Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 5: Rối gỗ kéo dây – 4[EXTRACT]“Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi.”
Nghiêm Dương ôm Nhâm Lê, nhẹ giọng nói:
“Ừ.”
Nhâm Lê nhắm mắt lại, người đàn ông này, cho cậu một loại cảm giác an lòng.
Không biết hỗn loạn qua bao lâu, Nhâm Lê đột nhiên bị tiếng ‘cạch, cạch’ làm bừng tỉnh. Nhâm Lê cả kinh, đang muốn xoay người nhìn về phía cửa sổ, lại bị gắt gao ôm lấy. Giương mắt nhìn, Nghiêm Dương cũng không biết là đã tỉnh từ khi nào, hai mắt tỉnh táo vô cùng, sắc mặt lại xanh mét, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, môi lại hơi mấp máy.
Nhâm Lê đã nhìn ra mấy chữ ở bên môi Nghiêm Dương —— đừng nhúc nhích, ngoan. Tim liền cảm thấy ấm áp, cười lắc đầu, ý bảo anh là không sao.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê kiên trì, liền thả lỏng cánh tay.
Nhâm Lê xoay người, qua ánh trăng chiếu vào nhìn lên trên cửa sổ có một con rối gỗ đi đến che khuất. Rối gỗ này dùng đầu ngón tay đẩy mạnh cửa sổ, tiếng gỗ chạm vào cửa sổ phát ra tiếng vang khiến người ta khó có thể chịu được. Nhâm Lê còn chưa nghĩ tốt đối sách, liền nghe thấy cửa ‘Ầm’ một tiếng bị đá văng. Trong một khắc, Nhâm Lê chỉ cảm thấy cánh tay đặt trên lưng mình căng thẳng, lưng chạm vào một vòm ngực ấm áp.
Nhâm Lê giống như nhớ ra cái gì đó, xoay người nhìn Nghiêm Dương, mi gian lộ ra vài phần đắc ý:
“Không sao đâu, hắc hắc……”
Nghiêm Dương bị chút đắc ý nho nhỏ này của Nhâm Lê chọc cười, thả lỏng thân thể, chớp chớp mắt nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê cũng chớp chớp mắt nhìn lại anh, không giải thích.
“Liếc mắt đưa tình, hừ.”
Hai người đối diện nhìn nhau, liền nghe thấy tiếng trẻ con mềm mại.
Nghiêm Dương nhìn lại, té ra thứ phá cửa chui vào kia không biết từ khi nào đã đi đến phía trước cửa sổ, dựa lưng vào cửa sổ, nhìn hai người ở trên giường.
Mặt Nhâm Lê đỏ bừng lên, lầm bầm:
“Nhóc con nói bậy cái gì.”
Nghiêm Dương cảm thấy thứ kia không có ác ý, liền nghiêm túc đánh giá. Này vừa thấy, liền kinh hãi. Té ra, dù Nghiêm Dương có nhìn như thế nào, cũng không thấy rõ được bộ dáng của thứ kia, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được chút hình dáng, hình dáng kia nho nhỏ, hơn nữa với tiếng trẻ con vừa rồi, Nghiêm Dương xác định kia là một đứa bé.
Nhưng là, nhà Nhâm Lê rõ ràng không có đứa bé nào. Đừng nói đứa bé, trừ mình ra, trong nhà này không thể nào có người thứ ba!
“Ngủ đi, ngủ đi.”
Nghiêm Dương ở bên này còn đang suy nghĩ, Nhâm Lê ở bên kia đã muốn ngáp, hai mắt mơ màng.
“Hừ.”
Đứa bé kia lại hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn Nhâm Lê, xoay người sang chỗ khác nhìn thẳng rối gỗ này.
Nghiêm Dương tò mò, đang muốn hỏi, Nhâm Lê đã mở miệng trước:
“Mặc kệ thứ kia đi, có nhóc này ở đây sẽ không xảy ra rối loạn gì đâu, rối gỗ này làm sao là đối thủ của cô nhóc này được.”
Nói xong, lại chui vào trong ***g ngực của Nghiêm Dương cọ a cọ.
Nghiêm Dương nhìn lại, quả thực là thế. Rối gỗ này thấy đứa bé kia, trên mặt liền lộ vẻ hoảng sợ, chỉ hai ba phút đồng hồ liền chạy mất.
Nghiêm Dương càng cảm thấy tò mò, nhìn chằm chằm thẳng vào đứa bé kia không rời. Ai ngờ đứa bé kia đột nhiên xoay người nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương chỉ nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc sáng rực nháy mắt đến gần trong gang tấc, lập tức sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh, kêu ‘A’ lên một tiếng, rút cánh tay ra mở ngọn đèn ở đầu giường, ánh sáng phút chốc tràn ngập toàn bộ căn phòng. Nghiêm Dương đưa mắt nhìn quanh, trong phòng làm gì còn đứa nhỏ nào, mà ngay cả cửa phòng cũng được đóng rất nghiêm chỉnh.
Nhâm Lê bị Nghiêm Dương nháo đến như vậy tất nhiên là hoàn toàn ngủ không được, xoa xoa mắt ngồi dậy:
“Làm sao thế?”
Giọng nói còn mang theo vài phần khàn khàn.
“Vừa rồi có một đứa bé…..có hai mắt màu xanh biếc. Nhưng là, giống như vừa rồi lại không thấy nữa.”
Nghiêm Dương do dự một chút, vẫn là nói ra, dù sao, cảm giác kia rất là chân thật.
Nhâm Lê sửng sốt, sau đó mi gian giãn ra.
“Bị dọa rồi hả? Không phải đã nói là không cần lo lắng sao. Yên tâm, cô nhóc này biết điều lắm, chỉ là có hơi sợ người lạ, đại khái là hôm nay tâm trạng cũng không được tốt lắm.”
Nghiêm Dương cảm thấy được người ở trước mắt chứa đầy bí mật, chính là loại bí mật cổ quái ly kỳ:
“Vậy sao? Tôi muốn nói là, đứa bé kia…”
Nhâm Lê nhìn Nghiêm Dương, cố tình kéo dài ngữ điệu ra:
“Muốn biết…..?”
Nghiêm Dương gật đầu, ‘ừ’ một tiếng.
“Không nói cho anh! Ai kêu anh quấy rầy không cho tôi ngủ chứ!”
Nhâm Lê xấu tính nói.
Nghiêm Dương không nói gì, liếc mắt xem thường:
“Thực xin lỗi, quý ngài tốt bụng của tôi, kia rốt cuộc là thứ gì?”
“Không nói cho anh, không nói cho anh! Hừ!”
Nhâm Lê hếch hếch cái mũi nhỏ, một bộ dáng đầy ngang ngược.
Nghiêm Dương không nói gì.
.
Ngày hôm sau.
Khi Nhâm Lê thức dậy, bên cạnh đã không còn ai.
Nhìn chiếc giường trống rỗng, không khỏi ngẩn người. Thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Nhâm Lê mới chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Đưa tay đang muốn tắt đồng hồ báo thức, liền nhìn thấy trên tờ giấy chèn dưới đồng hồ báo thức có ghi:
Tôi đi làm, cơm đặt ở trong lò vi sóng, nhớ hâm lại rồi ăn. Có rảnh lại liên lạc, số điện thoại đã lưu trong di động của cậu.
Nghiêm Dương.
Nhìn thấy mấy chục từ ghi lại kia, tâm tình Nhâm Lê không nghi ngờ liền tốt lên. Mặc quần áo rất nhanh, nhảy xuống giường, dép cũng không đi lướt qua phòng khách, chạy đến phòng bếp. Mở lò vi sóng ra, nhìn thấy mấy cái bánh bao cùng một cốc sữa đang an phận nằm bên trong, khóe miệng Nhâm Lê càng nhếch cao. Tuy rằng vừa nhìn đã biết là mua ở bên ngoài, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến tâm tình của cậu.
Có người chuẩn bị bữa sáng cho mình, thật tốt.
Ăn xong ‘bữa sáng tình yêu’, Nhâm Lê hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị ra ngoài. Cửa vừa mới mở ra, giống như nhớ đến cái gì, lại xoay người đóng cửa lại.
