Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 35[EXTRACT]Trấn định quan sát hoàn cảnh xung quanh, Leonard phát hiện sóng tó đánh vào có quy luật thời gian, từ lui bước đến bao phủ có mấy giây, mà phương pháp tốt nhất chính là có thể chờ đến khi sóng lui lại đem người kéo lên. Diana không nghĩ tới cư nhiên thực sự có người tới cứu mình, mừng rỡ như điên hô: "Tôi ở chỗ này, các cậu thấy tôi không?" Nàng thật là xui xẻo, chỉ là nhặt một cái ốc biển mà thôi đã bị sóng biển cuốn đi, hơn nữa xui xẻo nhất chính là lúc ấy mình chỉ có một người, ngay cả cầu cứu cũng không có biện pháp. "Cậu còn có thể chịu đựng được không?" Giọng nói rất lớn của Bàng Hoằng hướng về phía người bên kia kêu. "Chỉ có thể kiên trì được hơn mười phút." Càng là khi tới gần nguy cơ, Diana cảm thấy bản thân càng bình tĩnh, môi trắng bệch, cả người đều cảm giác thực lạnh, nhưng cơ bắp lại nắm chặt vào cục đá. Nếu không phải chân nàng bị thương, tay cũng yếu một chút không dễ dùng sức, nàng đã sớm tự mình nghĩ cách bò lên trên. "Chúng ta liền tới cứu cậu, cậu cố lên nha, kiên trì một chút." "Đã biết, mặt khác chân tôi hiện tại không có sức lực." Diana kêu lên kiệt lực, chỉ sợ mình cho tin tức sai lầm, khiến người cứu mình cũng gặp nạn. "Các cậu ở đây chờ tôi, tôi đi qua." Leonard tính toán từ bên này sang tới bên kia là đường tốt nhất, đầu óc không ngừng suy nghĩ. "Không được, quá nguy hiểm, hơn nữa chân nàng không có sức, vậy không có nhiều sức lực lắm, tôi cũng cùng qua hỗ trợ?" Đường An cảm thấy không thể để Leonard đi một mình, quá nguy hiểm, hơn nữa Đường An nhận ra, người kia chính là Diana, tuy rằng Diana có điểm khiến người chán ghét, hắn cũng phiền nàng, nhưng là người từ nhỏ đã nhận thức nàng Đường An không thể thờ ở khi thấy nàng gặp nạn ở chỗ này mà không cứu. "Bàng Hoằng, cậu lưu lại chỗ này tiếp ứng, tôi cùng Đường An hai người đi qua." Leonard thấy Đường An đáy mắt lo âu, đồng ý cùng hắn cùng nhau qua đi. Leonard cầm lấy sợi dây xích kim loại kéo kéo, phát hiện không nhúc nhích liền an tâm, để Bàng Hoằng cầm đầu xích đứng ở trên mỏm cự thạch, để Đường An đi xuống giữa, hắn đứng ở độ cao chỗ sóng đánh vào, trung gian có một cái hõm, bên trái còn có một cái hang đá nhỏ có thể hồi sức, hai người khi xuống chỗ trung gian một cỗ sóng đánh lại đây, mạnh đến nỗi thiếu chút nữa không đứng vững, lung lay vài cái mới dần ổn định. Đứng ở chỗ này, Leonard nhìn xuống khoảng cách còn tầm 2 mét, không ngừng tìm kiếm chỗ đặt chân tiếp theo, cuối cùng nhìn thấy mấy viên cột đá nhọn bên cạnh Diana trước mắt liền sáng ngời. "Cậu ở chỗ này chờ, tôi đi xuống." Chờ một đợt sóng triều lui ra, Leonard một tay nhanh nhẹn bám lên mấy khối đá nhô lên, tay vừa mới nắm chặt cột đá, sóng biển lại đánh lại đây một cái, bọt nước thật lớn một chút liền bao phủ hắn. Nín thở, nhắm mắt, chờ sóng biển lại lần nữa lui bước Leonard nhanh chóng lệch vị trí, tay phải bắt lấy Diana, tay phải một tay đem dây xích quấn quanh lên, la lớn: "Kéo.", Sau đó đem tay phải buông ra, nắm chặt cột đá. Đường An một bàn tay dùng sức kéo, một cái tay khác cố định bản thân, mà Bàng Hoằng còn lại là dùng hết sức bú sữa mẹ, khi sóng biển đánh lên lợi dụng sức nổi đem Diana kéo lên. Đường An nhanh nhẹn ôm lấy nàng, lo lắng nhìn hõm đá bị nước biển bao phủ, chờ đợt sóng biển này qua đi. Lại một đợt sóng biển lùi lại, Đường An dựa vào Bàng Hoằng kéo, cuối cùng đem Diana kéo lên, mà Leonard cũng đi tới phía trụ đá điểm tựa kia. "Đường An cậu đợi lát nữa đi lên trước, đem vị trí nhường cho Leonard." Bàng Hoằng ở phía trên nhìn đến Leonard biểu tình còn tính nhẹ nhàng, liền biết nếu không có ngoài ý muốn hắn nhất định không có việc gì, cho nên để Đường An trước đi lên, bằng không Leonard không có điểm tựa càng nguy hiểm. "Được." Đường An gật gật đầu, khi sóng biển giảm nhỏ ra sức hướng lên trên bò, chờ hắn an toàn đi lên, toàn bộ người chặt chẽ nhìn chằm chằm vị trí Leonard đang đứng. Đặc biệt là Lạc Vân Thanh, khi nhìn Leonard ở dưới bị nước bao phủ, chỉ cảm thấy trái tim vẫn của mình luôn co rút đau đớn, hô hấp cũng sắp không thông thuận. Hai mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt biển, chỉ sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. May mắn khi đợt sóng biển này lui lại Leonard linh hoạt một lần nữa bắt lấy cột đá lúc mình xuống đã nắm vào. Khi nhìn thấy Đường An đem vị trí nhường ra, càng nhanh chóng dẫm lên mấy cái mỏm đá nhô ra, vài giây liền bò tới chỗ Đường An đứng lúc trước, mà lúc này sóng biển cũng vừa vặn đánh tới. "Bang......" "Rầm......"Bởi vì sóng biển đánh sâu vào, Leonard cả người đụng thật mạnh vào vách đá gồ ghề, lay động một hồi mới ổn định lại được thân mình. Lại qua vài giây, sóng biển lui ra, hắn nhảy vài bước nhỏ, rốt cuộc bò lên trên đỉnh cự thạch. ............ "Cảm ơn, thật cám ơn." Nhìn thấy Leonard đi lên, Diana bỗng nhiên òa khóc, hiện tại mới cảm giác được mình rốt cuộc đã an toàn. "Cô sao lại bị nước biển cuốn đi như vậy?" Nhìn Diana chật vật, Đường An nguyên bản có tâm tư muốn cười nhạo nàng liền không nỡ, ngược lại thở phì phì hỏi: "Đồng đội của cô ở đâu? Thấy cô gặp nạn liền đi rồi?" "Tôi không có đồng đội,chỉ có một mình một người, khi nhặt ốc biển ở bờ biển không lưu ý bị cuốn đi." "Cô là bị ngựa đá đến thiểu năng trí tuệ à? Một mình chạy tới bờ biển nhặt ốc biển? Hơn nữa gặp nạn cư nhiên còn không cùng người phụ trách cầu cứu?" Đường An cảm thấy Diana quả thực không thể nói nổi, vì thế càng nói càng tức giận, nói xong lời cuối cùng thanh âm càngthêm chói tai, Bàng Hoằng nghe thấy đều nhịn không được kéo kéo quần áo hắn, ý bảo hắn bớt tranh cãi. Tuy hắn cảm thấy Đường An nói có đạo lý, nhưng người này vừa mới được cứu lên, hiện tại còn đang khóc kìa, cứ nói người ta như vậy, không tốt lắm đâu? "Đừng kéo quần áo của tôi, tôi nói này Diana, cô muốn thắng cũng không phải thắng như vậy, mình cô chết thì thôi, nhân viên phụ trách khảo hạch người ta còn vì cô chết mà chịu trách nhiệm, cô đừng hại mình hại người." Đường An là thật sự sợ, sao lại có người ngu xuẩn như vậy chứ? Phát hiện người đang bám vào mỏm đá tùy thời bị sóng cuốn đi là Diana, hắn thật sự nhịn không được muốn đánh chết nàng. "Thiết... thiết bị đầu cuối của tôi không phát được tin tức cầu cứu, hơn nữa khí cụ phát sóng trực tiếp cũng không biết chạy đi đâu, người xem phát sóng trực tiếp có lẽ cũng không phát hiện tôi gặp nạn." Trong mắt Diana đầy nước mắt, quật cường nhìn Đường An. "Đường An cậu đừng nói tôi ngu xuẩn như vậy, tôi mới không ngốc như vậy đâu, cái này chỉ là thi đấu, có thể quan trọng hơn tính mạng của tôi sao?" Diana khó được không có trang điểm, khuôn mặt thanh tú tuy không có sự sắc sảo như lúc hóa trang, nhưng lời nói lại vẫn như cũ có tính công kích, mặt càng là thiếu đánh, đặc biệt là đối với tên ngu ngốc cái gì cũng không hỏi rõ ràng liền quát mắng người ta này. Đường An: "......" Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, Đường An bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt là khi hắn phát hiện tầm mắt của mọi người đều đang nhìn mình, loại xấu hổ này càng đậm dày. "Rồi, cậu biết là được." Ngượng ngùng nói xong câu này, Đường An có chút xấu hổ ngồi xổm xuống, cõng lấy Diana, hướng lên trên bò. Diana cũng không khách khí, nhảy lên lưng hắn, cái gì cũng không nói. "Cảm ơn hai người các cậu, thật sự rất cám ơn, nếu không có các cậu, có lẽ hôm nay tôi lành ít dữ nhiều." Diana ở trên lưng Đường An, đối Leonard và Bàng Hoằng phi thường chân thành lại lần nữa nói lời cảm tạ. Nghe được nàng nói lời cảm ơn không có mình Đường An càng thêm tức giận bất bình. "Diana cô còn chưa nói cảm ơn tôi đâu, tôi cứu cô đấy." "Thực xin lỗi, không nhìn thấy." "Này, cô là có ý gì, cô có tin tôi ném cô xuống hay không." Tuy rằng nói như vậy, nhưng Đường An động tác lại càng thêm cẩn thận. "A, có bản lĩnh cậu liền ném xuống đi nha." "......" "Đó là bạn gái Đường An sao?" Từ Hiểu Tuệ hỏi. Quan Oánh Oánh nhìn hai người ồn ào nhốn nháo, mắt mang hâm mộ nói: "Hẳn là vậy đi? Cảm giác là loại hình hoan hỉ oan gia, ồn ào nhốn nháo, cậu gặp qua Đường An cùng nữ hài nào ầm ĩ như vậy chưa." "Kỳ thật tôi cảm thấy đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng là tình lữ." Quan Oánh Oánh quay đầu, nhìn Lạc Vân Thanh toàn bộ tinh thần đều ở trên người Leonard, tới gần Từ Hiểu Tuệ cùng Vương Phiên Phiên, nhẹ giọng ở bên tai các nàng nói. "Tôi cũng cảm thấy." Vương Phiên Phiên gật gật đầu, rất là tán đồng. Này tuấn nam mỹ nam yêu đương đẹp mắt nha, tuy rằng đội trưởng không thừa nhận, nhưng là Từ Hiểu Tuệ vẫn luôn cảm thấy bọn họ hai cái chính là tình lữ. "Cậu nhìn kìa, mau nhìn." "Ừ ừ, vén áo lên rồi, cậu nói hai người bọn họ đang làm cái gì?" "......" "Ba người các cậu đang nói gì vậy? Khe khẽ nho nhỏ." Thái Tử Thành nhìn ba nữ sinh tránh ở một góc đột nhiên lên tiếng dò hỏi. "Chúng tôi đang nói tới tình yêu của đội trưởng và đội phó." Thấy là Thái Tử Thành, Vương Phiên Phiên liền nói thực. "Hắc, tôi còn tưởng là việc gì chứ, đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sao? Ai không biết hai người này đang yêu đương nha." Thái Tử Thành còn tưởng là cái tin tức gì lớn chứ, thì ra là chuyện cũ rích này. "Chính là đội trưởng không phải nói không có sao?" Quan Oánh Oánh không hiểu ra sao. "Người ta đây là điệu thấp, điệu thấp cậu hiểu không? Nhưng bọn họ vốn dĩ chính là một đôi." Thái Tử Thành thực khẳng định nói đến. "Nga nga, thì ra là như vậy nha." "Ừ ừ, chúng ta hiện tại đã hiểu, sẽ không nói ra ngoài." "Tôi đã nói mà, nhiều người theo đuổi như vậy,hai người này không chỉ đều không đồng ý, lại còn cảngày như hình với bóng, thì ra là đang nói chuyện yêu đương nha." "Biết là được rồi, đừng nói linh tinh." Thái Tử Thành cảnh cáo nói. "Được rồi, biết rồi, chúng ta có chừng mực." Quan Oánh Oánh gật gật đầu. "Đúng vậy, yên tâm đi." Vương Phiên Phiên cũng gật gật đầu theo. Còn Từ Hiểu Tuệ thì sao? Vốn dĩ cảm thấy lúc trước Lạc Vân Thanh nói hẳn là thật sự, rốt cuộc hàng này gạt người cũng không chỗ tốt, nhưng là hiện tại nhìn Lạc Vân Thanh cùng Leonard ở bên kia sờ tới sờ lui, nàng lại cảm thấy hai người hẳn là chỉ là muốn điệu thấp, vì thế cũng gật gật đầu theo. Dù sao nếu không phải là tình lữ, hai người này cũng quá ái muội đi? Rải thức ăn cho chó như vậy, sao có thể không phải tình lữ chứ!
|
Chương 36[EXTRACT]"Cậu không sao chứ?" Lạc Vân Thanh vẻ mặt lo lắng tiến lại xốc lên vạt áo của Leonard. Khi ở trên cao, cậu thấy khi con sóng to kia đánh tới, ngực Leonard đã va vào mỏm đá phía trước, hơn nữa lực độ rõ ràng không nhẹ. Leonard bắt lấy tay Lạc Vân Thanh, tuy hắn biết hẳn là bị thương một chút, nhưng không muốn Lạc Vân Thanh lo lắng, hắn chỉ lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, tôi không có việc gì." "Không có việc gì? Sao có thể không có việc gì, vừa mới rồi cậu bị sóng đẩy đụng phải mỏm đá kia tôi đều thấy được." Lạc Vân Thanh ngữ khí nôn nóng, con ngươi mang theo một chút tức giận ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Cậu không tin lời Leonard, cái gì mà không có việc gì? Đám nham thạch kia bình thường chỉ không cẩn thận va vào cũng đã đau rồi, huống chi bị sóng đánh vào chứ, chắc chắn sẽ càng đau hơn. Leonard thở dài một hơi, thấy không ngăn cản được cậu, đơn giản liền buông tay ra, tùy ý cho cậu xốc lên vạt áo của mình. Khối cơ bụng 8 múi ngày thường cực dụ hoặc hiện giờ không hấp dẫn được lực chú ý của Lạc Vân Thanh, chỉ thấy bắt đầu từ chỗ cơ bụng đến tận ngực, tất cả đều là vết đo đỏ, có chỗ còn xước da, một tia máu tươi chậm rãi rỉ ra, Lạc Vân Thanh tin rằng nếu không bao lâu, dấu vết này chắc chắn sẽ biến thành màu tím ứ thanh. "Tê......" Đương sự còn chưa lên tiếng, Lạc Vân Thanh nhìn đến liền nhịn không được hít môt hơi, đáy mắt càng mang theo đau lòng mà bản thân cậu cũng không phát hiện ra. "Cậu sao lại không biết cẩn thận một chút chứ, đây là cậu đau đấy nhá." Lạc Vân Thanh nhẹ nhàng buông vạt áo của hắn ra, nhưng lại nghĩ tới muốn bôi thuốc cho hắn lại lần nữa cẩn thận vén lên. "Trời ơi, mau đi bôi thuốc đi!" giọng nói của Thái Tử Thành đột nhiên vang lên. Vì xung quanh thật nhiều người vô tình cố ý nhìn sang bên này, hắn mới nhịn không được chạy tới, vốn tưởng mịt mờ nhắc nhở bọn họ chú ý một chút, trước công chúng không cần như vậy...khụ khụ....xốc quần áo. Nhưng không nghĩ tới vừa lại đây liền nhìn thấy miệng vết thương trên bụng và ngực của Leonard, lại còn chảy máu ra ngoài, Thái Tử Thành mới không nhịn được kinh hô một tiếng. "Tôi đi lấy thuốc, cậu trông cậu ấy một chút." Lạc Vân Thanh ý bảo Thái Tử Thành lại đây, đem vạt áo vừa mới nhấc lên cố định lại, không cho nó rơi xuống. Quần áo này vừa bùn vừa cát, lại còn ngâm nước biển, ướt đẫm còn mặc, dán vào miệng vết thương, không nói tới vấn đề cảm nhiễm, ngay cả nước biển mặn xót cũng khiến người đủ sảng. "Leonard, cậu cũng quá trâu bò, không đau sao?" Nhìn thần sắc không chút nào nhận ra là bị thương của Leonard, Thái Tử Thành nghiêm nghị lên tiếng, ý chí này có bao nhiêu mạnh mẽ nha, nếu là hắn thì đã sớm ồn ào cho mọi người đều biết. "Còn tạm." Leonard trả lời, ánh mắt dính vào người Lạc Vân Thanh đi ở xa. Thái Tử Thành nhìn Leonard hai mắt chặt chẽ mà dính ở trên ngườiLạc Vân Thanh, vươn một bàn tay, quơ quơ trước mặt hắn, bất mãn nói: "Huynh đệ, hoàn hồn chưa, chúng ta còn ở chỗ này đấy, linh hồn nhỏ bé của cậu đã không thấy tăm hơi, cho chút mặt mũi, đừng như vậy được không." Kết quả lại không nghĩ rằng Leonard hoàn toàn không để ý tới hắn, vẫn như cũ làm theo ý mình. Bỗng nhiên, giống như nghĩ đến cái gì, Thái Tử Thành lén lút hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nhìn thấy không ai chú ý bên này mới bí mật ghé vào bên tai Leoanrd, nhìn thoáng qua hạ thân Leonard, mang theo nồng đậm lo lắng hỏi: "Những chỗ khác của cậu không có việc gì chứ?" "Chỗ nào?" Tầm mắt còn ở trên người Lạc Vân Thanh, Leonard không phản ứng hỏi lại. "Chính là nơi đó." Nghe được Leonard hỏi chuyện, Thái Tử Thành nhấn mạnh hai chữ "nơi đó". Nghe đến đó, Leonard cuối cùng như hắn mong muốn quay đầu lại, nhưng nhìn Thái Tử Thành không nói lời nào. "Leonard, nếu thật sự có việc cậu phải nói nha, không cần giấu bệnh sợ thầy, đây chính là liên quan tới tính-phúc cả đời của cậu nha, đừng ngại ngùng." Nhìn thấy vết thương trên bụng và ngực của Leonard, Thái Tử Thành có thể tưởng tượng đến Leonard là chính diện đụng phải, chính diện nha, vậy tiểu huynh đệ của hắn bị thương không phải là bình thường sao? "Không có việc gì." Loáng thoáng, Thái Tử Thành giống như nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi. "Thật không có việc gì?" "Đúng vậy." "Không phải, vì sao tôi cứ cảm thấy là cậu đang chịu đựng, tôi còn phải nói cho Vân Thanh một chút, xem có thể kiểm tra một chút hay không." Thái Tử Thành cảm thấy vừa rồi thanh âm của Leonard không đúng, như thế nào có điểm giống như nhịn đau bi vậy? Leonard: "......" "Không cần, tôi thật không có việc gì." Leonard thật muốn một chân đem tên chày gỗ trước mặt này đá lên trời. "Sao tôi cảm thấy thanh âm của cậu không đúng lắm?"Thái Tử Thành không sợ chết hỏi lại một câu. "Tôi nói