Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 70[EXTRACT]Sở Lăng chậm rãi đi trong trang viên, vệ sĩ cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên có người đi ngang qua cũng không hỏi đến cậu. Alex biết hắn không thích gặp gỡ nhiều người nên đã phân phó thuộc hạ không cần canh gác dày đặt khắp nơi, phần lớn vệ sĩ đều tập trung ở đại môn và vị trí công tác của mình. Sở Lăng vừa đi dạo vừa suy nghĩ làm thế nào rời khỏi, vệ sĩ canh gác ở cổng rất nghiêm ngặt, chỉ sợ khó mà xông ra ngoài, khắp nơi lại có người tuần tra, muốn trộm một chiếc xe cũng không dễ dàng. Sở Lăng bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn thấy một chiếc xe vừa mới chạy vào đại môn, đứng cách cậu không xa lắm, một vài tên vệ sĩ đứng gần chiếc xe nói chuyện. Sở Lăng quay đầu nhìn lại phía sau, trong trang viên không có ai, Ray cũng đã trở lại phòng làm việc, cậu hít sâu một hơi, liền bước nhanh tới chiếc xe kia. Một vài tên vệ sĩ đứng bên cạnh xe phát hiện Sở Lăng đi tới, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu. Tất cả mọi người trong trang viên đếu biết Boss tối cao đang yêu điên cuồng một người đông phương tuyệt đẹp có một đôi mắt đen thần bí, sự yêu thương nuông chiều của Alex dành cho người này đã lan truyền từ sớm, bất quá bình thường người này không bao giờ xuất hiện, cũng không ai có lá gan đi tiếp cận——một người có thể đánh trúng Alex lại không bị đánh trả lại, ai lại có gan chọc vào? Sở Lăng chạy tới bên cạnh, đám vệ sĩ đều kinh ngạc nhìn cậu, thấy cậu đi tới liền thân bất do kỉ dạt ra tránh đường. Sở Lăng đứng trước cửa xe, nhìn tên vệ sĩ đang ngồi trên ghế lái mỉm cười: “Mời cậu đi ra một chút được chứ?” Tên vệ sĩ quả thực ngoan ngoãn lập tức xuống xe, nói: “Ngài Jason, ngài cần gì ạ?” Sở Lăng vẫn mỉm cười như trước: “Tôi muốn thử một chút.” Tên vệ sĩ nghe vậy lập tức lui ra vài bước, Sở Lăng lập tức leo lên xe, nhanh chóng đóng cửa, nhấn chân ga phóng vọt lên như tên lửa, sau đó xoay một vòng quay đầu xe lại hướng về phía một vài tên vệ sĩ đang chạy tới. Đám vệ sĩ kinh hãi theo bản năng né khỏi hướng chiếc xe đang lao tới, Sở Lăng không hề dừng lại lướt qua mặt bọn họ phóng về phía đại môn. Qua hơn nữa dịp đám vệ sĩ mới bắt đầu phản ứng, tất cả đều bị đọa đổ mồ hôi lạnh, lập tức đuổi theo sau hét lớn: “Dừng xe, mau dừng xe!” Trò đùa gì đây? Nếu để Sở Lăng trốn thoái, ai cũng đừng hòng sống sót. Nhìn thấy chiếc xe không hề giảm tốc độ lao thẳng ra phía đại môn, đám vệ sĩ đều luống cuống tay chân, đồng loạt