Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 4 - Chương 38: Lại một lần nữa gặp nhau[EXTRACT]Lúc ăn bữa cơm chiều hôm nay thì uống loại rượu gì mới ngon nhỉ, nghe nói ở Phong Nguyệt quốc có một loại rượu dùng hoa đào nhưỡng thành, tinh khiết thơm ngon tuyệt phẩm, không biết chỗ Phong Vô Cấu có hay không liền đến hỏi thử. “Vô Cấu, ngươi có ở thư phòng hay không?” Sau một phen tìm kiếm, ta đi tới bên ngoài thư phòng của Phong Vô Cấu, quả nhiên, nam nhân đang ở nơi này, xuyên thấu qua cửa sổ, ta thấy một bóng trắng đứng trong thư phòng, không phải chính là Phong Vô Cấu hay sao? “Vô Cấu, chỗ ngươi có Đào Hoa nhưỡng không?” Đi về hướng Phong Vô Cấu, ta vừa nói ra, Phong Vô Cấu thẳng tắp nhìn ta, tựa hồ có chút kích động. Trong thư phòng còn có ai khác sao? Ta dừng bước, có chút kỳ quái nhìn quanh thư phòng, theo góc độ ta xem qua cũng không thấy ai cả. “Vô Cấu, làm sao vậy?” Ta có chút kỳ quái trực tiếp đi vào thư phòng, nhấc chân bước qua bậc cửa, ngoại trừ Phong Vô Cấu cũng không có người ngoài. “Vương Nguyệt, không có gì.” Phong Vô Cấu nhìn thấy ta cười cười, thoạt nhìn không có chỗ nào không đúng, nhưng mà hôm nay sao ta cảm thấy thư phòng có chút lạnh, còn có một cảm giác là lạ nói không nên lời. “Đúng rồi, chỗ ngươi có Đào Hoa nhưỡng không?” Có thể vừa rồi ta dọa đến Phong Vô Cấu hay chăng? Cũng không nghĩ nhiều, ta tiếp tục đi vào, chỉ là mới bước vào được hai bước, cửa sổ của thư phòng ‘phanh’ một tiếng liền đóng lại, ta đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, xoay người đã thấy cánh cửa chính cũng đóng kín. Đây là làm sao vậy? Vừa muốn xoay người hỏi Phong Vô Cấu, bên tai liền vang lên tiếng nói quá mức quen thuộc, thanh sắc cùng Phong Vô Cấu có điểm giống, chỉ là lạnh hơn vài phần mà người bình thường không thể có. “Sầu Thiên Ca, muốn chạy đi đâu?” Một tiếng nhu hòa lại giống như lưỡi dao cắt qua mặt băng thật sắc bén lạnh lẽo. Huống chi, Phong Vô Cấu cũng không biết ta tên là Sầu Thiên Ca, như vậy thanh âm này chỉ có thể là… Ngày cả đầu cũng không xoay lại, ta hướng cửa chính chạy qua, lúc này không chạy còn đợi khi nào! Có lầm hay không, cư nhiên ở nơi này cũng có thể gặp được Bộ Phong Trần giả nhân giả nghĩa kia. “Sầu Thiên Ca! Ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa!” Thanh âm phía sau vang lên, ngữ khí lập tức trở nên cực kỳ hung tàn, ta vừa chạy tới cửa liền cảm giác sau lưng một trận băng hàn, một cánh tay lạnh như băng chế trụ bả vai của ta, giống như kìm sắt gắt gao giữ chặt không buông, nháy mắt kéo ta lại không cho chạy trốn. “Ngươi… Ngươi nhận sai người rồi!” Ta nhất thời kích động, cũng nói loại lời nói dối ngay cả người ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được. “Ha hả, nhận sai sao? Vậy để ta cởi hết y phục của ngươi nhìn xem rốt cuộc có phải Sầu Thiên Ca hay ta đã thật sự nhận sai người.” Hắc bào nam nhân trực tiếp ôm lấy bả vai của ta kéo về phía sau, ta trơ mắt nhìn cánh cửa cách ngày càng xa, càng ngày càng xa… “Bộ Phong Trần, ngươi muốn làm gì?” Ta rống lớn một tiếng. Giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần ôm lấy ta hướng về phía cái bàn, không chỉ như thế còn bắt đầu vén vạt áo ta lên, này… Người kia chẳng lẽ muốn ở đây cày cấy? Phong Vô Cấu hình như còn ở trong thư phòng thì phải? Sự tình liên quan đến kiên trinh tiết tháo, ta cũng bất chấp mặt mũi, giãy dụa không thôi đồng thời cũng hô hoán lên: “Vô Cấu, cứu mạng! Cứu mạng! Người đâu! Phi lễ! Phi lễ a — Thánh môn môn chủ là cái —” “Sầu Thiên Ca, ngươi còn kêu nữa, ta sẽ làm theo ý ngươi, ngay lập tức làm ngươi!” Một câu của giả nhân giả nghĩa nhất thời khiến ta ngậm miệng. Chỉ là nam nhân thế nhưng áp ta lên bàn, gắt gao đè lại làm cho ta không thể động đậy. Ta cắn chặt răng, đang muốn mắng giả nhân giả nghĩa một hồi, vừa nhất đầu liền thấy được vẻ mặt trợn trắng há hốc mồm của Phong Vô Cấu, nam nhân này thế nhưng còn ở bên cạnh nhìn. “Vô Cấu, ngươi ra ngoài trước đi.” Bộ Phong Trần nhẹ giọng nói một câu. Trong lòng ta thầm mắng, Bộ Phong Trần quả nhiên quen biết Phong Vô Cấu! “Vương Nguyệt… Môn chủ…” Phong Vô Cấu đứng tại chỗ bất động, ngây ngốc nhìn, hiển nhiên không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, hôm nay bị giả nhân giả nghĩa bắt được xem như cái định mệnh, ta cũng trốn không thoát không phải sao? “Vô Cấu, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng lão bằng hữu đây có mấy lời muốn nói.” Cười cười, ta nói với Phong Vô Cấu. Do dự trong chốc lát, Phong Vô Cấu cuối cùng cẩn thận ra khỏi thư phòng, ngay khi hắn vừa mới đóng cửa thư phòng, ta nhất thời cảm giác trên mông chợt lạnh, con bà nó chứ! Giả nhân giả nghĩa này thế nhưng cởi quần của ta, rõ ràng hắn vừa mới nói sẽ không tử hình ta ngay tại chỗ mà. “Bộ Phong Trần, ngươi dám xằng bậy ta — ôi chao!” Ta đau đến kinh hô một tiếng. ‘Ba —‘ tiếng vang thanh thúy, giả nhân giả nghĩa thế nhưng đánh lên mông ta. “Được lắm, Sầu Thiên Ca, thừa dịp ta không ở liền tư định chung thân với ngụy thánh chứ gì?” Vừa hung tợn nói xong, Bộ Phong Trần vừa ba ba vỗ xuống mông ta mấy cái. “Ta là ôn thần hay sao? Còn dám trốn tránh ta, là sợ thấy ta rồi kìm lòng không được hay là cảm thấy tội lỗi nên không dám gặp ta?” Bộ Phong Trần nói: “Sầu Thiên Ca, ta đang nói chuyện với ngươi đó!” Nghẹn một bụng lửa giận, ta nhất thời quát lên: “Ngươi đánh đủ chưa!?” Cảm giác động tác của Bộ Phong Trần dừng lại, cánh mông ta còn chưa may mắn thoát khỏi một kiếp, nam nhân lại mạnh tay chụp xuống dưới. “Còn chưa! Ta muốn cho ngươi hảo hảo nhớ kỹ…” Nhớ kỹ cái gì? Bộ Phong Trần cũng không có nói ra, nhưng không tiếp tục đánh nữa, lại chụp bàn tay xuống trở nên ôn nhu rất nhiều. Nhẹ nhàng như thế cùng sờ có cái gì khác biệt? Quả nhiên là tên biến thái mà! “Đau không? Ai bảo ngươi không ngoan…” Nhẹ nhàng nói một câu, Bộ Phong Trần giúp ta mặc lại quần, lập tức đè lên người ta, hai tay ôm cứng lấy thắt lưng ta. “Cút, có chó mới ngoan.” Còn tưởng rằng giả nhân giả nghĩa sau khi nhìn thấy ta sẽ giận dữ lắm, uy rằng nam nhân này quả thật cũng có giận, nhưng mà cũng không phải quá bùng nổ giống như ta nghĩ. Giả nhân giả nghĩa nhu tình như vậy ngược lại khiến ta không thể phát giận. “Ha hả, Sầu Thiên Ca chính là Sầu Thiên Ca, mặc kệ là biến thành bộ dáng gi đi nữa vẫn như cũ là ngươi, rõ ràng tính tình tệ hại như