể là của anh, cả Thất Thất cũng chỉ có thể là con của anh." Địch Hạo nhìn Tần Chí chằm chằm, sau một lúc lâu nỉ non nói," Anh thật đúng là bá đạo, dựa vào cái gì..." Ngay sau đó ở trong lòng thầm nói —— mẹ của Thất Thất còn không phải là anh sao, lại còn tự mình ăn dấm chua, nhưng mà nghĩ một chút, Địch Hạo cũng không tính sẽ giải thích rõ ràng với Tần Chí, bây giờ nhìn bộ dáng này của hắn, Địch Hạo còn rất sảng khoái. Tần Chí cầm tay Địch Hạo," Anh chỉ biết, người anh muốn anh phải giữ chặt trong tay, bằng không anh sẽ hối hận cả đời." Địch Hạo nhướng mày nhìn về phía Tần Chí," cho nên nếu anh muốn, anh liền không bàn đến ý nguyện của người khác sao?" Tần Chí lắc đầu," Hạo Hạo, anh sẽ không cưỡng bách em." Ngay sau đó cúi đầu tiến đến bên tai Địch Hạo, âm thanh trầm thấp vang lên," Nhưng anh tin rằng, em sẽ ở bên anh thôi, giác ngộ đi." Nói xong, Tần Chí há mồm, khẽ cắn nhẹ vào lỗ tai Địch Hạo, Địch Hạo liền lập tức lui về phía sau một bước, che lại lỗ tai trừng Tần Chí. Tần Chí nở nụ cười, trong mắt hiện lên sung sướng. Lại nói Lương Vũ mang theo con mình đi tìm CHu Diệu và Thất Thất, Thất Thất đã sớm cảm giác được hơi thở của tiểu quỷ, cho nên biết Lương Vũ đang mang con mình lại đây, giữ chặt cánh tay Chu Diệu, Thất Thất vừa định mở miệng nói chuyện, liền thấy tiểu quỷ phía sau vốn dĩ an tĩnh, ngay sau đó đột nhiên hướng về một phía bắt đầu nổi điên, Thất Thất tò mò nhìn theo hướng của tiểu quỷ, tức khắc kinh ngạc há to miệng. Chu Diệu nghi hoặc cũng nhìn theo ánh mắt của Thất Thất, Chu Diệu phát hiện đứng đó là một đứa bé trai rất bắt mắt, tại sao ư? Bởi vì đứa bé trai ấy thoạt nhìn không lớn, nhưng là khí thế kinh người, đứng ở nơi đó tuyệt đối sẽ khó khiến người bỏ qua.
|
Quyển 1 - Chương 66: Không ngoài dự đoán[EXTRACT]Đó là đứa trẻ mặc hắc y Thất Thất đã gặp ở trường mẫu giáo —— Thất Thất nhìn cậu ta cách đó không xa, phát hiện cậu ta vẫn mặc một thân hắc bào như cũ, giống trang phục lần trước, tại nơi ai ai cũng mặc tây trang có vẻ không quá thích hợp. Cậu ta cũng cảm nhận được ánh mắt của Thất Thất, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại quay lại nhìn tiểu quỷ kia. Chu Diệu lôi kéo tay Thất Thất," Thất Thất, em quen cậu ấy sao?" Thất Thất còn chưa mở miệng trả lời, Lương Vũ và vợ của hắn dẫn theo Lương Tiếu đã đi tới, kêu Lương Tiếu nói cảm ơn Thất Thất và Chu Diệu. Lúc tiểu quỷ có động tĩnh, Địch Hạo liền phát hiện, cậu buông tay đang che lỗ tai xuống, quay đầu nhìn qua, đương nhiên cũng phát hiện đứa trẻ đang đối mặt với tiểu quỷ, trong nháy mắt Địch Hạo nhìn rõ đứa bé trai mặc hắc y kia, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhíu mày —— bởi vì cậu phát hiện trên người đứa trẻ đó tràn ngập ma khí. "Làm sao vậy? Tiểu quỷ kia sao đột nhiên trở nên điên cuồng vậy?" Địch Hạo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Chí hỏi," Anh nhìn thấy được? Phía sau đứa trẻ..." Tần Chí gật gật đầu," tuy rằng không biết tại sao, nhưng anh thực sự nhìn thấy." Địch Hạo nhíu mày suy tư nhìn Tần Chí," Bắt đầu khi nào anh nhìn thấy được? Tôi nhớ rõ trước đây anh không có năng lực này đi?" Tần Chí nghĩ nghĩ,"Có lẽ là sau khi xuống cổ mộ đi, lúc ấy anh nhìn thấy chỉ là hư ảnh, nhưng sau này nhìn thấy những thứ đó ngày càng rõ ràng." Địch Hạo nghĩ mãi không thông trên dưới nhìn thoáng qua Tần Chí, lắc đầu," trên người anh không có một chút linh khí? Theo lý hẳn là không thể nhìn thấy." Tần Chí vỗ vỗ đầu Địch Hạo," Em lo lắng cho anh sao? Để ý như vậy?" Địch Hạo dừng một chút, trắng mắt liếc Tần Chí," tôi chỉ là tò mò! Tò mò mà thôi!" Tần Chí cười một chút, vẫn không phản bác," Được rồi, nhưng mà hiện tại em cũng không cần tò mò chuyện này." Chỉ chỉ về phía Thất Thất," chúng ta trước hãy tới đó xem, anh sợ hai đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, tiểu quỷ kia trạng thái không bình thường." Địch Hạo sờ sờ cái mũi —— còn rất quan tâm con của tôi sao." Yên tâm đi, năng lực của Thất Thất so với anh mạnh hơn nhiều." Ném xuống một câu, Địch Hạo liền dạo tới dạo lui đi qua. Tần Chí đi theo phía sau Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Địch Hạo đứng ở bên cạnh Thất Thất, nhìn thoáng qua đứa trẻ hắc y bên kia, lúc này cậu ta vẫn nhìn tiểu quỷ như cũ, bất cứ động tác kỳ quái nào đều không có. Lúc Địch Hạo đang suy tư, liền nghe thấy Thất Thất mở miệng nói," tiểu ca ca, nhanh như vậy anh đã khỏe rồi?" Địch Hạo nhướng mày, nhìn biểu tình của đôi vợ chồng kia, đặc biệt là biểu tình của nữ nhân. Chỉ thấy cô ta sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu vỗ vỗ đầu con mình, thong dong mở miệng nói," đúng vậy, Tiếu nhi phúc lớn mạng lớn, cũng nhờ bác sĩ tay nghề cao..." "Mới không phải!" Lúc này tiểu nam hài thế nhưng ngẩng đầu phản bác nói," rõ ràng là em trai và em gái cứu con" Nữ nhân sắc mặt biến đổi,"Con nói bậy gì đó! Ở đâu ra em trai em gái." Lương Vũ sắc mặt cũng khó coi, hắn nhìn thoáng qua Lương Tiếu," Tiếu nhi, con lại nói bậy rồi!" Lương Tiếu bĩu môi, không hề mở miệng. Địch Hạo cười cười, đối với Lương Tiếu nói," có phải em trai đi theo phía sau cháu?" Lương Tiếu nghe thấy Địch Hạo nói, mắt sáng rực lên, Lương Tiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu đối mặt Địch Hạo nói," đúng vậy! Chú làm sao mà biết được!" Lúc này sắc mặt nữ nhân có chút trắng bệch, cô ta bế Lương Tiếu lên, đối với Địch Hạo nói," vị tiên sinh này, nói giỡn cũng cần có giới hạn!" Sau đó liền ôm Lương Tiếu đi rồi. Lương Vũ nhíu nhíu mày, cùng Tần Chí mở miệng nói," thực xin lỗi, Tần tiên sinh, vợ của tôi gần đây vì chuyện của con cái có chút mệt nhọc, cho nên cảm xúc có chút không tốt, tôi đi xem bọn họ." Tần Chí gật gật đầu, Lương Vũ cũng hơi gật đầu một cái, liền đi rồi. Chờ sau khi Lương Vũ đi, Tần Chí nhìn Địch Hạo mở miệng nói," Sao vậy? Em nghi ngờ nữ nhân kia là hung thủ sao?" Địch Hạo biểu tình có chút nghi hoặc lắc đầu," nữ nhân kia không giống như là hung thủ, trên người cô ta không có âm khí bao quanh, tiểu quỷ kia cũng không giống nghe cô ta điều khiển." "Nhưng cô ta có khả năng biết chuyện gì đó." Tần Chí mở miệng nói. "Ân, tôi cũng đã có manh mối, nhưng mà phải điều tra lại một việc." Địch Hạo lúc này đột nhiên nghĩ đến," đúng rồi, Khâu Viễn đâu? Sao tối nay tôi không nhìn thấy anh ấy, anh ấy cùng anh lớn lên hẳn là được mời đi." Tần Chí bất đắc dĩ nói," Trước đó cậu ta gọi cho anh, kêu trên đường đi mua lễ vật nhìn thấy một bức cổ họa cậu ta rất thích, tiểu tử này liều chết muốn mua về, nhưng cũng có người khác muốn mua nó, vì thế hai người xảy ra tranh cãi, đem cổ họa kia xé rách rồi, cho nên đều bị ông chủ mời vào cục cảnh sát, phỏng chừng đến bây giờ cũng chưa ra khỏi đâu." "Phốc..." Địch Hạo nhịn không được nở nụ cười," Anh là nói, Khâu Viễn thân là tổ trưởng tổ trọng án lại bị mời vào cục cảnh sát? Ha ha... Thật muốn đi xem náo nhiệt." "Em tìm cậu ấy có việc sao?" Tần Chí mở miệng hỏi. "Ân, tôi muốn nhờ anh ấy giúp điều tra một việc cần phải có quyền lực, bằng không không dễ làm." Địch Hạo mở miệng nói. "Em có thể gọi điện cho Từ Tử Hạo, bọn họ cũng có quyền tra một ít đồ vật." Tần Chí đề nghị nói. Địch Hạo gật đầu," ngày mai rồi nói sau, hôm nay quá muộn." Lúc này, Thất Thất giữ chặt tay Địch Hạo, ngẩng đầu nói với Địch Hạo," ba ba, ba có thấy tiểu ca ca mặc y phục màu đen kia không?" Địch Hạo gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua," ai? Đâu rồ?" Thất Thất chỉ chỉ hướng nữ nhân vừa rời đi," Sau khi dì ấy rời đi, tiểu ca ca cũng đi rồi." "Đứa trẻ đó là đi theo dì ấy sao?" Địch Hạo mở miệng hỏi. Thất Thất gãi gãi đầu," Hình như không phải nga, con thấy tiểu ca ca đi về hướng cửa." "Ân." Địch Hạo nhéo mặt Thất Thất," về sau con còn thấy đứa trẻ ấy, nhớ rõ cách xa một chút, đứa bé kia rất nguy hiểm." Thất Thất ngửa đầu, nghi hoặc hỏi," Tại sao a? Anh ấy cũng không làm con bị thương?" "Phải không?" Địch Hạo gãi gãi đầu," vậy con phải chú ý một chút, đừng làm cho ba lo lắng." "Ân ân." Ngày hôm sau, Địch Hạo đi vào phòng điều tra đặc biệt, nhìn vẻ mặt buồn bực của Khâu Viễn, nhịn không được hỏi,"Ngày hôm qua anh đã trải qua chuyện gì? Sao hôm nay lại có vẻ mặt này." CHưa dứt lời, Khâu Viễn quả thực kích động đập cái bàn," ngày hôm qua tức chết tôi! Nếu không phải tên kia ngoan cố muốn tranh bức họa, sao tôi có thể bỏ qua tiệc mừng thọ của Tần gia gia! Tôi đường đường là một tổ trưởng tổ trọng án lại phải vào cục cảnh sát! Không chỉ có thế, bởi vì chuyện này, tôi còn bị ông già nhà tôi hung hăng mắng một trận, thậm chí cười nhạo một phen, tất cả đều trách tên đó! Đều do hắn cùng tôi đoạt tranh, mới khiến bức tranh bị xé rách!" Địch Hạo sờ sờ mũi," Bức họa kia rất đáng giá sao? Lại còn nháo tới tận cục cảnh sát?" Khâu Viễn vẻ mặt ghét bỏ nhìn Địch Hạo," Bức họa đó tôi tính tặng cho Tần gia lão gia, có thể không quý trọng sao?" "Là quà sinh nhật......" Địch Hạo sờ sờ cằm, chần chờ nói," Hình như tôi đã quên mất cái gì đó" "Cậu quên mất cái gì?" Khâu Viễn nghi hoặc nói," Ngày hôm qua cậu kêu Tử Hạo và Tiêu Kiền đi điều tra cái gì? Sáng sớm liền không thấy người..." "A!" Địch Hạo đột nhiên kêu một tiếng,"Tôi nhớ rồi!" "Cái gì?" Khâu Viễn hoảng sợ. Địch Hạo vẻ mặt đưa đám," Hôm qua tôi quên tặng lễ vật cho Tần gia gia rồi." Đều do ngày hôm qua Chu mẫu đột nhiên bắt chuyện, hắn cả người đều rối loạn, căn bản nghĩ không ra chuyện phải tặng lễ vật. Khâu Viễn bĩu môi," Tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã không đi, cũng không đưa lễ vật được, cậu thì ngược lại, đã đi còn không tặng lễ vật, không phải... là cố ý đi?" Địch Hạo trừng mắt liếc Khâu Viễn. Lúc này Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền đẩy cửa bước vào, Từ Tử Hạo lắc lắc tư liệu trong tay," tra được!" Địch Hạo ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận tư liệu nhìn kỹ, sau khi xem xong, Địch Hạo đem tư liệu đặt ở trên bàn," quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi!" "Cho nên..." Khâu Viễn mở miệng nói," Cậu phát hiện được chuyện gì?" "Đúng vậy!" Từ Tử Hạo cũng tò mò hỏi," Địch đại ca, tại sao anh lại kêu tụi em điều tra chuyện này?" "Cậu ta kêu cậu điều tra cái gì" Khâu Viễn tò mò hỏi. "Nga, là điều tra hồ sơ bệnh của hai thai phụ đã chết, Địch đại ca kêu tôi lấy lại đây" Từ Tử Hạo chỉ vào hồ sơ trên bàn nói. "Hồ sơ sinh sản?" Khâu Viễn nhìn Địch Hạo," Cậu xem cái này làm gì?" Địch Hạo cầm lấy hồ sơ trên bàn, mở miệng nói," Trong đây có manh mối rất quan trọng..."
