Tình Mê Pháp Lan Tây
|
|
Chương 90[EXTRACT]Alex tiếp lấy laptop từ tay Sở Lăng, không khỏi hướng cậu mỉm cười tán dương một cái, nhanh chóng mở máy tính, cấp tốc kết nối internet vừa nói: “Lăng, thực sự cám ơn em, nếu không chúng ta cũng không còn cách nào gủi tin cầu cứu ra ngoài.” Ray hét lớn: “Alex, chúng ta trúng đạn, cánh phải đã bắt đầu bốc cháy, không còn khống chế được, độ cao đang giảm mạnh, phải lập tức nhảy dù!” Bởi vì thân máy bay không ngừng chấn động, Sở Lăng dùng tay giúp Alex giữ chặt laptop trên bàn, Alex thuần thục thực hiện thao tác trên máy tính vừa nói: “Mọi người mau chuẩn bị, tôi gần xong rồi.” Ray bỏ tai nghe xuống, chạy ra khỏi khoang điều khiển, kêu lên: “Arthur, áo phao.” Arthur và đám người trong khoang máy bay không ngừng chấn động cố gắng bước tới, đem áo phao chia đều ra, Alex không ngẩng đầu lên nói: “Ray, mau mặc áo phao cho Sở Lăng.” Ray chụp lấy một cái áo phao đưa qua nói: “Jason, mau mặc vào.” Alex nhìn chằm chằm màn hình máy tính, kêu lên: “Lăng, nhanh lên.” Sở Lăng liếc nhìn Alex, đưa tay tiếp nhận lấy áo phao Ray đưa qua. Ray và đám người Arthur vội vàng mặc áo phao vào vừa kêu lên: “Alex, độ cao đã giảm xuống 10.000 met, không thể trì hoãn nữa, hơn nữa máy bay có thể nổ bất cứ lúc nào.” Alex cuối cùng cũng kết nối được internet gửi đi bảng mật mã chỉ thị, kêu lên: “Được rồi.” Sau đó đứng dậy nhanh chóng cầm lấy áo phao Ray đưa qua mặc vào, Arthur đã bật mở cửa khoang máy bay, một luồng không khí mạnh bất ngờ ào vào, đồ vật trong khoang ngồi bay loạn xạ, tạo thành một mảnh bừa bãi. Mọi người lảo đảo bước tới cửa khoang, đã có thể nhìn thấy mặt biển và quần đảo cách đó không xa, lôi kêu lớn: “Mọi người mau nhảy xuống.” Arthur dẫn theo vài tên vệ sĩ lần lượt nhảy xuống, Alex nắm chặt tay Sở Lăng cùng bước tới cửa, quay đầu nói: “Lăng, em biết nhảy dù với bơi lội không?” Sở Lăng có chút kỳ quái liếc mắt nói: “Dĩ nhiên biết.” Alex lúc này mới nhớ tới thân phận của cậu, cậu là tinh anh trong đội hải quân lục chiến, sao lại không trải qua các khóa huấn luyện bắt buộc nhảy dù và lặn nước? Chính mình quá mức lo lắng, đã quên đi điều này. Alex trong đáy lòng cười khổ một chút, không còn thời gian nhiều lời, kêu lên: “Lăng, chúng ta cùng nhau nhảy.” Nhanh túm lấy tay Sở Lăng, hai người cùng nhau nhảy khỏi khoang máy bay. Ray quay đầu liếc mắt một cái, xác định phi cơ không còn ai nữa cũng nhảy xuống theo. Trên bầu trời chạng vạng xuất hiện những đám mây trắng, mà phía bên kia chính là chiếc máy bay không thể điều khiển mang theo đám lửa cháy đỏ rực đang rơi vụt xuống. Vài giây ngay sau khi Ray nhảy khỏi khoang, “oanh” một tiếng, chiếc phi cơ nổ mạnh giữa không trung, mãnh vụn văn tứ tung xunh quanh. Alex và Sở Lăng cũng đã cùng bung dù ra, bỗng nhiên một mảnh vụn máy bay văng tới trên dù Sở Lăng, nhanh chóng