Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
|
|
Quyển 1 - Chương 70: Phụ tử nhận nhau[EXTRACT]Tay Tần Chí nắm chặt, bên tai phảng phất nghe tiếng trái tim mình đang đập bang bang, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Địch Hạo, cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn từ miệng Địch Hạo nghe được cái gì. Bành Vũ hít sâu một hơi, muốn cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là," Mẹ nó a! Địch Tiểu Hạo! Cậu đừng nói Tần Chí là người 5 năm trước thượng cậu nha! Anh ta là ba còn lại của Thất Thất sao?!!" Một câu Bành Vũ nói ra xong, Tần Chí liền cảm giác đầu mình ong một tiếng, trống rỗng, hắn dường như hiểu ý câu nói kia của Bành Vũ, nhưng lại giống như không rõ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, Tần Chí hơi há mồm, lại một câu cũng nói không nên lời, hắn đã không biết mình nên nói cái gì. Khâu Viễn cũng một bộ không thể tin tưởng nhìn Bành Vũ, nhưng hắn vẫn còn có thể lên tiếng để hỏi," có ý gì? Bành Vũ, sao lại kêu A Chí là ba của Thất Thất? Ba của Thất Thất không phải Địch Hạo sao?" Còn có, chẳng lẽ 5 năm trước A Chí đã quen ĐỊch Hạo? Còn thượng cậu ấy? Bành Vũ hơi há mồm, nhìn về phía Địch Hạo, chỉ vào Tần Chí," Anh ta thật sự...?" Địch Hạo trầm mặc gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thất Thất đang nằm trên giường ngọc, sờ sờ đầu bé, sau đó mở miệng nói," chúng ta nhanh bắt đầu đi." Địch Hạo đứng lên, cầm lấy một cái chén, đi đến bên người Tần Chí, cúi đầu cũng không nhìn Tần Chí, chỉ là mở miệng nói," Đưa tay anh đây." Tần Chí phản xạ vươn tay ra, Địch Hạo dựng thẳng hai ngón tay, ngưng tụ linh khí, ở lòng bàn tay Tần Chí cắt một vết, máu đỏ từ lòng bàn tay Tần Chí chảy ra, Địch Hạo cầm chén lấy được một phần ba, sau đó liền đi tới bên giường ngọc, đem chén đựng đầy huyết đặt trên giường, cũng theo cách vừa rồi cắt bàn tay của mình để máu tươi chảy vào trong chén. Làm xong, Địch Hạo quay đầu nhìn về phía Bành Vũ," Cậu đưa hai bọn họ ra ngoài đi, tớ một mình chờ Thất Thất tỉnh lại." "Hạo Hạo..." Tần Chí mở miệng muốn nói cái gì. "Để tôi một mình yên tĩnh!" Địch Hạo đánh gãy lời Tần Chí. Bành Vũ nhìn hai người liếc mắt một cái," đi thôi." Sau đó liền dẫn đầu đi ra tầng hầm. Tần Chí nhìn Địch Hạo, cũng bị Khâu Viễn lôi đi. Chờ ba người rời khỏi, Địch Hạo thở dài một tiếng," Cái gì phải tới cũng sẽ tới, trốn cũng trốn không thoát." Sau đó đứng dậy, không chút do dự khởi động trận pháp, tiếp theo, Địch Hạo đem máu trong chén rút ra, nhưng máu không rơi xuống trên mặt đất, mà là ngưng tụ ở trên người Thất Thất, ở trong trận pháp, hóa thành những chấm nhỏ, từ từ thẩm thấu vào cơ thể của Thất Thất. Tần Chí cùng Khâu Viễn đi theo Bành Vũ rời khỏi tầng hầm, Bành Vũ bỗng nhiên xoay người, một quyền đánh về phía Tần Chí. Tần Chí bị đánh quay đầu đi, hắn vốn dĩ có thể né tránh, lại không né. Khâu Viễn giữ chặt Bành Vũ," cái kia, có chuyện gì từ từ nói." Bành Vũ đẩy tay Khâu Viễn ra, nhìn Tần Chí hừ một tiếng,"Tôi thật không thể nghĩ tới, người 5 năm trước thượng Tiểu Hạo thế nhưng lại đường đường chính chính là người đứng đầu Tần thị." Tần Chí liếm liếm môi bị rách, trầm giọng nói,"Thất Thất là con của tôi? Rốt cuộc sao lại thế này, mong cậu nói cho tôi biết." "Cái rắm! Thất THất là con của Địch Hạo!" Bành Vũ hầm hừ mà nói. Tần Chí nhìn Bành Vũ," vừa rồi ở tầng hầm ngầm, tôi nghĩ cậu cũng nghe rõ ràng, để Thất Thất tỉnh phải dùng máu của hai người thân sinh, mà Hạo Hạo dùng máu của tôi... Còn có em ấy, chẳng lẽ nào?... Này, sao có thể?" Tần Chí nắm chặt nắm tay, mới có thể miễn cưỡng làm thân thể của mình không run rẩy, là khẩn trương cùng kích động mà hắn chưa bao giờ có, hắn bức thiết muốn nghe được đáp án chính xác," Mong cậu hãy nói cho tôi biết, toàn bộ." Bành Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Tần Chí, sau một lúc lâu thở dài," đây là bí mật của Địch Tiểu Hạo, thấy anh là cha của Thất Thất nên tôi nói cho anh, các người không được nói ra ngoài." Bành Vũ nhìn thoáng qua Khâu Viễn. Khâu Viễn chỉ chỉ Tần Chí," Tôi là bạn tốt của cậu ấy, nói ra đi, đừng nói cậu diệt tôi, cậu ta khẳng định là người diệt tôi đầu tiên." Bành Vũ gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói," Địch Hạo từ nhỏ thân thể đã rất đặc biệt, đến nỗi Địch gia nhà bọn họ như thế nào điều tra ra Địch Hạo cũng không nói chi tiết cho tôi biết, phải nói, cậu ấy không muốn nhắc tới quá khứ, Địch Hạo tuy rằng cùng nam nhân bình thường không có điểm nào khác nhau, nhưng là lại có linh thể có thể mang thai, cho nên Thất Thất không giống trẻ con bình thường, Thất Thất và Địch Hạo đều là linh thể trời sinh, huyết mạch thuần khiết... Lúc trước Địch Hạo nói cho tôi lúc cậu ấy có Thất Thất, tuy rằng là một lần ngoài ý muốn, nhưng mà cậu ấy vẫn kiên trì sinh ra, chính tay tôi mổ cho cậu ấy. 5 năm qua vẫn luôn là hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, nhìn bộ dáng của Địch Tiểu Hạo, có lẽ cậu ấy đã sớm biết anh là cha còn lại của Thất Thất, nếu không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ Địch Tiểu Hạo còn không biết khi nào sẽ nói ra." Tần Chí run rẩy, nghẹn ngào mở miệng hỏi," 5 năm qua bọn họ sống tốt không? Vui vẻ không?" Bành Vũ gật gật đầu," đương nhiên, từ khi Thất Thất hiểu chuyện, Địch Hạo liền không dấu Thất Thất về thân thế của mình nữa, tuy rằng Thất Thất không biết người cha còn lại của mình là ai, ở nơi nào, nhưng là mấy năm nay, có Địch Hạo bên cạnh, còn có rất nhiều người quan tâm bọn họ, bọn họ sống rất vui vẻ." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Tần Chí gật gật đầu, duỗi tay che lại đôi mắt, cúi đầu nở nụ cười, thanh âm trầm thấp. Khâu Viễn giật mình mở to hai mắt nhìn dưới lòng bàn chân của Tần Chí rơi xuống giọt nước, đem tâm tình vốn không thể tin được thu lại, vỗ vỗ vai Tần Chí," A Chí... Cậu ổn chứ?" "Ha hả..." Tần Chí xua xua tay," Tớ là cao hứng, là cao hứng..." Tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng Tần Chí chua xót, 5 năm, hắn đã bỏ qua 5 năm... Thì ra từ lúc đó hắn quay người rời đi, lại làm chính mình bỏ lỡ nhiều như vậy, vẫn may, 5 năm sau bọn họ lại lần nữa tương ngộ, còn yêu, vậy tuyệt đối sẽ không buông tay. Bành Vũ bĩu môi, hướng về phía Khâu Viễn nhún nhún vai," nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ cần chưa tìm được hạnh phúc." Khâu Viễn:...... Máu trên người Thất Thất dần dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy, Địch Hạo ngưng trận pháp, sờ sờ khuôn mặt hồng nhuận của Thất Thất. Một lát sau, Thất Thất mở to mắt, chớp chớp, mơ hồ nhìn Địch Hạo. Địch Hạo dí sát vào Thất Thất, hôn hôn trán của bé, sau đó dùng chóp mũi mình cọ cọ chóp mũi Thất Thất," Tiểu tử thúi, con hù chết ba rồi." "Hắc hắc." Thất Thất ngượng ngùng cười cười, vươn tay vòng qua cổ Địch Hạo. Phụ tử hai người ôm nhau thật lâu, Thất Thất đột nhiên" nha" một tiếng. Địch Hạo vội vàng ngẩng đầu," làm sao vậy?" Thất Thất gãi gãi đầu," ba ba, con có chuyện nói cho ba, trước khi con hôn mê..." Sau đó Thất Thất liền đem chuyện gặp được tiểu nam hài cùng nam nhân mặc hắc y kể cho Địch Hạo. Nghe xong, Địch Hạo nhăn chặt mày, gật đầu nói," người nào a? Sao lại quen ba?" "Ba ba không quen chú đó sao?" Thất Thất nghi hoặc hỏi. Địch Hạo lắc đầu," nghe con miêu tả, ba thật sự không quen người kia." "Sao lại thế?" Thất Thất phiền não nắm tóc Địch Hạo. Địch Hạo cười cười, bắt lấy tay Thất Thất đang quấy rối trên đầu cậu, đặt ở trong miệng cắn một cái," được rồi, không nghĩ nữa, dù sao nếu cứu con, vậy hẳn không phải là kẻ địch." "Ân ân." Thất Thất cười hì hì gật gật đầu. Một lát sau, chờ Thất THất hồi phục tốt, Địch Hạo đem bé ôm lên, chần chờ nói," bảo bối, ba ba cũng có chuyện nói cho con." "Chuyện gì a?" Thất thất ngồi ở trong lòng Địch Hạo, cười nói," ba ba chúng ta đi lên đi." "Trước hết nghe ba nói xong." Địch Hạo ôm Thất Thất, nhìn mắt bé," ba trước kia đã nói với con, là ba sinh con ra, con còn một người ba khác, ba biết là ai, hôm nay cũng nhờ người đó để cứu con tỉnh lại." Thất Thất ngừng cười, mở to hai mắt nhìn Địch Hạo. "Ba của con là..." Tần Chí đã sớm điều chỉnh tâm tình của mình, cùng Bành Vũ còn có Khâu Viễn ngồi ở trên sô pha chờ Địch Hạo đi lên, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là tâm lý đã rất nôn nóng. Tiếng