lấy bộ đàm ra hét lớn: “Ray, Ray, mau ra đây, Jason ….Jason… cậu ta trốn thoát” Đám vệ sĩ canh gác ở đại môn cũng nhìn thấy chiếc xe đang lao tới, còn không hiểu chuyện gì chiếc xe đã vọt tới trước mắt, lập tức có người nâng khẩu súng tiểu liên lên, lại nghe thấy đám vệ sĩ đuổi theo phía sau dùng bộ đàm hét lớn: “Đừng nổ súng, Jason, là Jason…” Sở Lăng nhìn chằm chằm đại môn trước mặt, cầm chặt tay lái, dưới chân dùng sức giẫm mạnh lên chân ga vọt thẳng qua, đám vệ sĩ trước cổng căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể lúng túng né qua một bên, cánh cổng sắt được trạm trỗ hoa văn tinh xảo bị một lực mạnh tông vào mở bung ra, phía sau là một mãnh hỗn độn va chạm và tiếng la hét qua bộ đàm, Sở Lăng nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của đám vệ sĩ. … Trong một căn cứ bí mật cực lớn, một hàng máy bay kiểu mới được xếp thành hàng chỉnh tề, Alex toàn thân tây trang đen đứng chung với một vài người đại diện quân đội Iraq, Arthur và một vài tên vệ sĩ khác đứng cách đó không xa. Alex trầm ổn nói: ” Ông Kurt Bahan, còn vấn đề gì không?” Kurt Bahan hài lòng liên tục gật đầu: “Tốt lắm, không có vấn đề gì. Bây giờ tôi sẽ chuyển tiền sang tài khoản ông Savannah đã chỉ định.” Tùy tùng hai bên lập tức mở máy tính trên bàn. Một lát sau, Arthur nói: “Boss.” Đem máy tính xoay qua, đối diện với Alex. Alex lạnh nhạt nhìn chuỗi số dài đang nhanh chóng thay đổi, ngay khi con số nhảy lên 240 triệu đô la mỹ, di động trong túi anh chợt vang lên. Alex nói: “Xin lỗi.” Lấy điện thoại bước ra vài bước, nói: “Ray…” Bỗng dưng hét lớn: “Cái gì? Anh lặp lại lần nữa…” Từ di động vang lên âm thanh lo lắng: “Jason cướp một chiếc xe, phá đại môn trốn thoát. Tôi đang dẫn người đuổi theo, nhưng vẫn chưa nhìn thấy xe cậu ta.” Alex tức giận kêu lên: “Tại sao không cản lại? Nhiều người như vậy mà không bắt được một mình Lăng sao?” Ray lộ vẻ bất đắc dĩ nói: “Alex, không ai dám nổ súng, cũng không ai dám động thủ với cậu ta, anh nói xem làm sao ngăn cản được?” Sắc mặt Alex xanh mét, con ngươi xanh thẳm tràn ngập lửa giận: “Anh dẫn theo bao nhiêu người đuổi theo?” Ray nói: “Tổng bộ có mấy trăm người, tôi dắt theo một nửa.” Lồng ngực Alex phập phồng lên xuống, cắn răng nói: “Lập tức truyện lệnh xuống, tất cả cấp dưới trong các chi nhánh của Hắc Diễm lập tức hàng động, ngừng toàn bộ công việc, lập tức phong tỏa sân bay, bến cảng, tiến hành điều tra trên các đường cao tốc, tuyệt đối không để Lăng thoát khỏi Paris, nhất định phải tìm ra cho tôi!”
