Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 40[EXTRACT]"Mẹ ta hỏi ta vì sao quỳ xem phát sóng trực tiếp." "Ta sai rồi, thì ra tất cả các con số đều có hàm nghĩa của nó, nhìn số 666 giờ phút này thì biết chỉ muốn quỳ gọi 666." "Ta không nghĩ tới loại đoạt câu trả lời như vậy vốn dĩ là phương thức để đoàn thể thể hiện cũng có thể biến thành cá nhân thể hện, trước không nói tới vấn đề đoạt được câu trả lời hay không, những câu hỏi này, ha hả, ta có thể nói ta một câu cũng không biết sao【 mỉm cười · vẫy tay bye bye 】" "Lầu trên đừng nản chí, cho nên nói người ta thi đậu chính là học viên Liên bang đệ nhất, còn chúng ta....thi không đậu." "Chỉ có ta bị loại tao thao tác này kinh đến sao? Lần này thật là thi đấu cá nhân chứ không phải tiểu đội Thực Vật liên hiệp đánh phối hợp chứ? Trên 80% câu hỏi đều bị tiểu đội Thực Vật bọn họ cướp đi? Hơn nữa trừ bỏ một ít câu hỏi cực kỳ cá biệt, đều trả lời đúng?" "Ta nhớ rõ ràng hệ thực vật học của học viên Liên Bang đệ nhất là thiên môn hệ học nha? Rất nhiều người lợi hại căn bản sẽ không báo danh cái hệ này nha, đa số học sinh hệ này đều là thi không đậu hệ khác mới bị điều qua đây, năm nay thay đổi? Như thế nào cảm thấy tân sinh bọn họ năm nay mạnh như vậy." "Tiểu đội Thực Vật lại không phải chỉ có học sinh hệ thực vật, còn có học sinh hệ khác, hơn nữa lần kiểm tra tri thức này có cảm giác trên 60% câu hỏi có liên quan tới địa cầu cổ, hệ khoa học xã hội nghiên cứu địa cầu cổ đặc biệt có lợi, tri thức liên quan tới hệ thực vật cũng không ít đi." "Ở đây ta cũng không tin không có ai không học lịch sử, nhưng ta cảm thấy bọn họ cũng không đánh nổi với Lạc Vân Thanh." "Không đánh nổi +1" "Không đánh nổi +2" "Không đánh nổi + số căn cước công dân, vừa mới bị hot search hấp dẫn lại đây, nguyên bản còn tưởng là đảng phái nào, kết quả phát hiện mình quá cô lậu quả văn." "Lại nói vị tiểu ca ca số 666 này thực 6, bảng xếp hạng hoa tươi đã đứng vị trí thứ 2, vào phòng trực tiếp của cậu ta nhìn qua, thật nhiều lão đại, đáng sợ." "Là fan sắc đẹp của cậu ấy, đặc tả gần như vậy, nhìn rõ cả lông tơ, làn da còn đẹp như vậy, hâm mộ...." "Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, cố tình lại dựa tài hoa, chịu phục." Hiện trường, người đang xem phát sóng trực tiếp nhìn Lạc Vân Thanh bắt đầu từ điểm 0 một chút leo lên trên, cuối cùng đứng vị trí số 1, thậm chí còn cách vị đứng thứ hai ba con số, vốn dĩ cẩu nhóm chỉ là fan nhan sắc của cậu lập tức bởi vì tư thế nghiền áp người khác oai hùng của cậu liền trở thành fan tài hoa của cậu. Một đám từ phòng phát sóng trực tiếp của cậu chạy tới tài khoản Thiên Bác của cậu, khiến cho ngắn ngủi vài giờ, số lượng fan trên Thiên Bác của Lạc Vân Thanh tăng lên vô số, hơn nữa cùng với số lượng fan mấy ngày trước của cậu, tổng số lượng fan trên tài khoản Thiên Bác của cậu đột phá 10 triệu, khiến một ít nghệ sĩ ghen ghét không thôi. Lúc này mới mấy ngày nha? Từ lúc mới mở Thiên Bác chỉ có 1 tiểu fan trong suốt liền biến thành số lượng fan tiêu chuẩn nghệ sĩ 3 sao? Có cần đáng sợ như vậy hay không? Phải biết rằng một người từng xuất hiện loại tình huống này hiện tại đã trở thành truyền thuyết của giới giải trí. "Ông trời của tôi ơi, xem một ngày, cuối cùng cũng xong, cầu xem bóng ma tâm lý của tất cả các tuyển thủ ở đây." "Ha ha, so với ta nghĩ còn mãnh liệt hơn, 492 điểm nha, một người chiếm gần một nửa số điểm, ở đây chính là có hơn 4000 người đó nha." "Những người khác thua có chút mất mặt." Những tuyển thủ khác cảm thấy mất mặt sao? Kỳ thực đúng là không có. Ngay từ đầu khi bị đuổi kịp và vượt qua, mọi người còn không có cảm giác gì, nhưng khi Lạc Vân Thanh bắt đầu một người độc lĩnh phong tao thì cảm giác cấp bách cùng nội tâm muốn ganh đua cao thấp bắt đầu nảy ra, nhưng khi Lạc Vân Thanh đạt tới điểm số chỉ có thể nhìn lên mà thôi, mọi người lại bình tĩnh lại. Chúng ta chỉ là người...... không thể so sánh được với phi nhân loại! (=_=) Vì thế Lạc Vân Thanh trong vòng thi kiến thức bách khoa này lấy khí thế một người áp đảo toàn trường được trao tặng danh hiệu "biến thái", khiến cho sau này các trường học khác khi nhắc tới cậu đều lấy cách gọi tiểu biến thái để gọi, thật nhiều người gọi cậu là tiểu biến thái đến quên mất cả tên của cậu là gì. ............ "Đội trưởng, cậu cũng quá mạnh đi?" Buổi tối lúc ăn cơm, một đám người của tiểu đội Thực Vật cam bái hạ phong, trước nay chỉ biết Lạc Vân Thanh mạnh, nhưng thật không biết cậu có thể mạnh đến mức độ này. "May mắn." Lạc Vân Thanh ngượng ngùng cười. Đúng là may mắn, câu hỏi lần này đa số cậu đều biết, hơn nữa cái không rõ lắm đều đoán trúng! Nếu đổi thành loại phân tích và trình bày, có lẽ sẽ thành một dạng khác, không nói bại bởi người khác, nhưng tuyệt đối không có khả năng nghiền áp toàn trường. "Tôi cảm thấy vị trí quán quân tuyệt đối là đội trưởng của chúng ta, trận đầu điểm số đã cao như vậy, người khác muốn đuổi kịp cũng khó." Vương Phiên Phiên nghĩ tới hơn 400 điểm kia của Lạc Vân Thanh trong lòng không nhịn được run rẩy, phải biết rằng nàng tổng cộng mới không đến 10 điểm, ngay cả số lẻ của người ta cũng không bằng nha. Nhưng nàng so với người khác còn khá hơn, cuộc thi lúc sáng rất nhiều người đều là 0 điểm, nhưng cho dù nhiều người 0 điểm, nhưng trước mặt tiểu đội Thực Vật không có ai là bị 0 điểm, trước mắt mà nói người thấp nhất cũng có 2 điểm làm vốn. "Phó đội trưởng cũng rất lợi hại nha, hơn 100 điểm! Hai vị đội trưởng của chúng ta cộng lại đã hơn toàn bộ điểm của tất cả người khác cộng lại, trường học chúng ta lần này đúng là quá nổi bật." Quan Oánh Oánh nhìn Lạc Vân Thanh và Leonard đi ở phía trước, thấy thế nào cũng đăng đối, trong lòng không thể không cảm thán trách không được hai người sẽ trở thành tình lữ mà. Lạc Vân Thanh không nghĩ tới vì một trận thi đấu khiến hai người trở thành một đôi càng xứng đôi trong mắt nhiều người. Tất cả tâm tư của cậu đều đặt ở trên đồ ăn, vì trừ bỏ hai bữa thịt nướng mấy ngày hôm trước thì những lúc khác toàn ăn hải sản, nói thật là ăn có ngon thì cũng có chút ngán, cho nên Lạc Vân Thanh muốn tìm chút gì khác để ăn, cho dù không phải món chính, ít nhất cũng có thể thay được món chính. Cũng không biết có phải tất cả mọi người của thời đại tinh tế đều có thói quen uống dịch dinh dưỡng, có ăn món chính hay không đối với bọn họ mà nói hình như không khác mấy, nhưng Lạc Vân Thanh một vị ngụy thời đại tinh tế người mà nói bốn năm ngày không được ăn bất cứ món chính nào cứ cảm thấy có chút quai quái. Muốn tìm được lúa nước, lúa mạch rất khó, hơn nữa cho dù tìm được thì cũng không có thời gian xử lý, dù sao qua vài ngày nữa là phải rời khỏi đây, nhưng nếu có thể tìm được khoai tây hoặc khoai lang khoai sọ cũng không tồi nha. Ôm ấp ý tưởng tốt đẹp như vậy, Lạc Vân Thanh gọi theo 20 người đi, những người khác vẫn như cũ để bọn họ ở bờ biển kiếm hải sản, như vậy cho dù bọn họ không tìm thấy đồ về cũng không bị đói bụng. May mà ông trời vẫn yêu thương cậu như cũ, sau khi đi được 30 phút, đoàn người Lạc Vân Thanh trải qua một bãi cỏ, có người bị vấp ngã trên mặt đất, kết quả ngoài ý muốn phát hiện một mảnh dây khoai lang, tìm hiểu nguồn gốc cư nhiên đào được một đống khoai