Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
|
|
Quyển 4 - Chương 200: Huyễn yêu biến hóa[EXTRACT]Ảo cảnh này xuất hiện một lát, tiếp đó lại giống như gợn nước mà dao động trong không khí vài cái, sau đó vặn vẹo khuếch tán ra xung quanh, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Ảo thuật phi thường hoàn mỹ, thậm chí là đang trong ảo cảnh nhưng lại làm người bị lạc vào không thể phân biệt thật giả. Thanh Việt không thể không đánh giá lại địa ngục yêu nhiêu đang bày ra bộ dáng đầu hàng, nhận mệnh trước mắt. Nó bị Ma Nha cùng Tiểu Miêu chỉnh đến thê thảm như vậy thế nhưng vẫn có thể tạo ra ảo cảnh hoàn mỹ, địa ngục yêu nhiêu mà sách cổ ghi lại tuyệt đối không thể có khả năng. “Lấy tinh linh hệ mộc làm thức ăn, hỗ trợ lẫn nhau, nói vậy, sức mạnh của ngươi cũng được đề cao rất lớn đi.” Thanh Việt kéo kéo cành lá xanh biếc của địa ngục yêu nhiêu, làm nó sợ tới mức lập tức gật gật nụ hoa đỏ. Theo Thanh Việt thấy thì địa ngục yêu nhiêu này chính là một loại yêu hoa, đợi đến khi có đủ sức mạnh thì nó có thể biến hóa, hẳn không khác biệt quá lớn với loại yêu tinh mà bé từng gặp ở kiếp trước. Mà địa ngục yêu nhiêu này đã hấp thu năng lượng của tinh linh hệ mộc, sức mạnh của nó hẳn đã vượt qua đồng loại rất nhiều, như vậy, có có phải… Nghĩ đến đây, ánh mắt thất sắc lưu ly của Thanh Việt chợt lóe chút hứng thú. Đem thủy nguyên tố trong không khí ngưng kết thành dao băng, cắt lên cổ tay, máu tươi đỏ sẫm mang theo nguồn linh lực cuồng đại dọc theo cổ tay tích đến trên gốc địa ngục yêu nhiêu. Gốc dây leo xanh biếc hoa đỏ kia lập tức giống như bọt biển, tham lam hấp thu máu Thanh Việt, hoàn toàn không còn bộ dáng ngượng ngùng, ảm đạm khi nãy. Dây leo xanh biếc dần dần trong suốt như ngọc bích, nụ hoa đỏ rực kia cũng trong veo, tiên diễm ướt át như nước, quanh thân nó bốc lên một vầng sáng màu đỏ yêu dị. Dần dần dây leo xanh biếc bị vây trong vầng sáng đỏ kia giống như đang giãy dụa, rung động kịch liệt, sau đó chậm rãi xoay tròn. ‘Phốc.’ Hồi lâu sau, một tiếng vang nhỏ phát ra, vầng sáng màu đỏ bao quanh địa ngục yêu nhiêu tách ra, một hoa yêu không lớn hơn một con mèo con xuất hiện trước mắt Thanh Việt. Không, cũng không thể nói là hoa yêu. Bởi vì, làm Thanh Việt kinh ngạc chính là sau lưng nó có một đôi cánh bướm màu lục nhạt trong suốt, kia tựa hồ là tượng trương cho hoa chi tinh linh cực kỳ hiếm có trên đại lục này đi. Hoa yêu tà ác, yêu dị thế nhưng lại có một đôi cánh tinh linh thiện lương, vô hại, này thật là không khỏi làm người ta giật mình. Phe phẩy đôi cánh lục nhạt, hoa yêu lơ lửng giữa không trung, nó không dám tin mà nhìn nhìn bản thân, còn vươn tay bóp bóp, hệt như sợ nó đang lâm vào ảo cảnh, cuối cùng sau khi xác định hết thảy là sự thật nó liền phát ra tiếng cười ‘khanh khách’ thanh thúy, hoa tay múa chân vui sướng chuyển động trong không trung. Tóc đỏ, mắt đỏ, trừ bỏ hai thứ này thì bề ngoài của nó tinh linh hệ mộc kia như đúc. Bất quá, nhìn bộ dáng của nó làm Thanh Việt liên tưởng, sức mạnh của nó có một phần là hấp thu từ tinh linh hệ mộc, có lẽ cũng vì thế mà sau khi biến hóa, nó không giống yêu tinh, ngược lại lại càng giống hoa chi tinh linh thiện lương, hồn nhiên đi, không biết bản chất nó có thiện thương, thông tuệ thật sự hay không… Cao hứng qua đi, tiểu hoa yêu lơ lững giữa không trung, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cổ tay đã ngừng chảy máu của Thanh Việt, nó nhớ kĩ, máu này chứa nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, mà cũng là vì vậy nó mới có thể biến hóa sớm như vậy. Cuối cùng, tham lam chiến thắng sợ hãi, tiểu hoa yêu hé miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, thừa dịp Thanh Việt chưa chuẩn bị đã lao tới, cắn cổ tay Thanh Việt, hút dòng máu ngọt ngào kia. “A~~~~~~” Còn chưa kịp chạm tới cổ tay Thanh Việt, tiểu hoa yêu liền hét thảm một tiếng. Trong cơ thể nó giống như có một sức mạnh rất kì dị, lúc nó muốn công kích Thanh Việt thì cơ thể nó giống như bị xé rách, phát sinh ra đau đớn kịch liệt làm tiểu hoa yêu từ không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất, không ngừng quay cuồng. Thanh Việt khom thắt lưng, túm cánh của tiểu hoa yêu ma kéo nó lên, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đắt ý. “Máu của ta không phải uống không như vậy, trong đó có chứa linh lực, tuy ngươi chiếm được sức mạnh biến hóa nhưng đồng thời nó cũng sẽ ẩn núp trong cơ thể ngươi, làm ngươi phải nghe theo sự khống chế của ta, nói cách khác, gián tiếp một chút chính là ngươi phải nghe theo lệnh ta, hiểu chưa?” Nghe thấy Thanh Việt nói những lời này, tiểu hoa yêu sợ tới mức toàn thân đều rung động, ánh mắt ướt át tràn ngập không cam lòng cùng ủy khuất, nhưng Thanh Việt cũng không bị bộ dáng này của nó lừa gạt, tính cách ác liệt thật sự của nó Thanh Việt hiểu rất rõ. “Tốt lắm, thu hồi bộ dáng này đi, đối với ta vô dụng. Này cũng không nên trách ta, huyết của ta ngươi có thể lựa chọn không uống, nhưng vì tham lam muốn có sức mạnh, ngươi đã liều mạng uống hết toàn bộ, đây là cái giá để ngươi có thể biến hóa.” … “Tạp Ân, ngươi xác định, Việt nhi bây giờ vẫn còn trong phòng thí nghiệm?” “Đúng vậy, bệ hạ, tiểu nhân khẳng định, sáng sớm hôm nay, sau khi người đi tảo triểu, Tiểu điện hạ liền tiến vào phòng thí nghiệm, đến giờ vẫn chưa đi ra.” Tạp Ân kính cẩn trả lời câu hỏi của Hoàng Phủ Ngạo, từ đáy lòng bốc lên chút bất an mà không ngừng âm thầm gào thét. ‘Lại là câu bẩm báo giống hệt, vài năm trước tiểu điện hạ từ phòng thí nghiệm ra ngoài, ma xui quỷ khiến lại làm ra Ma Nha khủng bố, tình cảm cũng không khác là bao a, lần nào cũng vậy, thời gian Tiểu điện hạ trong phòng thí nghiệm càng lâu thì thuyết minh lúc Tiểu điện hạ ra ngoài lực phá hoại lại càng lớn. Ông trời ơi, ngài thương xót cho Tạp Ân đi, ngàn vạn lần đừng để Tiểu điện hạ làm ra thứ gì đáng sợ nữa.’ Tạp Ân có kinh nghiệm bị hại phong phú không ngừng cầu nguyện trong lòng. … “Phụ hoàng, phụ hoàng, mau nhìn này…” Âm thanh Thanh Việt từ xa tới gần, tiếng kinh hô của nhóm thị tì, người hầu ngoài điện cũng nghe thấy rất rõ, trái tim Tạp Ân đã sắp nhảy tới tận cổ họng, cảm giác chính mình lại sắp đối mặt với thứ gì đó rất đáng sợ, cơ thể mập mạp không khỏi lui ra đứng phía sau Hoàng Phủ Ngạo. Chính là, thức bất ngờ, thứ trong tay Thanh Việt lại là hoa chi tinh linh hiếm lạ xinh đẹp. Ánh mắt Tạp Ân lập tức trừng to, cũng không còn sợ nữa, thân là đại tổng quản hoàng cung Nam Việt, theo phản xạ có điều kiện đã bắt đầu tính toán giá trị của hoa chi tinh linh này xem đáng bao nhiêu kim tệ, Tiểu điện hạ sao lại có được, ngàn vạn lần đừng là mua về a~~~~~ Tiểu hoa yêu có bề ngoài cực giống hoa chi tinh linh dễ dàng làm nhóm thị tỳ, người hầu mất đi đề phòng, tràn ngập trùy mến cùng đồng tình. Mọi người nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương vì bị Thanh Việt không chút thương tiếc túm chặt đôi cánh, nếu không phải người túm nó là chủ tử, hơn nữa còn là chủ tử có tính cách vô cùng ác liệt thì nhất định bọn họ đã không chút do dự nhào tới giải cứu nó. Chỉ tiếc, lần này bọn họ đều trọn vẹn cảm nhận những câu danh ngôn ‘người không thể nhìn tướng mạo, chuyện không thể nhìn bề ngoài, sói đội lốt cừu’ chính xác cỡ nào. … Hoàn Chương 200.
|
Quyển 4 - Chương 201: Tạp ân xui xẻo[EXTRACT]Trong tẩm điện Bàn Long điện, trên tứ trụ long sàn đẹp đẽ quý giá. Mặt trời chỉ mới lộ ra một nửa phần đầu đỏ rực, Hoàng Phủ Ngạo quen với buổi triều sớm đã tỉnh lại, động thân, hơi dựa vào đệm nhung mềm mại trên đầu giường, ánh mắt nhu hòa lại bất đắc dĩ dừng lại bên tiểu nhân nhu cuộn mình nằm cạnh, cả người đều rúc vào tấm chăn gấm không thấy cả đầu, chỉ thấy phình lên một cục bông tròn tròn. “Việt nhi, nên dậy rồi.” Hoàng Phủ Ngạo có chút buồn cười vỗ nhẹ cục bông kia, lại thấy nhi tử bảo bối của mình lại càng rụt vào trong chăn, rõ ràng cự tuyệt rời giường, rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ Ngạo chỉ có thể trực tiếp xốc chăn, kéo nhi tử bảo bối ở bên trong ta, để bé dựa vào lòng ngực mình. “Tốt lắm, phải dậy rồi, Việt nhi, là ai nói hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm?” Hoàng Phủ Ngạo lắc lắc bảo bối đang định ngủ tiếp trong lòng mình, không thể không nhắc nhở bé. “Ân ~~~~~~” Thanh Việt rốt cuộc cũng có chút phản ứng, đôi mắt to tròn thất sắc lưu ly hơi híp lại, hàm hàm hồ hồ lên tiếng, hai tay vô cùng thân thiết vòng qua cổ Hoàng Phủ Ngạo, vẫn duy trì trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, gương mặt nhỏ nhắn áp sát má Hoàng Phủ Ngạo hôn một cái. “Phụ hoàng, sớm a.” “Sớm, vật nhỏ.” Hoàng Phủ Ngạo tâm tình sung sướng hôn lại một chút lên cái miệng nhỏ nhắn non mềm của Thanh Việt. … “Bệ hạ… có… phải… phải… dậy…” Nghe thấy động tĩnh bên trong, ở lối vào tẩm điện truyền tới một âm thanh khẩn trương tới lắp bắp, lúc này người hầu thiếp thân của Hoàng Phủ Ngạo—— Tạp Ân hẳn nên xuất hiện ở nơi này. “Tạp Ân đâu?” Tổng quản Tạp Ân trước nay luôn làm hết phận sự vẫn chưa xuất hiện, chủ tử đã dậy, hắn còn không tiến vào hầu hạ. “Bẩm… bẩm… bệ hạ… đại tổng quản Tạp Ân… hắn… hắn… ở hậu điện…” Âm thanh bẩm báo vẫn phi thường khẩn trương như trước. Này cũng khó trách, hầu hạ hoàng đế bệ hạ thức dậy, rửa mặt chải đầu trước giờ đều do một tay đại tổng quản Tạp Ân trưng cầu ý bệ hạ, sau đó sẽ chỉ huy nhóm tôi tớ bọn họ, hiện giờ đại tổng quản Tạp Ân không ở, bọn họ khó trách đều có chút khẩn trương, sợ không cẩn thận sẽ làm chủ tử tức giận. “Hắn ở hậu điện làm cái gì?” Hoàng Phủ Ngạo có cảm giác kì quái. “…bẩm bệ hạ… đại tổng quản Tạp Ân… lúc trời vừa sáng… đang đi tuần tra hậu điện… thì… thì… không biết làm sao… Đột nhiên hết sức kích động nhảy vào trong dòng suối nhỏ… ánh mắt sáng rực không ngừng nhặt đá ngũ sắc bên trong… bộ dáng kia… giống… giống như…” “Giống như một người cả đời nghèo tùng, đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện cả núi vàng, sau đó, hắn liền giống như phát điên mà gom hết vào lòng ngực mình, có phải không?” Nghe nhóm tôi tớ hình dung bộ dáng của Tạp Ân, Thanh Việt rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, tiếp đó bổ sung đầy đủ những lời mà nhóm tôi tớ không dám nói tiếp. Nhìn thấy nhóm tôi tớ lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Thanh Việt liền biết mình đoán trúng rồi. Tạp Ân từ trước tới nay luôn xem mấy thứ kim tệ này nọ như sinh mệnh thứ hai của mình, trò huyễn thuật của huyễn yêu sẽ dẫn dắt dục vọng trong lòng hắn, ảo cảnh của hắn trừ bỏ nhìn thấy vô số kim tệ thì còn cái gì a. “Dạ… đúng vậy… Tiểu điện hạ… người… người nói đúng vậy… thật sự rất giống bộ dáng của đại tổng quản Tạp Ân… nhóm tiểu nhân không biết đại tổng quản Tạp Ân rốt cuộc làm sao vậy… Hắn lại không cho nhóm tiểu nhân tới gần… Lại không sai biệt