Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 147: Khoe khoang - Một mũi tên trúng hai con chim Bí: Từ giờ đổi xưng hô cho hai anh cho nó ngọt nó ngào!
Horae gia tộc cho tới nay đều rất tôn trọng suy nghĩ cá nhân, đính hôn kết hôn đều là việc của tiểu bối, cho nên chỉ cần trong nguyên tắc, ngươi muốn tổ chức ở nơi nào cũng được.
Mà cái nguyên tắc này cũng đơn giản, chỉ cần địa điểm đủ lớn, cũng đủ chứa đựng đông đảo thân thích bằng hữu, bạn bè làm ăn, độ phô trương lớn, có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được Horae gia quyền thế là được.
Nói tới đây có lẽ sẽ có người nói đính hôn và kết hôn đều là việc cá nhân, muốn khoe khoang hay khiêm tốn đều được nhỉ?
Nhưng kỳ thực bằng không, ở Horae gia lễ đính hôn và kết hôn thì không thể khiêm tốn được, dù sao đối với bọn họ mà nói đây không phải việc của hai người, đây là việc của hai gia tộc, thậm chí là việc trọng đại của xã hội thượng lưu.
Thử hỏi ngươi đã thấy qua vị hoàng tử công chúa nào khi kết hôn lại im ắng lĩnh giấy đăng ký kết hôn sau đó gọi mấy người bạn tới ăn một bữa cơm xoàng là coi như xong chuyện chưa? Chưa thấy đúng không? Mọi người đều biết tất cả hoàng tử công chúa khi kết hôn đều là chiêu cáo thiên hạ sau đó tổ chức hôn lễ hoành tráng.
Mà Horae gia tuy không có cái gọi là huyết thống vương thất, nhưng lấy quyền thế ở Liên bang mà nói, địa vị của người thừa kế cũng tương tự như hoàng tử công chúa.
Lễ đính hôn long trọng thứ nhất có thể thể hiện Horae gia quyền thế, yên lặng nói cho mọi người ngươi có nghĩ cái gì đi nữa, cũng đừng nghĩ tới thượng vị, soán vị, gặp được Horae gia nên cúi đầu thì liền cúi đầu, thứ hai là nói cho mọi người chúng ta rất vừa lòng với bạn lữ mà đứa nhỏ này chọn, là nhà của chúng ta thừa nhận, không phải loại người ngoài có thể tùy ý trêu chọc được, nhìn thấy người thì tỏ ra tôn trọng một chút cho ta.
Đương nhiên tổ chức yến hội long trọng còn có một mục đích, đó là lần đầu tiên chính thức giới thiệu trong vòng xã giao với mọi người về người thừa kế và bạn lữ người thừa kế của Horae gia.
Mọi người đều biết người thừa kế Horae gia trước khi có bạn lữ đều rất khiêm tốn, trưởng bối Horae cho rằng bọn họ vẫn là trẻ con cho nên cần được bảo vệ, cho nên không phải người trong giới căn bản không biết người thừa kế Horae là lai, mà khi bọn họ đính hôn hoặc là kết hôn, trưởng bối Horae lại cho rằng người thừa kế bọn họ đã trưởng thành không còn là trẻ con nữa, nếu không phải là trẻ con vậy nên gánh vách trách nhiệm của mình đi.
............
"Các con muốn tổ chức ở khách sạn?"
Nghe thấy tin tức này Alice có chút kinh ngạc hỏi Leonard nói: "Không phải con từ nhỏ liền nói muốn giống như ba con tổ chức hôn lễ của mình ở lâu đài cổ sao? Hiện tại lại thích khách sạn?"
Câu hỏi của Alice khiến Lạc Vân Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Leonard, cậu chỉ cảm thấy Leonard thực thích lâu đài cổ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới bên trong cư nhiên còn có nguyên do như vậy.
Bị bóc gốc gác Leonard đỏ mặt, vịt chết không sợ nước sôi không thừa nhận: "Con mới không có."
"À à, nhìn xem Leonard nhà chúng ta cư nhiên còn không thừa nhận nha? Con là muốn ta đem video lấy ra cho mọi người nhìn xem?" Bà mẹ vô lương Alice thật sự còn có video lúc nhỏ của Leonard, hơn nữa hứng thú bừng bừng tính toán lấy ra chia sẻ với con dâu.
Leonard:!! Video? Video gì thế? Lúc trước không phải nói đã xóa hết rồi sao? Bây giờ vẫn còn? Mẹ đây là lừa dối trẻ con!
"Mẹ, mẹ, không phải mẹ...."
Nhìn hai mẹ con bọn họ đấu võ mồm, Warren phong độ nhẹ nhàng, khóe miệng mỉm cười một bên ngồi uống trà, chờ hai mẹ con tranh cãi tương đối mới ý cười đầy mặt mở miệng cho ý kiến: "Mua một cái lâu đài cổ mới đúng là không còn kịp, nhưng không phải nhà chúng ta còn có sẵn lâu đài cổ sao? Trang viên Hoa Hồng thế nào?"
Trang viên Hoa Hồng?
Nghe đến đó Leonard đột nhiên quay đầu lại quái dị nhìn về phía ba mình hoài nghi hắn bị ai đoạt xá, mà Lạc Vân Thanh lại khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, có loại bất đắc dĩ không hiểu tình hình, mà không biết làm sao toàn bộ đầu óc của Leonard đều bị trang viên Hoa Hồng lấp đầy, cuối cùng vẫn là Alice thấy cậu không hiểu liền giải thích nghi hoặc cho cậu.
"Trang viên Hoa Hồng là nơi ta và Warren kết hôn, Warren vẫn luôn rất quý trọng nó, điển lễ kết hôn qua đi ngoại trừ người nhà và bằng hữu thực sự thân cận ra, Warren không dễ dàng cho người ngoài tiến vào."
"Không phải ba nói về sau để con tự mình tìm nơi tổ chức lễ đính hôn và kết hôn sao?" Leonard bỗng nhiên mở miệng.
Warren nhướng mày, nhìn đứa con bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu si, đúng lý hợp tình nói: "Lừa con thôi!"
Leonard: "......" Lại thêm một người lừa dối trẻ con nữa!
"Không phải là con thật sự tin đấy chứ?" Hai vợ chồng thấy Leonard không nói lời nào nhịn không được ngây cả người, bất đắc dĩ trong lòng mắng một câu thằng ngốc.
Ngay cả việc lừa dối trẻ con này hắn cũng tưởng là thật?
Phải biết là Leonard chính là con trai bọn họ, là kết tinh tình yêu của bọn họ, cho nên dùng địa điểm bọn họ kết hôn để tổ chức lễ đính hôn hoặc hôn lễ là việc quá sức bình thường! Đây cũng là một loại kéo dài tình yêu và sinh mệnh không phải sao? Yêu nhau mà kết hợp hai người sao có thể phản đối.
Leonard: "....." Chẳng lẽ con không nên tin sao? Là ai lời thề son sắt biểu tình nghiêm túc nói với mình khi đó còn là một đứa nhỏ như vậy?
"Đứa con ngốc của ta ơi!" Alice nhịn không được cười ha ha, ôm chầm lấy Leonard, dùng sức xoa xoa cái đầu của hắn, sau đó véo véo mặt hắn, đem mắt hắn véo ra hai má đỏ hồng.
"Con sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Mẹ thật sự quá yêu con."
"Ha ha ha ha, con cư nhiên lại tin lời ba con, yên tâm ba con là gạt con thôi, trang viên Hoa Hồng con đương nhiên có thể dùng, không chỉ con có thể dùng, về sau con của các con cũng có thể dùng."
"Thật tốt a, mẹ và ba con tổ chức hôn lễ ở trang viên Hoa Hồng, về sau các con tổ chức lễ đính hôn và kết hôn cũng ở nơi đó, giống như là kéo dài tình yêu, mẹ và ba con cao hứng còn không kịp đâu....đúng rồi các con hẳn là không quen biết những người làm về mặt này, đến lúc đó mẹ tìm cho các con một đoàn đội tổ chức kế hoạch chuyên nghiệp tốt nhất toàn Liên bang, chắc chắn sẽ khiến người khác hâm mộ."
Nói xong Alice dường như nhớ tới điều gì, mở ra máy liên lạc trên thiết bị đầu cuối không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy cái tên muốn tìm rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, nói với bọn họ: "Mẹ đi ra ngoài một chút."
"Không phải có thư ký và trợ lý sao? Mẹ hiện tại tự mình tìm người?" Đối với điều này Leonard vô cùng buồn bực, từ khi nào việc như này cũng phải để mẹ mình tự ra trận?
Liếc con trai mình một cái, Warren vững như núi Thái Sơn nói: "Không phải."
"Vậy...."
"Mẹ con vội vàng đi gọi điện khoe khoang!"
Leonard & Lạc Vân Thanh: "......" Khoe khoang? Gọi điện?
Đối với tất cả những việc của Alice, Warren đều rõ như lòng bàn tay cười cười nói: "Nửa năm trước, trong lễ kết hôn của con trai, phu nhân Puling đã nói với mẹ con nếu con muốn tổ chức lễ đính hôn thì nói cho bà ấy có thể giới thiệu người tốt nhất cho mẹ con, hiện tại con muốn tổ chức lễ đính hôn, mẹ con không phải là đi tìm bà ấy sao."
Puling phu nhân? Cho dù không biết vòng quan hệ xã hội của mẹ mình, Leonard cũng biết mẹ mình cùng vị phu nhân này rất không hợp nhau.
Mà loại ganh đua này chính là thể hiện điều đó! Thường thấy nhất chính là so chồng và con, ngoài ra thì là sự nghiệp!
Dựa theo lẽ thường mà nói, hai người các nàng không nên như thế mới đúng, dù sao hai người đều được gọi là nữ cường nhân hiếm thấy (tuy Puling phu nhân thích chuyện bát quái, bạn bè trốn khuê phòng đông đảo, nhưng đúng là có sự nghiệp riêng của mình), loại này vốn dĩ chính là quan hệ hợp tác hoặc là có thể trở thành bằng hữu của nhau, nhưng cố tình hai người lại nhìn nhau không hợp mắt.
Nói tới đây rất nhiều người sẽ cảm thấy quan hệ của hai người chắc chắn không tốt, nhưng hiện thực lại rất kỳ ba, Alice nếu nói có người bạn nào, phu nhân Puling tuyệt đối là một trong số đó.
Dù sao chính là khiến người không sờ được manh mối tình hữu nghị.
............
"Catharine cô lúc trước không phải nói muốn giới thiệu Andray cho tôi làm quen sao?"
Andray? Nhìn Alice tràn đầy đắc ý, Catharine kinh ngạc không thôi. Thông minh như Catharine không cần hỏi cũng biết Alice tìm một nhà tổ chức thiết kế tiệc cưới đứng đầu làm gì, cho nên....
Tuy biết rõ Alice đang đào hố chờ mình nhảy xuống, Catharine muốn xác nhận sự thật vẫn là nhịn không được như nàng mong muốn hỏi một câu: "Leonard nhà cô muốn đính hôn sao?"
Thấy Catharine nhảy hố, Alice làm bộ làm tịch che miệng cười nói: "Còn không phải sao, lúc trước vẫn luôn nói với các cô Leonard nhà chúng tôi có hôn ước mà, đến tuổi này rồi còn không phải nên tổ chức lễ đính hôn sao."
Catharine: "......"
Ai biết ngươi là nói thật hay giả, đã bao nhiêu năm rồi vẫn luôn không thấy người được gọi là hôn ước giả kia, thật nhiều người đều cho rằng đây chỉ là một cái cớ, chuyên lấy đến để làm cớ qua loa lấy lệ với người khác, nào biết cư nhiên là sự thật?
"Khi nào thì bọn chúng đính hôn?" Nghĩ tới tâm tư của cháu gái, Catharine một trận thất vọng trong lòng, nhưng Alice còn ở đó, chỉ có thể khắc chế bản thân không biểu hiện ra ngoài. Tuy nhà và Alice "không ưa nhau", nhưng trong lòng cũng không phải không có tâm tư, dù sao gia tộc Horae đúng là rất tốt, Leonard còn là thiên chi kiêu tử, người có tâm tư muốn liên hôn với Horae gia cũng không phải ít, ngay cả Catharine cũng có mấy đứa cháu trai cháu gái muốn gả vào Horae gia.