vậy, rõ ràng cũng không phải là nam nhân đặc biệt đẹp đẽ gì…” Nói tới đây, Bộ Phong Trần đột nhiên dừng lại, lập tức mạc danh kỳ diệu càng làm cho ta xoay người lại đối mặt với hắn. “Ngươi lúc đó chẳng phải ngoại trừ khuôn mặt không tệ cũng có chỗ nào tốt đẹp đâu?” Ta không cam lòng cãi lại. Giả nhân giả nghĩa này xem ta là cái gì, gọi là đến đuổi là đi à. Cảm giác ánh mắt Bộ Phong Trần vẫn dừng trên mặt ta, ta trừng mắt liếc hắn, lạnh giọng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?” “Hiện tại thoạt nhìn… Cũng không tệ lắm.” Đưa tay nhẹ nhàng nhéo cằm ta, Bộ Phong Trần lộ ra một tia tươi cười không có ý tốt. Từ trên xuống dưới sờ ta ta vài lần, hừ nhẹ nói: “Ô, thật sự không tồi, đây chính là thân thể nguyên bản của ngươi phải không? Sầu Thiên Ca chân chính…” Ta nhíu mày, đẩy bàn tay không an phận của Bộ Phong Trần ra, người này lại đang đánh cái chủ ý tồi tệ gì đây. “Nói như vậy ngươi hiện giờ chẳng phải trở lại nguyên vẹn* rồi?” Bộ Phong Trần nói ra một câu thiếu chút nữa làm cho ta té xỉu, cái gì gọi là nguyên vẹn chứ? * tức là cúc hoa của ảnh chưa bị ai chạm qua, còn zin lắm nha nha! “Ngươi…” Lạnh lùng trừng mắt nhìn Bộ Phong Trần, ta thở ra một hơi thật sâu ngăn chặn tình tự không thể khắc chế của chính mình khi vừa nhìn thấy Bộ Phong Trần. Sao lại thế này, mỗi lần gặp Bộ Phong Trần đều sụp đổ. Bộ Phong Trần tiến lên từng bước đưa tay kéo lưu quang châu trong áo ta ra, chậm rãi nói: “Không để lưu quang châu gặp ánh sáng, là hắn dạy ngươi?” Ta không nói gì. “Một chút cũng không nhớ ta sao?” Bộ Phong Trần ngồi bên bàn, vung tay lên, cửa sổ thư phòng mở ra, từng đợt gió lạnh thổi vào, ánh mặt trời vẫn như cũ tươi đẹp. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, Phong Vô Cấu thế nhưng còn đứng bên ngoài thư phòng, nhìn thấy cửa sổ mở, nam tử kia liền nhìn về hướng chúng ta, là đang lo lắng cho ta sao? “Hắn là ai vậy?” Không có trả lời giả nhân giả nghĩa, hoặc là nói, ta không biết trả lời vấn đề của nam nhân này như thế nào. Nhìn ngoài cửa sổ Phong Vô Cấu đã muốn xoay người rời đi, ta hướng Bộ Phong Trần, hỏi: “Phong Vô Cấu và ngươi là quan hệ gì?” Bộ Phong Trần cũng không trả lời câu hỏi của ta, tiếp tục hỏi: “Chỉ chậm một bước, ngươi sẽ không muốn tiếp nhận ta sao? Sầu Thiên Ca, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi đều không có yêu ta?” “Bộ Phong Trần…” Ta nên nói cái gì đây? “Hắn là Bộ Phong Trần… Ta cũng là Bộ Phong Trần, vì sao cố tình tránh ta?” Đứng dậy, Bộ Phong Trần đã đi tới, đôi mắt kia trong dĩ vãng đều không lộ cảm xúc đột nhiên lộ ra vài phần sầu bi, cho nên khi ta nhìn thấy phần sầu bi kia đã vô thức lui về phía sau, trơ mắt nhìn thấy thân thể của hắn đến gần, ôm ta vào lòng. Trong cuộc chiến tình cảm, ta chưa từng thắng, cho tới bây giờ ta đều là một kẻ thua cuộc. Ta nghĩ, ta tình nguyện để giả nhân giả nghĩa tức giận với ta, thậm chí đánh ta, cũng không phải giống như hiện giờ nhìn thấy ánh mắt đau thương cùng với thâm tình chân thành, rõ ràng biết ta không hiểu cảm tình, là một nam nhân ăn mềm không ăn cứng (thích dịu dàng khuyên giải hơn cứng rắn ép buộc). Bộ Phong Trần mặc kệ là ngụy thánh hay giả nhân giả nghĩa, đều phải bức ta tới đường cùng hay sao? “Sầu Thiên Ca, ta sẽ không bức ngươi, ngươi cũng không nên né tránh ta.” Bộ Phong Trần nhàn nhạt nói “Ở lại bên người ta đi…”
|
Quyển 5 - Chương 1[EXTRACT]Ta thủy chung không rõ, người giả Sầu Thiên Ca rốt cuộc là ai, mà nay nếu bị giả nhân giả nghĩa bắt được rồi cũng có cơ hội để hỏi. Nghe giả nhân giả nghĩa nói, nguyên lai Sầu Thiên Ca giả vốn chính là chủ nhân của thân thể kia, tên Điền Nhiễm, là một đệ tử bình thường của Nhất Trọng môn, cũng chính là đại bá của Điền Mật Nhi. “Chỉ là tạm thời thôi.” Câu trả lời của Bộ Phong Trần làm cho ta có chút giật mình, cái gì gọi là tạm thời? “Đúng vào ngày hắn thức tỉnh một năm sau, hắn sẽ chìm vào giấc ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại được nữa, ta bất quá tạm thời đưa hồn phách của hắn lưu lại thế gian, trên thực tế, hắn cũng không thật sự sống lại.” Bộ Phong Trần giải thích đơn giản chính là hắn làm cho Điền Nhiễm sống lại nhưng chỉ trong một thời gian hạn chế. Nếu thật sự muốn cho một người sống lại thì phần công lực hao phí đó, Bộ Phong Trần cũng không nguyện ý tiêu phí. “Vậy hắn biết không?” Mạc danh kỳ diệu bị Bộ Phong Trần kéo vào chuyện này, Điền Nhiễm kia cũng là một người đáng thương, dù sao ta cũng từng chiếm dụng thân thể của hắn, tuy rằng chỉ thấy bản thân hắn một lần mà thôi nhưng đối với nam tử kia vẫn có vài phần áy náy. Bộ Phong Trần lắc đầu, khảng định trả lời: “Dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn, cứ vui vẻ mà sống cho đến ngày cuối cùng, cứ để hắn không biết gì hết mà chìm vào trong giấc ngủ, chấm dứt sinh mệnh chính là bắt đầu một cái khác.” Loại chuyện này, dĩ nhiên không thể nói cho Điền Nhiễm, nếu không đối với hắn quá tàn nhẫn, người còn sống nếu biết ngày chết của bản thân hẳn sẽ có cuộc sống không dễ chịu. “Ngừng lại đi, đừng bảo Điền Nhiễm tiếp tục giả làm ta.” Ta nói với Bộ Phong Trần. Nguyên nhân trong đó bao gồm ta muốn thế giới này không tồn tại Sầu Thiên Ca thứ hai, ta cũng không muốn để người khác tiếp tục bị liên lụy vào ân oán tình thù giữa ta và Bộ Phong Trần, không ai nguyện ý mạc danh kỳ diệu sắm vai người khác. Huống hồ, giả trang ta cũng không phải chuyện dễ dàng. “Dĩ nhiên.” Bộ Phong Trần đột nhiên nói: “Ta sẽ đưa hắn trở lại Thánh môn.” Điền Nhiễm nếu là người của Thánh môn, thân làm môn chủ, Bộ Phong Trần hẳn nên biết xử lý loại chuyện này thế nào, ta cũng không cần phải lo lắng nhiều. Dù sao, hiện tại ta nên lo lắng hẳn là chính mình. Vốn tưởng rằng sau khi bị giả nhân giả nghĩa phát hiện, nam nhân hẳn là phải làm một vài chuyện quá đáng để trút giận, chỉ là giả nhân giả nghĩa ngoài đánh mông ta ra cũng không có hành động nào khác. Chỉ là với tuổi tác cùng trải nghiệm của ta thế nhưng còn bị người khác đánh mông, thật sự là… Giả nhân giả nghĩa thật sự là một tên đáng giận đến cực điểm! May là không có ai biết chuyện này, nếu không ta sẽ không tha thứ cho Bộ Phong Trần. “Còn có cái gì muốn hỏi, hỏi một lần luôn đi.” Dị thường im lặng, giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần ngồi ở trong thư phọng tùy ý lật trang sách, áo choàng vừa mới khoác cũng cởi xuống, lộ ra nguyên bản bộ dáng của nam nhân. “Phong Vô Cấu… Là chuyện gì?” Vừa mới nghe xong việc làm của Bộ Phong Trần với Điền Nhiễm, khiến ta không thể không liên tưởng đến Phong Vô Cấu mới sinh ra cũng chết đi sống lại, bất đồng chính là Phong Vô Cấu đã sống hơn hai mươi năm. Hơn nữa, bộ dáng của Phong Vô Cấu rốt cuộc là như thế nào, thủy chung cảm thấy rất giống Bộ Phong Trần, có thể nào kỳ thật chính là con của Bộ Phong Trần trộm cùng nữ nhân sinh ra?! Hay là cháu nội cũng nên?! “Thế nhưng lại gặp được Phong Vô Cấu, Sầu Thiên Ca, ngươi thật sự có duyên phận khó hiểu với chúng ta.” Than nhẹ một tiếng, ánh mắt Bộ Phong Trần đưa về phía ta “Mày nhíu chặt như vậy, là đang nghĩ cái gì?” “Hắn không phải là con trai hoặc cháu nội của ngươi chứ?” Ta trực tiếp hỏi ra, ở trước mặt Bộ Phong Trần cũng không có gì hay để che giấu. Lúc ở bên cạnh Bộ Phong Trần luôn phá lệ thoải mái, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân, bởi vì căn bản không cần phải ngụy trang, cũng không tất yếu phải ngụy trang. Bộ Phong Trần nhất thời sửng sốt, nam nhân này đầu tiên hồ nghi nhìn ta một cái, rồi sau đó thấp giọng bật cười, giống như nghe được chuyện vô cùng tức cười. Ở chung lâu như vậy, nhìn thấy Bộ Phong Trần cười đến mức muốn ăn đấm loại này thật không phải nhiều, nhưng người này rốt cuộc cười đủ chưa?! “Cười cái gì chứ, ta thật sự muốn hỏi.” Lạnh lùng liếc mắt nam nhân cười đến híp cả mắt, ta khẽ hừ một tiếng. Phong Vô Cấu đích xác rất giống Bộ Phong Trần, từ thân hình, khuôn mặt, âm sắc, chính là khí chất trên người có thể cho người ta cảm giác Phong Vô Cấu nhỏ tuổi cùng từng trải ít. Làm sao giống Bộ Phong Trần, cả người đều lộ ra cảm giác thần bí, trên người có một loại lắng đọng bề dày lịch sử, cũng có thể xưng là trầm ổn, ổn trọng làm cho người ta muốn dựa vào. “Dĩ nhiên không phải.” Lắc lắc đầu, Bộ Phong Trần suy nghĩ, nói: “Nhưng mà Phong Vô Cấu là hoàng tộc huyết mạch, cẩn thận tính cũng có thể là hậu bối của ta.” “Hắn có vài chỗ rất giống ngươi.” Ta nói. Bộ Phong Trần chỉ đơn giản đáp: “Có lẽ ngàn năm sau, cũng sẽ có một người giống ngươi như đúc đến thế gian. Thế giới này cũng không phải không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau, chỉ là chúng nó không cùng lúc xuất hiện mà thôi.” Theo ý tứ của Bộ Phong Trần thì… Dưới mặt nạ kia, khuôn mặt thật của Phong Vô Cấu giống hệt Bộ Phong Trần sao? Trong nháy mắt, ta dường như hiểu được dụng ý Bộ Phong Trần làm cho Phong Vô Cấu chết đi sống lại. “Các ngươi, muốn mượn thân thể Phong Vô Cấu để tách ra?” Nếu kết quả cuối cùng giả nhân giả nghĩa hoặc ngụy thánh chiếm dụng thân thể Phong Vô Cấu, vậy Phong Vô Cấu thì sao, hắn sẽ đi đâu? “Có một số việc, bây giờ ngươi không cần phải biết, càng biết nhiều, phiền não cũng càng nhiều.” Bộ Phong Trần đứng lên, đi tới bên người ta, nam nhân đưa tay nhẹ nhàng ôm hai má ta, độ ấm của ngón tay làm cho người ta mất đi tự chủ. Ta, đích thật đã yêu Bộ Phong Trần. Khi khuôn mặt quá mức tuấn mỹ xuất hiện trước mắt ta, mặc kệ giờ phút này có phải là giả nhân giả nghĩa hay không, tim ta không khỏi kịch liệt đập loạn. Sầu Thiên Ca nguyên bản đều là một người cố ý giữ khoảng cách với người khác, bị người khẽ vuốt hai má thế nhưng cũng sẽ làm cho thân thể ta hơi cứng lại. “Hiện tại ta không có trúng phải dược, Bộ Phong Trần, ngươi không nên xằng bậy.” Nhẹ nhàng vỗ bàn tay Bộ Phong Trần, ta kỳ thật rất muốn xem thử người này tiếp theo sẽ làm như thế nào, sẽ không dễ dàng buông tha. “Nghe khẩu khí của ngươi như là rất muốn khiến cho ta xằng bậy vậy, ha hả.” Cười khẽ, Bộ Phong Trần lắc đầu, nói: “Yên tâm đi, lúc này ta sẽ không tiếp tục xằng bậy, ít nhất không giống như lần đầu tiên trực tiếp đem ngươi…” “Bộ Phong Trần!” Tên hỗn đản này, chẳng đâu vào đâu cả. Khinh đạm cười, Bộ Phong Trần tiếp tục nói: “Ngươi thích cái gì ở hắn, là hắn ôn nhu cùng bao dung hay sao? Sầu Thiên Ca, ôn nhu cùng bao dung ta cũng chưa từng vứt bỏ, bất quá chỉ với một mình ngươi mà thôi.” Bộ Phong Trần nói với ta chuyện này để làm gì? “Ta sẽ làm cho ngươi yêu ta.” Bộ Phong Trần đột nhiên nghiêng người về phía trước, hắn nhanh chóng chạm lên môi ta một chút, rồi sau đó lui về sau, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không phải lần đầu tiên hôn, huống chi loại hành động như chuồn chuồn lướt nước cũng không tính là hôn môi chân chính, nhưng đây xác thực là lần đầu tiên ta dùng thân thể Sầu Thiên Ca… Lần đầu tiên hôn môi. “Ô, nguyên lai thân thể gốc của ngươi mẫn cảm đến vậy, mặt đỏ hết rồi.” Nhướn mày khiêu khích, tâm tình Bộ Phong Trần có vẻ không tồi. “Không nói lời nào sẽ chết sao?” Sờ sờ khuôn mặt nóng bừng, ta hít sâu một hơi tận lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, loại chuyện mặt đỏ này cũng không phải bản thân ta có thể khống chế! Ta không phải nên nói một câu ‘Ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi’ sao? Chỉ là nhìn Bộ Phong Trần, loại lời nói này không nói ra được, đều là nam nhân từng trải, tuy rằng đối với chuyện tình cảm không nhạy bén cho lắm, nhưng biết loại lời nói này ngoại trừ làm tổn thương người ta cũng không có tác dụng gì nhiều. Quý mến, tuyệt đối có. Có lẽ, lúc trước nếu không phải ngụy thánh đi trước một bước, ta cũng không biết hiện tại chính là tình huống gì. “Phải về Thánh môn sao?” Đã bị giả nhân giả nghĩa bắt được, ta phỏng chừng cũng chỉ có thể theo Bộ Phong Trần đi. “Phong Nguyệt quốc, ngươi vẫn là lần đầu tiên đến đây phải không?” Bộ Phong Trần thản nhiên cười nói “Nếu đã đến liền ở lại một khoảng thời gian, bất quá một tháng thôi.” Lại một tháng, một tháng sau Bộ Phong Trần thật sự biến thành hai người sao? “Vô Cấu… Vô Cấu sẽ chết sao?” Cho dù Bộ Phong Trần không nói cho ta biết sự thật, ta cũng có thể đoán được vài phần, quen biết Phong Vô Cấu không lâu, nam tử kia cũng xem như là một người không tồi, chỉ tiếc sinh ra ở hoàng gia, nếu không phải Bộ Phong Trần cố ý bảo hộ, chỉ sợ Phong Vô Cấu hiện giờ đã sớm biến mất trong hoàng cung. “Có một sinh mệnh mới không phải rất tốt sao? Đối với Phong Vô Cấu mà nói, cuộc sống hơn hai mươi năm vô ưu vô lo, tùy tâm sở dục (tùy theo lòng mình), vậy là đủ rồi, kiếp sau sẽ không sinh ra trong hoàng cung lạnh lùng này nữa.” Bộ Phong Trần trả lời quả nhiên giống như dự kiến của ta, nhưng khó tránh làm cho người ta có điều tiếc nuối.
