Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 4 - Chương 195: Chuẩn bị bắt giữ huyễn yêu[EXTRACT]“Phụ hoàng cảm thấy Việt nhi phỏng đoán có đúng không?” Thanh Việt cọ cọ chóp mũi lên má Hoàng Phủ Ngạo, lời này nói ra không giống nghi vấn, ngược lại càng giống như một con chó đang đang tranh công, chờ đợi chủ nhân tán thưởng. “Hoàn toàn hợp tình hợp lý, vật nhỏ thông minh.” Hoàng Phủ Ngạo cũng không tiếc rẻ lời khen với Thanh Việt, vô cùng phối hợp, lấy một cái sủi cảo gạch cua trên bàn cơm nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Việt làm phần thưởng, chọc cho Thanh Việt cười híp cả mắt. “Việt nhi nếu đã đoán được tám chín phần, vì sao còn không tính toán…” “Không, ngày mai là có thể.” Thanh Việt cười đến tà ác. “Địa vực yêu nhiêu kia tuy không thông minh nhưng vẫn có chút đầu óc, biết đã bị phát hiện, nó rõ ràng đã nhanh chóng trả thù, thời gian nửa tháng ngắn ngủn, những người góp phần hại chết tinh linh hệ mộc kia đã không sai biệt lắm bị nó mê hoặc làm ra những chuyện ngu xuẩn, kết cục đều thực thê thảm. Ngày mai là người cuối cùng có quan hệ tới cái chết của tinh linh kia, Việt nhi sẽ tới đó, ôm cây đợi thỏ, chờ địa vực yêu nhiêu kia xuất hiện.” “Nói cách khác, ngươi đợi nhiều ngày như vậy, nguyên nhân chính yếu là chờ địa ngục yêu nhiêu kia trả thù tất cả bọn họ rồi mới ra tay?” Lý giải được ý đồ của Thanh Việt, Hoàng Phủ Ngạo không khỏi nhíu mày, y nhớ mình không dạy vật nhỏ như vậy, tính cách ác liệt này rốt cuộc học được từ đâu. “Đây là báo ứng bọn họ nên chịu, có nhân mới có quả thôi, ngày mai Việt nhi sẽ đi bắt địa vực yêu nhiêu kia là đã giúp bọn hắn, tuy bọn họ đều bị giáo huấn, nhưng địa vực yêu nhiêu này trả thù nhất định là không chết không ngừng, vì thế ngày mai Việt nhi bắt nó, đại đa số bọn họ đều giữ được cái mạng nhỏ là đã quá tiện nghi.” Thanh Việt đúng lý hợp tình đang định tiếp tục mở miệng thì đã bị cánh môi phụ hoàng kề sát tới, lời định nói liền nuốt ngược vào trong. “Tính cách ác liệt như vậy, ân, xem ra, phụ hoàng phải hảo hảo giáo huấn một chút mới được.” Hoàng Phủ Ngạo làm bộ suy nghĩ một lát, mỉm cười cho ra kết luận như vậy. Thanh Việt vốn đang ngồi trên đùi phụ hoàng, thắt lưng bị một tay phụ hoàng cố định, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ hoàng bé dùng tay kia chậm rãi cởi bỏ y khấu, vô cùng thuần thục mà vuốt ve cơ thể mình, dễ dàng châm ngòi tình dục ẩn dấu trong cơ thể ngây ngô của bé. … “Ngô ân ~~~~” Cái miệng nhỏ nhắn bị nụ hôn chinh phục, lúc này chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Thanh Việt cả người trắng nõn trần trụi cưỡi trên người phụ hoàng, thắt lưng tinh tế mềm dẻo bị Hoàng Phủ Ngạo giữ chặt, khống chế tiết tấu cao thấp cùng lực đạo. Từng cái từng cái một, tốc độ không mau, nhưng lần nào cũng hung hăng đánh sâu vào trong cơ thể Thanh Việt, đổi lấy những tiếng rên càng cất cao hơn cùng những tiếng thở dốc đứt quãng, mái tóc dài ngân sắc nhu hòa trên làn da cùng ánh đèn chiếu rọi, theo chủ nhân không ngừng đong đưa mà tỏa ra ánh sáng lóng lánh mê ly. “…Phụ hoàng… nhẹ… nhẹ một chút… Việt nhi… ngô ân…” Lời nói xin khoan dung còn chưa nói hết đã bị tiếng rên rỉ nhỏ vụn thay thế, lúc hoan ái, trước giờ Hoàng Phủ Ngạo luôn ôn nhu rồi lại bá đạo, hiển nhiên, Thanh Việt xin khoan dung như vậy liền bị phụ hoàng của bé trực tiếp xem nhẹ. “Việt nhi của phụ hoàng, đúng là đẹp đến mức làm người ta điên cuồng.” Hoàng Phủ Ngạo nâng gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt, vẻ mặt như đang cúng bái bảo bối trân quý nhất, tinh tế ngọt ngào hôn môi, bất quá, thực rõ ràng, hoan ái như vậy cũng không làm Hoàng Phủ Ngạo thỏa mãn, y giữ lấy tư thế giao hợp của hai người, ôm Thanh Việt đi về phía giường lớn bên cạnh. … Sáng sớm. Nam Việt Thái tử phi tương lai—— A Hoa • Phất Lan Tây Tư • Áo Khoa • Y Tây Tư, vừa mới dùng qua bữa sáng, đang cùng vương tử thú nhân tộc, cũng chính là sư đệ của nàng —— Mạn Nhĩ Lai ngồi trong hoa viên trước cung điện phẩm trà thì thấy Thanh Việt tới thăm. “Tiểu điện hạ, không biết người tới, A Hoa không đón tiếp từ xa.” Nữ tử có huyết mạch của thần, ngày đó đối mặt với Thái tử điện hạ của Nam Việt đế quốc cũng không dùng tới tôn xưng ‘người’, thế mà hiện giờ, đối với Thanh Việt lại vô cùng cung kính dùng tôn xưng như vậy làm nhóm thị tì, người hầu không rõ nguyên nhân ở xung quanh kinh ngạc một trận. “Ân, nhĩ hảo, A Hoa tiểu thư.” Thanh Việt cũng lễ phép chào hỏi A Hoa, sau đó, nhìn nhìn Mạn Nhĩ Lai đứng bên cạnh A Hoa, liền trực tiếp nói ra ý đồ mình đến. “Quấy rầy, ta tới tìm Mạn Nhĩ Lại, có chút việc, hi vọng Mạn Nhĩ Lại có thể trợ giúp, không biết Mạn Nhĩ Lại ngươi có thời gian không?” “Ta… ách… đương nhiên… Tiểu điện hạ… này là vinh hạnh của ta…” Không biết vì yêu cầu của Thanh Việt quá đột nhiên làm hắn không kịp chuẩn bị tinh thần, hay vì Mạn Nhĩ Lai quá khẩn trương, những lời này nói ra có thể nói là lắp bắp. Địa vực yêu nhiêu rất biết cách che dấu, lúc nó thu liễm hơi thở, mùi hương, biến thành bộ dáng hoa cỏ mình thường thì Thanh Việt quả thực không nắm chắc, bất quá, mang Mạn Nhĩ Lai theo liền không còn sơ hở, địa vực yêu nhiêu kia cho dù thu liễm tới mức người thường không ngửi thấy, nhưng Mạn Nhĩ Lai có xúc giác linh mẫn vượt hẳn nhân loại rất nhiều lần lại có thể chuẩn xác tìm thấy nó trước khi chút mùi hương kia biến mất hoàn toàn. “Như vậy, A Hoa tiểu thư, ta cùng Mạn Nhĩ Lai ly khai trước.” “Hảo, Tiểu điện hạ, mấy ngày này người đều ở Bàn Long điện, không thấy người ra ngoài, nơi đó lại là tẩm điện của hoàng đế bệ hạ, A Hoa cũng không tiện tới, đang cân nhắc xem làm thế nào gặp Tiểu điện hạ mà chuyển lời gia gia phân phó, này thì tốt rồi, Tiểu điện hạ tự mình đến đây. Nếu Tiểu điện hạ có việc thì A Hoa cũng không cản trở, dù sao Mạn Nhĩ Lai cũng biết việc này, chờ Tiểu điện hạ người xử lý chính sự xong thì nghe Mạn Nhĩ Lai nói vài câu đi.” “Hảo, A Hoa tiểu thư.” Thanh Việt vẫn có chút tò mò, lão nhân được thế nhân tôn xưng là trí giả kia rốt cuộc muốn bọn họ chuyển đạt gì cho mình, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân bọn Mạn Nhĩ Lai vừa trở về cánh đồng tuyết cực bắt đã vội vàng tới Nam Việt? Bất quá hiện giờ, vẫn quơ địa vực yêu nhiêu kia trước rồi nói sau. … Hoàn Chương 195.