"Sắp rồi, chưa tới một tháng, nhưng là vào ngày nào còn phải tính đã, đến lúc đó tính xong sẽ thông báo với mọi người." Nói tới vấn đề này Alice cười thấy răng không thấy mắt, trình độ vừa lòng với bạn lữ của con trai mình khiến người nhìn chói hết cả mặt.
"Sao lại gấp như vậy?" Catharine cả kinh nói.
"Không gấp không gấp, ta còn đang sợ lâu ấy, phải biết là ta đã chờ lễ đính hôn của bọn chúng hơn 20 năm rồi." Alice liên tục xua tay, rất có ý tứ hận không thể lập tức tổ chức lễ đính hôn ngay hôm nay.
"Một tháng cô không sợ không kịp sao?""
"Kịp! Có tiền có thể sai sử cả ma quỷ, không ai chống lại tiền được đâu!"
Catharine: "......" Lúc trước là ai nói ta nói tới tiền là tục tằng? hiện tại lại là ai há miệng ngậm miệng nói tới tiền với ta?
Là phu nhân nhà hào môn Catharine cho dù vô ngữ với sự khoe khoang của Alice như thế nào đi nữa, cũng vẫn như cũ kiên cường cười tiếp tục diễn, cuối cùng chẳng những đem phương thức liên hệ của Andray cho nàng, còn hòa ái thân thiện biểu đạt chúc phúc với lễ đính hôn của Leonard, thuận tiện mở cái đề tài để Alice tha hồ mà khoe khoang.
Đối với điều này, Alice rất là vừa lòng, trong lòng lại lần nữa khẳng định bản thân không tìm lầm người!
Nàng ngại đem việc tổ chức lễ đính hôn còn chưa xác định được ngày truyền ra ngoài, cho nên muốn thông qua Catharine đem tin tức này truyền ra trong đám phu nhân trong giới hào môn rộng lớn, bởi vậy Catharine mở ra đề tài này có thể nói là ngươi có tâm ta có ý, vì thế hai người hiếm khi đạt thành quan hệ hữu hảo, ngầm nói tới những chuyện khoe khoang lẫn nhau không ít.
Cuối cùng hai người cảm thấy mỹ mãn kết thúc trò chuyện, có được tin tức mình muốn Catharine lập tức đăng lên nhóm bằng hữu trong giới của mình.
Nguyên bản đang làm đẹp, đang tán gẫu với con cái, đám phu nhân bị tin tức này của Catharine làm cho ngây ngốc, không chút ưu nhã xoa xoa hai mắt mình, nhìn mấy lần vẫn thấy không nhìn lầm, bắt đầu điên cuồng @ Catharine.
"Leonard Horae chắc chắn muốn đính hôn? Catharine cô xác định không nghe lầm chứ? @ Catharine"
"Trời ơi, lúc trước Alice nói Leonard có một vị hôn phu đính ước từ nhỏ ta còn tưởng đây là Horae gia lấy cớ, không nghĩ tới cư nhiên là sự thật? Đều thời đại nào rồi mà còn đính ước từ nhỏ chứ!"
"Cái người được gọi là đệ nhất mỹ nữ ở Lý gia kia lúc trước còn nói thích Leonard, chồng tôi còn lo lắng hắn có thể không chống đỡ nổi bị sắc đẹp dụ hoặc, thật sự bị nữ hài kia bắt lấy, hiện tại Lý gia sắp trở thành trò cười đến nơi rồi."
"Khoan đã, vị hôn ước giả kia của Leonard là ai? Chẳng lẽ đúng là một đứa nhỏ nhà bình dân? @ Catharine"
"Xuất thân của đứa nhỏ đối với Horae gia mà nói không quan trọng, Horae gia chính là đệ nhất hào môn của Liên bang, dựa theo cái cách nói này thì là nhà ai cũng là trèo cao."
"Nói như vậy cũng không sai, nhưng nếu gia thế quá kém có thể xứng đôi với Leonard sao?"
"......"
Trong nhóm phu nhân, đa số người nghe được tin tức đính hôn của Leonard trong lòng đều chua sót vô cùng.
Leonard Horae nha! người thừa kế Horae gia, ngẫm lại người thừa kế của Horae gia là cái dạng gì nhìn nhìn lại người thừa kế của các tập đoàn khác là cái dạng gì, ai không muốn cùng Horae gia kế thân chứ!
Người thừa kế của gia tộc khác khi cầm quyền toàn "con dâu đã trở thành bà", nhưng Horae gia thì khác, phần lớn đều là tuổi còn trẻ liền bắt đầu cầm quyền.
Nghĩ tới đây các vị phu nhân càng thêm tâm nguyện khó yên, nhưng các nàng còn biết chức trách của bản thân, hít sâu một hơi khôi phục tâm tình, sau đó truyền tin cho chồng, người nhà, bạn bè của mình tin tức này, vì thế chưa tới một tiếng đồng hồ, người trong giới thượng lưu cơ hồ đều đã biết Leonard muốn tổ chức lễ đính hôn. ............
Tin tức Leonard đính hôn xem như là ném một quả ngư lôi vào mặt hồ yên ả của giới thượng lưu Liên bang.
Tuy mọi người biết Leonard có hôn ước giả, nhưng dù sao cũng chưa có ai thấy qua vị hôn ước giả kia, cho nên gia đình có con độ tuổi vừa tầm đều nghĩ tới khả năng kết thân với Horae gia tộc, nhưng hiện tại hi vọng tan biến, cùng ngày không biết bao nhiêu người khóc ướt hết cả khăn tay.
Nhưng mặc kệ là Warren, Alice hay là Leonard và Lạc Vân Thanh, bọn họ hiện tại không có thời gian chú ý tới việc nhỏ đó, sau khi xác định thời gian đính hôn bọn họ cơ hội bận rộn thành chó.
Suy xét rất nhiều phương diện, cũng tìm người chọn ngày, thời gian đính hôn định vào ngày 14 tháng 2, đây là ngày lễ tình nhân ở thế kỷ 21, cũng là mùng 6 nông lịch, nhà Leonard có ăn Tết, cho nên ngoại trừ việc vội vã chuẩn bị lễ đính hôn ra còn phải vội vàng chuẩn bị ăn Tết. Nhưng cũng may bọn họ có rất nhiều danh sách trợ lý, nhưng cho dù có đông đảo trợ lý hỗ trợ cũng cảm thấy mệt.
Tuy nói bản thân có rất nhiều thứ không cần làm, nhưng những thứ cơ bản nhất như sân bãi, hoạt động, thư mời, lễ phục gì đó chắc chắn là phải nhìn qua thậm chí cho ý kiến.
Đặc biệt là Lạc Vân Thanh và Leonard, vì là lễ đính hôn của hai người nên việc phải làm càng nhiều, cơ hồ tất cả mọi thứ đều phải nhìn qua, lớn thì thương nghị tiệc cưới với đoàn đội tổ chức tiệc cưới, kế hoạch hoạt động, nhỏ thì tự tay viết thiếp mời, phát bưu kiện thông báo khách khứa các loại.
Bận rộn siêu cấp khiến Lạc Vân Thanh sâu sắc cảm thấy được chỗ tốt của việc có tiền, có tiền thì cái gì cũng có được cái tốt nhất, hơn nữa tốt nhất này lại vừa nhanh vừa tốt.
Vì thế mới qua 2 ngày mà thôi, Lạc Vân Thanh liền bắt được lưu trình lễ đính hôn của bọn họ, công tác an bài hoạt động và thiếp mời thiết kế tinh mỹ.
Nhìn thiếp mời tinh mỹ trong mắt Lạc Vân Thanh xuất hiện một tia kinh diễm, vốn dĩ còn cảm thấy mấy ngày ngắn ngủi rất khó ra tinh phẩm, nhưng nào biết chính là có nhân vật yêu nghiệt như vậy, tác phẩm mấy ngày là có cư nhiên so với người ta lặp đi lặp lại sửa chữa nhiều tháng còn đẹp hơn, vì thế lập tức đập tay thông qua, không cần sửa gì nữa.
"Vân Thanh, em muốn mời bạn học không?" Nhìn thiếp mời Leonard bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này.
"Muốn chứ" Lạc Vân Thanh đương nhiên gật đầu.
Lễ đính hôn là việc của hai người, ba Lạc và mẹ Lạc tuy đã không còn nữa nhưng bên Lạc gia hẳn là phải có người tới chứ nhỉ? Bằng không ở lễ đính hôn tất cả đều là khách nhân Horae gia mời mà bên Lạc Vân Thanh không có lấy một vị khách thì kỳ cục.
Còn cái loại suy nghĩ lo lắng khách nhân mình mời thân phận thấp kém hơn so với khách nhân Horae gia mời do đó khiến cho bản thân bị khách nhân khinh thường? Ha hả, không tồn tại!
Không nói bản thân Lạc Vân Thanh cũng không để ý tới mấy thứ này, mà nói một cách đơn giản, những người cậu muốn mời hơn nữa có thể mời tới đây cũng không hề kém.
Những người này có lẽ không có tiền bằng khách của Horae gia, nhưng bọn họ ở bên trong ngành nghề lĩnh vực của mình thì cứ gọi là tồn tại trâu bò, có vài người lợi hại tới mức ngay cả những vị khách khứa hào môn cũng muốn nịnh bợ họ.
"Chẳng lẽ anh không mời bạn học và giáo sư sao?" Lạc Vân Thanh kinh ngạc hỏi lại.
Leonard: "......"
Đối với điều này Leonard tỏ vẻ tâm rất mệt, thậm chí có điểm muốn nhắc nhở người yêu của mình, không phải ai cũng giống như cậu đều có quan hệ tốt với tất cả mọi người!
Ví dụ như hắn, một cái học kỳ từ khi khai giảng cũng có quen biết bạn học và các vị giáo sư, nhưng muốn nói tới mức thân thiết để có thể mời bọn họ tới tham dự lễ đính hôn thì thật đúng là không có.
Vì thế Leonard sờ sờ mũi nói: "Anh và người bên hệ em tương đối quen thuộc."
Lạc Vân Thanh: "......"!! Đừng có nói đùa như thật vậy chứ!
"Em cũng biết ngay từ đầu anh theo đuổi em liền vẫn luôn ở hệ của em lòng vòng, ngay cả tham gia hoạt động cũng vậy."
"Được rồi." Lạc Vân Thanh không thể tiếp tục trò chuyện được nữa, vì thế cứng rắn chặt đứt đề tài.
Hai người âm thầm đem danh sách khách mời của mình điền vào, danh sách này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bên Leonard còn phải suy xét nhiều, nhưng Lạc Vân Thanh thì không cần suy xét như vậy, chỉ cần cậu muốn là có thể mời.
Vì thế khi Leonard còn đang suy nghĩ vất vả thì Lạc Vân Thanh đã đem danh sách khách mời của mình thống kê xong tự mình đưa cho một nhà Bulma, Bạch Tượng, Ân Kỳ, Vương Tú Nông mấy vị trưởng bối quan hệ tốt một bức thiếp mời điện tử đầy thâm ý, tiện đà lại cùng mấy người bạn nói tới việc này, cuối cùng trực tiếp đem thiếp mời điện tử phát lên nhóm.
Mọi người đang trêu trêu đùa đùa trong nhóm lập tức xù lông, phản ứng đầu tiên sau khi nhìn thấy cái thiếp mời này không phải là chúc phúc mà là kêu rên, đội trường thân ái nhà bọn họ sắp bị tha đi mất rồi!
"Hu hu hu~ đội trưởng cậu thật sự sẽ đính hôn với phó đội trưởng sao? Từ bỏ đi, cậu hiện tại còn nhỏ như vậy đã quyết định như vậy thật không tốt đâu, bên ngoài còn có một mảnh rừng rậm đang chờ cậu mà."
"Đậu xanh, quả nhiên bị ta đoán đúng, Leonard này ngay từ đầu đã không có ý tốt! Tay chân thật mau lẹ, mới một học kỳ liền muốn đem Vân Thanh của chúng ta câu đi mất? A a a a, sao lại có thể như vậy, Vân Thanh là ánh sáng của hệ thực vật học chúng ta mà."
"Đúng là một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, aiz.... bộ dáng nghiêm túc lạnh như băng kia của Leonard tốt chỗ nào chứ, sao cố tình cậu lại thích thế? Hắn đều có thể tìm được bạn trai mà ta lại không thể, quả nhiên là hệ thống phân phòng của học viện nhầm ta với hắn rồi!"
