Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
|
|
Quyển 5 - Chương 10: Người thất hẹn[EXTRACT]Theo thác nước trở về, xuyên qua một mảnh rừng đào, lại bay qua lưng chừng núi đến nhà tranh mà ta từng ở, ánh chiều tà rơi đầy mặt đất, ánh lên mái nhà tranh nho nhỏ có chút cô đơn. Dưới ánh nắng phản chiếu chiều tà, mơ hồ có thể thấy được bóng ba người trên mặt cỏ ở cách đó không xa. Ta tiêu sái bước qua, dần dần nhìn thấy ngoại trừ Tiểu Thảo và Tiểu Hoa còn có một người nam tử quen thuộc. “Ngươi là ai?” Tiểu Hoa phát hiện ta đầu tiên, mấy người kia lập tức xoay người lại có chút nghi hoặc nhìn ta. Nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Thảo chưa từng thay đổi, còn có một khuôn mặt quen thuộc mà một năm kia vô số lần ta thấy trong gương, thiếu chút nữa đã quên, Bộ Phong Trần đã từng nói Điền Nhiễm đã trở lại. “Sầu Thiên Ca…” Mỉm cười, ta nhìn Điền Nhiễm nói. “Sầu Thiên Ca?” Rau dại trong tay Điền Nhiễm bị đánh rơi trên mặt đất. “Chúng ta, chúng ta có thể tán gẫu một chút không?” Kinh ngạc qua đi, Điền Nhiễm mỉm cười nói với ta, có vẻ có chút khẩn trương. Đương nhiên là có thể, ta cũng đang có ý này. Vốn là người nên chết đi, một đám lại còn sống trở về, nghi hoặc trong lòng Điền Nhiễm gần nhất chính là khi hắn trở lại Thánh Môn, Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa trước kia không quen biết hắn đều chạy tới, mở miệng gọi hắn “Sầu Thiên Ca.” Đối với việc này, ta chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ xin lỗi, khi đó thật là ta đã chiếm thân thể hắn. Những chuyện khác Điền Nhiễm không hỏi nhiều. “Chuyện ngươi quen biết với môn chủ, ta sẽ không nói ra ngoài, đây cũng là chuyện mà môn chủ đã dặn dò.” Làm ra động tác tay dán miệng, Điền Nhiễm thành thật nói. Ta không khỏi cười gật đầu: “Cảm ơn ngươi.” Nói chuyện rất nhiều, ta phát hiện phòng ở phụ cận có không ít đồ ăn. “Bởi vì thiên lôi oanh đỉnh nên hiện giờ ta đã không còn chút công lực nào.” Phát giác chú ý của ta, Điền Nhiễm cuốn cuốn tay áo cười nói “Căn cơ đã hủy, mà nay ta cùng một phàm nhân không có gì khác nhau.” Cảm giác trong lời nói của Điền Nhiễm có chất chứa tiếc nuối, ta hỏi: “Gần đây không tu luyện lại sao?” Lắc lắc đầu, Điền Nhiễm cười nói: “Ừm, hẳn là không còn cách nào tu luyện lại, năm đó lúc ở thế gian ta nghĩ bản thân đã xem như người nổi bật, đi vào nơi này mới phát hiện bản thân chỉ là một người thường.” Trông về phía xa, Điền Nhiễm thở dài: “Không biết tiểu chất nữ của ta hiện tại lớn lên thế nào…” Trong mắt, lộ ra tưởng niệm vô tận. “Ngươi không muốn về nhà sao?” Ta hỏi. Điền Nhiễm nhìn ta hơi sửng sốt, lắc đầu cười khổ mà nói: “Thánh môn có môn quy, người đã đi vào Thánh môn, nếu không phải tình huống đặc biệt không thể rời khỏi Thánh môn, cho dù ta nghĩ muốn cũng không thể công nhiên làm trái môn quy.” Kia nếu là Bộ Phong Trần? Nếu Bộ Phong Trần cho phép, hẳn là có thể để Điền Nhiễm, một tiểu đệ tử về nhà. Dù sao, thời gian còn lại của Điền Nhiễm cũng chỉ có 1 năm, ở lại Thánh môn, lại có gì hữu dụng đâu, chi bằng về nhà với cha mẹ, nhìn chất nữ của hắn Điền Mật Nhi. Theo phương diện nào đó mà nói, Điền Nhiễm có ân đối với ta, mà ta hiện giờ chỉ có thể nhờ Bộ Phong Trần thả Điền Nhiễm về nhà, mà hết thảy còn phải đợi ba ngày sau. Rời khỏi nhà tranh, Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo dẫn ta đến chỗ khác ở. “Sầu Thiên Ca, làm sao đột nhiên trong lúc đó biến mất, sau khi quay lại, cả người cũng thay đổi?” Tiểu Hoa vẫn là Tiểu Hoa, có đôi khi tùy tiện, có đôi khi cũng nũng nịu, mà điểm nũng nịu này cũng chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Tiểu Thảo. “Trở về thì tốt rồi.” Tiểu Thảo mỉm cười nói, Tiểu Thảo vẫn là Tiểu Thảo trong sáng động lòng người, thoạt nhìn so với trước kia trầm ổn hơn nhiều. Thật đúng là mặc kệ Tiểu Thảo làm sao, Tiểu Hoa lại ở nơi nào, ta nhớ rõ trong Thánh môn không có quy định không cho phép đệ tử lập gia đình, trước kia Tiểu Thảo xem Tiểu Hoa là bằng hữu, hiện giờ cách một thời gian không gặp, lại có thể từ trong ánh mắt Tiểu Thảo thấy được hắn đối với Tiểu Hoa có chút đặc thù. Dọc theo đường đi hàn huyên rất nhiều, không nghĩ tới những ngày ta rời đi, Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa đã đoạt được vị trí Tam Tịch cùng Nhị Tịch của Nhất Trọng Môn, hiện giờ Tiểu Thảo chính là một trong những người có địa vị cao thứ hai ở Nhất Trọng Môn, Tiểu Hoa cũng là Tam Tịch, cũng bởi vì như thế, hiện giờ Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa đã dọn tới phòng làm việc của quản lý Nhất Trọng Môn. Nhóm quản lý của Nhất Trọng Môn ở tại một chỗ có cái tên rất dễ nghe, tên là Thiên Ba Hạo Miểu (sóng trời mênh mông), đúng là kỳ danh, kiến trúc nguy nga đồ sộ trên ngọn núi cao nhất Nhất Trọng Môn, bốn phía mưa bụi mờ mịt, giống như thiên hải, quả nhiên là sóng trời mênh mông, giống như bức họa tiên cảnh. Gió mát hơi phất qua, ngoài phòng ốc của Thiên Ba Hạo Miểu treo một loạt chuông, mỗi khi gió thổi qua liền phát ra từng đợt tiếng vang thanh thúy, bốn phía cây xanh vươn lên trời, cả Thiên Ba Hạo Miểu đều lộ ra một cỗ nồng đậm ý nhị cổ kính. Nhờ phúc của Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo, ta cái gì cũng không phải cũng có thể ở lại Thiên Ba Hạo Miểu. “Sầu Thiên Ca, nửa năm nay ngươi đi những đâu?” Giúp ta tìm một phòng ở, Tiểu Hoa bát quái luôn ức chế không nổi tò mò lại hỏi. “Tạm thời ở đây trước đi.” Tiểu Thảo xoay người đóng cửa phòng, sau đó liền nhìn ta, một bộ dáng chờ ta thẳng thắn kể ra. Tiểu Thảo này sau khi trở thành Nhị Tịch của Nhất Trọng Môn đã có cảm giác uy nghiêm rồi! “Được rồi, được rồi, ta nói cho các ngươi.” Buông tay, ta ngồi trên ghế nhìn Tiểu Hoa, lại nhìn sang Tiểu Thảo, môi giương lên, nói “Còn nhớ rõ tin đồn trước khi xảy ra Nhất Trọng Môn tranh đoạt không? Thời gian ta biến mất chính là cùng Thánh môn môn chủ của các ngươi bỏ trốn.” Tiểu Thảo hơi trừng lớn mắt, sau đó quay người lại liền ho khan. “Ta đã nói như thế nào lại đột nhiên biến mất, thì ra thật sự cùng môn chủ có gian tình.” Tiểu Hoa vỗ tay một cái, tò mò liền truy vấn: “Sầu Thiên Ca, Sầu đại ca, môn chủ bộ dáng ra sao? Các ngươi làm sao quen biết!” “Hắn à… Ngươi nếu đi Cửu Trọng Môn, không phải có thể thấy được hay sao?” Mỉm cười, ta nói “Bất quá việc này các ngươi cũng không nên tùy tiện nói ra.” Tiểu Hoa lập tức dùng hai tay bưng kín miệng mình, Tiểu Thảo còn đang ho khan cũng rất nhanh ngậm miệng. Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, ta nhịn không được nở nụ cười: “Các ngươi thật sự tin tưởng lời ta nói?” Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa không hẹn mà cùng gật đầu. Được rồi, người của Thánh môn Nhất Trọng Môn quả nhiên không giống người phàm, ta vẫn tưởng rằng còn phải giải thích một phen, không ngờ hai người này cứ như vậy mà tin tưởng ta. Cảm giác này, là sự ỷ lại. “Sầu lão Đại, vậy ngươi về sau sẽ làm thế nào? Sẽ không phải lúc này trở về nhìn chúng ta một cái sau đó sẽ ra đi không trở về nữa?” Tiểu Hoa hỏi. “Thánh môn chỉ có một, ta có thể trốn tránh ở một chỗ cả đời được sao?” Nhìn Tiểu Thảo, ta cười nói “Biết ngươi muốn vào Cửu Trọng Môn nhìn xem, bất quá Thánh môn các ngươi không phải nói còn có quy cũ hay sao? Nếu có thể, Sầu Thiên Ca ta nhất định sẽ giúp đỡ.” “Thật tốt quá!” Tiểu Hoa vui mừng cười toe toét, ánh mắt mị thành một đường, sau khi cười xong, Tiểu Hoa xấu hổ nhìn Tiểu Thảo, nhỏ giọng nói “Nếu có thể nhờ môn chủ tìm bạn trăm năm, vậy thật tốt.” Khuôn mặt Tiểu Thảo lập tức hồng như trái táo. ———— ———— Thời gian ba ngày, có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài. Có Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo mỗi ngày cùng nói chuyện phiếm, nghe bọn hắn nói những chuyện đã xảy ra trong Thánh môn từ lúc ta rời khỏi đến nay, lại được bọn họ dẫn đi thăm thú các nơi ở Thiên Ba Hạo Miểu, ba ngày liền qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã đến ngày hẹn giữa ta và Bộ Phong Trần. Ngày đó ước hẹn cùng Bộ Phong Trần thời gian chính xác là vào chiều tối, chỉ là sáng sớm tỉnh lại trong lòng, trong đầu đều nghĩ đến chuyện Bộ Phong Trần chia hai không biết có thuận lợi hay không, không biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Vì thế cùng Tiểu Hoa và Tiểu Thảo so chiêu xong ta liền rời khỏi Thiên Ba Hạo Miểu, cưỡi lên con tiên hạc mà Tiểu Thảo đưa cho, lập tức từ Thiên Ba Hạo Miệu đến chỗ thác nước ở đỉnh núi của Nhất Trọng Môn. Con đường nhỏ đi từ Nhất Trọng Môn lên Cửu Trọng Môn kỳ thật ngay phía sau thác nước, con đường đi thông đến các Trọng Môn khác cũng ở phía sau đó, nhưng mà ta nghĩ Bộ Phong Trần hẳn cũng động tay chân qua một ít, nếu không sẽ bị người ta biết được, vậy không phải mọi người ai cũng có thể đi đến Cửu Trọng Môn sao. Mặc dù không biết Bộ Phong Trần có hay không có động tay chân qua, ta thật ra có thể trực tiếp xuyên qua thác nước đi vào hang động, trên vách đá trong sơn động đều có treo Dạ Minh châu, cũng không tới mức nhìn không thấy đường đi. Đi theo sơn động, lập tức có thể đi vào Cửu Trọng Môn. Mấy con bạch tuấn mã thường xuyên ăn cỏ ở bốn phía, mọi người chỉ cần vừa đi ra có thể tùy tiện cưỡi một con, những con ngựa này bộ dáng xinh đẹp, bộ lông mượt mà trơn bóng, cũng rất nhu thuận, khi ta tới gần cũng không né tránh. “Ngựa tốt, ngươi còn nhớ rõ chỗ mà chúng ta vừa đi mấy ngày trước không?” Tìm được con ngựa trắng mà ngày đó ta đã từng cưỡi qua trong đàn ngựa, trên trán nó có một dúm lông màu hồng hồng, dễ dàng thấy được. Trên đường đi, một đường chờ đợi — rốt cuộc lại đến chỗ rừng hoa đào trên nền tuyết. Chỉ là, khi giờ hẹn đến, từ lúc giữa trưa cho đến chạng vạng, Bộ Phong Trần cũng không xuất hiện. Cho đến khi mặt trời xuống núi, ánh trăng lên, nam nhân kia cũng không xuất hiện.
|
Quyển 5 - Chương 11: Người mất trí nhớ[EXTRACT]Ánh trăng như sương đầy trời, bóng người cô tịch. Cho đến khi bóng đêm dần dần chiếm trọn không gian, người mà hẳn nên sớm xuất hiện vẫn như cũ không xuất hiện, chẳng lẽ thật sự xảy ra sự tình gì sao? Tuy rằng trong lòng tin tưởng Bộ Phong Trần lo lắng chu toàn tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng hôm nay hắn lại thất hẹn. Nếu không phải đã xảy ra sự tình gì, Bộ Phong Trần như thế nào có thể thất hẹn, ước định quan trọng như thế, hắn làm sao có thể không nhớ? Đứng ngồi không yên, ta không có biện pháp tiếp tục chờ đợi, chỉ là nên đi đâu tìm Bộ Phong Trần? Trên đỉnh tuyết phong sao? Nếu không được Bộ Phong Trần đưa đi, với võ công của ta làm sao có thể trèo lên được tới đó, nếu không có cách nào lên tuyết phong tìm Bộ Phong Trần, ta chỉ có thể nghĩ đến chỗ mà ta từng ngẫu nhiên ở lại một đoạn thời gian, là căn nhà nhỏ bên hồ ở Thánh môn. May thay, ta miễn cưỡng có thể nhớ rõ đường đi từ rừng hoa đào trên tuyết đến bên hồ. Cưỡi lên lưng ngựa, ta quay đầu hướng về hồ mà đi, đi sớm về khuya, trong đêm tối mờ mịt bôn ba ở Cửu Trọng Môn, không nghĩ rối loạn, thủy chung khó có thể buông. “Mã huynh, một đường này làm phiền ngươi.” Vỗ nhè nhẹ con ngựa trắng đã có chút mệt mỏi, ta cởi dây cương trên lưng ngựa xuống, thả nó ra. Xoay người nhìn một mảnh hồ mờ mịt trong suốt như ngọc bích, ta chảy thẳng đến căn nhà trúc bên hồ. “Bộ Phong Trần —-” lớn tiếng hô lên, không có người trả lời, đáp lại ta chỉ có từng tiếng âm vọng lại quanh quẩn trong sơn cốc, càng phát ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch. Đẩy cửa phòng ra, tuy rằng sớm đã nghĩ tới có thể Bộ Phong Trần sẽ không ở trong này, mà khi ta nhìn thấy phòng ốc trống rỗng, nội tâm vẫn không khỏi có chút mất mác. Từng gian phòng đều nhìn qua một lần, không có, vẫn là không có. Một đường đi từ Nhất Trọng Môn đến Cửu Trọng Môn, một đêm giục ngựa trên đường, thân thể mệt mỏi không chịu được. Ngã ngồi trên giường ở trong phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy vầng thái dương dần dần dâng lên từ đỉnh núi, tia nắng ban mai chiếu xuyên qua lớp sương mù dày đặc, chiếu lên những gợn sóng trên mặt hồ lấp lánh, ánh hào quang kia giống như bảo thạch trong suốt trong sáng. Cảnh đẹp như vậy cũng không có lòng dạ nào để thưởng thức. Có thể Bộ Phong Trần đã quên mất thời gian? Ngã đầu xuống giường liền ngủ, khi ta tỉnh lại Bộ Phong Trần sẽ ngồi ở đầu giường rồi đi, tựa như trước vậy, mỗi khi ta tỉnh lại có thể nhìn thấy nụ cười ôn hòa khiến kẻ khác an tâm của nam nhân kia. Dần dần nhắm hai mắt lại, liền chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ta nằm mơ, mơ thấy Bộ Phong Trần ở ban đêm đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán ta, chỉ là ta ngủ vào ban ngày, nam nhân kia làm thế nào có thể xuất hiện? Lúc tỉnh lại, căn nhà này, cái hồ này, sơn cốc này vẫn như cũ im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng chim chóc bay qua. “Cũng sắp đến chạng vạng rồi đi?” Ta ngẩng đầu nhìn màu trời. Từ hồ Lệ Tích đến rừng hoa đào trên tuyết, vẫn như ngày hôm qua lại phải chờ, chờ tới khi trăng treo trên đầu cành vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh. “Bộ Phong Trần, ngươi tốt nhất phải cho ta một giải thích hợp lý, bằng không ngươi thảm rồi.” Một mình ở đây sinh hờn dỗi lại có gì hữu dụng đâu? Nhìn quanh bốn phía không có ai, ta cuối cùng chỉ có thể cưỡi ngựa trở lại Lệ Tích hồ, quãng đường đi cũng mất hết của ta nửa ngày. Nghĩ lại cũng đã một ngày không ăn không uống, cho dù muốn tìm được Bộ Phong Trần cũng phải ăn một chút mới có sức lực. Ngày mai, ngày mai lại đến đợi nữa. Nếu Bộ Phong Trần vẫn không xuất hiện, ta chỉ có thể lên tuyết sơn. Cách lớp quần áo, ta nhẹ nhàng chạm vào lệnh bài mà ngày đó Bộ Phong Trần đưa cho, ta nghĩ lệnh bài này hẳn phải có một chút ít công dụng. Trong hồ Lệ Tích còn có một vài con cá, may mắn chính là trong nhà trúc cũng có một ít dụng cụ bắt cá, thoạt nhìn trước kia Bộ Phong Trần ngẫu nhiên cũng đến đây câu cá, nhưng mà nam nhân kia lại không ăn thịt, câu cá làm cái gì. Cũng may kỹ thuật câu cá của ta cũng không tệ, lập tức có cá lớn mắc câu, Thánh môn ngay cả cá cũng không giống, bất quá thoạt nhìn hẳn là có thể ăn. Đốt lửa ở bên hồ, tìm một vài nhánh cây làm giá, vô cùng đơn giản ngồi nướng cá dưới ánh ban mai. “Chết tiệt Bộ Phong Trần, ngươi dẫn ta trở lại Thánh môn là muốn ta sống như thế này sao?” Vừa nhóm lửa, vừa khe khẽ thở dài. Quay đầu đi, nhìn tuyết sơn cơ hồ nhìn không tới đỉnh. Bộ Phong Trần lúc này nhất định là đang ở trên tuyết sơn lạnh chết người kia đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao vẫn chưa chịu xuất hiện, có thể nào đã quên ta rồi không? “Dám quên ta, dám thả con bồ câu cho ta (ý thất hẹn), ta không giết chết ngươi thì không phải Sầu Thiên Ca!” Cầm gậy trúc vuốt nhọn đầu trong tay hướng con cá nướng vô tội đâm loạn, tưởng tưởng nó là Bộ Phong Trần, ta càng đâm ác hơn một chút, tâm tình cũng tốt hơn, nhưng mà toàn bộ ăn luôn mới có thể làm cho tâm tình ta tốt hơn một chút. “Hô — Bộ Phong Trần, ngươi cho ngươi là Thánh môn môn chủ liền rất giỏi? Sầu Thiên Ca ta, Sầu Thiên Ca khi nào phải chờ một người lâu như thế…” Nằm lên bãi cỏ ven hồ, ta ngưỡng mặt nhìn bầu trời xanh xanh, không một áng mây, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. ———- ———- Lặng lặng ngồi bên hồ, mặt hồ lặng im như bức tranh, tim ta đã mỏi mệt đến mức không còn có thể cưỡi ngựa đến rừng hoa đào tìm Bộ Phong Trần. Bộ Phong Trần, ta không có thần thông quảng đại như ngươi, phàm nhân như ta rốt cuộc làm sao mới có thể tìm được ngươi này Thánh môn môn chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng thần thấy đầu không thấy đuôi) đây. Ngươi nhất định còn sống, lão yêu tinh như ngươi nhất định sống mãi. Mặt hồ, sao trăng phản chiếu rơi rụng, đúng như tên của hồ này, kêu Lệ Tích, nhẹ nhàng chạm vào sẽ nát vụn. Hồ nước hơi chút lạnh lẽo, nghĩ đến là bởi vì hồ nước được dẫn từ tuyết sơn tới, nhưng có thể đã quen với độ lạnh lẽo trên người Bộ Phong Trần nên hiện giờ cho dù toàn thân đều ngâm trong hồ cũng không cảm thấy quá khó để chịu đựng. Thật sâu lặn xuống hồ rồi lại chậm rãi trồi lên, hồ nước mát lạnh làm cho thân thể mỏi mệt cảm giác tốt hơn không ít, bọt nước lạnh lẽo làm ẩm ướt tóc, từ trán chảy xuống dưới cằm, cho đến khi một giọt lại một giọt đọng cùng một chỗ, giống như lệ rơi vỡ vụn trên mặt hồ. Ánh trăng sâu kín, đêm lạnh lùng. Lại một lần nước ngập sâu vào lòng hồ lạnh lùng trong màn đêm tăm tối, cho đến khi cảm thấy hít thở không thông mới mạnh mẽ trồi lên mặt nước, cảm giác nhẹ nhõm này thật ra không tồi. Khóe miệng dần dần giơ lên vài phần độ cung, ta đang có xúc động muốn bơi lội thỏa thích trong hồ thì cả người đột nhiên chấn động, có một luồng hơi thở quen thuộc đang đến gần, lạnh như băng, ngoại trừ người kia còn có thể là ai? Nhất thời ngây ngẩn cả người, ta thật nhanh nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra lần nữa, xác định chính mình không phải đang nằm mơ, xác định hơi thở quen thuộc này không phải là ảo giác. “Ngươi cái tên hỗn đản này, như thế nào —” mạnh mẽ xoay người lại, ta lập tức thấy được nam nhân đứng ở chỗ cách ta không xa, những lời thốt ra đột nhiên tắc lại trong cổ họng. Ánh trăng mông lung trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng lại trên