Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 90: Bách quỷ dạ hành – 2[EXTRACT]Hạ Tử Triệt ở nhà để chăm sóc Đồng Thất hôn mê, Phùng Cổ Tuẫn cùng Nghiêm Dương và Nhâm Lê ba người chạy đến hiện trường vụ tai nạn xe cộ.
Khi tới hiện trường vụ tai nạn thì đội phòng cháy chữa cháy còn đang cưa thép. Mưa tới đột ngột lại quá lớn, màn mưa khiến cho trời đất giống như bị phủ lên một tầng sa mỏng, xe taxi mà Thích Vũ ngồi va chạm với một xe vận tải kéo thép, thép đâm thẳng tắp vào ngực phải của Thích Vũ, lái xe tử vong tại chỗ.
Có lẽ là mệnh Thích Vũ chưa tuyệt, đội phòng cháy đúng lúc theo Vương Nghị từ hiện trưởng xảy ra sự cố khác quay về, cùng với đội cấp cứu và hỗ trợ tạm thời.
Vương Nghị vốn là gọi điện thoại kêu Nghiêm Dương đến hỗ trợ, thấy tình trạng thê thảm của cô bé kia nhịn không được nói vài câu, Nghiêm Dương tức khắc trả lời lại, mang theo hai người không chút chậm trễ nhanh chóng chạy đến đây.
Thích Vũ vẫn còn một hơi thở, cửa xe biến dạng, lại đang có mưa to, đội phòng cháy chữa cháy thao tác khó khăn, nhất thời hoàn toàn không thể đưa Thích Vũ ra được.
Nhâm Lê nhìn thấy mà kinh hãi, Vương Nghị đi tới, nói:
“Trước khi mọi người đến thì cô bé kia có nói một câu.”
Nhâm Lê nhíu mày.
“Cô ấy nói cái gì?”
“Cô ấy nói Nghiêm Dương cũng coi như là người nhà họ Thích.”
Vương Nghị gãi gãi đầu, cậu ta cũng không mở ô.
“Tôi không hiểu là ý gì, nhưng hẳn là rất quan trọng với mọi người.”
Nhâm Lê còn đang suy nghĩ Thích Vũ bị thương như vậy thì Anh Thi Đạo phải làm sao, nghe Vương Nghị nói một câu như thế lập tức nghĩ ra mối liên hệ sâu xa giữa Nghiêm Dương và nhà họ Thích.
Phùng Cổ Tuẫn cùng Nghiêm Dương từ phía xe bên kia đi tới, Phùng Cổ Tuẫn nghiêm túc nói:
“Chúng ta về trước.”
Nghiêm Dương chào Vương Nghị, Vương Nghị nháy mắt cười với Nghiêm Dương, Nghiêm Dương lắc đầu rời đi.
Trên đường đầy những xe, chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi mực nước trong thành phố T đã lên hơn năm mươi thước, giao thông gần như tê liệt, cũng may phương tiện thông tin vẫn còn tương đối kiên cường.
Nơi Thích Vũ xảy ra tai nạn xe thực ra cách nhà Nhâm Lê rất gần, tiếc rằng cuối cùng cô cũng không tới được. Khi ba người Nhâm Lê đi tới không lái xe, lúc quay về tự nhiên cũng là đi bộ về.
May mắn không lái xe đi, bằng không bọn họ sẽ bị tắc nghẽn ở trên đường.
Khi về đến nhà liền thấy Hạ Tử Triệt đứng trong phòng khách lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ba người trở về mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhâm Lê về phóng lấy mấy bộ quần áo, ba người tìm chỗ thay quần áo ướt sũng ra, thu dọn xong xuôi mới lại quay về phòng khách ngồi.
“Đồng Thất sao rồi?”
Phùng Cổ Tuẫn hỏi Hạ Tử Triệt.
Hạ Tử Triệt lắc đầu.
“Vẫn chưa tỉnh, Hi Hi nói con bé muốn chăm sóc, anh liền ra ngoài này.”
Nhâm Lê trong khổ thấy vui.
“Hi Hi nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành, biết chăm sóc người khác.”
Nghiêm Dương thở dài.
“Khuê nữ nhà ta sao lại đi chăm sóc người khác chứ, con gái lớn không giữ được mà.”
Hạ Tử Triệt bị chọc bật cười, Phùng Cổ Tuẫn cũng nói:
“Nói chung không có ai vừa được mắt tiểu quỷ nhà các người.”
Nhâm Lê đi vào phòng sách, chốc lát sau lấy ra một cái hộp.
“Đây chính là sáu món đồ kia, hiện tại chúng ta phải làm gì đây?”
“Chiêm tinh.”
(Chiêm tinh: cách nhìn sao trời để đoán lành dữ)
Đồng Thất mang theo gương mặt trắng bệch đi từ trong phòng ngủ ra, phía sau còn có Hi Hi mặc đồ thỏ con.
“Anh không sao chứ?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Chỉ là bị phản phệ thôi, không sao.”
Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hi Hi.
“Tiểu Hi tự mình về phòng chơi đi, nghe lời chú Thất, ngoan?”
Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu, quay về phòng.
Phùng Cổ Tuẫn nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ.
“Trời không có sao, chỉ sợ phải đợi đến lúc tạnh mưa mới được.”
Đồng Thất lắc đầu.
“Mưa sẽ tạnh, nhưng sao sẽ không xuất hiện, phải chiêm tinh như thế nào thì cần xem khả năng của cậu rồi.”
Phùng Cổ Tuẫn ngạc nhiên.
“Vì sao sao lại không xuất hiện?”
“Trời tối mưa rơi, lửa tím giao tạp, ban ngày như đêm. Chính dương không hiện, sao cũng không ra, bách quỷ dạ hành, mới là diệt thế.”
Hạ Tử Triệt bỗng dưng sợ hãi mở to hai mắt, phun ra một câu như vậy.
Đồng Thất nhíu mày, nhìn Hạ Tử Triệt.
“Làm sao cậu biết?”
Hạ Tử Triệt lắc đầu, có chút lạnh run.