|
Quyển 1 - Chương 67: Kẻ đứng phía sau[EXTRACT]"Manh mối quan trọng gì?" Ba người đứng đối diện cùng hỏi. Địch Hạo mở miệng nói," Lúc trước tôi luôn nghi vấn tại sao hai thai phụ này bị giết, mà thai phụ khác ở chung với bọn họ lại không gặp chuyện gì, hiện tại đã có đáp án." Địch Hạo đem tư liệu lật đến một trang" Mọi ngươi nhìn xem, tôi xem hồ sơ của họ không phải vì hai thai phụ mà vì giới tính của đứa trẻ trong bụng họ." Khâu Viễn nhìn thoáng qua, sau đó nghi hoặc hỏi," Vậy thì sao? Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ đến giới tính của đứa trẻ?" Địch Hạo gật gật đầu, sau đó đem chuyện ngày hôm qua cậu nhìn thấy tiểu quỷ phía sau Lương Tiếu nói," Lần đầu tiên Thất Thất thấy tiểu quỷ là đứa bé gái, mà ngày hôm qua ở tiệc mừng thọ lại là một đứa bé trai, cho nên tôi liền nghĩ tới một khả năng, liền kêu Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền điều tra hồ sơ bệnh án. Kết quả, thai phụ thứ hai tử vong có bé gái, mà người ở cùng thai phụ ấy, lần trước tôi có đến nhà họ, cũng sinh bé gái." Khâu Viễn kinh ngạc đến," Không lẽ vợ của Triệu Dương là bé trai?" "Đúng vậy, lão đại, chúng ta trước có xem qua, vợ của Triệu Dương hoài thai một đứa bé trai." Từ Tử Hạo mở miệng nói, sau đó nhìn về phía Địch Hạo," nói như vậy, hai đứa bé trai bé gái này để làm gì?" Địch Hạo trầm mặt nói," nếu tôi đoán không sai, kẻ đứng phía sau muốn dưỡng âm dương quỷ đồng." "Âm dương quỷ đồng?" Tiêu Kiền mở miệng hỏi," đó là cái gì?" "Âm dương quỷ đồng là tà thuật, nó không giống với Cổ Mạn Đồng của Đông Nam Á, tuy rằng đều là dưỡng tiểu quỷ, nhưng là Cổ Mạn Đồng của Đông Nam Á vẫn được phép, bởi vì Cổ Mạn Đồng sử dụng những đứa trẻ không phải bị người khác làm hại, cho nên trên người cũng không có oán khí. Còn thuật Âm dương quỷ đồng thì khác, ngoài việc phải dưỡng một nam một nữ, đạt tới sự cân bằng âm dương, thì hai đứa trẻ này phải là bị chết oan, thứ cần nhất chính là oán khí cường đại trên người bọn nó. Bởi vì hài tử chưa sinh ra sinh khí nhiều, linh khí cũng nhiều, một khi bị người khác làm hại, thì sinh khí và oán khí trên người bọn nhỏ sẽ chuyển thành oán khí rất lớn, ai, loại thuật pháp này sở dĩ bị gọi là tà thuật, không chỉ là cách dưỡng tiểu quỷ bất chính, mà còn bởi vì sau khi dưỡng thành sẽ nó năng lượng rất lớn, phục vụ cho những mục đích bất chính." Khâu Viễn nghe xong nhíu mày," vậy tối hôm qua cậu nhìn thấy tiểu quỷ đi theo sau một đứa trẻ, vậy đứa trẻ đó có khả năng gặp nguy hiểm?" Địch Hạo lắc đầu," trước mắt hẳn là không có nguy hiểm, bởi vì lúc trước Lương Tiếu đã gặp chuyện ngoài ý muốn, lâm vào tình huống nguy hiểm, hôm qua tôi nhìn thấy Lương Tiếu, thoạt nhìn thân thể thực rất tốt, không biết người nào dùng loại thuật Âm dương quỷ đồng này nghịch chuyển đường sinh mệnh, giúp đứa bé ấy trở nên tốt hơn." "Cho nên kẻ đứng phía sau chuyện này hẳn có quan hệ cùng đứa trẻ đó." Khâu Viễn mở miệng nói," hiện tại quan trọng nhất là tìm được chứng cứ." Địch Hạo nhướng mày, cười," Còn tìm chứng cứ gì chứ, trực tiếp tìm cha mẹ của Lương Tiếu là được." Từ Tử Hạo nghi hoặc nói," Nhưng mà chúng ta một chút chứng cứ cũng không có, liền đi tìm cha mẹ của đứa trẻ, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận." Địch Hạo ha hả cười hai tiếng," bọn họ đem âm dương quỷ đồng dùng ở trên người con mình, đơn giản là muốn cho hài tử bình bình an an, nhưng mà âm dương quỷ đồng làm sao có thể bảo hộ bình an cả đời, nếu bọn họ không muốn con của mình về sau xảy ra chuyện gì, thì nhất định sẽ thỏa hiệp, cho dù không thỏa hiệp cũng không quan trọng, tôi có biện pháp ở trên người bọn họ tìm ra chứng cứ." "Chuyện đó không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi." Tiêu Kiền đề nghị nói. "Cậu biết bọn họ ở nơi nào sao?" Khâu Viễn gõ gõ đầu Tiêu Kiền. "Ân... Lúc trước không phải chúng ta có tra qua người mà Triệu Dương tiếp xúc sao, cũng có người của Lương gia, bởi vì thai phụ chết thứ hai là công nhân ở công ty Lương gia, cho nên chúng tôi cũng tra một chút tư liệu về Lương gia. Nam nhân tên là Lương Vũ hẳn là đi làm ở xí nghiệp Lương gia, còn vợ hắn... hình như là nội trợ trong nhà." Tiêu Kiền đề nghị nói," bằng không chúng ta liền đi tìm cô ấy đi, nếu cô ấy là nội trợ, loại chuyện dưỡng tiểu quỷ cũng phải làm ở trong nhà, có khả năng tìm được manh mối trên người cô ấy" "Nha, không tồi" Địch Hạo vỗ vỗ vai Tiêu Kiền," Phân tích rất tốt, nhưng mà... Cậu không phải sợ quỷ sao?" Tiêu Kiền ngẩn người, sau đó tiến đến bên người Địch Hạo, lấy lòng," Em tin tưởng năng lực của Địch đại ca" Địch Hạo vừa lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm nói," chúng ta hiện tại liền đi thôi." Tìm được địa chỉ mà Lương Vũ đang sống, quả nhiên là khu giành cho người giàu có, Tiêu Kiền ấn chuông cửa, mở cửa quả nhiên là vợ Lương Vũ. Mấy người liếc nhau —— thật đúng là không có tới sai nơi rồi. Địch Hạo tiến lên một bước, cười," Lương phu nhân." Lương phu nhân kia nhìn thấy ĐỊch Hạo, biểu tình biến đổi, ngay sau đó cười nói," vị tiên sinh này sao lại đến nhà của chúng tôi? Là có chuyện gì sao? Nếu là muốn tạ lễ..." Địch Hạo xua xua tay," Lương phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, tôi hôm nay đến là vì việc công." Ngay sau đó lấy thẻ ra," Xin Lương phu nhân phối hợp điều tra, để chúng tôi đi vào." Lương phu nhân sắc mặt biến đổi, quét mắt nhìn qua bọn họ, sau đó mới tránh ra mời vao," kia... Mời vào." Chờ một đám người yên vị trên sô pha, Lương phu nhân một bên pha trà cho bọn họ, một bên nói," Các vị cảnh sát tới đây có chuyện gì, tôi hẳn là không phạm pháp đi." Địch Hạo trực tiếp liền hỏi một câu,"Chị còn nhớ rõ lời nói của tôi tối qua không?" "Leng keng." Chén trà trong tay Lương phu nhân rớt xuống bàn. Địch Hạo nhìn thoáng qua chén trà," xem ra Lương phu nhân biết tôi hỏi cái gì." Phu nhân đem ấm trà trong tay rót xuống ly, một bên cầm lấy khăn giấy trên bàn, một