bước chân truyền đến, Tần Chí lập tức liền đứng lên, nhìn thấy Địch Hạo ôm Thất THất đi lên. Tần Chí tiến lên trước, nhìn Thất Thất cùng Địch Hạo, nhịn không được mở miệng," Hạo Hạo, THất Thất..." Thất thất vốn dĩ ngẩng đầu, nghe được Tần Chí kêu bé, dẩu cái miệng nhỏ liền đem đầu vùi vào cổ Địch Hạo, tỏ vẻ không muốn nhìn đến Tần Chí. Địch Hạo thở dài, vỗ vỗ sau lưng Thất Thất. Bành Vũ nhìn thấy Thất Thất tỉnh, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nhìn hành động của Thất Thất," Địch Tiểu Hạo, cậu đều nói cho Thất Thất?" Địch Hạo gật gật đầu," nếu Tần Chí đã biết, tớ cũng không nghĩ gạt Thất Thất." Tần Chí ánh mắt cực nóng nhìn hai người, muốn duỗi tay đi đụng vào người mình yêu và con mình, thế nhưng còn có chút chần chừ. Địch Hạo nhìn thoáng qua Tần Chí, sau đó chuyển tầm mắt, đối với Bành Vũ nói," Tớ đưa Thất Thất đi ngủ một giấc, nó mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi một chút." "Ân, cậu đi đi." Bành Vũ gật gật đầu. Địch Hạo ôm Thất Thất đi vào một gian phòng, một ánh mắt cũng chưa cho Tần Chí. Tần Chí ảo não gục đầu xuống —— chính mình từ khi nào nhút nhát như vậy. "Uy, hai ngươi có thể đi rồi đi." Bành Vũ ngồi ở trên sô pha, lười biếng nói. Khâu Viễn nhún nhún vai," Biết chuyện kinh ngạc như vậy, tôi quả thực phải về nhà tiêu hóa một chút." Bành Vũ dựa trên sô pha, nhìn Tần Chí," Còn anh? Nơi này là nhà tôi, anh đừng nghĩ lưu lại, hơn nữa, hiện tại Thất Thất cùng Địch Hạo hiển nhiên không muốn thấy anh." Tần Chí cau mày không nói lời nào, Khâu Viễn vỗ vỗ vai Tần Chí," A Chí, về trước đi, Địch Hạo cùng Thất Thất cũng sẽ không chạy, cậu không nên ép bọn họ nhanh như vậy." Tần Chí thở dài, gật gật đầu, vì thế cùng Khâu Viễn rời đi. Chờ Tần Chí cùng Khâu Viễn rời đi, Bành Vũ mở cửa phòng Địch Hạo đi vào, quả nhiên nhìn thấy Thất Thất lười biếng bĩu môi ngồi ở trên giường, căn bản không ngủ, Địch Hạo ở bên cạnh bồi bé, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Bành Vũ đi vào phòng, ngồi vào bên cạnh Thất Thất, sờ sờ đầu của bé," làm sao vậy? Bảo bối, con mới vừa tỉnh lại, còn không nghe lời ba con phải nghỉ ngơi thật tốt sao." Thất Thất nhào vào lòng ngực Bành Vũ," cha nuôi..." "Ân, cha nuôi đây." Bành Vũ vỗ vỗ mông Thất Thất," có gì ủy khuất đều nói với cha nuôi." "...Ba ba đã sớm biết, đều không nghĩ nói cho con." Thất Thất muộn thanh nói. "Ách... Con là bởi vì ba con gạt con, mới không cao hứng sao?" Bành Vũ buồn cười hỏi. Thất Thất buồn bực ở trong ngực Bành Vũ không nói lời nào. "Được rồi, cha nuôi biết con đột nhiên phát hiện một người con rất thích lại là ba của mình, có chút phản ứng không kịp, nhưng đây là một chuyện vui có phải không, Tần Chí cũng không biết con là con của anh ta, cha nuôi nói cho con một chuyện nga, vừa rồi Tần Chí biết con là con của anh ấy, thế nhưng còn kích động đến khóc." Thất Thất từ trong lòng Bành Vũ ngẩng đầu, kinh ngạc mở to hai mắt hỏi," thật vậy chăng?" Bành Vũ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Thất Thất," đương nhiên là thật, Thất Thất của chúng ta đáng yêu như vậy, trở thành con của Tần Chí, Tần Chí quả thực thích chết đi được, hơn nữa, cha nuôi xem biểu hiện của anh ta vừa rồi, hai cha con của con, anh ta đều đã sớm thích..." "Bành Vũ!" Địch Hạo đánh gãy lời Bành Vũ, bất mãn nhìn hắn. Bành Vũ nhún nhún vai," Người ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Lúc này, Thất Thất lăn đến trên giường, tiếp tục lười biếng," ba ba, bồi con nghỉ đi." Địch Hạo nhìn Thất Thất liếc mắt một cái," nha, vui vẻ?" Thất Thất vươn tay nhỏ sờ sờ tay Địch Hạo đặt ở mép giường," ngô... là con mệt rồi." Bành Vũ hắc hắc cười hai tiếng, đứng dậy," Hai cha con nhà cậu hôm nay nghỉ ở đây đi." Sau đó đóng cửa rời đi. Địch Hạo nhéo nhéo mũi Thất Thất, cũng nằm ở bên cạnh Thất Thất, ôm bé ngủ ngon giấc. Tần Chí về đến nhà, Tần Hiểu từ trên sô pha nhảy lên," ca, anh đã trở lại! Hôm nay anh kêu em đi nhà trẻ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a!" Tần Chí nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, đem chính mình không còn hình tượng nào tê liệt ngã xuống trên sô pha, nhắm hai mắt không nói lời nào —— hắn cần yên tĩnh.
|
Quyển 1 - Chương 71: Núi Hoài[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tần Chí đến cuối cùng cũng không nói nguyên nhân cho Tần Hiểu biết, trước mắt mà nói hắn vẫn chưa cảm hóa được người hắn yêu và con mình, nên cũng chưa cần phải nói cho người nhà, cũng đỡ để bọn họ quấy rối mình. Án tử Âm dương quỷ đồng cũng coi như kết thúc, thời gian cũng đã hơn một tháng, kì nghỉ dài hạn của toàn quốc cũng đến, mặc kệ là đại học Tần Hiểu đang học, hay nhà trẻ của Thất Thất, đều cho nghỉ. Cho nên phòng đặc biệt cũng muốn nghỉ, vì sao a, kỳ thật lúc trước cũng đã nói phòng tra án đặc biệt cũng không có giờ làm cố định, chỉ cần người nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là được. Cho nên Địch Hạo nghĩ, đã tra mấy cái án tử, ngày mà cả nước được nghỉ, chính mình cũng phải mang theo Thất Thất đi ra ngoài chơi mới được, thuận tiện giải phóng một chút tâm tình phiền não. Vừa nói như vậy, đám người của phòng đặc biệt cũng đều nhất loạt tán đồng, đám người Khâu Viễn tỏ vẻ —— bọn họ cũng muốn đi theo. Lúc Địch Hạo cùng mấy người tranh chấp, muốn ngăn cản bọn họ đi theo thì Lâm Du đi ngang qua văn phòng của bọn họ, nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, ngay sau đó cúi đầu nhìn nhìn tư liệu trong tay, nhướng mày, Lâm Du cười tủm tỉm vuốt cằm, nhấc chân đi vào văn phòng của đám người Địch Hạo. Đem tư liệu trong tay đặt lên bàn, Lâm Du thản nhiên ngồi vào ghế, nhìn mấy người, vui sướng hỏi," Muốn nghỉ đi ra ngoài chơi?" Đám người Địch Hạo đề phòng nhìn Lâm Du. "Nga ha hả, nhìn tôi như vậy làm gì." Lâm Du cười xua tay," Tôi không phải ngăn cản mọi người đi nghỉ, mà còn muốn giới thiệu cho mọi người một nơi để tới." Khâu Viễn giật nhẹ khóe miệng, chỉ chỉ tư liệu trên mặt bàn kia," Nơi đó cùng cái này không phải có quan hệ đi?" "Chậc chậc, sao cậu lại thông minh như vậy, quá không thú vị." Lâm Du lắc lắc ngón tay, tiếc nuối nói. Đám người Địch Hạo trừng hắn —— ý đồ rất rõ ràng được không! Địch Hạo đập bàn một cái, cả giận nói," không được! Lão tử là đi ra ngoài chơi, không muốn làm nhiệm vụ! Không muốn tra án! Kiên quyết không làm!" Lâm Du chớp chớp mắt, ngữ khí bình thản mở miệng nói," nếu các cậu trong lúc nghỉ thuận tiện tra án, cục sẽ bồi thường cho mọi người, tiền thưởng gấp đôi, còn có, bởi vì tiến độ tra án, có thể tùy ý kéo dài thời gian nghỉ nha." Nghe được tiền thưởng gấp đôi, mọi người liền muốn ngăn cản Địch Hạo, đáng tiếc Địch Hạo tay quá nhanh, lập tức liền cầm lấy tư liệu trên mặt bàn, mọi người thở dài. "Thế này còn được đi, dù sao đi du lịch cũng rất nhàn rỗi, liền thuận tiện tra án đi." Địch Hạo một bên lật xem tư liệu, vừa nói," Hửm? Núi Hoài, nơi này là địa linh nhân kiệt nha." Lâm Du gật gật đầu," Đúng vậy, lần này vụ án xảy ra nơi lúc trước Thẩm Sùng Hoán tu hành, cậu ta đối nơi đó tương đối quen thuộc, cho nên nhiệm vụ lần này, cậu ấy sẽ đi cùng mọi người." Đám người Địch Hạo gật đầu —— người nhiều dễ làm việc. "Tại sao lại xảy ra chuyện này." Địch Hạo nghi hoặc buông tư liệu," không phải nói sau khi kiến quốc động vật không được tu luyện thành tinh sao, những yêu quái đó, bọn họ đã sớm lánh đời, tại sao hiện tại lại ra ngoài hoạt động?" "Yêu quái?" Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền đồng thời nói, chẳng qua Từ Tử Hạo đôi mắt sáng lấp lánh. Khâu Viễn cũng thực kinh ngạc," trên thế giới này thật là có yêu quái sao?" "Vô nghĩa, thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có được không." Địch Hạo ghé vào trên bàn," Mấy người các cậu cũng thật may mắn, vùng núi Hoài này nghe đồn có xuất hiện hồ yêu, chậc chậc, đó đều là mỹ nhân a." Khâu Viễn bĩu môi," nói như vậy không phải cậu cũng rất may mắn sao, nga, cũng đúng, Cậu đã có A Chí theo (đuổi)... Ngô!" Khâu Viễn cầm tư liệu đập trên mặt mình,nổi giận đùng đùng nhìn Địch Hạo," u a, đây là thẹn quá hóa giận?" Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền hai người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, im lặng không lên tiếng. "Được rồi được rồi." Lâm Du vỗ tay một cái," Nếu mọi chuyện đã quyết định, mọi người liền chuẩn bị sớm một chút xuất phát đi. Núi Hoài cách đây cũng rất gần, mọi người tự mình lái xe đi." "Ai ai." Địch Hạo giữ chặt Lâm Du vừa đứng dậy. "Còn có chuyện gì?" Lâm Du quay đầu nhìn Địch Hạo. "Lái xe đi có thể, tiền xăng anh trả." Địch Hạo dõng dạc nói. "Ti!" Lâm Du nhe răng, nhéo hai bên má Địch Hạo," Chính cậu đi ra ngoài du lịch còn muốn người khác trả tiền xăng!" "Hừ, không chi tiền không tra án!" Địch Hạo tránh thoát khỏi tay của Lâm Du, một bên xoa một bên nói, biểu tình thật sự rất giận. Lâm Du mắt trợn trắng, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Địch Hạo còn ở phía sau vẫy tay," Anh đừng quên thanh toán nha!" "Đã biết!" Tiếng Lâm Du bực bội từ nơi xa truyền đến. Từ Tử Hạo lấy tay đỡ mặt, tán thưởng nói," a, có Địch đại ca, tôi tin chuyến này chúng ta không cần chi nhiều tiền." Khâu Viễn hận sắt không thành thép đập Từ Tử Hạo,"Lại không có kêu cậu tiêu tiền!" "Nga, đúng rồi, nhớ đem Viêm Minh đi theo." Địch Hạo ngồi trên ghế, nhìn mấy người nói," Nhìn thấy các cậu có thể tra án giúp tôi, tôi cho phép các cậu đi cùng tôi và Thất Thất." Khâu Viễn trừu trừu khóe miệng," kêu Viêm Minh giúp cậu nghiệm thi sao? Tiểu tử đó mấy ngày nay bận đến điên rồi, cậu còn áp bức hắn." "Ai nha nha." Địch Hạo vội xua tay,"Sao lại là áp bức chứ, tôi không phải giải phóng cậu ta sao, dẫn cậu ta đi chơi." "Vậy thuận tiện cũng gọi Tần Hiểu theo đi, cậu ấy quen biết Viêm Minh, hơn nữa, dù sao cậu ấy cũng nghỉ, chúng ta có thể tổ chức thành một đoàn đi chơi." Từ Tử Hạo hưng phấn nói, Tiêu Kiền cũng ở một bên gật đầu, từ lúc hoạn nạn bắt thủy quỷ ở hồ lần đó, ba người đã sớm kết bạn. "Không được!" Địch Hạo kiên quyết không đồng ý, nực cười, nếu kêu Tần Hiểu theo, vậy Tần Chí khẳng định cũng biết. "Tại sao?" Khâu Viễn cười tủm tỉm hỏi, quả thực thuyết minh sinh động cho cái gọi là biết rõ còn hỏi. Địch Hạo trừng mắt nhìn Khâu Viễn một cái," dù sao không được chính là không được!" Nói xong, Địch Hạo uy hiếp chỉ vào Khâu Viễn," Tôi cảnh cáo anh a, an phận một chút." Khâu Viễn buông tay," Tôi vẫn luôn là người đứng đắn chấp hành công lí nha." "Anh biết tôi có ý gì!" Khâu Viễn chớp chớp mắt, cố tình giả ngốc," có ý gì a? Tôi ngốc, cậu nói rõ một chút được không?" "Anh!... Thực là!" Địch Hạo giơ ngón tay cái với Khâu Viễn, hầm hừ nói không được nữa. Quả nhiên, tới ngày xuất phát, Địch Hạo ôm Thất Thất tới nơi đã hẹn, nhìn trước mắt một màn, tâm lý vui vẻ đều bị một đám thảo nê mã chạy qua dập tắt," Mẹ nó......" (Đây chính là con thảo nê mã nha:))) Người tới rất nhiều, Tần Chí cùng Tần Hiểu quả nhiên cũng tới, nhưng đây không phải trọng điểm khiến Địch Hạo chửi thề, trọng điểm là, trước mặt cậu đỗ một chiến minibus rất lớn, so với các loại xe bus nhỏ thì có thể chứa đủ bọn họ, nhìn còn không phải chiếc xe tầm thường—— mà là xe có phòng! Rốt cuộc là phú hào nơi nào, quả thực quá hào phóng rồi! Thất Thất vốn dĩ đang hưng phấn quan sát xe trước mặt, nghe được Địch Hạo nói như vậy, liền che miệng Địch Hạo, nghiêm túc nói," ba ba không được nói bậy." Địch Hạo đem Thất Thất buông xuống, vỗ vỗ mông nhỏ của bé," Chu Diệu ở ka kìa, còn tìm anh chơi đi." "Yeah." Thất Thất hoan hô một tiếng, liền muốn chạy qua, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Tần Chí bên cạnh Chu Diệu, vì thế liền ngừng chân, sắc mặt hồng hồng, tay nhỏ khẩn trương cầm vạt áo. Tần Chí thấy thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến bên người Thất Thất ngồi xổm xuống, hôn trán Thất Thất," bảo bối, con phải tin rằng, chú đã bỏ lỡ Thất Thất và ba con 5 năm, nếu hiện tại con chưa thích ứng được, chú có thể chờ, nhưng chú có thể tự xưng là ba ba không?" Thất Thất nhỏ giọng nói," Nhưng mà con đã có ba ba." Tần Chí ngẩn ra, trong lòng trong nháy mắt mất mát, hắn cũng hiểu loại chuyện này không thể nóng vội. Nhưng là Thất Thất lập tức lại mở miệng nói," Nếu kêu như vậy, không phải trùng với ba ba con sao, đến lúc đó phân không rõ là ai với ai." Tần Chí trong mắt hiện lên mừng như điên, ngay sau đó trấn định nói," Vậy con kêu chú là cha được không?" Thất Thất hốc mắt đột nhiên đỏ, nhấp cái miệng nhỏ nói không ra lời. Tần Chí cũng cảm giác hốc mắt ê ẩm, hắn thở dài một tiếng, ôm Thất Thất," từ giờ trở đi, đại ba ba sẽ thực nỗ lực thực nỗ lực bồi thường Thất THất 5 năm đã không có ba ở bên." "Ân." Thất Thất muộn thanh đáp. Sau khi hai cha con ôm ấp thật lâu, Tần Chí hôn khuôn mặt nhỏ của Thất Thất, cười nói," Đi chơi với Diệu Diệu ca ca của con đi, Diệu Diệu hiện tại đã thực sự là anh trai của con rồi." Thất Thất mặt đỏ hồng gật gật đầu, ngượng ngùng chạy ra. Tần Chí đứng lên, ánh mắt ôn nhu nhìn Thất Thất cùng Chu Diệu vui vẻ ở bên nhau. Bành Vũ đứng ở bên cạnh Địch Hạo ngáp, cánh tay vỗ vỗ bả vai ĐỊch Hạo," ai, Thất Thất nhà chúng ta đã bị chiếm đóng, tớ cảm thấy không lâu nữa sẽ là cậu." Địch Hạo trừng mắt nhìn Bành Vũ một cái, không nói gì, nhưng mà cảm thấy may mắn vì mình đã không giấu Thất Thất, đứa nhỏ này trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy viên mãn đi. Tần Hiểu lẻn đến bên người Viêm Minh," oa, quầng mắt của anh thâm rất nặng đó." Viêm Minh từ từ nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái," cho nên tôi mới chọn đeo kính đen, đây là cái mới nhất Địch Hạo chuẩn bị cho tôi." Tần Hiểu:...... Khâu Viễn đi đến bên người Tần Chí," uy, sao cậu không nói sớm đã chuẩn bị xe, chúng tớ tự lái xe tới thì làm sao bây giờ?" Tần Chí nhướng mày," Cậu cũng không nói sớm với tớ, tớ hôm qua mới chuẩn bị." "Cậu phải cảm ơn tớ nói cho cậu chứ, còn ghét bỏ thời gian sớm muộn gì." Khâu Viễn bĩu môi nói. Tần Chí cười một chút," yên tâm đi, tớ đã gọi người trông xe của các cậu rồi, khi trở về có thể trực tiếp lái xe về nhà, như vậy được rồi đi." "Oa." Khâu Viễn giơ ngón cái với Tần Chí," Cậu thật sự vì theo đuổi một người mà rất chịu chi tiền nha." Tần Chí nhìn cách đó không xa Địch Hạo đang đấu võ mồm với Bành Vũ, ánh mắt ôn nhu," Em ấy đáng giá." Khâu Viễn xoa xoa cánh tay, vừa định trêu chọc một chút, đột nhiên thấy đối diện đi tới hai người," ai? Hai người đó là ai a, bọn họ giống như đi tìm Địch Hạo." Lúc này, không chỉ có Khâu Viễn chú ý tới, mọi người cũng đều chú ý đến hai người họ, thật sự là hai người kia khí tràng quá mạnh. Hai người này là ai a, chính là tiểu nam hài và nam nhân mặc hắc y đã cứu Thất Thất thu tiểu quỷ. Thất Thất hiển nhiên cũng chú ý tới, vì thế lập tức chạy đến bên người Địch Hạo, nói thân phận của hai người họ. Lúc này, hắc y nam nhân đã mang theo tiểu nam hài đi tới trước mặt Địch Hạo, Tần Chí đám người cũng vây quanh lại đây. Nhìn đến nhiều người như vậy vây quanh mình, hắc y nam nhân cũng chỉ là khẽ cười một chút, sau đó nhìn về phía Địch Hạo," Lúc trước giúp con cậu một ân tình, nói là về sau cậu sẽ đáp tạ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có chuyện cần phiền cậu rồi." Địch Hạo nhíu mày," Anh là ai?" "Nga, tôi quên mất cậu không quen tôi." Hắc y nam nhân sờ sờ mũi," Tôi tên Phong U, đây là thiếu chủ nhà tôi, Tiêu Diễn, về sau phiền cậu chiếu cố nhiều hơn, Địch Hạo." Địch Hạo nhìn thoáng qua Tiêu Diễn, sau đó hỏi," Anh quen tôi? Còn kêu tôi... trông trẻ con?" Phong U cười hì hì gật đầu," hiện tại không phải quen rồi sao, tôi tin rằng chúng ta về sau sẽ còn hợp tác nhiều với nhau, hơn nữa, trước đó tôi cũng đã giúp con cậu, tin rằng cậu sẽ không phải có ân không báo đi?" Địch Hạo trừu trừu khóe miệng,"... Tôi cảm thấy anh vẫn chưa nói sự thật." "Khụ khụ." Phong U nói sang chuyện khác,"Tôi muốn đi núi Côn Luân xử lý một số chuyện, sự tình khẩn cấp, không thể mang theo thiếu chủ, cho nên còn mong cậu có thể hỗ trợ chăm sóc một chút, đương nhiên, chi phí của thiếu chủ, tôi sẽ gửi cho Địch tiên sinh." Địch Hạo vừa lòng gật gật đầu," vậy được rồi, dù sao thêm một đứa trẻ cũng không có gì." Nhưng thật ra Tần Chí cau mày nhìn về phía Phong U —— hắn ta tại sao lại biết dùng tiền tài để thuyết phục Địch Hạo? Giống như hắn rất hiểu Địch Hạo. Lúc này, cũng không biết có phải cảm nhận được tầm mắt của Tần CHí hay không, Phong U ý vị thâm trầm nhìn Tần Chí liếc mắt một cái. "Tôi phải đi rồi." Phong U thu hồi tầm mắt mở miệng nói, nhìn Tiêu Diễn," thiếu chủ, cậu phải ngoan ngoãn, chờ tôi trở lại nga." Tiêu Diễn nhíu nhíu mi, sau một lúc lâu, im lặng không lên tiếng gật gật đầu.
