Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 25[EXTRACT]Leonard cảnh giác mở mắt ra, quay đầu, chỉ thấy Lạc Vân Thanh dỡ xuống một viên gạch trên tường mà cậu đang dựa vào, chậm rãi rút ra một cái hộp giống như đã từng thấy qua ở đâu. Tiếng "lạch cạch" này đúng là tiếng khi cậu rút hộp ra. Hộp? Leonard bỗng nhiên cảm thấy có lẽ mình còn chưa ngủ tỉnh, đồ vật người khác tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, tại sao Lạc Vân Thanh tùy tiện ngủ một giấc đều có thể tìm được? Lạc Vân Thanh kỳ thật cũng thực mộng bức, cậu cũng chỉ cảm thấy cái hàng gạch này không đối xứng, nhìn không vừa mắt, sau đó tùy ý moi moi mà thôi, cậu không nghĩ tới cư nhiên ở đây cũng moi ra được chìa khóa? Lặng lẽ mở hộp ra, phát hiện số lượng chìa khóa còn không ít, Lạc Vân Thanh chột dạ nhìn nhìn chung quanh, kết quả liền nhìn thấy Leonard bị mình đánh thức. Nghĩ đến giá trị vũ lực của Leonard, Lạc Vân Thanh không chút suy nghĩ liền đem hộp chìa khóa lấy ra đưa cho Leonard, sau đó tay chân nhẹ nhàng quay đầu phục hồi như cũ, Leonard còn cố ý nghiêng người cao lên, không dấu vết che đậy cho cậu. Đem gạch phục hồi như cũ, còn có một ít đồ vật bên cạnh đều chuẩn bị cho tốt, sau đó Lạc Vân Thanh là không tim không phổi ngủ mất, nhưng Leonard lại một tia buồn ngủ cũng không. Nhìn dung nhan khi ngủ của Lạc Vân Thanh, hầu kết Leonard lên xuống, thật sâu trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường, ngón tay thon dài vén lên sợi tóc đang che đi đôi mắt của cậu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn ra sủng nịnh. Ngày hôm sau trời mới hơi hơi sáng, cùng với tiếng kêu của chim biển, Lạc Vân Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, vẫn qua thêm vài phút mới chậm rãi tỉnh hẳn, phát hiện những người bên cạnh đã bắt đầu thu thập hành lý tính toán rời đi. Lúc này thời gian của vòng 1 đã qua 20 tiếng, còn có 10 tiếng nữa là vòng thi đấu này sẽ kết thúc. Thực Vật tiểu đội tổng cộng có 110, hiện có 37 cái chìa khóa, còn thiếu 73 cái chìa khóa nữa, thời gian gấp gáp cùng nhiệm vụ nặng nề khiến mọi người không có tâm tư gì mà ăn cơm sáng. Rửa mặt xong, qua loa ăn một chút đồ ăn ngày hôm qua dư lại liền cõng lên ba lô, tính toán chính thức bắt đầu con đường tìm kiếm chìa khóa. Nhưng mà người tiểu đội Thực Vật không tính đi quá xa, vì ngày hôm qua chính là ở gần đây tìm được chìa khóa thăng cấp, chứng tỏ phiến hải vực này chính là phiến hải vực thi đấu, chạy tới chỗ khác tìm không phải là ngớ ngẩn sao? "Chúng ta hôm nay muốn đi đâu tìm chìa khóa nha? Hoàn toàn không manh mối." "Hỏi một chút người khác, hình như rất ít người tìm được chìa khóa? Cảm giác có vẻ không dễ tìm cho lắm." "Không bằng chúng ta tiếp tục đi tới chỗ hôm qua tìm xem xem?" Bởi vì ngày hôm qua được mùa, trước sau có người cho rằng hẻm đá bên kia chìa khóa nhiều, hôm nay lại cẩn thận càn quét một lần hẳn là có thể tìm được càng nhiều. "Thôi bỏ đi, tôi cảm thấy bên kia hẳn là không tìm được, dù sao nơi đó chỉ lớn bằng ấy, ngày hôm qua chúng ta đã tìm được 37 cái chìa khóa ở đó rồi, nơi nào còn có nữa, hơn nữa chỗ đó lại một bãi cát dài, có lẽ tất cả chìa khóa đều bị chúng ta lấy đi rồi cũng nên. Nếu đi thì có vẻ sẽ không thu hoạch được gì." "Đồng ý, hơn nữa ngày hôm qua chúng ta lại không phải không đi tìm, tới tới lui lui tìm bao nhiêu lần? Cậu lại có thể tìm ra thêm được một cái không?" "Tôi cảm thấy hẳn là đi xa một chút, dù sao ở phiến hải vực này, ở phương hướng khác nhau cũng hẳn là có thể tìm được." "......" "Nhưng mà còn thiếu 73 cái chìa khóa, tôi tin tưởng mọi người có thể tìm được càng nhiều chìa khóa, nhưng tận 73 cái, chúng ta thực sự có thể tìm được sao? Nếu không tìm thấy thì ai sẽ thăng cấp ai không thăng cấp?" Những lời này vừa nói ra, tiểu đội Thực Vật là một hồi trầm mặc. Dù sao ai cũng biết 73 cái chìa khóa không phải số lượng ít, nếu cứ ẩn nấp giống ngày hôm qua, ai có thể đảm bảo mình có thể tìm được nha, ngày hôm qua là may mắn, phỏng chừng giám khảo cũng sẽ không biết cứ nhiên có người sẽ lãng phí cả ngày ở bờ biển chơi, lại còn trùng hợp phát hiện ra hộp đựng chìa khóa, lúc sau thuận lý thành chương băt được chìa khóa như vậy. "Tôi cảm thấy không hẳn sẽ khó tìm như vậy." Triệu Gia Doanh lại lần nữa nói ra, nam sinh vốn dĩ rất bình thường này trong lần khảo hạch này biểu hiện đột xuất, tuy không nói gì nhiều, nhưng tình tham khảo rất mạnh. Cũng có người hỏi qua hắn có phải đã từng tham gia các chương trình tương tự hay không, hắn nói không có, chỉ là trước kia đặc biệt thích xem một ít show truyền hình thực tế dã ngoại sinh tồn cùng trò chơi truy tìm kho báu. "Tại sao lại nói như vậy?" Có người không phục. "Làm ơn, đây là vòng thi đấu thứ nhất mà thôi." Triệu Gia Doanh thở dài một hơi, sau đó tiếp tục giải thích. Quy tắc thể chế thi đấu quy định bên trong có 1/3 người có thể thăng cấp, cho nên sao có thể khó như vậy, hạng mục giống như thăng cấp này, cuối cùng ít nhất cũng ít nhất có thể có 80% người có thể thăng cấp, nếu tất cả đều khó như ngày hôm qua, bài trừ nguyên nhân vận may đi, có thể có 30% người thăng cấp đã cảm ơn trời đất rồi." Triệu Gia Doanh vẻ mặt cười khổ. "Ngươi cái gì cũng biết." Một nam sinh bĩu môi, đối với câu trả lời này không tin tưởng lắm. Người tranh cãi kia là ngồi cạnh bàn hắn, hai người tam quan không hợp, chướng mắt lẫn nhau, nhưng hắn không nghĩ tới chính là đã tới lúc này, cư nhiên còn tới cà khịa? "Không cần lo lắng, tối hôm qua tôi lại tìm được chìa khóa, có 20 cái, giao cho phó đội trưởng của các cậu. Hiện tại chỉ cần tìm 53 cái." Lạc Vân Thanh xem những người này ồn ào đến túi bụi, đầu đều đau. Liên tục xua tay nói, trong lòng cũng hiểu đây là lần đầu tiên thành lập đoàn đội cần phải ma hợp, dù sao cái tiểu đội này cũng không chỉ có người trong ban họ mà còn có những người ban khác, ma hợp là quá trình ắt không thể thiếu. Những người khác:...... Tất cả mọi người đều là người qua đường, tại sao ngươi lại xông ra như vậy? Đây mới là nguyên nhân ngươi trở thành đội trưởng sao? Nghĩ tới ngày hôm qua chìa khóa cũng là Lạc Vân Thanh phát hiện, mấy học sinh khóa trên nguyên bản trong lòng còn có chút không phục lập tức đem tiểu tâm tư của mình vứt sạch. Một lần là may mắn, hai lần là may mắn, ba lần bốn lần cũng không thể là may mắn đi? Vận khí thứ này nói không rõ, nhưng cố tình lại rất quan trọng, giờ phút này không ôm lấy đùi vàng còn đợi đến lúc nào mới ôm đây? Vì thế một đám người lại bắt đầu vạn sự tự thông, tất cả đều là anh em, 53 cái chìa khóa mà thôi, tin tưởng lấy vận khí nghịch thiên của lão đại liền dễ như trở bàn tay. Cố tình mọi người thật đúng là bị cách nói như vậy khuyên ngăn tới. "Vậy hiện tại chúng ta phải đi hướng nào?" Một người hỏi, người còn lại toàn bộ nhìn về phía Lạc Vân Thanh, rất có tư thế Lạc Vân Thanh nói đi hướng nào liền đi hướng đó. "Bên kia đi." Nhìn quanh bốn phía một chút, Lạc Vân Thanh tùy ý chỉ về hướng một sườn núi nhỏ. Người tiểu đội Thực Vật không ý kiến, nâng