Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 4 - Chương 190: Thư phòng[EXTRACT]Nam Việt Hoàng thái tử —— Hoàng Phủ Minh Khê, tiểu thư Phất Lan Tây Tư • Áo Khoa • Y Tây Tư gia tộc —— A Hoa, hai người đêm qua mới tuyên bố liên hôn trong yến hội, mà mới sáng sớm nay, tín hàm, công văn từ các quốc gia cơ hồ đã thần tốc tụ tập tới hoàng cung Nam Việt đế quốc, trên thư trác của hoàng đế bệ hạ. Có một số biểu thị chúc mừng, cũng có khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là muốn chứng thực tính chân thực của chuyện này. Có thể làm cho quốc vương của các quốc gia đêm khuy nhận tin này xong thì lập tức không màn tới sủng sơ mỹ thiếp ôn nhu xinh đẹp, hơn nữa còn gọi các đại thần tới thương nghị suốt đêm, có thể thấy tin tức này chấn động cỡ nào. Thật không biết Vân Trạch đại lục đêm qua sau khi nhận được tin này, có bao nhiêu vương công quý tộc vốn sống an nhàn sung sướng đã kinh ngạc tới mức không thể đi vào giấc ngủ. Bởi vậy có thể đoán được khi tin này truyền khắp Vân Trạch đại lục, ngay cả bình dân bá tánh khi nghe tin này cũng dậy lên một trận sóng lớn càn quét cả đại lục, khiến người ta kinh ngạc tới trừng mắt cứng lưỡi. Hoàng Phủ Ngạo sáng sớm nay phải tới thư phòng giải quyết, không có cách nào, rất nhiều thư do các quốc vương các nước tự tay viết, tự nhiên cần Nam Việt hoàng đế bệ hạ tự mình hồi âm. Nhìn đám tín hàm, cơ hồ cứ cách vài chữ lại xuất hiện cái gì mà ‘này thật sự là làm người ta ngoài ý muốn, thần a quả thật quá mức chấn kinh rồi, làm người ta không thể tin được’, Hoàng Phủ Ngạo không khỏi có chút buồn cười. Quả thực, ngay cả Hoàng Phủ Ngạo tự mình tứ hôn cho Minh Khê cùng A Hoa, cũng định ngày thành hôn cho bọn họ còn cảm thấy khó tin, huống chi là người khác. Lúc hồi âm xong phong thơ cuối cùng, sắc trời ngoài cửa sổ hơi sáng lên, lúc này ánh sáng mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi, từng tia nắng vàng ươm nhẹ nhàng len qua khe hở chiếu rọi vào phòng, lộ ra xuân ý ấm áp dạt dào. Hoàng Phủ Ngạo tâm tình sung sướng buông công văn trong tay, xoa xoa cái đầu ngân sắc gối lên đùi mình, nhìn tiểu nhân nhi cuộn mình ngủ say sưa bên cạnh, ánh mắt hắc sắc lưu kim của y nồng đậm sủng nịch, yêu thương. Đêm qua, Hoàng Phủ Ngạo cùng thanh Việt ở hoa viên hậu điện khá khuya mới trở về tẩm điện nghỉ ngơi, mà hôm nay vì số tín hàm này nên Hoàng Phủ Ngạo từ sớm đã thức dậy. Vốn Hoàng Phủ Ngạo muốn để nhi tử bảo bối của mình ở tẩm điện ngủ thêm một chốc, chính là Thanh Việt bốc đồng sống chết ôm lấy y không buông, muốn ở cùng một chỗ với y. Không còn cách nào, Hoàng Phủ Ngạo chỉ đành gói nhi tử bảo bối của mình thật kĩ lưỡng, mang đến thư phòng, y xử lý số tín hàm, còn nhi tử bảo bối thì gối đầu lên chân y, nằm bên cạnh ngủ tiếp. “Việt nhi nên dậy rồi, hôm nay thời tiết tốt lắm, cùng phụ hoàng đến hoa viên dùng bữa sáng được không?” Thanh Việt mơ mơ màng màng mà lầm bầm, định có lệ đáp lại phụ hoàng, nhưng vừa nghe tới hai chữ ‘hoa viên’ thì ánh mắt to đầy lưu quang lập tức mở to. Không phải hoa viên kia có lực hấp dẫn gì đối với Thanh Việt. Mà bé đột nhiên nghĩ tới, yến hội tối qua, Ma Nha cùng Tiểu Miêu bị bé ném vào một góc, bảo chúng nó tìm kiếm xem còn sót lại con hắc xà nào hay không, nhưng Ma Nha cùng Tiểu Miêu cứ vậy đi cả đêm mà không trở về. Thanh Việt cũng không ngốc tới mức nghĩ Ma Nha cùng Tiểu Miêu nghe lời đến mức ở ngự hoa viên cả đêm, cần cù thật thà tìm kiếm hắc xà lọt lưới, cả đêm không về, này có thể hiểu là chúng nó đã chạy tới nơi nào đó mà chơi đùa đi. Ma Nha cùng Tiểu Miêu giỏi nhất là gây rối, đặc biệt là Ma Nha, nó vốn thích việc dọa người ta làm trò vui, ngươi có thể trông cậy nó làm ra việc tốt sao. Trước kia, Thanh Việt quá hiểu chúng nó nên đều nhốt vào không gian giới chỉ hoặc chỉ cho dạo chơi trong Bàn Long điện, lúc có bé đi cùng chúng nó mới được đi tới các nơi khác. Giờ thì hay rồi, nhất thời sơ sẩy, cứ như vậy mà quên mất, để bọn nó ở ngự hoa viên tứ thông bát đạt, cơ hội tốt như vậy, chúng nó không hứng chí quậy tới tận trời mới là lạ. Nghĩ vậy, Thanh Việt bắt đầu cảm thấy đau đầu, nguyên nhân rất đơn giản, nếu Ma Nha cùng Tiểu Miêu xông họa thì hậu quả luôn tính lên đầu bé. Thanh Việt đã bắt đầu bội phục phụ hoàng của mình, vì cái gì mỗi lần bé gây họa, phụ hoàng đều có thể không biến sắc, giúp bé xử lý đâu vào đấy? … “Vật nhỏ, dậy thôi, còn suy nghĩ thất thần gì đó?” Hoàng Phủ Ngạo hôn nhẹ lên môi Thanh Việt hai cái, lấy y phục của Thanh Việt mà Tạp Ân đã chuẩn bị sẵn để bên cạnh, ý bảo bé có thể thay quần áo. “Ân, sớm a, phụ hoàng.” Thanh Việt lười biếng duỗi người duỗi tay chân, từ trên nhuyễn ỷ đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống phụ hoàng đang ôm mình, cúi đầu hôn Hoàng Phủ Ngạo hai cái, sau đó bắt đầu chậm rì rì thay quần áo. Tháo đai lưng, thụy bào mềm mại trực tiếp trượt trên người Thanh Việt xuống. Cơ thể có chút gầy yếu đặc biệt của thiếu niên, vòng eo mềm dẻo tinh tế, tay chân thon dài cân xứng, cái mông tròn tròn, còn có làn da non mềm trắng nõn như trân châu, xứng với gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, mái tóc dài ngân sắc, cứ như vậy trần trụi phơi bày trước mắt Hoàng Phủ Ngạo. Đối với việc lõa thân trước mặt phụ hoàng, Thanh Việt không có chút mất tự nhiên nào, thật tự nhiên xoay người thay quần áo, nhưng lại bị phụ hoàng nhanh hơn một bước, từ phía sau kéo bé vào trong lòng ngực. Hoàng Phủ Ngạo từ phía sau ôm lấy Thanh Việt, cố định bé trong