người nam nhân tạo thành một tầng ánh sáng nhu hòa, ngay cả như vậy cũng không có cách nào làm yếu đi nét lạnh lùng để lộ ra trên người nam nhân. Không phải là tóc màu trắng bạc, mà là mái tóc đen nhánh hòa hợp nhất với đêm đen, mềm mại nằm trên vai cùng khuôn ngực rắn chắc của nam nhân, ta nhớ rõ, thân thể này tựa hồ thuộc về Phong Vô Cấu. Hiện giờ, thoạt nhìn hẳn là thuộc về… giả nhân giả nghĩa. Không đợi được ngụy thánh, lại đợi được một giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần. “Ngươi là người, là yêu hay là ma?” Bình thản lạnh lùng, giả nhân giả nghĩa thoạt nhìn dường như căn bản không biết ta, lại nói ra một câu giống như lần cuối cùng ta gặp hắn. Trong lúc đó, ta thế nhưng không biết nên mở miệng nói cái gì, từng nghĩ đến cảnh tượng lúc ta gặp lại giả nhân giả nghĩa, ta cảm thấy cảnh tượng kia hẳn là xấu hổ, ta hẳn là phải cầm kiếm đâm cái tên giả nhân giả nghĩa làm xong việc kia rồi bỏ chạy mất tăm mất tích, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến chính là tình cảnh gặp nhau hơn cả xấu hổ này. “Ngươi…” Nửa ngày, ta mới ói ra một câu “Ngươi còn sống, kia hắn cũng còn sống?” Nam nhân hơi nhíu mày, trên mặt cũng không có biểu tình dư thừa nào. “Ta không nhớ bên trong Thánh môn Cửu Trọng Môn có một người như ngươi, ngươi làm sao đến được Cửu Trọng Môn này?” Không để ý đến lời nói của ta, giả nhân giả nghĩa chỉ là có chút đánh giá với ta. “Bộ Phong Trần, đừng có đùa như vậy, đừng tưởng rằng giả vờ mất trí nhớ thì ta sẽ buông tha ngươi.” Ta có chút tức giận, Bộ Phong Trần nói rốt cuộc là cái gì? “Ngươi là ai, vì sao biết tên ta?” Biểu tình không hề lãnh đạm, cũng không phải tốt lắm, chân mày hơi nhíu, trong mắt Bộ Phong Trần lập tức toát ra vài phần ý tứ nguy hiểm, ẩn ẩn bên trong, ta thế nhưng còn cảm giác được vài tia sát ý. Sát ý? Giả nhân giả nghĩa muốn giết ta? Nhưng càng làm cho ta cảm thấy trong lòng chợt lạnh, vẫn là lời nói kia của nam nhân. Không giống như giả vờ, Bộ Phong Trần giả nhân giả nghĩa này đã quên ta rồi ư? Ngay cả ta là ai cũng quên sao? Ta đột nhiên có loại xúc động muốn chửi má nó…
|
Quyển 5 - Chương 12: Vô lại[EXTRACT]Đêm trống vắng, ánh trăng mông lung. Lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt, tuy rằng trước đó ta nghĩ nếu gặp được hắn sẽ bay thẳng đến, chụp lấy đầu hắn, nhưng mà nếu ta thật sự làm như vậy, Bộ Phong Trần đại khái sẽ đánh chết ta, dù sao, hắn cũng đã quên ta, quên Sầu Thiên Ca là ai. Kết quả như vậy, kỳ thật cũng không phải chuyện tồi tệ gì, không phải sao? So với việc cứ đau xót trong ngực cả đời, chi bằng quên đi, quên đi những ngày hắn cùng ta bên nhau. “Ngươi là ai, vì sao biết tên ta?” Giả nhân giả nghĩa hơi mị mắt nhìn ta. “Ta nhận sai người.” Thoáng cười, ta nói “Trong Thánh môn hẳn là có 2 Bộ Phong Trần, không phải sao?” Sát ý trong mắt dần thối lui, lạnh như băng trong ánh mắt tối đen dần dần hiện ra vài phần thâm ý, lại một lần nữa nhìn ta, khóe miệng nam nhân khẽ nhếch, mắt nhíu lại, kéo dài âm điệu: “Ồ – ngươi quen biết hắn?” Quả nhiên, ngụy thánh vẫn ở đây. Ta gật đầu, cười khổ nói: “Môn chủ, nếu ngươi không ngại có thể để ta lên bờ trước ko?” Một mực ngâm nước lâu như thế, phải ngâm cho đến khi nào mới có thể đứng lên, huống hồ, tuy rằng không phải lần đầu tiên không mặc quần áo cùng một chỗ, nhưng hôm nay chúng ta xem như là hai người xa lạ. Ta tuy biết không nên có bất cứ liên quan gì với giả nhân giả nghĩa nữa, chỉ là ngoại trừ hắn ra, còn có ai biết ngụy thánh rốt cuộc ở đâu? Bơi tới bờ, từ trong nước đứng lên đi tới bên bờ, lấy quần áo mới vừa cởi ra mặc lại, lúc mặc quần áo luôn có cảm giác có người đứng sau lưng nhìn chằm chằm, ánh mắt kia giống như châm đâm vào lưng phát đau. Cho dù quên ta, bản tính của giả nhân giả nghĩa cũng không một chút thay đổi, ta không khỏi cười khổ. Mặc quần áo xoay người sang chỗ khác, liền thấy được hắn không biết từ khi nào đã lên bờ, đã mặc xong quần áo, nam nhân kia lẳng lặng ngồi trên một tảng đá bên hồ, thấy ta mặc quần áo xong nhìn về phía hắn, Bộ Phong Trần quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá ta, rồi sau đó chậm rãi nói: “Ta chưa từng quen, hắn cũng không có một bằng hữu nào như ngươi.” “Môn chủ nếu có thể gọi hắn tới đây, chẳng phải sẽ biết rõ hay sao?” Ta mỉm cười nói. “Ngươi đang tìm hắn, phải không?” Chậm rãi đứng lên khỏi tảng đá, nhưng mà bước đi thật chậm rãi, ngay đó nam nhân này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, cách ta không đến 1 bước chân. “Hắn ở ngay trên đỉnh tuyết sơn, nếu ngươi là bạn tốt của hắn, vì sao ngươi không tự mình lên tuyết sơn đi?” Ánh mắt Bộ Phong Trần càng ngày càng sắc bén, bước đến 1 bước buộc ta phải lui về sau 1 bước “Nếu ngươi thật sự quen biết hắn, vì sao ta không có ấn tượng gì với ngươi? Muốn gặp Thánh Nhân, vì cái gì chứ.” Dừng bước, tay ta đưa ra trước ngực Bộ Phong Trần ngăn hắn lại. Bộ Phong Trần cúi đầu nhìn tay ta, trong mắt lộ ra vài phần không hờn giận, ta thức thời vội vàng rụt tay về. “Môn chủ, ta nghĩ hôm nào chúng ta lại trò chuyện tiếp, tại hạ cáo lui trước.” Xoay người, ta bình tĩnh tự nhiên đi về phía trước, giả nhân giả nghĩa này quả nhiên không phải là một tên dễ dây vào, bất quá nếu giả nhân giả nghĩa hoàn toàn bình yên thì ngụy thánh chắc chắn cũng bình yên. “Đứng lại.” Phía sau truyền đến thanh âm nam nhân, đôi chân nhất thời không nghe sai sử, lập tức giống như hai cây đinh đóng trên mặt đất không thể nhúc nhích. Bộ Phong Trần vòng lên phía trước ta, khoanh tay đánh giá ta một phen, lạnh giọng nói: “Cửu Trọng Môn là thánh thành của Thánh môn, há để người khác tự ý ra vào, ngươi là ai, đến đây làm gì, làm sao đến được đây, gây chuyện gì, cùng hắn có quan hệ gì, không nói rõ ràng hết thảy, ngươi có thể vẫn đứng ở chỗ này.” Cố ý nhấn mạnh lời nói, Bộ Phong Trần tăng thêm ngữ khí nói: “Cả đời.” Quên đi, quên đi, đại nhân không tính toán với nam nhân xấu tính mất trí nhớ, ta nhịn, ta nhịn không phải được rồi sao? Hít sâu một hơi, ta thoải mái mỉm cười nói: “Đệ tử Sầu Thiên Ca, đến từ Nhất Trọng Môn, có cơ hội quen biết với môn chủ, được môn chủ chỉ điểm có thể đi vào Cửu Trọng Môn, ta tới đây tìm môn chủ, về phần quan hệ của ta và hắn… Chúng ta là quan hệ thầy trò.” Nói dối không cần bản nháp, có thể lừa dối liền lừa dối, trước khi gặp được ngụy thánh, hết thảy cần phải cẩn thận làm việc cho thõa đáng, cũng không thể gặp người nào cũng nói ta kỳ thật cùng Thánh môn môn chủ có gian tình. “Ồ — là đệ tử Nhất Trọng Môn sao?” Ban đầu giả nhân giả nghĩa có vài phần hứng thú khi hắn nghe được ta nói những lời này về sau liền tiêu thất, trêu tức trong mắt cũng dần tiêu tán, khẽ hừ nhẹ một tiếng, Bộ Phong Trần nhìn ta nói “Ngươi nói ngươi là đệ tử Nhất Trọng Môn, kia cũng biết mấy người trong Tam Tịch của Nhất Trọng Môn hiện tại?” “Nhất Trọng Môn Tam Tịch là, Hoa Vô Ảnh; Nhị Tịch, Thảo Vân Gian, Nhất Tịch…” Ta cũng chỉ biết Nhị Tịch cùng Tam Tịch, bảo ta nói ra Nhất Tịch là ai, thật đúng là khó xử ta. Hoàn hảo, Bộ Phong Trần sau khi nghe nói đến Nhị Tịch liền nhẹ nhàng khoát tay áo, nói: “Tốt lắm.” “Môn chủ nếu không tin ta quen biết với một vị môn chủ khác…” Từ trong lòng ngực, ta xuất ra lệnh bài bạch ngọc mà ngụy thánh Bộ Phong Trần đưa cho ta trước đây, một khối lệnh bài nho nhỏ tinh xảo. Giả nhân giả nghĩa nhìn thoáng qua cũng không tiếp tục đi xem xét khối lệnh bài, nam nhân hỏi ta: “Ngươi cũng biết lệnh bài này đại biểu cho cái gì?” Ta làm sao biết được… Đang muốn thuận miệng chuyển đổi đề tài, giả nhân giả nghĩa liếc mắt một cái liền biết ta căn bản không biết lệnh bài này có lợi ích gì, nam nhân sau đó đoạt mất lệnh bài trong tay ta. “Này, lệnh bài của ta —” muốn đưa tay đoạt lại lệnh bài, nhưng hai chân cũng không nghe sai sử, vẫn không nhúc nhích đứng im trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Bộ Phong Trần đem lệnh bài nhét vào ngực. Thật tồi tệ, kia vốn là ngụy thánh cho ta, theo cách nói của ngụy thánh, nếu hắn không ở, nếu ta gặp chuyện gì phiền phức có thể dùng lệnh bài để giải quyết. Hiện giờ ngụy thánh không biết ở nơi nào, ta cũng không biết còn phải tìm hắn bao lâu, con bài chưa lật của ngụy thánh cho ta đã bị giả nhân giả nghĩa đoạt mất, ta phải làm sao bây giờ? Nếu ngụy thánh vẫn không xuất hiện, ta làm sao có thể tìm được hắn đây? “Đây cũng không phải lệnh bài của ngươi.” Lạnh lùng một tiếng, Bộ Phong Trần đã đoạt lệnh bài của ta cũng không tính trả lại, nam nhân nói “Một lúc lâu sau ngươi có thể tự do hành động, mau rời khỏi Cửu Trọng Môn, nơi này không phải là chỗ cho ngươi có thể đi vào, nếu ngày mai ta còn thấy ngươi ở đây, chớ trách ta đem ngươi đến Tứ Trọng Môn chịu phạt. “Cầm lệnh bài, ngươi không phải sẽ giúp ta tìm được hắn?” Cắn chặt răng, ta đuổi sát theo hỏi. “Ha hả, vì sao ta phải giúp ngươi tìm hắn?” Một tiếng cười khẽ, nói xong câu này, Bộ Phong Trần liền xoay người đi nhanh về phía trước. “Bộ Phong Trần, ngươi đứng lại đó cho ta! Trả lệnh bài đây! Mau trả cho ta! Ngươi — quả thật chính là tên vô lại!” Không giúp ta tìm ngụy thánh thì thôi, thế nhưng còn làm ra chuyện khiến người ta chán ghét, ta hướng về Bộ Phong Trần la lớn. Bất quá chỉ trong chốc lát, giả nhân giả nghĩa kia đã biến mất vô tung, ngay cả cái bóng cũng không thấy, mặc cho ta lớn tiếng mắng thế nào cũng không trở lại. “Được, tốt lắm —-” thật sự là sắp bị giả nhân giả nghĩa làm cho tức chết, cô độc một mình đứng bên hồ, còn chờ hai canh giờ chân mới có thể hoạt động, sau đó ta rõ ràng chỉ có thể nằm trên mặt đất. Được rồi, không phải muốn ta lập tức rời khỏi Cửu Trọng Môn sao? Ta ở đây không thèm đi, đều đã chết một lần, Sầu Thiên Ca ta chẳng lẽ còn sợ ngươi giết ta sao? Tứ Trọng Môn giới luật bộ, nơi đó thì thế nào? Hít sâu một hơi, ta âm thầm mắng ngụy thánh, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu? …………….. …………….. …………….. “Trí Giả, ngươi cũng biết một gã đệ tử Nhất Trọng Môn tên gọi Sầu Thiên Ca chứ?” Trên Tuyết Phong, Bộ Phong Trần một đầu tóc đen chắp hai tay sau lưng đứng trên vách đá thản nhiên hỏi. Hai mắt bị che đậy bởi một tầng lụa màu xanh lam nhìn không thấy biểu tình lúc này của nữ tử, Trí Giả nói: “Hồi Môn chủ, Sầu Thiên Ca chính là đệ tử Nhất Trọng Môn, trừ lần đó ra cũng không có ai khác.” “Ta đã biết.” Bộ Phong Trần nói. “Môn chủ, vì sao đột nhiên hỏi đến người này?” Trí Giả hỏi. Khóe miệng hơi giương lên, Bộ Phong Trần nhẹ nhàng lắc đầu: “Tùy tiện hỏi thôi.” Dứt lời, giả nhân giả nghĩa xoay người nhìn về phía nữ tử: “Trí Giả, người kia ở đâu?” “Thánh Nhân mấy ngày nay đều ở trên Phiếu Miểu Phong bế quan, sau khi phân chia linh hồn, Môn chủ cùng Thánh Nhân đều cần một đoạn thời gian để tĩnh dưỡng.” Trí Giả nói. Bộ Phong Trần cười khẽ một tiếng, nói: “Trí Giả cứ việc yên tâm, một đoạn thời gian này ta cùng hắn cũng không vội quyết đấu.” Nói xong, giả nhân giả nghĩa liền rời khỏi. Chờ sau khi Bộ Phong Trần rời khỏi, Trí Giả mới hơi nhíu mày. “Chẳng lẽ bởi vì Môn chủ tự hủy diệt ký ức về Sầu Thiên Ca nên Thánh Nhân cũng bị ảnh hưởng hay sao?” Trí Giả lẳng lặng đứng trong gió tuyết, thì thào tự nói: “Môn chủ cùng Thánh Nhân sau khi tách ra, công lực cũng bởi vậy mà giảm phân nửa, Môn chủ dĩ nhiên quên Sầu Thiên Ca, Thánh Nhân tựa hồ cũng quên một người như thế —” “Hay là, cho dù Môn chủ cùng Thánh Nhân tách ra thành hai người cũng vẫn như cũ bị ảnh hưởng lẫn nhau?” Chau mày, Trí Giả lập tức xoay người rời khỏi vách đá, sự tình này nàng phải cẩn thận tự hỏi.
