Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 60[EXTRACT]Ray giơ tay phải lên: “Chuẩn bị.” Đám vệ sĩ lập tức nâng súng lên hướng vào bốn người trong phòng giam. Sở Lăng hoảng sợ hét lên: “Không!” Càng ra sức giãy khỏi tay Alex, chạy thẳng về phía cửa phòng giam, dang tay đứng trước một loạt họng súng: “Đừng nổ súng!” Bàn tay Lôi vẫn đưa trên không, quay đầu lại nhìn Alex. Alex nhíu chặt mày: “Lăng, mau quay lại đây.” Sở Lăng tức giận nói: “Alex, anh đã đồng ý với tôi không giết bọn họ.” Alex cười lạnh: “Tôi chỉ đáp ứng tạm thời không giết.” Sở Lăng nhìn thấy sát khí bốc cao trong đôi mắt xanh thẳm của Alex, vừa vội lại hoảng: “Không, Alex, xin anh, đừng giết họ.” Andy nằm bên trong phòng giam hổn hển kêu lên: “Jason, không được cầu xin tên khốn đó.” Alex trầm giọng: “Lăng, lập tức theo tôi ra ngoài.” Tâm tư Sở Lăng vô cùng rối loạn lắc đầu nói: “Không, không, tôi không đi, anh muốn giết họ thì cứ giết tôi trước đi.” Alex nhìn chằm chằm Sở Lăng đang đứng trước phòng giam, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: “Ray, dẫn người lui ra ngoài.” Ray thấy Alex luôn kỷ luật nghiêm khắc hôm nay lại nhượng bộ cũng không có biểu tình bất ngờ, phất tay ra lệnh đám vệ sĩ rời khỏi, chính mình cũng ra ngoài cửa. Sở Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vô lực dựa vào song sắt, cảm giác linh hồn mình cũng căng thẳng đến mức muốn thoát khỏi thân thể. Alex đi tới trước mặt cậu, bình tĩnh nói: “Lăng, em thật sự muốn cứu bạn mình sao?” Sở Lăng cố gắng ép sát người về phía sau, lãng tránh tiếp cận của Alex: “Đúng vậy.” Ánh mắt Alex chuyển tới trên người Andy, khẽ cười lạnh: “Nếu vậy, em muốn lấy cái gì trao đổi?” Trong lòng Sở Lăng hiểu được Alex vẫn muốn uy hiếp mình, nhất thời không thể trả lời, chí có thể cúi đầu im lặng. Alex tới gần cậu, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, cúi người tiến sát bên môi cậu: “Lăng, yêu cầu của em tôi sẽ không cự tuyệt, tôi đã sớm nói, bất luận em muốn gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần em mở miệng. Nói đi, cuối cùng em muốn tôi làm thế nào?” Môi của Alex cơ hồ dán chặt lên môi Sở Lăng, âm thanh nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng, nhưng đôi lam mâu lại chăm chú vào Andy, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Andy không khỏi tức giận, lảo đảo muốn đứng dậy, khàn khàn kêu lên: “Jason, không cần cầu xin, tôi thà chết cũng không muốn cậu làm vậy.” Alex bất ngờ xoay người Sở Lăng để cậu đối mặt với bọn họ, từ sau lưng ôm lấy cậu, nghiêng đầu áp bên tai cậu cười khẽ: “Lăng, nghe thấy không? Bạn em không muốn nhận tình cảm này, tôi xem hay là thôi đi.” Sở Lăng rũ mắt xuống, căn bản không dám nhìn những người bạn chí cốt của mình, cắn chặt răng nói: “Tôi muốn anh thả họ ra.” Đôi lam mâu vẫn chăm chú nhìn Andy, giống như muốn ra oai nhẹ nhàng hôn khẽ lên vành tai và gò má Sở Lăng: “Có thể, bất quá em phải trả một cái giá lớn.” Sở Lăng cũng hiểu được Alex sẽ không bỏ qua cơ hội uy hiếp mình, âm thầm hít sâu: “Anh nói đi.” Alex nhìn về phía Andy trong mắt hiện lên ý cười thắng lợi, nhẹ nhàng nói: “Từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn ở trên giường của tôi, chỉ cần em không cự tuyệt, tôi sẽ đồng ý thả bọn họ.” Sở Lăng đối với điều kiện Alex đưa ra cũng đoán trước vài phần, nhưng khi nghe thấy Alex nói rõ ràng như vậy, vẫn không tự chủ run rẩy. Andy nhất thời nỗi trận lôi đình hét lên: “Đê tiện vô sỉ khốn nạn! Jason, không được đáp ứng, trăm ngàn lần không được đáp ứng!” Ba người Kay đều hoảng sợ không dám tin, cứng họng nhìn tỉnh cảnh trước mặt. Alex căn bản không để ý tới lời phản đối của Andy, vẫn thân thiết áp vào bên má Sở Lăng thở dài: “Em vẫn luôn cự tuyệt tôi, luôn từ chối tình cảm của tôi, điều này khiến tôi thực đau đầu, tôi cũng nên hảo hảo cám ơn bạn tốt của em đem tới cho tôi cơ hội tốt như vậy.” Sắc mặt Sở Lăng đã trở nên tái nhợt, nhưng không có cách nào né tránh, cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể cắn chặt môi khó khăn cúi đầu.
