Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
|
|
Chương 45[EXTRACT]Bởi vì tờ giấy 0 điểm kia, khiến cho tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt đồng tình nhìn Lạc Vân Thanh, mà nguyên bản cậu nắm chắc vị trí quán quân hiện tại vì lần thêm điểm này mà có thêm phần trắc trở không xác định. Nếu thật sự vì lần thêm điểm này mà khiến cậu lỡ mất vị trí quán quân, vậy có chút bi ai. Phải biết đó chính là vị trí quán quân! Quán quân! Nó đại biểu cho một lọ dịch chữa bệnh gen trung cấp, thứ này đối với người thường mà nói chính là có tiền cũng chưa chắc có chỗ mua. Nghĩ đến bình chữa bệnh gen trung cấp kia Lạc Vân Thanh xác thực có chút đáng tiếc trong lòng. Vì thế nhìn đám tờ giấy 0 điểm kia yên lặng thở dài một hơi, trong lòng cứ cảm giác bình chữa bệnh gen trung cấp kia càng lúc cách mình càng xa. Phải biết là điểm tích phân của mình hơn người thứ tư 33 điểm, người thứ ba 30 điểm, nhưng người thứ hai cũng chỉ là 17 điểm mà thôi, càng không khéo chính là ba người này đều có được ít nhất 5 tờ giấy nhỏ, chỉ cần bọn họ tùy tiện vận khí tăng mạnh một chút, mình có lẽ thật sự vô duyên đệ nhất. ............ "Xem ra lần này chúng ta có cơ hội nghịch tập lên rồi." Xếp hạng đệ nhị Nhiêu Sanh cao hứng chọc chọc Leonard bên cạnh mình trên mặt là nhịn không được hưng phấn. Dịch chữa trị bệnh gen trung cấp nha! Cỡ nào khó được, hắn cũng thật không nghĩ tới mình cư nhiên có cơ hội được đến. Nhưng lại nói tiếp hắn có thể bắt được cơ hội như vậy đa phần phải cảm ơn Lạc Vân Thanh, vì hắn xem Lạc Vân Thanh chơi cái trò chơi ném phi tiêu kia, được dẫn dắt, tiện đà bắt đầu điên cuồng phát động cân não lỗ hổng toàn bộ trò chơi, cũng chính vì như vậy mới có thể ngắn ngủi 1 ngày liền thắng được 500 tích phân, bằng không dựa vào 32 điểm hắn kiếm được trong cuộc thi đấu kiến thức bách khoa kia, xếp hạng 100 cũng không có cửa. "Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không có cơ hội như vậy." Leonard nhấp nhấp miệng, hồi tưởng lại vận khí không khoa học kia của Lạc Vân Thanh, nói một câu thực đúng trọng tâm, nhưng Nhiêu Sanh lại không tin. Phải biết là hiện tại trên tay hắn có 7 "tờ giấy nhỏ thêm điểm", mà trên tay Leonard có 17 tờ, tích phân tăng lên thật không phải việc khó. "Được rồi, biết hai người các cậu thân, nhưng cậu thật sự không muốn vị trí số 1 sao? Dịch chữa bệnh gen trung cấp mà cậu cư nhiên không muốn có?" Nhiêu Sanh vẻ mặt cậu đừng đùa. Từ động tác, ngôn ngữ, hay là trạng thái đều là trắng ra, nhưng người có thể trần trụi nói ra nguyện vọng của mình, kỳ thực rất khó khiến người sinh ra ghét. Dù sao đi tới nơi này, đối mặt với danh hiệu đệ nhất ai chả động tâm? So với những kẻ đầy miệng khiêm nhượng vừa nghe liền biết rất giả dối, Nhiêu Sanh nói trắng ra như vậy ngược lại càng khiến cho người ta thích. "Không tin cậu đợi lát nữa tự mình nhìn xem." Leonard cũng không phản bác lại lời Nhiêu Sanh, tuy người khác sẽ cảm thấy hắn nói rất kỳ quái, nhưng lòng tin của Leonard với Lạc Vân Thanh rất là tự nhiên. "Hắc hắc, vậy chúng ta liền nhìn xem, dù sao cơ hội này bạch nhặt, nếu không nghịch tập được cũng không sao, nếu nghịch tập thành công, vậy có thể kiếm lớn." Nhiêu Sanh cười hì hì nói. Mà lúc này nhóm đạo diễn cũng đáp ứng yêu cầu của người xem đem hình ảnh phát sóng trực tiếp chuyển tới cái bàn trước mặt Leonard và Nhiêu Sanh. Phải biết rằng hai người này hiện tại một người đứng thứ hai, một người đứng thứ ba, đều là người có khả năng nghịch tập Lạc Vân Thanh người tạm thời đứng vị trí thứ nhất nhất trước mắt, trò hay như vậy ai lại bỏ qua? Vì thế tất cả mọi người ngừng thở nhìn hai người, nhìn con số hiện lên trên tờ giấy lại càng nhịn không được trở nên khẩn trương hơn. Tờ giấy thứ nhất của Nhiêu Sanh mở ra chính là "4", đây là điểm cao khó có được trước mắt, vừa thêm 4 điểm này, chênh lệch điểm tích phân với Lạc Vân Thanh còn lại 13 điểm, 6 tờ giấy còn lại chỉ cần lại thêm một cái điểm cao nhữa, đó là một giây liền vượt mặt. Nhưng đáng tiếc chính là....sau khi mở ra tờ giấy, vận may của Nhiêu Sanh hình như dùng hết, tờ giấy mở ra trừ bỏ một tờ có 2 điểm, còn lại 5 tờ tất cả đều là 1 điểm. Tổng số điểm thêm được cũng chỉ có 11 điểm, còn kém Lạc Vân Thanh 6 điểm. "Vận khí của Nhiêu Sanh thật không tốt, nhiều điểm 1 như vậy." "Kỳ thực vận khí của hắn còn tạm đi? 7 tờ 11 điểm, đối lập với bạn học trước, vận khí không coi là kém." "Vận khí của 666 đúng là không tồi, như này cũng có thể ổn định cái ghế quán quân, về sau còn xin cá chép làm gì, trực tiếp chuyển thành cậu ta đi, cá chép hình người chính là đây." "Nhiêu Sanh là thua, nhưng Leonard còn cơ hội, tờ giấy của hắn còn chưa mở mà." "Ta cảm thấy khó, Leonard muốn đoạt ghế ít nhất cần 31 điểm, cái này không dễ lấy đi?" "....." Leonard cũng không biết các võng hữu đối với mình "kỳ vọng", hắn nhìn tờ giấy trên bàn của mình lâm vào trầm mặc, mà đồng dạng lâm vào trầm mặc còn có Nhiêu Sanh. Hắn muốn nghịch tập Lạc Vân Thanh không sai nha! Nhưng hắn cũng không muốn bị người khác nghịch tập. Hiện tại Leonard đã mở ra vượt 24 điểm, này nói lên điểm hiện tại của hắn đã ngang hàng với mình, mà hắn còn 6 tờ giấy chưa mở, ngọa tào, này chính là 1 giây liền hạ gục mình sao. Nhưng Nhiêu Sanh thay đổi một cái góc độ, đột nhiên tinh thần lại trở nên phấn chấn, dù sao dựa theo xác suất mấy tờ giấy cơ bản đều là 2 điểm kia của Leonard, thì hắn muốn nghịch tập thành quán quân cũng không khó đi? Chẳng lẽ mình phải chứng kiến quan quân ra đời từ bên người sao? Nghĩ tới đây, buồn bực vì bị đoạt danh hiệu đệ nhị của Nhiêu Sanh cũng không còn. Dù sao hắn nhìn rõ, lần thi đấu này đa số là năng lực tổng hợp cùng năng lực ứng biến, dù sao người chỉ cần có năng lực là có thể đi lên, thực công bằng, tuy cũng có người chó ngáp phải ruồi trụ đến phút cuối, nhưng không ai có thể phủ nhận, loại vận khí này cũng là một loại thực lực nha, thậm chí có đôi khi vận khí so với thực lực còn quan trọng hơn! "Cố lên nha huynh đệ, tôi xem trọng cậu, 6 tờ giấy 7 điểm, tính khả thi vô cùng lớn." Nhiêu Sanh ở bên cạnh Leonard cổ vũ, dáng vẻ khẩn trương kia hình như mở tờ giấy kia chính là của hắn vậy. Nhưng theo từng tờ giấy 1 điểm bị mở ra, không chỉ có Nhiêu Sanh, rất nhiều người đều có một loại cảm giác thất vọng, dù sao bọn họ muốn xem kỳ tích bị đánh bại trong nháy mắt, nhưng hiện tại xem ra có thể đánh vỡ hay không còn chờ thương thảo đã? Mà người hy vọng Lạc Vân Thanh tiếp tục kéo dài kỳ tích nhìn thấy Leonard mở ra tờ giấy thì lại đối lập với bọn họ, một đường cười "ha ha ha" không ngừng, đến cuối cùng còn sắp cười đến không thở nổi, đặc biệt là nhìn tới thần sắc buồn bực của bọn họ, tuy rằng còn không có ra kết quả, nhưng mỗi một tên đều là trong đắc ý mang theo một tia tự hào quỷ dị, giống như bọn họ chắc chắn người mình ủng hổ có thể giữ được cái ghế quán quân vậy. Cuối cùng, trên tay Leonard còn 3 tờ giấy chưa mở, mà khoảng cách của hắn lúc này còn kém vị trí thứ nhất 4 điểm, chỉ cần có thể có được 1 tờ điểm cao, vậy vị trí số 1 lập tức đổi chủ. Điều này khiến Lạc Vân Thanh cũng không nhịn được tâp trung tinh thần nhìn ba tờ giấy nhỏ kia. "0", "0", "0". Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, 3 tờ giấy cuối cùng của Leonard đều là 0 điểm. Thì ra ba tờ "0" điểm còn lại ở chỗ này! Điều này khiến ngay cả Vương Y Y cũng không biết mình nên lộ ra biểu tình gì mới được. Tổng cộng thả ra 2000 tờ giấy nhỏ, trong đó cũng chỉ có 20 tờ là 0 điểm, mà vì đạo diễn xỏ lá, những tờ giấy 0 điểm này đều được đặt ở những nơi bí ẩn nhất, kết quả hiện tại mọi người mới tìm được khoảng 1000 tờ, nhưng 20 tờ 0 điểm kia đều tìm được hết? Này đúng là không biết nên hình dung như thế nào. "Xem ra bạn học Lạc Vân Thanh của chúng ta đã bảo vệ được cái ghế quán quân của mình rồi." Tuy không biết hình dung như thế nào, nhưng Vương Y Y cũng không dong dài, chỉ cảm thán một phen tờ giấy 0 điểm thần kỳ trong lòng, sau đó thực nhanh lấy lại thần trí, tiếp tục chủ trì hoạt động. "Đến đây cuộc thi đấu thật sự kết thúc, đúng vậy, không cần nghi ngờ, phía sau thật sự không còn bất cứ phân đoạn gì nữa, mọi người thả lỏng một chút." Vương Y Y nhìn ánh mắt không tin tưởng của học sinh phía đối diện, có chút buồn cười, xem ra là di chứng do bị ngược nhiều đi. "Vị trí thứ nhất của lần liên hợp khảo hạch của 10 đại trường cao đẳng thuộc về Lạc Vân Thanh, khen thưởng 1 lọ dịch chữa bệnh gen trung cấp, 1 huân chương chim ưng rubi đỏ; vị trí thứ 2 là Leonard, khen thưởng 1 lọ dịch chữa bệnh gen sơ cấp, 1 huân chương chim ưng ngọc bích; vị trí thứ 3 là Nhiêu Sanh, khen thưởng 200.000 đồng liên bang, cộng thêm 20 điểm số cùng một 1 huân chương chim ưng đá quý màu đen. Học sinh xếp thứ 4 đến thứ 10 khen thưởng 100.000 đồng liên bang cùng 10 điểm số, cộng thêm 1 huân chương chim ưng phổ thông; vị trí từ 5-100 khen thưởng 7 điểm số, cùng 1 huân chương phổ thông, vị trí từ 101-4464 khen thưởng 5 điểm số." "Vị trí số 1 và số 2 ngoài khen thưởng dịch chữa bệnh gen còn có 300.000 đồng liên bang, vì phần thưởng quý, sợ trên đường đi bị mất, cho nên phần thưởng tạm thời không phát, chờ trở lại trường học, sẽ nhận từ giáo viên chủ nhiệm của các bạn. Điểm số khen thưởng của mọi người sẽ từ hệ thống giáo vụ tự động xét duyệt phát." "Vị trí thứ nhất bảng xếp hạng hoa tươi là Tần Bất Ngữ, phần thưởng là quyền hạn xem thư viện của 10 đại trường cao đẳng, có cái quyền hạn này, liền có thể xem tất cả sách trong thư viện của 10 đại trường cao đẳng nha, kỳ hạn là 10 năm, mọi người có phải rất hâm mộ hay không?" Nhìn về phía Tần Bất Ngữ, Vương Y Y nghịch ngợm chớp chớp mắt, trong lòng kỳ thực có chút hâm mộ, phải biết rằng sách trong thư viện của 10 đại trường cao đẳng cũng không phải là giống nhau, đặc biệt là một ít sách quý giá, đều cần đăng ký báo danh để đọc, lại chỉ mở riêng cho học sinh của trường mình. Khi nhìn thấy Tần Bất Ngữ bình tĩnh giơ tay lên cùng võng hữu giao lưu, Vương Y Y nói tiếp: "Ngày mai tất tiền lời của hoa tươi đều phát 40% cho mọi người, dư lại 60% sẽ lấy danh nghĩa của các bạn quyên tặng cho các quỹ từ thiện, danh sách cụ thể sẽ công bố trên website vào 3 ngày sau, hoan nghênh mọi người giám sát xem xét." Nghe đến đó mặc kệ là người đoạt giải hay không đoạt giải, tất cả mọi người đều hoan hô, tuy không biết cụ thể bao nhiêu tiền, nhưng tiền được cho không ai chả thích? Vương Y Y cười nhìn bọn họ sôi trào, qua vài phút chờ học sinh bình tĩnh lại, sau đó mới cầm một cái rương lớn phía dưới bàn ra. "Hiện tại xin mời Lạc Vân Thanh, Leonard và Nhiêu Sanh đi lên nhận huân chương của mình." Vương Y Y mở ra cái rương, lấy ra ba cái hộp nhung nhỏ xa hoa nhất bên trong, mở ra, chỉ thấy bên trong là ba cái huân chương chim ưng màu bạc, điểm khác nhau duy nhất chính là màu sắc mắt chim khác nhau, cái ở giữa chính là đôi mắt làm từ rubi đỏ, mà hộp bên trái là ngọc bích, bên phải là đá quý đen. Lúc này lãnh đạo tiến lên, Vương Y Y đem ba cái huân chương cung kính đưa cho lãnh đạo, sau đó lãnh đạo đem huân chương rubi đỏ đưa cho Lạc Vân Thanh, huân chương ngọc bích cho Leonard, huân chương đá quý đen cho Nhiêu Sanh, sau đó cùng chụp một loạt ảnh với mọi người. "Chúng ta cùng vỗ tay hoan hô cho ba bạn ấy nào." Nói xong câu này, bốn phía truyền tới một trận vỗ tay, khiến cho Lạc Vân Thanh vốn không nghĩ tới cư nhiên còn nhìn thấy phong cách trao giải truyền thống bình dân của Hoa Hạ thế kỷ 21 như này run một chút. Chờ tới khi lãnh đạo phát huân chương chim ưng thuần trắng phổ thông cho 97 học sinh tiếp theo, Lạc Vân Thanh càng nghĩ trăm lần cũng không ra vì cái gì thời đại tinh tế hôm nay cư nhiên sẽ xuất hiện quá trình trao giải "phục cổ" như vậy? Mà chờ tới phân đoạn cuối cùng xuất hiện một vị lãnh đạo lên nói chuyện, loại khó hiểu này càng lên đỉnh điểm. Rất tốt, đây là một lễ trao giải rất có hương vị "truyền thống." Đứng ở phía dưới nghe lãnh đạo thao thao bất tuyệt nói chuyện, Lạc Vân Thanh có chút bi thương, phân đoạn trao giải như vậy không phải đã sớm bị thời đại đào thải sao? Ít nhất cậu cũng không gặp qua các trường học khác tiếp tục sử dụng quy trình trao giải như này, cho nên vì cái gì hiện tại còn phải dùng thế? Điểm này không phù hợp với nguyên tố thời thượng! Đồ vật đã sớm nên bị đào thải nha! Đương nhiên cậu chắc chắn không thể nghĩ được đây là khổ tâm của đạo diễn, vì hợp với tình hình, đạo diễn chính có thể nói là dùng sức chín trâu hai hổ, trăm cay ngàn đắng mới tìm được tư liệu của mẫu tinh, tiện thể tái hiện một quy trình trao giải này.