ngực mình, đôi tay không chút kiên nể mà vuốt ve cơ thể non mềm trắng nõn của bé, một bên nhẹ nhàng gặm cắn, liếm mút cổ cùng vành tai của Thanh Việt, một bên sung sướng cùng mê hoặc mà thấp giọng thì thầm. “Vật nhỏ, phụ hoàng có thể lí giải là ngươi đang hấp dẫn phụ hoàng không?” “Phụ hoàng, Việt nhi không… ân…” Cơ thể ngây ngô sau khi hưởng thụ vui thích mất hồn sao có thể ngăn cản sự hấp dẫn của nó, chỉ có thể càng trầm sâu vào trong đó. Tình dục ngủ say trong cơ thể mẫn cảm, ngây ngô bị Hoàng Phủ quá quen thuộc cơ thể này dễ dàng đánh thức. “Ân ngô…” Tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra khỏi miệng, Thanh Việt cũng không còn tâm tư so đo chuyện phụ hoàng cố ý vu hãm mình vừa nãy, cẩn cổ thon gầy đơn bạc bị hôn thành màu phấn hồng ngữa lên thành một độ cung xinh đẹp, cơ thể ngon nớt khe khẽ rung động, mời gọi phụ hoàng càng đẩy sâu nụ hôn cùng âu yếm. Theo hỏa nhiệt càng lúc càng tăng cao, bàn tay nhỏ bé của Thanh Việt có chút cấp bạch, lôi kéo bàn tay của phụ hoàng đang nhẹ nhàng, trêu chọc trên đùi mình áp lên phân thân phấn nộn đã hơi đứng thẳng. Nhìn bộ dáng vội vàng lại thẳng thắn vô cùng đáng yêu của nhi tử bảo bối, Hoàng Phủ Ngạo khắc chế không được mà mỉm cười, vật nhỏ này trước mặt y, chỉ sợ rất hiếm khi biểu hiện ra, dù chỉ là một chút xíu e lệ. Cơ thể không ngừng chất chồng khoái cảm làm Thanh Việt có chút vô thố, bé giãy dụa xoay người lại tím kiếm hỗ trợ, ôm chặt lấy thắt lưng Hoàng Phủ Ngạo, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào ngực y, theo lực đạo từng chút tăng thêm từ tay Hoàng Phủ Ngạo, tiếng rên rỉ của Thanh Việt lại cất lên cao hơn, kể rõ vui thích của chủ nhân nó. … Vốn thư phòng có chút thâm trầm, nghiêm cẩn, lúc này lại đang diễn ra một phong cảnh làm người ta sôi sục máu huyết. Trên thư trác của Nam Việt hoàng đế bệ hạ, lúc đầu vốn đặt số công văn, tín hàm vô cùng chỉnh tề, hiện giờ cơ bản đã nằm tán loạn trên mặt đất. Mà Thành Việt bị Hoàng Phủ Ngạo ôm ngồi trên thư trác, thắt lưng gầy nhỏ mềm dẻo bị phụ hoàng cố định thật chặt, đôi chân trắng nõn, cân xứng bị tách ra thật lớn, bị Hoàng Phủ Ngạo mang theo tình sắc mà khiêu khích, âu yếm. Theo luật động kịch liệt của Hoàng Phủ Ngạo, Thanh Việt mơ hồ đã muốn tinh bì lực tẫn, chỉ có thể cố sức dùng hai tay ôm chặt cổ phụ hoàng, thân thể cũng gắt gao áp sát một chỗ để tránh mình bị va chạm mãnh liệt của phụ hoàng làm ngã xuống mặt thư trác lạnh như băng. … Hoàn Chương 190.
|
Quyển 4 - Chương 191: Ma Nha cùng Tiểu Miêu[EXTRACT]“Bệ hạ đâu, các ngươi cút ngay cho bản cung, các ngươi là cái gì mà dám ngăn cản bản cung, bản cung muốn gặp bệ hạ, các ngươi rốt cuộc có nghe hay không…” Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt mới vừa tắm rửa xong, ngồi ở tiểu hoa viên, bữa sáng còn chưa kịp ăn mấy miếng thì âm thanh chửi mắng quá khích liền truyền tới từ ngoài điện. Rất nhanh, bóng dáng mập mạp như cục cơm nắm của Tạp Ân liền nhanh chóng xuất hiện trong tiểu hoa viên, theo thói quen mà xoa xoa cái trán không biết có tồn tại giọt mồ hôi nào hay không mà hướng Hoàng Phủ Ngạo bẩm báo. “Khởi bẩm bệ hạ, Ngọc quý phi ở ngoài điện cầu kiến.” “Chính là nàng ở bên ngoài nháo loạn thành một đoàn kia sao?” “Dạ, bệ hạ, bởi vì lần trước người nói không muốn thấy mặt Ngọc quý phi, nên bọn thị vệ không dám để nàng ta tiến vào, sau đó Ngọc quý phi liền ở bên ngoài…” “Nàng nhao nhao ồn ào như vậy làm gì? Nói cho nàng biết, trẫm không rảnh, bảo nàng ta trở về tẩm cung của mình đợi đi.” “Này… bệ hạ…” Tạp Ân di chuyển thân hình mập mạp, sau đó lập tức ngừng lại, vẻ mặt khó xử mà nhìn Hoàng Phủ Ngạo, sau đó mở miệng nói tiếp. “Bệ hạ, lần này chỉ sợ… cái kia… là như vầy…” Tạp Ân có chút sợ sệt nhìn Thanh Việt, thủ sẵn tư thế sẵn sàng chạy trốn sau đó mới nói thêm. “Ngọc quý phi ở ngoài điện khóc lóc kể lể nói, đêm qua, sủng vật Mà Nhã cùng Tiểu Miêu của Tiểu điện hạ không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên chạy tới Trác Ngọc điện, cào Nhị hoàng tử bị thương, còn là bị thương rất nặng. Ngọc quý phi nói, đến tận sáng hôm nay các nàng mới phát hiện, lúc đó Nhị hoàng tử cơ hồ đã suýt mất mạng, nàng còn nói, nàng cho rằng đây là có người cố ý sai khiến Ma Nha cùng Tiểu Miêu làm như vậy, nàng muốn bệ hạ làm chủ cho nàng cùng Nhị hoàng tử.” Nhắc tới Hoàng Phủ Vu Mạc, Tạp Ân đã không còn tôn xưng là ‘điện hạ’, bởi vì hoàng đế bệ hạ của bọn họ đã tước tước vị hoàng tử của hắn, nhưng bất luận nói thế nào cũng là đứa con của bệ hạ, đây là sự thật không thể thay đổi, huyết mạch hoàng thất, nhóm nô bộc sao dám gọi thẳng kỳ danh, vì thế, lúc nhắc tới, Tạp Ân vẫn gọi là ‘Nhị hoàng tử’. “Bị thương rất nặng sao?” “Đúng vậy, bệ hạ, Ngọc quý phi nói vậy.” “Ma Nha cùng Tiểu Miêu? Sao chúng nó lại có thể chạy tới Trác Ngọc điện?” Nghe Tạp Ân nói vậy, Hoàng Phủ Ngạo quay đầu lại, có chút nghi hoặc mà nhìn Thanh Việt, ý bảo đang chờ bé giải thích. “Ma Nha cùng Tiểu Miêu, phụ hoàng, lúc yến hội tối qua, ân, Việt nhi đã để quên chúng nó trong ngự hoa viên, đến bây giờ chúng vẫn chưa trở về.” Thanh Việt có chút chột dạ cúi đầu, tuy vẫn chưa xác định chuyện này thật hay giả, cũng khôn rõ vì sao Đông Lệ Nhã một mực khăn khăn là Ma Nha cùng Tiểu Miêu làm, nhưng Thanh Việt tuyết đối tin tưởng, Ma Nha cùng Tiểu Miêu quả thật có thể làm ra chuyện như vậy, vì thế câu trả lời của Thanh Việt đều tràn ngập lo lắng. “Nói vậy, quả thật là Ma Nha cùng Tiểu Miêu làm?” Hoàng Phủ Ngạo có chút đau đầu. “Ân.” Thanh