không có việc gì thì không có việc gì, cậu đi mau đi." Leonard mặt trầm xuống, thanh âm cũng trầm xuống, Thái Tử Thành vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng thấy sắc mặt đen của hắn trong lòng không hiểu chột dạ, luôn mãi xác nhận không cần mình giúp nữa, chờ Lạc Vân Thanh tới, vẫn là cút. Nhìn Thái Tử Thành giống như bị quỷ đuổi, Lạc Vân Thanh nhìn Leonard, nhướng mày hỏi: "Cậu sao lại dọa hắn?" "Tôi không có." "Tôi không tin." Khuôn mặt trắng nõn của Lạc Vân Thanh xả ra một nụ cười giả lả. "Bôi thuốc, cậu nhịn đau một chút." Lạc Vân Thanh cầm một chai thuốc phun rửa sạch miệng vết thương, cũng không dò hỏi Leonard vì sao lại đột nhiên rời đi. "Tê...." "Đau?" Lạc Vân Thanh ngó Leonard một cái. "Ừ." Thanh âm phát ra từ lồng ngực, có chút gợi cảm liêu nhân. "Biết đau thì lần sau phải cẩn thận một chút." Lạc Vân Thanh miệng không khách khí nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ vì không khí giữa hai người quá tốt, khiến cho đội viên vốn dĩ định lại đây có chút hơi xấu hổ, liền đứng ở bên cạnh, nhìn hai người bọn họ ứa ra bong bóng màu hồng. May mà cũng không phải là vết thương lớn, bản thân có thể xử lý. Không lâu sau, Lạc Vân Thanh liền rửa sạch miệng vết thương của hắn, sau đó bôi một tầng thuốc trị thương. Nói tới đây, Lạc Vân Thanh liền không thể không bội phục trình độ phát triển của kỹ thuật y học hiện tại, thuốc trị thương đơn giản hữu hiệu giá cả rẻ tùy ý có thể thấy được, rất tiện lợi cho dân chúng khi đi ra ngoài du lịch hoặc thám hiểm. ........... Vì Leonard bị thương, tiểu đội Thực Vật vốn đang tính toán trở về quyết định lưu lại nơi này, ngày mai lại tính tiếp. Bên ngoài thi đấu đúng như mọi người suy nghĩ, chính thức tiến vào giai đoạn gay cấn, thủ đoạn ùn ùn không dứt, hỉ nội khôi hài học sinh vì lần ngày nghiêm túc thi đua tăng thêm một tia nhẹ nhàng. Nhưng những điều này tiểu đội Thực Vật vô duyên được biết, vì vận khí của bọn họ trước sau như một tốt, cư nhiên thật sự một buổi chiều cộng thêm một buổi tối cũng chưa gặp phải người nào khác, khiến cho bọn họ buồn bực không thôi, nhàm chán đến nỗi chỉ có thể tự tìm việc mà làm. Chơi chơi, học tập, đặc biệt là học sinh năm nhất hệ thực vật học, từ buổi chiều đã bắt đầu có rất nhiều người ngồi xổm một bên nghiên cứu thực vật nơi này, thiết bị đầu cuối không lên được mạng cũng không mở được sách điện tử, vài người liền ghé vào cũng nhau giao lưu học tập, ngươi đem tri thức ngươi biết nói cho ta, ta đem tri thức ta biết nói cho ngươi, cuối cùng thậm chí vì từng người quan điểm khác nhau, tiến hành một hồi biện luận "hữu hảo", tuy cuối cùng ai cũng không phục ai, nhưng tri thức lại đều học được. Bầu không khí nhiệt tình yêu thích học tập như vậy khiến cho những người khác cả người không được tự nhiên, vốn đang cảm thấy không có gì, nhưng mình thì đang chơi, người khác lại đang học tập, bên trong thoải mái luôn mang theo một chút cảm giác tội ác, cuối cùng thật vất vả ngao đến ngày hôm sau muốn đi trở về, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như chút được gánh nặng, khiến cho đám tân sinh hệ thực vật không thể hiểu nổi. Mỗi người của tiểu đội Thực Vật đều có thẻ bài âm dương thăng cấp, thậm chí trên tay Lạc Vân Thanh còn dư hai cái thẻ dương, vốn dĩ thỏa thỏa tất cả mọi người đều có thể thăng cấp, nhưng hiện tại tăng thêm một cái Diana, vì nguyên nhân gặp nạn, nàng vốn dĩ có một cái thẻ bài âm cũng bị nước cuốn đi, cho nên hiện tại cũng không có gì cả. Lạc Vân Thanh thấy nàng đáng thương đem hai cái thẻ bài dương cho nàng, còn nàng có thể đem một cái thẻ dương trong đó đổi được một cái thẻ âm để đủ điều kiện thăng cấp hay không liền dựa vào vận khí vậy. Thật ra Diana không nghĩ tới đoàn người Lạc Vân Thanh cư nhiên hào phóng như vậy, nghĩ tới lúc trước mình vô duyên vô cớ còn cố ý trào phúng người ta là "đồ nhà quê", Diana mặt già đỏ lên, ậm ừ nửa ngày mới ngượng ngùng nói chuyện, cuối cùng cầm thẻ bài dương Lạc Vân Thanh đưa, lại tìm cậu xin lỗi một lần, tuy lúc trước nhận ra Lạc Vân Thanh đã tìm cậu xin lỗi qua. Diana làm người rất cao ngạo, nhưng trừ bỏ trước mặt Đường An có điểm kênh kiệu, thì ở trước mặt người khác vẫn thực bình thường, nếu không ba mẹ Đường An cũng sẽ không đem nàng coi như con nhà người ta mà giáo dục Đường An. Mà ngày đó nàng vô duyên vô cớ đi châm chọc Lạc Vân Thanh thuần túy là vì giận chó đánh mèo, Diana thừa nhận tính cách của mình không tốt lắm, hơn nữa ngày đó cư xử cũng không xong, nhưng không thể không nói đây là vì Lạc Vân Thanh xui xẻo, cho nên mới gặp phải tai bay vạ gió. Vì bạn trai Diana xuất quỹ, mà tên đó đồng dạng cũng là người có vẻ ngoài diễm lệ vô song, vốn dĩ ngày đó nàng định ra ngoài dạo phố mua sắm thuận tiện giải sầu, kết quả không nghĩ tới gặp Lạc Vân Thanh, vì thế lập tức nhớ tới tra nam kia. Vì thế nhịn nửa ngày vẫn không nhịn nổi, Diana trào phúng Lạc Vân Thanh vài câu, sau đó lúc rời đi đột nhiên lại cảm thấy mình có chút cực phẩm, cậu cũng không phải người kia, mình không nên cư xử như vậy với một người xa lạ. Nhưng không nghĩ tới qua không bao lâu nàng lại nhìn thấy cậu ở cửa hàng chuyên bán hàng của GUI, hơn nữa cậu còn đi cùng Đường An? Vì thế nói không rõ cảm giác gì, nhìn thấy Đường An, Diana thói quen miệng lại phạm tiện, mà lần này cũng không giống như lần trước là Đường An bẽ mặt, mà là nàng bị bẽ mặt, khiến cho nàng nàng bởi vi chuyện này vài ngày không dám ra khỏi cửa, ở nhà giận dỗi. Lúc ấy cảm thấy vừa giận lại vằ cảm thấy mình là bị trừng phạt đúng tội, thời điểm muốn tìm Lạc Vân Thanh xin lỗi, nhưng ngấm lại, Diana lại cảm thấy mình chỉ nói vài câu không dễ nghe mà thôi, còn cái gì cũng không làm, cố ý tìm một người xa lạ xin lỗi là không cần thiết đi? Cho dù cậu có tức giận cũng sẽ không gặp lại mình đi? Nhưng nếu không xin lỗi, mình xác thực cảm thấy không đúng, cuối cùng rối rối rắm rắm, chỉ có thể thôi miên bản thân là không có việc gì xảy ra cả.Nhưng không nghĩ tới lần này người ta không chỉ gặp lại mình, còn cứu mình nữa, lại còn cho hai cái thẻ bài dương, Diana vì suy nghĩ của bản thân lúc trước cảm thấy thực hổ thẹn. Nghe được Diana giải thích, Lạc Vân Thanh cũng không so đo, vốn dĩ cũng chỉ là tuổi dậy thì phiền não, tuổi dậy ngốc nghếch cậu cũng coi như người từng trải, cho nên chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt của cậu, cậu sẽ không dễ dàng để bụng làm gì. Đường Anh đứng bên cạnh, nghe được Diana nói trong lòng lẩm bẩm, Diana này là khi nào yêu đương? Lại khi nào chia tay? Mình cư nhiên cũng không biết? ............... "Đi thôi Đường An, cậu còn đang suy nghĩ gì thế?" Diana cất đi hai cái thẻ dương bài Lạc Vân Thanh cho, thấy Đường An còn đang ngây ngốc, tức giận vỗ hắn một cái. "Cậu khi nào thì yêu đương?" Đường An khó hiểu hỏi, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không suy nghĩ ra, Diana cư nhiên đều có người thích? Không phải chứ? "Liên quan rắm gì tới cậu." Thực không thục nữ mà trợn mắt, Diana không muốn để ý tới kẻ ngốc này. "Mau đi đi, người ta đều đi rồi." Nếu mình không phải mình còn cần người cõng, nàng lại không quá thân với những người khác, Diana mới không muốn đi cùng hắn đâu. "Này này này, cậu là có thái độ gì vậy, đây là thái độ có việc nhờ vả người khác sao?" Đường An tạc mao. "Được rồi được rồi, đại gia, tôi gọi cậu đại gia là được rồi chứ? Mau đi thôi, người khác cũng đi rồi, chỉ còn lại hai chúng ta thôi đấy." Diana cầm lấy ba lô đưa cho hắn, để hắn cõng lên lưng. Nhìn đội ngũ thật sự đi xa, Đường An trước ngực đeo ba lô, chạy nhanh nâng Diana đuổi kịp.