Phùng Cổ Tuẫn vội vàng cầm tay Hạ Tử Triệt.
“A Triệt?”
Nghiêm Dương đưa cho Phùng Cổ Tuẫn một chén nước, Phùng Cổ Tuẫn đút cho Hạ Tử Triệt uống một ngụm.
Hạ Tử Triệt uống nước, miễn cưỡng cười nói:
“Trước đây từng nghe thấy ông nội nói, còn tưởng rằng chỉ là trêu chọc tôi…”
Phùng Cổ Tuẫn rất ít khi nghe Hạ Tử Triệt kể về gia đình mình, khi bọn họ gặp nhau thì Hạ Tử Triệt đã là trẻ mồ côi, hôm nay nghe anh nhắc tới, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.
Đồng Thất hít sâu một hơi, nói:
“Tôi không biết người trong nhà các cậu có nói với các cậu không, nhưng ở chỗ tôi cũng có câu nói như vậy.”
“Trời tối mưa rơi, lửa tím giao tạp, ban ngày như đêm. Mặt trời không hiện, sao cũng không ra, bách quỷ dạ hành, mới là diệt thế…”
Nhâm Lê nhíu mày nhẩm lại một lần nữa.
“Lửa tím là cái gì?”
Nhâm Lê hỏi.
“Tia chớp.”
Nghiêm Dương nói.
“Chắc là tia chớp, tia chớp xuất hiện trên trời lúc nãy đúng là màu tím.”
Vừa nói xong, lại có một tia chớp hạ xuống, chiếu sáng khắp bầu trời.
Đồng Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:
“Chính dương chính là mặt trời, những lời này có nghĩa là… Sắc trời u ám sau đó mưa to, trong mưa to hỗn loạn sẽ có tia chớp màu tím, ban ngày tối đen giống như ban đêm. Sau khi mưa tạnh mặt trời không xuất hiện, sao cũng không xuất hiện, sau đó sẽ có bách quỷ dạ hành, lúc này chính là lúc diệt thế.”
“Là thật sao?”
Phùng Cổ Tuẫn hỏi.
Đồng Thất cười cười bất đắc dĩ.
“Ai biết được, nhưng tôi từng phân tích những lời này, bách quỷ dạ hành trong đó hẳn là để chỉ cảnh tượng lúc Anh Thi Đạo hiện thế.”
Phùng Cổ Tuẫn đột nhiên ôm chặt Hạ Tử Triệt.
“A Triệt, em sẽ không để Anh Thi Đạo diệt thế, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc chưa làm mà.”
Nhâm Lê ngổn ngang trăm mối nhìn Nghiêm Dương, có cảm giác xúc động lây.
Nghiêm Dương cũng dịu dàng nhìn lại Nhâm Lê, cho cậu sức mạnh vô cùng.
“Khụ.”
Đồng Thất chen ngang mấy người trước mặt.
“Mấy người thông cảm cho lão già cô đơn tôi đây chút được không?”
Phùng Cổ Tuẫn ôm Hạ Tử Triệt không buông tay, nhìn Đồng Thất khiêu khích.
“Ăn nho không được thì nói nho chua, không có vợ thì không biết chỗ tốt của việc có vợ.”
Đồng Thất không nói gì, Hạ Tử Triệt ngượng ngùng đẩy ra, Phùng Cổ Tuẫn nổi giận buông lỏng tay.
“Được rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc thôi.”
Đồng Thất nói.
Nhâm Lê chớp chớp mắt.
“Chúng ta không phải vẫn luôn nghiêm chỉnh nãy giờ sao?”
Đồng Thất cười, nụ cười bất đắc dĩ.
Phùng Cổ Tuẫn lười biếng mở miệng.
“Đúng rồi, Thích Vũ bị tai nạn xe. Người chắc không làm sao, nhưng lại không thể phong ấn Anh Thi Đạo được.”
Đồng Thất hơi sửng sốt.
“Nhà họ Thích khi nào lại phái người đến đây?”
Người này, tự nhiên là chỉ người phong ấn Anh Thi Đạo.
Phùng Cổ Tuẫn há to miệng.
“Phái người nào sao. Này, xa tận chân trời.”
Đồng Thất lần này là thật sự sửng sốt, hoang mang nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê cười.
“Thích Vũ nói, A Dương có thể thay thế cho người nhà họ Thích.”
Đồng Thất sau khi nghe vậy cũng không hỏi nhiều.
“Cậu ta không có kinh nghiệm.”
Nhâm Lê nhún vai.
“Đối với Anh Thi Đạo, chúng ta sợ rằng cũng chưa có kinh nghiệm.”
Đồng Thất cười.
“Nói cũng đúng.”
Phùng Cổ Tuẫn khóc thét.
“Chiêm tinh chiêm tinh, không có sao bảo tôi chiêm ra kiểu gì chứ?”
Nhâm Lê nhìn Phùng Cổ Tuẫn vẻ mặt thống khổ, cười xấu xa nói:
“Có lẽ cậu có thể bắt chước người xưa, lấy xác rùa hoặc vỏ sò gì đó.”
Phùng Cổ Tuẫn oán hận nhìn Nhâm Lê.
“Vậy đưa da của cậu cho tôi đi, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn xác rùa.”
“Không có sao thì không thể bói toán được sao?”
Nghiêm Dương hỏi.
Phùng Cổ Tuẫn lắc đầu.
“Cũng không phải, chiêm tinh thực ra có chút không giống với bói toán. Chiêm tinh cần ánh sao, bói toán không nhất định cần nó. Chúng ta thường cho rằng sao có một loại sức mạnh thần bí. Loại nhận thức này cho dù anh nói cho tôi biết đó là ngôi sao nào trong vũ trụ cũng không thay đổi.”
“Như vậy.”
Đồng Thất mở miệng.
“Tôi chuẩn bị tất cả những vật chúng ta có thể dùng đến. Nhâm Lê phụ trách Nghiêm Dương, ừm, bảo vệ tính mệnh là quan trọng nhất, Phùng Cổ Tuẫn cậu cố gắng bói toán đi, Tử Triệt phụ trách hậu cần, được không?”