|
Chương 61[EXTRACT]Alex đắc ý mỉm cười nhìn Andy: “Thế nào? Lăng, suy nghĩ xong chưa?” Andy nhào tới bên song sắt, vội vàng nói: “Không, Jason, cậu không được đồng ý.” Sở Lăng theo thói quen siết chặt hai nắm tay, nhẹ nhàng khép lại con ngươi đen: “Bao giờ anh thả người?” Alex áp sát bên tai cậu, hai tay ôm chặt cậu vào lòng, mày kiếm khẽ nhướng lên: “Chỉ cần tôi có được thứ tôi muốn, sáng sớm mai sẽ thả bọn họ.” Sở Lăng cắn chặt răng, thấp giọng nói: “Tôi hi vọng anh có thể giữ lời.” Alex nhịn không được cười khẽ: “Lăng, từ khi chúng ta quen biết nhau, tôi có lừa gạt em lần nào chưa?” Sở Lăng im lặng một chút, nâng tay kéo cánh tay Alex đang vòng quanh eo mình ra: “Tôi muốn nói với họ vài câu, anh ra ngoài trước được không?” Alex trừng mắt nhìn Andy, nở nụ cười không thành vấn đề: “Đương nhiên là được, chỉ cần là yêu cầu của em, tôi không bao giờ cự tuyệt.” Alex xoay người muốn đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại khẽ cười nói: “Lăng, tôi chờ em trong phòng, tốt nhất đừng để tôi chờ lâu.” Nói xong không hề để ý tới Andy tức giận bừng bừng, thoải mái ra khỏi phòng giam. Cửa phóng đóng lại sau lưng Alex, trong phòng giam đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, Kay mới nhẹ nhàng mở miệng: “Jason.” Sở Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn không tý huyết sắc, con ngươi đen tràn ngập xấu hổ và đau đớn, ảm đạm nói: “Kay, thực xin lỗi, đều tại tôi làm liên lụy mọi người, nếu không phải muốn cứu tôi, mọi người cũng không rơi vào hoàn cảnh này.” Kay khẽ thở dài: “Jason, chúng ta là một đội, bất luận tướng quân có ra lệnh hay không, chúng ta cũng không thể bỏ mặc cậu, đây là việc chúng ta nên làm.” Tony cau mày: “Khoan nói những chuyện này. Jason, tên Alex kia cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đồng tính luyến ái sao? Vì sao trong tư liệu không hề nhắc tới?” Hai tay Sở Lăng siết chặt song sắt, mệt mỏi tựa đầu lên chấn song: “Không, anh ta không phải, nhưng…tôi cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, sau khi tôi bị bắt, anh ta… anh ta liền nói yêu tôi, đồng thời cũng giam lỏng tôi ở đây.” Harry thấp giọng nguyền rủa: “Mẹ nó quả thực gặp quỷ.” Andy cầm lấy hai tay Sở Lăng đặt trên chấn song, chăm chú nhìn hắn: “Jason, tên kia có xâm phạm cậu không?” Sở Lăng cơ hồ không dám ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện một vài vệt đỏ khó phát hiện, lãng tránh vấn đề này: “Tôi luôn cự tuyệt anh ta.” Harry cảm thấy kỳ quái nhìn Andy: “Andy, tôi cảm thấy anh đánh nhau một trận với tên Alex kia có chút kỳ quái.” Tony nói: “Mọi người đều rất căm ghét anh ta, nhưng biểu hiện của anh hình như tức giận hơi quá.” Kay nói: “Anh có thù hận gì với anh ta sao Andy?” Andy nhìn Sở Lăng, do dự một chút: “Không có, tôi chỉ rất căm ghét thôi. Jason, cậu không thể đáp ứng điều kiện của tên khốn kia, như vậy không đáng.” Kay nói: “Đúng vậy, Jason, đừng làm vậy.” Tony tức giận đá song sắt một cước: “Cùng lắm thì chết ở đây thôi.” Harry thấp giọng mắng: “Phun, thật không ngờ tên khốn