|
Chương 71[EXTRACT]Ray giật mình nói: “Alex…” Quy mô của tổ chức Hắc Diễm cực kỳ khổng lồ, không tính tổng bộ và số chi nhánh ở bên ngoài, vỏn vẹn ở Paris số người ở các phân bộ đã lên tới con số hàng vạn, nếu toàn bộ hành động, kia quả thực…. quả thực vô cùng kinh khủng, chỉ sợ toàn bộ Paris sẽ bị chấn động. Alex giận dữ hét: “Lập tức hạ lệnh! Tất cả mọi người dốc sức tìm em ấy cho tôi! Nếu tìm không ra, các người cứ sẵn sàng chờ mua mộ cho mình đi!” “Vâng.” Ray không dám trì hoãn thêm nữa, một bên phân phó lái xe tăng tốc, một bên nâng máy tính lên nhanh chóng truyền mệnh lệnh xuống thủ lĩnh các phân nhánh. Alex cố gắng áp chế ngọn lửa giận điên cuồng, ra lệnh: “Arthur, anh lập tức dẫn người tới phối hợp với Ray.” Sau đó lập tức xoay người tiến đến chiếc máy bay chiến đấu gần cửa lớn nhất. Arthur kêu lên: “Boss, tôi phải theo ngài.” Alex lập tức đi nhanh tới phi cơ, lãnh giận nói: “Không có chỗ cho anh.” Arthur ngây người một chút, không có biện pháp đánh phải phân phó thuộc hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi. Kurt Bahan ngơ ngác, thấy Alex chuẩn bị leo lên phi cơ, vội vàng la lên: “Ông Savannah, chúng tôi đã trả tiền, những chiếc phi cơ này hẳn đã là của chúng tôi.” Alex cũng không quay đầu lại nói: “Tôi sẽ đưa tiền thuê cho ông.” Anh thuần thục ngồi vào khoang điều khiển bắt đầu mở một loạt thiết bị khởi động phi cơ, đồng thời nhanh chóng thắt dây an toàn, đeo ống nghe điện thoại, cửa kính thủy tinh từ từ hạ xuống, phi cơ bắt đầu ngoặt sang hướng đại môn. Kurt Bahan đến bây giờ cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy phi cơ đã bắt đầu tăng tốc bay ra khỏi đại môn, cánh máy bay xẹt qua cửa chính, cát đá xi măng vỡ vụn rơi xuống, vội vàng đuổi theo kêu lên: “Này, uy, cẩn thận phi cơ của tôi…” Alex điều khiển phi cơ bay về phía trang viên tổng bộ, điều chỉnh tầng số nói: “Ray, Ray, nghe thấy tôi không?” Ray trả lời: “Nghe được. Alex, anh đang ở đâu?” Alex nói: “Tôi trên trời, Phát hiện tung tích Lăng chưa?” “Vẫn chưa tìm được… cái gì? Anh… anh trên trời?” Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng máy bay gầm rú, Ray ló đầu ra khỏi chiếc xe đang chạy như bay, chỉ thấy một chiếc máy bay chiến đấu đang gầm thét trong độ cao thấp, liếc mắt một cái liền nhận ra đó đúng là loại máy bay chiến đấu kiểu mới mà bọn họ vừa bán cho quân đội Iraq. “Thượng đế ơi….” Ray nắm micro trên xe hét lớn: “Alex, sao anh lại lái máy bay chiến đấu trên bầu trời Paris? Không quân sẽ lập tức phái người tới chặn anh lại, anh rốt cuộc muốn làm gì?” Alex không để ý tới lời của Ray, hỏi: “Lăng đi hướng nào?” Ray thở hổn hển nói: “Chúng ta đuổi theo nãy giờ ngay cả bóng người cũng không thấy, căn bản không biết cậu ta đi hướng nào. Tôi đã dựa theo mệnh lệnh của anh phân phó mọi người tiến hành tập trung truy lùng ở các khu vực đường cao tốc và quốc lộ, sân bay và bến cảng cũng đã phái người thăm dò.” Alex nói: “Đọc số xe của Lăng cho tôi.” “4721. Alex, anh đừng gây thêm phiền phức nữa được không? Mau đáp xuống…” Alex cắt ngang lời nói của Ray: “Nhiệm vụ của anh là nhanh chóng tìm ra Lăng cho tôi, về phần tôi ở trên trời hay mặt đất đừng quản.” Ray không khỏi đánh một đấm lên cửa xe, thấp giọng nguyền rủa: “Chết tiệt!” Ngẩng đầu quát tên lái xe: “Chạy nhanh lên!” Alex điều khiển phi cơ bay thấp dọc theo ngoại ô thành phố tới các đường cao tốc, chỉ thấy BMW đen tràn lan khắp các quốc lộ, kia đúng là dấu hiệu của Hắc Diễm, dễ dàng nhận ra các phân nhánh đã nhận được mệnh lệnh bắt đầu hành động. Ống nghe bỗng nhiên truyền tới một giọng nói xa lạ: “Máy bay chiến đấu không rõ thân phận, chúng tôi là không quân của căn cứ Paris, anh đã xâm phạm vùng trời của Pháp quốc, sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức đáp xuống, nếu không chúng tôi sẽ bắn rơi máy bay anh.” Cùng lúc đó Alex phát hiện trên rada có ba chiếc phi cơ đang tiếp cận, anh quay đầu nhìn xuyên qua lớp cửa sổ nhìn về phía sau, rất xa có ba chiếc phi cơ chiến đấu đang bay về hướng hắn, hơn nữa còn tạo thành đội hình tấn công. Alex bình tĩnh nói: “Vui lòng cho gặp tướng Francois.”
