Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 5 - Chương 4: Cùng cưỡi ngựa[EXTRACT]“Sớm biết phiền phức như vậy sẽ không cùng bọn họ đi ra.” Ngồi ở phía sau, Bộ Phong Trần cùng ta cưỡi một con ngựa, sau khi tuấn mã của hắn bị tên bắn trúng không thể cưỡi được nữa, nam nhân liền tự chủ nhảy lên ngựa của ta, cũng đoạt đi dây cương nguyên bản nắm trong tay ta. Cũng không quản những người khác, Bộ Phong Trần lập tức giục ngựa mang theo ta chạy vào trong rừng. “Ngươi chỉ biết bảo vệ thân thể Phong Vô Cấu không bị người khác thương tổn, lại không biết địa vị của Phong Vô Cấu ở hoàng cung Phong Nguyệt quốc có bao nhiêu khó xử.” Có thể suy ra Bộ Phong Trần căn bản không quan tâm cuộc sống của Phong Vô Cấu ở hoàng cung là cái dạng gì. Bộ Phong Trần nói: “Ta chỉ nghĩ Phong Vô Cấu là một hoàng tử bình thường thôi, ngươi cảm thấy hai mươi năm qua ta ở nơi nào? Hai mươi năm qua ta đều ngủ say trong cơ thể để tu hành, chưa từng hỏi qua việc thế gian và việc của Thánh môn, hiểu biết về Phong Vô Cấu cũng chỉ là qua những mảnh trí nhớ vỡ vụn mà thôi.” Nói như vậy, giả nhân giả nghĩa có gần hai mươi năm không nắm thân thể này trong tay? Bộ Phong Trần tiếp tục nói, lời nói của nam nhân bình thản lại lộ ra một tia khiến người ta không rõ ý tứ hàm xúc trong đó. “Lúc mới gặp ngươi là một giây sau khi ta tỉnh lại.” Là lúc nào, là lúc ta đột nhiên té xỉu khi đang cùng Bộ Phong Trần lưu lạc phàm trần hay sao? Dị biến ở Thánh môn khi đó có lẽ chính là một giây khi giả nhân giả nghĩa tỉnh lại. “Hiện giờ hồi tưởng lại, sao không phải là một loại duyên phận nhất định chứ?” Bộ Phong Trần lấy thanh chủy thủ màu tuyết trắng từ trong ngực ra đưa cho ta, nói “Mang nó theo.” Ta tiếp nhận Tuyết Nhận, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần quay cuồng, gắt gao nắm chủy thủ trong tay, ta rút chủy thủ ra khỏi vỏ, lưỡi dao vẫn sắc bén như trước dưới ánh mặt trời lộ ra quang mang chói mắt. “Sầu Thiên Ca…” Thanh âm của Bộ Phong Trần vang lên bên tai, hơi thở lạnh lẽo làm cho vành tai ngứa ngáy từng đợt, thanh âm Bộ Phong Trần nghe ra có chút phát nhanh. “Làm sao vậy?” Ta quay đầu nhìn nam nhân, trong mắt Bộ Phong Trần kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Lắc lắc đầu, Bộ Phong Trần nắm tay của ta một lần nữa đem Tuyết Nhận tra vào vỏ đao, nam nhân nói: “Tỉnh lại ở Thánh môn, ta phát hiện Tuyết Nhận trên người người kia, nghĩ đến hẳn là hắn đưa cho ngươi, khi đó ta còn có chút khó hiểu vì sao hắn đem Lưu quang châu cho ngươi rồi sau đó lại đưa Tuyết Nhận, hiện giờ, ta đã biết đáp án.” “Đáp án?” Đưa một thanh chủy thủ có ý nghĩa sâu xa gì hay sao? Ta tò mò hỏi “Thanh chủy thủ này quả thật rất tốt, chẳng lẽ phía sau Tuyết Nhận còn có bí mật gì hay sao?” “Có.” Bộ Phong Trần nói “Không chỉ Tuyết Nhận có bí mật, Lưu quang châu cũng thế.” Dừng một chút, tầm mắt Bộ Phong Trần dừng lại trên thân Tuyết Nhận, nam nhân nói một vài chuyện ngụy thánh chưa từng nói cho ta. “Tuyết Nhận chỉ có một chủ nhân, binh khí tốt có thể xưng là thần khì, có linh tính, như thánh kích chẳng hạn, cũng tùy ta kêu gọi mà hiện, biến mất. Tuyết Nhận cũng thế, ngoại trừ ta cùng hắn ra, theo lẽ thường sẽ không ai có thể rút được nó ra khỏi vỏ.” Bộ Phong Trần thản nhiên nói. “Phải không?” Nhíu mày, ta cười hỏi “Chỉ là ta có thể rút nó ra, đó là vì sao?” “Đáp án này, ta cũng muốn biết.” Thanh âm trở nên nhu hòa vài phần, bàn tay Bộ Phong Trần bắt đầu không an phận lẩn quẩn trên eo ta, hắn tựa hồ đem mặt vùi vào giữa mái tóc của ta, cả người lập tức dán trên lưng ta, ta không khỏi nao nao, Tuyết Nhận trong tay thiếu chút nữa liền rơi xuống đât. Lưng có một chút lạnh lẽo, nhưng phần lạnh lẽo này khi truyền đến ngực lại mạc danh kỳ diệu trở thành lo lắng. Con ngựa thoải mái tùy ý đi lại trong rừng, ngẫu nhiên cúi đầu cắn mấy trái cây hoang dã không biết tên rơi xuống trong bụi rậm, ánh mặt trời vàng rực chiếu theo những khe hở trong rừng lá tạo thành những mảnh loang lổ trên mặt đất. Gió nhẹ quất vào mặt, cảm giác man mát thản nhiên. Mùa thu này, đã bất tri bất giác hướng tới mọi người chậm rãi đi, mang theo phiền muộn, triền miên, hiu quạnh của nó. Đáp án, đến tột cùng là gì đây? Câu hỏi này, đến tột cùng ai sẽ giải đáp? Giả nhân giả nghĩa muốn biết đáp án, ta không thể cho, hắn muốn kết quả, ta cũng không có biện pháp giao ra. Mờ mịt, trong rừng, một mảnh thu ý mất phương hướng buồn bã. Đây vốn là ngày ra ngoài giải sầu, đây vốn là khoảng thời gian vui vẻ giục ngựa rong ruổi, làm sao đột nhiên lại tiên nhiễm phiền muộn hiu quạnh của mùa thu, phiền muộn đến mức làm cho tâm người ta muốn lên men. “Trở về đi.” Ta nói. Rốt cuộc không lòng dạ nào vào rừng săn bắn, ta lôi kéo dây cương quay đầu ngựa trở về, Bộ Phong Trần vẫn chưa ngăn trở. Đợi chúng ta về tới bìa rừng, những người khác còn chưa ra, cũng đúng thôi, các hoàng tử hiện giờ hẳn còn vội vàng hưởng thụ lạc thú săn bắn. Bên ngoài cánh rừng có một vài hộ vệ đứng canh, ngoại trừ vị tướng quân phụ trách săn bắn lần này, tiểu tử Triệu Thiệu thế nhưng cũng ở, thấy ta cùng Bộ Phong Trần đi ra, Triệu Thiệu giật mình mở to hai mắt nhìn lại đây. Chỉ là khi hắn vừa chuẩn bị chạy tới, vị tướng quân trẻ tuổi liền cưỡi ngựa lướt qua Triệu Thiệu lập tức hướng chỗ ta cùng Bộ Phong Trần đi tới. “Điện hạ, vừa rồi không sao chứ ạ?” Tuy nói đối với chuyện vừa rồi, mọi người lựa chọn trầm mặc, bất quá tướng quân này coi như có chút lương tâm, lời nói trong lúc đó nghe ra có ý tứ khác. Bộ Phong Trần vẫn chưa đáp lời, chỉ lập tức nhảy xuống, nói với ta: “Đó là bằng hữu của ngươi à? Nhìn hắn hình như chờ ngươi lâu lắm.” Ta nhìn Bộ Phong Trần, không biết nên nói cái gì liền giục ngựa chậm rãi đi tới chỗ Triệu Thiệu, có một số việc đích xác cần nói với Triệu Thiệu. “Điện hạ, ngài làm gì vậy?” Phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của vị tướng quân trẻ tuổi, ta quay đầu lại nhìn