lang, hơn nữa mỗi cũ cũng lớn bằng nắm tay, khiến cậu cao hứng muốn chết. Vì ra ngoài vội vã, quên mang theo túi đựng, cuối cùng người biết đan lát tìm một chút dây đằng đan thành võng, lại đem khoai lang ném vào võng, sau đó cao hứng phấn chấn trở về. Chờ tới lúc mệt bở hơi tai về tới bờ biển, bữa tối cũng đã làm xong. Hiện tại bãi biển không còn cảnh tượng không một bóng người như trước nữa, ngược lại nơi nơi đều là tấp nập, tốp năm tốp ba tụ tập, dựng một đống lửa, hoặc nướng hoặc nấu, không biết có phải Lạc Vân Thanh ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy phiến hải vực này mấy ngày nay hải sản ít đi rất nhiều, hiện tại muốn tìm con cua lớn cũng thật khó. "Di? Các cậu xách gì vậy?" Thái Tử Thành cầm lấy một củ khoai lang, bên ngoài da màu hồng dính chút bùn đất xám, còn cứng giống như cục đá. "Lớp trưởng, đây là khoai lang." Lạc Vân Thanh còn chưa trả lời, một nam sinh bên cạnh liền cướp trả lời. "Chính là khoai lang mà đội trưởng nói cho chúng ta trước kia ấy." Lạc Vân Thanh trong buổi lên lớp công khai có nói qua về khoai lang, lúc ấy còn nhằm vào vài loại cách làm khoai lang, mỗi một loại đều ăn rất ngon, không nghĩ tới cư nhiên thật sự tìm được rồi? "Thật vậy chăng?" Thái Tử Thành hai mắt sáng lên. "Chúng ta ăn thế nào đây? Khoai lang nước đường? Bánh khoai lang? Khoai lang thái sợi?" Thái Tử Thành thích ngọt, Lạc Vân Thanh nói một đống cách làm, hắn ấn tượng sâu nhất chính là ba loại này. "Nghĩ cái gì vậy? Cậu có đường à? Không có thì liền nướng khoai lang." Lạc Vân Thanh buồn cười lắc đầu, nhìn đến khoai lang đính đầy đất, không chút nghĩ ngợi cầm tới bờ biển rửa sạch một chút, tuy thật sự có thể không cần rửa, dù sao cũng phải chôn xuống cát nướng ăn, lúc ăn lột vỏ là được. Đem khoai lang phân chia, sau khi canh hải sản chuẩn bị xong, Lạc Vân Thanh đem lửa dập tắt, sau đó đào một cái hố bên phía dưới lớp cát nóng bỏng, đem khoai lang ném vào, lại lấp lại, lợi dụng nhiệt lượng làm chín, những người khác cũng làm giống cậu, dùng phương pháp tương tự. Vì thế ăn xong hải sản, vừa lúc có thể bới khoai lang lên ăn. Quả nhiên, sau khi ăn hải sản xong, Lạc Vân Thanh đem nhánh cây cắm vào cát đào khoai lang lên đã cảm giác được khoai lang mềm mại, chờ tới khi cho vào miệng càng ngon không chịu được. Thực ngọt, rất thơm, cũng thực mềm mại, ăn một ngụm tràn đầy vị ngọt của khoai lang trong khoang miệng, không biết có phải do sinh trưởng tự nhiên không bị người tác động hay không, khoai lang này ăn ngon hơn rất nhiều chủng loại khoai lang nổi tiếng mà Lạc Vân Thanh ăn qua trước kia, khiến người nhịn không được ăn liên tục, kết quả đến cuối cùng tất cả mọi người đều ăn đến no căng. Cũng may bọn họ lấy nhiều, dư lại Lạc Vân Thanh bảo mọi người thu lại cẩn thận, đến lúc đó nếu buổi sáng thức dậy đã sớm có khoai lang nướng ăn, dù sao dịch dinh dưỡng tuy tiện lợi, nhưng ăn không ngon, Lạc Vân Thanh thấy dịch dinh dưỡng cũng chỉ có thể dùng khi khẩn cấp thôi. "Lạc Vân Thanh chờ một chút." Khi Lạc Vân Thanh thu thập xong, chuẩn bị tới chỗ dừng chân, đột nhiên có người gọi cậu lại. Quay đầu lại, cậu phát hiện người gọi cậu cư nhiên là một vị minh tinh nổi tiếng hiện tại! Hơn nữa có lẽ bởi vì hôm nay không cần ra ngoài, cho nên người này còn ăn mặc thời thượng áo thun quần đùi, giày đi trên cát khốc huyễn, thậm chí trên đầu còn treo theo một cái kính râm? Tối mịt mang kính râm? Không có vấn đề chứ? "Cậu hẳn biết tôi là ai chứ?" Nam sinh kia ra tiếng hỏi. Mỹ mạo Tần Bất Ngữ ai không quen biết, đây chính là mỹ thiếu nam giá trị con người tối cao đương thời nha. "Đương nhiên." Lạc Vân Thanh gật gật đầu, nhưng vẫn không rõ người này gọi lại mình có gì dụng ý. "Không nghĩ tới năm nay cậu cư nhiên mới là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của tôi, tôi thấy cậu rất có khả năng, có hứng thú chuyển tới hệ điện ảnh ganh đua cao thấp không?". Tần Bất Ngữ chưa bao giờ để ý đối thủ, thậm chí còn muốn bồi dưỡng đối thủ của mình, mà hắn tìm được yếu tố nổi tiếng trên người Lạc Vân Thanh. Lạc Vân Thanh:......
|
Chương 41[EXTRACT]Bị Lạc Vân Thanh cự tuyệt Tần Bất Ngữ nhìn thân ảnh cậu rời đi, đuôi mắt hồ ly hẹp dài mang theo một mạt hứng thú, sau đó cũng rời đi phía sau cậu. Nếu vừa rồi không có biểu đạt sai, những lời mình nói với cậu ta là tương đương với dìu dắt đi? Vậy tại sao có người có thể cự tuyệt dứt khoát như vậy, phải biết rằng làm minh tinh chính là chuyện tốt nhân đôi, đặc biệt là minh tinh nổi tiếng, cư nhiên không có hứng thú? Thú vị! Cứ như vậy, hai người một người mang theo không thể hiểu được, một người mang theo hứng thú dạt dào đi ngủ, vừa ngủ một hồi đã tới ngày hôm sau phân đoạn thi đua trò chơi. Căn cứ người phụ trách miêu tả phân đoạn này chính là chơi rất vui, phi thường thú vị, nhưng thực tế tới rồi mọi người mới phát hiện phân đoạn này không chỉ có chơi vui còn rất xỏ lá. Tại phân đoạn này, người bị đào thải hai vòng trước rốt cuộc có đất dụng võ, trở thành người phụ trách các hạng mục trò chơi khác nhau lần này. Chỉ cần có người đồng ý tham gia, đều có thể đi tới chỗ người phụ trách báo danh, sau đó tiến hành chọn lựa. Người được chọn, liền có thể tùy cơ rút ra mấy cái thẻ bài, sau đó tự mình tìm một vị trí "bày quán" đám người khiêu chiến. Tuyển thủ khiêu chiến thành công có thể đạt được điểm số trong tay bọn họ, mà thất bại thì sẽ bị trừ 2 điểm tích phân ở phân đoạn đầu (hơn nữa cho phép nợ điểm.) Đặc biệt là người bị đào thải vòng thứ nhất, nghe được có chuyện này càng xoa tay hầm hè, sau khi được chọn liền nghĩ nát óc gia tăng thêm độ khó khăn. ............ Cũng vào 9 giờ sáng ngày hôm sau tập hợp, Vương Y Y liền chờ ở bãi biển bên kia, cũng không dong dài, trọng điểm giải thích quy tắc trò chơi lần này, khiến cho mọi người tự do hoạt động khiêu chiến. Lúc này trò chơi thi đấu chủ yếu chia làm hai loại, một loại là trò chơi bình thường, ví dụ như nhà ma, bắn súng, đỡ bóng nước, đua thuyển kayak, chơi đoán chữ vân vân..., mà một loại khác chính là tỷ thí, chỉ có ngươi không nghĩ ra, không có cái học sinh không thể lấy ra so đấu, ngay cả "quầy hàng" chơi kéo búa bao cũng có, nhưng quầy hàng này đã sớm kín người hết chỗ, nhưng ngay cả như vậy, dựa vào tình huống trước mắt này, còn không có người có thể thắng được chủ quán, bắt được thẻ điểm của quán chủ. Phân đoạn thi đấu trò chơi quy định mặc kệ là chơi trò gì, ngay từ đầu phải lấy tích phân ra mua số lần trò chơi, nếu thi đấu kiến thức bách khoa không có đủ tích phân, có thể nợ điểm. Sau khi mua có thể tiến hành chơi, thắng có thể đạt được số tích phân trên thẻ bài (nhân viên công tác sẽ tiến hành chuyển điểm tương ứng cho người đăng ký), chờ tới khi thời gian thi đấu trò chơi kết thúc, tất cả các tuyển thủ sẽ được cộng trừ số điểm đạt được trong hai phân đoạn thi, cuối cùng tính ra vị trí xếp hạng. ............ "Tôi muốn đi chơi kéo búa bao bên kia, đơn giản tiện lợi." Thái Tử Thành nóng lòng muốn thử. "Đừng đi, thua sẽ bị trừ 2 điểm, bao nhiêu người đều thất bại mà về, cậu nghĩ kỹ hôm qua gian nan cỡ nào mới kiếm được 2 điểm, không nên lãng phí." Triệu Gia Doanh giữ chặt Thái Tử Thành, đầy mặt không ủng hộ. Trò chơi kéo búa bao này nhìn thì đơn giản, thực tế rất khó thắng. Nhưng nghĩ cũng phải, nếu thắng được đơn giản như vậy, vậy phỏng chừng cũng không có cách nào được chọn bày quán. "Tôi biết, chính là vì như vậy mới muốn chơi thử một chút." Thái Tử Thành đứng ở bên cạnh xem, phát hiện thật sự không có ai thắng, vì thế càng có hứng thú, càng như vậy lại càng muốn tìm tòi đến cuối cùng. Đừng nói Thái Tử Thành, quanh thân có người nghĩ như vậy cũng không ít, ngay cả Lạc Vân Thanh đứng cạnh họ cũng muốn đi lên thử một chút. Phải biết rằng, trước mắt quầy hàng này ít nhất có hơn 60 người, kết quả đều không ngoại lệ toàn thua, nhìn quán chủ ở kia vui vẻ thoải mái ngồi uống trà, người xung quanh cứ gọi là một cái rục rà rục rịch. Quán chủ này đủ lợi hại nha! Chuyện này không có khả năng là vận khí, này là thực lực. Mặt sau những người cùng trường tới càng chứng minh điểm này, rõ ràng nói cho người khác quán chủ này là cao tài sinh song hệ tâm lý học và toán học, khi chơi kéo búa bao sẽ nhìn biểu tình của ngươi sau đó trong lòng dùng một ít công thức tính toán phức tạp, liền có thể chuẩn xác tính ra đối phương muốn ra chính là cái gì. "Tôi tới thử một chút." Thái Tử Thành bị người kéo lại, nhưng Lạc Vân Thanh không ai kéo, cậu nói muốn đi, Leonard thậm chí còn che chở cho cậu đi qua. "Oa, Lạc Vân Thanh ư, cậu ta cư nhiên cũng tới?" "Cậu ta cũng thực am hiểu tâm lý học cùng toán học sao?" "Trời ơi, tiểu biến thái cũng tới, trò hay muốn lên sân khấu." "Cậu ấy tích phân nhiều, thua một lần trừ 2 điểm, thua cũng không coi là gì đi?" "Đừng nói chuyện, bọn họ bắt đầu rồi." Quản chủ nguyên bản còn ngồi, chờ nhìn thấy Lạc Vân Thanh tới đây, rất có hứng thú rót cho cậu một ly trà. "Lạc Vân Thanh?" Ngày hôm qua tôi chính là nhìn tại hiện trường, cậu thật 666 nha. Thế nào, hôm nay tới muốn khiêu chiến tôi sao? Vậy có khả năng bị tôi đánh vỡ thần thoại của cậu nha." Lawrence nhướng mày, đáy lòng có chút hưng phấn. "Vậy thử xem?" Lạc Vân Thanh không biểu lộ gì, toán học cũng chỉ có thể nói thực bình thường, cho nên thử xem này đúng là thử xem. "Vậy đến đây đi." Lawrence đứng lên, hoạt động một chút tay chân. "Kéo búa bao......" Lạc Vân Thanh ra chính là kéo, mà vừa khéo Lawrence ra cũng là kéo, cho nên thế cục ngang tay. Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện người ngang tay ngày hôm nay! Có điều dựa theo quy củ, ngang tay cũng coi như Lạc Vân Thanh thua, vì thế Lạc Vân Thanh sảng khoái để hắn trừ 2 điểm. "Lại đến một lần?" Lạc Vân Thanh hỏi. Lawrence không nghĩ tới cư nhiên thế hoà, này cũng thật khó được, cho dù chỉ chơi kéo búa bao nhưng rất ít người có thể ở trên tay hắn chiếm được lợi, trong lòng hắn, này đều có thể tính Lạc Vân Thanh thắng, bởi vậy lúc trừ điểm có chút ngượng ngùng, nhưng quy củ như thế, cũng không có biện pháp. Nghe được Lạc Vân Thanh còn muốn thử một lần, Lawrence đương nhiên nguyện ý. "Kéo búa bao......" "Xôn xao......" "Trời, cư nhiên thật sự thắng." "666 quả nhiên vẫn là 666 nha, bội phục bội phục." "Ta thua, cậu đúng là lợi hại, thẻ bài tự mình rút một cái đi." Lawrence nhìn mình ra kéo, rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn giơ ngón tay cái lên với Lạc Vân Thanh, sau đó từ ghế dựa bên cạnh lấy ra một cái rương rút thăm trúng thưởng thực nguyên thủy, để Lạc Vân Thanh rút. Lạc Vân Thanh:? Có thể là nhìn ra Lạc Vân Thanh đầy mặt khó hiểu, Lawrence cười nói: "Tôi bên này thẻ điểm nhiều, cho nên cầu cần phải rút thăm trúng thưởng, rút được cái nào cái nào chính là điểm cậu đạt được, có mấy quầy hàng chỉ có một thẻ bài liền không cần rút. Mặt khác tôi nói cho cậu nha, bên tôi điểm bài có loại có 10 điểm nha." Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Phải biết rằng thi đấu trò chơi lần này thẻ điểm chia làm 1-10 điểm, trong đó thẻ 1 điểm nhiều nhất 10 điểm ít nhất, mà trước mắt trong sân biết đến có thẻ bài 10 điểm cũng chỉ có quầy hàng này. "Rút đi, nhìn xem vận khí của cậu như thế nào." Lawrence cười tủm tỉm nhìn Lạc Vân Thanh, hắn cũng không tin Lạc Vân Thanh có thể rút được thẻ 10 điểm, phải biết là trong rương của hắn có 12 cái thẻ, trong đó 11 cái đều là 1 điểm, chỉ có 1 thẻ là 10 điểm. Người xung quanh đều duỗi dài cổ, trừng lớn mắt nhìn Lạc Vân Thanh cho tay vào trong rương. "Soạt......" Lấy ra, Lạc Vân Thanh vừa nhìn, phát hiện cư nhiên là 10 điểm? "Xôn xao......" "10 điểm nha!!" "Lạc Vân Thanh này vận khí cũng thật tốt quá đi? Như này cũng có thể rút được 10 điểm, tôi nghe nói 10 điểm không dễ có nha?" "Trước mắt là 10 điểm đầu tiên, ừm, quả nhiên là 666 bắt được." Nghe người xung quanh thảo luận, Leonard nhớ tới mình vừa rồi rút được 2 điểm, vui sướng trong lòng bỗng nhiên mang theo chút buồn bực. Vốn đang cảm thấy khá tốt, tất cả mọi người đều lấy 1 điểm đổi lấy 2 điểm, cũng đã không tồi, kết quả...nhìn thấy 10 điểm của Lạc Vân Thanh, nghĩ đến lần đầu tiên thi đấu cậu đạt được hơn 400 điểm, Leonard đột nhiên cảm thấy mình vẫn là cố gắng kiếm điểm, ít nhất không thể kém quá nhiều, nhất định phải cùng cậu kề sát trên bản xếp hạng tích phân mới được. "Đi thôi." Người quá nhiều, đầu tóc Lạc Vân Thanh và Leonard đã có chút rối loạn. Nhìn phía sau quầy hàng càng ngày càng nhiều người dũng mạnh vào, hai người chạy nhanh bước chân rời đi tới chỗ khác. Mà lần này đi chính là bình thường trò chơi —— nhà ma. Nhà ma là một căn nhà cũ ở phía tận cùng bên trong căn cứ làm thành, bên trong bố trí thành bộ dáng gì không ai biết, nhưng từ tiếng la hét chói tai bên trong vang ra liền có thể biết bên trong khẳng định rất khủng bố. Trước mắt mà nói bên trong nhà ma thẻ điểm là nhiều nhất, hơn nữa còn không thấp, cũng là hạng mục duy nhất không bị trừ điểm sau khi rời khỏi. Tiến vào nhà ma có thể được thẻ điểm, nhưng cũng không phải nói chỉ cần từ nhà ma đi ra liền có người đem thẻ bài đưa cho ngươi, thẻ điểm bên trong nhà ma yêu cầu ngươi tự mình bắt được. Thẻ điểm này tùy ý phân tán bên trong nhà ma, chỗ góc nào cũng có khả năng có, cho nên người đi vào trừ bỏ cần gan lớn cũng phải thận trọng, nếu không một chuyến đi vào có lẽ không vớt được cái gì. Theo thể nghiệm của người đi vào, nhà ma phi thường khủng bố, cho nên trước mắt trừ bỏ một số người đặc biệt yêu thích khủng bố và gan đặc biệt lớn ra, không có mấy người dám đến. Lạc Vân Thanh dám đến đầu tiên là vì tò mò, tiếp theo là có Leonard có thể thêm can đảm, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ chiếm đa số. Nhà ma một lần chỉ có thể 5 người vào, cách 3 phút vào một lần, chờ đến phiên Lạc Vân Thanh đi vào đã qua 18 phút. Xốc lên mành thật dày, đi vào một lối đi hẹp tối đen như mực, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo lục quang, một cỗ gió lạnh từ đỉnh đầu "phần phật" thổi mạnh, bốn phía còn xuất hiện một trận âm nhạc rùng rợn, xuyên thấu qua chút ánh sáng kia có thể nhìn thấy phía trước đầy chân đứt, tay đứt, máu tanh, lập tức, một tiếng thét chói tai chặn ở cuống họng, Lạc Vân Thanh nắm lấy tay Leonard nhịn không được dùng sức, thân mình hơi hơi rùng mình một cái. "Đừng sợ." Trong bóng tối, Leonard ôm lấy Lạc Vân Thanh, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ánh mắt sắc bén nhìn quỷ ảnh quỷ dị loáng thoáng xuất hiện phía trước.
