Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 137 "Mạnh mẽ đẩy Giải trí ngày cuối tuần, không phải thú vị bình thường, đặc biệt là bộ dáng khiêu vũ của Tần Bất Ngữ khiến ta không nhịn được lộ ra nụ cười của mẹ hiền, bạn nhỏ Bất Ngữ nhà chúng ta thật sự là quá đáng yêu!"
"Hắc hắc o(* ̄▽ ̄*)ゞ, không chỉ có Tần Bất Ngữ, Khương Hoa biểu hiện cũng không tồi đâu, đặc biệt phóng khoáng lại còn vĩnh viễn rất biết săn sóc như vậy, khi không có ai giúp Phạm Tiểu Tiểu hắn là người đầu tiên đứng ra."
"Tử Mặc boy vẫn ngay thẳng như cũ, người ta chỉ là hỏi tới chơi trước, hắn không chỉ tự mình tiến lên mà còn đem đồng đội kéo lên."
"Khiến ta không ngờ tới chính là Hạ Lỵ Lỵ nhân duyên không tồi? Lúc trước không phải có người nói nàng đùa giỡn đại bài sau đó đắc tội một lão tiền bối sao? Nhưng ta lại thấy trong danh bạ điện thoại của nàng có tên của vị tiền bối kia! Ps: Nghe nói vị lão tiền bối này rất ít đem số liên lạc của mình cho người khác."
"......"
"Có ai vì tiết mục này mà trở thành fan của Lạc Vân Thanh không? Mới vừa xem xong chương trình Giải trí ngày cuối tuần mới nhất, thật là quỳ gối trước Lạc Vân Thanh, nguyên bản cho rằng chỉ là đồng thau kết quả lại là vương giả? Tiểu ca ca này thật không được mà, có tiền, có sắc đẹp, còn có chỉ số thông minh! Cầu gả!"
"Xem thế là đủ rồi, hơn 200 căn hộ nha~ không hổ là người được gọi là tinh tế phòng ca, ngoại trừ công ty địa ốc, cá nhân có được nhiều bất động sản như vậy không thấy nhiều lắm."
"Sợ tới mức ta lại lần nữa đi xem lễ trao giải Đế thưởng, xác nhận tới tới lui lui xong ta phát hiện đây chính là Lạc Vân Thanh không sai! Mịa nó đã có tiền lại còn thông minh? Thông minh thì thôi lại còn xinh đẹp? Như này làm cho đám người thường chúng ta sống thế nào đây?"
"Không hâm mộ tiền, bởi vì ta cũng có tiền, nhưng là ta thật sự hâm mộ nhân mạch của cậu ấy!! Cũng là học sinh Liên bang đệ nhất, ta còn là học trưởng sắp tốt nghiệp, nhưng trong danh bạ của ta số liên lạc của giáo sư đều ít, Vân Thanh học đệ thì sao? Danh bạ liên lạc của cậu ấy cơ bản đều là trâu bò trong nghề nha!"
"Bản thân người ta chính là học trò đắc ý của lão đại trong nghề Ân Kỳ và Vương Tú Nông, hơn nữa bản thân cũng lợi hại, mới đi học không bao lâu liền đi đầu làm ra rất nhiều cải cách, hơn nữa còn nghiên cứu ra chất lỏng sinh mệnh thực vật, cho nên các vị lão đại xem trọng là tất nhiên không phải sao?"
"Đúng là như vậy, cho nên mọi người cũng đừng ghen tị nữa, ghen tị Lạc Vân Thanh còn không bằng ghen tị Tần Tử Mặc ấy, danh bạ điện thoại kia một đám toàn là người mà ta đời này không có khả năng thấy được."
"....."
Vốn dĩ dựa theo lẽ thường kỳ Giải trí ngày cuối tuần kỳ này nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể phát sóng, nhưng một là phim mới của Tần Tử Mặc chưa chiếu đã hot, hai là phim của Tần Bất Ngữ cũng sắp phát sóng, ba là Lạc Vân Thanh vừa mới nhận Đế thưởng, ba người này chính là hàng hot nha, tổ tiết mục sao có thể không cọ tí nhiệt độ, vì thế bọn họ lựa chọn cắt nối biên tập nhanh chóng, cuối cùng phát sóng trước tiên.
Khiến cho bọn họ phấn chấn chính là chương trình kỳ này vừa mới phát sóng không bao lâu lượt like đã đột phá trăm triệu, sau đó trong một ngày ngắn ngủi lượt like đã đột phá hơn 1 tỷ, từ khi phát sóng chương trình Giải trí ngày cuối tuần đến giờ đây là lần trong thời gian ngắn nhất lượt like đạt 1 tỷ.
Điên cuồng like dẫn tới điên cuồng nhiệt liệt bình luận, dù sao Giải trí ngày cuối tuần kỳ này có thể nói là cao trào thay nhau nổi lên, nội dung xuất sắc càng khiến người không kịp nhìn.
Chương trình ngắn ngủi 90 phút chuyện cười liên tiếp chồng chất, khiến người cười vô số lần cũng chấn kinh vô số lần, một vài người xem khi đang xem chương trình thậm chí nhịn không được nhiều lần ấn nút tạm dừng hoặc tua lại, đem nội dung chương trình chỉ có 90 phút xem thành vở kịch kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ.
Xem xong nội tâm bị chấn động bọn họ nhịn không được lên Thiên Bác nơi nơi cùng người bàn luận, kết quả bàn luận lên 10 vị trí đầu hot search đều bị đám fan này nhận thầu.
Hot search đều bị đa dạng nhận thầu, vậy tăng fan là việc hết sức tự nhiên!
Biểu hiện tốt như ba người Lạc Vân Thanh, Tần Tử Mặc, Tần Bất Ngữ ngắn ngủn hai ngày liền tăng gần 8 triệu fan, biểu hiện bình thường như Khương Hoa, Hạ Lỵ Lỵ cũng tăng 3,4 triệu fan, thậm chí ngay cả Phạm Tiểu Tiểu biểu hiện kém cỏi cũng đều tăng hơn 1 triệu fan.
Phải biết rằng bình thường người có biểu hiện không tồi trong chương trình Giải trí ngày cuối tuần cũng chỉ tăng hơn 1 triệu fan thôi, Phạm Tiểu Tiểu biểu hiện kém như vậy, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có biểu hiện gì mà cũng tăng 1 triệu fan, tuyệt đối là vận khí tốt.
Nhưng không có so sánh thì không có đau thương, vốn dĩ tăng hơn 1 triệu fan đã là việc đáng giá để vui sướng, nhưng khi có số liệu đáng sợ để so sánh, tâm tình Phạm Tiểu Tiểu liền không còn vui sướng như vậy nữa.
Đặc biệt là khi nhìn thấy số lượng fan tăng lên của Lạc Vân Thanh sắp đạt tới 10 triệu, tuy lý trí nói cho nàng không cần đi để ý tới cái người ngoài giới này, nhưng hiện thực thì nàng lại nghiến răng nghiến lợi liều mạng mà nhìn số lượng fan trên Thiên Bác của Lạc Vân Thanh.
Dựa vào cái gì một người ngoài giới tham gia chương trình lại tăng nhiều fan như vậy? Ngay cả Tần Bất Ngữ cũng không nhiều bằng cậu ta, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ!
Phạm Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân muốn nổ mạnh, thậm chí muốn làm chút gì đó, nhưng nghĩ đến lời khuyên bảo của Lý tỷ, nàng chung quy vẫn là quyết định nhịn xuống khẩu khí này.
Nhưng nàng có thể nhịn xuống còn fan của nàng thì không nhịn nổi! Lúc trước Phạm Tiểu Tiểu âm thầm tỏ ra không thích Lạc Vân Thanh, qua vài lần khiến cho rất nhiều fan não tàn của nàng đối với Lạc Vân Thanh có ý kiến rất lớn.
Lúc trước khi Lạc Vân Thanh nhận Đế Thưởng, trong một mảnh khích lệ, đám fan não tàn này còn dám bất chấp mạo hiểm bị mắng chết mà bôi đen cậu, hiện tại thần tượng của mình bị cái người ngoài giới Lạc Vân Thanh này áp chế?
Không cần phải nói chắc chắn là có tấm màn đen!
Nhất định là kim chủ của Lạc Vân Thanh cùng tổ tiết mục bôi đen Tiểu Tiểu của các nàng, bằng không vì sao người ngoài giới như Lạc Vân Thanh lại xuất hiện nhiều trên màn ảnh như vậy mà Tiểu Tiểu cũng chỉ có linh tinh vụn vặt xuất hiện mấy lần chứ?
Nhằm vào tình huống này mấy fan cầm đầu tức giận thương lượng một chút, cảm thấy chính là như vậy không sai, vì thế vội vàng triệu tập thủ hạ của mình chính là những fan trung thành, nỗ lực đem đề tài # Lạc Vân Thanh tấm màn đen # leo lên hot search.
............
"Lạc Vân Thanh thật không biết xấu hổ, dựa vào kim chủ sau lưng của mình mà tùy ý mua thủy quân tăng số lượng fan! Ngươi không cảm thấy bản thân tăng quá đà sao? Hai ngày tăng 10 triệu fan, ha ha, người có đầu óc đều sẽ không tin."
"Một người mới mà thôi, trong chương trình đùa giỡn đại bài gì chứ, Tiểu Tiểu chào hỏi ngươi còn không để ý tới? Vẫn luôn đoạt màn ảnh của Tiểu Tiểu nhà chúng ta, vĩnh viễn ghê tởm Lạc Vân Thanh, cút khỏi giới giải trí!"
"Tấm màn đen, tấm màn đen lớn nhất trong lịch sử, Giải trí ngày cuối tuần này vừa thấy chính là nâng Lạc Vân Thanh, hơn nữa thủy quân còn lẫn trong khán giả để dẫn dắt, cái gì mà tinh tế phòng ca, một kẻ nhà quê như cậu ta mà cũng xứng sao?"
"Phản đối tấm màn đen, phản đối thủy quân, xin mọi người đừng bị thủy quân dẫn dắt, ta cũng xem chương trình lần này, Lạc Vân Thanh căn bản không xuất sắc, người xuất sắc chính là Tiểu Tiểu của chúng ta, nhưng hình ảnh của Tiểu Tiểu lại bị cắt.""
"......"
