Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 50[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, khi Lạc Vân Thanh ra cửa Leonard vốn định đưa cậu tới Thiên Vũ, nhưng bị cậu lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Tuy Lạc Vân Thanh không có xe huyền phù của riêng mình, nhưng hiện tại giao thông công cộng tiện lợi như vậy, mình một đại nam nhân còn cần người khác đưa đi? Hơn nữa Leonard là đi thực tập, đưa cậu đi một hồi, quá phí thời gian, chỉ sợ hắn đến công ty bị muộn, như vậy ấn tượng với người ta rất không tốt. Từ chối Leonard xong, Lạc Vân Thanh tra xét bản đồ một chút, phát hiện muốn đi tới trụ sở mới của Thiên Vũ giao thông còn coi như thuận tiện. Địa chỉ mới của công ty game Thiên Vũ ở cao ốc Tinh Khoa trên đường Thiên Vận. Đường Thiên Vận xem như là nơi tụ tập của các công ty game, bên kia 80% công ty đều là công ty game, dư lại 20% là công ty khoa học kỹ thuật, xem như là địa điểm khá lớn ở đế đô, cho nên thẳng tới đường Thiên Vận xe huyền phù công cộng rất nhiều. Nhưng khoảng cách từ học viện Liên bang đệ nhất tới đường Thiên Vận không ngắn, vì vậy xe huyền phù công cộng thẳng tuyến liền không có, chỉ có thể trung chuyển đổi tuyến. Thời gian làm việc, bên ngoài đường tương đối ít người, Lạc Vân Thanh dọc theo đường đi cũng chưa thấy vài người, chờ tới cao ốc Tinh Khoa mới cảm thấy nhiều người. Cao ốc Tinh Khoa là cao ốc tốt nhất trên đường Thiên Vận, tổng cộng có 72 tầng, mỗi tầng chiếm 3.500 mét vuông, ở thủ đô tấc đất tấc vàng này, một tháng tiền thuê nhà có thể khiến người đau tim, hơn nữa càng là tầng cao tiền thuê càng đắt. Thiên Vũ là tháng trước mới chuyển tới cao ốc Tinh Khoa, văn phòng lúc trước là ở một gian phòng ở gần đường Thiên Vận, trò chơi này trở nên hot kiếm được đầy bát đầy chậu mới lấy tiền đi thuê một phòng số 1502, cũng chính là phòng thứ 2 tầng 15 làm địa điểm mới của công ty. Khi Lạc Vân Thanh tới là 10 giờ sáng, khoảng cách tới thời gian họp thông báo hôm qua còn 30 phút. Nói là đại hội cổ đông, nhưng thực tế công ty còn chưa có đưa ra thị trường, Thiên Vũ chỉ có mấy vị lão bản mà thôi, trong đó Lạc Vân Thanh là người bỏ vốn chủ yếu, chiếm 35% cổ phần, mà 65% cổ phần còn lại chia đều cho 3 người còn lại. "Vân Thanh cậu rốt cuộc tới, đã lâu không gặp nha!" Vì Lạc Vân Thanh chưa từng tới trụ sở mới của công ty Thiên Vũ, cho nên Kỳ An cố ý xuống dưới đón cậu, thái độ tuy có chút ngại ngùng nhưng không che dấu được hưng phấn khi hắn thấy Lạc Vân Thanh, từ trong mắt hắn có thể thấy được hắn rất hoan nghênh Lạc Vân Thanh tới. "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới công ty đã phát triển tốt như vậy." Sản xuất game quả nhiên là ngành lợi nhuận kếch xù, lúc trước Thiên Vũ nghèo túng, chính là hiện tại thì sao? Trở thành ngành sản xuất tân quý. Nhìn cao ốc Tinh Khoa xa hoa, Lạc Vân Thanh không thể không cảm thán. "Đúng vậy, chúng ta cuối cùng cũng khổ tận cam lai." Là một trong những người sáng lập ra Thiên Vũ, Kỳ An nghĩ tới quá trình trước kia mấy người chen nhau trong một gian phòng chật hẹp cũ nát mở công ty gây dựng sự nghiệp không khỏi thổn thức. Lúc ấy dùng hai bàn tay trắng dựng nghiệp bọn họ tiếp tục cố gắng duy trì trừ bỏ lý tưởng ra chính là loại tín niệm chắc chắn thành công, đều đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị thất bại, bọn họ không nghĩ tới thành công lại tới đột nhiên như vậy. Chỉ là một trò chơi mà thôi, vẫn là loại trò chơi ngay từ đầu cũng không được nhìn trúng, không nghĩ tới cư nhiên cũng có thể thịnh hành Liên bang, mới ngắn ngủn một đoạn thời gian, lợi nhuận thuần cũng đạt trên 1 tỷ đồng liên bang. Mang tới cho bọn họ một bút tài chính, cũng mang tới một cơ hội phát triển rất lớn. Những người lúc trước khinh thường bọn họ hiện tại không ai không khách khách khí khí với bọn họ. Nghe tới câu "chúng ta cuối cùng cũng khổ tận cam lai" Lạc Vân Thanh cười cười, không phát biểu thêm ý kiến gì, này đến tột cùng là "chúng ta" hay là "bọn họ" liền phải xem phát triển kế tiếp. "Tóm lại mặc kệ như thế nào, Thiên Vũ có thể phát triển trở thành như vậy ít nhiều có cậu, nếu không Thiên Vũ đã sớm phá sản, nơi nào còn thời điểm huy hoàng như này." Kỳ An thực sự cảm kích đối với Lạc Vân Thanh, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ lúc ấy cùng đường mang theo bi phẫn, mờ mịt và tuyệt vọng, nếu không phải Lạc Vân Thanh vươn tay giúp một phen, có lẽ hắn thật sự phải nhận mệnh, sau đó cùng người nhà thỏa hiệp, về nhà kế thừa công xưởng nhỏ trong nhà, cuối cùng bình bình đạm đạm trôi qua cuộc sống mà mình không muốn. "Tôi chỉ muốn đầu tư một chút, vừa lúc lựa chọn các anh mà thôi." Lạc Vân Thanh nhàn nhạt cười cười. Đây cũng không phải lời nói dối, nguyên chủ lựa chọn bọn họ nguyên nhân chỉ là muốn làm đầu tư, cũng không phải bị lý tưởng của bọn họ đả động, nhưng từ sự tình gần nhất xem ra, cuộc đầu tư này thực mau sẽ kết thúc. Lạc Vân Thanh tin tưởng trực giác của mình, cậu cũng không cảm thấy hội nghị hôm nay chỉ là tầng quản lý của công ty biểu đạt cảm kích đối với mình. Nhưng hàn huyên lâu như vậy, cậu thật ra không phát hiện Kỳ An đối với mình có gì không hài lòng hoặc là nói có chỗ tính kế gì, nhưng ngẫm lại thân phận Kỳ An, Lạc Vân Thanh lại cảm thấy thoải mái. Tuy lúc trước Thiên Vũ là từ Kỳ An, Độ Khúc và Phùng Phong ba người sáng lập, mà ba người đều biết một chút kỹ thuật, nhưng trên thực tế trừ bỏ Kỳ An là chuyên chú nghiên cứu phát minh ra, Phùng Phong trọng điểm chính là thị trường, lập kế hoạch xác định và đánh giá về trò chơi, Độ Khúc là chạy nghiệp vụ tìm con đường phát hành và tìm đầu tư cùng với một vài công việc khác. Chính là hiện tại cũng không ngoại lệ, Kỳ An tuy nói là một tay kỹ thuật chính, cũng là một người sáng lập của công ty, nhưng thực tế biết đến nội vụ của công ty không nhiều lắm, dù sao tâm tranh dành công trạng của hắn không nặng, tâm tâm niệm niệm đều là trò chơi của mình, công tác trọng tâm đặt trên sản phẩm chứ không phải trên việc quản lý công ty. "Hội nghị có lẽ sắp bắt đầu rồi đi?" Lạc Vân Thanh nhìn thiết bị đầu cuối một chút, phát hiện còn 10 phút nữa là tới 10h30. "Đúng vậy, chúng ta đi thôi." Kỳ An nhìn một chút, xác thực đến giờ, vì thế mang theo Lạc Vân Thanh hướng tới phòng họp lớn nhất đi, vừa đi vừa quay đầu cùng cậu phun tào. "Kỳ thực chỉ có bốn người chúng ta mà thôi, cùng với mấy người quản lý, không nhiều người lắm, tôi cảm thấy không cần chính thức như vậy, hơn nữa cậu còn đi học, bảo cậu xin nghỉ tới đây cũng không tốt, nhưng Độ Khúc nói chỉ có thể thời gian này, thời gian khác không rảnh, cho nên cũng không có biện pháp." "Độ Khúc? Nguyên bản đang quan sát hoàn cảnh công ty Lạc Vân Thanh nghe thấy tên này liền nhướng mày, trong lòng nắm chắc, xem ra sự tình lần này chính là cùng cậu có quan hệ, Độ Khúc muốn qua cầu rút ván? Muốn đá mình ra? .................. "Hôm nay đem mọi người tới đây chủ yếu là thông báo về tiền lời một năm cùng tham thảo phương hướng phát triển kế tiếp của công ty." Độ Khúc tiến vào, bước đi hừng hực, tây trang thẳng thớm, vừa tiến vào đã bắt đầu báo cáo. Hắn báo cáo thực kỹ càng tỉ mỉ, lợi nhuận mỗi quý thậm chí mỗi tháng đều có số liệu rõ ràng, hơn nữa Lạc Vân Thanh xem ra số liệu này đó đúng là đáng sợ, cơ hồ giống như đúc với công bố trên Thiên Bác, phải biết rằng có vài công ty vì số liệu đẹp một chút, số liệu công bố lên Thiên Bác đều là mang theo hơi nước, thực tế lợi nhuận cũng không có nhiều như công bố, Thiên Vũ tuy rằng cũng mang theo một chút hơi nước, nhưng Lạc Vân Thanh xem ra, chút hơi nước này có thể nói cực kỳ bé nhỏ, không giống khác công ty, lợi nhuận một trăm triệu liền dám đối với bên ngoài kêu lợi