Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học
|
|
Chương 65[EXTRACT]Sáng nay Thước Nhạc định cùng phụ thân đi dạo Phan Gia Viên, cuối cùng chưa kịp ra khỏi nhà thì Khúc Phàm gọi điện tới, biết vài vị nhà Khúc Phàm ngồi máy bay tới, còn hơn một tiếng nữa là hạ cánh, Phan Gia Viên không thể đi.
Tới nhà Mập mượn một chiếc SUV đi đón, tuy nói muốn mua xe, nhưng vẫn chưa đi được, lúc lái xe Thước Nhạc nghĩ đợi vài ngày nữa có thời gian thì đi mua một chiếc.
Lúc tới sân bay máy bay đã hạ cánh rồi, Thước Nhạc vừa tới cổng thì thấy Khúc phụ Khúc mẫu từ trong đi ra, bên cạnh còn có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi khá giống Khúc Phàm, bên cạnh anh ta là một mỹ nữ ôm một đứa bé, đây hẳn là anh trai và chị dâu của Khúc Phàm.
Thước Nhạc chạy qua đón, “Bác trai bác gái, đi đường có thuận lợi không ạ.”
Khúc phụ gật đầu với Thước Nhạc, ừ một tiếng, song thần sắc cũng không quá nghiêm túc. Thân phận đặc thù của Thước Nhạc nằm giữa con trai và con dâu, khiến Khúc phụ hơi bối rối, không thể nghiêm khắc như với con trai cũng không thể yêu cầu như con dâu, cuối cùng tạo thành bộ dáng có chút mặc kệ, ngày thường lạnh lẽo, song lại không hề nói một câu nặng lời với Thước Nhạc. Sau lưng còn rất quan tâm.
Khúc mẫu cầm tay Thước Nhạc, “Sao con lại tới đây, Khúc Phàm đâu?”
Thước Nhạc cười “Khúc Phàm có án, mấy bữa nay đều bận rộn. Nhưng anh ấy đã gọi điện trước, nói tối nay có thể về sớm.” Vì thường xuyên nói chuyện điện thoại với Khúc mẫu, nên không cảm thấy xa lạ. Khúc mẫu gật đầu, chỉ người đàn ông trông giống Khúc Phàm “Bác giới thiệu với con, đây là anh cả và chị dâu của Khúc Phàm, con cũng gọi một tiếng đi.”
Thước Nhạc đỏ mặt gọi “Anh cả, chị dâu.”
Anh trai Khúc Phàm là một người rất cởi mở “Thước Nhạc đúng không, Khúc Phàm khen em không ít, hôm nay rốt cục được gặp người thật.”
Chị dâu bên cạnh cũng cười ha ha nói, “Đúng vậy, ba mẹ cũng luôn nói tốt về em, hôm nay thế là được gặp.”
Thước Nhạc hơi ngượng ngùng, nhìn đứa bé trong lòng chị dâu, “Đây là Gia Gia đúng không ạ.”
Chị dâu nhìn đứa bé đang ngủ, “Đúng vậy, chơi trên máy bay đủ rồi, sắp hạ cánh thì bắt đầu ngủ.”
“Được rồi đừng nói nữa, đi thôi.” Khúc phụ nói với mọi người.
Tới bãi đỗ xe, Thước Nhạc vừa định mở cửa xe, Khúc phụ liền nói “Lão đại, con lái xe đi.”
Thước Nhạc nghe nói thế, đưa chìa khóa cho anh cả, ngoan ngoãn ngồi vào ghế cạnh người lái, hồi trước chở Khúc phụ Khúc mẫu đi chơi, Thước Nhạc lái xe, tốc độ quá chậm, không ngờ Khúc phụ vẫn còn nhớ.
“Lần này bác trai tới tứ hợp viện ở đi. Ba mẹ con cũng tới đây, muốn gặp mọi người.” Thước Nhạc ngồi trên xe quay đầu lại nói với Khúc phụ.
Khúc phụ nhìn Thước Nhạc “Được, các ngươi sắp xếp đi.”
Khúc Bình vừa lái xe vừa nói “Tới Bắc Kinh nhiều lần như vậy nhưng chưa từng ở tứ hợp viện, lần này có thể xem cho kĩ rồi.”
Xe chạy tới bãi đỗ xe ngoài ngõ nhỏ, “Ở đây đậu xe không quá tiện.” Khúc Bình đi ra bãi đỗ xe nói.
“Dạ, cũng được, trong ngõ nhỏ không thể đậu xe, chỗ này cũng cách không xa. Chính là ngỏ nhỏ này.” Thước Nhạc chỉ ngõ nhỏ, cách bãi đỗ xe khoảng 500m.
“Ngõ nhỏ ở đây thực đầy đủ. Không có thứ gì lộn xộn.” Khúc mẫu nhìn phòng ở hai bên ngõ nói.
“Dạ, khu này được xếp vào di sản văn hóa, không cho bỏ bừa bãi đồ bên ngoài, cũng có quy định rõ ràng về phòng ốc. Không thể xây dỡ tự tiện lộn xộn.”
“Giờ tứ hợp viện ở Bắc Kinh càng ngày càng ít.” Khúc Bình cảm thán nói.
Mọi người vào tứ hợp viện, vừa bước qua đại môn liền cảm giác một trận mát mẻ, thực vật trong viện sinh trưởng mấy tháng đã xanh um tươi tốt, được tưới nước hồ, mọc phi thường tươi tốt, khiến sân nguyên bản cổ hương cổ mầu lại tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã.
Thước phụ Thước mẫu nghe tiếng chạy ra đón, tuy có chút xấu hổ, hai bên cha mẹ vẫn là thực nhiệt tình, đều là vì bọn nhỏ.
Dẫn người vào thẳng ba gian thính phòng tiền viện, gia cụ hoàng hoa lê đã gửi tới từ hai tuần trước, Lý sư phụ còn giúp trang bị tốt khung lồng ngăn sát đất(1) . Ba gian này hoàn toàn thông nhau, không dùng ngăn cách, vừa vào cửa là một bình phong hình mẫu đơn, là bình phong hoàng hoa lê được chạm khắc ở khuông, dài 2m5, cao 1m8, một bức gấm Tô Châu thêu hình mẫu đơn sắc thái rực rỡ.
Đi qua bình phong mẫu đơn là đại sảnh, nơi này chuẩn bị để tiếp đón khách thân quen hoặc gia đình tự sử dụng, cho nên chỉnh thể bài trí phi thường thoải mái. Đối diện bình phong mẫu đơn là vách gỗ khắc hoa, phía trước vách gỗ là ghế ba người hoa văn phúc khánh (2), trước ghế ba người là bàn trà lớn hoa văn mây cuốn, hai bên đặt bốn chiếc ghế vịn tay hoa văn phúc khánh (ý nghĩa may mắn, chúc hạnh phúc) (3), chính giữa mấy cái ghế còn đặt mấy cái bàn nhỏ hoa văn mây cuốn. Ghế tay vịn đặt gần ghế ba người, bên cạnh bình phong là bàn tròn hoa văn câu cuốn, bốn phía bàn tròn đặt sáu cái ghế.
Hai bên phòng thông nhau, chỉ dùng khung lồng ngăn sát đất cách ra, phía nam đặt giường La Hán (4), phía bắc đặt ghế quý phi (5), phía tây dùng khung lồng ngăn ra, bên kia là một gian nhĩ phòng, trong phòng đặt một cái kháng lớn.
Phòng phía đông là nơi để đãi khách ăn cơm, có một cái kháng ngắn, bàn tròn lớn và gia cụ khác, bên cạnh gian nhĩ phòng là nhà vệ sinh. Trước phòng ở được Thước Nhạc và mẫu thân trang trí, đệm gấm Tô Châu được đặt sẵn, ngăn cách thì dùng màn mỏng trang trí.
Lần đầu tiên gặp mặt mọi người có chút câu nệ, cũng may không bao lâu hai vị phụ thân tìm được tiếng nói chung, lúc này Thước Nhạc mới biết cái gì gọi là một rổ chơi cờ dở, cậu nghĩ phụ thân mình chơi cờ đã đủ tệ rồi, không ngờ Khúc phụ chơi cờ cũng tệ không kém, kết quả hai người kẻ tám lạng người nửa cân, chiến đấu bất phân thắng bại.