Việt cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng. Thấy bộ dáng này của Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo cũng chỉ đành chịu, thở dài, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt, cầm một khối điểm tâm Thanh Việt thích, đút cho bé. “Được rồi, giờ là bữa sáng, Việt nhi nhất định rất đói bụng đúng không, mau ăn chút gì đi, đợi lát nữa phụ hoàng cùng Việt nhi đi nhìn một cái, cho dù thật là Ma Nha cùng Tiểu Miêu làm, phụ hoàng cũng sẽ hảo hảo xử lý.” … Trác Ngọc điện. Lúc này ở đây đã tụ tập rất nhiều cung phi lấy cớ quan tâm mà tới, trong số đó có cả hoàng hậu—— Di Giai • Lai Đặc, Cẩn quý phi —— Tuyết Cơ • Hách Lý. Mà vị trí của nhóm cung phi đứng rất vi diệu. Trên cơ bản là phân thành ba bên, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, một bên là theo Đông Lệ Nhã, còn lại hai bên lại lấy Di Giai • Lai Đặc, cùng Tuyết Cơ • Hách Lý cầm đầu. Này là màn tranh quyệt đoạt thế của hậu cung, bởi vì Đông Lệ Nhã thất thế vài ngài trước, còn có chuyện Nhị hoàng tử bị tước tước vị, cục diện Đông Lệ Nhã độc bá trong dĩ vãng đã xảy ra chuyển biến, ẩn ẩn xuất hiện thế cục chân vạc. Mọi người thấy hoàng đế bệ hạ đến, lập tức cúi đầu hành lễ. Hoàng Phủ Ngạo nắm tay Thanh Việt, tùy ý phất tay, ý bảo các nàng đứng dậy, cũng không chút kinh ngạc vì nơi này tụ tập nhiều cung phi như vậy, dù sao, với tính cách của Đông Lệ Nhã, nàng không nháo lớn chuyện thì không phải nàng. Còn ở cửa, Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt đã ngửi được mùi thuốc đông y nồng đậm từ trong phòng ngủ truyền ra, này đủ chứng minh người ở trong đã dùng dược không phải một hai ngày. Dọc theo đường đi, Đông Lệ Nhã đều dùng ánh mắt hận không thể ăn thịt mà nhìn chằm chằm Thanh Việt, lúc đến phòng ngủ thì lại khóc lóc buồn bả. “Ngạo ca ca… Người mau tới xem Mạc nhi của chúng ta a… Người thực sự là ngoan tâm a… Cho dù nó làm sai cái gì… Người cũng không nên mặc kệ nó không hỏi han a… Người xem nó hiện giờ bị người ta hại thanh bộ dáng gì rồi…” Đông Lệ Nhã vừa khóc vừa sáp qua, muốn được Hoàng Phủ Ngạo an ủi, nào biết, trong nháy mắt nàng ta vừa tới gần Hoàng Phủ Ngạo đã không chút dấu vết tránh ra, Thanh Việt ở bên cạnh không chút nương tay mà hung hăng đẩy nàng ta ra ngoài. “Ai cho ngươi tới gần phụ hoàng.” Thanh Việt ôm chặt lấy thắt lưng phụ hoàng của mình, nhìn Đông Lệ Nhã bị bé đẩy đến lảo đảo, may mắn được một cung phi đỡ được, hung hăng mở miệng nói. “…Ngươi… ngươi…” Đông Lệ Nhã tức tới mức quên màn khóc lóc vừa nãy, trứng mắt nhìn Thanh Việt hơn nửa ngày mà không nói được một câu đầy đủ. Nhóm cung phi khác cũng bị Thanh Việt làm hoảng sợ, nhưng bởi vì cũng nghe nói hoặc chính mắt nhìn thấy chiến công vĩ đại của Thanh Việt trong yến hội hôm qua, so ra hành động này chẳng là gì, vì thế tất cả mọi người đều thông minh mà bảo trì trầm mặc. “Được rồi, Việt nhi vẫn là cùng phụ hoàng xem Nhị ca ngươi trước đã.” Hoàng Phủ Ngạo giống như không nhìn thấy hành động của Thanh Việt lúc nãy, kéo bé tiến vào phòng ngủ. … Trên giường lớn trong phòng, Hoàng Phủ Vu Mạc đang hôn mê, sắc mặt trắng đến dọa người, đôi môi ngay cả một tia huyết sắc cũng không có, hốc mắt lõm sâu, xương gò má lồi lên, hô hấp mỏng manh, cả người suy yếu, tiều tụy đến độ như phế nhân, thật sự rất khó liên hệ với nhị hoàng tử ngạo mạn cuồng vọng cùng thần thái sáng lán ngày xưa. Vài ngự y sư đang vây quanh Hoàng Phủ Vu Mạc, có người uy dược, có người tự mình bôi dược, cũng có người vì hắn chuẩn bệnh, quan sát bệnh tình, thấy Hoàng Phủ Ngạo tiến vào đều vội vàng đứng dậy hành lễ. “Tình huống hiện tại thế nào?” “Bẩm bệ hạ, thương thế Nhị hoàng tử trên cơ bản đã được khống chế.” Một ngự y sư chỉ về phía một ngự y sư đang cẩn thận kiểm tra chân Hoàng Phủ Vu Mạc, nói tiếp. “Miệng vết thương lớn nhất nằm trên đùi phải Nhị hoàng tử, là bị cào, miệng vết thương kì thật không tính là nghiêm trọng, chủ yếu là lúc bị thương, miệng vết thương đổ máu quá nhiều nên thương thế hiện giờ mới nặng như vậy.” “Vết cào sao, cụ thể là bị cái gì cào?” Miệng vết thương đã được băng bó, không thể nào bảo người ta mở ra xem, Hoàng Phủ Ngạo chỉ có thể hỏi ngự y sư. “Bẩm bệ hạ, miệng vết thương kia…” Ngự y sư tạm dừng một lát, có chút cố kỵ mà liếc mắt nhìn qua Thanh Việt đứng cạnh Hoàng Phủ Ngạo, nhưng cuối cùng, xuất phát từ sự thành thực của một ngự y sư, ông vẫn kiên trì hồi đáp. “Vết cào kia, lần trước thần đã từng thấy qua, kia hẳn là… Tiểu điện hạ… sủng vật bộ sương khô của Tiểu điện hạ lưu lại… bởi vì… từng có người trong lúc vô ý bị… bị… cào… thần… thần từng trị liệu qua…” “Phụ hoàng, vết thương trên người hắn, quả thật giống bị Ma Nha cùng Tiểu Miêu cào.” Thanh Việt đi tới bên giường nhìn nhìn, miệng vết thương nghiêm trọng nhất trên người Hoàng Phủ Vu Mạc đã được băng bó nên không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết thương nhỏ, kia quả thực là dấu móng vuốt của Ma Nha cùng Tiểu Miêu lưu lại. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng Thanh Việt vẫn khẳng định suy đoán của nhóm ngự y sư là chính xác. Chính là, Thanh Việt vẫn không hiểu được, Ma Nha cùng Tiểu Miêu không có việc gì lại chạy tới đây làm chi, hơn nữa vì sao lại còn làm Hoàng Phủ Vu Mạc bị thương, Ma Nha cùng Tiểu Miêu tuy tính cách ác liệt một chút, nhưng không có việc gì sẽ không chủ động công kích người khác. Đêm qua, trong Trác Ngọc điện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. … Hoàn Chương 191.
