Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 75[EXTRACT]Ray nhìn qua cửa kính xe quan sát trước sau, nói: “Nhưng hiện tại trên quốc lộ chỉ có xe của tôi là BMW.” Ray ngạc nhiên nói: “Nhưng tôi không thấy gì cả?” Alex chăm chú quan sát màn hình tín hiệu, kêu lên: “Ray, anh vừa vượt qua tín hiệu của Ray kinh ngạc nhìn ra cửa sổ xe, nói: “Tôi chỉ vừa vượt qua một chiếc xe tải lớn thôi.” Alex trên không trung cũng nhìn thấy Ray vừa lướt qua chiếc xe vận tải kia, anh chăm chú quan sát thùng xe phía sau được đóng kín, bên môi không khỏi dắt ra một nụ cười lạnh, lẩm bẩm nói: “Lăng, em quả thật rất thông minh.” Lập tức nói: “Ray, ngăn chiếc xe tải lại, kiểm tra thùng xe.” Ray lập tức ra lệnh quay đầu xe chặn giữa quốc lộ, cầm súng nhảy xuống, hướng về phía chiếc xe tải đang tiến đến lớn tiếng kêu: “Dừng xe.” Hai tên vệ sĩ trên xe cũng đồng loạt nhảy xuống rút súng ra. Tài xế xe tải đột nhiên nhìn thấy một chiếc BMW đen đậu giữa quốc lộ, có ba người đàn ông giơ súng lớn tiếng ra lệnh cho ông phải dừng lại, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng dùng sức giẫm lên phanh xe, chiếc xe tải khổng lồ lao tới trước cách Lôi chưa đầy hai mét mới dừng lại, đúng lúc đó có một chiếc phi cơ chiến đấu lướt qua gào rít trên đỉnh đầu chiếc xe. Ray bước tới mở cửa xe, ra lệnh: “Xuống xe, mở thùng xe ra.” Hai gã lái xe bị họng súng chỉa vào đầu đe dọa sợ hãi đến chảy mồ hôi lạnh, một bên cầm chìa khóa bước xuống xe một bên run rẩy nói: “Các người muốn làm gì? Tôi…chúng tôi không làm gì hết….” Ray không kiên nhẫn vung súng lên: “Mau mở ra.” Hai tên tài xế bị áp giải đi dọc theo chiều dài chiếc xe tiến về phía sau, đám người vừa tiến tới đuôi xe, “oanh” một tiếng, cửa thùng xe đột ngột bị phá thủng, một chiếc BMW màu đen lao ra khỏi thùng xe đáp xuống mặt đường, tiếp theo là một tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe trượt ra vài mét sau cú bay quá đà. Ray vừa mừng vừa sợ kêu lên: “Là Jason.” Lập tức bước tới, đồng thời cầm lấy bộ đàm: “Alex, mau lại đây, chúng ta tìm thấy cậu ta rồi.” Hai tên vệ sĩ cầm súng chỉa vào đầu hai tên tài xế, hai gã tài xế thì trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, không dám tin nói: “Thượng đế, đây là chuyện gì?” Bọn họ không biết từ lúc nào trong xe mình lại có một chiếc BMW, mà trên xe lại đúng là người những người cầm súng này muốn tìm, bọn họ căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Sở Lăng nắm chặt tay lái, lạnh lùng nhìn Ray đang tiến tới gần. Ray đi tới trước mặt Sở Lăng, nói: “Jason, xuống xe đi.” Sở Lăng nhấn nút cho cửa sổ xe hạ xuống, lạnh lùng nói: “Anh tránh ra.” Ray đi tới bên cửa kính xe, thở dài khuyên nhủ: “Jason, mau cùng tôi trở về, cậu cũng hiểu được là trốn không thoát mà.” Sở Lăng vừa nhìn thấy Ray không còn chắn trước xe, lập tức nhấn ga, chiếc xe bất ngờ vọt lên, Ray kinh hãi đuổi theo phía sau hét lớn: “Jason, mau dừng xe.” Hai tên vệ sĩ nhìn thấy chiếc xe vọt lại, nhưng cũng không dám nổ súng, chỉ có thể nhảy sang bên cạnh né tránh, Sở Lăng nhanh chóng lướt qua hai người, tông thẳng vào chiếc BMW đang đậu giữa đường, nghênh ngang