chân lên chuẩn bị đi về hướng kia. Những người khác xung quanh nghe được bọn họ thảo luận vừa hâm mộ ghen tị hận lại vừa vui sướng khi người gặp họa nhìn hướng đi tới sườn núi nhỏ của bọn họ, đặc biệt là những người từ bên kia chạy lại đây, hoàn toàn không có ý tứ khuyên bảo. Lúc này, có hai học sinh mặc đồng phục trường học viên Liên bang đệ nhất chạy tới, nói với tiểu đội Thực Vật bọn họ: "Đừng đi về hướng đó, không có gì đâu, rất nhiều người đều lộn trở lại." "Đúng vậy, bên kia giống như còn có lợn rừng và trâu rừng? Sức chiến đấu rất mạnh, lúc ấy nhìn thấy chúng nó chúng ta liền chạy mất, may mắn chạy nhanh, mấy người chạy chậm đều phải mở phòng hộ tráo, tuy không có việc gì, nhưng bị đào thải như vậy cũng quá đáng tiếc." Tiểu đội thực vật nhìn bạn cùng trường rõ ràng vừa mới trở lại bên này, thở hổn hển xì xì còn cố ý chạy tới thông báo tin tức cho mình, rất là cảm kích. Biết được bọn họ mới vừa chạy ra còn không có ăn cơm, khẳng khái đem thịt tôm hùm, thịt cua, còn có cùi dừa còn chưa ăn hết lấy ra đem cho bọn họ ăn. "Thực sự có lợn rừng trâu rừng? Rất lớn sao?" "Tôi còn chưa gặp qua thứ này đâu, có giống trên sách viết không?" "Các cậu ở bên kia ngây người một ngày? Cái gì cũng không tìm được sao?" "Có người bị đào thải? Nhanh như vậy?" "...." "Thật muốn ăn thịt bò và thịt heo." Vốn dĩ một đám người đang mồm năm miệng mười thảo luận nội dung khảo hạch, kết quả một câu "thật muốn ăn thịt" của Lạc Vân Thanh khiến mọi người ngậm miệng lại. Ngay cả hai cái học sinh tới báo tin đều trợn tròn mắt, nhưng càng khiến cho bọn họ há hốc mồm chính là đám học sinh tiểu đội Thực Vật này cư nhiên thực sự bắt đầu thảo luận đến khả năng ăn thịt? Hơn nữa càng thảo luận càng muốn đi qua bên kia, làm cho hai người bọn họ có điểm tuyệt vọng. Hiện tại hẳn là không phải thời gian dạo chơi ngoại thành đi? Là khảo hạch phải không? Hai người nhìn nhau một cái, nhìn đến trong mắt nhau là hai chữ vô ngữ. Nhưng khi nhìn thấy đám người kia đúng là hướng đi tới sườn núi nhỏ, hai người cầm một túi đồ ăn bọn họ đưa cho song song thở dài một hơi, đuổi theo. Được rồi, nếu thực bị đào thải thì đào thải đi, cũng không thể trơ mắt nhìn hơn 100 bạn cùng trường mình thật sự ngốc hô hô đi săn thú đi? Đến lúc đó không cần săn thú không được còn bị thương. Không biết suy nghĩ trong lòng hai người, tiểu đội Thực Vật rất vui vẻ tiếp nhận tự nguyện đảm đương tiên phong của bạn học, hơn nữa còn hứa hẹn nếu có thể tìm được nhiều chìa khóa chắc chắn sẽ cho hai người bọn họ mỗi người một cái. Vì thế một đám người dưới sự cười nhạo của người khác vui sướng hướng về phía sườn núi nhỏ chạy đi. ............ Đi vào chỗ quen thuộc, hai bạn học mới gia nhập không thể tin nhìn vào gốc cây bọn họ đã từng dựa vào nghỉ ngơi, ngồi nói chuyện phiếm, thậm chí là chỗ tìm được đồ ăn tìm được hộp đựng chìa khóa, đơn giản giống như phiến đồi núi này đúng là khối bảo địa!! Nhìn đội trưởng tiểu đội thực vật lại từ trong đất đào ra một cái hộp, bọn họ cảm thấy có lẽ mình còn đang nằm mơ, chìa khóa này chẳng lẽ trồng trong đất sao? Vì sao đào một cái còn có một cái? Bào một cái lại ra một cái nữa? Vẫn cứ không ngừng có vậy? Nhưng nhìn cái hố mình đào trụi lủi, bọn họ bỗng nhiên ngộ ra...thì ra mình đã gặp phải "con ruột ông trời" trong truyền thuyết. Mà chờ bọn họ đi tới cạnh dòng suối, khi nhìn thấy bên dòng suối một con trâu rừng, một con lợn rừng tàn sát lẫn nhau chết ở nơi đó, càng là kính nể nhìn Lạc Vân Thanh. Hình như chính là hàng này nói muốn ăn thịt thì phải? Cho nên...ông trời đây là tới đưa thịt cho cậu ta đi?
|
Chương 26[EXTRACT]Nhìn miệng vết thương của chúng nó, đoàn người tiểu đội Thực Vật phán định bọn nó là công kích lẫn nhau dẫn đến chết, tuy bọn họ cũng không biết vì sao con heo cùng con trâu này vì sao lại đánh nhau. Nhặt không một con heo cùng một con trâu, người tiểu đội Thực Vật thực hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Càng cao hứng chính là khi bọn họ đem hai con vật này dọn lên cư nhiên phát hiện dưới thân chúng nó còn đè một cái hộp lớn, chính là cái hộp giống như ngày hôm qua bọn họ nhặt được phiên bản lớn hơn, lập tức càng thêm cao hứng. Tìm thấy nhiều hộp như vậy, bọn họ phát hiện một cái quy luật, hộp càng lớn bên trong đựng càng nhiều chìa khóa, cái hộp này lớn hơn những cái hộp mà bọn họ tìm thấy trước kia. Quả nhiên...vừa mở ra, chìa khóa không đếm nổi đang yên lặng nằm bên trong, nguyên bản đang nín thở, đám người lập tức hoan hô, lúc này toàn bộ mọi người đều có chìa khóa, ngay cả hai học sinh đều chuẩn bị tốt tư tưởng bị đào thải cũng vẻ mặt ngây ngốc được mọi người chia cho mỗi ngươi một cái chìa khóa. Như vậy thì cũng thôi, khi hai người bọn họ thật cẩn thận đem chìa khóa giấu vào ba lô của mình, nhóm người trước mắt này tùy tiện đem chìa khóa cất vào túi tiền liền chạy tới xem con lợn rừng và trâu rừng kia. Vì ông trời thiên vị, phát hiện hai con động vật này vừa vặn lại ở gần dòng suối, trừ bỏ một vài động vật không có tính công kích, nơi này căn bản không có mãnh thú sẽ ghé thăm, hơn nữa ngay cạnh dòng suối, rửa sạch và lây nước đều tiện lợi. Hai người Ali và Sơ Vân hoảng hốt đi tới hỗ trợ nâng con mồi, sau đó được phân cho một phen tiểu đao thái thịt. Con mồi rất lớn, hai con mồi ít nhất cũng 1500 cân, hơn 100 người căn bản ăn không hết, hơn nữa hiện tại cũng không có đại đao, một phen đao laser duy nhất vẫn là do Leonard mang theo, cho nên chỉ có thể để hắn trước thiên đem thịt đại khái phân giải mở ra, còn lại cho mọi người dùng tiểu đao thái dần, còn nội tạng hiện tại không có biện pháp xử lý, chỉ có thể vứt bỏ dưới ánh mắt luyến tiếc của Lạc Vân Thanh. Đúng vậy! Bọn họ quyết định nướng thịt, vừa đơn giản lại tiện lợi, hơn nữa bọn họ mỗi người đều mang theo dầu, muối, bột ớt, phi thường phù hợp với điều kiện nướng thịt. Mặt khác Lạc Vân Thanh khi tới còn nhìn thấy cây chanh, liền ở chỗ không xa, vàng một mảnh, tuy là hoang dại, nhưng mọc rất khả quan, xem người răng miệng sinh tê. "Ta muốn đi hái một ít chanh." Lạc Vân Thanh thấy Leonard không rảnh, chạy tới tìm Đường An và Bạch Nhược Khê. Cậu cũng không ngốc, sức chiến đấu của mình mình biết, bây giờ còn có mấy tiếng nữa liền kết thúc khảo hạch, khó bảo đảm không có người đánh chủ ý tới tiểu đội này. Phải biết rằng hiện tại không có bao nhiêu người tìm được chìa khóa, lại không tìm thấy liền bí quá hóa liều, dù sao đây cũng là khảo hạch, không phải dạo chơi ngoại thành, hơn nữa còn là trường học khác nhau khảo hạch, học sinh hai trường nhìn lẫn nhau không vừa mắt cũng không phải là không có. "Chanh là gì?" Bạch Nhược Khê không hiểu, cho dù nàng là học sinh hệ thực vật, cũng tự nhận là nỗ lực nghiêm túc học tập, nhưng từ khi đi tới mẫu tinh này nàng phát hiện thì ra còn có nhiều thứ mình không biết như vậy. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, sau đó lại so sánh với Lạc Vân Thanh, này cũng biết, kia cũng biết, trừ bỏ bội phục ra, nàng thật sự đối với bản thân sinh ra một chút hoài nghi, đương nhiên, nàng biết người có cảm giác như vậy không chỉ có một mình nàng. "Lúc tới chúng ta trải qua một phiến rừng cây, bên trên mọc đầy quả màu vàng, đó chính là chanh, ăn vào có chút chua." Lạc Vân Thanh lúc trước không nghĩ tới cư nhiên nhặt không được một đống thịt, cho nên cũng không muốn hái chanh làm gia vị, dù sao đợi lát nữa bọn họ rời đi chắc chắn còn trải qua phiến cây chanh, đến lúc đó lại hái càng tốt, không cần mang theo nặng nề làm gì. "Có cần nhiều không?" Bạch Nhược Khê hỏi. "Đại khái ba bốn mươi quả, hoặc là hai ba mươi quả cũng được." Giải ngấy mà thôi,hẳn là đủ nhỉ? Tiểu đội Thực Vật nhiều người như ậy chắc chắn có người không thích chanh, một người nửa quả hẳn là cũng đủ. "Vậy không cần đi." Bạch Nhược Khê đem Thái Tử Thành kêu lại đây. "Lớp trưởng, cậu đem trái cây các cậu vừa mới hái ra đây đi." Nói xong nhìn lớp trưởng vẻ mặt không thể hiểu được, Bạch Nhược Khê cũng biết hình như mình nói quá ngắn gọn, liền giải thích: "Đội trưởng nói muốn dùng làm gia vị." Lần này Thái Tử Thành nghe hiểu, ha ha nở nụ cười, khoe khoang hướng tới Bạch Nhược Khê làm mặt quỷ nói: "Tôi đã nói hữu dụng đi, cậu còn nói đừng đùa? Xem, hiện tại không phải phải dùng tới rồi sao?" Nói xong không đợi Bạch Nhược Khê phản ứng, chạy nhanh như gió, qua vài phút, cầm một túi chanh lại đây. Vừa rồi hắn cảm thấy thứ này chơi vui, liền hái mấy quả, bên cạnh có đồng học nhìn thấy tưởng có ích lợi gì cũng hái được mấy quả, sau đó phát hiện không có tác dụng gì, chính là dùng để chơi, có mấy người đem nó ném, người còn lại cảm thấy cũng không nặng, hơn nữa ngửi lên ê ẩm cũng tỉnh táo liền đem nó mang theo, hiện tại biết hữu dụng, mỗi người đều vui vẻ giao ra. Khó có được đồ vật đội trưởng muốn từ chỗ bọn họ nha! Cuối cùng cũng không còn giống như là ăn cơm chùa. Cầm lấy chanh, người khác thịt cũng chưa thái xong, Lạc Vân Thanh tự mình tìm một khối đá mỏng trơn nhẵn ở bờ suối rửa sạch sẽ, dùng làm cái thớt và mâm, bắt đầu cắt chanh thành miếng. Dòng suối nhỏ này nước cũng không chảy xiết, đá sỏi bên dòng suối bị cọ rửa quanh năm thoạt nhìn rất sạch sẽ. Lạc Vân Thanh muốn làm thịt nướng đá phiến, cần đá phiến không chỉ mỏng, còn phải bóng nhẵn, may là đá bên này còn phù hợp với điều kiện, những chỗ gồ ghề chỉ cần dùng dao laser gọt một chút là được. Người nhiều lực lớn, khi Lạc Vân Thanh thái xong chanh thì thịt cũng thái xong, mà người đi tìm phiến đá và cành cây khô cũng đã trở lại. Chờ chuẩn bị xong hết thảy, mọi người vây quanh Lạc Vân Thanh hai mắt chớp cũng không chớp, hôm qua ăn một bữa tiệc hải sản lớn cũng bắt được lượng lớn fan, hôm nay thịt nướng đá phiến còn chưa bắt đầu mọi người đã chờ mong giá trị tăng cao. Đá phiến dẫn nhiệt không cao, cho nên đốt nóng đá phiến cần nhiều thời gian, cho nên Lạc Vân Thanh lại cho mọi người tản ra, thuận tiện đi nhặt thêm chút cành khô trở về. Nơi này cành khô không quá đủ, hơn nữa có cái còn có vẻ tươi, như vậy không được, cành cây còn tươi mà đốt lên thì khói sặc chết cả người. Nghe được Lạc Vân Thanh nói như vậy, một đám người nghe lời tản ra đi làm việc, chỉ là đôi mắt thường thường hướng về phía cậu nhìn xem. Bên này liền còn lại vài người, Lạc Vân Thanh cũng rất bận, lúc trước khi thái thịt quên nói cho bọn họ phải phân ra nạc và mỡ, cho nên hiện tại cậu chỉ có thể gọi một bộ phận người rảnh rỗi lại lần nữa tiến hành phân loại. Dù sao thì bọn họ cũng không mang theo nhiều dầu cho lắm, còn có 5 ngày nữa, phải dùng tiết kiệm một chút, thịt mỡ này không phải vừa vặn có thể dùng để ngao mỡ sao? ............ Khi Lạc Vân Thanh đang hết sức chuyên chú phân loại, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai cậu. Quay đầu lại liền phát hiện cư nhiên là Tần Tử Mặc. "Đã lâu không gặp nha, Lạc Vân Thanh." Bụng đói kêu vang Tần Tử Mặc nhìn một đống thịt bên này giống như là gặp được người thân, cảm thấy bản thân sắp cảm động phát khóc. Hai mươi mấy tiếng vừa qua, trừ bỏ mấy trái cây ra, hắn cơ bản không ăn qua thức gì, hiện tại bụng đói cồn cào, hơn nữa càng bất hạnh chính là lúc trước có người tới đoạt chìa khóa của đội bọn họ, khiến cho hắn và đồng đội bị tách ra, hiện tại một mình đơn độc. "Cậu sao lại ở chỗ này?" Lạc Vân Thanh còn chưa kịp nói chuyện, Leonard bên cạnh đã tới đây, một phen mở ra cánh tay đang đặt trên vai Lạc Vân Thanh, không chút khách khí hỏi. "Cậu có thể ở chỗ này sao ta không thể ở chỗ này được?" Tần Tử Mặc tức cười, không chút nghĩ ngợi cùng hắn sẵng giọng. "Đồng đội của cậu đâu?" Leonard cau mày, không phát hiện phía sau hắn có người nào. "Bị người đoạt chìa khóa đuổi theo rồi." Tần Tử Mặc mở tay ra, nói đến đồng đội liền có điểm bất đắc dĩ. Hắn là đại minh tinh, hiện tại lại là phát sóng trực tiếp, không ai dám chọc hắn, chỉ sợ sau khi khảo hạch kết thúc sẽ bị fan của hắn nhằm vào, nhưng đồng đội của hắn lại thảm, trực tiếp bị trở thành mục tiêu, một đám người để lại Tần Tử Mặc lo tự mình ngươi tránh ta đoạt. "Không ai đoạt của cậu?" "Bọn họ dám sao?" Tần Tử Mặc chẳng hề để ý nhún nhún vai, có đôi khi danh khí quyền thế cũng là ô dù tốt, cho dù ngươi biết chắc trên tay hắn có hai cái chìa khóa nhưng cũng không dám đoạt của hắn, ngược lại đoạt của người không biết có chìa khóa hay không là đồng đội của hắn. "Không nói nữa, cho tôi cái gì ăn đi? Tôi sắp đói chết rồi." Tần Tử Mặc ôm bụng, hướng về phía Lạc Vân Thanh lộ ra biểu tình đầy đáng thương, bán thảm nói: "Tôi cả ngày cũng chưa có gì ăn nha, các cậu cho tôi ăn một chút, tôi lấy chìa khóa đổi với các cậu nhé? Tôi có hai cái cơ." Tiểu đội Thực Vật cũng có fan của Tần Tử Mặc, nhìn Tần Tử Mặc bộ dáng đầy đáng thương kia, liền không đành lòng mở miệng: "Đội trưởng, nếu không cũng coi như Tần Tử Mặc một phần? Dù sao chúng ta cũng không ăn hết được." "Đúng vậy, nhiều như vậy cũng không biết mang đi bằng cách nào, cho cậu ta ăn một chút đi." "Đúng rồi, cậu ta đã đáng thương như vậy, liền cho cậu ta chút đi, cùng lắm thì chúng ta ăn ít đi một chút." "Đội trưởng, giúp giúp cậu ta đi, Tần Tử Mặc hắn thực đáng thương nha." "......" Nhìn nhiều người cầu tình như vậy, Lạc Vân Thanh đồng ý, dù sao bọn họ thực sự ăn không hết, thêm một người cũng không nhiều lắm, thiếu một người cũng không ít đi, lại còn là người có ân với Leonard (?), vậy cho chút đồ ăn cũng không quá. Vì thế Tần Tử Mặc an an ổn ổn đãi ở tiểu đội Thực Vật ăn uống, còn vì là khách nhân cùng thần tượng, nên trước hết được ăn hai miếng thịt, tươi ngon trơn mềm, mang theo chút cháy khét, còn dẫn theo một chút vị chua của thực vật hòa với thịt nướng khiến khẩu vị của hắn càng mở ra. Không biết là lâu rồi chưa được ăn gì hay là thịt nướng đá phiến này thực sự ăn ngon, Tần Tử Mặc cảm thấy trước kia mình sống mười mấy năm chính là uổng phí, cư nhiên chưa ăn qua loại đồ vật ngon như vậy?! Phải biết rằng nếu so sánh với món thịt nướng này, những thứ gọi là danh trù đồ ăn đã ăn qua trước kia quả thực chính là rác rưởi nha... Ông trời ơi, quả thực quá ngon!