Tính tình của hai vị mẫu thân đều rất tốt, tính cách của Thước mẫu sáng sủa hơn, vì ngày thường làm việc ở bệnh viện, dễ dàng giao tiếp, tính tình của Khúc mẫu rất ôn hòa, không lạnh không nóng khiến người khác cảm thấy thực thoải mái, hai người ở cùng cũng không tồi. Trong lòng yên tâm, cảm thấy dù có thế nào con mình cũng sẽ không bị gây khó dễ.
Anh trai và chị dâu Khúc Phàm đi dạo trong viện, Thước Nhạc rảnh rỗi, liền đem đồ trong nam ốc tây sương phòng bỏ vào không gian, lại lấy một cái giường ông ngoại để lại ra, coi như phòng ngủ tối dành cho anh cả chị dâu.
Vỗ tay Thước Nhạc vui vẻ nhìn phòng ở đã thu dọn xong, có không gian thật là tiện. Làm cái gì cũng dễ dàng.
Vì không có Khúc Phàm, đến bữa tối mới là màn chính. Trải qua sự cố gắng của cha mẹ hai bên, làm ra một bàn đồ ăn lớn, người nhà hai bên ngồi xuống cùng nhau.
Lúc này hai người được nhận một đống lời chúc phúc, và dưới sự đề nghị của Khúc Bình, cả hai cũng sửa lại xưng hô. Cho dù tương lai sau này thế nào, ít nhất hiện tại cha mẹ họ vẫn chúc phúc cho họ. Vả lại nếu không vì giới tính, hai bên cha mẹ vẫn đều rất thích hai người con trai này.
Có điều sau khi ăn xong, lời Khúc phụ nói khiến hai người Thước Nhạc có chút khó xử.
“Hai đứa ở cùng nhau, ba cũng không phản đối nữa, hai bên cha mẹ đều rất khoan dung với hai đứa, cũng không truy cứu cái gì, nhưng, ba còn có một yêu cầu.” Khúc phụ nhìn hai người dừng một chút.
“Ba hy vọng hai đứa con sinh một đứa con của riêng mình, một đứa con có chứa huyết thống.” Khúc phụ ném một quả bom.
Khúc Phàm nhíu mày “Ba…”
“Đúng vậy, ba thấy vậy cũng được.” Thước phụ ở bên ủng hộ.
Thước Nhạc lo lắng, “Ba điều này sao có thể.”
Khúc phụ nói “Có cái gì không thể, tìm một cơ sở sinh hộ thay hai đứa sinh một cái, không phải là được rồi, yên tâm việc này có ba lo, bảo đảm làm việc ổn thỏa.”
Hai người âm thầm thở nhẹ, vừa rồi còn tưởng là bắt bọn họ sinh con cùng người đàn bà khác.
Thước mẫu cau mày lo lắng, “Việc này được không, bất quá, giờ nói tới vẫn còn sớm, còn phải nghĩ vận tác thế nào, tôi thấy tốt nhất là ra nước ngoài đi.”
Thước phụ lắc đầu “Nên cẩn thận, cũng đừng sinh ra một đứa con lai.”
Khúc mẫu nở nụ cười “Tôi thấy con lai cũng được a, con lai đều rất xinh đẹp.”
Khúc Bình ở bên cạnh ồn ào “Con thấy nên sinh nhiều chút, nhiều người náo nhiệt.” Trong lòng cầu nguyện phụ thân đừng bắt mình sinh con nữa, trong nhà có một tiểu tổ tông là đủ rồi.
Hai người nhìn nhau, chen vào không nổi, thế nào việc này có thể cứ thế mà quyết định, chẳng lẽ không cần hỏi tới bọn họ sao.
Quay đầu lại nhìn hai người con trai chơi cùng ở bên cạnh, bộ dáng đáng yêu của trẻ con ánh vào mi mắt, cảm thấy có nhiều con cũng không sai. Nhưng việc này vẫn còn sớm, dù sao cũng phải chờ Thước Nhạc tốt nghiệp đã. Chỉ là không biết có thể có con gái không.
Khúc Bình và vợ ở chơi ba ngày thì về, Gia Gia thì ở lại, vừa lúc làm bạn với Quả Quả, Quả Quả rất tốt với tiểu đệ nhỏ tuổi hơn mình, Gia Gia thì lại nghịch ngợm gây chuyện, cha mẹ vừa rời đi thì đã có xu hướng muốn dỡ nhà rồi, Gia Gia rất sùng bái Khúc Phàm, chỉ cần Khúc Phàm ở trước mặt, biểu hiện của cậu bé rất tốt, mà nhận thức Thước Nhạc một thời gian thì cậu bé liền dính lấy cậu.
Hôm nay Thước Nhạc mang hai vị phụ thân tới Phan Gia Viên, vì nơi này mang trẻ nhỏ tới không tốt, hai đứa quỷ nghịch ngợm bị để ở nhà.
Phan Gia Viên rất đông người, ba người vừa đi vừa nhìn, nhưng không mua thứ gì, đi dạo tới trưa, Thước Nhạc dẫn hai vị phụ thân tới cửa hàng của Mập nghỉ một lát. Mới vừa tới cửa chợt nghe phía hậu viện có tiếng la.
Tìm tới âm thanh thì ra những người này giải thạch ở hậu viện. Thời gian trước, nguyên thạch Mập mua vừa vận về từ Yangon, lúc đó có gọi điện báo cho họ, nhưng vì chuẩn bị thi nên Thước Nhạc không tới, không ngờ hôm nay đến lại tình cờ gặp phải.
Đi vào hậu viện, có bảy tám người vây quanh, Thước Nhạc liếc mắt nhìn rồi đi tới trước mặt Mập, vỗ vai anh ta.
“A người anh em, hôm nay sao lại có rảnh tới đây?” Mập vừa thấy liền nhiệt tình chào đón.
Thước Nhạc cười cười, “Hôm nay em dẫn ba Khúc Phàm và ba em đến đi dạo, không ngờ chỗ anh náo nhiệt thế này.”
Ánh mắt Mập sáng lên, tiến đến nói nhỏ với Thước Nhạc “Thế nào, đây là đi vào đường sáng sao.”
Thước Nhạc cười gật đầu.
Mập cười hắc hắc vui vẻ “Được lắm a, à không được hai ngươi còn phải mời ăn một bữa. Như vậy lo làm một bàn đi.”
“Không thành vấn đề, chúng ta hẹn thời gian trước đi.”
Hai người ở bên này nói chuyện thì bên kia giải thạch đã xong, người mua khối đá là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, cắt ra một khối loại pha lê, bất quá giá cũng không thấp, tổng thể mà nói, lợi nhuận cỡ hai ba vạn.
Giải thạch xong mọi người đều tản đi, có mấy người thì ngồi xổm bên đống nguyên thạch chọn xem. Đều là người thường cũng chỉ là xem náo nhiệt thôi. Trái lại Thước Nhạc thì cảm nhận từng khối một, cầm nguyên thạch xoa một hồi xem có cảm giác linh khí bên trong không, đa số là không có phản ứng gì, số ít có phản ứng cũng không mãnh liệt.
Mập thấy cậu nghiêm túc như vậy, đến trước mặt cậu ngồi xuống “Thế nào có hứng thú với chuyện này sao?”
Gật đầu “Đúng vậy, rất có hứng thú, muốn lại có thể cắt ra cái đế vương ngọc giống lần trước.”
Mập liếc nhìn cậu “Nghĩ đến đẹp, đó là khả ngộ không thể cầu, có điều nếu em thật sự có hứng thú thì anh mang em qua Ngự Bảo Trai đi, bên đó nhiều nguyên thạch.
Mắt Thước Nhạc sáng lên “Được, chúng ta đi xem.” Chỗ này của Mập mặc dù là có mấy cái tốt, nhưng quá thân quen không thể không biết xấu hổ mà mua, đến chỗ người khác thì không cần băn khoăn.
Nói với hai vị phụ thân, hai người cũng có chút hứng thú.