lắm tới giờ bệ hạ thức giấc… nhóm tiểu nhân không dám trì hoãn… cũng chỉ có thể… tới đây trước hầu hạ…” “Việt nhi, Tạp Ân nếu xảy ra chuyện thì có thể không còn ai giống như hắn, có thể làm ngươi hài lòng, vừa cẩn thận lại chu đáo để ý tới ẩm thực cùng cuộc sống hằng ngày của chúng ta a.” Hoàng Phủ Ngạo thấy gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ của Thanh Việt rõ ràng lộ ra thần sắc đùa dai, liền đúng lúc nhắc nhở. “Ma Nha, Tiểu Miêu.” Thanh Việt quả thực định nhân cơ hội này cho Tạp Ân một giáo huấn cả đời khó quên, đáng tiếc bị phụ hoàng nhắc tỉnh, Thanh Việt cũng chỉ thành thật gọi Ma Nha cùng Tiểu Miêu tiến vào. Âm thanh Thanh Việt rất nhẹ, nhưng bởi vì sử dụng ma pháp hệ phong—— khoách âm thuật, khiến cho cơ mồ mỗi ngóc ngách trong Bàn Long điện đều có thể nghe rõ tiếng bé gọi. Rất nhanh, Ma Nha cùng Tiểu Miêu liền hùng hùng hổ hổ xuất hiện trong tẩm điện. Trên người hai chúng nó còn dính sương sớm, Ma Nha thì còn tàm tạm, thê thảm nhất chính là Tiểu Miêu, bộ lông vốn tuyết trắng mềm mại xõa tung, lúc này không chỉ dính đầy tro bụi, xám xịt, thậm chí còn có vài nhánh cây ngọn cỏ cành lá này nọ, nếu không phải có cái bụng phình phình hướng mọi người triển lãm cuộc sống ưu việc của nó thì thật sự chính là hình tượng của một con mèo hoang lưu lạc màn trời chiếu đất, thê thảm vô cùng. Vừa thấy bộ dáng của hai chúng nó có thể khẳng định, bọn nó hẳn đã náo loạn ngoài hậu điện thật lâu. “Đi, tới hậu điện tìm hoa yêu kia, giáo huấn nó một chút.” Thanh Việt đại khái cảm thấy hai chúng nó thực hết thuốc chữa nên cũng lười để ý, trực tiếp phân phó sau đó phất tay ý bảo chúng nó có thể ra ngoài. Bất quá, Ma Nha cùng Tiểu Miêu thật ra không cảm giác được, hoặc chúng nó vẫn hoàn toàn không hiểu cái gì là vấn đề hình tượng, nghe Thanh Việt bảo chúng nó đi giáo huấn hoa yêu kia liền lập tức kích động lao ra ngoài. … Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt rửa mặt chải đầu, ăn mặc chỉnh tề xong thì chuẩn bị tới tiểu hoa viên trong hậu điện dùng điểm tâm sáng, thuận tiện xem thử Tạp Ân xui xẻo bị lâm vào ảo cảnh. Mới vừa bước vào tiểu hoa điện ở hậu điện, Hoàng Phủ Ngạo cùng Thanh Việt chợt nghe thấy tiếng kêu rên kinh thiên động địa của Tạp Ân. Không vì lí do nào khác, bởi vì ánh mắt đã sắp biến thành hình kim tệ, tinh thần cực độ phấn khởi thì đại tổng quản Tạp Ân đột nhiên phát hiện, hắn xem nhẹ thân thể mập mạp của mình, ép buộc cơ thể tới cực hạn không ngừng ngâm mình trong dòng suối nhỏ, tân tân khổ khổ nhặt đống kim tệ thế nhưng lúc này toàn bộ lại biến thành đá ngũ sắc. Này đúng là dị thường tàn nhẫn, trên cơ thể cùng tâm lý Tạp Ân đều hung hăng gián một kích a~~~~ … Sau đó ở bên kia hoa viên. Một hoa chi tinh linh cực kì xinh đẹp phe phẩy đôi cánh bướm bán trong suốt tản mát ra ánh sáng màu lục nhạt đang chật vật bay lượn trong không trung, không ngừng trốn tránh, thét chói tai liên tục. Chân chính chính là một màn Tiểu Miêu bắt bướm vô cùng sinh đẹp, đương nhiên, nếu xem nhẹ bộ xương khô tạo hình từ hồng ngọc kia thì hiệu quả có thể rất tốt. Nhưng mà, trong mắt nhóm thị tỳ, người hầu không rõ tình huống chính là cảnh tượng thế này. Hoa chi tinh linh xinh đẹp, hồn nhiên, thiện lương đang bị Ma Nha nổi danh ác liệt cùng Tiểu Miêu không chút kiêng nể mà ức hiếp, trêu chọc, xem xem hoa chi tinh linh vẻ mặt thất kinh không ngừng trốn tránh, thét chói tai, thật sự làm người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ a~~~~~~ … Sau khi vừa dùng điểm tâm vừa thưởng thức một màn khôi hài, Hoàng Phủ Ngạo đi tảo triều, Thanh Việt liền đi tới Thụy Hòa điện của Minh Khê, tính toán nhìn Đông Mộc Vân trọng thương một chút. Theo thị tỳ dẫn đường, mới vừa tới tẩm điện Minh Khê, Thanh Việt liền nhìn thấy Minh Khê đứng trước cửa vào phòng ngủ, trong tay cầm một mâm gỗ mun, trên đó hẳn là chén thuốc linh tinh gì đó, cũng không thấy Minh Khê tiến vào, cứ như vậy đứng đó không nhúc nhích, cứ như đang mâu thuẫn suy nghĩ gì đó, gương mặt tuấn tú có chút giãy dụa. “Đại ca, ngươi đứng ở đây làm gì?” Âm thanh của Thanh Việt đột nhiên truyền tới hiển nhiên đã dọa Minh Khê nhảy dựng, ánh mắt đen láy hiện lên tình tự ảo não vì bản thân cư nhiên lại thất thần, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ thong dong bình tĩnh ngày thường, gương mặt mỏi mệt, có chút lo lắng mỉm cười. “Ngũ đệ, ngại quá, đại ca thất thần, ngay cả Ngũ đệ tới đây cũng không phát hiện.” “Ân, không sao.” Thanh Việt cũng không để ý tới nghi thức xã giao, trực tiếp hỏi tình hình mình muốn biết. “Đông Mộc Vân đâu, lúc ta gặp hắn đã bị thương rất nặng, đã qua hai ngày, hắn tỉnh lại chưa?” “Ân… ta nghĩ… hẳn là đã…” Lời nói Minh Khê có chút mất tự nhiên. “Hẳn là? Đại ca, ngươi không phải luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn sao? Tình huống của hắn ngươi có thể xem là người biết rõ nhất, vì sao lúc này lại dùng từ hẳn là chứ?” Câu hỏi vô tình của Thanh Việt làm sắc mặt Minh Khê có chút xấu hổ. Cậu vẫn chưa nghĩ rõ trong tình hình trước mắt phải làm thế nào đối mặt với Đông Mộc Vân, vì thế lúc phát giác Đông Mộc Vân có dấu hiệu tỉnh lại thì lập tức ly khai tẩm điện, để nhóm thị tỳ chăm sóc, vừa nãy đứng trước cửa cũng là đang suy nghĩ xem có nên vào hay không, giờ thì hay rồi, những lời Thanh Việt vừa nói, người bên trong tẩm điện đại khái đều nghe thấy đi. … Hoàn Chương 201.