thì thấy Bộ Phong Trần cầm cung tiễn trong tay tướng quân kia, lắp tên kéo cung, xoay người bắn vào trong rừng một mũi tên, sau đó đem cung trả lại cho tướng quân, người chung quanh nhìn thấy có chút khó hiểu. Sau đó, nghe nói một hoàng tử thiếu chút nữa bị một mũi tên từ trên trời rơi xuống bắn trúng, thiếu chút nữa tức là không trúng, bất quá kết cục của hắn cũng không êm đẹp, hoàng tử kia thế nhưng sợ tới mức lập tức ngã ngựa, còn tiểu ra quần, trở thành chê cười ngầm truyền trong cung. Về phần mũi tên kia, sau khi lướt qua người vị hoàng tử đó, thế nhưng bắn trúng một đầu mãnh hổ. ……… ……… Ngày ấy thấy Triệu Thiệu, Triệu Thiệu làm sao cũng không tin ta là Sầu Thiên Ca, cho đến khi ta nói cho hắn nghe một số việc xảy ra ở miền Nam, người này mới thật sự tin tưởng ta, đối với người vốn chính là Sầu Thiên Ca, hiện giờ bộ dáng cũng biến trở về, kỳ thật cũng không có gì cần thiết phải thay tên đổi họ, đã không cần thiết nữa. Một vốc nước phả vào mặt, ta đứng lên khỏi bồn tắm, lấy khăn tùy ý xoa xoa trên người, chiếc gương để kế bên chiếu ra một nam nhân, chân chính Sầu Thiên Ca. Thân cao không thua kém Bộ Phong Trần, tóc dài màu đen ướt đẫm dán trên làn da vì lâu quá không phơi nắng nên có vẻ hơi tái nhợt, trên người cũng không phải bóng loáng như tơ, ngẫu nhiên có một vài vết sẹo màu sắc nhàn nhạt dọc ngang trên thân thể, dễ thấy nhất có lẽ là vết sẹo trên bụng. Năm đó đao thương làm cho ta ăn không ít khổ sở, nhưng từ đó về sau ta cũng không có chịu qua thương tổn trí mạng nào nữa. Người thông minh chịu đựng một lần thương tổn, sẽ không làm cho chính mình lâm vào đồng dạng nguy hiểm lần thứ hai. Ta nhìn chính mình trong gương, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt mình, hai má góc cạnh rõ ràng, không phải quá đẹp như Bộ Phong Tần nhưng vẫn có thể xem như một mỹ nam, hai phiến môi giống như lưỡi dao mỏng mà sắc, khi đó thường nghe Bạch Hà nói, người môi mỏng cũng là người lạnh lùng bạc tình. Mũi cao mà thẳng giống như dùng rìu đẽo gọt, ánh mắt biến hóa rất nhiều, có đôi khi là hắc đồng sâu không thấy đáy, giống như một lưỡi đao thép bóng lưỡng xoẹt qua, vừa chắc lại chuẩn, giống như thời khắc có thể đâm trúng chỗ yếu hại. Một đôi mày thẳng hơi xếch lên, giống như được vẽ bằng mực tàu. Bạch Hà từng nói, mỗi một chỗ trên người ta đều lộ vẻ nam nhân lợi hại, giống như một thanh kiếm hai lưỡi, làm bị thương người đến gần cũng làm bị thương chính mình. Mà nay, ta tựa hồ có thể nghe hiểu ý tứ trong lòng mà Bạch Hà nói. Có đôi khi, người quá mức đa tình không tốt; người quá mức chung tình cũng không tốt. Có đôi khi, người quá mức ngu muội không tốt; người quá mức lý trí cũng không tốt. Ta thì sao, thuộc loại người phía sau. Một nam nhân đam mê sự thuần khiết, làm sao có thể đồng thời chấp nhận hai người cơ chứ? Nhưng quả thật, hai người kia đều mạnh mẽ xông vào hàng rào cuộc sống của ta. Thậm chí, xông vào tâm trí của ta. Quá mức lý trí cũng có chỗ hỏng, ta rõ ràng hiểu được lòng mình rốt cuộc nghĩ cái gì, nhưng lại không khống chế được chính mình. Bàn tay đặt trên mặt gương lạnh như băng, nhìn chính mình trong gương, ta không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ cười khổ. Sầu Thiên Ca à, từ khi nào ngươi trở nên không quả quyết như thế? Từ khi bắt đầu, ánh mắt ngươi tuy lộ ra mũi dao thế nhưng cũng toát ra nhu hòa cùng phiền muộn? Giả nhân giả nghĩa à giả nhân giả nghĩa, rốt cuộc muốn thế nào ngươi mới không đặt nam nhân tên Sầu Thiên Ca vào trong lòng? Đối với ngươi, ta rốt cuộc là dạng người gì…
|
Quyển 5 - Chương 6: Đoạn tình chi thương[EXTRACT]Ánh nến lay động, bóng người in trên vách cũng theo đó lay động, giống như giữa một giấc mộng, lộ ra hư ảo. “Ngươi làm gì vậy?” Từ phòng tắm trở lại phòng, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Bộ Phong Trần mặc một bộ quần áo màu đỏ, làn da trắng như bức vẽ, tóc đen như mực, dưới bộ quần áo rực đỏ làm cho cả người Bộ Phong Trần lập tức trở nên không giống Bộ Phong Trần, khí chất không nhiễm một hạt bụi thay đổi không ít, trong phút chốc trở nên mị hoặc như vậy. Ta không khỏi đứng ở cửa ngẩng người, trong ngực giống như bị người hung hăng nện một cú. Chậc chậc, Bộ Phong Trần nếu nguyện ý, chỉ với một mình hắn ra bên ngoài đủ làm thiên hạ này đại loạn, nhưng bây giờ thì sao, ta lại cách xa vị tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành này hơn một chút. “Có gan cược, có gan chịu.” Bộ Phong Trần thản nhiên nói, xoay người nhìn chính mình trong gương, lại nhìn ta, khóe miệng giương lên, chân mày mỉm cười, ôn nhu hỏi: “Thế nào, đẹp không?” Nam nhân này… này rõ ràng đang cố ý dụ dỗ ta sao? Hít sâu một hơi, hơi tỉnh táo lại sau đó hướng tới Bộ Phong Trần đi qua, cao thấp trái phải nhìn lại một lần, yết hầu hơi có chút khô. “Còn có thể.” Thật không nghĩ tới, giả nhân giả nghĩa lòng tự trọng cao ngất thế nhưng tuân thủ ước định trước đó, cam tâm tình nguyện mặc vào hỉ phục của tân nương, cũng không biết người này lấy đâu ra. Chỉ là nghĩ đến Bộ Phong Trần làm thế nào lấy được hỉ phục tân nương, ta khó tránh khỏi bật cười trong lòng, trường hợp kia hẳn là rất đáng xem, đáng tiếc ta có không xem được. Nhưng mà nhìn thấy một vị hồng trang mỹ nhân, cũng coi như tam sinh hữu hạnh. “Ô —- sao chỉ là có thể chứ?” Dạo qua một vòng, Bộ Phong Trần hơi nghiêng đầu nhìn quần áo trên người hắn, rồi sau đó nửa híp đôi mắt phượng ngẩng đầu, ý cười lãnh mĩ theo khóe mắt tràn ra, nam nhân cố ý đến gần ta, thanh âm cũng đè thấp vài phần “Sầu Thiên Ca, gần là có thể chứ?” Bộ Phong Trần chậm rãi nói. Lại nói tiếp, cách phát âm của Bộ Phong Trần rất đặc biệt, đây cũng là vì sao ta cảm thấy Phong Vô Cấu cùng Bộ Phong Trần có điểm khác nhau, Bộ Phong Trần bình thường dùng thanh âm lạnh lùng bình thản, nhưng một khi hắn dính vào cảm tình liền trở nên cực có ý nhị, có một chút giống như thấp giọng vịnh xướng. “Được rồi, ngươi