|
Quyển 1 - Chương 72: Phân chia chỗ ở[EXTRACT]Chờ Phong U rời khỏi, mọi người tầm mắt đều không hẹn mà cùng tập trung trên người Tiêu Diễn. Địch Hạo trái phải nhìn nhìn, tức khắc có chút 囧," ách... Hành lý của cháu đâu?" Tiêu Diễn đặc biệt ngầu rút từ trong túi ra một cái thẻ, đưa cho Địch Hạo," tiền." Địch Hạo chớp chớp mắt, tiếp nhận thẻ," ý của cháu là... Chú phải dùng tiền trong thẻ này mua đồ cho cháu?" "Ân." Tiêu Diễn gật gật đầu. "Tốt!" Địch Hạo đem thẻ cất vào trong túi," vừa lúc chúng ta muốn ra ngoài du lịch, cháu đi theo chúng ta, thiếu đồ gì trên đường đi mua là được... Từ từ, tiền đủ dùng đi?" Tiêu Diễn nhìn thoáng qua Địch Hạo, đi đến bên người Thất Thất —— nói rõ không muốn trả lời. Địch Hạo sờ sờ cái mũi. Thất Thất cùng Chu Diệu đứng chung một chỗ, thấy Tiêu Diễn đi đến bên cạnh, hai tiểu hài tử liếc nhau, Thất Thất mở miệng hỏi Tiêu Diễn," Cậu bao nhiêu tuổi rồi a?" Tiêu Diễn ngẩn người, ngay sau đó nói ra một con số. Thất Thất phủng mặt, tiếc nuối nói," a nha, so với em lớn hơn nha." Chu Diệu vừa lòng gật gật đầu," ân, so với anh nhỏ hơn." Sau đó, hai đứa trẻ cực kì hiểu chuyện giới thiệu bản thân với Tiêu Diễn. Tần Chí gọi tới vài tài xế, đem xe của mọi người rời đi, kể cả tài xế lái xe bus cũng đi, bởi vì bọn họ muốn ở trên xe thảo luận vụ án một chút, nên không giữ lại bất cứ người nào không liên quan. Tần Hiểu vốn dĩ muốn xung phong nhận làm tài xế, kết quả đến lúc lái xe, cậu cả người còn có chút hoảng hốt, nên thay thành Từ Tử Hạo lái. Đến cuối cùng vì lí do gì a? Nguyên nhân là thế này, lúc ấy Tần Hiểu hứng thú bừng bừng nhấc tay tỏ vẻ chính mình muốn lái xe, sau đó Thất Thất đặc biệt sùng bái nói một câu," oa, ca ca còn lái được loại xe ngựa này a." Không đợi Tần Hiểu cùng Thất Thất đùa giỡn, liền nghe thấy anh trai cậu thực nghiêm túc mở miệng nói," Con trai, con phải đổi xưng hô, đừng gọi là Tần Hiểu ca ca nữa, phải gọi là thúc thúc." Chờ Tần Chí nói xong câu đó, Thất Thất còn chưa có tỏ vẻ cái gì, đã bị Địch Hạo ôm đi. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, Tần Hiểu cùng những người khác cũng chỉ cho là anh trai cậu theo đuổi Địch Hạo, đem Thất Thất gọi là con trai, kết quả lúc sau bị Khâu Viễn kéo đến một bên, bí mật đem chuyện lúc trước phát sinh nói cho Tần Hiểu nghe. Sau khi xác nhận nhiều lần, Tần Hiểu cả người lâm vào trạng thái vô cùng khiếp sợ, tiếp theo lại bị anh trai cậu cảnh cáo không được nói cho người nhà. Vì thế... Lúc lên xe Tần Hiểu vẫn đang trong trạng thái tiêu hóa thông tin mình mới biết được. Khâu Viễn ngồi vào bên cạnh Tần CHí, nhìn bộ dáng Tần Hiểu sững sờ, sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói," ai, có phải tớ không nên nói cho em ấy chuyện này, thích ứng quá chậm, chậc chậc." Tần Chí nhìn Khâu Viễn liếc mắt một cái," tớ còn chưa dự định nói cho người nhà đâu." "Vậy cậu còn nói câu đó với Thất Thất." Khâu Viễn ghét bỏ nhìn Tần Chí. Tần Chí ho khan một tiếng," không nhịn được." Theo bản năng liền mở miệng, rõ ràng là con của mình tất nhiên sẽ có hy vọng mãnh liệt được gọi là cha, như vậy hắn cũng không cho phép con mình xưng hô không đúng với người nhà, giống như phủ định danh phận của mình vậy. "Ha hả, làm ra vẻ." Khâu Viễn đánh giá Tần Chí. Lúc này, ba bạn nhỏ cùng Bành Vũ quây quanh bàn, chơi ghép hình, đương nhiên, Tiêu Diễn là bị Thất Thất cùng Chu Diệu kéo qua. Viêm Minh ở đuôi xe nằm trên giường đơn ngủ bù, còn lại vài người ngồi thảo luận vụ án với nhau. Kỳ thật sự tình không phải quá phức tạp, nhưng là xem tư liệu cũng không có nhiều manh mối, nơi phát sinh vụ án là ở huyện Phượng Đài của núi Hoài, huyện Phượng Đài nằm ở phía nam dưới chân núi Hoài, phân thành hai địa phận, phía đông là một cổ trấn, mỗi năm lượng khách du lịch rất đông, leo núi, dạo cổ trấn chỗ nào cũng có, phong cảnh được thiên nhiên hậu đãi, phía tây tuy rằng phong cảnh cũng không tồi, nhưng gần với xu hướng hiện đại hóa. Vì người địa phương cư trú ở huyện Phượng Đài có rất nhiều văn hào thế gia, đa số đều là những văn nhân lơn, đã có người phương bắc hào sảng, lại có người phía nam văn nhã, thật sự là địa linh nhân kiệt. Nhưng một thời gian gần đây, huyện Phượng Đài lại xảy ra án mạng, bắt đầu là ở cổ trấn phía đông, du khách đều ở nhà nghỉ trong cổ trấn. Tuy nói là cổ trấn, nhưng cũng có quán bar linh tinh nơi, ở một nơi cổ xưa kết một đoạn duyên phận, tạo cho mình một nhân duyên, đó là chuyện đặc biệt lãng mạn, cho nên có rất nhiều người đều muốn vào quán bar thử vận khí linh tinh. Cho nên, buổi tối quán bar thường rất đông người. Có người sau khi uống say trên đường về nhà nghỉ phát hiện ở cái đường tắt phía trước trên tường có một hình dáng chớp động qua lại, ở ánh đèn hồng hồng chiếu rọi xuống lờ mờ, giống như mấy cái đuôi đang nghoe nguẩy. Sau khi người nọ nhìn rõ, là một nam tử hán can đảm, hắn liền xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua. Vừa đi qua, liền thấy dưới ánh đèn chiếu rọi, có một nữ nhân ghé trên người một người khác, không biết đang làm gì, trọng điểm là nữ nhân đó thực sự có mấy cái đuôi đang đong đưa. Người say rượu kia hít một ngụm khí lạnh, đánh gãy động tác của nữ nhân kia. Nữ nhân kia chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy mặt cô ta là mặt hồ ly, còn có lông tơ ở trên mặt, miệng tất cả đều là vết máu, trong tay cầm một đồ vật máu chảy đầm đìa. Người say rượu kia lập tức liền thanh tỉnh, thất tha thất thểu chạy nhanh khỏi đó. Ngày hôm sau, thi thể trong đường tắt được phát hiện, nghe nói là bị móc trái tim ra. Người say rượu kia tuy rằng bị dọa kinh hãi, nhưng lại ngoài dự đoán đến sở cảnh sát khai báo chuyện mà hắn nhìn thấy đêm qua, chẳng qua cảnh sát địa phương không tin lời hắn nói, còn nghĩ hắn là kẻ điên đuổi ra ngoài, nhưng sau đó lại liên tiếp xảy ra hai án mạng, cục cảnh sát tăng số người điều tra ở phía đông cổ trấn. Phía tây lúc này cũng xảy ra chuyện tương tự, hiện tại đã có bốn án mạng, nhân chứng duy nhất kia lại được