Sau đó nói với căn phòng trống rỗng:
“Cha đi làm, nhóc một mình ở nhà phải ngoan ngoãn. Nếu thật sự cảm thấy nhàm chán thì đi hỗ trợ điều tra rối gỗ kia một chút. Đây là nhiệm vụ ông cụ giao cho.”
Nói xong, lại hoan hoan hỉ hỉ đi ra.
Hoa nở hai bông, các đồng hồ đều chỉ về một hướng.
Nghiêm Dương vừa mới mở cửa văn phòng liền nhìn thấy mọi người sắc mặt cổ quái.
Nghiêm Dương nhíu mi:
“Làm sao vậy?”
“Đội trưởng…”
Vương Nghị vẻ mặt giống như ăn phải hoàng liên, mà mọi người vừa nhìn thấy Nghiêm Dương cũng đều giống như sói đói nhìn thấy thịt, chỉ kém một chút là mắt không tỏa lục quang mà thôi.
Nghiêm Dương ra hiệu bảo Vương Nghị tiếp tục nói, Vương Nghi này bình thường nhìn qua mặc dù vô tâm vô phế, nhưng cậu ta chính là ‘Quân sư’ số một của đội hình sự, là cái gì làm khó cậu ta đến mức này?
“Đội trưởng…ngày hôm qua thân phận của cô gái kia đã được xác định, cô ấy là…cô ấy là…”
Vương Nghị ấp a ấp úng, cái mặt nhăn lại như quả khổ qua.
“Là ai? Là Thiên Vương lão tử sao?”
Nghiêm Dương bởi vì có liên quan đến người nào đó mà tâm tình không tồi, cùng cấp dưới đùa vui một chút.
Vương Nghị đều nhanh sắp khóc:
“Cô ấy là con gái duy nhất của Cục trưởng Hác! Nói là hai năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Cục trưởng Hác, nhưng dù sao cũng là đứa con ruột thịt không phải sao? Cục trưởng Hác nghe nói con gái mình đang yên đang lành đã mất, người liền lập tức vào bệnh viện. Đều nói cô gái này không hề có kẻ thù, ông ấy vừa mới tỉnh lại đã lập tức gọi đến Tần đội, nói là nhất định phải cho ông ấy một cái công đạo.”
Nghiêm Dương gật đầu, Cục trưởng Hác này nghe nói từng có giao tình sinh tử với Tần đội, xem ra vụ án này, càng ngày càng khó khăn.
“Đi, chúng ta đi gặp Cục trưởng Hác trước đã.”
Nghiêm Dương lên tiếng, bởi vì những người chết này đa số đều sống một mình, anh muốn hỏi rõ, cha con họ Hác này vì sao mà đoạn tuyệt quan hệ.
Bệnh viện Cục trưởng Hác được đưa tới là bệnh viện hạng nhất của thành phố, người không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất là không chịu nổi đả kích mà thôi.
Đi vào phòng bệnh, Nghiêm Dương liền nhìn thấy vô số lẵng hoa, cùng với một người già nua bị lẵng hoa vây quanh. Nói đến Cục trưởng Hác, mặc dù đã gần năm mươi tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, không nghĩ đến hiện tại lại có vẻ già nua như vậy.
Nghiêm Dương thở dài, Cục trưởng Hác chỉ có một cô con gái, vợ lại chết ở trên bàn sinh, một đứa con gái này nhất định là được ngàn cưng vạn chiều, hiện tại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dù là bất kỳ ai cũng không chịu nổi:
“Cục trưởng Hác, tôi là người phụ trách vụ án này, Nghiêm Dương.”
Nghiêm Dương mang theo một giỏ hoa quả trên tay đến, do dự một lát liền mở miệng nói.
Cục trưởng Hác nghe được lời nói của Nghiêm Dương, trong mắt lập tức lại dâng đầy nước mắt:
“Tĩnh nhi, Tĩnh nhi……”
Nghiêm Dương thấy cảm xúc của Hác Cục trưởng tương đối xúc động, nhớ đến lời dặn dò của hộ sĩ trước khi vào phòng bệnh, liền cầm lấy tay Cục trưởng Hác, nói:
“Cục trưởng Hác, Cục trưởng Hác ngài bình tĩnh một chút, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cung cấp một chút thông tin về tiểu thư. Ngài…”
Nghiêm Dương còn chưa nói xong, đã bị Cục trưởng Hác đưa tay ngăn lại. Cục trưởng Hác nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt chỉ còn sự bình tĩnh.
“Cậu tới là muốn hỏi, tôi cùng Tĩnh nhi lúc trước vì sao lại đoạn tuyệt quan hệ đúng không?”
Cục trưởng Hác buông tay Nghiêm Dương ra.
“Đúng vậy, chuyện này đối với chúng tôi là vô cùng quan trọng.”
Nghiêm Dương cũng thu tay về, lẳng lặng nhìn Cục trưởng Hác, nhìn một người cha già thương con gái tận tâm.
“Tĩnh nhi nó…trước kia, có thai.”
|
Chương 6: Rối gỗ kéo dây – 5[EXTRACT]Khi Nghiêm Dương đi ra khỏi bệnh viện đã gần giữa trưa, Vương Nghị đưa cho Nghiêm Dương một chai nước:
“Thế nào, có manh mối gì không?”
Nghiêm Dương thở ra một hơi, uống một ngụm nước lớn:
“Có, quay về tiếp tục điều tra người chết có hay không từng sảy thai. Hoặc là từng đi nạo thai.”
Vương Nghị há hốc miệng, nhìn Nghiêm Dương vẻ mặt nghiêm túc, lại khép miệng lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn.
Nghiêm Dương thở dài một tiếng, mở cửa xe ngồi vào, nhưng là, không ngồi ở vị trí lái xe.
Xe chạy, Nghiêm Dương dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những lời mà Cục trưởng Hác nói.
“Lúc trước đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tĩnh nhi, là bởi vì Tĩnh nhi nó mang thai. Tuy rằng là mang thai, nhưng tôi cũng không phải là không thể chấp nhận chuyện mang thai trước khi kết hôn. Khi đó, đứa trẻ đã được khoảng hai, ba tháng, chỉ cần kết hôn, cũng không phải là chuyện gì lớn.”
“Nhưng là, Tĩnh nhi như thế nào cũng không chịu nói cha đứa bé là ai. Đứa bé sau này được sinh ra, cũng không thể không có cha đi? Lại nói nó là con gái gia đình có gia thế, mang thai trước khi kết hôn cùng kết hôn rồi sinh con căn bản là hai việc khác nhau. Đứa bé này nếu được sinh ra, nó sau này sẽ đối mặt với áp lực của dư luận như thế nào? Nóng nảy quá, nó nói rằng cha đứa bé đã chết. Mắt thấy bụng nó càng ngày càng lớn, tôi cho nó chọn, hoặc là kết hôn cùng với cha của đứa bé, hoặc không phải bỏ đứa bé đi. Tĩnh nhi tính tình tùy tiện, chúng tôi đều bướng bỉnh, ai cũng không chịu nhường ai. Nó nói sẽ sinh đứa nhỏ ra rồi tự mình nuôi.”
“Tôi thật sự không có biện pháp, đành khiến nó hôn mê bất tỉnh rồi đưa đến bệnh viện bỏ đứa bé đi. Sau khi nó tỉnh lại, liền đòi sống đòi chết, sau đó liền bệnh, nghĩ muốn đi theo đứa bé kia.”
“Cuối cùng tôi đánh cho nó một cái tát, nói với nó, tao nuôi mày nhiều năm như vậy, mày chết mà không thấy…có lỗi sao? Nó không náo loạn nữa, nhưng cũng không nói chuyện với tôi, thân thể sau khi hồi phục liền chuyển ra ngoài ở. Tôi không lôi kéo cũng không giải thích, sau đó hai năm liền trôi qua…không nghĩ tới, lúc ấy thật sự là đầu bị mỡ heo che phủ, nếu đứa bé kia được sinh ra, thì có thể thế nào?”
.
Bệnh viện Đông Tân.
Nhâm Lê ngâm nga tiểu khúc đọc truyện tranh, ngay cả Y An đi tới cũng không phát hiện ra.
“Như thế nào, hôm nay tâm tình tốt lắm?”