|
Quyển 5 - Chương 2: Hai mươi ba ngày lựa chọn[EXTRACT]Phong Vô Cấu chẳng phải giống hệt Bộ Phong Trần sao? Quả nhiên cảm giác quen thuộc khi lần đầu tiên ta nhìn thấy Phong Vô Cấu cũng không phải không có căn cứ, vốn định giở mặt nạ Phong Vô Cấu lên nhìn một cái, nhưng mà Phong Vô Cấu không có ở đây. “Phong Vô Cấu đâu?” Ngoại trừ Bộ Phong Trần ra, ta nghĩ hẳn không ai dám động đến vị Cửu hoàng tử kia. “Trân Châu thành, Hoa Lâm giản, thay vì bị nhốt trong hoàng cung, hắn có thể đi đến chỗ mà hắn muốn không phải tốt lắm hay sao?” Cho ta đáp án, Bộ Phong Trần đưa ta đến phòng Phong Vô Cấu, nơi này có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, thoạt nhìn Phong Vô Cấu không phải thường xuyên ở trong cung, cho nên nơi này khuyết thiếu hơi thở ấm áp của con người. Chỉ là Cửu hoàng tử có thể dễ dàng thoải mái rời khỏi hoàng cung hay sao? Còn có, Bộ Phong Trần đưa ta đến phòng này để làm gì? Bộ Phong Trần đóng cửa chính cùng cửa sổ, rồi sau đó bắt đầu cởi quần áo, ta trơ mắt nhìn hắn bỏ đi áo khoác đen bên ngoài, sau đó bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ sạch sẽ mới tinh thay vào, đây đều là quần áo của Phong Vô Cấu? “Bộ Phong Trần, ngươi làm gì vậy?” Ôm hai tay đứng một bên nhìn, thấy những hành động kỳ quái của Bộ Phong Trần, ta không khỏi nhíu mày. “Thay quần áo.” Một câu vô nghĩa mười phần. Mặc xong quần áo, Bộ Phong Trần nhìn một đầu tóc bạc của mình, vừa nghĩ sau đó hắn dùng hai bàn tay vuốt từ mép tóc ở trán ra phía sau, một đầu tóc bạc thế nhưng nháy mắt trở nên đen nhánh, càng làm tôn lên khuôn mặt trắng bóng như ngọc. Tóc đen… kỳ thật cũng không tồi. Đại khái từ một đầu tóc trắng bay bay đột nhiên biến thành tóc đen, thật đúng là có vài phần khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Bộ Phong Trần bước tới bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái mặt nạ che nửa mặt, người thường nếu nhìn thoáng qua sẽ không thể nhận ra có gì khác biệt với Cửu hoàng tử Phong Vô Cấu. Bất quá cách ăn mặc này của Bộ Phong Trần là tính toán giả dạng Cửu hoàng tử khi Phong Vô Cấu không có ở trong cung hay sao? Ha hả — bề ngoài thật sự giống, thậm chí rất khó làm cho người ta cảm thấy có chỗ nào khác biệt, nhưng mà khí phách lộ ra ngoài của Bộ Phong Trần không tránh khỏi có chút quá phận, hoàng đế Phong Nguyệt quốc nếu đi theo bên người Bộ Phong Trần, phỏng chừng mọi người sẽ không rõ rốt cuộc ai mới là vua. “Bộ Phong Trần, ngươi…” Trong khoảng thời gian ngắn, ta không biết nên nói cái gì. “Đến lúc ăn cơm rồi, mau đi thôi.” Thoáng cười, Bộ Phong Trần lôi kéo ta ra khỏi phòng, vừa nói “Hoàng cung Phong Nguyệt quốc đã có ngàn năm lịch sử, có một vài chỗ đương kim hoàng đế thậm chí không có đi qua, trong khoảng thời gian này, ta dẫn ngươi đi xem.” Cúi đầu nhìn bàn tay Bộ Phong Trần gắt gao nắm tay mình, trong lòng ta khó tránh khỏi khe khẽ thở dài. Vừa mới ra khỏi phòng không bao lâu, trên hành lang dài có vài khuôn mặt quen thuộc đi tới, trong khoảng thời gian ngắn thật là có cảm giác ngại ngùng, như thế nào cố tình gặp phải lão Bát cùng lão Nhị?! “Buông tay, Bộ Phong Trần, buông tay!” Ta cũng không muốn lão Bát cùng lão Nhị nhìn thấy ta nắm tay người khác thân mật đến thế, hơn nữa bên người còn là Bộ Phong Trần mang mặt nạ giả trang Phong Vô Cấu. Nhưng mà Bộ Phong Trần đâu có theo ý nguyện của ta, nam nhân chẳng những không buông ta, ngược lại còn cầm thật chặt, mặc cho ta dùng sức kéo ra đều kéo không được. “Ô, là người quen của ngươi sao?” Bộ Phong Trần nhanh bước về phía trước, trực tiếp lôi kéo ta đi qua chỗ lão Bát cùng lão Nhị. Nếu tiếp tục giãy dụa thành ra khó coi, ta cứng ngắt để Bộ Phong Trần cầm tay đi qua, không cần nhìn cũng đoán được biểu tình trên mặt lão Nhị cùng lão Bát là cái bộ dáng gì. Huống chi, từ thật xa, ta chợt nghe lão Bát khoa trương la lên. “Vương… Vương gia?!” Mở to hai mắt nhìn, miệng lão Bát có thể lớn đến mức nhét được cả trứng gà vào, lập tức phản ứng lại không thể để Phong Vô Cấu nghe được hắn gọi ta ‘Vương gia’, lão Bát lập tức bưng kín miệng, ánh mắt vẫn trừng lớn như trước. Có khoa trương như thế sao? Không phải chỉ nắm tay một người nam nhân hay sao? Tuy rằng trước đây mỗi khi bắt tay người khác, sau đó khẳng định ta sẽ dùng sức chà xát bàn tay mình. “Đại ca?” Lão Nhị luôn luôn trầm ổn cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn ta rồi lại nhìn qua Bộ Phong Tràn ngụy trang, giống như bị thiên lôi đánh trúng vậy. Ta, còn có thể nói cái gì chứ? “Lão Nhị, lão Bát, các ngươi đi về trước đi.” Mỉm cười, ta cười đến có chút bất đắc dĩ. ……………… …………….. “Ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gì?” Ôm hai tay, ta đứng ở trong phòng nhìn Bộ Phong Trần. Ngoài cửa sổ đã là ban đêm mà Bộ Phong Trần cũng không hề có ý tứ cho ta rời khỏi, ngày hôm nay bị hắn kéo đi xung quanh, làm cho mọi người đều thấy được hắn cùng ta ở cùng một chỗ. Bộ Phong Trần là cố ý, cố ý để người ta nhìn thấy. “Sầu Thiên Ca, ngươi cảm thấy ta sẽ thích đùa giỡn người khác hay sao?” Nam nhân này sắc mặt trầm trầm, rồi sau đó vung tay lên, một trận gió phất qua, các cửa sổ đều bị đóng lại. Khi ta cùng Bộ Phong Trần trở lại phòng, lão Nhị cùng lão Bát phỏng chừng đều thấy được. Hít sâu một hơi, ta nói: “Vậy ngươi cũng biết, Sầu Thiên Ca ta cũng không phải người thích nói đùa, nếu biết ta đã cùng ngụy thánh…” “Đủ rồi.” Còn chưa chờ ta nói xong, giả nhân giả nghĩa liền ngắt lời ta. Nam nhân đưa lưng về phía ta, lưng thoạt nhìn rộng lớn mà có chút nặng nề, mái tóc màu đen rối tung trên lưng. “Sầu Thiên Ca, không nên nói ra những lời đó dễ dàng như thế, hiểu chưa? Ngươi có thể tiếp tục từ chối sự tiếp cận của ta, tiếp tục từ chối thừa nhận cảm tình trong lòng ngươi, nhưng không thể nói ra những lời làm cho ta tức giận, những lời này cũng không làm cho ta từ nay về sau buông bỏ tình cảm đối với ngươi.” Có