lướt đi. Ray đã chạy tới kêu lên: “Mau lên xe đuổi theo.” Ba người vội vàng leo lên chiếc xe đã bị va chạm hư hỏng, đuổi sát phía sau. Bộ đàm trên tay Ray truyền ra tiếng rống giận của Alex: “Ray, sao lại thế này? Sao để cho em ấy chạy thoát?” Ray giơ bộ đàm lên cười khổ: “Alex, chúng ta không được nổ súng, cũng không được bắn nổ chiếc xe, cũng không được dùng phương thức gì làm cậu ta bị thương, xin anh nói cho tôi biết phải làm gì để chặn cậu ta lại đây?” Alex thấp giọng nguyền rủa: “Đáng chết.” Anh đã điều khiển phi cơ quay lại, theo sát phía trên xe Sở Lăng, trầm giọng kêu: “Lăng, em nghe thấy không? Tôi bảo em lập tức dừng xe lại!” Ray cũng dùng bộ đàm kêu lên: “Jason, mau dừng xe, Alex đang lái máy bay trên đầu cậu, cậu cho rằng mình có cơ hội thoát được sao?” Sở Lăng không thèm để ý tới lời nói đang phát ra từ bộ đàm, nhưng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn một chiếc phi cơ chiến đấu xẹt lướt qua trên không trung, âm thầm khiếp sợ, Alex lại điều khiển máy bay truy đuổi cậu, điều này đáng giá sao? Alex kêu lên: “Ray, nhanh chóng thông báo cho các xe cảnh sát phía trước chặn lại.” Ray nhìn chằm chằm chiếc xe BMW cách đó không xa, nói: “Tôi đã thông báo cho cục trưởng Aino. Bất quá…Alex, anh cảm thấy Jason sẽ nghe lời cảnh sát sao?” Vừa dứt lời cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát réo vang.
|
Chương 76[EXTRACT]Sở Lăng lái xe chạy như bay trên đường quốc lộ, trong bộ đàm không ngừng truyền ra âm thanh của Alex và Ray bảo hắn dừng xe, mà cậu đối với việc Alex bắt tay với cảnh sát ngăn chặn cậu cũng không cảm thấy giật mình, các tổ chức lớn mạnh luôn có sự gắn bó chặt chẽ với chính phủ, chuyện này trong bất cứ quốc gia nào cũng rất phổ biến. Theo âm thanh chói tai của còi cảnh sát truyền tới, Sở Lăng đã đối diện với một chiếc xe cảnh sát, nhưng cậu không hề có ý muốn dừng xe, dưới chân càng dùng sức giẫm mạnh chân ga, lướt như bay qua đám xe cảnh sát đang tụ tập. Cậu biết với thế lực của tập đoàn Hắc Diễm, cảnh sát cũng không làm được gì Alex, cũng không thể bảo hộ mình, huống hồ thân phận của cậu lại đặc biệt, không được liên lụy tới các cơ quan chính phủ, cậu phải mau chóng tiến vào nội thành, có lẽ còn khả năng thoát khỏi truy đuổi của Alex, về phần cảnh sát cậu cũng không bận tâm. Kỹ năng lái xe của Sở Lăng rất tuyệt vời, sử đụng tối đa tính năng và tốc độ của BMW, một trận rượt đuổi ngoạn mục trên đường cao tốc được thể hiện rất sống động. Alex trên không trung nhìn thấy Sở Lăng như mủi tên rời khỏi dây cung, phần đông xe cảnh sát đã quay đầu xe lại bắt đầu truy đuổi phía sau, nhưng đã bắt đầu rớt xa khoảng cách, ngược lại còn khiến cho xe Lôi bị trở ngại, không thể theo sát được. Những chiếc xe cảnh sát được chi viện nhận được báo cáo của đồng sự, liền thay đổi sách lượt, đem xe cảnh sát chắn ngang đường quốc lộ đang tiếp cận xe Sở Lăng đang phóng như bay. Alex điều khiển phi cơ trên không trung đuổi theo xe Sở Lăng, nhìn thấy xe cảnh sát đang chặn trên đường, anh biết theo tính cách của Sở Lăng sẽ kiêng dè làm bị thương cảnh sát sẽ không liều lĩnh tông thẳng qua, nhân tiện nói: “Ray, đuổi theo nhanh lên, cố gắng không cho người bên phía cảnh sát tiếp cận Lăng.” “Đã biết.” Ray vừa trả lời vừa nhanh chóng phân phó lái xe lướt qua một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng vượt lên. Lúc này trên không trung bắt đầu xuất hiện nhiều máy bay trực thăng của cảnh sát, đuổi theo hành tung của sở lăng, đồng thời báo cáo tình huống cho các đồng sự dưới mặt đất. Sở Lăng cũng nhìn thấy dàn xe cảnh sát xếp hàng ngang trên quốc lộ, do dự một chút, chiếc xe như tia chớp đang vọt tới, Sở Lăng cắn răng dùng sức chuyển tay lái, chiếc BMW đột nhiên lao ra khỏi đường cao tốc, nhảy lên mặt cỏ cạnh quốc lộ, sát bên đám xe cảnh sát đang chắn ngang, lướt trên mặt cỏ vụt qua. Alex nhìn thấy cảnh này không khỏi ảo não đấm mạnh lên đùi, thấp giọng mắng: “Đám cảnh sát ngu ngốc.” Đẩy cần điểu khiển, nâng độ cao vọt lên phía trước, nói: “Lăng,mau dừng xe, nếu không tôi sẽ không khách sáo.” Sở Lăng lạnh nhạt, lướt nhanh qua đám xe cảnh sát chắn giữa đường, một lần nữa nhảy lên đường cao tốc tiếp tục chạy vào hướng nội thành. Alex vừa vội vừa giận, đột ngột điều khiển phi cơ lao xuống, một đầu tên lửa mang theo một làn khói trắng lướt qua xe Sở Lăng, rớt xuống mặt đường trước mặt hắn khoảng một trăm mét, bùng lên một ngọn lửa cao vút. Sở Lăng cắn răng nắm chặt tay lái, dưới chân dùng sức đạp chân ga, lao xuyên qua bức màn lửa, Ray cũng theo sát phía sau, phần đông xe cảnh sát đuổi theo lại phát ra một trận tiếng phanh xe náo loạn, liên tục va chạm vào nhau, một số lao ra khỏi quốc lộ, một số bị hất tung lên không. Ray nhìn ra sau thấy một số xe cảnh sát vẫn tiếp tục truy đuổi nhưng số lượng đã giảm một nửa, không khỏi lắc đầu cười khổ, cầm lấy bộ đàm nói: “Alex, anh không ngăn được Jason, ngược lại còn giúp cậu ta đánh văng không ít cảnh sát.” Alex không trả lời, cảm thấy ngày càng tức giận, nhìn thấy Sở Lăng sắp tiến vào nội thành, nếu muốn cản trở hắn cũng không phải dễ. Anh nhìn chằm chằm chiếc xe BMW đen Sở Lăng đang điều khiển phóng như bay dưới quốc lộ không ngừng lướt qua làn xe, trầm giọng nói: “Lăng, nếu em không dừng lại, tôi sẽ khiến cho em phải hối hận.” Sở Lăng vẫn mặc kệ như trước, chỉ tập trung tinh thần tăng nhanh tốc độ. Alex nhìn màn hình ngắm ngay mục tiêu, hung hăng ấn mạnh nút bấm, một đầu tên lửa lại nhanh chóng bay ra, chính xác bắn trúng thùng xe vận tải trước Sở Lăng không xa, toàn bộ thùng xe bị chấn động hất lên không trung nổ tung, lửa văng ra bốn phía, bánh xe bay loạn xạ. Sở Lăng cắn chặt răng, không hề dừng lại lao thẳng tới biển lửa dầy đặc khói. Bộ đàm lại truyền ra âm thanh Alex vô cùng tức giận: “Lăng, tôi bảo em lập tức dừng xe!” Phi cơ chiến đấu bay ở độ cao thấp, đạn nã xuống mặt đường trước xe Sở Lăng như mưa, ảnh hưởng nặng nề tới số đông ô tô gần đó, nháy mắt không biết có bao nhiêu chiếc xe đâm vào nhau, quốc lộ trở thành một mảnh hỗn loạn. Số máy bay trực thăng cảnh sát bám theo phía sau phi cơ của Alex, không ngừng đem tin tức hiện trường báo cáo lại cho cục trưởng và thị trưởng đang vô cùng lo lắng, đối mặt với cơn tức giận của Alex, tất cả mọi người đều kinh hoàng khiếp sợ.