“Đúng vậy, hôm nay gia…”
Nhâm Lê còn chưa có nói xong, liền ý thức được không đúng. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, Y An đang tựa cửa nhìn mình, bên miệng còn lộ ra nụ cười lạnh.
“Gia? Ôi chao, hôm nay tâm tình thật đúng là không tệ nha? Nói mau, gặp được chuyện gì?”
Thằng nhóc này, hai ngày không dạy dỗ, ngay cả gia cũng đều xưng đến.
Nhâm Lê cười gượng hai tiếng, chi chi ngô ngô hừ hai tiếng.
Y An cũng không để ý đến cậu:
“Mẹ kêu em tối nay về nhà ăn cơm.”
“A?”
Nhâm Lê chớp chớp mắt.
“A cái gì mà a, đừng có chớp loạn cặp mắt nhỏ xíu kia nữa.”
Y An không kiên nhẫn nói.
“Vâng vâng, hôm nay em sẽ đến.”
Cái gì cơ, đôi mắt của mình rõ ràng rất lớn được không! Ngay cả Nghiêm Dương cũng nói vậy.
‘Cốp’ một tiếng, Nhâm Lê ôm đầu nhảy dựng:
“Đau quá đau quá, Y An chết tiệt!”
Y An vô tội nói:
“Anh chỉ muốn nhìn xem đầu của em có phải là hỏng mất rồi không, cũng không biết cả ngày đều nghĩ đến cái gì.”
Tiếp theo, lại cúi đầu nhìn ‘hung khí’ trên tay.
Nhâm Lê trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không tốt.
Quả nhiên, khi Y An nhìn thấy rõ thứ trên tay cậu, nguy hiểm nheo nheo hai mắt, giơ giơ truyện tranh trong tay lên, cười lạnh nói:
“Anh còn nghĩ hôm nay như thế nào lại thành thật ngồi ngốc ở trong phòng làm việc như thế, té ra là như vậy…”
Nhâm Lê cười lấy lòng:
“Anh họ, anh họ, em đây là không có việc gì làm.”
Cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu:
“Anh họ anh hạ thủ lưu tình, đây chính là bản có số lượng hạn chế…”
Y An vừa nghe thấy vậy, không nói gì, cười hai tiếng, cũng không thèm nhìn đến Nhâm Lê, cầm truyện tranh rời đi.
Nhâm Lê nhìn theo bóng dáng Y An, hối hận đến mức ruột cũng nhanh biến thành màu đen.
Truyện tranh, mày đi đường mạnh khỏe nhé.
Thở dài, quay trở về bàn làm việc, thu dọn đồ đạc.
.
“Đội trưởng, điều tra ra rồi!”
Vương Nghị cao hứng phấn chấn nói với Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương khép tư liệu trong tay lại, day day mi tâm:
“Thế nào?”
“Đội trưởng, đúng như anh nói, sáu người chết có bốn người đã từng phá thai, còn hai người kia tuy rằng không nạo thai, nhưng cũng từng vứt bỏ con mình. Nhưng hai người phụ nữ kia dù sao cũng không phải người của thành phố chúng ta, đứa nhỏ bị vứt bỏ bây giờ không thể tìm thấy.”
“Ừ.”
Nghiêm Dương nói:
“Được rồi, đều đi ăn cơm trước đi. Cũng không còn sớm nữa.”
Sáu, bảy đội viên hoan hô một tiếng, trời biết a, vì vụ án này mà chết không biết bao nhiêu tế bào não rồi.
Nghiêm Dương cười, mắt nhìn mấy đứa nhóc trong đội, lại cúi đầu trầm tư.
“Đội trưởng, anh không về sao?”
Tiểu Lý thuộc tổ kỹ thuật tốt bụng hỏi.
“Thế nào, tôi không về cậu có muốn ở lại giúp tôi không?”
Nghiêm Dương nhíu mi.
Tiểu Lý cười hắc hắc, cúi đầu nói:
“Vậy tôi về trước, đội trưởng anh cứ tự nhiên.”
Nghiêm Dương khoát tay ý bảo mau cút đi, cúi đầu nhìn tư liệu.
Nhâm Lê nói, trong mấy rối gỗ này đều là linh hồn. Mà người chết từng nạo thai hoặc từng vứt bỏ đứa con của mình, nếu hai đứa bé bị vứt bỏ kia đã chết, như vậy là có thể nói, sáu người chết từng hại chết con mình. Nói như vậy, cái chết ly kỳ của sáu người cũng đã rõ ràng.
Chính là, mình đã thật sự gặp ma quỷ, nhưng mà, những người khác khẳng định là không tin. Cũng không thể ở trên các báo cáo viết là oan hồn báo thù đi? Hơn nữa, Nhâm Lê nói những oan hồn này là bị sai khiến, vậy là người như thế nào đã sai những oan hồn này đi giết người? Vì cái gì đến vài năm sau mới bắt đầu giết người?
Nghiêm Dương nghĩ đến mức đầu đau không thôi, khi muốn đứng lên rót một chén nước để uống, lại nghe thấy điện thoại di động ở một bên reo vang.
Lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là tin nhắn của Nhâm Lê, Nghiêm Dương bất tri bất giác nở một nụ cười.
[From Nhâm Lê:
Cảm ơn bữa sáng của anh, ăn thật ngon ^_^]
Nghiêm Dương ngẫm nghĩ, trả lời:
[Không cần cảm ơn, có thểchuẩn bị bữa sáng cho ngài chính là vinh hạnh của tôi.]
Đem di động đặt lên trên bàn, đứng dậy đi rót chén nước, nhìn dòng xe cộ như nước chảy ngoài cửa sổ, khói bụi lượn lờ, nghĩ, thật ra trong hàng ngàn hàng vạn hồng trần này, có thể có một người chuẩn bị bữa ăn sáng, cũng không tệ. Chỉ là…
Tiếng di động lại vang lên, Nghiêm Dương không hề động đậy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như trước.
Chỉ là, nhân nhi động lòng người kia rõ ràng không phải là đồng loại, nếu cứ như vậy bẻ cong cậu ta, có thể hay không giống như lúc trước tạo thành hậu quả xấu…
“Yang, anh chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc…”
Bên tai giống như lại vang lên những lời chứa đầy tình cảm chân thành trước khi lâm chung ấy, tuyệt vọng như vậy, ấm áp, như vậy.
‘Leng keng leng keng đinh……’
Nghiêm Dương bị tiếng của di động khiến cho bừng tỉnh, cười khổ, lắc đầu, xoay người lại nhìn di động trên bàn.
Lấy điện thoại đến, Nghiêm Dương mở tin nhắn ra.
[From Nhâm Lê:
Đang làm việc sao? Ăn cơm chưa…]
[From Nhâm Lê:
Không phải là đang họp chứ?]
[From Nhâm Lê:
Chết tiệt, không phải là bị rối gỗ bắt được đi?]
Nghiêm Dương cười cười, trả lời:
[Thật có lỗi, vừa rồi đang suy nghĩ vài việc.]
Không quá một phút đồng hồ sau, Nghiêm Dương lại nhận được hồi âm.
[From Nhâm Lê:
Hô…nghĩ cái gì mà chuyên chú như vậy đâu, đúng rồi, đợi lát nữa cho anh một kinh hỉ.]
Nghiêm Dương nhíu mi, kinh hỉ? Vật nhỏ sẽ cho mình kinh hỉ gì đâu? Chắc không phải là sẽ mang một đống tiểu quỷ đến dọa mình chứ…
[Trả lời:
Đang suy nghĩ vụ án, cách làm của oan hồn này có một chút không rõ. Cho tôi kinh hỉ gì?]
Lần này đợi một lúc, Nghiêm Dương mới nhận được hồi âm.
[From Nhâm Lê:
Hắc hắc…xuống lầu…]
[Trả lời:
Cái gì?]
Nghiêm Dương chạy đến trước cửa sổ, nhìn nhìn xuống dưới, chắc không phải là như chính mình nghĩ đi?
[From Nhâm Lê:
Ngu ngốc, tôi ở dưới lầu. ^_^]
|
Chương 6: Rối gỗ kéo dây – 5[EXTRACT]Nhâm Lê nhìn người đang thở hổn hà hổn hển trước mắt, buồn cười nói:
“Gấp cái gì?”
