Liệt Tâm
|
|
Chương 10[EXTRACT]Mộ Diệp nằm mê man một thời gian rồi tỉnh táo, cảm thấy trong ngực trống rỗng, tuy rằng cũng không đau đớn, nhưng cũng băng lãnh tới cực hạn. Hắn quả thực vô pháp xác định, trái tim của mình còn có thể đập hay không.Thẳng đến khi ánh mắt nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú nằm ở bên cạnh, trong ngực lại dần dần ấm áp lên, như là rốt cục đã tìm được nữa trái tim bị thất lạc.Đúng rồi, hắn xác thực chính là đã chia nữa trái tim cho người khác.Ký ức chậm rãi trở lại, Mộ Diệp nhớ tới chuyện lúc trước khi lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực, bởi vì đau nhức đột ngột làm hắn rất nhanh mất đi tri giác, sau đó cũng không biết lại xảy ra chuyện gì.Ngay hiện tại Diệp Ảnh đang nằm ở bên cạnh, hô hấp bình ổn, sắc mặt bình thường, phân tâm thuật hẳn là rốt cuộc thành công rồi?Nghĩ, Mộ Diệp lấy tay vuốt mái tóc đen tán loạn trên trán Diệp Ảnh.Lông mi thật dài của Diệp Ảnh rung động một chút, rồi chậm rãi mở mắt. Cặp mắt thật đẹp của y khẽ chớp chớp, đầu tiên là lộ ra thần sắc mờ mịt không giải thích được, sau đó lập tức trở nên vui mừng, kêu lên: “Mộ!”Vừa nói nghiên người tính bước xuống đất tới gần ôm Mộ Diệp giống như lúc trước, hành động rất giống tính trẻ con, thực sự làm kẻ khác buồn cười.Bất quá Diệp Ảnh dù sao trọng thương cũng chưa lành, cử động làm động tới vết thương, đáy mắt lập tức phủ một tầng hơi nước, ủy ủy khuất khuất cắn môi mình.Mộ Diệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xoa xoa đầu của y, chủ động nắm chặt tay y.Diệp Ảnh lúc này mới thoả mãn, cười tủm tỉm cầm lấy ngón tay Mộ Diệp, lấy đầu cố gắng tiến đến trên vai hắn, cùng y ngủ một chỗ.Hai người bị thương như thế song song nằm ở trên giường, cảnh này nghĩ đến cũng là buồn cười.Nhưng Mộ Diệp hết lần này tới lần khác thấy đáy lòng tràn đầy nhu tình, phảng phất biết tâm tình của mình đã bị thiếu niên bên cạnh dẫn dắt.Hắn hiểu được rằng đây là kết quả của phân tâm thuật.Trước ngực cả hai đều có vết thương giống như nhau, từ nay về sau, hắn cùng với y tâm ý tương thông, nhất định sẽ gắn bó bên nhau cùng một chỗ.Cũng không có bất luận cái gì gọi là hối hận.Rõ ràng người mang một nửa trái tim của mình ở ngay trước mắt thì thời khắc này phải ấm áp ngọt ngào, nhưng vì sao một nơi nào đó trong ngực hắn lại cảm thấy trống rỗng?Mộ Diệp cười cười, tận lực quên đi cảm giác mơ hồ đau đớn, chuyên chú nhìn Diệp Ảnh, ôn nhu hống hắn đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, hai người cứ như thế đầu tựa đầu, cùng nhau nặng nề đi vào giấc mộng.Thoáng một cái vài ngày lại trôi qua.Tuy rằng hai người bọn họ thương thế đều khá nặng, nhưng do Liễu Duệ y thuật cao minh, điều phối không ít linh đan diệu dược cho bọn họ dùng, nên thân thể khôi phục rất nhanh chóng. Nhất là Diệp Ảnh có thể xuống đất bước đi, lại sôi nổi ở trong phòng loạn chuyển. Cách vài ngày sau, đã ở ngoài phòng đi tới đi lui ngắm nghía, tuyệt không giống như người trọng thương mới khỏi.Mộ Diệp không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trước cửa sổ nhìn y, không cho y xông ra gây họa.Liễu Duệ ở trong gian phòng phối dược, thuận tiện hỏi Mộ Diệp nguyên nhân tại sao ly khai thiên giới.Việc này liên lụy tới một phen ái hận tình cừu, thật là không tiện mở miệng, Mộ Diệp nhíu nhíu mày, do dự nghĩ làm sao giải thích mới tốt.Liễu Duệ liền khoát tay áo, ý bảo hẳn không cần nhiều lời, chỉ là hỏi: “Người đối đầu với đệ rất lợi hại phải không?”“Nếu bị y tìm được, sợ rằng chỉ có một đường chết. ”“Đã hiểu rồi, ta hồi sau sẽ giúp bọn đệ bố trí lại kết giới, tận lực ẩn dấu hành tung của đệ.”Trừ lần đó ra, Liễu Duệ cũng không hỏi thêm một câu nào nữa.Liễu Duệ là người nhìn lạnh lùng nhàn nhạt, vạn sự cũng không để bụng, kì thực hắn nặng nhất là nghĩa khí bằng hữu.Mộ Diệp thập phần cảm kích, đối hắn nói lời tạ ơn.Hai người trò chuyện tâm đắc hăng say, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kêu của Diệp Ảnh, quay đầu nhìn lại thấy y cười vui vẻ, trong tay đang cầm một hình nhân nhỏ làm bằng đất. Nhìn về hướng hai người họ tỏ ra vô cùng thích thú.Mộ Diệp lấy làm thú vị, nhịn không được nở nụ cười.Liễu Duệ miễn cưỡng liếc nhìn Diệp Ảnh, nói: “Tiểu tử này thật là, quả thật là nghịch ngợm.”“Không sai, đệ cho tới bây giờ chưa thấy qua thụ tinh nào hoạt bát như thế.”