Ngự Bảo Trai nằm ở một đầu khác của Phan Gia Viên, là chuyên môn kinh doanh ngọc thạch ngọc bích, chưa đi đến cửa đã thấy không ít đống nguyên thạch, bất quá đều quá lớn, bốn người vào trong nhìn xem ngọc bích ngọc thạch thành phẩm trước, không nói tới chế tác thế nào, tài liệu ở Ngự Bảo Trai có thể coi là hạng nhất.
Nguyên thạch ở Ngự Bảo Trai đặt trong một cái lều lớn ở hậu viện, nguyên thạch ở đây rất nhiều, Thước Nhạc tính ra chắc cỡ bốn năm nghìn khối, nhưng còn nguyên thì ít, phần lớn đều được mở một nửa.
Tới bên cạnh một khối nguyên thạch hơn 200kg, Thước Nhạc dùng đèn pin của Mập chiếu vào, hình như có chút màu xanh, nhìn kĩ thì lại hình như không có, cậu đành buông tha cho ánh mắt của mình.
Dùng tay sờ nguyên thạch, có chút linh khí, có điều hơi phát tán, cảm giác không quá tốt.
Sờ hơn mười khối đá, bên trong thực ra đều có chút linh khí, nhưng không quá mãnh liệt.
Lại tới trước một nguyên thạch còn nguyên chưa khai, đây là một khối nguyên thạch hình vuông, một khối nguyên thạch đen xì, nhìn không ra đặc điểm gì, tiến tới sờ lên, bỗng một cỗ linh khí vọt vào tay cậu, linh khí phát ra rất mạnh, từng đợt từng đợt, đậm đặc, Thước Nhạc sờ mấy vị trí khác nhau, cảm giác đều giống nhau, trong lòng xác định, khối nguyên thạch này khẳng định có ngọc bích bên trong, chỉ không biết là ngọc bích dạng gì, vì sao lại cho cậu cảm giác hoạt bát như vậy đâu.
|
Chương 66: Kinh hỉ từ việc cắt đá[EXTRACT]Những mẫu len dạ (???) được yết giá rõ ràng, Thước Nhạc nhìn giá của khối len dạ này là sáu mươi tám vạn, mẫu len dạ bên cạnh dài 15cm, rộng 10cm, dày 5cm đã được mở ra một lỗ, yết giá là ba trăm vạn, so sánh với cái này thì có thể chấp nhận được, chẳng qua là vì đống đá hoàn toàn chưa được mở này đã trải qua rất nhiều lần chọn lựa.
Khúc phụ thấy Thước Nhạc đã chọn xong, đi tới trước mặt, qua một thời gian hiểu biết, Khúc phụ cũng không có ý kiến gì về Thước Nhạc, là đứa bé ngoan, thôi thì coi như mình nuôi thêm một đứa con trai đi, tính ra thì còn tri kỷ hơn hai đứa con trai ruột của mình đâu.
Vỗ vỗ mẫu len dạ, thoạt nhìn giống như đang lựa dưa hấu vậy, “Cái này bao nhiêu tiền, nhìn kĩ rồi sao?”
Thước Nhạc gật đầu “Con không biết nhìn, thử vận khí thôi ạ. Khối này thoạt nhìn không tồi.” Nói cái gì chứa trăn (cái này ý nói về dấu hiệu trên đá, nhờ đó người ta đoán được bên trong có ngọc hay không, tên gọi này không chính xác), cậu hoàn toàn không hiểu.
Mập lấy đèn pin ra soi, lắc đầu, “Cái này rất khó nói, cả mẫu len dạ chỉ có một dấu hiệu nhỏ của trăn cũng, chỉ sợ bên trong chỉ có một mảnh ngọc nhỏ.” Anh thấy nó không tốt.
Trái lại Thước Nhạc rất kiên định, vì thủ vuốt mẫu len dạ, cảm thấy linh khí càng ngày càng rõ ràng.
Khúc phụ lại vỗ vỗ “Được rồi, thích thì lấy, ba bỏ tiền, coi thêm mấy khối nữa đi.” Khúc Phàm có đề cập với ông việc Thước Nhạc đổ tăng được một khối, có điều thấy cậu không dùng đèn pin v…v…, cũng không xem kỹ, thoạt nhìn cũng là người thường, nói vậy cũng là nhờ vào vận khí, dù sao cũng không bao nhiêu tiền, kệ nó vậy.
Thước Nhạc mím môi cười “Cái này con có đủ tiền, ở đây rất nhiều hàng len dạ, con lại xem thêm mấy cái khác.”
Khúc phụ nghe xong, không nói gì nữa, trong lòng có tính toán khác.
Dạo quanh một vòng, tổng cộng lấy ra bảy khối len dạ, từ năm nghìn tới hai trăm vạn không đồng nhất, tổng cộng hơn bốn trăm vạn. Đều là đá hoàn toàn chưa mở.
Trong bảy khối len dạ này đều có không ít linh khí, Thước Nhạc sợ lại cắt ra thứ gì tốt, sinh chuyện, vả lại có Béo ca không sợ không có chỗ bán, thương lượng một chút, lấy đồ nghề đục mở đá trong cửa hàng Béo ca, cùng nhau quay về tứ hợp viện.
Chỗ mở đá là trong tam viện, năm trước Khúc Phàm và Lâm thúc dựng dàn trồng nho, giờ cành lá đã phủ kín dàn, từng chùm nho xanh treo đầy trên đầu, giờ mỗi ngày Quả Quả đều phải tới nhìn vài lần, đợi nó chuyển sang màu tím.
Phía đông nam sân là một cái giếng cũ, từ lúc Thước Nhạc rót nước hồ vào, nước giếng đặc biệt tinh thuần ngọt lành, mực nước cũng luôn cao, bình thường dùng để tưới cây, có thể đề cao sự tăng trưởng của thực vật, chỉ kém nước hồ một chút, trên giếng nước lắp một bánh xe lớn, lại đặt một miếng gỗ lớn che miệng giếng. Phía trên của giếng là một cái đình thấp, cổ hương cổ mầu, cũng là một cảnh đẹp trong vườn.
Hành lang xung quanh sân trồng một ít cây tử đằng, cây lục la(???) (1), mặt đất lát gạch, đất trống phía tây rất nhiều, vừa tiện giải thạch ở đây.
Chọn một chút, Thước Nhạc vẫn quyết định lấy khối len dạ chọn đầu tiên ra. Đặt khối len dạ lên bàn, Béo ca vòng quanh nó một lát, bắt đầu cắt từ chỗ có trăn, từng tầng từng tầng, Thước Nhạc đứng bên giúp tưới nước, mọi người trong nhà lần đầu tiên xem cắt đá, đều rất hứng khởi ngồi ở hành lang quan sát, ngay cả hai đứa quỷ nghịch ngợm cũng khó được im lặng.
Điều kiện bên ngoài của khối len dạ này không tốt lắm, song chà đi một tầng da ngoài thật dày thì lại thấy có tia xanh, trong viện rất sáng sủa, Mập dùng đèn pin chiếu, hưng phấn nói “Chà ra rồi.”
Thước Nhạc ở gần nhất nhìn thấy tia xanh đó cũng kích động, tiến lên sờ, phát hiện linh khí bên này hơi ít, linh khí hoạt bát cảm nhận được trước đó vẫn còn ở bên trong.
Bình ổn tâm tình, “Béo ca, tiếp tục đi. Mở toàn bộ ra đi.”
Mập quay đầu lại nhìn “Người anh em, giờ chúng ta chà một chút, nếu đi bán, hai trăm vạn là chắc chắn, nếu cắt tiếp thì nguy hiểm.”
Thước Nhạc vỗ khối len dạ “Cắt đi.”
“Xèo xèo..” đá mài khởi động, cắt theo hướng bên cạnh.
Không lâu cả tầng da ngoài của khối len dạ bị cắt bỏ, mọi người trong viện cau mày, khối len dạ rất trong, mặt trên có một tầng pha lê, song có vài chỗ hơi ngả sang màu xanh, rộng nhất cũng không quá hai ngón tay, dài 10cm, nhỏ nhất chỉ có cỡ ngón cái, còn lại đều trắng bóng.
Mập thở dài, “Loại pha lê hãm hại già, có thể làm ra khoảng mười vật trang sức, còn lại chừa ra làm mặt dây chuyền, đáng tiếc không đủ dầy.”