|
Chương 72[EXTRACT]Đối phương vẫn tiếp tục cảnh cáo: “Xin lập tức hạ cánh, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành công kích.” Alex kéo cần điều khiển, phi cơ lập tức vụt lên cao, bay thẳng lên tầng trời cao vút, giữ độ cao ngang với phi cơ của không quân, nói: “Tôi lặp lại lần nữa, vui lòng cho gặp tướng Francois.” Phi công không quân nói: “Xin lập tức hạ cánh…” Alex giận dữ hét lên: “Con mẹ nó! Tôi bảo để ta nói chuyện với tướng Francois.” Máy bay bay một vòng xoay lại bắt đầu tiếp cận ba chiếc phi cơ không quân, khoảng cách hai bên lập tức được thu ngắn dần, màn hình rada bắt đầu lóe lên tín hiệu nguy hiểm sắp va chạm. Đôi ngươi xanh thẳm của Alex như sắp bùng cháy vì không có chỗ trút giận, chăm chú nhìn phi cơ đối diện đang rút gần khoảng cách, không chút do dự lao thẳng qua, ngay khi chỉ còn vài giây cuối cùng như chỉ mành treo chuông, ba chiếc phi cơ của đối phương bất ngờ vụt lên cao, lướt qua phía trên Alex chỉ cách máy bay của Alex không tới hai mét. Lúc này ống nghe điện thoại vang lên một âm thanh khác: “Tôi là tướng Francois.” Alex thở nhẹ, vừa quay đầu phi cơ lại vừa nói: “Tướng quân, tôi là Alex, người của ông đang làm phiền tôi, tốt nhất ông nên lập tức gọi bọn họ trở về.” Francois tướng quân giật mình nói: “Alex, cậu điều khiển máy bay chiến đấu trên bầu trời Paris làm gì?” Alex nhìn thấy ba chiếc phi cơ của đối phương bắt đầu lùi ra xa: “Tôi chỉ muốn tìm một người, sẽ không ở trên không phận quá lâu. Ông giúp tôi chuyện này, tôi sẽ tặng cho ông mười chiếc máy bay trực thăng của Apache. Thế nào, rất có lợi đi?” Francois tướng quân trầm ngâm một lúc, nói: “Cậu muốn tìm ai?” Alex nói: “Tóm lại không có chút quan hệ nào tới quân đội của ông, chỉ cần lập tức rút người của ông về là được.” Francois tướng quân nói: “Cần người của tôi hỗ trợ không?” “Không cần, chỉ cần bọn họ không làm phiền tôi là tốt rồi.” Francois tướng quân tựa hồ có chút lo lắng: “Alex, tôi chỉ có thể cho cậu một giờ, không thể hơn. Còn có, nhớ kỹ lời hứa.” Alex nói: “Tôi nhớ, cám ơn.” Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, ba chiếc phi cơ không quân lập tức nhận được mệnh lệnh quay trở lại căn cứ, đồng loạt quay đầu bay đi. Alex lại hạ thấp độ cao, lướt phía trên đường cao tốc theo dõi đoàn xe đang hướng vào nội thành, đồng thời nói: “Ray, phát hiện được gì không?” Ray nói: “Vùng nội và ngoại thành tạm thời không phát hiện xe của Jason, toàn bộ đang tiếp tục tìm kiếm. Alex, anh nói Jason có khả năng sẽ đi đâu?” Alex vừa bốc hỏa lại vừa có chút buồn bực: “Nếu em ấy muốn chạy trốn, nhất định sẽ ra sân bay.” Ray nói: “Toàn bộ giấy tờ căn cước và hộ chiếu không phải nằm trong tay anh sao?” Alex nói: “Anh