".....""
Lạc Vân Thanh dở khóc dở cười nhìn các bạn học nhắn lại, còn phải bớt thời gian trấn an Leonard đang bị kích thích không nhỏ khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này.
Cuối cùng thấy mọi người càng ngày càng có xu thế "cùng chung kẻ địch" lên án công khai "người ngoài" Leonard, Lạc Vân Thanh chỉ có thể tiến lên giải thích một câu, nhưng đáng tiếc chính là cậu giải thích cũng không có ai tin ╮( ̄▽ ̄ ")╭
"Ai u, này đội trưởng cậu cũng đừng lừa tôi, nơi nào có người không quen định ra hôn ước từ nhỏ chứ! Phải biết là hai người các cậu ngay từ đầu biểu hiện ra bên ngoài cho chúng tôi thấy chính là bạn cùng phòng bình thường nha! Aiz, này còn chưa tổ chức lễ đính hôn cư nhiên đã che chở cho hắn! Nhìn bộ dáng này của cậu chắc chắn là bị Leonard ăn gắt gao rồi."
"Khà khà, chúc mừng đội trưởng cùng phó đội trưởng kết thành vợ chồng, đừng nóng giận cậu nói cái gì chúng tôi cũng tin hết, vừa rồi mọi người là nói đùa với các cậu thôi, các cậu đính hôn còn nhớ tới chúng tôi thật là quá cảm động, tuyệt đối sẽ đi chống đỡ cho các cậu! Chỉ là chúng tôi nhiều người như vậy cùng đi có thể quấy rầy hay không?""
"Đúng vậy, người hệ chúng ta không ít, hơn nữa Leonard bên kia hẳn là sẽ càng nhiều đi? Nếu không tiện thì nói với chúng tôi, chúng tôi có thể cử người đại diện đi, đến lúc đó khi quay lại trường học có thể hẹn nhau đi ăn uống một bữa chúc mừng là được rồi.""
"Đúng đúng đúng, nếu không tiện nhất định phải nói với chúng tôi, chúng mình là bạn học, có thể đồng cam cộng khổ, tôi chỉ sợ chúng tôi không hiểu chuyện đi gây ra phiền toái cho các cậu, cử đại diện đi kỳ thực cũng không tồi."
"......"
Người dân bình thường kết hôn chính là kết hôn, bọn họ sẽ không tổ chức lễ đính hôn, trước khi kết hôn còn phải tổ chức lễ đính hôn gì đó tất cả đều là quý tộc hào môn, mà bọn họ tuy nói là học sinh học viện Liên bang đệ nhất, tương lai là không thể hạn lượng, nhưng bọn họ cũng biết ở trong mắt những người đó bọn họ hiện tại chỉ là một học sinh mà thôi.
Tuy bọn họ biết bản thân Lạc Vân Thanh ưu tú, nhưng không thể tránh khỏi có những kẻ mắt chó nhìn người thấp, bọn họ sợ thân thích bên kia nhà Leonard sẽ khinh thường đội trưởng nhà mình, dù sao mọi người đều biết cha mẹ Lạc Vân Thanh đều qua đời hết, thân thích cũng chưa thấy qua, người quen thuộc nhất bên người tới tới lui lui cũng chính là đám bạn học và thầy cô giáo bọn họ.
Dựa theo góc độ đạo lý đối nhân xử thế mà nói, kết thân cùng hào môn không chỉ không có trưởng bối có trọng lượng tham dự lễ đính hôn, hơn nữa tất cả đều là bạn học, như vậy thân thích bên nhà trai khinh thường cậu có phải là bình thường hay không?
Nghĩ tới khả năng xuất hiện loại tình huống này, rất nhiều người yêu thích vị đội trưởng Lạc Vân Thanh này vô cùng lo lắng sốt ruột.
Nhưng sau đó, sự thực chứng minh bọn họ nghĩ nhiều rồi! Căn bản là không có ai dám coi khinh cậu!
Ngược lại khi nhìn thấy một nhân vật chính khác trong lễ đính hôn chính là Lạc Vân Thanh, rất nhiều khách khứa tại hiện trường đều nhịn không được kinh hãi cùng hâm mộ, đây chính là người trẻ tuổi nhất đạt giải Đế thưởng nha! Không nói gì nhiều, chỉ mỗi cái chất lỏng sinh mệnh thực vật mà cậu phát minh ra kia nếu chịu giao ra cho Horae gia thao tác một phen, thì tài phú của Horae gia đều có thể hướng lên trên vài bậc! Càng đừng nói tới hiện tại Lạc Vân Thanh còn trẻ, hiện tại cậu đã có thể đạt được thành tựu như vậy, vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối tương lại có hi vọng! Cho nên Lạc Vân Thanh kết thân với Horae gia không hề mệt, thậm chí bởi vì Lạc Vân Thanh có quan hệ tốt với mấy lão đại giới nghiên cứu khoa học, có vài người còn cảm thán một nhà Horae thật biết tính toán, cưới Lạc Vân Thanh này, phần thiếu sót duy nhất là vòng học thuật của Horae gia xem như có thể bù đắp được rồi.
|
Chương 148: Trước năm mới Bắt được thiếp mời đính hôn, nhìn thấy tên họ của người bên kia, bạn học của Lạc Vân Thanh kinh ngạc đến không khép được miệng, lại nhìn kỹ một chút phát hiện vẫn là cái tên đó, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, kết quả phát hiện cư nhiên vẫn là cái tên kia!
Leonard - Horae!
Đây nhất định là viết sai rồi nhỉ? Leonard không phải tên là Leonard Payne sao?
Hốt hoảng tìm Lạc Vân Thanh xác nhận, sau đó phát hiện Leonard này đúng là Leonard mà mình không thể tin được kia, mọi người ngốc, sau đó một bên lòng đầy căm phẫn lên án công khai tên xấu xa kẻ lừa đảo này, một bên thảm thiết phi thân lên phòng để (thay) quần áo của mình, nhìn quần áo bên trong khóc không ra nước mắt.
Chẳng lẽ tham dự lễ đính hôn của giới hào môn đệ nhất Liên Bang mà mình lại ăn mặc keo kiệt như vậy tới? Này sợ là sẽ khiến cho Vân Thanh mất mặt đi? Nghĩ tới đây lại càng kêu rên không thôi.
"Thằng nhóc chết tiệt này làm gì thế? Tự nhiên cơm cũng không ăn liền chạy về phòng, có tin mày còn không ra nữa mẹ ăn hết cả cơm của mày hay không? Mau đi ra ăn cho mẹ, đừng dong dong dài dài." Nói xong còn không đợi hắn ra, mẹ Thái Tử Thành đã đẩy cửa tiến vào giơ tay nhéo lấy lỗ tai con trai, vừa nhéo vừa kéo ra ngoài.
Thái Tử Thành cao to dưới "dâm uy" của mẹ Thái liền yếu đuối giống như con gà con liên tục kêu đau: "Mẹ, mẹ, đau, đau, con ra con ra mà, mẹ buông tay trước đi."
Mẹ Thái hai tay chống nạnh: "Từ lúc nghỉ mày đã cả ngày rúc trong nhà không làm việc gì, hiện tại còn dám cơm cũng không ăn? Mọi người đang ăn cơm mày lại ném bát xuống chạy về phòng là có ý gì? Hả? Mày nói cho mẹ nghe mày là có ý tứ gì?"
Nhìn mẹ già bá đạo, Thái Tử Thành rõ ràng không phục, nhưng không thể chống lại dâm uy của mẹ già, chỉ dám lẩm bẩm tự nói: "Rõ ràng đồ ăn lão ba làm nhiều, mẹ chỉ ngẫu nhiên làm một lần còn không thể ăn nổi."
Không thể ăn? Mẹ Thái tức đến bật cười, vươn tay cho một cái tát: "Mẹ vừa rồi nghe không rõ, mày lặp lại lần nữa."
Thái Tử Thành nơi nào còn dám nói nữa, liên tục xin tha, chỉ kém không quỳ xuống nhận sai, đi ra từ phòng thay đồ, vội vàng đem mẹ già lừa gạt mang về bàn ăn, hơn nữa cho lão ba đang vui vẻ thoải mái ăn cơm một ánh mắt oán hận ý bảo: "Bà xã ba, ba tới dỗ đi.""
"Mày nhìn mày xem, bạn học mày mỗi một người ai cũng lợi hại như vậy, người ta nghỉ còn làm việc học hành, cố tình mày cứ ngốc chơi trong nhà, trước kia mới vừa đi vào vẫn là xếp thứ nhất, hiện tại ngay cả vị trí thứ hai cũng không giữ nổi."" Mẹ Thái càng nói càng tức giận.
Thái Tử Thành ngượng ngùng cười cười không dám nói tiếp, sau đó thấy mẹ già nhà mình còn định tiếp tục lải nhải lập tức dời đi đề tài: "Mẹ, con nói với mẹ, Vân Thanh sắp đính hôn.""
Lời này vừa nói ra quả nhiên kéo lấy lực chú ý của mẹ Thái, chỉ thấy nàng mở to hai mắt kinh ngạc ""a"" một tiếng sau đó hỏi: ""Lạc Vân Thanh chính là cậu bé rất xinh đẹp đạt giải Đế thưởng ở hệ của con sao? Không phải nó còn nhỏ tuổi hơn con sao? Sao nhỏ như vậy đã đính hôn rồi?""
"Nghe nói là đối tượng thông gia từ bé, tuổi tới rồi liền đính hôn"". Thông gia từ bé cái đậu xanh, cư nhiên có thể cùng Horae thông gia từ bé, nhà Vân Thanh cũng là nhân vật trâu bò nha!
Vừa nghe là thông gia từ bé, mẹ Thái đúng là rất tò mò, nhưng mà....
""Mày xem mày đi, người khác hiện tại đều đính hôn, tốt nghiệp chắc chắn sẽ kết hôn, mày thì sao? Từ khi sinh ra đến giờ còn chưa nói qua yêu đương? Mày có mất mặt hay không."
Thái Tử Thành: "......"
Sờ sờ mũi, Thái Tử Thành có chút xấu hổ nói: "Mẹ, này đã là thời đại nào, chưa yêu đương lần nào thì sao, Liên bang cả đống người độc thân cả đời đều sống tốt đấy thôi."
Nói tới đây mẹ Thái liền đau đầu, nếu không phải con trai có loại suy nghĩ độc thân cả đời này, nàng thật đúng là không muốn sớm như vậy bắt đầu thúc giục hắn yêu đương.
"Mẹ mặc kệ, dù sao mày mau chóng tìm một người bạn trai hoặc là bạn gái về, mẹ không cầu mày kết hôn, nhưng ít nhất mày phải yêu đương qua vài lần rồi lại nói có quyết định sống độc thân cả đời với mẹ hay không?"
Thái Tử Thành: "......" Trước kia khi đi học sợ mình ảnh hưởng tới thành tích học tập, hiện tại mới qua bao lâu lại bắt mình yêu đương!
Phụ nữ, tên của ngươi tên là ""giỏi thay đổi"" đi!
"......"
"Mẹ, Vân Thanh mời con tham gia lễ đính hôn."
"Nó mời con tham dự lễ đính hôn? Cho nên con như này là muốn nói cho mẹ con không muốn đi đúng không?"
"Mẹ, mẹ đừng nói bậy, con chưa nói không muốn đi, con muốn đi!"" "Con muốn đi thì đi đi, đây là chuyện của con, con hỏi mẹ làm gì?""
"Chỉ là con nghĩ con không có quần áo mặc để đi.""
"Sao lại không có quần áo? Phòng thay đồ của con có rất nhiều quần áo nha, tây trang cũng có vài bộ.""
""Chính là lễ đính hôn của cậu ấy rất cao cấp, con, con sợ khiến cậu ấy mất mặt."" Nói tới lời này Thái Tử Thành thực ủ rũ.
Nhà hắn tuy bề ngoài không lộ ra, nhưng thực tế cũng không nghèo, quần áo của hắn cũng không ít, cũng có mấy bộ đắt đỏ giữ thể diện, nhưng...cứ cảm thấy không có một bộ nào thích hợp mặc đi dự lễ đính hôn của Vân Thanh.
Mất mặt? Mẹ Thái nghe lời này không vui, vẫn còn là học sinh sao đã chú trọng vật chất như vậy, vì thế cau mày, buông đũa bắt đầu giáo dục con trai của mình: "Vân Thanh biết gia cảnh của con chứ?"