|
Quyển 4 - Chương 202: Kế hoạch của hoàng phủ tĩnh nghi[EXTRACT]Thấy Thanh Việt đã nói như vậy, Minh Khê cũng hiểu được mình không cần thiết phải che dấu nữa, liền cùng Thanh Việt đi vào ngọa thất. [phòng ngủ] Quả nhiên, trong ngọa thất, Đông Mộc Vân đã tỉnh lại. Nhìn qua thân thể vẫn còn rất suy yếu, gương mặt cũng không có huyết sắc, dựa lưng vào nhuyễn điếm, miễn cưỡng ngồi trên giường, thấy bọn họ tiến vào, thần sắc trong mắt không hề có chút kinh ngạc nào, thực hiển nhiên đoạn đối thoại của Minh Khê cùng Thanh Việt ngoài cửa khi nãy, hắn đã nghe thấy hết. “Tiểu điện hạ, cảm tạ đã cứu mạng.” Đông Mộc Vân ngồi trên giường cố sức khom người xem như làm lễ tạ ơn với Thanh Việt. “Ta chỉ là vừa vặn gặp ngươi, cùng lắm chỉ là đưa ngươi trở về, người cứu ngươi là đại ca.” Thanh Việt ra chỉ nói thẳng, có gì nói đó, hoàn toàn không chú ý tới bầu không khí có chút vi diệu đang lưu chuyển trong phòng, tiếp tục mở miệng hỏi. “Đúng rồi, có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lại xuất hiện trong thôn nhỏ ngoài tây giao Đế Đô không?” “Đại hôn của Nam Việt Thái tử điện hạ…” Đông Mộc Vân tạm dừng một lát, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua người Minh Khê, sau đó, cụp mi mắt, để người ta không nhìn ra thần sắc của mình, nói tiếp. “Ta lần này đến Nam Việt làm sứ thần, sau khi rời khỏi Đông Chích, vì để an toàn… ta cùng tùy tòng chia thành năm đội đi theo những lộ tuyến bất đồng tới Nam Việt. Đội đi theo ta lựa chọn sơn đạo bí ẩn dễ trốn tránh nhất, nhưng dọc theo đường đi vẫn không ngừng bị tập kích, đuổi giết, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Ta bị trọng thương, từ trên sườn núi lăn xuống ngã vào một con sông dưới chân núi, may mắn được một vị cô hương hảo tâm cứu về ở tạm trong thôn xóm của nàng, sau đó, chờ đến lúc ta tỉnh lại thì liền gặp Tiểu điện hạ.” Thái tử một đế quốc luôn sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng hẳn là đã gặp rất nhiều gian khổ chưa từng trãi qua, bản thân bị trọng thương còn phải cố chống đỡ bôn ba trong núi, trốn tránh đuổi giết, chỉ nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người hắn cũng có thể tưởng tượng được lúc đó mạo hiểm cùng đau khổ cỡ nào, mà lúc này hắn lại nói nhẹ nhàng như vậy. Xem ra, trải qua lần tôi luyện này, vị thái tử Đông Chích này đã trưởng thành không ít. “Thứ cổ quái đuổi giết ngươi gọi là hoạt thi, nghĩ lại thì ngươi hẳn cũng không xa lạ, nó là thứ Hoàng Phủ Tĩnh Nghi làm ra, hắn vì cái gì phải…” Thanh Việt còn chưa nói hết lời, chỉ thấy ánh mắt Đông Mặt Vân toát ra chút kinh ngạc, cười cười bổ sung. “Ngươi không cần kinh ngạc như vậy, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi chế ra thứ hoạt thi này, ta cùng phụ hoàng so với ngươi đã sớm thấy, tự nhiên vừa thấy đã biết là thủ đoạn của hắn. Chính là, có một điểm ta không hiểu được, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi là ma vu thuật, hắn muốn loại trừ ngươi lúc ở Đông Chích có thể sẽ có chút cố kị, nhưng rời khỏi Đông Chích, nếu ngay cả hoạt thi đã dám dùng vì cái gì lại không dùng tới huyết quỷ hàng linh tinh, chúng nó có vẻ càng hữu hiệu tiện dụng hơn đi?” “Huyết quỷ hàng?” Đông Mộc Vân nghi hoặc nhìn Thanh Việt, vừa nghe tên đã biết thứ này khẳng định không tốt lành gì, nhưng hắn cũng không rõ thứ đó cụ thể là gì. “Đây là một loại hàng đầu thuật trong vu thuật, ngươi có thể hiểu là một loại oan hồn nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà lúc thi thuật cần phải có tóc, máu linh tinh có mang theo khí tức của ngươi.” Sau đó, nếu người thi thuật có năng lực đủ cường đại, vô luận ngươi ở nơi nào, loại huyết quỷ hàng này vẫn tìm được ngươi, đánh ngươi đến chết. Đương nhiên, người thường sẽ không nhìn được huyết quỷ hàng, này cũng là chỗ lợi hại của nó, bất quá những người nhạy bén một chút, lúc nó tới gần vẫn có thể thấy được một chút hình ảnh mơ hồ, hoặc dùng mũi ngửi ngửi, trong không khí sẽ có mùi máu tươi.” Nghe Thanh Việt nói vậy, Đông Mộc Vân thật ra nghĩ tới gì đó, lập tức lấy ra một cái túi nhỏ trong không gian giới chỉ của mình, bên trong là một khối ngọc bội đã bể thành mấy mảnh. Đây là lúc Minh Khê rời khỏi Tạp Cách Tra vương quốc đưa cho Đông Mộc Vân, nói trên đó có khắc pháp trận hộ thân, có thể ngăn cản tà vật, Đông Mộc Vân vẫn luôn mang nó trên cổ mình. Mà ngày đó, lúc bọn họ vừa rời khỏi biên cảnh Đông Chích, hắn