bên lắc đầu,"Tôi không biết anh có ý gì." Địch Hạo thay đổi đề tài," Trên người của chị cũng không có oán khí quanh thân, người thực hiện thuật pháp không phải là chị đi." Lương phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Địch Hạo," ANh... Anh rốt cuộc có ý gì?" Địch Hạo lắc đầu," Tôi tin Lương phu nhân biết tôi có ý gì, cũng không biết chị có hiểu chính mình đang làm gì hay không, nếu chuyện này không nhanh giải quyết, cho dù con của chị hiện tại hoàn hảo không có vấn đề gì, nhưng về sau liền không chắc chắn." Lương phu nhân lập tức đứng lên, hô hấp có chút dồn dập nhìn Địch Hạo," Anh!..." Địch Hạo vẫn ung dung nhìn Lương phu nhân," Tôi có thể cho Lương phu nhân thời gian suy xét, bây giờ chị có thể xem tư liệu này." Nói xong, Địch Hạo từ trong tay Từ Tử Hạo cầm một chồng tư liệu đưa qua, đây báo cáo Từ Tử Hạo làm khi hai thai phụ kia chết. Địch Hạo đem tập tài liệu đặt trước mặt Lương phu nhân, Lương phu nhân nhìn thoáng qua Địch Hạo, hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống, cầm lấy tư liệu lên đọc. Đám người Địch Hạo liếc nhau, đều không hẹn mà cùng quan sát biểu tình của Lương phu nhân. Chỉ thấy Lương phu nhân biểu tình càng ngày càng kinh ngạc, tay cũng đang run rẩy, sau một lúc lâu, cô đem tư liệu đặt ở trên bàn, hơi thở có chút không xong hỏi," Anh cho tôi xem cái này là có ý gì?" "Hai thai phụ đó đều là khi sắp sinh thì bị người ta mổ bụng lấy mất hài tử." Địch Hạo để sát vào mặt bàn, thấp giọng nói," Hai đứa nhỏ ấy vừa đúng là một nam một nữ." "A......" Lương phu nhân run rẩy che miệng lại, biểu tình có chút không thể tin tưởng. Khâu Viễn nhìn dáng vẻ cô ấy nói," Như vậy Lương phu nhân có lẽ đã biết nguyên nhân con chị khỏe lên, nhưng lại không biết tiểu quỷ ấy từ đâu ra đi." Địch Hạo tiếp tục," Hai đứa nhỏ này là bị người hại chết, cho dù hiện tại con của chị khỏe mạnh bình an, nhưng tuyệt không phải kế lâu dài, Lương phu nhân, nếu chị là vì tốt cho con mình, như vậy liền đem mọi chuyện nói rõ ràng đi." "Tôi... Tôi không biết..." Lương phu nhân run rẩy lấy tay che mắt, nước mắt chảy xuống," Tôi chỉ muốn con mình khỏe mạnh... Tôi..." "Ngày hôm qua con chị ở tiệc mừng thọ nói lời kia, chị căn bản không có bất cứ biểu tình kinh ngạc nào, chồng chị có lẽ cũng sớm biết chuyện này đi." Địch Hạo mở miệng hỏi. Lương phu nhân trầm mặc một chút, mới mở miệng nói," Sau khi Tiếu nhi trở nên khỏe hơn, luôn nói bên người có em trai em gái, ngay từ đầu tôi cũng không có để ý, chính là sau đó..." "Sau đó chị phát giác có chuyện không đúng phải không? Bởi vì kẻ điều khiển tiểu quỷ này, chị có quen biết." Địch Hạo thử hỏi, quả nhiên thấy Lương phu nhân nghe xong chớp mắt một cái mặt trắng bệch. Lương phu nhân lắc đầu," không có khả năng, tôi... chúng tôi không nghĩ tới chuyện hại người khác." "Hiện tại đã không phải vấn đề là có hại hay không hại người khác!" Địch Hạo trầm giọng nói," chúng ta phải nhanh giải quyết chuyện này, bằng không con của chị khẳng định sẽ có nguy hiểm, loại phương pháp dưỡng tiểu quỷ này căn bản là hại người hại mình." Lương phu nhân im lặng không nói, sau một lúc lâu mới nói," Các anh cùng đi với tôi." Đám người Địch Hạo liếc nhau, đều đứng lên, đi theo phía sau Lương phu nhân. Chỉ thấy Lương phu nhân đưa bọn họ đưa tới tầng hầm, tầng hầm rất rộng, nhìn nơi đây có thể cho người ở, nhưng ánh sáng không tốt, toàn bộ tầng hầm có vẻ âm u. Lương phu nhân dẫn đám người Địch Hạo đến trước một căn phòng, sau đó đẩy cửa phòng. Cửa phòng mở, Địch Hạo liền nhíu mày —— cũng không biết là kẻ nào làm, có thể đem oán khí tập trung ở căn phòng này không hề bị tiết lộ ra ngoài. Mọi người nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong phòng thập phần tối tăm, đồ đạc cũng rất đơn giản, có một người đang nằm trên giường. Lương phu nhân đem đèn mở lên, Địch Hạo bọn họ mới thấy rõ —— trên giường là một cụ già gần đất xa trời, nhìn dáng vẻ đã rất suy yếu. "Đây là mẹ của tôi." Một câu của Lương phu nhân làm cho bọn họ sợ ngây người. Địch Hạo đi vào nhìn kỹ, sau khi nhìn rõ, lại là có chút tức giận nhìn nữ nhân,"Cô thế nhưng lại để mẹ mình luyện thuật Âm dương quỷ đồng! Cô có biết người thi triển loại tà thuật này mà là người bình thường sẽ bị ăn mòn sinh khí hay không!" (Vì lúc này Địch Hạo đang tức giận nên mình thay đổi xưng hô cho hợp hoàn cảnh) Lương phu nhân đi đến mép giường, cầm tay bà lão, khóc lóc nói," ngay từ đầu tôi cũng không biết, nhưng mà khi biết hết thảy đều chậm." Bà lão lúc này đã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy bọn họ, đôi mắt vẩn đục của bà như có một tia thấu hiểu, bà vỗ vỗ tay Lương phu nhân, không tiếng động mà an ủi. Địch Hạo lắc đầu không ủng hộ nói," cũng không phải không còn cách khác, mà giữa mẹ của cô và con mình thì cô chọn người phía sau." Lương phu nhân khóc ghé vào bên người bà lão, bà lão thở dài nói," Ta cũng đã lớn tuổi, để cháu ngoại của ta sống mới đúng." Địch Hạo tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là nói," Nhưng mà bà có biết không, loại thuật dưỡng tiểu quỷ này..." Khâu Viễn giữ chặt Địch Hạo, ngăn Địch Hạo nói tiếp," chúng ta đừng kích động bà ấy." Địch Hạo thở dài một hơi, gật gật đầu, sau đó hỏi," Bà có thể nói cho cháu biết, loại thuật dưỡng tiểu quỷ này là ai nói cho bà biết được không?" Lão nhân biểu tình uể oải nói," Ta cùng thế hệ trước của Triệu gia có quen biết, biết nhà bọn họ có một số ẩn tình, các ngươi nếu đã tới tìm ta, nói vậy cũng đã biết tại sao Triệu gia trở nên phát đạt đi, ai, thật ra vốn dĩ không có quan hệ gì với ta, nhưng sau đó cháu ngoại ta sinh bệnh, thân thể không tốt, bác sĩ đều nói có thể sẽ nguy hiểm, sống không lâu, chính là con gái ta ở Lương gia muốn có địa vị phải dựa vào cháu ngoại của ta, ta không thể để cháu ngoại của ta xảy ra chuyện, cũng không thể để con ta không có địa vị trong nhà này được." Editor: Vì mạng nhà mình hiện tại đã vào được Wattpad nên sẽ cập nhật chương mới cho mọi người thường xuyên hơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:))