nhuận hai ba trăm triệu. Một chuỗi dài khoản thu nhập, chi ra, sản phẩm trò chơi của công ty sáu tháng cuối năm, khoản chống đỡ game thời trang phát triển trước mắt, trò chơi bán thành phẩm đang nghiên cứu. Mặt khác kế hoạch nghiên cứu phát minh cùng với kế hoạch phát triển tiếp theo tuy cũng có nói, nhưng cơ hồ sơ lược, quan trọng nhất chính là dự toán cũng hoàn toàn không cao, nghe đến đó, làm ở bộ phận nghiên cứu phát minh Kỳ An tuy không nói gì, nhưng Lạc Vân Thanh rõ ràng cảm giác được hắn bất mãn, dù sao ngay cả cậu cũng biết lý tưởng chân chính của hắn là muốn nghiên cứu ra loại game đại hình huyền huyễn, loại trò chơi tiểu nữ sinh này chỉ là một cái ngoài ý muốn, là sản phẩm để hắn điều tiết tâm tình làm ra mà thôi, nhưng không nghĩ tới lập tức liền hot. "Hôm nay ngoại trừ những việc này, còn có một chuyện muốn nói, đó chính là chia hoa hồng cùng phân cổ." Nói tới phân cổ, Độ Khúc không dấu vết nhìn Lạc Vân Thanh một cái. Lạc Vân Thanh chính là vì ba chữ chia hoa hồng mới tới đây, nói là chia hoa hồng, kỳ thực chính là mấy lão bản chia tiền, không giống như những công ty lớn, chia hoa hồng theo niên độ, dù sao Thiên Vũ cũng là công ty nhỏ, nói khó nghe một chút chính là xưởng nhỏ, chỉ cần mấy vị lão bản nguyện ý, bao lâu chia tiền lãi một lần đều có thể. "......" "Tôi đào vài người từ công ty khác tới đây, tôi tính toán cho bọn họ một ít cổ phần, phần cổ phần này từ bốn người chúng ta chi ra." Công ty phát triển không rời khỏi nhân tài, mà phương pháp có thể lưu lại nhân tài tốt nhất chính là đem bọn họ cột với công ty của mình. Ba người khác gật đầu, điểm này bọn họ đều sớm biết, cũng đồng ý, Lạc Vân Thanh cũng không ngại từ phần của mình ít đi một chút, thậm chí nếu có người chấp nhận mua cổ phần trên tay cậu, cậu thật không ngại rời đi. Không vì cái gì cả, chỉ là có loại dự cảm tự nhiên, tuy hiện tại nhìn huy hoàng, nhưng công ty này kỳ thực cũng không thể đi xa. "Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, như vậy dựa theo kế hoạch nguyên bản tiến hành, mỗi người nhường ra 1% cổ phần làm phần thưởng phân cho người có cống hiến với công ty." Độ Khúc thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến, liền cho qua chuyện này. Mà kế tiếp...... Nhìn Lạc Vân Thanh, trong lòng Độ Khúc có chút áy này, nhưng cao hứng và dã tâm vẫn như cũ chiếm thượng phong, hắn muốn lấy cổ quyền trên tay Lạc Vân Thanh về, thậm chí nguyện ý ra giá cao mua lại. Phải biết rằng Lạc Vân Thanh chỉ là một học sinh thừa kế di sản của cha mẹ mà thôi, đối với phát triển của Thiên Vũ không có chút trợ giúp gì, Thiên Vũ hiện tại phát triển tốt như vậy, về sau chắc chắn sẽ có góp vốn pha loang cổ quyền, mình vốn dĩ đã chiếm không nhiều lắm, nếu pha loãng thì lại càng ít, mặc kệ thế nào, hắn đều phải từ trên tay Lạc Vân Thanh bắt lấy ít nhất 15% cổ quyền, như vậy mới có thể bảo đảm quyền lên tiếng độc nhất vô nhị của mình. "Sau đây tôi muốn nói không liên quan nhiều tới công ty lắm, chỉ là cá nhân quan tâm tiểu bối một chút." Độ Khúc nói xong, ngữ khí liền từ nghiêm túc trở nên ôn hòa. "Vân Thanh, game tuy rằng là ngành sản xuất lợi nhuận kếch xù, nhưng thực dễ dàng thay đổi rất nhanh, muốn lợi nhuận không phải một việc dễ dàng, mà cháu hiện tại vẫn là một học sinh, về sau có lẽ cũng sẽ có mộng tưởng và lý tưởng của mình cần đi thực hiện, nhưng chú nói với cháu những thứ này đều cần tới tiền tài duy trì." Nói tới đây Độ Khúc tạm dừng một chút, nhìn Lạc Vân Thanh không có biểu lộ ra dị thường mới nói tiếp: "Hiện tại Thiên Vũ không thể phủ nhận là xác thực phát triển không tồi, nhưng đây cũng chỉ là mới bắt đầu, nếu kế tiếp không có trò chơi có thể bay lên, đó là sớm hay muộn đều phải dùng tiền dành dụm ăn đến cạn, lúc trước tiền cháu bỏ vốn vào đều là cha mẹ cháu lưu lại cho cháu, chắc chắn là bọn họ hy vọng tiền đó có thể đảm bảo cho cuộc sống của cháu càng thoải mái, đúng không?" "Đúng vậy." Lạc Vân Thanh lạnh nhạt gật gật đầu, nhìn người trước mặt, muốn nhìn xem hắn còn có thể nói cái gì. "Lợi nhuận của công ty hiện tại, cổ phần trên tay cháu phi thường đáng giá, cho nên ta muốn hỏi cháu có muốn đem cổ phần trên tay bán ra, mua vài căn nhà ở đế đô bên này đầu tư? Như vậy tương đối an toàn?" Độ Khúc giống như một vị trưởng bối, ôn hòa khuyên bảo Lạc Vân Thanh, dùng một bộ biểu tình ta đều đang vì ngươi suy nghĩ nhìn cậu.
|
Chương 51[EXTRACT]"Nếu là người khác ta sẽ không nói, nhưng Lạc Vân Thanh chúng ta đều có giao tình lâu như vậy, ta chắc chắn là vì cháu suy nghĩ, cháu hiện tại vẫn là một học sinh, tiền trên tay cũng không có bao nhiêu, ngành sản xuất game lợi nhuận nhanh, nhưng đóng cửa cũng nhanh, bỏ ra một phần đầu tư bất động sản đối với cháu trước mắt là lựa chọn tốt nhất." Độ Khúc phong độ nhẹ nhàng thực chân thành nói, nhưng thực tế chân thành này có bao nhiêu hơi nước chính hắn cũng biết, không ngoài chỉ là vì dụ dỗ mà thôi. "Độ Khúc, anh điên rồi sao?" "Chú ra bao nhiêu?" Lạc Vân Thanh và Kỳ An đồng thời ra tiếng, một người ngữ khí bình tĩnh, một người ngữ khí khiếp sợ. Kỳ An khiếp sợ là bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới Độ Khúc cư nhiên có thể mặt dày vô sỉ như thế, như vậy cũng dám nói ra, mặc kệ hắn nói có bao nhiêu dễ nghe thì thế nào, vẫn là không thể thay đổi ý tứ lừa gạt trong lời hắn nói, tất cả mọi người đều không phải ngốc tử, ai nghe không hiểu, đặc biệt là so sánh với những gì Lạc Vân Thanh làm cho, hôm nay hết thảy đều khiến người phát lạnh từ đáy lòng. Phải biết rằng nếu không phải Lạc Vân Thanh giúp đỡ, bọn họ sao có thể có ngày hôm nay? Loại qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa này thật sự khiến người khinh thường. Lạc Vân Thanh lại không có loại cảm giác không tin cùng phát lạnh trong lòng như Kỳ An, cậu bình tĩnh là vì cậu đã sớm có tâm lý chuẩn bị cao tầng Thiên Vũ có người muốn đem cục đá chắn đường là mình đá ra ngoài, cho nên nghe thấy Độ Khúc nói như vậy trừ bỏ có chút ghê tởm ra thì thật ra không có kinh ngạc gì lớn, ngược lại có loại cảm giác rốt cuộc giày rơi xuống đất (?). Nói một câu không dễ nghe, tuy cậu có tiền, nhưng tiền của cậu cũng không phải gió to thổi tới, nếu đã không xem trong sự phát triển sau này của Thiên Vũ, vậy chỉ cần giá cả thích hợp, rời khỏi còn hợp với tâm ý của cậu, cho nên hiện tại điều duy nhất cậu quan tâm chính là vấn đề giá cả, còn hành vi của đối phương rốt cục là có lương tâm hay không lương tâm thật sự cậu không để ý chút nào. Thái độ Lạc Vân Thanh lãnh đạm tuyệt tình như vậy thật ra khiến Độ Khúc, Kỳ An và Phùng Phong đều bị dọa sợ, đồng thời cũng khiến ba người trong lòng sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Phải biết rằng Thiên Vũ hiện tại có thể nói là gà mái đẻ trứng vàng, trong bảy tháng đại bạo tới giờ lợi nhuận lên tới hơn 1 tỷ đồng liên bang, bên ngoài có rất nhiều người muốn dính vào một chân nhưng không vào được, nhưng hiện tại cư nhiên còn có người muốn rời khỏi? Này có bao nhiêu ngu ngốc, không nói gì khác, dựa theo cái thế này, cổ phần Thiên Vũ qua một hai năm nữa khẳng định là một cái giá cả khác. "Vân Thanh, cậu không sao chứ?" Kỳ An lo lắng nhìn cậu một cái, cảm thấy có thể là cậu bị tức đến điên rồi mới như vậy, dù sao nếu chuyện này đổi thành hắn, hắn sẽ tuyệt đối bão nổi. Nghĩ tới đây, Kỳ An càng thêm bất mãn nhìn Độ Khúc, càng nhìn càng thấy bản tính công danh lợi lộc của hắn quá mạnh. Lúc trước biết hắn có dã tâm, là người ham thích công danh lợi lộc, lúc ấy còn cảm thấy đây là biểu hiện cho người có ý chí lập nghiệp, nhưng công danh lợi lộc cùng dã tâm đối với người khác hắn cảm thấy khá tốt, nhưng khi những thứ công danh lợi lộc và dã tâm này đối với người một nhà khiến