|
Quyển 4 - Chương 196: Cảnh tượng đế đô[EXTRACT]Mã xa đẹp đẽ quý giá có huy hiệu hoàng thất, đường lớn rộng rãi của đế đô phồn hoa, người tới lui cùng những mã xa khác đều chủ động nhường đường, nhưng mã xa được bốn tuấn mã tuyết trắng cao lớn kéo đi lại có tốc độ chậm rãi vượt dự kiến của mọi người, cứ từ từ nhàn nhàn chạy tới. A Thất cùng Tiểu Thần ở bên ngoài đánh xe, Thanh Việt cùng vương tử Thú nhân tộc—— Mạn Nhĩ Lai, an vị bên trong. Tiểu Miêu chỉ lớn bằng một bàn tay người nằm trên đùi Thanh Việt ngủ đến chỏng vó, không có biện pháp, Tiểu Miêu tuy có chút hoạt bát nhưng dù sao cũng còn rất nhỏ, mê ngủ là bản năng, không thể chống cự. Về phần Mà Nhà thì tự nhiên là tinh lực tràn đầy ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại ló cái đầu xương khô hoặc móng vuốt ra ngoài hủ dọa những người đi đường hay mã xa xui xẻo tới gần, sau khi đắc thủ thì lại phát ra tiếng cười gian ‘dát dát’ như chiêu bài. “Tiểu điện hạ, chúng ta đang đi đâu?” Mạn Nhĩ Lai theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, cảm giác con đường này không giống đi tới… “Nơi chúng ta muốn tới là tây giao bên ngoài đế đô, nơi đó có một trang viên thuộc về Tài vụ đại thần. Người đi theo Nhị ca liên tiếp xảy ra chuyện ở trong nhà, mà tiểu nhi tử của Tài vụ đại thần còn coi như bình an đương nhiên không dám ở nhà, mấy hôm trước đã lén lút chạy tới trang viên ở vùng ngoại ô của nhà bọn họ. Nếu không phải ta sớm dặn Tạc Phi âm thầm theo dõi, nói không chừng hiện giờ còn tưởng hắn đang ngoan ngoãn chờ trong nhà.” “Hóa ra là vậy, vậy chúng ta có nên…” “Không cần sốt ruột, có Tạc Phi ở đó canh chừng, có chuyện gì hắn sẽ đến báo cho chúng ta trước tiên.” Thanh Việt vừa trà lời, vừa hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Lui tới nối liền không dứt là những cửa hàng trang sức độc đáo đầy màu sắc cùng các tiểu nhị hớn hở nhiệt tình, có chút khoa trương giới thiệu với người đi đường qua lại về những thương phẩm tinh mỹ rực rỡ muôn màu… Đám người mặc đủ loạn phục sức rộn ràng nhốn nháo, nhiều nhất ở đây là những bình dân bá tánh mặc y phục bình thường đang đỏ mặt tai hồng tranh luận với nhóm tiểu thương vì mấy đồng tiền. Xen lẫn trong đó cũng có những thương nhân y phục gọn gàng, nhưng thương nhân bình thường trừ bỏ cuộc sống giàu có, địa vị so với dân thường cũng cao hơn, vì thế bọn họ làm việc cũng sẽ điệu thấp hơn, không rêu rao trên đường. Ngẫu nhiên cũng thấy một ít quý tộc diễu võ dương oai mang theo một đám tôi tớ; còn có những ma pháp sư mặc trường bào làm dân chúng bình dân kính sợ không dám tới gần; võ sĩ ngoại hình bưu hãn, lưng đeo cự kiếm; còn có những tiểu hài tử nghèo túng đi chân trần không ngừng hướng người qua đường ăn xin… Mặc kệ những người này là vui hay buồn, mỗi ngày ở đế đô vẫn luôn phồn hoa náo nhiệt như vậy. Cuộc sống của những người này đối với Thanh Việt mà nói thì vừa mới mẻ lại xa lạ, đây là cuộc sống mà bé chưa từng trải qua, so với hoàng cung vàng son lộng lẫy rồi lại sâm nghiêm, phức tạp thì nơi này càng có vẻ tràn đầy sức sống, sinh cơ bừng bừng. Bất quá, trong mắt Thanh Việt, nơi có thể cùng phụ hoàng sinh hoạt mới là quan trọng nhất, tốt nhất, vì thế, đối với hoàng cung trầm lắng, sâm nghiêm cùng tranh quyền đoạt thế, Thanh Việt không có gì oán hận. … Mã xa chậm rãi chạy tới cửa thành tây đế đô, với tốc độ thong thả này nên chạy cả buổi, rốt cục mới ngừng lại bên một tiểu hồ yên ả ở vùng ngoại ô. “Điện hạ, nơi này cách trang viên của Tài vụ đại thần không xa, vì không để bọn họ phát hiện mà gây ra những phiền toái không cần thiết, chúng ta cứ chờ ở đây, được không?” “Ân.” Thanh Việt hiển nhiên cảm thấy hoàn cảnh u tĩnh nơi này không tồi, lập tức đồng ý, ở đây uống trà nghỉ ngơi hẳn cũng rất thoải mái. Cách hồ nhỏ không xa có một thôn xóm không tính lớn, cũng không tính là nhỏ. Mới đầu, thôn dân thấy mã xa đẹp đẽ quý giá co huy hiệu hoàng gia dừng cách cổng vào thôn không xa, sợ va chạm phải hoàng tôn quý tộc trong mã xa, liền sợ tới mức trốn vào trong nhà. Nhưng mã xa kia cứ vậy dừng ở đó, đến chạng vạng cũng không thấy có người xuống xe đi lại, thôn trưởng bắt đầu lo lắng, bọn họ rõ ràng thấy chiếc mã xa kia nhưng không tới hành lễ với nhóm đại nhân trong xe, kia nếu như bị trách tội thì… Huống chi, bọn họ nơi này mấy ngày nay cũng không thái bình, nếu lỡ như… Vì thế, thôn trưởng cùng mấy lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn thương lượng một lát liền tụ tập thôn dân, mỗi nhà một người, cầm theo thức ăn, rượu ngon, dưa và bánh trái ngon nhất trong nhà mình, kinh sợ tới mã xa bái kiến. A Thất cùng Tiểu Thần ngồi ở gian ngoài mã xe, nhìn thấy nhóm thôn dân chạy tới quỳ, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bọn họ cũng từng như vậy, thậm chí so với nhóm thôn dân này còn hèn mọn hơn. Tiểu Thần là con riêng, luôn bị người khác giễu cợt, bị người ta khinh thường, mà A Thất lại càng tệ hơn, là đứa nhỏ của một nô lệ, từ nhỏ đã bị người ta đánh chửi, nếu không phải sau đó gặp được Thanh Việt… Vì thế, A Thất cùng Tiểu Thần đều hiểu được nhóm thôn dân này sợ hãi cùng khiếp đảm thế nào đối với hoàng tôn quý tộc cao cao tại thượng. “Các ngươi đều đứng lên, mấy thứ này cũng đều cầm về đi, Tiểu điện hạ không cần mấy thứ này.” Tiểu Thần nhắc tới Tiểu điện hạ, chỉ thấy trong mắt nhóm thôn dân lại càng sợ hãi hơn vài phần. Hai người đột nhiên nghĩ tới thanh danh ở bên ngoài của Tiểu điện hạ, trừ bỏ dung mạo bị người ta truyền bá tới mức làm người ta mơ màng, những thứ khác đều không tốt lắm, kiêu ngạo, bá đạo, tùy hứng, thị sủng mà kiêu… đủ thứ, nhưng hình như không có từ nào là tốt đi. “Được rồi, các ngươi đều trở về đi, điện hạ còn chuyện quan trọng cần xử lý, đừng đến cản trở điện hạ.” A Thất sợ bọn họ làm Thanh Việt khó chịu, lập tức bảo bọn họ rời đi. Nghe thấy người trong mã xa thoải mái bảo bọn họ ly khai như vậy, nhóm thôn dân đều thở phào, chính là chỉ mới đi vài bước, thôn trưởng kia lại ngừng lại, bộ dáng khó xử muốn nói lại thôi, nhóm thôn dân khác cũng đứng cách đó không xa mà nhìn qua. “Còn có chuyện gì sao?” “Này… hộ vệ đại nhân… tôn kính…” Không biết phải xưng hô cùng hành lễ thế nào, thôn trưởng chỉ đành gọi như vậy. “… Hộ vệ đại nhân… người… thỉnh người… hướng Tiểu điện hạ vạn phần tôn quý… thông báo một tiếng… thôn xóm của chúng ta mấy ngày nay không được yên ổn, hơn nữa, trời đã sắp tối rồi, vì sự an toàn của Tiểu điện hạ, vẫn nên…” “Không yên ổn?” Tiểu Thần cảm thấy kì quái, dưới chân đế đô này chẳng lẽ có thổ phỉ lui tới? “Đúng vậy, hộ vệ đại nhân.” Thôn trưởng cắn môi, vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. “Đại khái là hai ba ngày trước, là Tiểu Lôi nhà Đặc Tư thường xuyên lên núi hái thuốc phát hiện ra. Mặt sau thôn chúng ta là một mảnh rừng hoang, bắt đầu xuất hiện mấy người rất kì quái, bởi vì khu rừng hoan này nối liền với dãy núi, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi, y phục bị phá hủy của bọn họ thì hẳn là leo qua núi tới. Chúng ta chỉ dám nhìn từ phía xa, không dám trêu chọc bọn họ, chính là sáng sớm hôm nay chúng ta liền phát hiện bọn họ cứ lẩn quẩn ngày càng gần thôn chúng ta hơn, cũng không biết bọn họ đang tìm thứ gì đó, hay có ý đồ nào khác, chúng ta đều cảm thấy có chút khủng hoảng, nhóm người trẻ tuổi trong thôn cũng vì vậy mà không dám đi buôn bán hay lên ruộng, đều ở nhà canh giữ. Vì thế, vì an toàn của điện hạ, vẫn là thỉnh…” ‘Khúc khích.’ Thôn trưởng còn chưa nói hết, Thanh Việt ngồi bên trong đã mở cánh cửa gỗ khắc hoa ngăn cách với gian ngoài. Một thiếu niên xinh đẹp, tôn quý như thiên thần giáng trần có mái tóc ngân sắc độc nhất vô nhị trên đại lục, ánh mắt thất sắc lưu ly mê hoặc lòng người, vẻ mặt biếng nhác ngồi trên nguyễn ỷ đẹp đẽ quý giá, lưng dựa vào nhuyễn điếm thêu đồ án tinh xảo, điểm xuyến thêm là đôi giày da nhỏ lóng lánh bảo thạch, thiếu niên kia tao nhã bước lên chiếc ghế nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người. “Mấy người kia hiện giờ đang ở đâu?” Thanh Việt cũng không để ý tới ánh mắt tập thể dại ra của nhóm thôn dân, trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu thôn dân này không miêu tả sai, vậy nó hẳn là hoạt thi chứ người sống gì a, chính là hoạt thi sao lại chạy tới nơi này, chỗ này có gì hấp dẫn Hoàng Phủ Tĩnh Nghi sao? … Hoàn Chương 196.