|
Quyển 1 - Chương 68: Âm dương tuần hoàn[EXTRACT]"Mẹ..." Lương phu nhân lệ nóng doanh tròng ghé vào người mẹ mình. Lão nhân vỗ vỗ tay Lương phu nhân, nhìn về phía Địch Hạo bọn họ, tiếp tục nói," Nói đến đây chắc các cậu cũng biết người dạy ta phương pháp dưỡng tiểu quỷ này là người của Triệu gia." Địch Hạo nhíu mày —— bà lão này đang nói dối, căn bản không có khả năng là người Triệu gia dạy nàng, bởi vì Triệu gia dưỡng tiểu quỷ với thuật âm dương quỷ đồng của bà căn bản là không cùng loại. "Bà, cháu hi vọng bà nói thật, có lẽ bà không biết, tiểu quỷ mà Triệu gia đang nuôi đã mất đi hiệu lực, hơn nữa đang ở trên tay của chúng cháu." Địch Hạo mở miệng nói, cậu nhẫn nhịn vì sức khỏe của bà lão nhưng nếu bà tiếp tục ngoan cố mà hồ đồ, thì kết cục cuối cùng là hồn phi phách tán. Sắc mặt bà lão hơi đổi, ho khan hai tiếng, cũng không có tiếp tục nói dối, mà là mở miệng nói," Ta không thể nói cho các cậu, người dạy ta dưỡng tiểu quỷ đã nói ta không thể tiết lộ tin tức của hắn, hắn lúc ấy đã bắt ta lập lời thề, nếu như ta tiết lộ một chút tin tức liên quan tới hắn ta sẽ bị phản phệ, ta đã lớn tuổi, chết cũng không có việc gì nhưng cháu ngoại của ta thì không thể." Địch Hạo cùng Khâu Viễn nhìn nhau một cái, Khâu Viễn mở miệng nói," dưỡng tiểu quỷ yêu cầu hài cốt của trẻ nhỏ, bà có biết chúng được lấy từ đâu không?" Lúc này, Lương phu nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía bà lão, chỉ thấy biểu tình của bà lão như một chút cũng không biết, thậm chí còn có chút mờ mịt," ta cũng không biết, là người kia cho ta." Từ Tử Hạo lắc đầu mở miệng nói," Bà có biết hai đứa trẻ dùng để dưỡng tiểu quỷ là hai đứa nhỏ sắp sinh không, lại bị người lợi dụng, chưa sinh đã bị mổ lấy ra từ bụng mẹ." "Cái gì?! Khụ khụ..." Bà lão kịch liệt ho khan, sống đến nhiều tuổi như vậy, cho dù vì chút tư lợi của bản thân, nhưng chợt nghe được chuyện như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút thừa nhận không được. Lương phu nhân vội vàng duỗi tay vỗ vỗ ngực bà lão, biểu tình thương cảm. Địch Hạo thấy lão nhân bình phục ít nhiều, thở dài tiếp tục nói," nếu cháu đoán không sai thì kẻ đứng sau tất cả chuyện này là người đã dạy cho bà thuật dưỡng tiểu quỷ. Hắn đầu tiên là lợi dụng Triệu gia để giết hai thai phụ, sau đó lại đem hai đứa bé chết oan để dưỡng âm dương quỷ đồng, cứ như vậy, âm dương quỷ đồng căn bản không thể bị tiểu quỷ ở Triệu gia khống chế, hơn nữa oán khí khó tan, đã cắn nuốt tiểu quỷ trong tượng vàng của Triệu gia, Triệu Dương chính mình cũng bị phản phệ mà chết, cho nên hiện giờ năng lượng của âm dương quỷ đồng mới lớn như vậy, nhưng là nếu bà không chịu thu tay,thì âm dương quỷ đồng này bà khó có thể tiếp tục khống chế, đến lúc đó hậu quả khó lường, xấu nhất là bà cùng cháu ngoại của bà sẽ cùng chết." Lương phu nhân và bà lão nghe xong lời ĐỊch Hạo nói đầy kinh sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì. Khâu Viễn lúc này ghé sát vào Địch Hạo," Cậu từ khi nào mà đem mọi chuyện suy ra hết vậy?" Địch Hạo nhỏ giọng nói," cẩn thận nghĩ một chút là có thể xâu chuỗi mọi việc, Triệu gia cùng chuyện lần này vốn không có quan hệ gì, đối với bọn họ mà nói căn bản là không có lợi ích gì, mà bà lão này cho dù là cứu cháu ngoại cũng sẽ không sử dụng phương pháp phải giết hại mạng người, trừ phi là bị người khác lợi dụng. Tôi từ đầu đã có cảm giác hai chuyện này có quan hệ với nhau đều là bị người khác lợi dụng để làm ra. Cũng không biết là kẻ nào, hơn nữa năng lực che dấu thân phận của kẻ này rất xuất sắc, căn bản tìm không được bất cứ dấu vết nào để lại, nhưng là lần này có thể khẳng định, người đó có quan hệ với Triệu gia, nếu không sao có thể điều khiển tiểu quỷ của Triệu gia." Khâu Viễn gật gật đầu," Sau chuyện lần này nhất định phải điều tra cẩn thận người của Triệu gia, còn có người đã tiếp xúc cùng bọn họ." Lúc bọn họ đang nói chuyện, Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền thấy bà lão lấy hai con búp bê từ dưới gối ra, nói là búp bê còn dễ nghe, bởi vì đồ vật kia nhìn dáng vẻ có lẽ là làm bằng đồng, trên mặt mắt mũi đều không rõ ràng, hơn nữa còn khiến người khác có cảm giác khủng bố. Từ Tử Hạo kéo tay hai người để bọn họ nhìn qua Địch Hạo vừa thấy liền biết hai pho tượng này là vật dẫn của âm dương quỷ đồng. Bà lão vuốt hai pho tượng bằng đồng, biểu tình phức tạp khó đoán. Lương phu nhân nhịn không được mở miệng nói," mẹ, chúng ta nên làm gì bây giờ... Tiếu nhi nó..." Lão nhân thở dài một hơi," Mẹ cũng không biết làm thế nào chặt đứt được liên hệ với âm dương quỷ đồng, cho dù mẹ có chặt đứt, cháu ngoại của mẹ thì phải làm thế nào đây." Địch Hạo lắc đầu," Hiện tại chưa quá muộn, nếu bà không ngừng việc nuôi dưỡng âm dương quỷ đồng, đến lúc chúng đạt tới một sức mạnh nhất định, bà cùng cháu bà sẽ là người đứng mũi chịu sào, sẽ bị chúng hút hết sinh khí. Nhưng nếu tách ra ít nhất vẫn còn đường sống." Bà lão im lặng một lúc lâu, mới mở miệng hỏi," kia... Làm thế nào để cắt đứt?" Khâu Viễn nhìn Địch Hạo," Cậu có thể giúp tách ra sao?" "Không thể." Địch Hạo mở miệng nói," Tôi không phải người trung gian của âm dương quỷ đồng, muốn loại bỏ mối liên hệ, thì người dưỡng tiểu quỷ phải tự mình làm." Nói tới đây, Địch Hạo nhìn về phía bà lão," Lúc trước bà dưỡng tiểu quỷ, nhất định có đem vật trung gian để vào đi, chỉ cần đem vật trung gian này lấy ra, thì cháu sẽ có biện pháp đối phó với âm dương quỷ đồng, bằng không cháu trực tiếp ra tay, bà sẽ phải chịu phản phệ." Bà lão gật đầu, lần mò trên người tượng đồng một lúc, mở ra một khe lõm, sau đó từ bên trong lấy ra một vật —— là một nhúm tóc bạc. Sau khi lấy ra, bà lão nhìn về phía Địch Hạo - được rồi. Khâu Viễn kinh ngạc nhìn Địch Hạo," Đơn giản như vậy." Địch Hạo biểu tình cũng là giật mình một chút," không