cho người có điểm không rét mà run. "Không có vấn đề gì." Lạc Vân Thanh ngữ khí không sao cả, trên mặt cũng xác thực không có chút thương tâm nào, Kỳ An tuy trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu Lạc Vân Thanh đối với Thiên Vũ cũng không coi trọng giống như mình nghĩ. Nhưng cậu coi trọng hay không coi trọng là một chuyện, bản thân mình làm người lại không thể như vậy, tuy nghe thấy Lạc Vân Thanh nói không có vấn đề gì nhưng Kỳ An vẫn nghẹn một hơi trong lòng, cho nên trực tiếp đem khẩu pháo chuyển hướng sang Độ Khúc. "Độ Khúc, anh hiện tại là có ý tứ gì?" "Tôi nào có ý tứ gì, chỉ là làm trưởng bối đề xuất mấy ý kiến nho nhỏ cho Lạc Vân Thanh mà thôi." Độ Khúc sờ sờ mũi, đối mặt với chất vấn của Kỳ An hắn cũng không có cảm thấy đúng lý hợp tình như mình suy nghĩ như vậy, ngược lại lại có chút chột dạ, nhưng cho dù chột dạ, hắn vẫn không muốn thoái nhượng, dù sao hắn thật sự muốn có quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Lấy tình huống hiện tại mà nói, Lạc Vân Thanh trên tay nắm 35% cổ phiếu, dư lại 65% cổ phần hắn chiếm 23%, Kỳ An chiếm 22%, mà Phùng Phong chiếm 20%, cổ phần trên tay Lạc Vân Thanh so với mình hơn 12%, hiện tại đúng là cậu làm theo lời nói lúc trước, không trực tiếp tham dự quản lý, nhưng nếu về sau Thiên Vũ phát triển tốt thì sao? Cậu có thể mạnh mẽ nhúng tay hay không? Nếu thật sự mạnh mẽ nhúng tay vậy mình đến lúc đó có thể làm gì được? Tuy điều này tính khả năng rất nhỏ, nhưng đúng là có tồn tại, mặt khác còn có một Kỳ An ngay thẳng ở cạnh, nếu thật sự xuất hiện tình huống này, đến lúc đó cho dù hắn và Phùng Phong liên thủ, cũng không nhất định có thể chống lại được Lạc Vân Thanh. Đã sớm đem Thiên Vũ trở thành vật trong túi, Độ Khúc nghĩ tới khả năng như vậy liền cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, Độ Khúc thực minh bạch, hiện tại hắn và Phùng Phong có thể đồng tâm hiệp lực chống lại Lạc Vân Thanh, phần lớn là vì hai người có quan hệ tình lữ, nhưng ai biết về sau hai người sẽ như thế nào, nếu hai người chia tay, hắn còn sẽ vô điều kiện đứng ở phía mình sao? Độ Khúc không dám đánh cuộc cũng không muốn đánh cuộc, vì vậy đem một chút mầm mống này bóp chết, hắn chỉ có thể thực xin lỗi Lạc Vân Thanh. "À, còn mấy cái ý kiến? Ý kiến của anh cũng bá đạo như vậy sao? Đừng làm ra chuyện qua cầu rút ván, cái này khiến người ta khinh thường." Kỳ An tức giận đến buồn cười, vốn dĩ có chút tức giận, hiện tại là hoàn toàn tức giận. Đối mặt với pháo oanh tạc của Kỳ An, Độ Khúc có chút lúng túng, nhưng đối với tình huống như vậy hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, có thể nghĩ tới những ngày gian nan lúc trước còn có Lạc Vân Thanh trợ giúp, hắn luôn nhanh mồm dẻo miệng lại khó có lúc không phản bác lời Kỳ An nói, cho dù hiện tại trong lòng hắn có một ngàn một vạn cái lý do có thể giảo biện. "Tôi chưa từng nghĩ tới anh là dạng người như vậy, chúng ta lúc trước nghèo túng thành như vậy, anh đem tiền của người ta lấy ra tiêu thật là vui vẻ, hiện tại huy hoàng, liền muốn đá người ta đi? Chúng ta làm người không thể như vậy đi?" Nhìn Độ Khúc không nói lời nào, Kỳ An càng cảm thấy hắn chột dạ. "Tôi đã nói sao lại để tôi liên hệ Lạc Vân Thanh, phải biết là từ trước đều là anh liên hệ Lạc Vân Thanh, hiện tại chính anh rõ ràng ở công ty, còn bảo tôi đi xuống tiếp cậu ấy, anh là chột dạ đi?" Kỳ An càng nói càng tức giận, nhớ tới những lần hoạt động trước của công ty, còn có lần an bài hội nghị kỳ quái này, càng nghĩ càng thấy mình bị chơi khăm. Độ Khúc này chắc chắn đã sớm có dự mưu! "......" "Kỳ An, anh nói chuyện chú ý đúng mực một chút." Vốn dĩ không định lên tiếng, Phùng Phong nhìn nguyên bản Kỳ An không giỏi nói chuyện càng nói lại càng kích động, cũng càng nói càng quá đáng, nhịn không được mở miệng cảnh cáo. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, gõ gõ bàn, biểu đạt bản thân bất mãn. Vì Độ Khúc đã sớm nói cho hắn, cho nên hắn đã sớm biết việc này, tuy không phúc hậu, nhưng ở một phương diện nào đó hắn cũng đồng ý với Độ Khúc. Lạc Vân Thanh có quá nhiều cổ phần, đối với bọn họ mà nói cũng không tốt, tuy nói hiện tại cậu ta không trực tiếp tham dự quản lý, chỉ lấy chia hoa hồng, nhưng này có thể lâu dài sao? Dù sao trước mắt nhìn tới, Thiên Vũ là hạng mục kiếm tiền nhiều nhất trong nhiều hạng mục cậu ta đầu tư. Mà xem cậu lúc trước đối với ngành sản xuất game nhiệt tình yêu thích, có thể không nắm chặt ở trong tay sao? Hơn nữa hiện tại cậu ta vừa mới lên cao đẳng học viện, chờ tốt nghiệp còn có thể muốn ra vẻ ta đây hay không, đến lúc đó trực tiếp đổi ý, bắt đầu nhúng tay vào nghiệp vụ của công ty? Vậy đến lúc đó bốn người bọn họ bắt đầu tranh quyền sao? Công ty này sẽ lập tức sụp đổ đi? Mặt khác chính là ngành sản xuất game đúng là ngành sản xuất cho lợi nhuận kếch xù, nhưng những công ty phù dung sớm nở tối tàn rất nhiều, nếu Lạc Vân Thanh đi bây giờ có thể lấy được tiền nhiều hơn so với lúc trước đầu tư rất nhiều để đi làm đầu tư cố định, nhưng nếu không đi thì tính nguy hiểm cũng không coi là nhỏ, nếu về sau công ty kinh doanh không tốt như vậy cậu ta không chỉ một phân tiền cũng không lấy được mà còn có khả năng còn phải cho không, nói như vậy không bằng hiện tại liền rời khỏi! "Lời tôi nói làm sao không chú ý?" Nghe thấy vậy Kỳ An đột nhiên đập bàn một cái, quả thực muốn tại chỗ nỗ mạnh. Nguyên bản tính tình còn tốt, Kỳ An thực sự bị một đôi tình lữ cùng một giuộc trước mắt chọc giận rồi. Nghe một chút, nghe một chút, đây là uy hiếp sao? "Ha hả, Độ Khúc còn chưa nói chuyện đâu, còn đến lượt anh nói sao? Quả nhiên là tình lữ, đều lòng dạ lạnh lùng giống nhau." "Được rồi, Kỳ An, đừng nói nữa." Lạc Vân Thanh xoa xoa đầu mình, có chút cảm động, nhưng cũng có chút đau đầu. Hiện tại cậu xem như đã nhìn ra, chuyện này Độ Khúc trừ bỏ nói cho Phùng Phong ra, đều dấu những người khác, đặc biệt là Kỳ An, giấu đến kín kẽ không một lỗ hổng. Vốn dĩ đã đứng lên Kỳ An nghe được Lạc Vân Thanh nói ngồi xuống, bắt đầu thở chậm lại, hiện tại hắn không chỉ bị Độ Khúc chọc giận mà cũng bị thái độ lãnh đạm này của Lạc Vân Thanh chọc giận. Hắn không rõ, vì cái gì hai người kia đối với Thiên Vũ lại có thái độ cực đoan như vậy? Một người là cực lực muốn chiếm cho riêng mình, mà một người còn lại là hoàn toàn không quan tâm? "Chú muốn mua cổ phần trên tay tôi?" Thưởng thức chén trà trong tay, Lạc Vân Thanh không chút để ý mắt đào quét qua hắn một chút, ngữ khí đạm mạc giống như hỏi "ngươi hôm nay ăn cơm chưa" hỏi Độ Khúc. Hơi hơi hé miệng, Độ Khúc lấy cớ nuốt xuống lời đã đến bên miệng, nhìn đứa nhỏ mặc kệ xem bao lần đều cảm thấy xinh đẹp trước mắt, cuối cùng mở miệng nói: "Đúng vậy." "Chú ra bao nhiêu?" "Nếu cháu đồng ý nhượng lại cổ phần, ta có thể ra 1,5 tỷ mua lại 15% cổ phần trên tay cháu, dư lại cháu có thể giữ lại, hoặc nếu cháu muốn bán ta cũng có thể giúp cháu tìm người mua, bảo đảm giá cả sẽ không thấp hơn so với ta ra giá." Độ Khúc thực thành khẩn nhìn cậu. Hắn ra giá không thấp, thậm chí so với giá thị trường còn cao hơn một chút, vốn dĩ hắn muốn cho Lạc Vân Thành toàn bộ bán hết, mình bắt lấy 15%, cổ phần còn lại tìm một ít nhân mạch tiếp thu đầu tư, như vậy đối với sự phát triển của công ty cũng tốt, chính là chuyện tới trước mắt nhìn đến Lạc Vân Thanh hắn lại có chút mềm lòng, cho nên mới đưa ra ý kiến có thể giữ lại. "Đương nhiên cái giá này không tính 150 triệu tiền hoa hồng kia, nếu cháu thực sự bán ra, 1% cổ phần mỗi người bỏ ra ta vừa nói kia ta cũng có thể mua lại của cháu." Nghe đến đó Lạc Vân Thanh thật ra có chút kinh ngạc, không khỏi kỳ quái nhìn Độ Khúc một cái. Này không giống với tác phong thường ngày của Độ Khúc nha!