|
Quyển 4 - Chương 197: Xảo ngộ bất ngờ[EXTRACT]“Đám người mà các ngươi nói hiện giờ đang ở đâu?” Thanh Việt hỏi một lần, tất cả mọi người đều đang chìm trong trạng thái ngây dại không để ý tới, bé chỉ đành nhẫn nại, hơi lớn tiếng một chút hỏi lại một lần nữa. May mắn, thôn trưởng niên kỷ khá lớn, từng trải cũng nhiều, lúc Thanh Việt hỏi lần thứ hai, A Thất cùng Tiểu Thần vừa định lên tiếng nhắc nhở thì ông rốt cuộc cũng phản ứng, vội vàng quỳ xuống đất đáp lời. “Tiểu… Tiểu điện hạ… mấy người kia… ở… ở ngay phía sau thôn… đã sắp lẩn quẩn tới thôn chúng ta… giống như… giống như đang… tìm kiếm gì đó…” “Thôn các ngươi mấy hôm nay có phát sinh chuyện gì đặc biệt không?” Thanh Việt muốn xác định phỏng đoán của mình một chút. Thôn này không lớn, vì thế tin tức ở các nhà cơ bản đều có liên hệ, Thanh Việt vừa hỏi như vậy, mấy người trẻ tuổi có lá gan hơi lớn một chút, lắp bắp trả lời. “Nhị tẩu tử… ở đầu thôn… hôm trước có sinh một béo tiểu tử…” “Con bò già nhà Tiểu Nữu Nữu… hôm qua… đã chết…” “Ruộng…” Thanh Việt nghe đến nhíu mi, thôn trưởng cũng ứa mồ hôi lạnh, đám này nói gì vậy a, bất quá may mắn, trước khi Thanh Việt nhịn không được mà phát hỏa thì một tiểu mập mạp bẩn hề hề, còn chảy nước mũi, nhìn có vẻ không được thông minh lắm đứng trong đám người sạch sẽ đột nhiên ló cái đầu ra, nhỏ giọng mở miệng nói. “Tỷ tỷ của Đô Đô, buổi tối mấy ngày trước có cứu một đại ca ca trở về… tỷ tỷ không cho Đô Đô nói… cho người khác biết… đại ca ca kia rất dễ nhìn… có mái tóc vàng ươm… bất quá… hắn cứ ngủ mãi… kêu thế nào cũng không tỉnh… Tiểu ca ca này, ngươi thật sự rất rất rất rất dễ nhìn a… Ca Ca, ngươi là thần sao… Đô Đô không thể lừa gạt thần a…” “A, tỷ tỷ của đứa ngốc này gả mãi không được, cư nhiên dấu nam nhân trong nhà, thực sự là đồi phong bại tục a.” “Tỷ tỷ của nó bộ dạng thật xấu, phỏng chừng là muốn nam nhân đến phát điên rồi đi…” Tiểu mập mạp Đô Đô kia kêu Thanh Việt đã làm mọi người sợ tới run bắn, cả người như nhũn ra, bất quá, thấy Thanh Việt không có vẻ tức giận, nhóm thôn dân cũng lập tức tìm ra điểm hứng thú trong câu nói của tiểu mập mạp, không khỏi thì thầm nói nhỏ. “A~~~~~” Ngay lúc Thanh Việt định tiếp tục truy vấn thì từ trong thôn truyền ra một tiếng hét thảm làm người ta sợ hãi, tiếp đó, lại truyền tới những tiếng hét chói tai của những người khác. “Quái vật… A… Bọn họ là quái vật…” “Giết người rồi… Chạy mau a…” Nhóm thôn dân đứng ở đây rốt cuộc cũng phản ứng, không để tâm tới Thanh Việt nữa mà quay đầu chạy ngược về thôn làng. … Lúc này sắc trời đã muốn tối sầm, trong thôn tự nhiên không thể so với hoàng cũng, không có cũng đăng chiếu sáng, chỉ có thưa thớt vài ngọn đuốc cùng đèn dầu, ngọn lửa lơ lửng lấy động làm sắc mặt trắng xanh, cơ thể cứng ngắc của đám người tiến vào thôn càng có vẻ dữ tợn, khủng bố hơn. Bọn họ giống như đang tìm kiếm gì đó, lục lọi khắp nơi, những thôn dân tiến lên cản trở thì trực tiếp bị cắn đứt cổ, cũng có người bị chặt đứt tay chân, cào rách một mảng da thịt. Thôn làng vốn yên lặng bình ổn, hiện giờ giống như địa ngục, huyết tinh cùng sợ hãi không ngừng lan tràn. … Một nữ tử dùng bố khăn che kín mặt, chỉ lộ ra ánh mắt có vẻ trẻ tuổi, hoang mang, rối loạn leo lên tiểu lầu cũ nát xập xệ, trên chiếc giường nhỏ nhưng cũng có thể coi là khá ấp áp có một nam tử tóc vàng vô cùng yếu ớt vừa mới thanh tỉnh. “Mau, mau đi cùng ta, có quái vật chạy vào thôn, chúng ta chạy mau…” “Cái gì…” Nam tử tóc vàng cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức phản ứng. “Là bọn nó, đám quái vật này vẫn đuổi tới, chúng đuổi giết ta, là ta làm phiền hà các ngươi…” “Đừng nói nữa, trước tiên phải chạy đã.” Nữ tử vội bước tới, cố hết sức nâng nam tử tóc vàng cao hơn mình cả một cái đầu, hai người chậm rãi leo xuống tiểu lầu thì đã mệt đến đổ một thân mồ hôi, bộ dạng này căn bản không thể chạy xa. “Như vậy không được… Ngươi vẫn nên… chạy trốn trước đi… Bọn nó chính là muốn bắt ta… ngươi…” “Không được, ta thật vất vả mới cứu sống được ngươi, cùng nhau đi!” Thái độ nữ tử thập phần kiên quyết, nửa đỡ nửa kéo mang theo nam tử tóc vàng chạy ra thôn. Chỉ tiếc, hai người còn chưa kịp chạy xa, phía sau bọn họ đã có hai tên trên người nhiễm huyết, cơ thể cứng còng mà thôn dân gào là quái vật đuổi tới, rõ ràng chúng đã phát hiện bọn họ, cổ họng phát ra những tiếng vang ‘khạc khạc’ không rõ là hưng phấn hay đang kêu gọi đồng bạn tới. “A~~~~~~” Nữ tử sợ tới mức hét lên chói tai, liều mạng chạy nhanh hơn, nhưng càng nhanh thì lại càng phạm lỗi, nàng ta trượt chân một cái, liền cùng nam tử tóc vàng đang được nàng đỡ ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp đứng lên thì hai tên quái vật khủng bố kia đã tiến tới trước mặt bọn họ. “A~~~~ a~~~~~” Nữ tử bị dọa hoảng chỉ biết thất kinh mà hét lên chói tai, mà nam tử tóc vàng bên cạnh nàng có vẻ trấn định hơn rất nhiều, cắn răng rút ra bảo kiếm trong không gian giới chỉ, cố gắng xuất ra toàn lực mới miễn cưỡng chặn được một tên quái vật vươn tay tới bọn họ. Ngay lúc nam tử tóc vàng lâm vào tuyệt cảnh, chuẩn bị liều chết, trong đám