có khả năng, muốn dưỡng tiểu quỷ phải dùng máu, dung nhập tâm hồn và thần trí, muốn tách ra tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, nếu đơn giản như vậy, tôi đã có khả năng làm..." Đang nói, Địch Hạo như là nghĩ tới cái gì, biểu tình biến đổi, nhanh chóng cầm lấy pho tượng đồng trong tay bà lão, dùng linh lực kiểm tra. "Không xong!" Địch Hạo buông pho tượng kêu lên, xoay người liền muốn lao ra ngoài. Khâu Viễn giữ chặt hắn," làm sao vậy?" Địch Hạo một bên lao ra cửa, một bên chỉ vào Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền phía sau," Hai người ở đây trông bọn họ, nếu bà lão có chỗ không thích hợp, thì gọi điện thoại cho Lâm Du, kêu anh ta lại đây. Tôi cùng Khâu Viễn phải đi." Nói xong liền kéo Khâu Viễn vào trong xe. Khâu Viễn không hiểu ra sao đi theo Địch Hạo ngồi vào trong xe, ở ghế phụ nghi hoặc hỏi," chúng ta muốn đi đâu?" Địch Hạo có chút nôn nóng nói," Nhà trẻ Thần Tinh!" Khâu Viễn kinh ngạc hỏi," đi tới đó làm cái gì?" Chỉ thấy Địch Hạo hung hăng đập lên tay lái," người kia quá âm hiểm! Hắn ở trên pho tượng đồng động tay động chân, hơn nữa lúc ấy khẳng định còn lừa bà lão, phương pháp kia căn bản không phải là cắt đứt liên hệ mà là kích phát! Chỉ cần kích phát ngay từ đầu, muốn lại cắt đứt quan hệ là không có khả năng, hơn nữa kia hai âm dương quỷ đồng kia đã không còn chịu khống chế, chúng nó sẽ lập tức cắn nuốt sinh khí của người chịu ảnh hưởng thuật pháp này." Khâu Viễn ngưng trọng nói," Ý cậu là đứa trẻ Lương Tiếu kia hiện tại có khả năng gặp nguy hiểm?" "Không phải khả năng, mà là nhất định có nguy hiểm. Tôi hiện tại có thể mơ hồ đoán được mục đích của kẻ đứng đằng sau là gì rồi." Địch Hạo một bên lái xe, một bên trầm giọng nói," Cũng giống như chuyện con rối lần trước, lần trước kẻ đứng phía sau là muốn linh hồn của nữ sinh, bởi vì nữ nhân khi rơi vào tình yêu, linh khí sung túc, quan trọng nhất chính là nữ nhân thuần âm, linh hồn như vậy tập trung nhiều năng lực tiêu cực nhất. Mà mục tiêu lần này là trẻ con, linh hồn của trẻ con là thuần khiết nhất, có được linh khí cường đại, nhưng mặc kệ nam hài hay nữ hài, khi còn nhỏ bởi vì có linh khí thuần khiết nhất, cho nên dương khí rất lớn, mà loại dương khí này không thể sử dụng cho việc xấu, chỉ khi chuyển từ sinh khí tràn đầy thành âm khí mới có thể, mà âm dương quỷ đồng sở dĩ bị dưỡng lâu như vậy, đại khái cũng là vì hấp thu năng lượng. Đáng giận! Kẻ kia là vì ngừa vạn nhất, nếu loại phương pháp này thất bại, liền thất bại trong gang tấc, cho nên hắn mới động tay động chân, một khi bà lão muốn cắt đứt liên hệ, như vậy âm dương quỷ đồng mặc kệ có hấp thu đủ năng lượng hay không, đều sẽ lập tức tổn hại đến đứa trẻ kia...... Rốt cuộc là người nào, lại hao tổn nhiều tâm cơ để thu thập sức mạnh của linh hồn... Hơn nữa, kẻ phía sau là một người hay là hơn đây..." Bên trong nhà trẻ Thần Tinh, Thất Thất ngồi ở trên ghế, cánh tay đặt ở trên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chu Diệu ngồi ở bên cạnh an tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Thất Thất. Hình như từ sau tiệc mừng thọ của ông cố, Thất Thất ở nhà trẻ rất hay phát ngốc, còn sẽ hỏi Chu Diệu một ít vấn đề kỳ quái, tỷ như Chu Diệu lúc còn nhỏ có giống với ba của mình không... Lúc này, Chu Diệu cảm giác người Thất Thất ngồi thẳng lên, không khỏi qua đó nhìn xem, thấy Thất Thất vẫn là nhìn ngoài cửa sổ, nhưng hình như là đang nhìn người nào đó. Thất Thất vốn dĩ đang ngồi phát ngốc, lại đột nhiên cảm nhận được hơi thở của tiểu quỷ, bé không khỏi ngồi thẳng lên, chỉ thấy Lương Tiếu hai mắt dại ra từ phòng học phía trước đi tới, mà tiểu quỷ vốn dĩ theo sau Lương Tiếu nay lại bò ở phía trước, hơn nữa từ một tiểu quỷ biến thành hai, giống như muốn dẫn Lương Tiếu đi chỗ nào đó. Thất Thất không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống ghế dựa, muốn chạy theo. Chu Diệu kéo tay Thất Thất," Thất Thất, em đi đâu?" Thất Thất tròng mắt xoay chuyển, vỗ vỗ tay Chu Diệu," Diệu Diệu ca ca, em đi WC một chút, tí nữa sẽ trở về nha." Sau đó liền chạy đi. Chu Diệu nhíu nhíu mày —— cảm thấy Thất Thất vừa rồi nói chuyện có chút không thoải mái. Thất Thất thật cẩn thận đi theo phía sau Lương Tiếu, thấy Lương Tiếu càng đi càng xa, Thất Thất nhìn thoáng qua hai hướng bắc nam của nhà trẻ, phía nam ánh mặt trời nhiều, phía bắc lại âm u, mà lúc này hai tiểu quỷ đang dẫn Lương Tiếu đi về phía bắc. Thất Thất vừa đi theo Lương Tiếu, vừa nghĩ phương pháp, hiện tại trạng thái Lương Tiếu khẳng định không thích hợp, rõ ràng bị tiểu quỷ khống chế, Thất Thất tự biết năng lực còn chưa đủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không lúc đối phó với tiểu quỷ, Lương Tiếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không tốt. Đại khái lại đi trong chốc lát, Lương Tiếu rốt cuộc ngừng lại, Thất Thất nhìn kĩ, chỉ thấy Lương Tiếu ngừng ở giữa hai cây hòe, nằm xuống, phía sau cây hòe là một cái ao nhỏ. Thất Thất không khỏi nhớ đến lời Địch Hạo lúc trước có nói với bé —— pháp trận không phải mỗi nhờ vào năng lực con người, nếu có thể lợi dụng nơi có thiên nhiên thích hợp, cũng sẽ hình thành pháp trận. Nhìn cây hòe cùng cái ao, Thất Thất không khỏi nhăn chặt mày, bé vẫn là có một chút hiểu biết, cây hòe thuần âm, ao nhỏ đều là nước bẩn, cũng thuần âm, mà lúc này Lương Tiếu nằm ở giữa hai cây hòe, đỉnh đầu hướng về phía ao nhỏ, toàn bộ đem Lương Tiếu vây vào giữa, đây là một loại pháp trận! Hơn nữa là pháp trận mười phần âm khí! Trong lúc Thất Thất đang phân tích, hai tiểu quỷ sau khi Lương Tiếu nằm xuống liền bò tới gốc hai cây hòe, bò tới liền nhắm hai mắt lại. Ngay lúc này, Thất Thất rõ ràng cảm nhận được mười phần âm khí đang tràn ra, hơn nữa Thất Thất ngưng thần nhìn, liền thấy sinh khí mắt người thường không thấy từ trong người của Lương Tiếu bị hút ra, lấy âm dương tuần hoàn bị hai tiểu quỷ hút vào, biến thành âm khí dày đặc.