Nghiêm Dương cũng không biết vì sao khi nhìn thấy đoạn tin nhắn kia, liền vội vã chạy xuống dưới. Do dự, rối rắm, toàn bộ đều không còn.
“Tôi vội vã muốn nhìn kinh hỉ của tôi một chút.”
Trong mắt Nhâm Lê giống như có sao:
“Ha ha, nhìn thấy chưa?”
Nghiêm Dương gật đầu:
“Nhìn thấy, còn quà đâu?”
Nhâm Lê ngơ ngác “A?” một tiếng.
Nhâm Lê đem đầu để sát vào cổ Nhâm Lê, ngửi mùi thơm ngát đặc biệt trên người cậu:
“Cậu, là quà của tôi sao?”
Gương mặt Nhâm Lê đỏ bừng, đẩy Nghiêm Dương ra:
“Anh đang nói bậy cái gì vậy?”
Nhâm Lê liếc mắt nhìn anh:
“Tới thăm xem anh đã chết hay chưa, không gọi điện lại, tin nhắn cũng không đáp, tôi còn tưởng rằng anh bị đám đồ vật kia quấn lấy rồi.”
Nhâm Lê không có nói cho Nghiêm Dương, thật ra đến khi ở trên đường rồi, sau khi mình tỉnh táo lại mới ý thức được, Nghiêm Dương đang ở cục cảnh sát căn bản sẽ không bị tấn công – cục cảnh sát luôn tràn ngập chính khí.
Nghiêm Dương nhìn đồng hồ:
“Đi, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm. Chưa ăn đúng không?”
Nhâm Lê lắc đầu:
“Chưa.”
Quả thật là chưa ăn, vừa rồi chuẩn bị đi ăn cơm thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào vội vã gửi tin nhắn cho Nghiêm Dương. Sau đó khi nhận được hồi âm rồi liền vội vội vàng vàng chạy tới.
“Ha ha.”
Nghiêm Dương một phen ôm chầm lấy Nhâm Lê, một bộ dáng đàn anh tốt:
“Đi nào, anh mang cậu đi ăn.”
Nghiêm Dương mang Nhâm Lê đi đến một nhà hàng nhỏ, gọi vài món ăn, hỏi:
“Nếu mấy người đã chết kia đều là bị oan hồn giết, tôi vẫn còn mấy chỗ không có nghĩ ra.”
Nhâm Lê uống ngay một hớp nước trái cây, sau đó ở trong miệng ừng ực ừng ực hai cái mới nuốt xuống, hoàn toàn thất vọng:
“Không nghĩ ra chỗ nào?”
Nghiêm Dương trầm mặc một lát, sau đó nói:
“Người đứng phía sau. Với cả oan hồn này vì cái gì sau vài năm mới bắt đầu báo thù?”
Nhâm Lê suy nghĩ một chút, lại uống một ngụm nước trái cây:
“Vấn đề thứ nhất tôi không biết, còn vấn đề thứ hai sao……bởi vì người đứng phía sau này phải nuôi quỷ nha.”
“Nuôi quỷ?”
Nghiêm Dương khó hiểu hỏi.
“Ừ.”
Nhâm Lê gật gật đầu:
“Phải biết rằng, trẻ con sau khi hóa thành quỷ là rất hung dữ. Huống chi những đứa bé này còn chưa được sinh ra thì đã bị giết chết.”
Nghiêm Dương ngạc nhiên nói:
“Hiện tại mỗi ngày người sinh non nhiều như thế, vì cái gì cố tình chỉ có mấy người kia xảy ra chuyện?”
Nhâm Lê làm ra bộ dáng ‘anh đúng là không có thuốc nào cứu được’:
“Cũng không phải là người nào chết đi cũng trở thành quỷ được, nếu muốn trở thành quỷ, đầu tiên phải có oán khí cường đại, nguyên nhân cũng chính là phải ở lại nhân gian. Sau đó, nhất định phải là chết ở thời gian thích hợp mới có thể trở thành quỷ, nếu anh chết vào lúc giữa trưa thì tuyệt đối sẽ không hóa thành quỷ đâu. Cuối cùng, còn cần rất nhiều điều kiện loạn thất bát tao khác nữa…”
Nghiêm Dương nghe mà mơ mơ màng màng, đại khái là cũng đã hiểu một chút, vì thế gật gật đầu.
“Những đứa trẻ này, có thể là có người dẫn đường, sau đó biến thành quỷ. Người dẫn đường, chúng ta tạm thời đem người đứng sau kia gọi là người dẫn đường đi. Bởi vì những con quỷ này cũng cần được tu luyện, sau đó người dẫn đường liền kích phát oán khí của chúng, ở một bên giúp bọn chúng tu luyện. Nhưng mà, khẳng định không thể dùng phương thức tu luyện trong thời gian ngắn ngủi được, bằng không sức mạnh của oan hồn này sẽ không ở trong thời gian ngắn mà trở nên mạnh mẽ như vậy.”
“Tôi hiểu rồi, ý của cậu là nói trong khoảng thời gian này, người dẫn đường đã giúp cho những oan hồn này trở nên mạnh mẽ.”
Nghiêm Dương lần này thực sự đã hiểu.
“Ừ ừ.”
Đồ ăn đã được mang lên, Nhâm Lê nhồi vào miệng ăn, vẻ mặt rất là thỏa mãn.
Nghiêm Dương nhìn bộ dáng thỏa mãn của Nhâm Lê, thầm nghĩ vật nhỏ này thực là dễ nuôi.
Nhâm Lê nuốt xuống một miếng thức ăn to, nghĩ nghĩ, lại nói vớiNghiêm Dương:
“Anh đừng quá lo lắng, chuyện người đứng phía sau tôi giúp anh.”
“Buổi tối hôm nay sao?”
Nếu là nói buổi tối hôm nay……đại khái có lý do ở chung nha.
Nhâm Lê cau mày:
“Anh rất vội sao?”
Nghiêm Dương nhanh chóng gật đầu, có tiện nghi không chiếm chính là đứa ngốc.
“Vậy được rồi, đêm nay tôi giúp anh tìm, ngày mai sẽ cho anh câu trả lời.”
Nhâm Lê cắn cắn môi, khó xử đồng ý.
“A? Tôi là muốn nói, chúng ta không cần cùng làm sao?”
Nghiêm Dương há hốc mồm.
Vẻ mặt Nhâm Lê chính là theo lẽ thường phải thế:
“Đêm nay tôi phải đến nhà dì út, anh nói rất vội thì buổi tối hôm nay tôi sẽ giúp anh hỏi.”
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm:
“Anh đừng lo lắng nữa, có một tiểu quỷ theo giúp tôi, lần trước anh cũng đã gặp qua rồi.”
Nghiêm Dương nghĩ đến đôi mắt xanh biếc kia, cuối cùng quyết định trước khi hiểu rõ thứ kia là gì, vẫn là kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng xa cách)thì tốt hơn.
.
Nhà họ Y.
Nhà họ Y tuy rằng rất giàu có, nhưng tuyệt đối không có đủ loại quy củ giống như của những nhà danh môn quý tộc.
Mẹ Nhâm Lê mất sớm, vài năm sau cha cũng ra đi. Nhâm Thiến là cô ruột của Nhâm Lê, nhưng vì sợ cậu không cảm nhận được yêu thương của gia đình cùng tình thương của mẹ, liền bảo Nhâm Lê gọi mình là dì út. Sau khi Nhâm Lê trưởng thành rồi, mới hiểu được thực ra phải gọi là cô, nhưng khi đó có muốn sửa miệng cũng sửa không được, vì thế vẫn gọi là dì út.
Cha của Nhâm Thiến không làm tròn trách nhiệm, bản thân từ nhỏ là được anh trai nuôi dưỡng lớn lên, sau khi anh trai mất, còn lại Nhâm Lê bé bỏng liền được Nhâm Thiến yêu chiều tận xương. Y Vũ Vị cùng với cha của Nhâm Lê là bạn tri kỷ, cho nên yêu thương Nhâm Lê cũng là hợp tình hợp lý.
Cuối cùng, nuôi thành Y An có thái độ cổ quái với Nhâm Lê.
Y An dựa lên tay vịn của cầu thang:
“Muộn như vậy mới về? Không phải kêu em về sớm một chút sao?”