“Thế nào? Hắn cũng là thụ tinh? ”Mộ Diệp lấy làm kinh hãi, hỏi lại: “Huynh nhìn không ra sao?”Hắn cho rằng bằng nhãn lực của Liễu Duệ, hẳn là liếc mắt là có thể nhìn thấu bổn tướng của Diệp Ảnh.Liễu Duệ nghe vậy, thần sắc tựa biến đổi, nhưng ánh mắt rất nhanh chìm xuống, dường như không có việc gì sảy ra, rồi nói: “Ta trước đến giờ không có chú ý.”Mộ Diệp không nghi ngờ Liễu Duệ, vừa vặn Diệp Ảnh tại hướng về hắn ngoắc ngoắc, hắn không có hỏi nhiều, đứng dậy đi ra ngoài cửa.Diệp Ảnh chơi đùa trên gương mặt trong sáng đều là bùn đất, đôi môi đóng mở không ngừng gọi tên Mộ Diệp. Chờ Mộ Diệp đi tới bên cạnh lại lôi kéo tay hắn cùng ngồi xổm xuống đất, tiếp tục nặng tượng đất.Thành thật mà nói, tay nghề Diệp Ảnh thực sự rất kém, nặn ra tượng đất cánh tay không giống cánh tay, chân không giống chân, chỉ là giống như một kỷ đoàn bẩn hề hề cùng khối cầu tròn nằm cùng một chỗ. Thế nhưng nhìn Diệp Ảnh thần tình chăm chú, làm như bức tượng vừa hoàn thành có hình dạng như kiệt tác có một không hai, Cuối cùng còn muốn nhảy dựng lên hoan hô một tiếng.Mộ Diệp biết như vậy rốt cuộc đại công cáo thành vì vậy dùng tay áo giúp hắn chà lau những vết dơ trên mặt, kết quả càng lau càng bẩn.Diệp Ảnh cũng không thèm để ý, một lần nữa ngồi chồm hổm xuống phía dưới, lấy tay chỉa chỉa trên mặt đất chỉ một tượng đất chẳng ra hình gì, reo lên: “Mộ.”Sau đó lại chỉ chỉ một tượng đất khác rồi lại để trên ngực biểu thị đó chính là y. Nhìn dáng dấp tượng đất cùng hai người không sai biệt lắm, sau đó y đem hai tượng đất để cùng một chỗ, ngập ngừng nói: “Ta cùng Mộ… Không xa rời nhau…”Mộ Diệp ngẩn ngơ, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của y, ngực lại trỗi lên một chút mềm mại.Diệp Ảnh hắc hắc cười không ngừng, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tựa như đang đợi người khích lệ. Dáng dấp thiên chân vô tà, ngây ngô trong sáng người nào có thể làm y thất vọng chứ?Mộ Diệp quả nhiên theo ý tứ của y, lấy tay nhu nhu đầu tóc của y.Nhưng Diệp Ảnh nghĩ không đủ, liền đứng dậy, nhảy lên hôn một cái trên mặt Mộ Diệp, sau đó dường như mãn nguyện trong lòng, tươi cười xán lạn.Mộ Diệp biểu tình cứng đờ, đầu ngón tay run nhè nhẹ.Nữa trái tim trong ngực hắn lại đập liên hồi.Vô luận là loại tình cảm gì thì Diệp Ảnh đối với hắn, chí ít … tuyệt đối là chân tâm.Nghĩ như vậy, Mộ Diệp cũng theo y cười rộ lên đi về phía trước, chậm rãi tới gần Diệp Ảnh, trên mặt mỉm cười, hôn lên đôi mắt trong sáng như nước hồ thu của y.
|
Chương 11[EXTRACT]Diệp ảnh kinh ngạc trừng mắt lúng túng nhìn Mộ Diệp. Dưới chân đứng không vững, “Phanh” một tiếng té nằm dài trên mặt đất, trên người y dính đầy bùn đất. Nhưng Diệp Ảnh tuyệt không để ý, vẫn là hình dạng ngơ ngác, một hồi lâu mới hậu tri hậu giác đỏ mặt.Mộ Diệp thấy Diệp Ảnh bị té như vậy, cũng không có ý tứ, lấy tay kéo y đứng lên, nói: “Đừng đùa, trở về phòng nghỉ ngơi đi.”Diệp Ảnh lần này đã ý tứ, vô thanh vô tức cùng Mộ Diệp đi vào trong phòng, chỉ là khóe miệng len lén mỉm cười, sau đó dường như đã hiểu rõ gì đó gương mặt càng thêm đắc ý, càng cười thêm tươi.Liễu Duệ nhìn thấy biểu tình của Diệp Ảnh cũng không biết là đã nhìn ra mánh khóe gì, quay về với việc của mình, cái gì cũng không có hỏi, chỉ lầm lũi làm việc của mình.Diệp Ảnh sau đó thường quấn quít lấy Mộ Diệp cử chỉ ngon ngọt lấy lòng, tất cả đều xem hắn là trọng yếu là người thân duy nhất của mình. Có đôi khi Mộ Diệp cũng để ý đến y, nhưng phần lớn thời gian còn lại là đối với y cũng như trước. Diệp Ảnh cũng không nổi giận, hình dạng thủy chung cũng như vậy cười hì hì.Nói tóm lại, hai người rất ăn ý, quan hệ thật ra càng ngày càng tốt.Mộ Diệp phát hiện Diệp Ảnh kỳ thực rất thông minh, người khác nói qua, y chỉ nghe một lần là có thể học xong, chỉ là thích lười biếng, cả ngày tên của y cũng không nói ra khỏi miệng.Mộ Diệp không có cách nào, thôi thì mọi việc tùy vào y, ngược lại dạy y nhận thức tự viết chữ.Diệp Ảnh đối cái này rất có hứng thú, cầm bút viết loạn trên giấy, sau đó đứng thẳng thắt lưng, nói: “Ta muốn học viết tên của Mộ.”Thái độ của y làm cho người ta nghĩ y đầy bụng kinh luân là uyên bác chi sĩ.Mộ Diệp nén cười đến khó chịu, lấy tay gõ cái trán của y, phụng phịu nói: “Nói bậy bạ gì đó? Trước tiên phải học những chữ đơn giản trước. (Tiên giản lược đan đích học khởi).”Diệp Ảnh sợ nhất là Mộ Diệp tức giận, kháng nghị vài lần đều không thành công, sau đó không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nghe lời.Chỉ là luyện chữ thì phải cầm tay chỉ dạy, hai người khó tránh khỏi có chút động tác thân mật, làm cho Diệp Ảnh vô tình chiếm được không ít tiện nghi.Diệp Ảnh là một thiếu niên có tính nhẫn nại cao, dĩ nhiên nhận thức chăm chú thực sự học viết chữ, đồng thời mỗi ngày lại chuyên tâm luyện chữ với Mộ Diệp tới hai canh giờ.Mộ Diệp đối với việc này thập phần vui mừng. Về sau Mộ Diệp đối với việc làm