|
Chương 45[EXTRACT]Quá trình trao giải dài dòng kết thúc, Lạc Vân Thanh bọn họ cuối cùng có thể về ký túc xá, trước khi trở lại cư nhiên đã lập tức có mạng. Phải biết rằng cuộc sống qua một tuần không có mạng internet, không biết người khác như nào, riêng Lạc Vân Thanh lại cảm thấy rất khó chịu. Mở ra Thiên Bác, khiến cậu không nghĩ tới giao diện cư nhiên nhấp nháy vài giây mới khôi phục bình thường, sau đó phần bình luận nhanh chóng gia tăng, lập tức chiếm đầy tầm mắt của cậu, nhìn thoáng qua góc trên bên phải, tin tức bên kia biểu hiện số thông báo của mình là 9.999, tin tức này khiến cậu lập tức không có ham muốn click mở ra. Nhìn nhiều tin tức như vậy, lại ở trên sofa giãy giụa hồi lâu, cậu vẫn không click mở, bỗng nhiên lại nghĩ tới Thiên Bác trước mắt cậu giống như chỉ là một công cụ giải trí mà thôi, hẳn cũng không có cái tin tức quan trọng gì, vì thế cậu vui sướng đem những cái tin chưa đọc tất cả cắt bỏ, vì cậu thật sự không muốn xem nhiều tin tức như vậy, quả thực là bức tử chứng cưỡng bách. Thiết trí đến thiết trí đi, sau một trận bận rộn cậu mới rảnh mở ra trang chủ Thiên Bác của mình, nhưng không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến cư nhiên là số lượng fan trong trang chủ đã đột phá 20 triệu? Đạt tới số lượng tiêu chuẩn nghệ sĩ năm sao? Không phải là thừa một số 0 đi? Lạc Vân Thanh cẩn thận đếm lại một lần, phát hiện không phải thừa, điều này khiến cậu bị dọa nhảy dựng, chuyện gì xảy ra? Cậu thật sự chỉ tham gia một cuộc khảo hạch mà thôi, cư nhiên tăng lên nhiều fan như vậy, cái này không khoa học! Lạc Vân Thanh nghiêm trọng hoài nghi hệ thống bị lỗi. Nhưng nhìn tới 5 ngôi sao sáng lấp lánh trên góc trang chủ của mình, Lạc Vân Thanh lại có loại cảm giác như nhìn thấy cờ tổ quốc, tâm tình quỷ dị mà mang theo một tia tự hào (?), cư nhiên cảm thấy hệ thống lỗi hình như cũng khá tốt! ...... Tự sướng vui vẻ nửa ngày, cho rằng số lượng fan này của mình đều là hệ thống bị nhầm, tuy cậu cảm thấy hệ thống nhầm cũng khá tốt, nhưng phần ngay thẳng trong con người cậu vẫn khiến cậu @Thiên Bác Official, hơn nữa gửi email cho hệ thống Thiên Bác kiểm tra đối chiếu số lượng fan thật của mình, dù sao vô duyên vô cớ nhiều fan như vậy trừ bỏ hệ thống bị lỗi thì cũng không có nguyên nhân khác. Sau khi gửi xong thư, Lạc Vân Thanh mang theo một loại tâm tình không rõ lắm click vào tài khoản Thiên Bác của Leonard, sau đó kinh ngạc mà phát hiện số lượng fan trong Thiên Bác của Leonard cũng đạt tới tiêu chuẩn nghệ sĩ 5 sao, bàn luận tới số lượng cụ thể, cũng sắp đuổi tới số lượng fan trên Thiên Bác của mình, hơn nữa bình luận của dòng trạng thái mới nhất của hắn cư nhiên cũng hơn triệu? Nhưng cũng giống như Lạc Vân Thanh, cho dù Leonard một đống fan, nhưng người hắn theo dõi vẫn chỉ lẻ loi có "1", mà "1" này đúng là cậu, còn Lạc Vân Thanh "1" cũng là Leonard. Cái này....giống như thực dễ dàng khiến người suy nghĩ miên man? Lạc Vân Thanh có chút không xác định. Ngay lúc Lạc Vân Thanh rối rắm có nên follow vài người để phá cái trạng thái "1" này không thì Thái Tử Thanh bỗng gửi tin nhắn tới. "Vân Thanh cậu ở đâu? Có ở đó không? Ở thì nhắn tin trả lời một chút." "Không cần trả lời tôi trước, Vân Thanh cậu có rảnh thì coi Thiên Bác, cậu hot rồi!!! Hot, mau xem hot search, trên hot search đều là tên của cậu!!!" Hai câu nói kết thúc bằng dấu chấm than liên tiếp, có thể thấy được thấy Thái Tử Thành hoàn toàn không che dấu được tâm tình kích động. Lạc Vân Thanh nhìn tới tin nhắn của Thái Tử Thành, có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó mang theo nghi vấn về số lượng fan không hợp lý của mình click mở bảng hot search. Nhìn bảng hot search trước mắt, cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút hiểu ra vì sao mấy ngày nay mình lại tăng nhiều fan như vậy. Trên bảng hot search này, 10 vị trí đầu thì có 3 cái là liên quan tới mình, phân biệt là #Lạc Vân Thanh#, #Xếp hạng thứ 2 hoa tươi Lạc Vân Thanh#, #Lạc Vân Thanh dựa vào cái gì xếp hạng thứ 2#. "Đúng rồi Lạc Vân Thanh, cậu nhớ rõ ngàn vạn đứng click mở cái đề tài vì cái gì thứ 2 kia nha, tôi sợ cậu thương tâm." Thái Tử Thành như là nhớ tới cái gì, lại gửi tới một tin nhắn nữa nhắc nhở Lạc Vân Thanh. Chỉ là hắn đã chậm, trước khi Thái Tử Thành gửi tới câu này Lạc Vân Thanh đã click vào cái dòng #Lạc Vân Thanh dựa vào cái gì xếp hạng thứ 2#, vừa vào chỉ thấy là fan của đám minh tinh cùng tham gia khảo hạch với cậu cùng với anti fan của cậu đang nhảy nhót, những người này ngoại trừ biểu đạt tin tưởng vững chắc cậu nhất định gian lận ở bảng xếp hạng hoa tươi, thỉnh thoảng còn phát biểu oán giận "Lạc Vân Thanh cút khỏi giới giải trí" gì đó. Lạc Vân Thanh:...... Nhìn đến cách nói này, bình tĩnh như Lạc Vân Thanh cũng lập tức "hoang mang" Hồ Quỳnh Hương, sau lại cảm thấy buồn cười. Nói đạo lý chút đi! Rốt cuộc là cậu đặt chân vào giới giải trí lúc nào thế? Sao ngay cả bản thân cũng không biết? Lại còn cút đi? Còn chưa tiến vào thì cút ra thế nào đây? "Cậu nói chậm, tôi đang xem rồi." Lạc Vân Thanh một bên bình tĩnh xem bình luận trên Thiên Bác, một bên gửi tin nhắn trả lời cho Thái Tử Thành. "Cậu xem mà không tức giận sao?" Qua vài phút, Thái Tử Thành lại gửi tin nhắn tới, trong giọng nói còn mang theo một tia thật cẩn thận. "Có cái gì mà phải tức giận?" Lạc Vân Thanh trả lời. "Thấy mấy người nói năng thô tục như vậy cư nhiên không tức giận? Không phải chứ? Tôi còn bị tức không chịu được, cho nên vừa rồi mấy ngươi chúng tôi là tự mình đi oán, nhưng không nghĩ tới cư nhiên không oán thắng được đám fan não tàn của đám minh tinh ngu ngốc kia (╥╯^╰╥)." Thái Tử Thành nghĩ đến mấy người bọn họ vẫn luôn bị người vây công, bây giờ còn có chút tức giận không thở nổi! Đám fan não tàn trong giới giải trí bây giờ nói chuyện quả thực quá đáng, người xem một giây liền hỏa khí trùng thiên, cố tình cả đám còn không nói đạo lý, mặc kệ có thật lòng hay không, nói chuyện vĩnh viễn đều là cái loại thái độ tùy tiện bịa đặt không cần chịu trách nhiệm. "Có cái gì mà tức giận chứ, cậu có phải quên mất Thiên Bác còn có một công năng báo cáo hay không? Tôi vừa đem tất cả một đám @ (đề cập tới người nào đó) tôi ở trong đề tài này báo cáo hết một lượt, nếu hệ thống kiểm tra đối chiếu thật sự có dùng từ không văn minh...có lẽ sẽ bị đóng tài khoản một thời gian nhỉ?" Lạc Vân Thanh nhìn đám bình luận trong đề tài này lần lượt bị hệ thống cắt bỏ, tâm tình khá tốt. Thái Tử Thành: "......" Lần đầu tiên phát hiện cư nhiên loại tao thao tác này, nói thật, Thái Tử Thành tuy rằng biết số lượng fan trong Thiên Bác đạt tới 3 sao thì sẽ mở ra cái công năng báo cáo này, nhưng thật đúng là chưa thấy qua nhân vật công chúng nào lại làm thao tác như vậy! Đặc biệt là mấy minh tinh đó, mặc kệ bị mắng có bao nhiêu thảm, cùng lắm chính là không xem Thiên Bác, hoặc là đóng lại công năng bình luận trong tài khoản Thiên Bác của mình mà thôi, một kiện báo cáo? Gì vậy? Không sợ hút người giận giữ sao? Cho nên thật đúng là không ai dám làm. Nhưng nghĩ lại thì Thái Tử Thành cảm thấy Lạc Vân Thanh vừa không phải là người trong giới giải trí, lại vừa không dựa vào fan ăn cơm, cho nên làm như vậy hình như đúng là không thành vấn đề? Dù sao loại cách làm này không chỉ có không khiến cậu tạo thành một chút tổn thương, còn có thể khiến người ủng hộ cậu thực sảng khoái. "Cậu vui vẻ là được." Cuối cùng, qua vài phút Thái Tử Thành lập tức gửi tin nhắn như vậy cho Lạc Vân Thanh. "Tôi đương nhiên là vui vẻ rồi." Lạc Vân Thanh gửi lại một tin nhắn cho Thái Tử Thành, sau đó tiếp tục xem cái đề tài kia của Thiên Bác, nhưng nhìn nhìn cũng không phát hiện cái gì đáng quan tâm, cậu lại không muốn xem những đề tài khác, vì