cảnh sát mời tới thuật lại chuyện tối hôm đó, hơn nữa pháp y giám định báo cáo, nói là vết thương trên người chết như là do móng tay làm ra, xác thật là trái tim bị móc ra. Chuyện này đã không còn là phạm vi xử lý của cục cảnh sát nhỏ bé, vì thế cục trưởng cục cảnh sát địa phương nhanh chóng báo cáo lên cấp trên. Giải thích xong vụ án, Thẩm Sùng Hoán tấm tắc hai tiếng, mở miệng nói," Lâm Du hố tôi a, án tử này phát sinh ở phía nam núi Hoài, nhưng tôi tu hành ở phía bắc a, tuy rằng chỉ là chia cách bắc nam, nhưng là khoảng cách rất xa, cổ trấn phía nam, tôi cũng chưa tới đó mấy lần." Địch Hạo trừu trừu khóe miệng," vậy cậu lần này tới rốt cuộc có ích gì!" Thẩm Sùng Hoán cười tủm tỉm mở miệng nói," ai nha, tôi còn chưa nói xong đâu, tuy rằng tôi rất ít khi tới đó, nhưng tôi có gia sản ở huyện Phượng Đài nha" "Gia sản gì?" Tiêu Kiền tò mò hỏi. Thẩm Sùng Hoán nhéo nhéo mặt Tiêu Kiền," sư phó của tôi ở huyện Phượng Đài để lại một tòa nhà, rất lớn, ở phía tây huyện Phượng Đài, tôi đi tới đây, cũng ở trong đó vài lần —— tuy rằng ở đó không lâu, chúng ta có thể đi tới đó ở, hoàn cảnh tốt, còn không tốn phí ở." Tiêu Càn chụp tay Thẩm Sùng Hoán, vô ngữ nhìn hắn. "Kia còn khá tốt, chúng ta người nhiều, cứ như vậy có thể đều tụ tập ở bên nhau." Khâu Viễn mở miệng nói. "Nhưng mà..." Thẩm Sùng Hoán hắc hắc cười hai tiếng," Tòa nhà kia tuy lớn, nhưng cũng cũng chỉ có năm gian phòng mà thôi, tôi vừa rồi tính một chút, chúng ta có 11 người, tới tới tới, hiện tại chúng ta phân phòng trước đi." Mọi người trừu trừu khóe miệng, Khâu Viễn mở miệng nói," nói như vậy, chúng ta hai người một gian phòng, trong đó một đôi còn nhiều hơn một người? Phòng ngủ nhà cậu đều lớn sao?" "Tất cả đều là giường đôi, cho nên tôi kiến nghị để ba đứa trẻ cùng một phòng." Thẩm Sùng Hoán chỉ chỉ ba đứa trẻ đang nghiêm túc lắng nghe." Mấy người ai cùng trẻ nhỏ ngủ đều không thích hợp." Mọi người nhìn về phía ba đứa nhỏ, cũng đúng, tuy rằng có thể hai người lớn ngủ với một đứa nhỏ, nhưng ai ngủ với Tiêu Diễn? Cũng không có khả năng để đứa trẻ ngủ một mình đi, cho nên ba đứa nhỏ ngủ với nhau là tốt nhất. Thất Thất vỗ tay," thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta ba người cùng nhau ngủ đi." Thất Thất nhìn Tiêu Diễn cùng Chu Diệu, chuyện này đối Thất Thất mà nói, là một thể nghiệm mới lạ, cho nên Thất Thất thực hưng phấn. Nhìn đến con mình khó có được vui vẻ cùng chờ mong như vậy, Địch Hạo cũng không có khả năng không đồng ý," Được rồi, nếu ba đứa đều đồng ý, thì cùng ở một phòng." Dò hỏi một chút, đều tỏ vẻ không thành vấn đề, Chu Diệu là không hiện ra sự vui vẻ, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, Tiêu Diễn vẫn là một bộ lạnh như băng, nghiêm túc gật đầu. Kế tiếp chính là phân chia người lớn, lúc này, Tần Hiểu giơ tay," Hình như mọi người quên mất một người." Địch Hạo nghi hoặc nói," còn quên ai?" Tần Hiểu chỉ chỉ Viêm Minh phía sau chỉ lộ ra một cái chân," hẳn là 12 người." "Ách..." Thẩm Sùng Hoán sờ sờ cằm," này không dễ phân a, có một người dư ra, nhưng mà có thể ngủ sô pha, sô pha nhà tôi rất lớn, để ngủ cũng rất thoải mái." Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ánh mắt vèo một chút nhìn về phía Thẩm Sùng Hoán —— ý nghĩa không nói mà tự rõ. Thẩm Sùng Hoán trừu trừu khóe miệng," các ngươi... Sẽ không để tôi ngủ sô pha đi." Địch Hạo vỗ vỗ vai Thẩm Sùng Hoán " Cậu là chủ nhà, chúng ta là khách, cho nên, cậu liền ngủ sô pha đi, không phải cậu nói ngủ sô pha rất thoải mái sao." "Uy, tôi cung cấp nơi ở cho các ngươi, các ngươi lại để tôi ngủ sô pha?!" Thẩm Sùng Hoán lay tay Địch Hạo," Làm người ai lại làm thế" Địch Hạo lại không để ý tới Thẩm Sùng Hoán khiếu nại, mà là vỗ vỗ tay," Liền quyết định như vậy đi, kế tiếp chúng ta phân chia phòng một chút, tôi cùng Bành Vũ một phòng." Tần Chí lập tức nhìn về phía Bành Vũ, Bành Vũ chống lại ánh mắt uy hiếp của Tần Chí, không sao cả gật đầu," Được a." Tiếp theo còn không sợ, kích thích Tần Chí thêm một câu," dù sao chúng ta từ nhỏ đến lớn thường xuyên ngủ cùng phòng." Thanh âm Từ Tử Hạo phía sau truyền đến" Tiêu Kiền a, chúng ta hai người một phòng đi." "Hảo." Tiêu Kiền gật đầu. Bọn họ hai người đều không muốn cùng Khâu Viễn hoặc Tần Chí ở chung, áp lực quá lớn. Còn Viêm Minh, có Âm Dương Nhãn, nếu nhìn đến chuyện kỳ quái gì lại nói cùng người bên cạnh, kia một buổi tối liền không cần ngủ, vẫn là để lại cho Tần Hiểu đi, nhìn bộ dáng Tần Hiểu lực miễn dịch rất mạnh. Khâu Viễn vỗ vỗ Tần Chí," Vậy chúng ta hai người một phòng." Tần Chí không tỏ ý kiến, biểu tình ghét bỏ. Tần Hiểu bắt lấy tay áo Tần Chí," đại ca không được a, anh cùng em một phòng đi, Viêm Minh buổi tối ngủ sẽ tháo mắt kính..." "Vậy thì sao?" Tần Chí khó hiểu hỏi. Tiêu Kiền có chút áy náy vỗ vỗ Tần Hiểu," Viêm Minh mỗi lần nhìn thấy chuyện gì kỳ quái đều nói ra để hù người bên cạnh, chúng ta đều bị hắn dọa rất nhiều lần." Khâu Viễn vô ngữ nói," tôi như thế nào không biết, hơn nữa cậu ta bận như vậy, cũng chưa có thời gian ngủ, còn có thời gian hù dọa các ngươi?" Tiêu Kiền bĩu môi," Cậu ta chính là ngủ không được, mới hù dọa chúng ta, mỗi lần tôi cùng Tử Hạo trực đêm, đều tinh thần tràn đầy, tất cả đều nhờ phúc Viêm Minh. Còn đội trưởng cho dù nói với anh, chỉ sợ anh cũng sẽ không sợ, Viêm Minh sao có thể tới chỗ anh tự làm mình mất mặt... Lại nói anh cũng không cần trực ban." Câu nói phía sau âm thanh rất nhỏ. Khâu Viễn im lặng... "Em còn thảm hại hơn." Tần Hiểu lau mặt," Anh ta thường xuyên gọi điện thoại cho em, nói cho em những đồ vật hôm nay hắn thấy, có đôi khi hai người chúng em ở cạnh nhau, hắn còn trước mặt em nói có thứ không sạch sẽ, cho dù em có vòng tay Địch Hạo đại ca cho, cũng thắng không nổi a." Tần Chí nhướng mày nhìn em trai nhà mình, chần chờ nói," Hai ngươi... Liên hệ rất thường xuyên?" "Ách......" Tần Hiểu gãi đầu," Vừa nói như vậy, xác thật là, nhưng mà... Rất kỳ quái sao?" "Không, không kỳ quái." Tần Chí vô ngữ trả lời nói.