bốc cháy. Alex hốt hoảng nắm chặt tay trái Sở Lăng, cả kinh kêu lên: “Lăng, mau cởi bỏ áo phao.” Sở Lăng cắn răng dùng sức kéo vạt áo phao ra, nhưng trong lúc cấp bách làm cách nào cũng túm không ra, chiếc dù đã nhanh chóng bùng cháy. Alex rút lưỡi dao tùy thân của Sở Lăng ra, đảo ngược chuôi đưa đến trước mặt hắn: “Lăng, mau cắt đi.” Sở Lăng cố gắng hạ thấp người cầm lấy sau đó đưa lưỡi kiếm vào trong lớp áo dùng sức cắt đứt, cuối cùng như chỉ mành treo chuông thoát khỏi chiếc áo phao đang bốc cháy nguy hiểm kia. Ngay lúc này chợt nghe thấy âm thanh lo lắng của Ray: “Alex, tốc độ anh rơi xuống nhanh quá.” Alex và Sở Lăng lúc này mới cảm giác được tiếng gió rít vù vù bên tai, một cái dù không thể chịu nỗi sức nặng của hai người, tốc độ rơi xuống tự nhiên liền nhanh hơn. Sở Lăng quay đầu liếc mắt xuống phía dưới, gió biển rất mạnh đang thổi bọn họ về phía đất liền, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng theo kinh nghiệm của mình Sở Lăng đoán được bọn họ sẽ rơi xuống mặt đất gồ ghề của hòn đảo chứ không phải mặt biển. Sở Lăng ngẩng đầu nhìn Alex đang nắm chặt mình kêu lên: “Buông ra!” Alex dĩ nhiên đã nhận ra tình thế này từ sớm, càng cắn răng dùng sức nắm chặt cổ tay Sở Lăng: “Không!” Sở Lăng vùng vẫy kêu: “Alex, mau buông tôi ra!” Alex vẫn nắm chặt Sở Lăng, kêu lên: “Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!” Nếu rơi xuống mặt biển còn không lo, nhưng trên mặt đất tràn ngập núi đá lỏm chỏm hắn chết là không phải nghi ngờ, anh làm sao có thể buông tay?
|
Chương 91[EXTRACT]Sở Lăng nhìn thấy mình và Alex đã lao xuống vượt qua cả Arthur và những người khác nhảy xuống trước, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Arthur mặc dù thấy được tình cảnh bên này nhưng cũng không thể tiến tới cứu được. Sở Lăng càng lo lắng hơn kêu lớn: “Alex, nếu anh không tay, cả hai chúng ta đều chết!” Alex từ phía trên nhìn hắn, bên môi hiện lên một nụ cười ôn nhu: “Vậy cùng chết đi.” Sở Lăng nhìn thấy Alex thong thả mỉm cười như vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được, đôi lam mâu quen thuộc lóe sáng hút hồn, rành mạch nói với cậu—— anh cam tâm tình nguyện muốn cùng cậu đồng sinh cộng tử. Trái tim Sở Lăng lại bắt đầu cảm nhận được thứ tình cảm đau khổ mệt mỏi, nhưng cậu không còn thời gian dư thừa để lo nghĩ nhiều nữa, ngọ nguậy vươn cánh tay cầm lưỡi kiếm đặt lên cánh tay đang bị Alex nắm chặt. Alex kinh hoảng hét lên: “Không! Lăng, đừng.” Sở Lăng nhìn đôi lam mâu đang vô cùng kích động, nhẹ nhàng lắc đầu, ảm đạm nói: “Alex, tôi sẽ không để anh chết, sinh mạng của anh quan trọng hơn.” Alex hét lớn: “Lăng, nếu em dám chết trước mặt tôi, tôi thành quỷ cũng không buông tha em! Cho dù phải đuổi theo tới địa ngục, tôi cũng nhất định tìm được em!” Sở Lăng cầm chặt lưỡi kiếm đang định cắt đứt tay mình, nghe thấy lời uy hiếp của Alex không khỏi do dự, Alex luôn nói là làm, cậu không thể bỏ mặc lời nói của anh, nhưng mà…..tình cảnh này, nếu trễ hơn nữa, hai người thực sự sẽ cùng đi tới chỗ chết. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng Ray hét to: “Jason, ném dao, bắt lấy tay tôi.” Sở Lăng và Alex động loạt ngẩng đầu, thì ra Ray mạo hiểm xếp dù lại, gia tăng tốc độ rớt xuống bên cạnh hai người mới mở dù ra một lần nữa, vừa lảo đảo cố tiến tới gần, vừa đưa tay về phía Sở Lăng. Alex kêu lên: “Lăng, mau đưa tay cho Ray.” Sở Lăng cắn chặt răng, cuối cùng buông thả lưỡi kiếm, vươn tay về phía Ray. Người trên không trung rất khó điều khiển được động tác của mình, Alex và Sở Lăng đang ở dưới thấp, Ray lại ở phía trên cao hơn, Ray cố gắng di chuyển tiến gần tới hai người, liên tục hụt mấy lần mới có thể bắt được cổ tay của Sở Lăng, sức nặng trên người Alex cũng giảm bớt một nữa, tốc độ cũng lập tức giảm lại. Mọi người lần lượt đáp xuống mặt núi đá lỏm chỏm, nơi này là phía đông của quần đảo Azores, địa thế hiểm trở, rừng núi rậm rạp, không có người lui tới. Mọi người đều tự vứt dù qua một bên hợp lại một chỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng phi cơ gầm rú, chiếc phi cơ đánh lén tạm thời tránh đi khi máy bay nổ mạnh, bay đi một vòng đã quay lại, phát hiện những cánh dù trắng trên mặt đất, lập tức lao xuống, một loạt đạn bắn lên vách đá. Ray kêu lên: “Mau chạy vào rừng cây.” Alex nhanh chóng kéo Sở Lăng cùng đoàn người chạy vào rừng cây gần đó, máy bay đang vẫn đang truy kích phía sau, tiếng đạn “sưu sưu sưu” không ngừng bắn phá phía sau, bụi đá bay loạn xạ. Khó khăn lắm mới lọt vào rừng cây, “oanh” một tiếng, một quả bom nổ cách bọn họ không xa, lực ảnh hưởng cực lớn làm đám người ngã nhào, một ít cây cối cũng bị bốc lửa. Alex phủi đám bụi đá trên đầu, đứng lên kéo Sở Lăng dậy vội vàng hỏi: “Lăng, em có bị thương không?” Sở Lăng thở hổn hển nói: “Không có.” Ray và đám người Arthur cũng lom khom bò dậy, Ray nói: “Tiếp tục chạy, nhanh lên.” Alex kéo Sở Lăng tiếp tục cùng mọi người trốn sâu vào trong rừng cây, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng máy bay gầm rú mới dừng lại, tất cả đều mệt mỏi thở hồng hộc. Nghĩ ngơi một lát, Arthur và đám vệ sĩ bắt đầu đi xung quanh xem xét địa hình, Alex kéo nhẹ Sở Lăng và Ray cùng ngồi xuống một gốc đại thụ nghỉ ngơi, lúc này mới có thể miễn cưỡng thở ra. Ray oán hận nói: “Alex, tôi đã nói anh nên đem theo nhìu người mà anh lại không chịu, bây giờ thì tốt rồi, tổng cộng tám người, trừ bỏ súng lục thì không còn vũ khí nào khác, sao đối phó với kẻ thù đây? Alex không trả lời, ngồi bên cạnh Sở Lăng, giúp cậu xoa bóp cổ tay bị trật khớp. Sở Lăng không được tự nhiên rút tay về, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Alex, sao anh chỉ dẫn theo vài người như vậy?”