đừng quên Lăng có chiến hữu, nếu có bọn họ tiếp ứng, bất luận muốn dùng phương tiện gì rời khỏi Pháp cũng không khó, đám người đó có gì không thể làm được?” Ray thở dài: “Cái này quả thực khiến người ta lo lắng.” Alex nói: “Bảo người của chúng ta khẩn trương tìm kiếm, Francois tướng quân chỉ cho tôi một giờ, phải mau chóng xác định được vị trí của Lăng.” “Tôi đang dùng hệ thống tìm kiếm GPS, có lẽ rất nhanh sẽ định vị được vị trí.” Alex lái phi cơ đảo vài vòng trên thành phố Paris, từ trên không quan sát chỉ thấy xe BMW đen tràn ngập khắp nơi trên đường phố. Ống nghe điện thoại đột ngột truyền tới giọng nói của Ray: “Alex, cục trưởng và thị trưởng đang tìm anh, tôi đã nói kênh tín hiệu cho họ.” Âm thanh Ray vừa dứt, trong ống nghe đã vang lên một giọng nói tức giận: “Alex, cậu đang làm cái quỷ gì vậy? Khắp nơi trên đường phố đều là người của cậu, so với số lượng cảnh sát còn đông hơn, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Muốn chiếm cứ thành phố này sao?” Ngay sau đó một âm thanh khác lại vang lên: “Alex, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại có thể lái phi cơ chiến đấu trên không phận thành phố? Cậu biết làm vậy sẽ khiến người dân vô cùng khủng hoảng không?”
|
Chương 73[EXTRACT]Alex bình tĩnh nói: “Thị trưởng Kent, cục trưởng Aino, các ông cứ an tâm, tôi tuyệt đối không nghĩ tới chuyện tiếp quản thành phố này, tôi chỉ đang vội tìm một người thôi.” Cục trưởng Aino vô cùng ngạc nhiên: “Cái gì? Cậu hành động lớn như vậy lại chỉ vì muốn tìm một người? Cậu đến cùng đang tìm ai? Quan trọng như vậy, giống như đang truy đuổi đại địch?” Ánh mắt Alex vẫn nhìn xuống các con đường băn khoăn: “Người đó cực kỳ quan trọng với ta. Cục trưởng Aino, tôi thấy có xe cảnh sát đang đuổi theo người của Hắc Diễm, còn có mấy chiếc trực thăng theo sau tôi, các ông muốn gây phiền phức cho tôi sao?” Cục trưởng Aino cáu kỉnh nói: “Alex, hiện tại là cậu đang gây rắc rối cho chúng tôi. Lực lượng của cậu có mặt ở khắp nơi, sân bay và bến cảng cũng có, cậu đang gây ra hỗn loạn biết hay không?” Thị trưởng Kent nói: “Alex, cậu lập tức đình chỉ hành động, cậu sẽ gây ra hoảng loạn trong thành phố, đến lúc đó ai cũng gặp phiền phức, không ai được yên.” Alex nói: “Xin lỗi, tôi phải tìm được người tôi muốn, gây ra những rắc rối này cho các ông tôi rất có lỗi, nhưng trước khi tìm được người, tôi sẽ không ngừng lại.” Thị trưởng Kent nói: “Rốt cuộc cậu muốn tìm nhân vật quan trọng nào? Thân phận người đó là gì?” Alex nói: “Em ấy là người của tôi, không có quan hệ tới chính phủ Pháp, thậm chí cũng không phải người Pháp. Cục trưởng Aino, ông nghe thấy không? Tôi chỉ muốn tìm một người trong tổ chức, không liên quan gì tới các