thôn dân đang chạy trốn xung quanh có từng đạo kim quang xẹt qua, nếu ngưng thần nhìn kĩ sẽ phát hiện nó là một thanh nhuyễn kiếm kim sắc có ngân văn được Nam Việt Tiểu hoàng tử so với tinh linh còn xinh đẹp hơn kia họa thành từng tia hào quang kim sắc chói mắt trong bóng đêm. Mà bọn quái vật dọa nhóm thôn dân kinh hãi sau khi bị từng đợt kim quang đánh trúng thì liền giãy dụa ngã xuống đất không còn động tĩnh, rất nhanh nơi này lại khôi phục bình tĩnh. .. “Nam Việt Tiểu điện hạ… không ngờ… ở đây lại có thể…” Nam tử tóc vàng suy yếu cố gắng đứng dậy hướng Thanh Việt chào hỏi, âm thanh khàn khàn không che dấu được kinh ngạc cùng mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn là thở phào cùng yên lòng. Song phương hiển nhiên quen biết, Thanh Việt cũng hơi nhướng mi, đôi mắt to lóng lánh lưu quang đủ màu sắc toát ra chút thần sắc giật mình. “Quả thật không ngờ, thế nhưng ở nơi này lại gặp gỡ Đông Chích đế quốc Hoàng thái tử.” Đông Mộc Vân hướng Thanh Việt mỉm cười lễ phép, nhưng cuối cùng không thể duy trì mà ngất đi, A Thất cùng Tiểu Thần vội vàng tiến lên đỡ hắn, Thanh Việt cũng bước tới xem xét thương tình. “Không tốt, hắn bị nhiễm thi độc, bị thương rất nặng!” Thanh Việt chỉ nhìn qua sắc mặt Đông Mộc Vân, môi, mắt, còn có trán đã biến thành màu thâm đen, biểu hiện hắn đã nguy kịch, lập tức xé mở quần áo hắn, quả nhiên bên trong có rất nhiều vết cào, hơn nữa đã biến thành màu đen hư thối. “Chủ tử, địa ngục yêu nhiêu kia đã xuất hiện.” Ngay lúc Thanh Việt chuẩn bị cứu trị Đông Mộc Vân thì một thiếu niên yêu dị bán trong suốt có mái tóc màu cây đay dù không có gió vẫn lay động đột nhiên xuất hiện, vững vàng lơ lững giữa không trung, thần sắc kính cẩn bẩm báo với Thanh Việt. Thanh Việt nhìn Đông Mộc Vân bị trọng thương hôn mê, lại nhìn Tạc Phi lơ lửng giữa không trung, có chút đau đầu oán giận, vì cái gì hai sự tình cấp bách lại đồng thời phát sinh. Bất quá rất nhanh, Thanh Việt liền quyết đoán ra quyết định. Nhanh chóng truyền một tia linh lực vào trong cơ thể Đông Mộc Vân để bảo vệ tâm mạch hắn, lại lấy ra hai phù trấn tà, phân biệt dán lên trán cùng ngực hắn để khống chế thi độc lan tràn. Làm tốt chuyện này, Thanh Việt xoay người phân phó A Thất cùng Tiểu Thần. “Các ngươi dùng mã xa lái tốc độ nhanh nhất mang hồi cung tìm đại ca của ta, nếu chậm hắn có thể sẽ mất mạng.” “Dạ, điện hạ.” “Chính là… điện hạ người…” “Không cần xen vào, ta muốn đi bắt địa ngục yêu nhiêu kia, còn phải chậm trễ một chốc, các ngươi đưa Đông Mộc Vân về hoàng cung sau đó đến đón chúng ta.” “Dạ, điện hạ.” A Thất cùng Tiểu Thần nâng Đông Mộc Vân dậy, không dám trì hoãn, lập tức ly khai. “Chúng ta cũng đi thôi.” Không muốn để địa ngục yêu nhiêu kia chuồn mất, Thanh Việt trực tiếp vận dụng không gian ma pháp, mang theo Mạn Nhĩ Lai trực tiếp biến mất tại chỗ, mà Tạc Phi lơ lửng trên không trung cũng chậm rãi nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn không còn dấu vết. Nhóm thôn dân trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy, những việc xảy ra đêm nay quá mức rung động, bọn họ đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ cùng hành động. … Hoàn Chương 197.
|
Quyển 4 - Chương 198: Huyễn yêu bị bắt[EXTRACT]Sản nghiệp của Tài vụ đại thần, trang viên ở tây ngoại ô đế đô. Lúc này ở đây đèn đuốc sáng trưng, bóng người tán loạn, nhao nhao ồn ào loạn thành một đoàn, nguyên nhân tự nhiên là tiểu thiếu gia mà bọn tôi tớ cẩn thận hầu hạ đã gặp phải chuyện không may. Vốn, tiểu thiếu gia của bọn họ mấy ngày trước tới nơi này xong thì làm việc vô cùng điệu thấp, hoàn toàn thay đổi tính nết thích náo nhiệt, ăn chơi đàng điếm ngày xưa, cứ ở trong tầng hầm mà ngày xưa không thèm liếc mắt tới một cái, bộ dáng cẩn thận như đang phòng bị thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Mấy ngày nay vẫn bình an vô sự, chính là, hôm nay trời vừa sập tối, không biết thiếu gia của bọn họ làm sao, đột nhiên nói có cảm giác cơ thể của mình thực bẩn, có hương vị rất kì quái, muốn về phòng ngủ trước kia tắm rửa. Tắm rửa vốn cũng không phải đại sự gì, bất quá ai ngờ được thiếu gia bọn họ tắm rửa một chốc thì cảm xúc bắt đầu trở nên nôn nóng. Không ngừng nói cơ thể mình càng tắm lại càng cảm thấy khó ngửi, bắt đầu dùng sức cào lên da dẻ, tính tình cũng càng cáu kỉnh bất an. Tiếp đó, da hắn bị hung hăng cào một phát đến trầy da, chảy da huyết đỏ sẫm, sau đó dưới ánh mắt thất kinh của mọi người, thiếu gia bọn họ trố mắt một lát, sau đó không biết thì thào nói gì đó, hốt hoảng mà mỉm cười thật ngớ ngẩn, cầm lấy con dao ăn hung hăng rạch lên người người, máu tươi lập tức phun ra. Nhóm tỳ nữ bị dọa không nhẹ, vội xông lên ngăn cản, kết quả đám người bọn họ đều bị tiểu thiếu gia phát điên làm bị thương, sợ tới mức không dám tới gần nữa, hô khóc chạy ra ngoài gọi đám hộ vệ tiến vào hỗ trợ. Trang viên bình tĩnh lập tức tràn đầy tiếng khóc nháo, kêu to, người người nhốn nháo chạy tới lui, nhóm người hầu, hộ vệ lo lắng vạn phần không hề chú ý ở vườn hồng sau trang viên xuất hiện hai bóng dáng. … “Hẳn chính là nơi