"Biết, ách~~ có lẽ còn biết so với tình huống thực tế nhà chúng ta còn kém hơn."
"Vậy không phải được rồi sao, người ta cũng không trông cậy vào vật chất của con để có mặt mũi, mời con tới là tình cảm, con có tâm ý là được rồi, những thứ khác con đừng nghĩ quá nhiều, kết quả tự mình nghĩ nhiều lại hiểu lầm người ta." Nói xong hận sắt không thành thép nhìn con trai mình một cái, càng cảm thấy thằng nhóc này giống ba nó, bằng không thì vì sao không di truyền được một chút tài trí thông minh của nàng chứ!
Thái Tử Thành: "......" Hình như là có lý!
Cứ như vậy Thái Tử Thành bị mẹ già nhà mình lừa dối bưng bát cơm lên, ăn đồ ăn thơm nức hoàn toàn quên đi rối rắm trong lòng mình, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: Món này đúng là ngon hơn mẹ già làm, lần sau lại gọi ba già đóng gói gửi về.
............
Tuy rằng sang năm muốn đính hôn, mọi người đều rất bận rộn, nhưng mặc kệ là vội như thế nào năm mới vẫn là phải tới.
Nhưng một nhà Leonard trước kia cơ hồ chưa từng trải qua ngày lễ này, cho nên cũng không biết nên làm thế nào, nghĩ tới nghĩ lui sau đó quyết định năm nay ở bên trấn nhỏ Vân Quế này ăn Tết, dù sao bên này cũng là trấn nhỏ du lịch truyền thống, để lôi kéo khách, không khí Tết âm lịch rất là náo nhiệt, hoạt động cứ gọi là muốn gì có nấy!
Nhưng đáng tiếc chính là mọi người ở tinh cầu Nông nghiệp quyết định trở về ăn tết, dù sao thân nhân đều ở nhà, mình một người bên ngoài ăn tết cũng kỳ cục, nhưng một nhà Bulma vì cả ba người đều tới, cho nên ăn tết ở đâu cũng không quan trọng, tinh cầu Nông nghiệp bên kia tuy quen thuộc nhưng nói cho cùng cũng không náo nhiệt bằng nơi này, bọn họ ở nơi này cũng có nhà, hơn nữa ở lâu rồi hàng xóm cũng quen thuộc, trong lòng cũng liền yên ổn.
Là một cô nhi, Lạc Vân Thanh chưa từng ăn tết một cái đúng nghĩa, trước kia là không có biện pháp, sau khi lớn lên lại không có tâm tình, tết âm lịch của người Hoa đều là về nhà đoàn tụ ăn tết, không có người nhà ngươi muốn ăn tết cùng với ai? Cho nên ăn tết đối với cậu mà nói chỉ là ngày được ngủ ngon.
Nhưng hiện tại cậu có Leonard, có hai vị trưởng bối Alice và Warren yêu thương cậu, cho nên cậu cũng có thể khoái hoạt vui vẻ ăn tết. Vì thế trầm mê trong hạnh phúc ăn tết, Lạc Vân Thanh giống như chú ong mật chạy chạy khắp nơi, bận rộn cắt giấy dán câu đối vào cửa sổ đến bất diệc nhạc hồ, chờ tới ngày 28 tháng chạp còn dựa theo trí nhớ bắt đầu giống như lão nhân ở quê hương làm nem rán.
Đáng mừng chính là Lạc Vân Thanh cư nhiên tìm được váng đậu ở bên trấn nhỏ Vân Quế này, bằng không cậu cũng không biết làm váng đậu, vậy nem rán tự nhiên cũng không đến lượt.
Nhân nem là thịt băm xào chín, rau củ là sống, vì để tăng thêm vị tươi Lạc Vân Thanh còn cho thêm một chút tép riu vào trộn cùng, cuối cùng đem dùng váng đậu bao lấy nhân rồi cho vào nồi dầu rán giòn.
Nem rán màu vàng nhạt đang không ngừng lăn lộn bên trong chảo dầu sôi, lập tức trở thành vàng óng, sợ rán quá lâu sẽ làm vị mất ngon, Lạc Vân Thanh vừa thấy vỏ nem đã hơi cháy xém liền lập tức vớt nó lên.
Nem rán vớt ra chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên mâm, thoạt nhìn có vẻ phá lệ mê người, phá lệ mềm mại.
Lạc Vân Thanh liên tiếp bày ba cái đĩa lớn cộng thêm vô số đĩa nhỏ sau đó gọi Leonard đang bận rộn quét tước bên ngoài tới: "Leonard, anh giúp em đi đưa chút đồ, đĩa nem rán lớn đưa qua nhà thím Bulma, đĩa nhỏ thì đưa cho hàng xóm."
"Được" Leonard tiến vào rửa sạch tay, sau đó đem mấy đĩa nem rán kia cầm đi tặng người.
Mấy người đều chỉ nhìn qua tết âm lịch nhà người khác chứ thực tế bản thân kỳ thực chưa từng trải qua như thế nào, cho nên ngay từ đầu bọn họ cũng không nghĩ tới làm nhiều chút đồ vật tặng người. Mà không biết làm sao các bạn hàng xóm quá nhiệt tình, mấy ngày này rất nhiều lão nhân lão thái tươi cười đầy mặt cầm một đĩa hoặc mấy đĩa điểm tâm đồ ngọt, đồ ăn vặt truyền thống vào dịp tết ở quê nhà bọn họ tới cho, sự nhiệt tình đơn thuần này khiến Lạc Vân Thanh cảm động đồng thời lại có chút xấu hổ.
Dù sao cậu thật sự không nghĩ tới mọi người lại nhiệt tình như vậy! So sánh ra chỉ sợ cách làm của mình có chút lạnh mạc.
Lạc Vân Thanh làm xong nem rán thì cũng vừa lúc tới giờ ăn cơm của nhà bọn họ, Leonard đi tặng đồ ăn còn chưa trở về, chờ tới khi Leonard trở về mọi người phát hiện hắn đã sớm bị các vị hàng xóm nhiệt tình mời ăn đến lửng dạ.
Vì thế ăn không bao lâu Alice liền thấy đứa con trai nhà mình đứng ngồi không yên, bộ dáng muốn ăn mà lại rất khó chịu.
"Con không muốn ăn thì đi ra ngoài quét tước đi, nhìn bộ dạng này của con ta đều ăn không ngon." Alice tỏ vẻ bộ dạng no đến tức bụng kia của con trai còn muốn ăn tiếp thật sự ngứa cả mắt.
Nghe được Alice nói, Warren đồng tình nhìn con trai một cái, sau đó hòa giải: "Alice đừng nói Leonard, nhiều đồ ăn ngon như vậy đừng nói nó ngay cả anh cũng không kiềm chế được."
Lúc sau nhìn trên mặt bàn đủ loại đồ ăn lại càng không nhịn được cảm thán một câu: "Thật sự không nghĩ tới một nơi nhỏ như này cư nhiên có nhiều món ăn vặt thiên nam địa bắc ngon như vậy, thật sự là lợi hại."
Những mỹ vị này khiến Warren nhịn không được muốn like một cái cho các vị hàng xóm thuần phác nhiệt tình ở trấn nhỏ Vân Quế.
Phải biết là những món ăn mà những người hàng xóm đó đưa qua, chỉ có một phần nhỏ là hắn đã nếm qua, đa số đều là hắn chưa thấy qua hoặc chưa nghe nói qua. Hơn nữa những thức ăn này còn có vài loại nhìn rất là đẹp nhưng lại có vài loại nhìn rất là kỳ quái, nhưng Warren phát hiện những món ăn nhìn kỳ quái đó ngược lại ăn rất là ngon!
Warren nói khiến Lạc Vân Thanh gật đầu theo, cơm nước xong cậu một bên giải thích cho vợ chồng Warren một bên nhịn không được cầm một quả mứt người khác cho ăn giải thèm: "Những ông bà ở xung quanh đây rất nhiều người đến từ những nơi khác nhau, mà đồ ăn vặt này là đặc sản bên kia của bọn họ, chỉ có dân bản xứ mới có thể làm, nguyên liệu làm cũng chỉ có địa phương đó mới có, bởi vậy những nơi khác rất khó được ăn! Đồ ăn bọn họ đưa cho chúng ta đều là làm từ nguyên liệu nấu ăn mà con cái bọn họ khi tới đây mang theo từ quê.
"Liên Bang quả nhiên rất lớn." Nghe đến đó vợ chồng hai người nhịn không được cảm thán một câu.
Sau đó thấy Lạc Vân Thanh ăn mứt đến vui vẻ nhịn không được cũng cầm một viên bỏ vào trong miệng!
Mứt quả này là lão Vương đưa, tuy hình dáng bình thường nhưng hương vị lại thượng giai, tuyệt đối so với những mứt quả bán trên thị trường ngon hơn nhiều, nhưng trong đó có một nguyên liệu rất hiếm có chỉ có ở nơi lão sống trước kia mới có, hơn nữa sản lượng cũng không nhiều lắm, cho nên mứt quả này cũng không dễ có có thể đưa cho bọn họ một hũ coi như cũng coi như lão Vương có tâm.
"Thật không nghĩ tới những lão nhân gia này lại nhiệt tình như vậy, trách không được mọi người đều không muốn về nhà ăn tết, chỉ muốn ở lại nơi này ăn tết." Cảm nhận được lạc thú ăn tết của người thường Warren cảm thán một câu.
Ngay từ đầu nhìn mọi người bận rộn, Warren còn đối với hành vi tự tay dán câu đối, dán trang trí trên song cửa sổ, vệ sinh gì đó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao hiện tại nhà ai mà không có người máy chứ, những công việc đơn giản này không để người máy làm mà tự tay mình làm? Vừa thấy chính là nhàn đến đau bi!
Tuy lúc ấy hắn không nói gì nhưng trong lòng suy nghĩ có thời gian như vậy làm cái gì chả được, vì cái gì cố tình muốn lãng phí vào những việc không có ý nghĩa như vậy.
Kết quả khi hắn thật sự tham dự trong đó, thậm chí đem những việc mà lúc trước hắn cho rằng không có ý nghĩa đó toàn bộ đi làm, Warren thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Nhìn nhà cửa rực rỡ hẳn lên, trong lòng Warren có một loại cảm giác tự hào cùng hãnh diện đột nhiên sinh ra, thậm chí đối với căn nhà nhỏ này còn sinh ra một loại cảm giác thân yêu mỏng manh thuộc về "nhà".
|
Chương 149: Đêm giao thừa Cùng ngày 28 tháng chạp, Lạc Vân Thanh dựa theo lệ thường của Hoa quốc thế kỷ 21 cho tất cả công nhân nghỉ tết.
Kỳ nghỉ năm mới ước chừng 13 ngày, từ ngày 28 kéo dài liên tục tới ngày mùng 10 tháng giêng!
Là một vị lão bản có lương tâm, ngoài việc cho công nhân nghỉ tết ra, Lạc Vân Thanh biết đám công nhân của mình thiếu gì chứ không thiếu tiền nên cậu giữ lại rất nhiều đồ vật vốn dĩ định bán ra ngoài coi như quà tết tặng cho công nhân ở Phúc trang! Khiến cho bọn họ cứ gọi là vui sướng mặt mày hớn hở, trong lòng hận không thể để năm mới nhiều thêm vài lần.
Liên bang có nhiều tinh cầu, ngày lễ nhiều, thậm chí dân số cũng nhiều, cho nên ngày lễ năm mới này cũng không phải tất cả người ở các nơi đều sẽ chúc mừng! Ví dụ như công nhân ở Phúc trang, bọn họ có rất nhiều người chưa từng trải qua mừng năm mới! Năm mới đối với bọn họ mà nói là một ngày lễ nào nhiệt nhưng không quá quen thuộc.
Cho nên người không tổ chức lễ mừng năm mới được nghỉ không muốn trở về nhà mà là xin Lạc Vân Thanh đem vợ và con tới Phúc trang tham gia náo nhiệt một chút, lúc bắt đầu hoạt động vào năm mới cũng có thể đem vợ và con tới trấn nhỏ Vân Quế chơi.
Lúc trước còn đang suy xét an bài Phúc trang vào dịp tết như thế nào Lạc Vân Thanh thấy có công nhân tự nguyện lưu thủ cao hứng còn không kịp lấy đâu ra mà từ chối chứ!
Cho nên Phúc trang được nghỉ những người cũng không rảnh, ngược lại thực tế nhân viên Phúc trang tăng thêm không ít.
Chờ tới cuối cùng khi danh sách người ở lại đưa ra, Lạc Vân Thanh vui vẻ vung bàn tay "xoạt xoạt xoạt" gia tăng thêm phúc lợi cho những người ở lại đó, cuối cùng thậm chí còn dẫn dắt mọi người làm đồ ăn mừng năm mới, tiếp theo lại hỗ trợ dán câu đối, dán hoa văn trang trí trên song cửa sổ.
Chờ tới khi bọn họ xong việc cũng đã tới đêm giao thừa, vừa vặn vợ con của công nhân cũng đã tới đây, sau khi cùng mọi người ăn một bữa cơm gặp mặt, Lạc Vân Thanh cũng tới lúc công thành lui thân.
Vì là một thanh niên thích xem náo nhiệt! Hai người Lạc Vân Thanh và Leonard quyết định mang theo Warren và Alice vượt qua năm mới ở trấn nhỏ Vân Quế đang trong lúc hoạt động đa dạng!
............
Từ trên xuống dưới của đăng vân thê, từ cửa hàng Phúc trang dưới chân núi cho tới khu dân cư của trấn nhỏ Vân Quế, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ treo lên cao cao ở trước cửa trên mái hiên, phòng ốc đan xen phòng ốc, bầu không khí khiến người cảm thấy kích động, bên ngoài cổng dán câu đối còn mang theo mùi mực mới tinh chưa khô độc thuộc về hơi thở cổ kính, trên đường phố ai ai cũng mặc quần áo mới trên mặt mang theo tươi cười, trẻ con cầm trong tay một xiên hồ lô đường óng ánh long lanh thét chói tai ngươi truy ta đuổi.
Loại cảnh tượng thường thấy ở thế kỷ 21 này tựa hồ xuyên qua ngàn vạn năm thời gian không gian tái hiện ở tương lại tinh tế.
Lạc Vân Thanh nhịn không được chậm rãi bước chân, nhìn ánh đèn dầu lấp lánh trong bóng đêm đen kịt, trong mắt cậu tựa hồ cũng in lại một chút ánh lửa, nghe tiếng hét to hết đợt này đến đợt khác của những người bán hàng, cậu cười, lúc này một đứa nhỏ đột nhiên va vào chân cậu, va chạm mạnh mẽ khiến cậu hồi phục lại tinh thần.
"Không sao chứ?"
Nâng đứa bé trai bị ngã lên, Lạc Vân Thanh thần sắc mềm nhẹ bế nhóc lên, sau đó vỗ vỗ bụi đất dính trên quần nhóc, mặt mày ôn nhu tựa hồ có thể tràn ra.
Đứa bé cầm xiên hồ lô đường dường như còn chưa phản ứng lại phát sinh chuyện gì, giống như ngốc mà nhìn cậu, một hồi lâu sau bỗng nhiên ngượng ngùng cười cười, mở to đôi mắt to ngốc manh nghiêng nghiêng đầu giơ lên đường hồ lô cho cậu ăn.
"Ca ca ăn kẹo kẹo, kẹo kẹo ăn rất ngon." Đứa bé trai thẹn thùng đem kẹo hồ lô mà mình cảm thấy là ăn ngon nhất trên thế giới đưa tới miệng Lạc Vân Thanh, dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu mời cậu ăn.
Đứa nhỏ này!
Sờ sờ mái tóc mềm mại của nhóc, Lạc Vân Thanh cười cười, nụ cười phong tình vô hạn tựa hồ có thể khiến trăm hoa nở rộ kia khiến đứa bé nhìn đến ngây người.
"Cảm ơn tiểu bảo bối, tiểu bảo bối thật ngoan nha ~ nhưng mà anh không thích ăn ngọt, em tự ăn đi."
Nhìn đại ca ca đang bế mình đem kẹo hồ lô nghiêng về phía mình, bé con theo phản xạ há miệng, khi liếm tới vỏ bọc đường ngọt ngào khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Vân Thanh, như là không rõ vì sao ca ca xinh đẹp này lại không thích ăn kẹo ngọt, trong mắt nhóc kẹo hồ lô này chính là đồ vật ngon nhất trên thế giới.
"Tiểu bảo bối, ba mẹ của em đâu? Anh mang em đi tìm bọn họ được không?" Lạc Vân Thanh nhìn trái phải cũng không thấy ba mẹ đứa bé đi tìm, trong lòng có chút trách cứ.
Ba mẹ nhà ai mà vô trách nhiệm như vậy? Con bị lạc còn không đi tìm.
"Ba mẹ ở nhà ăn cơm, ca ca mang em ra ngoài mua kẹo." Liếm liếm kẹo hồ lô, bé con gãi gãi đầu, sau đó nhìn trái nhìn phải, chờ tới khi nhìn thấy một cái đèn lồng lớn hai mắt liền sáng lên. "Ca ca em ở nơi đó mua kẹo, em muốn chơi, đi, nhìn thấy anh."
Đừng! Lạc Vân Thanh kinh hô, nhưng hai tay ôm đứa nhỏ cậu cũng không thể động đậy, chỉ có thể nhìn đứa bé khi quay đầu đem kẹo hồ lô dính lên tóc mình!
Nhìn mái tóc hơi hơi vàng dính nước đường màu đỏ lập tức trở nên bết dính, Lạc Vân Thanh nhịn không được cứng đờ cả mặt, nhìn nhóc con còn chưa rõ tình hình vẫn đang vươn tay đem kẹo hồ lô càng làm mình không xong, Lạc Vân Thanh nhịn không được tỏ vẻ bi ai với ba mẹ của thằng nhóc.
"......"
"Anh mang em đi tìm anh trai em được không?"
"Anh trai em? Mua đường đường."
"Ừ ừ, cho nên chúng ta đi về phía mua đường đường tìm anh em được không?"
"Được."
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý để Lạc Vân Thanh bế cũng không ồn ào không nghịch ngợm. Nhưng chờ tới khi cậu tìm được anh trai của nhóc muốn đem nhóc đưa cho anh trai của nhóc thì nhóc lại bắt đầu khóc toáng lên, mặc kệ Lạc Vân Thanh nói như thế nào đứa bé cũng không muốn trở về cùng anh trai của nhóc, ngược lại quyết tâm muốn về nhà cùng Lạc Vân Thanh.
"Không cần anh không cần anh, em muốn ca ca xinh đẹp, anh đi đi." Đứa nhỏ mở to đôi mắt to tròn giống như mắt nai con, khóc khóc nháo nháo một tay ôm lấy cổ Lạc Vân Thanh, một tay đẩy anh trai mình ra, cái loại ghét bỏ mãnh liệt này khiến người bỗng dưng đau lòng thay người anh trai của nhóc.
"Em còn không ngoan anh liền nói cho bà nội, về sau anh và bà nội tới nơi này em cũng chỉ có thể ở lại nhà thôi." Anh trai nhóc đỏ mặt nhìn nhìn Lạc Vân Thanh, sau đó cố làm ra vẻ "đe dọa" em trai mình.
Nhưng chờ sau khi nói xong lại sợ Lạc Vân Thanh hiểu lầm mình là một người bắt nạt trẻ nhỏ, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Lạc Vân Thanh: "......"
Nếu cậu không lầm thì cậu có thể nhìn ra thẹn thùng trong ánh mắt đứa nhỏ này? Mịa nó! Bây giờ trẻ em không khỏi cũng trưởng thành quá sớm đi? Đứa nhóc này cùng lắm cũng chỉ 12, 13 tuổi mà thôi, sao đã biết thẹn thùng rồi? Lạc Vân Thanh cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng luôn tuân theo nguyên tắc nhìn thấu nhưng không nói ra, thấy nhóc vẫn luôn không trị được em trai nhỏ, thân là "đại ca ca" cậu chỉ có thể tự thân xuất mã đưa hai anh em về chỗ hai người ba mẹ không đáng tin cậy đang ăn cơm kia.
Cũng may người làm anh còn nhớ rõ đường, khi Lạc Vân Thanh hỏi nhóc ba mẹ ở đâu đều có thể trả lời được, hỏi xong cậu mới kinh ngạc phát hiện hai đứa bé này cư nhiên không phải con cái của du khách mà là đứa nhỏ con của hàng xóm của cậu.
"Bà nội em tên là gì vậy?" Nếu là đứa nhỏ nhà hàng xóm thì dễ tính, cũng không cần bọn nhóc chỉ đường, nói tên cho Lạc Vân Thanh là cậu có thể đem bọn chúng an toàn về nhà.
"Yuri xinh đẹp nha." Ca ca còn chưa trả lời, đệ đệ đã cất cái giọng non non nớt nớt đoạt câu trả lời, đoạt câu trả lời xong còn ôm cổ Lạc Vân Thanh "khanh khách" nở nụ cười.
"Bà Yuri sao? Vậy các em đi ra ngoài có nói với bà Yuri không?" Nếu không có thì mấy đứa chắc chắn sẽ bị phạt, bà Yuri rất là nghiêm khắc!
Nghĩ tới đây Lạc Vân Thanh nhịn không được đồng tình nhìn thoáng qua nhóc con trong lòng ngực.
Nhóc con lắc lắc cái đầu, mím mím miệng không nói lời nào, hiển nhiên nghĩ tới việc mình trộm trốn ra ngoài chơi là không ngoan.
"Ca ca em có thể đi tới nhà anh không?" Đứa nhỏ đáng thương hề hề chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía Lạc Vân Thanh, bộ dáng ủy ủy khuất khuất kia khiến người nhịn không được hô lên thật đáng yêu. Cánh tay mũm mĩm, khuôn mặt mập mạp, bàn tay nhỏ như củ sen đường, còn có mùi hương chỉ có ở trẻ con khiến Lạc Vân Thanh nhịn không được hôn vài cái!
Nhưng đứa nhỏ có đáng yêu thế nào cũng là của nhà người khác, Lạc Vân Thanh cũng không dám đem con người ta mang về nhà mình, ngay thẳng đem hai bọn nhóc đưa về nhà bà Yuri, trong tiếng cảm ơn rối rít của người lớn và tiếng bọn nhỏ khóc oa oa thong dong rút lui.
............
Nhìn áo khoác trắng của Lạc Vân Thanh dính nước đường màu đỏ, Leonard nhịn không được nhíu nhíu mày.
Tuy quần áo cũng có thiết kế giữ ấm nhưng hiển nhiên độ ấm áp trong nhà càng khiến cho người ta thoải mái hơn, hưởng thụ Leonard phục vụ, Lạc Vân Thanh cởi áo khoác ra sau đó thoải mái thở ra một hơi, nhìn Leonard "hiền huệ" đem áo khoác bị bẩn cho vào máy giặt, sau đó mang một cái áo khoác mỏng phù hợp mặc trong nhà cho mình, nhịn không được hôn lên mặt hắn.
Loại cảm giác được người quan tâm này thật tốt!
"Em nói cho anh biết em vừa mới gặp...." Ngồi ở trên sô fa Lạc Vân Thanh nhịn không được đem chuyện vừa gặp hai đứa nhỏ kia chia sẻ với Leonard, một bên nói một bên cười, tiếng cười nhẹ nhàng khiến Alice và Warren đang hâm nóng đồ ăn trong phòng bếp lộ ra ý cười hiểu ý.
Ở ngôi nhà nhỏ chỉ có một hai trăm mét vuông này, Warren và Alice cảm nhận được loại ấm áp thuộc về người bình thường, mà loại ấm áp này so với cuộc sống tinh xảo ở Horae đại trạch càng khiến người ta quý trọng và lưu luyến.
"Vân Thanh và Leonard hai đứa mau tới đây hỗ trợ đi." Nhìn hai người nói chuyện không nhúc nhích, Alice chạy tới gõ đầu bọn họ, bắt bọn họ đi vào hỗ trợ bê đồ ăn.
Đồ ăn tất niên đêm giao thừa rất là phong phú, ước chừng có 10 món ăn tượng trưng cho thập toàn thập mỹ, mỗi một món ăn đều tràn đầy một mâm, nhìn ra tuyệt đối ăn không hết.
Nhưng chính là vì ăn không hết, là để tượng trưng cho hàng năm đều có của ăn của để.