|
Chương 42[EXTRACT]"Má ơi, má ơi, có quỷ, có quỷ, vừa mới có quỷ sờ ta." Một trận chói tai nữ cao ở phía trước vang lên, thanh âm thảm thiết tru lên cùng với tiếng bước chânhỗn độn nhuộm đẫm bầu không khí quỷ dị khủng bố quanh thân. Lạc Vân Thanh run run một chút, có chút hối hận tiến vào nơi này. Cậu cũng không rõ, không phải là thời đại tinh tế sao? Cho nên không phải là càng tin tưởng khoa học, bài trừ phong kiến mê tín sao? Vì cái gì còn nhiều người sợ quỷ như vậy chứ? Hơn nữa sợ thì thôi, vì cái gì còn muốn kêu ra để ảnh hưởng tới người khác vậy? "Ha ha, hiệu ứng nơi này thật đúng là tốt." Lạc Vân Thanh giật nhẹ khóe miệng, tùy tiện tìm một đề tài, nhưng nói xong mới phát hiện đề tài này không tố cỡ nào, thật không nên nói hiệu ứng, sau khi nói hiệu ứng, Lạc Vân Thanh nhịn không được đi quan sát hiệu ứng, nhà ma này hiệu ứng quả thực tốt đến dọa chết người, hoàn mỹ đem công nghệ cao vận dụng đến dọa người. Đặc biệt là khí lạnh, giống như không cần tiền, lạnh đến nỗi da gà da vịt toàn bộ nổi lên. "Bên kia có phải có một người hay không?" Lạc Vân Thanh không tự giác bắt lấy tay Leonard, giọng nói tuy rằng nghe được ra đang cực lực bảo trì trấn định, nhưng vẫn là có thể khiến người nghe được trong đó hơi hơi âm rung. Cậu vốn dĩ cho rằng bản thân thực sự không sợ quỷ, dù sao trước kia cậu cũng thích đi nhà ma chơi, hơn nữa chơi còn thực vui vẻ, nhưng hiện tại......cậu bỗng nhiên cảm thấy tới chơi nhà ma thật là một quyết định sai lầm. "Không phải người, là giả thuyết ảo giác." Leonard nhìn "đồ vật" máu chảy đầm đìa trên mặt đất phía trước một cái, nội tâm không hề dao động, nhưng bị Lạc Vân Thanh bắt lấy cánh tay lại cảm thấy phá lệ nóng bỏng, khiến cho lúc nhìn về phía "Đồ vật" kia cư nhiên còn mang theo một chút mơ hồ yêu thích? "Cậu không cảm thấy trong lòng sợ hãi sao?" Lạc Vân Thanh đương nhiên biết đây là giả, chính là quá giống như thật, vẫn là có chút dọa người, ví dụ như cậu, liền có chút bị dọa đến. Vì thế trong ánh đèn u ám, mặt Lạc Vân Thanh có vẻ đặc biệt trắng bệch, điều này làm cho Leonard có chút lo lắng. "Đừng sợ, đó đều là giả." Leonard ôm cậu, tay dịu dàng vuốt ve phía sau lưng cậu, thân hình cao lớn thực có thể cho người cảm giác an toàn. "Ừ." Giọng nói rầu rĩ của Lạc Vân Thanh vang lên từ trong lồng ngực Leonard, mà Leonard tuy nghe ra thả lỏng trong giọng nói cậu, nhưng vẫn không buông tay, ngược lại vẫn ôm người tiếp tục đi về phía trước. "Sao cậu không sợ chút nào vậy?" Một đường đi tới, Lạc Vân Thanh phát hiện Leonard thật là bình tĩnh, những thi thể thiếu thụt kia đụng phải hắn, cư nhiên còn có thể coi như không thấy? Mạnh dữ vậy sao? Nghe được Lạc Vân Thanh nói, Leonard ngược lại có chút không thể hiểu được, rất đáng sợ sao? Vì thế mang theo một chút nghi hoặc mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra hỏi: "Những thứ này đều là giả, cho nên vì cái gì cảm thấy đáng sợ?" Lạc Vân Thanh: "......" Vì cái gì giả liền không cảm thấy đáng sợ? Bị bầu không khí xung quanh dọa không được sao? "Chúng ta chạy nhanh đi." Biết Leonard không sợ, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên có can đảm, nhưng giờ phút này cậu vẫn nghiêm túc xem một chút cảnh tượng trước mắt cũng không quá nguyện ý, càng không cần phải nói nghiêm túc tinh tế tìm thẻ điểm, trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là mau chóng rời đi. Leonard đương nhiên cũng cảm giác được Lạc Vân Thanh cấp bách, lúc này mới phát hiện cậu sợ hãi, cũng không biết vì sao trong lòng có chút muốn cười, trước nay chưa thấy cậu sợ qua cái gì, còn tưởng rằng cậu không sợ trời không sợ đất chứ, thì ra cũng có thứ cậu sợ nha, lại còn là loại đồ vật giả này nữa. "Mau chạy đi, còn đứng ngốc ở đó làm gì." Lạc Vân Thanh lôi kéo tay Leonard, vội vội vàng vàng chạy đi. Cảnh tượng bên người cũng không ngừng biến hóa, tiếng thét chói tai đồng dạng cũng vang lên không gián đoạn. Cảnh tượng như vậy đừng nói Lạc Vân Thanh đang có mặt tại hiện trường mà ngay cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của hắn cũng bị dọa mất mật, kẻ nhát gan sớm đã rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, nhưng người gan lớn lại hô bằng gọi hữu lại đây, cho nên cho dù nhiều người rời đi, nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu cũng không ít. "Ừ." Cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, Leonard trong lòng thực ấm, nhìn Lạc Vân Thanh, không tự giác lộ ra một nụ cười sủng nịnh. Nụ cười này, Lạc Vân Thanh đang cúi đầu không nhìn thấy được, nhưng đám fan đang ngồi xổm trong phòng trực tiếp của bọn họ lại thấy rõ ràng, nhanh tay chụp hình đồng thời còn sôi nổi cảm thán bị choáng rồi, không thể tưởng tượng được Leonard thoạt nhìn có chút lạnh lùng cư nhiên cũng có lúc ôn nhu như vậy, cũn là vì nụ cười tương phản rất lớn với hắn này, Leonard và Lạc Vân Thanh bị các võng hữu trong phòng phát sóng trực tiếp đưa lên một lần hot search. ............ "Leonard và 666 đại đại cư nhiên cũng có lúc ôn nhu như vậy? Xem ra nhà ma này có uy lực rất lớn." "Hu hu hu~ nụ cười của Leonard quả thực mê chết người, ta quá hâm mộ ghen tị hận nha, vì sao 666 vận khí tốt như vậy, ngay cả bạn trai cũng soái như vậy." "Nhìn hai người bọn họ bên trong nhà ma cũng không che được bong bóng phấn hồng bay bay, bỗng nhiên cảm thấy nhà ma mới là nơi xúc tiến tình cảm của tình lữ tốt nhất, get!!!." "Cảm ơn cuộc khảo hạch này, cuối cùng tới một cái để ta cân bằng, khi xem thi đấu kiến thức bách khoa, ta mỗi ngày đều hoài nghi bản thân có phải bị thiểu năng trí tuệ hay không, nhưng hiện tại nhóm thiên tài này rốt cuộc bình dân, bọn họ cũng có lúc bình thường rồi!" "......" "Không thể không nói, vốn là xem học sinh khảo hạch, nhưng hiện tại lực chú ý toàn bộ tập trung ở cái nhà ma này, cái nhà ma này thật sự quá chân thật, phía chủ sự dốc hết vốn liếng đi? Siêu cấp muốn đi thử một chút." "Cùng muốn chơi +1, nhà ma này ngay từ đầu hình như không có thì phải? Hẳn là mấy ngày này mới tạo thành! Không thể không nói lương tâm chế tác nha, những công viên giải trí khác làm phiền vào mà xem thử nha, đối lập hoàn toàn với cái nhà ma này, phòng kia của các ngươi coi là khỉ mốc gì? Một chút cũng không khủng bố." "Dù sao người gan lớn cũng ít, ngươi nếu thật muốn khiêu chiến nhà ma siêu khủng bố có thể đi nhà ma La Y nha, bảo đảm dọa tè ra quần, những nhà ma khác là người thường đi được không?" "Muốn quan sát không khí trong phòng trực tiếp lại không dám, vốn dĩ đã đáng sợ, còn có một đống tiếng thét chói tai dọa người, mẹ ơi!" "Nam thần đừng đi phía trước, phía trước ngươi có một khối thi - thể." "Cẩn thận....." ............ Lạc Vân Thanh đang đi đứng rất cẩn thận nhưng không nghe thấy các võng hữu trong phòng phát sóng trực tiếp nhắc nhở, đi một đoạn cậu phát hiện bên trái tương đối không khủng bố như vậy, cho nên lựa chọn đi bên trái, mà bên phải thì đang dựa vào Leonard. Sau khi đi qua đoạn đường quỷ dị kia bọn họ đi tới một cái cửa có vết máu loang lổ, vươn tay, còn chưa đụng tới, Lạc Vân Thanh thấy "chi nha" một tiếng cửa đã bị mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trọng. Đầy đất đều là máu và phần còn lại của tay chân đã bị cụt, một tên đồ tể điên cuồng cầm dao băm chặt xương, trên mặt mang theo vết máu nhè nhẹ, khi nhìn thấy bọn họ tiến vào ngừng lại động tác trên tay, ánh mắt hung ác nhìn bọn họ chằm chằm. Giả, giả, đều là giả....... Đối diện với ánh mắt hung ác của đồ tể, Lạc Vân Thanh không ngừng thôi miên bản thân, sau đó vùi đầu cất bước, khi sắp đi ra khỏi cái cảnh tượng này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người, thân thể bị hư thối một nửa, nhưng dường như vẫn còn sống, vươn tay bắt được chân của Lạc Vân Thanh. Lạc Vân Thanh:!!! Xúc cảm quá chân thật, hơn nữa cái loại mùi vị hư thối của thân thể này kèm theo mùi máu tươi cũng theo động tác của người kia xông vào mũi, nhìn thấy cái tay tàn trên chân mình kia, Lạc Vân Thanh phản xạ có điều kiện đạp một cước, kết quả không biết đá vào chỗ nào, đầu ngón chân đau nhức đánh úp lại, đầu óc lập tức trống rỗng, chân trái vô lực, người ngã xuống cậu cũng không phản ứng lại được. Leonard vốn định túm cậu một cái, kết quả không nghĩ tới Lạc Vân Thanh khi ngã xuống đụng phải đầu gối của hắn, kết quả cũng kéo mình ngã xuống theo, cả người ngã lên trên người Lạc Vân Thanh, mà Lạc Vân Thanh lại nhào vào cái người đang máu me be bét kia. Lạc Vân Thanh thấy mình ngã lên cái người máu me be bét kia liền xanh cả mặt, môi run rẩy, vốn đang cảm thấy chân đau, nhưng lập tức không biết lấy sức ở đâu, đột nhiên đứng lên, nhưng cậu không nghĩ tới Leonard lần này phản ứng không nhanh bằng cậu, vì thế hai người lại va vào nhau. Hơn nữa lần này....miệng hai người còn không cẩn thận đụng phải một chút. Yên tĩnh Yên tĩnh một cách chết chóc..... Không chỉ có hai người bọn họ, phòng phát sóng trực tiếp tại giây phút này cũng yên tĩnh, tiếng đàn đệm cũng bị dừng lại, tựa hồ tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ hãi. Hồi lâu...Lạc Vân Thanh mới tìm lại được thanh âm của bản thân. "Cậu không sao chứ?" Nhìn thấy khóe miệng Leonard bị trầy một chút da, lại còn chảy máu, Lạc Vân Thanh biết là răng mình va vào, có chút xấu hổ, có chút lúng túng, lại có chút ngượng ngùng nho nhỏ, cuối cùng quấy vào nhau hình thành một loại cảm giác mà Lạc Vân Thanh cũng không nói rõ. "Không sao." Leonard nhịn xuống xúc động liếm môi một cái, nhìn Lạc Vân Thanh thật sâu một hồi, động tác thong thả vươn ngón tay cái lau lau vết máu trên khóe miệng. Không thể không nói động tác này soái ca bắt tay vào làm tương đối trêu ghẹo nhân, cái loại động tác thận trọng mang theo một chút sắc - khí tràn đầy thực dễ khiến người hiểu lầm, ít nhất Lạc Vân Thanh hiện tại liền có chút không khống chế được bản thân suy nghĩ bậy bạ. "......" "Đi thôi." Hai người liếc nhau, cũng không biết nói cái đề tài gì mới tốt, một hồi lâu sau Leonard mới ra tiếng. Nơi này cũng không phải là chỗ để nói chuyện, vẫn là nhanh chóng đi ra ngoài thôi, vì thế Leoanrd chủ động dắt tay Lạc Vân Thanh, dẫn cậu đi về phía trước. Nhìn thân ảnh Leonard, Lạc Vân Thanh từ lúc tiến vào nhà ma tới giờ lần đầu tiên chính thức có thể làm lơ hoàn cảnh quanh mình, hốt hoảng đi qua một đoạn rất dài, nhưng muốn hỏi cậu vừa rồi chuyện gì xảy ra, cậu có lẽ thật đúng là không nói nên lời. Leonard cũng vậy, mặt ngoài nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng cũng có chút thẹn thùng, tuy đang đầu tàu gương mẫu đi trong nhà ma, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn hồi tưởng lại hình ảnh hai người trời xui đất khiến ở bên nhau, lại còn khác thường mà cảm thấy không khí nơi tràn ngập mùi vị huyết tinh này lại giống như tràn ngập vị ngọt. Vì thế cứ như vậy, hai người mang theo suy nghĩ riêng của mình, làm lơ một đường "yêu ma quỷ quái" cùng các loại "biến thái", trong mắt người khác nhẹ nhàng ra khỏi nhà ma, đối diện với những người tru lên khàn cả giọng, bị dọa đến người phát run mà nói, có vẻ đặc biệt oai hùng. "Bội phục nha, hoàn toàn không sợ hãi? Xem ra các cậu thu hoạch không nhỏ nha?" Nhân viên công tác ở ngoài cửa nhìn hai người bình tĩnh tỏ vẻ bội phục, đây là người đầu tiên mà bọn họ trước mắt gặp được đi từ nhà ma ra mà bình tĩnh như vậy, biểu tình im lặng giống như hoàn toàn không bị đồ vật trong nhà ma dọa tới. Phải biết là có rất nhiều học sinh bị dọa cho quỷ khóc sói gào, mà bọn họ còn có thể bắt được một hai cái thẻ điểm, huống chi hai người này vừa thấy chính là can đảm cẩn trọng, chắc chắn có thể lấy càng nhiều. "Ách, không có." Lạc Vân Thanh và Leonard xấu hổ cười một chút với nhân viên công tác. "Không có? Không thể nào?" Hai vị nhân viên công tác chấn động, phải biết rằng mặc kệ bắt được thẻ điểm của trò chơi nào cũng phải đăng ký, nếu không đăng ký sẽ không tính điểm, cho nên bọn họ không có khả năng nói dối. Lạc Vân Thanh gật gật đầu, hai người bọn họ đều không có thẻ điểm, vì cậu thật sự hoàn toàn quên việc này, hiện tại nghĩ lại một chút, hình như...có lẽ...đại khái....thật sự có rất nhiều thẻ bài ở nhà ma nha? Hơn nữa khi mình đi đường còn đá phải vài cái? Nhân viên công tác:...... Cho nên hai người này không phải không sợ, mà là bị dọa sợ đến phát ngốc sao?