ông, lập tức ra lệnh đám trực thăng tránh ra, còn có gọi các xe cảnh sát đừng tiếp tục gây phiền thức cho người của tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.” Thị trưởng Kent nói: “Alex, cậu nói chuyện với không quân rồi sao?” Alex trả lời: “Tới bây giờ còn không thấy không quân xuất hiện, các ông tưởng tự nhiên được sao?” Thị Trưởng Kent thở dài: “Alex, cho dù cậu muốn tìm người thì cũng không liên quan gì tời chúng ta, nhưng hành vi của cậu đã đi quá xa, mặc kệ ai, quan trọng như thế nào, cậu cũng không nên điều động nhiều người như vậy gây rối loạn trật tự và an ninh. Hãy nghe tôi nói, ít nhất hãy rút về một nửa, chỉ là tìm một người mà thôi, đâu cần toàn bộ tổ chức phải ra mặt? Tôi và cục trưởng Aido đáp ứng cậu, có thể mượn lực lượng cảnh sát giúp đỡ cậu tìm người. Về phương diện này, cảnh sát so với người của cậu cũng có kinh nghiệm hơn, tôi nói vậy được không?” Đến lúc này Alex vẫn chưa nhận được tin tức gì của Sở Lăng, vô cùng lo lắng, nếu trên đường Sở Lăng đổi xe hoặc ẩn nấp vào một nơi hẻo lánh nào đó, muốn tìm được quả thật ngày càng khó khăn hơn. Nghe thấy lời đề nghị của thị trưởng Kent, cảm thấy đó cũng là một biện pháp, suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, chúng ta cùng lùi một bước, tôi rút trước một nửa người về, nhưng cảnh sát phải toàn lực phối hợp không được cản trở nữa.” Cục trưởng Aino nói: “Được, cậu hạ lệnh lui người, tôi sẽ phát lệnh đi, chúng ta lập tức hành động. Bây giờ nói cho tôi biết cậu muốn tìm ai?” Trước tiên Alex dùng bộ đàm thông báo cho Lôi rút một nửa đội ngũ về, sau đó mới trả lời cục trưởng Aino: “Một chiếc xe BMW màu đen, biển số 4721. Trên xe là một người đàn ông đông phương, 24 tuổi, mắt đen, tóc đen, mặc y phục đen.” Cục trưởng Aino nhanh chóng phân phó trợ lý bên cạnh ghi lại những đặc điểm này gửi cho các xe cảnh sát, đồng thời hỏi tiếp: “Tên? Alex, tên của cậu ta?” Alex trầm mặc một chút mới nói: “Jason Claire.” Cục trưởng Aino nói: “Có ảnh chụp không?” Alex nói: “Tạm thời không có.” Cục trưởng Aino nói: “Tôi đã điều động các xe cảnh sát bắt đầu tìm kiếm, nếu tìm thấy, có cần bắt giam cậu ta không?” Alex nói: “Không, cục trưởng Aino, nếu người của ông phát hiện em ấy, xin lập tức thông báo cho tôi, tuyệt đối không được tiếp cận, lại càng không được gây tổn thương, nghe thấy không? Điểm này rất quan trọng, tuyệt đối không được đả thương.” Thị trưởng Kent đột ngột hỏi: “Alex, nếu chúng tôi không tìm thấy cậu ta thì sao? Dù sao Paris cũng là một thành phố lớn, vỏn vẹn trong nội thành cũng có mấy trăm vạn dân cư, muốn tìm một người hệt như mò kim đáy biển, ai cũng không nắm chắc được.” Micro truyền ra một trận im lặng, một lát sau, âm thanh