|
Chương 37[EXTRACT]Dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người nào, gió êm sóng lặng làm người khó có thể tin, rốt cuộc khi người của tiểu đội Thực Vật trở lại đã 11 giờ 45 phút, thời gian kết thúc vòng đào thải thứ hai chỉ còn lại 15 phút. "Di, sao lại không có người nha? Kỳ quái!" Ngó trái ngó phải đều không thấy ai, bình tĩnh như Trương Khâm Lễ cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Còn 15 phút nữa thì đấu sẽ kết thúc, thời gian này quảng trường cư nhiên không có một bóng người? Không khỏi cũng quá kỳ quái đi? "Vậy xem ra Diana là không thăng cấp được rồi sao?" Đường An không tin nhìn trái nhìn phải, phát hiện trừ bỏ cách đó không xa trong căn cứ có một vài người lắc lư, bốn phía thật sự không có người, nhưng trong căn cứ những người đó chắc chắn không phải tuyển thủ thi đấu đợt thứ hai, dù sao căn cứ bên kia là khu nghỉ ngơi và khu người bị đào thải, dựa theo quy định, tuyển thủ đang dự thi không thể tiến vào, chỉ cần tiến vào liền tự động bị loại bỏ. Cho nên kế hoạch thất bại? Vốn đang định nhìn xem vào thời điểm cuối cùng có thể tìm người trao đổi một cái thẻ bài âm hay không, gom đủ thẻ âm dương để thăng cấp. "Aiz......" Nghe được Đường An nói, bên cạnh có người thở dài. "Không cần thở dài, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng là tôi cũng thỏa mãn." Diana cười cười, không chút nào để ý, tuy rằng có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn cùng vui vẻ, vui vẻ nhận thức này nhóm người này, đây xem như là thu hoạch lớn nhất lần này của nàng. "Cậu có thể thông suốt là tốt rồi, nhưng nói thực các cậu liền không thấy là vì sao ở nơi này không có ai sao? Tôi rất tò mò." Từ sau khi gặp gỡ tiểu đội Thực Vật, Sơ Vân cứ cảm giác có chỗ nào quai quái, các loại sự tình không thể tưởng tượng được thay phiên ra trận, nhưng cố tình người của tiểu đội này lại các loại trấn định tự nhiên, khiến cho hắn cảm thấy mình đúng là đồ nhà quê, chưa hiểu việc đời. "Còn có 10 phút liền kết thúc, cư nhiên không ai ở bên này?" "Tôi cảm thấy dựa theo hình huống trước mắt, cho dù đợt thi đấu thứ hai kết thúc, cũng không nhất định có người đến đây đi? "Tôi cũng cảm thấy như vậy, cứ cảm thấy có việc hay phát sinh, sớm biết vậy chúng ta liền không đi xa như thế, đợi nhìn xem nơi này đã xảy ra cái gì cũng hay." "Di, không đúng, tôi hình như có nghe được tiếng gì đó." "Thiệt hay giả? Tôi như thế nào không nghe được." "Thật sự, nhưng là hiện tại lại đã không có, vừa mới một tiếng thét chói tai, thực chói tai." "Không đúng, giống như thực sự có người lại đây, tiếng bước chân thực rõ ràng." "Liền ở bên kia." Híp mắt nhìn về phía xa trước mặt, Đường An là thật nhìn thấy có người chạy tới. Nhìn theo ngón tay của Đường An, tiểu đội Thực Vật thấy từ xa có hai nam một nữ chạy tới bên này, phía sau còn có một đống người đuổi theo không bỏ. "Chuẩn bị nghênh chiến." Nhìn thấy đám người, Lạc Vân Thanh và Leonard cơ hồ là đồng thời lên tiếng nhắc nhở, hai người nhìn nhau một cái liền phân loại ra một đám người lui lại sau, tận đến khi lui tới gần mặt tường, một đám khác làm thành một nửa vòng tròn chuẩn bị nghênh địch. Không đến một phút thời gian, đối thủ đã tới gần, nhóm người đuổi theo hai nam một nữ kia rõ ràng nhìn thấy nhóm người tiểu đội Thực Vật, có vài người nhìn bọn họ chằm chằm rồi lại dời đi tầm mắt, ngược lại chạy đi tìm người bị lạc đơn, nhưng càng nhiều người lại ăn ý tạo thành đội ngũ lâm thời, chuẩn bị cùng nhau tiến công. Phải biết rằng hiện tại cách thời gian thi đấu kết thúc cũng chỉ dư lại khoảng 8 phút, thời gian này có thể lấy mấy cái thẻ bài? Tuy tiểu đội Thực Vật thoạt nhìn thực khó phá được, nhưng vạn nhất thành công thì sao? Ít nhất một nửa người đều có thể trực tiếp thăng cấp đi? Vì thế không nói gì, mấy người lâm thời tạo thành tiểu đội liên minh vừa lên tới liền bắt đầu dùng hết toàn lực đánh nhau. Hùng hổ, từng quyền đến thịt, vừa ra tay chính là thanh âm "chạm vào" đối phương, Leonard che ở trước mặt Lạc Vân Thanh, một chọi ba hoàn toàn không bị rơi xuống hạ phong. "Cẩn thận." Lạc Vân Thanh nhìn động tác của người đối diện càng thêm hung ác vội vàng, trên mặt thần sắc tràn đầy lo lắng. Leonard còn đang bị thương kìa, đừng để bị thương càng nặng nhé. "Không có việc gì." Leonard nhìn qua vẫn thành thạo như cũ, đối địch không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có tinh lực hỗ trợ đồng đội bên cạnh. "A." Mơ hồ Lạc Vân Thanh hình như nghe được phía trước truyền đến một tiếng hoan hô mang theo vui sướng quen thuộc, nhìn lên, chỉ thấy Đường An che chở Diana chạy khắp nơi. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ bắt được thẻ bài âm? Cũng không biết là đổi vẫn là đoạt. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc thất thần, nghĩ tới đây Lạc Vân Thanh lập tức hoàn hồn, cho dù không thể đánh nhau, nhưng ít nhất cũng không thể làm một đứa con chồng trước nha! Thời gian một chút qua đi, tựa hồ thực mau, lại tựa hồ rất chậm, cuối cùng thanh âm "reng reng "chói tai vang lên, biểu thị vòng đào thải thứ hai hạ màn, lúc này thiết bị đầu cuối của mỗi người cũng vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. 【 Vòng đào thải thứ hai đã kết thúc, mời các vị tuyển thủ đăng ký danh sách thăng cấp ở thiết bị đầu cuối của mình.】 Nghe thấy giọng nói nhắc nhở này, học sinh nguyên bản còn đang dây dưa không thôi lập tức đình chỉ công kích, suy sụp hạ bả vai, đầy mặt uể oải đi tới khu nghỉ ngơi. Không dừng không được nha! Dù sao đang phát sóng trực tiếp, lúc này có cướp được thẻ bài âm dương cũng không thuộc về mình, lại còn bị người xem các loại công kích, việc gì phải thế. ............ "Diana, cậu cũng thăng cấp?" Thái Tử Thành thấy Diana cũng thao tác tiến hành xác nhận danh sách thăng cấp ở thiết bị đầu cuối, có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới vài phút cuối cùng nàng cư nhiên thật sự lấy được đủ thẻ bài âm dương. "Ừ ừ, vừa rồi vận khí thật tốt, gặp một người thiếu thẻ dương, tôi nhanh chóng quyết định đổi với hắn." Nếu không hai người đều không thăng cấp được. Diana cảm thấy từ khi cọ vào tiểu đội Thực Vật, vận khí của mình lập tức biến tốt! Nàng không nghĩ tới mình cũng có thể thăng cấp, phải biết rằng lúc đó chỉ còn dư lại 1 phút đồng hồ, một phút cuối cùng mà thôi. Nàng cư nhiên trong một phút này đổi được thẻ bài âm, quả thực may mắn đến khó tin. Nghe được Diana trả lời, người bên cạnh nhịn không được hỏi: "Nếu tôi nhớ không lầm tiểu đội các cậu toàn bộ thành viên đều thăng cấp?" "Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới." Thái Tử Thành lộ ra hàm răng trắng, tươi cười sáng lạn dưới ánh mặt trời quả thực có thể khiến người hoa mắt. "Lợi hại, lợi hại, các cậu thực sự trâu bò." Người nọ giơ lên ngón cái, cảm thán nói. "Làm gì có, chúng ta đây ít nhiều là nhờ đội trưởng của chúng ta, cho nên mới nhẹn nhàng như vậy, thi đấu lần này tôi cảm giác giống như là đi cắm trại, ăn được ngủ được, nhiều thú vị." "Đúng rồi, đặc biệt là ăn, tôi từ trước tới giờ không biết thì ra hải sản lại ăn ngon như vậy, hơn nữa thịt lợn rừng và thịt trâu rừng cũng thơm ngon nữa." "Đúng rồi, đặc biệt là đám tôm hùm và cua lớn kia, ăn ngon không chịu được, còn có các loại cá biển." "Thật ra tôi thấy rong biển ăn ngon, lần trước nhặt rong biển thật không tề, chính là đội trưởng sau lại không cho chúng ta xuống nước nữa." "Nhưng thứ đó đều ăn ngon, nhưng tôi cảm thấy thích nhất chính là chanh, lúc trước không phải còn dư lại sao? Tôi cắt ra pha nước uống, rất ngon nha, hơn nữa còn có thể dưỡng trắng?" "Đúng đúng đúng, đội trưởng nói như vậy, nhưng mà chanh quá chua, tôi không ăn nổi, không rõ nữ sinh các cậu sao lại thích ăn như vậy." "Cũng không chỉ có nữ sinh mới thích ăn, nam sinh các cậu cũng rất thích được không? Cậu không thấy lớp trưởng, cứ gọi là lợi hại, một ngụm một quả, tôi nhìn đến còn ê hết cả răng." Vốn là hỏi sự tình toàn viên thăng cấp, lại dẫn tới các loại khoe khoang mỹ thực, một cái tiếp một cái đem Diana và người bên cạnh thèm không chịu được, hận không thể lập tức đi kiếm để ăn. Nhưng hải sản và chanh thì còn dễ, lợn rừng và trâu rừng thì chính là khả ngộ bất khả cầu, lần này ăn lần sau không biết tới bao giờ mới có thể ăn nha, nghĩ tới đây, Diana đem thịt heo khô và thịt trâu khô Đường An cho lấy ra, cho vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Tuy bề ngoài không quá đẹp, nhưng vị thịt khô này thật sự ngon, thịt trâu và thịt heo đều có tính dai, lại còn mang theo một chút vị mặn và cay, một ngụm ăn vào rất có tính dai. Thấy Diana ăn ngon lành, những thành viên tiểu đội Thực Vật nói mãi cũng thèm, đồng dạng yên lặng lấy ra hàng tồn không nhiều lắm của mình, đầy mặt hạnh phúc mà ăn. Hai mắt nheo lại, bộ dạng chậm rãi nhấm nuốt hưởng thụ khiến những tuyển thủy bên cạnh vốn dĩ đã ghen ghét bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện thăng cấp lại càng thêm ghen ghét, thậm chí ánh mắt nhìn về phía đội trưởng của mình còn mang theo từng tia ai oán. Trời ơi, quá không công bằng đi? Chúng ta cũng rất muốn có một đội trưởng như vậy!!! Khi nào chúng ta cũng có thể có một đội trưởng như vậy chứ, đến lúc đó cái gì cũng không cần làm, chỉ cần phụ trách ăn ăn uống uống, sau đó là có thể nằm mà thắng, này cmn có bao nhiêu thoải mái nha! Lạc Vân Thanh không phát hiện vì buổi nói chuyện của các đội viên bản thân đã trở thành đội trưởng tốt trong lòng mọi người, giờ phút này toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên người Leonard. Vốn dĩ miệng vết thương của Leonard trải qua một buổi tối đã khép lại tương đối, nhưng hiện tại hình như lại có chút chảy máu? Nhìn áo sơ mi lấm tấm màu đỏ của hắn, Lạc Vân Thanh trong lòng có chút khó chịu. "Miệng vết thương của cậu lại nứt ra rồi sao?" Lạc Vân Thanh nhíu mày, cặp mắt đen nhánh có thần nhìn về phía Leonard mang theo một chút lo lắng. "Ừ, hình như là nứt ra rồi." Nhìn người nào đó vì mình mà lo lắng, khóe miệng Leonard bỗng nhiên lộ ra một tia ý cười không rõ ràng. "Đã vậy tôi thấy cậu cũng không biết sống chết, thương của mình cũng không biết tự chú ý, giống như người bị đau cũng không phải là cậu ấy." Lạc Vân Thanh thở dài một tiếng, sau đó lấy thuốc trong ba lô ra, cẩn thận xốc lên áo của Leonard, chỉ thấy miệng vết thương vốn dĩ đã khép lại lại bắt đầu rỉ máu. Tuy mang theo một tia tức giận, nhưng động tác rửa miệng vết thương của Lạc Vân Thanh vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm hắn bị đau. Nhìn cái đầu ghé vào trong ngực mình, Leonard trong lúc lơ đãng run lên một chút, mà Lạc Vân Thanh vội vàng dừng lại, sau đó thật cẩn thận tiến lại, nhẹ nhàng dùng tay quạt quạt gió vào miệng vết thương của hắn. Còn thổi khí gì đó...thôi đi, động tác như vậy có vẻ cậu không làm được. Leonard nhìn Lạc Vân Thanh dùng tay quạt gió, nhịn không được bật cười một tiếng, khuôn mặt ngày thường anh tuấn nhưng hơi lạnh nhạt vào giờ phút này tựa hồ mềm mại không ít. Một hồi lâu, Lạc Vân Thanh mới xử lý tốt miệng vết thương của Leonard, nhưng chờ xử lý tốt sau đột nhiên cảm thấy mình thực ngốc. Không đúng, vòng đào thải thứ hai đã kết thúc, hoàn toàn có thể đi gọi bác sĩ trong căn cứ nha, làm gì phải tự mình xử lý? Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện người xung quanh quả nhiên như cậu nghĩ, tất cả đều dùng một loại biểu tình khó có thể hình dung nhìn hai người bọn họ, cái này, tuy da mặt dày như Lạc Vân Thanh cũng có chút không nhịn được đỏ mặt già. Lạc Vân Thanh mặt vô biểu tình nhưng tâm lý lại kêu rên một tiếng: "Xem ra từ hôm nay trở đi, tai tiếng của mình và Leonard sẽ không đơn giản chỉ truyền bá trong trường mình, phỏng chừng các trường khác cũng sẽ có!