này lại đồng tính luyến ái, nói tới khiến cho người ta ghê tởm.” Sở Lăng ngẩng đầu nhìn mọi người: “Các cậu đều là bạn tốt của tôi, tôi tuyệt đối không để mọi người chết ở chỗ này, bất luận thế nào, tôi cũng cứu mọi người ra ngoài.” Andy buồn bực nói: “Không được, chúng ta không thể vì mạng sống mà hi sinh cậu.” Sở Lăng cười khổ một chút: “Andy, tôi cũng không phải nữ nhân, không có gì quan trọng, có thể cứu mọi người ra mới là việc cần làm. Tôi cũng đã quyết định, mọi người đừng nói thêm nữa.” Andy tức giận hung hăng đấm lên song sắt vài cái, thống khổ nói: “Không, Jason…” Kay trầm mặc một lúc mới nói: “Jason, cho dù Alex đồng ý thả chúng ta, vậy cậu làm sao bây giờ?” Sở Lăng thở dài: “Các ngươi không cần để ý tới tôi, anh ta tuyệt đối sẽ không thả tôi đi. Nơi này trang bị vũ khí vô cùng nghiêm mật, chúng ta không có vũ khí, không có trợ giúp, không có khả năng trốn thoát, ngoại trừ cầu xin anh ta buông tha các cậu, tôi quả thực không còn biện pháp nào khác.” Cậu ngẩng đầu miễn cưỡng cười: “Sáng sớm mai mọi người sẽ được tự do. Tôi phải đi, mọi người phải bảo trọng, tôi nghĩ mình không có cơ hội tiễn mọi người ra ngoài.”
|
Chương 62[EXTRACT]Andy nắm chặt tay Sở Lăng, lo lắng nói: “Jason, nếu đi thì cùng nhau đi.” Sở Lăng lưu luyến nhìn lại bốn người bạn cùng mình vào sinh ra tử: “Tình huống bây giờ không cho phép, tôi sẽ tìm cơ hội khác. Andy, Kay, Tony, Harry…” Cậu cách song sắt ôm bốn người một chút: “Kiếp này có thể quen biết mọi người, cùng nhau chiến đấu suốt ba năm, tôi quả thực rất may mắn. Tôi sẽ rất nhớ mọi người, gặp lại sau.” Kay bỗng nhiên hạ thấp âm thanh nói: “Jason, nếu chúng tôi quả thực có thể thoát khỏi đây, chúng tôi sẽ chờ cậu ở Arc de Triomphe, chúng tôi không thể bỏ lại cậu như vậy.” Andy nói: “Đúng vậy, cậu nhất định phải tìm cơ hội trốn ra gặp chúng tôi, chúng tôi sẽ không bỏ mặt cậu, nếu cậu không thể trốn thoát được, mọi người sẽ nghĩ cách tới cứu cậu lần nữa.” Sở Lăng vội vàng nói: “Không, các cậu tuyệt đối không được quay trở lại, mọi người sẽ không có cơ hội thoát thân lần nữa đâu. Hãy nghe tôi, rời khỏi đây lập tức về nước, không thể vì tôi mà hi sinh nhiều người, như vậy tôi không an tâm được. Lực lượng của mọi người không thể so sánh với nơi này, Andy, Kay, tôi cầu xin hai người, trăm ngàn lần không được quay lại, nếu bị Alex bắt lại, các cậu chắc chắn sẽ chết.” Andy và mọi người cũng hiểu lời Sở Lăng nói là thật, không khỏi căm tức âm thầm mắng chửi, Andy cố chấp nói: “Jason, cậu nhất định phải nghĩ biện pháp trốn thoát, chúng tôi không thấy cậu tuyệt đối không rời khỏi.” Sở Lăng im lặng suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, tôi sẽ cố hết sức tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng không biết cần bao nhiêu thời gian. Các cậu không thể ở lại Paris quá lâu, nếu ngày thứ ba tôi còn chưa xuất hiện, mọi người phải lập tức về nước, tuyệt đối không được tiếp tục chờ đợi. Andy, đống ý với tôi, bất luận tôi có tới hay không, ngày thứ ba nhất định phải về nước.” Andy cắn răng chần chừ một lát, cùng đám người Kay nhìn nhau, cuối cùng khó khăn gật đầu. Sở Lăng vội vàng nói “gặp lại sau”, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài. Andy nắm song sắt, nhìn theo bóng lưng Jason biến mất, thống khổ kêu lên: “Jason, Jason…” Cả nhóm người nhìn cửa tầng hầm một lần nữa đóng lại, tất cả đến tức giận chán nản ngồi xuống, ai cũng cúi đầu không muốn nói chuyện. … Sở Lăng đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ đã lâu, nhưng không có dũng khí mở cửa đi vào, cậu quả thực rất sợ, tuy rằng đã đáp ứng Alex, cũng liên tục tự nói với chính mình chuyện đó cũng không có gì, nhưng trước đây chỉ trải qua duy nhất một lần lại là vô cùng khủng bố, cái loại cảm giác thống khổ đó muốn quên cũng không quên được, hơn nữa con người rất khó vượt qua được cánh cửa tâm lý. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Alex đã cởi áo khoác tây trang ra dựa vào cửa: “Lăng, em muốn đứng trước cửa đến hừng đông sao?” Sở Lăng hoảng sợ không biết làm sao, Alex bất ngờ duỗi tay ra kéo cậu vào, xoay người đóng cửa lại. Sở Lăng nhìn Alex xoay người lại đi về phía mình, chỉ biết dùng sức cắn chặt răng, trái tim bắt đầu không thể khống chế đập loạn xạ, cậu biết rõ dục vọng của Alex mãnh liệt như thế nào, chỉ vì không muốn ép buộc chính mình nên mới cố gắng kiềm chế, hiện tại có được cơ hội hắn không chống cự, có lẽ lần này Alex chắc chắn sẽ không buông tha mình nữa. Alex cúi đầu nhìn thấy Sở Lăng đang vô cùng căng thẳng, lộ một chút bất đắc dĩ: “Lăng, em đừng căng thẳng như vậy được không? Tôi cũng không muốn em sợ như vậy?” Sở Lăng khẽ hít sâu vài lần, nhưng vẫn không thể thả lỏng được chút nào, bất giác theo bước chân anh tiến lại mà lui về sau từng bước. Alex nhìn tới phía sau Sở Lăng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt, đột nhiên muốn đùa dai cứ thế đi tới gần cậu, Sở Lăng quả nhiên theo bản năng lui về phía sau, lại không chú ý tới mình đã lui tới sát mép giường, nhất thời ngã lên giường. Alex đứng trước giường, nhìn Sở Lăng chật vật chống đỡ ngồi dậy, lắc đầu cười nói: “Lăng, em gấp muốn nằm lên giường của tôi vậy sao?” Vừa nói vừa ngồi xuống giường cười cười: “Tôi cũng không nên từ chối lời mời của em đúng không?” Sở Lăng ngã ngồi trên giường, nghe Alex cố tình ác ý trêu chọc, không khỏi nhếch môi quay đầu đi, âm thầm cảnh báo chính mình, nếu tiếp theo Alex quả thực muốn nhào qua chiếm giữ mình, cậu chỉ có thể thuận theo, bạn hữu còn đang bị nhốt trong phòng giam, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, phải mau chóng cứu bọn họ ra ngoài, bất luận… phải trả cái giá nào. Alex chống một tay lên giường, nghiêng người hôn lên môi Sở Lăng, nhưng không giống như bình thường kịch liệt dây dưa, chỉ là nhẹ nhàng chạm môi rồi tách ra, Sở Lăng cảm thấy có chút kỳ quái, kìm không được ngẩng đầu lên nhìn Alex, con ngươi đen hiện lên vẻ bối rối. Alex chăm chú nhìn hắn: “Lăng, em chỉ là muốn cứu bằng hữu, chứ không phải tự nguyện muốn cho tôi phải không?” Sở Lăng nhẹ nhàng khép lại hàng mi dài cong vút, không trả lời.