|
Quyển 5 - Chương 12: Vô lại[EXTRACT]Mãn tái thanh nhàn nhất tạc cô, trường phong tương tống nhập tiên đô. Mạc sầu hoài bão vô tiêu khoát, phiêu miểu phong đầu vọng thái hồ. Gió mây hay thay đổi, tựa như biển mây quay cuồng, ngọn núi ẩn ẩn bên trong mây mù, sương mù nhẹ nhàng mờ ảo, dãy núi liền mây màu, cho nên được gọi là ‘Phiếu Miểu Phong’, ở phía tây của Tuyết Phong. Không giống với trên Tuyết Phong quanh năm băng tuyết, Phiếu Miểu Phong 4 mùa đều là màu xanh, đường lên núi quanh co uốn lượn, giống với vách núi ở Tuyết Phong dựng đứng như lưỡi rìu, người thường không thể trèo lên. Một tảng đá cực kỳ bóng loáng bằng phẳng, trên đó có một nam tử đang ngồi, tóc màu trắng bạc nhẹ nhàng phất động trong gió, cả người giống như núi đá cây rừng ở bốn phía hòa hợp dưới mây mù mờ ảo, vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng điêu khắc. Nhẹ nhàng hít một hơi, quanh thân lưu chuyển sau đó chậm rãi phả ra, nam nhân vốn ngồi ba ngày ba đêm ở đây chưa từng nhúc nhích chậm rãi mở đôi mắt, khinh đạm một mảnh, giống như gió như mây. Đôi môi son khẽ mở, Bộ Phong Trần chậm rãi nói: “Có chuyện gì sao?” Nghe thanh âm thập phần nhu hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể tới gần. “Khôi phục như thế nào rồi?” Tóc đen áo choàng, giả nhân giả nghĩa hai tay chấp sau lưng đứng phía sau ngụy thánh, nhìn nam nhân giống mình như đúc này, trên mặt giả nhân giả nghĩa cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua ở Lệ Tích hồ gặp được nam nhân kỳ quái kia, giả nhân giả nghĩa không khỏi nhìn ngụy thánh nhiều hơn một chút, người này không lẽ đã lén hắn làm chuyện gì? Chính là… Thoạt nhìn cũng không phải rất giống, ngụy thánh tuy rằng là một tên nội tâm giảo hoạt, nhưng con người cực kỳ coi trọng phong độ ngoài mặt, hẳn là sẽ không lặng lẽ có mặc danh kỳ diệu quan hệ với một đệ tử của Nhất Trọng Môn. Chỉ là tên Sầu Thiên Ca kia lại có lệnh bài đại biểu cho thân phận của ngụy thánh, gặp lệnh bài như gặp môn chủ, lệnh bài đặc biệt như vậy ở Thánh môn cũng chỉ có hai cái, đêm qua cũng có thể khẳng định võ công của Sầu Thiên Ca kia còn không có cao đến nỗi có thể trộm lệnh bài của ngụy thánh. Nhưng ngụy thánh làm sao có thể đem lệnh bài cho Sầu Thiên Ca kia? Ồ — nói không chừng ngụy thánh cố ý che giấu hắn, nhất định có một nguyên nhân thú vị nào đó, chi bằng thử hắn một lần xem. “Bảy thành.” Điều tức một lát, ngụy thánh từ trên tảng đá nhảy xuống, cùng giả nhân giả nghĩa mặt đối mặt nói “Ngày dầu tiên tách ra, ngươi cùng ta bất quá là phân tách một nửa công lực, nếu khôi phục đến thời kì trường thịnh còn cần một ít thời gian.” Vung tay áo, giả nhân giả nghĩa khẽ cười một tiếng, nói “Đúng, ngày đó cũng là ngày định mệnh của ngươi và ta.” “Như ngươi mong muốn.” Nhìn giả nhân giả nghĩa liếc mắt một cái, ngụy thánh không mất khí thế trả lời. Chia tách linh hồn mới vài ngày, lúc này mới vừa thấy mặt, không khí liền ẩn ẩn lộ ra mùi thuốc súng thản nhiên, trận chiến số mệnh này rốt cuộc cũng phải đến. “Tự mình đến Phiếu Miểu Phong, người — không phải vì đến gặp ta chứ?” Thản nhiên nhìn giả nhân giả nghĩa liếc mắt một cái, ngữ khí của ngụy thánh lạnh lùng. “Ha hả —” vuốt tóc dài đen ở trước ngực, giả nhân giả nghĩa cười lạnh vài tiếng, đương nhiên là có chuyện muốn nói với ngụy thánh, bằng không chẳng lẽ hắn ăn no không có việc gì làm liền tự mình đi tới nơi này hay sao? Giả nhân giả nghĩa nói: “Dĩ nhiên là có việc, nếu không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đều nguyện ý nhìn thấy mặt nhau sao?” “Vậy mau nói đi.” Một bộ dáng ‘ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi’, ngụy thánh không chút che dấu ý tức ghét bỏ trong mắt, quay đầu không hề nhìn giả nhân giả nghĩa. “Hừ —-” hừ nhẹ một tiếng, giả nhân giả nghĩa rất nhanh nói: “Trầm lắng bao lâu nay, Thánh môn cũng nên có một chút hoạt động, cuộc thi chọn lọc, hoặc là biện luận hoặc là…” Đang chuẩn bị thốt ra ‘bày binh bố trận’, trong đầu giả nhân giả nghĩa lập tức xuất hiện chuyện hôm qua hắn ở Lệ Tích hồ bị hấp dẫn bởi hương vị cá nướng. Cũng không biết sao lời nói ra lúc sau lại biến thành như vậy. “Hoặc là… Cuộc thi nấu ăn.” Nói xong, giả nhân giả nghĩa cảm thấy có chút kỳ quái, rồi sau đó lại cảm thấy không tồi, nấu nướng, trước đây sao hắn chưa từng nghĩa qua nhỉ? “Nấu ăn?” Ngụy thánh chọn mày, khó có được gật đầu đồng ý với giả nhân giả nghĩa. “Vậy nấu nướng đi, chua ngọt đắng cay mặn, làm sao không phải là một loại nhân sinh trăm vị?” Ngụy thánh nói “Quy tắc đâu?” “Đệ tử ở cả tám bộ đều có thể tham dự, nguyên liệu nấu ăn không hạn chế, có thể có các món mặn như thịt lợn thịt bò, cũng có thể có hành lá gừng tỏi các loại gia vị, đề mục thi do các giám khảo đặt ra, ngươi và ta hai người xét duyệt, không vấn đề sau có thể đem đề mục công bố.” Giả nhân giả nghĩa nói. “Trước để các bộ tự thi rồi chọn ra người đại biểu của bộ đi vào Cửu Trọng Môn thi chung kết.” Ngụy thánh Bộ Phong Trần dừng lại, bỗng nhiên nói “Trận chung kết là lúc ngươi và ta tiến hành đánh giá, nhưng ta và ngươi đều là người ăn chay, cho nên đề mục của trận đấu tất nhiên cũng là đồ chay.” “Ở Thánh môn, ngoại trừ người của Cửu Trọng Môn, đừng nói là biết ngươi và ta ăn chay, ngay cả ngươi và ta họ tên gì cũng không có ai biết.” Thâm ý nói một câu, giả nhân giả nghĩa nhìn ngụy thánh liếc mắt một cái. “Ừm.” Vốn là muốn xem ngụy thánh có cái gì đặc biệt phản ứng hay không, nhưng ngụy thánh cũng không có phản ứng gì. Nhìn bộ dáng bình thản của ngụy thánh, trong lòng giả nhân giả nghĩa nghi hoặc càng sâu. “Phong Vô Cấu đã đi đầu thai sao?” Giả nhân giả nghĩa tùy ý hỏi, dù sao cũng là chủ nhân của thân thể này, giả nhân giả nghĩa coi như quan tâm Phong Vô Cấu. Vốn hai mươi năm trước Phong Vô Cấu hẳn là đã phải chết rồi, trước đây vài ngày rốt cuộc cũng đi tới nơi mà hắn vốn nên đến. “Chọn một gia thế trong sạch, kiếp sau có thể qua những ngày hạnh phúc bình an.” Nói đến đây, ngụy thánh hơi cúi đầu, hắn nhớ rõ khi linh hồn Phong Vô Cấu rời đi, Phong Vô Cấu từng nhắc tới một người nam nhân. [Nếu môn chủ gặp được Vương Nguyệt… Không, hẳn là Sầu Thiên Ca, nhờ môn chủ chuyển một câu đến cho hắn, nói rằng, Vô Cấu thật sự vui mừng có thể cùng hắn xem mặt trời mọc trên biển…] Vương Nguyệt? Sầu Thiên Ca? Nam tử này là Phong Vô Cấu quen biết ở thế gian? “Tu dưỡng