Đồng Thất sắp xếp rất hợp lý, mọi người đều nhất nhất đồng ý.
Phòng nhà Nhâm Lê khá nhiều, Phùng Cổ Tuẫn kéo theo Hạ Tử Triệt vào phòng dành cho khách, Đồng Thất nhìn cơn mưa to bên ngoài, nói:
“E rằng tôi phải đi ra ngoài một chuyến.”
Nghiêm Dương chỉ vào phòng tắm.
“Trong đó có ô, nhưng tôi đề nghị cậu nên mặc một chiếc áo mưa.”
Đồng Thất cười nhạt.
“Không cần, học nhiều năm như vậy một chút thế này cũng có thể dùng được.”
Nhâm Lê biết rõ lời này của Đồng Thất là có ý gì, mở to hai mắt, nói:
“Chú ý an toàn.”
Đồng Thất cười cười, phất tay mở cửa ra.
“Hắc hắc.”
Nhâm Lê cười giống như mèo trộm tinh.
“Hiện tại đến lượt chúng ta, đi vào phòng đi.”
Nghiêm Dương vỗ trán, lắc đầu cười khổ.
|
Chương 91: Bách quỷ dạ hành – 3[EXTRACT]Nghiêm Dương buông tay, bất đắc dĩ nhìn Nhâm Lê.
“Anh không biết gì cả.”
Nhâm Lê ngồi trên ghế xoay.
“Không sao, Đồng Thất nói bảo vệ tính mệnh là quan trọng nhất.”
Nghiêm Dương đột nhiên nói:
“Bảo bối, anh phát hiện em đặc biệt để ý đến Đồng Thất kia, đúng không?”
“A?”
Nhâm Lê mờ mịt.
“Nào có chứ.”
Nghiêm Dương vòng tay trước ngực.
“Hừ hừ.”
Nhâm Lê đau đầu.
“A mặc kệ mặc kệ, bảo vệ tính mệnh là quan trọng nhất, em chỉ cho anh vài kỹ xảo nhỏ là được.”
Nghiêm Dương gật đầu, xem như đồng ý.
“Nhìn, như thế này.”
Bàn tay trái của Nhâm Lê dựng thẳng, ngón tay phải đặt trong lòng bàn tay trái.
“Làm động tác này, niệm một từ ‘tán’ là có thể xua tan quỷ hồn xung quanh, theo mức độ mạnh yếu linh lực của anh mà diện tích bị xua tan sẽ định lớn hay nhỏ.”
Nghiêm Dương học theo động tác tay của Nhâm Lê, tay trái dựng thẳng, ngón tay phải đặt trong lòng bàn tay trái.
“Tán.”
“Chính là như vậy.”
Nhâm Lê cười gật đầu, sau đó nắm tay trái thành quyền, ngón tay cái đặt ở bên ngoài, nắm tay phải vươn ngón trỏ ra, ngón tay cái đặt ở bên trong, sau đó đặt ngón trỏ tay phải trên ngón cái tay trái.
“Cái này ngàn vạn lần không thể đặt ngón tay cái ngược lại.”
Nghiêm Dương học theo động tác này của Nhâm Lê, hỏi.
“Làm như vậy để làm gì?”
Nhâm Lê thu thay lại.
“Đây là ‘tụ’, đương nhiên, khi làm động tác này đồng thời gọi một tiếng ‘tụ’, có thể tập hợp Quỷ hồn ở bên cạnh anh.”
Nghiêm Dương vừa định kêu một tiếng ‘tụ’, nghe Nhâm Lê nói xong liền nhanh chóng nuốt chữ vừa muốn nói ra trở về.
Nhâm Lê lại nói:
“Đợi lát nữa em vẽ cho anh mấy lá bùa, nếu thật sự không xua tan được quỷ hồn liền tập hợp chúng lại, sau đó dán bùa lên là được. Nhưng anh có Phá hồn, lấy cái đó chiếu lên hiệu quả cũng giống như thế.”
Nghiêm Dương hoang mang hỏi:
“Chiếu lên?”
Nhâm Lê gật gật đầu.
“Đúng vậy.”
Nghiêm Dương nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay.
“Chiếu như thế nào? Ngoại trừ lần đó tìm được em ở Âm phủ nó phát sáng thì không bao giờ thấy nó tự sáng lên nữa.”
Nhâm Lê nhìn Phá hồn, qua một lúc lâu sau, cuối cùng nói:
“Em cũng không biết.”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng Nhâm Lê cười giễu khoát tay.
“Chúng ta có thể hỏi Đồng Thất? Bằng không em vẽ thêm cho anh mấy lá bùa nhé?”
Nghiêm Dương gật đầu bất đắc dĩ.
Tiểu viện nhà họ Nhâm
Trận mưa này dừng lại đột ngột cũng như lúc bắt đầu, một giây trước còn mưa không ngừng, một giây sau đã ngửng hẳn.
Liễu Vô chắp hai tay, nhẹ nhàng khom người nói:
“A di đà Phật.”
Nhâm lão gia tử xì một tiếng nói:
“Đã đến đây rồi còn giả vờ cái gì nữa chứ?”
Liễu Vô cười ha ha.
“Ông bạn già, lâu rồi không gặp.”
Mèo đen nhảy tới, chân vươn lên, móng vuốt đầy bùn toàn bộ ấn lên người Liễu Vô.
Phùng lão gia tử cười nói:
“Ông bạn già, xem ra con mèo đen này vẫn rất thích ông.”
Liễu Vô cười cúi người xuống sờ sờ cằm mèo đen, mèo đen thoải mái kêu gừ gừ hai tiếng.
“Cha!”
Nhâm Thiến kích động chạy từ ngoài viện vào, theo phía sau là Y Vũ Vị vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vẻ mặt Nhâm lão gia tử rất thản nhiên nói:
“Làm sao thế? Hốt hốt hoảng hoảng.”