này.” Truy theo mùi hương, Mạn Nhĩ Lai đưa Thanh Việt tới nơi này. Thanh Việt nhìn vườn hồng nhìn không tới biên giới dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, cảm thấy thực may mắn, mình đem Mạn Nhĩ Lai tới là quyết định sáng suốt cỡ nào a. Địa ngục yêu nhiêu này càng lúc càng cẩn thận hơn, thế nhưng hiểu được giấu bản thể trong vườn hồng có bề ngoài rất giống mình để che dấu, hương thơm nộng đậm say lòng người của hoa lống lan tỏa trong bầu trời đêm, ngay cả mùi hương kì lạ của địa ngục yêu nhiêu cũng bị che dấu hoàn mỹ, này không thể nghi ngờ là phiền toái rất lớn cho công tác truy tìm của Mạn Nhĩ Lai. “Tiểu điện hạ, thoạt nhìn có vẻ hơi khó tìm…” Mạn Nhĩ Lai có chút khó xử nhíu mày, tinh thế cảm nhận mùi hương bất đồng trong không khí, chậm rãi tiến vào vườn hồng, dẫn đường cho Thanh Việt. Hai người quẹo trái quẹo phải, chuyển động trong vườn hồng hơn nửa giờ, sau đó lại quay ngược lại vòng vo vài lần, mùi vị cứ lơ lững, giống như cố ý muốn mê hoặc bọn họ. Đi lâu như vậy, không chỉ không tìm ra địa ngục yêu nhiêu, trên giầy hai người lại dính một tầng bùn đất thật dày, càng đi chân càng nặng, trên quần áo cũng có những vết cào nhỏ do gai hoa hồng, bầu trời lại lắc rắc cơn mưa nhỏ. “Tiểu điện hạ, mùi kia tản quá nhanh, càng lúc càng nhạt, nếu còn tiếp tục…” Những lời này của Mạn Nhĩ Lai làm Thanh Việt vốn đã không có nhiều kiên nhẫn, lúc này trực tiếp chạy xuống hàng số không. “Chúng ta tìm lâu như vậy, mùi hương cứ chuyển vòng ở đây, hẳn là cách nó không xa đi?” “Đúng vậy, Tiểu điện hạ, ta vẫn truy tìm nơi phát ra mùi hương, theo lẽ thường mà nói hẳn là không quá xa, chính là nơi này còn có nhiều như vậy….” Mạn Nhĩ Lai không hiểu vì sao Thanh Việt tự nhiên lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời thành thật. “Nếu không dễ tìm, ta đây chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất!” Mạn Nhĩ Lai còn chưa kịp hỏi Thanh Việt định dùng biện pháp đơn giản gì, chỉ thấy trong tay Thanh Việt ngưng tụ một tiểu hỏa cầu, này không cần hỏi, tính toán của Thanh Việt đã quá rõ ràng. Bất quá, vẫn vượt khỏi suy đoán của Mạn Nhĩ Lai. Thanh Việt sử dụng chính là ma pháp hệ hỏa trung, rất đơn giản, nó chính là hỏa cầu thuật cấp thấp, nhưng hỏa cầu này không có màu đỏ như bình thường mà càng giống như màu trắng của ánh sáng, độ ấm tản mát ra cũng cao hơn tiểu hỏa cầu bình thường rất nhiều, giống như nén từ rất nhiều tiểu hỏa cầu mà thành. Quả nhiên, lúc tiểu hỏa cầu bị Thanh Viết quăng ra ngoài thì lập tức trướng lớn thành một viên cầu có đường kính hơn một thước, ngay sau đó rừng hồng rậm rạp bên tay trái Thanh Việt lập tức biến thành mảnh đất khô cằn. Mạn Nhĩ Lai nhìn đến líu lưỡi, lập tức chần chờ mở miệng. “Điện hạ, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, người trong trang viên muốn không phát hiện ra chúng ta cũng khó a…” “Quên đi, thấy thì thấy, có thể bắt được địa ngục yêu nhiêu là được.” Thanh Việt trả lời khá tùy ý. “Chính là, chúng ta trắng trợn phá hoại nhà người ta…” “Hừ, bọn họ mới không dám bảo chúng ta bồi thường!” Ác bá trả lời, tiểu hỏa cầu thứ năm từ tay Thanh Việt ném ra ngoài. Rốt cuộc, lúc tiểu hỏa cầu thứ chín bị ném đi, vườn hồng bị thiêu rụi hết một nữa thì một gốc cây xanh hoa đỏ đang cẩn thận di chuyển hoàn toàn bị bại lộ. Nó rõ ràng bị dọa kinh hách, ngay sau đó ‘sưu’ một tiếng nhanh chóng chui vào bụi hồng gần nhất, bất quá rất nhanh, tiểu hỏa cầu của Thanh Việt cũng ném vào nơi đó, lại làm nó bại lộ, tóm lại nó cứ trốn hướng nào, tiểu hỏa cầu của Thanh Việt sẽ ném qua hướng đó. Ma Nha cùng Tiểu Miêu cũng bị Thanh Việt thả ra khỏi không gian giới chỉ, sau khi nhận lệnh lập tức bổ nhào tới địa ngục yêu nhiêu bị bại lộ kia. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy… Một gốc thực vật xanh biếc đột nhiên biến lớn, dùng dây leo xanh biếc như con rắn mà quấn quanh một bộ xương khô được tạo ra từ hồng ngọc, mà bộ xương khô kia cùng hung hăng túm lấy mấy sợi dây leo này, vừa kêu ‘oa oa’ vừa không ngừng đập xuống mặt đất. Mà bên cạnh, Tiểu Miêu chỉ lớn bằng một bàn tay nhân cơ hội phun hai quả thánh quang cầu về phía gốc dây leo xanh biếc này, phát ra tiếng rít gào non nớt, giống như đang chứng minh thánh quang bạc hổ vương nó không chỉ có uy doanh, còn rất có uy lực a! Một phen gây sức ép quá đi, địa ngục yêu nhiêu giống như dưa muối bị phơi nắng, có lại thành một đoàn, ỉu xìu bị Mà Nhà đắc ý dạt dào kéo trở về. Không phải nó quá yếu, khả năng lợi hại nhất của nó là mê hoặc lòng người, đối với Ma Nha cùng Tiểu Miêu tâm tư đơn thuần, căn bản không có tác dụng. “Hảo hảo trông chừng nó, có thể nghịch nhưng không thể giết chết, nó còn có tác dụng.” Thành Việt căn dặn Mà Nhà cùng Tiểu Miêu xong thì cất chúng nó vào không gian giới chỉ. Thu phục hết thảy xong, Thanh Việt cùng Mạn Nhĩ Lai nhìn nhau cười, lúc này mới phát hiện tóc tai, quần áo hai người vì dầm mưa mà đã ướt sũng lớp ngoài. Mạn Nhĩ Lai nhớ rõ cơ thể vị Tiểu điện hạ trước mắt rất yếu, rất sợ lạnh, vì thế vội vàng cởi áo khoác, tới gần Thanh Việt, đang định che mưa cho