của Diệp Ảnh cũng mắt nhắm mở, chỉ cần không bước ra khỏi kết giới, thì tùy vào y đi đâu chơi cũng được.Diệp Ảnh tính tình rất hoạt bát đáng yêu, lẽ ra sẽ được nhiều thảo nhân yêu thích, nhưng y cùng với Liễu Duệ quan hệ luôn luôn ôn hoà, hai người cùng chỗ một cùng một nhà, nhưng tựa như hai người xa lạ dường như không hề cùng xuất hiện.Mộ Diệp bắt đầu cũng hiểu được sự kỳ quái này, sau ngẫm lại có lẽ là do Liễu Duệ trời sinh tính lạnh lùng nên không có để ở trong lòng.Thời gian như vậy trôi qua hơn nữa tháng. Một ngày kia Mộ Diệp nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bên cạnh vắng vẻ yên tĩnh không một người, trái lại bên cạnh bàn có ánh sáng từ ngọn nến chớp động, mơ hồ có thể thấy được Diệp Ảnh ngồi ở chỗ kia.Mộ Diệp tâm trạng nghi hoặc, không có gọi y, cố gắng nhẹ nhàng lay động thân thể nhìn y. Mất nửa ngày công phu, mới nhìn rõ Diệp Ảnh trong tay nắm cây bút, hết sức chuyên chú cúi đầu viết chữ. Hơn nữa là toàn tâm toàn ý chuyên tâm viết hơn nửa canh giờ, cuối cùng thoải mái vung cánh tay, chắc đã viết xong lấy tay nhét trang giấy vừa viết vào sách, sau đó thổi tắt ngọn nến, bước chân nhẹ nhàng trở về trên giường.Người này ban ngày chơi đùa như điên, thế nào ban đêm lại lén lút đi luyện chữ?Mộ Diệp ghi nhớ kỹ việc này, ngày thứ hai liền cố tình thức dậy sớm, nhân lúc Diệp Ảnh còn chưa tỉnh lại, đi tới chỗ y hôm qua tập viết chữ tìm kiếm sách mà Diêp Ảnh cất giấu.Kết quả là tìm được một điệp giấy Tuyên thành, trên mỗi trang đều rậm rạp tràn ngập chữ, nét mực không đồng đều, chữ viết càng xiêu xiêu vẹo vẹo không hề kết cấu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được Diệp Ảnh viết ra đều là cùng một chữ.Mộ Diệp thấy giật mình, ngực một trận khó chịu tay vẫn không có ngừng, tiếp tục mở ra lật xem ở phía dưới, càng xem những chữ viết sau thì chữ viết lại càng rõ ràng đoan chính, hiển nhiên là thể hiện quá luyện tập có hiệu quả.Nhưng từ đầu tới cuối tất cả chỉ là viết có một chữ – tên của Mộ Diệp.Không sai, tất cả các chữ trên các trang giấy điệp chỉ, đều tràn ngập tên của hắn.Rõ ràng lúc trước Mộ Diệp tùy ý viết qua tên mình mấy lần, nhưng Diệp Ảnh lại nhớ kỹ, kết cục một mình len lén luyện tập lâu như vậy?Mộ Diệp nghĩ trong lòng rung động, ngón tay chậm rãi mơn trớn từng chữ mà nét mực đã khô từ lâu. Bên tai chợt như nghe được âm thanh tựa như trẻ con của Diệp Ảnh.Mộ —Rốt cuộc là Mộ Diệp chia nữa trái tim cho Diệp Ảnh hay chính Diệp Ảnh đã đi vào tâm hắn từ lúc nào?Hắn cũng không tài nào phân cho minh bạch.Hắn thở dài nhắm mắt lại, lần thứ hai mở thì nhãn thần trong mắt tràn đầy hơn vài phần nhu tình, mỉm cười lấy tay vuốt ve những chữ trên giấy một lần nữa, rồi đi tới bên giường thay Diệp Ảnh cẩn thận đè nhét lại góc chăn.Diệp Ảnh ngủ thật say, ở trong mộng lẩm bẩm một tiếng, trở mình một chút rồi tiếp tục ngủ.Mộ Diệp cứ như vậy nhìn y, chờ một lúc cho tim đập bình ổn mới đứng dậy đi ra khỏi cửa.Bên ngoài sắc trời quang đãng.Sáng sớm gió nhẹ thổi phản phất qua hai bên bờ hồ làm cho mặt nước tạo nên tầng tầng rung động. Theo làn gió nhẹ nhàng những cành liễu ở hai bên hồ cũng theo gió phiêu lãng. Ở dưới tàng cây là nhân ảnh của một người tuấn tú xuất trần.Mộ Diệp tiến lên vài bước, kêu: “Liễu huynh. ”Liễu Duệ vẫn không quay đầu lại, như cũ nhìn hình ảnh gương mặt mình soi trong nước, nhàn nhạt nói: “Đệ hôm nay thức dậy sớm thế.”“Đúng rồi, đệ có việc muốn nhờ Liễu huynh tương trợ.”“Lại là chuyện liên quan đến tiểu tử thối kia?”“Không, lúc này là chuyện của đệ.”Liễu Duệ cuối cùng cũng liếc nhìn Mộ Diệp, hỏi: “Chuyện gì?”“Đệ mặc dù ở thiên giới làm thần tiên đã mấy trăm năm, nhưng từ trước đến nay pháp lực thấp, ngoại trừ các phép thuật cơ bản còn lại tất cả đều không am hiểu. Tương phản Liễu huynh đều là mọi thứ tinh thông, bởi vậy đệ nghĩ cầu Liễu huynh chỉ điểm một… hai…, phép thuật lợi hại.”“Đệ muốn học phép thuật phòng thân hay là thuật đả thương người?”“Đệ học tất cả.”Nghe vậy, Liễu Duệ nhíu mày, nói: “Ta nhớ kỹ đệ trước sau không thích những… kiểu phép thuật chém chém giết giết gì đó.”“Bây giờ thì không thể giống ngày xưa.” Mộ Diệp cười cười, đáy mắt một mảnh thanh minh: “Đệ phải cố gắng khiến cho mình trở nên cường đại, bởi vì… Đệ hiện tại có trách nhiệm phải bảo vệ một người.”Liễu Duệ quay đầu nhìn phía Diệp Ảnh đang ngủ trong nhà, chần chừ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói: “Không sai, đệ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, ngày mai bắt đầu có thể theo ta cùng nhau tu luyện.”Dừng một chút, lại nói một câu: “Ta nghĩ hay là tốt nhất là nhìn gương bắt đầu luyện.”