|
Chương 38[EXTRACT]Người tiểu đội Thực Vật nhìn đội trưởng nhà mình thẹn thùng chạy trối chết, vẫn như cũ vững vàng ngồi trên khán đài. "Đây là gì?" Phạm Thắng Cao bỗng nhiên phát hiện bậc thang có một tờ giấy nhỏ, mở ra vừa thấy, bên trong có con dấu màu đỏ ghi "Mười trường liên hợp", còn lại không có gì. "Chắc là rác?" Denis nồi bên cạnh liếc mắt một cái, từ trên tay hắn đem tờ giấy lại gần cẩn thận nhìn, nhưng trừ bỏ con dấu kia cũng không thấy có gì dị thường. "Ném đi, thùng rác ở bên kia." Denis đem tờ giấy trả lại Phạm Thắng Cao, chỉ vào thùng rác cách đó không xa phía trước nói. "Không ném, tôi cảm giác cái này khẳng định hữu dụng, con dấu màu đỏ này hẳn là con dấu, con dấu không thể tùy tiện đóng." Phạm Thắng Cao càng nhìn cái dấu màu đỏ kia càng như là con dấu, hơn nữa có chút giống với con dấu trong thông báo trúng tuyển trước kia của hắn, chỉ là nội dung không giống nhau. "Cũng đúng, vậy cất đi." Nghe hắn như vậy vừa nói, Denis cũng cảm thấy rất có lý, dù sao chỉ là một tờ giấy nhỏ, cũng không chiếm diện tích, nếu vô dụng thì sau khi thi đấu kết thúc liền ném, nếu là hữu dụng vậy sẽ có thể lợi! "Nếu không, chúng ta lại tìm xem xem còn có hay không?" Phạm Thắng Cao nhìn trái phải, muốn nhìn một chút trên mặt đất còn có tờ giấy nhỏ hay không. Nhưng là hắn và Denis tìm hơn mười phút cũng không tìm được tờ giấy nhỏ nào khác nữa, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, nhưng là cuối cùng trở lại ký túc xá lại đem phát hiện này nói cho những người khác của tiểu đội Thực Vật. Kết quả phát hiện thì ra không chỉ có mình hắn phát hiện ra tờ giấy này, những người khác cũng phát hiện, đặc biệt là đội trưởng Lạc Vân Thanh, sau khi nghe hắn nói lấy ra một tập giấy, không cần đếm cũng có thể đoán ít nhất có hơn 10 tờ. "Oa, các cậu như thế nào đều có." "Đội trưởng, cậu có thật nhiều nha." "Cũng không biết có ích lợi gì." "Hẳn là hữu dụng đi? Tờ giấy này đều đóng dấu!" "Trước mắt mọi người cứ cất tờ giấy này đi, chờ tới thi đấu thứ ba lại lấy ra." Kỳ thực Lạc Vân Thanh cũng không nghĩ được tờ giấy này tột cùng có ích lợi gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết chắc chắn có chỗ dùng. Dù sao cậu cũng tìm thấy những tờ giấy này ở những chỗ khác nhau, nếu không có tác dụng hẳn sẽ không có ai tốn nhiều công sức đem những tờ giấy giống nhau đặt ở những địa điểm khác nhau nhỉ? "Ừ ừ" "Được" "Hiểu rồi" "Biết rồi, đội trưởng" Một đám người hưng phấn trả lời, khiến cho người bên cạnh không không ngừng hướng tới bên này nhìn xem. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người muốn thăm dò tin tức, Lạc Vân Thanh mới cho người của tiểu đội Thực Vật giải tán, trở về ký túc xá của từng người nghỉ ngơi. ............ Sau vòng đào thải thứ hai người thăng cấp còn chưa tới 4.500, mà ở vòng đào thải thứ 2, người tiểu đội Thực Vật có thể nói là chiếm cứ lưu lượng phát sóng trực tiếp khổng lồ. Phải biết rằng lần đầu tiên toàn bộ đội viên tiểu đội Thực Vật có thể thăng cấp không chỉ khiến người xem phát sóng trực tiếp ngây người, mà cũng làm mấy huấn luyện viên cùng người phụ trách trong căn cứ kinh ngạc không thôi, vì thế tới trận đấu thứ hai đám huấn luyện viên và người phụ trách còn chuyên môn nhìn phòng phát sóng trực tiếp của bọn họ, mà càng xem lại càng không thể không bội phục vận may của cái đoàn đội này. Vận khí cũng là một loại thực lực! Tuy nói năm vừa rồi cũng không phải không có học sinh dựa vào vận khí thành công thăng cấp, nhưng để toàn bộ đội viên đều vận khí tràn đầy nhẹ nhàng thăng cấp thật sự chỉ có thể nói là một kỳ tích, điều này so với toàn bộ đội viên thăng cấp bằng thực lực còn khiến người khó tin hơn. Nhưng trận đấu cuối tính tích phân này sẽ không còn đơn giản như vậy, không có thực lực mà chỉ dựa vào vận khí sẽ không dễ dàng thăng cấp như vậy nữa, nghĩ tới đây, bọn họ nhịn không được đem ánh mắt hướng tới tiểu đội Thực Vật lần nữa, phải biết rằng cửa này là để giần sàng những người lúc trước chỉ dựa vào vận may thăng cấp chứ kỳ thực không có bản lĩnh gì nha. Kết thúc vòng đào thải thứ hai, tuyển thủ có nửa ngày để nghỉ ngơi, sau khi nghỉ ngơi kết thúc sáng sớm hôm sau sẽ tiến hành vòng thi đấu tính điểm tích phân để xếp hạng, trận thi đấu tính điểm tích phân để xếp hạng này sẽ không đào thải tuyển thủ, mà là căn cứ nội dung thi đấu tiến hành cho điểm tích phân tương ứng, cuối cùng người có tích phân trong ba hạng đầu sẽ trở thành quán quân, á quân và huy chương đồng. Khác với hai vòng thi đầu, chỉ khi thi đấu mới nói cho tuyển thủ về nội dung thi đấu, nội dung thi đấu của vòng thi đấu tích phân này đã được gửi tới thiết bị đầu cuối của từng người sau khi vòng đào thải thứ hai kết thúc, đám học sinh nhận được nội dung thi đấu nhịn không được gào rú thành tiếng. "Ông trời của tôi ơi, cái gì gọi là thi đấu kiến thức? Có phạm vi không?" "Ha hả, ngươi nhìn xem chữ "bách khoa" trong dấu ngoặc nha, cũng chính là tất cả các vấn đề đều có khả năng đề cập tới. Như vậy thì trả lời thế nào đây? Cái gì cũng có khả năng đề cập tới, chúng ta sẽ không thực mất mặt đi." "Không có gì mà mất mặt, ngươi không biết người khác cũng không nhất định sẽ biết, thi đấu kiến thức bách khoa, ai có thể biết nhiều thứ như vậy chứ, chúng ta chỉ là học sinh năm nhất." "Không nha, ta cảm thấy rất đơn giản, cuối cùng cũng có một cuộc khảo hạch bình thường, ta nhìn thấu, hai vòng trước đều là so thể lực, này quá không công bằng với chúng ta." "Đúng vậy, nếu ngay từ đầu chính là so cái này, ta chắc chắn sẽ không bị đào thải, aiz..." "Ngày mai là thi đấu kiến thức bách khoa, ngày kia là thi đấu trò chơi?" "Ngọa tào, cái gì là thi đấu trò chơi? Cư nhiên còn không viết là trò chơi gì, không phải nói sẽ chúng ta biết nội dung khảo hạch sao?" "Có nói nha, thi đấu kiến thức bách khoa và thi đấu trò chơi nha." "Đây coi là cái gì nói cho?" "Oán giận nhiều như vậy có ích lợi gì, dù sao ngươi cũng không làm chuẩn bị được, thi đấu tri thức bách khoa nói thật ra có chút đề tài, có thể trước tiên luyện tập tay nghề một chút." "......" "Thôi, không nói, ta đi luyện tập một chút." "Tan, tan, ta cũng phải đi tìm hiểu một chút đề tài đã." Vì thế vừa mới bắt được nội dung thi đấu, học sinh đã sôi nổi đi tìm chỗ luyện tập, tận đến khi ăn cơm mới lục tục có người đi ra. Vì bên chủ sự phi thương kiên trì phương thức không cung cấp đồ ăn cho tuyển thủ thành công thăng cấp, cho nên khi những học sinh bị đào thải có thể thoải mái ở nhà ăn hưởng thụ đồ ăn, học sinh thăng cấp học khôn, đi theo tiểu đội Thực Vật đến bờ cát tìm đồ ăn. Hải sản có thể ăn ở xung quanh bị một đám tham ăn biến thành hư không, bờ cát nguyên bản trống rỗng bị người chen đầy, khắp nơi đều tung ra cả người thủ đoạn, chiên rán nướng đều ra trận, hương vị hải sản thật đúng là bay xa ngàn dặm, đem đám học sinh đang ăn cơm ở nhà ăn đều bị hấp dẫn lại đây, cuối cùng nhịn không được gia nhập vào. "Các cậu lúc trước chính là ăn những thứ này sao? Không khỏi cũng quá hạnh phúc đi?" Một nữ sinh tay trái cầm một cái càng cua, tay phải cầm mình cua, ăn ăn ngấu nghiến, có thể thấy được là vài ngày không có hảo hảo ăn cơm. "Hắc hắc, chúng ta còn ăn thứ khác nữa, cái gì mà thịt nướng đá phiến nha, thịt lợn rừng và trâu rừng kia nướng trên đá lách ta lách tách, sau đó cho chút ớt cay và muối, thêm vài giọt nước chanh, ăn ngon hết sẩy, so với đám thịt nướng kia, con cua này không coi là gì." Quan Oánh Oánh đắc ý dào dạt nói, sau đó thấy bạn cùng phòng sắp ăn hết lại vội vàng đưa một chén canh qua, để cho nàng uống. Sớm biết vậy tôi liền đi cọ đội ngũ các cậu." Elisa nhớ tới mấy ngày nay ăn không no, ngủ không ngon, nước mắt đều phải rơi xuống, nhân sinh lần đầu tiên biết tới tư vị đói bụng, thì ra nó khó chịu như vậy, cảm giác trong bụng trống rỗng có thể khiến người phát điên. "Hai cái đội ngũ đều khá tốt, cậu ở tiểu đội của mình cũng thăng cấp chứ?" Quan Oánh Oánh lúc trước có mời qua Elisa tới tiểu đội Thực Vật, dù sao Elisa cũng