|
Chương 77[EXTRACT]Sở Lăng hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng không thể rơi vào tay Alex một lần nữa, kết quả kia cậu cũng không dám nghĩ tới, cậu đã không còn đường lui. Alex trên không trung nhìn thấy Sở Lăng lao thẳng tới đám hỗn loạn trên quốc lộ, liên tiếp tông vào những chiếc xe ngăn cản trước mặt, mở ra một con đường, nhanh chóng tiến vào phạm vi nội thành. Alex lạnh giọng nói: “Lăng, nếu còn không dừng xe, tôi sẽ tiếp tục nổ súng, mục tiêu kế tiếp không chỉ là mặt đường hay đơn giản là một cái thùng xe, tôi sẽ bắn nổ tất cả những gì trước mặt em, mặc kệ là xe, người đi đường, bất cứ cái gì, em nghe rõ rồi chứ?” Sở Lăng rốt cuộc nhịn không được cầm bộ đàm tức giận nói: “Anh muốn gây ra tội ác giết người là chuyện của anh, không liên quan tới tôi.” Alex khẽ cười lạnh: “Thật sự không liên quan tới em sao? Lăng, tôi đã hiểu rõ tính cách của em, em không phải người tàn nhẫn như vậy. Tôi chính là như vậy, nhưng em không phải.” Sở Lăng chỉ có thể tức giận ném bộ đàm sang một bên, dưới chân giẫm chặt chân ga, chiếc BMW trên quốc lộ lại càng tăng nhanh tốc độ, tầm mắt trước mặt đã bắt đầu xuất hiện đông đúc xe cộ, cậu rốt cuộc cũng tiến vào được nội thành sầm uất. Bộ đàm lại truyền tới âm thanh lãnh khốc của Alex: “Lăng, trước mặt em mấy trăm mét có một chiếc xe bus hai tầng đang chạy tới, tôi có thể nhìn thấy trong xe tất cả đều là học sinh tiểu học. Bây giờ tôi đếm tới ba, nếu em không ngừng xe, tôi lập tức phóng tên lửa phá hủy nó, tôi cam đoan sẽ không còn ai sống sót.” Sở Lăng khiếp sợ cầm lấy bộ đàm quát: “Alex, anh điên rồi sao?” Bộ đàm truyền ra giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng lãnh khốc của Alex: “Đúng vậy, tôi điên rồi, là vì em!” Không, trời ạ…trong phút chốc đầu óc Sở Lăng vô cùng rối loạn, âm thanh Alex lại tiếp tục vang lên bên tai: “Chỉ cần có thể ngăn em lại, tôi sẽ không quan tâm phải hi sinh người nào, em hẳn là hiểu được tôi nói là làm. Một…” Với tốc độ của BMW, khoảng cách mấy trăm mét trong chớp mắt đã vụt tới, Sở Lăng giật mình nhìn thấy quả thực có một chiếc xe bus chở học sinh đang tiến đến, đồng thời giọng nói lạnh lùng của Alex vẫn vang lên bên tai: “Hai…” Sở Lăng không khỏi chán nản đấm mạnh lên tay lái, cậu biết rõ tính tình của Alex, biết anh không phải đang nói đùa, nếu đến “ba” mình còn không ngừng, chỉ sợ một quả tên lửa sẽ lao thẳng tới chiếc xe kia, sau đó là cảnh tượng máu me bắn tung bốn phía vô cùng khủng khiếp, nếu gây ra cuộc thảm sát này Alex sẽ không có một chút áy náy, nhưng chính mình lại có thể vì vậy mà hối hận cả đời. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Sở Lăng, ngay khi Alex vừa đếm tới “hai”, Sở Lăng rốt cuộc cắn răng dùng sức giậm phanh. “Két——” vì phanh xe quá gấp nên chiếc xe bị trượt đi mấy chục mét mới dừng lại, lúc này vừa đúng lúc chiếc bus chạy đối diện lướt ngang qua. Sở Lăng quả thực nhìn thấy trên xe toàn trẻ em, một số cậu bé tinh nghịch còn ghé vào cửa kính xe nhìn cậu mỉm cười, cũng có một số thích thú nhìn lên chiếc phi cơ đang xẹt qua, líu ríu không ngừng đùa giỡn, nhưng không ai biết được bọn họ chỉ vừa được bàn tay tử thần lướt qua. Sở Lăng mệt mỏi thở hắt ra, vô lực dựa vào ghế, tâm tình trong nháy mắt đã rơi xuống tận cùng vực thẳm, cậu cuối cùng cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Alex, xem ra lần này là chết chắc rồi. Xe Ray lướt sát qua xe Sở Lăng, dừng chắn ngang phía trước. Alex thấy Sở Lăng quả như trong dự đoán ngừng xe lại, bên môi bất giác hiện ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt: “Ray, lập tức phong tỏa quốc lộ, ta muốn đáp xuống.” A? Đáp xuống trên đường quốc lộ trong nội thành? Ray thở dài không biết nên nói gì mới tốt, dù sao bất luận anh nói gì, khi Alex đang tức giận cũng không thể nghe thấy, tốt nhất nên ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. Ray dùng bộ đàm nhanh chóng tập hợp thuộc hạ bắt đầu phong tỏa đoạn đường này, trục xuất tất cả cư dân và xe cộ trong khu vực, dọn dẹp một khoảng cách rộng đủ cho phi cơ đáp xuống, đồng thời cũng thông báo cho thị trưởng và cục trưởng, nói mọi việc đã kết thúc, khủng hoảng cũng dịu đi, yêu cầu lập tức rút về toàn bộ cảnh sát trong khu vực này, mọi chuyện còn lại do tổ chức Hắc Diễm xử lý, không cần cảnh sát nhúng tay vào. Ray xuống xe bước tới bên cạnh xe Sở Lăng, thấy Sở Lăng đang ngồi dựa lưng vào ghế: “Jason, bây giờ không ai có thể giúp cậu, cậu nên tự cầu phúc cho mình đi.” Sở Lăng thờ ơ nhìn về khoảng không phía trước, nhìn phi cơ đang ở đó không xa chuẩn bị đáp xuống, cậu biết đó là Alex, cũng biết hành vi của mình khiến Alex có bao nhiêu tức giận. Bất quá việc đã tới nước này, anh muốn xử lý mình như thế nào cũng được, có lẽ dưới cơn tức giận sẽ giết chết mình, như vậy rất tốt, cậu có thể được giải thoát rồi. Sở Lăng nghĩ như vậy, mệt mỏi nhắm mắt lại.