|
Chương 12[EXTRACT]Liễu Duệ nói là làm, sau đó quả nhiên dạy cho Mộ Dịệp mấy chiêu pháp thuật.Mộ Diệp học vô cùng dụng tâm, một phần là vì bảo hộ Diệp Ảnh, mặt khác cũng là lo nếu tương lai xảy ra chuyện không hay sẽ không liên lụy đến Liễu Duệ.Chỉ là Mộ Diệp chăm chú tu luyện như thế, khó tránh khỏi lơ là vắng vẻ với Diệp Ảnh.Lúc này Diệp Ảnh cũng thay đổi nghe lời hơn trước rất nhiều. Tuy rằng thích náo loạn, bay nhảy khắp nơi, nhưng cũng đã hiểu được đắn lo đúng mực, tính tình càng ngày càng trấn định.Y vốn có vóc dáng cao lớn, mất dần tính trẻ con, dần tỏa ra vị đạo chính chắn, thật là đã toát ra vài phần ngọc thụ lâm phong.Bình thường Mộ Diệp ở bờ sông tu tập pháp thuật, Diệp Ânh sẽ lấy bàn ghế ngồi ở trước cửa, sau đó bày ra một bộ dạng nghiêm trang đọc sách.Mỗi lần chỉ cần Mộ Diệp vừa quay đầu lại, y đều lập tức lộ ra bộ mặt tươi cười xán lạn, làm ra dáng vẻ vô cùng khả ái.Mộ Diệp thường xuyên bị y chọc làm cho cười rộ lên, khiến việc tu luyện tuy có cực khổ cũng không để ở trong lòng.Ngày hôm đó Liễu Duệ vừa dạy cho Mộ Diệp bí quyết vận khí xong, đang chuẩn bị đi dạo quanh bờ sông một vòng, thì chợt thấy trong bàn tay Diệp Ảnh có những ánh lửa nhảy múa.Ngọn lửa nho nhỏ tại lòng bàn tay y lúc ẩn lúc hiện, bàn tay vừa xoay đi liền biến mất không thấy, sau đó y lại xoay bàn tay trở lại ánh lửa lại đột nhiên thoáng hiện, nhìn y chơi đùa như thế rất là thú vị.Diệp Ảnh vẫn cúi đầu, trên môi luôn tươi cười, thể hiện là rất thích chơi đùa với ánh lửa trong tay mình, chơi đến mê li. Cho đến khi phát hiện Liễu Duệ đang nhìn mình thì y đổi sắc mặt, không vui, nắm tay lại làm ánh lửa lập tức biến mất, sau đó dường như không có việc gì tiếp tục đọc sách.Liễu Duệ cười lạnh một tiếng, cũng không dự định kinh động Mộ Diệp, chỉ là lặng yên không một tiếng động tiêu sái đi đến phía Diệp Ảnh, đột nhiên mở miệng nói rằng: “Ngộ tính của ngươi thật ra là cao hơn Tiểu Mộ vài phần.”Diệp Ảnh lẳng lặng không có lên tiếng trả lời.Liễu Duệ liền nói tiếp: “Ta dùng rất nhiều biện pháp đều nhìn không thấu bổn tướng của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là thụ tinh đơn giản như vậy, đúng hay không?”Diệp Ảnh lúc này mới quay lại đầu nhìn lại, nhưng y chỉ quay lại rồi mỉm cười, cặp mắt trong sáng dưới ánh mặt trời phá lệ động nhân, ra vẻ thật sự là vô tội cực hạn.Liễu Duệ vốn không phải là một người kiên trì, hắn kéo vạt áo của Diệp Ảnh, hỏi: “Ngươi người này… Đến tột cùng là ngốc thật hay giả vờ?”Diệp Ảnh vẫn dáng dấp ngây ngô, gương mặt tươi cười, như là nghe không hiểu Liễu Duệ đang nói cái gì, đem tất cả thư sách thu dọn lại đem vào phòng cất. Lúc đi ngang qua người Liễu Duệ y nhẹ nhàng nói một câu: “Mặc kệ thật hay giả, chỉ cần Mộ thích là đủ rồi.”Liễu Duệ nghe được giật mình, tâm trạng tuy rằng kinh ngạc, nét mặt vẫn bất động thanh sắc, cũng không có hỏi lại y. Nhưng từ lúc đó về sau Liễu Duệ đối lời nói và việc làm của Diệp Ảnh rất là để tâm.Sau đó rất nhanh phát hiện ra y quả nhiên học trộm pháp thuật, hơn nữa tiến bộ thần tốc, quả thực nếu không nhìn thấy cũng không thể tin được.Cũng chỉ có Mộ Diệp không biết cứ thế mà sủng y, yêu thương y không phát hiện ra chuyện này.Chẳng qua là với gương mặt thiên chân khả ái, bộ dáng tươi cười đó, đến tột cùng cất dấu những bí mật gì?Liễu Duệ suy nghĩ vài ngày cũng không manh mối. Sau đó vài ngày thì có việc quan trọng phải ra đi xa nhà một chuyến.Mộ Diệp rất là hiểu Liễu Duệ, hiểu được hắn không thích náo nhiệt, nếu không có việc cần thì tuyệt sẽ không xuất môn, vội hỏi: “Thế nào? Xảy ra chuyện gì quan trọng phải không?”“Không có, trước đó vài ngày có người mượn pháp bảo của huynh, hiện tại dự định lấy lại nó trở về.”“Vật gì quan trọng như vậy?”“Chính là cái gương soi mặt.”“Đối với huynh mà nói, cái gương đó chắc là rất quan trọng, nên huynh mới để ý như vậy”“Ừ,” Liễu Duệ cười cười, có ý định nói lớn làm cho Diệp Ảnh ở trong nhà nghe thấy: “Hơn nữa cái gương đó hữu ích, có thể nhìn biết quá khứ vị lai, một người kiếp trước vô luận có thân phận thế nào trước gương cũng không thể giấu.”Liễu Duệ đây là nói cho Diệp Ảnh nghe.Diệp Ảnh cũng bình thản tự nhiên, vẫn như thường gắp rau trong đĩa cho Mộ Diệp, dường như không nghe thấy những lời nói của Liễu Duệ.Liễu Duệ không thể hiểu y đang nghĩ gì, ngày thứ hai liền chiếu kế hoạch ra cửa. Nhân đó dặn dò Mộ Diệp không được ra khỏi kết giới, rồi cố ý phân phó vài câu, giao cho Mộ Diệp cách mấy ngày phải đi phụ cận kiểm tra một vòng, tránh cho xảy ra sơ xuất.Mộ Diệp nhất nhất nhớ kỹ, cứ cách mấy ngày quả nhiên mang theo Diệp Ảnh đi đến đỉnh núi cách đó không xa, coi Liễu Duệ bày thạch trận có hoàn chỉnh hay không.Vào ngày hôm đó khí trời mát dịu, sau khi xong xuôi chính sự, Diệp Ảnh lập tức chạy loạn khắp nơi, Mộ Diệp nói y không được, không thể làm gì khác hơn là tùy y trong núi chạy loạn.