thế liền rời khỏi Thiên Bác, đăng nhập trang web Yêu video. Còn chưa tìm được phòng phát sóng trực tiếp, trực tiếp đã bị số hoa tươi hơn 30 triệu trần trụi trên bảng xếp hạng hoa tươi trước mặt khiến cho hoảng sợ, so với vị trí thứ ba hơn 5 triệu nha, cậu không biết vì cái gì nhiều người "quan tâm" mình như vậy. Mà cậu không biết khi cậu đang bị số hoa tươi của mình làm khiếp sợ, các võng hữu cũng bị tao thao tác " một kiện báo cáo" của cậu chấn kinh rồi, vì thế một cái đề tài #Lạc Vân Thanh một kiện báo cáo# ngắn ngủn trong 10 phút đồng hồ đột nhiên xông lên hot search. .................. "Cái thao tác một kiện báo cáo này có điểm tao, khiến người qua đường bổn bảo bảo trợn tròn mắt." "Ha ha ha, thích cái tiểu ca ca này, rất tốt, rất bạo ngược, pick ngươi." "Không phải Lạc Vân Thanh này quá nhỏ nhen đi, người ta cùng lắm chỉ nói một chút cậu ta cũng đem người ta đi báo cáo? Có phải có chút quá đáng hay không?" "Ha hả, lầu trên là hắc tử đi? Cái gì gọi là quá đáng? Liền cho phép đám fan não tàn của mấy minh tinh kia ghê tởm người, nhục mà người sao? Không cho người ta phản kích? Có bản lĩnh lần sau người ta mắng ngươi ngươi cũng ngoãn ngoãn dập đậu tạ ơn đi, không làm được thì đừng tới đây sủa bậy." "Fan của Lạc Vân Thanh tính tình đều lớn như vậy sao? Làm người qua đường thiệt không chịu nổi, còn không phải là tranh luận một chút sao? Này cũng không chịu nổi? Vậy còn làm minh tinh cái gì?" "Minh tinh? Lầu trên bị ngu đi? Người ta căn bản không ở trong giới giải trí được không? Hơn nữa cũng không có ý định tiến vào giới giải trí, Lạc thiếu học rất giỏi, thấy thế nào cũng là nhân vật sau này cống hiến vì Liên Bang, xin đừng đánh đồng cậu ấy với minh tinh, cảm ơn!" "......" "Ha hả, fan Lạc Vân Thanh đừng ra nói chuyện nữa, có giỏi thần tượng của các ngươi vĩnh viễn đừng xuất đạo, chỉ cần dám xuất đạo chúng ta liền dám vĩnh viễn hắc, người như vậy thật sự sống lâu mới thấy." "Loại người gì vậy? Lầu trên có giỏi nói lại lần nữa! Thiên Bác ra công năng báo cáo còn không phải là để người khác báo cáo sao? Ra mà không thể dùng? Có nói đạo lý hay không?" "Là một người qua đường, nói một câu, nhìn thật sướng, người ta hảo hảo tham gia thi đấu, này cũng có thể hắc? Thần tượng của các ngươi không bằng người ta chứng tỏ năng lực của mình không được, hoa tươi không nhiều chứng tỏ đám fan các ngươi không đủ thực lực, kế quả vì điều này đi diss người khác? Đừng chiêu đen cho thần tượng của các ngươi." "Đúng vậy, mỗi ngày mở ra Thiên Bác đều nhìn thấy các ngươi cả ngày diss cái này diss cái kia, hôm nay cái này cút ra khỏi giới giải trí, ngày mai cái kia cút ra khỏi giới giải trí, nói giống như giới giải trí là nhà các ngươi mở vậy, đừng cười chết người." "......" "Có phiền hay không, làm sao mặc kệ là mở ra cái đề tài nào cũng là fan của mấy người này? Thần tượng còn giả chết? Có thể quản lý đám fan của mình một chút được không? Duyên người qua đường của các ngươi đều sắp chết hết rồi biết không?" "Hôm nay mới phát hiện thì ra còn có một kiện công năng báo cáo như vậy, vừa mới vào quyền hạn thiên bác bên kia nhìn thử, phát hiện đây là công năng chỉ có đạt số lượng fan tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên mới có, trách không được chưa bao giờ biết đến, nếu không phải hôm nay Lạc Vân Thanh dùng một chiêu này, có lẽ ta đến lúc chết cũng không biết tới công năng này đi? Dù sao cảm thấy mấy vị nhân vật công chúng khác không mấy ai sẽ sử dụng?" "@ trang chủ Thiên Bác, huyết thư của tôi, quỳ cầu một kiện công năng báo cáo điều kiện giảm xuống, mãnh liệt hy vọng đạt tới tiêu chuẩn 100.000 fan là có thể dùng." "...." ............... "Lạc Vân Thanh này thật đúng là không bình thường nha, nhìn ba ngày hai lần lên hot search, người này nếu tiến vào giới giải trí tuyệt đối sẽ là đối thủ cạnh tranh rất mạnh của cậu." Vạn Vân một bên xem hot search một bên nói chuyện với Tần Bất Ngữ. "Đúng vậy." Tần Bất Ngữ cười một chút, ngay từ đầu hắn đã thấy một kiện báo cáo trên hot search kia, mà vì cái này hắn mới càng thêm cảm thấy Lạc Vân Thanh thú vị. "Khoan đã, cậu sẽ không đối với cậu ta có cái ý tưởng gì chứ?" Vạn Vân từ trong giọng nói đầy từ ngữ thực mẫn cảm của Tần Bất Ngữ phát hiện một chút manh mối, vì thế vội vàng cảnh cáo: "Cậu đừng làm bậy nha." Tần Bất Ngữ hoàn toàn không đem Vạn Vân cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại nhún nhún vai, vô tội nói: "Tôi thì có thể xằng bậy cái gì chứ." "Thật không có?" Vạn Vân ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, dù sao nàng hiểu rõ Tần Biết Ngữ, nhìn thì là người thực bình thường, nhưng có đôi khi mạch não của hắn cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. "Thật sự." Tần Bất Ngữ một khuôn mặt vô tội rất thành khẩn gật gật đầu. "Vậy là tốt rồi, tôi đợi lát nữa còn có việc, cho nên cậu đừng gây ra việc gì cho tôi." Quan sát hắn nửa ngày, Vạn Vân mới cúp máy truyền tin. Kết thúc truyền tin sau, Tần Bất Ngữ hưng phấn sửa lại bộ dáng lười biếng lúc trước, hứng trí bừng bừng vào tài khoản Thiên Bác thật lâu chưa vào của mình, nhưng khi nhìn thấy trạng thái mới nhất trên Thiên Bác của mình là người đại diện đăng lên đoạn chúc mừng sinh nhật mình của nam thứ trong bộ phim đóng gần đây, có chút không vui, phải biết là hắn và nam thứ này thực sự không ưa nhau. Sau đó không vui Tần Bất Ngữ yên lặng biên tập một cái trạng thái, lúc sau quyết đoán đăng lên 【 Tần Bất Ngữ V: Thì ra còn có một kiện công năng năng báo cáo này, lần sau mình cũng muốn thử một chút (*^▽^*)】
|
Chương 47[EXTRACT]Trạng thái này vừa đăng lên lập tức kích nổ toàn bộ server, nhất thời không người tranh phong, đem #một kiện báo cáo Lạc Vân Thanh# vốn đang đứng ở cuối hot search lập tức nhảy lên vị trí số 1 hot search. ........... "Bất Ngữ tiểu ca ca đây là muốn làm gì đây? (ΩДΩ)" "666 quả nhiên là 666, nhưng ta không nghĩ tới bằng hữu của cậu ta cũng 666 như vậy nha, Tần Bất Ngữ này còn chưa trở về từ mẫu tinh đã tính toán gây sự? Hắc hắc, không thể không nói ta thích." "Tần Bất Ngữ đây chính là cho thấy bản thân chống đỡ Lạc Vân Thanh? Quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ khi nào thế? Lúc phát sóng trực tiếp chưa thấy qua nha." "Từ từ, càng nghĩ càng thấy lạnh, Tần Bất Ngữ hắn không phải là muốn học theo Lạc Vân Thanh một kiện báo cáo chứ? Nếu là thật, Thiên Bác có lẽ sẽ an tĩnh một đoạn thời gian." "Không chỉ một đoạn thời gian đi? Phải biết rằng Tần Bất Ngữ có nhiều fan nhưng anti fan cũng không ít nha, là một cái minh tinh, bình luận hắc tặc nhiều, thật muốn làm thì có lẽ thời điểm đó giảm số lượng đi?" "Ủng hộ nam thần của ta, tới một kiện báo cáo nha, ha ha, xem đám hắc tử kia đến lúc đó còn dám kiêu ngạo hay không." "....." "Là một fan qua đường ta cảm thấy không cần thiết có cái công năng báo cáo này. Đều là minh tinh, nói trắng ra là dựa vào fan ăn cơm, hắc hồng cũng là hồng, có phấn tất có hắc, làm như vậy, làm một đám quần chúng ăn dưa chúng ta về sau còn có dưa để ăn sao? Chỉ sợ Thiên Bác mỗi ngày đều yên tĩnh như gà đi?" "Cái gì mà kêu dựa fan ăn cơm, Tần Bất Ngữ là dựa vào tác phẩm ăn cơm, người ta không đơn thuần chỉ là lưu lượng minh tinh, hắn chính là có kỹ thuật diễn tốt đi, tuy ta không phải fan của hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn coi như rất có thực lực, tương lai đáng mong đợi." "Ha hả, làm như vậy, chính là biến tướng không có tự do ngôn luận~ đều thời đại nào rồi, CMN càng sống càng thụt lùi." "Đúng rồi, Thiên Bác vốn dĩ chính là để cho người ta nói thỏa thích, làm như vậy hạn chế quyền tự dọ ngôn luận của mọi người đi?" "Lầu trên là bị ngu sao? Tự do ngôn luận không đại biểu nhục mạ người khác đi? Ngươi có thể tự do