Nhâm Lê cười lấy lòng nói:
“Giữa chừng có chút việc…”
Y An không nói gì, chỉ cười cười với Nhâm Lê, cười đến mức khiến cho Nhâm Lê sợ run cả người.
“Anh họ…”
Y An không kiên nhẫn đi xuống lầu:
“Lại đi theo người nào lêu lổng sao? Hừ…”
“Sao lại nói chuyện cùng với em trai như vậy chứ?”
Đang lúc mồ hôi lạnh của Nhâm Lê ào ào chảy xuống, một giọng nói như vọng từ trời cao xuống cứu vớt cậu.
“Mẹ.”
Y An nghe được giọng nói kia, lập tức dừng chân, xoay người về phía sau. Nhìn thấy Y Vũ Vị đứng bên cạnh Nhâm Thiến, lại kêu một tiếng ‘Cha’.
“Dì út, dượng…”
Thực raNhâm Lê cùng Nhâm Thiến lớn lên rất giống nhau, đều có một gương mặt búp bê.
“Ừ, trưởng thành không ít rồi.”
Nhâm Thiến nhìn Nhâm Lê, vui mừng nói.
Y Vũ Vị cũng nói:
“Trưởng thành cái gì? Học xong quay về rồi cũng không biết tới thăm dì út của con nhiều một chút, nghĩ muốn biết tin tức của con còn phải hỏi anh con, vẫn là không hiểu chuyện như vậy.”
Nhâm Lê le lưỡi, cười hắc hắc:
“Đây còn không phải là vì bận sao……con đã về rồi……”
Nhâm Thiến vỗ vỗ trán, ngắt lời Nhâm Lê:
“Được rồi được rồi, đừng có lấy cớ. Dì còn không hiểu con sao? Thành thật một chút, anh của con cũng không ăn thịt con, cũng không biết là mỗi ngày sợ cái gì nữa. Đi thôi đi thôi, xuống nhà ăn cơm.”
“Vâng.”
Nhâm Lê chớp chớp mắt đáp, sôi nổi xuống lầu.
Nhâm Thiến cùng Y Vũ Vị nắm tay, giống hệt như nhiều năm trước vậy.
Y An đi ở cuối cùng, sắc mặt phức tạp nhìn những người thân cùng một nhà này.
Đáng tiếc, không ai thấy vẻ mặt của Y An.
Ăn cơm xong, Nhâm Lê quay lại gian phòng của mình, đóng cửa thật kỹ, nhào lên trên giường, nặng nề thở ra một hơi.
Ngày hôm nay mệt mỏi quá…
Chốc lát sau, lại giống như cam chịu ngồi dậy. Không có cách nào, còn phải hỗ trợ cho người nào đó.
Nhâm Lê cẩn thận ở từng góc trong phòng đều thiết lập kết giới. A, không biết vì sao, dì út rất chán ghét mình tiếp xúc với mấy thứ này.
Hai tay kết ấn, miệng than thở:
“Tiểu quỷ, mau ra đây.”
Khoảng một phút đồng hồ sau, trước mặt Nhâm Lê xuất hiện một trái cầu xanh biếc. Không giống đêm hôm qua Nghiêm Dương nhìn thấy là màu xanh biếc âm trầm, màu xanh lần này, tràn ngập nhu hòa.
“Làm gì vậy…”
Giọng nói miễn cưỡng, lại không thể thay đổi được sự thật là rất mềm mại.
“Việc kia kêu con hỗ trợ, thế nào rồi?”
Nhâm Lê nằm thẳng trên giường, quả cầu xanh kia cũng theo động tác của Nhâm Lê mà thay đổi vị trí, đứng ở trên đầu Nhâm Lê.
“Cha là muốn nói đến bà điên kia sao? Hết thuốc chữa…”
Giọng nói của trẻ con vẫn chậm rãi như trước, cũng vô tâm như vậy.
Nhâm Lê chớp chớp mắt:
“Bà điên?”
“Ừ, bà điên khống chế đám oan hồn này. Có chút bản lĩnh, chẳng qua là người điên rồi, nửa người nửa quỷ, con thấy bà ta rất đáng thương.”
“Người phụ nữ đó là ai? Nói mau nói mau.”
Quả cầu xanh đột nhiên phát ra một mạt ánh sáng rất mạnh, sau đó lại trở nên tối sầm:
“Cha là muốn hỏi giúp người kia đúng không? Hừ, con không muốn nói cho cha.”
Nói xong câu đó, quả cầu xanh biến mất.
Nhâm Lê ngồi dậy, sau đó bất đắc dĩ giải trừ phong ấn. Liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói lạnh lùng của dì út:
“Tiểu Lê, con vừa rồi làm cái gì đó?”
|
Chương 8: Rối gỗ kéo dây – 7[EXTRACT]Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Dương gọi điện thoại hỏi Nhâm Lê có rảnh không.
Nhâm Lê nói có.
Sau đó Nghiêm Dương nói, vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê bên cạnh cục cảnh sát đi.
Khi Nhâm Lê đến, thấy Nghiêm Dương đang lười nhác uống Blue Mountain.
Nghiêm Dương nhìn thấy Nhâm Lê, ngoắc tay ý bảo cậu lại đây, sau đó gọi một cốc sữa.
Nhâm Lê ỉu xìu ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Làm sao vậy?”
Khi Nghiêm Dương gọi điện thoại đã phát hiện giọng của Nhâm Lê đặc biệt nặng nề, bộ dáng ỉu xìu.
“Ai……”
Nhâm Lê thở dài một tiếng:
“Hôm qua lúc tôi thi pháp thì bị dì út phát hiện.”
Nghiêm Dương cho vào trong cốc sữa của Nhâm Lê chút đường, ngoáy đều, đưa sữa cho Nhâm Lê:
“Loại người giống như cậu, không phải hẳn là đều chung một gia tộc, phát hiện thì làm sao?”
Nhâm Lê cúi đầu, tiếp tục ngoáy sữa:
“Nói như vậy là đúng rồi, nhưng tôi và dì út không giống nhau. Nghe nói bà ấy ở trong nhà là người có thiên phú cao nhất, linh lực cũng cực mạnh. Nhưng là không biết vì sao, bà đặc biệt phản cảm với linh lực của mình cùng với trách nhiệm của gia tộc, tôi là được dì út nuôi lớn, bà ấy không hy vọng tôi tiếp xúc với những thứ này.”
Nghiêm Dương trầm mặt, suy nghĩ một hồi, nói:
“Vậy tình huống bây giờ là thế nào?”
Nhâm Lê lại thở dài, uống một ngụm sữa, khóe miệng còn vương một chút sữa:
“Bà ấy che linh lực của tôi lại, nhưng anh cũng đừng lo lắng, những gì nên hỏi tôi đã hỏi được rõ ràng rồi.”
Nghiêm Dương đưa tay lau đi sữa vương bên khóe miệng Nhâm Lê:
“Có biện pháp khôi phục sao?”
Nhâm Lê bị động tác của Nghiêm Dương làm cho hoảng sợ, đầu óc cũng mất khả năng tự hỏi:
“Cái gì?”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê kích động, cười cười:
“Tôi là nói, linh lực của cậu có cách khôi phục sao?”
Nhâm Lê tim đập bình bịch, nơi bị Nghiêm Dương chạm vào không kìm được nóng lên:
“Ông cụ hẳn là có cách. Đúng rồi, trong đoàn kịch rối kia có phải có một người phụ nữ bị thần kinh không?”
Nghiêm Dương nhìn thấy Nhâm Lê không muốn nói thêm, cũng thức thời không hỏi nhiều thêm nữa:
“Muốn nói là người phụ nữ bị thần kinh, đoàn trưởng bọn họ có chút cố chấp, nhưng mà kia hẳn là cũng không tính bị thần kinh đi?”
Nhâm Lê lại uống một ngụm sữa:
“Tôi cũng không biết nữa, tiểu quỷ nói là một người phụ nữ điên, 90% là cô ấy. Đáng tiếc là linh lực của tôi bị che lại không thể giúp được cái gì, nhưng tôi có thể đi xem cùng với anh.”