Thước Nhạc lại không nổi nóng, dù sao vẫn lời, “Béo ca, cắt tiếp đi, chính giữa có một khối thật to, có lẽ còn có cái gì đâu.”
Mập nghĩ cũng đúng, không gian chính giữa cũng không nhỏ đâu. Lấy đá mài lên, cẩn thận cắt mấy cái pha lê xuống, lộ ra tảng đá trắng bóng, tiếp tục cắt vào trong, một tầng bông trắng thật dày, ngay lúc Mập sắp mất tin tưởng, một tia hồng nhẹ lộ ra trên mặt khối len dạ, Thước phụ ở bên cạnh sốt ruột tưới nước tiếp, bụi bay đi một ánh đỏ xuất hiện trước mặt. Mập không dừng động tác lại, cắt tiếp, vàng xanh tím đỏ lần lượt xuất hiện, loại pha lê nhiều màu.
Cả khối ngọc cỡ quả bóng chuyền, hình cầu không đều, ngọc bốn màu giao quấn rất tự nhiên, đỏ diễm lệ, vàng quý khí, xanh trong suốt, tím thần bí, nhẵn nhụi tinh khiết. Soi dưới ánh mặt trời nồng đậm thuần khiết đều đặn.
Khối ngọc bốn màu tản ra hào quang, mọi người trong viện vô cùng khiếp sợ, Thước Nhạc kích động sờ lên khối ngọc, linh khí không bị ngăn cản xông thẳng vào tay cậu, tinh tế thưởng thức bốn cỗ linh khí bất đồng quấn vào nhau, đỏ mãnh liệt, vàng đậm đặc, xanh nhu hòa, tím mờ ảo, đúng là sự biểu hiện khác nhau của bốn loại linh khí này khiến cậu cảm giác khối ngọc này thực hoạt bát.
|
Chương 67: Mang thai ngoài ý muốn[EXTRACT]Vì cắt ra ngọc bốn màu, tất cả mọi người rất hưng phấn, ồn ào muốn xem những khối len dạ còn lại, Mập không ngừng cắt mở bảy khối len dạ còn lại, không ngạc nhiên cắt ra bảy khối ngọc bích, trừ khối ngọc bốn màu ra, còn có ba khối ngọc gần thủy tinh, một khối ngọc đen (1), một khối ngọc bích loại thủy tinh già (2), mà làm mọi người kinh hỉ nhất là việc cắt ra một khối đế vương ngọc cực phẩm, loại thủy tinh già cực phẩm, cả khối nguyên thạch dài 60cm, dày 40cm, rộng 60cm, là ngọc lục bảo cấp cao nhất, màu sắc thuần khiết bão hòa, không có một tia tạp màu, độ trong suốt cực cao. Lúc cả khối nguyên thạch lộ ra dưới ánh mặt trời, nửa sân dường như cũng tối đi. Khối len dạ này còn xuất sắc hơn khối trong cửa hàng của Béo ca.
So với khối đế vương ngọc này, những khối khác kém cỏi hơn rất nhiều, bất quá giá trị vẫn rất cao, ngọc bốn màu và đế vương ngọc cắt ra, làm vài món trang sức cho người trong nhà, còn lại thì được Thước Nhạc bỏ vào không gian bảo tồn. Ba khối ngọc loại băng Thước Nhạc giữ lại khối cỡ quả bóng rổ, hai khối lớn hơn thì đưa cho Béo ca giúp xử lý, định giá là hai nghìn vạn chỉ nâng chứ không giảm, khối ngọc bích thì không lớn lắm có thể làm ra cái vòng tay, Thước Nhạc thì lại rất thích khối ngọc đen loại băng, tuy ngọc đen không được chú ý như những loại ngọc khác, nhưng làm thành Quan Âm hoặc là Phật cũng rất xinh đẹp, để yên thì tối đen như mực, chiếu dưới ánh sáng thì xanh mơn mởn. Cũng thích hợp cho nam đeo, điệu thấp không chói mắt. Kỳ thật quan trọng nhất là khối ngọc đen này đủ lớn, khoản một mét khối, Thước Nhạc muốn lấy nó làm thành rèm che treo lên, mỗi khi có ánh sáng mặc trời xuyên qua, sắc lục nhất định là phi thường xinh đẹp, thích hợp trang trí.
Béo ca có cảm giác như đang nằm mơ vậy, nhất khối ngọc cực phẩm hiện ra trên tay anh, có chút không thực tế, cho nên lúc rời đi vẫn hơi phiêu phiêu, trong lòng nghĩ Thước Nhạc thật đúng là có điểm thần bí, có điều anh được không ít ưu đãi nên cũng buông qua chuyện này, mặc kệ cậu ta có khả năng gì, vẫn rất có ích với mình, huống chi cậu ta còn là người yêu của anh em tốt của mình, đương nhiên phải giữ bí mật này trong lòng.
Khúc Phàm tan tầm thấy được mấy khối nguyên thạch, cũng phi thường kinh ngạc, anh không để ý mấy khối ngọc này giá trị bao nhiêu, lại lo lắng, tuy biết Thước Nhạc biết chọn len dạ, lại không nghĩ tới cậu có thể chọn tốt như vậy. Về phía Mập thì ổn, nhưng ngọc cực phẩm nằm trong tay nhiều quá cũng là phiền toái, ở trong mắt kẻ có tâm tư nhất định Thước Nhạc có thể bại lộ, lòng người hiểm ác, lợi ích từ việc này quá nhiều.
Buổi tối nằm trên giường, Khúc Phàm nói suy nghĩ của mình cho Thước Nhạc.
Thước Nhạc thả lỏng người, nằm nhích về phía vai Khúc Phàm nở nụ cười “Hôm nay có chút hưng phấn, hứng lên liền cắt hết nguyên thạch, không ngờ mấy khối len dạ đó đều tốt như vậy, lúc em chọn chỉ là tìm khối nào khá nhiều linh khí, linh khí ít em không cảm nhận được, vả lại bề ngoài của mấy khối len dạ cũng không rõ ràng, mới làm em có sơ hở. Chỉ lần này thôi, về sau sẽ không riêng đi mua nữa, cho dù đụng tới mua về nhà cũng sẽ không cắt, bỏ vào không gian, linh khí trong không gian nhiều, biết đâu len dạ để trong đó có thể càng tinh khiết hơn đâu.”
“Cũng không phải không cho em mua, về sau cẩn thận chút là được, cũng là anh đa tâm, sợ em bị người khác để ý, có một số người vì lợi ích chuyện gì đều có thể làm.” Những vụ án như thế anh đụng vào không ít, đa số là vì lợi ích.
“Yên tâm đi. Sẽ không phô trương như lần này.” Lần này quả thật không đúng, không nên mở hết nguyên thạch ra, cũng may trước mặt đều là người nhà, Béo ca cũng có thể tin, nếu không khẳng định có phiền toái.
Ăn sáng xong, Khúc Phàm phải đi họp, khó được thấy anh mặc cảnh phục, dáng người của Khúc Phàm rất tốt, cao 1m85, vai rộng eo nhỏ chân dài, huấn luyện trường kì nên trên người không có mỡ thừa, khuôn mặt hình chữ quốc (国, khuôn mặt hình chữ nhật) góc cạnh rõ ràng, ánh mắt nội liễm thâm thúy, mặc cảnh phục vào lại rất uy nghiêm, từ sau khi đóa hoa sen thứ hai nở Thước Nhạc vẫn luôn thay đổi, từ thân thể tới khí chất đều có sự thay đổi rất lớn, chẳng qua vì nó thong thả, người thường gặp cũng không chú ý, vả lại loại thay đổi này cũng ảnh hưởng tới Khúc Phàm, bên ngoài thì chưa nói, chủ yếu là biến hóa về khí chất, có thể là vì công việc của Khúc Phàm, và nội tâm cường đại của anh, cả người nhìn chính khí nghiêm nghị, đừng nói là phần tử tội phạm, ngay cả đồng nghiệp đều rất tin phục Khúc Phàm, anh lại không có tự giác, chỉ là cảm giác gần đây công việc dễ dàng hơn.