Alex lạnh như băng vang lên: “Một giờ sau, nếu còn chưa tìm được em ấy, quả tên lửa đầu tiên sẽ bay tới tháp Eiffel, sau đó là Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà, cung điện Louvre. Sau đó sẽ có nhiều phi cơ chiến đấu xuất hiện trên bầu trời Paris, mục tiêu tập trung ở chỗ các ông-tòa thị chính, sau đó là tổng bộ hình cảnh quốc tế và các sân bay hải cảng, tiếp đó là các đại sứ quán đặt ở Paris, đầu tiên chính là đại sứ quán Mỹ quốc. Tóm lại nếu không tìm thấy em ấy, tôi sẽ san bằng Paris thành bình địa! Tôi sẽ không chút lưu tình biến thành phố này một đống gạch vụn! Cuối cùng, dùng một đầu đạn hạt nhân phá hủy triệt để quốc gia này! Khiến cho Pháp quốc vĩnh viễn biến mất trên bản đồ thế giới!” Giọng nói Alex lạnh như băng giống như đến từ địa ngục, nói xong đoạn này liền ngắt liên lạc
|
Chương 74[EXTRACT]Thị trưởng Kent và cục trưởng Aino ngồi chết lặng trên ghế, nữa ngày cũng không thể động đậy, nhân viên làm việc trong phòng cũng há hốc mồm nói không ra lời. Hơn nữa ngày, trợ lý đang vùi đầu vào máy vi tính mới mở miệng nói: “Thị trưởng, tra được Jason Claire một tuần trước dùng dùng thân phận Mỹ quốc nhập cảnh để đi du lịch, thân phận thật sự của cậu ta là… tôi tìm được rồi… là… thiếu úy đội hải quân lục chiến Mỹ? Trời ạ, thị trưởng, cậu ta là một sĩ quan quân đội Mỹ.” Thị trưởng Kent lẩm bẩm nói: “Cái này có thể gây ra rắc rối lớn cho chúng ta.” Cục trưởng Aino nhíu mày nói: “Nếu không xử lý đúng cách, có thể dẫn tới một chuộc tranh cãi quốc tế. Nhưng mà…một sĩ quan quân đội Mỹ dùng thân phận bình thường đến Paris làm gì? Thật sự chỉ là khách du lịch sao?” Thị trưởng Kent nói: “Theo chuyện cậu ta có liên quan tới Alex, làm sao có thể là nghĩ phép được? 80% là tới tiến hành nhiệm vụ bí mật. Theo thông lệ chính phủ Mỹ sẽ không công khai thừa nhận chuyện này, trừ phi Alex quả thật phá hủy đại sứ quán Mỹ. Chúng ta bây giờ không phải nên lo lắng về nước Mỹ mà là Alex.” Trợ lý nghi hoặc nói: “Ông Alex kia thật sự sẽ làm theo lời uy hiếp phá hủy toàn bộ Paris sao?” Thị trưởng Kent lo lắng: “Theo tính cách của Alex, nếu không tìm thấy người tên Jason kia, chỉ sợ cậu ta quả thực sẽ làm như vậy.” Cục trưởng Aino nói: “Nhưng mà cũng như lời ông nói, tìm một người trong một thành phố mấy trăm vạn dân cư thì khác nào mò kim đáy bể, huống chi lại chỉ có một giờ, nếu lúc đó còn chưa tìm được thì chúng ta nên làm cái gì đây?” Thị trưởng Kent trầm mặc một chốc, chậm rãi ngẩng đầu lên nói: “Chúng ta chỉ có thể xây dựng lại Paris trên đống đổ nát, hơn nữa chuẩn bị đón nhận chiến tranh thế giới lần ba. Đương nhiên, điều kiện trước tiên…. nếu đến lúc đó chúng ta có đủ may mắn để sống sót.” Tất cả các nhân viên