Có đồ ăn ngon tự nhiên phải có rượu ngon, chẳng mấy khi có được ngày lễ, mặc kệ là ai cũng uống một hai ly, vô cùng náo nhiệt nói về những việc lớn nhỏ phát sinh trong một năm qua, chờ tới khi dừng lại đũa tiếng chuông báo năm mới đã vang lên, tất cả các cư dân đều ra ngoài xem náo nhiệt, nhìn thấy người khác cũng ra xem náo nhiệt, mặc kệ là người quen hay người lạ đều cười cười với nhau, sau đó khách khí chúc tết cùng đối phương.
Pháo hoa kết thúc cũng tới thời điểm ""gác đêm"", Lạc Vân Thanh cống hiến một bộ bài Poker, vì thế bốn người lần đầu tiên ghé vào cùng nhau ăn tết hứng thú bừng bừng cầm bài Poker Lạc Vân Thanh cống hiến ra chơi cờ tỷ phú, kết quả hơn nửa đêm mọi người vẫn rất có tinh thần, tận đến khi trời sáng mới phát hiện thì ra mình đã chơi nguyên cả một đêm, lúc này cơn buồn ngủ ập tới, mọi người ngáp một cái rồi đi về phòng ngủ ngủ bù.
Nằm ở trên giường, nhớ tới những cảnh tượng tối hôm qua, Lạc Vân Thanh nhịn không được lộ ra một gương mặt tươi cười ngây ngốc, ôm chăn vui vẻ nói không nên lời.
Đây là lần đầu tiên cậu cùng người nhà bằng hữu ăn tết, năm mới năm nay không còn một mình lẻ loi khó khăn nằm trên giường ngủ nữa, mà là cùng với người mình thích cũng đồng thời là người thích mình cùng nhau vượt qua một buổi tối tốt đẹp, cho đến bây giờ cậu rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì mọi người đều thích năm mới như vậy!
Nghĩ đến đây Lạc Vân Thanh lại nhịn không được vui vẻ lăn lộn trên giường, kết quả không cẩn thận một cái gối đầu bị rơi xuống giường, mà rơi theo cái gối đầu hình như còn có thứ gì khác nữa?
|
Chương 150: Phát lì xì Cầm lấy bao lì xì rời trên mặt đất, Lạc Vân Thanh nhịn không được bóp bóp, sau đó phát hiện cư nhiên bên trong còn có cái gì?
Mở ra cậu liền phát hiện bên trong chính là một bộ 10 tờ tiền kỷ niệm của chính phủ Liên bang mười mấy năm trước đưa ra! Tiền giấy được chế tạo từ công nghệ đặc thù rất tinh mỹ tuyệt luân, cầm trong tay thậm chí còn có thể cảm nhận được khuynh hướng cảm xúc độc đáo trong đó.
Trách không được năm đó vừa phát hành đã bị cướp sạch, ngay cả hiện tại ở trên thị trường sưu tầm vẫn có vô số người ra giá cao cầu mua một bộ như cũ, nhưng đáng tiếc chính là người cầu thì nhiều người bán cơ hồ lại không có.
Dù sao hiện tại là xã hội không dùng tiền mặt (cũng không phải hoàn toàn không dùng một chút tiền mặt nào, tiền kỷ niệm cũng có thể dùng tương tự như tiền mặt), giá trị tiền kỷ niệm tăng vọt chưa từng có, có một bộ tiền kỷ niệm tuy người ta sẽ không cảm thấy ngươi thực ghê gớm, nhưng đối với người thường mà nói như vậy cũng là việc đáng để tự hào.
Cho mình là của mình, Lạc Vân Thanh thật cẩn thận đem tiền kỷ niệm đặt lại vào trong cái bao lì xì hai bên nút thắt còn không cân xứng vừa nhìn đã biết là làm từ thủ công kia! Sau đó lại lần nữa dấu dưới gối đầu.
Tiền mừng tuổi tiền mừng tuổi! Trước kia trưởng bối cho tiền mừng tuổi còn không phải là đặt ở dưới gối của tiểu bối để cầu bình an sao?
Nhưng cái tập tục này cho tới bây giờ cơ hồ đã tuyệt tích, người chưa từng trải qua tết âm lịch như Warren và Alice không biết tìm thấy thứ này ở đâu, nhưng từ điều này có thể thấy bọn họ vì lần tết âm lịch này tốn không ít tâm tư.
Mang theo tâm tình tốt, khóe miệng Lạc Vân Thanh mang theo mỉm cười tiến vào giấc ngủ, gối đầu đè lên tiền mừng tuổi làm cậu ngủ rất chi là ngon, vừa ngủ được một giấc thật ngon tới lúc tỉnh dậy đã là vào giờ ăn cơm trưa.
Buổi trưa khu dân cư không an tĩnh giống như buổi sáng, từng nhà đều truyền tới tiếng nói không nhỏ cùng với tiếng thét chói tai vui sướng của trẻ nhỏ và âm thanh chúc tết của người đi đường, nồng đậm hơi thở ngày lễ bao trùm lên toàn bộ trấn nhỏ Vân Quế.
Cảm thụ bầu không khí của ngày lễ lớn, Lạc Vân Thanh trong lòng cảm thán không thôi, phải biết rằng cho dù là ở thế kỷ 21 truyền thông chưa bị đoạn, ở thành phố lớn, hương vị mọi người ăn tết đều thiếu, nhưng mà hiện tại! Ở thời đại tinh tế mấy nghìn năm sau mình lại được trải qua một cái tân niên hương vị mười phần! Điều này nói ra cũng không có ai dám tin!
"Nơi này cũng thật náo nhiệt."
Nghe tiếng chúc tết của bọn nhỏ ở bên ngoài nối liền không dứt, nhớ tới trước kia vào dịp lễ tết lại không có một chút bầu không khí của ngày tết âm lịch, Alice nhịn không được cảm thán nói, thậm chí tâm lý còn sinh ra một tia hâm mộ.
Khi còn nhỏ nàng chưa từng ăn tết như này lần nào, đừng nói tới tết âm lịch, ngay cả những ngày lễ còn long trọng hơn cả tết âm lịch nhà nàng cùng lắm chỉ là cả nhà tụ họp ở bên nhau ăn một bữa cơm, sau đó đi tới nơi tổ chức hoạt động vui chơi một ngày, trời tối liền về nhà tắm rửa đi ngủ, tình cảnh cùng với toàn dân cuồng hoan này căn bản là chưa từng tham gia qua.
"Nếu em thích chúng ta về sau có thể mỗi năm đều tới." Kết hôn với Alice nhiều năm như vậy, Warren liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ hâm mộ trong đáy mắt của nàng, vì thế liền trực tiếp cho nàng một cái hứa hẹn.
Tuy tới bên này ăn tết phải chậm trễ rất nhiều việc, nhưng hắn phát hiện ở bên này...cũng rất vui vẻ, vậy không quan tâm chậm trễ hay không chậm trễ, dù sao thời gian cũng vẫn phải tốn, không tốn ở chỗ này thì chính là tốn ở chỗ kia.
"Nghe nói khu thương nghiệp của trấn nhỏ thương nghiệp còn có hoạt động khác nữa, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn xem."
"Hôm trước khi em đi mua đồ phát hiện rất nhiều cửa hàng đều bắt đầu tuyên truyền, chủ cửa hàng đều nói mấy ngày nay đều sẽ có biểu diễn truyền thông, thực chờ mong mà."
"Đúng rồi còn có trò chơi nữa, mấy người hàng xóm đều nói có rất nhiều trò chơi hơn nữa lại chơi rất vui, năm nay lại còn nhiều hơn cả năm ngoái nữa."
"......"
Đối hoạt động trò chơi, biểu diễn Alice rất là chờ mong, cơm nước xong liền muốn ra cửa, nhưng đáng tiếc chính là vừa định mở cửa đã bị Lạc Vân Thanh ngăn lại.
Lạc Vân Thanh lấy ra một bịch túi nhỏ màu đỏ trong suốt cùng với kẹo hoa quế mình đã sớm chuẩn bị từ trước trong ngăn tủ ở phòng khách ra, kẹo hoa quế tuy mỹ vị ngon miệng nhưng hiển nhiên lực chú ý của mọi người lại bị túi nhỏ kéo đi, chỉ thấy trên cái túi nhỏ kia có rất nhiều hình ảnh "thỏ con"", ""chó con"", ""rùa đen nhỏ"" đơn giản đáng yêu màu vàng kim giống như ở thế kỷ 21.
Tuy rất đáng yêu, nhưng là muốn dùng để làm gì?
Một nhà Leonard: Mê hoặc.jpg "Đựng kẹo mang ra ngoài, đưa cho những bạn nhỏ chúc tết cùng chúng ta." Nói xong Lạc Vân Thanh bắt đầu đựng kẹo.
Tốc độ đựng kẹo của cậu phi thường nhanh, tùy tay nắm bỏ vào trong túi sau đó kéo dải lụa hai bên xong liền hoàn thành.
Khi bọn họ còn đang nhìn Lạc Vân Thanh đã đựng xong rất nhiều túi, hơn nữa tốc độ lại càng lúc càng nhanh!
Nhiều đồ như vậy một nhà Leonard bọn họ đương nhiên sẽ không để Lạc Vân Thanh một mình hoàn thành, sau khi nhìn thấy tự nhiên mà đi qua hỗ trợ.
"Vân Thanh, một túi này đựng bao nhiêu cái?"
"Đại khái một nắm là được.""
""Như vậy được không? Nếu có đứa nhỏ cầm được cái nhiều, có đứa cầm được cái ít, bọn chúng sẽ không đánh nhau chứ?""
"Ừm, vậy mọi người nhìn một chút là có thể tính ra được? Như vậy sẽ không chênh lệch mấy, đến lúc đó đem kẹo đặt trong túi bảo bọn nhỏ rút, hẳn là sẽ không đánh nhau đâu.""
Mặc kệ là ai, chỉ cần là bạn nhỏ tới chúc tết, Lạc Vân Thanh liền cho bọn chúng rút kẹo, mà bạn nhỏ rút được kẹo quả nhiên không có một đứa nào đánh nhau, ngược lại rất lễ phép nói lời cảm ơn với cậu sau đó chạy biến đi, sau đó hô bằng gọi hữu tới bên này lấy kẹo vừa đẹp lại ngon.
Người lớn vây xem bên cạnh nhìn một nhà Horae bị bọn nhỏ vây quanh tức đến đấm ngực giậm chân, sao mình không nghĩ ra tặng quà cho các bạn nhỏ tới chúc tết chứ? Bao lì xì thì khó kiếm (tiền mặt rất ít, cất giữ phi thường phiền toái) nhưng "bao lì xì" vẫn là có thể!
Nhìn mỗi một đứa nhỏ trên tay cầm một "bao lì xì" mọi người lộ ra biểu tình như suy tư, kết quả cuối cùng chính là sau đó cùng ngày Lạc Vân Thanh thu được vô số "bao lì xì" coi như tâm ý để cảm ơn cậu cung cấp điểm quan trọng.
Hoạt động từ đêm giao thừa của trấn nhỏ Vân Quế bắt đầu chính thức kéo màn che, là chủ sự hoạt động ở trấn nhỏ Vân Quế, tất cả cư dân cùng thương hộ đương nhiên cũng là chủ lực trông coi, một bộ phận sáng sớm mới được đi ngủ còn chưa tỉnh ngủ đâu, nhưng có người lợi hại còn không cần ngủ bù, trực tiếp uống một bình nước tăng lực cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục sinh long hoạt hổ vui chơi.
Vì thế khi Lạc Vân Thanh bọn họ đi tới khu hoạt động phát hiện ngoại trừ du khách ra cư nhiên còn có rất nhiều người buôn bán và nhóm người trẻ tuổi bản xứ đang ở tuyến đầu chiến đấu hăng hái, mặt mày hớn hở đề cử hoạt động hoặc đặc sản cho các du khách.
Hoạt động vào năm mới của trấn nhỏ Vân Quế so với thế kỷ 21 nhiều hơn rất nhiều, bên chủ sự giống như hận không thể đem 18 ban võ nghệ ra dùng hết, mặc kệ có phải hoạt động chỉ thuộc về tết âm lịch hay không, chỉ cần mọi người cho rằng đủ truyền thống, đủ thú vị liền đều dọn chúng tới đây. Lạc Vân Thanh căn bản không dám chạm vào tiết mục rút thăm trúng thưởng, chỉ sợ không cẩn thận một cái đem phần thưởng lớn của người ta rút đi, khiến cho một cái hoạt động đang tốt đẹp giảm đi không ít thú vị.