Thước Nhạc đứng cùng một chỗ với anh liền hiện ra có chút ‘nhỏ xinh’, dù cậu cũng cao 1m8, làn da lại trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, khí chất tuyệt hảo, thoạt nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi, tuy không khiến người khác kinh diễm, lại làm cho họ không tự giác bị hấp dẫn, năm nhất khai giảng đã được nhiều người chú ý, ảnh chụp cũng được đăng lên diễn đàn trường, chỉ là cậu chưa từng chú ý tới.
Thước Nhạc đeo cà vạt cho Khúc Phàm, “Hôm nay trời rất nóng, anh uống nhiều nước, anh có phát biểu trong buổi họp không?”
Khúc Phàm chỉnh mũ “Có, buổi họp hôm nay, là tổng kết nửa năm, anh phải làm báo cáo, hôm qua cục trưởng gọi anh lên, qua một thời gian nữa anh có thể phải điều tới tổ trọng án.”
Thước Nhạc ngạc nhiên, “Tổ trọng án? Có nguy hiểm không?”
Khúc Phàm nở nụ cười, rồi lại nghiêm mặt nói “Vẫn giống trước kia, không có gì nguy hiểm, chẳng qua đôi khi phải đi công tác. Mất đi thời gian ở cùng em.” Trong lòng áy náy.
Thước Nhạc tiếp tục sửa áo cho anh, khiến cho anh dễ thở hơn “Cái đó thì không sao, nhưng anh phải chú ý an toàn, tổ trọng án đối mặt nguy hiểm nhiều hơn, lúc làm việc nhất định phải cẩn thận. An toàn là thứ nhất. Chỉ cần anh bình an là tốt rồi.”
Khúc Phàm ôm lấy Thước Nhạc, “Yên tâm, giờ anh không còn là một người. Anh là vì em mà tồn tại.”
Thước Nhạc hé miệng, đẩy anh ra.
Lui ra phía sau, nhìn anh thấy anh không có gì không ổn “Tốt rồi, lái xe chậm chút.” Tiến lên hôn hai má anh, xem như tạm biệt.
Khúc Phàm nở nụ cười, ôm thắt lưng của cậu, hôn cậu thật sâu, “Hôm nay họp xong anh có thể về, ăn cơm chiều xong chúng ta đi xem phim đi.”
Hai má Thước Nhạc ửng hồng, “Cũng được, anh đi nhanh đi, đợi lát nữa kẹt xe.” Người này thật sự là, ba mẹ còn ở bên ngoài, thực xấu hổ.
Khúc Phàm cười cười…lại cắn khuôn mặt cậu một cái, rồi mới đi.
Tiễn Khúc Phàm xong, Thước Nhạc dắt Ban Ban Điểm Điểm ra ngoài, hai bữa nay Điểm Điểm có chút không khỏe, không biết là có vấn đề gì, định đem tới chỗ bác sĩ thú y khám.
Hai chú chó này đã bốn tháng tuổi, vì sống nhiều trong không gian, đã rất lớn, thoạt nhìn gần như hoàn toàn trưởng thành, nuôi bằng thực vật có chứa linh khí trong không gian khiến mấy chú chó đều phi thường khỏe mạnh xinh đẹp, hai con chó đốm này, cơ bản là màu trắng, chấm đen lớn nhỏ phân bố đều trên cơ thể, thân thể cường kiện, hai mắt có thần, tính cách ổn trọng.
Dắt Ban Ban Điểm Điểm vào bệnh viện thú y từng xem bệnh cho A Phúc, bên trong có người cũng đem vật nuôi tới. Thước Nhạc nắm Ban Ban Điểm Điểm, trở thành tiêu điểm trong bệnh viện, làm đăng ký trước, Thước Nhạc ngồi lên ghế dài, Ban Ban Điểm Điểm ngồi chồm hổm bên cạnh Thước Nhạc, im lặng đánh giá bốn phía.
“Chó của anh thật biết nghe lời, anh huấn luyện thế nào vậy.” Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Thước Nhạc hỏi.
Thước Nhạc sờ đầu Điểm Điểm, “Không huấn luyện thế nào, thường xuyên trao đổi với chúng thôi.”
Điểm Điểm vô cùng thân thiết cọ cọ tay Thước Nhạc, ánh mắt nhìn cậu phi thường ôn nhu, thoạt nhìn tình cảm rất phong phú.
Người trẻ tuổi bên cạnh rất thích nói, hai người trao đổi cách nuôi chó, Thước Nhạc học được không ít, chó trong nhà đều không cần cậu quan tâm, nghe người trẻ tuổi nói nhiều vấn đề cần phải chú ý như vậy khiến Thước Nhạc xấu hổ, chó trong nhà gần như là nuôi thả, điều duy nhất cậu cần quan tâm là chuẩn bị thức ăn, tắm rửa đi vệ sinh linh tinh đều là chúng tự làm. Ngày thường chúng còn giúp cậu lấy thứ này thứ kia, giúp cậu chăm sóc Quả Quả. Tính ra, chúng còn làm nhiều hơn cậu.
Thước Nhạc cùng Ban Ban chờ ở ngoài, nhìn qua thủy tinh thấy Điểm Điểm đang được kiểm tra, thoạt nhìn Ban Ban có chút bất an, ánh mắt mà nhìn không chuyển, Thước Nhạc vỗ đầu của nó “Yên tâm, Điểm Điểm không sao.” Ban Ban quay đầu nhìn cậu nhỏ giọng ô ô hai tiếng, nghe như đang an ủi cậu.
Điểm Điểm kiểm tra rất thuận lợi, trước lúc nó vào Thước Nhạc đã giải thích với nó ý nghĩa của việc bác sĩ thú y kiểm tra, Điểm Điểm hẳn là nghe hiểu, cho nên mới phối hợp như vậy.
Kiểm tra xong, Điểm Điểm đi ra, vẻ mặt có chút mệt mỏi, Thước Nhạc lấy bình nước ra, bên trong là nước hồ, Điểm Điểm uống xong thì khỏe lại. Ban Ban ở bên cạnh tiến tới liếm liếm mặt nó, cả hai rất thân mật.
Bác sĩ Tôn cầm kết quả xét nghiệm ra, “Có kết quả, chó của cậu có thai. Khoảng nửa tháng, thân thể của nó khỏe mạnh hơn chó bình thường, bệnh trạng không rõ ràng, chỉ là có vẻ không thích hoạt động, bây giờ cần phải ăn nhiều bữa nhỏ và thêm các loại thực phẩm giàu protein hơn, như phômai, trứng, bột can xi linh tinh. Đây là một số công việc cần chú ý.” Đưa cho Thước Nhạc một tờ giấy, trên đó ghi công việc cần chú ý đối với chó mang thai.
Thước Nhạc hơi kinh ngạc, nhìn kết quả xét nghiệm, nhìn Ban Ban Điểm Điểm, “Ban Ban mày sắp làm cha.”
Ban Ban nhìn Thước Nhạc ánh mắt mang theo vui sướng, gâu…âm thanh nhảy nhót, vòng quanh Điểm Điểm, cọ cọ vô cùng thân thiết.
Vỗ đầu, Thước Nhạc hơi đau đầu, vì chó trong nhà rất nhiều nên Thước Nhạc cũng không muốn chúng sinh sản, việc này có thể khống chế trong không gian, nhưng thời gian này nuôi ở bên ngoài cậu không chú ý, không ngờ Điểm Điểm lại mang thai.
Có điều trong nhà tăng thêm tiểu sinh mệnh vẫn là chuyện đáng vui mừng, “Bác sĩ Tôn, đây là lần sinh sản đầu tiên của Điểm Điểm, có thể có vấn đề gì không ạ.” Thước Nhạc không dám nói Điểm Điểm chỉ mới có bốn tháng tuổi, động vật sinh trưởng trong không gian không thể dùng lẽ thường để phán đoán.
Bác sĩ Tôn giật mình “Lần đầu sinh sản? Làm sao có thể, thân thể của nó đã phát dục hoàn toàn mà?”
“Vậy có thể có vấn đề gì không?” Thước Nhạc hơi lo lắng, cho tới giờ cậu chưa từng trải qua chuyện như vầy.