"Một quần chúng ăn dưa, có tấm màn đen? Không giống a! Lạc Vân Thanh biểu hiện đúng là rất tốt, hơn nữa một đường đều là bạo điểm, ta vốn hướng về phía Tần Bất Ngữ mà tới, kết quả đến cuối cùng đều là xem Lạc Vân Thanh."
""Fan não tàn của Phạm Tiểu Tiểu tích đức chút đi, hành vi của fan nghệ sĩ phải chịu, vẫn luôn không thích Phạm Tiểu Tiểu chính là vì các ngươi.""
"Ha hả, còn nói Phạm Tiểu Tiểu tốt nữa chứ, phiền các ngươi phóng to mắt chó của mình mà đi xem chương trình! Phạm Tiểu Tiểu không hề có thiện ý với Lạc Vân Thanh, lại còn dáng vẻ kệch cỡm, ngay cả trừng phạt cuối cùng còn phải tìm người khác hỗ trợ, nếu không phải sợ cô ta không xuống đài được, Khương Hoa cùng Vương Ngọc mới sẽ không bị bắt hỗ trợ." "Các ngươi nhìn xem cái này [ảnh], đây là bộ dáng Phạm Tiểu Tiểu khi nghe được phải công khai ký lục trò chuyện mới nhất, thấy thế nào cũng giống như là có tật giật mình, vừa nhìn liền cảm thấy có vấn đề, sau đó quả nhiên khi công bố giao diện ký lục là trống không, bên trong có ẩn tình gì các ngươi tự mình nghĩ đi."
"Có phải là vừa cùng kim chủ nói chuyện hay không? Dù sao nghe đồn Phạm Tiểu Tiểu chính là có kim chủ."
"......."
"Ấn vào link này mà xem 【@%¥......&* ( #】 có paparazzi công bố kim chủ của Phạm Tiểu Tiểu, nếu chậm có thể sẽ bị xóa."
Lời này vừa nói ra, mặc kệ là fan hay là anti fan của Phạm Tiểu Tiểu, thậm chí là người qua đường, tất cả đều click vào.
Chỉ thấy "Ủy ban kỷ luật giới giải trí" đã đăng một tin lên Thiên Bác: "Một nghệ sĩ một đêm ba tình lang", sau đó bên dưới là nhiều ảnh chụp 18+.
Cùng một trang phục, cùng một kiểu trang điểm, nhưng lại cùng ba người khác nhau thân mật khó rời khó bỏ, có người thì dáng vẻ cao lớn soái khí, có người thì khí chất nho nhã tuấn tú, còn có cả một người là nam nhân trung niên bụng phệ đầy mỡ nước các loại, hơn nữa quan trọng nhất là ảnh chụp tuy mơ hồ, nhưng lại có thể nhận ra được nhân vật nữ chính là Phạm Tiểu Tiểu.
Mọi người bùng nổ rồi!
Một đêm ba tình lang? Còn thân mật như vậy? Hai anh chàng đẹp trai lúc đầu có thể nói là bạn trai, nhưng người cuối cùng kia? Nhìn giống như kim chủ!
Fan của mình vừa rồi còn nói Lạc Vân Thanh có kim chủ, kết quả là chính thần tượng của mình bị tin nóng, cái này khiến Phạm Tiểu Tiểu bị đóng đinh trong nhục nhã rồi.
Không thể không nói thay đổi một vị kim chủ, đoàn đội sau lưng Phạm Tiểu Tiểu cũng tăng vọt phát triển, biết được chuyện này bọn họ lập tức tìm quan hệ thương lượng kế hoạch khống chế, hơn nữa còn vất vả tìm được "Ủy ban kiểm tra giới giải trí"" hi vọng có thể đem nội dung kỹ càng tỉ mỉ dập đi, để hắn đừng tiếp tục đào sâu.
Nhưng đáng tiếc hắn lại không chấp nhận, hơn nữa chính là cây đổ bầy khỉ tan, fan của Phạm Tiểu Tiểu đắc tội quá nhiều nghệ sĩ, những nghệ sĩ này tuy chỉ là tiểu nghệ sĩ tuyến 4, 5, nhưng số lượng fan hợp lại cũng không ít, trước kia không tìm thấy tài liệu đen của Phạm Tiểu Tiểu nên không thể bôi đen nàng, nhưng hiện tại tài liệu đen đều lộ ra rồi, bọn họ làm sao có thể cho Phạm Tiểu Tiểu yên thân đây, vì thế một đám thiên nhiên hắc ở trên mạng xã hội đem sự tình tuyên truyền ra bốn phía, cuối cùng tới nông nỗi ngay cả các bạn nhỏ cũng biết.
Mà đoàn đội của Phạm Tiểu Tiểu chỉ có thể vô lực nhìn sự việc mất khống chế.
"Vương nữ sĩ, cô đi tìm Vương tổng, để Vương tổng giúp tôi." Phạm Tiểu Tiểu chặt chẽ bắt lấy tay Vương nữ sĩ, cảm xúc đầy kịch liệt khi nhắc tới Vương tổng, cả người giống như phát điên.
Tuy Vương tổng là kim chủ của nàng, nhưng nàng biết Vương tổng đối với nàng vẫn là có chút thích, bằng không cũng sẽ không giúp nàng thay đổi đoàn đội, thay đổi tài nguyên khi nàng đi theo ông ta, thậm chí ngay cả hiện tại khi sự việc bị lộ ra cũng không có triệt con đường xã giao của nàng.
Nhưng......
"Sớm biết có ngày hôm nay lúc trước hà tất lại làm, lúc ấy đã bảo cô toàn tâm toàn ý đi theo Vương tổng, tuy Vương tổng lớn tuổi, nhưng người ta có tiền có quyền, đối với cô còn có ý tứ, cứ đi theo ông ấy cũng không phải không có khả năng được lên làm chính thất, nhưng mà cô thì sao? Ở bên ngoài tìm bạn trai, tìm bạn trai thì cũng thôi, lại còn một lần tìm hai người? Lá gan của cô sao lại lớn như vậy. Cô cảm thấy cô như vậy Vương tổng sẽ còn quản cô nữa sao?""
Vương nữ sĩ ha hả cười, đối với loại người ngu xuẩn này hoàn toàn không còn gì để tức giận nữa.
Lúc trước Vương tổng gọi cô tới chiếu cố nàng, cô còn tưởng rằng mình có thể dạy dỗ được người trở về, kết quả phát hiện đầu heo vĩnh viễn đều là đầu heo, đừng nghĩ dễ dàng có thể thay đổi được.
Nghe ra ý tứ từ bỏ trong lời nói của Vương nữ sĩ, Phạm Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệch điên loạn lắc đầu nói: "Ông ấy sẽ quản tôi, cô đi tìm ông ấy, ông ấy sẽ quản tôi."
Vương nữ sĩ khinh bỉ nhìn Phạm Tiểu Tiểu không còn bộ dạng của nữ thần lúc trước nữa, không chút lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của nàng: "Lý tỷ bởi vì giúp cô giấu giếm, cho nên cô ta cũng đã trả giá đại giới, hiện tại nên đến phiên cô, cô hiện tại vẫn nên ngẫm lại nên bồi thường những nhãn hàng mà cô làm đại diện lúc trước như thế nào đi."
Nói xong không chút lưu luyến rời đi, chỉ để lại Phạm Tiểu Tiểu nằm liệt trên mặt đất gào khóc hoàn toàn không dám tin tưởng.
|
Chương 138 Kỳ thực Lạc Vân Thanh cũng không biết trò khôi hài này trên Thiên Bác, quay xong chương trình Giải trí ngày cuối tuần cậu lập tức bắt đầu bù lu bận rộn.
Đại bộ phận rau củ của Phúc trang đã tới kỳ thu hoạch, khác với chút rau củ tiểu đánh tiểu nháo lúc trước, lúc này tràn khắp núi đồi đều là rau củ chờ mọi người thu hoạch, đây chính là một công trình to lớn, khiến cho mọi người ở Phúc trang đều bận rộn tới không thể lên Thiên Bác được, thế cho nên khi người khác hỏi tới chuyện này chỉ có thể vẻ mặt ngây ngốc, cuối cùng được bọn họ phổ cập kiến thức xong mới hốt hoảng lên Thiên Bác bổ sung hoàn toàn nguyên nhân sự tình diễn ra từ đầu tới đuôi.
Thay đổi bất ngờ, phát triển lên xuống phập phồng đủ để cho đám quần chúng ăn dưa phải trợn mắt há mồm.
Quả nhiên vẫn là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, không phải quả báo không tới mà là chưa tới thôi. Đi ở bờ sông lắm thì cũng có ngày ướt giày nha! Mấy hôm trước còn nhìn thấy tin tức Phạm Tiểu Tiểu tương lai thế này thế kia, bị người thổi phồng ba hoa chích chòe, hôm nay những tên đưa tin khoác lác đó liền bị đánh thành chó rơi xuống nước? Khác biệt này thật không phải lớn bình thường.
"Vẫn luôn biết giới giải trí hắc ám, nhưng vẫn không thể không nói hắc này cũng thật quá mức, không chút bối cảnh lại muốn thượng vị đa số đều là có quy tắc ngầm." Bạch Hồ vừa xem vừa lắc đầu cảm thán.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ ngăn nắp xinh đẹp xa hoa, bên trong tất cả đều là hư thối, một người tốt cư nhiên đi đến đâu rồi cũng sẽ nhiễm bẩn.
Đối với điều này A Khánh lại có cái nhìn khác: "Bạch ca tôi cảm thấy anh nói không đúng, quy tắc ngầm này cũng tùy từng người, nếu ngươi chống lại được dụ hoặc thì không có chuyện gì hết, nếu không chống lại được dụ hoặc thì cái gì cũng đừng nói."
Đối với chuyện quy tắc ngầm này A Khánh thật ra rất trấn định, tuy nhà hắn là nhà giàu mới nổi cũng mới giàu lên không bao lâu, nhưng chỉ mấy năm này thôi hắn cũng thấy không ít chuyện như vậy, mà nhìn nhiều cũng thấy bình thường.
Người ta thường nói vợ chồng nghèo hèn trăm sự lo, nhưng nhà có tiền cũng rất loạn, dù sao không phải nhà ai cũng giống như ba mẹ hắn vợ chồng hòa thuận, những kẻ có tiền đó có rất nhiều người trong nhà là hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu bay bay, thậm chí còn cả hai vợ chồng ông ăn chả bà ăn nem cũng không ít, bao dưỡng thì tính là gì? Không NP là được rôi.