Nghiêm Dương gật đầu, gọi điện thoại, sau đó cười nói với Nhâm Lê:
“Đi, chúng ta đi xem. Tôi kêu họ đứng ở bên ngoài canh chừng dùm rồi.”
Vẫn là rạp hát trước kia, chỉ là lần này Nhâm Lê theo Nghiêm Dương đi đến hậu trường.
Bởi vì xảy ra án mạng, đoàn kịch đã bị cấm biểu diễn, nhưng không biết vì sao, đoàn trưởng vẫn đang ngây ngốc ở đây.
Hậu trường cũng không có âm trầm giống như Nghiêm Dương đã tưởng tượng, ngược lại có thể gọi là đèn đóm sáng trưng. Khi Nghiêm Dương đi đến, đoàn trưởng đang rửa tay cho một con rối gỗ, nhìn thấy bọn họ đi đến, mỉm cười, điềm tĩnh mà xinh đẹp.
Nhâm Lê nhìn người con gái nhìn qua tuổi còn khá trẻ, mặc váy áo màu trắng, nghiêng đầu nghi hoặc. Không có cách nào, người này thật sự không giống một người phạm tội giết người, còn là khống chế oan hồn phạm tội giết người nữa chứ.
“Đội trưởng Nghiêm, có chuyện gì sao?”
Người kia làm xong việc trong tay rồi, quay đầu lại hỏi Nghiêm Dương, giọng nói uyển chuyển động lòng người, không thể không nói, đây là một cô gái rất hấp dẫn.
“Cô…”
Nghiêm Dương thật sự không biết phải mở miệng như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp hỏi, người khống chế rối gỗ đi giết người có phải là cô hay không?
Nhâm Lê nhìn thấu sự khổ não của Nghiêm Dương, từ phía sau Nghiêm Dương bước ra, cười nói:
“Xin chào, tôi là Nhâm Lê.”
Gương mặt cô gái nháy mắt có chút vặn vẹo, sau đó lại khôi phục như cũ, khiến Nhâm Lê còn nghĩ nét vặn vẹo kia chỉ là lỗi giác.
“Không nghĩ tới có thể vinh hạnh gặp được tiểu công tử của nhà họ Nhâm, tôi là Khổng Chỉ.”
Khổng Chỉ mặc dù cười, nhưng ý cười này căn bản không lan đến đáy mắt.
“Khổng Chỉ…”
Nhâm Lê cúi đầu suy nghĩ, cau mày.
Khổng Chỉ không thèm bận tâm cười:
“Nhâm tiểu công tử chưa từng nghe nói đến tôi cũng rất bình thường, dù sao tiểu công tử cũng vẫn còn nhỏ.”
Nhâm Lê đột nhiên mở to hai mắt nhìn Khổng Chỉ trước mặt, sau đó vươn tay kéo Nghiêm Dương lại, không thể tin nỗi:
“Cô như thế nào vẫn còn sống? Cô không phải…”
Khổng Chỉ cười, trong nụ cười kia tràn ngập ác độc:
“Đúng vậy, tôi như thế nào còn có thể sống. Tôi như thế nào, còn có thể sống một mình trên thế gian dơ bẩn này.”
Nghiêm Dương cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn thậm chí còn không biết Khổng Chỉ là ai, còn làm cho vật nhỏ nhà mình khẩn trương như vậy.
“Một khi đã như vậy, cô vì cái gì vẫn còn sống?”
Nghiêm Dương quay lại ôm Nhâm Lê, thản nhiên nói.
Ánh mắt Khổng Chỉ kinh ngạc nhìn Nghiêm Dương, không rõ người thường này vì cái gì lại đột nhiên lên tiếng. Mà khi cô nhìn thấy Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê nắm tay nhau, liền như hiểu được cái gì đó, cúi thấp đầu, sau đó lại ngẩng lên:
“Vì mấy đứa nhỏ đáng yêu này……bọn chúng còn nhỏ như vậy, đáng thương như vậy, tôi như thế nào nhẫn tâm bỏ lại bọn chúng đâu?”
“Không phải như thế, cô chỉ là vì muốn thỏa mãn ham muốn giết chóc không ngừng của cô, cô là đang hại bọn họ!”
Nhâm Lê lạnh lùng nói.
Khổng Chỉ dịu dàng vuốt ve một con rối gỗ bên cạnh, rối gỗ này giống như là đang đáp lại cô, bật cười khanh khách:
“Nhâm tiểu công tử, lời này của cậu cũng không đúng, cậu xem, tôi yêu những đứa con của tôi như vậy, như thế nào lại nhẫn tâm hại bọn chúng?”
Nhâm Lê chớp chớp mắt, gương mặt búp bê lộ ra một chút không đành lòng:
“Bọn chúng không phải con của cô, con của cô đã sớm mất rồi.”
“Không!”
Giọng nói của Khổng Chỉ đột nhiên trở nên the thé, đôi mắt nguyên bản xinh đẹp như chứa đầy nước trở nên đỏ bừng. Những lời này của Nhâm Lê giống như chú ngữ gì đó, đánh thẳng vào điểm yếu của Khổng Chỉ:
“Bọn chúng là con của tôi, cậu nhìn xem, cậu nhìn xem, bọn chúng sẽ nói sẽ cười, là đứa bé đáng yêu cỡ nào chứ…”
Nhâm Lê như đang thở dài, lẳng lặng rút một tập báo từ trong túi ra. Nghiêm Dương liếc mắt một cái, đó là một tập báo đã cũ, tiêu đề đều nói về một tai nạn xe cộ.
“Ông bảo tôi mang theo thứ này, tôi lúc đầu không biết là vì cái gì, hiện tại cuối cùng cũng đã biết. Khổng Chỉ, đừng hại người nữa, vì em trai cô tích chút đức đi.”
Nhâm Lê buông tay Nghiêm Dương ra, chậm rãi đi lên phía trước, đưa tập báo đến tay Khổng Chỉ.
Khổng Chỉ giống như là phải chịu một lực hấp dẫn không thể kháng cự, chậm rãi buông tay đang nắm tay rối gỗ ra, run rẩy nhận lấy tập báo kia.
Nghiêm Dương ở một bên nhìn xem mà kinh hãi, rất sợ Khổng Chỉ kích động một cái sẽ đánh gục thân thể nhỏ nhắn của Nhâm Lê.
Khổng Chỉ nhìn tập báo, trong mắt tràn đầy không thể tin, lẩm bẩm:
“Đây không phải là sự thật……đây không phải là sự thật……”
Nhâm Lê cắn cắn môi:
“Cô không tin tôi, chẳng lẽ cũng không tin những tòa soạn báo này sao?”
Nhâm Lê nhìn ánh mắt Khổng Chỉ dần trở nên điên cuồng, lại nói:
“Em trai cô hiện tại đã tốt lắm, đã thoát khỏi bóng ma của tai nạn xe cộ kia, hiện tại đang ở nhà của cha mẹ cô. Thực ra đã qua nhiều năm như vậy, cha mẹ của cô luôn luôn tìm kiếm hai chị em cô, chưa bao giờ buông tay.”
Nghe được lời nói của Nhâm Lê, Khổng Chỉ dần dần bình tĩnh lại:
“Cậu nói, bọn họ luôn luôn đi tìm tôi cùng A Liễu?”
Nhâm Lê gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Nếu vậy, bọn họ lúc trước vì sao phải vứt bỏ chúng tôi?”
Khổng Chỉ giống như một đứa nhỏ, vội vàng nghĩ muốn nhanh có được đáp án.
“Việc làm ăn của bọn họ lúc trước xảy ra vấn đề, phải tránh né kẻ thù, lại sợ ngoài ý muốn sẽ hại đến các người. Vì thế mới đem các người gửi nuôi ở nhà bảo mẫu, nhưng là bảo mẫu chăm sóc các người, khi ra ngoài mua thức ăn thì bệnh tim tái phát đột ngột…”
Nhâm Lê không nói thêm gì nữa.
Khổng Chỉ im lặng, lại nhìn đến đám báo chí kia, sau đó cười thỏa mãn:
“Cảm ơn cậu.”
Nhâm Lê gật đầu, không nói gì nữa.