đột nhiên cảm thấy một mảnh quang quang đỏ tươi lóe qua, nhanh tới mức hắn căn bản không để ý tới, tiếp đó, hắn nghe thấy tiếng ngọc bội trên cổ mình vỡ vụn. Khi đó, hắn còn tưởng này thuyết minh hắn cùng Minh Khê… Hiện giờ nghe Thanh Việt nói vậy, hắn mới phát hiện hóa ra lúc đó, hắn đã cùng tử thần tiếp xúc gần gũi như vậy, cũng nhờ khối ngọc bội này cứu hắn một mạng. “Ân, xem ra, Hoàng Phủ Tĩnh Nghi quyết tâm muốn lấy mạng ngươi, an bài rất tinh vi.” Thanh Việt cầm lấy một mảnh ngọc vỡ, trên đó quả thật vẫn còn dính một tia huyết sát. “Hoàng Phủ Tĩnh Nghi là kẻ điên, phụ hoàng cũng…” Xuất phát từ lòng kính trọng của mình dành cho phụ hoàng, Đông Mộc Vân vẫn không nói ra chử điên kia. “Hoàng Phủ Tĩnh Nghi quả thật đã điên rồi, thế nhưng muốn lợi dụng Đông Chích dụng binh với Nam Việt!” Những lời Đông Mộc Vân sắp nói ra quả thật làm người ta khiếp sợ, này quả thật là chuyện chỉ có kẻ điên mới làm ra. “Ta thật không thể tưởng tượng, hai đế quốc cường đại có sức mạnh ngang nhau, nếu toàn lực khai chiến sẽ xuất hiện tình cảnh gì, kia cả Vân Trạch đại lục đều dấy lên khói lửa, sinh linh đồ thán. Càng làm người ta không ngờ chính là phụ hoàng cư nhiên lại vô cùng tán thành, phụ hoàng thật sự đã thay đổi, trở nên xa lạ, lãnh khốc, huyết tinh, hiện giờ trong mắt phụ hoàng hoàn toàn không còn Đông Chích nữa, chỉ cố chấp muốn có Nam…” Trước mặt Thanh Việt cùng Minh Khê, Đông Mộc Vân vẫn phản ứng rất nhanh gạt bỏ cụm từ ‘Nam Việt hoàng đế bệ hạ’, sau đó nói tiếp. “Ta tận lực phản đối, không ngờ ngày hôm sau đã nhận được ý chỉ của phụ hoàng, mệnh ta làm sứ thần tới Nam Việt, ta hiểu đây là bọn họ muốn điều ta rời đi, không cho ta gây trở ngại. Vì thế ta cũng liền tương tế tựu kế, trước tiên sẽ tới Nam Việt để giảm sự cảnh giác của bọn họ, cùng lúc đó sẽ ngầm liên lạc với thân tín cùng một ít đại thần phản đối chuyện xuất binh, bí mật chuẩn bị. Chính là, mặc dù ta có phòng bị nhưng không ngờ trên đường tới Nam Việt cư nhiên trải qua nhiều trận ám sát đuổi giết như vậy, ta cũng chỉ có thể hi vọng đây là chủ ý của mình Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, là hắn gạt phụ hoàng làm, này, không phải quyết định của phụ hoàng ta…” Nói tới đây, ánh mắt Đông Mộc Vân có chút ảm đạm, bất quá rất nhanh, ánh mắt hắn một lần nữa trở nên kiên định mà tự tin, đúng vậy, hắn đã không còn là đứa nhỏ sống trong nhà kính không chịu được sương gió trước kia nữa. “Tiểu điện hạ, lần này đến Nam Việt, ta có chút chuyện muốn giáp mặt nói chuyện với Nam Việt hoàng đế bệ hạ, không biết, ngươi có thể chuyển đạt thỉnh cầu này giúp ta.” “Ân, hảo.” “Cảm tạ…” Thấy Thanh Việt đáp ứng, Đông Mộc Vân cười nhẹ, cả người lại lâm vào trạng thái hỗn loạn, nói lâu như vậy đại khái đã hao phí hết thể lực cùng tinh lực của hắn hiện giờ. “Đại ca, ta về trước đây.” Thấy bộ dáng này của Đông Mộc Vân, Thanh Việt cũng không cần nhiều lời, hướng Minh Khê cáo từ. … Mới vừa đi tới cửa điện Minh Khê liền thấy Đông Lệ Nhã mang theo một đoàn thị tỳ, người hầu đi tới, thực rõ ràng Đông Lệ Nhã cũng thấy Thanh Việt. “Tiểu điện hạ, sao lại có thời gian rãnh đi tới nơi này, không phải bận rộn tìm kiếm cái gốc cây có thể động, có năng lực làm người ta sinh ra ảo giác kia sao? Tiểu điện hạ, thời gian ước định của ngươi cùng bản cung, còn có Tây Mông Đa Gia công tước hình như là ngày mai. Tiểu điện hạ, ngươi hẳn không quên đi? Đông Lệ Nhã hoàn toàn không tin tưởng trên đời có thứ thực vật mà Thanh Việt nói, vì thế giọng điệu tràn ngập trào phúng. “Không cần ngươi lo lắng, ngày mai, các ngươi tự nhiên sẽ được thấy.” Thanh Việt rõ ràng không muốn nói thêm gì với Đông Lệ Nhã, vừa định rời đi thì lại nhìn nhìn một đoàn tùy tùng phía sau Đông Lệ Nhã. “Ngươi mang theo một đoàn tùy tùng như vậy tới chỗ đại ca làm gì?” “Hừ, đương nhiên là tới vấn an điệt tử của bổn cung, hắn bị thương, lại tới hoàng cung, thế nhưng không ai thông tri cho cô cô là bản cung đây, cư nhiên còn để hắn ở nơi này! Cũng không biết một ít người nhàn rỗi có tâm tư gì!” Đông Lệ Nhã nói là thăm bệnh, nhưng theo Thanh Việt thấy, này rõ ràng là muốn tới gây phiền toái cho Minh Khê. Minh Khê mới lên làm thái tử không lâu, Đông Lệ Nhã đại khái định ra uy với Minh Khê đi, chính là chẳng lẽ nàng vẫn cho rằng Minh Khê vẫn còn dễ bắt nạt như trước kia sao? Đương nhiên, Thanh Việt cũng không hảo tâm nhắc nhở nàng. … Hoàn Chương 202.