|
Quyển 4 - Chương 192: Manh mối huyễn yêu[EXTRACT]“Bệ hạ, người thấy rồi đó, ngự y sư cũng nói như vậy, nô tì không có oan uổng Tiểu hoàng tử đi. Mạc nhi từ khi ở Tạp Cách Tra trở về, thân thể liền rất kém, bô tì an bài nó ở đây tĩnh dưỡng, ngay cả cửa cũng không ra, không ngờ vẫn có người không muốn buông tha, sủng vật của Tiểu hoàng tử thế nhưng lại chạy tới Trác Ngọc điện hành hung! Bệ hạ, này tuyệt đối không có khả năng là vô duyên vô cớ hay trùng hợp linh tinh, người xem Mạc nhi, thương thích đã thành như vậy, người nên vì thần thiếp cùng Mạc nhi làm chủ a!” Đông Lệ Nhã cũng vào phòng ngủ, thương tâm ảm đạm mà khóc lóc kể lể. Mọi người đều biết, Ma Nha cùng Tiểu Miêu là sủng vật của Thanh Việt, Đông Lệ Nhã một phen khóc lóc kể lể như vậy, rõ ràng là đang nói với mọi người, chuyện sai khiến Ma Nha cùng Tiểu Miêu chạy tới Trác Ngọc điện của nàng hành hung, làm nhi tử của nàng đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh nhất định không thoát khỏi quan hệ với Thanh Việt. “Thương tích trên người hắn quả thực là do Ma Nha cùng Tiểu Miêu cào, nhưng Ma Nha cùng Tiểu Miêu chưa bao giờ chủ động công kích người khác, ngươi đừng có dựa vào thương tích trên người hắn mà đã dựa theo suy đoán của mình, đổ hết tội trạng lên đầu chúng nó.” Thanh Việt tự nhiên không để người ta tùy ý nói xấu mình. “Đoán? Này mà còn có thể xem là đoán sao!” Đông Lệ Nhã tức giận chỉ Hoàng Phủ Vu Mạc hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, ánh mắt oán độc trừng Thanh Việt. “Mọi người xem vết thương trên người Mạc nhi, sáng hôm nay lúc phát hiện, nó đã suýt mất mạng, chẳng lẽ đây là giả tạo sao? Hảo, Tiểu hoàng tử ngươi cũng đã nói, Ma Nha cùng Tiểu Miêu chưa bao giờ chủ động công kích người, kia nếu không phải có người sai khiến, sao tối qua chúng nó lại vô duyên vô cớ chạy tới Trác Ngọc điện của bản cung mà làm Mạc nhi bị thương nặng! Bản cung quả thật rất muốn lời giải thích của Tiểu hoàng tử!” “Ma Nha cùng Tiểu Miêu, tối qua bị ta để quên ở ngự hoa viên, vì sao chúng nó lại chạy tới đây, ta cũng không biết.” “Ha hả ~~~~ đúng là chê cười, ‘quên trong ngự hoa viên, không biết’ Tiểu hoàng tử ngươi đừng nghĩ là chỉ một câu không biết là bản cung có thể bỏ qua chuyện này?” Đông Lệ Nhã cười châm biếm, chờ Thanh Việt tiếp tục giải thích. “Ngự y sư không phải mới nói sao, vết cào trên đùi Nhị ca kì thực không phải quá nghiêm trọng, chính vì mất máu quá nhiều nên mới bị nặng thêm, trước không nói tới xuất phát từ nguyên nhân gì, Mà Nhà cùng Tiểu Miêu tuy cào Nhị ca bị thương, nhưng có thể thấy chúng nó không có tính toán lấy mệnh Nhị ca, đây là sự thực, vì thế có thể thấy được…” “Không muốn mệnh Mạc nhi, kia bản cung có cần cám ơn chúng nó đã hạ thủ lưu tình hay không a, Tiểu hoàng tử!” Đối với việc Đông Lệ Nhã phẫn nộ đánh gảy lời mình, Thanh Việt cứ như không hề nghe thấy, vẫn bình tĩnh nói tiếp. “Được rồi, này không phải trọng điểm ta muốn nói tới, chúng ta trước không tranh luận động cơ của Ma Nha cùng Tiểu Miêu, ta thật ra muốn tìm hiểu một chút, ngự y sư nói Nhị ca bị thương nặng bởi vì mất máu quá nhiều, mà ngươi vừa nãy cũng nói, tới sáng sớm hôm nay các ngươi mới phát hiện Nhị ca bị thương hôn mê. Như vậy, nói cách khác, đêm qua, trong phòng ngủ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngọn nguồn sự tình các ngươi cũng không chứng kiến, như vậy những lời nói kia không phải suy đoán thì là gì? Càng làm ta tò mò chính là ngươi nói thân thể Nhị ca phi thường không tốt, kia vì sao ban đêm không có thị tì trông chừng, ngược lại để hắn một mình ở đây, Ma Nha cùng Tiểu Miêu cào hắn bị thương chứng minh lúc đó bọn họ đã xảy ra tranh đấu, động tĩnh hẳn rất lớn mới đúng, vì cái gì lại không có ai tới phòng ngủ điều tra?” Thanh Việt vừa hỏi chuyện này, sắc mặt Đông Lệ Nhã liền trắng đi vài phần, cơ thể cũng không ức chế được mà run rẩy. Lại nhớ tới ngày đó, buổi tối mà Hoàng Phủ Vu Mạc vừa mới từ Tạp Cách Tra vương quốc trở về. Lúc biết Hoàng Phủ Vu Mạc bị tước tước vị hoàng tử, Đông Lệ Nhã đã sắp bị tức chết rồi, vốn muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng suy yếu, vô thần của hắn, Đông Lệ Ngã nghĩ nhi tử cũng bị đả kích quá lớn nên cũng không nhẫn tâm mắng hắn. Sau khi tự mình uy chén thuốc an thần cho Hoàng Phủ Vu Mạc, còn lệnh cho hai thị tỳ tay chân lanh lẹ ở bên cạnh hầu hạ, Đông Lệ Nhã liền đi tới Bàn Long điện tìm Hoàng Phủ Ngạo cầu tình, hi vọng Hoàng