|
Chương 52[EXTRACT]Nghe được những lời này của Độ Khúc, không chỉ có Lạc Vân Thanh kỳ quái nhìn hắn một cái, ngay cả Kỳ An và Phùng Phong cũng ngạc nhiên mà nhìn hắn, đặc biệt là Phùng Phong, hắn biết điều kiện Độ Khúc muốn đưa ra vốn dĩ cũng không phải như này, như vậy hiện tại tình huống này là gì? Xem ra Độ Khúc vẫn là lâm thời mềm lòng. Nhưng nghĩ lại, Phùng Phong lại cảm thấy kỳ thực như vậy cũng không tồi, dù sao Lạc Vân Thanh cũng có ơn với bọn họ, làm như vậy cũng không đến mức quá đáng, khiến người khác nói. Hơn nữa bọn họ cũng cho cậu lựa chọn, tuy có chút thành phần hướng dẫn, nhưng thực tế muốn bán thì cái giá Độ Khúc đưa ra cao hơn giá thực tế trên thị trường một chút, Lạc Vân Thanh có bán cũng không bị thiệt. Thấy Lạc Vân Thanh thật sự đang tự hỏi, nguyên bản còn muốn nói chuyện Kỳ An nghẹn lại, một hồi lâu mới tự nghĩ ra, thôi thôi, dù sao kẻ muốn cho người muốn nhận, mình kích động như vậy, kết quả phỏng chừng cũng là uổng phí. "Chú hỗ trợ tìm người nói giá cả là bao nhiêu?" Lạc Vân Thanh hỏi. Độ Khúc nghe thấy câu hỏi này sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lạc Vân Thanh cư nhiên muốn bán hết, hắn còn tưởng cùng lắm thì cậu chỉ bán một nửa. "Ta chỉ có thể bảo đảm giá sẽ không thấp hơn so với ta ra giá, nhưng cụ thể là bao nhiêu ta hiện tại còn chưa thể xác định." Tuy Thiên Vũ là một cái bánh thơm, người muốn nhúng tay cũng nhiều, giá cả muốn cao một chút cũng không thành vấn đề, nhưng thực tế có thể bán bao nhiêu, vẫn là phải cụ thể hỏi rõ ràng mới biết được. Lạc Vân Thanh nghe thấy câu trả lời này nhăn lại lông mày, thay đổi một vấn đề: "Toàn bộ bán thì đại khái cần bao lâu?" "Nếu cháu muốn nhanh thì trong một tuần ta có thể giúp cháu hoàn thành." Bình thường mà nói, chuyện lớn như vậy 1 tháng cũng không xong, có thể 1 tuần hoàn thành, Độ Khúc cần phải vội gãy chân. Dù sao hắn ăn không hết 35% cổ phần của Lạc Vân Thanh, nhưng hắn lại không muốn có quá nhiều người tiến vào, cho nên không chỉ muốn không chế nhân số mua, còn phải lựa chọn đối tượng cổ đông thích hợp với sự phát triển của công ty. "Được, 35% cổ phần tôi chào giá 3,7 tỷ, nếu chú có bản lĩnh bán được nhiều hơn vậy coi như tiền boa cho chú, nếu không được tôi sẽ không bán, mặt khác tôi muốn trong vòng 1 tuần tiền về tài khoản." Lạc Vân Thanh không dài dòng loằng ngoằng, trực tiếp ra giá, cái giá cả này so với giá Độ Khúc ra cao hơn một chút. Độ Khúc cũng có chút ngoài ý muốn Lạc Vân Thanh dứt khoát như vậy, nhưng cậu dứt khoát như vậy cũng tốt, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, phương thức đề cao giá cả này cũng có thể khiến mình giảm bớt áy náy một chút, đương nhiên quan trọng nhất chính là cái giá này cũng không phải không bán ra được, dù sao Thiên Vũ hiện tại nổi tiếng. Hơn nữa loại phương thức đóng gói này đối với hắn cũng tốt, chỉ cần hắn có thể tìm ra người chấp nhận ra giá cáo mua cổ phần, mình còn có thể bớt được một chút tiền, phải biết là 1,5 tỷ đồng liên ban cũng không phải là số ít, toàn bộ tài sản của hắn và Phùng Phong đều ở tầm này. "Có thể." Độ Khúc trả lời. "Được, vậy tôi bán, phiền chú mau chóng xử lý. Ngoài ra lần hồi nghị này không có chuyện gì khác nữa đi?" Lạc Vân Thanh hỏi. "Không có." Độ Khúc lắc đầu. "Vậy tôi đi đây, các vị không cần tiễn." Lạc Vân Thanh lễ phép cười cười, đẩy ra ghế dựa, đi ra ngoài. Khi đi tới cửa giống như nhớ ra cái gì, Lạc Vân Thanh một tay nắm lấy tay nắm cửa quay đầu lại nói một câu với Kỳ An: "Kỳ An anh đừng nghĩ quá nhiều, Thiên Vũ chỉ là một trong những đầu tư của tôi thôi, tôi cảm thấy Thiên Vũ kế tiếp phát triển như vậy, cũng cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt để bán ra, cho nên mới đồng ý bán ra, anh không cần quá để bụng." Nghĩ tới Kỳ An vừa rồi bênh vực mình, Lạc Vân Thanh nhịn không được lại thêm một câu: "Nếu anh cảm thấy nơi này không phải nơi anh muốn, anh cũng có thể lui lại, một lần nữa đi tìm lý tưởng của mình, tôi nhớ lúc trước anh nói qua anh muốn làm cũng không phải là mấy loại trò chơi thay đổi trang phục cho mấy tiểu cô nương này." Nói xong không đợi ba người bên trong có phản ứng gì, chính mình liền rời đi. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy đáng tiếc, mình cư nhiên ngốc đến nỗi đem con gà đang đẻ trứng vàng trong tay nhường cho người khác, nhưng Lạc Vân Thanh cảm thấy khá tốt. Nguyên chủ chỉ là đầu tư mấy triệu mà thôi, hiện tại mới bao lâu đã có thể có 3.850.000.000 đồng liên bang thu vào, quả thực là lợi nhuận kếch xù, Lạc Vân Thanh lập tức cảm thấy hiện tại bản thân vô cùng có tiền. Nhưng nói thật, chỉ là một công ty vừa mới nhanh chóng phát triển mà thôi, tuy có một khoản game thời trang hỏa bạo liên bang, nhưng cậu không nghĩ tới cổ phần trên tay cậu đáng giá như vậy? Cho dù hiện tại thoạt nhìn rất có tiềm lực, nhưng không thể phủ nhận đây chỉ là một cái công ty nhỏ nha!! Công ty nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể nghĩ những công ty game lớn nổi danh đến tột cùng là có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng nghĩ tới hiện tại những người chơi mạ vàng kia còn có hiện trạng ngành sản xuất game, Lạc Vân Thanh lại bình thường trở lại. Ngành sản xuất game chập trùng quá lớn, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm, tôm không có ăn liền phá sản, mỗi năm công ty game mới thành lập có một đống, đóng cửa cũng không ít, chỉ cần có một trò chơi bạo nổ vậy công ty kia liền phát triển nhanh, nhưng kế tiếp thì khó nói, ăn mấy năm vốn ban đầu cũng đã phải khen rồi, dù sao hiện tại trò chơi đổi mới quá nhanh, một cái trò chơi tuổi thọ kỳ thực rất ngắn. Chỉ có loại tinh phẩm trong tinh phẩm mới có khả năng mấy năm, thậm chí 10 năm tuổi thọ, trò chơi bình thường, có thể tồn tại một hai năm đã coi như không tồi. Nghĩ tới 3 tỷ 850 triệu một tuần sau vào tài khoản kia, nguyên bản đang muốn mua đất mà cảm thấy mình là người nghèo, còn định tiết kiệm một chút Lạc Vân Thanh lập tức tự tin mười phần, ngay cả trường học cũng không về, kêu taxi đi tới thiên đường mua sắm gần nhất -- đại lộ Yarrow, một nơi bởi vì trồng rất nhiều cây Yarrow mà được mệnh danh là nơi mua sắm