"Người khác cũng không có nhiều cơ hội đối diện với dụ hoặc như vậy, đa số đều là bình bình đạm đạm mà vượt qua một đời, cô gái này nếu không tiến vào giới giải trí thì có lẽ cũng sẽ như vậy đi." Nói tới đây Bạch Hồ vẫn là nhịn không được thở dài một hơi, cảm thấy đáng tiếc.
Hắn biết Phạm Tiểu Tiểu, trước kia xem phim nàng đóng còn cảm thấy cô gái nhỏ này linh khí bức người, chỉ cần không sa ngã về sau chắc chắn có thể nổi tiếng, nhưng không nghĩ tới mấy năm mà thôi, liền biến thành cái dạng này.
Đối với cách nói như vậy của Bạch Hồ, A Khánh cười lắc đầu nhưng cũng không nói thêm gì, nếu cứ tranh luận thì không biết tới bao giờ mới kết thúc.
Dù sao không có nhiều ""nếu như"" như vậy, hơn nữa hiện tại là giải trí kinh tế, muốn cho hấp thụ ánh sáng muốn nổi tiếng cũng không khó, chỉ cần thông suốt không đi ra ngoài vòng là có thể nổi tiếng bình thường, huống chi Phạm Tiểu Tiểu đúng là rất xinh đẹp, người như nàng muốn ôm đùi người giàu có cũng không khó, chỉ cần có tâm muốn nổi tiếng sau lưng có người đẩy, mặc kệ nàng nàng luẩn quẩn ở vòng gì cũng có thể nổi tiếng.
Hai người nói chuyện phiếm, một người không nói nữa thì đề tài rất khó đi tiếp được, hơn nữa mọi người đều bận rộn, bọn họ cũng ngượng ngùng mà lười biếng, cho nên ngồi không bao lâu lại tiếp tục làm việc.
Hôm nay nhiệm vụ của A Khánh và Bạch Hồ là thu hoạch mướp hương.
Mướp này khác với đại mướp hương chuyên môn lấy nước mà Lạc Vân Thanh trồng lúc trước, mục đích chủ yếu của nó là dùng để ăn, nhưng không biết có phải do trải qua dị năng của Lạc Vân Thanh gây giống hay không, tiểu mướp hương này phát triển rất tốt, không chỉ ăn ngon, dây mướp cũng nhiều nước. Tuy không phải vì lấy nước mà trồng tiểu mướp hương, nhưng nếu bên trong có nhiều nước như vậy mà không lấy thì cũng lãng phí!
Hai người đi tới kho hàng đem bình chứa mang tới đặt trên giá trồng mướp, sau đó đem dây mướp cắt đứt đặt vào bình chờ nước chảy vào.
Mướp hương mới vừa cắt nước mướp tranh nhau trào ra ngoài từ vết cắt, qua một hồi lâu mới dần dần chậm lại tốc độ, cuối cùng biến thành từng giọt.
Nhưng cho dù như thế, tốc độ thu thập nước mướp cũng không chậm, tầm một tiếng đồng hồ đã chứa đầy được 1/10 bình chứa.
Nhìn thấy nhiều nước mướp như vậy Bạch Hồ và A Khánh thật cao hứng, tuy bọn họ cũng không biết nước mướp này dùng để làm gì, nhưng tiểu lão đại làm việc trước nay chưa từng xảy ra sai lầm, cho nên cái này chắc chắn có tác dụng lớn!
Vì thế hai người hái xong quả mướp hương trong ruộng liền nghiêm túc đem tất cả bình chứa dọn xong, sau đó thu thập những dây mướp bị cắt ra thoạt nhìn phi thường mọng nước lại, cuối cùng hai người phát hiện cư nhiên còn kém hơn phân nửa, vì thế không làm nữa, trước tiên nhắn cho Lạc Vân Thanh một cái tin, sau đó đem quả mướp đã hái cất vào kho hàng mới được xây dựng xong.
Nhìn mướp hương chất đầy kho hàng trong lòng Bạch Hồ dâng lên một cỗ hào khí cùng một tia mất mát.
Aiz! Nếu năm đó nông trang của hắn cũng có thể trồng ra sản phẩm tốt như vậy thì tốt rồi, đáng tiếc.... ""Vẫn luôn nghe nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng hiện tại mới cảm nhận được uy lực của nó." Nghĩ tới gần đây bên ngoài không biết có bao nhiêu người từ đâu tới lôi kéo làm quen với bọn họ muốn mua rau củ, Bạch Hồ cuối cùng cũng hiểu ý tứ những lời này.
"Đương nhiên, thứ tốt chưa bao giờ lo bán." A Khánh đương nhiên trả lời một câu.
Đồ vật ở Phúc trang tốt, đại đa số bán còn không đắt, mọi người đều có thể mua được! Cho dù có chút đắt vậy cũng là vật có giá trị lớn, hơn nữa mục tiêu là quần thể những kẻ có tiền, những người có tiền này thật đúng là không để bụng chút tiền ấy, cái bọn họ để ý chính là phẩm chất đồ vật như thế nào, chỉ cần là thứ tốt có thể dùng tiền mua được ngươi còn sợ bọn họ không bỏ tiền ra sao?
"Đúng vậy, chúng ta mệt chết còn không phải là do buôn bán tốt sao? Hiện tại cuối cùng cũng làm xong rồi, ngày mai đem rau củ này đưa đi, ngày kia liền có thể nghỉ ngơi." Bạch Hồ giãn gân giãn cốt, xoa xoa cơ bắp nhức mỏi, cảm nhận cảm giác đau nhức mệt mỏi kia, quyết định ngày kia nghỉ ngơi liền đi tới nội thành Hải thị làm vật lý trị liệu.
""Đúng rồi A Khánh ngày kia được nghỉ cậu có muốn đi làm vật lý trị liệu với tôi không?"
""Khôn được, tôi phải về nhà." A Khánh lắc đầu, hắn tính toán về nhà.
Nhà A Khánh cách nơi này cũng không xa, mặc dù không xa, nhưng hắn cũng đã lâu không về nhà, thừa dịp Phúc trang được mùa, sao cũng phải mang chút đồ vật về nhà, bằng không hắn sợ bị mẹ hắn đánh.
"Vậy cậu về thăm người nhà đi, có lẽ lần này sẽ được nghỉ một tuần, có thể mua nhiều đồ thì nên mua nhiều một chút về cho bạn bè người thân, ngàn vạn đừng mua ít, không đủ chia thì vẫn là ngươi khổ." Đây là lời tuyên bố đúc rút từ kinh nghiệm của Bạch Hồ.
"Ừm." A Khánh gật gật đầu.
Hai người đem đồ vật nhập kho sau đó ghi lại nhật ký liền rời về phòng nghỉ ngơi, dù sao ngày hôm sau giao hàng vẫn rất khiến người mệt mỏi.
Phạm vi giao hàng của Phúc trang rất nhỏ, trước mắt khách hàng gia tăng lượng lớn nhưng phạm vi giao hàng của cậu vẫn chỉ có trấn nhỏ Vân Quế và hai cơ sở học viện của Hải thị, người khác muốn mua rau củ cũng được, tự mình tới lấy, bao ship tới cửa? Đừng mơ!
Chuyện đầu tiên Lạc Vân Thanh làm sau khi Phúc trang thu hoạch xong rau củ chính là đem những rau củ này đưa tới hai cơ sở học viện, sau đó giao cho hai người A Khánh và Bạch Hồ đưa hàng cho các thương gia ở trấn nhỏ Vân Quế, phần dư lại một phần đưa tới cửa hàng Phúc trang dưới chân núi, một phần đặt ở kho hàng chờ người khác tới lấy.
Cửa hàng Phúc trang lại mở rộng, ở cửa hàng vốn có Lạc Vân Thanh thuê Triệu Kiến Thiết xây thêm một gian hàng ở bên cạnh, hai gian trong cửa hàng trồng rất nhiều hoa cỏ, và đặt thêm ghế dựa cho người đi đường nghỉ ngơi, Triệu Đại Trí dùng đám hoa cỏ và ghế dựa này đem hai gian hàng làm thành một khu thoạt nhìn như tách biệt nhưng lại hòa hợp chỉnh thể, vừa tăng thêm mỹ quan cho cửa hàng lại vừa tăng thêm công dụng cho cửa hàng. Tới cửa hàng Phúc trang mua đồ không chỉ có người dân ở trấn nhỏ Vân Quế, còn có cả cư dân ở các trấn nhỏ khác nữa, thậm chí còn có người ở nội thành Hải thị, những lão nhân về hưu mỗi buổi sáng hàng ngày từ năm sáu giờ đã nhích người tới trấn nhỏ Vân Quế, ở trà lâu hưởng thụ một bữa sáng điểm tâm sau đó hẹn hò ba bốn năm người bạn thân leo lên đăng vân thê ngắm cảnh tiêu thực, chờ thời gian không sai biệt lắm lại chậm rì rì trở về nhà, đi qua cửa hàng Phúc trang mua một chút nguyên liệu về nhà, đương nhiên còn có một ít lão nhân có tiền có thời gian lại không vướng bận cảm thấy tới tới lui lui phiền toái, cuối cùng tìm một căn nhà ở trấn nhỏ Vân Quế bên này mua luôn trở thành dân cư thường trú.
A Mạn là một lão nhân mới về hưu tháng trước, giống như những người khác, trước khi về hưu bà vẫn luôn nghĩ nhịn một chút nhịn một chút đến khi về hưu là có thể sung sướng, có thể nghỉ ngơi, đến khi về hưu rồi lại cảm thấy không thích ứng, thậm chí còn có chút sợ hãi.
Ngày từ đầu hẹn hò bạn bè thân thiết của mình nơi nơi du lịch vui chơi đúng là rất vui vẻ, nhưng chơi lâu rồi thì cái loại hư không trong lòng này lại lần nữa ập tới, thực dễ dàng khiến người không vui.
"A Mạn, tôi nghe A Vân nói trấn nhỏ Vân Quế chơi rất vui, bà muốn đi không?"
Nói chuyện chính là bạn thân của A Mạn, so với bà về hưu sớm hơn nửa năm, nhưng khác với bà là chưa tìm được việc bản thân muốn làm, A Vân đã sớm quyết định bản thân sau khi về hưu muốn làm gì rồi.
Trấn nhỏ Vân Quế? A Mạn trợn to hai mắt, hoài nghi bản thân nghe lầm: "Trấn nhỏ Vân Quế? Địa phương xỏ lá như vậy có gì tốt đâu? Bà trước kia còn nói không bao giờ tới nữa cơ mà."