chút bất đắc dĩ ảm đạm cười, Bộ Phong Trần lạnh lẽo như trước xoay người đối ta nhẹ giọng nói: “Từng ấy năm qua, chỉ có người có thể đến bên cạnh ta, trừ ngươi ra, ta còn có thể nắm được người nào đây?” “Bộ Phong Trần, có phải mặc kệ ta nói gì, làm gì ngươi cũng sẽ không buông tay?” Không khỏi cười khổ, ta đi tới bên giường nằm xuống, nhìn trần nhà “Sầu Thiên Ca ta có đức hạnh gì thế nhưng được Bộ Phong Trần cao ngạo coi trọng…” Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta có chút mệt mỏi. “Mệt mỏi sao? Nếu mệt, cũng có thể dựa vào lòng ta… Sầu Thiên Ca, ngươi hỏi ta vì sao cố tình coi trọng ngươi, đáp án này, ta nên đi đâu tìm kiếm?” thanh âm của Bộ Phong Trần vang lên bên tai ta, giống như ma chú thúc giục người đi vào giấc ngủ. “Bất tri bất giác đã như độc tố ăn mòn toàn thân, nếu không có ngươi, sinh mệnh dài lâu không hề có giới hạn này sẽ cô tịch gian nan biết bao.” Thanh âm của Bộ Phong Trần rất nhẹ, giống như lông ngỗng rơi xuống. Nhắm hai mắt lại, mặc cho chính mình tiến vào mộng đẹp. Trong chuyện tình cảm giữa ba người, luôn luôn có một người không có kết cục tốt đẹp. Kết quả đêm đó ngay trong phòng Phong Vô Cấu, ta cùng Bộ Phong Trần ngủ chung, ngày hôm sau tỉnh lại còn có chút mơ hồ, chưa tỉnh táo hơi mở mắt thấy khuôn mặt Bộ Phong Trần xinh đẹp kia liền theo bản năng muốn dựa vào, nhẹ nhàng cọ cọ trên thân nam nhân. Ngay sau đó đột nhiên nhớ đến Bộ Phong Trần lúc này là giả nhân giả nghĩa chứ không phải ngụy thánh. Cả kinh thiếu chút nữa rớt từ trên giường xuống, kết quả vẫn được Bộ Phong Trần bị đánh thức giữ lại không có ngã xuống. “Sớm.” Mỉm cười, Bộ Phong Trần lập tức đỡ ta lên. Vội vội vàng vàng từ trên giường đứng lên, mở cửa phòng sau đó ta bỏ chạy ra ngoài, múc nước lạnh vỗ lên mặt ý đồ làm cho chính mình thanh tỉnh một chút. Làm sao đem giả nhân giả nghĩa lầm là ngụy thánh chứ? Tối hôm qua làm sao lại ngủ? Làm sao xảy ra chuyện thế này, lại cùng Bộ Phong Trần đồng giường cộng chẩm (nằm cùng giường, chung một chiếc gối – ý là ngủ cùng nhau). Mặc dù chúng ta không có phát sinh chuyện gì không nên. “Vương gia, ngài có khỏe không?” Lão Bát đột nhiên xuất hiện y chang quỷ, làm ta giật mình. “Không có việc gì, ngươi đi xuống đi.” Lắc lắc đầu, ta nói. Dù sao cũng là thuộc hạ một tay ta dạy dỗ, có một ưu điểm chính là mặc kệ ta làm gì bọn họ đều không hỏi, sẽ không nhiều lời một câu, mặc dù bọn họ nhìn thấy ta cùng Bộ Phong Trần cùng một chỗ, còn biết ta ở phòng Phong Vô Cấu qua đêm. Ta còn có thể giải thích cái gì chứ? Càng giải thích, lại càng phức tạp, không bằng rõ ràng cứ để người ta hiểu lầm rồi cứ vậy mà quên đi. Dù sao, Bộ Phong Trần theo một phương diện nào đó xác định là người yêu của Sầu Thiên Ca ta, tuy rằng đó là ngụy thánh. “Ta thế nào cũng phải ở cùng phòng với ngươi sao?” Từ ngày đó trở đi, Bộ Phong Trần kiên trì khiến ta phải chung phòng với hắn. “Sợ sao? Ta có năng lực sẽ không ăn ngươi, đối với lực khống chế của ta, ngươi còn lo lắng cái gì.” Bộ Phong Trần kiên trì không lùi bước “Ta không hạn chế hành động của ngươi, ngươi muốn làm cái gì, muốn đi đâu, ta cũng sẽ không ngăn cản.” “Chính là phải cùng nằm chung một giường với ngươi?” “Sầu Thiên Ca, bất qua chỉ trong một tháng mà thôi.” Giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần nói như vậy “Một tháng sau, nếu ngươi lựa chọn cùng hắn, ta sẽ không cưỡng bách ngươi nữa.” Chính là một tháng đúng không? Chuẩn xác mà nói, kỳ thật là hai mươi ba ngày.
|
Quyển 5 - Chương 3: Hai mươi hai ngày[EXTRACT]Còn có hai mươi hai ngày. Sáng sớm lúc mở mắt ra, việc thứ nhất hiện lên trong đầu là còn bao nhiêu ngày nữa sẽ hết thời hạn một tháng. Đây là ngày thứ hai khi vào Phong Nguyệt quốc gặp được giả nhân giả nghĩa, ta đồng giường cộng chẩm với hắn, ngày đầu tiên lúc tỉnh lại tựa hồ nằm trong ngực nam nhân, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đêm qua tuy rằng đồng ý với yêu cầu của Bộ Phong Trần, trước khi hết một tháng phải ở cùng phòng với hắn, ban đêm, cũng sẽ nằm cùng giường, chỉ là giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần không thể giống như trước tùy ý xằng bậy, càng không thể thừa dịp ta ngủ bổ nhào lại đây. Hiện giờ xem ra, giả nhân giả nghĩa tuân thủ tốt ước định tối hôm qua. Giả nhân giả nghĩa vẫn nhắm mắt nằm bên cạnh ta, mặt ngửa lên, hai tay đặt ở bụng, im lặng mà thâm trầm hô hấp, tư thế này cùng tư thế ngày hôm qua lúc hắn lên giường ngủ giống y như đúc, thoạt nhìn căn bản giống như hắn chưa từng xoay trở. Từ trên giường ngồi dậy, ta nhìn Bộ Phong Trần nằm bên cạnh, trong lòng có một loại tư vị là lạ, luôn có chút cảm thán, giả nhân giả nghĩa cũng là nam nhân nói được làm được, nói không cho hắn sấn tới, hắn liền thật sự không sấn tới, ta không phải nên cảm thấy may mắn cùng cao hứng hay sao? Chỉ là nhìn khoảng cách giữa ta và hắn, rồi lại có chút cảm khái, cho dù ta cùng Bộ Phong Trần nằm cùng một giường, khoảng cách giữa chúng ta thủy chung không thể xóa bỏ. Không biết từ khi nào, Bộ Phong Trần đã mở mắt, trong mắt một mảnh sáng rõ, thoạt nhìn như là đã tỉnh lại được một lúc. Tránh đi ánh mắt của Bộ Phong Trần, ta ho nhẹ một tiếng ý đồ giảm bớt xấu hổ quẩn quanh trong không khí, do ngủ ở phía bên trong, khi ta xuống giường phải lướt qua cơ thể của Bộ Phong Trần, đang nghĩ ngợi có phải Bộ Phong Trần không đứng dậy thì ta phải đi qua như thế nào, Bộ Phong Trần đã đứng dậy. Nam nhân kia xuống giường, mở tủ quần áo, từ bên trong lấy ra vài bộ, xoay người ném hai cái lên giường. “Đây là cái gì?” Ta cầm lên xem, theo kiểu cách quần áo cùng hoa văn ở trên tựa hồ là hoàng gia vận động phục (quần áo dành riêng cho các hoạt động của hoàng gia như săn bắn, du ngoạn, cưỡi ngựa, bắn cung…) Bộ Phong Trần đã mặc xong cùng loại quần áo, quần áo trên người ngắn dễ dang hoạt động, tay áo cũng không phải rộng thùng thình phóng khoáng như bình thường mà là tay áo hẹp có phụ băng ở cổ tay. Vừa cột tay áo, Bộ Phong Trần vừa thản nhiên nói: “Cưỡi ngựa.” Thì ra là quần áo cưỡi ngựa, Phong Nguyệt quốc địa thế bằng phẳng, trong hoàng cung cũng có sân cưỡi ngựa, nhớ rõ khi đó từ Trân Châu thành đi vào Nguyệt thành, dọc theo đường đi cũng thấy không ít thảo nguyên bằng phẳng, cỏ xanh như tấm thảm, nước sông róc rách, khí hậu đã không còn nóng bức như trước, ngẫu nhiên có gió mát thổi qua, thật là thời tiết tốt cho người ra ngoài cưỡi ngựa. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phong Trần đã thay xong quần áo cưỡi ngựa, cổ tai áo bó hẹp, quần áo trên người nhẹ nhàng càng làm cho dáng người nam nhân hiện rõ không sót gì, nhất là cặp chân thon dài thẳng tắp lộ ra mạnh mẽ, thật làm cho người ta chói đến mù mắt. Giả nhân giả nghĩa bình thường không thích buộc tóc, nhưng đại khái để tiện cưỡi ngựa, nam nhân khó có được hôm nay đem một đầu tóc đen buộc lên, cả người nhất thời khoan khoái trẻ lại không ít, không phải nói hắn lúc trước không trẻ, nhưng không rõ, hiện giờ bộ dáng của hắn mới đúng là một người trẻ tuổi. Cầm lấy quần áo, ta cũng thay quần áo cưỡi ngựa vào, Bộ Phong Trần chính là im lặng ở bên cạnh nhìn. “Ô, khó trách miền Nam tiểu Hoàng đế kia nhìn ngươi một lần liền thích.” Mang theo tiếng cười trêu đùa, tựa vào bàn Bộ Phong Trần chế nhạo nói “Bộ dáng của ngươi như vậy, chỉ sợ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, Sầu Thiên Ca à.” Vô nghĩa, ta là Sầu Thiên Ca bất kể đi đến đâu đều là tiêu điểm hết, lúc này cho dù cùng Bộ Phong Trần đứng cùng một chỗ cũng sẽ không kém cỏi chút nào, ngoại hiệu Ma vương là vì sao mà được đến? “Mọi người?” Bắt được trọng điểm trong câu nói của Bộ Phong Trần, ta nhướn mi, chẳng lẽ còn có rất nhiều người sao? Kết quả, thật đún là có không ít người sẽ cưỡi ngựa ngày hôm nay. Ta nói giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần này làm thế nào đột nhiên nhớ đến dẫn ta đi cưỡi ngựa, thì ra hôm nay là ngày hoàng tộc Phong Nguyệt quốc hôm nay vừa lúc ra ngoài săn bắn du ngoạn, Cửu hoàng tử như Phong Vô Cấu dĩ nhiên có thể tham gia, cũng không thể không đi, ta nghĩ Phong Vô Cấu trước kia tất nhiên sẽ không cùng nhiều người như thế đi săn bắn cưỡi ngựa. Bởi thế cho nên hôm nay ta cùng Bộ Phong Trần đeo mặt nạ giả trang Phong Vô Cấu, dẫn theo lão Bát cùng lão Nhị xuất hiện trong đội ngũ, không ít người đều tò mò nhìn chúng ta. Sầu Thiên Ca giả Điền Nhiễm hẳn là quay về Thánh môn rồi, hai ngày nay nghe nói ‘Sầu Thiên Ca’ đột nhiên có chuyện rời khỏi Phong Nguyệt quốc, bỏ lại Triệu Thiệu một người, nghe nói vì việc này, tiểu Vương gia nhàn tản Triệu Thiệu có chút mất hứng. Hôm nay trong đội ngũ chuẩn bị ra ngoài cũng không thấy bóng dáng Điền Nhiễm, lại thấy được Triệu Thiệu vô tâm vô phế kia túm tụm nói chuyện phiếm với mấy hoàng tử kia. Khi ta cùng Bộ Phong Trần cưỡi ngựa đi vào bên trong đội ngũ, Triệu Thiệu cùng mấy hoàng tử cũng đi về phía chúng ta, khi nhìn thấy Triệu Thiệu, ta đột nhiên nhớ tới tiểu Vương gia nhàn tản này hình như lúc trước đã từng gặp qua ta, trước khi ta nhảy xuống núi từng đi đến miền Nam một lần, Triệu Thiệu đã thấy được Sầu Thiên Ca chân chính. “Này, nam nhân kia vẫn còn cùng Cửu hoàng đệ ở cùng một chỗ, ha hả, thật sự là không sợ chết mà!” “Quỷ xui xẻo kia như thế nào cũng đi ra, thật sự xui mà.” Mấy hoàng tử cũng chỉ lập lại vài câu vô nghĩa, thanh âm lớn đến mức làm cho người ta không muốn nghe thấy cũng khó. Ta nghiêng đầu nhìn biểu tình Bộ Phong Trần, nam nhân này đang cưỡi một con ngựa màu đen, trên mặt không biểu tình, đối với khiêu khích của mấy hoàng tử cũng không hề động, ha hả, ta cũng không tin giả nhân giả nghĩa là người lương thiện, đã giả nhân giả nghĩa, phỏng chừng mấy hoàng tử xấu miệng này phải chịu chút đau khổ đây. “Sầu… Sầu…” Kinh ngạc ra tiếng, Triệu Thiệu đột nhiên hướng tới chúng ta bên này hô lên, nam tử kia sau khi hô lên được hai tiếng liền tự bưng kín miệng mình. Triệu Thiệu rốt cuộc nhận ra ta, chỉ là phỏng chừng lúc này hắn đã muốn quay cuồng, không biết rốt cuộc người nào mới là Sầu Thiên Ca. Ta cười cười với Triệu Thiệu, ngoắc hô: “Tiểu Vương gia, đã lâu không gặp.” “A —” Triệu Thiệu giống như nhìn thấy quỷ gắt gao nhìn chằm chằm ta, muốn lại gần lại không dám. Do dự trong chốc lát, Triệu Thiệu tựa hồ muốn lại đây nhìn xem ta rốt cuộc là ai, hoàng đế Phong Nguyệt quốc cùng mấy sủng phi của hắn cũng cưỡi ngựa đến, rất xa thấy ta cùng Bộ Phong Trần, hoàng đế kia hơi hơi sửng sốt. “Vô Cấu, rốt cuộc cũng chịu đi ra cưỡi ngựa săn bắn?” Tâm tình hoàng đế tựa hồ không tồi, chủ động chào hỏi Bộ Phong Trần. Ta cũng không trông cậy vào Bộ Phong Trần sẽ bước lên hướng hâu bối của hắn gọi một tiếng ‘phụ hoàng’, Bộ Phong Trần chính là thản nhiên nhìn hoàng đế không nói, lãnh đạm như vậy thật sự làm cho người bên cạnh ra mồ hôi lạnh. Lão hoàng đế có chút mất hết mặt mũi, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần, sau đó nhìn sang ta, đang muốn tiếp tục hỏi chút và vân vân, quan viên phụ trách cưỡi ngựa săn bắn cũng đã đi qua thi lễ. “Bệ hạ, mọi người đã đến đông đủ, có thể xuất phát chưa?” Tuổi ước chừng trên dưới ba mươi, bộ dáng tuấn lãng thanh tú, khí chất quân nhân, người này hẳn là một vị tướng quân của Phong Nguyệt quốc. “Ừm, xuất phát đi.” Nói một tiếng xong, hoàng đế cũng không để ý ta cùng Bộ Phong Trần, cưỡi ngựa đi trước, mọi người theo phía sau hướng về phía cửa tây hoàng cung. Ra đến cửa tây hoàng cung chính là khu rừng hoàng gia, kéo dài hết hai đỉnh núi cộng thêm một bình nguyên lớn đều là hoa viên của hoàng gia, thật sự thích hợp cho săn bắn cưỡi ngựa cái loại hình vận động này. “Thích cưỡi ngựa không?” Tùy ý đi theo đội ngũ, sau khi lão hoàng đế rời khỏi, Bộ Phong Trần mới mở miệng, hoặc là nói, trừ ta ra, Bộ Phong Trần không nói với người khác một câu. “Ha