|
Chương 26[EXTRACT]Đi theo đội trưởng có thịt ăn! Đi theo đội trưởng vạn sự không lo! Quan niệm này hiện tại không chỉ đơn thuần thẩm thấu trong nhận thức của nguyên bản đồng đội trong tiểu đội Thực Vật, mà ngay cả lâm thời gia nhập tiểu đội Thực Vật-Tần Tử Mặc, Ali và Sơ Vân đều bước đầu có khái niệm như vậy. Ăn uống no đủ, một đám đội viên tiểu đội Thực Vật nằm ở cạnh bờ suối, cảm thụ gió mát thổi vào mặt, hoa thơm chim hót nhàn nhã thích ý, nhắm mắt lại, cảm giác tựa hồ còn có thể tới một đoạn ngắn ngủ trưa thanh nhàn, cuộc sống đầy tươi đẹp. Nguyên bản còn tưởng khảo hạch sẽ chịu khổ, kết quả này liền nằm cũng thắng? "Các ngươi như thế nào không đi tìm chìa khóa?" Tần Tử Mặc mới đến còn không quen với tác phong luôn bảo trì nhãn nhã này của tiểu đội Thực Vật, càng không biết mỗi người bọn họ đều có chìa khóa trong tay, cho nên đối với bọn họ nhàn nhã có điểm lo lắng một chút. Dù sao hắn tự nhận lòng mang cảm kích đối với tiểu đội Thực Vật cho mình một bữa cơm no, nếu không người khác làm gì hắn cũng lười để ý, hiện tại nhìn mọi người một đám lười biếng nằm dưới bóng cây phơi nắng, Tần Tử Mặc liền tự mình lo lắng chạy tới thúc giục vị phó đội trưởng Leonard. Leonard vốn dĩ không quá muốn để ý tới hắn, nhưng lại nghĩ tới hiện tại toàn bộ hành trình là phát sóng trực tiếp, cho nên khắc chế không thể biểu hiện quá lãnh đạm, bằng không nếu xúc phạm đến trái tim thủy tinh của đám fan của hắn sẽ khiến bản thân bị chú ý quá độ, dẫn tới không cẩn thận bị người lột áo choàng, vậy có thể mọc khúc chiết tràn lan, phiền toái mọc thành cụm. Vì thế Leonard thực miến cưỡng nhìn hắn một cái, lạnh nhạt trả lời hắn một câu: "Đa tạ quan tâm, nhưng mỗi người chúng ta đều có chìa khóa rồi." "Không thể nào? Các ngươi ít nhất cũng có hơn 100 người, thật sự mỗi người đều tìm được chìa khóa?" Tuy trước mắt là khuôn mặt tuấn tú phi thường thiếu đánh của Leonard, nhưng đã thành thói quen Tần Tử Mặc không cảm giác gì, chỉ đối với lời hắn nói cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng nơi này chìa khóa không dễ tìm, hai thanh chìa khóa kia của hắn có thể nói là tìm được do bản thân đột phát kỳ tưởng, trên đường đi nhìn thấy một động thỏ, tiện tay đào đi lấy con thỏ chơi, kết quả bị con thỏ nóng nảy đạp cho một chân, thỏ thì chạy mất, nhưng hắn lại phát hiện trong động thỏ có hai thanh chìa khóa. "Ít thấy việc lạ." Leonard bễ nghễ nhìn hắn một cái sau đó rời đi, chỉ để lại Tần Tử Mặc tại chỗ tức đến dậm chân. Hắn phát hiện Leonard thật rất có bản lĩnh, có thể khiến mình từ ưu nhã quý công tử biến thành con ếch nhảy, dăm ba câu là có thể khiến mình tức đến dậm chân. Nhưng mà đây cũng là Tần Tử Mặc ở trước mặt người quen thuộc mới có thể như vậy, phải biết rằng hắn đối với người ngoài rất là cao lãnh, tuy chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, mà người quen thuộc với hắn đều biết hắn là tính tình trẻ con, tức giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, giống như anh bạn nhỏ, đáng sợ nhất chính là sau khi tức giận qua đi không bao lâu liền có thể chủ động đi lên trêu chọc người ta, điều này khiến cho Leonard vốn dĩ không thích nói chuyện buồn bực không thôi,nhưng đuổi cũng không đuổi được. Lạc Vân Thanh đối Tần Tử Mặc nhưng thật ra rất có hảo cảm, vài lần ở chung phát hiện vừa mới 18 tuổi Tần Tử Mặc không có vẻ cao quý lãnh diễm như trên mạng, mà rất giống một tiểu đệ đệ, hơn nữa cũng không có vẻ khó ở chung như những hào môn đệ tử mà Lặc Vân Thanh nhận thức trước kia, ngược lại rất biết nói đùa, ở cũng cũng hài lòng. "Này! Các cậu có nhiều chìa khóa như vậy, cũng không sợ người khác tới đoạt sao?" Nhìn đám người một cái hai cái đều không có cảm giác nguy cơ bên này, Tần Tử Mặc nhịn một hồi vẫn nhịn không được hỏi. Có thể là miệng quạ đen cũng là một loại kỹ năng thiên phú, Tần Tử Mặc vừa nói xong, bờ suối đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đám người, hơn nữa khoảng cách với chỗ bọn họ dừng chân còn khoảng 50 mét. Ngay lập tức, đội viên tiểu đội Thực Vật toàn bộ đứng dậy cảnh giác, dựa sát vào nhau, dùng một loại ánh mắt mịt mờ một lời khó nói hết nhìn thoáng qua Tần Tử Mặc, sau đó mới hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đám người rõ ràng lai giả bất thiện mới tới bên kia. ............ "Bên kia, các ngươi có nhiều chìa khóa hay không? Nếu có thì cho chúng ta mỗi người một phen, chúng ta sẽ buông tha các ngươi." Người dẫn đầu kêu gọi, Tần Tử Mặc vừa thấy, chỉ thấy người kia mình cũng nhận thức, đúng là học sinh lúc trước đoạt chìa khóa của đồng đội Tần Tử Mặc. Một người một phen chìa khóa? Bên kia nói ít thì cũng có bốn năm mươi người, bên mình sao có thể có dư nhiều chìa khóa như vậy, nói đùa đi? Nghe thấy câu nói như vậy, người của tiểu đội Thực Vật đều có chút vô ngữ. Mà vô ngữ đâu chỉ có đoàn người Lạc Vân Thanh, ngay cả đám học sinh đi theo tên đang kêu gọi bên kia cũng phi thường vô ngữ, trong lòng nhịn không được suy nghĩ: Tiểu tử này chỉ số thông minh có vấn đề đến tốt cùng là làm thế nào thi đậu mười đại trường cao đẳng? Chẳng lẽ là mua điểm? Còn chưa đến một giờ nữa vòng đào thải sẽ lập tức kết thúc, người muốn thăng cấp ai còn ở chỗ này dong dài? Mấy đội nhân mã phía sau không tính toán quản tên ngốc còn đang kêu gào phía trước, nhìn nhau ra hiệu một cái, tính toán cho tên ngốc bức đi đầu kia hấp dẫn lực chú ý, tự mình chạy tới cướp đoạt. Bọn họ chính là nghe nói, đội ngũ này có 37 cái chìa khóa, còn về sau có tìm được cái khác hay không không biết, nhưng chỉ với đống lớn chìa khóa này cũng đủ cho mọi người bên họ thăng cấp. "Hắn có phải bị ngốc hay không? Chúng ta chìa khóa làm gì phải cho hắn." "Đúng vậy, còn mỗi người một cái, nghĩ chìa khóa là số lượng vô biên à?" "Người ngốc kia thật đáng yêu." "Denis cậu không phải coi trọng mặt người ta đi? Cư nhiên có thể nói hắn đáng yêu? Khẩu vị này