A Vân bất đắc dĩ cười cười, bà và A Mạn trước kia đi qua đó du lịch bị chơi khăm, nhưng việc này đều đã qua bao nhiêu năm rồi, còn mang thù như vậy làm gì?
"Đó đều là việc của bao nhiêu năm trước rồi, thế mà bà còn nhớ rõ như vậy, nếu người bán hàng kia biết bản thân hố bà 50 đồng Liên bang lại bị bà nhớ tới hơn 20 năm như vậy, không biết người ta nên tức hay nên cười đây!" Nói xong A Vân tự mình đều nhịn không được nở nụ cười.
"Đây không phải là việc của 50 đồng Liên bang, chính là tên bán hàng kia quá đáng giận, quả thực chính là chơi khăm người khác..." Nói tới đây A Mạn vẫn thực tức giận, lúc ấy bị ép mua ép bán, loại bán hàng không mua không cho đi này thực khiến người ghê tởm muốn chết.
"Được rồi được rồi, đúng là người bán hàng kia không tốt, nhưng mà hiện tại cũng không như vậy, nghe nói hiện tại có rất nhiều quy định, hơn nữa Yuri nói bên kia còn có phong cảnh để ngắm để chơi, quan trọng nhất chính là đồ ăn ngon, bà ấy ở bên kia đến không muốn trở về."
"Thật sao?" A Mạn thực hoài nghi.
Yuri là một trong những người bạn thân có tiền nhất của các bà, từ nhỏ tới lớn cũng không thiếu tiền, có cái gì ăn ngon uống tốt mà chưa nếm thử, bà ấy còn có thể bị một cái trấn nhỏ Vân Quế nho nhỏ mê hoặc?
"Thật mà, ngày hôm qua bà ấy vừa mới gọi điện cho tôi nói bà ấy ở bên kia mua căn hộ, muốn tôi và bà cùng đi tới trấn nhỏ Vân Quế ở một thời gian, để mấy chị em chúng ta an an tĩnh tĩnh sinh sống."
Ba người bạn thân cùng nhau sinh sống?
Loại cảnh tượng vô số lần xuất hiện trong mộng trước kia khiến A Mạn nghe xong cũng thực động tâm, cho nên mặc dù bà đối với trấn nhỏ Vân Quế còn không ưa lắm, nhưng vẫn đồng ý ngày mai qua đó.
Nhưng không nghĩ tới, vừa mới bước tới trấn nhỏ Vân Quế đã bị bạn thân lôi kéo chạy tới một cửa hàng ở dưới chân núi tranh giành mua hàng.
"A Vân, A Mạn, hai người các cậu ở bên này nhìn thấy cái gì thì mua cái đó, tôi qua bên kia mua đồ." Nói xong còn chưa đợi các bà lấy lại tinh thần đã chạy đi mất rồi.
Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn kệ hàng lại nhìn đối phương không hiểu ra sao, nhưng nhìn người bên cạnh tay chân lanh lẹ tranh mua đồ vật, hai người phản xạ có điều kiện bắt đầu gia nhập đội ngũ tranh mua hàng.
Tư thế hung ác kia khiến người né xa ba thước!
Cuối cùng lúc mua xong ba người chật vật đi ra, nhìn một đống chiến lợi phẩm trên mặt đất liền nhìn thoáng qua nhau mà cười ha ha.
|
Chương 139 Trên mặt Yuri mang theo tươi cười gọi một chiếc xe huyền phù chở các bà về nhà.
Nhìn đám rau củ xung quanh nàng cao hứng phấn chấn nói với hai người bạn thân của mình: "Hai người các cậu tới cũng thật đúng lúc, bằng không tôi cũng không đoạt được nhiều đồ như vậy."
Nghe xong Yuri nói "may mắn", A Mạn tỏ vẻ không thể hiểu được: "Yuri bà mua nhiều rau củ như vậy làm gì?"
Lúc trước khi tranh mua hàng bà còn chưa cảm thấy gì, nhưng hiện tại bình tĩnh lại liền đau đầu, nhìn nhiều rau củ như vậy, bà cảm thấy cho dù có thùng giữ tươi có lẽ cũng sẽ phải vứt đi rất nhiều, dù sao nhiều đồ vật như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng ăn không hết đi?
"Để ăn chứ làm gì." Yuri đúng lý hợp tình trả lời.
A Mạn & A Vân: "......" Này có thể ăn hết sao?
Thấy ánh mắt không tin của hai người bạn thân, Yuri nhịn không được giải thích: "Các bà yên tâm đi, thật sự có thể ăn hết, bà đừng thấy rau củ nhiều như vậy, kỳ thực nấu chín sẽ hụt đi rất nhiều, có lẽ còn chưa đủ cho ba người chúng ta ăn một tuần đâu."
Hai người ngẫm lại cũng phải, rau củ sau khi nấu chín đũng là không còn nhiều lắm, ăn nhiều rau củ, ăn ít cơm đi một chút, trong một tuần có lẽ sẽ ăn hết đám rau củ này cũng nên?
Nhưng nào biết chờ tới khi ăn cơm, các bà mới biết bản thân có bao nhiêu ngây thơ, còn đòi một tuần nữa, với cái lượng cơm ăn này của các bà có lẽ đám rau củ này nhiều nhất chống đỡ được chưa tới ba ngày đâu....
"Yuri bà cũng thật là, lúc ấy tranh mua nên nói chúng tôi mua nhiều một chút, hiện tại chút rau củ này ba người chúng ta sao đủ ăn đây."
"Đúng vậy, hơn nữa rau củ này cũng thật ngon, đây vẫn là rau củ lần đầu tiên tôi ăn thấy ngon như vậy đấy, hoài nghi lúc trước những thứ mình ăn đều là cỏ."
"Tôi hiện tại đã hiểu vì sao cậu tới trấn nhỏ Vân Quế lại không muốn quay về rồi, thì ra một người trốn ở đây ăn mảnh."
"....."
Yuri cười dịu dàng nghe hai người bạn thân "lên án" mình lại một chút cũng không thấy tức giận, ngược lại đắc ý dào dạt bắt đầu khoe ra: "Các bà cảm thấy rau củ này chính là cực phẩm? Ai u... vậy các bà cũng thật đúng là không có gặp qua rồi!"
"Tôi nói cho hai người biết, vừa rồi khi đi mua rau của có thấy cái đăng vân thê kia không? Bên trên chính là Phúc trang, những rau củ này chính là Phúc trang trồng ra, đương nhiên quan trọng nhất chính là chủ nhân Phúc trang nấu ăn đặc biệt ngon, dùng rau củ này tạo ra món ăn đó mới gọi là cực phẩm, nhưng mà tôi chỉ mới được ăn có hai lần."
Nấu ăn đặc biệt ngon?
Hai người nhìn nhau, nhịn không được ở trong lòng nghĩ rốt cuộc là nấu ăn ngon cỡ nào, dù sao miệng bạn thân của mình có bao nhiêu kén chọn các bà đều biết, có thể từ miệng nàng nghe được một câu lời hay thật không dễ dàng, huống chi cái này cũng không phải lời hay, mà là khen ngợi.
A Vân: "Thật hay giả?"
A Mạn: "Khi nào có rảnh mang chúng tôi đi ăn một bữa nhé?"
Còn mang các bà đi theo nữa, bản thân tôi cũng muốn đi ăn đồ ăn của Tiểu Lạc, đây không phải là không có cơ hội sao?
Nghĩ tới đây Yuri nhịn không được thở dài một hơi, tuy bản thân tới sớm cũng tới đúng lúc, nhưng thời gian dài như vậy bà cũng chỉ ăn qua hai lần Lạc Vân Thanh làm đồ ăn, một lần là cậu mang theo đồ ăn của mình tới chào hỏi hàng xóm, còn một lần là tiệc tụ hội ở Phúc trang, trừ lần đó ra thật đúng là không tìm được cơ hội nào để ăn cơm.
"Không phải các bà đều về hưu rồi sao? Tới bên này ở đi, chúng ta ôm cây đợi thỏ chắc chắn có cơ hội."
"Một bữa ăn còn muốn ôm cây đợi thỏ nữa?"
A Mạn nhịn không được nhìn thoáng qua Yuri, thầm nghĩ này không giống lời Yuri hay nói, bình thường không phải Yuri sẽ nói ngày mai tôi mang các bà đi ăn sao?
Ba người quen thuộc tới mức độ nào rồi, A Mạn nghĩ cái gì sao Yuri có thể không biết, buồn cười vỗ vỗ vai nàng: "Nghĩ gì thế, người ta cũng không phải đầu bếp, còn có thể mang các bà đi ăn! Tiểu Lạc là học sinh học viên Liên bang đệ nhất, hơn nữa còn là chủ nhân của Phúc trang, đâu ra nhiều thời gian nấu cơm cho chúng ta như vậy."
"Học sinh lợi hại như vậy sao." Hai người bừng tỉnh đại ngộ sau lại có chút khó hiểu. Khi nào thì học sinh đều biết nấu cơm như vậy?
"...."
"Các bà còn ăn nữa không? Không ăn còn lại thì để tôi ăn."
"Ăn chứ, Yuri bà đừng gắp, bà vừa rồi đã ăn nhiều như vậy, còn một chút này để lại cho tôi."
"Hai người các bà sao giống như quỷ đói đầu thai vậy? Thôi thôi, các bà hôm nay ăn ít một chút, ngày mai tôi mang các bà đi trà lâu ăn, đến lúc đó các bà có lộc ăn, phải biết là hiện tại quán ăn ở trấn nhỏ Vân Quế đại đa số rau củ đều xuất phẩm từ Phúc trang, mùi vị là số một."
A Vân và A Mạn nửa tin nửa ngờ đem chút cà chua còn dư lại này để cho Yuri, sau đó mang theo khát vọng tốt đẹp đi ngủ.
Ngày hôm sau, Yuri tuân thủ hứa hẹn mang theo hai người đi ăn gì đó, nhưng thời gian có chút sớm, vừa mới 6 giờ, trời mới tờ mờ sáng A Mạn và A Vân đã bị đánh thức. Rửa mặt xong ba người bạn thân hít thở không khí trong lành của sáng sớm, chậm rãi đi tới trà lâu.