Bác sĩ Tôn lắc đầu, “Tuy không thể tin đây là lần đầu nó sinh sản, nhưng tình trạng cơ thể của nó phi thường tốt, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, sẽ không xảy ra vấn đề gì, bất quá nên mang nó làm vài lần kiểm tra trước khi sinh.”
Thước Nhạc rốt cục cũng yên tâm, “Vâng tôi sẽ.”
Bác sĩ Tôn gật đầu “Uhm, không cần quá lo lắng, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Thước Nhạc dắt Ban Ban Điểm Điểm “Cảm ơn bác sĩ Tôn, ngài làm việc đi, tôi đi về.”
|
Chương 68: Không đề[EXTRACT]Rời khỏi bệnh viện thú y, Thước Nhạc dắt Ban Ban Điểm Điểm đị bộ chậm về nhà, Điểm Điểm uống nước trong không gian nên đã khỏe lại, có lẽ là vì có thai, không khí quấn quanh Ban Ban và Điểm Điểm rất ấm áp, Thước Nhạc cũng không vội vã về nhà, một người hai con chó từ từ đi.
T-shirt màu trắng, quần short dài tới đầu gối màu be, giày vải màu be, dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ, còn dắt hai chú chó đốm cùng loại, đi trên đường đúng là hấp dẫn ánh mắt người khác.
Phí Dương nổi tiếng, thật sự nổi, anh học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, đã quay vài bộ phim, tỉ lệ xem không tệ, tuy là vai phụ nhưng cũng đã được mọi người quen thuộc, đầu năm được đạo diễn Trương nhìn trúng, trở thành nam diễn viên mới của điện ảnh, thành tích bán vé siêu cao, không ngừng nhận được yêu cầu chụp ảnh, nơi nơi đều có thể thấy quảng cáo của anh, tất cả đều thể hiện ra người thanh niên anh tuấn này nổi tiếng, thành công.
Phí Dương sinh ra ở gia đình bình thường, cha mẹ là tầng lớp đi làm nhận lương bình thường, từ nhỏ đã rất thích diễn xuất, diễn xuất trong trường học thì nhất định sẽ không thiếu anh, anh thích diễn cũng thích đứng trên sân khấu, thích cảm giác được mọi người chú ý, anh hâm mộ cuộc sống nhiều màu của siêu sao, sau khi được học Học viện điện ảnh thì nắm chặt mỗi cơ hội, rốt cục cũng ngóc đầu dậy.
Thật vất vả được nghỉ ngơi, sáng sớm phải tới công ty chụp mấy bộ ảnh, bận rộn mãi tới trưa mới thoát thân được.
Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đường, đang chờ đợi buồn chán, thì lập tức bị một người qua đường hấp dẫn ánh mắt. Phí Dương xen lẫn trong giới giải trí, thấy rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, ba phần dung mạo bảy phần ăn mặc, không ít ngôi sao không make up thì cũng khó xem, nên Phí Dương thật là chưa từng bị ai chấn động.
Nhưng hôm nay đúng là bị kinh diễm, người thanh niên theo đám người đi qua đường, thanh nhã thoát tục. Đây là lần thứ hai Phí Dương gặp Thước Nhạc, ấn tượng khắc sâu, địa điểm lần gặp đầu tiên không tốt, lại có chút ý tứ ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, cậu ôn ôn nhuận nhuận, ngay cả đánh người cũng không có bộ dáng dã man, thoạt nhìn tựa hồ không quá để ý, đôi mắt trong suốt lại lóe ra một tia chán ghét, anh đã không do dự mà ra tay vì cảm giác người như thế không nên bị người khác làm bẩn.
Hôm nay gặp lần thứ hai lại cảm giác được thanh niên như hoa sen trong nước, không dính bụi trần.
Tiếng còi xe làm Phí Dương tỉnh thần, thấy người thanh niên đi xa, suy nghĩ một lát, rồi lái xe đi.
Về nhà, hai đôi cha mẹ mang theo Quả Quả và Gia Gia đi vườn bách thú chơi, Thước Nhạc ăn trưa một mình.
Lấy ghế trúc mình tự làm trong không gian ra đặt dưới cây hòe, Thước Nhạc nằm nghiêng trên đó, tán cây hòe che ánh nắng giữa trưa, xóa đi cái khô nóng ngày hè, ngoài viện là phồn hoa đô thị, ngựa xe như nước, tại không gian trong bốn bức tường này lại là một mảnh yên lặng.
Nghe được tiếng cười của trẻ con, Thước Nhạc mới tỉnh dậy, mở to mắt liền thấy Quả Quả và Gia Gia chạy vào.
Quả Quả giống như đạn pháo nhỏ vọt vào ngực cậu, cười ha ha không ngừng, Gia Gia ở phía sau cũng không yếu thế leo lên.
Thước Nhạc ngồi dậy ôm hai đứa bé trai “Đi chơi cùng ông nội bà nội ở đây? Có nóng không?” Cười với hai vị phụ thân đi vào sau đó.
Quả Quả cười ha ha nói “Ha ha, chúng con đi vườn bách thú.” Gia Gia ôm chặt cổ cậu “Xem gấu trúc.”
“Con nói con nói, gấu trúc rất lười, nằm một chỗ cũng không thèm động đậy.”
“Con còn cho khỉ ăn nữa.”
“Khanh khách (tiếng cười), Gia Gia còn bị khỉ bắt giữ.” “Không có bị bắt. Thước thúc thúc, không có bị bắt.” Gia Gia vội vàng biện giải, trong lòng cậu bé đây là chuyện thực mất mặt.
Thước Nhạc cười ha ha nhìn hai đứa trẻ tranh luận.
Thước phụ và Khúc phụ cũng không vào phòng, mà ngồi ở ghế đá dưới tán cây hòe.
“Vừa ngủ trưa sao?” Thấy hình dạng mơ màng của cậu, Thước phụ hỏi.
Thước Nhạc hơi ngại ngùng “Dạ, vốn chỉ nằm một lát, không ngờ lại ngủ lâu vậy.” Đặt hai đứa bé ngồi ổn, Thước Nhạc đứng lên vào bếp, cầm nước ô mai làm hồi sáng, cắt hoa quả bưng ra.
“Mẹ con đâu ạ? Sao không về cùng.”
“Hai người bọn họ đi dạo phố.” Thước phụ nhận ly nước của Thước Nhạc uống một ngụm.
“Sao mọi người lại đi vườn bách thú?”
“Không phải là do hai tiểu tử này sao, cứ ồn ào muốn ra ngoài chơi.” Khúc phụ nhìn hai đứa trẻ cười nói.
Ngồi trên ghế, “Lần sau để con dẫn hai đứa đi, trông hai tiểu tử này cũng rất mệt, trời nóng, bị cảm nắng thì phải làm sao.” Nói xong gõ nhẹ đầu Quả Quả, cậu bé nhìn cậu thè lưỡi làm mặt quỷ.
Thước phụ không bận tâm vẫy tay, “Không sao, cơ thể của chúng ta vẫn còn rất khỏe.”
Khúc phụ cũng nói, “Đúng vậy, gần đây cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, giống như quay lại thời trẻ vậy.”
Thước phụ cười tủm tỉm nhìn Khúc phụ nói “Thân thể của lão ca tốt lắm, thực rắn chắc.”
Khúc phụ bĩu môi “Không được, vài năm nay không làm việc gì, thiếu vận động, ông xem có bụng rồi, thời tôi còn trẻ, thân thể mới gọi là tốt, vừa đi Tây Sơn, khuân vác than đá cho người ta, đi sớm về tối, mỗi lần vác trên trăm cân, một chuyến đi hai dặm. Trở về lều nằm xuống liền ngủ, sáng sớm hôm sau lại sinh long hoạt hổ. Ai, lúc đó khổ a.”
Gật đầu, cảm xúc có chút hoài niệm “Đúng vậy, đều giống nhau, năm ấy đi khỏi quê tới Hắc Long Giang, băng thiên tuyết địa không có một thứ gì, mỗi ngày chỉ biết làm việc, người thời đó còn rắn chắc, tuổi trẻ có khí lực, thân thể già rồi thì không tốt.”