|
Chương 43[EXTRACT]Trong ánh mắt hoài nghi của mọi người, hai người Lạc Vân Thanh xám xịt rời đi. Trong lòng mang theo khác thường, hai người ở bên ngoài đi hồi lâu, vẫn không có tâm tình tham gia trò chơi. Tuy tích phân của hai người hiện tại rất cao, nhưng cũng không phải không bị nghịch tập, nếu có cao thủ trò chơi ở đây, xác suất bị nghịch tập sẽ đại đại gia tăng, dù sao trò chơi đã tiến hành đến bước này, mọi người không thể nào không nỗ lực tranh thủ ngôi vị quán quân, thời điểm liều mạng tới rồi. "Cậu có muốn tham gia trò chơi gì không?" "Không bằng chúng ta chơi bắn súng?" Lạc Vân Thanh không biết tham gia cái gì mới tốt, nhưng cậu muốn tìm chỗ ít người chơi, mà lúc này vừa vặn quầy hàng bắn súng phía trước không có ai. "Cậu biết bắn súng?" Leonard liếc mắt một cái quầy hàng bắn súng rất vắng vẻ, liền biết bên kia chắc chắn rất khó lấy điểm. "Hẳn là được đi?" Lạc Vân Thanh cũng không xác định lắm, nhưng dựa theo tình huống đi chơi công viên giải trí trước kia, hẳn là được? "Vậy đi thôi, nếu không đến lúc đó tôi dạy cậu."Leonard gật gật đầu, mở miệng nói, khuôn mặt đẹp trai mang theo một tia ý cười ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra. Phải biết là một học sinh học khoa nghiên cứu vũ khí, bản thân chính là cùng giao tiếp với vũ khí, huống chi là từ nhỏ liền bắt đầu chơi súng gỗ như hắn, đối với trò chơi này, Leonard có thể nói tin tưởng mười phần. ............ Sân bắn ở nơi này không khác gì với trong công viên giải trí mấy, đều là phía trước một cái trường đài, trên đài treo một tầng vải, sau đó trước cửa đặt một ít súng gỗ, mà phía đối diện có một tấm ván gỗ hình chữ nhật, bên trên treo đầy các loại bóng bay trong suốt tươi đẹp. "666 và Leonard?" Nhìn thấy hai người, chủ quan vốn còn đang buồn đến chết hưng phấn đứng lên, mà từ trong miệng hắn dùng 666 gọi Lạc Vân Thanh liền biết lại là một người thông qua thi đấu kiến thức bách khoa nhận thức bọn họ. "Hai vị có hứng thú thử một chút chứ?" Quán chủ là một học sinh trẻ tuổi, lớn lên thực bình thường, nhưng một thân làn da tinh tế dưới ánh mặt trời trắng đến lóa mắt, khiến cho vẻ ngoài bình thường của hắn tăng thêm mị lực, giờ phút này đang ý cười đầy mặt nhìn Lạc Vân Thanh hai người. "Cái này chơi như thế nào?" Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đã nghiền, Lạc Vân Thanh cầm lấy một phen súng gỗ ước lượng, vừa cầm lên tay liền có chút thất vọng, cây súng gỗ này thực nhẹ, vừa cầm lên liền biết là súng giả, hoàn toàn không giống súng gỗ thật. Lạc Vân Thanh thất vọng không chút nào che dấu, quán chủ đương nhiên cũng thấy được, hắn chỉ vào súng gỗ trên tay cậu cười mi mắt cong cong giải thích nói: "Cho dù chơi bắn súng, nhưng cũng không dám dùng súng thật, sợ xảy ra vấn đề, hơn nữa cái này so với súng thật sử dụng đơn giản hơn, so với loại súng mô phỏng thực tế cao cũng dùng tốt hơn nhiều, quan trọng nhất chính là an toàn." "Đương nhiên còn có lựa chọn khác, nếu không muốn lựa chọn chơi bắn súng gỗ thì có thể lựa chọn phi tiêu, nhưng mà phi tiêu cần kỹ thuật cao hơn, không khuyến khích tay mới lựa chọn." Quán chủ nói xong câu này sau đó cong lưng, từ cái bàn phía dưới cầm một cái hộp ra. Mở ra, chỉ thấy lít nha lít nhít phi tiêu chỉnh tề xếp đặt ở trong hộp. Màu sắc tươi đẹp, hoa văn cổ xưa, đám phi tiêu này càng giống như là tác phẩm nghệ thuật hơn là đạo cụ. "Các cậu nhìn xem muốn lựa chọn phi tiêu hay là súng gỗ? Quy tắc ở góc trái phía trên, nói tóm lại 1 tích phân có thể bắn một phát hoặc là 1 phi tiêu, không đánh trúng thì mất tích phân, đánh trúng thì cần phải xem tờ giấy bên trong quả bóng kia, bên trong viết bao nhiêu tích phân thì sẽ cho bấy nhiêu tích phân." Quán chủ sau khi nói xong cũng tìm ra đạn cho súng gỗ, một hộp lớn tràn đầy các viên đạn như thật đủ mọi màu sắc, ít nhất cũng có mấy trăm viên. "Các cậu muốn bao nhiêu? Chỉ còn bấy nhiêu thôi, chờ đạn và phi tiêu hết, quầy hàng này cũng phải giải tán." Nhìn càng ngày càng nhiều người, quán chủ không thể không cảm thán hiệu ứng danh nhân. Lúc này mới vài phút nha, nguyên bản trước cửa quầy hàng có thể giăng lưới bắt chim hiện tại cư nhiên trở nên chật như nêm cối? "10 phát đạn." Leonard nhìn một chút tấm gỗ phía trước, bên trên ít nhất treo có 100 quả bóng, chen chúc không lưu lại bao nhiêu khe hở, dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ cần nhắm chuẩn không bắn lên trời, phỏng chừng đều có thể bắn trúng, mà như vậy còn không có người tới bên này chơi, có lẽ rất nhiều quả bóng bên trong đều là 1? Bắn trúng cũng chỉ có thể hòa vốn? Lạc Vân Thanh đối với súng gỗ không có hứng thú, ngược lại đối phi tiêu thực cảm thấy hứng thú, nhưng trước kia cậu cũng chưa từng chơi, cho nên không cần quá nhiều, mang theo ý tưởng có thể làm vỡ bóng tự nhiên là tốt, chọc không vỡ coi như chơi đùa mua ba cái phi tiêu. "......" "Di? Đội trưởng, phó đội trưởng các cậu như thế nào ở chỗ này nha?" Quan Oánh Oánh chen nửa ngày mới chen vào được, sau đó liếc mắt một cái liền thấy hai vị đội trưởng nhà mình đang đứng trước quầy hàng bắn súng. "Các cậu cũng ở đây sao?" Lạc Vân Thanh tiếp nhận phi tiêu trong tay quán chủ, cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy Quan Oánh Oánh ba người. "Chúng tôi đến thấy chỗ này náo nhiệt, cho nên tiến vào xem một chút, không nghĩ tới cư nhiên là các cậu, đội trưởng các cậu đừng chơi trò này, rất xỏ lá, bên trong bóng đa phần là giấy 0 điểm, nếu không nơi này cũng không không có ai đến chơi như vậy." Quan Oánh Oánh lúc trước nhìn thấy quả bóng 0 điểm cũng thực trợn mắt há mồm, nàng thật sự hoàn toàn không thể tưởng tượng được thẻ điểm có thể tao như vậy, nhưng sau đó cẩn thận nghĩ lại, 0 điểm cũng là điểm, có vẻ quy tắc miêu tả cũng không sai? "666 cậu đừng nghe nàng nói, chúng tôi tin tưởng cậu, chắc chắn cậu có thể cho quán chủ khóc lóc thảm thiết mà cho cậu một đống điểm, ngàn vạn phải vì chúng tôi báo thù nha." "Đúng rồi, Lạc Vân Thanh, phát huy thực lực con ruột ông trời của cậu đi, muốn xem cậu mạnh mẽ vả mặt quán chủ." "Nhắc nhở một chút, ở giữa 0 điểm rất nhiều, hai người các cậu nhìn xem có thể bắn quả bóng bên cạnh hay không?" "Tôi cảm thấy càng ở vị trí đơn giản thì quả bóng càng điểm thấp, càng góc khuất hẳn là càng cao điểm, dựa theo lý luận này, bắn khó nhất hẳn là bóng ở bốn góc kia, cho nên bốn quả bóng kia rất có khả năng là 10 điểm." "Tuy tôi không khẳng định bốn quả bóng kia chắc chắn là 10 điểm, nhưng điểm cao thì rất có khả năng, tôi lúc trước cũng bắn 10 lần, có một lần vô ý bắn tới vị trí thứ hai từ dưới lên, cầm 6 điểm." "Tôi bắn vào trung tâm, là 0 điểm." "Tôi bắn mấy quả bóng ở giữa hàng dưới, có một quả là 0 điểm, một quả là 3 điểm." "Tôi bắn quả bóng góc trên bên phải kia, cầm được 4 điểm." "Cho nên không nhất định là càng khó bắn trúng càng điểm cao, nhưng đa phần là vị trí khó bắn lại càng có điểm cao?" "......" Nghe người xung quanh thảo luận, quán chủ cười mà không nói, đem đạn và phi tiêu mà Lạc Vân Thanh và Leonard muốn đưa qua, liền thối lui lại phía sau hai người bọn họ. Thẻ điểm trong quả bóng kỳ thực cũng gần giống như người xung quanh thảo luận, đa phần là càng khó bắn trúng càng lớn điểm, nhưng cũng có ngoại lệ--đó chính là 10 điểm. Bóng 10 điểm là tùy ý bày biện, ngay cả hắn cũng không biết ở chỗ nào, có khả năng ở khu vực 0 điểm 1 điểm, cũng có khả năng ở khu vực 8 điểm, 