|
Quyển 1 - Chương 69: Tiến hành nhận mặt[EXTRACT]Thất Thất hơi suy nghĩ, ngay sau đó liền hiểu —— hai tiểu quỷ đó đang hút sinh khí của Lương Tiếu! Tình huống hiện tại của Lương Tiếu đang rất nguy hiểm, cho dù hai tiểu quỷ kia không hút cạn sinh khí của Lương Tiếu, chỉ sợ sau khi pháp trận mất đi hiệu lực, Lương Tiếu cũng sống không được bao lâu. Chuyện liên quan đến tính mạng con người, Thất Thất không nghĩ nhiều liền xông ra ngoài, cũng may pháp trận đã khởi động, hai tiểu qủy đã vào trong pháp trận hút linh khí của Lương Tiếu, cho dù biết Thất Thất xuất hiện, cũng không thể làm gì. Thất Thất đứng ở bên ngoài pháp trận, có chút nôn nóng nghĩ làm sao cứu Lương Tiếu, hiện tại pháp trận đã khởi động, tùy tiện phá hư pháp trận chắc chắn không được, hơn nữa trước mắt mà nói, Thất Thất cũng không có khả năng làm pháp trận dừng lại an toàn. Thất Thất nhìn về phía tiểu quỷ hai bên Lương Tiếu, đúng là một nam một nữ, âm dương điều hòa, hình thành Thái Cực, hấp thu sinh khí, như vậy liền hình thành xu hướng tuần hoàn, Thất Thất chớp chớp mắt —— nếu phá vòng tuần hoàn này thì hai tiểu quỷ này không có khả năng tiếp tục hấp thụ sinh khí của Lương Tiếu đi? Mắt thấy Lương Tiếu càng ngày càng suy yếu, sinh khí trên người cũng dần dần biến mất, Thất Thất nhấp nhấp cái miệng nhỏ, quyết định không thể do dự, ngay sau đó một chân bước vào giữa pháp trận, đồng thời đem linh khí của mình phát ra, phóng thích đến giữa đường di chuyện của vòng tuần hoàn, quả nhiên, sau khi linh khí được đưa vào, vòng tuần hoàn xuất hiện đình trệ, hơn nữa âm khí sinh ra cũng bị linh khí cắn nuốt, nhưng linh khí của Thất Thất rất yếu, liền làm kinh động hai tiểu quỷ. Hai tiểu quỷ ngẩng đầu, hướng Thất Thất nhe răng, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích, bởi vì hai tiểu quỷ này cũng bị khống chế trong pháp trận. Nhưng không nhúc nhích không có nghĩa chúng không làm gì Thất Thất được, Thất Thất ngăn cản chúng hấp thu sinh khí, hai tiểu quỷ dựa vào bản năng, vốn dĩ là Lương Tiếu ở trung tâm trận pháp đem dời lên người Thất Thất! Khuôn mặt Thất Thất biến trắng, nhưng cũng không phải không có khả năng phản kháng giống Lương Tiếu, Thất Thất giống Địch Hạo, đều là linh thể bẩm sinh, với những vật thuần âm sẽ khiến cho chúng kinh sợ, cho nên khi làm trung tâm pháp trận cũng không sợ bị hấp thu sinh khí, nhưng âm khí nhập thể, hơn nữa tác dụng của pháp trận khiến cho Thất Thất ngày càng mê mang. Địch Hạo đem xe tùy tiện đỗ trước cửa nhà trẻ, liền chạy xuống xe, Khâu Viễn đi theo Địch Hạo," chúng ta phải đi đâu tìm Lương Tiếu." Địch Hạo lắc đầu," không biết, đi trước..." Địch Hạo bước chân dừng lại, biểu tình có chút nghi hoặc nhìn về hướng bắc của nhà trẻ. "Làm sao vậy?" Khâu Viễn mở miệng hỏi. Địch Hạo sắc mặt biến đổi," Tôi cảm giác được một cỗ âm khí dao động, mau qua đó nhìn xem, khả năng là Lương Tiếu ở nơi đó." Ngay sau đó liền hướng về phía đó chạy đi. Kỳ thật Địch Hạo không chỉ cảm thấy âm khí dao động, mà còn có linh lực cậu rất quen thuộc, mà ở nhà trẻ ai có năng lực này, không thể nghi ngờ chính là con của cậu! Địch Hạo lòng tràn đầy nôn nóng hướng về phía bắc nhà trẻ chạy tới, Khâu Viễn cũng theo ở phía sau. Mà lúc này Thất Thất đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, ngã trên mặt đất có chút chống đỡ hết nổi, trong lúc mơ mơ màng màng, Thất Thất nghe được có người đang nói chuyện, Thất Thất có chút gian nan quay đầu nhìn xem, thế nhưng trong mông lung lại thấy được tiểu nam hài mặc áo đen! Chỉ là bên cạnh tiểu nam hài ấy còn có một người cũng mặc hắc y. "Nha, tại sao lại có một đứa trẻ?" Một đạo thanh âm thuần hậu truyền đến, nhưng mà ngữ điệu lại có chút cà lơ phất phơ," Chậc chậc, có thể kiên trì lâu như vậy, đứa nhỏ này năng lực không tồi sao, thật không hổ là con của hắn." "Đừng nói nhảm nữa, mau ra tay." Hắc y tiểu nam hài kia tiếng nói non nớt nhưng lạnh băng mở miệng nói, cũng hướng về phía Thất Thất đi tới. "A nha nha, thiếu chủ, lúc trước cậu đi theo thì chỉ xuất hiện một tiểu quỷ, hiện tại tôi cùng cậu đến, lại xuất hiện hai tiểu quỷ, cậu nói xem tôi có phải phúc tinh của cậu không, nga ha hả." Hắc y nam nhân cười hì hì nói, một bên đi theo hắc y tiểu nam hài. "Câm miệng." Hắc y tiểu nam hài lạnh băng nói, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. "Thiếu chủ, sao cậu có thể đối với tôi như vậy, người ta thật thương tâm nga." Hắc y nam nhân nói, động tác trong tay lại một chút cũng không chậm. Hắc y tiểu nam hài lúc này không tiếp tục để ý tới nam nhân, mà là nhìn về phía Thất Thất," hắn... Có sao không?" Hắc y nam nhân một bên động thủ giải trừ pháp trận, một bên quan sát Thất Thất, trong miệng còn không quên đùa giỡn thiếu chủ nhà mình," nga nga, thiếu chủ, cậu thế nhưng quan tâm cậu nhóc này nha, cậu mới có mấy tuổi đâu, không nghĩ tới cậu lạnh lùng như vậy, lại là như vậy... Ai nha!" Hắc y tiểu nam hài thu hồi tay đang đánh ra hắc quang, xoa bóp nắm tay, âm thanh lạnh lùng nói," Nói nhanh lên!" Hắc y nam nhân bĩu môi, rốt cuộc ngoan ngoãn nói," yên tâm đi, thiếu chủ, cậu nhóc này không có việc gì, ba cậu ấy sẽ biết cứu cậu ấy thế nào." Hắc y tiểu nam hài gật gật đầu, không nói nữa. Thất Thất cảm giác âm khí xâm lấn người mình ngày càng ít, cuối cùng ngừng, nhưng là đã có một ít âm khí nhập thể, Thất Thất cảm thấy nếu không phải có linh khí chống đỡ bé đã sớm hôn mê. Nam nhân trong tay cầm một chuông hồn, đem hai tiểu quỷ thu vào bên trong, nói một câu" xong", sau đó đi hướng về phía Thất THất nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống, duỗi tay nhéo nhéo mặt Thất Thất," Nhóc, nói cho ba người biết, ta cùng thiếu chủ đem tiểu quỷ thu phục, cứu ngươi, chính là giúp hắn một đại ân, nhóc kêu hắn phải nhớ rõ ân tình này, còn có, kêu hắn tăng cường năng lực đi, hiện tại thế cục đã rối loạn." Sau khi nói xong, nam nhân xoa xoa đầu Thất Thất," không cần dùng linh khí chống cự, hảo hảo ngủ một giấc, ba nhóc biết cách cứu nhóc tỉnh." Thất Thất chớp chớp mắt, nhìn gương mặt nam nhân, cuối cùng