Ở trên núi Lạc Sơn vui chơi vài ngày, Mộ Diệp liên tục thúc giục Diệp Ảnh mới lưu luyến không rời mà chịu trở về. Nhưng mới vừa đi xuống núi vài bước, Diệp Ảnh quay đầu, cười nói: “Mộ, ta cõng huynh trở về.”“A?” Mộ Diệp ngẩn ngơ, nghĩ thầm không lẽ đây cũng là trò chơi của hắn, mình cũng đâu phải tiểu hài tử mà thích thú trò này? Vội vã lắc đầu cự tuyệt.Diệp Ảnh cũng mặc kệ hắn, bản thân đã sớm có mục đích ngồi chồm hổm xuống phía dưới, liều mạng hướng Mộ Diệp phất tay, trong miệng la hét: “Nhanh lên một chút”, “Nhanh lên một chút”, hình dáng sức mạnh mười phần, phảng phất như tinh lực rất dồi dào.Mộ Diệp trong lòng buồn cười, lập tức trở nên nhẹ dạ mềm lòng, thế nào cũng luyến tiếc sợ Diệp Ảnh thất vọng. Vì vậy tiến lên hai bước, vừa leo lên trên lưng vừa hỏi: “Đệ chơi lâu như vậy, còn có khí lực để cõng sao.”“Đương nhiên.”Diệp Ảnh dễ dàng đứng lên, rõ ràng trong lòng rất đắc ý, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường không quan trọng, vừa đi vừa hát một tiểu khúc không rõ học ở đâu.Mộ Diệp cười không ngớt. Cũng không biết duyên cớ gì, chỉ cần cùng Diệp Ảnh một chỗ là cảm thấy đặc biệt khoái hoạt, lúc nào cũng có thể bật cười.Diệp Ảnh gần đây nói thông thuận hơn rất nhiều, dọc theo đường đi bồi Mộ Diệp nói nói cười cười, làm cho lòng buồn cũng cảm thấy vui. Đi được nửa đường Diệp Ảnh giống như lơ đãng nói một câu: “Mộ, chúng ta sau này đổi một chỗ khác ở đi.”“Sao? Đệ không thích chỗ ở hiện tại?”“Đều không phải” Diệp Ảnh lắc đầu, nói: “Thế nhưng đệ nghĩ muốn với huynh hai người một chỗ.”Mộ Diệp lúc đầu không chịu, Diệp Ảnh liền dùng mọi cách đã học được dỗ ngon dỗ ngọt khiến cho Mộ Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười rộ lên, nói: “Đệ nói cũng có đạo lý, nếu ở nhờ trong nhà Liễu huynh, ta sợ sẽ liên lụy đến huynh ấy. Chờ ta học xong pháp thuật có năng lực ẩn dấu hành tung thì chúng ta sẽ tìm địa phương khác mà sinh sống, có được hay không?”Diệp Ảnh được như ý nguyện, lập tức hoan hô một tiếng, bước chân hơi hụt hẫng, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống.“Ngu ngốc, bước cho đàng hoàng.” Mộ Diệp gõ đầu của y, phụng phịu mắng một tiếng.Diệp Ảnh chỉ là hắc hắc cười không ngừng.Mặt trời chiều ngã về tây.Hai người trái tim như ở cùng một chỗ, hầu như cùng đập một nhịp.Diệp Ảnh bước đi có chút bất ổn, vai cũng hơi đong đưa, nhưng tuổi còn trẻ thân thể lại thập phần ấm áp.Ấm áp thậm chí khiến kẻ khác say mê.Mộ Diệp cúi đầu, ghé môi sát vào tai Diệp Ảnh nhẹ nhàng nói: “Diệp Ảnh, con đường này...Ta với đệ sẽ cùng với nhau đi mãi mãi.”
|
Chương 13[EXTRACT]Diệp Ảnh nghe được giật mình, giống như không hiểu, cũng giống như là đều hiểu rõ, nhẹ nhàng cầm tay Mộ Diệp, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.Chờ hai người họ chậm rì rì tiêu sái về nhà thì sắc trời cũng đã tối sầm.Thật xa là có thể trông thấy trong nhà có đốt nến, ánh sáng chiếu lên rõ ràng, hiện ra trong nhà có một bóng người nhìn không rõ là ai.Mộ Diệp vội vã giục Diệp Ảnh để hắn xuống, bước nhanh đi về phía trước, cười nói: “Liễu huynh còn nói là đi xa nhà, không nghĩ nhanh như vậy đã trở lại.”Diệp Ảnh không quá tình nguyện, hừ một tiếng, chậm chạp đi theo ở phía sau.Mộ Diệp thấy y giận dỗi hình dạng cũng rất khả ái, một tay như cũ nắm lấy tay y, tay kia thì mở cửa vào nhà.Khi hắn thấy người ở trong nhà thì máu huyết toàn thân đều đông cứng, nhanh chóng buông tay Diệp Ảnh ra, kêu lên: “Tiểu Diệp Ảnh, chạy mau!”Nhưng hai chân của Mộ Diệp lại không thể điều khiển dính chặt trên mặt đất, động cũng không động được.Phòng trong bỗng vang lên tiếng cười.Lâu Sâm ngồi ở giữa một vùng tranh tối tranh sáng, ngón tay trắng nõn như ngọc chậm rãi cầm chén trà, tiếng nói ôn hoà dễ nghe: “Ta cũng không phải yêu quái ăn thịt người, làm sao mà lại sợ như vậy?”Mộ Diệp căn bản không dám nhìn Lâu Sâm, chỉ một lòng nghĩ cách muốn cho Diệp Ảnh đào tẩu, nhưng khi hắn quay lại nhìn thì đúng lúc dù không có gió, cửa phòng tự động “Cạch” một tiếng lập tức đóng lại.“Không cần uổng phí công phu.” Lâu Sâm nâng chung trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói: “Ta thật vất vả mới tìm được, sao lại cho các ngươi đơn giản chạy trốn như vậy?”Mộ Diệp ra một thân mồ hôi lạnh, thẳng đến lúc này mới thật tỉnh táo lại, kiệt lực che chở Diệp Ảnh, nói: “Ám sát bệ hạ chính là ta, thâm nhập cấm địa cũng là ta, người ở phía sau không hề liên quan, mong rằng bệ hạ thủ hạ lưu tình, cho y một con đường sống.”