|
Chương 92[EXTRACT]Thân là thủ lĩnh của tổ chức hắc đạo Hắc Diễm mạnh nhất trên thế giới, lãnh đạo hàng vạn thuộc hạ tinh anh, bình thường rời khỏi cửa luôn dẫn theo một đám đông vệ sĩ xếp hàng kéo dài cả 100m, cho dù lái máy bay riêng ra ngoài, phía sau cũng an bài phi cơ hộ tống đàng hoàng, dù sao người trên thế giới muốn giết Alex nhiều đếm không xuể, sao anh lại liều lĩnh như vậy? Chẳng những không sắp xếp phi cơ hộ tống, chỉ dắt theo vài vệ sĩ, hành động này cũng quá mức tùy tiện, với kẻ địch lúc nào cũng theo sát hành tung của anh, bây giờ đúng là thời cơ có một không hai để ám sát. Alex đưa mắt nhìn Sở Lăng, hơi thở dài một chút, không trả lời. Ray ngồi bên cạnh thở dài: “Jason, cậu còn không hiểu sao? Anh ta biết đây là khoảng thời gian cuối cùng được ở bên cạnh cậu, vì thế mới không muốn dắt nhiều người theo. Thiết, quả thực là đem tính mạng mình ra đùa giỡn.” Sở Lăng trong lòng thất kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn Alex, chính mình lại đón nhận ánh mắt đau buồn chua xót của anh, trái tim hắn đột ngột vùng dậy, lại nhớ tới khoảnh khắc nguy cấp trong không trung vừa nãy, Alex thà chết cũng không chịu buông tay cậu ra, hơn nữa không hề lo sợ nói với cậu: ‘Vậy thì cùng chết đi.’ Sở Lăng bỗng nhiên quay đầu né tránh ánh mắt chăm chú của Alex, đáy lòng không ngừng cuồng loạn gào thét: ‘Alex….tôi nên làm gì với anh đây? Tôi nên làm sao với anh bây giờ?’ Sở Lăng chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Ray và Alex cùng nhau bàn bạc xem làm sao đối phó với cục diện bất lợi trước mắt. Sắc trời dần tối đen, nếu địch nhân vẫn tiếp tục tấn công từ trên không mà không đổ bộ, muốn tìm được bọn họ không phải chuyện dễ dàng, mà xem ra hình như bọn họ chỉ phái phi cơ công kích, nên không đem theo nhiều lính chiến đấu trên mặt đất, huống hồ địch nhân có lẽ cũng không ngờ tới bọn họ khẩn cấp đáp xuống quần đảo Azores, vì thế tạm thời không còn nguy hiểm. Ray nói: “Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Người ở phân nhánh Boston mặc dù đã nhận được lệnh nhưng ít ra cũng tới sáng mai mới có thể tới được nơi này.” Alex nói: “Quần đảo này có cách xa trung tâm thành phố không?” Ray nói: “Trên không quan sát thấy cũng không xa lắm, ước chừng khoảng mấy chục km. Alex, hiện tại tình huống còn chưa rõ ràng, chúng ta không thể xuất hiện được, tốt nhất