là tuyệt sắc giai nhân, được chưa?” Bộ Phong Trần đã ở rất gần ta, thậm chí có một chút làm cho ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kiều diễm nhu tình kia, trong lòng vội vàng muốn lùi về sau tránh đi nam nhân này, Bộ Phong Trần lại đột nhiên bước về phía trước bắt được cổ tay của ta. Sầu Thiên Ca ta cũng là một nam nhân, không cần đi khảo nghiệm tự chủ của nam nhân, ta tự nhận ta vẫn còn là người phàm, không giống như Bộ Phong Trần có thể nói ngưng liền ngưng, lý trí đến cực điểm. “Sơn thị mi phong tụ, thủy thị nhãn ba hoành…” (hai câu trích trong bài “Bốc Toán Tử – Tống Bão Hạo Nhiên Chi Chiết Đông” của Vương Quan diễn tả vẻ đẹp của làn mi và đôi mắt) Ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên chân mày của ta, một tiếng tạm dừng, thanh âm của nam nhân giống như gió thu mềm nhẹ mờ ảo “Sầu Thiên Ca, ngươi đến tột cùng là cái gì, là người, là yêu, là tiên, hay là ma đoạt lấy hồn phách của ta… Hắn đột nhiên nghẹn lời, thanh âm này lộ ra hơi run rẩy, mát lạnh mà ướt át. Rõ ràng là một người, mà khi giả nhân giả nghĩa xuất hiện, Bộ Phong Trần trên người luôn lộ ra một phần thâm trầm ma mỵ, giống như sao trăng giữa màn đêm, ánh trắng dưới đáy nước, giống như mặt hồ nơi thành thị phồn hoa, hoa rụng trong đêm khuya một mảnh đỏ sậm như máu. “Ta cũng không đoạt được hồn phách của ngươi.” Khẽ cười một tiếng, ta buông lỏng bàn tay Bộ Phong Trần đang cầm cổ tay ta. Có đôi khi, đêm rất dài, làm cho người ta không biết phải làm gì cho hết đêm, đẩy Bộ Phong Trần ra, sau đó, ta đột nhiên không biết bản thân đi về đâu. Thanh âm của Bộ Phong Trần vang lên sau lưng ta: “Sầu Thiên Ca, ngươi đi đâu?” “Ngươi cho là đi đâu?” Ta khinh đạm trả lời, hơi nắm chặt tay dưới ống tay áo, lại chậm rãi thả lỏng, tâm tình tốt lên mới quay đầu lại nhìn nam nhân, cười nói “Nếu giờ phút này Bộ Phong Trần là một người khác, ta sẽ tiến vào lòng ngực hắn, nếu là ngươi, ta chỉ có thể đi về hướng ngược lại.” “Nếu lúc trước ta đến sớm một bước…” Không đợi Bộ Phong Trần nói xong, ta ngắt lời nam nhân, lạnh giọng nói: “Cho dù ngươi đến trước hắn, kết quả cũng sẽ không thay đổi.” Thốt ra những lời này, sau đó, một trận đau đớn trầm mặc. “Nếu ngươi còn không hiểu lời nói của ta, ta đây liền nói cho ngươi hiểu rõ” nhắm hai mắt lại, ta tận lực làm cho ngữ khí của chính mình bình lặng mà tự nhiên “Việc này không quan hệ đến trước hay đến sau, giống như lúc trước… Lúc trước cùng ta phát sinh quan hệ trước không phải chính là ngươi hay sao?” “Cho dù là như vậy, Sầu Thiên Ca ta hiện tại cũng không yêu ngươi, cũng sẽ không yêu ngươi.” Cuối cùng những lời nói vướng lại bấy lâu, cuối cùng vẫn nói ra, lời nói kiên quyết mà lạnh như băng. Thay vì cứ mơ mơ hồ hồ ái muội, thay vì kéo dài làm cho giả nhân giả nghĩa có hy vọng, chi bằng một dao cắt đứt, chính là lưỡi dao cùng chuôi dao quá sắc bén, xác thật chính là một con dao hai lưỡi. Ngụy thánh lúc trước từng nói, hắn không muốn ta liên lụy vào gút mắt giữa hắn và giả nhân giả nghĩa, ta cũng không muốn dính vào hai nam nhân một ngày nào đó sẽ phát sinh chiến tranh, cuối cùng vẫn là thái độ của ta có tác dụng, nếu ta thủy chung đứng ở giữa giả nhân giả nghĩa cùng ngụy thánh, quan hệ như vậy liền có vẻ phức tạp nan giải, lại như thế nào không bị liên lụy vào? Ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa cũng sẽ không vì ta nói câu ‘các ngươi không được đánh nhau’ sẽ dừng tay, bọn họ chờ cơ hội tách ra đã chờ nhiều năm như vậy, số mệnh của bọn họ, lại càng không phải một người mới sống gần 30 năm như ta có thể đơn giản lý giải. “Cho dù, ta có thể cho ngươi hết thảy những thứ mà hắn có thể cho ngươi, thậm chí những thứ hắn không thể đưa cho ngươi ta cũng có thể đưa, ngươi cũng sẽ không xoay người tiến vào lòng ta sao?” Bộ Phong Trần nhẹ giọng nói. Cho ư? Thoạt nhìn giả nhân giả nghĩa so với ngụy thánh càng không hiểu được thế nào là tình yêu, tình cảm là một chuyện làm sao có thể nói đến cho và nhận?Hay là một người trả giá cao hơn, cho đi nhiều hơn nhất định có thể được đối phương hồi báo? “Vậy ngươi có thể cho ta cái gì mà hắn không thể cho ta?” Trong cuộc đời này của ta, đứng trên đỉnh quyền lực cùng tài phú, chúng sinh rộn ràng nhốn nháo, cả đời theo đuổi không phải là trên đỉnh của quyền lực cùng tài phú hay sao?” Những thứ đó, ta đều từng có được, một người từng có được thứ gì sẽ khó dấy lên nhiệt tình theo đuổi lần nữa. Xoay người, ta nhìn Bộ Phong Trần vì tuân thủ lời hứa mà mặc hồng trang không khỏi cười lạnh vài tiếng, cười hắn si, cũng cười ta lãnh khốc, càng cười đoạn duyên phận tệ hại này. “Ngươi có thể cho ta sao? Ngươi có thể đem chính mình cho ta sao?” Dần dần đi tới bên cạnh nam nhân, ta hơi giơ khóe miệng, đưa tay đặt lên thắt lưng Bộ Phong Trần, nhẹ nhàng lôi kéo đai lưng, bàn tay trượt vào bên trong lớp quần áo “Thánh môn môn chủ cao ngạo lãnh khốc cũng có thể cam tâm tình nguyện nằm dưới thân nam nhân sao?” “Điều ngươi muốn cũng chỉ thế thôi sao?” Hạ chân mày ảm đạm cười, Bộ Phong Trần giơ hai tay lên, hồng y rơi xuống đất, giống như đóa hoa tàn rơi trên mặt đất rách thành mảnh nhỏ, nam nhân bắt đầu cởi nút thắt trên áo “Nếu ngươi muốn, ta vì sao không thể cho ngươi, chỉ là ta nghĩ, ngươi có thể cho ta sao?” Đưa tay bắt được bàn tay đang cởi áo của Bộ Phong Trần, ta nhất thời không biết nói gì. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, từ trong mắt Bộ Phong Trần nhìn không thấy một tia đùa cợt, ánh mắt chưa từng gợn sóng so với bất cứ lúc nào khác đều kiên định hơn. “Đủ rồi.” Cuối cùng, kiềm nén mà ra một câu. “Bộ Phong Trần, đủ rồi, cho dù ngươi buông bỏ tự trọng, cam nguyện thư phục dưới thân một người nam nhân, ta cũng không thể cho ngươi thứ ngươi muốn.” Gắt gao nắm tay Bộ Phong Trần, ta đưa bàn tay hắn đặt lên ngực trái của ta, trầm giọng nói “Biết nơi này là nơi nào không? Dưới lớp da thịt này là tim của Sầu Thiên Ca, ta chỉ có một trái tim, không chứa được hai người!” “Cho dù cho ta một nửa, cũng không được hay sao?” Có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng, nam nhân lạnh như băng này thế nhưng tỏng mắt toát ra sầu bi, hòa với thanh âm trở nên có chút run rẩy. Cho dù như vậy, cũng muốn buộc chính mình kiên định, không thể bởi vì vậy mà mềm lòng. Ta chậm rãi lắc đầu, theo ánh mắt Bộ Phong Trần nhìn ta, một hình ảnh Sầu Thiên Ca sắc bén lãnh duệ theo như lời Bạch Hà từng nói, ta chưa từng không phải là một người tàn khốc lạnh lùng? “Nhân tâm làm sao có thể phân thành hai nửa.” Nếu là chia làm hai, sẽ thành phản bội. Một người từng trải qua bị người khác phản bội, sẽ không phản bội một người nào khác. Sầu Thiên Ca ta, cũng sẽ không làm người phản bội. “Sầu Thiên Ca —” thanh âm giống như rít lên, Bộ Phong Trần lập tức đưa tay gắt gao bế ta lên, lung tung hôn lên cổ ta. Chưa từng phản kháng, ta hơi nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói: “Như thế nào, những lời từng nói đã quên rồi? Cũng là ngươi rốt cuộc nhịn không được?” Ta thật tình nguyện, tình nguyện nam nhân này tổn thương ta một lần, ta sẽ không khó chịu như vậy, giả nhân giả nghĩa có lẽ cũng không thống khổ như vậy. Chỉ là cuối cùng, Bộ Phong Trần vẫn ngừng lại. “Sầu Thiên Ca, ngươi bảo ta phải làm sao đây, các ngươi ở cùng một chỗ, ta phải làm sao đây…” Nam nhân gắt gao ôm ta, lực đạo giống như muốn nghiền nát ta. “Không có ngươi, ta làm sao đối mặt với cô tịch vô tận này đây…”
|
Quyển 5 - Chương 7: Đêm tân hôn[EXTRACT]Cuộc đời sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ hãi tương tư. Đối với một người cô tịch lạnh lùng suốt ngàn năm mà nói, cái gì gọi là nổi khổ tương tư? Cái gì là tình sầu trăm chuyển, đoạn trường chi thương? Một câu đả thương người: hiện tại không yêu ngươi, về sau cũng sẽ không yêu người. Làm cho một trái tim bị đóng băng nhiều năm giống như bị người bóp nát, cái gì gọi là đau thấu tâm can, cái gì gọi là tâm như quặn đau, có lẽ là như thế. Tương tư vô tận, tình cũng khó ngủ yên. Chỉ là người chịu đau đớn đâu phải chỉ một mình Bộ Phong Trần? Tấm màn đen trăng lạnh, nước mắt rơi trên hồ. Gió lạnh quất vào mặt, đau đớn khó có thể ức chế khiến người khó có thể hô hấp. “Nơi này, sao lại đau như thế? Ha hả —” hít sâu mấy ngụm lương khí, sau khi ra khỏi phòng về sau, ta chạy tới bên hồ nước, tay phải nắm chặt ngực trái của mình. Đều đã không có dũng khí, không có sức lực lại đi hồi tưởng chuyện vừa rồi phát sinh trong phòng, cuối cùng, vẫn là lý trí chiến thắng tình cảm, vì thế đẩy được vòng tay ôm của Bộ Phong Trần, nghĩ vô phản cố xoay người rời đi. Rời đi, là không có dũng khí đối mặt Bộ Phong Trần. Mặt hồ yên tĩnh như chiếc gương màu bạc, phản chiếu ảnh ngược một nam nhân tàn khốc lạnh lùng, suy sụp ghé vào bên hồ, nhìn chính mình trong hồ, ta gắt gao nhắm hai mắt lại, không ngừng hít sâu, không ngừng thử làm cho mình tỉnh táo lại, trong gió đêm lạnh lùng, dưới ánh trăng nhạt. “Không có việc gì, không có việc gì… Ngươi chính là Sầu Thiên Ca, như thế nào ngay cả tỉnh táo đều làm không được?” Không ngừng nói với chính mình như vậy, người lại thủy chung không thể hoàn toàn tỉnh táo. Ta như thế nào có thể hoàn toàn tỉnh táo lại đây? Lại như thế nào có thể hoàn toàn tỉnh táo lại — Ngồi trên tảng đá ở ven hồ, một mình nhìn ảnh ngược ở trong hồ nhăn nhíu dưới ánh trăng từng đợt sững sờ, ta nghĩ, ta vừa mới đã đủ tuyệt tình, đủ tàn nhẫn rồi đi? Bộ Phong Trần giả nhân giả nghĩa kia đã toàn bộ hiểu được ý của ta, ta có thể làm nhiều nhất cũng chỉ có bao nhiêu, chuyện càng tuyệt tình, càng tàn nhẫn, chỉ sợ chưa thật sự hành động có thể giết chết chính mình trước. Kiếm 2 lưỡi làm người khác bị thương sâu đậm bao nhiêu thì chính mình cũng bị thương sâu bấy nhiêu. Nói đến hành động, Sầu Thiên Ca ta cũng không kém giả nhân giả nghĩa — ta không khỏi âm thầm trào phúng bản thân. “Đêm lạnh như vậy, vẫn nên vào nhà đi.” Thanh âm Bộ Phong Trần đột nhiên vang lên ở sau người, vừa mới tự hỏi quá mức chuyên chú, thế cho nên không có nhận thấy Bộ Phong Trần theo ra. Thanh âm nam nhân nhẹ như vậy, nghe ra giống như bình thường không có gì thay đổi, nhưng ta cảm thấy trong giọng nói của hắn giấu diếm mỏi mệt. Thì ra, người như Bộ Phong Trần cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. “Nếu cảm thấy chúng ta ở chung một phòng không thoải mái, ngươi có thể trở lại phòng mình.” Nói xong, Bộ Phong Trần lấy áo khoác khoác lên người ta, mơ hồ dưới ánh trăng, ta vẫn như cũ có thể dùng dư quang của khóe mặt nhìn thấy màu sắc của quần áo, là màu đỏ. Không phải là trang phục vừa rồi Bộ Phong Trần vừa cởi ra sao? Bộ Phong Trần chỉ đứng một bên, cũng không có ngồi xuống. Ta nghiêng đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, dưới màn đêm thấy không rõ biểu tình của Bộ Phong Trần lúc này, nam nhân hai tay chấp sau lưng, bình tĩnh nhìn mặt hồ. Ta như vậy bình tĩnh, hắn như vậy bình tĩnh, coi như vừa mới phát sinh hết thảy trong phòng dường như cũng không tồn tại, chỉ là một ảo giác sao? “Sầu Thiên Ca.” Bộ Phong Trần đột nhiên hô tên của ta, ta nghe không ra trong thanh âm của hắn ẩn dấu tình tự gì. Ta chờ hắn tiếp tục nói. “Thời gian một tháng còn có 20 ngày, hơn 20 ngày này có lẽ mặc kệ ta làm cái gì đều không thể thay đổi tâm ý của ngươi phải không? Ha hả —” thật sâu thở dài, nam nhân cười khổ nói: “Ngươi quả nhiên là ma, sao lại ngoan cố như thế, tảng đá cũng có ngày mòn đi, còn tâm ngươi so với đá còn cứng rắn hơn.” Nghe xong lời nói của Bộ Phong Trần, ta không khỏi nở nụ cười, giơ lên khóe miệng, trong ánh mắt hơi ươn ướt. Cứng rắn như vậy, ngươi… Các ngươi làm sao còn có thể thích? Nếu ngay từ đầu, ta nhảy xuống vách núi chết, cũng sẽ không đến Thánh môn, sẽ không gặp được ngươi cùng hắn. Càng không có hết thảy của ngày hôm nay. “Sầu Thiên Ca —” như có hàng vạn hàng nghìn lời phải nói