Nhưng khác với Lạc Vân Thanh, Alice đối với loại hoạt động rút thăm trúng thưởng này cảm thấy rất hứng thú, vì thế chỉ có thể bốn người chia thành hai đội, từng bên đi chơi. Tết âm lịch ở trấn nhỏ Vân Quế, ngoại trừ những cửa hàng ngày thường vẫn mở ra nơi nơi đều là quán nhỏ và điểm hoạt động, có thể nói là ăn nhậu chơi bời mọi thứ đầy đủ hết.
Ném thẻ vào bình rượu, giải câu đố, ném vòng...những thứ có thể chơi hai người đều chơi hết, cuối cùng chơi mệt hai người mua đồ uống và các loại đồ ăn vặt ở một quán đông đúc, một chút cũng không màng hình tượng vừa đi đường vừa ăn uống, nhưng đi một hồi lại thấy có chút lực bất tòng tâm.
Tuy trấn nhỏ Vân Quế so với ngày thường thú vị hơn, nhưng hiện tại thật sự là quá nhiều người, không cẩn thận bị dòng người chen đẩy vào chỗ đông người, cho dù Lạc Vân Thanh và Leonard hai người tay nắm tay, nhưng cũng thiếu chút nữa bị tách ra, cuối cùng bất đắc dĩ nước chảy bèo trôi đến một chỗ tương đối trống trải, Lạc Vân Thanh lanh lợi liều mạng đem hết sức bú sữa mẹ ra dùng lôi kéo Leonard, lúc bỏ tay ra cậu liền chỉ vào đôi giày tràn đầy vết dẫm chân và bộ dáng chật vật của Leonard mà cười ha ha.
Người này vừa nhìn liền biết tuyệt đối chưa trải qua cái gì gọi là "biển người tấp nập", chỉ với dòng người ít ỏi này cũng có thể bị biến thành bộ dạng như quỷ thế này!
............
"Vân Thanh nếu không chúng ta qua bên kia đi dạo?"
Chỉ vào khu vực phố hoa và chim lệch khỏi quỹ đạo trung tâm hoạt động, Leonard lòng còn sợ hãi hỏi.
Ngày thường hắn nơi nào gặp qua trường hợp như vậy! Khi nào mà ngay cả đi đường cũng không cần tự mình bước đi chỉ cần để người khác chen chúc là đi được? Cảm giác này thật sự khiến người bất đắc dĩ lại mang theo một chút...... mới lạ và sợ hãi không nói nên lời?
Lại lần nữa nhìn về phía đám người đông đúc, dù sao Leonard không quá nguyện ý lại chen một lần nữa.
Quay đầu nhìn về phía khu vực mới tạo ra "Con đường hoa và chim", Lạc Vân Thanh đúng là cảm thấy hứng thú, đương nhiên quan trọng nhất chính là khu phố hoa và chim này và khu hoạt động bên cạnh đúng là hai thế giới khác nhau, qua bên kia chỉ có thể hưởng thụ "khoái cảm" bị người chen chúc đẩy đi, nhưng ở phố hoa và chim thì lại có thể tự mình đi dạo, người khác tuy cũng không ít, nhưng so với bên cạnh mà nói quả thực có thể nói là gặp phải sư phụ.
"Được" Lạc Vân Thanh sau khi nói xong lôi kéo Leonard đi về khu vực phố hoa và chim. Kết quả dọc theo đường đi đều có người quen chào hỏi cùng cậu, bộ dáng nhất hô bá ứng kia khiến du khách xung quanh nhịn không được ở trong lòng nói thầm vị tiểu ca xinh đẹp này là ai nha? Phong cách như vậy? Sao lại cảm thấy giống như chủ nhân khu phố này thế nhỉ?
"Ha ha, Vân Thanh và Leonard các cháu cũng tới nơi này đi dạo à?"
"Vân Thanh, Leonard chúc mừng năm mới nhé! Sao hai người trẻ tuổi các cháu không tới khu hoạt động vui chơi thế?"
"Cái gì? Các cháu chơi xong rồi sao? Tay chân thật đúng là nhanh, nhưng năm nay trò chơi ở bên kia ít vậy sao? Nhanh như vậy liền chơi xong rồi?"
"Hai tên tiểu tử các cháu sao cũng tới bên này xem hoa xem cỏ như mấy lão già chúng ta thế? Hay là muốn mua một con thú cưng về nuôi? À à không phải chứ? Thì ra bên kia nhiều người như vậy, vậy vẫn là ở chỗ này mà chơi thôi."
"A này, năm nay khu bên cạnh kia thật đúng là chen chúc muốn chết, năm vừa rồi còn không nhiều người như vậy đâu, sao năm nay lại nhiều người như vậy chứ? Vốn định tới chơi một chút, nhưng nhìn thấy những người đó ta bị dọa sợ không dám đem đám xương già này đi vào bên trong, bằng không chẳng may xảy ra việc gì lớn ngoài ý muốn thì không hay."
"......"
Một đường chào hỏi một đường đi dạo, phố hoa và chim ở nơi này cũng với phố hoa và chim ở thế kỷ 21 không có gì khác nhau, dù sao cũng chính là bán hoa, chim và các loại sinh vật, hơn nữa bởi vì lâm thời mới tạo nên, nên quầy hàng còn có chút đơn sơ.
Lạc Vân Thanh không quan tâm đơn sơ hay không đơn sơ, đồ vật tốt là được, đúng là đừng nói, phố hoa và chim này thật không ít thứ tốt, mỗi loại đều giống như được tỉ mỉ lựa chọn vậy, rất nhiều thực vật được bày ra phá lệ độc đáo, thưởng thức cứ gọi là cảnh đẹp ý vui, ví dụ như chậu thực vật Lạc Vân Thanh cầm trên tay ngắm nghía này, Cửu Cung Quỳnh hình dáng giống như bồ công anh bảy sắc lại tản mát ra hương bạc hà nhàn nhạt.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nó Lạc Vân Thanh liền có loại yêu thích không thể hiểu được, cầm lên sau đó lơ đãng phát hiện nó khác với những thực vật bên trong xuất hiện những đốm nhỏ màu xám tạp chất lại càng thích, vì thế vung tay lên đem mấy chậu Cưu Cung Quỳnh còn lại trong quán mua hết.
|
Chương 151: Lễ đính hôn Ngày mùng ba tháng giêng, Lạc Vân Thanh và người một nhà Leonard rời khỏi trấn nhỏ Vân Quế đi tới trang viên Hoa Hồng.
Trang viên Hoa Hồng không hổ lấy tên là Hoa Hồng, bên trong trang viên trồng đầy đủ các loại hoa hồng đua nhau khoe sắc, xán lạn mà mỹ lệ.
Khác với thời tiết mùa đông giá rét của trấn nhỏ Vân Quế, trang viên Hoa Hồng ở một đầu khác của tinh cầu là mùa hè xán lạn, vùng trời trang viên là mây trắng như bông, bầu trời xanh thẳm, còn có không khí tràn ngập mùi hương hoa hồng khiến không người nào không cảm thán không thôi về mị lực của thiên nhiên.
Lúc này cách thời gian lễ đính hôn còn ba ngày, trước khi bọn họ tới, đoàn đội phụ trách lễ đính hôn đã sớm vào trong trang viên Hoa Hồng, tòa lâu đài cổ nguy nga này vốn dĩ yên tĩnh vì có nhiều nhân viên tiến vào khiến cho nó có sức sống hơn rất nhiều so với ngày thường.
Lễ đính hôn của Lạc Vân Thanh bọn họ cử hành ở phòng tổ chức yến hội trong lâu đài cổ, phòng yến hội kim bích huy hoàng có thể chứa đựng mấy nghìn người cũng không vấn đề gì, để tiết kiệm không gian, tiệc đính hôn lựa chọn hình thức dùng tiệc đứng, đến lúc đó trung tâm đại sảnh có thể khiêu vũ, nhảy tới khi đói bụng liền có thể tiến tới bàn tiệc ở bốn phía để lấy đồ ăn.
Để làm cho không có chút sơ hở nào, đoàn đội tổ chức ngoại trừ phương án đã chọn ban đầu ra còn làm vô số phương án dự phòng để phòng ngừa vạn nhất, thậm chí còn mời đoàn đội xã giao nổi tiếng đợi lệnh 24/24, ngay cả người hầu cũng không ngừng tiến hành đặc huấn và diễn tập ở phòng yến hội...Dù sao không thể làm mất mặt hào môn đệ nhất Liên bang được.
Lạc Vân Thanh có tiền, nhưng cậu chưa từng thấy qua trường hợp long trọng như vậy lần nào, tuy không hiện ra trên mặt, nhưng trong lòng nhịn không được líu lưỡi, quả nhiên hào môn chính là hào môn, đính hôn thôi cũng giống như người ta tiếp đón nguyên thủ quốc gia vậy.
Nhưng cũng may mọi người đều có đạo đức nghề nghiệp, cầm tiền của ngươi rồi thì mặc kệ phải lăn lộn bản thân thế nào, trừ khi tất yếu nếu không tuyệt đối sẽ không lăn lộn chủ nhân!
Nhìn mọi người đều bận rộn, mình thì thử xong lễ phục xong cư nhiên không có việc gì, Lạc Vân Thanh có chút chột dạ trong lòng, đứng ngồi không yên, cuối cùng bị Leonard nhìn không nổi kéo ra ngoài đi dạo.
Trang viên Hoa Hồng có thể được gọi là trang viên chủ yếu là vì nó là một khu vực rộng lớn của tư nhân, ngoại trừ lâu đài cổ trang viên Hoa Hồng còn có đất đai rất rộng lớn, bên trong bao gồm bãi cỏ, rừng sâu, hồ nước, dòng suối nhỏ...đủ loại đồ vật ngươi có thể nghĩ tới cùng không thể nghĩ tới.
Khi còn nhỏ Leonard mỗi năm đều sẽ cùng ba mẹ tới bên này nghỉ phép, cưỡi ngựa săn thú, dạo chơi dã ngoại cắm trại gì đó là chuyện thường, nhưng từ khi lớn lên ba mẹ liền rất ít khi lại mang theo cái bóng đèn như hắn, cho nên rất ít tới.
Kéo tay Lạc Vân Thanh đi tới nơi lúc trước hay tới, thậm chí còn mang theo Lạc Vân Thanh tìm được cái cây nhỏ lúc trước dùng để khắc chiều cao, sau đó Lạc Vân Thanh phát hiện....thì ra khi còn nhỏ Leonard cư nhiên thực sự rất lùn?!
"Anh làm cái gì, sao lại đột nhiên cao lên như vậy?" Lạc Vân Thanh hâm mộ không thôi, cậu từ nhỏ tới lớn đều là loại không cao không thấp.
"Không biết, đột nhiên lại cao lên." Leonard nghĩ nghĩ rất thành thật trả lời.
Hắn thật sự không biết vì sao mình lại đột nhiên cao lên nhiều như vậy, trước kia khi cùng bạn bè cùng tuổi chơi đùa hắn là người thấp bé nhất, nhưng tới thời kỳ dậy thì, Leonard đột nhiên giống như điên rồi mà ào ào tăng lên, thậm chí có một thời gian còn phải định kỳ đi bệnh viện bổ sung dinh dưỡng, bằng không ngay cả khi ngủ cũng cảm thấy đau xương cốt.
"Thật hay giả?" Lạc Vân Thanh nhíu mày nhíu mũi, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái.
"Đương nhiên là thật, chẳng lẽ anh còn lừa em sao?" Leonard cười xấu xa bế cậu tung lên cao.
Lạc Vân Thanh sợ hãi rồi, chưa chuẩn bị chút tâm lý nào bản thân liền bị "tung lên"? Ngã xuống là không đùa được đâu, gãy tay gãy chân gì đó tuy có thể trị tốt nhưng còn mấy ngày nữa liền tổ chức lễ đính hôn, chẳng lẽ mình phải ngồi xe lăn để tham dự sao?
"Yên tâm, chắc chắn anh sẽ tiếp được em." Tiếp được người rồi Leonard hôn hôn vành tay của cậu, cảm nhận được hơi thở của cậu hắn siết chặt cánh tay.
"Nhưng nếu anh không tiếp được, lễ đính hôn của chúng ta không phải muốn hủy bỏ sao?" Lạc Vân Thanh khẽ cười cười, một cái tát vung ra, tới lúc nào rồi còn muốn đùa giỡn?
Nào biết Leonard cư nhiên một bộ mặc ngươi đánh chửi, thực sự rất không thú vị, vì thế Lạc Vân Thanh cùng hắn náo loạn một hồi rồi trở về trang viên, sau đó đi tới phòng bếp xem món ăn.
Nhìn một hồi cậu nhịn không được động thủ làm một ít món điểm tâm ngọt vẻ ngoài xinh đẹp hương vị thơm ngon, sau khi bị bếp trưởng phát hiện cứ gọi là kinh động như gặp thần tiên, nếu không phải vì thân phận Lạc Vân Thanh có lẽ đều muốn lôi kéo người không bỏ.
Tiếp xúc qua quá nhiều người như vậy, nhìn ánh sáng trong đáy mắt hắn, Lạc Vân Thanh đem điểm tâm ngọt vui vẻ dạy hắn xong công thành lui thân, dù sao lượng của mấy người, mười mấy người cậu có thể tự mình động thủ, nhưng mấy nghìn người? Thôi bỏ đi, cậu cũng không phải dựa vào tay nghề này mà sống, làm gì phải mệt như vậy, mệt như vậy thì tình nguyện không ăn cho xong.
Bếp trưởng không nghĩ tới Lạc Vân Thanh hào phóng như vậy, nói dạy liền dạy, cả người bị cảm động không thôi, chờ sau khi học được lại cứ mãi cảm tạ Lạc Vân Thanh, sau đó tặng cho cậu một tấm thẻ đen hưởng 30% chiết khấu suốt đời của nhà hàng nhà mình mà cơ hồ sẽ không đưa ra ngoài.
Mấy ngày tiếp Lạc Vân Thanh cùng mấy vị bếp trưởng đạt thành quan hệ giao lưu luận bàn tốt đẹp, hống đến người khác cứ gọi là mặt mày hớn hở, sôi nổi đem tất cả món ăn sở trường của mình bày ra, hứng thú bừng bừng đem thực đơn thay đổi hoàn toàn. Nhưng thực đơn mới lấy ra lại so với thực đơn lúc trước không chỉ cao hơn một cấp bậc, khiến người khác không có cơ hội để nói, tận đến khi đem đội ngũ phụ trách hậu cần gấp đến độ miệng ứa ra vết bỏng rộp. May là đám người ở phòng bếp cũng suy xét tới vấn đề nguyên liệu nấu ăn không dễ có được, tuy sửa chữa lớn thực đơn nhưng cũng tận lực tạm chấp nhận nguyên liệu nấu ăn ban đầu, bằng không có lẽ đám người hậu cần kia sẽ càng trọc đầu!
Cứ như vậy, trong lúc binh hoang mã loạn, chờ hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa cũng là lúc lễ đính hôn tới!
............ Để thuận tiện cho khách nhân, phòng tiếp khách của trang viên Hoa Hồng cùng ngày tổ chức lễ đính hôn đã mở cửa đón khách, tất cả những khách nhân không tiện qua lại trong một ngày đều có thể vào ở trong phòng khách của trang viên.
Mà khách khứa Lạc Vân Thanh mời bởi vì các loại nguyên nhân tất cả đều vào ở trong phòng tiếp khách, sáng sớm cùng ngày tổ chức lễ đính hôn toàn bộ đã đến đông đủ.
Hai ngày nay Lạc Vân Thanh không ít lần đăng lên nhóm ảnh chụp trang viên Hoa Hồng, mọi người cố ý tới sớm như vậy đều là mang theo một trái tim vui sướng muốn dạo chơi.
Nhưng trăm triệu không nghĩ tới các giáo sư cư nhiên cũng tới? Lại còn tới sớm như vậy!!
Điều này khiến cho các bạn học đang muốn đi dạo chơi một vòng lập tức lúng túng, không dám hé răng một tiếng, vừa mới ra cửa, nhìn thấy bọn họ lập tức "hắc hắc"ngây ngô cười sau đó nhanh chóng khom lưng vấn an, chờ bọn họ đi rồi lại lập tức quay trở lại.
"A? Lớp trưởng, không phải cậu nói đi ra ngoài chơi sao? Sao lại đột nhiên trở về rồi?" Mọi người kinh ngạc hỏi.
Vì hiệu quả cách âm của phòng tiếp khách đặc biệt tốt, cho nên đem cửa đóng lại thì bên ngoài cơ bản không nghe được tiếng động gì, cho nên mọi người tự nhiên cũng không biết Thái Tử Thành gặp ai ở bên ngoài.
"Đừng đùa, còn muốn chơi? Giáo sư trường chúng ta đều tới, vừa rồi tôi còn nhìn thấy giáo sư Ân Kỳ dẫn một đám người đi ra ngoài." Một khuôn mặt như khóc tang, Thái Tử Thành khuyên mọi người thu hồi tâm tư.
Quả nhiên thầy cô không lấn được ta, học sinh quả nhiên nên học tập cho tốt mỗi ngày đều hướng về phía trước, cả ngày nghĩ đi chơi là không có tiền đồ!
"Đậu xanh, không thể nào! Giáo sư thật sự tới? Có mấy giáo sư thế? Còn có không phải giáo sư Ân Kỳ đang cùng lão đại Satun làm nghiên cứu sao? Thầy ấy cư nhiên đều tới? Vậy thầy không làm nghiên cứu sao?"
"Tôi cảm thấy có tới cũng là bình thường, dù sao Vân Thanh có quan hệ rất tốt với rất nhiều giáo sư, hơn nữa ba mẹ Vân Thanh...."
"Tổi nghe nói giáo sư dạy chúng ta, ngoại trừ một bộ phận đi làm nghiên cứu bảo mật những người khác đại đa số đều thu được thiếp mời."
"Hu hu hu~ các giáo sư đều ở tôi không dám đi chơi a, trước mặt bọn họ cứ cảm thấy không đọc sách cho tốt liền rất có lỗi với mọi người vậy, cảm giác tội lỗi tràn đầy."
"Được rồi, đừng gào nữa, giáo sư cũng không phải sói, có tới thì chúng ta cũng có thể chơi, chỉ cần không quá phận là được...các cậu trước chơi đi, tôi đi trước, giáo sư của chúng ta đều lớn tuổi như vậy tôi đi xem có ai có việc gì cần hỗ trợ không đây."
Lúc trước khi gặp những lão giáo sư đó Thái Tử Thành chột dạ cho nên phản xạ có điều kiện liền trốn, nhưng hiện tại bình tĩnh trở lại lại cảm thấy đúng là ngốc, dù sao những giáo sư đó tuổi đều không ít, bọn họ thấy trang viên Hoa Hồng hiện tại còn đang lộn xộn, không cẩn thận bị và chạm thì phải làm sao?
"Tôi cũng đi." "Tôi cũng đi."
"Tôi đây cũng đi."
"......"
Nhìn một đám người trong phòng nghỉ muốn cùng nhau đi qua, Thái Tử Thành gật gật đầu nói: "Vậy được, mọi người đều đi đi!"
Nói xong mang theo một đám người rời đi.
Ở chung lâu với các giáo sư, bọn họ cũng đều biết tính cách của các giáo sư, đi vào nơi sinh thái tốt như vậy chắc chắn sẽ đi vào rừng sâu nhỏ hoặc là dòng suối nhỏ nghiên cứu thực vật, cho nên cũng không hỏi người hầu có thấy bọn họ hay không, ngược lại hỏi phương hướng của rừng sâu và dòng suối nhỏ là được.
Người trẻ tuổi chân cẳng tốt, tốc độ đi đường nhanh rất nhiều, khi đi được một nửa Thái Tử Thành bọn họ liền đuổi kịp những lão giáo sư kia, sau đó một đám người mênh mông cuồn cuộn chạy tới khu vực dòng suối nhỏ "du ngoạn", tận đến năm sáu giờ chiều mới chạy về phòng cho khách thay quần áo chuẩn bị tham dự tiệc tối.
Dù sao bọn họ cũng không giống như những vị phu nhân hào môn trước khi tham gia yến hội còn phải chuyên môn làm đẹp toàn thân, sau đó chuyên gia làm tóc hóa trang, đối với nhóm người già già trẻ trẻ bọn họ, chỉ cần làm bản thân thu thập sạch sẽ thoải mái thanh tân không thất lễ là được, những thứ khác không có yêu cầu nhiều.
Có lẽ vì nhóm người bọn họ tới sớm, quay lại muốn, học sinh và giáo sư học viện tới tận bây giờ tổng cộng cũng không gặp qua mấy vị khách khứa, vị khách gặp được duy nhất cư nhiên còn đối với bọn họ khách khách khí khí nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có loại hung hăng vênh vào thuộc về hào môn như trong tưởng tượng của bọn họ. Vì thế mọi người đang có chút lo lắng lập tức không thấy lo lắng nữa.
...........
Buổi lễ đính hôn lần này của Horae gia thật sự là có người vui có người sầu, khách nhân được mời tới đây có không ít người đối với người bản thân và gia tộc đều có năng lực như Leonard mang theo tâm tư, nhưng không nghĩ tới mình còn chưa động thủ đã bị người nhanh chân đến trước?
Mà người này còn là đứa nhỏ của một gia đình bình thường? Thậm chí ngay cả là gia đình bình thường cũng không xứng, dù sao Lạc Vân Thanh cũng là một người cha mẹ đều qua đời, Leonard cười cậu là không có bất cứ trợ lực gì.
"Lạc Vân Thanh kia cũng thật tốt số, cái gì cũng chưa làm liền có thể gả vào Horae gia, cũng không biết cậu ta có quen với xã giao của xã hội thượng lưu hay không, vạn nhất không quen thì đúng là Horae gia phải xấu mặt."
Một cô gái diện mạo tinh xảo ăn mặt sang trọng khinh thường nói, nhưng ghen ghét trong đáy mắt đã bán đứng nàng, nàng đâu phải là xem thường, mà là ghen ghét muốn chết.
Mấy cô gái khác tuy cũng ghen ghét, nhưng nếu ván đã đóng thuyền chắc chắn biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cho nên cũng chỉ an ủi nàng, nhưng nói xấu Horae gia thì một chữ cũng không dám nói ra, chỉ sợ mang tới tai họa cho gia tộc của mình, dù sao các nàng không giống Thấm Nhã, trong nhà có tiền có quyền bản thân lại được sủng.
"Tôi thấy Lạc Vân Thanh kia đúng là hồ ly tinh, một nam nhân cư nhiên có bộ dạng như vậy, hừ, chuyên môn mê hoặc nam nhân đi?"
"Còn không phải chỉ là một cái Đế thưởng sao? Vẻ mặt kiêu ngạo kia khiến người ghê tởm, trên thế giới người lấy Đế thưởng nhiều đi, nhưng có ai giống như cậu ta lại phát sóng trực tiếp, lại tham gia tiết mục giải trí đến tăng nhiệt độ? Quả thực không giống nhà khoa học."
"Trong nhà không có tiền lại không quyền, cũng không biết Horae gia coi trọng cậu ta ở điểm gì, lễ đính hôn này mọi người cứ chờ xem chuyện cười đi, một người cha mẹ đều chết thì có thể mời được người nào tới chứ, đến lúc đó chắc chắn là rất mất mặt."
"......"
"Thấm Nhã, đừng nói nữa, cẩn thận......"
Người có quan hệ tốt với Thấm Nhã ở trong phòng thấy nàng càng nói càng quá đáng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, nhưng không nghĩ tới cô gái tên Thấm Nhã này không những không cảm kích ngược lại trào phúng nhìn nàng một cái, trong mắt là ý tứ Lạc Vân Thanh còn chưa thành công thượng vị ngươi đã phải vội vàng đi vuốt mông ngựa khiến nàng tức giận mà rời đi.
Xí, thứ đồ gì, với cái bộ dáng được nuông chiều kia của ngươi Horae gia sao có thể xem trọng ngươi!
Nghĩ tới đám người Lạc Vân Thanh mời tới nàng vừa nhìn thấy kia còn có cái tâm tư xem náo nhiệt của Thấm Nhã, nàng cười.
A, xem náo nhiệt?
Ai xem náo nhiệt của còn không nhất định đâu ~
|