là bạn cùng phòng, hơn nữa hai người chơi khá thân, nhưng lúc nàng mới lại chậm, Elisa đã đáp ứng một vị học tỷ cùng tổ đội, không tiện từ chối. "có, đội chúng tớ không tồi." Elisa tán đồng gật đầu, tiểu đội của nàng thực lực rất mạnh, ít nhất đội ngũ của nàng có 80% người đều thăng cấp, tuy kém hơn tiểu đội Thực Vật, nhưng tiểu đội các nàng lần thi đấu này cũng coi như đội ngũ rất lợi hại, hơn nữa vì vẫn luôn thi đấu ở khu vực trung tâm, cho nên danh khí còn nổi hơn cả tiểu đội Thực Vật. Đương nhiên đây là khi tin tức toàn bộ đội viên của tiểu đội Thực Vật đều thăng cấp còn không có truyền ra. "Thế là được rồi, ăn nhiều chút, bằng không tôi sợ cậu lại bị đói." Quanh Oánh Oánh đã ăn no, hiện tại hoàn toàn là nấu cho nàng ăn. "Ừ ừ." Elisa phồng lên quai hàm, mở mắt tròn xoe liều mạng gật đầu. "Ngày mai thi đấu là tiến hành cùng lúc, lúc nghỉ ngơi có cơ hội cùng nhau ăn cơm." "Oánh Oanh cậu thật tốt, quả thực chính là cha mẹ tái sinh của tôi." Elisa nước mắt lưng tròng nhìn nàng, bị nàng cảm động không thôi. "Muốn cảm ơn liền cảm ơn đội trưởng của tôi đi, nếu không có cậu ấy, tôi cũng phải đói bụng, mấy thứ này chính là cậu ấy phát hiện, hơn nữa vẫn là cậu ấy dạy chúng tôi làm thế nào để ăn." Quan Oánh Oánh vỗ vỗ bả vài nàng, chỉ chỉ Lạc Vân Thanh đang ngồi cạnh đống lửa phía trước. Elisa nuốt xuống thịt cua, lúc này mới nhìn theo ngón tay của Quan Oánh Oánh chỉ, chỉ thấy ở đống lửa phía trước vây quanh đầy người, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng kinh hô, khiến hai người tò mò không thôi. Liếc nhau, đều thấy tò mò tràn đầy trong mắt nhau, đứng lên, hai người ăn ý chen tới, phí sức chín trâu hai hổ cuối cùng mới chen lên đằng trước được. Chỉ thấy Lạc Vân Thanh trên tay cầm một viên tròn tròn, một viên ngọc trai đen to bằng đầu ngón cái, ngọc trai đen nhánh trong đầu ngón tay trắng nõn của cậu càng phá lệ trong suốt mà huyền bí. "Trời ơi, đây là ngọc trai đen? Nơi này cư nhiên còn có ngọc trai đen, lại còn to như vậy!" "Ngọc trai đen thực đẹp nha! Ta từ trước tới giờ chưa từng thấy qua viên ngọc trai đen đẹp như vậy, có lẽ rất là đắt đi." "......" "Ngọa tào, ta lúc trước mua một viên ngọc trai đen giống to bằng viên trên tay cậu ta, hết 100.000 đồng liên bang, nhưng phẩm chất bằng nửa viên này cũng không được." "Đây là nơi nào xuất hiện? Không phải là từ con trai cậu ta cầm trong tay đi?" "Đúng vậy, chính là bên trong con trai kia lấy ra." Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm các loại trai ở bờ biển, nhìn bãi biển còn có mấy con trai giống với con mà Lạc Vân Thanh mò ra ngọc trai đen, một đám người hú hét xông lên, tư thế giống như ai cướp được con trai kia thì cũng sẽ có viên ngọc trai đen như thế vậy. Vừa mới bắt đầu cạy được viên ngọc trai đen, Lạc Vân Thanh cũng hú hồn, cậu chỉ tùy tiện nói một câu "Trai lớn như vậy không khéo bên trong lại có cực phẩm ngọc trai cũng nên." Nhưng....cậu không nghĩ tới cư nhiên thật sự có ngọc trai, hơn nữa lại là cực phẩm ngọc trai đen! Đầu năm nay, cực phẩm ngọc trai đen đều tùy tiện xuất hiện như vậy sao? Tuy một viên ngọc trai đen cũng không thể làm thành trang sức gì khiến cho viên ngọc trai đen này có quý cũng không có khả năng quá quý, nhưng viên này phẩm chất thật sự khó được. Hơn nữa....nghiêm túc mà nhìn, Lạc Vân Thanh cảm thấy nó có chút giống với....đôi mắt Leonard? Nghĩ đến đây Lạc Vân Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Leonard, mà vừa lúc lúc này Leonard cũng đang chăm chú nhìn cậu, giờ phút này giống như trong đôi mắt đen thâm thúy như ngọc trai đen của hắn chỉ có ảnh ngược của cậu. Lạc Vân Thanh đỏ viền tai! Cái này...... bạn cùng phòng này cũng quá sẽ liêu nhân đi!
|
Chương 39[EXTRACT]Mang theo niệm tưởng đối với ngọc trai đen, Lạc Vân Thanh trong lúc miên man suy nghĩ lâm vào ngủ say, ngày hôm sau khi rời giường phát hiện trời đã sáng. Vòng thi đấu thứ ba bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, tại sân huấn luyện của khu căn cứ, thời gian này có chút sớm, nếu muốn tìm thực vật làm đồ ăn chắc chắn không kịp, cho nên đêm qua Lạc Vân Thanh liền thông tri mọi người buối sáng hai ngày này ăn dịch dinh dưỡng cho chắc bụng, vừa vặn sáng sớm bán dịch dinh dưỡng, hai buổi sáng vừa vặn có thể uống xong một ống dịch dinh dưỡng, như vậy sẽ không quá đói cũng không quá no. Đồng hồ sinh học của hai người Lạc Vân Thanh và Leoanrd đều rất sớm, vì thế sau khi rửa mặt xong thời gian còn rất nhiều, Leonard liền đi ra ngoài chạy bộ, mà Lạc Vân Thanh thì ở trong phòng ngủ hít thở không khí mới mẻ bắt đầu làm công tác nóng người sau khi tỉnh dậy, hơn ba mươi phút sau, khi mồ hôi chảy khắp người, đầu óc và thân thể cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mà vừa vặn lúc này Leonard cũng đã trở lại. Vận động xong tắm rửa một cái, hai người thoải mái ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, uống chút dịch dinh dưỡng, lẳng lặng mà đọc sách nửa tiếng liền xuất phát đi tới đại sảnh khu huấn luyện--địa điểm thi đấu kiến thức bách khoa hôm nay. Đi vào khu căn cứ huấn luyện, Lạc Vân Thanh phát hiện sân huấn luyện nguyên bản trống trải được dựng thành một cái chỗ ngồi hình dạng kim tự tháp, phía trước mỗi chỗ ngồi còn có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn nhỏ có đánh số, từ đỉnh cao nhất đến nơi thấp nhất của kim tự tháp phân biệt từ số 1 đên số 4.464. "Đã lâu không gặp, các bạn họ sinh thân ai, tôi là Vương Y Y." Nhìn thấy có người tiến vào, Vương Y Y ngồi ở vị trí trên đỉnh kim tự tháp mang theo tươi cười ngọt ngào hướng về bọn họ vẫy vẫy tay. Hiện tại là 8 giờ 50 phút, cách thời gian vòng thi đấu thứ ba - thi đấu kiến thức bách khoa, còn 10 phút. Lúc này Vương Y Y đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhìn càng ngày càng nhiều võng hữu dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp nàng cười càng thêm ngọt ngào. Phải biết rằng khi bắt đầu vòng thi đấu đào thải thứ hai bắt đầu phòng phát sóng trực tiếp chỉ có không đến chục triệu người, nhưng mấy ngày qua đi, nhân số lập tức bay lên, hiện tại thi đấu còn chưa chính thức bắt đầu, người xem đã phá 50 triệu, khoảng cách tới 60 triệu cũng không còn xa, có thể nghĩ lại qua 10 phút nữa sẽ có bao nhiêu người, trên trăm triệu là không ít. "Hiện tại là 8 giờ 50 phút, khoảng cách tới thời gian thí đấu chính thức còn 10 phút, học sinh tham gia đã lục tục đến, mọi người muốn nhìn bọn họ một chút không? Được rồi, xem ra mọi người tương đối muốn nhìn bọn họ không muốn nhìn tôi, vậy cho các bạn nhìn xem các học sinh thăng cấp lúc này đi." Vương Y Y nói xong câu đó, đạo diễn lập tức đem màn ảnh chuyển về phía các học sinh đang tập hợp lại đây. Nhìn đồng hồ đo số lượng người xem trực tiếp, đạo diễn thực thức thời đem màn ảnh đẩy tới phòng phát sóng trực tiếp của học sinh đứng đầu. Phải biết rằng hiện tại thi đấu còn chưa bắt đầu, khí cụ phát sóng trực tiếp của mọi người còn chưa mở đâu, hiện tại muốn xem bọn họ, cũng chỉ có thể thông qua phía chính phủ phát sóng trực tiếp. "Tuổi trẻ thật là tốt a! Mỗi lần nhìn đến bọn họ tinh thần phấn chấn tràn đầy ta đều cảm thấy bản thân già rồi." Qua vài phút, màn hình chủ lại quay về phía Vương Y Y, Vương Y Y nhún vai, hiện lên khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp, đối với võng hữu khai một câu vui đùa. Thời gian 10 phút có thể nói ngắn thì rất ngắn, dài thì cũng rất dài, mới nói mấy câu đã đến 9 giờ, mà lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp người xem đã bay nhanh đột phá 500 triệu. Dựa theo thường lệ trước kia, các tuyển thủ đều chỉnh chỉnh tề tề, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ ngồi trên kim tự tháp đối diện khán đài, chờ người chủ trì lên tiếng. "Chào mọi người, tôi là Vương Y Y, là người chủ trì của cuộc thi 10 đại trường liên hợp khảo hạch lần này, rất vui ở vòng thứ ba còn có thể gặp mọi người." Vương Y ở phía đối diện tuyển thủ, nói cười vui vẻ. "Hôm nay là vòng thi đấu thứ ba --thi đấu kiến thức bách khoa. Sân thi đấu lần này chính là ở bàn kim tự tháp này, mỗi một chỗ ngồi đều có số thứ tự tương ứng, các vị tuyển thủ hiện tại có thể vào thiết bị đầu cuối của mình tiến hành rút ra số thứ tự chỗ ngồi, rút ra được số nào thì chính là số ghế ngồi của mình nha." Nhìn tất cả mọi người đều rút ra số chỗ ngồi, Vương Y Y lại cùng học sinh xem phát sóng trực tiếp giao lưu vài câu, chờ đến khi học sinh bên kia rút thăm chậm lại mới nói tiếp: "Thi đấu kiến thức bách khoa áp dụng phương thức đoạt đáp án tiến hành tính điểm, lựa chọn câu trả lời đúng, điền vào chỗ trống cùng phán đoán trả lời, số lượng đề tài vô hạn, người có thể cướp trả lời thành công có thể trả lời, mỗi một câu trả lời đúng cộng thêm 1 điểm, trả lời sai hoạch không trả lời trừ 2 điểm, mặt khác mỗi một câu hỏi chỉ có thể có một lần trả lời nha, cho nên đoạt trả lời cần thận trọng, mọi người hiểu chưa?" "Đã hiểu." "Biết rồi ~" Nghe được đám học sinh trả lời, Vương Y Y cười gật gật đầu, sau đó rời khỏi sân thi đấu kim tự tháp, đi tới chỗ ngồi cao nhất trên khán đài đối diện kim tự tháp. ............ Căn cứ vào số rút thăm được trong thiết bị đầu cuối, tuyển thủ thăng cấp tự đi vào chỗ ngồi của mình. Lạc Vân Thanh rút được số 666, ở vị trí đầu trên kim tự tháp, vị trí này khá tốt, không cao không thấp sẽ không khiến người chú ý, chỗ duy nhất không tốt chính là quanh người đều không quen biết ai. "Phiền toái các bạn học sinh lấy ra thiết bị đầu cuối kết nối với cổng kết nối của chỗ ngồi, xin chú ý, 9 giờ 20 bắt đầu chính thức đáp đề, đến lúc đó đề mục sẽ hiện lên ở màn hình lớn trước mặt này, đương nhiên cũng sẽ phát tới thiết bị đầu cuối nha, mà người muốn đoạt đáp án có thể ấn nút màu đỏ trên bàn bên tay phải các bạn." Nghe được Vương Y Y nói Lạc Vân Thanh nhìn một chút bên phải bàn, lập tức liền thấy được một cái cái nút màu đỏ, thấy người bên cạnh đều đang ấn thử, Lạc Vân Thanh cũng thử một chút, phát hiện thật sự rất nhạy, chỉ cần ngươi đụng tay tới cái nút kia cái bàn liền sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ lóa mắt, hơn nữa màn hình lớn liên kết thiết bị đầu cuối sẽ căn cứ thời gian ấn nút đem số chỗ ngồi tương ứng xếp hàng từ trên xuống dưới. "Còn một phút nữa bắt đầu thời gian thi đấu chính thức, cuối cùng xin nhắc các vị bằng hữu đang xem phát sóng trực tiếp, nếu có tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ mà mình yêu thích ngàn vạn chớ quên đưa hoa cho họ trên Yêu videon nhé, cuối cùng học sinh đạt được số hoa tươi nhiều nhất sẽ có phần thưởng nha, mặt khác lần thi đấu này tất cả học sinh đều có thể đạt được 40% kim ngạch hoa tươi, còn lại 60% sẽ lấy danh nghĩa học sinh quyên tặng các tổ chức từ thiện." Vương Y Y vừa nói xong, trên màn hình lớn xuất hiện một icon đếm ngược. Theo con số giảm bớt, tất cả mọi người nhịn không được khẩn trương lên, tới giấy thứ 3 càng nhiều người nhịn không được bắt tay đặt lên cái nút, chỉ sợ mình không chú ý một cái liền bỏ lỡ cơ hội trả lời. "3, 2, 1." "Cho mời đồng học số 25 trả lời." Câu hỏi đầu tiên còn chưa có ra, người nóng vội đã vội ấn nút, Vương Y Y nhìn màn hình trống rỗng lộ ra một nụ cười xấu xa, thực lưu manh thông báo số 25 trả lời. Lúc này số 25 hận không thể tự đánh chết mình, ai bảo ngươi nhanh tay! Hiện tại trả lời cái rắm! Câu hỏi còn chưa có ra đâu, ai biết là cái gì mà trả lời, nhưng không trả lời cũng bị trừ điểm, không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể trả lời bừa. "Tôi chọn...chọn B?" "Chúc mừng bạn, trả lời...... Sai rồi, đây là một câu hỏi điền vào chỗ trống." Vương Y Y cười tủm tỉm nhìn số 25, không chút nào nương tay trừ của hắn 1 điểm. Tao thao tác (thao tác bừa)không được, khiến những học sinh vốn dĩ đang ngo ngoe rục rịch sôi nổi kiềm chế "trái tim xao" động của mình. Ngay cả câu hỏi còn chưa rõ thì biết cái gì mà trả lời, này muốn ấn ít nhất cũng phải chờ câu hỏi ra đã mới ấn nha! Vì thế một đám học sinh hết sức chăm chú nhìn câu hỏi, vẻ cực lực khắc chế của mình khiến tất cả người xem phát sóng trực tiếp cười ha hả, đặc biệt là bộ dáng não tâm cào phổi của số 25 khi bị trừ điểm kia, càng khiến thật nhiều người nhịn không được cho vị học sinh đen đủi này một đóa hoa tươi. Lạc Vân Thanh không nhìn màn hình lớn, cậu xem màn hình giả lập trên thiết bị đầu cuối của mình, từng câu hỏi đi qua, cậu cũng không nóng nảy, một người kiên nhẫn sờ soạng ấn phím quy luật. Nửa giờ trôi qua, cậu vẫn không cướp được một câu hỏi nào, nhưng khi cậu nhìn thấy số chỗ ngồi của mình càng ngày càng lên tới vị trí thứ nhất, lại còn càng ngày càng ổn định, trong lòng lại càng quyết tâm. Trước mắt điểm cao nhất là 20 điểm, mà vị trí thứ hai mới 7 điểm, thứ ba càng mới chỉ 3 điểm, mặt khác đều là 1, 2 điểm, có thể thấy được muốn cướp câu hỏi cũng thực không dễ dàng. "Chúng ta cùng chúc mừng số 666 đoạt câu hỏi thành công, bạn cho chúng tôi biết đáp án của bạn." "2012, người Maya của địa cầu cổ đại tiên đoán tận thế sẽ xảy ra vào công nguyên năm 2012 ở địa cầu cổ." Lạc Vân Thanh tự tin mười phần trả lời, câu hỏi này với cậu mà nói quá đơn giản. "Chúc mừng bạn, trả lời đúng, xem ra học sinh số 666 của chúng ta rất quen thuộc với lịch sử địa cầu cổ nha." "....." "Bạch nhật y sơn tẫn, Hoàng Hà nhập hải lưu"(*) câu thơ này xuất từ nơi nào?" "Chúc mừng số 666 đoạt câu hỏi thành công, xin trả lời." Lạc Vân Thanh sửng sốt một chút, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có thơ cổ? Hiện tại thơ cổ chính là tài liệu thiên môn, không nhiều người biết, hơn nữa rất nhiều cũng theo các loại nguyên nhân mà biến mất trong dòng sông lịch sử, cậu không nghĩ tới còn có thể nghe được câu thơ quen thuộc. Tuy suy nghĩ mấy vấn đề này, nhưng cậu vẫn nhanh chóng trả lời: "Xuất từ bài thơ <Đăng quán tước lâu) của thi nhân Vương Chi Hoán thời nhà Đường -Trung Quốc ở cổ địa cầu." "Xin chờ một lát, câu trả lời này cần chút thời gian." Vương Y Y nhìn Lạc Vân Thanh có chút do dự, câu trả lời trên tay nàng chỉ có bốn chữ <Đăng quán tước lâu>, nhưng Lạc Vân Thanh trả lời nhiều chữ như vậy, cũng không biết là thật hay giả, vì thế chỉ có thể xin giúp đỡ từ bên ngoài, ước chừng qua 1 phút đồng hồ, Vương Y Y mới trở lại, lộ ra một nụ cười khâm phục với Lạc Vân Thanh, sau đó nói: "Trả lời chính xác, xem ra bạn học 666 của chúng ta thực sự 666 nha, biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy." "......" "Chúc mừng 666 lại lần nữa đoạt câu hỏi thành công, xin hỏi cố miên thảo là một loại cỏ độc sao?" "Không phải, cố miên thảo là một loại dược thảo, sử dụng rộng rãi, sử dụng nhiều nhất là lưu thông máu." "Trả lời chính xác." "......" "Chúc mừng 666 đoạt câu hỏi thành công, dưới đây có quan hệ hắc động suy đoán, cái nào không thể dùng lượng tử không gian học để giải thích, xin trả lời." "A" "Trả lời chính xác." "......" .................. Liên tiếp 666 khiến học sinh tại hiện trường cảm thấy tuyệt vọng, cũng khiến quần chúng ăn dưa xem phát sóng trực tiếp kinh hoảng đem dưa trong tay đều rơi mất. Này quả thực chính là nghiền áp nha, 666 vẫn là người sao? Sao cái gì cũng biết? Hơn nữa càng là vấn đề vùng sâu vùng xa lại càng biết nhiều nha! Này còn để cho người khác sống hay không! Không phải nói ông trời rất công bằng sao! Mở cho người một cánh cửa này thì sẽ đóng lại một cánh cửa khác, nhưng nhìn Lạc Vân Thanh nhà người ta đi. Người ta chính là mở cửa lớn nhìn ra biển xa hoa 360 độ không góc chết nha! Người này giá trị sắc đẹp nghịch thiên thì cũng thôi, như thế nào đầu dưa còn dùng tốt như vậy? Điều này khiến cho những người khác sống thế nào đây? Sống thế nào đây? Ghi chú: Đăng Quán Tước lâu Bạch nhật y sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu. Dục cùng thiên lý mục, Cánh thướng nhất tằng lâu. Dịch nghĩa Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất, Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả. Muốn phóng mắt nhìn xa hết ngàn dặm, Hãy lên thêm một tầng lầu nữa.
|