|
Quyển 1 - Chương 73: Ngẫu nhiên gặp được[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tần Hiểu vẻ mặt đưa đám, lại lần nữa thỉnh cầu nói,"Anh, anh cùng em một phòng đi." Khâu Viễn không vui," uy, ý của em là đem Viêm Minh đẩy cho anh?" "Vừa rồi cũng nói, Viêm Minh cũng sẽ không nói với anh mấy chuyện đáng sợ đó, Khâu đại ca, giúp em đi." Tần Hiểu làm vẻ mặt đáng thương. Khâu Viễn nhún nhún vai," Anh trai em đồng ý, anh không còn gì để nói." "Anh..." "Ân... Viêm Minh tỉnh." Tần Chí đột nhiên mở miệng nói, nhìn về phía đuôi xe, Viêm Minh quả nhiên ngồi dậy, hơn nữa sắc mặt âm trầm nhìn Tần Hiểu. Tần Hiểu chớp chớp mắt, Viêm Minh sờ sờ cằm," Thế nào? Cậu không muốn ở chung với tôi à? Ha hả, tôi không ngờ cậu lớn như vậy mà nhát gan tìm anh trai đến trợ giúp đấy." "Ai nói!" Tần Hiểu bị kích thích đập bàn một cái," Tôi mới không sợ!" Viêm Minh gật gật đầu," Được rồi. Tôi đây tiếp tục ngủ." Nói xong liền nằm xuống. "Hắn có ý gì?" Tần Hiểu kinh ngạc chỉ vào Viêm Minh." Sao lại xong rồi?" Địch Hạo vô ngữ," Không phải cậu nói không sợ sao, vậy không cần phải đổi phòng với anh cậu nữa." "Tôi..." Tần Hiểu nghẹn lại. Ồn ào nhốn nháo hơn ba giờ, dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Sùng Hoán, mọi người rốt cuộc cũng tới nhà của hắn ở huyện Phượng Đài. Nhà không nằm ở phía tây huyện Phượng Đài nơi tập trung đông dân cư, mà ở vị trí khá xa trung tâm, nhưng ở đây dân cư cũng không quá thưa thớt, nơi này phần lớn là những dòng tộc có văn hóa lâu đời, cho nên nhà cửa yên tĩnh, đầy cổ xưa. Nhưng hiện tại thời đại biến hóa, đa số người trẻ đều thích ở những nơi hiện đại, loại nhà cửa cổ xưa này lâu lâu xuất hiện mới khiến người khác thấy mới lạ, nhưng nếu là trụ lâu đời, liền tương đối nhạt nhẽo, hơn nữa vị trí địa lí ở đây có chút hẻo lánh, cho nên phần lớn người dân ở đây là người già, so với những khu dân cư ồn ào nhộn nhịp, nơi đây có thể xem là thanh tịnh. Tuy nhiên đám người Thẩm Sùng Hoán đều tương đối hài lòng, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút sinh hoạt kiểu này cũng rất tốt. Nhà của Thẩm Sùng Hoán rất lớn, có một cái sân khá rộng, trong vườn tuy rằng đã lâu không có người chăm sóc nên có chút bừa bộn, nhưng mấy loại cây trong này vẫn tươi tốt, vào mùa hạ còn đang nở hoa, gió thổi qua, liền thanh thoát rơi xuống, có loại cảm giác khá thơ mộng. Mọi người tiến vào trong phòng, tuy là một đình viện, nhưng bên trong vẫn có nhiều đồ dùng hiện đại, từng người cầm hành lý bắt đầu chọn phòng. Ba đứa nhỏ ở phòng đối diện Địch Hạo và Bành Vũ, Tần Chí lôi kéo Khâu Viễn ở phòng kế bên Địch Hạo, những người khác cũng đã chọn xong phòng. (Mọi người có thể tham khảo đình viện là cái này. Mình không biết dịch sao cho đúng nên giữ nguyên văn) Chọn phòng xong cũng đã tới giờ ăn trưa, chẳng qua ngồi xe hơn ba giờ mọi người cũng không còn khí lực ra ngoài ăn cơm, nhìn lại một lượt cũng có mấy người có thể nấu cơm. Địch Hạo liền không cần phải nói, cậu luôn phải chăm sóc Thất Thất tất nhiên sẽ biết nấu cơm, ngoài Địch Hạo ra, còn có Tiêu Kiền, cũng tương đối tinh thông việc nấu nướng, Viêm Minh cũng là người thường xuyên sinh hoạt một mình, cho nên cũng sẽ biết nấu cơm, còn Từ Tử Hạo đều sẽ làm mấy món ăn sáng, nhưng mà tuy rằng phòng bếp nhà Thẩm Sùng Hoán có thể dùng, nhưng lại không có lương thực, cho nên trừ bỏ những người sẽ nấu ăn, còn lại mấy kẻ cũng không thể ăn không, phải đi ra ngoài mua đồ ăn! Thẩm Sùng Hoán vẫy tay với ba đứa nhỏ," muốn đi ra ngoài với chú không? Phụ cận phong cảnh cũng không tồi, chúng ta có thể vừa mua đồ ăn vừa ngắm phong cảnh." Thất Thất cùng Chu Diệu liếc nhau, giữ chặt Tiêu Diễn, cùng gật đầu. Tiêu Diễn nhìn nhìn hai cái tay đang giữ chặt mình, nhưng thật ra không có phản đối. Vì thế ở dưới sự dẫn dắt của Thẩm Sùng Hoán, còn mấy người không biết nấu cơm hoặc biết cũng là sát thủ phòng bếp, đi ra ngoài mua thức ăn. Đúng như lời của Thẩm Sùng Hoán, nơi này phong cảnh đích thực không tệ, những con đường đan xen, những con đường lớn lớn nhỏ nhỏ, ngay cả nơi bán đồ ăn địa phương cũng toát lên một vẻ cổ kính. Cầm danh sách đồ ăn cần mua Địch Hạo đưa, mấy đại nam nhân mang theo ba tiểu hài tử bắt đầu chọn đồ ăn. Một đường đi tâm Tần Hiểu vẫn luôn ngứa ngáy nhìn Thất Thất, nhưng mà Thất Thất lại bị anh trai cậu ôm trong tay, vẫn luôn nói chuyện, cậu cũng không biết tới đó sẽ nói gì, hơn nữa chợt biết đứa trẻ mình luôn thích lại là cháu ruột của mình, cảm giác này, quả thực không cách nào hình dung, nhưng mà có thể chắc chắn một điều là cậu rất vui vì điều đó. Mà lúc này, Thất Thất vừa lúc bị Tần Chí thả xuống dưới, Tần Hiểu vội vàng tiến lên để tạo cảm giác tồn tại. Tần Chí nhìn thoáng qua Tần Hiểu, liền bắt đầu chọn đồ ăn theo yêu cầu Địch Hạo, đồng thời trong lòng rất bất mãn, hắn cũng chưa ăn qua đồ ăn Hạo Hạo làm, hiện tại còn phải chia sẻ cùng người khác, quả thực không thể nhịn, chính là không thể nhịn, nhưng vẫn phải nhịn, bởi vì hắn còn không có tư cách nói như vậy. Tần Hiểu ngồi xổm bên Thất Thất, nắm tay Thất Thất, hai mắt tỏa ánh sáng nói," bảo bối, cháu muốn ăn gì, chú đều mua cho cháu, cháu ăn kẹo không?" Thất thất chớp chớp mắt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Chu Diệu nhíu mày," Chú, Thất Thất không thể ăn quá nhiều kẹo, em ấy đang ở giai đoạn rụng răng, ăn quá nhiều kẹo đối với răng không tốt." "Đúng đúng đúng, ai? Vậy cháu cũng không thể ăn kẹo." Tần Hiểu nói với Chu Diệu. Chu Diệu tiểu đại nhân," Cháu vốn dĩ sẽ không ăn." Sau đó lôi kéo Thất Thất cùng Tiêu Diễn," Hai đứa cũng không thể ăn." Tần Hiểu nghĩ nghĩ," Vậy chú mua gì cho mấy đứa được đây..." Khâu Viễn đứng ở quầy rau bên cạnh, cẩn thận quan sát mỗi loại rau, trong miệng lẩm bẩm nói," cái này khẳng định là rau cần, mình đã từng ăn qua... Cái này..." Bành Vũ ở bên cạnh Khâu Viễn nhìn hắn vài cái, liền lui nhanh về phía sau —— quá mất mặt, sao lại giống tra án như vậy, không thấy người khác đều nhìn hắn sao. Lúc này, cách đó không xa đi tới một người, nhìn dáng vẻ cũng là tới mua đồ ăn, Thất Thất vốn dĩ không chú ý tới, chỉ là người kia lại đi tới bên cạnh Thất Thất, mang theo ngữ khí nghi hoặc " Thất Thất? Chu Diệu?" Thất Thất cùng Chu Diệu ngẩng đầu, phát hiện người kế bên là ai, Thất Thất nhào lên, ôm lấy đùi người đó," Ôn lão sư!" Chu Diệu gật gật đầu, cũng kêu lên," Ôn lão sư." Vốn dĩ Ôn Ngọc tới đây mua đồ ăn, nhưng đi từ xa đã thấy hai đứa trẻ, cũng là vì một đám người Thất Thất quả thực rất xuất chúng, người lớn thì đẹp trai tuấn tú, trẻ nhỏ thì đáng yêu, không chú ý đến thì rất khó. Ôn Ngọc cười ha hả vuốt đầu Thất Thất, vừa định hỏi bọn họ có phải tới đây nghỉ lễ, kết quả liền nghe được âm thanh khiến người ta chán ghét vang lên. "Sao lại là cậu!" Mọi người quay đầu lại, phát hiện Khâu Viễn tay cầm bó cần, sắc mặt khó coi nhìn Ôn Ngọc, biểu tình kia, rất giống Ôn Ngọc thiếu nợ hắn thứ gì. Khâu Viễn khẽ cắn môi, đi đến bên cạnh Ôn Ngọc," ha hả, lại gặp mặt a, thật là xui xẻo." Ôn Ngọc một chút cũng không buồn bực, nhìn Khâu Viễn liếc mắt một cái,cũng không để ý tới hắn, mà hỏi Thất Thất," các con tới đây chơi sao?" Thất Thất vừa định trả lời, liền nghe thấy Khâu Viễn mở miệng nói," chơi cái gì chơi, chúng tôi là tới tra án, cậu cũng không nên ngăn trở chúng tôi phá án." Ôn Ngọc nhìn rau cần trong tay Khâu Viễn, kéo kéo khóe miệng," vị tiên sinh này, tôi tưởng chuyện kia đã qua, anh đã đem bức họa kia xé đi, ai cũng không có được, đã huề nhau." Tần Chí nhướng mày, cảm thấy thật ngoài ý muốn, vị Ôn lão sư này hắn đã gặp nhiều lần, lại không nghĩ rằng cùng Khâu Viễn xé bức tranh cổ kia là vị quân tử như ngọc Ôn lão sư này. "Huề nhau? Nằm mơ, cậu có biết vì cậu ngăn trở tôi, tôi không thể tới chúc thọ, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên lấy thân phận không phải cảnh sát tiến vào cục cảnh sát, còn bị ông già đó... Tóm lại, chúng ta khó có thể huề!" Khâu Viễn giận dữ. Ôn Ngọc a một tiếng," Bức họa kia vốn dĩ là tôi nhìn trúng trước, là anh cùng tôi tranh mà." "Tôi đã nói với cậu tôi mua dùng nó để mừng thọ, quân tử giúp người đạt tâm nguyện hiểu không hả!" Khâu Viễn bất mãn nói, hắn là đại công tử, tuy rằng phân rõ phải trái, nhưng là trong xương cốt, luôn có một phần kiêu ngạo. Ôn Ngọc thở dài," Bức cổ họa đó tôi cũng đã tìm rất lâu, cho nên thật sự là không nhường được. Tôi cho rằng, tặng mừng thọ cũng không cần là bức họa kia đi, không biết tiên sinh vì sao lại không từ bỏ." "Đó là..." Khâu Viễn nghẹn lại, chính mình cũng nói không nên lời nguyên cớ vì sao, đại khái là Ôn Ngọc cho hắn cảm giác là người ôn nhuận, quân tử như ngọc, nếu có điều cần giúp, sẽ vui vẻ đồng ý. Mà khi hắn nói mong muốn của mình, lại nhận phải lời cự tuyệt, quả thực khiến người kinh ngạc, vốn dĩ tin tưởng tràn đầy, lại bị người đánh cái trở tay không kịp, chênh lệch quá lớn, hơn nữa trong xương cốt lại có điểm kiêu ngạo, cho nên mới không lập tức rời đi. Thất Thất giữ chặt ôn ngọc, ngẩng đầu hỏi," Ôn lão sư sao lại ở đây." Ôn Ngọc cười cười," Quê của thầy ở chỗ này, hiếm khi được nghỉ, đương nhiên phải về quê thể hiện lòng tận hiếu." Thẩm Sùng Hoán thử nói," Cậu là người nhà của Ôn lão phu tử sao?" Ôn Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Sùng Hoán," Anh quen ông nội của tôi?" "Nga ha hả, thật ra là tôi thấy nơi này cũng không nhiều người họ Ôn." Thẩm Sùng Hoán mở miệng nói," Sư phụ tôi... Ách, thầy tôi quen ông cậu, tôi và Ôn lão phu tử có duyên được gặp vài lần." "Nga, thì ra là thế." Ôn Ngọc gật gật đầu. Khâu Viễn trừu trừu khóe miệng —— bầu không khí này, như thế nào một mảnh hài hòa, trừ hắn ra, những người khác ở chung với Ôn Ngọc đều rất tốt a. Sau khi tán gẫu được một lúc, đồ ăn cũng mua đủ, mọi người đều phải trở về, mới phát hiện Ôn Ngọc với bọn họ lại về cùng đường, Thẩm Sùng Hoán đáp," Tôi nhớ rõ lúc trước thầy tôi nói, tòa nhà của ông ấy và nhà của Ôn lão phu tử là mua cùng lúc, chẳng qua lúc ấy sau khi mua, những người sống ở đây ngày càng ít, cuối cùng nhiều lần biến hóa, rơi vào tay của thầy tôi, lúc sau ông ấy liền cho tôi, nhưng thật ra Ôn gia vẫn luôn truyền thừa cho đời sau, có rất nhiều người nổi danh, tài năng văn học xuất chúng." Ôn Ngọc lúc này đang đứng giữa ba đứa nhỏ, nghe được Thẩm Sùng Hoán nói, lắc đầu cười," Khoa trương rồi, chỉ là trong nhà đa số mọi người đều dạy học, ngày đêm gắn với sách vở, cho nên mới có chút thanh danh." Thẩm Sùng Hoán cười cười, không nói chuyện nữa. Ôn Ngọc có được khí chất như vậy, cũng là từ nhỏ đã chịu giáo dục trong nhà, năng lực tất nhiên không thấp, nhưng vì sao lại tới nhà trẻ dạy học, nhìn cách cậu ở chung với ba đứa trẻ liền biết, đến Tiêu Diễn cũng cùng cậu nói chuyện mấy câu, xem ra cậu rất thích trẻ con, hơn nữa tuổi còn trẻ, rèn luyện thêm một ít thời gian cũng không có gì. Đi đến đầu một cái hẻm, Ôn Ngọc cùng mọi người vẫy tay tạm biệt, liền đi hướng một con đường khác. Khâu Viễn tấm tắc hai tiếng," Còn ở rất gần sao." Bành Vũ liếc Khâu Viễn một cái, không biết có phải vì Địch Hạo và Tần Chí mang cho hắn cảm xúc quá nhiều, cho nên mở miệng hỏi,"Anh coi trọng người ta?" "Gì!!!" Khâu Viễn dọa nhảy dựng," tôi coi trọng ai? Ôn Ngọc sao? Sao có thể!" "Vậy anh làm gì chú ý người ta như vậy." Bành Vũ cười nói," Còn giữ mâu thuẫn trước đó mãi không quên, nhìn anh cũng không giống người keo kiệt như vậy đi." "Tôi đương nhiên không thuộc loại keo kiệt, hơn nữa cũng không có nhớ mãi không quên mâu thuẫn lúc trước!" Khâu Viễn khẳng định nói," chỉ là cậu ta cho tôi cảm giác trong ngoài không đồng nhất!" "Thúc thúc!" Thất thất ngẩng đầu nghiêm túc nói," Ôn lão sư rất tốt, không cho chú nói xấu thầy ấy." Sau đó liền hầm hừ ôm đồ ăn đi rồi. Chu Diệu lôi kéo Tiêu Diễn chạy nhanh đuổi theo. "Ách..." Khâu Viễn xấu hổ," tôi hình như chọc tiểu mập mạp tức giận." Tần Chí híp mắt nhìn Khâu Viễn," Cậu vừa nói cái gì? Con trai tôi mập chỗ nào?" Khâu Viễn nhìn phía trước ba đứa trẻ, so sánh Thất Thất với hai đứa nhỏ còn lại —— nơi nào không mập? Bành Vũ cũng gật đầu," đúng vậy, nơi nào mập, Thất Thất nhà chúng ta là thân thể vừa vặn, còn phải ăn nhiều cơm." Tần Hiểu cũng chụp bả vai Khâu Viễn," Khâu đại ca, sao anh có thể nói cháu trai của em như vậy." Khâu Viễn hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến,"Anh nhớ rõ lúc trước em cũng kêu như vậy đi." Tần Hiểu chớp chớp mắt," có sao? Ha hả, anh nhớ lầm rồi." Sau đó liền nhảy nhót chạy tới đuổi theo cháu trai đáng yêu của mình. Khâu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, cùng mấy người đi vào sân.
|
Quyển 1 - Chương 74: Quán bar[EXTRACT]Không nghĩ tới tay nghề của Địch Hạo bọn họ cũng không tệ, sau khi ồn ào nhốn nháo ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, liền phải đến phòng cảnh sát địa phương tiếp nhận án tử. Viêm Minh oán thán cho mình vĩnh viễn không ngủ đủ giấc, đi theo mọi người tới phòng cảnh sát bàn bạc, chức trách chủ yếu —— nghiệm thi. Ba tiểu hài tử, còn có Bành Vũ và Tần Hiểu, cũng đều theo qua, dù sao bọn họ là tới nghỉ lễ nhàn rỗi, thuận tiện đi xem náo nhiệt cũng không tồi. Tần Chí cho dù không nghĩ xem náo nhiệt, cũng phải đi. Lần này người phụ trách án kiện là một cảnh sát họ Trịnh, khá mập mạp, tuổi ước chừng ba mươi trở lên, thoạt nhìn rất hòa nhã. Mấy người giới thiệu một phen, Khâu Viễn trực tiếp đi vào chủ đề," cảnh sát Trịnh, tôi muốn gặp nhân chứng của vụ án." Cảnh sát Trịnh gật gật đầu," đây là đương nhiên, hắn đang ở phòng cảnh sát phụ cận, tôi gọi người đưa hắn tới." "Phòng cảnh sát phụ cận?" Địch Hạo tò mò hỏi," Tại sao hắn lại ở đó?" Biểu tình cảnh sát Trịnh trong nháy mắt khó thể nói nên lời, giống như là cảm thấy dở khóc dở cười," cái này, hắn cảm thấy mình có khả năng bị nguy hiểm, cho nên sau khi báo án liền tới phòng cảnh sát phụ cận, đại khái là cảm thấy an toàn đi." Đám người Địch Hạo vô ngữ —— loại chuyện phi thường này ở nơi nào đều không an toàn đi. Lúc này, Viêm Minh mở miệng," Bốn thi thể đang ở đâu, tôi muốn nghiệm thi một chút." "Nga, tôi gọi người đưa anh qua." Cảnh sát Trịnh gọi tới một người, kêu hắn đưa Viêm Minh đi. Đợi trong chốc lát, liền thấy người cảnh sát vừa rồi quay lại, phía sau còn có một thanh niên, lớn lên trông cũng không tồi, nhưng nhan sắc cũng chỉ thuộc loại bình thường, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Thanh niên thấy Địch Hạo một đám người, hiển nhiên ngẩn người, sau đó ngồi xuống trước mặt Địch Hạo bọn họ. "Cậu tên là gì?" Khâu Viễn mở miệng hỏi. "Lý Thành." "Đem sự tình ngày hôm đó kể lại tỉ mỉ một chút." Khâu Viễn mở miệng, sau đó kêu Tiêu Kiền làm thư ký ghi chép. Lý Thành như nghĩ tới chuyện đã trải qua hôm đó, biểu tình có chút sợ hãi, sau đó ấp úng đem chuyện xảy ra kể lại, lúc sau, Lý thành mở miệng hỏi," cảnh sát, tôi nói đều là sự thật, thật đấy." Địch Hạo cảm thấy hứng thú mở miệng," Nếu người khác gặp chuyện này, chính mình trốn đều không kịp, cậu còn tới đây báo cảnh sát, không sợ đem chính mình bại lộ?" Lý Thành gãi gãi đầu," cái này, tôi là nghĩ, hồ tiên kia khẳng định thần thông quảng đại, tôi trốn nơi nào chắc chắn đều có thể tìm được, vậy còn không bằng tới cục cảnh sát tị nạn, thứ hai, tôi không thể đem chuyện nhìn thấy dấu đi, đều là mạng người, lương tâm của tôi sẽ bất an." Địch Hạo gật gật đầu —— người này tâm địa cũng không tệ lắm, nhưng mà,"Cậu cũng nói hồ tiên thần thông quảng đại, cho dù cậu trốn đến cục cảnh sát, thì cảnh sát có khả năng chống lại hồ tiên, che chở cậu?" "Ách..." Lý thành hiển nhiên không nghĩ tới điều này, ở trong lòng hắn, có chuyện gì nên tìm cảnh sát, ngay sau đó khẩn trương hỏi," Vậy hồ tiên đó còn đến tìm tôi không." "Phỏng chừng sẽ không." Lý Thành ngẩng đầu, phát hiện người nói ra lời này là một thanh niên đeo kính đen đang đi tới. "Ai, Viêm Minh trở về, nghiệm thi xong rồi?" Từ Tử Hạo mở miệng nói. "Ân." Viêm Minh ngáp một cái, ngồi xuống bên cạnh Tần Hiểu xem náo nhiệt," Rót cho tôi một ly trà." "Nga." Tần Hiểu vội vàng xoay người châm trà, rót xong mới phản ứng lại —— sao cậu lại nghe lời như vậy? "Cái kia... Tại sao cậu nói hồ tiên sẽ không tới tìm tôi? Tôi đã thấy nó giết người." Lý Thành nhìn Viêm Minh hỏi. Viêm Minh uống một ngụm trà, nhìn Lý Thành