cứ chờ ở đây, chỉ cần sống sót qua đêm nay sẽ không còn chuyện gì.” Alex do dự nhìn cổ tay sưng đỏ của Sở Lăng: “Nhưng Lăng bị thương….” Sở Lăng lạnh nhạt nói: “Tôi không sao, không cần lo lắng.” Alex đau xót nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Sắc trời ngày càng tối đen, rốt cuộc cũng thành một mảnh tối đen, Arthur dắt theo một vài tên vệ sĩ canh gác ở bốn phía. Sở Lăng ngồi bên cạnh Alex, dần dần cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nỗi, thân thể cậu vừa mới bình phục, khó tránh được có chút yếu ớt, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Một cánh tay kéo cậu vào bờ vai ấm áp của anh, ngay sau đó cậu đã tựa vào lồng ngực rắn chắc. Sở Lăng không khỏi cứng đờ, vừa do dự muốn giãy lại không, hơi thở quen thuộc của Alex đã lướt qua lỗ tai cậu, âm thanh trầm thấp vang lên: “Lăng, tôi biết em rất mệt, lúc này đừng bướng bỉnh nữa được không? Coi như tôi xin em, để tôi ôm em nghĩ ngơi một lúc đi.” Sở Lăng khẽ cắn cắn môi trong bóng đêm, rốt cuộc không tiếp tục khước từ nữa, ngoan ngoãn dựa vào lòng Alex, nhờ bóng đêm che phủ để cậu phóng túng một chút đi, ngày mai sau khi thoát hiểm, ấm áp mê người này sẽ không thuộc về cậu nữa. Sở Lăng nghĩ như vậy, bất giác càng rúc sâu vào lòng Alex, cọ cọ tìm được một vị trí thoải mái nhắm hai mắt lại, trong khi mơ mơ màng màng hình như nghe thấy tiếng cười trầm thấp sủng nịch của Alex, càng ôm chặt cậu hơn nữa. Sở Lăng bắt đầu bình ổn, chỉ cần nằm trong ngực Alex lúc nào cậu cũng có cảm giác đặc biệt thoải mái và yên tâm, ách….nếu không tính tới thời điểm xâm phạm cậu….ai, quên đi, dù sao mọi việc cũng qua rồi, nếu cậu đã không thể hận anh, bọn họ cũng sắp rời xa thì cũng không nên nhớ tới việc này nữa. Sở Lăng mơ màng nghĩ, dựa vào lồng ngực ấm áp của Alex dần dần chìm vào mộng đẹp. Ray dựa vào một gốc đại thụ, vươn vai, mở mắt, rừng cây đã muốn sáng bừng, rốt cuộc cũng sáng. Ray đảo mắt về phía gốc đại thụ Alex đang tựa vào, trong lòng Alex là Sở Lăng vẫn còn đang ngủ say, trên người Sở Lăng còn có áo khoát tây trang của Alex, nhìn ánh mắt Alex vô cùng tỉnh táo hẳn là đã tỉnh từ sớm. Ray chợt nghĩ, dậy sớm? Nói anh ta căn bản cả đêm không chợp mắt có vẻ có khả năng hơn. Ray mở miệng nói: “Alex….” “Suỵt…” Alex cũng không ngẩng đầu lên ý bảo Ray đừng lên tiếng, dễ dàng nhận ra không muốn đánh thức Sở Lăng.