hả, đừng nhìn ngươi võ công cao cường hơn ta, nói đến cưỡi ngựa cũng không nhất định có thể thắng ta.” Phải biết rằng năm đó ở Thần Quốc, luận cưỡi ngựa, ta nếu xưng đệ nhị, sẽ không có người dám xếp thứ nhất. Hiện giờ tìm về thân thể vốn có, cũng tìm được cảm giác sảng khoái khi cưỡi ngựa, quả nhiên vẫn là thân thể của mình sử dụng tốt, thuận lợi hơn, dù sao đây mới là ta chân chính. “Ô?” Âm điệu nâng lên, Bộ Phong Trần mỉm cười nói: “Tốt lắm, như thế có thể cùng ta thử một lần.” “Trận đấu không có thưởng phạt sẽ không vui, đặt cược cái gì đây?” Trận đấu sao? Loại chuyện này chính là ta thích nhất, hơn nữa đối thủ vẫn là người luôn cho ta nhấm nháp tư vị thất bại – Bộ Phong Trần. “Đặt cược tự ngươi quyết định đi.” Bộ Phong Trần nói. Ta suy nghĩ, trong lòng đột nhiên toát ra một ý tưởng mới khá thú vị, nói: “Nếu ngươi thua, liền mặc đồ tân nương cho ta xem, nếu ta thua, ta sẽ mặc đồ tân nương cho ngươi xem, thế nào?” Bộ Phong Trần nhìn ta liếc mắt một cái, nhịn không được cười khổ: “Ngươi thật đúng là có chút ý tưởng kỳ quái, được, liền cược như lời ngươi đi.” Từ trên xuống dưới nhìn ta, Bộ Phong Trần hé miệng cười: “Ta thật chờ mong.” Ta cũng liếc mắt trên người hắn từ trên xuống dưới, ta a, cũng chờ mong y như thế, chờ mong được thấy Bộ Phong Trần mặc áo tân nương, có thể khiến cho Bộ Phong Trần mặc áo tân nương… Ô, ta cảm thấy nếu ta thành công làm cho Bộ Phong Trần thay quần áo tân nương cũng là có một không hai, dù sao với tâm cao khí ngạo của hắn, muốn để hắn tự nguyện mặc quần áo tân nương, căn bản không thể. Khuôn mặt này của Bộ Phong Trần, cho dù mặc nam trang hay nữ trang cũng nhất định phong hoa tuyệt đại.
|
Quyển 5 - Chương 4: Cùng cưỡi ngựa[EXTRACT]Mọt người cưỡi ngựa đến bãi săn bắn ngoài cửa thành phía Tây hoàng cung Phong Nguyệt quốc, trước mặt là một mảnh bình nguyên rộng lớn, phía cuối bình nguyên còn lại là một mảnh núi rừng thấp bé, núi rừng mới chân chính là bãi săn bắn, tuy rằng trên bình nguyên ngẫu nhiên cũng có một vài con thú chạy qua, nhưng so với núi rừng, trên bình nguyên có vẻ ít các loài thú. Hoàng đế Phong Nguyệt quốc mở miệng nói: “Buổi săn bắn hôm nay, trẫm rất cao hứng có thể nhìn thấy một vài gương mặt mới” nói đến đây, hoàng đế liếc mắt nhìn ta cùng Bộ Phong Trần một cái, sau đó tiếp tục nói: “Cũng hoan nghênh vài vị khách đường xa mà đến, lúc này đây, trẫm cũng sẽ phổ biến cho các vị một vài quy tắc trong trận đấu săn bắn ở Phong Nguyệt quốc.” “Đầu tiên là thi cưỡi ngựa, chư vị hãy nhìn lá cờ phía cuối bình nguyên kia, nếu ai là người thứ nhất lấy được lá cờ, chính là người chiến thắng trong trận đấu cưỡi ngựa, sau đó tới núi rừng có thể tiến vào trong săn bắn, gần đây thường có hổ họa, nếu ai có thể săn được một con mãnh hổ, là người thắng trận trong trận đấu săn bắn.” Hoàng đế tiếp tục nói: “Vô luận là người thắng trong trận đấu cưỡi ngựa hay săn bắn đều có thể được trẫm tưởng thưởng, nếu thắng cả hai trận đấu, phần thưởng sẽ càng nhiều.” Chúng hoàng tử hăng hái liếc nhau một cái, lão hoàng đế có ý tứ hàm xúc trầm giọng nói: “Chư vị, đừng làm cho trẫm thất vọng.” Xem ra đây không chỉ là trận đấu săn bắn bình thường mà là trận đấu chọn Thái tử. Nghe nói Phong Nguyệt quốc cho đến nay đều chưa có lập Thái tử, nói như thế có nghĩa là mỗi hoàng tử đều có khả năng trở thành Thái tử, có hy vọng trở thành Thái tử, những hoàng tử bình thường ghé vào nhau tưởng như hòa khí lắm, sau lưng mỗi ngày cầm dao nhỏ đâm nhau. Hiện giờ nghe lão hoàng đế có ý tứ khác trong lời nói, trên mặt mọi người đều thêm vài phần nóng lòng muốn thử. Một Phong Nguyệt quốc to như vậy nhưng thoạt nhìn đều là củi mục, không có một người nào đáng để vào mắt, cũng khó trách lão hoàng đế cho đến nay cũng không chọn được Thái tử, nếu thật sự không còn cách nào từ trong đám hoàng tử tuyển ra một Thái tử, lão hoàng đế chỉ còn hy vọng ở những đứa cháu trai. Chuyện như vậy, trong lịch sử của các quốc gia cũng không phải chưa từng phát sinh. “Mọi người, vào chỗ!” Lão hoàng đế lo lắng mười phần, hô lên thanh âm có thể để mọi người đều nghe được. Trên bầu trời liệp ưng xoay quanh, bầu trời màu lam sáng lạn, chiếu sáng khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ hẳn lên. Mấy vị trí tốt đều bị mấy hoàng tử chiếm, ta cùng Bộ Phong Trần cũng không tranh đấu, rõ ràng chọn một vị trí ở phía ngoài cùng, giữ một khoảng cách thật lớn với những người khác, Triệu Thiệu là quan khách dĩ nhiên không tham dự trận đấu, tên kia ở cách đó không xa, cũng là một góc chếch. Ngồi trên lưng ngựa, Triệu Thiệu luôn nhìn về phía chúng ta, chỉ là thời cơ không đúng nên hắn không có biện pháp lại đây. “Hồng kỳ đúng không?” Ta cười cười, hai mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn hồng kỳ ở xa xa tung bay trong gió, tình thế bắt buộc. “Phải” nhẹ nhàng lên tiếng, Bộ Phong Trần hiểu được ý của ta, ai lấy được hồng kỳ trước chính là người thắng trận đấu cưỡi ngựa, trận này đối thủ của ta chỉ có Bộ Phong Trần, Bộ Phong Trần cũng không đặt người khác vào trong mắt. Chúng ta chính là không lo lắng có ai đó sẽ cưỡi ngựa nhanh hơn chúng ta, tuấn mã của mấy hoàng tử có lẽ tốt hơn của ta cùng Bộ Phong Trần, nhưng nếu không có một người cưỡi ngựa giỏi, tuấn mã cũng không thể phát huy tốc độ lớn nhất của nó. Hảo mã còn phải có Bá Nhạc thưởng thức*. *Tham khảo câu chuyện về Bá Nhạc tướng mã tại http://vietdaikynguyen.com/Vị tướng quân phụ trách lần săn bắn này cưỡi ngựa đứng một bên, vì tránh ảnh hưởng đến những người tham gia trận đấu, tướng quân càng đứng ở chỗ xa hơn so với ta cùng Bộ Phong Trần, nam tử lớn tiếng hô: “Chư vị chuẩn bị — bắt đầu!” Có mấy hoàng tử giảo hoạt trước khi tướng quân hạ lệnh đã trộm chạy ra ngoài, đợi cho tướng quân hạ lệnh sau đó đại bộ phận mọi người cưỡi ngựa hướng về phía hồng kỳ cuối bình nguyên. “Điện hạ, trận đấu đã bắt đầu rồi.” Thản nhiên