phát biển ngôn luận của ngươi, nhưng nói chuyện cũng không thể mang theo ngôn ngữ mang tính vũ nhục đi?" "Nhìn một chút quy định bên phía chính phủ vừa mới đưa ra, ta cảm thấy công năng báo cáo này hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao cho dù ngươi báo cáo, chính phủ cũng sẽ đi kiểm tra đối chiếu sự thật, bình luận đề cập tới một số từ ngữ vũ nhục mới có thể bị cắt bỏ, mà trừ phi là đặc biệt quá đáng, nếu không sẽ không bị xử phạt." "Nga, đúng rồi, còn có chính là thủy quân, nếu thật sự bị báo báo tra được hình như sẽ khóa tài khoản?" "Đến lúc đó bị khóa nhầm thì làm sao bây giờ?" "Rất khó đi....thật khóa nhầm đi khiếu nại nha." "....." .................. Không xem bình luận trên Thiên Bác, người khởi xướng Tần Bất Ngữ phát xong trạng thái không đầu không đuôi này lên Thiên Bác liền đi ngủ, hoàn toàn không để ý tới bình luận bùng nổ phía dưới còn có người đại diện đáng thương. Mà khi người đại diện đáng thương biết đến đã hơn một giờ trôi qua, nhìn bình luận bên dưới liền tức giận thiếu chút nữa chảy máu não. Vừa mới nói hắn đừng gây sự, hiện tại mới qua bao lâu? Liền gây ra chuyện như này, đã thế chuyện này còn không dễ làm sáng tỏ, dù sao hắn đăng lên Thiên Bác cũng không nhằm rõ vào ai, thoạt nhìn cũng có thể nói là tò mò công năng này, hiện tại làm sáng tỏ giống như là bịt tai trộm chuông, đến lúc đó chắc chắn bị fan chế giễu, nhưng nếu không làm sáng tỏ, có lẽ bình luận sẽ còn tiếp tục lên men..... Nàng quả nhiên vẫn là ngây thơ ngu ngốc! Vừa mới rõ ràng đều nhìn ra một chút manh mối từ hắn, cư nhiên còn có thể yên lòng đối với người như Tần Bất Ngữ? Vạn Vân thở phì phò nghĩ. Tần Bất Ngữ cái nghệ sĩ không bớt lo này đã gọi điện nửa ngày, kết quả cũng không có ai tiếp, Vạn Vân thở dài một hơi. Vào Thiên Bác của Tần Bất Ngữ, nàng nhìn thấy bình luận bên dưới dòng trạng thái kia đều sắp vượt một triệu, còn có xu thế càng ngày càng gia tăng, lập tức có loại xúc động bất chấp tất cả. Trong lòng không ngừng an ủi bản thân coi như là cọ nhiệt độ, dù sao cũng không thể hiện rõ lập trường, cùng lắm thì bị fan các loại @ hỏi, còn có bị quảng đại truyền thông vô tình cố ý lôi ra làm tin tức đầu đề mà thôi. ¯(-¿-) /¯ CMN, còn mà thôi, tức giận nha! (`Д")ノ Vạn Vân nghĩ tới tin tức đầu đề có thể xuất hiện sau này thiếu chút nữa đều tức điên, phải biết rằng hiện tại đúng là thời điểm hắn chuyển hình, nàng lao lực trăm cay ngàn đắng mới cho Tần Bất Ngữ tìm được một cái Lý đạo phỏng vấn, mà hiện tại thì sao? Rõ ràng biết Lý đạo đối với lưu lượng tiêu sinh giới giải trí có chút thành kiến, còn đem nghị luận dẫn tới trên người mình, đây là cái ý tưởng gì? Điên rồi sao? Vạn Vân gấp đến xoay vòng, không có biện pháp chỉ có thể tìm thủy quân đem đề tài hướng tới #một kiện báo cáo Lạc Vân Thanh#, tận lực làm mọi người có thể mau chóng quên Tần Bất Ngữ. Mà bị lưu dẫn Lạc Vân Thanh cũng không biết việc mình làm ra còn có phần tiếp theo, cậu hiện tại đang bình tĩnh ăn cơm. "Tôi cảm thấy chúng ta thực may mắn, bên này cung cấp cư nhiên là đồ ăn chứ không phải dịch dinh dưỡng!" Ngồi cùng bàn với Lạc Vân Thanh, Thái Tử Thành một bên ăn một bên cảm thán. Đồ ăn nơi này tuy hương vị không coi là ngon, nhưng đối với người một tuần chưa ăn bữa chính như bọn họ mà nói đã là phi thường không tồi, hiện tại thật đúng là không bao nhiêu người sẽ đi ghét bỏ hương vị của nó. "Đúng vậy, nói thật tôi còn là đi vào học viện Liên bang đệ nhất mới có cơ hội ăn được nhiều đồ ăn như vậy, phải biết rằng lúc trước đều là ăn dịch dinh dưỡng nha." Triệu Gia Doanh quý trọng đem cơm trong miệng chậm rãi nhai thật lâu rồi mới nuốt xuống. Nhà hắn chỉ là gia đình bình thường mà thôi, không có nhiều tiền thường xuyên mua đồ ăn như vậy, trong tình huống bình thường đều là dựa vào dịch dinh dưỡng giải quyết, tuy hương vị không ra sao, nhưng tiện lợi dinh dưỡng. Ngẫu nhiên thêm cơm mới có thể mua một ít đồ ăn về làm, hoặc là đi nhà hàng nhỏ. Mà thi đậu vào học viên Liên Bang đệ nhất với hắn mà nói kỳ thật có điểm chó ngáp phải ruồi, tuy rằng bị điều tới hệ thực vật học, nhưng trước mắt tới xem hệ học này hắn thực thích, không chỉ có qua thực vui vẻ, hơn nữa nhận thức thật nhiều bạn bè cùng chung chí hướng, càng là được ăn một đống đồ vật lúc trước chưa từng ăn qua. "Đúng vậy, mấy ngày khảo hạch này thật là vui muốn chết, mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy." "Làm sao bây giờ tôi cảm thấy tôi không bao giờ muốn ăn dịch dinh dưỡng nữa?" "Aiz, ngẫm lại là được, cậu sớm hay muộn sẽ cúi đầu trước hiện thực, không có tiền, cậu chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng mà thôi." "Nếu không chúng ta tự mình trồng rau ở ký túc xá? Hoặc là ở ruộng thí nghiệm bên kia cũng trồng một chút?" "Có thể nha, chúng ta có thể khai hoang, tôi nhớ rõ ruộng thí nghiệm hệ thực vật rất nhiều, có nơi hẻo lánh căn bản không ai dùng, không bằng chúng ta cùng trường học thuê lại, trồng một ít rau củ sau đó tự mình ăn?" Thái Tử Thành sau khi nói xong phát hiện người xung quanh đều đang dừng lại chén đũa, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Vốn dĩ định đứng dậy đi lấy thêm cơm Thái Tử Thành cầm chén cơm không của mình, nhìn một đống người này, thật cẩn thận hỏi: "Các cậu cũng muốn lấy thêm một chén cơm nữa sao?" Mọi người:...... "Tôi cảm thấy chúng ta chọn sai lớp trưởng rồi." Một nữ sinh nhìn Thái Tử Thành nửa ngày cũng chưa lĩnh hội được ý tứ của bọn họ, giọng điệu sâu kín nói. Quả nhiên không nên xem mặt! Chính là vì Thái Tử Thành thoạt nhìn hoạt bát rộng rãi, hơn nữa lớn lên cũng rất trung hậu thành thật, mọi người mới lựa chọn hắn làm lớp trưởng, nhưng kết quả thì sao? Ở chung lâu rồi mới phát hiện thời điểm đáng tin cậy thì cũng rất đáng tin, nhưng khi không đáng tin cậy thì mạch não quả thực có thể phi thăng, đáng sợ. "Không phải, sao lại chọn sai lớp trưởng? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha?" Thái Tử Thành thật sự không suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi mọi người còn không phải là đang ăn cơm sao? Nghĩ tới đây, hắn hướng ánh mắt cầu cứu tới Lạc Vân Thanh, nào biết Lạc Vân Thanh cư nhiên cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ biết cùng Leonard hai người thân thân mật mật nhìn đối phương ăn cơm. Thái Tử Thành:...... Không kịp đề phòng bị ăn một đống cơm chó, Thái Tử Thành trong lòng không khỏi tức giận mắng hai tên đội trưởng của mình đúng là hai tên cẩu nam nam. "Chính là việc thuê ruộng thí nghiệm cậu vừa nói." Trợn trắng mắt, Vương Tiêu thật sự không nhìn nổi nữa lên tiếng nhắc nhở, ngữ khí còn coi như ôn hòa, không còn táo bạo như trước. "À thì ra các cậu nói tới cái này nha." Thái Tử Thành bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vui vẻ nói: "Cái này không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta đi tìm lãnh đạo hệ là được. Ruộng thí nghiệm hệ chúng ta nhiều, rất nhiều đều để mọc cỏ hoang, chúng ta làm như vậy cũng coi như là sử dụng thực nghiệm, trường học hẳn sẽ đồng ý." Làm lớp trưởng, công việc đối ngoại của hệ đều là hắn làm, hơn nữa vì hắn giao hữu rộng khắp, cho nên biết đến tin tức hơn người khác rất nhiều. Ruộng thí nghiệm này kỳ thực trường học đã sớm muốn sử dụng, nhưng các loại phương pháp cũng chưa chuẩn bị tốt, nên bên kia hoang phế vẫn là hoang phế, nếu bọn họ có thể sử dụng tốt, trường học ngược lại càng cao hứng, sao có thể phản đối. Càng nghĩ càng thấy có lý, Thái Tử Thành cũng không đi múc cơm, ngược lại hứng thú bừng bừng ngồi xuống cùng mọi người tiếp thu y kiến quần chúng, tính toán thu thập thật nhiều tin tức cùng ý tưởng của mọi người, lại làm một bản kế hoạch, nhìn xem phương pháp này có bao nhiêu tính khả thi.