Khổng Chỉ đặt tập báo sang một bên, nhìn đám rối gỗ phía sau, cười vô cùng dịu dàng:
“Các con, cùng mẹ đi được không? Chúng ta đi tìm anh trai của các con……”
Một lát sau, giống như là đã có được câu trả lời thỏa đáng, Khổng Chỉ gật gật đầu rồi nhìn sang Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương, cười điềm tĩnh lại vô cùng xinh đẹp:
“Cảm ơn các cậu, chúc các cậu hạnh phúc.”
Tiếp đó, chậm rãi ngã xuống. Rối gỗ ở phía sau cô giống như là mất đi linh hồn, trong khoảnh khắc trở nên bình thường, không còn sống động như trước nữa.
Nhâm Lê nhìn Nghiêm Dương:
“Cô ấy đi rồi, chủ nhân của thân thể này đại khái cũng đã điên.”
Nghiêm Dương còn chưa thoát khỏi những lời nói ly kỳ nhưng lại đúng vô cùng của cậu, kinh ngạc nói:
“Như vậy là xong rồi?”
Nhâm Lê do dự nói:
“Thực ra, Khổng Chỉ cũng là người tốt, chẳng qua chỉ là một người đáng thương mà thôi.”
Nghiêm Dương cầm lên một tờ báo, phía trên viết:
Theo tòa báo Xã Trường: một góa phụ ở trên đường cao tốc xảy ra tai nạn, phóng viên Khổng Chỉ cùng đứa bé tử vong lập tức. Trước đó, Khổng Chỉ sau lễ tang của chồng thì thần chí trở nên hoảng hốt, trên đường cao tốc gây ra tai nạn xe cộ, đứa con nhỏ ba tuổi của Khổng Chỉ tử vong tại chỗ, người sống sót Khổng Liễu đang được cấp cứu…
“Khổng Chỉ lúc còn rất nhỏ thì trong nhà gặp chuyện không may, cô ấy cùng em trai được gửi nuôi ở nhà bảo mẫu. Bảo mẫu một hôm bị tái phát bệnh tim không kịp trở về, Khổng Chỉ liền cho rằng mình cùng em trai bị vứt bỏ, một mình nuôi em trai lớn lên. Sau đó gặp được chồng của cô ấy, vợ chồng hai người tình cảm tốt lắm, đứa nhỏ cũng khỏe mạnh đáng yêu, việc học của em trai cũng tốt đẹp. Ai ngờ, có một ngày chồng cô ấy khi về nhà gặp cướp, bất hạnh bỏ mình. Cô ấy hoảng hốt gây ra tai nạn xe cộ, đứa bé cũng mất. Cô ấy giết người như vậy, kỳ thực là đem những đứa bé đã chết này thành con của mình, những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ liền cho rằng đó là mẹ của mình……”
—— Rối gỗ kéo dây – Kết thúc ——
|
Chương 9: Tượng đất huệ sơn – 1[EXTRACT]Khi Nghiêm Dương về đến nhà thì đã là buổi tối hơn mười một giờ.
Cách vụ án rối gỗ cũng đã qua một khoảng thời gian, cô gái bị Khổng Chỉ chiếm thân tinh thần trở nên thất thường, kết cục của cô Nghiêm Dương đã không thể phòng bị được.
Cục trưởng Hác xin về hưu, nhận nuôi hai người con trai, mang theo tro cốt của Hác Tĩnh trở về nhà dưỡng già.
Mà chính mình, cũng bắt đầu bận rộn với vụ án mới, vội đến mức cũng không còn thời gian liên lạc với Nhâm Lê.
Vụ án mới là án mất tích đồng loạt, không ngừng có mấy đứa trẻ từ ba tuổi đến tám tuổi mất tích. Đều là mất tích vào ban đêm, cha mẹ đang ngủ say, cửa sổ vẫn đóng, cửa là bị mở ra từ bên trong, giống như là mấy đứa trẻ tự mình đi ra ngoài vậy.
Vụ án lần này so với lần trước còn chưa có rõ ràng, duy nhất đáng ăn mừng chính là lần này có bọn cướp lấy đi mấy thứ đồ vật khác. Cho nên Nghiêm Dương có thể loại trừ được khả năng quỷ quái gây ra.
Vào nhà, tắm rửa giặt giũ, Nghiêm Dương liền nằm lăn ở trên giường.
Không có biện pháp, lần này quá bận, vẫn là hai ngày nữa liên lạc với vật nhỏ đi……
Đắp chăn lên, Nghiêm Dương chuẩn bị ngủ.
Ai ngờ, ngay lúc Nghiêm Dương đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thì nghe được một tiếng khóc.
Tiếng khóc này không bén nhọn cũng không đột ngột, chỉ là tiếng khóc ức chế, đứt quãng. Giống như một đứa nhỏ phải nhận tất cả ủy khuất, không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng khóc nức nở.
Nghiêm Dương dù đã mệt chết đi, nhưng mà tiếng khóc này lại khiến anh lo lắng, anh lại nghĩ đến việc đứa nhỏ này là bị mất tích, xoay người một cái ngồi dậy.
Vội vàng mặc quần áo vào, ở bên cửa sổ lắng nghe tiếng khóc.
Nghiêm Dương ở trong một nhà trọ cách tiểu khu Cẩm Viên không xa lắm, một phòng ngủ một phòng khách, tuy hơi nhỏ, nhưng ở một mình lại rất vừa vặn. Phòng ở trong nhà ở ngoại thành lại không tiện đi làm, chính mình cũng chỉ có cuối tuần mới có thể quay về nhà.
Toàn bộ khu nhỏ này thuộc loại phòng ở đã cũ, cao nhất cũng chỉ có sáu tầng. Nghiêm Dương ở tầng bốn, không hiểu tại sao, Nghiêm Dương lại cảm thấy được tiếng khóc là từ tiểu khu truyền đến, theo lý mà nói cũng không phải là đứa nhỏ nhà ai.
Vén bức màn ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một vườn hoa nho nhỏ, ở giữa vườn hoa có một cái đình, bên ngoài đình có một ít thiết bị tập thể hình, trong đó còn có một cái bàn đu dây.
Trên cái bàn đu dây ban ngày bị đám trẻ con trong tiểu khu tranh nhau có một đứa bé đang ngồi. Dưới ánh đèn đường, có thể thấy đứa bé kia tóc buộc hai bím, mặc váy nhỏ gợn sóng, thân thể run lên khe khẽ.
Nghiêm Dương thấp giọng nguyền rủa một tiếng, xoay người xuống lầu.
Tới vườn hoa rồi, Nghiêm Dương mới nhìn rõ bé gái kia mặc váy màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng, cơn tức giận trong lòng liền hạ xuống. Nghiêm Dương thở dài, ngồi xổm người xuống lấy khăn tay ra lau mặt cho bé.
Cô bé nhìn Nghiêm Dương vừa mới đến, hai mắt mở to cắn chặt môi ngừng khóc, thân thể run lên từng đợt khiến người khác đau lòng.
“Đừng khóc, ngoan.”
Nghiêm Dương không giỏi dỗ trẻ con, cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng.
“Cháu, cháu có khóc đâu.”
Cô bé sợ hãi, dùng chất giọng vô cùng đáng yêu nói.
Nghiêm Dương nhất thời không biết nói cái gì cho phải, bởi vì cô bé hiện tại quả thật là không khóc.
“Ngoan, nói cho chú biết cháu tên gì, như thế nào lại không về nhà?”
Có thể là cảm thấy Nghiêm Dương cũng không có ác ý, cô bé lại bắt đầu nhỏ tiếng khóc nức nở:
“Hi Hi…”
“Ừ?”
Nghiêm Dương nhất thời không thể hiểu được cô bé đang nói cái gì.
Cô bé mắt nhìn Nghiêm Dương, một đôi mắt to vẫn hồng rực.
“Cháu tên là Hi Hi…”
Nói xong, lại cúi đầu.
Nghiêm Dương lần này có thể xem như đã nghe rõ:
“Hi Hi ngoan, nói cho chú vì sao lại không quay về nhà?”