Khúc phụ cười cười “Bọn nhỏ giờ thì hạnh phúc a, khi đó tôi đã nghĩ, mặc kệ là thế nào cũng không để con mình đi con đường xưa của mình. Sau đó liều mạng làm việc. Hà…giờ thì hết khổ.”
Thước phụ nhìn Thước Nhạc cũng rất vui mừng, ít nhất con mình không cần trải nghiệm cái khổ năm đó.
Khúc phụ ăn dưa hấu xong “Ai, ông đừng nói, dạo này thân thể của tôi tốt hơn rất nhiều, hôm kia trời mưa, tay chân cũng không đau nữa. Buổi tối ngủ thẳng tới hừng đông, ông xem khí sắc có phải là rất tốt không.” Thần tình hồng hào, tựa hồ còn béo lên.
“So với khi mới tới tốt hơn nhiều.” Thước phụ nhìn con mình, trong lòng biết đây là nhờ cả nhà đều ăn đồ trong không gian của Thước Nhạc, tác dụng thật lớn, một năm nay thân thể ông cũng đặc biệt khỏe mạnh, nguyên bản tóc bạc cũng biến đen.
“Có phải là vì ăn hoa quả này không nhỉ, Nhạc Nhạc con mua rau dưa hoa quả ở đâu, hương vị ngon hơn trên thị trường, đồ ăn làm ra lại ngon, mấy bữa nay Gia Gia béo lên không ít, cũng không kiêng ăn.”
Thước Nhạc nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Gia, “Đúng là Gia Gia rắn chắc hơn nhiều a.” Cũng không nói mua hoa quả ở đâu, thực sự là có chút khó nói.
|
Chương 69: Biến hóa[EXTRACT]Vài ngày sau buổi họp Khúc Phàm được điều vào tổ trọng án, còn được thăng làm tổ trưởng tổ bốn, anh vừa được bổ nhiệm nên rất bận rộn, hoàn cảnh mới đồng nghiệp mới cần phải thích ứng, ngay lúc đó lại xảy ra vụ cướp lớn, trên bộ rất xem trọng, anh lại mới được bổ nhiệm, có không ít người để ý tới.
Sáng sớm cầm vài thứ vào văn phòng, chưa tới giờ làm, mọi người hơi phờ phạc, có lẽ đêm qua cũng không được ngủ, buổi sáng ba giờ anh mới về nhà, nếu là trước kia có lẽ anh cũng sẽ ở lại văn phòng qua đêm.
“Tiểu Trương, đem thứ này phân ra cho mọi người.” Đưa rổ cho cảnh viên trẻ.
“Ai u, thứ tốt gì vậy.” Phiền Minh náo nhiệt nhất tổ, đi tới, “Hắc, tổ trưởng Khúc, ngài thật vĩ đại. Ai ai…mọi người mau tới, xem tổ trưởng Khúc đem cái gì tới này.” Đồng sự trong phòng nghe tiếng đều tiến lại. Giỏ lớn hình chữ nhật bày đầy một đống thức ăn, phía trên là bánh bao xếp chỉnh tề, cỡ ba bốn mươi cái, vẫn còn nóng tỏa nhiệt. Bên cạnh đặt một bình thủy tinh thật to, bên trong là nước trái cây, còn có dưa hấu xoài, trông hình dáng rất ngon miệng.
Khúc Phàm ở trong văn phòng nghe tiếng tranh đoạt bên ngoài, miệng bất giác nở nụ cười, Thước Nhạc bận rộn từ sáng sớm, hy vọng anh tạo được quan hệ tốt với đồng sự. Nhìn tư liệu trên tay thở dài, thời gian này quá bận không thể ở bên cậu, trong lòng áy náy.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, “Vào đi.”
Phiền Minh cười hì hì tiến vào một cách tự nhiên, trước kia vì một vụ án mà cậu có hợp tác với Khúc Phàm, hai người coi như quen biết, đồng thời cũng là người đầu tiên trong tổ quen Khúc Phàm “Tổ trưởng. Bánh bao này ai làm vậy? Ăn ngon quá, tôi thấy còn ngon hơn so với Goubuli (1 nhãn hiệu bánh bao nổi tiếng ở Thiên Tân, Trung Quốc). Hắc hắc có điều hơi ít.” Đặt rổ lên bàn của Khúc Phàm, trong lòng đoán mò, cha mẹ tổ trưởng Khúc không ở đây, chẳng lẽ là bạn gái? Nhìn đồ ăn trong giỏ, uhm, chắc chắn là đúng.
Đứng lên thuận tay đặt rổ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, “Được rồi, đừng đoán mò, ăn no rồi thì đi ra ngoài họp.”
Trong lúc Khúc Phàm bận rộn, không gian hoa sen của Thước Nhạc lại xảy ra biến hóa rất lớn.
Từ khi mùa hè bắt đầu Thước Nhạc thường xuyên cảm giác không gian có chút biến hóa, đóa hoa sen thứ hai nở rộ chuyển qua thức hải của cậu, tinh thần lực không ngừng tăng mạnh, Thước Nhạc không biết tinh thần lực này có tác dụng gì, có thể là chỉ dùng được trong không gian, nghiên cứu mấy ngày rồi cũng mặc kệ nó, nhưng dạo này lại đột nhiên cảm giác tinh thần lực muốn bão hòa.
Hôm qua cảm thấy hoa sen trên người có chút rục rịch, cởi quần áo ra nhìn thì thấy hình văn hoa sen lộ ra trên cơ thể, lặng lẽ nói với phụ thân, hôm nay Thước Nhạc đề nghị mọi người đi Vạn Lý Trường Thành, còn cậu thì tìm cớ ở lại nhà.
Vào tiểu viện phía đông bắc, trong viện trồng ít trúc xanh và hoa lan, đều là thực vật thấp bé, Thước Nhạc cởi bỏ trói buột thả cả hoa sen ra, đây là biến hóa mới của cậu, hoa sen và thân thể có thể tách ra, hoa sen chiếm đầy cả sân, dây nhánh tráng kiện, phiến lá cực lớn. Có điều hoa sen ở chỗ thắt lưng thì vẫn không thay đổi, chỉ nổi lên trên da thôi.
Hoa sen rời khỏi thân thể, mặt trời treo trên cao, Thước Nhạc cảm thấy sự sảng khoái xuyên thấu qua cơ thể, phiến lá trên cành mở rộng ra, hấp thu ánh mặt trời, năng lượng nhu hòa rửa sạch thân thể Thước Nhạc. Ba…một tiếng nhảy lên trong tận cùng linh hồn, Thước Nhạc tiến vào một thế giới mới, chất lỏng dính đặc trôi xung quanh, thế giới hỗn độn không có biên giới, ánh sáng duy nhất chính là đóa hoa sen lớn trong thức hải, đóa hoa trắng nõn tầng tầng lớp lớp, khí trắng tỏa ra không ngừng từ nhụy hoa, càng ngày càng nhiều, ngưng kết thành chất lỏng rớt xuống, tán đi.
Thước Nhạc tò mò nhìn thế giới này, đây là thức hải của cậu. Tinh thần thể trôi trong thức hải, mỗi chỗ đi qua chất lỏng đều bị hấp thu vào tinh thần thể, dần dần tinh thần thể càng chân thật hơn. Hấp thu giọt chất lỏng cuối cùng, tinh thần thể đã giống hệt cơ thể thật.
Ý thức quay trở lại, cậu cảm thấy thế giới thực rõ ràng, giương tầm mắt, sự hiểu biết như tinh quang đẩy ra sương mù, sáng lóa. Tiếng rao trong ngõ nhỏ, sâu nhỏ di chuyển trong khe đá, vết rạn trên mái ngói, đều cảm nhận rất rõ ràng.
Hoa sen trong viện lớn hơn trước gấp mười lần, cả sân thành biển xanh, có một số cành nhỏ còn trèo lên mái nhà, đón gió lung lay. Một chút cảm ngộ một chút sáng tỏ, nháy mắt biển xanh trong viện biến mất.
Dùng thân thể tiến vào không gian, lần này bên ngoài không để lại thứ gì, dường như không gian xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được không gian như nằm trong lòng bàn tay mình, bây giờ mỗi một biến hóa, một thay đổi trong không gian đều hiện lên trong óc cậu, diện mạo trong không gian cũng xuất hiện rõ trong đầu cậu.