|
Chương 48[EXTRACT]Ngày hôm sau sau ngày thi đấu kết thúc là một ngày phi thường vui vẻ, đầu tiên 40% hoa tươi của mọi người đã phát xuống, mỗi người trong túi đều chứa đầy tiền, Lạc Vân Thanh cầm tới tay gần 15 triệu đồng Liên bang, mặt khác hôm nay cũng là ngày về trường, mỗi học sinh của từng trường có thể dựa theo tinh hạm mà mình ngồi lúc đi tới mẫu tinh trở về trường học của mình. Lúc đi mất 26 tiếng đồng hồ, mà lúc về lại dùng không tới 25 tiếng, mới buổi sáng tám chín giờ bọn họ cũng đã tới hạm cảng của đế đô tinh. Mà học viên Liên bang đệ nhất lại ở thủ đô Đế Đô tinh, cho nên sau khi tới không gian tinh hạm trạm Đế Đô Tinh hành trình của bọn họ sẽ kết thúc, vì thế bọn họ trở thành đám học sinh quay về trường học sớm nhất. Khi trở lại học viện Liên Bang đệ nhất vừa đúng vào thời gian ăn trưa, học viện suy xét đến mọi người hiện tại tất cả vừa mới tàu xe mệt nhọc, nghĩ cũng biết hiện tại chắc chắn tất cả đều mệt mỏi không muốn nhúc nhích, vì thế khó được săn sóc học sinh, đám lãnh đạo cho các học tỷ học trưởng trong trường tới từng ký túc xá của bọn họ phát dịch dinh dưỡng. Chỗ ở của đám học sinh hệ thực vật học năm nay tương đối phân tán, hơn nữa bản thân người của hệ cũng không nhiều lắm, trừ bỏ những người ra ngoài tham gia khảo hạch còn có một bộ phận học sinh khóa trên đi ra ngoài thực tập và làm điều tra thực địa, cho nên nhiệm vụ phát dịch dinh dưỡng rơi vào tay phụ đạo viên cùng giáo sư của bọn họ làm. Nhưng đối với bọn họ mà nói, việc phát dịch dinh dưỡng này chỉ là nhân tiện, phần lớn là bọn họ muốn cùng học sinh trao đổi về việc thuê ruộng thí nghiệm để gieo trồng mà hôm qua Thái Tử Thành đã đề cập với giáo sư cùng phụ đạo viên. ............ "Ngày hôm qua Tử Thành đệ trình phương án với chúng ta, chúng ta cảm thấy bản kế hoạch này rất khả quan, nghe nói đại bộ phận kế hoạch này là em đề?" Ân Kỳ và Vương Tú Nông nói là người mang dịch dinh dưỡng tới đây, nhưng thực tế là tới đây tìm hiểu tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ. Ngồi ở hoa viên nhỏ trước biệt thự của Lạc Vân Thanh, Ân lão cầm lấy bản kế hoạch cố ý được in ra giấy tập trung tinh thần không ngừng lật xem, càng xem lại càng cảm thấy hậu sinh khả úy. "Tuy em cũng có đề xuất một vài ý kiến, nhưng đại bộ phận đều là mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, đặc biệt là mấy anh chị khóa trên, đưa ra ý kiến phi thường đúng trọng tâm hữu dụng." Lạc Vân Thanh đứng ở một bên, lễ phép đổ một ly trà cho hai vị lão nhân gia, tươi cười ấm áp nói. Cậu thực may mắn trước khi đi tham gia khảo hạch đem những rau củ ở bồn hoa này xử lý sạch sẽ, hơn nữa cũng đặt hàng một bộ thiết bị tưới nước khoa học, cho nên hiện tại cây cối trong sân đều thích ứng với hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng, tuy thoạt nhìn vẫn như cũ xanh um tươi tốt, sinh mệnh tràn đầy, nhưng lại không xuất hiện rõ ràng dị thường. "Trà này của em là trà quế hoa?" Nhẹ nhàng ngửi một cái mùi hoa thơm nức, nhìn lấm tấm hoa nhỏ trong chén trà, Vương Tú Nông không khỏi lại uống một ngụm. Không thể không nói, trà hương vị này ông phi thường thích. "Đúng vậy, em rất thích trà quế hoa, trong vườn của em cũng có cây quế hoa, cho nên hái một ít phơi khô pha trà uống." Lạc Vân Thanh nói. "Quế hoa trong vườn của em lớn lên rất tốt nha, chăm sóc rất không tồi." Vương Tú Nông híp mắt vui vẻ thoải mái lại uống một ngụm trà, cảm giác đầy miệng thanh hương thanh nhã như theo yết hầu ùa vào toàn thân, khiến người thoải mái thở dài một hơi. "Lão Vương, trà thì lát nữa có thể uống, hiện tại trước nhìn xem bản kế hoạch này đã." So với Vương lão thích uống trà, Ân lão rõ ràng càng để ý tới bản kế hoạch trong tay, trà quế hoa tuy uống ngon, nhưng ông cơ hồ không nhúc nhích, nói cách khác lúc khát nước thì nhấp mấy ngụm mà thôi. "Bản kế hoạch khá tốt, tính khả thi rất cao, chúng ta chỉ cần hỗ trợ xem một chút, giao cho bọn chúng làm là được, không cần vạn sự đều nhúng tay." So với Ân lão hy vọng vạn vô nhất thất, cái gì cũng tính toán làm tốt nhất, Vương lão rõ ràng tương đối nhàn vân dã hạc, tùy tính tự nhiên. "Không nghĩ vạn sự nhúng tay, giai đoạn đầu cũng phải hỗ trợ nhiều một chút, một vài sai lầm không đáng có cũng đừng để bọn chúng phạm vào, phạm sai lầm phí tổn cao không nói, còn lãng phí thời gian." Nhìn bản kế hoạch, Ân lão cảm thấy còn có thể sửa chữa một hồi nữa. Vương lão nghe lời ông nói buông ra chén rà, không tán đồng nhìn ông nói: "Người trẻ tuổi phạm chút sai lầm cũng không sao, ở trong trường học có chúng ta coi chừng, sai nhiều một chút, về sau sẽ hiểu, đi ra ngoài có thể phạm ít sai lầm hơn. Hơn nữa có đôi khi chúng ta cảm thấy sai lầm rất đơn giản nhưng bọn họ lại không cảm thấy như vậy, hiện tại né đi, không để bụng, về sau cũng không nhất định có thể né qua." Ân lão đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng dù sao cũng vẫn không yên lòng, ngoài miệng nói biết, nhưng trong tay cầm bản kế hoạch lại không buông ra, ngay cả lòng hiếu kỳ với hoa viên của Lạc Vân Thanh cũng bị bản kế hoạch này cướp mất. Nhìn hai vị lão nhân mê mẩn, Lạc Vân Thanh cũng không quấy rầy, chỉ ngượng ngùng lặng lẽ rời đi, vì thế ngồi ở trên ghế của mình cầm lấy quyển sách tranh thực vật mà lúc trước cậu chưa xem xong tiếp tục lật xem. Không biết qua bao lâu, chờ tới khi Lạc Vân Thanh hoàn hồn mới phát hiện hai vị giáo sư đã sớm rời đi, nhưng để lại một tời giấy nhắn đè bên dưới chén trà, nói nguyên nhân mình rời đi. Biết bọn họ đều là người bận rộn, Lạc Vân Thanh cũng không để bụng, nhìn ghế dựa mình dọn ra, cậu lười biếng dọn vào, dù sao đặt ở đây cũng tốt, về sau có thể coi như là nơi nghỉ ngơi uống trà ngắm hoa đọc sách. ............ "Hai vị giáo sư đi rồi?" Nhìn Lạc Vân Thanh một mình lên lầu, Leonard mới vừa tắm rửa xong ra tới hỏi. Vừa mới tắm xong, cả người tản mát ra hương vị bạc hà tươi mát, đó là mùi sữa tắm Lạc Vân Thanh mua thêm đưa cho hắn, trên đầu tóc còn ướt, ngẫu nhiên một giọt nước từ trên đầu chảy xuống, rơi vào cổ áo biến mất không dấu vết. "Ừ, giáo sư có việc gấp, cho nên liền rời đi trước." Lạc Vân Thanh gật gật đầu, nhìn Leonard có điểm mất tự nhiên. "Đừng đi." Leonard ánh mắt chợt lóe, cầm cổ tay của cậu. Lạc Vân Thanh:? Làm lơ ánh mắt nghi hoặc của cậu, Leonard thực tự nhiên dắt tay cậu, mang theo cậu đi xuống phòng bếp dưới lầu. "Tôi vừa mới nấu cháo, cậu ăn thử một chút xem?" Leonard kéo một cái ghế dựa ra cho Lạc Vân Thanh ngồi xuống sau đó vào bếp, chân tay vụng về vừa thấy liền biết chưa bao giờ làm những việc này cẩn thận múc một bát cháo đi ra, sau đó đem củ cải cay Lạc Vân Thanh làm lúc trước chưa ăn hết mang ra đặt trước mặt cậu. "Cậu uống chút cháo rồi hãy đi nghỉ ngơi, lúc trước không phải nói dạ dày có chút không thoải mái hay sao?" Leonard chuẩn bị xong cháo cho Lạc Vân Thanh rồi mới đi lấy cho mình. Nhìn bóng dáng vai rộng eo hẹp của Leonard, nói thật, Lạc Vân Thanh có chút cảm động, không nghĩ tới cậu chỉ tùy tiện nói mà thôi Leonard cũng để trong lòng, hơn nữa việc đầu tiên khi trở về cư nhiên là nấu cháo cho mình. Bị cảm động Lạc Vân Thanh tự động uống hết một chén cháo kỳ thực cũng không ngon lắm sau đó định tự mình đi rửa bát, nhưng không nghĩ tới Leonard không cho phép cậu làm, bắt cậu đi tới sô pha nghỉ ngơi. Sau đó tự mình cầm bát đi rửa sạch, còn cố ý đem công cụ hay dùng trong phòng bếp lau sạch một lần. "Cậu