Phủ Ngạo có thể nhìn bộ dáng suy yếu, tiều tụy của Hoàng Phủ Vu Mạc mà thu hồi xử phạt, chỉ tiếc, Hoàng Phủ Ngạo không chịu gặp nàng, náo loạn hồi lâu, Đông Lệ Nhã chỉ đành vô ích quay về. Chính là, Đông Lệ Nhã trăm triệu lần không ngờ, lúc màn đêm buông xuống, cảnh tượng nàng nhìn thấy lúc quay trở lại nơi này thật sự làm nàng ta kinh hãi đến không thể hiểu nổi. Một thị tỳ rõ ràng đã chết, không còn chút sức sống nằm trên sàn nhà, cơ thể trần trụi mở ra thành hình chữ ‘大’, khắp nơi trên cơ thể đều là những vết xé toạc máu tươi đầm đìa, này hiển nhiên đã bị người ta dùng thứ sắt bén cắt thành, máu tươi đỏ sẫm đọng đầy trên mặt đất. Mà dưới thân Hoàng Phủ Vu Mạc chính là một thị tỳ cả người trần trụi khác, đôi tay Hoàng Phủ Vu Mạc còn đang bóp chặt cổ nàng ta, gương mặt vốn thanh tú của thị tỳ trẻ tuổi đã bị đánh đến sưng đỏ, khóe miệng, mắt đều bị đánh đến nứt ra, chảy đầy máu, trên cơ thể xinh cắn cũng đầy vết bằm xanh tím, nơi nơi đều là dấu răng cùng vết ngắt nhéo, thị tỳ này cũng đã ngừng giãy dụa chống cự, thân mình hoàn toàn xụi lơ, có vẻ cũng vừa đứt khí. Hoàng Phủ Vu Mạc ban ngày suy yếu đờ đẫn như vậy, ai có thể ngờ ban đêm lại trở nên điên cuồng, tàn bạo thế này. Tình cảnh này làm Đông Lệ Nhã hoảng sợ, lúc nghe rõ cái tên Hoàng Phủ Vu Mạc thì thào thì nàng sợ tới mức tay chân đều nhũn ra. Cố gắng tự trấn tĩnh, Đông Lệ Nhã ra lệnh cho tâm phúc bí mật xử lý thi thể hai thị tỳ kia, đem chuyện này che dấu, tiếp đó lại âm thầm tìm kiếm vô số ngự y sư, trị liệu sư hệ quang chuẩn trị cho Hoàng Phủ Vu Mạc, nhưng trừ bỏ kết quả ‘khí hư thể nhược vì miệt mài quá độ’ thì không còn có chỗ nào khác bất ổn. Đông Lệ Nhã không dám truyền việc này ra, chỉ có thể cố hết sức che dấu, đến buổi tối thì để Hoàng Phủ Vu Mạc trong gian phòng ngủ này, khóa cửa lại, vô luận nghe thấy động tĩnh gì cũng không cho phép ai tới gần. Này cũng chính là lí do vì sao tới tận sáng sớm các nàng mới phát hiện Hoàng Phủ Vu Mạc trọng thương hôn mê, chính là, Đông Lệ Nhã vô luận thế nào cũng không thể để chuyện này bại lộ. “Bản cung chính là nghe theo nhóm ngự y sư căn dặn, Mạc nhi cần tịnh dưỡng, dù sao, Mạc nhi sau khi uống chén thuốc an thần thì ban đêm sẽ không tỉnh lại, vì thế bản cung mới không lưu lại người hầu hạ, làm sao ngờ được lại bị ai đó tìm ra kẻ hở, muộn cơ hội này vào điện hành hung, còn hại Mạc nhi trọng thương.” “Ồ? Thật không, ngươi xác định Nhị ca mỗi đêm đều không tỉnh lại?” Thanh Việt không hề tin tưởng câu trả lời lấp liếm rất rõ ràng của Đông Lệ Nhã. Lúc ở trên thuyền, Thanh Việt đã thấy qua bộ dáng bị huyễn yêu mê hoặc của Hoàng Phủ Vu Mạc, nhìn thần sắc của Đông Lệ Nhã lúc này, Thanh Việt đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Thứ giống như huyễn yêu kia có thể vẫn không rời khỏi Hoàng Phủ Vu Mạc, hay nên nói là mỗi đêm nó vẫn như trước quấn quít lấy Hoàng Phủ Vu Mạc, mà Đông Lệ Nhã đã thấy được tình cảnh nào đó rất đáng sợ, vì thế mới cố gắng che dấu, ban đêm không cho phép người khác tới gần phòng ngủ của Hoàng Phủ Vu Mạc, này cũng có thể giải thích vì sao Hoàng Phủ Vu Mạc bị Ma Nha cùng Tiểu Miêu cào bị thương mà tới tận sáng sớm hôm sau mới bị người phát hiện. Như vậy, Ma Nha cùng Tiểu Miêu rất có khả năng đã phát hiện ra huyễn yêu kia, cảm thấy mới mẻ nên mới chạy tới Trác Ngọc điện, cào Hoàng Phủ Vu Mạc bị thương, cũng có thể là vô tình cào phải trong lúc tranh đấu với huyễn yêu kia. Này cũng chỉ là phỏng đoán, Ma Nha cùng Tiểu Miêu sở dĩ đến bây giờ vẫn còn tung tích, có thể chúng nó đã truy theo huyễn yêu kia đến nơi nào đó. (Thanh Việt cũng không lo lắng Ma Nha cùng Tiểu Miêu bị huyễn yêu kia mê hoặc, dù sao tâm tính Ma Nha cùng Tiểu Miêu chỉ hệt như một đứa trẻ vài tuổi, tâm tư còn rất đơn thuần, càng đơn thuần thì càng khó bị huyễn yêu gợi lên dục vọng, cũng càng không dễ bị mê hoặc.) Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, chính là, nếu thật sự là vậy, Thanh Việt thật không hiểu thứ huyễn yêu kia vì sao lại chấp nhất quấn quít lấy Nhị ca của bé như vậy. Thanh Việt còn đang suy tư vấn đề này thì Tạp Ân lại vội vàng tiến vào bẩm báo. “Bệ hạ, Tây Mông Đa Gia công tước đại nhân đang ở ngoài cung cầu kiến, nói là… nói… sủng vật của Tiểu điện hạ… Ma Nha cùng Tiểu Miêu đang ở trong quý phủ của hắn… Mà nhi tử của hắn… cũng chính là quan cận vệ của Nhị hoàng tử… Lúc này cũng đang bị trọng thương… Thỉnh bệ hạ vì bọn họ làm chủ…” … Hoàn Chương 192.