“Ác? Đệ thân mang tội còn thay người cầu tình? Đệ có biết đệ mang người này đến nhân giới, khiến cho ta gặp khá nhiều phiền phức hay không?”Mộ Diệp cười khổ một chút, nói: “Ta đã làm việc đại nghịch bất đạo, vốn là chết cũng không hối tiếc.”Lâu Sâm cong lên khoé miệng, đến lúc này mới đứng dậy, đi một bước tới trước mặt Mộ Diệp, nhẹ nhàng nâng cằm hắn, ôn nhu nói: “Hiện tại biết sai rồi? Đệ từ trước nếu nghe lời không trái ý ta, cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy. Bất quá ta thực sự là luyến tiếc giết đệ, nếu như…”Mới nói được phân nửa, Lâu Sâm bỗng phút chốc dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn phía sau Mộ Diệp.Mộ Diệp nhìn theo hướng nhìn của Lâu Sâm thì thấy Diệp Ảnh trong tay nắm một thanh đoản kiếm, mũị kiếm thẳng chỉ Lâu sẫm, từng chữ từng chữ nói: “Buông tay ngươi ra.”Đôi môi mỏng của Diệp Ảnh mím chặt, cả người sát khí lạnh thấu xương, nhãn thần hung dữ không như bình thường.Lâu Sâm đầu tiên là sợ run một chút, sau đó cười ha hả, càng không có buông tay, trái lại thuận thế kéo Mộ Diệp vào trong lòng, khiêu khích nói: “Nếu ta không buông ra?”“Ngươi…!”Diệp Ảnh cắn răng, lập tức huy kiếm vọt đi tới, mũi kiếm phát ra một chút ánh sáng, dường như ẩn chứa linh lực kinh người.Mộ Diệp bình thường quen hình dạng vô tư vô lo của Diệp Ảnh, không nghĩ được y lại lợi hại như vậy, phải ngây người một lúc mới bình tĩnh lại.Lâu Sâm trái lại không thèm để ý, đưa tay ôm thắt lưng Mộ Diệp, một tay hóa giải chiêu thức, hầu như không phí khí lực, đã đem Diệp Ảnh đánh ngã ở trên mặt đất.Diệp Ảnh ngày thưòng té hay đụng chạm một chút cũng sẽ kêu đau, lúc này lại vô thanh vô tức, lập tức niệm động chú ngữ, xuất ra pháp thuật đối phó Lâu Sâm.Mắt thấy một hỏa cầu mang theo uy lực cường đại ở giữa không trung bay lượn, Lâu Sâm nhíu mày, hừ nói: “Không biết lượng sức.”Tay áo vung lên, trong nhà nháy mắt xuất hiện một trận cuồng phong, nhắm vào hỏa cầu của Diệp Ảnh làm nó bắn ngược trở lại trúng vào Diệp Ảnh.“А…”Diệp Ảnh trên mặt đất lăn vài vòng, sau đó va đập vào cánh cửa, lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.Lâu Sâm trên cao nhìn lại Diệp Ảnh, cười lạnh nói: “Nguyên lai ngươi không chỉ hóa ra hình người, bản lĩnh cũng đã học xong không ít, nếu ta tiếp tục giữ lại ngươi, thật đúng là hậu hoạn vô cùng.”Vừa nói vừa chậm rải ra tay thi triển phép thuật.Diệp Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, như là đột nhiên giống như bị bóp nghẹn ở yết hầu, trong miệng tuôn ra càng nhiều ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng bệch rất dọa người.Mộ Diệp vẫn bị Lâu Sâm ôm vào trong ngực, lúc này rốt cục mở miệng nói: “Bệ hạ dự định xử trí y như thế nào?”“Bất quá là đánh tan hồn phách của y mà thôi.”Lâu Sâm hé mở đôi mắt, thể hiện tâm trạng rất tốt: “Tên kia nguyên bản là bộ dáng gì, nên biến trở về bộ dáng đó.”“Thì ra là thế.”Mộ Diệp gật đầu, bỗng nhiên cố sức giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Lâu Sâm, lấy tay điểm vào chính giữa mi gian của y.Lâu Sâm cảm giác mi tâm phát nhiệt, vội vã bắt tay của Mộ Diệp thì thấy ngón tay hắn tiên huyết nhễ nhại, bên môi cũng có một mạt huyết sắc, hiển nhiên là chính hắn vừa cắn ngón tay mình, không khỏi hỏi: “Đệ làm gì?”Mộ Diệp chỉ mỉm cười, hỏi lại: “Bệ hạ hẳn là nghe nói qua huyết chú?”Huyết chú là phép thuật cực kỳ thấp hơn nữa lại bị cấm kỵ. Phải đến khi gặp kẻ địch lớn giống như sơn tinh quỷ mị bị buộc vào tuyệt lộ mới có thể xuất dụng loại pháp thuật này cùng địch nhân đồng quy vu tận. Uy lực tuy lớn, nhưng người thi triển thuật này cũng sẽ hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh.Lâu Sâm tâm niệm vừa chuyển, đã minh bạch ý tứ của Mộ Diệp, nói: “Huyết chú tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không làm ta bị thương.”Mộ Diệp vẫn cười nhìn thẳng Lâu Sâm, nhãn thần kiên quyết trước đây chưa từng có: “Chỉ cần giữ chân bệ hạ một thời một khắc là ta đã thắng.”Tóm lại là hi sinh tính mệnh, cũng chỉ muốn cho Diệp Ảnh cơ hội đào sinh.Lâu Sâm tựa hồ rung động, nhìn Mộ Diệp đang ở trước mặt, lại nhìn Diệp Ảnh nằm trên mặt đất, nhăn mặt suy nghĩ một chút, sau đó khinh thường cười ra tiếng.Mộ Diệp trong lòng rùng mình, đang muốn niệm động chú ngữ, tay phải lại bị Lâu Sâm nắm chặt ôm vào lòng, y thở dài nói: “Hà tất vì thế hy sinh tính mệnh? Đệ nếu muốn cứu hắn, cũng không phải không có cách nào.”Mộ Diệp bị Lâu Sâm nắm chặt đến đầu ngón tay tê dại, vội hỏi: “Biện pháp gì?”Lâu Sâm liếm liếm vết máu trên ngón tay Mộ Diệp, nhãn thần trở nên ôn nhu, tiến đến bên tai hắn nói mấy câu.Mộ Diệp nghe xong thần tình đại biến, trong chốt lát cũng không thể thốt ra thanh âm.“Thế nào? Không muốn?”Mộ Diệp nắm tay lại, trong lòng hoang mang tột độ, run giọng hỏi: “Vì sao lại ra điều kiện này?”Lâu Sâm “A” một tiếng rồi cười, lấy tay gảy đầu của hắn, hô hấp nóng rực phả lên hai gò má của Mộ Diệp, thanh âm trầm thấp hoặc nhân: “Đệ không phải là rất thích y sao? Vừa lúc có thể cho y nhìn hình dạng dâm đãng của đệ. Để cho y nhìn một cái… ta sẽ làm theo yêu cầu của đệ.”