ra, Bộ Phong Trần lại một lần nữa nghẹn ở cổ họng, như mắc phải xương cá. Có lẽ, Bộ Phong Trần vừa muốn nói đến sự tình ở trong phòng, có lẽ, hắn đã cảm thấy được bây giờ có nói bao nhiêu cũng vô dụng. Bàn tay nam nhân đặt lên vai ta, nhẹ nhàng nắm. “Biết giờ này khắc này, ta cỡ nào muốn thương tổn ngươi không?” Chậm rãi nửa quỳ xuống dưới, Bộ Phong Trần ôm lấy ta từ phía sau, cái trán dán phía sau lưng ta, có chút lạc lõng. “Ngươi nói xem, ta đã nhịn không được, Bộ Phong Trần ta… Từng ấy năm tới nay có khi nào phải nhẫn đến đáng thương đáng tiếc lại thật đáng buồn như vậy đâu?” Bộ Phong Trần thản nhiên nói. Hạ thấp chân mày, ta nhẹ giọng hỏi: “Vậy ngươi muốn làm gì?” Lời vừa mới nói xong, ta nhất thời cảm giác thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích, Bộ Phong Trần thế nhưng điểm huyệt đạo của ta, khi ta cố thử phá tan huyệt đạo, Bộ Phong Trần nói một vài câu làm cho ta buông tha ý đồ phản kháng, lại buông tha ý tưởng dựng lên một bức tường lạnh lùng cứng rắn. “Tối nay qua đi, về sau ngươi Sầu Thiên Ca không cần phải lo lắng sẽ có một Bộ Phong Trần giả nhân giả nghĩa lại đến dây dưa ngươi.” Lúc nói chuyện, Bộ Phong Trần lập tức bế ngang ta lên. Trong lòng ta nghĩ những lời này của Bộ Phong Trần là ẩn chứa ý tứ sâu xa gì? Là giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần sau hôm nay thật sự buông tha cho hay sao? Nếu như thế, kết cục hẳn là đúng như ta chờ đợi được đến… Một đường từ hồ nước trở lại trong phòng, Bộ Phong Trần cứ như vậy ôm ta, cuối cùng đặt ta ngồi trên giường, nam nhân này chẳng những phong bế năng lực hành động của ta, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không để ta nói một câu. Là sợ. Lại phải nghe từ trong miệng nam nhân lạnh lùng tàn nhẫn những lời nói đả thương người hay sao? Ta đã không có sức lực để nói những lời đó, một chút cũng đều không có. Cũng may, Bộ Phong Trần không có làm cho ta ngay cả nhìn cũng không được. Ta ngồi ở bên giường, nhìn thấy Bộ Phong Trần cởi giày của ta, lại cởi quần áo, đem quần áo màu đỏ ở một bên nhất nhất thay cho ta, cả quá trình cũng không nói lấy một câu, chuyên chú mà lại kiên nhẫn. Cho đến cuối cùng, Bộ Phong Trần thế nhưng ngay cả tóc cũng giúp ta buộc lại, vô cùng đơn giản đem tóc phía hai bên trán cột bằng dây lụa hồng ở phía sau, phần tóc còn lại để tùy ý xõa xuống trước sau. “Rất đẹp.” Cẩn thận quan sát ta một lần, Bộ Phong Trần mỉm cười nói. “Hắn tặng ngươi rất nhiều thứ, ta chưa tặng ngươi một cái gì, không biết ngày mai ngươi sẽ đem nó vứt bỏ hay không, chỉ là tối nay, Sầu Thiên Ca là thuộc về một mình ta.” Bộ Phong Trần cầm một chiếc nhẫn ngọc bích trong tay, vừa nói, vừa cẩn thận đeo lên ngón tay ta. BỘ Phong Trần nhẹ nhàng nắm chặt, hơi híp mắt đưa ngón tay của hắn cùng của ta giao lại với nhau, nam nhân không tự chủ nở nụ cười. “Mười ngón đan vào nhau, có thể dắt tay nhau tới bạc đầu hay không?” Cuối cùng, Bộ Phong Trần vẫn buông tay ta. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh hồng, Bộ Phong Trần đem khăn voan đội lên cho ta. Cách lớp khăn voan mỏng, Bộ Phong Trần hôn lên, từ cánh môi lạnh như băng xuyên qua lớp khăn trùm đầu truyền tới đôi môi ta, nhẹ, mà lại mang theo đau đớn. Không biết Bộ Phong Trần lúc này đang làm những gì, sau một lúc lâu, một chi ngọc can nhẹ nhàng vén khăn voan hồng, Bộ Phong Trần lại một lần nữa xuất hiện trước mắt đã thay đổi một thân hồng trang, cũng là quần áo tân lang. Hai chén đào hoa nhưỡng, Bộ Phong Trần cầm trong tay một ly, ly còn lại nắm bàn tay không thể động của ta, rượu giao bôi, rượu làm dịu môi theo khóe miệng chảy xuống dưới, tích ở trên cổ, từng đợt lạnh lẽo. “Không uống sao?” Hỏi một câu, Bộ Phong Trần sau đó liền vươn người đến khẽ cắn môi ta, dùng đầu lưỡi tìm tòi, đem đào hoa nhưỡng quán nhập vào trong miệng ta. Rượu này, mang theo mùi thơm của hoa đào, tinh khiết và thơm say lòng người. Sau khi uống rượu, Bộ Phong Trần thổi tắt ánh nến lay động trong phòng, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt đất, một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, vài lớp hồng y rơi xuống trên mặt đất, đỏ tươi như máu. Ta nhắm hai mắt lại, nằm ở trên giường, tuy biết Bộ Phong Trần phải làm cái gì, nhưng sẽ không cảm thấy đặc biệt khó chịu hoặc kháng cự. Cho dù là ôn nhu hành động, vây kẻ khác sa vào giữa hôn sâu cũng che giấu không được đau đớn khó nhịn trong một khắc kia, trước kia lần đầu tiên cũng là hắn, lúc này như thế nào vẫn là hắn? Một lần lại một lần, như thế nào là hắn, hay là hắn… “Rất đau, phải không?” Dừng động tác, Bộ Phong Trần cúi đầu nhẹ nhàng hôn giọt lệ không biết khi nào đã chảy xuống trên mặt ta. Sầu Thiên Ca, ngươi như thế nào dọa người như vậy, như thế nào không nhịn được? Đau, đau không chỉ có thân thể, còn có tâm. “Nếu là hận ta, liền hận ta cả đời cũng được.” Vẫn chưa ngừng lại, Bộ Phong Trần ôm ta như gió bão mãnh liệt, lại như ** dương liễu mùa xuân ôn nhu. Nhiệt độ cơ thể của hắn, nhu tình cùng hung hăng của hắn, giống như từng cánh từng cánh hoa đỏ thắm dừng ở trên người ta…
|