|
Quyển 4 - Chương 193: Ma nha kể lại tiến trình[EXTRACT]Phủ công tước Tây Mông Đa Gia. Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia dẫn đường, Hoàng Phủ Ngạo nắm tay Thanh Việt chạy tới hiện trường ‘phạm án’ của Ma Nha cùng Tiểu Miêu. Người đang nằm trong gian phòng ngủ xa hoa này chính là quan cận vệ của Nam Việt Nhị hoàng tử—— Hoàng Phủ Vu Mạc, cũng chính là con trai trưởng của Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia công tước —— Tư Khắc Đa Duy Kỳ • Tây Mông Đa Gia. “Bệ hạ, người nhìn xem, nhi tử của thần, nó… nó… mắt nó…” Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia công tước nhìn nhi tử đang hôn mê, hai mắt bị băng một tầng băng gạc trắng thật dày nhưng rất nhanh, lớp vải đã nhiễm một màu đỏ chói mắt. “… Bệ hạ… Tư Khắc Đa Duy Kỳ… mắt nó… đã… đã bị… móc ra… ngay cả con ngươi bị móc ra… cũng không biết ở đâu… nó còn trẻ như vậy… này bảo nó về sau…” Dù sao cũng là nhi tử mình yêu thương nhất, thấy bộ dáng thê thảm của nó hiện giờ, Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia công tước nói chuyện cũng không khỏi nghẹn ngào. “A~~~~” Tây Mông Đa Gia công tước phu nhân ngồi bên mép giường, lúc này hoàn toàn không nhìn ra vẻ xinh đẹp cao ngạo ngày thường, lúc nghe động tĩnh quay đầu lại, ánh mắt chạm tới Thanh Việt liền mất khống chế, hét chói tai mà lao tới. “Là ngươi, là ngươi hại nhi tử ta, nhất định vì nó là quan cận vệ của Nhị hoàng tử, ngươi sai sủng vật mình mưu hại Nhị hoàng tử còn chưa đủ, còn muốn…” “Việt nhi!” Hoàng Phủ Ngạo nhanh chóng bảo hộ Thanh Việt vào lòng ngực, chuyển thân ngăn chặn móng tay đỏ chói thật dài cùng ánh mắt tràn ngập oán độc của Tây Mông Đa Gia công tước phu nhân. Thị vệ, nhóm tôi tớ trước khi Tây Mông Đa Gia công tước phu nhân tới gần Hoàng Phủ Ngạo đã lập tức nhào tới ngăn cản. “Còn không mau dìu phu nhân về nghỉ ngơi!” Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia lập tức lệnh cho bọn người hầu dìu phu nhân của mình ra ngoài, sau đó xoay người khom lưng hành lễ với Hoàng Phủ Ngạo, nói. “Thỉnh bệ hạ thứ tội, phu nhân thần mất khống chế như vậy cũng vì bị đả kích quá độ, thỉnh bệ hạ người…” “Được rồi, đây là chuyện thường tình, công tước không cần nhiều lời, vẫn để trẫm cùng Việt nhi gặp Ma Nha cùng Tiểu Miêu rồi nói sau.” Lúc ở Trác Ngọc điện, Hoàng Phủ Ngạo đã nghe mấy lời khóc lóc lể lể đến phát ngán rồi, nếu Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia cũng hệt vậy thì y thật sự sẽ rất đau đầu, sự tình đúng sai thế nào, vẫn để Ma Nha cùng Tiểu Miêu nói thì tốt hơn, dù sao với trí lực cùng tâm tính của Ma Nha cùng Tiểu Miêu, chúng nó hẳn sẽ không nói dối. … Tây Mông Đã Gia công tước phủ, tiểu hoa viên thuộc về chỗ ở của Tư Khắc Đã Duy Kỳ, lúc này đang được ba tầng hộ vệ nghiêm mật vây quanh. Đương nhiên, chỉ là vây quanh mà thôi, cho dù bọn họ có mười lá gan cũng không ai dám chạy tới trêu chọc Ma Nha cùng Tiểu Miêu. Trước không nói tới chúng nó là sủng vật của Nam Việt Tiểu điện hạ, chỉ cần ác danh vang dội có thể hút người sống thành khô quắt của Ma Nha, còn có uy danh thánh quang bạch hổ vương của Tiểu Miêu cũng đủ làm nhóm hộ vệ run rẩy, cho dù chúng nó có thể xem là lén xông vào phủ công tước, còn có ác danh hành hung thì mọi người vẫn chùn bước không dám tiến tới ngăn trở. Ma Nha cùng Tiểu Miêu hiển nhiên không để đám hộ vệ này vào mắt, không coi ai ra gì mà quậy tung cả tiểu hoa viên tìm kiếm thứ gì đó, làm hoa viên vốn tinh xảo, xinh đẹp, còn có đám hoa cỏ quý báu trở nên thê thảm hệt như vừa bị thổ phỉ ghé thăm. Thấy Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo tới, Ma Nha cùng Tiểu Miêu rốt cuộc cũng yên tĩnh, ngoan ngoãn đứng một bên. “Ma Nha, đêm qua, mang theo Tiểu Miêu đã làm những gì?” “Trảo xà…” Đối với câu hỏi của Thanh Việt, Ma Nha lập tức thành thật trả lời. Những người khác lại bị bộ xương khô biết nói chuyện làm kinh hoảng, quả thật không có mấy người biết Mà Nhà có thể nói, ngày thường nó rất hiếm khi nói chuyện, cho dù dọa được người ta thì chỉ đắc ý cười gian vài tiếng, ai ngờ được một bộ xương khô cũng có thể nói a, nhưng lại còn là thanh âm mềm mại non nớt của tiểu hài tử, mọi người nghe thấy không khỏi rùng mình một trận. “Trảo xà rồi làm gì nữa?” “Gặp thứ cổ quái gì đó, Ma Nha cùng Tiểu Miêu chưa từng thấy qua, liền đuổi theo…” “Thứ cổ quái? Nói tiếp.” Thanh Việt cũng không hứng thú chơi trò ‘ngươi hỏi một câu, ta đáp một câu’ chán ngắt với chúng nó. “Hình như là một cây hoa biết cử động, biết cử động đó ạ, rất kì quái, Ma Nha cùng Tiểu Miêu chưa từng thấy qua, liền lén đi theo nó, nó chui vào một cái phòng, Ma Nha cùng Tiểu Miêu cũng liền vào theo. Kết quả, Ma Nha cùng Tiểu Miêu phát hiện nó khống chế người kia công kích chúng ta, sau đó thì nhanh chóng chạy mất, bất quá Ma Nha cùng Tiểu Miêu rất lợi hại, lập tức đuổi theo nó chạy tới đây.” “Chỉ như vậy? Không có gì nữa? Không có tổn thương người nào, hay móc mắt người nào này nọ?” “Không có, Ma Nha cùng Tiểu Miêu không có đã thương người, đuổi tới nơi này thì không còn thấy tăm hơi, Ma Nha cùng Tiểu Miêu tìm không thấy nó, bây giờ vẫn còn đang tìm.” Ma Nha một bên trả lời Thanh Việt, một bên tùy ý rút một gốc tương tư thảo cực phẩm có giá trị cực kì xa xỉ trong một cái cậu quý báu bên cạnh, hệt như đang nhổ củ cải hay nhổ cỏ dại gì đó, vừa lầm bầm. “Gốc này hình như cũng không phải…” ‘Phốc.’ Tiểu Miêu phun ra một thánh quang cầu, chuẩn xác phun lên gốc tương tư thảo cực phẩm Ma Nha quăng qua, sau đó, tương tư thảo trân quý cực kỳ khó thấy cứ như vậy trực tiếp biến thành tro tàn. Tiếp đó, chỉ thấy Ma Nha giống như khen ngợi mà vỗ vỗ đầu Tiểu Miêu, nói ra những lời làm người ta muốn hộc máu. “Quả thật là không phải, lãng phí thánh quang cầu của Tiểu Miêu.” Thanh Việt vội nhốt Ma Nha cùng Tiểu Miêu vào không gian giới chỉ, tránh cho chúng nó lại đổ thêm dầu vào lửa, trát muối lên miệng vết thương của người ta. “Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia công tước, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, Ma Nha cùng Tiểu Miêu không tổn thương nhi tử của ngươi, tuy vẫn chưa biết được nguyên nhân, nhưng hẳn là do một cây hoa gây ra…” “Tiểu điện hạ, xin thứ cho thần nói thẳng.” Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia lớn tiếng đánh gảy lời Thanh Việt, đỏ mặt tía tai lớn tiếng hét lên. “Chúng nó tuy là sủng vật của người, nhưng bất quá chỉ là hai con súc sinh, lời nói của súc sinh, người bảo thần làm thế nào tin tưởng! Cái gì mà gốc hoa biết động hay cây hoa biết động làm là có thể rủ bỏ hiềm nghi của chúng nó sao, thế cây hoa biết động kia ở đâu, ai thấy nó không, vì sao nó lại phải móc mắt nhi tử của thần!” “Các ngươi không phải cũng không tận mắt thấy Ma Nha cùng Tiểu Miêu làm, này không phải cũng là lời nói một phía sao.” “Nhưng chúng nó xuất hiện trong phủ của thần, nhi tử thần thì lại bị móc đi đôi mắt, đây là sự thật!” “Được rồi, không cần nói nữa!” Hoàng Phủ Ngạo lên tiếng ngăn cản để trường hợp im lặng trở lại, hai mắt Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia đỏ bừng trừng Thanh Việt, thế nhưng vẫn còn lí trí mà không mở miệng nữa. “Phụ hoàng, là huyễn yêu kia làm.” Thanh Việt kéo vạt áo phụ hoàng, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, nhìn phụ hoàng của bé, có chút vội vàng xao động nói. “Phụ hoàng cùng Việt nhi đã từng gặp qua, nó có thể làm người ta sinh ra ảo giác, sau đó khống chế làm bọn họ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được, không phải Ma Nha cùng Tiểu Miêu làm…” “Phụ hoàng đương nhiên tin tưởng Việt nhi.” Hoàng Phủ Ngạo cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thanh Việt, kéo bé vào lòng ngực trấn an. “Không sao cả, chúng ta bắt được huyễn yêu kia, chứng minh không phải Ma Nha cùng Tiểu Miêu làm, cái đó và nhi tử bảo bối của phụ hoàng không có chút quan hệ nào cả, không để bọn họ còn lời nào để nói.” “Ân.” Nghe thấy Hoàng Phủ Ngạo nói những lời vô cùng tín nhiệm cùng duy trì như vậy, Thanh Việt vùi đầu vào lòng ngực Hoàng Phủ Ngạo mà cọ cọ, gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ cũng theo đó mà lộ ra nụ cười đắc ý thực sáng lạn. … Hoàn Chương 193.
|
Quyển 4 - Chương 194: Sự Trả Thù của Tinh Linh[EXTRACT]“Phụ hoàng!” Hoàng Phủ Ngạo vừa mới tiến vào tẩm điện một bước đã bị nhi tử bảo bối ngào vào lòng. Thanh Việt đã mười ba tuổi, theo hoàng thất mà nói, tuổi này đã có thể xem là tiểu đại nhân, mà Thanh Việt cao cũng sắp tới ngực Hoàng Phủ Ngạo, nhưng vẫn như trước duy trì thói quen thích nhào vào lòng phụ hoàng, mà đối với điểm này, Hoàng Phủ Ngạo vẫn luôn dung túng, hoặc nên nói là Hoàng Phủ Ngạo phi thường ủng hộ bé làm như vậy. “Phụ hoàng mấy ngày nay trở về càng lúc càng muộn!” “Ân, đại hôn của đại ca ngươi ngày càng gần, có rất nhiều việc cần chuẩn bị, hôn lễ của Nam Việt Hoàng thái tử điện hạ cùng tiểu thư Phất Lan Tây Tư • Áo Khoa • Y Tây Tư gia tộc, các quốc gia đều phi thường coi trọng, sứ thận, hạ lễ đều lục tục chuyển tới, còn rất nhiều người chờ phụ hoàng tiếp kiến a.” Hoàng Phủ Ngạo vừa nói, vừa kéo Thanh Việt đi tới bàn ăn nhỏ trong phòng ngủ ngồi xuống, Tạp Ân đã dọn xong trà và điểm tâm khuya. Rót cho Thanh Việt chén sữa, để bé cầm trong tay, cái miệng nhỏ nhắn hớp từng ngụm, Hoàng Phủ Ngạo xoa xoa mái tóc ngân sắc mềm mượt của bé, có chút lo lắng mở miệng nói. “Phụ hoàng mấy ngày nay đều bận rộn, nhưng Việt nhi, ước định của ngươi với Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia, trong vòng một tháng tìm ra huyễn yêu kia, hơn nữa còn chứng minh sự trong sạch của Ma Nha cùng Tiểu Yêu, nếu không đạt thành ước định, Ma Nha cùng Tiểu Miêu tùy ý bọn họ xử trí. Hiện giờ đã qua hơn nửa tháng, ngươi lại không cho phụ hoàng nhúng tay, cương quyết tự mình giải quyết, chính là mấy ngày qua, Việt nhi ngay cả Bàn Long điện cũng không rời khỏi, phụ hoàng lo lắng…” “Phụ hoàng không cần lo lắng.” Thanh Việt buông chén sữa trong tay, xoay người ôm lấy cổ Hoàng Phủ Ngạo, tự nhiên tách hai chân ngồi trên đùi y, cái miệng nhỏ nhắn còn dính váng sữa cứ như vậy mà áp lên mặt, lên Hoàng Phủ Ngạo, lung tung hôn mấy ngụm, làm Hoàng Phủ Ngạo đối với nhi tử bảo bối chủ động hôn môi không biết nên cười hay nên tức. “Việt nhi mấy ngày này không hề rời khỏi Bàn Long điện, Ma Nha cùng Tiểu Miêu cũng bị nhốt trong không gian giới chỉ, đây chính là chuyện mà tất cả mọi người đều biết rõ. Như vậy, nếu Việt nhi ở Bàn Long điện không hề rời đi mà sự việc cổ quái kia vẫn tiếp tục diễn ra thì bọn họ không thể đổ tội lên đầu Việt nhi, tìm cớ nói Việt nhi muốn giết người diệt khẩu linh tinh, hơn nữa cũng có thể chứng minh hung phạm không phải Ma Nha cùng Tiểu Miêu.” Đôi mắt to thất sắc lưu ly che dấu không được tự tin cùng đắc ý, Hoàng Phủ Ngạo cách ánh mắt bé có một thước, tự