Nhâm Thiến vừa thấy các vị trưởng bối trong tứ đại thế gia đều tập hợp ở đây, trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần.
“Cha, đám Tiểu Lê.”
Phùng lão gia tử nói:
“Bọn chúng đều không sao.”
Nhâm Thiến rõ ràng là vẫn không yên lòng.
“Nhưng mà…”
“A di đà Phật, thí chủ quá lo lắng rồi.”
Liễu Vô a a nói:
“Nhâm thí chủ có phúc tề thiên.”
Nhâm Thiến thở dài, không nói gì nữa.
Nhâm lão gia tử nhìn sắc trời, nói:
“Ông bạn già, còn bao lâu nữa?”
Phùng lão gia tử cười nói:
“Nhanh thôi, nhanh thôi.”
Nước rơi trên mái hiên phát ra tiếng ‘tách tác’, Đồng Thất bước nhanh hơn.
“Thất thiếu gia.”
Trước mặt Đồng Thất xuất hiện một người toàn thân mặc trang phục màu đen.
Đồng Thất dường như cũng không ngạc nhiên về sự xuất hiện của người kia.
“Ông nội đâu?”
Người áo đen cung kính khom người.
“Lão gia ở đằng trước, xin Thất thiếu gia dừng bước.”
Bước chân của Đồng Thất hơi dừng lại.
“Ông nội không gặp tôi sao?”
Người áo đen nói:
“Lão gia nói trước khi Thất thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ sẽ không gặp thiếu gia.”
Đồng Thất cười chế giễu.
“Tôi mà là thiếu gia gì chứ?”
Người áo đen không nói gì.
Đồng Thất thở dài.
“Tôi muốn gặp ông nội.”
Người áo đen chắn trước mặt Đồng Thất.
“Thất thiếu gia thân gắn bó với người trong thiên hạ, sao có thể lãng phí thời gian ở những việc như thế này.”
Đồng Thất trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng.
“Anh đi nói cho ông nội, chú ý đến thân thể hơn, Thất nhi bất hiếu, không thể chăm sóc bên cạnh ông nội.”
Nói xong, không chút do dự xoay người rời đi.
Người áo đen nhìn theo hướng Đồng Thất rời đi đứng lặng thật lâu, cuối cùng tháo khăn che kín gương mặt xuống, lộ ra gương mặt đầy nếp nhăn sớm đã rơi lệ đầy mặt.
Nhà Chung Ly.
“Chung Ly Tu, cho tôi ra ngoài!”
Y An căm tức kêu.
Chung Ly Tu lạnh nhạt nói:
“Không được.”
Y An cười lạnh.
“Anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì không cho phép tôi ra ngoài?”
Chung Ly Tu buông quyển sách trên tay xuống, nhìn Y An nói:
“Tôi là người đàn ông của em.”
Y An căm tức nhìn Chung Ly Tu.
“Anh để cho tôi ra ngoài! Tôi cảm giác được, Anh Thi Đạo sắp hiện thế.”
Chung Ly Tu lắc đầu.
“Anh Thi Đạo chỉ là một trò cười, em không cần đi.”
Hai mắt Y An đỏ bừng.
“Tôi mặc kệ là trò cười hay không, nơi đó có người thân của tôi!”
Chung Ly Tu vẫn lắc đầu, nói ra từng chữ một:
“Chỉ có tôi là người thân của em.”
Y An nhìn Chung Ly Tu hai ba giây, đạp cửa đi vào phòng ngủ.
“Anh.”
Một tiếng gọi thanh thúy vang lên, Phùng Cổ Tuẫn lại cúi ngẩng đầu lên.
Hạ Tử Triệt xoa xoa đầu Phùng Cổ Tuẫn, coi như an ủi.
Phùng Cổ Tuẫn rầu rĩ không vui.
“A Triệt, em không bói được…”
“Không sao.”
Hạ Tử Triệt dịu dàng nói:
“Tiểu Tuẫn, em chỉ cần để cho lòng mình vui vẻ, không cần cứu vớt thế giới.”
Phùng Cổ Tuẫn thở dài, buồn rầu nói:
“Sao có thể như vậy chứ.”
Cùng lúc đó, Nhâm Lê ở phòng bên cạnh cũng đang nghi hoặc.
“Tại sao có thể như vậy chứ…”
Nhâm Lê không thể tin nổi nhìn Nghiêm Dương.
“Rõ ràng anh không có linh lực mà.”
Nghiêm Dương không có linh lực, nhưng Nghiêm Dương lại hoàn thành được một quỷ thuật đòi hỏi linh lực rất cao.
Nghiêm Dương cười hắc hắc.
“Chồng em là thiên phú dị bẩm đó.”
Nhâm Lê trừng mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Đừng có không đứng đắn.”
Nghiêm Dương oan uổng nói:
“Nào có.”
“Được rồi được rồi, tiếp theo.”
Không biết có phải nguyên nhân là vì Anh Thi Đạo không, tính tình Nhâm Lê ngày càng cáu kỉnh.
Giống như bước vào thời kỳ mãn kinh sớm vậy.
Nghiêm Dương nhàm chán đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói:
“Hết mưa rồi.”
Nghiêm Dương vừa dứt lời, Phùng Cổ Tuẫn đẩy cửa vào, sắc mặt tái nhợt.
“Hết mưa rồi.”
Nhâm Lê nói:
“Đã thấy…”
Phùng Cổ Tuẫn lại nói:
“Tạnh mưa rồi, tôi đã bói được, bách quỷ dạ hành…”
Những lời này của Phùng Cổ Tuẫn giống như sấm dậy đất bằng, hiệu quả không nhỏ, Nhâm Lê đứng bật dậy:
“Bách quỷ dạ hành?”
“Đúng.”
Phùng Cổ Tuẫn khẳng định:
“Lại nói đại khái khoảng hai ba tháng trước tôi nhìn biểu hiện của sao thấy vô cùng giống bách quỷ dạ hành, sau vài ngày quan sát thấy ngôi sao kia biến mất, lúc ấy cũng không quá để ý. Nhưng lần này cảm giác của tôi mạnh vô cùng, tuyệt đối đúng.”