hàng đỉnh cấp xa xỉ. Lạc Vân Thanh tới đó là định mua cho Leonard một món quà sinh nhật. Từ lúc nhập học bắt đầu quen biết Leonard, Lạc Vân Thanh thường xuyên được hắn chiếu cố, không chỉ có cọ xe, còn thường xuyên được hắn dẫn đi ăn cơm, tuy mình cũng sẽ bù trở lại, nhưng số lần nhiều cậu cũng có chút ngượng ngùng, cho nên mới muốn tìm cơ hội đưa một món quà cho hắn. Hôm trước khi ở trên phi thuyền, trong lúc vô ý cậu nhìn thấy thông tin về Leonard mới phát hiện thì ra sinh nhật của hắn là vào ngày 19 tháng 9, tuy đã qua một tháng, nhưng đã biết rồi mà cố ý không đưa bù quà cho hắn cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái, đặc biệt là nghĩ tới phía trước hắn còn cố ý hỏi sinh nhật của mình là ngày nào thì cảm giác quái dị này càng tới cực điểm, cho nên mấy ngày nay cậu vốn dĩ muốn tìm một thời gian ra ngoài mua một phần lễ vật bù đưa cho hắn. Mà hiện tại vừa vặn Leonard cũng không đi theo, thật là thời cơ tốt trời cho để đi mua quà! Nhưng mà mua cái gì mới được đây? Quần áo? Giày? Đồ trang sức? Lạc Vân Thanh có chút rối rắm. ............ Đại lộ Yarrow ở vị trí trung tâm thủ đô, là đoạn đường sang quý nhất ở thủ đô hiện tại, nơi này là thiên đường mua sắm nổi tiếng nhất Liên bang, bên trong tất cả cửa hàng đều là cửa hàng xa xỉ đứng đầu liên bang, tùy tiện đi vào một gian hàng, đơn phẩm rẻ nhất cũng đã mấy vạn đồng liên bang, người không có tiền ngay cả tự tin đi vào cũng không có. Còn Lạc Vân Thanh vì sao lại chọn nơi như vậy? Chỉ có thể nói người mang theo số tiền lớn cậu nhịn không được muốn tiêu xài một phen, dù sao giá hàng nơi này vẫn trong phạm vi thừa nhận của cậu, tùy ý tùy tiện mua cũng không sao. Nhưng Lạc Vân Thanh cũng là đầu tiên tới nơi này, ngày thường không thể nào chú ý hàng hiệu xa xỉ cậu liền tên của rất nhiều cửa hàng cũng không biết, nhưng điều này cũng không trở ngại cậu mua đồ, ở ngoài cửa nhìn vài lần, cảm thấy không thích liền trực tiếp bỏ qua, còn thích thì đi vào xem thử. Thái độ phục vụ của nhân viên phục vụ của cửa hàng đỉnh cấp xa xỉ phi thường không tồi, căn bản không có khả năng xuất hiện cái loại tình tiết như trong tiểu thuyết như người ăn mặc quần áo bình thường đi dạo, sau đó bị các loại xem thường đuổi ra, ở chỗ này các nàng không chỉ không biểu hiện khinh thường bộ dáng của ngươi, ngược lại cung cấp dịch vụ làm ngươi cảm giác thực thư thái, cho người ta một loại ấn tượng thực tri kỷ, thực chuyên nghiệp. Thế là vì phần tri kỷ này, vốn dĩ chỉ muốn mua một món quà cho Leonard, Lạc Vân Thanh đi dạo cũng mua cho mình vài món quần áo, mấu chốt là quần áo này còn không rẻ, khi tính tiền không biết có phải cậu bị ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy những người phục vụ đó cười càng ngọt ngào hơn. "Đây là phiếu mua sắm của ngài, xin giữ lấy, chỉ cần không ảnh hưởng tới tiêu thụ lần thứ hai, trong vòng bảy ngày có thể đổi bằng phiếu nha." Nhân viên thu ngân dùng hai tay đem phiếu đưa cho Lạc Vân Thanh, cũng nói với cậu tác dụng của phiếu. Trong tình huống bình thường bọn họ sẽ không nói, rốt cuộc rất nhiều khách hàng tiến vào trên người đều là mặc hàng xa xỉ đỉnh cấp, đối với những quy củ này chắc chắn rất quen thuộc, nhưng Lạc Vân Thanh ăn mặc tuy cũng là hàng xa xỉ, nhưng GUI chỉ có thể tính là hơi xa xỉ, hơn nữa bộ trang phục này còn không tính là quá quý, cho nên người hướng dẫn mới có thể nhắc nhở, đương nhiên nhắc nhở này tác dụng cũng không lớn, dù sao cũng có rất ít người tới đổi. "Cảm ơn." Tiếp nhận túi đồ trong tay nhân viên phục vụ, Lạc Vân Thanh lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó rời đi, hướng về phía KL&CI ở đối diện đi đến. Rốt cuộc là cậu nên mua gì cho Leonard! Leonard không phải muốn đi phòng thí nghiệm thực tập sao? Tuy là làm nghiên cứu nhưng công việc luôn yêu cầu phải mặc chính trang đi? Lạc Vân Thanh biết Leonard đã có rất nhiều tây trang, nhưng hồi tưởng lại một chút, cậu phát hiện cúc tay áo tây trang còn có kẹp cà vật đều là kiểu dáng bình thường, cho nên có thể ở bên trong chọn một cái đưa? "Hoan nghênh quang lâm". Khi Lạc Vân Thanh đi vào một vị phục vụ ăn mặc âu phục đơn giản, thoạt nhìn rất tuấn tú, rất có hương vị soái ca đón tới. "Tôi tự mình xem một chút là được, anh cứ làm việc của mình đi." Lạc Vân Thanh không muốn có người đi theo mình, cho nên chỉ phất tay với hắn, liền một mình đi tới quầy xem cúc tay áo. KL&CI là một cửa hàng bán cúc tay áo, là nhãn hiệu lâu đời gần 200 năm, trừ bỏ cúc tay áo, cửa hàng bọn họ cũng không làm sản phầm gì khác, nhưng cũng vì chỉ có một sản phẩm, cho nên bon họ có thể tập trung tinh lực để tinh điêu tế trác, vì thế cúc tay áo của bọn họ mặc kệ là chất lượng hay là kiểu dáng, đến nay không có ai có thể vượt qua. Quầy hàng của KL&CI cũng không phải là quầy dài bằng thủy tinh truyền thống, mà là quầy bầy trí bất quy tắc, sản phẩm và trang trí trong tiệm là hòa hợp một thể, căn cứ tạo hình phong cách của tường, trên mặt tường nghiêm chỉnh chỉ phối hợp bốn năm cái cúc tay áo, đương nhiên, phương thức bày biện hào khí như vậy đều là sản phẩm trên triệu đồng liên bang. Có điều những thứ khác cũng không kém, tuy bày biện dày đặc một chút, nhưng so sánh với các hàng xa xỉ khác xem như đã phi thường rộng rãi. Đi tới đi lui, Lạc Vân thanh bỗng nhiên dừng bước, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng ngó thấy một bảng giá cậu lại tiếp tục bước đi, chờ đến khi cái cúc tay áo hình tiểu lão hổ mang theo chút ngốc manh đập vào mắt cậu, bỗng nhiên cậu cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ở một đám cúc tay áo trầm ổn, hai cúc tay áo này quá chói mắt, cúc tay áo tạo hình tiểu động vật phi thường sinh động độc đáo. Lạc Vân Thanh cẩn thận đem nó ra soi dưới ánh sáng cẩn thận nhìn một hồi, thật sự càng xem càng thích, không biết vì cái gì cậu cứ cảm thấy tiểu lão hổ ngốc manh có chút giống Leonard! Lại nhìn giá, miễn cưỡng còn ở trong phạm vi bạn bè, nếu cao hơn nữa cũng không thích hợp, nếu như vậy, liền quyết định lấy nó làm quà đi! Vì thế Lạc Vân Thanh cầm cái cúc áo tạo hình tiểu lão hổ sinh động này ý bảo nhân viên phục vụ lại đây. "Phiền toái đem nó gói lại."