9 điểm, cái này phải dựa vào duyên phận, vận khí tốt, có lẽ ngươi tùy tiện bắn vào một quả bóng, bên trong rơi ra chính là thẻ bài 10 điểm cũng không chừng. Tuy hiện tại là thời gian thi đấu, nhưng người xem náo nhiệt trước nay đều không ít, đặc biệt là nghe được ba chữ "666" và "tiểu quái vật" này, tâm tư xem náo nhiệt càng bị khơi mào, mỗi người đều muốn biết vị tích phân thần thoại này còn có thể liên tục có vận may, sáng tạo nên thần thoại càng thần kỳ hay không. Bởi vì Lạc Vân Thanh lựa chọn chính là phi tiêu, mà Leonard lựa chọn chính là bắn súng gỗ mà hắn quen thuộc, cho nên Leonard bắn trước, cho Lạc Vân Thanh thời gian quen thuộc với phi tiêu. Leonard chọn chính là một phen súng gỗ trò chơi nhỏ nhất, hắn đem 10 phát đạn toàn bộ cho vào băng đạn, giơ lên tay phải, nhìn thoáng qua hàng bóng theo đường chéo, quyết định dựa theo trình tự bắn. "Phanh phanh phanh...... Phanh phanh phanh......" "Không giống như người khác, nhắm chuẩn bắn rồi lại nhắm chuẩn bắn tiếp, Leonard nhắm chuẩn một lần liền không ngừng nghỉ bắn liên tiếp 10 phát đạn, hơn nữa mỗi một viện đạn đều bắn vỡ một quả bóng, hai phát đạn cuối cùng thậm chí còn liên tục bắn vỡ hai quả bóng, vài giây ngắn ngủi, 12 tấm thẻ điểm từ không trung rơi xuống. 5 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm.... 10 phát đạn, 12 tấm thẻ, tổng cộng 81 điểm, phải biết rằng chi phí chỉ có 10 điểm, vì thế kiếm không 71 điểm? Quả thực lợi nhuận kếch xù! Phải biết rằng hắn là một đường chéo bắn xuống nha, bóng bay này có quả ở vị trí trung tâm, như thế nào không phải 0 điểm chứ? Tất cả đều là điểm cao, thấp nhất cũng là 5 điểm? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Không đợi người chung quanh rối rắm xong, Leonard lấy thẻ điểm của mình đăng ký xong lui về phía sau Lạc Vân Thanh, chờ Lạc Vân Thanh lên sân khấu. Đứng ở vị trí giữa, Lạc Vân Thanh giơ lên phi tiêu, học người ta trước sau lấy đà quơ quơ, sau đó dùng lực ném ra. Lần đầu tiên có thể là lực đạo không đủ, góc độ không chuẩn, phi tiêu sượt vào một quả bóng không chui vào ngược lại bị bắn đi ra. Lạc Vân Thanh cũng không nhụt chí, giơ lên cái phi tiêu thứ hai, nhắm chuẩn sau đó cổ tay dùng sức ném ra ngoài, lần này cuối cùng chọc trúng một quả bóng, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, một tấm thẻ rơi ra, mặt trên ghi 10 điểm chói lọi phi thường dễ thấy. Sau một lần thành công, còn cái phi tiêu cuối cùng, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên linh cơ vừa động, muốn cho phi tiêu từ dưới hướng lên trên đi, nhìn xem có thể liền nổ vài cái cùng lúc, vì thế Lạc Vân Thanh lại gần, hạ tay xuống thấp, đột nhiên dùng sức ném phi tiêu ra. Chỉ nghe "Lách cách lách cách......" tiếng vang vang lên, quả bóng một quả liên tiếp một quả, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng được nổ mạnh, đặc biệt là một chuỗi lít nhít ở giữa giống như là đốt pháo tép liên tiếp bị nổ. Mọi người:...... Quán chủ:...... Nhìn không trung rơi xuống một đống tấm thẻ, quán chủ cảm thấy có điểm hít thở không thông. Còn có loại tao thao tác này sao? Ai tới nói cho hắn vậy rốt cuộc có tính điểm hay không? Hơn nữa có thể tính thì tính bao nhiêu điểm?
|
Chương 44[EXTRACT]Cuối cùng quán chủ mời tới nhân viên công tác của trận khảo hạch này, cẩn thận thẩm tra đối chiếu với điều lệ sau đó vân cho Lạc Vân Thanh toàn bộ điểm trong bóng bị bạo nổ. Vì thế tuy rằng có một phần là 0 điểm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cuối cùng tính toán, cư nhiên cũng không sai biệt mấy có 150 điểm, so với Leonard còn muốn nhiều hơn mấy chục điểm, thật đúng là tiện sát người khác. Người xung quanh nhìn thấy tình huống này sổi nổi ồn ào lên, yêu cầu chơi bắn súng, bọn họ không làm được thao tác kỹ thuật kia của Leonard nhưng thao tác của Lạc Vân Thanh thì sao? Đơn giản nha, tin là mình thử vài lần cũng sẽ thành công thôi. Nhưng chủ sự mới không ngốc như vậy, nếu biết đây là bug, cho nên khi Lạc Vân Thanh rời đi lại một lần nữa sửa đổi quy tắc, ngăn chặn người khác bắt chước để lấy điểm. Đối với điều này, người xung quanh chắc chắn không đồng ý, lại bị những lời "đây là phát hiện bug trò chơi khen thưởng, hoan nghênh đi các trò chơi khác nếm thử" chặn lại. Nhưng cũng vì những lời này cùng chuyện này, làm người có điểm tích phân thấp đến vô vọng bắt được lối tắt kiếm tích phân, mà cuối cùng cư nhiên thật sự có người dựa vào còn đường "không đi đường bình thường" này thành công đuổi theo, cuối cùng kiếm được điểm cao thậm chí có khả năng lọt vào ba hạng đầu. Lạc Vân Thanh không biết mình nhất thời não động cư nhiên sinh ra ảnh hưởng với nhiều người như vậy, sau một hồi trò chơi, cậu và Leonard cuối cùng tìm về được trạng thái ở chung ngày thường, sau đó bắt đầu nhàn nhã dạo chơi khắp khu vực trò chơi này. Nhìn đến trò chơi hoặc là tỷ thí mà mình thích liền đi chơi một chút, không thích cũng xem một hồi náo nhiệt, nhưng mặc kệ là trò chơi hay là tỷ thí, chỉ cần cậu chơi, vậy chắc chắn tỷ lệ thắng lớn hơn thua, mà trong đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cậu chính là một trò chơi tính toán. Trò chơi này, quán chủ là một nữ sinh tiểu xảo lả lướt, trình độ toán học và không gian vũ trụ học của nàng rất lợi hại, từ lúc bày quán tới giờ người tới khiêu chiến đã đạt tới ba con số, nhưng đến này chưa một lần thất bại, đương nhiên Lạc Vân Thanh và Leonard cũng là bại tướng dưới tay nàng. Đặc biệt là lúc Lạc Vân Thanh thua, người khác đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ có chính cậu cảm thấy bình thường, toán học cùng không gian vũ trụ học dưới cái nhìn của cậu chính là vật lý học và toán học, mà cậu đối với hai môn học này chỉ có thể trong phạm vi người bình thường, không thể so sánh với tầm cỡ lão đại như này. Thua cũng là bình thường, đương nhiên khi tỷ thí nàng ra câu hỏi rất khó, Lạc Vân Thanh cảm thấy mình có thể xem hiểu đã rất lợi hại rồi, còn thắng nàng? Đừng nói đùa. Tuy cậu nghĩ như vậy nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, sau khi Lạc Vân Thanh liên tục thua nàng hai lần, tư liệu của vị quán chủ là học sinh năm nhất tên Christina này cũng bị quảng đại quần chúng biết, đặc biệt là thân phận học thần khoa vũ trục học và toán học. ............ Người tham gia khảo hạch đều là người trẻ tuổi, đối mặt với nhiều trò chơi và tỷ thí như vậy thực dễ dàng khiến cho bản thân đắm chìm vào, nguyên bản còn vì thời gian một ngày rất dài, không nghĩ tới còn chưa chơi tận hứng, thời gian thi đấu cũng đã kết thúc. Mặc kệ là học sinh đang chơi trò chơi hay là học sinh đã kết thúc trò chơi, tất cả mọi người dựa theo thiết bị đầu cuối chỉ thị tập trung tại khu vực thi đấu kiến thức bách khoa ngày hôm qua. Khu vực ghế kim tự tháp thi đấu kiến thức bách khoa trong căn cứ còn chưa dỡ bỏ, nhưng khán đài phía đối diện đã đặt một cái bàn dài, mà Vương Y Y liền đứng ở bên cạnh cái bàn này. Vừa mới vào căn cứ huấn luyện, tuyển thủ tham gia vòng thứ ba thi đấu tích phân đã được báo cho có thể trở lại khu vực thi đấu kiến thức bách khoa ngày hôm qua, vì thế một đám người xôn xao hướng vào khu vực kim tự tháp đi tới. Vương Y Y đã sớm mở ra phát sóng trực tiếp, trước khi bọn họ còn chưa xếp thành hàng, nàng đã cùng với các võng hữu xem phát sóng trực tiếp nghị luận trò chơi cùng thi đấu hôm nay, hơn nữa còn giải đáp một vài vấn đề về khảo hạch. Nhìn