khống chế không được hôn mê bất tỉnh. Nam nhân lúc này mới đứng lên, bế hắc y tiểu nam hài đang muốn đi tới," a nha u, thiếu chủ, hiện tại cậu xem hài tử nhà người ta đã không có thời gian a, ba nhóc ấy sắp tới, chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không sẽ trở thành hung thủ, còn phải lãng phí thời gian giải thích rõ ràng." Sau đó liền ôm hắc y tiểu nam hài đang trừng hắn bay đi. Lúc Địch Hạo chạy tới, liền thấy được Thất Thất và Lương Tiếu cùng nằm ở trên mặt đất, mà chung quanh hiển nhiên hình thành một pháp trận, chẳng qua không biết bị ai phá hư. "Thất Thất!" Địch Hạo nôn nóng kêu một tiếng, phí như bay chạy tới bên người bảo bối nhà mình, tra xét rõ ràng. Mà cùng lúc đó, Khâu Viễn cũng chạy tới bên người Lương Tiếu, duỗi tay đặt ở mũi Lương Tiếu, nhẹ nhàng thở ra —— may mắn còn thở. Sau một lúc lâu, Địch Hạo kiểm tra xong thân thể Thất Thất, lại cẩn thận quan sát một chút pháp trận đã bị phá xung quanh, chậm rãi thở ra một hơi đã bị nghẹn từ lâu, nhưng là sắc mặt vẫn khó coi. Khâu Viễn ôm Lương Tiếu đi tới, cũng thập phần lo lắng cho Thất Thất, hắn mở miệng hỏi," Thất Thất thế nào?" Địch Hạo bế Thất Thất," Vẫn ổn." Sau đó nhìn thoáng qua Lương Tiếu trong lòng Khâu Viễn," đem Lương Tiếu đưa vào bệnh viện thuộc cảnh cục đi, tôi nhớ phòng đặc biệt có một phòng bệnh chuyên môn, cậu bé bị mất quá nhiều sinh khí, cần người của phòng đặc biệt chăm sóc." "Thất Thất thì sao? Không tới bệnh viện sao?" Khâu Viễn nghi hoặc hỏi. Địch Hạo lắc đầu, nhìn Thất Thất trong lòng," Tình huống của Thất Thất và Lương Tiếu không giống nhau, nó là bị pháp trận công kích cần giải trận, mà loại giải trận này không cần tới bệnh viện." Sau khi nói xong, Địch Hạo nhấp nhấp môi," Anh gọi điện cho Tần Chí kêu anh ta tới nhà Bành Vũ." "A? Gọi cho A Chí? Còn muốn cậu ta tới nhà Bành Vũ? Tại sao a?" Khâu Viễn khó hiểu mở miệng nói. Địch Hạo tâm tình không tốt trừng mắt nhìn Khâu Viễn," Kêu anh gọi thì anh nhanh làm đi!" Hỏa khí thật rất lớn. Khâu Viễn không dám hỏi lại, vội vàng gọi cho Tần Chí, kêu Tần Chí tới nhà Bành Vũ, kêu Địch Hạo nói địa chỉ nhà Bành Vũ cho Tần Chí. Tần Chí nghe nói Thất Thất hôn mê bất tỉnh, lập tức bỏ hết công việc, cầm lấy áo khoác liền mau chân rời đi, bỏ cả khách hàng đang trao đổi. Địch Hạo cũng gọi cho Bành Vũ, không tỉ mỉ giải thích tình huống, chỉ kêu Bành Vũ nhanh chạy về nhà, cậu phải dùng Tụ Linh Trận, Bành Vũ vừa nghe liền không mở miệng hỏi cái gì, buông tài liệu trong tay, thần sắc nghiêm túc chạy về nhà. Ra khỏi nhà trẻ Thần Tinh, Địch Hạo ôm Thất Thất ngồi trên ghế phụ, Khâu Viễn thật cẩn thận đem Lương Tiếu đặt vào ghế ngồi phía sau, ngồi vào vị trí điều khiển liền có chút khó xử —— hắn muốn đưa Lương Tiếu đi bệnh viện, nhưng Địch Hạo hiển nhiên muốn đi nhà Bành Vũ, chính là bọn họ lại chỉ có một chiếc xe, nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể kêu Địch Hạo ôm Thất Thất đang hôn mê bắt xe khác. Địch Hạo nhìn thoáng qua Khâu Viễn, mở miệng nói," trước đưa Lương Tiếu đi tới bệnh viện, thuận tiện gọi điện cho Từ Tử Hạo bọn họ, kêu bọn họ đưa Lương phu nhân và mẹ cô ấy tới đó. Tình huống của Thất Thất không phải gấp. Anh đưa cậu bé lo liệu xong lại chở chúng tôi tới nhà Bành Vũ là được." Khâu Viễn gật gật đầu, vội vàng lái xe rời đi. Tần Chí một bên lái xe, một bên gọi cho Tần Hiểu, kêu cậu tới nhà trẻ đón Chu Diệu về, thuận tiện giải quyết một chút chuyện hai đứa nhỏ mất tích. Sau khi ngắt điện thoại, Tần Chí tháo lỏng cà vạt, trong lòng có chút loạn, nghĩ đến Thất Thất hôn mê bất tỉnh, tốc độ lái xe của Tần Chí lại nhanh hơn. Chờ lo cho Lương Tiếu xong, lúc Khâu Viễn chở Địch Hạo và Thất Thất tới nhà Bành Vũ, Tần Chí cùng Bành Vũ đã ở nhà. Tần Chí vừa nhìn thấy Địch Hạo ôm Thất Thất, liền đi tới, sắc mặt không tốt mở miệng nói," Thất Thất không có việc gì đi?" Địch Hạo gật gật đầu, ôm Thất Thất nói với Bành Vũ," đem tầng hầm mở ra, tớ phải dùng Tụ Linh Trận." Bành Vũ cũng nóng lòng nhìn Thất Thất, nghe vậy lập tức lấy chìa khóa mở tầng hầm. Nhà của Địch Hạo so với Bành Vũ nhỏ hơn, cũng không có tầng hầm, cho nên mới quyết định chọn tầng hầm nhà Bành Vũ để tiến hành Tụ Linh Trận. Địch Hạo ôm Thất Thất đi theo Bành Vũ, Tần Chí cùng Khâu Viễn cũng đi theo tới tầng hầm. Bành Vũ mở đèn trong tầng hầm, một mảnh sáng ngời, tầng hầm rất sạch sẽ, nhìn dáng vẻ thường xuyên quét tước, ở chính giữa có một chiếc giường ngọc, chung quanh hội tụ rất nhiều hoa văn, Địch Hạo đem Thất Thất đặt ở trên giường ngọc. Bành Vũ nhịn không được nhíu mày hỏi," Tiểu Hạo! Rốt cuộc sao lại thế này? Thất Thất làm sao mới tỉnh được, sao phải dùng tới Tụ Linh Trận?" Địch Hạo thở dài," Cậu không cần lo lắng, Thất Thất chỉ là trúng công kích của Âm dương trận, muốn giải trận nói thực rất dễ." "Vậy phải làm thế nào?" Bành Vũ mở miệng hỏi. Địch Hạo nhìn thoáng qua Tần Chí, trầm mặc một lúc, rồi hít sâu một hơi, mở miệng nói," âm dương trận muốn giải trận tất nhiên yêu cầu âm dương điều hòa, người trúng công kích pháp trận yêu cầu phải có huyết mạch của hai người thân sinh, như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả âm dương điều hòa, ngoài ra, yêu cầu còn lại là có lượng lớn linh khí, để xóa hết âm khí mà âm dương trận xâm nhập" Bành Vũ hít ngược một hơi khí lạnh," Huyết mạch của hai người thân sinh! Cậu đi đâu tìm ba còn lại của... Ách." Tuy rằng Bành Vũ đúng lúc dừng miệng, nhưng Tần Chí và Khâu Viễn cũng đã nghe rõ, Khâu Viễn trong lòng càng là chấn động, hắn đột nhiên nghĩ đến Địch Hạo kêu mình gọi Tần Chí tới, không khỏi nhìn về phía Tần Chí. Lúc này, Địch Hạo cũng nhìn về phía Tần Chí, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói," đã tìm được rồi." "Cái gì!" "Cái gì?" Một bên là Bành Vũ kinh ngạc hô lên, một bên là thanh âm mê mang của Tần Chí. Không khí nhất thời lặng xuống, Bành Vũ theo ánh mắt Địch Hạo nhìn về phía Tần Chí, không thể tin chỉ vào Tần Chí, run run thanh âm mở miệng nói," Anh ta... anh ta... anh ta chẳng lẽ là..." Editor: Yay yay chuẩn bị nhận con rồi nhé mọi người:))
|