|
Chương 52[EXTRACT]Nghe được Lạc Vân Thanh nói soái ca phục vụ nho nhã lễ độ mời cậu tới quầy thanh toán, từ ngăn tủ phía sau lấy ra một cái hộp nhung đơn giản mà xa hoa, đem hai cái cúc tay áo tiểu lão hổ nhẹ nhàng đặt vào, cẩn thận kiểm tra một phen mới đóng hộp lại. Sau đó lấy một cái túi tạo hình tinh mỹ đem nó cất vào, cuối cùng mới bắt đầu tính tiền, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, khiến người xem rất là thư thái. "Tiên sinh, KL&CI mấy ngày nay đang có hoạt động kỷ niệm 200 thành lập cửa hàng, phàm là khách mua sắm ở bổn tiệm đều được tham gia rút thăm trúng thưởng nha." Sau khi tính tiền, nhân viên phục vụ đem cúc tay áo và hóa đơn hai tay đưa cho Lạc Vân Thanh, cũng giới thiệu cho cậu hoạt động này trong tiệm. Kỳ thực vốn dĩ khách nhân vừa đến nên giới thiệu, nhưng Lạc Vân Thanh yêu cầu tự xem một mình, hơn nữa xem không bao lâu liền mua đồ, cho nên hắn cũng chưa kịp nói, bởi vậy chỉ có thể nhắc nhở cậu sau khi cậu mua xong. "Hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày thành lập cửa hàng?" Lạc Vân Thanh có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc về hoạt động này, mà là kinh ngạc cửa hàng này cư nhiên đã mở được 200 năm! Thật đúng là khó lường nha. "Đúng vậy ạ." Nhân viên phục vụ cười gật gật đầu. "Tham gia rút thăm trúng thưởng cần điều kiện gì sao?" Tiếp nhận cúc tay áo trên tay phục vụ viên, Lạc Vân Thanh không chút để ý hỏi. "Không cần điều kiện gì khác, sau khi ngài thanh toán, liền có thể bằng hóa đơn tham gia rút thăm trúng thưởng ạ." "Như vậy à!"Lạc Vân Thanh gật gật đầu. Có thể thấy được cậu đối cái gọi là rút thăm trúng thưởng này kỳ thật không phải thực cảm thấy hứng thú. Dù sao cậu mua đôi cúc tay áo này cũng không phải thực quý, hơn nữa rút thăm trúng thưởng còn muốn bằng hóa đơn, vậy có lẽ lực độ cũng không phải rất lớn? Đương nhiên đây là bởi vì Lạc Vân Thanh không chú ý tới cửa hàng KL&CI này, cho nên không biết KL&CL trừ bỏ một số ngày trọng đại ra rất ít tổ chức sự kiện, nhưng một khi làm sự kiện, lực độ đều rất lớn. "Rút thăm trúng thưởng tiến hành ở bên này, mời ngài chờ một chút." Sau khi nói xong, Ái Mông xoay người, từ sau quầy cẩn thận lấy ra một cái hộp có những tấm thẻ hình trăng sao, những tấm thẻ này thoạt nhìn phi thường có khuynh hướng cảm xúc, thiết kế còn mang theo một chút vẻ đẹp đặc biệt mông lung. Ái Mông đem mấy tấm thẻ nhẹ nhàng lấy ra khỏi hộp, bày một loạt trên mặt bàn, bảo đảm có thể thấy hoa văn của từng tấm thẻ sau đó mới để Lạc Vân Thanh tiến hành lựa chọn. "Xin chọn một tấm thẻ ngài thích." Lạc Vân Thanh tùy ý chọn một tấm thẻ màu u lam mình thích, ở giữa có một viên trăng tròn đưa qua. Ái Mông hai tay tiếp nhận tấm thẻ Lạc Vân Thanh đưa sau đó đem nó đặt vào một cái hộp nhỏ đọc thẻ hình vuông bằng kim loại ở quầy bên cạnh, sau đó mở ra hình chiếu giả lập của máy đọc thẻ. Nhìn hình chiếu trên không trung, Lạc Vân Thanh không thể không lại một lần cảm thán khoa học kỹ thuật thời đại tinh tế phát triển, công nghệ như vậy thế kỷ 21 quả thật không có. Không bao lâu sau màn hình trên hình chiếu giả lập bắt đầu chậm rãi truyền phát lịch sử của cửa hàng KC&CI, cùng với phim tuyên truyền đặc biệt vì lần kỷ niệm của cửa hàng lần này. Đại bài chính là đại bài! Có tiền liền tùy hứng, phim tuyên truyền này cũng không giống bình thường, giống như phim ngắn, tuy rằng chỉ ngắn ngủi ba bốn phút đồng hồ, nhưng sau khi xem trong phim tuyên truyền, hiện tại cậu đối với ý nghĩa của cái thẻ này thật đúng là có hiểu biết nhất định. Sau khi phim tuyên truyền kết thúc, trên hình chiếu giả lập xuất hiện một lát tạm dừng, lúc này đầy trười sao như rơi xuống thế gian, nơi xa sao băng đảo qua, trên bầu trời xuất hiện xuất hiện số "1" từ ám tinh tạo thành, hơn nữa theo thời gian trôi qua, số "1" u ám này liền biến thành một thỏi nam châm, đem ánh sao xung quanh đều hấp thu lại gần, biến thành số "1" sáng ngời. Vì đây là hoạt động kỷ niệm 200 năm thành lập cửa hàng, cho nên KL&CI chuẩn bị rất nhiều phim tuyên truyền, vì không có khả năng để khách nhân xem hết toàn bộ, cho nên đặt ra ở các tấm thẻ khác nhau tùy cơ có phim tuyên truyền khác nhau. Nhiều ngày như vậy, người tới mua cúc tay áo nhiều không đếm xuể, người rút thăm trúng thưởng cũng rất nhiều, nguyên bản Ái Mông còn tưởng rằng hắn đã xem hết phim tuyên truyền, kết quả phát hiện thật đúng là không phải, ít nhất phim tuyên truyền xuất hiện lần này hắn vẫn thấy lần đầu tiên! Khoan đã, đây không phải là phần thưởng lớn nhất đi? Ái Mông như suy tư gì đó, sau đó mở ra thiết bị đầu cuối, kết nối với trang web của công ty, quen cửa quen neo xem thông tin về hoạt động rút thăm trúng thưởng của sự kiện kỷ niệm 200 ngày thành lập của cửa hàng này. Quả nhiên...ở phần miêu tả phần thưởng cao nhất giống như đúc với cái hắn đang nhìn thấy hiện tại, thậm chí còn có ảnh miêu tả số "1" bên cạnh. "Chúc mừng ngài tiên sinh, thật sự là ngài quá may mắn! Tôi phải nói ngài quả thực chính là người may mắt nhất nha, lần này ngài đã trúng phần thưởng lớn nhất trong hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày thành lập lần này của cửa hàng chúng tôi nha! Khen thưởng này toàn liên bang chỉ có 10 danh ngạch thôi!" Đối với Lạc Vân Thanh, Ái Mông liên thanh chúc mừng. Phải biết là hắn tới nơi này đã 3 năm, sự kiện trong cửa hàng tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi năm luôn có một hai lần, nhưng mặc kệ là hoạt động gì, cửa hàng ở đại lộ Yarrow này giống như là bị nguyền rủa, luôn không rút được phần thưởng tốt, khách hàng rút thăm trúng thưởng vĩnh viễn đều là những món lót đế! Nhưng hiện tại? Nhìn phần thưởng của Lạc Vân Thanh, Ái Mông nhịn không được nghĩ đây không phải là muốn đánh vỡ ma chú nha? Phải biết rằng đối mặt với phần thưởng rút được không tốt bọn họ cũng thực bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều biết nhân viên phục vụ là dựa vào trích phần trăm ăn cơm, cửa hàng trên đại lộ Yarrow ngày thường lưu lượng khách rất nhiều, trích phần trăm cũng không ít, nhưng vì hoạt động rút thăm trúng thưởng luôn không rút đến thứ tốt, khiến tất cả mọi người đều biết đến, làm cho mỗi lần hoạt động, cửa hàng ở đại lộ Yarrow luôn thực lãnh, không có bao nhiêu người, cửa hàng khác tổ chức sự kiện khách hàng đều tới tấp nập, cửa hàng bọn họ tổ chức sự kiện liền tiêu điều hơn cả ngày thường, điều này khiến cho bọn họ mất trắng bao nhiêu tiền nha. Chính là hiện tại ma chú bị đánh vỡ, chỉ cần tuyên truyền ra ngoài, bọn họ chắc chắn cũng tăng lên công trạng đi? "Ách...điều này là có ý gì?" Lạc Vân Thanh chỉ vào số "1" trên kia, không hiểu rõ lắm. "Số 1 này đại biểu ưu đãi chiết khấu 90% nha, dựa theo phương thức rút thăm trúng thưởng bình thường, rút được số 1 chúng ta sẽ trả lại ngài 90% số tiền hóa đơn thanh toán của ngài, nhưng mà..." Nghe được hai chữ nhưng mà, Lạc Vân Thanh liền biết trọng điểm tới. "Nhưng số 1 này của ngài cũng không phải đơn giản như vậy, số 1 này của ngài đại biểu hai ý nghĩa, thứ nhất là trả lại 90% số tiền trên hóa đơn của ngài, cái thứ hai là bắt đầu tính từ lúc này, trong vòng bốn tiếng đồng hồ nếu ngài mua sắm vật phẩm khác trong tiệm, cũng hưởng ưu đãi chiết khấu 90% nha, 90% này tối đa lên tới 10 triệu. Đương nhiên 10 triệu này là không tính cả số tiền trong hóa đơn trước của ngài." Nới tới đây, Ái Mông có chút hâm một ghen tị hận. Trong 4 tiếng đồng hồ được giảm 90% đối đa lên tới 10 triệu đồng, nếu mình mà rút được thì có phải táng gia bại sản cũng phải vay tiền tới mua, dù sao KL&CI không thể so sánh cùng những chỗ khác, qua tay bán ra ngoài cũng có thể bán được năm sáu, thậm chí bảy tám mươi phần trăm giá gốc cũng không thành vấn đề, loại ra ra vào vào là có