một cái," Bởi vì bốn nam nhân đã chết đều rất tuấn tú." "Phốc..." Tần Hiểu che miệng lại. Những người khác cũng đều một bộ nhịn cười. Lý Thành nghi hoặc nói," có ý gì?" Khâu Viễn xua tay," không có gì không có gì, cái kia, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ phụ trách an toàn cho cậu." "Vậy thật cám ơn các anh." Lý Thành cảm kích nói. Lúc sau lại hỏi một ít vấn đề, Khâu Viễn kêu người đưa Lý Thành rời đi. Chờ Lý thành đi rồi, Tiêu Kiền mở miệng hỏi," Lý Thành cứ như vậy rời đi, thật sự không thành vấn đề sao?" Viêm Minh đẩy đẩy mắt kính," Đúng vậy, nếu con hồ ly ấy muốn mạng hắn, đã sớm ra tay." Thẩm Sùng Hoán hắc hắc cười hai tiếng," Con yêu quái này chỉ quan tâm nhan sắc, cả gan làm loạn, căn bản không để bụng bị người khác nhìn thấy... Chúng ta đem nó dụ ra đi." Viêm Minh cũng đồng tình nói," thật sự có thể làm như vậy, bốn người bị hại kia đều là nhan sắc cực phẩm, mấy người..." Viêm Minh chỉ chỉ Tần Chí bọn họ," Cũng không sai biệt lắm là nhan sắc khá giống, đương nhiên so với bốn người bị hại lại xuất sắc hơn, nhưng cũng là cùng loại hình, chính là vị đạo của nam nhân, dáng người cũng không tồi, cao lớn anh tuấn, từ trong mọi người chọn ra một người, phỏng chừng có thể dụ nó ra." "Tôi được không." Từ Tử Hạo mắt sáng lấp lánh nhìn Viêm Minh. Viêm Minh ghét bỏ nhìn thoáng qua Từ Tử Hạo," tôi nói là nam nhân thân hình cao lớn, thân thể nhỏ bé của cậu... Chậc, cậu và Tiêu Kiền đều không thích hợp... còn có Tần Hiểu. Địch Hạo và Bành Vũ có thể thử xem." "Uy, tôi nơi nào không thích hợp!" Tần Hiểu không hài lòng nói," tôi rõ ràng cùng Địch đại ca không khác lắm." Viêm Minh chậm rì rì nói," Cậu có khả năng tự bảo vệ mình sao?" "...Không có." Tần Hiểu héo đi xuống. Khâu Viễn Tần Chí hai người —— chúng ta cũng giống như không có năng lực tự bảo vệ sao. "Như vậy đi, chúng ta tối nay đi quán bar phía đông của huyện Phượng Đài, xem có phát hiện gì không." Khâu Viễn mở miệng nói. Lúc này ba đứa trẻ đang ngồi vây thành vòng tròn, ăn đồ ăn vặt cảnh sát Trịnh mang tới, nghe được Khâu Viễn nói như vậy, Thất Thất ngẩng đầu," chúng cháu thì sao?" "Ách..." Khâu Viễn nghĩ nghĩ," Mấy cháu đi theo Tần Hiểu dạo xung quanh chơi đi, nghe nói có rất nhiều đồ vật thú vị, còn có đồ ăn vặt." "Ân ân." Thất Thất vừa lòng gật đầu, chia cho Chu Diệu cùng Tiêu Diễn mỗi người một ít trái cây. Tới buổi tối, mọi người chuẩn bị phân công nhau hành động, người mang theo trẻ nhỏ đi chơi, còn lại đi tra án. Bởi vì trong đám bọn họ chỉ có Địch Hạo và Thẩm Sùng Hoán có khả năng đối phó hồ yêu, cho nên bọn họ đều tới quán bar, còn có Tần Chí, Khâu Viễn, Bành Vũ. Tần Hiểu và Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền dẫn theo ba đứa nhỏ, Viêm Minh ở nhà ngủ. Địch Hạo bọn họ bên này muốn đi quán bar, đương nhiên không thể mặc quần áo tây trang, này trong nhóm bọn họ Tần Chí lại thường xuyên mặc tây trang, cho dù ra ngoài chơi, cũng đều mang theo tây trang, so với đi công tác cũng chẳng có gì khác nhau. Trên thực tế, Tần Chí bởi vì tiếp quản Tần thị đã lâu, mặc tây trang đều đã trở thành thói quen, nhưng đi quán bar không thể trang trọng như vậy, nếu không sẽ không giống như đi chơi. Cho nên Tần Chí nhất định phải thay quần áo, cũng may dáng người của Tần CHí và Khâu Viễn không khác nhau là mấy, có thể kiếm được quần áo thích hợp với Tần Chí. Chờ Tần Chí thay quần áo ra tới, mọi người biểu tình đều là cái dạng này:. Dùng lời văn biểu đạt, chính là sợ ngây người, đồng thời rất không thích ứng, không phải khó coi, Tần Chí mặc vào thoạt nhìn trẻ ra vài tuổi, chẳng qua biểu tình thật sự là quá không phấn chấn, cười đều không cười, chỉnh thể cảm giác có điểm quái quái, kỳ thật chính là nhìn không quen, nếu để một người xa lạ tới nhìn Tần Chí, hoàn toàn không có vấn đề. Địch Hạo nhìn chằm chằm vào Tần CHí trước mặt, lúc này Tần Chí cũng luôn nhìn chăm chú vào Địch Hạo, phải nói, đa số thời gian, ánh mắt Tần Chí đều đặt trên người ĐỊch Hạo. Sau một lúc lâu, Địch Hạo sờ sờ cái mũi, nói thầm,"Còn rất đẹp trai" Tần Chí gợi lên khóe miệng. Bọn họ ở trên đường tìm người dò hỏi một chút quán bar nào được hoan nghênh nhất, vì thế bọn họ liền tới đó, tên quán bar rất có ý vị—— Hành trình trong mơ. Vừa đi vào liền thấy, bên trong quán bar rất lớn, bố trí cũng không bị dung tục. Từng đám người tốp năm tốp ba tụ lại, đều chơi rất high, nhưng quán lại không quá ồn ào. Tổng thể mà nói, thật sự là quán bar được hoan nghênh nhất ở đây. Đám người Địch Hạo tuần tra một vòng, thấy đa số chỗ đều đã lấp đầy, chỗ còn trống quá ít, không đủ cho bọn họ ngồi, chỉ có một sô pha ở giữa, nhưng hiển nhiên, dưới tình huống nhiều người như vậy lại chừa sô pha đó ra, chắc chắn có chuyện không bình thường. Có thể là thấy Địch Hạo bọn họ đứng khá lâu, một nam nhân ăn mặc thời thượng đi tới," khó được buổi tối hôm nay nhiều soái ca như vậy, trùng hợp là không còn đủ chỗ cho mọi người, bằng không mọi ngươi ngồi ở giữa đi." Đám người Tần Chí nhìn biểu tình mọi người xung quanh, lúc này bọn họ đã thành tiêu điểm, nghe nam nhân nói vậy tất cả đều lộ ra vẻ mặt hứng thú xem náo nhiệt. Khâu Viễn lộ ra biểu tình hứng thú," nếu chúng ta tới đó ngồi sẽ phát sinh chuyện gì?" Nam nhân cười nói," CHuyện gì cũng sẽ không xảy ra, chẳng qua các cậu phải cử ra một người biểu diễn một tiết mục, cho mọi người xem, đây là hoạt động giải trí của quán bar." "Liền đơn giản như vậy?" Địch Hạo nghi hoặc nói. "Đương nhiên, tiết mục này phải làm thỏa mãn tất cả mọi người ở đây, chỉ cần một người nói không được, liền phải tiếp tục biểu diễn. Nhưng mà nếu biểu diễn được mọi người công nhận, sẽ được quán ưu đãi 70%." Địch Hạo lập tức mở miệng nói," Được, chúng ta liền cử một người biểu diễn đi." Thẩm Sùng Hoán vô ngữ," Ai đi a?." Địch Hạo đập bả vai Tần CHí một cái," Anh đi, nếu thật sự không được thì dùng sắc đẹp." Tần Chí ngẩn người, thật sự có chút dở khóc dở cười, hắn là nên may mắn Địch Hạo chủ động cùng hắn nói chuyện, hay là nên buồn rầu Địch Hạo lại đang chỉnh hắn. Nhưng mà nhìn Địch Hạo bọn họ sảng khoái ngồi xuống sô pha, rất có tư thái xem náo nhiệt, Tần Chí thực vô ngữ nhìn về phía sân khấu nhỏ trong quán bar, sau đó hỏi nam nhân," biểu diễn cái gì đều được?" "Cái gì đều được." Nam nhân gật đầu. Vì thế dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tần Chí giống như một người lãnh đạo.. Nga, không, phải là bình tĩnh đi lên sân khấu, cầm lấy saxophone trên sân khấu, nhìn thoáng qua Địch Hạo, Tần Chí cười cười, để sát vào microphone, giọng nói trầm thấp," Khúc đầu này tặng cho người tôi yêu." Âm sắc độc đáo của Saxophone khiến người ta ghi nhớ, du dương ở quán bar, Địch Hạo nhìn nam nhân trên sân khấu biểu diễn xuất sắc, trước kia căn bản tưởng tượng không ra người như Tần Chí lại có thể chơi nhạc cụ, lại còn xuất sắc như vậy, một nam nhan cao lớn chững chạc đứng trên sân khấu nhỏ hẹp, cầm Saxophone, chỉ vì một người diễn tấu, không thể không nói, lúc này Tần Chí, quả thực có mị lực cực kỳ. Một khúc kết thúc, cũng không ai nói không được, cho nên Tần Chí thành công đi xuống, ngồi xuống bên người Địch Hạo. Khâu Viễn bỡn cợt hướng về phía Tần Chí chớp mắt," ai da, tớ đã bao lâu không nghe cậu thổi saxophone rồi, vẫn không tệ nha, tay nghề vẫn không giảm." Tần Chí hướng Khâu Viễn nâng chén," cảm ơn." Lúc này, một nữ nhân dáng người kiều diễm đi tới, gương mặt diễm lệ, rất lớn gan ngồi xuống trên tay dựa sô pha, bởi vì lúc Tần Chí xuống là ngồi ngoài rìa sô pha, cho nên thực rõ ràng, mục tiêu của cô ta là Tần Chí, Chỉ thấy nữ nhân cầm trong tay hai ly rượu, cười duyên đưa cho Tần Chí một cái," Mời anh uống một chén thế nào." Tần Chí giơ lên ly rượu trong tay mình ý nói —— đã có. Nữ nhân cười nói," Anh tự uống với em mời anh uống không giống nhau nga, có lẽ, chúng ta có thể..." Tần Chí mặt vô biểu tình," Cô không nghe được lời tôi nói trước khi diễn tấu sao?" Nữ nhân ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Chí trực tiếp đánh gãy lời của mình, bất quá vẫn không có từ bỏ," Người anh yêu..." Nữ nhân nhìn quanh bốn phía, phát hiện đều là nam nhân.
|