Nhâm Lê đi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời u ám phía trước.
“Còn bao lâu nữa?”
Phùng Cổ Tuẫn gian nan nói:
“Trong vòng hai mươi bốn tiếng.”
Nhâm Lê lấy điện thoại đi động ra, bấm điện thoại rất nhanh, một lát sau lại xanh mặt buông xuống:
“Ông không nghe.”
Phùng Cổ Tuẫn đột nhiên cười cười.
Nhâm Lê lấy làm kỳ lạ hỏi:
“Làm sao vậy?”
Phùng Cổ Tuẫn nói:
“Ông nội của tôi cũng không nghe, tôi nghĩ bọn họ chắc không phải là ở cùng nhau chứ.”
Nghiêm Dương nói:
“Sao Đồng Thất vẫn chưa quay về?”
Nói xong, liền nghe thấy tiếng chuông cửa truyền đến, sau đó ba người nghe thấy tiếng Hạ Tử Triệt ra mở cửa cùng tiếng Đồng Thất đi vào.
Nghiêm Dương thầm nghĩ, quả nhiên ban này không thể nhắc người, buổi tối không nên nhắc quỷ.
Đồng Thất lấy ra một túi đồ, bộ dáng rất mệt mỏi.
“Bên trong có rất nhiều thứ, mọi người tự mình chọn. Tử Triệt cũng đến lấy vài cái phòng thân.”
Nhâm Lê mở túi đồ, trợn mắt há hốc miệng.
Phùng Cổ Tuẫn nghiêng qua xem, cũng trợn mắt há hốc miệng.
“Anh lấy đám đồ này từ đâu đến vậy?”
Đồng Thất cười cười.
“Từ hai mươi bảy năm trước đã bắt đầu chuẩn bị.”
Trong túi có đủ các thứ, các loại phù chú cao cấp, chu sa, chuông nhiếp hồn linh tinh gì đó cái gì cần cũng đều có.
Nhâm Lê nhìn Đồng Thất hai tay trống trơn, quan tâm hỏi:
“Anh không lấy vài cái sao?”
Đồng Thất cười ha ha, đầy thâm ý nói:
“Thứ thuận tay nhất bị mấy người cầm đi, những thứ khác không cần dùng đến.”
“A?”
Nhâm Lê ngây người.
Đồng Thất cười không nói gì.
Không lâu sau, khoảnh khắc gặp chuyện không may kia, Nhâm Lê mới nhận ra thứ Đồng Thất bảo thuận tay nhất là cái gì.
|
Chương 92: Bách quỷ dạ hành – 4[EXTRACT]Cửa quỷ mở, trăm quỷ ra.
Dường như ngay cả không khí cũng có vẻ dao động bất an.
Tí tách, tí tách.
Bệnh viện yên tĩnh, tiếng nước đột ngột.
Bước chân của Nhâm Lê dừng lại một chút, sau đó cậu nhìn thấy một dòng máu loãng theo hành lang chảy về đây, cuối cùng vờn thành một vòng tròn vây quanh cậu.
Tí tách, tí tách.
Nhâm Lê cau mày nhìn đằng trước, một bóng người màu trắng xuất hiện. Váy liền áo trắng như tuyết, tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt nhìn rất được.
Bóng người màu trắng giật giật, giọng nói trong trẻo truyền đến.
“Cậu là ai?”
Ba tiếng trước.
Tất cả mọi người đều không ngờ ngọn lửa của Anh Thi Đạo lớn như thế, giống như bị áp chế hai mươi bảy năm không được hít thở, chỉ cần có một cơ hội sẽ hung hăng trả thù ác liệt.
Phong ấn lỏng ra, một giây kia khi nhân loại còn đang chìm trong giấc ngủ say, cửa quỷ chậm rãi mở ra, trăm tướng quỷ xuất hiện.
Phùng Cổ Tuẫn sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hạ Tử Triệt liền cùng đám người Nhâm Lê nhanh chóng chạy đến cửa bệnh viện Đông Tân, nhưng kỳ quái chính là tình trạng trăm quỷ khóc nỉ non cũng không có xuất hiện, toàn bộ bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.
Cửa vào Anh Thi Đạo ở ngay phía trước khoa phụ sản, hiện tại là khoa nằm viện, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đều rất quen thuộc với bệnh viện Đông Tân, không chút do dự đi lên đầu tiên, Đồng Thất cùng Phùng Cổ Tuẫn theo sát phía sau.
Nhưng bước vào khoa nằm viện một bước, Nhâm Lê liền cảm thấy một chút quái dị, chờ đến khi cậu quay đầu lại thì phát hiện không thấy những người phía sau đâu.
Bọn họ bị tách ra.
Thời điểm như thế này, có lẽ đứng im chờ đợi là cách tốt nhất, nhưng một tiếng thét chói tai khiến Nhâm Lê không chút do dự chạy lên tầng trên. Vừa lên tầng, tiếng thét chói tai liền dừng lại, sau đó Nhâm Lê liền nghe thấy tiếng tí tách quen thuộc lại xa lạ.
Nhâm Lê lạnh lùng nhìn ‘người’ trước mặt, trong lòng tràn ngập do dự. Cậu đại khái đã biết người kia là ai.
“Cậu là ai?”
Người kia lại mở miệng.
“Sao cậu lại có mùi của con trai tôi?”
Bàn tay cầm phù chú đút trong túi áo của Nhâm Lê chậm rãi thả ra.
Nghiêm Dương.
“Anh.”
Đằng sau Nghiêm Dương truyền đến một giọng nói thanh thúy, giống như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Nghiêm Dương quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên vẻ mặt thanh tú.
Thiếu niên đi lên từng bước, hơi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dương, trong đôi mắt trong trẻo mang theo sự khát khao, quý mến.
“Anh…”
Thiếu niên lại gọi một tiếng.
“Cậu là ai?”
Trong mắt Nghiêm Dương hiện lên chút nghi hoặc.
Thiếu niên cười cười.
“Anh, em là Tiểu Phi…”
Đồng Thất và Phùng Cổ Tuẫn.
Đồng Thất cùng Phùng Cổ Tuẫn hai người không bị tách ra, nhưng hai người vẫn không thể đi ra khỏi khoa nằm viện.
“Chuyện này là gì đây? Quỷ cũng có chiến lược sao?”
Phùng Cổ Tuẫn thở dốc nói.
Đồng Thất đánh giá bốn phía, cười cười.
“Bọn họ dường như không thèm đặt chúng ta vào mắt.”
Phùng Cổ Tuẫn ngửi ngửi.
“Không có quỷ khí.”
Đồng Thất cười nói:
“Cái mũi thật thính.”
Phùng Cổ Tuẫn trừng mắt nhìn Đồng Thất, giống như trừng một người điên.
Đồng Thất nhún vai.
“Chỉ đùa một chút, điều hòa không khí.”
“Làm sao bây giờ?”
Phùng Cổ Tuẫn ảo não nói.
Đồng Thất trầm tư, sau đó lấy ra một mảnh giấu, chậm rãi gập lại.
Phùng Cổ Tuẫn khó hiểu nhìn Đồng Thất.
“Anh đang làm gì đó?”
Đồng Thất đem giấy đã gập thành con hạc thả lên không trung.
“Dẫn đường.”
Phùng Cổ Tuẫn nhìn hạc giấy không có sinh mệnh lại xoay tròn trong không trung, những lời sắp nói ra lại nuốt trở lại vào trong bụng.
.
Nhâm Lê chần chừ rút tay từ trong túi áo ra.
“Chào bác, cháu tên là Nhâm Lê.”
Nữ quỷ nghiêng đầu, sau đó cười cười.
“Tiểu Phi từng nhắc qua cậu với tôi, cậu muốn làm gì?”
Nhâm Lê nhìn gương mặt giống Nghiêm Dương ba bốn phần kia, đột nhiên nói:
“Bờ môi của anh ấy rất giống bác.”
Nữ quỷ ngẩn người, sau đó cười nói:
“Tiểu Dương lớn lên phần lớn là giống cha nó, thật ra Tiểu Phi lớn lên giống tôi hơn.”
Nhâm Lê gật đầu, thành thật nói:
“Anh Thi Đạo sẽ bạo phát, bác không rời đi sao?”
Nữ quỷ chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt nhìn Nhâm Lê có vài phần hiền từ yêu thương.
“Rời đi, có thể đi đâu?”
Nhâm Lê hơi ngây người, sau đó im lặng.
“Tôi chưa từng bảo vệ con trai tôi.”
Nữ quỷ mở miệng nói:
“Lần này, tôi muốn bảo vệ con tôi.”
Nghiêm Dương nhìn thiếu niên trước mặt không giống mình được bao nhiêu, nhíu mày không nói gì.
“Em lớn lên giống mẹ.”
Thiếu niên mở to hai mắt.
“Anh, anh không tin cảm giác của chính mình sao? Loại cảm giác này, đến từ sâu trong linh hồn.”
Nghiêm Dương lắc đầu.
“Tôi tin tưởng cảm giác của mình, nhưng tôi không tin cậu.”
Thiếu niên ngẩn người.
Nghiêm Dương cũng không nói gì, chỉ phức tạp nhìn thiếu niên thấp hơn anh một cái đầu.
Thiếu niên ngẩng đầu, cười với Nghiêm Dương.
“Anh, em đưa anh đi gặp mẹ. Nhâm Lê ở chỗ mẹ đấy.”
Nghiêm Dương do dự, sau đó thả tay xuống, Phá hồn trên ngón tay đối diện mặt đất.
.
Đồng Thất đứng lại.
“Làm sao vậy?”
Phùng Cổ Tuẫn hỏi.
Mắt Đồng Thất hiện lên chút mờ mịt.
“Có cảm giác xấu.”
Phùng Cổ Tuẫn thở dài một hơi.
“Không sao đâu, tôi thường xuyên có.”
Đồng Thất nhìn Phùng Cổ Tuẫn, cười cười.
“Nhưng mà, loại cảm giác này của tôi chỉ liên quan đến âm dương.”
Bên ngoài bệnh viện Đông Tân.
Trăm quỷ dạo phố, tiếng khóc nỉ non không ngừng.
Bên ngoài bệnh viện Đông Tân sớm không còn yên tĩnh như đám Nhâm Lê nhìn thấy lúc trước, đủ loại quỷ quái tràn ngập trên đường chính.
Chúng chỉ có một mục đích, hút được thật nhiều linh hồn.
Nước trên đường vì mưa to mà xuất hiện không biết đã rút đi từ lúc nào, nhưng mặt đường vẫn ướt át ẩm thấp như cũ.
Quỷ quái dường như chia thành vài nhóm nhỏ, hướng tới những hướng khác nhau, từ từ đến gần các nhà dân.
Phía đông.
“A di đà Phật.”
Một mạt ánh sáng vàng kim lướt qua, một tăng nhân bộ dáng hao hao giống Phật Di Lặc hiện ra trước mặt một đám quỷ quái.
Liễu Vô chắp hai tay, trên cổ tay còn đeo theo một chuỗi phật châu.
“Bần tăng Liễu Vô, xin thí chủ hãy đi ra một lát.”
Đám quỷ quái từ từ tụ tập lại, sau đó một luồng khói đen lướt qua, một con quỷ treo cổ cao chừng năm thước hiện ra trước mặt Liễu Vô.
Cái lưỡi dài của quỷ treo cổ vung lên, một cơn gió lạnh thổi đến, ánh sáng vàng kim xung quanh tối đi không ít. Đầu lưỡi của quỷ treo cổ lại vung lên, mắt thấy sẽ quấn lấy cổ Liễu Vô.
.
Bầu trời phía nam sáng lên, nhưng mặt trời lại không xuất hiện trên bầu trời.