Nguyên bản cho rằng mình đi sớm như vậy ông chủ trà lâu không nhất định đã mở cửa buôn bán đâu, kết quả đi tới mới phát hiện già già trẻ trẻ cơ hồ đều ngồi đầy hết chỗ, ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện rất náo nhiệt. "Đợi lát nữa có người đẩy xe con tới đây, muốn ăn gì tự mình lấy, đồ ăn ở trên xe con." Yuri giới thiệu cho hai người bạn xong bắt đầu pha trà.
A Vân nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh trong lòng nhưng thật ra vui mừng: "Yuri, nơi này vẫn luôn có nhiều người như vậy sao?"
Yuri gật gật đầu: "Trước kia thì không biết, nhưng từ khi tôi tới đều nhiều người như vậy, đặc biệt là dạo gần đây, người tập thể dục buổi sáng càng ngày càng nhiều."
Nói xong Yuri hưởng thụ uống một ngụm trà, sau đó nói tiếp: "Trấn nhỏ Vân Quế này tuy nói là trấn nhỏ du lịch, nhưng cũng có rất nhiều cư dân bản địa, bởi vậy hơi thở cuộc sống cũng đủ, nhưng chủ yếu là người già và trẻ nhỏ là chính, người trẻ tuổi phần lớn đều ra ngoài làm việc và học tập."
"Nơi này không phải trấn nhỏ du lịch sao? Lại có nhiều người địa phương cư trú như vậy?"
"Người mới tới ở a, dù sao trấn nhỏ Vân Quế cũng không tính là trấn nhỏ du lịch quá náo nhiệt, mỗi ngày người tới du lịch cũng không nhiều như mọi người nghĩ, hơn nữa bên này đất đai rộng rãi, quy hoạch cũng tốt, khu du lịch cơ bản tập trung ở mấy con đường, những nơi khu dân cư thì khách du lịch đi ít, đối với cư dân cũng không ảnh hưởng lớn cho lắm."
"Như vậy a!" A Mạn như suy tư gì gật gật đầu.
"Đúng vậy, nơi này phân khu vẫn thực rõ ràng, khu vực vui chơi tập trung ở bên này, chính là nơi chúng ta đang ngồi đây, nhưng khu dân cư cũng có chỗ chơi vui, đặc biệt là ở cạnh bờ sông, nơi đó có rất nhiều người già về hưu bày quán, chờ buổi chiều tôi mang các bà đi nhìn xem."
"......"
Nói nói xe đẩy tới, ba người không rảnh nói chuyện, cầm lấy món mình thích bắt đầu ăn.
Ăn xong Yuri còn mang theo hai người đi leo đăng vân thê tiêu thực, trên đường gặp được vài lão nhân quen biết Yuri cùng người ta chào hỏi lại tiếp tục đi, chờ leo lên trên cao nhìn xuống toàn bộ trấn nhỏ Vân Quế dưới chân núi.
Giờ phút này....trấn nhỏ cổ xưa yên tĩnh tựa hồ như hòa hợp với trời đất!
Vẻ đẹp yên lặng này khiến người nhịn không được tâm sinh thân cận chi ý, tại giây phút này A Mạn vốn dĩ còn có chút bất mãn với trấn nhỏ Vân Quế liền tan thành mây khói, trong lòng yêu thích trấn nhỏ Vân Quế khiến bà suy xét có nên ở nơi này định cư hay không.
"Các bà nói tôi có nên mua một căn hộ ở đây không?"
Tuy bà không có tiền như Yuri nhưng cũng không phải là nghèo, nhiều năm tích cóp như vậy đừng nói mua nhà ở đây, mà ngay cả mua căn hộ ở đế đô để làm chút buôn bán nhỏ cũng được ấy chứ.
"Mua đi, mặc kệ là tự mình ở hay là làm đầu tư cũng tốt, dù sao giá nhà nơi này tăng rất nhanh, hơn nữa có thể dự đoán tương lại chắc chắn còn tiếp tục tăng lên."
Chỉ cần Phúc Trang không ngã, Yuri đối với thị trường bất động sản ở trấn nhỏ Vân Quế rất là xem trọng.
Nhưng mà bà đã già rồi, tiền nhiều cũng tiêu không hết, cho nên có xem trọng cũng không muốn đầu tư nhà cửa làm gì, dù sao tiền này sống không tiêu hết, chết không mang đi được.
"Bây giờ còn có người sẽ bán nhà sao?" A Mạn lo lắng.
Nghe đến đó Yuri không khỏi ý cười: "Tôi biết này các bà sẽ thích, cho nên đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị một bộ phòng cho các bà rồi." Bà muốn mấy năm cuối cùng của nhân sinh được ở chung với những người bạn thân thiết nhất của mình, cho nên khi mua nhà ở bên này cũng suy xét đến hai người bọn họ.
"Ba căn sao?"
"Đúng vậy."
"Ba căn đều ở liền nhau?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì ba người chúng ta ở chung một căn, dư lại hai căn trang trí thành nhà trẻ gia đình?" Nói xong A Mạn nhìn về phía A Vân.
Các bà biết A Vân khi về hưu muốn mở nhà trẻ, hơn nữa đã tìm được nơi trang hoàng, nhưng hiện tại các bà muốn cho A Vân cùng các bà ở lại trấn nhỏ Vân Quế.
"Được, cứ như vậy đi." Nhìn ánh mắt mong đợi của bạn thân, đồng dạng không thiếu tiền A Vân lập tức đồng ý.
Phong cảnh ở trấn nhỏ Vân Quế tuyệt đẹp, đồ ăn lại ngon, hơn nữa không cần lo lắng kiếm tiền, quan trọng nhất chính là có hai người bạn thân của mình ở cùng, vậy tội gì mà không ở nơi này khai sáng sự nghiệp mùa xuân thứ hai chứ!
Dù sao làm bạn thân vài chục năm như vậy, nói là bạn bè kỳ thực đều coi lẫn nhau là người thân, mấy năm cuối cùng này ai cũng hi vọng được sống cùng với người thân của mình.
............
Lạc Vân Thanh cũng không biết rau củ ở Phúc trang của mình lại trở thành quyết định sống cùng nhau ở trấn nhỏ Vân Quế của ba người bạn thân người ta, sau khi bán hết sạch rau củ cậu cười cực kỳ vui sướng.
Ước chừng 500.000 đồng liên bang lợi nhuận nha!
Cậu mới bán rau củ một lần thôi đã kiếm lời như vậy, có phải chứng tỏ chờ về sau tất cả đồ vật đều thành thục liền sẽ kiếm được một bộn?
Ha ha ha vui vẻ cậu vung bàn tay lên, phát cho tất cả các công nhân một cái bao lì xì đỏ dày cộp làm chi phí vất vả còn cho mọi người 1 tuần nghỉ ngơi.
"Tiểu lão đại, tôi không cần bao lì xì, có thể đem bao lì xì đổi thành rau củ không?"
"Đúng vậy, tôi cũng không cần bao lì xì, tôi cũng muốn rau củ."
"Tiểu lão đại, tôi còn có thể mua thêm một chút rau củ nữa không? Chính là loại chúng ta chỉ trồng một chút để ăn ấy, cô dì chú bác anh em họ hàng nhà tôi đều bảo tôi mang rau củ về, nói không mang về theo liền không cho tôi vào cửa."
"Tôi cũng vậy, tôi ngoại trừ mang cho nhà mình, còn phải mang cho ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, cô dì chú bác cậu mợ của tôi nữa.""
"......"
Nhìn một đám người bẻ ngón tay đếm xem bản thân phải mang cho ai cho ai, Lạc Vân Thanh dở khóc dở cười phát hiện có lẽ mình chỉ cần dựa vào mấy công nhân và công nhân kỹ thuật là có thể làm giàu.
Dựa theo cách nói của bọn họ thì một người mấy trăm cân cũng không đủ đi?
"Nhưng mà rau củ đều bán đi, hiện tại không còn nhiều như vậy, các anh nếu muốn thì phải nói với tôi trước để tôi giữ lại."
Như thế, rau củ đều bán hết rồi, bọn họ muốn cũng không mua được.
"Chỗ để lại lúc trước các anh chia nhau trước đi, lần sau công nhân bên trong làm một cái thống kê trước, mỗi người hạn mức 50 cân rau củ một tháng hẳn là đủ nhỉ?"
Nào biết Lạc Vân Thanh vừa mới nói xong, tất cả người xung quanh đều mãnh liệt lắc đầu.
Đùa à! 50 cân? Sao đủ cho được!
Lạc Vân Thanh: "......" Này còn không đủ? Các anh là ăn thay cơm sao?
Sau một phen cò kè mặc cả, Lạc Vân Thanh không quan tâm đám người kia giả sống giả chết, quyết định mỗi người một tháng hạn mức 100 cân rau củ.
Định ra xong trong lòng còn nhịn không được nghĩ mà sợ: May mà vừa rồi mình không nói với bọn họ muốn mua bao nhiêu thì mua, nếu không cậu thật sự sợ mười mấy người này sau khi nghe được đem Phúc trang dọn sạch!
|
Chương 140 Lạc Vân Thanh chưa từng nghĩ tới sau khi rời khỏi công ty game Thiên Vũ, Độ Khúc cư nhiên sẽ đến tìm mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn muốn kéo đầu tư?
Nhìn bộ dáng đĩnh đạc của Độ Khúc ở màn hình đối diện, Lạc Vân Thanh đều sắp nhịn không được hoài nghi nhưng mâu thuẫn ồn ào lúc trước của bọn họ có phải tất cả đều là do mình tự tưởng tượng ra hay không.
Bằng không vì cái gì người vừa mới chân trước vì lợi ích đá mình ra ngoài sau lưng lại có thể vẻ mặt không đổi sắc cùng hắn vươn tay muốn đầu tư!
Cậu có ngu ngốc như vậy sao?
Sự thật chứng minh ở trong mắt Độ Khúc, Lạc Vân Thanh đúng là một tên ngốc.
"Vân Thanh, rốt cuộc Thiên Vũ cũng là phát triển từ tay chúng ta cho nên tôi tin tưởng tình cảm của cậu với Thiên Vũ cũng giống như tôi....hiện tại công ty có gặp một chút khó khăn...tôi tin cửa này chúng tôi có thể vượt qua...tin tưởng Thiên Vũ về sau sẽ phát triển càng tốt."
"Đầu tư Thiên Vũ có hồi báo rất cao, năm đó cậu đầu tư một chút tiền thôi nhưng hiện tại cậu nhìn xem nó kiếm lời mấy tỷ, mà chỉ cần cậu đem mấy tỷ kiếm được này lấy ra một tỷ đầu tư, tôi tin tưởng Thiên Vũ có thể lại lần nữa đem lại lợi nhuận gấp chục lần."