|
Quyển 4 - Chương 203: Suy đoán của trí giả[EXTRACT]“A Hoa tiểu thư.” Thanh Việt từ Thụy Hòa Điện của Minh Khê trở về, trong ngôi đình nhỏ ở tiểu hoa viên cách Bàn Long điện không xa liền gặp được Nam Việt Thái tử phi tương lai, tiểu thư Phất Lan Tây Tư • Áo Khoa • Y Tây Tư gia tộc —— A Hoa. “Tiểu điện hạ.” A Hoa mỉm cười, tao nhã hướng Thanh Việt làm lễ, sở dĩ nàng xuất hiện trên con đường Thanh Việt phải đi qua, hiện nhiên chính là đang chờ Thanh Việt đi. “Tiểu điện hạ, có thể trò chuyện riêng với người một chút không? Vốn, chuyện này hôm trước định để Mạn Nhĩ Lại tìm cơ hội chuyển đạt cho người, chính là sau khi Mạn Nhĩ Lại trở về thì nói hắn sơ ý quên mất, mà hai ngày này tinh thần hắn trông có vẻ không được tốt lắm, vì thế…” “Vì thế, A Hoa tiểu thư, ngươi quyết định tự mình tới chuyển đạt cho ta thì tốt hơn đúng không. Chuyện này rất quan trọng sao?” Thanh Việt cảm giác chuyện này không đơn giản, nhẹ nhàng như biểu hiện của A Hoa. “Đúng vậy, nhưng vẫn cần phải hướng Tiểu điện hạ chứng thực một chút, nếu là thật thì sẽ phi thường phi thường quan trọng.” A Hoa vừa duy trì biểu tình mỉm cười trả lời câu hỏi của Thanh Việt, vừa lấy ra một cái vòng cổ bảo thạch tinh mỹ có màu xanh thẫm, khẽ niệm một câu chú ngữ, xung quanh đình liền hiện ra một tầng kết giới cách âm. Chờ hết thảy sắp xếp xong, A Hoa lại nhìn Thanh Việt, thần sắc có chút nghiêm túc lại có chút ngưng trọng mở miệng nói. “Tiểu điện hạ, người nhất định còn nhớ rõ hết thảy phát sinh trong cung điện ngầm dưới Tuyết Sơn Tạp Cách Tra đi, Mạn Nhĩ Lai sau khi trở lại cánh đồng tuyết cực bắc liền hướng gia gia ta kể lại những chuyện đã trải qua. Hắc xà quỷ dị, thân vương huyết tộc, ma hoàng, ngự xà cơ, ma vu sư, hoạt thi, ma anh, mấy ngàn bộ xương cốt của tộc nhân ma tộc, hiến tế vu cổ… Tất cả đều làm chúng ta cảm thấy phi thường khiếp sợ, không ngờ rất nhiều thứ được ghi chép trong văn hiến lại thật sự tồn tại, đương nhiên, cũng có một ít thứ ngay cả chúng ta cũng chưa thấy hay nghe nói qua. Nhưng mà, Tiểu điện hạ, lúc Mạn Nhĩ Lai vô ý nhắc tới một điều càng làm chúng ta cảm thấy kinh hãi hơn, biểu tình của gia gia lúc đó thậm chí có thể dùng từ hoảng sợ đến điên cuồng để hình dung. Tiểu điện hạ, chuyện này phi thường trọng yếu, xin người nhất định phải thẳng thắn nói cho A Hoa! Nam Việt hoàng đế bệ hạ, lúc ở cung điện ngầm, trên trán y thật sự xuất hiện đồ án xoắn ốc hắc sắc lưu kim sao?” “Đúng vậy.” Thanh Việt trực tiếp khẳng định. Mà A Hoa, nghe Thanh Việt chứng thực thì thân thể rõ ràng có chút cứng ngắc, ánh mắt tử sắc rõ ràng cũng xuất hiện kinh ngạc, sầu lo, mê mang hiếm thấy… “Đây là sự thật, dĩ nhiên là sự thật, chẳng lẽ giống như gia gia phỏng đoán sao, không, không, này thật đáng sợ…” “Cái gì đáng sợ?” A Hoa thì thào, Thanh Việt ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, mở miệng dò hỏi. “Tiểu điện hạ, người biết đồ án xuất hiện trên trán phụ hoàng người tượng trưng cho gì sao?” Trong giọng nói A Hoa lộ ra lo lắng. “Nó tượng trưng cho hư vô, là hư vô có thể cắn nuốt hết thảy, đó là… đó là…” “Đó là biểu tượng của Hư Vô Chi Thần, đúng không, này ta biết rồi.” “Người…” Trong lúc nhất thời, A Hoa kinh ngạc tới mức không biết nói gì mới tốt, tạm ngừng một lát, sắp xếp lại suy nghĩ, để chính mình miễn cưỡng duy trì bình tĩnh mới mở miệng nói. “Người đã biết rồi?” “Ân, phụ hoàng nói cho ta biết.” “Kia Tiểu điện hạ, người hẳn biết rõ thân phận của chính mình đi, người là Sáng Thế Chi Thần a, người cùng Hư Vô Chi Thần cho tới giờ chính là tử địch, đợi đến khi y hoàn toàn có được sức mạnh, y sẽ làm phiến đại lục mà người đã hao hết tâm huyết sáng tạo ra trở về hư vô…” “Được rồi, không cần nói nữa, này bất quá là những lời gia tộc ngươi lưu truyền lại hơn bảy ngàn năm trước mà thôi, ai có thể cam đoan nó chính là sự thật. Lão trí giả kia nói ta chính là Sáng Thế Chi Thần, chính là vì cái gì ta không có được toàn bô sức mạnh mà Sáng Thế Chi Thần vừa sinh ra đã nên có, ngay cả nghi vấn này hắn cũng không thể giải thích chuẩn xác cho ta! Này chỉ chứng minh, ghi chép về Sáng Thế Chi Thần cùng Hư Vô Chi Thần của gia tộc các ngươi căn bản không hoàn chỉnh, hoặc là hoàn toàn chỉ là giả tạo, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng các ngươi?” Thanh Việt không muốn nghe nhất chính là mấy từ này. “Tiểu điện hạ, người đừng nói giận, A Hoa biết, người cùng Nam Việt hoàng đế bệ hạ có tình cảm phi thường tốt, nhưng xin người để A Hoa chuyển đạt hết lời được không? Người không thể có được toàn bộ sức mạnh, gia gia suy đoán đò là vì phụ hoàng người chính là Hư Vô Chi Thần, người cùng y luôn sinh hoạt cùng nhau, sức mạnh của y là hư vô, có thể cắn nuốt hết thảy sức mạnh để tăng cường bản thân, có lẽ vì y cố ý hoặc vô tình hấp thu sức mạnh của người, vì thế sức mạnh của người mới…” “Đủ rồi!” A Hoa còn chưa nói hết, một lưỡi dao băng ngưng kết từ thủy nguyên tố hiểm độc xẹt qua cần cổ trắng nõn mê người của nàng. “Ta nói cho ngươi biết, trước mắt năng lực của ta gặp trở ngại, tuy vẫn chưa biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng này tuyệt đối không phải do phụ hoàng ta. Mà phụ hoàng ta cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ta! Chúng ta càng không có khả năng vì những ghi chép buồn cười từ xa xưa này của các ngươi mà xem đối phương là địch nhân. Cho dù phụ hoàng ta thật sự muốn thế giới này biến thành hư vô, ta cũng sẽ cùng y, đối với ta mà nói, duy nhất, cùng là quan trọng nhất cũng chỉ có phụ hoàng mà thôi, phụ hoàng đối với ta cũng như vậy! Vì thế, không cần để ta nghe thấy những phỏng đoán lung tung này của các ngươi một lần nữa, đây là lần cảnh cáo duy nhất của ta, tính nhẫn nại của ta trước giờ không tốt, sẽ không có cơ hội tiếp theo, các ngươi hảo hảo nhớ kỹ!” Nói xong, Thanh Việt nổi giận đùng đùng trực tiếp vận dụng ma pháp không gian Thuấn Di, biến mất trước mặt A Hoa. Mà A Hoa cũng bị sát khí cùng uy lực mãnh liệt ở quanh người Thanh Việt khi nãy làm cả kinh tới mức không thể nhúc nhích, đợi đến khi Thanh Việt rời đi mới dần dần khôi phục lại. Ngồi trong đình, chậm rãi dùng khăn lụa lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, nhớ lại ánh mắt thất sắc lưu ly khi nãy, cảm nhận tình tự trong đó, A Hoa có chút sững sờ thì thào. “Phải chăng… những ghi chép này… của gia tộc chúng ta… thật sự… thật sự sai lầm rồi…” “Có lẽ… bọn họ thật sự bất đồng đi… lòng tin tưởng kiên định đối với đối phương như vậy… trên đời này… hóa… thật sự có… chân thành tha thiết… toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng ỷ lại…” “…ta… chưa bao giờ tin tưởng… thế giới này có thứ đó tồn tại…” “Nghĩ lại, có rất nhiều rất nhiều người cũng không tin tưởng, cũng không gặp qua đi…” “… có lẽ… chính vì chúng ta không muốn… cũng không thể tin… vì thế… chúng ta mới không thể gặp được… cũng không có cách nào có được…” … Hoàn Chương 203.