|
Chương 78[EXTRACT]Không biết qua bao lâu, giống như chỉ trôi qua vài phút ngắn ngủi, cửa xe bị người ta mở ra, âm thanh lạnh lùng của Alex vang lên: “Lăng, ra ngoài.” Sở Lăng mở mắt, ngẩng đầu, là Ray mở cửa, Alex đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn cậu. Sở Lăng thầm than trong lòng, im lặng xuống xe, Ray tùy tay đóng cửa xe lại. Sở Lăng nhìn hàng xe BMW đậu chỉnh tề trên quốc lộ, lần lượt xếp thành một hàng dài thẳng tắp, liếc mắt cũng không thấy được chiếc cuối cùng, bên cạnh hàng xe là một hàng nam nhân mặc tây trang đen đồng dạng đứng thẳng xếp thành một hàng dài, tất cả đều là thành viên của tổ chức Hắc Diễm, cách đó không xa trên quốc lộ là một chiếc phi cơ chiến đấu. Xem ra tổ chức Hắc Diễm đã phong tỏa khúc đường này, xung quanh không hề có bất kỳ người nào ngoài tổ chức. Tất cả mọi người, ngay cả Ray đứng bên cạnh Alex vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, còn có một chút khẩn trương, bởi vì chưa có ai nhìn thấy Alex phẫn nộ như vậy. Sở Lăng không khỏi cười khổ trong lòng, cậu bất quá chỉ là một tù binh chạy trốn thôi, có cần thiết phải bày ra thế trận sẵn sàng chờ đón quân địch kinh thiên động địa như vầy không? Đôi lam mâu của Alex chăm chú nhìn thẳng vào Sở Lăng, anh thiếu chút nữa đã mất đi cậu, bị lừa gạt, phản bội, phẫn nộ, mất mát nhưng may mắn có lại được cuồn cuộn lồng chéo vào nhau, anh chậm rãi bước lên một bước tới gần Sở Lăng, trầm giọng nói: “Lăng, em thực sự muốn trốn khỏi tôi sao?” Sở Lăng khẽ rũ làn mi xuống, tránh ánh nhìn của Alex, trái tim không kiềm chế được bắt đầu đập dồn dập. Alex từng bước bước tới gần, cười lạnh: “Lăng, tôi từng nói em là thiên sứ của tôi, bất quá hiện tại xem ra, tôi chỉ sợ phải bẻ gãy cánh của em mới có thể giữ em lại.” Sở Lăng thấy Alex tới gần kìm không được lui về phía sau, nghe lẫn trong âm thanh bình tĩnh của anh ẩn chứa tức giận, tim ngày càng đập nhanh hơn, tiếp theo anh có bắn chết mình không? Alex cầm lấy cổ tay Sở Lăng, nghiêng người khiến cho cậu dựa vào cửa xe, dừng ở con ngươi đen xinh đẹp vô cùng lạnh lùng, lửa giận ngày càng bốc cao, cắn răng nói: “Tôi luôn cảnh cáo em không được bỏ trốn, em lại dám khiêu khích tôi như vậy?” Sở Lăng vẫn như cũ né tránh ánh mắt của Alex, không nói được một lời. Alex tức giận nói: “Vì cái gì không nói lời nào? Có can đảm bỏ trốn, chẳng lẽ không có can đảm đối mặt với tôi hay sao?” Sở Lăng nâng ánh mắt lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh nhìn Alex, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh giết tôi đi.” Ngọn lửa giận nhanh chóng bùng cháy trong đôi lam mâu của Alex, siết chặt cổ tay cậu, càng cúi người sát hơn, cắn răng lạnh lùng nói: “Em thà chết cũng không muốn ở cạnh tôi sao? Em không muốn ở lại như vậy? Lăng, em khiến ta thất vọng, tôi sẽ làm em phải hối hận, tôi sẽ cho em biết cái chết không phải chuyện khủng khiếp nhất trên đời này!” Sở Lăng cắn chặt khớp hàm, mặc kệ cổ tay bị nắm tới phát đau, ép buộc chính mình bình tĩnh đối mặt với anh. Alex cúi người nhìn cậu, khoảng cách hai người gần sát tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Sở Lăng đem hết sức lực cố gắng chống cự không cho phép mình lùi bước, lòng bàn tay bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Cậu tuyệt đối không phải một người nhút nhát, nhưng đối mặt với Alex đang nỗi giận còn đáng sợ hơn bước vào lãnh địa của sư tử, cậu quả thực không thể không cảm thấy sợ hãi. Alex nhạy bén nhận ra cậu đang rất sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, anh hết lần này tới lần khác yêu cầu Sở Lăng đừng sợ mình, cũng không thích khi thấy Sở Lăng sợ anh, nhưng giờ phút này thấy Sở Lăng lo sợ lại làm anh có cảm giác vui sướng được trả thù, nếu bất luận thế nào Sở Lăng cũng không chịu yêu anh, thế thì làm cho Lăng sợ mình đi. Bộ đàm trong tay Ray vang lên, anh nghe một chút, xong ngẩng đầu nói: “Alex, cục trưởng Aino tìm anh.” Nói xong đem bộ đàm đưa cho Alex. Alex vẫn nhìn chằm chằm Sở Lăng như trước, tùy ý cầm lấy bộ đàm nói: “Này——” Từ trong bộ đàm truyền tới giọng nói hốt hoảng của cục trưởng Aino: “Alex, cậu rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Cậu muốn làm cho mọi việc hỏng bét hết sao? Cậu biết hiện tại có bao nhiêu ngành muốn khởi tố cậu không? Cục giao thông, cục quản lý công trình giao thông, công ty bảo hiểm….” Alex vẫn chăm chú nhìn Sở Lăng, bình tĩnh cắt ngang lời cục trưởng Aino: “Đem hóa đơn lại đây, tất cả tổn thất tôi chịu trách nhiệm bồi thường.” Nói xong ném bộ đàm lại cho Ray, cầm tay Sở Lăng xoay người rời khỏi, lạnh lùng nói: “Ray, cho nổ chiếc xe kia, sau đó phái người lái phi cơ trở về.” Ray nhìn Alex kéo Sở Lăng lên xe của Arthur, bất đắc dĩ thở dài, nhận lấy một quả bom hẹn giờ từ tay thuộc hạ, chỉnh thời gian 10 phút sau, sau đó ném vào chiếc xe bởi vì chở Sở Lăng bỏ trốn mà bị Alex giận cá chém thớt kia, nói: “Mọi người lập tức lùi lại.” Xoay người đi về hướng phi cơ chiến đấu, không có cách nào, anh đúng là số khổ, giờ phải lái về giao lại cho khách. Các nam nhân mặc tây trang đen đứng cạnh xe đều nhanh chóng lên xe, hàng BMW lần lượt rời khỏi, đồng thời chiếc phi cơ đậu trên quốc lộ cũng bắt đầu cất cánh. Chiếc xe cuối cùng vừa chạy đi, quả bom hẹn giờ bị ném trên chiếc xe kia nổ mạnh, ánh lửa rừng rực ánh đỏ bầu trời….
|
Chương 79[EXTRACT]Đại sảnh hoa lệ dị thường trống trải, trừ bỏ Sở Lăng im lặng ngồi trên sô pha và Alex đứng trước cửa sổ, chỉ có Arthur canh gác ở cửa, còn đám vệ sĩ đều thức thời né ra ngoài. Bầu không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông này không biết đã kéo dài bao lâu, ngay cả Arthur kinh nghiệm chiến đấu đầy mình cũng bắt đầu bất an ứa mồ hôi lạnh. Alex rốt cuộc chậm rãi mở miệng: “Lăng, em không muốn nói gì sao?” Sở Lăng vẫn im lặng như trước. Alex siết chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra, rất nhanh sau đó lại siết lại, sau đó lại buông ra, lồng ngực phập phồng không ngừng hít sâu, cố gắng áp chế cơn lửa giận đang bùng cháy điên cuồng trong lòng, cuối cùng bước tới, đứng trước mặt Sở Lăng, từ trên cao nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Em không định nói cho tôi một lí do nào sao?” Sở Lăng vẫn im lặng, cũng không ngẩng đầu. Âm thanh Alex lạnh như băng: “Buổi tối hôm trước chúng ta còn nằm chung giường thành thật nói chuyện với nhau suốt đêm, em thậm chí còn phá lệ đùa giỡn với tôi, tôi ngây thơ nghĩ rằng tất cả những gì em nói với ta lúc đó đều là sự thật, vì cái gì trong nháy mắt em có thể quên hết tất cả mọi chuyện không chút nào lưu luyến bỏ trốn? Mà tôi lại như một tên ngốc ảo tưởng em đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng kết quả thế nào? Nhiệt tình của tôi đổi được gì? Em phản bội trốn đi! Em muốn đáp lại tình cảm của tôi dành cho em như vậy sao? Alex dường như gào thét trước mặt Sở Lăng trút hết phẫn nộ và đau xót trong lòng mình, anh