|
Chương 93[EXTRACT]Ray nhìn Alex đang mang bộ mặt vô cùng yêu thương chăm chú nhìn báu vật quý giá trong tay mình, không khỏi bĩu môi, đứng dậy đi về phía Arthur canh giác cách đó không xa, âm thầm than thở: “Bộ dáng này đâu có giống sắp chia tay? Đến Mỹ rồi cũng không biết sẽ thế nào, dù sao mình cũng chẳng tin anh ta sẽ bỏ được Jason.” Arthur nhìn thấy Ray đi tới, nói: “Ray, cách đây không xa về phía tây có một miệng núi lửa, địa hình ở đó tương đối cao, thích hợp phóng đạn tín hiệu, Victor đang canh giữ ở đó.” Ray trầm ngâm một chút: “Viện binh của chúng ta chắc sẽ tới nhanh thôi.” Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, hai người đồng loạt ngẩng đầu, giữa không trung là một viên đạn tín hiệu nổ mạnh thành một chùm hoa đỏ rực như mưa rơi rớt xuống. Ray vội vàng lôi kéo Arthur nói: “Mau chạy ra xem một chút.” Hai người cùng chạy tới dãy núi gần đó, đồng thời lại nhìn thấy thêm một viên đạn tín hiệu bay lên không trung. Hai người chạy một hơi tới miệng núi lửa, Victor đang phóng ra viên đạn tín hiệu thứ ba, Ray dõi mắt nhìn về phía xa, quả nhiên có hai chiếc phi cơ bảo vệ cỡ trung đang bay dọc theo hướng bờ biển. Ray không khỏi cau mày, lẩm bẩm nói: “Tên Jeffrey ngu ngốc này, sao không phái máy bay có thể hạ cánh trên mặt nước tới? Nơi này toàn là núi, loại phi cơ này sao đáp xuống được? Thật là, tôi ghét nhất là leo thang dây.” Sở Lăng đang cuộn tròn trong lòng Alex hơi cục cựa, chậm rãi mở mắt, im lặng một chốc lát, tựa hồ đột ngột tỉnh táo phát hiện mình vẫn còn dựa vào lồng ngực Alex, vội vàng cử động ngồi dậy, nghe thấy giọng nói của Alex: “Lăng, em tỉnh, nghĩ được một lúc thấy khỏe hơn không?” Sở Lăng phát hiện trên người mình còn có áo khoát của Alex, ngẩng đầu nhìn lên, Alex đang dựa lưng vào thân cây mỉm cười nhìn cậu. Sở Lăng nhớ lại chính mình nằm trong lòng anh ngủ suốt đêm, trên mặt có chút nóng lên, đứng lên cầm lấy áo khoát tây trang đưa cho Alex. Alex đứng dậy cầm lấy áo mặc vào, Ray vội vã bước tới: “Alex, máy bay của chúng ta tới rồi, đi nhanh lên.” Alex đưa tay về phía Sở Lăng: “Lăng, chúng ta đi thôi.” Sở Lăng cắn nhẹ môi mỏng, cảm thấy không nên thân mật với Alex như vậy, như nhìn thấy anh đưa tay, vẫn không tự chủ được đưa tay qua cho anh tùy ý nắm lấy. Alex nắm tay Sở Lăng đi phía sau Ray hướng về phía bìa rừng. Cách đó không xa, có hai chiếc phi cơ chiến đấu đang lượn vòng trên không trung. Sở Lăng từ cửa sổ bên hông máy bay nhìn ra, có thể nhìn thấy chiếc phi cơ hộ tống đang bay phía sau, trước đây khi Alex ra ngoài hay xuất ngoại bằng máy bay tư nhân, luôn có đoàn vệ sĩ theo sau bảo vệ rất chặt chẽ,tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống sơ suất như hôm qua, với thân phận của anh, quả thực không nên liều lĩnh như vậy, mà tất cả những chuyện này đều là vì cậu…. Sở Lăng nghĩ tới chỉ vì mình mà thiếu chút nữa Alex gặp nạn, trong ngực liền cảm thấy khó chịu rất không thoải mái, chỉ có thể tự an ủi mình: ‘Dù sau cũng sẽ không gặp lại, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa, Ray nhất định sẽ bảo vệ anh rất tốt.’ Alex ngồi bên cạnh Sở Lăng, một bên nghe Ray báo cáo kết quả điều tra những người đánh lén hôm qua, một bên chăm chú nhìn vẻ mặt có chút lo lắng, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Lăng, em đang nghĩ gì vậy?” Sở Lăng ngừng lại một chút, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không có gì.” Alex nói: “Chúng ta tới trang viên Boston nghĩ ngơi trước một chút, sau đó tôi sẽ đưa em đi tiếp sang New York được không?” Sở Lăng im lặng một chút, hơi hơi gật đầu. Alex nhìn thấy vẻ lạnh lùng của cậu, chỉ có thể âm thầm thở dài. Phi cơ đáp xuống một sân bay tư nhân ngoài ngoại ô, đoàn người ngồi lên xe của phân nhánh trở về trang viên. Dọc theo đường đi, Sở Lăng vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất định không chịu tiếp xúc với ánh mắt của Alex, thấy thời gian sắp chia tay ngày càng gần, tâm của cậu ngày càng rối loạn. Cậu rõ ràng sắp có được sự tự do, vì sao trong lòng không hề cảm thấy vui vẻ? Cậu không biết mình yêu Alex nhiều cỡ nào, nhưng cậu biết bọn họ sẽ không có kết quả gì, chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn, nếu đây là quyết định cậu mong muốn, vì sao khi nghĩ tới sau này sẽ không bao giờ được nhìn thấy đôi lam mâu luôn nhìn cậu say đắm, trái tim liền đau đớn đến mức không thể thở nỗi? Cậu rõ ràng đã biết trước kết quả, vì sao lại vẫn cảm thấy buồn thế này? Lại còn vô cùng khổ sở? Cậu biết mình đã giao trái tim cho anh, cũng sớm chuẩn trở thành một người vô tình, nhưng vì sao khi nghĩ tới suốt quảng thời gian còn lại sẽ không còn anh bên cạnh, lại cảm thấy lập tức chết đi còn tốt hơn phải sống một cuộc sống đau khổ như vậy….
|
Chương 94[EXTRACT]Sở Lăng âm thầm hít một hơi thật sâu, trời ạ, phải mau chóng rời khỏi Alex, mau chóng kết thúc tình yêu và hận thù, nhưng mà…. làm sao mọi chuyện liền chấm dứt dễ dàng như vậy? Cậu và Alex đã đi tới bước này, bị mối nghiệt duyên trói chặt với nhau làm sao có thể dễ dàng cắt đứt, làm sao có thể đoạn tuyệt được đây? Sở Lăng khẽ khép mắt lại, tiếp tục cảnh cáo chính mình, không thể cũng phải cố mà bỏ xuống, chờ tất quả mọi việc trôi qua, thời gian sẽ xóa nhòa hết tất cả, tình yêu và cả đau đớn, bọn họ nên bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ….có lẽ rất nhanh sẽ quên đi đối phương…. Sở Lăng kiềm không được cười khổ một chút, âm thầm tự châm biếm chính mình đang tự lừa gạt bản thân, cậu đã sớm biết rõ suốt đời này sẽ không quên được người nam nhân này, vẫn cứ cố mơ tưởng tự lừa gạt, quả thực rất buồn cười. “Lăng…” Bàn tay Alex áp lên bàn tay cậu đang để trên đùi, lúc này mới bất giác phát hiện hai bàn tay mình đã bị siết chặt từ lúc nào, cậu nhẹ nhàng thở ra thả lỏng người, lại thủy chung không dám ngẩng đầu nhìn Alex. Đoàn xe nối đuôi nhau chạy vào một trang viên lớn ở ngoại ô. Xe dừng lại, có người tiến tới mở cửa xe, Alex và Sở Lăng bước xuống xe. Alex đi trước hai bước, thấy Sở Lăng vẫn đứng bên cạnh xe không hề động đậy, liền quay lại nắm tay cậu kéo đi, ngay lúc Alex vừa quay đầu lại bất ngờ một tiếng “póc” nhỏ vang lên, một viên đạn bay sượt qua vành tai trái Alex, ghim trên thân xe. Sở Lăng nhất thời kinh hãi kêu lên: “Alex….” Ray lập tức phóng qua nhào lên người Alex, Alex cũng nhanh chóng ôm Sở Lăng thụp xuống, đồng thời tiếng súng của đám vệ sĩ xung quanh đồng loạt vang lên dữ dội. Ray che chắn cho Alex, Alex lôi kéo Sở Lăng, ba người nhanh chóng vọt tới bên kia xe ẩn nấp, Alex và Ray cùng rút súng ra. Ngày hôm qua vừa tiến hành tâp kích vì tranh đoạt lợi ích bang phái, hôm nay lại tiếp tục chơi trò đánh lén? Tuy nói bọn họ đã quen với cuộc sống nguy hiểm suốt ngày phải đối mặt với mưa bom bão đạn, nhưng ngày nào cũng như vậy cũng hơi kích động đi? Ba người tựa vào cửa xe, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt ẩn chứa sợ hãi, vừa nãy nếu không phải Alex đột ngột xoay người lại kéo Sở Lăng, viên đạn kia đã sớm lấy đi tính mạng anh. Ray nhớ lại mà khiếp sợ, ánh mắt Alex vẫn bình tĩnh lãnh khốc, trong mắt Sở Lăng thì tràn ngập hốt hoảng và lo lắng, thấp giọng hỏi: “Anh…anh không sao chứ?” Alex siết nhẹ tay hắn, mỉm cười trấn an: “Đừng lo, tôi không sao.” Mặc dù đang nằm giữa vòng vây nguy hiểm, Ray vẫn nhịn không được liếc mắt chán ghét nhìn hai người một cái, ngoài miệng rõ ràng cứ nói muốn chia tay, nhưng hành động luôn toát ra tình cảm nồng nàn, khiến cho người ta….quả thực là tức tối đến mức muốn hộc máu. Ray bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, kêu lên: “Alex, chúng ta phải nhanh chóng chạy vào trong.” Alex và Sở Lăng cũng đồng thời nhìn thấy bốn phía tường bao quanh đã bắt đầu xuất hiện đội tập kích trang bị đầy đủ, trời ạ, lần này không phải bang phái nào đánh lén, tất cả đều mặc trang phục của bộ đội đặc chủng. Sắc mặc Sở Lăng đột nhiên trắng bệch, trong đầu rối loạn vô cùng, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: thì ra….thì ra lại là mình đem tới phiền phức cho Alex, thì ra chính mình một lần nữa suýt hại chết Alex….. Trong lòng Sở Lăng bị chấn động mạnh mẽ, mơ màng bị Alex kéo đi, cùng với Ray, ba người lao đi trong làn mưa đạn cùng nhau vọt vào bên trong, hướng nhà chính chạy như điên, dọc theo đường đi bên tai nghe thấy tiếng súng ầm ĩ không ngừng, trang viên vốn đang gọn gàng sạch sẽ trong chốc lát đã biến thành chiến trường đẫm máu, hai bên đều đã bị thương tích, bên Alex bị lâm vào tình thế không thuận lợi, thương vong vô cùng thê thảm. Ba người rốt cuộc cũng chạy vào tới đại sảnh, Arthur và người quản lý phân nhánh Jeffrey cũng dẫn theo đám thuộc hạ rút về phía nhà chính, Ray và Jeffrey lập tức bố trí phòng vệ tác chiến. Sở Lăng đột nhiên hét lớn: “Alex!” Ray hốt hoảng quay đầu lại, Sở Lăng đỡ Alex từ từ ngồi xuống đất, Ray vội vàng chạy tới: “Alex, anh làm sao vậy?” Alex tựa vào ngực Sở Lăng, cười khổ một chút, cố gắng siết chặt lớp áo tây trang, máu từ vết thương trên ngực không ngừng chảy máu nhiểm đỏ lớp áo sơ mi bên trong. Ray nữa quỳ xuống sợ hãi kêu lên: “Không! Alex….” Tiếng súng kịch liệt đột nhiên ngưng lại, Jeffrey đang canh giữ bên ngoài hét lớn: “Bọn họ ngừng bắn.” Sau đó lập tức nghe thấy có người dùng microphone kêu gọi đầu hàng, yêu cầu người bên trong lập tức hạ vũ khí giao con tin, nếu không mười phút sau sẽ lập tức phát động tổng tấn công.
|