|
Chương 63[EXTRACT]Alex nói: “Lăng, tôi muốn nghe chính em nói, em không phải thật lòng tự nguyện?” Sở Lăng nhắm chặt mắt, lạnh nhạt thấp giọng nói: “Tôi đã đồng ý rồi, anh còn muốn hỏi chuyện này làm gì?” Alex nâng cằm cậu lên: “Tôi muốn biết trong lòng em nghĩ thế nào. Lăng, nói cho tôi biết, em cuối cùng có nguyện ý không?” Sở Lăng vẫn một mực né tránh ánh mắt của Alex, im lặng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Không.” Alex nhìn hắn, tự giễu cười cười: “Đáp án như dự kiến.” Anh buông Sở Lăng ra, nằm nghiêng xuống giường, một bàn tay đỡ đầu, tay kia thì vỗ vỗ khoảng trống bên người, ý bảo Sở Lăng lại đây nằm xuống. Sở Lăng do dự một chút, nghĩ tới dù sao cũng đã quyết định không chống cự, liền thuận theo ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Alex nhìn thấy vẻ lo lắng khẩn trương của cậu, mỉm cười nói: “Lăng, chuyện em không muốn tôi sẽ không ép, thả lỏng một chút được không?” Sở Lăng biết Alex không nói dối, cũng tin tưởng anh sẽ không lừa gạt mình, mặc dù có chút nghi ngờ vì sao anh ép bức mình đồng ý bây giờ lại có ý muốn buông tha mình, nhưng không thể phủ nhận nghe thấy lời cam đoan của anh, tâm tình đang vô cùng căng thẳng đột nhiên thoải mái hơn nhiều, bất an cũng chậm rãi lui xuống. Bàn tay Alex nhẹ nhàng gạt bỏ những sợi tóc đen phủ trên trán: “Lăng, em có mệt không? Muốn ngủ một chút không?” Khoảng cách vô cùng thân thiết cộng thêm những đụng chạm nhẹ nhàng của Alex khiến Sở Lăng không kiềm chế được lại bắt đầu căng thẳng, làm sao cậu có thể ngủ trong tình huống này được, mặc dù không hiểu suy nghĩ trong đầu anh, nhưng cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Tay trái Alex thả lỏng đặt lên trên đầu, tay phải cầm lấy tay Sở Lăng, quan sát chỉ tay cậu: “Em đã không muốn ngủ, chúng ta nói chuyện phiếm đi.” Sở Lăng không khỏi kinh ngạc nhìn sang Alex, quả thực nghĩ không ra bọn họ có chuyện gì để nói? Tuy rằng cậu đã tin tưởng Alex thực sự yêu thương mình, cũng biết rõ tình cảm của mình dành cho anh đang chôn dấu sâu trong đáy lòng, nhưng cái này tuyệt đối không thể nói ra, thân phận và lập trường giữa hai người không thể vì vậy mà thay đổi, có lẽ bọn họ không còn là địch nhân, nhưng loại quan hệ ái muội cùng cũng không thể xem là bằng hữu, bọn họ có cái gì chung để có thể nói chuyện phiếm a? Alex cúi đầu nhìn Sở Lăng để lộ ra biểu tình ngơ ngác, mỉm cười nói: “Chúng ta có thể hỏi nhau vài vấn đề, hỏi một số chuyện mình muốn biết. Lăng, em có thể hỏi tôi trước.” Sở Lăng vẫn chần chờ khó hiểu nhìn Alex. Alex nói: “Lăng, tất cả những chuyện của tôi, em đều có thể hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời em vô cùng chi tiết. Bây giờ bắt đầu đi, em muốn biết cái gì?” Sở Lăng vẫn im lặng không mở miệng. Alex mỉm cười: “Đối với tôi, em không muốn biết chuyện gì sao? Này cũng khiến cho tôicảm thấy đau lòng a.” Sở Lăng suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi: “Vì sao anh lại biết tiếng trung?” Alex ngẩng ra bật cười nói: “Đây là chuyện em muốn biết nhất sao? Tôi còn tưởng em sẽ hỏi vì sao tôi yêu em.” Sở Lăng xấu hổ quay đầu đi, tức giận nói: “Không muốn trả lời thì thôi.” Alex cầm tay cậu đưa đến bên môi hôn nhẹ một chút, cười nói: “Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì bà nội của tôi là người Đài Loan, vì thế tôi từ nhỏ đã biết nói tiếng trung. Tốt lắm, bây giờ tới lượt tôi, em cũng phải cam đoan sẽ trả lời chân thật, được không?” Sở Lăng quay đầu lại nhìn Alex: “Nếu anh muốn hỏi tới bí mật quân đội Mỹ, tôi sẽ không trả lời.” Alex bật cười có chút trào phúng: “Tôi đối với bí mật quân sự Mỹ không có hứng thú, nếu muốn biết, tôi cũng có rất nhiều tình báo. Tôi bây giờ chỉ có hứng thú với em thôi, tôi muốn hỏi đến chuyện cá nhân của em, không liên quan tới người khác, em yên tâm chưa?” Sở Lăng đối với thói cuồng ngạo tự kiêu của Alex cũng đã trở thành thói quen, đồng thời cũng tò mò xem anh muốn hỏi mình chuyện gì, nhân tiện nói: “Được rồi, anh muốn hỏi gì?” Alex nhìn thẳng mắt hắn: “Em và người tên Andy kia có quan hệ gì?” Sở Lăng không khỏi ngẩn ra, không rõ vì sao y lại hỏi tới Andy, nhưng vẫn trả lời: “Anh ta là bằng hữu.” Alex lập tức hỏi tiếp: “Là dạng bằng hữu nào?” Con ngươi đen của Sở Lăng tràn ngập nghi hoặc: “Là chiến hữu trong một đội, tự nhiên cũng trở thành bạn tốt, còn có thể là gì?” Alex nhìn cậu nói: “Thái độ của gã đối với em, còn có ánh mắt, tôi xem ra không phải chỉ là bạn hữu bình thường, ít nhất theo phương diện của gã mà nói không hẳn xem em là bạn hữu.” Sở Lăng ngây ngẩn cả người: “Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Alex cẩn thận quan sát biểu tình của cậu: “Lăng, tên Andy kia yêu em, tôi tuyệt đối không có nhìn nhầm.”
|
Chương 64[EXTRACT]Sở Lăng ngẩn ngơ, không hờn giận nói: “Andy với tôi chỉ là bạn bè thôi, anh không cần nói hưu nói vượn được không? Hai người trước đây căn bản không hề quen biết, anh dựa vào cái gì nói vậy?” Alex nói: “Bằng trực giác, bản năng trong tôi tự cảm nhận được tình địch. Tôi đương nhiên không thích gã, nhưng em không phát hiện gã cũng rất căm ghét tôi sao?” Sở Lăng nhíu nhẹ mày kiếm: “Hai người là địch nhân, đương nhiên sẽ không thích đối phương, có gì kỳ quái đâu?” Alex nhìn cậu cười: “Đối với địch nhân của mình tôi còn yêu được, thì còn chuyện gì không có khả năng?” Anh bất thình lình thổ lộ làm Sở Lăng không kịp chuẩn bị đỏ mặt, mất tự nhiên quay đầu tránh ánh nhìn chăm chú của anh. Alex lắc đầu cười, sau đó nghiêm mặt nói: “Lăng, tôi biết em khó mà tin lời tôi nói, bất quá tôi sẽ không để tên Andy kia có cơ hội tiếp cận em nữa, tôi tuyệt đối không cho phép có người cướp em khỏi tôi, đời này em chỉ có thể thuộc về tôi.” Sở Lăng cảm giác được Alex đang siết chặt tay mình, nhất thời im lặng, không gian lại trở nên u ám. Alex đối với tình yêu của mình ngay từ đầu đã không hề xấu hổ, cũng không hề che dấu, nhưng chính mình lại không thể làm được như vậy, dù cậu hiểu chính mình yêu Alex, nhưng tình cảm này chỉ có thể chôn dấu ở đáy lòng, có lẽ đến hết cuộc đời cũng không có người thứ hai biết đến, bởi vì thân phận của họ, bởi vì đạo đức ngăn cấm, bởi vì ánh nhìn của xã hội, bởi vì…. cậu không có được dũng khí như Alex, vì thế cậu không thể thẳng thắng thừa nhận chính mình cũng rất yêu anh, vì thế… cậu phải rời đi. Alex nhìn đôi mắt đen xinh đẹp của Sở Lăng bất giác toát ra vẻ đau buồn, liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cúi đầu hôn lên mi tâm đang nhíu chặt, khẽ thở dài: “Lăng, không cần khổ sở, tôi nói rồi, tôi không ép em yêu tôi, tôi sẽ chậm rãi chờ, hiện tại em không yêu tôi cũng không sao, tôi chỉ cầu em đừng hận tôi, tạm thời xem tôi là