Y Vũ Vị hộc ra một ngụm máu, căm tức nhìn quỷ quái có khuôn mặt giống chó ở phía trước, phía sau ông là Nhâm Thiến than một tiếng rồi ngã xuống.
Y Vũ Vị cầm trên tay một ngọn đèn, ngọn đèn chiếu đến chỗ nào quỷ quái liền không dám đi vào chỗ đó.
Y Vũ Vị nhìn Nhâm Thiến miễn cưỡng đứng lên, cười nói:
“Anh lại nhớ đến hai mươi bảy năm trước.”
Mặt Nhâm Thiến tái nhợt nghiêm nghị, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp điềm tĩnh của bà.
Khóe miệng Y Vũ Vị chảy ra một chút máu.
“Lần này, đến lượt anh bảo vệ em.”
Nhâm Thiến cười cười, tiến lên kéo tay Y Vũ Vị qua.
Ngọn đèn ngày càng mờ nhạt, đám quỷ quái xung quanh bắt đầu rục rịch.
Mắt thấy ngọn đèn sẽ tắt, một giọng nói nghi hoặc truyền đến.
“Phụ thân, người xác định là nơi này sao?”
“A, Tiểu Phù Tô của ta, ngươi không tin phụ thân sao?”
“Nhưng mà…”
“Tiểu Phù Tô, đằng trước có người.”
“Phụ thân, mau cứu người!”
Phương Bắc.
“Ông bạn già, hướng bắc ở sau lưng cơ.”
Nhâm lão gia tử đầy thâm ý nói.
“Ha ha.”
Phùng lão gia tử cười nói:
“Nhiều năm rồi không hoạt động gân cốt, cuối cùng cũng đến lúc nắm xương già này có ích rồi.”
Nhâm lão gia tử nhìn quỷ quái trước mắt vì uy áp của mình mà không dám tiến đến.
“Chúng ta đã lâu không có uống một bình, chờ việc này kết thúc, không bằng cùng cái tên sư giả kia uống một bình?”
Phùng lão gia tử cười ha ha.
“Tất nhiên.”
Phía tây.
Ba người được trang bị hoàn hảo đứng ở ngã tư đường.
Một người có mái tóc dài đến thắt lưng, một người có đôi mắt màu vàng kim, một người mặc áo cộc tay xanh lá cây.
Áo cộc tay xanh lá cây huýt sáo, nhìn quỷ quái đứng cách đó không xa nói:
“Đây là quà tặng chuẩn bị cho chúng ta sao?”
Tóc dài nhìn máy tính trong tay, dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng không mất từ tính nói:
“Không giống hai mươi bảy năm trước lắm.”
Mắt vàng kim rút một thanh trường kiếm ra, miễn cưỡng nói:
“Ai thèm quan tâm nó có giống hay không, sớm làm xong sớm về nhà.”
Áo cộc tay xanh lá cây đột nhiên nói:
“Có dao động năng lượng khác thường.”
Nói xong, nhanh chóng rút một đống linh kiện từ trong túi ra lắp ráp lại. Không đến ba mươi giây sau, một thứ vũ khí vẻ ngoài kỳ lạ hiện ra trên tay anh ta.
Tóc dài cất máy tính trên tay vào trong túi, không chút bận tâm lấy ra một cái nỏ.
“Những gì xảy ra hiện tại hoàn toàn khác tư liệu về hai mươi bảy năm trước.”
Mắt vàng kim cười một một tiếng chế nhạo.
“Lời của đám lão già lâu chết kia căn bản không thể tin.”
Áo cộc tay xanh lá cây nhìn qua kính ngắm, thấy một quỷ quái chuẩn bị đến gần, chậm rãi nói:
“Chuẩn bị ăn cơm.”
|
Chương 93: Bách quỷ dạ hành – 5[EXTRACT]Phía đông.
Liễu Vô chắp hai tay, sau đó ném phật châu trên cổ tay lên trời, ánh sáng vàng kim thoáng hiện, không trung bị mây đen che khuất lại lộ ra một chút ánh sáng, ánh sáng này tuy nhỏ, nhưng cũng đủ bao phủ quỷ treo cổ.
Quỷ treo cổ phát ra một tiếng kêu bén nhọn, chiếc lưỡi dài phóng ra đánh về hướng phật châu, như muốn đánh rơi nó.
Đáng tiếc, quanh phật châu tản ra ánh sáng vàng kim, ánh sáng nhàn nhạt kia đốt cháy cái lưỡi, quỷ treo cổ lại phát ra một tiếng thét chói tai, đôi mắt không có lòng trắng oán hận nhìn chằm chằm vào phật châu.
Liễu Vô ngồi dưới đất, hai mắt nhắm chặt, hai chân khoanh tròn, hai tay chắp lại, trên tay mặc dù không có phật châu, nhưng vẫn như trước làm động tác lần tràng hạt.
“Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ Đề tát đỏa bà da…”
Phật châu trên bầu trời tỏa ra luồng sáng chói mắt, ký tự màu vàng vờn quanh phật châu.
Quỷ treo cổ lại thét một tiếng chói tai, cả người nhỏ đi không ít, trên mặt là vặn vẹo thống khổ.
Quỷ treo cổ căm tức nhìn Liễu Vô, phóng đầu lưỡi về phía ông.
Không hề có động tác nào, ngay cả tốc độ niệm kinh Phật trong miệng cũng không hề thay đổi.
“Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà…”
Trên người Liễu Vô đột nhiên phát ra ánh sáng vàng kim, cùng phật châu ở xa xa trên bầu trời tôn nhau lên.
Quỷ treo cổ không kịp thu lưỡi lại bị đốt cháy dữ dỗi, một mùi tanh tưởi theo đó bay đến.
“Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa na ma bà tát đa. Na ma bà dà. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha…”
Mỗi một âm Liễu Vô phun ra, ánh sáng vàng kim càng sáng rực. Quỷ treo cổ muốn chạy trốn, lại bị vòng sáng vàng kim vây kín.
Quỷ treo cổ thét lên một tiếng, không cam lòng nhìn Liễu Vô, dần dần tan biến trong ánh sáng vàng kim.