quả thực không thể chấp nhận chuyện này, không thể tin được Sở Lăng lại muốn bỏ trốn, ngay lúc anh nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người bắt đầu có tiến triển lại là lúc Sở Lăng chuẩn bị phản bội anh. Sở Lăng lại trầm mặc một chút, cuối cùng lên tiếng, âm thanh của hắn vẫn trong trẻo dễ nghe nhưng lại lạnh lùng vô tình như trước: “Tôi không có phản bội anh.” Alex nhíu mày hỏi: “Em nói cái gì?” Sở Lăng chậm rãi từ sô pha đứng dậy, đối diện với Alex, bình tĩnh nói: “Tôi chưa bao giờ hứa hẹn gì với anh, tới bây giờ cũng không thuộc về anh, anh dựa vào cái gì chỉ trích tôi phản bội?” Lửa giận trong nháy mắt bừng cháy trong mắt Alex, trong đầu dường như “oanh” một tiếng, một chút lí trí còn sót lại tức khắc bị thổi bay ra ngoài. Alex trong phút chốc siết chặt hai nắm tay, cắn răng nói: “Thì ra là thế. Được, em thực sự rất tàn nhẫn. Nếu từ đầu đến cuối đều do tôi tình nguyện tự mình đa tình, tôi đây nên thành thật xin lỗi em về điều đó, tôi cũng nên thành tâm cầu xin em tha thứ phải không? Tha thứ tôi bởi vì quá yêu em nên đem tới cho em nhiều phiền phức như vậy? Em thấy tôi vì em thần hồn điên đảo, nhìn tôi vì muốn em vui vẻ mà nghĩ trăm phương nghìn kế trong lòng rất đắc ý có phải hay không? Là em khiến tôi trở thành một đứa ngốc một lòng muốn đuổi theo tình yêu chân thực, em cũng không phải cao thủ bình thường, tôi công nhận em…. em thực con mẹ nó rất giỏi!” Alex nghiến răng nghiến lợi âm thanh kiềm không được có chút run rẩy, cơn giận trong cơ thể đã bốc cao tới tận trời, nghiêm mặt từng bước tới gần Sở Lăng. Sở Lăng hít sâu, ép buộc chính mình đứng yên, ép buộc chính mình ngẩng đầu đối diện ánh mắt dường như muốn phun ra lửa của Alex. Ray đúng lúc này chạy trở về, thở hổn hển chạy vào đại sảnh. Trời biết được lúc này Ray lo lắng bao nhiêu, trả lại phi cơ cho Kurt Bahan, ngay cả nói vài câu khách sáo với ông cũng không kịp phải thực mạng chạy trở về, chỉ sợ về trễ một bước Alex sẽ làm ra chuyện gì mất lí trí, mãi đến khi thấy Alex đang đứng cùng với Sở Lăng trong đại sảnh, gánh nặng trong lòng anh mới được giải khai, vỗ vỗ ngực, lập tức thở hổn hển, tốt, Jason còn không bị Alex xé thành mảnh nhỏ. Alex duỗi tay bắt cấy cằm Sở Lăng, đôi lam mâu tức giận như điên nhìn thẳng vào đôi tinh mâu xinh đẹp nhưng lại vô tình, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh tàn nhẫn, âm thanh phát ra khàn đục: “Em đã khinh thường tình yêu của tôi như vậy, tôi cũng không nên quá câu nệ nữa, trong mắt em đại khái cũng chỉ là một trò đùa đi? Xem ra tôi chỉ có thể xin vị trí trứ hai?” Alex nghiêng người gần sát Sở Lăng, trong khoảng cách cực gần nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Nếu em đã kiêng quyết không muốn làm người yêu của tôi, vậy thì làm bạn giường đi, đối với tôi mà nói bạn giường chỉ khác biệt là không cần thương tiếc và tôn trọng mà thôi.” Alex nhìn thấy sắc mặt Sở Lăng trong nháy mắt trắng bệch, càng cảm nhận được sự sung sướng khi trả thù, cười lạnh trên tay càng tăng thêm sức, nhìn Sở Lăng đau đớn nhíu mày: “Không phải lúc nào em cũng muốn né tránh tôi sao? Bây giờ tôi nói cho em biết, em vĩnh viễn không còn cơ hội này, bởi vì tôi đã nghĩ ra một biện pháp rất tốt có thể giữ em lại, phải làm cho em không thể xuống được giường.” Sở Lăng lập tức khiếp sợ mở to hai mắt, Ray và Arthur cũng kiềm không được hít một hơi khí lạnh, còn chưa kịp phản ứng, Alex đã túm Sở Lăng kéo lên lầu.
|