Thanh Việt, dùng ống tay áo khô ráo lau tóc thì chợt nghe thấy một chuỗi tiếng vó ngựa chỉnh tề, tiếp đó, mã xa có huy hiệu hoàng gia bọn họ đi lúc nãy liền dừng lại bên cạnh trang viên. Cửa sổ xe lúc này đang mở, có tinh thạch chiếu sáng nên nhìn thấy rất rõ ràng, ngồi bên trong là một nam tử anh tuấn tuấn dật lại cao cao tại thượng như ánh trăng trên trời cao, ánh mắt đen láy lóng lánh kim quang đầy thần bí lại cao quý kia đang chăm chú nhìn bọn họ. “Di?” Thanh Việt có chút kinh ngạc nhìn nhìn, lập tức như tiểu hài tử thấy kẹo mà reo lên. “Là phụ hoàng, phụ hoàng tới đón Việt nhi a ~~~~” Sử dụng ma pháp không gian thuấn di, mang theo Mạn Nhĩ Lai trực tiếp xuất hiện trong mã xa, mã xe đẹp đẽ quý giá cũng lập tức quay đầu, phóng như bay về phía hoàng cung. Bên trong mã xa. Mạn Nhĩ Lai ngồi ở nhuyễn ỷ bên kia, bị ánh mắt đen láy kim quang kia giống như lơ đãng quét qua làm vô cùng mất tự nhiên, xúc giác của thú nhân không thể nghi ngờ là rất nhạy bén, hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được trong ánh mắt kia có uy nghiêm vô thượng cùng xem xét không nói nên lời. “Phụ hoàng, Việt nhi quơ được địa ngục yêu nhiêu rồi, phụ hoàng có muốn xem không?” Thanh Việt ý thức được cả người mình đều ướt sũng, nhất định sẽ làm phụ hoàng khó chịu, lập tức có ý đồ dời đi lực chú ý của Hoàng Phủ Ngạo. “Trở về nhìn sau.” Hoàng Phủ Ngạo hiển nhiên không chịu bỏ qua bộ dáng này của Thanh Việt, bất quá cũng không nói nhiều, ôm bé ngồi lên đùi mình, cởi áo khóa, đưa tay xoa xoa mái tóc ướt sũng, trong ánh mắt trợn to chăm chú của Mạn Nhĩ Lai, mái tóc ngân sắc trong nháy mắt trở nên khô ráo. Không có ma pháp dao động, thậm chí ngay cả một tia khác thường cũng không có, nước mưa trên tóc Thanh Việt giông như đột ngột biến mất trong tay Hoàng Phủ Ngạo. Mạn Nhĩ Lai còn chưa kịp hết kinh ngạc thì chỉ thấy Hoàng Phủ Ngạo nâng gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thanh Việt lên, cúi đầu hôn thật sâu lên cái miệng nhỏ nhắn non mềm kia, mà Thanh Việt thì dịu ngoan hệt như một con mèo, nằm úp sấp dựa vào lòng Hoàng Phủ Ngạo. Mạn Nhĩ Lai nhìn thấy hết thảy, cơ thể vì quá khiếp sợ mà trở nên cứng còng, nhưng dưới uy áp của ánh mắt đen ánh kim đầy ý tứ cảnh cáo kia, Mạc Nhĩ Lai xấu hổ cúi thấp đầu. … Hoàn Chương 198.
|
Quyển 4 - Chương 199: Chính quyền đông chích[EXTRACT]Đế đô Nam Việt đế quốc có kết cấu nội ngoại hai thành. Nội thành, trừ bỏ bên ngoài hoàng cung, hơn phân nửa đều là nơi ở của quan to quý nhân cùng một ít của hàng xa xỉ sang quý, còn có những chỗ ăn chơi một đêm ngàn vàng. Mà ngoại thành, vị trí gần nội thành hơn phân nữa là quan viên có chức vị không cao, những phú thương gia tài bạc triệu, tiếp đó là tầng lớp bình dân, tới gần ngoại thành thì còn có cả những xóm nghèo. Vừa vào đêm, cửa ngoại thành sẽ đóng lại, những người ở ngoài đế đô sẽ rời đi, tỷ như những người bán hàng rong, còn có một ít tiểu nhị trong điếm, bọn họ hơn phân nửa là ở các thôn làng vùng ngoại ô đế đô, theo bọn họ rời đi, dân cư đế đô vào ban đêm liền giảm đi phân nửa so với ban ngày. Quang cảnh nhốn nháo, đông đúc, nhộn nhịp ban ngày hiện giờ hoàn toàn không còn nhìn ra, nhưng ban đêm trong đế đô cũng không yên lặng, ngược lại, có thể nói ban đêm của đế đô mới phồn hoa, xa hoa lãng phí nhất. Càng đi sâu vào nội thành lại càng cảm nhận được điểm này. Đèn đuốc sáng trưng, những cửa hàng trang sức quý giá độc đáo, tiểu nhị so với ban ngày càng cười cung kính, nhiệt tình hơn, ngay cả trong không khí cũng lờ mờ, hương rượu nồng đậm, những nhạc khúc du dương uyển chuyển phiêu đãng. … Nhóm Thanh Việt ngồi trong mã xa, bởi vì có dấu hiệu hoàng thất nên từ rất xa, nhóm thủ vệ ngoại thành đã vội mở cửa ra nghênh đón, nhai đạo giảm đi một nửa lượng người qua lại nên khá trống trải, cũng vì thế mã xa một đường thông suốt chạy như bay, rất nhanh liền tới hoàng cung. Mạn Nhĩ Lai bởi vì khiếp sợ quá độ mà ngay cả chuyện A Hoa căn dặn hắn chuyển lời cho Thanh Việt cũng không nhớ, cứ như vậy mang theo tâm tình kích động, chật vật từ biệt Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt, sau đó vội vàng ly khai. Đương nhiên, cho dù Mạn Nhĩ Lai không quên nhưng có Hoàng Phủ Ngạo ở, hắn cũng có biện pháp nói sự tình cho Thanh Việt. Hoàng Phủ Ngạo kéo Thanh Việt trở về tấm điện, trực tiếp đi tới phòng tắm, lột sạch Thanh Việt rồi tiến vào ôn tuyền. “Vừa nãy mắc mưa, hiện giờ hảo hảo ngâm mình đi.” “Ân.” Thanh Việt ngoan ngoãn lên tiếng, vô cùng thân thiết ôm lấy cổ Hoàng Phủ Ngạo, cơ thể thả lỏng trong nước, lay động theo tư thái thoải mái nhất. “Phụ hoàng, lúc A Thất cùng Tiểu Thần trở về hắn đã bẩm báo chuyện Đông Mộc Vân với người đi, lúc Việt nhi gặp hắn, hắn đang bị hoạt thi đuổi giết, bị thương rất nặng, bất quá, có đại ca ở, hẳn là…” “Ân, đại ca ngươi đã triệu tập ngự y sư, trị liệu sư hệ quang tới chỗ hắn, sao có thể để Đông Mộc Vân có chuyện được.” Hoàng Phủ Ngạo vừa trả lời vừa cầm hương lộ bên cạnh xoa lên mái tóc Thanh Việt. “Phụ hoàng, người nói xem Hoàng Phủ Tĩnh Nghi có phải đã khống chế Đông Chích không? Hắn