Quyển 5 - Chương 7: Đêm tân hôn[EXTRACT]“Ô…” Ánh mặt trời quá sáng làm cho mắt đau đớn, chậm rãi mở mắt, cửa sổ nửa mở, lộ ra ánh mặt trời mông lung nghiêng nghiêng trên mặt đất, trên giường, vừa va chạm vào mi mắt ta. Từng đợt âm thanh du dương không biết từ nơi nào truyền đến, nhẹ như gió, hư vô mờ mịt, giống như tấm sa mỏng làm cho người ta bắt không được, nắm không được trong lòng bàn tay. Bàn tay bao trùm lên trán, nhắm mắt lại khe khẽ thở dài, xiêm y rơi trên mặt đất hôm qua đã không còn thấy, ngay cả người đêm qua nằm bên cạnh ta, gắt gao ôm ta chìm vào giấc ngủ cũng không thấy. Cảm giác được có vật gì cứng rắn lạnh như băng nhẹ nhàng chạm lên trán, ta mở mắt, thấy trên ngón tay mình là chiếc nhẫn ngọc bích. Lưu lại chỉ có chiếc nhẫn ngọc bích lạnh lẽo xanh biếc, chỉ có một ít dấu vết hoặc sâu hoặc nông trên thân thể, chỉ có hơi thở thuộc về một người lưu lại trên giường. Bộ Phong Trần hẳn mới rời đi không bao lâu, ta đưa tay nhẹ nhàng dò xét độ ấm của giường, tựa hồ còn lưu lại vài phần, hiển nhiên không lâu trước đó có một người nằm ở đây. Chỉ là này, con mẹ nó xem như là cái gì! Chuyện đêm qua, rốt cuộc xem như là cái gì? Hai tay dùng sức xoa hai má làm cho chính mình thanh tỉnh hơn một chút, ta xem xét bốn phía, trống rỗng, đích xác không có thân ảnh của Bộ Phong Trần. Xốc chăn lên, chăn rơi trên mặt đất, một trận đau đớn thiếu chút nữa làm cho hai chân không xong, cúi đầu nhìn, ta không khỏi cắn môi thở dài một tiếng, tên kia lúc rời đi còn biết giúp ta lau khô? Giả nhân giả nghĩa ngươi cứ chờ đi, chờ ta tìm được ngươi, xem ta đánh chết ngươi không! Quả thật, xem Sầu Thiên Ca ta là cái gì, làm cái loại sự tình này xong ngày sau liền biến mất. Cầm lấy quần áo mặc vào, tùy tiện buộc tóc lên, ta vừa mới giữ cửa mở ra, một nam tử đeo mặt nạ hiện ra trước mặt. “Bộ Phong Trần, ngươi!” Ta tiến lên gắt gao bắt được cổ áo nam nhân. “Vương gia, ta là lão Bát, lão Bát a!” Nam nhân hơi sửng sốt, nhìn thấy ta ấp a ấp úng nói. “Lão Bát?” Buông lỏng tay ra, ta nhìn nam nhân trước, tuy rằng đeo mặt nạ nhưng đích thật là lão Bát không sai. “Xú tiểu tử, không có việc gì đi dịch dung thành tên hỗn đản kia làm cái gì?” Ta hung hăng vỗ đầu lão Bát. “Ôi! Vương gia nhẹ chút, ta chỉ tùy tiện chơi thôi, lão Bát về sau không dám nữa, ngài đừng đánh!” Lão Bát xoa cái ót, khổ ha ha cầu xin tha thứ. “Có nhìn thấy Bộ Phong Trần không?” Mặc kệ tên gọi, ta hỏi. Lắc lắc đầu, lão Bát nhìn ta nghi hoặc hỏi: “Không có, Vương gia, Bộ Phong Trần là ai?” Đúng rồi, bọn họ không biết hai ngày nay Phong Vô Cấu kỳ thật chính là Bộ Phong Trần, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của lão Bát, ta lắc lắc đầu, thì thào nói: “Không, không có gì.” Ta tìm hắn làm cái gì chứ, ta làm gì phải đi tìm hắn? Đi rồi cũng tốt, mọi liên lụy đều chặt đứt đi. “Vương gia, có phải cái người tên Bộ Phong Trần khi dễ ngài?” Nhỏ giọng nói thầm một câu, lão Bát trừng một đôi mắt kẻ trộm hỏi. “Ngươi… Ngươi mau cút cho ta! Đem mặt đổi trở về, nhìn thấy liền phiền.” Ta hung hăng đạp một cước vào mông lão Bát, tên kia ôi một tiếng ôm mông bỏ chạy. Đêm hôm qua, giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần kia không phải đã nói rồi sau, từ nay về sau sẽ không quấn quít lấy Sầu Thiên Ca nữa. Kết cục như vậy, không phải là ý muốn của ta sao? “Vừa mới… Có phải có tiếng sáo?” Ta nhìn bốn phía, bốn phía một mảnh im lặng, cũng không có tiếng vang gì, càng không có tiếng sáo vang vọng bên tai nữa. Tiếng sáo kia sao không nghe thấy nữa? ………….. ………….. Tiếng sáo xa vời, như mặt nước gợn sóng, như lớp tuyết trắng xóa trên núi. Ngẫu nhiên có tiên hạc bay lượn qua, làm động những bông tuyết trong suốt rơi xuống. Ngạo Tuyết phong, Thánh môn đỉnh. Tóc màu ngân bạch ở trong tuyết nhẹ nhàng vũ động, một cây sáo ngọc ở bên môi thổi lên một khúc du dương sầu bi nhàn nhạt. “Môn chủ, ngài có tâm sự?” Hai mắt đặc kín màu lam, nữ tử như chạm khắc bằng băng đứng phía sau Bộ Phong Trần, phong tuyết phiêu diêu, trên Ngạo Tuyết phong chỉ có vạn tuyết bao trùm, không thấy một chút màu xanh cây lá. Tiếng sáo tạm dừng, nam nhân vẫn nhắm mắt dần dần mở đôi mắt, khinh đạm như nước, bị che đậy bởi một tầng băng cứng rắn. “Trí giả, nhìn không thấy cảm giác như thế nào?” Đem sáo ngọc cất vào trong tay áo, giả nhân giả nghĩa vẫn chưa xoay người, chỉ đem hai tay chấp sau lưng, ngạo nghễ đứng trên đỉnh tuyết phong, quan sát chúng sinh. “Tâm không mù, thời gian hết thảy đều ở trong lòng, hai mắt nhìn không thấy thế giới phù hoa, cũng càng có thể làm cho người ta thấy rõ hết thảy thế giới.” Thanh âm của nữ tử bình thản không gợn sóng. “Trí giả, vậy ngươi lúc này thấy cái gì?” Bộ Phong Trần nhẹ giọng hỏi. “Thấy được tâm sự của môn chủ, nghe được ưu sầu bên trong tiếng sáo của môn chủ, cảm giác được nội tâm môn chủ giãy dụa.” Gằn từng tiếng, nữ tử thản nhiên nói ra. “Thẫn thờ phong cảnh phù du, thê lương sáo ngọc dư âm, lá vàng không gió tự rơi, trời không mưa vẫn âm u, trời nếu có chút tình trời cũng già, xa xa u hận khó nói hết; phiền muộn vui sướng như mộng, giấc ngủ đến không chỗ truy tìm.” Than nhẹ một tiếng, Bộ Phong Trần thì thào nói “Tình cảm của nhân gian, quả thật là thứ đáng sợ.” Trí giả nhẹ nhàng nhăn mày, nói: “Môn chủ, chính là vì tình thù khó khăn?” “Tình cũng thế, thù cũng vậy, nếu là trúng mục tiêu của một kiếp, trốn cũng trốn không khỏi.” Dài tay áo vung lên, Bộ Phong Trần xoay người lại nhìn về phía nữ tử, hỏi: “Trí giả, ngươi nói, như thế nào mới có thể chặt đứt ưu sầu hàng vạn hàng nghìn, mối tương tư, như thế nào mới có thể cởi?” “Môn chủ nếu biết đã là số phận thì làm sao có thể tránh thoát?” Nữ tử nói. “Ha hả —” khẽ cười một tiếng, Bộ Phong Trần không thèm nhắc lại. Bông tuyết nhỏ vụn mềm nhẹ bay xuống dừng trên trán, có chút cảm giác man mát. Nói buông là có thể buông sẽ không còn là tình cảm phức tạp trong lòng người, làm sao có thể buông được đây? Bộ Phong Trần vươn tay tiếp được những bông tuyết nho nhỏ từ trên bầu trời rơi xuống, còn nếu như quên? Nếu hoàn toàn đem nam nhân kia hủy diệt ở trong đầu, nếu quên đi tình cảnh lần đầu tiên thấy nam nhân kia, nếu quên hết thảy về nam nhân kia thì từ nay về sau sẽ buông xuống được? Nếu không có bắt đầu, cũng sẽ không có hết thảy hôm nay. Quên, quên Sầu Thiên Ca… Ngươi gặp hoặc là không gặp ta Ta ở chỗ này Không đau không vui Ngươi nhớ hay không nhớ ta Tình là ở chỗ này Không đến không đi Ngươi yêu hay không thương ta Yêu là ở chỗ này Không tăng không giảm Có thể quên đi một người, lại có thể quên một đoạn tình hay không? ………. ………. Không thấy Bộ Phong Trần, Phong Vô Cấu cũng không trở về. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng qua… Ta cùng lão Bát từ hoàng cung đi ra, vẫn ở lại hoàng cung cũng không phải là biện pháp, ngày đó sau cuộc đua ngựa, cung điện của Cửu hoàng tử Phong Vô Cấu cũng không còn bị quên lãng nữa, từ chỗ lão Nhị chúng ta biết qua vài ngày nữa sẽ có người đến chỗ Cửu hoàng tử, ta không muốn dính thêm phiền toái. Hiện giờ, ta cũng không có lòng dạ thảnh thơi để can dự vào chuyện của Phong Nguyệt quốc, chỉ là Triệu Thiệu tên kia biết được chúng ta rời khỏi hoàng cung Phong Nguyệt quốc cũng theo đi ra, cuối cùng cùng chúng ta bao một gian khách điếm ở Nguyệt Thành ở lại. Chờ đi, chờ một tháng thời gian qua đi, ngụy thánh tự nhiên sẽ tìm tới ta, sợ ngụy thánh không biết ta ở nơi này, ta cố tình ở lại Phong Nguyệt quốc mà hắn dặn không nên ở, ta còn cố ý đến Thông Hải tiền trang lấy chút ngân lượng. Kết quả lúc trở về, ở bên ngoài khách điếm thấy được lão Bát cùng lão Nhị, hai người thấy ta lập tức vọt lại đây. “Làm sao vậy?” Ta có chút kỳ quái hỏi. “Vương gia!” Lão Bát mở to hai mắt nhìn, hô thật to một tiếng. “Vương gia…” Lão Nhị cau mày. “Các ngươi làm sao vậy, hay là gặp quỷ?” Nhìn thấy bọn họ hai người hết sức buồn cười, ta không khỏi bật cười. “Vương gia, không phải gặp quỷ, là nhìn thấy tiên nhân, vừa mới có một tiên nhân bộ dáng rất đẹp lại đây tìm ngài, Triệu Thiệu nói… Nói…” Lão Bát lấm la lấm lét hắc hắc cười hai tiếng, nói “Tiên nhân trong kia là thân ái của ngài.” Vươn hai ngón tay cái, lão Bát kích động nói: “Vương gia, lợi hại! So với Bạch Hà đẹp gấp trăm gấp vạn lần nha!” Tiên nhân rất đẹp rất đẹp, chẳng lẽ là… Trái tim vừa nhảy lên một cái, ta đẩy lão Bát cùng lão Nhị ra chạy vào khách điếm, đẩy cửa đi vào liền thấy Triệu Thiệu ngồi cùng một nam tử tóc bạc cùng uống rượu. “Bộ Phong Trần?” Nam nhân quay đầu, tươi cười như nước mềm nhẹ. “Thiên Ca, ta đã trở về.” Gương mặt quen thuộc, cảm giác quen thuộc, Bộ Phong Trần này không phải giả nhân giả nghĩa, mà là ngụy thánh. Không phải nói phải đợi một tháng sao? Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy ngụy thánh sẽ trở lại, khi thấy được ngụy thánh, ta nhanh chóng ý thức được chuyện kế tiếp sẽ phát sinh, ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa, rốt cuộc đã tách ra biến thành hai người rồi sao?
|
Quyển 5 - Chương 9: Ước hẹn đào hoa[EXTRACT]Nếu không phải sự xuất hiện của ta, ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa vốn ước định thời gian đông tàn xuân đến mà tách ra thành 2 người, nhưng mà ngay lúc đó ta vừa mới ở Thánh môn gặp gỡ Bộ Phong Trần, sau đó đều là những chuyện xảy ra ở phàm trần. Cho tới bây giờ, chuyện tình vốn bị quên lãng bởi vì sự xuất hiện của ta mà dần dần nhắc tới, cho đến hôm nay, tới cục diện hai người không thể không tách ra. Từ nay về sau, ngụy thánh chính là ngụy thánh, giả nhân giả nghĩa chính là giả nhân giả nghĩa, thế giới này có hai Bộ Phong Trần. “Vương gia, ngài muốn đi đâu, như thế nào lại muốn đi?” Lão Bát lưu luyến không rời nói. “Ta đi đến một nơi mà các ngươi không đến được, ngươi cùng lão Nhị phải tự chiếu cố lẫn nhau, ta không phải đi rồi không trở về, cứ yên tâm ở Phong Nguyệt quốc, sau khi ta về sẽ đến tìm các ngươi.” Vỗ vỗ bả vai lão Bát, ta nhìn lão Nhị đang trầm mặc ở bên cạnh, nam tử này đã theo ta vài chục năm. “Vương gia, ta sẽ ở chỗ này chờ ngài trở về.” Chậm rãi nói một câu, lão Nhị trầm giọng: “Lý Luật, ở lại đây chờ ngài trở về.” Cáo biệt, càng ngắn gọn càng dứt khoát càng tốt, đỡ phải lề mề, đỡ phải rơi vào trường hợp lưu luyến không rời. Đơn giản nói mấy câu với lão Nhị cùng lão Bát, sau đó, ta xoay người ngồi trên xe ngựa, lúc này đánh xe không phải Xuyên Sơn Giáp mà là đại danh đỉnh đỉnh Tam Khâu Đạo Nhân. “Xuyên Sơn Giáp lấy được nguyên hồn châu đặt trong cơ thể của ngươi lúc trước, đã trở về núi tiếp tục tu luyện rồi.” Khóe môi nhếch lên ý cười yếu ớt chính là cho người ta cảm thấy an tâm, Bộ Phong Trần đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán ta, cẩn thận nhìn chăm chú ta rồi thở dài “Đây vốn nên chính là ngươi, Sầu Thiên Ca nên có vẻ ngoài như thế này.” “Là tán dương hay vẫn là âm thầm làm tổn thương ta đây?” Nở nụ cười, ta vòng tay ra phía trước ôm lấy thắt lưng Bộ Phong Trần, cằm gác lên bờ vai của hắn nhắm hờ mắt lại. Chính là thân thể này trước đó không lâu vẫn là giả nhân giả nghĩa, còn phát sinh tranh chấp với ta, lúc này cũng đã thay đổi thành một người khác. Trong hơi thở chính là trong trẻo lạnh lùng duy nhất thuộc về Bộ Phong Trần, chỉ có hơi thở này mới có thể làm cho ta an tâm, rõ ràng chỉ có vài ngày không chạm mặt, cảm giác giống như cách mấy năm dài. Ta là như vậy, ngụy thánh nói vậy cũng đúng, nếu không nam nhân này sẽ không ôm ta ôm đến nhanh như thế, sẽ không nhẹ nhàng vỗ về tóc dài cùng lưng ta, nhu tình như vậy. Còn người kia, người kia cũng sẽ có nỗi khổ tương tư một ngày không gặp như cách ba thu? “Thực sự ngươi một tháng sau sẽ không xuất hiện nữa.” Nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ nam nhân một nụ hôn nhàn nhạt, ta thở dài một tiếng. Mấy ngày này, chuyện tình của ta cùng giả nhân giả nghĩa phát sinh không biết ngụy thánh có biết hay không. “Sầu Thiên Ca…” Bộ Phong Trần vẫn chưa nói tiếp, chỉ ôm ta như vậy, ôn nhu, thâm tình chân thành. Trầm mặc trong nháy mắt này lại còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. [Ngươi cùng hắn cùng một chỗ, ta phải làm sao đây? Ngươi cùng hắn hạnh phúc, còn ta, Sầu Thiên Ca, ngươi bảo ta làm sao một mình đối mặt với vô tận cô tịch…] Chỉ là cố tình trong đầu lại hiện ra một câu giả nhân giả nghĩa từng nói. ….. …… Lại nói tới Thánh môn. Mới cách mấy ngày mà thôi, Thánh môn làm sao có cái gì đặc biệt biến hóa, vẫn như cũ đẹp như trong mộng cảnh làm cho người ta có cảm giác không thật. Nắm tay của ta, Bộ Phong Trần dẫn ta đến rừng đào nơi chúng ta lần đầu gặp mặt. Mùa này, hoa đào sớm nên rơi rụng, chỉ là trong rừng hoa đào ở Thánh môn Nhất Trọng Môn vẫn như cũ tươi