|
Quyển 4 - Chương 204: Tiền căn hậu quả[EXTRACT]Trong gian phòng tiếp khách nhỏ ở Trác Ngọc điện. Ngọc quý phi—— Đông Lệ Nhã, Tây Mông Đa Gia công tước—— Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia, hai người đã sớm chờ ở nơi này, bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng Thanh Việt ước định với bọn họ. Kì thật, hai bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, lúc đầu quả thật đều nghĩ Ma Nha cùng Tiểu Miêu có hiềm nghi lớn nhất, vì thế đổ hết thảy lên đầu Thanh Việt. Chính là sau đó, đám con cháu quý tộc đi theo Hoàng Phủ Vu Mạc lần lượt xảy ra chuyện, hơn nữa đều vô cùng cổ quái, mà thời điểm phát sinh những việc đó, rất nhiều người có thể làm chứng, Thanh Việt cùng hai sủng vật của bé đều ở Bàn Long điện, được hoàng đế bệ hạ mang theo bên người, một bước cũng chưa từng rời đi. Trải qua những sự kiện đó, bọn họ kì thật đã mơ hồ cảm giác được, sự tình không đơn giản như tính toán ban đầu của mình, theo trình độ phát triển lớn như vậy thì có thể thấy được nó thật sự không có nhiều quan hệ với Thanh Việt. Nhưng nếu không phải sủng vật của Thanh Việt làm thì là ai chứ? Chẳng lẽ, thật sự giống như Thanh Việt nói, là một gốc cây có thể động, lại biết suy nghĩ, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác gây ra? Đối với cách nói này, Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia đều không tin, loại suy tưởng không thể tưởng tượng này nói ra có mấy ai tin được? Theo bọn họ thấy, chỉ vì ngày đó tất cả chứng cớ phạm tội đều chỉ về phía Ma Nha cùng Tiểu Miêu, Thanh Việt trong tình thế cấp bách mới tùy tiện đổ tội lên một thứ căn bản không tồn tại để nhiễu loạn mọi người. Bất quá, này đối với bọn họ mà nói vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Tựa như hiện tại, mặc kệ chuyện này có liên quan tới thanh Việt hay không, nhưng ngày đó hai bọn họ đã buộc Thanh Việt lập ước định, nếu trong khoảng thời gian một tháng không bắt được gốc cây kia, như vậy hai sủng vật của Thanh Việt, Ma Nha cùng Tiểu Miêu sẽ mặc bọn họ xử trí. Không nói tới bộ xương khô cổ quái Ma Nha kia, chỉ cần Tiểu Miêu, đây chính là Thánh Quang Bạch Hổ Vương a, chỉ sợ trên Vân Trạch đại lục không có ai không muốn có được đi. … “Tiểu điện hạ, chúng ta sáng sớm nay đã tới chờ đợi được thấy gốc cây thần kì kia của người a.” Thanh Việt vừa tới thì Đông Lệ Nhã đã bắt đầu lên tiếng thúc giục. Thanh Việt cũng không muốn nói nhiều với bọn họ, trực tiếp mở không gian giới chỉ, lấy một gốc thực vật ra, cành lá xanh biếc, hoa màu đỏ, sau đó ném tới chân Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia. “Ta đã bắt nó giao cho các ngươi, cẩn thận, đừng để nó chạy mất.” “Chính là thứ này? Theo bản cung thấy, Tiểu điện hạ ngươi định lừa bịp… A~~~~~” Nhìn thấy gốc cây bị quăng tới bên chân mình, Đông Lệ Nhã vừa định túm nó lên chất vấn Thanh Việt thì đã thấy gốc cây èo uột như dưa muối này đột nhiên từ sàn nhà đứng thẳng lên, run rẩy cành lá xanh biếc, phát ra tiếng ‘khánh khách’ như đang cười trào phúng. Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia đều giật mình lui ra sau vài bước, không dám tin trợn tròn mắt. “Loại thực vật này gọi là Địa Ngục Yêu Nhiêu, đặc tính của nó giống như tên, các ngươi nếu chưa từng nghe qua thì có thể bảo người hảo hảo tra trong thư tịch cổ xưa sẽ rõ, chuyện của Hoàng Phủ Vu Mạc cùng đám tùy tòng của hắn đều do nó gây ra, không liên quan tới Ma Nha cùng Tiểu Miêu.” Thanh Việt chậm rì rì nhìn Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia, lại tiếp tục mở miệng nói. “Ta nói vậy, các ngươi đại khái vẫn không tin tưởng, lại nói đây chỉ là lời nói một phía của ta, cho dù nó biết động, biết cười cũng không thể là hung thủ làm Hoàng Phủ Vu Mạc cùng nhóm tùy tòng phát sinh ra chuyện, đúng không?” Không muốn ở đây lãng phí thời gian với Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia, vì thế Thanh Việt liền lưu loát nói ra tất cả những lời bọn họ định phản bác. “Yên tâm, tiền căn hậu quả nó sẽ nói cho các ngươi phi thường rõ ràng.” Thanh Việt nâng ngón tay chỉ Địa Ngục Yêu Nhiêu, cụp mi mắt, tất cả mọi người đều không nhìn thấy quang mang muốn đùa dai lưu động trong ánh mắt thất sắc lưu ly. ‘Ba, ba, ba.’ Theo tiếng vỗ tay của Thanh Việt, quanh thân gốc Địa Ngục Yêu Nhiêu bắt đầu xuất hiện một vầng sáng màu đỏ yêu dị. Ngay sau đó, cho dù là người có tâm tư tinh tế nhất, nhạy cảm nhất cũng chỉ cảm thấy không gian trong phòng hơi chấn động một chút, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, không có gì bất thường. Đương nhiên, ngoại trừ Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia. Rất nhanh, cho dù là nhóm thị tỳ hay người hầu đứng phía sau bọn họ đều cảm giác chủ tử mình có chút không thích hợp. Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia, ánh mắt hai người đều thẳng tắp nhìn về một chỗ, chỗ đó trong mắt người khác hoàn toàn không có gì, nhưng nhìn bộ dáng hai người bọn họ thì nơi đó dường như đang trình diễn gì đó, vẻ mặt của hai người họ không ngừng biến hóa. Kinh ngạc, không dám tin, xấu hổ, ghê tởm, tức giận, lo lắng, sợ hãi, thất kinh… Sắc mặt hai người liền biến hóa đủ loại tình tự. Ảo cảnh hai bọn họ chìm vào chính là trí nhớ của Địa Ngục Yêu Nhiêu, Thanh Việt bảo nó đem những gì đã trải qua, hảo hảo kể lại cho Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia thưởng thức một chút. Những trò tra tấn tàn bạo mà mộc tinh linh kia đã trải qua. Còn có lời nguyền rủa oán hận của mộc tinh linh lúc sắp chết, dùng sinh mệnh làm giá, thân thể làm mồi, triệu hồi Địa Ngục Yêu Nhiêu… Cùng với đủ loại trả thù mà Địa Ngục Yêu Nhiêu đã triển khai trong khoảng thời gian kế tiếp… “A~~~~~” Ảo cảnh theo tiếng gào thét không thể ức chế hoảng sợ của Đông Lệ Nhã chấm dứt, nàng cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia đều xanh mặt, cả người run bần bật ngã ngồi xuống vị trí của mình. Xem bộ dáng chật vật của bọn họ, hoàn toàn không còn vênh váo tự đắc muốn gây sự như trước, tâm tình Thanh Việt tốt hơn rất nhiều. “Có lẽ, tiền căn hậu quả các ngươi đã rõ cả rồi, cũng không cần nói thêm gì với ta đi, tốt lắm, ta phải đi về.” Thanh Việt xoay người muốn đi, Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia cũng lập tức bộ dáng, xem bộ dáng thì Thanh Việt có vẻ không muốn xử lý gốc thực vật khủng bố này. “Đứng lại, Tiểu điện hạ, làm… làm… thứ… thứ này… biến… biến mất đi…” Đông Lệ Nhã kinh hoảng kêu lên, nàng sợ thứ này có còn có thể tiếp tục trả thù, càng sợ nó sẽ đem những kí ức bọn họ thấy khi nãy cho người khác xem, này tuyệt đối không thể để người khác biết. “Ta chỉ đáp ứng bắt thứ này tới cho các ngươi, chứng minh Ma Nha cùng Tiểu Miêu trong sạch, hiện giờ, hai chuyện này ta đều làm xong rồi, còn lại không liên quan tới ta.” Thanh Việt tâm tình tốt trả lời Đông Lệ Nhã, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. “Ngươi… ngươi…” Đông Lệ Nhã phẫn nộ, nhưng lại không dám tự mình tới gần Địa Ngục Yêu Nhiêu kia, chỉ đành lớn tiếng gọi thị vệ, chỉ huy bọn họ vây quanh gốc cây kia, muốn túm lấy nó. Chỉ tiếc, Địa Ngục Yêu Nhiêu đã hoàn toàn hóa thành hoa yêu sao có thể dễ bắt giữ như vậy. ‘Phốc’ một tiếng, gốc thực vật biến thành một đoàn sương khói màu đỏ, trong nháy mắt không còn bóng dáng. “Đuổi theo, mau đuổi theo cho bản cung, nhất định phải bắt được nó cho bản cung!” Đông Lệ Nhã lớn tiếng ra lệnh, bọn thị vệ vẫn không hiểu tình huống, chỉ đành ù ù cạc cạc tản ra xung quanh tìm kiếm. “Tiểu điện hạ, nơi này là hoàng cung, ngươi thế nhưng thả một thứ nguy hiểm như vậy… ngươi…” “Di?” Sao lại là ta thả? Rõ ràng là các ngươi kiên quyết muốn ta bắt nó tới, ta bắt rồi, cũng giao cho các ngươi rồi, chỉ là các ngươi tự mình không giữ được nó, này không liên quan tới ta.” Thanh Việt cười thực sung sướng, tiếp đó nói với Đông Lệ Nhã cùng Bỉ Nhĩ • Tây Mông Đa Gia nói tiếp. “Các ngươi nhất định phải mau chóng tìm ra nó a, thứ nguy hiểm như vậy bị các ngươi thả trong hoàng cung, nếu phụ hoàng biết chuyện, truy cứu thì… Ân, đúng rồi, còn có, nhắc nhở các ngươi một chút, để tránh phát sinh một ít chuyện ngoài ý muốn, các ngươi tốt nhất nên thông tri cho người khác, những người tâm địa ác độc, bụng dạ khó lường rất dễ bị nó hấp dẫn, sau đó nó sẽ quấn quít lấy họ, cuối cùng kết quả đều vô cùng thê thảm.” Thanh Việt mỉm cười nói xong liền trực tiếp vận dụng ma pháp không gian Thuấn Di rời đi. Bé thật ra không lo lắng tiểu hoa yêu bị bắt, trước không nói tới bản lĩnh mê hoặc người của nó, chỉ cần biến hóa thì bộ dáng chính là hoa chi tinh linh xinh đẹp, thiện lương, hồn nhiên, dịu ngoan, cho dù nó nghênh ngang xuất hiện trước mắt mọi người thì ai có thể liên hệ nó với Địa Ngục Yêu Nhiêu tà ác, tàn bạo kia lại một chỗ? Mà Đông Lệ Nhã bị những lời Thanh Việt lưu lại làm tức giận đến chết khiếp. Nàng có thể giống trống khua chiêng nói với mọi người phải cẩn thận Địa Ngục Yêu Nhiêu kia, nhất là những kẻ lòng dạ khó lường, rắp tâm bất lương rất dễ hấp dẫn nó sao! Kia nếu người ta hỏi nhi tử của nàng, còn có đám tùy tùng kia vì cái gì lại bị thứ này dây dưa, nàng biết trả lời thế nào, làm thế nào bào chữa a! Chính là, nếu không nhắc nhở, nếu thật sự xảy ra chuyện, bệ hạ truy cứu thì nàng phải làm sao? … Hoàn Chương 204.
|