Đây là một thế giới nằm trong hư không, một khối lục địa nằm trong hư không, cả khối đại lục có núi cao sông hồ đầm lầy, giống như mọi địa hình tự nhiên, mọi phong cảnh trên thế giới đều bao quát trong nó, đại lục có hình trứng bất quy tắc, hồ nước nằm tại trung tâm đại lục, mà những chỗ cậu từng nhìn thấy chỉ là một bộ phận nhỏ trên đại lục.
Vừa nghĩ tới, Thước Nhạc liền xuất hiện tại một bờ cát, đây là phía bắc rừng trúc, một bãi biển, mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ, nhưng Thước Nhạc biết bên kia còn có một vùng sông băng, đạp bờ cát trắng tiến vào biển, nước biển hơi lạnh đập vào bàn chân, lấy tay chạm nước biển, liếm một chút, quả thật là mặn, hơi cay. Đi dọc theo bãi biển, Thước Nhạc phát hiện một điều kinh hỉ, trong biển có sinh vật, dùng tinh thần tiến vào trong biển, có thể thấy san hô nằm ở đáy biển, thực vật thủy sinh, cá, cua, rùa, thậm chí ở chỗ xa hơn còn phát hiện cá heo, bảy con cá heo bơi trong nước, có lẽ là cảm giác được tinh thần của cậu, bơi rất nhanh về hướng cậu.
Cởi quần áo trên người ra, Thước Nhạc bơi vào biển, cùng cá heo gặp nhau, nghe tiếng kêu trong trẻo của cá heo, vuốt ve thân thể chúng, cảm thấy như đang ở trong mộng vậy.
Rời khỏi biển, Thước Nhạc lại tìm xung quanh, cả không gian chỉ có trong nước có động vật, thực vật tươi tốt trên đất bằng. Điều này có liên quan tới sự sinh trưởng của hoa sen, có lẽ cần tiến hóa thêm mới có thể xuất hiện.
Quay lại rừng trúc, sự khác biệt duy nhất ở đây là sự biến hóa của hồ nước, hồ nước mở rộng gấp trăm lần, chính giữa hồ nở rộ một đóa hoa sen trắng, giống hệt đóa trên người của cậu.
Thực vật càng tươi tốt hơn, mẫu đơn trong ruộng hoa đã lớn lên thành cây cao bảy mét, giờ hẳn phải gọi là cây mẫu đơn, đóa hoa nở rộ to như quả bóng chuyền, một biển hoa muôn hồng nghìn tía, lúc này Thước Nhạc cảm thấy thực may mắn thời điểm gieo trồng có chia thành từng mẫu nếu không giờ sẽ loạn hết cả lên, cho dù là thế, cây hoa sơn trà, thực vật dạng dây leo vẫn quấn vào lẫn nhau chẳng phân biệt được ngươi ta, muốn tách ra rất khó.
Không tiếp tục xem sự biến hóa của thực vật, Thước Nhạc nhớ tới gia cầm, gia súc cậu nuôi.
Tới chuồng gia cầm quan sát cẩn thận, cậu mới yên lòng, nhờ cậu đã cực lực khống chế, số lượng gà vịt ngan cũng khả quan, mỗi loại vẫn duy trì khoảng ba nghìn, số lượng này là khả quan, cậu chọn mấy con, dùng nước hồ nuôi, khiến chúng có chút linh trí, sợ là lần biến hóa này của không gian làm cho gia cầm đều có linh trí, vậy thì không tốt, quan sát một lúc, không có chuyện gì xảy ra, chỉ là mỗi con lớn hơn một chút. Mặt khác không có gì thay đổi, bên gia súc cũng vậy, số lượng không tăng, xem ra thời gian trong không gian không bị thay đổi.
Rời đi không gian, Thước Nhạc thích ứng hồi lâu, mới khống chế được phạm vi nghe của mình, kiểm tra sự biến hóa của cơ thể, không xuất hiện dị năng, chỉ là có thể cảm giác được mọi chuyện trong vòng bán kính một trăm mét, ngũ cảm mạnh hơn, ngoài ra thì không có cái gì di chuyển chớp mắt hay lấy vật từ xa linh tinh, chỉ giới hạn trong không gian, hiện tại trong không gian cậu gần như không gì không làm được.
Tối đó Thước Nhạc vui vẻ nấu cơm, mùi canh gà thơm nồng bay ra khỏi cửa, làm người qua đường không nhịn được dậm chân tiếc nuối, hương vị của thực vật trong không gian tăng lên là chuyện cậu vui mừng nhất, hai tiểu tử ghé vào bệ bếp chảy nước miếng, Thước phụ và Khúc phụ ngồi ở phòng sinh hoạt không yên lòng mà chơi cờ vua, trong lòng cậu vui vẻ không ngừng. Ra khỏi không gian, thuận tiện cầm hai con gà ra, một con đưa cho Lâm thúc hai người, một con khác nhờ Lâm thúc giết, hầm trong nồi, không lâu đã ngửi được hương thơm nức mũi, nghe mùi Thước Nhạc liền biết thực vật trong không gian cũng có thay đổi, lần này là thay đổi ở hương vị.
“Oa, sao lại thơm thế. Vừa vào ngõ nhỏ đã ngửi thấy mùi.” Khúc Phàm tan tầm đi vào đông sương phòng hỏi.
“Là gà ba ba hầm.” Quả Quả nuốt nước miếng, đặng đặng đặng chạy tới bàn ngồi ngay ngắn, Gia Gia cũng rất nhanh chạy đến bên bàn, cậu bé biết tiểu thúc đã về, có thể ăn cơm.
Thước Nhạc bưng nồi lên, “Anh đi thay đồ đi, rồi ăn cơm.”
Bữa tối có gà hầm, tôm non xào cải dầu, xào ba món (gồm ớt xanh, cà tím và khoai tây xào lên (1) ), ớt xanh xào trứng, salad ba dây (có khoai tây, cà rốt, hành tây xắt thành sợi nhỏ (2)), dưa leo hấp (3). Đều là đồ trong không gian.
Không nói tới canh gà mỹ vị, rau dưa cũng được khen không dứt, vị ngon khiến mọi người luyến tiếc, ngay cả Khúc mẫu luôn rụt rè cũng ăn đến ợ hơi một tiếng. Huống chi là hai tên tiểu tử, ăn đến tròn vo bụng nhỏ.
Kể chuyện cho hai đứa bé trước khi ngủ, Thước Nhạc đắp chăn cho chúng. Giờ hai cậu bé ngủ ở gian ngoài, Quả Quả ngủ trên kháng, Thước Nhạc lấy một cái giường La Hán cho Gia Gia ngủ, cũng đặt ở gian ngoài, để buổi tối dễ chăm sóc hơn.
Vào phòng trong, Khúc Phàm đang nằm đọc sách, thấy cậu vào thì bỏ sách xuống, “Đã ngủ hết rồi?”
Thước Nhạc lên giường, “Uhm, chơi cả ngay, ngủ rất nhanh”.
Dùng tay kéo Thước Nhạc qua, hít sâu hương thơm trên người cậu “Em xài nước hoa sao? Sao lại thơm thế?”
Giơ tay lên ngửi ngửi “Không có a.”
“Không phải nước hoa.” Cúi đầu ở cổ cậu, cảm thấy mùi thơm đầy mũi, xúc cảm nhẵn nhụi khiến anh rục rịch.
Thước Nhạc cảm giác thân thể của mình dường như mẫn cảm hơn rất nhiều, mỗi một lần bị chạm vào đều làm cậu run rẩy không thôi.
“A…anh nhẹ chút.” Cảm quan linh mẫn làm phản ứng của cậu càng kịch liệt hơn, thậm chí không thể cưỡng lại, cắn nhẹ môi dưới không để rên rỉ tràn ra.
Hơi thở dồn dập, khắc chế động tác lỗ mãng của mình, nhìn người phía dưới thân mình bị màu hồng che kín, cảm giác nhẵn nhụi mềm mại hơn trước khiến anh có một trải nghiệm mới.
“Yêu tinh, em chính là yêu tinh mà anh phải thu phục.” Trước mặt cậu tự chủ của anh hoàn toàn bị phá hỏng.
|