Tuy là xin Lạc Vân Thanh đầu tư, nhưng Độ Khúc lại không có quỳ liếm,thái độ rất tốt, phong độ cũng không tồi.
Nhưng mà....
"Vì cái gì khiến chú lại cảm thấy tôi sẽ lại lần nữa đầu tư vào Thiên Vũ vậy?" Lạc Vân Thanh cười lạnh một tiếng, có chút phiền.
Thái độ của cậu và Độ Khúc đối với game Thiên Vũ là hoàn toàn khác nhau, Độ Khúc cảm thấy Thiên Vũ rất có tương lai nhưng Lạc Vân Thanh lại cảm thấy game Thiên Vũ sớm hay muộn cũng đóng cửa.
Dù sao một cái công ty game kỹ thuật đơn giản, trình độ cũng không cao, hơn nữa người quản lý lại còn vội vàng như vậy, sao có thể phát triển tốt được, hơn nữa vị trí trước mắt Thiên Vũ còn không thể làm ra một trò chơi có triển vọng tiếp theo, công ty game như vậy có thể phát triển liền thật kỳ quái.
Hơn nữa hiện tại những công ty lớn khác đã khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy thị trường game thời trang như khối bánh ngọt lớn này ai không đỏ mắt, bọn họ có kỹ thuật, trang trí, kế hoạch, hoạt động....càng ưu tú, vì thế đối thủ cạnh tranh của Thiên Vũ xuất hiện, đối thủ cạnh tranh nhiều, chất lượng sản phẩm cạnh tranh càng cao, thị trường bị chiếm cũng trở thành việc đương nhiên.
"Có thể kiếm tiền thì vì sao phải từ chối?" Tuy thái độ của Lạc Vân Thanh không tốt lắm, nhưng Độ Khúc vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, tinh thần có thể co có thể duỗi này quả thực khiến người xem đủ.
Nhưng Lạc Vân Thanh không có nhiều thời gian cùng hắn dây dưa như vậy, cậu có thể rời khỏi chứng tỏ cậu sẽ không bước chân lại vào vũng nước đục này, cậu không kéo Độ Khúc vào danh sách đen là vì lúc trước Độ Khúc muốn cổ phần của cậu là dùng dương mưu chứ không phải âm mưu, giá cả mua cổ phần trên tay cậu cũng thích hợp, bằng không lấy tính cách của Lạc Vân Thanh đã sớm đem người kéo vào danh sách đen.
"Tôi cảm thấy chú nghĩ sai một việc, tôi hiện tại không có hứng thú với Thiên Vũ, cho nên chú có thể tìm người khác tới đầu tư, tạm biệt." Nói xong Lạc Vân Thanh dứt khoát lưu loát ngắt máy hơn nữa nhanh chóng kéo Độ Khúc vào danh sách đen, dù sao cậu thật sự không muốn bị người cứ làm phiền mãi.
Nhưng không nghĩ tới bên này cậu vừa mới kéo Độ Khúc vào danh sách đen, bên kia Kỳ An cũng gọi cho cậu.
Nhớ tới đám chuyện rắc rối bên Thiên Vũ, Lạc Vân Thanh không muốn tiếp, nhưng nghĩ tới thái độ bảo vệ mình của Kỳ An lúc trước, thở dài một cái cậu vẫn nhận cuộc gọi, chỉ là cảm xúc không tốt lắm.
Nhưng Lạc Vân Thanh cũng không nghĩ tới Kỳ An không phải tới cầu tình mà là tới nhắc nhở cậu.
"Vân Thanh gần đây Độ Khúc nếu có tới tìm cậu gọi đầu tư cậu ngàn vạn không cần để ý tới hắn."
Kỳ An nhìn khóe miệng Lạc Vân Thanh gợi ra một mạt ý cười gượng gạo.
So sánh với Độ Khúc phong độ phiên phiên, Kỳ An thật sự quá tang thương, không chỉ râu dài lởm chởm lôi thôi mà còn gầy gò quá mức, quần áo mặc trên người hắn có vẻ rộng thùng thình.
"Anh làm sao vậy?" Lạc Vân Thanh không nhịn được hỏi một câu.
"Không có việc gì, tôi gần đây đang giảm béo." Kỳ An nói đông nói tây nhưng hắn chính là không dám nói sự tình của Thiên Vũ, bởi vì không có mặt mũi để nói.
Aiz....ai có thể nghĩ chỉ qua có mấy tháng mà đã xảy ra liên tiếp nhiều chuyện như vậy, những việc này còn khiến Thiên Vũ rơi từ đỉnh núi xuống đáy vực, hơn nữa mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần, lại bị một trận đả kích trí mạng, Thiên Vũ hiện tại không sai biệt lắm đã kề bên bờ vực phá sản.
Giảm béo? Lạc Vân Thanh không tin, nhìn bộ dáng Kỳ An cậu liền biết chắc chắn có quan hệ với Thiên Vũ.
"Hiện tại Thiên Vũ không ổn, Độ Khúc nơi nơi tìm kiếm đầu tư, Vân Thanh cậu đừng để bị lừa, tôi bên này còn có việc, liền ngắt máy trước." Nói xong Kỳ An lộ ra một gương mặt tươi cười đầy chua xót.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Thấy vẻ mặt quan tâm của Lạc Vân Thanh, Kỳ An ngây ra một lúc, trong lòng ấm áp sau đó gật gật đầu nói: "Đừng lo, tôi rất tốt"
"...."
"Nếu, nếu như Thiên Vũ... anh có chỗ để đi không?"
"Có, cậu không cần lo lắng cho tôi." Đáy mắt lo lắng của Lạc Vân Thanh khiến Kỳ An hoàn toàn buông, vốn dĩ hắn còn lo lắng Vân Thanh bởi vì Thiên Vũ mà hận bọn họ, nhưng hiện tại...hắn phát hiện hắn đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Vì Lạc Vân Thanh quan tâm, Kỳ An cuối cùng lộ ra một gương mặt tươi cười, vốn dĩ tâm tình nặng nề cũng nhẹ nhàng hơn một chút. "Bảo trọng."
"Ừ, hẹn gặp lại."
"Gặp lại"
Sau khi ngắt máy Lạc Vân Thanh muốn biết rõ ràng chân tướng nên mở Thiên Bác tìm kiếm tin tức về Thiên Vũ, hai người quản lý đều tìm tới cậu này chứng tỏ chắc chắn không phải việc nhỏ, kết quả thật đúng là xảy ra việc lớn, tìm kiếm một hồi trên Thiên Bác một đống tin tức theo nhau mà đến.
Ngay từ đầu tìm kiếm nhảy ra chính là đồng loại hình game thời trang, tiếp theo là công nhân đi ăn máng khác, kỹ thuật chết đột ngột, game bị sao chép nhiều bản đang kiện tụng bản quyền....
Cái này đến lượt Lạc Vân Thanh trợn mắt há mồm, trong lòng cảm thán Thiên Vũ thật đúng là không chết cũng bị lột da!
............
"Vận khí của cậu đúng là không ai bằng." Leonard từ phòng làm việc bên cạnh phòng Lạc Vân Thanh đi ra, đối với vận khí của Lạc Vân Thanh lại lần nữa phục sát đất.
Việc của Thiên Vũ, Lạc Vân Thanh cũng không giấu hắn, cho nên Leonard biết rất rõ ràng, nhưng là vì biết rõ ràng nên mới kinh hãi.
Người đầu tư tài giỏi cũng không làm được tới dạng này như cậu, ra tay bán đi cổ phần Thiên Vũ khi nó đang trong giai đoạn cao giá nhất cũng là thời điểm dễ dàng ra tay nhất, sau đó tiền vừa mới tới tay, Thiên Vũ liền bắt đầu tụt dốc, hiện tại còn tới bên bờ vực phá sản, nói thật, Leonard không chút nghi ngờ, thời gian muộn thêm một tháng nữa lúc đó cho dù Lạc Vân Thanh muốn bán có lẽ cũng không có ai muốn mua.
"Đương nhiên." Nói tới vận khí Lạc Vân Thanh cười, tuy vẫn luôn biết vận khí của bản thân tốt, nhưng mỗi lần giá trị may mắn có hiệu lực cậu vẫn cảm thấy thật cao hứng! Đây đều là tiền nha, nếu lúc trước không ra tay vậy cậu sẽ bị mất toi mấy tỷ, cho dù không tiêu cho bản thân mà đi làm từ thiện cũng có thể giúp được bao nhiêu người?
Lạc Vân Thanh vui vẻ tiếp tục xem tin tức, kết quả phát hiện tin tức cơ bản đều là đồng loại hình trò chơi chiếm đa số, gièm pha cũng không còn thấy nhiều lắm.
Click vào một cái, Lạc Vân Thanh thấy được tổng hợp game thời trang sắp tới, trong đó có một trò chơi có hình ảnh và tóm tắt nội dung phi thường gây chú ý, khiến người nhịn không được muốn click vào xem, Lạc Vân Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Click vào liền xuất hiện trang chủ website của công ty game, hàng trên cùng là một loạt khen ngợi công nhân viên, Lạc Vân Thanh lơ đãng click vào liền nhận ra một người quen mặt.
"A, người này nhìn mặt thật quen, Leonard cậu thấy qua không?" Tùy tay chỉ vào ảnh chụp vừa mở, Lạc Vân Thanh cảm thấy người tên Nhiếp Nhĩ này thập phần quen mắt.
Leonard nghiêm túc nhìn thoáng qua rồi lắc đầu: "Chưa thấy qua."
"Chưa thấy qua? Vậy là tôi đã từng gặp qua sao? Tôi là ở chỗ nào nhìn thấy hắn nhỉ?" Lạc Vân Thanh tin tưởng bản thân đã gặp qua hắn, bằng không sẽ không có loại cảm giác quen quen thế này, nhưng cố tình lại không nghĩ ra được.
Vì thế Lạc Vân Thanh lật lật ảnh chụp của hắn tiến hành nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng nhìn thấy một tấm ảnh hắn cười hiếm hoi trong đầu linh quang chợt lóe cuối cùng biết mình đã thấy hắn ở đâu.