không nghỉ ngơi một chút?" Nhìn Lạc Vân Thanh nằm trên so pha, Leonard bận rộn xong đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Không ngủ, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ, nếu đi ngủ thì buổi tối sẽ mất ngủ, còn không bằng chịu đựng một chút để tối ngủ, nếu không đồng hồ sinh học thay đổi rất khó chịu." Lạc Vân Thanh ngáp một cái, dụi dụi mắt, cảm giác nước mắt đều sắp chảy ra. Kỳ thực cậu cũng buồn ngủ, nhưng thật không thể ngủ! Cậu là dạng người nếu tỉnh táo hoàn toàn không thể nằm trên giường nổi, nếu hiện tại ngủ, đến tám chín giờ tối tỉnh dậy, vậy không tới 4-5 giờ sáng có lẽ cậu cũng không ngủ lại được, cứ như vậy đồng hồ sinh học về sau chắc chắn sẽ hỗn loạn. Nhưng mà thực sự buồn ngủ quá! "Như vậy có thể xem phim hài thử xem." Nhìn Lạc Vân Thanh sắp không mở nổi hai mắt, Leonard kiến nghị. Vì thế hai người lên Thiên Bác tìm kiếm một hồi, chọn chọn lựa lựa hơn mười phút, cuối cùng chọn ra 2 bộ phim hài điện ảnh được đánh giá trên 9,3 điểm, tính toán cũng vượt qua được mấy tiếng. Mà bộ phim này quả nhiên thực không tồi, cốt truyện mới mẻ độc đáo không theo lối cũ, khiến Lạc Vân Thanh vốn đang có chút buồn ngủ mới xem hơn 10 phút mà thôi liền nhịn không được cười ra tiếng, hơn nữa quan trọng nhất chính là mặt sau tình tiết hài hước vẫn luôn xảy ra, rất khiến cho người cảm thấy tỉnh táo. Nhìn bộ dáng cười ha ha của Lạc Vân Thanh, Leonard cũng nở nụ cười theo, tuy hắn thật sự không cảm thấy bộ phim này có cái gì buồn cười, nhưng người bên người tươi cười lại có sức hút khó giải thích được, khiến người vừa thấy cậu cười liền nhịn không được liền cười theo. Say sưa ngon lành xem hai bộ phim, cuối cùng trụ đến 9 giờ tối, Lạc Vân Thanh cũng bắt đầu mệt rã rời, đầu hơi gật gù một chút, bộ phim này có hay nữa thì cũng không hấp dẫn được cậu nữa rồi. Thật vất vả giãy giụa tắm rửa xong, vừa nằm lên giường lập tức ngủ vù, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần thần thanh khí sảng, đầu óc thanh tình. Mặc áo ngủ đi dép lê đi tới ban công hít thở không khí tươi mới chỉ thuộc về sáng sớm, nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng chim hót xung quanh, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên có một loại cảm giác năm tháng thật tươi đẹp. "Dậy rồi? Vậy xuống dưới ăn sáng đi!" Bỗng nhiên, giọng nói Leonad từ dưới lầu truyền lên. Lạc Vân Thanh mở mắt ra, theo thanh âm đi xuống xem, chỉ thấy Leonard đang cầm bình tưới thần sắc thản nhiên tưới nước cho cây, dáng cằm ưu mỹ gầy gò nhìn nghiêng rõ ràng là dáng củ ấu, mái tóc hơi hơi ướt có thể thấy được hắn vừa mới tắm rửa sau khi vận động xong. Hết thảy trước mắt rất đẹp, trong lúc lơ đãng Lạc Vân Thanh cảm thấy mình có chút mê muội. "Cậu mua bữa sáng?" Hồi lâu, Lạc Vân Thanh mới kinh hỉ hỏi. Tuy Leonard thường xuyên mua bữa sáng, nhưng hôm nay bọn họ vừa mới trở về, hơn nữa không khéo lại là thời gian nghỉ, muốn mua bữa sáng chỉ có thể đi tới nhà ăn cách bọn họ xa nhất kia, cậu còn nghĩ hắn sẽ lười nhúc nhích giống như mình chứ. "Không mua bữa sáng, nấu cháo." Nói xong câu đó, Leonard giống như nhớ ra điều gì, vội vàng buông bình tưới trong tay chạy vào nhà. Mịa! Hình như vừa rồi hắn quên mở kênh nắp nồi cháo ra rồi! Quả nhiên, vừa tiến vào bếp, hắn liền nhìn thấy cháo trong nồi đã trào ra. Tắt bếp đi, Leonard nhận mệnh thở dài một hơi, lau sạch sẽ xung quanh rồi lại bật bếp, lúc này người cũng không dám đi mà đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nồi cháo. Qua một lát nữa là được rồi nhỉ? Leonard không xác định nghĩ. Hắn không nghĩ tới chỉ quên mở vung một chút mà thôi, cháo hắn nấu liền trào đi hơn nửa, nếu lại nấu thêm một chút, phỏng chừng thật không đủ hai người ăn. May là mặt sau hắn nhìn chằm chằm, mãi cho tới khi cháo nấu xong, không có xảy ra vấn đề gì khác, khiến Leonard thở phào nhẹ nhõm một hơi, phải biết là hắn học Lạc Vân Thanh lâu như vậy cũng chỉ biết nấu cháo mà thôi! Hơn nữa vẫn là mới miễn miễn cưỡng cưỡng thành công! Quan trọng nhất chính là, ngày hôm qua hắn đã có thể thành công nấu tốt một nồi cháo, hôm nay nếu không được, vậy mặt mũi của hắn phải ném đi nơi nào? Ở trước mặt Vân Thanh hắn như thế nào cũng không thể mất mặt.
|
Chương 49[EXTRACT]"Làm sao vậy?" Thấy Lạc Vân Thanh xem tin nhắn xong không nói gì uống cháo, Leonard nhíu mày dò hỏi. Vừa rồi còn tốt, như thế nào đột nhiên liền thay đổi sắc mặt? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gi? "Không có gì." Nghe được thanh âm Lạc Vân Thanh phục hồi lại tinh thần, cười cười, cậu vừa rồi chỉ là có chút suy nghĩ thất thần mà thôi, nghĩ tới thông báo vừa tới vừa rồi, cậu lại trầm tư. Nhìn người nào đó lại thất thần, Leonard cúi đầu xuống không nói yên lặng quấy củ cải trong bát cháo của mình, trên khuôn mặt lãnh ngạnh mang theo một tia âm trầm, trên người không ngừng tản khí lạnh ra xung quanh, khiến cho nhiệt độ xung quanh giống như giảm xuống mấy độ. Hai người bọn họ hiện tại tuy có chút ái muội, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là quan hệ bạn cùng phòng mà thôi, hắn giống như...không có tư cách hỏi quá nhiều? Nghĩ tới đây Leonard đột nhiên có loại xúc động muốn lột áo choàng. Nhưng may là, hắn kịp thời nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp Lạc Vân Thanh, kiềm chế. Lạc Vân Thanh đang tự hỏi không phát hiện ra Leonard bất thường, vừa rồi Thiên Vũ nhắn tới một tin, thông tri cậu ngày mai đi cao ốc Tinh Khoa tham gia một hội nghị, nội dung chủ yếu của hội nghị là chia hoa hồng, hoặc là nói chia tiền. Theo đạo lý Lạc Vân Thanh là cổ đông lớn nhất của Thiên Vũ sẽ không bị đối xử lạnh lùng như vậy, tuy tất cả mọi người đều ở Thủ Đô tinh, nhưng ngày mai hội nghị mở sáng nay mới thông báo? Hơn nữa thông báo này vẫn là một email thông báo bình thường? Sau đó mặt khác cao tầng cũng không có tiến hành thông tri lại? Hơn nữa đối với điều này không có bất luận giải thích gì? Đây là muốn ngửa bài sao? Thú vị, Lạc Vân Thanh nhếch khóe miệng, hai mắt hiện lên một tia hứng thú. Nhớ tới nội dung giản lược kia cậu cười, thật sự còn chưa từng gặp phải chuyện như này lần nào đâu! Đây là muốn đá mình đi? Nếu thật sự muốn đá mình ra thì Lạc Vân Thanh đương nhiên sẽ không cứng rắn muốn lưu lại, dù sao cậu đối với loại công ty game này cũng không xem trọng mấy. Một cái game thời trang mà thôi, cũng chỉ là nhân vật thiết kế đẹp chút, quần áo cũng không tồi, hơn nữa thị trường rộng lớn, cho nên mới hot, trên thực tế trình độ kỹ thuật của nó cũng không cao, vừa mới bắt đầu cậu cũng chơi thử mấy ngày, cốt truyện dần nhàm chán, còn không có tính liên động, quan trọng nhất chính là nhóm xử lý hoạt động trò chơi xử lý vấn đề rất không hữu hảo, có chút phương pháp thực đuổi người chơi. Nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi trò chơi này phát hỏa, Lạc Vân Thanh cảm thấy đối phương buông lỏng, trước kia tuy cậu không trực tiếp tham dự hoạt động quản lý công ty, nhưng cao tầng công ty mỗi tháng đều sẽ đem một số công trạng báo biểu và một vài kế hoạch hoạt động đúng giờ phát tới cho cậu xem, nhưng bắt đầu từ tháng trước, bản kế hoạch đưa cho cậu đã muộn mất tầm nửa tháng, mà tháng này lại càng muộn, cũng sắp hết tháng rồi, ngay cả bóng dáng bản kế hoạch cậu cũng chưa được xem qua. Tuy bản kế hoạch này gửi cho cậu cậu cũng chỉ nhìn hai mắt, căn bản sẽ không nghiêm túc xem, nhưng nhìn không