một người bạn có thể tin tưởng là tốt rồi, yêu cầu này cũng không quá đáng đi? Lăng, tin tưởng tôi, cho dù không yêu tôi, cũng tin tưởng tôi một chút, tin tôi đối với em là thật lòng, tin tôi không làm em tổn thương, được không?” Sở Lăng nhìn đôi lam mâu toát ra thâm tình, nghe giọng nói ôn nhu xen lẫn chua xót của Alex, trong lòng bỗng nhiên nỗi lên một trận đau đớn, cậu rõ ràng là yêu thương người này, vì cái gì khi yêu lại thống khổ như vậy? Bởi vì e sợ cái gọi là luân lý đạo đức và ánh mắt xem thường của người khác sao? Vì sợ hãi bị người khác phát hiện sẽ bóp chết tình yêu này sao? Nhưng mà…nếu bọn họ thật lòng yêu nhau, thì có gì sai trái? Bởi vì không đúng với nhận thức của đa số mọi người nên tình yêu của bọn họ trở thành một loại tội ác sao? Ai đã đặt ra điều kiện và quy tắc cho tình yêu? Alex nhìn thấy nỗi buồn trong con ngươi đen ngày càng sâu sắc, mãi cho đến khi biến thành đau đớn khiến cho người ta lo lắng, anh đau lòng kêu lên: “Lăng, Lăng, em làm sao vậy? Sao nhìn em… giống như rất buồn?” Sở Lăng ép buộc đầu óc đang hỗn loạn của chính mình tỉnh táo lại, không cần phải suy nghĩ nhiều thêm, căn bản là không có tác dụng, bất luận họ yêu nhau thật tình thế nào cũng không có kết quả gì, cậu vẫn phải rời đi. Nhưng mà….nếu cậu phải rời khỏi người duy nhất cậu yêu trên đời này, như vậy trước khi bỏ đi cũng nên phóng túng một chút, tự cho mình những khoảnh khắc tốt đẹp cho khoảng thời gian nhợt nhạt sau này nhớ lại? Có lẽ cuộc sống dài đằng đẳng sau này phải nhờ vào kỉ niệm lúc này để chống đỡ, như vậy tạm thời đừng để ý tới những thứ gọi là tự tôn hay thị phi đúng sai, hảo hảo nhìn người cậu yêu, đôi lam mâu mê người ẩn chứa tình cảm nồng nàn khiến cậu phải khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể quên… Alex nhìn thấy Sở lăng đặc biệt bình tĩnh, đôi mày kiếm dần nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện một loại đau thương đau đớn đến tận đáy lòng xen lẫn tuyệt vọng cơ hồ cho anh một loại… ảo giác Sở Lăng sẽ biến mất trong nháy mắt. Anh bất giác ôm chặt Sở Lăng hơn, cảm thấy lo lắng kêu lên: “Lăng, em tột cùng là làm sao vậy? Sao không nói tiếng nào?” Khóe miệng gợi cảm của Sở Lăng chậm rãi cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao.” Alex nhất thời ngây người, anh nhìn nhầm sao? Sở Lăng sao lại mỉm cười với mình? Là thật sao? Chẳng lẽ anh đặt quá nhiều hi vọng vào tình yêu nên đang nằm mơ sao? Sở Lăng nhìn Alex kinh ngạc trên mặt là biểu tình không thể tin được, trong lòng đang chua xót cũng khó kiềm nén được có chút buồn cười, nhịn không được khẽ cười nói: “Biểu tình của anh như đang gặp quỷ, tôi đáng sợ như vậy sao?” “Lăng…” Alex quả thực không thể tin những gì mình nghe thấy, Sở Lăng lại có thể vừa nói vừa cười với mình? Này tột cùng có phải là ảo giác không? Nụ cười khiến anh say mê có phải thật hay không? Quên đi, mặc kệ, đầu óc anh đã muốn thần hồn điên đảo cũng không còn lo lắng được nhiều như vậy, điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là lập tức hôn lên cánh môi đang mỉm cười kia, hôn lên cánh môi phấn hồng còn rực rỡ hơn sắc hoa anh đào…. Alex vội vàng cúi đầu hôn lên môi Sở Lăng, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm mút, tiếp đó vươn đầu lưỡi mở hàm răng cậu ra bắt đầu tiến nhập vào bên trong mãnh liệt dây dưa hôn sâu…
|