có bao nhiêu nặng." "......" "Khoan đã, tên vừa gọi chạy rồi." Người tiểu đội Thực Vật đứng ở bờ suối bên này, nhìn người vừa kêu gọi sau khi nhìn thoáng qua bên này, sắc mặt trắng bệch, sau đó giống như nhìn thấy quỷ chạy đi nhanh như chớp. "Người này sao lại chạy? Nhìn thấy đồ....vật gì sao?" Một nữ sinh thấp bé nhịn không được chà chà cánh tay bông nhiên phát lạnh của mình, hai chữ "đồ vật" nói lên cũng rất mơ hồ. Mà lúc này, chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, ánh nắng ấm áp tuy rằng còn chiếu lên trên người, nhưng người của tiểu đội Thực Vật vẫn nhịn không được rùng mình một cái. Cứ có cảm giác quái quái...... Tiếp theo, bọn họ còn không kịp tự hỏi, bên kia bắt đầu khởi xướng tiến công, một đám người nhanh chóng chạy tới, xem ra là tính toán vượt qua dòng suối nhỏ trực tiếp lại đây bắt người. Lạc Vân Thanh cũng không nghĩ tới lần này cư nhiên vận khí lại không tốt như vậy, gần lúc kết thúc cư nhiên gặp được một đám người không có ý tốt tới. Leonard cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn, lúc trước vẫn luôn sóng êm gió lặng lâu như vậy ngược lại tâm lý hắn vẫn ẩn ẩn có chút bất an, phải biết rằng hắn có thể nói là xui xẻo từ nhỏ đến lớn, tuy chút vận đen không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng hắn vẫn quen thói làm việc luôn có một chút khúc chiết. Hiện tại xem "khúc chiết" tới, lại còn ở trong phạm vi có thể khống chế, hắn cũng an tâm. "Chuẩn bị nghênh địch." Leonard không chút suy nghĩ bảo vệ trước người Lạc Vân Thanh, giọng nói trầm ổn nói với tổ người chiến đấu. "Vâng." Thanh âm chỉnh tể của ba mốt học sinh tiến về phía trước một bước, đem những người khác của tiểu đội Thực Vật bảo hộ chặc chẽ ở phía sau. Đối với chiến đấu, không có người nào nhát gan, sức chiến đấu mạnh càng là hai mắt sáng lên, cảm thấy cuối cùng cũng có thể đánh một trận, đây mới chính là khảo hạch trong lòng mình nha. Kết quả, khi tiểu đội Thực Vật bên này trận địa sẵn sàng đón địch, người xem phát sóng trực tiếp cũng ngừng thở.... Học sinh phía đối diện dòng suối nhỏ liên tiếp ngã xuống, một đám ngã sấp mặt mũi bầm dập, quỳ rạp trên mặt đất "ái chà chà nhá" kêu to, không đứng nổi dậy chiến đấu. Đây là...... Chuyện gì xảy ra? Người tiểu đội Thực Vật hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu ra sao, từ từ thậm chí tâm lý còn có chút sợ hãi. Vừa rồi có một người nhìn bên này một cái liền chạy, sau đó nhóm người này vừa mới muốn lại đây liền bị thương? Còn ngã không đứng dậy nổi? "Nơi này có quỷ sao?" Người nhát gan nhịn không được hỏi ra tiếng. "Câm miệng." Vốn dĩ đã có điểm sợ hãi, nghe thấy cái chữ mẫn cảm này có người lập tức tạc mao, cứcảm giác ánh nắng cũng lạnh. "Nếu không, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này thực tà môn." Chà xát da gà nổi đều lên cánh tay, Sơ Vân trong lòng có chút hoảng. "Là có điểm tà môn. Dù sao cũng sắp đến thời gian kết thúc thi đấu, chúng ta liền đi thôi." "......" "Không phải, các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao?" Thái Tử Thành nghĩ nghĩ, cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng lại không phải loại nháo thần quái quái mà bọn họ nói, nhưng hắn lại nghĩ không ra là cái gì. "Đúng rồi, chính là có vấn đề mới phải đi nha." "Ta phục các ngươi, thật là một đám nhược trí sao? Đầu óc lớn lên dùng để trang trí à?". Nhịn nửa ngày, Vương Tiêu rốt cuộc vẫn không nhịnđược mở miệng, nàng chịu đủ cảm giác bên người có một đám nhược trí, sau đó đội trưởng cùng phó đội trưởng cứ như vậy đứng nhìn? Xem diễn sao? "Học tỷ, ngươi nói ai thế!" Nghe được Vương Tiêu nói có người tức giận. Nhưng độc miệng lại bừa bãi Vương tiêu chưa sợ qua ai, trực tiếp phang lại: "Ai trả lời ta thì chính là kẻ đó, chẳng lẽ các ngươi ra cửa không mang theo não sao? Sự tình rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra? Vậy lúc trước ai ở bên kia đào hố tìm chìa khóa? Các ngươi tự mình đào hố cũng quên sao?" Trợn trắng mắt, Vương Tiêu cảm thấy tổ đội cùng đám kỳ ba này mình cũng là đầu óc có vấn đề. Mắt trợn trắng, Vương Tiêu cảm thấy sẽ cùng này đàn kỳ ba tổ đội chính mình cũng là đầu óc có động. "Đúng thế, vừa rồi chúng ta ở bên kia đào hố." "Không đúng, chúng ta không phải đem những cái hố đó lấp lại rồi sao?" "Nhưng mà chúng ta chỉ tùy tiện lấp một ít đất cùng một ít cỏ, người nặng như vậy, chân dẫm vào khẳng định sẽ bị sụt xuống." "Hắc hắc hắc hắc ~ vậy chúng ta vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi? Liền phía trước tùy tiện đào hố cũng có thể dùng tới?" "......" Làm đội trưởng cùng phó đội trưởng Lạc Vân Thanh và Leonard trừ bỏ vừa mới bắt đầu ngốc lăng vài giây, vẫn là thực nhanh liền đoán được nguyên nhân. Nhưng chỉ là không hiểu, hố bên kia không chỉ không sâu, hơn nữa cái hố còn rõ ràng như vậy cư nhiên còn có người chuẩn xác không chệch mà dẫm vào? Cái hố kia có độc đi?! Không nói người tiểu đội Thực Vật hoài nghi, ngay cả người dẫm hố cũng không hiểu, rõ ràng mình đã bước lệch đi nha? Vì cái gì còn sẽ dẫm trúng chứ? Mà khiến cho bọn họ tuyệt vọng chính là, chờ bọn họ bò dậy, thiết bị đầu cuối của mỗi người đều nhận được tin tức kết thúc vòng đào thải đâu tiên, lúc này cho dù có cướp được chìa khóa cũng không dùng được. Vì bên này sảy ra "sự cố giao thông", người của tiểu đội Thực Vật nhìn bọn họ ngã sấp mặt phi thường đồng tình đem chuyện này thông báo với người phụ trách, sau đó còn rất có lòng tốt cùng bọn họ chờ đợi cứu viện tới. Đoạt chìa khóa thất bại còn bị thương mọi người:...... Vậy thật đúng là cảm ơn các ngươi (mặt lạnh lùng). Cho nên cuối cùng một đám người đi theo quân nhân cứu viện rời đi, nhiệt tình hỗ trợ đỡ những đồng học bị thương nhẹ trở lại căn cứ, cười hì hì đem chìa khóa của mình nộp lên, đăng ký thông tin thăng cấp. Chúng võng hữu trong phòng phát sóng trực tiếp: Cứ cảm giác đội ngũ này có độc.....