nhiên thấy rất rõ, ở chung nhiều năm làm Hoàng Phủ Ngạo lập tức hiểu ra, nhi tử bảo bối của y đã nắm chắc thắng lợi, lập tức mỉm cười trêu chọc bé. “Kia vật nhỏ thông minh của phụ hoàng, vì sao có thể khẳng định tiếp theo chắc chắn sẽ phát sinh chuyện cổ quái nữa?” “Việt nhi vốn cũng chỉ suy đoán mà thôi, dù sao, thứ huyễn yêu này lá gan rất nhỏ mới đúng. Lấy lần đó của Nhị ca làm ví dụ, nó quấn quít lấy Nhị ca, làm hắn lâm vào ảo cảnh do chính mình tưởng tượng ra, nhưng lúc bị phụ hoàng cùng Việt nhi bắt gặp, biết đánh không lại chúng ta nó lập tức chạy trốn. Vì thế dựa theo lẽ thường mà nói, với lá gan cùng sự cẩn trọng của huyễn yêu, nó hẳn phải chạy đi thật xa mới đúng, chính là nó lại mạo hiểm bị phát hiện, chấp nhất quấn quít lấy Nhị ca không buông, giống như là hận hắn thấu xương, không chết không ngừng. Nó làm Việt nhi không thể không hoài nhi, Nhị ca vì sao lại trêu chọc phải thứ này, lại cùng nó kết thành thâm thù đại hận gì. Còn có nhi tử của Tây Mông Đa Gia công tước——Tư Khắc Đa Duy Kỳ • Tây Mông Đa Gia, đôi mắt hắn bị móc đi, đến bây giờ vẫn chưa tìm được manh mối gì, nhưng Việt nhi cảm thấy, hắn đã bị huyễn yêu mê hoặc, xuất hiện ảo giác mà tự móc đi cặp mắt mình. Mà Tư Khắc Đa Duy Kỳ • Tây Mông Đa Gia vừa lúc lại là quan cận vệ của Nhị ca, trước giờ luôn đi theo Nhị ca như hình với bóng, hai người bọn họ lại cùng bị huyễn yêu kia dây dưa, nó cho Việt nhi một đầu mối.” Thanh Việt lấy một quyển trục da dê trong không gian giới chỉ, giống như hiến vật quý mà vội vàng mở ra cho phụ hoàng của bé xem. “Đây là tin tức Việt nhi bảo A Thất cùng Tiểu Thần bí mật tìm hiểu mấy ngày nay, có nó, Việt nhi đã có thể đoán ra bảy tám phần.” Hoàng Phủ Ngạo nhìn nội dung ghi chép trên quyển trục da dê trong tay thanh Việt cũng lập tức nhìn ra kỳ hoặc. ‘Lục thiếu gia nhà Thừa tướng, bảy ngày trước tinh thần thất thường tự đốt lửa trong phòng ngủ, có ý đồ tự thiêu, may mắn người hầu cứu hỏa đúng lúc, đã không ảnh hưởng tới tính mạng, chính là cơ thể có rất nhiều chỗ bị bỏng, dung mạo hủy hoàn toàn. Tứ công tử nhà Thủ vệ thống lĩnh đế đô, rạng sáng năm ngày trước thế nhưng đột nhiên nổi điên, vọt vào phòng đại ca, ý đồ lăng nhục thê tử đại ca, cũng chính là đại tẩu của hắn, Thủ vệ thống lĩnh vì quá tức giận, trước mặt mọi người đã đánh hắn một trận, còn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, hơn nữa còn đuổi ra khỏi gia môn, mà cũng vào đêm hôm đó, hắn bị người ta phát hiện, đại khái là gặp phải thổ phỉ, chết trong một ngõ nhỏ vắng người. Đại nhi tử nhà một vị đại thần quân bộ, hai ngày gần đây, đột nhiên bắt đầu mê dưỡng hoa, đem đủ kỳ hoa dị thảo vào phòng ngủ, thường xuyên lầm bầm nói chuyện với đám hoa cỏ, mấy ngày mấy đêm cũng không xuất môn, mà hôm qua, bọn người hầu hầu hạ hắn vô ý phát hiện ra, chủ tử của bọn họ cư nhiên lấy huyết nhục của chính mình bón cho đám cây, hiện giờ còn đang được trị liệu sư hệ quang cùng ngự y sư cứu giúp. …’ Trong bản ghi chép này, bọn họ đều có chung một đặc điểm là vô duyên vô cớ tinh thần trở nên thất thường, làm ra rất nhiều chuyện làm người ta khiếp sợ, mà kết cục của bọn họ cũng phi thường thê thảm, hơn nữa đều không có ngoại lệ, tất cả đều là tùy tùng cùng ngoạn bạn đi theo Nhị hoàng tử. Hiện tại đế đô đã bắt đầu có đủ loại tin đồn. Có người nói đó là Nhị hoàng tử bọn họ làm phải chuyện chọc giận thần minh, bị báo ứng; cũng có người nói là nhóm hoàng tử tranh đấu, Nhị hoàng tử mới bị bệ hạ tước tước vị, vì thế mới bị nhổ cỏ tận gốc; cũng có người đoán, Nhị hoàng tử chọc giận hoàng đế bệ hạ của bọn họ, bị tước tước vị nhưng bệ hạ vẫn chưa hết giận, dù sao trước giờ bệ hạ cũng không phải người nhân từ nương tay, tình đoán diệt trừ tận gốc căn cơ cùng vây cánh của Nhị hoàng tử… “Phụ hoàng cũng thấy đó, chuyện cổ quái vẫn tiếp tục phát sinh, lại đều là người có quan hệ với Nhị ca, này chứng minh huyễn yêu kia có mục đích, nó đang trả thù! Trước đây Việt nhi có lấy một cuốn sách cổ từ chỗ Đông Mộc Vân, căn cứ theo miêu tả của Ma Nha đã tìm được phần ghi chép này. ‘Địa vực yêu nhiêu, sinh trưởng sâu trong rừng rậm ma thú, cực kì hiếm, thân xanh hoa đỏ, hoa có hình ba cánh, nhụy đồ án mặt người, có hương thơm kỳ lạ, có thể di chuyển, khi thì kiều diễm yêu dị, mê hoặc lòng người, khi thì lại bình thường đến tận cùng, biết cách che dấu, hoa như danh, tà ác, tàn nhẫn, lại mỹ lệ yêu nhiêu, ai bị nó hấp dẫn thì đều rất thê thảm.’ Phụ hoàng hẳn còn nhớ rõ, lúc ở biệt quán Tuyết Sơn của Tạp Cách Tra vương quốc, chúng ta từng nghe thấy một mùi hương kì dị trong đình viện, mà cũng ngay lúc đó, Nhị ca cũng bắt đầu có những hành vi khác thường.” Thấy Hoàng Phủ Ngạo gật đầu, biểu thị nhớ rõ, Thanh Việt lại nói tiếp. “Loại thực vật hiếm thấy như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó? Bọn nhị ca sao lại kết thù kết oán với nó? Phụ hoàng còn nhớ không, đêm đầu tiên mùi hương kia xuất hiện cũng chính là ngày tinh linh hệ mộc kia chết thảm, tinh linh hệ mộc, các nàng trời sinh có năng lực khống chế thực vật rất phi thường. Vì thế, Việt nhi nghĩ tới nghĩ lui, cho ra kết luận là tinh linh hệ mộc bị bọn Nhị ca tàn nhẫn hại chết, vì muốn trả thù, không biết đã làm biện pháp gì, lúc sắp chết đã triệu hồi địa vực yêu nhiêu cực kỳ hiếm có này tới. Ghép nối những sự tình xảy ra vài ngày trước lại thì giải thích này rất hợp tình hợp lý.” … Hoàn Chương 194.
|