của ta và ngươi cần nhiều là thời gian mà thôi, trở lại trạng thái đỉnh cao đều là chuyện sớm muộn, thời gian này liền dành để nhìn xem biểu hiện của các đệ tử Thánh môn.” Không tất yếu nói chuyện với ngụy thánh nữa, giả nhân giả nghĩa nói xong câu này rồi xoay người rời khỏi. Rời đi Phiếu Miểu Phong, vốn chuẩn bị trở lại Tuyết Phong, giả nhân giả nghĩa đột nhiên dừng bước. Thiếu chút nữa quên, nên đi xem nam nhân kia có trở lại Nhất Trọng Môn chưa. ………………. ………………. “Bộ Phong Trần? Ha hả —- Ngụy thánh? Ha hả —- giả nhân giả nghĩa? Ha hả —-” cầm nhánh cây vẽ hai cái vòng trên mặt đất, một vòng viết ‘ngụy thánh’, một vòng viết ‘giả nhân giả nghĩa’. “Các ngươi như thế nào phiền vậy, giả nhân giả nghĩa mất trí nhớ, chẳng lẽ ngụy thánh, ngươi cũng mất trí nhớ?” Dùng nhánh cây hướng vòng tròn viết chứ ‘ngụy thánh’ đâm chọt một trận, căm tức khó hiểu, lại đứng lên giẫm đạp, giẫm lên hai chữ ‘ngụy thánh’ đến khi xem không còn rõ chữ nữa. Thật sự căm tức khó hiểu, quay đầu lại tiếp tục giẫm đạp lên ‘giả nhân giả nghĩa’, Sầu Thiên Ca ta đã tạo nghiệt gì, cố tình lại gặp được hai kẻ điên như các ngươi, ngu ngốc, bệnh thần kinh! Muốn tra tấn ta đến chết sao?! Sẽ không thể để ta yên tĩnh một khắc hay sao? Sẽ không có được thời gian suông sẻ hay sao? Sẽ không thể qua cuộc sống tĩnh lặng như người bình thường hay sao? Vì cái gì mỗi lần nghĩ đến cuộc sống có thể an tĩnh, lại đột nhiên xuất hiện một vài chuyện rắc rối, rốt cuộc những chuyện tệ hại này khi nào mới kết thúc? “Ngươi quả nhiên không có rời đi.” Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, ta quay người lại liền thấy Bộ Phong Trần không biết xuất hiện từ khi nào. “Ta muốn gặp Bộ Phong Trần, còn có, lệnh bài đưa lại cho ta.” Ta chỉ trầm giọng nói. Giả nhân giả nghĩa quên ta cũng tốt, ít nhất hiện giờ chạm mặt sẽ không có vẻ quá mức xấu hổ. “Ta không phải Bộ Phong Trần sao?” Khẽ cười một tiếng, giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần vung tay áo, trong gió có vẻ dị thường độc lập. Tính cách tự kỷ thích chưng diện, một chút đều không có thay đổi. Không đợi ta nói chuyện, giả nhân giả nghĩa liền cười khẽ nói: “Muốn gặp hắn sao? Vậy trở lại Nhất Trọng Môn, ở nơi nào mà ngươi có thể được cất nhắc lên, nếu ngươi đủ thông minh.” Thái độ này xem ra tốt hơn ngày hôm qua không ít, thậm chí có một chút làm cho ta nhớ lại giả nhân giả nghĩa trước đây, nhưng ngay sau đó nam nhân lại lộ ra bộ dáng có vài phần không thoải mái, sắc mặt không phải tốt lắm. Tâm tình của giả nhân giả nghĩa thay đổi cũng quá nhanh, thật sự mạc danh kỳ diệu, nam nhân nhìn nhìn ta, lạnh giọng nói: “Bất quá, Cửu Trọng Môn không phải là chỗ để một đệ tử Nhất Trọng Môn như ngươi có thể tùy tiện ra vào, ngươi đã biết ta là Thánh môn môn chủ, lại dám công nhiên cãi mệnh lệnh của ta, xem ra, ngươi thật sự cần một ít giáo huấn.” “Giáo huấn?” Lại đánh mông nữa à? Ta theo bản năng nghĩ đến chuyện mà giả nhân giả nghĩa từng làm. “Tứ Trọng Môn – từng đi qua chưa?” Giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần hơi vung tay áo, trước mắt ta đột nhiên đen kịt, chỉ nhớ rõ khóe miệng thản nhiên ý cười của nam nhân kia. Tứ Trọng Môn, là Thánh môn giới luật bộ. Ta nhớ rõ từng nghe Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa nói qua, người của Tứ Trọng Môn đều là những nhân vật thiết huyết (ý chí sắt đá), là chuyên môn trừng phạt những đệ tử vi phạm môn quy. Giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần thế nhưng tùy tiện đưa ta đến Tứ Trọng Môn giới luật bộ? Trước khi hôn mê một khắc, ta có một loại xúc động muốn chửi má nó, lúc này đây, ta thật sự mắng thầm ở trong lòng. [Bộ Phong Trần —- **!]
|
Quyển 5 - Chương 14: Lại xuất hiện trên giang hồ[EXTRACT]Ta chưa từng đi đến Tứ Trọng Môn, cũng không muốn đến đó, ta càng không biết thì ra bên trong Tứ Trọng Môn là sa mạc khôn cùng, nếu nơi này đích thật là Tứ Trọng Môn. Có ngọn gió nóng hầm hập đến mức muốn cháy da, có hạt cát nhẹ nhàng thổi vào mặt, có mặt trời cực nóng trên đỉnh đầu tàn nhẫn nướng, đây là sau khi ta tỉnh lại thấy được. Ta thế nhưng đang ở trong một sa mạc, sau khi tỉnh lại ta phát hiện mình nằm ở bên trong sa mạc mờ mịt khôn chùng, Bộ Phong Trần nói hắn muốn đưa ta đến Tứ Trọng Môn chịu tội, chẳng lẽ nơi này chính là Tứ Trọng Môn hay sao? “A — ** ngụy thánh, ** giả nhân giả nghĩa, ** Bộ Phong Trần!” Cắn chặt răng, nắm, cấu, cào lớp cát trên mặt đất dùng sức vung, hạt cát theo gió bay xuống biển cát mờ mịt, ta nhìn chung quanh, sa mạc rộng lớn mênh mông bát ngát, trong tầm nhìn căn bản không nhìn thấy chút màu xanh, cư nhiên ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Đưa tay che hai mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời trên không trung, mặt trời này không phải màu đỏ mà là trắng bạc, trắng đến chói mắt, một mảnh trời cao không một gợn mây, không hề ngăn cản bớt tia sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất, đang thiêu đốt một người bình thường như ta. Nhưng mà trong chốc lát, ta bắt đầu cảm thấy làn da lộ ra bên ngoài quần áo từng đợt phát đau, mặt trời này thật quá mức độc ác. Đây là hình phạt của Tứ Trọng Môn ư? Nhưng mà có phải không khỏi có chút không quá chân thật, có đôi khi chuyện quá mức chân thật, ngược lại có vẻ không giống thật. Giống như người tưởng như rất hoàn mỹ lại không hề hoàn mỹ. Không đi về phía trước cũng không đi lùi về sau, ta một lần nữa ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng chậm chạp điều chỉnh hô hấp tiến nhập vào suy tưởng, đang lúc suy nghĩ của bản thân tập trung, cũng không cảm thấy được mình đang ở trong sa mạc, cũng không cảm thấy nóng, cũng không có khát. Trong nháy mắt, ta giống như ngồi phía trên một con thuyền lá, thân thuyền ngẫu nhiên hơi đong đưa theo sóng, gió lạnh xuyên qua cành lá lòa xòa trên mặt sông, phất qua mặt sông, nhẹ nhàng phất vào hai bên má. “Xem ra, tức là không cần ta ra tay tương trợ, ngươi cũng có thể dễ dàng phá giải ảo cảnh.” Thanh âm quá mức lạnh băng không hề có chút cảm tình vang lên bên tai, đây là thanh âm của một nữ tử, thanh thúy, dễ nghe, chỉ là rất đạm mạc. Điểm này rất giống với Bộ Phong Trần. Lại mở hai mắt ra, ta đã từ trong ảo cảnh sa mạc đến thực tại, bốn phía là sông nước chảy xuôi, một chiếc thuyền lá xuôi theo dòng nước. Một nữ tử đứng bên cạnh