|
Chương 14[EXTRACT]Mộ Diệp tâm trạng chợt lạnh, rốt cục minh bạch ý tứ của Lâu Sâm.Nói đến cuối cùng người này bất quá là muốn dằn vặt bọn họ mà thôi.Nghĩ tới đây, Mộ Diệp sắc mặt nhìn càng tái nhợt, nhưng rồi bỗng nhiên cười rộ lên, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Ảnh không cử động nổi nằm dưới đất, chậm rãi niệm động chú ngữ.Nhất thời chỉ thấy một tia sáng màu hồng chói mắt lưu chuyển tại đầu ngón tay Mộ Diệp, dưới chân mặt đất cũng nhẹ nhàng rung động theo.Đây chính là pháp thuật ngọc thạch câu phầnMộ Diệp tình nguyện kết thúc sinh mệnh, cũng không chịu làm theo ý Lâu Sâm.Lâu Sâm từ lâu đã để ý tới từng hành động của hắn, nét mặt tươi cười không đổi, nhìn gần như không kinh ngạc gì cả, lấy tay bắn ra một đoàn ánh sáng.Tiếp theo là nguồn ánh sáng màu hồng của Mộ Diệp càng ngày càng thêm lớn.Nhưng nguồn sáng hồng đó giống như là bị một lực hút nào đó bay tới trên lòng bàn tay Lâu Sâm. Đồng thời rất nhanh ngay sau đó những đoàn ánh sáng hồng sắc đó tụ lại thành một quả cầu ánh sáng, ánh sáng hồng của quả cầu lưu chuyển tỏa ra hào quang chói mắt trên lòng bàn tay Lâu Sâm khiến kẻ khác không dám đến gần.Mộ Diệp thất kinh, trực giác muốn lui về phía sau.Lâu Sâm từ lâu vươn tay ra, một lần nữa ôm Mộ Diệp vào lòng, ghé vào lỗ tai hắn cười nói: “Thế nào? Đệ nhìn lại hành vi của mình xem có đúng hay không? Lần sau dùng loại pháp thuật này, nhớ kỹ trước tiên nên thấy rõ người đứng trước mặt đệ là ai.”“Bệ hạ…”“Đệ cứ làm mình bị thương như thế ta phải phạt đệ thế nào mới tốt đây?”Lâu Sâm vừa nói, vừa hôn lên môi Mộ Diệp, nói nhỏ qua hơi thở: “Được rồi, để cho đệ mở rộng kiến thức một chút, thế nào là pháp thuật cao cường làm cho hồn phiu phách tán.”Mộ Diệp chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu băng lãnh rất đáng sợ, lập tức kêu lên: “Không nên!”Lâu Sâm không để ý tới, như cũ vẫn ôm lấy hắn. Động tác rất ôn nhu triền miên, nhưng đáy mắt để lộ sát ý, cổ tay run lên, đoàn hồng quang liền bay thẳng hướng về phía Diệp Ảnh.Mộ Diệp trong đầu trống rỗng, cũng không biết khí lực từ đâu tới, đẩy mạnh cánh tay Lâu Sâm ra, không quan tâm tiến lên ngăn trở. Nhưng tốc độ của Mộ Diệp dù sao vẫn chậm, không kịp ngăn chặn được lực đạo mà Lâu Sâm đánh ra, chỉ có thể ôm chặt lấy Diệp Ảnh, dùng thân thể của chính mình làm lá chắn, tận lực giảm thiểu lực sát thương cho Diệp Ảnh.Hồng quang tiêu tán, hai người chật vật trên mặt đất ngã thành một đoànDiệp Ảnh nội thương càng thêm nặng, trong miệng máu phun ra càng nhiều, nhãn thần bắt đầu mờ mịt.Mộ Diệp đồng dạng bị thương cũng không nhẹ, dù cố gắng cũng không đứng dậy nổi, nhưng vẫn giãy dụa thi triển thuật trị thương, kiệt lực giúp Diệp Ảnh định trụ hồn phách.Lâu Sâm ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, sắc mặt phút chốc trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, mỉm cười bước đi qua.Mộ Diệp thấy một đôi giày thêu kim tuyến tinh xảo xuất hiện trước mắt, mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâu Sâm, tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng ý tứ trong mắt cũng rất rõ ràng.Mộ Diệp dù có chết cũng muốn cùng Diệp Ảnh chết cùng một chỗ.Lâu Sâm không giận lại cười, nói: “Nếu như y chết đi, đệ tự nhiên cũng sẽ không sống một mình, đúng hay không? Ta đối với đệ hết lần này tới lần khác luyến tiếc thương đệ, ta đây làm thế nào mới tốt?”Lâu Sâm một mặt tự hỏi tự đáp, một mặt cúi xuống ôm lại Mộ Diệp, ngón tay chậm rãi xoa môi Mộ Diệp, ôn nhu nói: “Ta cho đệ một cơ hội cuối cùng, muốn y sống hay là muốn y chết, do chính đệ quyết định.”Mộ Diệp toàn thân như đông cứng lại.Hắn bắt đầu phát hiện, mình vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của Lâu Sâm.Người nọ là Thiên đế cao cao tại thượng đứng đầu thiên giới, trên đời này chuyện gì mà không thuận theo tâm ý y? Vô luận là Mộ Diệp hay Diệp Ảnh, cũng là món đồ chơi trong lòng bàn tay của y, tuyệt đối không thể thoát cũng không thể né tránh.Lâu Sâm thấy Mộ Diệp không đáp, liền chậm rãi xiết chặt ngón tay.“Ách…”Diệp Ảnh lập tức đau đớn thở không ra hơi, trên người nổi lên một tầng ánh sáng, đây là điềm báo hồn phách sắp tứ tán. Nhưng Diệp Ảnh thần trí đột nhiên tỉnh táo lại, tuyệt không lưu ý tình cảnh lúc này, chỉ bình tĩnh nhìn Mộ Diệp.Từ khi Diệp Ảnh bắt đầu hóa ra hình người, y vẫn luôn nhìn Mộ Diệp bằng ánh mắt như thế.Nhìn chuyên chú, nhìn thâm tình, lúc nào ánh mắt đó cũng nhìn Mộ Diệp như thế.Tình ý này cho dù không mở miệng nói ra nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ.Mộ Diệp khinh ngạc nhìn Diệp Ảnh, chỉ cảm thấy nhãn thần của Diệp Ảnh như nhìn thấu đến tâm của mình. Bỗng dưng nhớ lại, tiếng nói khàn khàn, tiếng cười của Diệp Ảnh lúc trước.Nếu chỉ là cùng chết với Diệp Ảnh, thì có khó khăn gì? Nhưng Mộ Diệp muốn cho Diệp Ảnh sống sót, muốn nhìn thấy y tươi cười, muốn nghe thấy thanh âm của y, còn lại nữa trái tim, cũng nhất định đưa cho Diệp Ảnh.Như thế nào mà đến thời khắc này, Mộ Diệp mới hiểu được tâm ý tình cảm của chính mình giành cho Diệp Ảnh?Như vậy, Mộ Diệp chỉ còn một con đường có thể lựa chọn?Mộ Diệp cười cười, có chút không thở nổi, thật vất vả mới dừng lại, bàn tay vuốt ve đôi mắt của Diệp Ảnh, nói: “Tiểu Diệp Ảnh, hãy lại nhắm mắt lại, cái gì cũng không nên nhìn.”Sau đó quay về phía Lâu Sâm, ngữ khí thập phần bình tĩnh: “Bệ hạ, không nên đả thương hắn.”