|
Chương 28[EXTRACT]Nói là mười đại trường cao đẳng liên hợp sát hạch, nhưng "không tranh với đời" tiểu đội Thực Vật trừ bỏ lúc bắt đầu sắp xếp đội hình có nhìn thấy bóng dáng một số học sinh trường học khác ra, ở vòng khảo hạch thứ nhất độc lai độc vãng bọn họ kỳ thực không quá nhận thức những người ở trường khác. Cho nên mười đại trường cao đẳng liên hợp khảo hạch đối với bọn họ mà nói phần lớn đều là giống như đang chơi. Đương nhiên, đối với những trường học khác mà nói cũng giống như vậy, một đoạn thời gian trôi qua, không chỉ có bọn họ không quen biết người trường học khác, mà những người trường khác nhận thức bọn họ cũng không nhiều lắm, vì thế khi hơn 100 đội viên tiểu đội Thực Vật đều thành công thăng cấp, rất nhiều người cảm thấy phi thường không tưởng tượng nổi. Dù sao theo lý mà nói đội ngũ có nhiều người như vậy hẳn là phi thường dễ nhận ra mới đúng, nhưng cố tính lại chưa từng nghe tới thanh danh của bọn họ. Sau lại có người tin tức linh thông đi hỏi thăm, mới phát hiện đó là một đám học sinh của hệ thực vật bão đoàn sưởi ấm, hơn nữa vận may nghịch thiên, cho nên mới thăng cấp. Đối với điều này, có người khịt mũi coi thường, cảm thấy đây là vận khí tốt, lần tới không có khả năng lại có vận khí tốt như vậy, nhưng có người lại âm thầm muốn gia nhập vào tổ đội Thực Vật, muốn nhìn xem có thể gia tăng một chút tỷ lệ thắng cuộc của mình hay không. Dựa theo thể chế, sau vòng thi đấu thứ nhất sẽ được nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt đầu chính thức đợt thi đấu thứ hai, là một cuộc khảo hạch, người phụ trách tỏ vẻ lần thi đấu này là nghiêm túc, quy tắc chế định cũng là nghiêm túc, cho nên tuy có thể nghỉ ngơi, nhưng đối với đội viên thăng cấp, trong lúc nghỉ ngơi căn cứ không cung cấp đồ ăn, muốn có đồ ăn phải tự mình chủ động tìm kiếm. Lạc Vân Thanh bọn họ nghe thấy cái tin này lập tức chạy tới dòng suối nhỏ bên kia, đem thịt và đá phiên dư lại dọn trở về, hơn nữa lúc đi qua rừng chanh còn hái vài túi tính toán dùng làm gia vị. Nghĩ tới vị thịt nướng tươi ngon vừa mới kia, vốn dĩ bụng đã no căng lại cảm giác bớt một chút, khiến người có một loại ảo giác ta còn có thể lại ăn thêm một chút, nhưng sợ ăn quá nhiều xảy ra chuyện, Lạc Vân Thanh cưỡng chế không cho bọn họ ăn, sau đó lãnh đạo một đống người cầm thịt nướng đi tới phòng bếp dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét của những người khác, định đem thịt tạm thời giữ ở phòng bếp của căn cứ. Tuy nói không cung cấp đồ ăn, nhưng cũng không quy định không thể giúp chúng ta bảo quản đồ ăn đi? Lại chui một chút lỗ hổng quy tắc Lạc Vân Thanh tỏ vẻ thực vui vẻ, lúc này liền lương khô ngày mai đều có thể chuẩn bị. "Các cháu đi săn thú?" Đại thúc phòng bếp nhìn một đống thịt, có điểm kinh ngạc, sau đó không khỏi bội phục nhìn đám thiếu niên còn hơi non nớt trước mặt này, hàng năm tiếp xúc với đồ ăn hắn vừa nhìn một cái liền nhận ra chủng loại thịt là gì, đây rõ ràng là thịt trâu rừng cùng thịt lợn rừng. Phải biết rằng bọn họ không có vũ khí sát thương cao, mà cũng có thể săn được lợn rừng và trâu rừng? Ngay cả quân chính quy cũng không nhất định có thể bảo đảm bản thân lông tóc vô thương dùng một ít vũ khí lạnh săn bắt được con mồi như này. Dù sao thì da lợn rừng và trâu rừng thật sự phi thường dày! Hơn nữa không biết có phải do giống loài tiến hóa hay không, lợn rừng và trâu rừng này so với các tinh cầu khác càng khó bắt hơn, da rất dày, dày đến vũ khí lạnh cũng không chọc thủng nổi, hơn nữa lợn rừng có răng nanh làm vũ khí, trâu rừng có sừng làm vũ khí, chúng nó nếu toàn lực đánh tới, lực độ cũng không thể nói đùa được đâu, không chết thì cũng trọng thương. "Đại thúc, ngài nói giỡn đi? Săn thú? Sao có thể nha." "Không lợi hại như ngài nghĩ đâu, thịt này là chúng cháu nhặt được." "Đúng vậy, chính là nhặt được, ở sườn núi nhỏ bên kia, không phải có một dòng suối nhỏ sao? Nhặt được ở đó đó." "Chúng cháu vận khí siêu tốt, lúc đến thì nó đều đã chết." "......" Người tiểu đội thực vật mồm năm miệng mười đem sự tình trải qua kể lại, vừa nói khiến cho đại thúc phòng bếp hâm mộ không thôi, nói chưa dứt lời sau lại nghe được bọn họ cư nhiên còn ở bờ biển ăn hải sản, càng thêm kinh ngạc. "Các cháu dám ăn mấy thứ kia? Không xảy ra vấn đề gì chứ?" Mẫu tinh vừa mới mở ra không lâu, hắn cũng chỉ so với bọn hắn tới sớm mấy ngày thôi, thật nhiều thứ cũng không rõ. Nhưng vì an toàn, quân nhân bên này từ trước đều uống dịch dinh dưỡng mà sống, dư lại một ít đồ ăn đều từ tinh hạm chuyển tới đây, một ít thực vật của mẫu tinh chỉ có trải qua nhà thực vật học xác định xét nghiệm xong mới dám lấy ăn, tiến trình phân biệt như vậy có thể nói là thực chậm chạp. Hơn nữa sở dĩ đem địa điểm khảo hạch vây ở phiến hải vực này cũng là vì bọn họ trước mắt chỉ quen biết phiến hải vực này, ở chỗ này, cho dù phát sinh cái gì bọn họ cũng có thể thực nhanh phản ứng lại được, nhưng nếu ở chỗ khác, thật đúng là không thể bảo đảm có thể kịp thời tiến hành đúng lúc cứu viện đối với học sinh gặp nạn hay không. Nhưng mà nói quen thuộc toàn bộ phiến hải vực này thì không đúng lắm, vì hải dương là một trường hợp đặc biệt, dù sao sinh vật biển cũng ngàn vạn loại, rất nhiều đều là bọn họ không biết. Cua lớn nơi này thường thấy, cho nên bọn họ lúc trước có ăn qua, nhưng là tôm hùm thì thật sự chưa ăn qua, dù sao tôm hùm ở chỗ này không thường thấy. "Mấy đứa tìm được tôm hùm ở chỗ nào?" Đại thúc đầu bếp bị bọn họ nói đến nước miếng cũng chảy ra, hơn nữa đám học sinh này cũng tự mình ăn qua, hiện tại còn tung tăng nhảy nhót, vậy nói lên chắc chắn không có độc, vậy mình cũng có thể đi nhặt một chút tới nếm thử? "Chính là đi một chút tới bãi biển phía trước, có rất nhiều mỏm đá." Người tiểu đội Thực Vật trả lời. "Không đúng, ta thường xuyên qua bên đó cũngkhông gặp được đồ vật như vậy." Đại thúc nghĩ nghĩ, quả thực mình chưa từng gặp qua thứ này. Mọi người nhìn nhau một chút, cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. "Tôm hùm là một cái sóng to đánh lại, sau đó sóng lui xuống liền lưu tại bãi biển bãi đá, thật nhiều mà." "Đúng vậy, siêu cấp nhiều, sau đó đội trưởng của chúng cháu nói có thể ăn, chúng cháu liền nhặt lấy ăn." "Vậy có khả năng không phải là sinh vật nơi này, mấy đứa thực may mắn nha, lần sau ta cũng đi nhìn thử, xem có thể tìm được hay không." Đại thúc hâm mộ nhìn bọn họ một cái, sau đó liền đem thịt của bọn họ bỏ vào tủ đông. "Cảm ơn đại thúc, chúng cháu đi đây, bữa tối lại tới tìm ngài, đến lúc đó hoan nghênh ngài tới tụ hội với bọn cháu." Thái Tử Thành hắc hắc cùng hắn chào hỏi, còn nhiệt tình mời hắn gia nhập liên hoan đêm nay. Đại thúc cười cười, vỗ vỗ cái bụng mập mạp của mình, liên thanh trả lời: "Vậy sao được chứ, thật là cảm tạ nha, buổi tối ăn cơm ta liền đi qua." " Buổi tối gặp lại." "Tối gặp lại." Hai bên nói lời tạm biệt, Lạc Vân Thanh và Leonard rời đi, mà Thái Tử Thành thì lại cùng Trương Khâm Lễ trở về ký túc xá. Đã từng là đối thủ, hiện tại là bằng hữu, Thái Tử Thành và Trương Khâm Lễ có thể nói là tiến triển tình cảm thật nhanh, cả ngày nhão nhão dính dính, nói đúng ra là Thái Tử Thành giống với kẹo mạch nha dính Trương Khâm Lễ không bỏ, Trương Khâm Lễ đi tới đâu hắn liền đi theo tới đó, hoàn toàn không sợ hãi nàng mặt lạnh. "Tiểu Lễ, chúng ta ra ngoài chơi đi?" Thái Tử Thành cảm thấy mình còn chưa chơi đủ, muốn ra ngoài chơi thêm một hồi. "Cậu tự đi đi, tôi muốn ngủ." Trương Khâm Lễ rất xinh, nhưng vì quá lạnh nhạt, trên mặt cơ bản không có biểu tình gì, nói chuyện cũng không có ngữ điệu, cho nên lời nói ra trong miệng có đôi khi rõ ràng không có ý tứ như vậy, lại rất dễ dàng cho người ta một loại ảo giác kiêu ngạo. Có lẽ vì da Trương Khâm Lễ trắng, cho nên quầng thâm trên mắt đặc biệt rõ ràng, tối hôm qua ngủ ngoài trời, Trương Khâm Lễ căn bản không được nghỉ ngơi tốt, cả đêm đều là ngủ ngủ tỉnh tỉnh trôi qua, hiện tại vành mắt đen có chút nghiêm trọng. "Nga, vậy tôi đưa cậu về phòng." Thái Tử Thành nhìn vành mắt đen của nàng một chút, nghĩ tới ngày hôm qua hoàn cảnh đơn sơ ăn ngủ ngoài trời, biết nàng không ngủ ngon, cho nên không nhắc tới việc ra ngoài chơi nữa. Ngẫm lại cảm thấy ngày mai phải bắt đầu vòng thi thứ hai, cũng không biết còn không có chỗ ngủ nữa hay không, vậy hiện tại không nghỉ ngơi thì còn đợi tới khi nào mới nghỉ ngơi? Hiện tại mới nghĩ thông suốt Thái Tử Thành cảm thấy bản thân rất ngốc, lập tức quyết định đợi lát nữa cũng đi ngủ, nhưng trước khi ngủ hắn muốn kiến nghị với những người khác một chút, để mọi người dưỡng đủ tinh thần. Nghĩ đến là làm, sau khi đưa TrươngKhâm Lễ về phòng, Thái Tử Thành đi tìm đám học sinh còn ở bên ngoài, đề nghị bọn họ về phòng nghỉ ngơi bổ sung thể lực, một đám đi tìm đi chờ cuối cùng khi tìm được Lạc Vân Thanh đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Thái Tử Thành chính mình cũng buồn ngủ không chịu được. Mơ mơ màng màng hắn căn bản không biết mình đã đánh gãy không khí có chút ám muội trong phòng này, cố nói với Lạc Vân Thanh và Leonard mấy câu liền như u hồn trở lại phòng, mới vừa nằm lên giường không bao lâu liền ngủ mất. ............ Vận khí của Lạc Vân Thanh trước sau như một tốt, rút được phòng là phòng tốt nhất trong căn cứ, không chỉ có một phòng khách, phòng ngủ lớn, hơn nữa phòng khách còn có một bộ sô fa, đã thế bàn nhỏ bên cạnh sô fa còn bày một bình hoa nhỏ, bình hoa có mấy bông hoa tươi hỗn độn nhưng sức sống bừng bừng. Nhìn ra ngoài cửa sổ chính là biển rộng, mở cửa sổ ra, luồng hơi nước hơi mang theo vị mặt của biển ập vào mặt, tuy nơi này cũng không hề xa hoa, nhưng lại rất có phong thái nghỉ dưỡng thích ý. Từ lúc mới vào ở, từ một vài chi tiết nhỏ Lạc Vân Thanh liền có thể nhìn ra phòng này lúc trước có người ở qua, hơn nữa chủ nhân còn phi thường giàu có hơi thở cuộc sống, không chỉ có một bình hoa trên bàn, ở trong ngăn bàn đựng đặt bình hoa Lạc Vân Thanh cư nhiên còn tìm tấy một cuốn sách bị chủ nhân nơi này để quên. Nhẹ nhàng mở ra liền thấy, phát hiện cư nhiên là một quyển tiểu thuyết tình yêu? Hướng tới Leonard giơ giơ sách trong tay, Lạc Vân Thanh mỉm cười nói với Leonard: "Không nghĩ tới người đóng quân ở chỗ này cũng có cuộc sống đầy tình thú như vậy, tôi còn tưởng người tham gia quân ngũ đều giống như cậu chứ." "Tôi thế nào?" Leonard ngẩng đầu, hỏi lại, một đôi con ngươi tinh quang rạng rỡ chặt chẽ nhìn chằm chằm Lạc Vân Thanh, giống như là sư tử đang nhìn chằm chằm con mồi. "Cái gì thế nào?" Bỗng nhiên, Lạc Vân Thanh bị nhìn có chút không được tự nhiên, mở ra cuốn sách, hơi hơi cúi đầu giống như trốn tránh, làm bộ bản thân đang xem sách. Nhưng một hồi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, mình có cái gì phải trốn tránh chứ? Vì thế lại ngẩng đầu, kết quả liền đối đối diện với hai mắt của Leonard. Nhìn trong mắt hắn có ảnh ngược của chính mình, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên cảm giác được một loại ảo giác hắn đối chính mình thâm tình chân thành. "Chính là cậu cảm thấy tôi thế nào?" Leonard khóe miệng mỉm cười, vẫn là chặt chẽ nhìn chằm chằm hai mắt Lạc Vân Thanh, không cho né tránh. "Khụ khụ, không tồi, giá trị sắc đẹp cao, dáng người cao, học tập tốt, tính tình tốt, cái gì cũng tốt, vừa lòng chưa." Lạc Vân Thanh trong miệng cười hì hì, trong lòng chửi thầm, trong lòng rơi lệ nghĩ: Không thể trêu vào không thể trêu vào, một lời không hợp liền ghẹo nhân, quả thực một kẻ muộn tao. Có lẽ không khí quá tốt, Leonard không nhịn được lên tiếng khen ngợi: "Cậu cũng rất đẹp." Đẹp khiến hắn không rời được mắt, Leonard cảm thấy hắn thật chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp hơn cậu. Nghe được ca ngợi Lạc Vân Thanh nhịn không được lỗ tai phiếm hồng, trong lòng tuy là cảm thấy đây chỉ là thương mại khen ngợi, nhưng tâm tình vẫn không tránh khỏi thực tốt, thực tốt!
|
Chương 29[EXTRACT]Tuy rằng lần khảo hạch này từ lúc bắt đầu liền phát sóng trực tiếp, nhưng sau khi thi đấu nghỉ ngơi cũng sẽ không phát sóng trực tiếp, nếu không buổi tối hôm qua phấn hồng phao phao, có lẽ Lạc Vân Thanh lại phải lên hot search lần nữa. Đúng vậy, hot search! Dưới tình huống Lạc Vân Thanh không biết, lần khảo hạch này cậu đã liên tục hai lần leo lên hot search, một lần là biển rộng đưa tôm hùm tới cho cậu, còn một lần là học sinh đối địch tới đoạt chìa khóa bị thụt xuống hố, điều này khiến cho người cảm thấy khôi hài không đâu vào đâu, cũng khiến người bội phục vận khí của cậu. Đương nhiên có thể lên hot search còn phải quy công lao cho khuôn mặt vô địch có thể đánh nhau kia của Lạc Vân Thanh, dù sao trên thế giới này lớn lên xinh trai đẹp gái cũng dễ nổi tiếng hơn bình thường. Vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp được hai ngày mà thôi, Lạc Vân Thanh liền bắt được vô số nhan phấn (fan vì sắc đẹp), nhìn làn da trắng nõn kia, khuôn mặt như đào mật, khi không cười diễm áp hoa thơm cỏ lạ, nhưng khi cười rộ lên lại rất có một cỗ sang sảng, có thể đem dụng mạo diễm lệ nguyên bản đè xuống, hình thành một loại phong cách mê người khác. Chính là vì gương mặt này, Thiên Bác trống trơn của Lạc Vân Thanh ngắn ngủi hai ngày tiếp cận 3 triệu fan, phòng phát trực tiếp fan tặng hoa càng là đứng tới hàng thứ 8, phòng phát trực tiếp đưa hoa xuất hiện thật nhiều cái đại lão tiền triệu. Tuy lần khảo hạch này số lượng hoa của cậu chỉ đứng vị trí thứ 2, nhưng đừng nghĩ rằng cái này rất đơn giản, phải biết rằng càng xếp hạng cao muốn đi thêm bậc nữa càng khó khăn. Mười đại trường cao đẳng hệ điện ảnh bên trong ít nhất có 5, trong đó học viên Ngôi Sao và học viện Hoa Hồng vẫn luôn lấy bỗi dưỡng nhân tài ngành giải trí để nổi danh, hai tòa học viện này minh tinh ra tới cũng không ít, đạo diễn, biên kịch, nhà làm phim...cũng không ít. Bằng vào quan hệ trường học cũ, mấy năm gần đây hai trường này chiêu mộ diễn viên cũng không phải ít, chỉ cần ngươi có tài hoa, rất khó nói tìm không thấy đất diễn, nhưng có thể nổi danh hay không thì lại là chuyện khác, dù sao giới giải trí có tiếng là hỗn loạn, có thể xuất đầu lăn lộn nhất định có tài hoa. Nhưng ngay cả như vậy, hai tòa học viện này số lượng minh tinh ra ngoài so với các trường khác cũng nhiều hơn rất nhiều, mà chính vì như vậy, càng nhiều người hướng tới giới giải trí đều muốn thi đậu vào hai tòa học viện này. Mười trường liên khảo, hai tòa học viện này đều tham gia, cho nên tới không ít lưu lượng tiểu sinh và tiểu hoa, nói câu không dễ nghe chính là Tần Tử Mặc loại này được coi là ông chồng quốc dân, nếu dựa theo số fan trong Thiên Bác mà xếp hạng, có lẽ ngay cả xếp hạng thứ mười trong lần thi đấu này cũng vào không nổi, có thể nghĩ ra nhiệt độ này là đáng sợ cỡ nào. Cũng có thể tưởng tượng lần phát sóng trực tiếp này là cỡ nào đáng sợ, cũng là cỡ nào khiến người đau trứng, thật nhiều diễn viên ca sĩ muốn xuất đầu lần này đều phải hoãn lại kéo dài thêm thời gian, chỉ sợ hai bên đụng nhau, tiết mục của mình vừa phát sóng liền bị vứt giữa đường cái nằm liệt không ai ngó ngàng. Lần khảo hạch phát sóng trực tiếp này lấy hiệu quả là hai ngày đầu phát sóng có thể xem là khả quan, học sinh các khoa khác tạm thời không nói, chỉ riêng học sinh khoa điện ảnh lần này có thể ra sức biểu hiện, có thể thi đậu mười đại trường cao đẳng có ai không có chút năng lực, cơ hội gặp gỡ, mặc kệ có thể thăng cấp hay không, đại bộ phận người có thể đem kiểm tra của từng người hoàn thành, phần còn lại có thể giao ra một trương bài thi làm người vừa ý. ............ Thời gian nghỉ ngơi luôn qua rất nhanh, 8 giờ sáng ngày hôm sau, người thăng cấp đều được gọi tới quảng trường ban đầu tập hợp. Vừa đến quảng trường, Lạc Vân Thanh phát hiện tất cả người phụ trách đã tới đông đủ, mà người chủ trì Vương Y Y cũng đã sớm trang điểm mặc đẹp xong chờ mọi người, cũng ở trong hàng ngũ mọi người dựa theo trường học xếp hàng, đi lên đài chủ tịch trung ương. "Các bạn học sinh thân ái, các bạn khán giả, chào tất cả các bạn, thật cao hứng lại có thể gặp được các bạn lần nữa, tôi lần này là người chủ trì cuộc thi -- Vương Y Y." Vương Y Y lộ ra nụ cười tươi tắn chào hỏi người xem phát sóng trực tiếp và học sinh, nhìn thời gian ngắn ngủi 10 giây, người xem phát sóng trực tiếp từ hơn mười vạn liền biến thành mấy chục vạn, rồi lại biến thành mấy trăm vạn, nụ cười càng thêm sáng lạn. Phải biết rằng hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, mọi người phần lớn đều đang trên đường đi làm, mới vừa phát sóng trực tiếp liền có mấy trăm vạn người xem, đợi lát nữa khẳng định càng nhiều. "Ngày hôm qua, vòng đào thải thứ nhất đã hoàn thành, tổng số học sinh tham gia là 31.203, học sinh thăng cấp là 9.123, lần cạnh tranh này thực sự lớn hơn tưởng tượng." Còn có 817 danh ngạch thăng cấp cư như vậy bị lãng phí, Vương Y Y cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng nàng cũng có xem phát sóng trực tiếp hai ngày trước, lại cảm thấy tìm không thấy cũng là bình thường. "Hôm nay sẽ bắt đầu vòng đào thải thứ hai, vòng đào thải thứ hai sẽ tìm thẻ bài xứng đôi, mỗi học sinh thăng cấp qua vòng thứ nhất lát nữa sẽ có thể đi rút một cái thẻ bài, thẻ bài này chia làm hai loại, một loại có khắc chữ "âm", một loại có khắc chữ "dương", hai loại thẻ bài này có 4.562 cái. Học sinh tham dự lần này: 9.123; địa điểm: không giới hạn. Mặc khác bởi vì lần thăng cấp này nhân số lẻ, cho nên học sinh lần thi đấu tìm kiếm chìa khóa giao ra nhiều chìa khóa nhất có thể rút hai tấm thẻ bài cho cân bằng." Học sinh phía dưới nghe xong quy tắc này cảm thấy có chút đau trứng, này tuy rằng thoạt nhìn là trò chơi vận khí, nhưng trên thực tế tuyệt đối lại là trò chơi thực lực. Đầu tiên ngươi phải biết trên tay đối thủ là thẻ bài gì, sau đó phải tính toán thời gian, tính toán đối thủ cùng tìm tới đồng đội, thậm chí còn phải tính toán tốt tình huống phản bội, dù sao loại trò chơi này một người độc lập sinh tồn quá khó khăn, nhưng muốn cùng người liên hợp, ngươi có biết đối phương là có thể tin hay không thể tin không, quá nhiều thứ không thể biết. Máy phát sóng trực tiếp cỡ lớn cũng không buông tha cơ hội, khi Vương Y Y nói xong quy tắc trực tiếp đem màn ảnh từ người chủ trì chuyển qua trên người học sinh. "Hiện tại, phiền toái các bạn học sinh đi tới phòng tối sau đài chủ tịch rút thẻ bài âm dương của các bạn." Vương Y Y nói xong, một đám lão sư bước ra khỏi hàng,an bài học sinh xếp hàng rút thẻ. "Học sinh rút xong thẻ bài âm dương có thể rời đi căn cứ, giữa trưa 12 giờ bắt đầu chính thức vòng đào thải thứ 2, giữa 12 giờ trưa tuyển thủ không được phép công kích lẫn nhau." "Cuối cùng xin nhắc lại lần nữa các bạn khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, nếu có tiểu ca ca hoặc tiểu tỷ tỷ mà mình yêu thích ngàn vạn chớ quên ở trên Yêu video click tặng hoa cho bọn họ nha, một đồng liên bang một hoa tươi, học sinh đạt được số hoa tươi nhiều nhất cuối cùng sẽ có thêm phần thưởng nha, mặt khác lần thi đấu này tất cả các học sinh sẽ được 40% kim ngạch hoa tươi, 60% còn lại sẽ lấy danh nghĩa của các bạn quyên tặng cho các tổ chức từ thiện." Khi Vương Y Y nói xong, đội ngũ đi lĩnh thẻ bài âm dương đã chính thức bắt đầu tiến vào phòng tối. Đài chủ tịch tổng cộng có 3 phòng tối, cho nên yêu cầu đem các học sinh chia thành ba đội, căn cứ vào ý nguyện lựa chọn phòng tối ngươi muốn đi mà chia. Vì quy tắc yêu cầu gom đủ hai thẻ bài "âm dương", cho nên không quan hệ tới may hay không may, bởi vậy mọi người cũng thực tùy ý, cơ hồ đều áp dụng nguyên tắc gần đây mà rút cũng rất nhanh, mỗi người đi vào rồi đi ra cũng không vượt quá 2 phút, nhanh nhất chỉ có hơn 10 giây, Lạc Vân Thanh thực hoài nghi những người hơn 10 giây đã ra kia ngay cả thẻ bài của mình như thế nào cũng nhìn không rõ đi. Lạc Vân Thanh xếp hàng phía sau Leonard, Leonard đi vào phòng không tới 1 phút đồng hồ liền đi ra, sau đó hắn lại yên lặng đi lên trước. Kéo ra màn sân khấu dày nặng, đi vào một cái phòng lầm thời dựng lên, phòng này rất đơn sơ, trung gian chỉ có hai cái bàn, một cái bàn để một cái túi đựng túi nhỏ trong suốt, một cái bàn khác để một bãi các rương gỗ ngăn nắp, trong rương gỗ bị mở ra, có thể vươn một bàn tay đi vào rút. Lạc Vân Thanh đi lên trước, phát hiện cái rường phía trước không chỉ có 1 cái cameras, ít nhất cũng có bốn năm cái đi, có lẽ là đề phòng gian lận. Lạc Vân Thanh vươn tay, rút ra một cái thẻ bài, vừa thấy, âm bài, thuận tay cầm lấy một cái túi trong suốt trên một bàn khác, cậu đem thẻ bài nhét vào túi, sau đó cho vào trong ba lô của mình định rời đi. Ngay lúc đang định đi, đuôi mắt cậu bông nhiên phát hiện ở góc bàn bên cạnh có một tờ giấy nhỏ, ngồi xổm xuống, nhặt lên, Lạc Vân Thanh phát hiện là một tờ giấy trắng, bên trên có con dấu ghi "Mười trường liên hợp" màu đỏ, còn lại không có gì khác, không rõ nguyên nhân Lạc Vân Thanh cho tờ giấy vào túi, đợi lát nữa ra ngoài thuận tay ném đi. Kết quả chờ tới khi ra ngoài nhìn thấy người của tiểu đội Thực Vật đang ngồi chờ cậu, cậu đi qua hàn huyên vài câu liền quên mất việc muốn ném tờ giấy. "Các cậu lấy được thẻ bài gì?" Người tiểu đội Thực Vật thấp giọng hỏi, nhớ kỹ lần trước ngớ ngẩn, còn cố ý tìm một cái góc tương đối trống trải. Đội ngũ bọn họ nhiều người, ước chừng 110 người, cho nên cần 110 đôi thẻ bài âm dương. "Ta là thẻ âm." "Ta là thẻ dương." "Ta cũng là thẻ dương." "Ta cũng là dương." "...." "Không thể nào, như thế nào tất cả mọi người đều là thẻ dương vậy? Không có thẻ âm sao?" Có người kinh hô. "Sao có thể, thẻ bài âm dương là có đôi có cặp, cậu vừa mới không nghe quy tắc à." Người lúc trước hỏi chuyện bất đắc dĩ cười, nếu hật âm bài khan hiếm vậy thì còn chơi cái gì?" "Thôi, nhiều người như vậy có chút nghe không rõ, tìm người tính toán một chút." Có người đề nghị. "Để tôi ra tay." Phạm Thắng Cao xung phong nhận việc. "....." "Đã xong, đội trưởng, tiểu đội Thực Vật chúng ta có 110 người, trong đó thẻ bài âm có 41 cái, thẻ bài dương có 69 cái." "Nhiều người rút phải thẻ dương quá." Phạm Thắng Cao cũng cảm thấy người rút phải thẻ dương nhiều, nhưng lấy xác xuất 110 người mà nói, thẻ dương và thẻ âm cũng chênh lệch hơn 20 cái cũng không tính là quá thảm. Hắn biết có đội ngũ vận khí còn kém hơn, bốn năm mươi người, thẻ có thể ghép với nhau chỉ có hai ba đôi. "Không vấn đề, đến lúc đó đều sẽ có." Nhìn đội ngũ có điểm ủ rũ, Lạc Vân Thanh gật gật đầu, cười an ủi, hoặc cũng không phải an ủi, chỉ là trình bày sự thật. Lạc Vân Thanh mỉm cười, tuy rằng hiện tại âm bài có điểm ít, nhưng là nên có thì sẽ có!
|