Alex xoa ngực đứng thẳng dậy, cười khổ nói:
“Lăng, sao em lại trở nên nhẫn tâm như vậy?”
Sở Lăng lập tức nỗi giận đùng đùng:
“Đó còn không phải do anh tàn nhẫn lừa người ta xoay tới xoay lui hay sao. Sớm biết như vậy, cứ để anh chết thật đi.”
Alex mỉm cười, đôi lam mâu ôn nhu nhìn cậu:
“Nếu tôi quả thực chết đi, em không đau lòng sao?”
Sở Lăng không khỏi nhớ lại cảm giác đau đớn thống khổ lúc nãy, sau đó biết đây là một âm mưu tuy có tức giận, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với cảm giác hạnh phúc khi biết Alex bình an vô sự, cậu không bao giờ muốn trải nghiệm lại loại cảm giác sợ hãi muốn đứng tim này một lần nào nữa.
Alex bước tới nhẹ nhàng ôm chặt Sở Lăng đang trầm mặc, dỗ dành:
“Được rồi, Lăng, tôi quả thực không sao cả, em đừng tức giận nữa được không? Ai bảo lúc trước dù chết cũng không chịu thừa nhận yêu tôi, nếu tôi không làm như vậy, đâu thể nào nghe thấy những lời nói thật lòng của em?”
Alex nói xong không khỏi cười khẽ:
“Nhưng mà lúc nghe thấy em bảo yêu tôi, tôi thực sự rất hạnh phúc, cho dù sau này bị em mắng chửi cũng đáng.”
Giọng điệu chiến thắng của Alex nhất thời đánh động vào Sở Lăng, cậu dùng sức đẩy anh ra, rút súng lục chỉ vào người Alex, lãnh giận nói:
“Tôi sẽ không chửi, chỉ biết giết người.”
Alex không thèm quan tâm nắm lấy họng súng đặt trước ngực mình, cười nói:
“Vậy em cứ việc nổ súng, dù sao tôi cũng trúng một phát đạn, cũng không sợ thêm một viên nữa. Chỉ cần em không đau lòng, bắn mấy phát cũng được.”
“Anh….anh không nói lý lẽ….”
Sở Lăng oán giận nhìn người lạnh đạo một tổ chức nỗi tiếng đứng đầu trong mafia lại đang bày ra bộ dáng tinh nghịch bướng bỉnh, mà chính mình cũng đã bị anh ăn sạch cả trái tim, cảm thấy đau xót, đôi tinh mâu tràn ngập lửa giận cũng trở nên u ám:
“Anh ngoại trừ lừa gạt, trêu cợt tôi thì còn biết làm gì?”
Alex lập tức luống cuống, so với việc hắn rút súng ra anh sợ nhất là thấy Sở Lăng đau buồn, vội vàng ôm cậu vào lòng, lúng túng nói:
“Lăng, thực xin lỗi, thực xin lỗi….đều do cái chủ ý tồi của Ray, anh ta nói tôi chỉ cần nằm trên giường giả chết, em sẽ đến xem tôi, chỉ cần chờ em tự mình thừa nhận yêu tôi thì sẽ không thể chạy trốn được nữa. Mà tôi quả thực rất muốn gặp em, càng muốn được cùng em ở chung một chỗ, cho nên…. cho nên mới đồng ý để Ray lừa em tới đây….”
Alex vừa nói vừa khẽ than thở trong lòng:
‘Ray, thực xin lỗi, tuy qua cầu rút ván không được quang minh cho lắm, bất quá trước mắt quan trọng nhất là làm Lăng bớt tức giận. Dù sao Lăng cùng không thể bắn chết Ray được, ngươi tạm thời hi sinh một chút, thời điểm này, là bạn tốt dĩ nhiên nên đứng ra làm lá chắn…’
Alex vừa nghĩ tới đây, cửa phòng đã bị đẩy ra, Ray dựa vào cạnh cửa, cười hì hì nói:
“Alex, qua cầu liền rút ván,bây giờ tôi mới phát hiện ra anh là người trọng sắc khinh bạn.”
Sở Lăng vừa lấy Ray đứng dựa cửa, lập tức liền nhớ lại lúc nãy mình thổ lộ và tranh cãi với Alex chỉ sợ đã bị anh ta nghe thấy hết, cuống quít giãy ra khỏi lòng Alex, trên mặt đã bắt đầu đỏ bừng, quay đầu đi không dám nhìn về phía ánh mắt pha trò của Ray.
Ray cố nén cười nói:
“Alex, xem ra vết thương của anh cũng không còn đáng ngại, chúng ta cũng nên về Paris thôi? Tổng bộ còn rất nhiều công việc chờ anh xử lý.”
Alex nói:
“Cũng tốt, anh đi sắp xếp đi.”
Sở Lăng đột nhiên mở miệng nói:
“Tôi cũng đặt vé máy bay về Đài Loan rồi, tôi cũng cần phải đi thôi.”
Alex kinh ngạc nói:
“Lăng, em không đi chung với tôi sao?”
Sở Lăng hơi xấu hổ liếc nhìn Ray một cái:
“Ai nói muốn đi với anh bao giờ?”
Alex đưa tay kéo hắn lại nói:
“Lăng, không phải em còn giận tôi chứ?”
Sở Lăng đánh bàn tay Alex đang vươn ra, nói:
“Ai rãnh mà giận anh? Tôi đã quyết định về Đài Loan từ sớm. Anh cũng không thể chết được thì cứ về Paris của anh đi.”
Alex lộ vẻ đáng thương nói:
“Lăng, em đã đáp ứng ở chung với tôi rồi còn gì, là nam nhân sao có thể nói mà không giữ lời? Người trong giang hồ sao có thể thất tín như vậy? Vậy không phải em đang lừa tôi sao?”
Sở Lăng dở khóc dở cười nhìn Alex:
“Anh….anh nói ai là người trong giang hồ?”
Alex cười nói:
“Dù sao em cũng không còn ở trong bạch đạo, vậy cứ theo tôi vào hắc đạo là tốt nhất. Nếu em thích, tôi có thể đem vị trí thủ lĩnh Hắc Diễm tặng cho em, cam đoan so với làm thiếu úy quân đội còn oai phong hơn.”
Ray không biết nên khóc hay cười kêu lên:
“Alex, chuyện này có thể lấy ra đùa sao?”
Sở Lăng cũng có chút kinh ngạc nhíu mày: “Alex, anh không sợ tôi phá nát Hắc Diễm sao?”
Bàn tay Alex lại lặng lẽ bò tới bên hông Sở Lăng, cười nói:
“Chỉ cần em thích, muốn làm thế nào cũng được. Giang sơn sao quan trọng hơn người yêu được?”
Sở Lăng đột ngột phát hiện ra hành động mờ ám của anh, lập tức không chút khách khí dùng sức đẩy anh ra.
Ray không khỏi lắc đầu thở dài, nói:
“Alex, anh quả thực không còn thuốc nào cứu được.”
Ray xoay người thuận tay kéo cửa lại, đi chuẩn bị máy bay trở về Paris, về phần “thuyết phục” Sở Lăng như thế nào, có lẽ với kinh nghiệm phong phú của Alex cũng không cần mình hỗ trợ.