Lúc trước mua sắm ở đại lộ Yarrow gặp được hai fan hâm mộ, kết quả người này ngồi ở bên cạnh cậu nhìn cậu cười không thể hiểu được, đương nhiên cậu còn thực kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ gặp phải bệnh nhân tâm thần, kết quả cư nhiên là một người khai phá trò chơi?
"Game thực tế ảo? Ông trời của tôi ơi, người này thoạt nhìn thần thần kinh kinh không nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy, cư nhiên là nghiên cứu game thực tế ảo?" Là một người thanh niên ai chả có một tưởng chơi qua game thực tế ảo, trước kia khi đọc tiểu thuyết cậu còn nằm mơ bản thân tiến vào game thực tế ảo trăm phần trăm cơ!
Nhưng hiện thực là, cho dù tới thời đại tinh tế, game thực tế ảo cũng là một cửa ải kỹ thuật khó khăn! Dù sao thế giới game thực tế ảo 100% thì phải không khác mấy với thế giới thực.
"Cậu thích game thực tế ảo?" Leonard lần đầu tiên thấy Lạc Vân Thanh cao hứng như vậy.
"Thích"
"Cậu xem trọng người này?"
Hắn đối với game thực tế ảo cũng không hiểu biết kỹ lắm, tự nhiên đối với Nhiếp Nhĩ cũng không biết gì nhiều, nhưng gần đây thật là có một hạng mục đầu tư về game thực tế ảo, nếu Vân Thanh cảm thấy tốt, vậy...hạng mục đầu tư này có thể từ thùng rác nhảy ra.
"Không, tôi chỉ là cảm thấy game thực tế ảo rất thú vị, có cơ hội tôi cũng muốn xem một chút."
Ngữ khí của Lạc Vân Thanh tuy bình đạm nhưng có lẽ cậu cũng không biết khi nói tới game thực tế ảo hai mắt cậu đã phát sáng như nào.
Nhìn chờ mong với game thực tế ảo trong mắt của cậu, Leonard âm thầm quyết định tăng lớn đầu tư cho game thực tế ảo, mà cũng là vì quyết định này khiến Leonard hắn kiếm được đầy bát đầy chậu.
"......"
"Đừng xem nữa, không phải là cậu nghỉ là để bồi tôi sao? Vì sao hiện tại lại nhìn nam nhân khác." Nhìn Lạc Vân Thanh hứng thú bừng bừng nhìn tư liệu của người nam nhân tên Nhiếp Nhĩ lâu như vậy, Leonard không khỏi ghen tị nói.
Lạc Vân Thanh quay đầu lại, nhướng mày, nhìn về phía người yêu của mình: "Cái bình dấm này của cậu cũng lớn quá đi?"
Bình dấm lớn?
Leonard nhịn không được tiến lên phía trước ôm lấy Lạc Vân Thanh, ở bên tai cậu oán giận: "Cậu cũng không để ý tới tôi"
Lạc Vân Thanh buồn cười: "Tôi hiện tại không phải chuyên môn bồi cậu sao?"
Leonard: "Không có."
Lạc Vân Thanh: "Như thế nào không có?"
"Sự chú ý của cậu vẫn luôn ở trên người người khác." Giọng điệu Leonard rất là oán niệm.
Ách...cái này hình như là thật....
Vì thế Lạc Vân Thanh chột dạ, vươn hai tay ôm mặt Leonard, nhẹ nhàng cho hắn một nụ hôn trấn an.
"Như này được chưa?"
Được chưa? Sao mà được!
Leonard khóe miệng mỉm cười, chặt chẽ nhìn chằm chằm cánh môi đỏ ướt át của Lạc Vân Thanh, ánh mắt tối sầm lại, tiếp theo cả người dán lên, hung hăng mà hôn lên đôi môi mọng đỏ ngày đêm mình đều mơ tưởng.
Cuối cùng hai người thở hổn hển mà tách nhau ra, Lạc Vân Thanh nhìn về phía Leonard, rõ ràng nhìn thấy động tình trong mắt hắn, nhưng lại bị hắn kiềm chế cực tốt.
Lạc Vân Thanh nhịn không được đỏ mặt tía tai mà nghĩ: Kỳ thực mọi người đều là người trưởng thành, nếu thật sự muốn xảy ra cái gì cũng không phải là không được.
"Cậu không khó chịu?" Lạc Vân Thanh thanh âm khàn khàn hỏi.
"Khó chịu, cho nên cậu đừng nháo." Bất đắc dĩ nhìn người đang chơi với lửa mà không tự biết, Leonard cảm thấy khả năng kiềm chế của bản thân sắp thành trò cười.
"Nháo? Cậu cho rằng cái này là nháo? Tôi đây liền cố tình nháo."
Nói xong Lạc Vân Thanh nhào lên, lại hôn hắn một cái, một phen đùa giỡn xong cuối cùng lại bị Leonard trấn áp dưới thân.
Cái này Lạc Vân Thanh liền ngoan, nhìn ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của Leonard, hắn mới cảm thấy bản thân hình như là thật sự có chút chơi đùa ra lửa....
|
Chương 141 "Còn dám nữa không?" Thanh âm ấm ách vang lên bên tai, Leonard thầm nghĩ muốn dọa tên người yêu to gan lớn mật của mình một chút, cho cậu biết cái gì là chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu.
Nhưng mà.....
"Dám." Lạc Vân Thanh liếm liếm miệng mình, tràn đầy sắc khí cùng khiêu khích nhìn Leonard một cái.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng, ánh mắt phong lưu mang theo vô hạn đào hoa lập tức khiến khả năng tự chủ mà Leonard vốn tự hào bị phá vỡ.
Không biết hôn trong bao lâu, cuối cùng khi hai người thở hổn hển Leonard trước tiên dứt ra đi vào phòng tắm giải quyết vấn đề còn lại.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước và tiếng rên rỉ khiến Lạc Vân Thanh nhịn không được đỏ mặt giống như bị lửa thiêu.
Cậu không ngốc, cho nên đương nhiên cậu biết hiện tại Leonard ở trong phòng tắm làm cái gì, nhưng đúng là vì biết cho nên mới bội phục.
Cậu biết mị lực của bản thân, hơn nữa vừa rồi trạng thái củi khô lửa bốc cậu có thể phi thường sâu sắc cảm nhận được khát vọng của Leonard với cậu, nhưng cuối cùng hắn lại cố tình nhịn xuống không động vào cậu.
Nghe tiếng nước không ngừng vang lên trong phòng tắm, Lạc Vân Thanh không thể không cảm thán Leonard bưu hãn, cư nhiên chuyện như vậy cũng có thể nhịn? Nếu không phải bởi vì Leonard vừa rồi dứt ra có lẽ hai người bọn họ lúc này đã sớm lăn giường rồi cũng nên.
Trong phòng tắm.
Leonard dựa lên tường thật lâu mới hòa hoãn lại được lại lần nữa mở con ngươi, nhớ tới hình ảnh hoạt sắc sinh hương vừa rồi thiếu chút nữa lại không khắc chế được dục vọng bản thân, nhưng nghĩ tới bản thân giấu giếm thân phận thật sự của mình lại như bị một chậu nước lạnh hung hăng dội xuống, dục vọng gì đó đều tiêu tán.
Nói câu không dễ nghe, tuy vẫn là cùng một người, nhưng hiện tại hắn lại dùng một cái thân phận giả khác có được tình cảm của người khác, nhưng giả chung quy vẫn là giả, cho nên tự tin như Leonard cũng có lúc cảm thấy bất an, thậm chí lo lắng khi chân tướng bị vạch trần hắn sẽ bị mất đi người mình yêu.
Trong lòng thiện ác giao chiến, Leonard muốn thẳng thắn, lại cảm thấy hiện tại không phải cơ hội thích hợp, nhưng hỏi hắn khi nào mới gọi là thích hợp, hắn lại không biết nói như nào. Mang theo loại suy nghĩ rối rắm như này Leonard máy móc tắm rửa xong tự mình đi ra ngoài.
............
Nhìn Leonard đi ra, Lạc Vân Thanh cho rằng bọn họ sẽ tiếp tục ấm áp, nhưng chờ tới khi bản thân đã chuẩn bị xong Leonard vẫn còn đang đắm chìm trong sự rối rắm có nên thẳng thắn hay không.
Rối rắm đến nỗi Lạc Vân Thanh đều nhịn không được muốn giúp hắn mở miệng.
"Có phải cậu có điều gì muốn nói với tôi không?" Theo thói quen dựa vào ngực Leonard, Lạc Vân Thanh ngữ khí sâu kín mở miệng nói.
"Tôi" Leonard nói một tiếng rồi lại không nói tiếp.
"Hả? Cậu nói gì?" Lạc Vân Thanh chờ mong nhìn hắn một cái, dùng ngữ khí dẫn dắt hỏi một câu.
Lúc trước khi mới biết Leonard lừa mình, đúng là cậu có chút bực bội, nhưng lại tưởng tượng nếu ngay từ đầu Leonard đã nói ra thân phận thì có lẽ hai người căn bản sẽ không có khả năng, cậu liền không tức giận.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là! Lần đầu tiên thấy bộ dáng rối rắm của Leonard cậu cảm thấy đáng đời, lần thứ hai thấy bộ dáng rối rắm của hắn Lạc Vân Thanh cảm thấy rất thích thú, lần thứ ba thấy bộ dáng rối rắm của hắn Lạc Vân Thanh còn cảm thấy thú vị, nhưng...đã là lần thứ mấy rồi? Thấy hắn rối rắm như vậy, Lạc Vân Thanh cũng sốt ruột.
"Chúng ta đi ngủ đi." Nhìn cậu một cái, Leonard sau khi nói xong ôm Lạc Vân Thanh chui vào trong chăn.
Lạc Vân Thanh: "......."
"Cậu thật sự không có lời gì khác muốn nói với tôi sao?" Lạc Vân Thanh nhịn không được lại lần nữa xác nhận.
"Cậu chắc chắn không muốn nói gì khác sao?"
"Cậu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, không nói tôi cũng không biết cậu nghĩ cái gì."
"......"
Lạc Vân Thanh khác thường khiến cho Leonard chú ý, thậm chí trong lòng nhịn không được nghĩ có phải Vân Thanh đã biết chuyện mình giấu giếm thân phận hay không, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, dù sao hắn tin tưởng bản thân không lộ tẩy.
"Nếu tôi có một việc giấu giếm cậu, cậu biết được sẽ thế nào?" Khi Lạc Vân Thanh cho rằng Leonard đã ngủ, Leonard đột nhiên mở miệng thử dò hỏi.