hiểu là việc của cậu, phát hay không phát là thái độ của Thiên Vũ, tuy phía trước cậu xác thực nói bản thân cũng sẽ không tham dự quản lý, nhưng hoàn toàn không cho cổ đông lớn nhất như mình một chút tin tức gì? Thái độ này chuyển biến cũng quá rõ ràng. "Vân Thanh, ngày mai có thể tôi phải đi tới phòng làm việc một chuyến." Leonard nhìn Lạc Vân Thanh khó được hoàn toàn không để ý tới mình, cảm thấy mình uống cháo cũng đau dạ dày, chỉ có thể chuyển động đầu óc tự mình tìm cớ, nhớ tới ngày mai phải đi ra ngoài, thói quen thông báo vớ cậu. Đúng vậy, thông báo, ngay cả hắn cũng không biết là từ khi nào hắn đã dưỡng thành cái thói quen này, phi thường kỳ quái cũng phi thường tự nhiên, mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần rời khỏi trường học sẽ nói một tiếng với Lạc Vân Thanh. "Trùng hợp như vậy? Ngày mai tôi cũng muốn đi ra ngoài một chuyến." Lạc Vân Thanh kinh ngạc nói. Nhưng phòng làm việc....? "Cậu sớm như vậy đã đi làm sao? Thật là lợi hại!" Không phải Lạc Vân Thanh khen lấy lệ, mà là thật sự cảm thấy Leonard lợi hại, học sinh năm nhất khoa thiết kế vũ khí tìm được chỗ làm thực tập, không phải thiên tài đứng đầu thì không cần suy nghĩ. Không biết trả lời như thế nào Leonard nhìn cậu thật sâu sau đó bình tĩnh gật đầu, miễn cưỡng nhận lấy khích lệ từ Lạc Vân Thanh, tuy hắn lợi hại hơn rất nhiều so với suy nghĩ của cậu, nhưng hắn không có cách nào để nói. "Là công ty gì?" Lạc Vân Thanh tò mò hỏi, chẳng lẽ là tổ chức chính phủ Liên Bang? "Thất Ngôn." "Thất Ngôn?" "Đây là công ty của Leonard Horae đi? Cậu cư nhiên vô thanh vô tức liền tiến vào? Đúng rồi, cậu gặp qua hắn chưa?" Lúc trước Lạc Vân Thanh điều tra qua, biết Thất Ngôn là công ty "vị hôn phu" của cậu lập nên, tuy mới thành lập không bao lâu, nhưng phi thường lợi hại, bộ ngành dưới cờ là nghiên cứu phát minh vũ khí cùng công trình gen sinh mệnh, nghe nói hiện tại còn muốn mở thêm siêu thị và nông nghiệp. Nhưng mà tin tức này khi mới đưa ra tháng trước không ai tin, nhưng mặt sau phía lãnh đạo Thất Ngôn đã phát một tin lên Thiên Bác, mọi người mới hết nghi ngờ. Không có biện pháp, ai bảo Thất Ngôn ở trong mắt mọi người là công ty khoa học kỹ thuật, đột nhiên nói muốn lấn chân vào ngành sản xuất nông nghiệp và siêu thị, mọi người kỳ thực có chút mơ hồ, thậm chí có người thích cẩu huyết còn suy đoán Thái tử gia của Horae gia tộc là thích một người làm nông nghiệp? Cho nên mới tính toán ủng hộ phát triển nông nghiệp, hơn nữa vì nàng/hắn dựng một nhà siêu thị? Nhưng mà cái bình luận này vừa ra rất nhanh đã bị áp đảo, dù sao Thái tử gia cao lãnh thần bí cùng hai cái ngành bình dân sản nghiệp nông nghiệp và siêu thị này hoàn toàn không có gì liên quan, còn yêu một người làm nông nghiệp, sóng cẩu huyết này phim truyền hình cũng không dám viết như vậy đâu. Không nghĩ tới...phiên bản cẩu huyết nhất lại là việc có khả năng nhất. Xúc động không kịp đề phòng, luôn không bố trí đề phòng với Lạc Vân Thanh, Leonard thiếu chút nữa lên tiếng, may mắn kịp thời phản ứng lại. "Không quen." Leonard từng chữ phi thường có lực, khí thế mười phần. Lạc Vân Thanh gật gật đầu, cảm thấy không quen biết cũng bình thường, rốt cuộc vị Thái tử gia kia chính là lão bản, thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà Leonard chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ (?), tuy rằng ở bộ môn trung tâm, nhưng có thể nhìn thấy đại Boss thần bí xác suất cũng rất nhỏ. Phải biết rằng cho dù là nòng cốt của bộ phận nghiên cứu phát minh vũ khí cũng rất ít gặp qua hắn, trên Thiên Bác không biết có bao nhiêu công nhân viên nòng cốt của Thất Ngôn phun tào làm việc một năm cũng còn chưa gặp qua đại Boss một lần. "Không quen biết cũng tốt." Nghĩ tới lời đồn đào hoa trên Thiên Bác về vị Leonard Horae này, Lạc Vân Thanh thiệt tình cảm thấy không quen biết hắn có lẽ cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc bạn cùng phòng của mình Leonard là một người đơn thuần (?) như vậy, nếu thật sự quen biết người kia, không cẩn thận một cái cùng hắn học hư thì làm sao bây giờ? Cái gì mà không quen biết cũng tốt? Nhìn Lạc Vân Thanh vẻ mặt không sao cả, Leonard cứ cảm thấy nguyên nhân mà Lạc Vân Thanh nghĩ nhất định không phải điều mình muốn biết. "Vì sao nói như vậy?" Nghẹn một hồi, Leonard vẫn là dày mặt hỏi ra, nhìn khuôn mặt có chút hù người. Thật sự là Lạc Vân Thanh quá bình tĩnh, ngữ khí quá đương nhiên, khiến cho hắn rất muốn biết đánh giá của cậu với vị Leonard Horae này. "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng! Hắn hoa tâm như vậy, cậu còn muốn giống hắn sao?" Nhìn Leonard một thân hơi thở người sống chớ tới gần, Lạc Vân Thanh kinh ngạc hỏi. Hoa tâm? Độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ hắn chỉ thích qua một mình Lạc Vân Thanh, hơn nữa Lạc Vân Thanh còn là đối tượng hôn ước của hắn, này còn gọi là hoa tâm sao? Nghe thấy cái từ này, vẻ mặt Leonard không chỉ thể hiện tâm tình thực không thoải mái, mà càng có một loại buồn bực không thể miêu tả được, nhưng cố tình có nỗi khổ lại không thể nói, còn phải chịu áp lực không để cậu nhìn ra. Rốt cục là kẻ ngu nào bịa đặt! Leonard nhịn không được chửi bậy trong lòng, rất muốn lôi kẻ bịa đặt đó ra làm bao cát. "....." "Theo tôi được biết, Leonard hắn cũng không hoa tâm, lớn lên như vậy cũng chỉ thích qua một người mà thôi. Hơn nữa nghe nói hắn thực anh tuấn, rất có tài hoa." Châm chước hồi lâu, Leonard vẫn là quyết định giúp mình giải thích rõ ràng. Vốn dĩ ấn tượng của Lạc Vân Thanh đối với mình không quá tốt đều tính toán hủy hôn ước, hiện tại không giải thích còn đợi tới lúc nào? "Cậu cũng không phải hắn, làm sao biết rõ ràng như vậy?" Lạc Vân Thanh vẫy vẫy tay, sau đó nhìn Leonard không hiểu ra sao có chút ủ rũ, nhịn không được mở miệng nói: "Tuy các cậu có tên giống nhau, nhưng dù sao cũng không phải là một người, tuy tôi nói Leonard có thể trong lòng cậu có chút không thoải mái, nhưng cậu phải biết rằng Leonard kia không phải là cậu." "......" "Hay là nói đó chính là cậu?" Nghĩ tới khả năng này Lạc Vân Thanh cả người đều có chút không tốt, híp mắt chăm chú nhìn chằm chằm Leonard. Ha hả, nếu hắn thực sự là Leonard Horae, cậu cũng không biết bản thân sẽ làm cái gì. "Đương nhiên không phải, chỉ là hiện tại hắn là ông chủ của tôi, tôi cũng chưa thấy qua người thật của hắn, nhưng vài vị lãnh đạo công ty đều nói như vậy." Leonard khó được giải thích một câu dài, mặt ngoài giả trấn định, nhưng kỳ thực khẩn trương đến sau lưng đều bắt đầu toát cả mồ hôi rồi. "Thì ra là thế." Nhìn Leonard bình tĩnh, Lạc Vân Thanh lý giải gật gật đầu. Đồng thời nhịn không được nghĩ có lẽ Leonard Horae kỳ thực cũng không như mình nghĩ? Nghĩ tới những tin đồn trên Thiên Bác, Lạc Vân Thanh lại cảm thấy này cũng không nhất định. Dù sao những tin đồn đó đến từ nhiều con đường, không đơn giản chỉ là những tài khoản bát quái đưa tin, mà còn có rất nhiều là bằng hữu của Leonard (?) lộ ra, nhưng nói hắn giữ mình trong sạch lại từ trong miệng cấp dưới của hắn nói ra.....có lẽ là vuốt mông ngựa ông chủ thì sao? Nhưng Lạc Vân Thanh cũng không có tiếp xúc qua Leonard, cho nên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên cớ, cuối cùng gãi gãi tóc, quyết định không nghĩ! Mặc kệ Leonard Horae là dạng người gì, dù sao mình và hắn về sau đều sẽ giải trừ hôn ước, vậy hắn là người thế nào thì có quan hệ gì với mình sao?
|