thể kiếm một vố này ai lại không thích? Cũng đừng nói cái gì mà kẻ có tiền không quan tâm tới những thứ này, người ta có tiền, chắc chắn cũng không ít bạn bè, mua cái cúc tay áo ở KL&CI tặng người cũng không tồi, tùy tiện bỏ ra một chút mua, 10 triệu cũng không nhất định đủ đây. "10 triệu sao?" Lạc Vân Thanh có chút kinh ngạc, này cũng thật chơi lớn. "Đúng vậy, 10 triệu nha." Ái Mông tự hào nói. "Ngài hiện tại muốn đi chọn thêm sao?" Ái Mông nhiệt tình đem Lạc Vân Thanh tới đài trưng bày vật phẩm, tuy là hỏi cậu muốn hay không muốn mua, nhưng hắn nghĩ chỉ cần là người bình thường đều sẽ lựa chọn tiếp tục mua sắm, cho nên trực tiếp dẫn cậu tới khu thương phẩm. Nghĩ tới chiết khấu 90%, Lạc Vân Thanh vui vẻ, nghĩ thầm thật đúng là trùng hợp nha! Vì thế cười gật gật đầu, bước chân kiên định tiếp tục đi tới "thế giới động vật" bên kia. Kỳ thực vừa rồi cậu không chỉ nhìn trúng đối cúc tay áo hình tiểu lão hổ, mà cậu còn nhìn trúng một đôi cúc tay áo hồ ly, nhưng đôi cúc tay áo kia thật sự rất đắt, cho nên vừa rồi phản ứng đầu tiền của cậu là luyến tiếc mua. Lại lần nữa đi vào bên này, lần này Lạc Vân Thanh liền không tùy tiện ngắm một cái, mà là cầm đôi cúc tay áo lên cẩn thận xem xét, kết quả là càng xem càng thích. Đây là một đôi cúc tay áo hồ ly màu xanh ngọc, chỉnh thể thoạt nhìn thực thông thấu, đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia, nhìn cẩn thận cư nhiên còn có thể thấy một tia đồng tử màu đen, có vẻ đặc biệt có linh khí! Vừa rồi khi đi qua kỳ thực ánh mắt đầu tiên Lạc Vân Thanh đã coi trọng nó, nhưng nhìn tới giá cả, bị dọa lui, cho nên chỉ có thể làm bộ không phát hiện ra. Chỉ một đôi cúc tay áo cũng có giá 9.999.999 đồng liên bang? Kém một đồng nữa là tới 10 triệu, như vậy, làm sao xuống tay mua được đây. Nhưng hiện tại chiết khấu 90%, chỉ cần khoảng 1 triệu, còn có thể xuống tay mua, dù sao vừa mới mua quà cho Leonard cũng tiêu hết 100.000 đồng liên bang. "Gói cái này lại cho tôi." Lạc Vân Thanh cầm hai cái tay cúc sáo hồ ly mang tới quầy thanh toán. "Quý khách thực tinh mắt, cúc tay áo này chính là sản phẩm mới nhất mà thủ tịch thiết kế sư của chúng tôi làm từ đá quý đấy! Phải biết là đá quý giá trị rất xa xỉ nha, hơn nữa hai cái cúc tay áo này đừng thấy nó nhỏ, nhưng dùng chính là một khối tâm thạch làm ra, về sau có khả năng sẽ tăng giá trị!" Ái Mông tán thưởng một chút phẩm vị của Lạc Vân Thanh, sau đó nhẹ nhàng lấy hai cái cúc tay áo này bỏ vào một cái hộp lớn hơn, sau đó đưa cho Lạc Vân Thanh để cậu thanh toán. "Hai cái cúc áo tiểu lão hổ lúc nãy trị giá 100.000 đồng liên bang, cửa hàng sẽ trả lại ngài 90.000 đồng liên bang, đôi cúc tay áo tiểu hồ ly này sau chiết khấu còn 999.999,9 đồng liên bang, trừ đi 90.000 đồng liên bang, tổng công thu của ngài 909.999.9 đồng liên bang." Lạc Vân Thanh mở ra thiết bị đầu cuối chuyển khoản, không đến 1 giây liền hoàn thành toàn bộ quá trình trả tiền, so với mua ở GUI còn nhanh hơn. "Xin hỏi ngài còn có yêu cầu gì nữa không ạ?" Ái Mông hỏi. "Cảm ơn, không còn gì nữa." Lạc Vân Thanh kiểm tra xong đồ của mình, sau đó gật gật đầu với Ái Mông nói cảm ơn rồi xoay người rời đi. "Quý khách đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến." Ái Mông hướng Lạc Vân Thanh hơi hơi cúi đầu, tiễn cậu ra ngoài cửa sau đó đứng ở cửa nhìn theo bóng cậu rời đi.
|
Chương 54[EXTRACT]Tuy chỉ mua vài bộ quần áo cùng hai đôi cúc tay áo, nhưng thời gian cũng đã qua 2 tiếng đồng hồ, nhìn thoáng qua đồng hồ Lạc Vân Thanh không thể không cảm thán uy lực của đi dạo phố, quả nhiên đi dạo phố mới là vận động giết thời gian dễ dàng nhất nha. Sau khi ra khỏi KL&CI, Lạc Vân Thanh đi tới trung tâm đại lộ Yarrow, bên này trừ bỏ cửa hàng xa xỉ ra, còn có một hàng dài các tiệm bánh ngọt tinh xảo, nhưng sau khi từ bên ngoài cửa kính nhìn vào đám người hoặc tao nhã hoặc đoan trang hoặc tinh anh đang dùng món ăn, Lạc Vân Thanh dừng lại bước về phía sau. Tủ kính tinh mỹ ngoại trừ quần áo tinh xảo, vật phẩm trang sức cùng điểm tâm ngọt ra, còn có người tinh xảo, đáng tiếc trừ phi là trang bức, bằng không Lạc Vân Thanh thật đúng là không thích hoàn cảnh này. So với từng miếng từng miếng bưng lên làm dáng làm màu ăn, cậu tình nguyện lựa chọn đi tới quán ven đường từng ngụm từng ngụm ăn, đáng tiếc ở đại lộ Yarrow không có loại đồ vật bình dân như quán ven đường gì đó. Tuy đại lộ Yarrow không có quán ven đường, nhưng lại có hàng ghế dài. Ở chỗ này, cách một đoạn ngắn lại có một cái ghế tựa dài bằng gỗ thô cho người qua đường nghỉ ngơi. Lạc Vân Thanh chọn cái ghế cách mình gần nhất ngồi xuống, đem túi mua hàng đặt ở một bên, hai tay chống ở hai sườn ghế dựa, ngẩng đầu nhìn bóng cây, không khỏi nhắm lại mắt thích ý cảm thụ làn gió nhẹ thổi qua. Hiện tại đã cuối tháng 10, thời tiết đã sớm đã bắt đầu chuyển lạnh. hơn nữa bên này đều là cây cối cao to, bóng cây che trời, độ ấm càng thấp hơn so với những chỗ khác một hai độ, bởi vậy giờ phút này rất có hơi thở của mùa thu. ............ "Này này, Sở Sở cậu nhìn xem." Giọng nói vốn dĩ nhỏ nhẹ của Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên tăng lớn thanh âm, trong giọng nói không dấu được hưng phấn. "Hả? Nhìn cái gì?" Sở Sở không hiểu ra sao. "Cậu nhìn bên kia, chính là cái ghế bên cạnh chúng ta kìa, người ngồi bên kia có phải là Lạc Vân Thanh hay không?" một cô gái hồi ở cái ghế bên cạnh ghế Lạc Vân Thanh ngồi nhìn cậu vài lần, cứ cảm thấy càng nhìn càng thấy giống. Trời ơi! Chẳng mấy khi ngồi ở ghế trên đường một lần, cư nhiên gặp được nam thần của mình? Không khỏi quá may mắn đi. "Hình như đúng là cậu ấy." Nghe được Nhuyễn Nhuyễn nói bạn của nàng cũng lặng lẽ nhìn về phía Lạc Vân Thanh bên kia. "Nhưng khảo hạch phát sóng trực tiếp không phải vừa mới kết thúc sao? Bọn họ nhanh như vậy đã trở về?" Cảm thán xong, Nhuyễn Nhuyễn có chút kinh ngạc bọn họ cư nhiên trở về nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng bọn họ phải hồi lâu mới có thể trở về cơ. "Phát sóng trực tiếp cũng kết thúc được mấy ngày rồi, trở về cũng là bình thường đi?" Sở Sở thật ra không kinh ngạc như Nhuyễn Nhuyễn, dù sao nàng cũng biết khoảng cách từ mẫu tinh tới Thủ Đô tinh không xa lắm. "Nhưng đó chính là mẫu tinh nha, chắc chắn cách chúng ta rất xa." Tuy Nhuyễn Nhuyễn cũng không biết có xa lắm không, nhưng chắc chắn là rất xa, nếu không sao chưa thấy có ai đi mẫu tinh chứ? "Cậu....thôi tớ không muốn nói nữa, đều bảo cậu thường ngày nghiêm túc đọc sách, cậu lại không nghe." Sở Sở cảm thấy tâm mệt, đứa bạn khuê mật này của mình có đôi khi thật khiến người không biết nói gì cho tốt. "Đọc sách? Được rồi, được rồi, chúng ta không nói tới cái này nữa nhé?" Nghe tới hai chữ đọc sách, sau đó lại nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ của Sở Sở, Nhuyễn Nhuyễn liền biết mình chắc chắn lại phải xuống nước, thè lưỡi với nàng một cái, nhỏ giọng mềm mại xin tha. Nhìn hai má mập mập hồng hồng của bạn thân, Sở Sở tâm ngứa không nhịn được véo một cái, cảm nhận làn da mềm mại trơn trượt dưới ngón tay, thấy mỹ mãn một phen rồi mới làm bộ nghiêm trang trả lời: "Ừ, chúng ta không nói tới cái đề tài kia nữa." "Sở Sở cậu thật tốt! Đúng rồi, tớ muốn đi tìm cậu ấy xin chữ ký, cậu có chịu không?" Nghĩ tới các loại biểu hiện không khoa học của Lạc Vân Thanh ở phát sóng trực tiếp, Nhuyễn Nhuyễn giờ phút này lại muốn biến thân mê muội! Nói thực! Nàng trước nay chưa từng xem phát sóng trực tiếp sảng khoái như vậy, mỗi lần xem phát sóng trực tiếp của cậu nàng đều cảm thấy thực vui vẻ, nhưng nàng chỉ có thể điên cuồng đưa hoa để thể hiện cái loại hưng phấn này, hơn nữa một lần đưa chính là mấy nghìn mấy vạn, may là tiền tiêu vặt của nàng nhiều, bằng không có lẽ đưa xong hoa nàng liền phải ăn đất. "Xin chữ ký?" Sở Sở đầy mặt hắc tuyến nhìn khuôn mặt nghĩ gì thì nói đấy của bạn thân. Còn xin chữ ký nữa! Lạc Vân Thanh này cũng không phải minh tinh, muốn xin chữ ký để làm gì? "Đúng vậy, xin chữ ký! Tớ siêu muốn!" Nhuyễn Nhuyễn phi thường chém đinh chặt sắt nói. "Vì cái gì nha?" Sở Sở khó hiểu. Lạc Vân Thanh này cũng không phải minh tinh, xin chữ ký có ích lợi gì? Hơn nữa đi đến trước mặt người ta muốn xin chữ ký như vậy, thật kỳ quái nha. Nghe được Sở Sở hỏi chuyện, Nhuyễn Nhuyễn lập tức đâng lên tinh thần, tiến gần tới bên tai nàng, thấp giọng hỏi: "Cậu không cảm thấy Lạc Vân Thanh là cá chép hình người sao? Cậu ấy cực kỳ may mắn nha! Không phải người trên Thiên Bác thường xuyên nói chuyện về cái gì mà cá chép sao? Tớ cảm thấy cậu ta so với cá chép còn tốt hơn, cho nên muốn xin cậu ta ký tên cho một cái nhìn xem có đổi được chút vận nào hay không, dù sao gần đây tớ thực sự rất xui xẻo nha!" Tưởng tượng tới vận may của Lạc Vân Thanh lúc trước, Nhuyễn Nhuyễn vừa nói như vậy Sở Sở cũng không phản đối, dù sao Lạc Vân Thanh may mắn như nào người xem phát sóng trực tiếp đều biết. Có lẽ thực sự hữu dụng? Vậy mình có nên cũng đi xin một cái chữ ký hay không? Rốt cuộc loại đồ vật này thà rằng tin có còn hơn không tin! Chẳng mấy khi tư duy cùng một kênh, hai người liếc nhau, ngầm hiểu đứng dậy, xác định mục tiêu, thẳng tắp đi về phía Lạc Vân Thanh bên kia. ............ Vẻ mặt mộng bức nhìn hai nữ sinh muốn xin chữ ký trước mặt này, nếu không phải các nàng gọi tên mình, Lạc Vân Thanh còn tưởng các nàng nhận lầm người! Dù sao mình cũng không phải là minh tinh, cho nên sao lại có người muốn xin chữ ký? Hoàn toàn không biết gì về lực lượng của mình Lạc Vân Thanh đối mặt với tình huống như lúc này có chút 囧. "Vân Thanh đại đại, cậu có thể ký tên cho tôi được không?" Nhuyễn Nhuyễn mặt mày sáng lạn tươi cười từ trong túi nhỏ của Sở Sở lấy ra một quyển sổ nhỏ còn có một cây bút, đưa tới trước mặt Lạc Vân Thanh. Nhìn hai cô gái như ánh mặt trời trước mặt, lời từ chối đã tới bên miệng nhưng Lạc Vân Thanh lại có điểm không nói nên lời. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận vở và bút trong tay các nàng có chút chần chờ ký hai lần tên của mình, lại còn thực tri kỷ mà ký ở hai mặt giấy khác nhau. "Các cậu không phải là nhận lầm người đi?" Ký xong tên chuẩn bị đem đồ vật trả lại các nàng, Lạc Vân Thanh nhịn không được lại xác nhận một phen, đừng nói thật sự nhận sai người nha, đến lúc đó xấu hổ lắm có biết không. "Sẽ không, sẽ không." Nhìn khuôn mặt biết đánh nhau kia của Lạc Vân Thanh ở gần, Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, nghe được cậu nói choáng váng liên tục xua tay lắc đầu. Mà Sở Sở tâm tư tương đối mẫn cảm suy nghĩ một chút, chờ đại khái hiểu Lạc Vân Thanh nghĩ gì mới cười cười mở miệng nói: "Vân Thanh đại đại đừng lo, chúng tớ không nhận sai người, lúc trước chúng tớ xem phát sóng trực tiếp của 10 đại trường cao đẳng liên hợp khảo hạch rất nhiều ngày, tận đến mấy ngày hôm trước mới kết thúc phát sóng trực tiếp mới không xem nữa, không nghĩ tới các cậu lại sớm trở về từ mẫu tinh như vậy." Nghe được tên của mình, còn có mấy chữ mười đại trường cao đẳng liên hợp khảo hạch ở mẫu tinh này, Lạc Vân Thanh mới xác định hai cô gái trước mặt không nhận lầm người. Thì ra đúng là muốn xin chữ ký của mình! Lạ à nha! Không nghĩ tới cũng có một ngày mình được hưởng thụ một phen đãi ngộ của minh tinh, ở đầu đường gặp được fan muốn xin chữ ký? Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng không thể không nói cảm giác này còn thật đặc biệt. "Đây." Lạc Vân Thanh cầm ngòi bút hướng về phía mình sau đó đem giấy bút đưa lại cho các nàng. "Cảm ơn Vân Thanh đại đại!" "Oa! Vân Thanh đại đại chữ cậu thực đẹp nha! Tôi chưa từng thấy qua chữ nào đẹp như vậy! Thật đấy, tôi không lừa cậu đâu!" Cầm được chữ ký, Nhuyễn Nhuyễn lập tức bị chữ của Lạc Vân Thanh kinh diễm rồi! Tuy chỉ có ba chữ, nhưng cư nhiên có thể nhìn ra khí khái trong đó? Này cũng quá thần kỳ đi? Phải biết là hiện tại người không dùng chữ viết tay, cho nên đôi khi yêu cầu viết tay, viết thành chữ gà bới cũng không kỳ quái, cho dù có minh tinh cố ý đi luyện chữ ký của mình, nhưng chữ viết tay kia cũng chỉ tương đối đẹp hơn người bình thường một chút mà thôi. Còn chữ của Lạc Vân Thanh thì sao? Trong mắt Nhuyễn Nhuyễn đều có thể trực tiếp trở thành thư pháp. "Cậu khen quá lời rồi, kỳ thực chữ của tôi chỉ có thể coi là bình thường mà thôi." Lạc Vân Thanh được khen có chút đỏ mặt, chột dạ! Dù sao chữ của cậu cũng chỉ có thể coi là tạm được, nhưng không biết tai sao người hiện giờ đều không viết chữ, cho nên lúc này mới có thể đánh giá chữ viết vốn dĩ bình thường trở thành cao như vậy. "Nơi nào nha! Chữ này của cậu còn coi là bình thường, vậy chữ của người khác gọi là gì? Rác thải sao?" "Cũng không thể nói như vậy."Lạc Vân Thanh thực bất đắc dĩ. "Vân Thanh đại đại cậu đừng khiêm tốn nữa, đẹp chính là đẹp." "......" "Đúng rồi Vân Thanh đại đại, chúng tớ có thể chụp một bức ảnh không?" Nhuyễn Nhuyễn nhìn Lạc Vân Thanh bỗng nhiên đề ra một cái yêu cầu này. Lạc Vân Thanh trầm ngâm nửa ngày sau đồng ý. Dù sao lúc trước đều phát sóng trực tiếp lâu như vậy, bộ dáng của cậu đã sớm bị vô số người thấy được, hiện tại chụp một bức ảnh cũng không coi là gì đi! (?) "......" "Cảm ơn Vân Thanh đại đại, hai người chúng tớ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, đi trước nha." Hàn huyên năm sáu phút lại chụp một bức ảnh, hai cô gái mới lưu luyến không nỡ cáo từ. Tuy được gặp thần tượng thực cao hứng, nhưng Lạc Vân Thanh dù sao cũng không giống những thần tượng khác, cậu cũng không phải là người trong giới giải trí, cũng không có ý định vào giới giải trí, chẳng mấy khi có chút riêng tư, nếu fan vẫn luôn quấn lấy cậu không tốt, cho nên chỉ có thể nhịn đau rời đi, nhưng cho dù nhịn đau rời đi, khi nàng rời đi vẫn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, rất có tư thế chỉ cần Lạc Vân Thanh gọi một tiếng nàng sẽ lập tức quyết tâm quay lại. Có thể là biểu tình nhịn đau trên mặt Nhuyễn Nhuyễn quá mức sinh động, cũng có thể là biểu hiện khi nàng rời đi quá mức đáng yêu, sau khi nàng rời đi không bao lâu Lạc Vân Thanh liền nghe được cuối hàng ghế cậu ngồi đột nhiên có tiếng "ha ha ha" cuồng tiếu truyền tới. Đúng vậy, chính là cuồng tiếu! Là loại âm thanh không có chút nào rụt rè, khiến người phải ghé mắt nhìn! Nhìn theo tiếng cười, chỉ thấy một nam sinh trẻ tuổi ăn mặc lôi thôi đang cười ngã đông ngã tây. Lạc Vân Thanh:...... Cậu không rõ này có cái gì buồn cười? Hay là nói người này bị động kinh, không phải cười mình? Nhìn nhìn hắn một bên cười một bên nhìn mình lại thực rõ ràng nói lên hắn đang cười mình. Cho nên mình có cái gì buồn cười sao? "Cậu đang cười tôi sao?" Nhìn người nọ cười đến vui sướng, Lạc Vân Thanh nhịn không được hỏi. Ai ngờ người kia nghe được Lạc Vân Thanh hỏi xong lắc đầu, qua rất lâu mới gian nan ngừng cười trả lời: "Không phải cậu, chính là hai cô gái nhỏ vừa rồi thực buồn cười." "Có cái gì buồn cười?" Lạc Vân Thanh hoang mang chớp chớp mắt, tuy rằngbiểu tình lưu luyến của hai cô gái nhỏ kia thực sinh động, nhưng cũng không đến mức cười đến nước này đi? "Cậukhông cảm thấy thực buồn cười sao?" Nam sinh hỏi. "Không cảm thấy." Lạc Vân Thanh lắc đầu. "Nga, vậy không buồn cười đi!" Nam sinh kia lập tức đình chỉ tươi cười, sau đó ngó Lạc Vân Thanh một cái rồi miễn cưỡng phụ họa cậu nói một câu không buồn cười sau, liền chạy! Chạy! chạy! rồi!! Lạc Vân Thanh:??? Cái quỷ gì vậy? Lạc Vân Thanh há hốc mồm nhìn một màn này, cứ cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ, không thì tại sao lại gặp được người kỳ quái như vậy chứ?
|