"Cậu nói." Uyển chuyển khuyên bảo nửa ngày cảm thấy mỏi mệt vô cùng, Lạc Vân Thanh mộc một khuôn mặt, xoa xoa đôi mắt, đánh ngáp một cái.
Lại không nói nữa cậu liền muốn ngủ!
Quyết định thẳng thắn Leonard hít sâu mấy cái, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện khẩn trương mà bản thân cũng chưa nhận thấy, ngữ khí cay chát mở miệng: "Tôi giấu cậu một việc."
Lạc Vân Thanh: "À."
Thái độ lãnh đạm khiến Leonard vốn dĩ đã chuẩn bị tốt công tác trấn an hiếm khi ngây ra một lúc, sau đó nhịn không được lại nói lại: "Tôi giấu cậu một việc, một việc quan trọng."
Lạc Vân Thanh hỏi lại: "Cho nên cậu có việc gì muốn nói sao?" Leonard: "......" Này không giống trong suy nghĩ đã chuẩn bị tốt.
Lần này đến lượt Leonard bị nghẹn không nói nên lời.
Lại không nói gì nữa?
Nhìn Leonard một cái, Lạc Vân Thanh phát hiện bản thân bực mình bật cười: "Cậu có bị ngốc hay không? Với bộ dáng tâm sự nặng nề này của cậu cậu cảm thấy có thể giấu giếm được tôi hay sao? Cho nên có chuyện gì thì cứ nói ra, tôi chờ, không nói thì tôi đi ngủ đây."
Leonard: "Cậu không tức giận?"
Lạc Vân Thanh: "Cậu lại không nói nữa tôi nhất định sẽ tức giận."
Nghe thấy lời nói lạnh lùng của cậu, Leonard trở nên thành thật, sau khi châm chước từ ngữ trong đầu rồi mang theo một tia thấp thỏm mở miệng: "Tôi tên thật là Leonard Horae."
Nói xong khẩn khẩn trương trương nhìn thoáng qua Lạc Vân Thanh, nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là những cốt truyện mà bản thân ảo tưởng vô số lần trong đầu toàn bộ không xuất hiện, Lạc Vân Thanh đối với vấn đề này vẫn rất là bình tĩnh "À" một tiếng.
Thái độ này không đúng, không phải là muốn kiềm chế rồi ra đại chiêu đi?
Nhưng nếu đã nói ra, Leonard vẫn là kinh hồn táng đảm mà nói tiếp: "Bởi vì để an toàn nên khi đi học tôi vẫn luôn mang họ Payne này, cho nên nhìn thấy cậu tự nhiên mà liền vậy....tôi không phải cố ý lừa gạt cậu."
Nói nói Leonard nhịn không được tiến hành gia công nghệ thuật hành vi của bản thân lúc trước một chút.
Nhưng dưới ánh mắt "Ta không nói lời nào cứ âm thầm nhìn ngươi tính toán soạn bài như thế nào" của Lạc Vân Thanh, giọng càng nói càng nhỏ, càng nói càng nhỏ.
Lạc Vân Thanh: "Cậu phát hiện tôi là hôn ước giả của cậu từ khi nào?"
Đề tài toi mạng lại tới! Hắn có thể nói ngay từ lần đầu tiên đã biết không?
Leonard biết chỉ cần trả lời không tốt câu hỏi này, vậy tất cả giải thích lúc đầu đều uổng phí, nhưng...hắn cũng chỉ có thể cười khổ nói thật.
"Ngay từ đầu."
Lúc trước đã nói dối Lạc Vân Thanh, từ giờ trở đi hắn không muốn lại nói dối cậu nữa.
"Ngay từ đầu? Này đã một học kỳ, nếu hôm nay tôi không chủ động hỏi cậu, cậu còn muốn giấu tôi bao lâu?" Lạc Vân Thanh hỏi tiếp.
"Kỳ thật mấy ngày nay tôi vẫn luôn muốn thẳng thắn, chỉ là lời nói tới bên miệng đột nhiên không nói ra được." Leonard ỉu xìu nói.
Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân không sợ trời không sợ đất, thì ra cũng không phải như vậy, kỳ thật hắn cũng chỉ là một người nhát gan mà thôi!
Ví dụ như hiện tại, hắn rất sợ Vân Thanh tức giận, càng sợ vì chuyện này mà cậu rời bỏ hắn. Trước kia khi chưa gặp được người mình thích, hôn ước và tình yêu đối với hắn mà nói chỉ là một thứ có thể có có thể không, nhưng hiện tại gặp Lạc Vân Thanh, hắn hiểu yêu một người là thể nghiệm như thế nào, cho nên hắn không thể tưởng tượng được cuộc sống tương lại không có Lạc Vân Thanh, cho nên hành sự mới có chút lúng túng, ngay cả thẳng thắn cũng nhịn không được do do dự dự.
............
"Cậu biết kỳ thực cậu đã sớm lòi đuôi rồi không?" Hưởng thụ đủ vẻ bất an của Leonard, Lạc Vân Thanh cười, hôn hôn Leonard đang bất an bên cạnh, tự tay đánh vỡ không khí nghiêm túc tới mức tận cùng trong phòng.
"Cậu không tức giận?" Không quan tâm tới việc có phải lòi đuôi hay không, Leonard càng để ý Lạc Vân Thanh có tức giận hay không.
Nhưng ngó trái ngó phải đều không thấy cậu tức giận, thậm chí vừa rồi còn hôn hắn?
Nếu nói như vậy....bản thân rối lắm có nên thẳng thắn hay không từ lâu như vậy chẳng phải giống như thằng ngu sao?
"Lúc mới biết rất tức giận, nhưng sau này thì không giận nữa." Lạc Vân Thanh nhéo khuôn mặt tuấn tú của Leonard một cái, nhìn mặt hắn bị biến đổi không ngừng dưới ma trảo của mình thì chút tức giận cuối cùng trong lòng cũng không còn nữa.
"Nhưng nếu cậu về sau lại cố ý giấu giếm tôi...."
Lời nói uy hiếp lửng lơ thực khiến người có không gian tưởng tượng.
Còn có về sau? Một lần là đủ rồi!
Leonard liên tục lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không dám, tư vị giấu giếm này hắn chịu đủ rồi, về sau sao còn cố ý giấu giếm nữa chứ.
"Cậu thật sự không tức giận nữa sao?"
"Không tức giận."
Nghe thấy vậy Leonard giơ tay bế Lạc Vân Thanh lên, nghiêng đầu đầy thâm tình mà hôn xuống, tận đến khi hai người thở hổn hển mới tách nhau ra, nhưng cho dù tách ra tay hắn vẫn gắt gao ôm người trong lòng ngực như cũ.
Hắn nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi thẳng thắn, thậm chí khi ngủ cũng nằm mơ thấy cảnh tượng như vậy, nhưng đều không ngoại lệ là bản thân thẳng thắn nhưng Vân Thanh không chấp nhất, lúc sau phải lì lợm dây dưa cuối cùng mới tu thành chính quả, mà đây đã là cảnh tượng tốt nhất trong mơ của hắn, nhưng không nghĩ tới hiện thực lại tốt hơn tưởng tượng như vậy, Vân Thanh cũng rộng lượng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình....
Cảm thụ bên tai truyền đến tiếng tim đập, Lạc Vân Thanh ổn định lại một hồi mới mở miệng hỏi: "Cậu muốn biết làm sao lại biết chuyện này không?"
Ôm thật chặt người trong lòng ngực, biết Vân Thanh thật sự không thèm để ý Leonard mới cảm thấy hiếu kỳ về điểm này.
Hắn chắc chắn bản thân không lòi đuôi, cho nên Vân Thanh biết từ đâu?
Là ba mẹ nói cho cậu hay là bằng hữu nói cho cậu? Nếu như không phải chẳng lẽ là tự mình nằm mơ nói ra sao?
Không để hắn phải suy đoán nhiều, lơ đễnh vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn, Lạc Vân Thanh cho hắn một khuôn mặt tươi cười mê người: "Nói tới đây, tôi nên cảm ơn đồng đội heo của cậu một chút."
Leonard: "......" Đồng đội heo?
Còn nhớ lần chúng ta tham dự họp lớp ở khách sạn Nguyệt Loan kia không?"
Nhớ chứ, sao mà không nhớ được, bốn chữ khách sạn Nguyệt Loan vừa vang lên, Leonard lập tức nghĩ tới một cảnh tượng.
Ngay từ đầu khi đi theo Lạc Vân Thanh tới khách sạn Nguyệt Loan, Leonard gặp Tần Tử Mặc, mà mấy người đi theo Tần Tử Mặc tới đó đã gọi qua họ của mình vài lần.
Lúc ấy nghe thấy chữ "Horae" hắn còn cảm thấy tâm thần không yên, hơn nữa mắt trái vẫn nháy liên tiếp, có loại cảm giác hơi hơi không rõ, vì thế lúc ấy hắn nhìn hiện trường thật kỹ một lần, cũng không phát hiện thấy tung tích của Lạc Vân Thanh.
"Lúc ấy cậu cũng có mặt!" Tuy là nghi vẫn nhưng nói đầy khẳng định.
"Đương nhiên, tôi đứng ở cách đó không xa chỗ các cậu, nhưng có lẽ chỗ đó là điểm mù của các cậu thì phải? Dù sao mấy người các cậu không nhìn thấy tôi." Nói tới đây, Lạc Vân Thanh nhịn không được cười.
"Lúc ấy kỳ thật rất tức giận, tức giận xong lại suy nghĩ rốt cuộc khi nào cậu mới thẳng thắn với tôi, chờ tới khi thẳng thắn tôi nhất định phải cho cậu biết mặt, nhưng tôi cũng không nghĩ tới cậu cư nhiên có thể dây dưa tới hiện tại? Đối với cái này tôi cũng phải bội phục." Có lẽ chính là vì kéo dài, hiện tại cậu mới thật sự không nghĩ cái gì nữa.
"......"
"Lúc ấy tôi còn nghĩ khi nào bắt cậu quỳ ván giặt đồ hai ngày."
Lạc Vân Thanh xoa xoa cằm mình nổi lên tâm tính muốn trêu chọc hắn, hứng thú bừng bừng nói: "Nếu không hôm nay thử một chút?"
Nói xong câu đó cảm thụ được thân thể Leonard dần dần cứng đờ, Lạc Vân Thanh không phúc hậu cười.
|