chiếm được sức mạnh kia hẳn đã có thể dễ dàng khống chế được Đông Ly Trần luôn mang hắn theo bên người, bằng không sao có thể càng quấy dồn Đông Mộc Vân vào chỗ chết như vậy?” “Như thế cũng không nhất định, quan hệ trong triều định rất rất rối, sao có thể nói khống chế là khống chế được.” Hoàng Phủ Ngạo rất rõ, nhi tử bảo bối của y tuy thông minh, nhưng bởi vì nhỏ lớn đã được y bảo hộ rất tốt, chưa bao giờ tiếp xúc những chuyện này nên cũng không hiểu được mạng lưới quan hệ phức tạp của các màn tranh đấu cung đình, khống chế, lợi ích này nọ, Hoàng Phủ Ngạo cười cười, tiếp tục giải thích cho nhi tử bảo bối. “Nghĩ đến, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi nếu dám đuổi giết Đông Mộc Vân, điều này thuyết minh trong tay hắn quả thật có một phần quyền lợi. Nhưng, chúng ta chớ quên, Đông Mộc Vân làm thái tử nhiều năm như vậy, là một đế vương tương lai của Đông Chích, sao hắn có thể không có thế lực của riêng mình? Theo phụ hoàng thấy, hẳn là Hoàng Phủ Tĩnh Nghi âm thầm muốn giành quyền lợi lớn hơn ở Đông Chích, nhưng Thái tử điện hạ—— Đông Mộc Vân, không thể nghi ngờ chính là vật cản lớn nhất, vì thế, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi hiển nhiên sẽ loại trừ Đông Mộc Vân. Mấy ngày trước phụ hoàng có thu được công hàm từ Đông Chích gửi tới, nói Thái tử điện hạ của bọn họ đã khởi hành, muốn tự mình đến Nam Việt làm sứ thần chúc mừng đại hôn của Nam Việt Hoàng thái tử chúng ta. Vô luận Đông Mộc Vân xuất phát từ nguyên nhân gì, tự nguyện hay bị ép, hắn khởi hành đến Nam Việt là một cơ hội tốt cho Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, dọc theo chuyến đi, hắn hẳn đã trải qua vô số vụ ám sát. Bất quá, Đông Mộc Vân hiện giờ không chết, cuộc chiến giành quyền lực của Đông Chích đế quốc vẫn chưa biết ai thắng ai.” “Khoảng thời gian này, chúng ta phải hảo hảo bảo hộ Đông Mộc Vân, hơn nữa phải để hắn bình an trở về Đông Chích, như vậy tính toán của Hoàng Phủ Tĩnh Nghi không chỉ bị phá hỏng, ngược lại còn tăng thêm một tử địch, cứ vậy, lúc thu thập hắn chúng ta cũng thoải mái hơn rất nhiều.” “Ân, mọi chuyện tỉ mỉ thế nào thì chúng ta chỉ cần đợi Đông Mộc Vân tỉnh lại, sau đó có thể hỏi rõ, tốt lắm, hiện giờ không nghĩ tới chuyện này nữa, Việt nhi cũng mệt mỏi rồi đi, mau tắm rửa, sau đó ngủ một giấc thật ngon.” “Ân.” thanh Việt sung sướng lên tiếng, nhắm mắt lại, dùng chóp mũi cọ cọ cổ Hoàng Phủ Ngạo, đổi lấy Hoàng Phủ Ngạo đặt xuống mấy nụ hôn trên gương mặt nhỏ nhắn của bé. … Bàn Long điện, trong phòng thí nghiệm ma pháp Hoàng Phủ Ngạo kiến tạo cho Thanh Việt. Sáng sớm sau khi rời giường Thanh Việt đã tới nơi này. Từ không gian giới chỉ lấy ra địa ngục yêu nhiêu bắt được đêm qua, vừa thả lỏng tay, thực vật vốn ỉu xìu như dưa muối này lập tức phóng ra khỏi phòng. Bất quá, không may, sau khi vào phòng Thanh Việt đã thiếp lập kết giới không gian ma pháp, địa ngục yêu nhiêu vừa mới vọt tới cửa đã bị hung hăng bắn ngược trở vào. “Còn không thành thật sao?” Thanh Việt mỉm cười có chút tà ác, lập tức thả Ma Nha cùng Tiểu Miêu ra. “Bắt lấy nó, hảo hảo giáo huấn một chút.” Thanh Việt vừa phân phó xong, Ma Nha cùng Tiểu Miêu còn chưa hành động thì đã thấy cành lá xanh biếc của địa ngục yêu nhiêu kia run lên, tiếp đó nó phát ra âm thanh chói tai như tiếng hét, sau đó chậm rãi lui thành một đoàn trong góc tường. Bởi vậy có thể thế, nó có hiểu được ý tứ mà Thanh Việt nói, hơn nữa, trải nghiệm hôm qua của nó trong không gian giới chỉ hắn không phải thứ gì tốt đẹp. Thanh Việt tiến tới trước, đưa tay búng búng nụ hoa đỏ rực có chút ảm đạm của địa ngục yêu nhiêu, túm lấy nó mà quan sát. “Ân, không tồi, còn có khí lực cùng can đảm chạy trốn. Dây leo xanh biếc nghe vậy lại run rẩy. “Là tinh linh hệ mộc kia triệu hồi ngươi tới từ rừng rậm ma thú đi?” Lời Thanh Việt tuy là nghi vấn, nhưng không có nhiều yếu tố nghi vấn, phần lớn là khẳng định, Thanh Việt đã phỏng đoán ra, hiện giờ có hỏi cũng chỉ là tiến thêm một bước xác thực mà thôi. Dây leo xanh biếc kia đầu tiên hơi chần chờ một lát, sau đó nụ hoa đỏ rực hơi cúi xuống, nhẹ nhàng gật gật, ngay sau đó, dây leo xanh biếc xoay xoay một chút, không khí xung quanh Thanh Việt bắt đầu biến đổi, một hình ảnh xuất hiện trước mắt bé. Trên cơ thể đầy vết thương bùn thiêu của cô gái tinh linh vừa chết đi sinh trưởng ra một gốc dây leo nhỏ, gốc dây leo kia sinh trưởng rất nhanh, nó lấy cơ thể cô gái tinh linh làm chất dinh dưỡng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thân thể cô gái tinh linh nhanh chóng khô quắt, giống hệt như lá cây bắt đầu khô héo, cuối cùng là biến mất không còn gì. Mà dây leo xanh biếc kia cũng nở ra một đóa hoa đỏ thắm yêu dị. … Đây chính là trí nhớ của gốc địa ngục yêu nhiêu này, nó nói với Thanh Việt, cô gái tinh linh hệ mộc trong tình huống hoàn toàn tuyệt vọng lại tràn ngập oán hận đã lợi dụng năng lực cảm ứng hơn nữa còn có thể câu thông thực vật trời sinh của mình, dùng sinh mệnh của nàng làm đại giới, lấy cơ thể làm mồi mà triệu hồi nó tới, cũng đạt thành khế ước báo thù. … Hoàn Chương 199.
|