một tiếng, tướng quân nhắc nhở Bộ Phong Trần vẫn như cũ không hề động, tướng quân này đại khái còn tưởng người ngồi trên lưng ngựa lúc này là Phong Vô Cấu? Hoàng đế bên kia cũng nhìn qua chúng ta bên này, trong mắt toát ra vài phần thất vọng. Ta không khỏi ảm đạm cười, nhìn mọi người đã đi rất xa, ra tiếng nói: “Không sai biệt lắm.” Mấy hoàng tử rất nhanh đã tản ra, tiến về phía trước. “Ha hả, ta chính là sẽ không để ngươi thắng.” Khóe miệng giơ lên, Bộ Phong Trần cười đến lạnh lùng. Phần ý cười lạnh lùng nhất thời làm vị tướng quân đạm mạc kế bên hơi nhíu mày, một nụ cười lạnh lại giàu hàm nghĩa như vậy cũng không phải một Cửu hoàng tử đơn thuần có thể biểu hiện. Ta nghĩ, hôm nay sự xuất hiện của Bộ Phong Trần hẳn sẽ làm mọi người thay đổi hoàn toàn nhận thức về Cửu hoàng tử. Cơ hồ đồng thời, ta cùng Bộ Phong Trần khẽ quát một tiếng, cưỡi ngựa rời vạch xuất phát. “Giá —-” Vó ngựa thật mạnh giẫm lên cỏ, lá cỏ tung bay. Trên bình nguyên, gió phất vào mặt. Kéo chặt dây cương, ta quay đầu lại nhìn Bộ Phong Trần theo sát sau lưng, trong ánh mắt của nam nhân vừa lúc chạm vào đôi mắt ta, nhưng lúc này, Bộ Phong Trần quất roi, giục ngựa đuổi theo. Muốn đuổi kịp ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta quay đầu nhìn về phía trước, mấy hoàng tử vừa rồi đi trước đã gần ngay trước mắt, lũ củi mục kia vừa nhìn đã thấy không có ai từng cưỡi ngựa xông pha chiến trường, liều mạng quất roi vào mông ngựa, kết quả cưỡi ngựa còn cưỡi đến xiêu xiêu vẹo vẹo. Vừa lúc, để cho Bộ Phong Trần một vài chướng ngại vật. Giơ roi lên, ta khẽ quát một tiếng nhanh chóng đưa ngựa phi vào trong đội ngũ, vài người nhìn thấy có người đột nhiên vượt qua bọn họ, gấp đến độ quất roi liên tục. Mấy hoàng tử ở phía sau cũng vô cùng căng thẳng, nhất thời ngăn cản đường đi của Bộ Phong Trần. Ta quay đầu lại nhìn Bộ Phong Trần vừa cách xa ta một khoảng, nam nhân hơi chậm tốc lộ lại sau đó lại bắt đầu nhanh chóng theo lên, mấy hoàng tử nhìn thấy Bộ Phong Trần thế nhưng đuổi kịp rồi, liền liên thủ cố ý chắn phía trước hắn, vừa lúc để cho ta không ít thời gian có lợi. Chỉ là Bộ Phong Trần đâu phải dạng vừa. “Tránh ra —” lạnh lùng khẽ quát một tiếng, Bộ Phong Trần một tay nắm dây cương, một tay giơ roi, chỉ là lúc này hắn không quất ngựa mà là quất đám cố ý chắn đường kia. “Phong Vô Cấu, ngươi dám — ai u!” Ngựa hí dài một tiếng, roi tuy rằng chưa chạm đến người các hoàng tử nhưng lại làm cho ngựa hoảng sọ, đều dạt sang hai bên, có mất con ngựa không thể khống chế được nên đụng phải nhau, mấy hoàng tử đều kêu thảm rồi ngã xuống, những người này chỉ sợ phải chịu ít vết thương. Mở được đường, Bộ Phong Trần liền lập tức đuổi theo, căn bản không hề liếc mắt nhìn mấy hoàng tử bị ngã ngựa. Chỉ là vị tướng quân tuổi trẻ phụ trách săn bắn lần này sợ hãi không ít, nhanh cưỡi ngựa đuổi theo, không ít người đều hướng đến chỗ mấy hoàng tử bị ngã ngựa. Chậc chậc, này cũng không liên quan ta. “Giá —!” Bộ Phong Trần nhất định phải mặc đồ tân nương rồi, thắng lợi ngay trước mắt, hồng kỳ đã gần trước mắt, mà lúc này căn bản không có một đối thủ nào có thể đuổi kịp ta. Bộ Phong Trần cưỡi ngựa cũng xuất sắc đó thế nhưng vừa rồi bị mấy hoàng tử cản lại không khỏi chậm trễ một ít thời gian, có thể trong lúc cao thủ cùng cao thủ quyết đấu, thắng bại chính là giới hạn trong một chút ít chuyện phát sinh kia. “Hưu —” Ngay lúc vừa mới rút hồng kỳ cắm trên mặt đất lên, trong gió đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo bén nhọn, ta không khỏi hơi cau mày, nhanh chóng từ không trung nhảy xuống, bên tai vang lên tiếng ngựa hí thảm thiết, sau khi chạm đất, ta quay đầu nhìn lại. Bộ Phong Trần không biết khi nào đã đuổi theo kịp lập tức nhảy xuống, đứng trên đường cũng không có tiếp tục đuổi theo, trong tay nam nhân nắm một mũi tên dài, tuy rằng đeo mặt nạ, thoạt nhìn tựa hồ sắc mặt không tốt lắm. Mà cách đó không xa, vị hoàng tử nguyên bản chạy ở vị trí đầu tiên, trên mặt một trận hồng một trận trắng, nói không rõ là phẫn nộ hay kinh ngạc, cầm cung tiễn trong tay. “Ca —” dễ dàng đem mũi tên trong tay bẻ thành hai đoạn vứt trên mặt đất, Bộ Phong Trần thản nhiên nhìn vị hoàng tử bắn tên. Ta rất nhanh chú ý tới trên mặt đất một con ngựa bị trúng tên, kia tựa hồ là con ngựa vừa rồi Bộ Phong Trần cưỡi, vị hoàng tử kia muốn nhân cơ hội lấy mạng Bộ Phong Trần hay sao? Ô, vậy mũi tên thứ hai là muốn lấy mạng ta? “Hừ —” hừ nhẹ một tiếng, hoàng tử kia cười lạnh hiển nhiên không để ý hành động quá đáng vừa rồi của hắn. Ta cảm thấy kinh ngạc không phải vị hoàng tử kia muốn nhân cơ hội lấy mạng ta cùng Bộ Phong Trần, mà là Bộ Phong Trần rõ ràng có thể thoải mái né tránh mũi tên kia, làm thế nào lại để ngựa trúng tên? “Ngươi không sao chứ?” Vẫn chưa để ý đến vị hoàng tử không biết sống chết kia, Bộ Phong Trần rất nhanh đi tới bên người ta. “Những lời này hẳn là ta nói mới đúng.” Ta cười cười, nhìn vị hoàng tử trong ánh mắt lộ ra ý xấu kia, còn có hoàng đế bất đắc dĩ làm như không có xảy ra chuyện gì, ta nghĩ ta hiểu được vì cái gì Phong Vô Cấu chán ghét hoàng cung. Hơn nữa, Bộ Phong Trần vừa mới biểu hiện ra kỹ năng cưỡi ngựa trác tuyệt cùng thân pháp linh hoạt có thể làm cho một vài người âm thầm phát điên. “Ngựa của ta cưỡi không được nữa.” Bộ Phong Trần cũng không nói những việc vừa phát sinh, cũng chỉ nói một câu như vậy. “Ừ.” Ta gật đầu, ngựa bị bắn trúng, làm sao có thể cưỡi được nữa. “Như thế này, lúc săn bắn ta cũng chỉ có thể cùng ngươi cưỡi một con ngựa.” Ảm đạm cười, Bộ Phong Trần nói. Ta không khỏi nhướn mày, Bộ Phong Trần, đây mới là mục đích chân chính của ngươi chứ gì? Bởi vì cơ hội được cùng ta đồng cưỡi một con ngựa, cố ý không tránh mũi tên thứ nhất, cố ý để mũi tên kia bắn trúng ngựa, chỉ là mũi tên thứ hai bắn về phía ta thì nam nhân mới ra tay. Cho dù Bộ Phong Trần không ra tay, ta cũng có thể tránh.
|