Nghe Nghiêm Dương nhắc tới nhà, thân mình Hi Hi run lên nhè nhẹ, thanh âm mềm nhũn tràn ngập mê mang:
“Tìm không thấy…Hi Hi tìm không thấy đường về nhà…”
Nghiêm Dương nghĩ đến Hi Hi là đứa nhỏ lạc đường, lại nhìn nhìn đồng hồ, đã muốn hơn một giờ rồi, nhân tiện nói:
“Hi Hi đêm nay ở cùng với chú được không? Ngày mai chú sẽ đưa cháu đi tìm mẹ.”
Nghiêm Dương vốn nghĩ rằng đứa nhỏ vừa nghe đến mẹ liền sẽ an tâm, ai ngờ Hi Hi lại dẩu dẩu cái miệng nhỏ nhắn, than thở:
“Không có mẹ…Hi Hi chỉ có cha…”
Nghiêm Dương trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ rằng không phải là đã chọc đến chỗ đau của đứa nhỏ đi? Nghĩ lại nghĩ, bộ dáng Hi Hi chỉ có ba, bốn tuổi, hẳn là sẽ không ghi nhớ, liền yên lòng, dỗ dành:
“Được được, ngày mai chú đưa Hi Hi đi tìm cha, Hi Hi phải ngoan nhé.”
Hi Hi gật đầu, nhu thuận vâng một tiếng.
“Đi nào.”
Nghiêm Dương thoải mái ôm lấy Hi Hi, bước ra khỏi vườn.
Mãi cho đến lúc trở về nhà, Hi Hi cũng không nói gì, khóc cũng không, chẳng qua chỉ đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ***g ngực Nghiêm Dương, như thế nào cũng không chịu ngẩng lên, cũng không chịu đi xuống, để cho Nghiêm Dương ôm.
“Hi Hi xuống dưới được không?”
Nghiêm Dương mặt như khổ qua dỗ.
“Chú…đói…”
Giọng nói của Hi Hi nhỏ như tiếng muỗi, nếu không phải Nghiêm Dương đang ôm bé, chỉ sợ là không thể nghe thấy được.
“Vậy Hi Hi xuống dưới trước, chú đi lấy sữa cho cháu được không?”
Hi Hi hơi hơi gật đầu, Nghiêm Dương vội vàng ngồi xổm xuống, đặt Hi Hi ở trên ghế sofa, thuận tay đưa cho Hi Hi một khối rubic:
“Hi Hi cầm lấy chơi, chú đi hâm sữa cho cháu, một lát nữa sẽ quay lại.”
Nói xong, Nghiêm Dương xoay người đi vào phòng bếp.
Hi Hi ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng đầu, nhìn nhìn Nghiêm Dương, lại nhìn nhìn khối rubic trên tay, cười rạng rỡ.
Xem ra người này…cũng không phải là người xấu…
Nghiêm Dương hâm nóng sữa rồi, lại cầm lấy một cái bánh mì nhỏ, quay về phòng khách liền nhìn thấy Hi Hi đang chuyên chú bắt tay vào nghịch khối rubic, chân nhỏ hơi hơi vung vẩy, đáng yêu nói không nên lời.
Mỉm cười cưng chiều, xem ra, trẻ con tuy rằng hơi có chút phiền toái, nhưng mà cũng rất đáng yêu.
“Hi Hi, đến, chúng ta ăn một chút, buổi tối ăn nhiều không tốt.”
Nghiêm Dương kéo ghế nhỏ đến trước mặt Hi Hi, đem đồ ăn đặt ở trên ghế.
Hi Hi vâng một tiếng, lưu luyến nhìn khối rubic:
“Chú, cháu có thể chơi tiếp không?”
Nghiêm Dương cười, xoa xoa tóc Hi Hi:
“Đương nhiên có thể, chờ Hi Hi ăn xong lại tiếp tục chơi.”
Nói xong, liền đem khối rubic đặt ở trên sofa, sau đó lấy ra một cái khăn ướt lau bàn tay nhỏ bé trắng nộn cho Hi Hi.
Hi Hi nâng chén lên, cái miệng nhỏ nhắn uống từng ngụm từng ngụm. Nghiêm Dương vội vàng đem bánh mì nhỏ đưa đến bên miệng Hi Hi:
“Đến. Ăn chút gì đi.”
Vì thế Hi Hi cắn một miếng bánh mì nhỏ, uống một ngụm sữa nhỏ, lại cắn một miếng bánh mì cho đến khi ăn xong ‘bữa khuya’.
Tuy rằng trước khi ăn còn đòi ăn xong phải tiếp tục chơi khối rubic, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ, lại vừa mới khóc xong. Sữa còn chưa có uống hết đầu đã hơi hơi gật gù, một đôi mắt to tròn cũng hơi hơi nhắm lại.
Nghiêm Dương đem sữa còn chưa uống hết đặt trên bàn trà, buồn cười nhìn Hi Hi:
“Hi Hi, chú mang cháu đi ngủ được không?”
“Muốn rubic…”
Hi Hi mơ mơ màng màng nói.
“Được được, chúng ta đem rubic cùng đi ngủ.”
Nghiêm Dương một tay cầm rubic, một tay ôm Hi Hi, sau khi đi vào phòng ngủ liền đặt rubic ở đầu giường, lại giúp Hi Hi cởi giày nhỏ ra.
“Ôm một cái…”
Hi Hi đã muốn mệt không chịu nổi, miệng vẫn còn nhỏ nhẹ nói thầm.
Nghiêm Dương cười, tắt đèn lên giường, ôm lấy Hi Hi.
Ban ngày đã muốn mệt chết, buổi tối lại giằng co đến hơn nửa đêm, Nghiêm Dương rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Cho nên anh không có chú ý tới, được đặt ở đầu giường, rubic bị Hi Hi chạm vào ở giữa đêm khuya tản mát ra ánh sáng màu xanh biếc.
Tuy rằng không mãnh liệt, nhưng thủy chung có một tầng nhàn nhạt phát ra.
.
Ngày hôm sau.
Hi Hi thực thích Nghiêm Dương ôm mình, vì thế Nghiêm Dương ngay cả lúc đi làm cũng đều ôm bé.
Nghiêm Dương ôm Hi Hi đến văn phòng, vừa mới buông Hi Hi xuống, Vương Nghị liền nheo mắt nhướng mày nhìn Nghiêm Dương:
“Đội trưởng, anh sinh con gái lúc nào vậy? Cũng không nói cho chúng tôi, thực là không biết suy nghĩ.”
Nghiêm Dương cười lắc lắc đầu, lấy rubic ra đưa cho Hi Hi:
“Tôi kiếm được tối hôm qua, từ từ dẫn bé đi tìm cha.”
Hi Hi nghe được chữ ‘cha’, lập tức buông đồ chơi trên tay xuống, nhìn Nghiêm Dương, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Hi Hi muốn nói cái gì?”
Nghiêm Dương nhìn thấy đứa nhỏ ngay cả rubic trên tay cũng buông xuống, không khỏi kỳ quái hỏi.
“Chú làm mẹ của Hi Hi được không?”
Hi Hi nghiêng đầu, chăm chú hỏi.
“Ha ha.”
Không biết là ai ở trong phòng bật cười trước, khiến cho cả phòng cười vang.
“A, đội trưởng, anh phải làm mẹ sao? Cha của con anh là ai vậy?”
Vương Nghị không muốn sống mà bắt đầu trêu ghẹo.
Đừng nói là mọi người, ngay cả Nghiêm Dương cũng không nhịn được ý cười, chọt chọt cái mũi nhỏ của Hi Hi, lắc đầu:
“Hi Hi nha, chú cũng không thể làm mẹ cháu. Bằng không cháu không ở với cha nữa, đến ở với chú đi?”
Hi Hi lắc lắc đầu:
“Muốn cha, cũng muốn chú.”
“Ha ha…”
Nghiêm Dương không nhịn được bật cười, suốt cả đời mình, chỉ sợ là nhất định sẽ không có con đi…
“Hi Hi ở đây chơi, chú đi tìm cha cho cháu được không?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Cha làm việc ở bệnh viện Đông Tân.”
Hi Hi chớp chớp mắt:
“Chú đưa Hi Hi cùng đi tìm được không?”
“Nhưng mà chú cũng phải làm việc nha?”
Nghiêm Dương giống như buồn rầu nói.
Hi Hi mím mím cái miệng nhỏ nhắn, rầu rĩ cúi đầu, sau khi ngẩng đầu, liền lớn tiếng khóc.
|