“Đương nhiên.” Lâu Sâm lập tức thu tay lại, miệng cười ôn hòa: “Chuyện này tiếp theo thật là vui thích, nhưng lại không người thưởng thức vậy quá mức đáng tiếc.”Mộ Diệp cả người run lên, cắn răng thu liễm tâm tình của mình, nhẹ nhàng buông Diệp Ảnh trong lòng ra, biểu tình chết lặng, hỏi: “Bệ hạ muốn ta làm như thế nào?”Lâu Sâm suy nghĩ một chút, cười nói: “Ta nhớ kỹ đệ từ trước rất thanh cao, cho dù thời gian trước theo ta cùng một chỗ, cũng chưa bao giờ dùng miệng hầu hạ ta. Hiện tại bây giờ vì người khác, chắc là làm được chứ?”Trong giọng nói ý tứ hàm xúc đậm tính trào phúng.Mộ Diệp liền nhớ tới khi đó tình thâm ý thiết, cho dù núi đao biển lửa cũng nguyện ý vì Lâu Sâm mà làm, huống chi chỉ là loại này việc nhỏ? Chỉ là không có nói ra mà thôi..Lúc trước tình ý như thế mà bây giờ lại có ngày hôm nay?Mộ Diệp cố quên cơn đau ở tâm và cả ở tứ chi, làm cho mình thật cứng rắn, một bước một bước đến bên cạnh Lâu Sâm, sau đó quỳ rạp xuống bên chân, lấy tay cởi đai lưng của y.Lâu Sâm ôm cánh tay vẫn không nhúc nhích, bên môi nhếch mép dáng vẻ tươi cười, nói: “Ta chuẩn đệ lấy tay làm à?”Mộ Diệp ngây người ngẩn ngơ, thuận theo ý Lâu Sâm hạ hai tay, ngửa đầu, dùng miệng tháo đai lưng của y xuống.Áo choàng màu thủy lam được giải khai rơi xuống đất.Thân hình của Lâu Sâm rất hoàn mỹ, làn da như bạch ngọc cường tráng mà rắn chắc, Mộ Diệp từ lâu đã sớm ngưỡng mộ thân hình y. Nhưng giờ đây hắn không để ý điều này, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong việc. Mộ Diệp dùng răng kéo tiết khố của Lâu Sâm xuống, bộ vị nam tính to lớn hiện ra trước mắt. Sau lưng truyền tới thanh âm của Diệp Ảnh, y cố gắng cái gì cũng không nghe thấy, cũng không thể quay đầu đi chổ khác được.Lâu Sâm thấy vậy cười nói: “Thế nào, sao không nhúc nhích, không lẽ muốn ta dạy đệ làm sao?”Mộ Diệp lắc đầu che dấu tâm trạng xấu hổ. Hai tay Mộ Diệp run run cầm lấy nam căn Lâu Sâm ma sát lên xuống rồi từ từ đưa miệng ngậm lấy nó nhẹ nhàng liếm lộng.Đạo vị quen thuộc của người nọ xộc vào mũi Mộ Diệp, làm cho hắn thoáng thất thần nhớ lại những ngày trước một thời còn mặn nồng ân ái. Bây giờ đây lại cảm thấy sỉ nhục lẫn bi thương.Hai chân Mộ Diệp quỳ dưới nền đất lạnh đến phát đau, trong miệng nam căn trướng nóng đến dọa người. Cảm giác nóng lạnh đan xen làm cho Mộ Diệp thấy khó chịu, hắn nhớ tới những lần ân ái trước cảm thấy tâm nhói đau bất giác chảy nước mắt.Lâu Sâm thấy hắn không chuyên tâm nắm tóc hắn kéo lên ra lệnh: “Tập trung một chút, nuốt cho sâu vào.”Mộ Diệp bị kéo đau lấy lại bình tĩnh ra sức ngậm lấy vật kia phun ra nuốt vào càng sâu hơn.Lâu Sâm hai mắt từ từ chuyển sang mơ hồ. Hô hấp cũng biến thành dồn dập.Mộ Diệp trước mắt một mảnh mơ hồ, khóe miệng cũng bị rách da, đôi môi đỏ nhỏ nhắn ngậm chặt nam căn to lớn, mặc cho nó tàn sát bừa bãi trong khoang miệng nóng ấm. Vật thể trong miệng ngày càng trướng lớn đâm sâu tới tận yết hầu làm cho Mộ Diệp hít thở không thông, nước miếng không kịp nuốt xuống dọc theo miệng của hắn chảy xuống cằm.Lâu Sâm thấy cảnh tượng đó càng trở nên hưng phấn, y đè đầu Mộ Diệp lại dùng lực càng nhanh đẩy tính khí ướt át vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Mộ Diệp.Tính khí thô to lấp đầy cả khoang miệng khiến Mộ Diệp khó chịu đến chảy nước mắt. Hắn cực lực chống đỡ ra sức liếm lộng đỉnh đầu, miệng phun ra nuốt vào càng sâu chỉ mong cho mau chóng có thể kết thúc việc này.Lâu Sâm chìm vào trong dục vọng mơ hồ, khoái cảm tràn đầy chạy dọc cơ thể. Nhìn Mộ Diệp hai tay nắm trụ eo mình quỳ dưới đất, đôi môi ngậm dục vọng của mình cố gắng phun ra nuốt vào, nước miếng chảy ướt xuống cằm, chảy dài theo chiếc cổ trắng mịn, đôi mắt mờ mịt nước khiến cho Lâu Sâm càng dục hoả đốt người, y nắm đầu Mộ Diệp càng chặt làm cho tốc độ luật động càng nhanh hơn, cuối cùng y gầm nhẹ một tiếng, xuất những dòng tinh nóng bỏng vào miệng Mộ Diệp. Tính khí to lớn vẫn không được rút ra, Mộ Diệp phải chật vật nuốt hết tinh dịch nóng, nồng mùi đắng chát đó. Mộ Diệp cố gắng ngăn cảm giác khó chịu buồn nôn miệng vẫn ngậm chặt nam căn của Lâu Sâm mà đôi mắt đã nhòa lệ uất nghẹn lẫn đau thương.Lâu Sâm sau khi thỏa mãn đẩy Mộ Diệp ra mệt mỏi ngồi xuống ghế.Mộ Diệp mất chống đỡ, toàn thân vô lực ngả xuống mặt đất, nhưng phát hiện Diệp Ảnh đang nằm bên người, cặp mắt trong veo không còn một tia sáng nhưng vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chăm chú vào nhân ảnh Mộ Diệp, trong tròng mắt của Diệp Ảnh hiện rõ hình ảnh của Mộ Diệp bên trong.Diệp Ảnh cố gắng sức, tựa hồ muốn mở miệng nói, nhưng chung quy không có đủ khí lực, chỉ dùng bàn tay gắt gao che khuôn mặt lại, khóe mắt chậm rãi chảy ra hai dòng máu đỏ tươi.
|