tốt, theo gió lạnh chỉ có rơi xuống mặt đất, trong rừng ngẫu nhiên có vài con chim, con thú bay nhanh lủi qua, bất quá không nhìn thấy dã thú tập kích ta lúc trước. “Lần đầu tiên gặp, ngươi giúp ta băng bó, sau đó liền đem ta để ở trong này sẽ không sợ ta bị cái gì dã thú ăn tươi?” Ta nhẹ giọng hỏi, giầy giẫm lên cánh hoa, làn gió thổi qua cành lá sàn sạt rung động, hoa đào giống như biển rộng, rất dễ làm cho người ta bị lạc ở trong đó. “Vốn tưởng rằng ngươi này đường đột nam tử sau khi tỉnh lại có thể tự mình trở về, nào biết lá gan của Sầu Thiên Ca ngươi lại lớn như vậy, chẳng những không trở về, ngược lại còn xông vào.” Bộ Phong Trần khẽ cười một tiếng. So với lúc ban đầu gặp nhau thấy Bộ Phong Trần ngụy thánh thật ra thay đổi rất nhiều, hắn thoạt nhìn nhu hòa, kì thực so với giả nhân giả nghĩa còn lãnh khốc hơn một chút, đó là nói chuyện cũng ngắn lại lạnh lùng, chỉ khi nào lớp băng hòa tan mới làm cho tim người ta hòa tan theo. “Phía trên Cửu Trọng sơn cũng có một rừng hoa đào, trồng trên mặt tuyết, có muốn nhìn hay không?” Bộ Phong Trần nói. “Có thể cưỡi ngựa không?” Ta áo bay phất phới trong lúc đó mang theo vài phần thích ý thanh u, mang đi hàn tuyết se lạnh, tìm kiếm mùi hương hoa thơm, tiếng vó ngựa, nhẹ nhàng trên mặt đất hạ xuống một cái lại một cái dấu chân. Nước từ trên cao trút xuống, gió mát, phía trên núi treo mặt trời màu đỏ, trong rừng chim hót véo von, tiếng vó ngựa lộc cộc. Mùi hương lạnh lẽo sinh ra từ nơi u tối, áo trắng phiêu phiêu, giục ngựa chạy giữa màn tuyết trắng tinh không nhiễm chút bụi trần, xuyên qua rừng hoa đào thơm lừng, khi thì dừng lại nói chuyện với nhau vài câu, vài tiếng cười khẽ, nhiễm một ngọn đồi diễm lệ. “Từng nghe một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê ra hoa, những cũng gặp tuyết sương muộn, cành lá đã ra xanh, lưu thủy đào hoa, tất nhiên là khoảng trời riêng không thuộc về nhân gian.” Ngồi trên lưng ngựa trắng, ta cúi đầu tránh được một loạt cánh hoa đào như nhiễm son, nhẹ nhàng thở hắt ra, đó là sương trắng mênh mông. Thánh môn thật là một chỗ tốt, như thế nào cái dạng gì cảnh trí cũng có? Một đường giục ngựa phi nhanh tới một chỗ xinh đẹp như vậy, áp lực u sầu trong lòng người đều tiêu tán, ngụy thánh là cảm thấy lòng ta có chuyện nên mới cố ý đem ta đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, rồi lại dẫn ta đến nơi này hay sao? Nam nhân này có đi khi thật sự săn sóc làm cho người ta uất ức. “Vẫy tay áo, nghìn cánh hoa như gió, chuyển thân ảnh, đàn chim bay qua mấy tầng mây, phong hoa tuyệt đại hơn cả quân vương.” Giục ngựa đi đến bên cạnh ta, ánh mắt Bộ Phong Trần không đặt trên nền tuyết mà đặt trên người ta. “Ồ, tiến bộ, thật sự là tiến bộ, còn hiểu được nói lời tốt đẹp cho ta nghe.” Vỗ vỗ tay, ta nhìn không được nở nụ cười “Đại thánh nhân của Thánh Môn, mau làm cho ta xem, ngươi còn có bộ dáng gì mà ta chưa thấy qua?” “Rất nhiều, chỉ sợ trong chốc lát ngươi sẽ không xem xong.” Lập tức nhảy xuống dưới, Bộ Phong Trần đi đến bên cạnh ta vươn tay “Đến đây.” Bàn tay đặt lên tay hắn, ta cũng lập tức nhảy xuống, Bộ Phong Trần lôi kéo tay ta hướng vào sâu trong rừng. “Cần bao lâu mới có thể nhìn xem hết con người của ngươi?” Vừa đi, ta vừa cười hỏi. Bộ Phong Trần đưa tay thay ta vén những cành hoa đào sum xuê cản đường, khóe miệng miệng cười, thì thào nói: “Rất nhiều rất nhiều năm… Chỉ sợ ngươi phải cả đời mới xem xong.” Cả đời sao? Khóe miệng của ta không nhịn được giương lên, Bộ Phong Trần này cái miệng thật sự ngọt như trét mật. Hôm nay trong biển hoa đào, hơi rơi giống như mưa, làn cánh trắng như tuyết rơi trên nền tuyết, áo trắng phiêu phiêu, hai nam nhân chạy trốn trong rừng để lại một đám dấu chân. Quen trong rừng hoa đào, mến nhau trong rừng hoa đào, có thể hay không dắt tay tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa? Hoa đào nước chảy, lãnh hương quấn quanh. Tựa vào trên vai Bộ Phong Trần, ta cùng hắn sóng vai ngồi dưới một gốc hoa đào, trước mắt, là dòng suối nước lạnh chảy róc rách, hắn nắm tay ta. “Khi nào?” Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi mùi hương lạnh lẽo như có như không, ta nhẹ giọng hỏi một câu. “Ngày mai.” Bộ Phong Trần đáp. “Nhanh như vậy…” Ta bỗng nhiên mở hai mắt. “Cần thời gian ba ngày, ba ngày này, ngươi muốn ở nơi nào của Thánh môn?” Bộ Phong Trần nhẹ nhàng ôm bả vai ta, hỏi. “Muốn quay về Nhất Trọng Môn một chuyến, nhìn xem tiểu Hoa cùng tiểu Thảo.” Ta nói. “Bốn ngày sau, ngươi ở chỗ này chờ ta, được?” Bộ Phong Trần ôn nhu nói. Ta gật đầu: “Ừ, bốn ngày sau, ngươi tốt nhất nên bước vào nơi này trước ta, ta không thích chờ người.” “Đã biết.” Ảm đạm cười, Bộ Phong Trần nhận lời. “Đường nhỏ từ Nhất Trọng Môn đến Cửu Trọng Môn đã nhớ kỹ?” Bộ Phong Trần tiếp tục nói “Mấy ngày nay ta không ở, nếu có chuyện gì có thể trở về Cửu Trọng Môn, nếu có chuyện không thể bước vào, nhớ rõ đưa ra lệnh bài Thánh môn mà ta đưa cho ngươi.” “Phong Trần, bốn ngày sau… Ngươi cùng hắn nếu thành hai người, ta phải làm sao bây giờ?” Có thể hay không vừa thấy mặt liền đánh nhau, ta còn có chút lo lắng chuyện này. Nhẹ nhàng lắc đầu, Bộ Phong Trần nghiêng đầu nhìn ta, mỉm cười nói: “Ta cùng với hắn đấu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thể nhẫn nại thêm một chốc? Huống hồ, khi vừa mới tách ra, một đoạn thời gian chúng ta cần phải ở lại Cửu Trọng Môn tĩnh dưỡng.” “Tách ra thành hai người cũng không nghĩa là nhìn thấy nhau là thù địch, ta cùng hắn cũng phải lo lắng đến tồn tại của Thánh môn, nếu ta cùng hắn tranh chấp làm tổn hại đến Thánh môn, đây đều là chuyện mà ta cùng hắn không muốn nhìn thấy.” Như vậy a… Vậy tốt quá… Bất quá, đó không phải là có nghĩa là từ nay về sau ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa đều tiếp tục ở lại Cửu Trọng Môn? Cửu Trọng Môn lớn như vậy, hai nam nhân này có lẽ cố ý tránh đối phương đi. “Bốn ngày sau, ta sẽ ở đây.”
|