đến tất cả mọi người đều làm tốt, Vương Y Y mới chấm dứt tiết mục giao lưu, nhiệt tình cùng các học sinh đã đi vào khu kim tự tháp chào hỏi. "Xin chào tất cả các bạn học sinh, hôm nay mọi người chơi vui chứ?" Vương Y Y tươi cười đáng yêu xinh đẹp nhìn đám học sinh trước mắt. "Rất vui." Trăm miệng một lời, nhưng từ ngữ điệu trả lời của bọn họ, có thể thấy được là bọn họ thật sự vui vẻ, chứ không phải chỉ nói cho có lệ. "Mọi người vui vẻ là tốt rồi? Vất vả lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc đã có kết quả, có kích động hay không nha? Muốn biết bản thân lần khảo hạch này xếp hạng thứ mấy không?" Vương Y Y xoay người, chỉ chỉ màn hình lớn phía sau xuất hiện thứ hạng tích phân. Hôm nay tích phân tổng là bảo mật, mà xếp hạng trong thiết bị đầu cuối của bọn họ là kết quả ngày hôm trước, vì thế khi tích phân mới xuất hiện, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt tìm vị trí của mình. "Ta biết ngay vị trí thứ nhất là Lạc Vân Thanh mà, cậu ta điểm thực cao, người khác không đuổi kịp." "Tên thứ hai cũng không kém nha, chỉ kém Lạc Vân Thanh 17 điểm mà thôi, nếu lại thêm 10 phút như vậy ta đoán không chừng hắn sẽ nghịch tập đến vị trí số 1." "Người xếp thứ hai này có phải là người lúc trước đã quét ngang toàn bộ khu trò chơi hay không?" "Đúng vậy." "Nha nha, các cậu vừa nói như vậy ta đã biết người xếp thứ 2 là ai, người kia chơi trò chơi thật là quá lợi hại, hơn nữa tính toán sách lược rất cao, khiến người không thể không phục." "......" "Xếp thứ ba cư nhiên là Leonard? Hắn hình như là phó đội trưởng tiểu đội Thực Vật?" "Vị trí thứ nhất chính là đội trưởng? Vị trí thứ ba là phó đội trưởng? Tiểu đội Thực Vật này có chút trâu bò nha." "......" "Không phải đâu, ta cư nhiên chạy đến vị trí 3000? Rớt xuống nhiều như vậy sao? Đáng sợ." "Ta cư nhiên ở vị trí 100? Thật trùng hợp, ta nhớ rõ trước 100 tên sẽ có khen thưởng đặc biệt." "Lần xếp hạng tổng này chênh lệch với xếp hạng ngày hôm qua, đặc biệt là 10 vị trí đầu, trên cơ bản trừ bỏ Lạc Vân Thanh và Leonard ra đều thay người khác." "....." Sau khi tổng tích phân đi ra, tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, mà Vương Y Y mở ra hai tay, mắt to sáng ngời nhìn những học sinh đang uể oải nói: "Các bạn, không nên nản lòng, các bạn vẫn còn cơ hội xông lên nha, phải biết không đến thời khắc cuối cùng vẫn là có hi vọng nha!" Mọi người: Xông lên? Cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ còn có cửa ải ẩn dấu gì nữa sao? Vương Y Y nhìn mọi người vẻ mặt không thể hiểu được, lại lần nữa mở miệng nói: "Đúng vậy, chính là như các bạn nghĩ, lần thi đấu này còn chưa kết thúc nha, bởi vì còn có một hạng mục ẩn dấu, cho nên mọi người đều có cơ hội nghịch tập, nhưng cái này liền phải xem các bạn thường ngày có tỉ mỉ hay không đã." Vương Y Y hài hước nói, bộ dáng tươi cười đầy mặt hoàn toàn không nhìn ra trong lòng nàng đang ứa máu. Phải biết rằng nàng chỉ là một người dẫn chương trình thôi nha! Phân đoạn cuối cùng này hẳn không thuộc về nàng quản đi? Nhưng hiện tại đạo diễn cũng không lên, chủ sự cũng không lên, cho nên chỉ có thể cho nàng căng da đầu mà lên. "Mọi người có thấy qua tờ giấy nhỏ này không?" Vương Y Y lấy một tờ giấy nhỏ có in dấu đỏ có dòng chữ "Mười trường liên hợp" cầm lên, sau đó phóng tới trước camera. "Thấy qua." "Không thấy qua." "Ta nhặt được, nhưng sau thấy vô dụng liền ném đi." "......" "Tờ giấy nhỏ này có diệu dụng, mọi người ai có thì có thể mang lên thử một chút." Vương Y Y sau khi nói xong lấy một cái bình đựng chất lỏng màu tím trên bàn phun lên giấy, chỉ một lát, tờ giấy ướt đẫm một mặt hiện ra một chữ số "5". Ở đây không có ai nhìn thấy tờ giấy trên tay của Vương Y Y và thao tác của nàng mà không biết là chuyện gì, lập tức ngay cả tức giận cũng không có. "Tờ giấy này xem như thêm điểm, nó bắt đầu được phân bố khắp tràng thi đấu từ vòng đào thải thứ hai, hơn nữa có con dấu đóng lên trên che lại, cho nên những bạn nhặt được tờ giấy này bảo tồn lại đến bây giờ, trí tuệ của các bạn sắp kết thành trái cây thắng lợi rồi, có vui không?" "Vui vẻ." "Rất vui." "......" Vì thế người có tờ giấy hoan thiên hỉ địa, mà người không tờ giấy liền nhìn bọn họ hoan thiên hỉ địa. "Ha ha ha, bị ta đoán trúng, quả nhiên hữu dụng, ta đã nói, không có khả năng nhiều địa phương như vậy đều xuất hiện đồng dạng tờ giấy, chuyện này không có khả năng là trùng hợp, may mắn ta cơ trí, còn giữ." "Hu hu hu ~ sao lại có thể như vậy, ta hôm qua mới vứt đi." "Đồng dạng vứt, nhưng mà không đau lòng, dù sao lấy không được vị trí trước mười, khen thưởng đối với ta không có gì khác nhau, nhưng mà bỏ thêm cái phân đoạn này, vị trí trước mười rất hồi hộp nha." "Không biết là ý tưởng của chủ sự, hay là tiết mục của đám đạo diễn kế hoạch kia, phân đoạn này có chút ngoài ý liệu, nhưng cảm giác so với khảo hạch trước chơi vui hơn nhiều." "...." "Mọi người có tờ giấy liền xếp hàng thí nghiệm, không có tờ giấy có thể ngồi tại chỗ xem bảng xếp hạng tích phân biến động, đều rất thú vị nha." Vương Y Y nhớ lới lúc trước mình quan sát tích phân thay đổi, cảm thấy rất thú vị, ít nhất tâm tình cũng biến động theo." Mà kết quả cũng đúng như Vương Y Y lời nói, quan sát bảng xếp hạng tích phân biến động rất thú vị, dù sao bảng xếp hạng tích phân thật là biến động, mọi người xem nét mặt người không ngừng biến hóa vị trí, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, đặc biệt là nhìn thấy vị trí của bằng hữu mà mình quen thuộc tăng lên, càng là hận không thể hô lên tiếng trợ uy, hy vọng tích phân của hắn có thể càng tăng nhiều hơn. Nhưng giấy nhỏ có dấu đỏ "Mười trường liên hợp" không nhiều lắm, cho nên mọi người có thể thêm điểm cũng hữu hạn, hơn nữa đại đa số là 1 điểm 2 điểm, 3 điểm đã hiếm. Vì thế khi Lạc Vân Thanh và Leonard mỗi người lấy ra một đống tờ giấy nhỏ tất cả mọi người đều sợ ngây người. Xem số lượng, một người ít nhất cũng có tầm 17-20 tờ đi? Cho dù 1 điểm thì ít nhất cũng có 17 điểm? Nhưng mọi người liên tưởng đến vận may của Lạc Vân Thanh, lại cảm thấy không có khả năng chỉ có 17 điểm. Kết quả ra ngoài đại gia dự kiến...... Dưới tình huống tất cả mọi người đều là 1 điểm, 2 điểm, đến phiên Lạc Vân Thanh toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt. Cư nhiên là 0 điểm? Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tờ giấy 0 điểm, lại còn có một đống tờ giấy đều là 0 điểm? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vận may không khoa học kia của cậu bị buff mất đi hiệu lực sao? Nhìn đến tình huống này, cho dù xếp hạng tích phân cũng không kéo lại được sự chú ý của mọi người, mặc kệ là người có mặt tại hiện trường hay người đang xem phát sóng trực tiếp, giờ phút này ánh mắt của mọi người đều đặt lên đám giấy 0 điểm kia của Lạc Vân Thanh. Vương Y Y nhìn đến tình huống này cũng ngây ra một lúc, tiện đà có điểm dở khóc dở cười. Nàng nhớ rõ tờ giấy 0 điểm là ít nhất, đại khái cũng chỉ có 20 tờ, mà hiện tại cư nhiên đều bị cậu tìm được rồi 17 tờ? Quả thực đáng sợ! Vương Y Y cũng không biết này xem như vận khí tốt? Hay là vận khí không tốt? Muốn nói vận khí không tốt, nhưng tờ giấy 0 điểm xác suất thấp như vậy cơ hồ tất cả đều bị cậu tìm được rồi, nhưng muốn nói vận khí tốt? Lại không đúng, vì toàn bộ tờ giấy cậu tìm được cư nhiên đều là 0 điểm, hoàn toàn vô pháp thêm điểm, với cậu mà nói là không dùng được!
|