ta, trên đôi mắt che đậy bởi một màu xanh mỏng manh như tơ lụa, ngay cả như vậy, ta còn nhận ra nữ tử đặc biệt này, lạnh lẽo như vậy, có cùng khí chất với Bộ Phong Trần, ta từng gặp qua ở Tuyết Phong Cửu Trọng Môn, nữ tử gọi Trí Giả. Nếu là nàng, nhất định biết Bộ Phong Trần ở nơi nào. “Là ngươi?” Ta đứng lên “Ngươi tới tìm ta?” “Phải.” Trí Giả nhẹ giọng nói. “Ngươi có biết Bộ Phong Trần ở đâu không? Lần trước… Bộ Phong Trần mà lần trước ở cùng ta trên Tuyết Phong.” Đang nói chuyện, ta hơi chút đánh giá bốn phía. Hai bên bờ sông là cây cối rậm rạp, liếc mắt một cái xem qua cũng không có nhìn thấy dấu vết có người ở, hai bên bờ sông cũng không có con đường nào. “Cửu Trọng Môn.” Nữ tử giống như bức tường điêu khắc đứng trên thuyền, nói “Thánh nhân đang ở Cửu Trọng Môn.” “Vì sao hắn không đến tìm ta, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?” Ta trầm giọng hỏi. Lắc lắc đầu, Trí Giả nói “Không, Thánh Nhân vẫn ổn, trong lúc linh hồn chia tách vẫn chưa xuất hiện dị thường, sau khi chia tách Thánh Nhân và Môn chủ cũng có chút suy yếu, nhưng với công lực của hai người, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian có thể hoàn toàn khôi phục.” Câu trả lời của nữ tử chỉ làm nghi hoặc của ta lớn hơn nữa. “Vì cái gì hắn không đến gặp ta?” Ta hỏi. Rõ ràng đã hẹn ở rừng hoa đào trên tuyết, vì cái gì hắn lại thất hẹn, không tới tìm ta, thật sự không rõ. “Vì cái gì…” Ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, Trí Giả nói “Ngươi muốn biết?” “Đương nhiên.” Ta nói. “Bởi vì hắn quên ngươi rồi.” Trí Giả vẫn dùng thanh âm không hề có chút cảm tình trả lời. Câu trả lời của nữ tử làm cho ta có chút không phản ứng được, cái gì gọi là… Hắn đã quên ta? “Ngươi nói chính là một Bộ Phong Trần đi.” Ta nhẹ nhàng nhíu mày, vẫn đang nghĩ nữ tử đang lừa gạt ta thôi. “Không, bọn họ đều quên ngươi.” Chỉ là câu trả lời của nữ tử làm ta triệt để hết hy vọng. Không chỉ có giả nhân giả nghĩa, chẳng lẽ ngay cả ngụy thánh cũng quên ta? Này… Đây là cái chuyện loạn thất bát tao gì thế, Bộ Phong Trần sao có thể quên ta? Hắn sao có thể quên một người như Sầu Thiên Ca được! Quên đi gặp nhau ở rừng hoa đào, quên đi gỡ dưới thác nước, quên đi thời gian bên nhau ở phàm trần, thậm chí quên hết những lời hắn đã nói với ta? Ta không hiểu được cảm thấy buồn cười, buồn cười, thật sự buồn cười. “Này… Ha hả… Đây là chuyện gì, hắn làm sao có thể quên ta?” Ngực nghẹn một hơi, ta nhịn không được hít sâu một hơi làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn một ít. Trí Giả trầm mặc một lát, chậm chạp nói: “Trước khi chia tách linh hồn, Môn Chủ quyết tâm quên ngươi đi, khi đó Bộ Phong Trần còn là một, kết quả sau khi chia tách, không chỉ có Môn chủ quên ngươi mà Thánh nhân cũng quên.” Trí Giả giải thích đơn giản mà trực tiếp, ngắn ngủn mấy câu liền đem tất cả nguyên nhân nói ra. Trong nháy mắt, ta không phải nén giận vì giả nhân giả nghĩa hủy diệt trí nhớ của mình về ta cũng hủy diệt luôn trí nhớ của ngụy thánh về ta, mà là ta đã gây ra tổn thương cho hắn đến nỗi hắn quyết tâm xóa bỏ toàn bộ trí nhớ về một nam nhân tên gọi Sầu Thiên Ca, giả nhân giả nghĩa quên ta, cũng quên luôn thời gian chúng ta từng qua lại. Nói vậy, hắn cũng sẽ không thống khổ nữa đi? Chỉ là không nghĩ tới, hành vi xóa đi trí nhớ của hắn lại làm cho ngụy thánh cũng quên ta. Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho ta. “Ha hả.” Lắc đầu thở dài, ta hỏi: “Thế Thánh Nhân còn có thể khôi phục trí nhớ không? Hắn có biết bản thân đã quên một người tên Sầu Thiên Ca?” Nữ tử lắc đầu, chỉ là nói với ta: “Hắn cũng không biết chính mình quên ngươi, ta cũng sẽ không nói cho hắn.” “Vì sao?” Ta có chút không hiểu nhìn nữ tử. “Ta đồng ý với Môn chủ sẽ không nói phần trí nhớ về ngươi cho hắn, nếu ta đem chuyện Thánh Nhân mất trí nhớ nói cho Thánh Nhân, Môn chủ tất nhiên cũng sẽ biết.” Nữ tử thản nhiên nói. “Chuyện của các ngươi, ta không thể nhúng tay.” Trí Giả xoay người hướng về phía ta, tiếp tục nói “Ta chỉ có thể nói cho ngươi như thế, chuyện còn lại là lựa chọn của ngươi, ngươi có thể chọn ở lại Thánh môn, cũng có thể trở lại thế gian.” “Ngươi không thể đưa ta đi gặp Bộ Phong Trần?” Ta cười khổ một tiếng, hỏi. “Thật có lỗi, nếu ngươi muốn gặp Thánh Nhân, con đường này ngươi phải tự đi tìm.” Nói xong, Trí Giả liền nhìn về hướng con sông đang chảy xuống, nói “Theo con sông đi xuống, ngươi sẽ trở lại Nhất Trọng Môn, nơi đây là Tứ Trọng Môn, không thể lưu lại, tuy rằng ngươi cùng Môn chủ từng có quan hệ tình cảm, nhưng nơi này là Thánh môn, mong rằng các hạ không xúc phạm Thánh môn môn quy.” “Ngày khác có duyên sẽ gặp lại.” Vừa nói xong những lời này, nữ tử đột nhiên biến mất không thấy. “Ngươi…” Những người trong Thánh môn, một đám tính cách đều cổ quái như vậy, dẫn ta đến gặp Bộ Phong Trần thì thế nào? Dẫn ta đến gặp Bộ Phong Trần xem như làm trái với ước định với giả nhân giả nghĩa hay sao? “Đây đều là những thứ loạn thất bát tao gì vậy?” Nghĩ đến lời Trí Giả vừa mới nói qua, đầu của ta từng đợt phát đau, giả nhân giả nghĩa đã quên ta, ngụy thánh cũng quên ta. Ha hả — Hết thảy như thế nào giống như về tới một năm trước khi ta vừa mới vào đến Thánh môn, Bộ Phong Trần không biết ta, ta cũng nhìn không thấy Bộ Phong Trần. Liền như vậy mà đã quên, những năm tháng chúng ta cùng trải qua đều đã quên. Suy sụp ngồi ở trên thuyền, ta lăng lăng ngồi nhìn nước sông chậm rãi chảy xuôi, để mặc chiếc thuyền không biết trôi về đâu, ngẩn người sững sờ. Quay về thế gian? Hiện giờ trở lại thế gian, ta cũng có thể sống tốt, ăn uống no đủ, không lo ăn mặc. Nhưng dạng này cuộc sống không phải là Sầu Thiên Ca ta thích sao? Hiện tại kết cục như vậy, chẳng lẽ không phải là ta vẫn chờ đợi? Thánh môn lớn bao nhiêu, Cửu Trọng Môn để đi vào đến cỡ nào, Tuyết Phong có bao nhiêu khó đi, ta đều phải tiến lên. Ta phải đứng trước mặt Bộ Phong Trần nhìn xem, nhìn nam nhân đã quên ta, có phải ngay cả cảm tình cũng tiêu thất… Có biện pháp nào có thể đi vào Cửu Trọng Môn, có thể lên tuyết sơn đây? Lại có biện pháp gì có thể khiến cho Bộ Phong Trần chú ý? Nhớ rõ trước kia lúc ở Thánh môn, Bộ Phong Trần cũng nghe được một ít lời đồn về ta và hắn, tức là khi ta cùng hắn còn chưa quen. Như vậy… Lời đồn [Sầu Thiên Ca cùng Thánh môn môn chủ có gian tình] cũng nên tái xuất giang hồ!
|