trong phòng đều quay đầu nhìn nhau, trợ lý cẩn thận hỏi lại: “Thị trưởng, có cần thông báo lên tổng thống hay quốc hội, chuẩn bị sơ tán…hoặc khai chiến?” Thị trưởng Kent mệt mỏi nhu nhu huyệt thái dương: “Với thực lực của tổ chức Hắc Diễm, cho dù tiến hành tấn công quân sự chỉ sợ chúng ta cũng không có phần thắng, nói tới vũ khí tối tân hiện đại sao có thể so lại họ, thậm chí có khả năng bọn họ thực sự có vũ khí hạt nhân.” Cục trưởng Aino kiềm không được lẩm bẩm nói: “Người Jason Claire này cuối cùng là người như thế nào?” … Alex nôn nóng nói: “Ray, trên xe của chúng ta không phải đều gắn thiết bị GPS sao? Sao lâu như vậy vẫn không tìm thấy Lăng?” Ray nhìn máy tính đang đặt trên đùi mình, nhíu mày nói: “Alex, chúng ta đã bắt được tín hiệu từ xe của Jason, trên đường cao tốc hướng về nội thành ở phía trước, nhưng có chút kỳ quái…người của chúng ta không tìm thấy. Tôi đã phái người cẩn thận điều tra con đường đó, nhưng đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được.” Alex điều khiển máy bay hướng tới cao tốc Ray vừa nói: “Trên xe Lăng cũng có micro, ngươi thử liên lạc xem?” Ray nói: “Tôi đã thử qua, không có tín hiệu hồi âm.” Alex cắn răng thấp giọng nguyền rủa: “Chết tiệt.” Ray cười khổ nói: “Alex, anh không phải đang nói tôi đi.” “Đừng nhiều lời, tiếp tục tìm kiếm cho tôi.” Phi cơ chiến đấu lướt nhanh dọc theo đường cao tốc, nhìn xuống phía dưới khắp nơi đều là xe BMW đen, Alex không khỏi nhíu mày, nhìu xe BMW giống nhau tụ tập một chỗ, anh căn bản không thể phát hiện tung tích của Sở Lăng, lập tức nói: “Lôi, lập tức kêu người trên quốc lộ này rời khỏi, để cảnh sát tiến hành điều tra.” “Vâng.” Ray trả lời, sau đó nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo cho thuộc hạ khẩn trương rút về, đồng thời liên lạc với cục trưởng Aino, yêu cầu tăng cường lực lượng cảnh sát kiểm tra từng chiếc xe trên quốc lộ này. Alex mở hệ thống GPS trên máy bay, đưa chỉ thị vào quả nhiên trên màn hình xuất hiện tín hiệu xe Sở Lăng, anh nhanh chóng giảm tốc độ bay thấp xuống quốc lộ, nhưng lại không tìm chiếc chiếc xe có tín hiệu trên màn hình, anh quay đầu phi cơ lại cần thận tìm lại một lần, có rất nhiều loại xe đang tiến vào nội thành, nhưng lại không thấy bóng dáng xe Sở Lăng. Alex vừa tìm kiếm vừa hỏi: “Ray, bên cảnh sát có phát hiện gì không?” Ray nói: “Vẫn chưa có.” Alex cũng nhìn thấy xe của Ray đang chạy như bay trên quốc lộ, anh nhìn nhìn biểu tượng tín hiệu trên màn hình, đột nhiên nói: “Ray, truyền tín hiệu GPS xe anh cho tôi.” Ray theo lời Alex bắt đầu truyền tải tín hiệu xe của mình. Alex nhanh chóng nhận được tín hiệu của Ray, nói: “Ray, theo tín hiệu, khoảng cách của anh và Lăng không còn xa lắm.”
|