Phật châu quay về tay Liễu Vô, không trung lại bị mây đen che phủ một lần nữa, Liễu Vô ngồi dưới đất, mặt mang theo nét cười tiếp tục niệm kinh Phật.
Phía nam.
Tầm mắt Y Vũ Vị dần trở nên mơ hồ, ông cắn mạnh xuống môi một cái, trong miệng tràn ngập vị rỉ sắt khiến ông tỉnh táo không ít.
Một luồng sáng trắng xuất hiện, đám quỷ vây quanh Y Vũ Vị cùng Nhâm Thiến bị đẩy mạnh ra, Y Vũ Vị rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ người đến.
Một người đàn ông hùng tráng tay phải cầm kiếm, tay trái ôm thắt lưng một thanh niên tuấn lãng, vẻ mặt lười biếng.
Doanh Chính nhìn Y Vũ Vị cùng Nhâm Thiến.
“Tiểu Phù Tô, đây là người ngươi muốn tìm sao?”
Quỷ quái vì chính khí phát ra từ kiếm của thiên tử mà không dám tiến đến, co rúm lại nhìn hai người.
Phù Tô lắc đầu, buồn bã nói:
“Không phải bọn họ…”
Doanh Chính nhún vai.
“Phụ thân lại cùng ngươi đi tìm.”
Nhâm Thiến đã gần như hôn mê, Y Vũ Vị nghĩ muốn mở miệng, lại không phát ra tiếng.
Phù Tô ảo não đập Doanh Chính một cái.
“Sao ngươi lại có thể thấy chết mà không cứu được? Kẻ làm vua phải có tấm lòng từ bi.”
Nói xong, giãy khỏi cái ôm của Doanh Chính.
Doanh Chính vẻ mặt đau khổ, nói:
“Được được được, phụ thân sai rồi, phụ thân cứu còn không được sao? Hoàng trưởng tử điện hạ vẫn là đi xem hai người kia thế nào đi.”
Phù Tô trừng Doanh Chính, sau đó đi đến trước mặt Y Vũ Vị, Y Vũ Vị khó khăn nói:
“Cứu, cứu cô ấy…”
Phù Tô cau mày dò xét hơi thở của Nhâm Thiến, nói:
“Không sao đâu, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu nàng.”
Y Vũ Vị nghe nói như thế, rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại.
Doanh Chính cầm kiếm thiên tử trong tay, mũi kiếm chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vung một cái, một luồng sáng trắng xuất hiện.
Vô số quỷ quái ngay lập tức hồn bay phách tán, Doanh Chính bĩu môi.
“Thật không có tính khiêu chiến.”
Phương bắc.
Phùng lão gia tử ném một lá bùa màu vàng lên không trung, lá bùa màu vàng nhanh chóng biến lớn, uy lực của kinh Kim Cương xuất hiện, quỷ quái dừng lại.
Nhâm lão gia tử hai tay kết ấn, quát to:
“Viêm sát chú.”
Trong phút chốc lửa bốc ngập trời, quỷ quái bị tam vị chân hỏa thiêu đốt phát ra tiếng thét chói tai.
Một tiếng kêu rõ ràng truyền đến, ngọn lửa nhỏ dần, hai người Phùng Nhâm thay đổi sắc mặt.
Một người bị tuyết bao phủ hiện ra trước mặt hai người Phùng Nhâm, một nửa khuôn mặt trắng nõn trong suốt.
Nhâm lão gia tử hét lớn.
“Yêu nghiệt phương nào!”
Người tới sống lưng thẳng tắp.
“Tuyết yêu âm phủ kiến quá nhị vị.”
Phùng lão gia tử lấy một tấm phù chú ra, nhất thời từng trận sấm dồn, bổ thẳng xuống đầu tuyết yêu.
Tuyết yêu mấp máy môi, chậm rãi nói:
“Phong tuyết băng thiên.”
Nhâm lão gia tử không ngờ đối phương vừa ra một chiêu đã là tuyệt kỹ, muốn cứu lại cũng không kịp, Phùng lão gia tử phun ra một ngụm máu rồi từ từ ngã xuống.
“Khánh Chi!”
Nhâm lão gia tử đỏ bừng hai mắt hô to.
Phùng lão gia tử miễn cưỡng cười, tỏ vẻ không sao.
Nhâm lão gia tử thay đổi sắc mặt, hai tay kết ấn, trong không trung hiện ra một tấm phù chú rất lớn.
Tuyết yêu biến sắc, kinh hãi kêu:
“Phù phép thiên sư!”
Nói xong liền biến mất trong gió tuyết.
Phù phép thiên sư từ từ hạ xuống, tiếng quỷ quái kêu khóc biến mất.
Phía tây.
Áo cộc tay xanh lá cây bóp cò súng, tiếng súng đầu tiên khai hỏa chiến trường phía tây.
Viên đạn bay ra, phịch một tiếng tuôn ra chất lỏng đầy trời, đến chỗ nào quỷ quái liền hồn bay phách tán.
Mắt vàng kim huýt sáo một tiếng.
“Đẹp lắm.”
Áo cộc tay xanh lá cây khiêm tốn nói:
“Không dám không dám.”
Tóc dài tùy tiện bắn ra một mũi tên, áo cộc tay xanh lá cây ngạc nhiên nói:
“Độc của cậu cũng có tác dụng với hồn thể?”
Tóc dài không chút bận tâm nói:
“Còn đang trong quá trình thử nghiệm.”
Áo cộc tay xanh lá xấu hổ.
“Nhưng mà…”
Tóc dài lại bắn một mũi tên nữa ra.
“Tên của tôi có tác dụng với hồn thể.”
Mắt vàng kim nheo mắt lại, trường kiếm trong tay hóa thành thiên kiếm vạn kiếm, kiếm quang bắn thẳng về phía trước.
Tóc dài nhún vai.
“Cậu sẽ chọc giận bọn họ đấy.”
Mắt vàng kim nở nụ cười đầy tà khí.
“Như vậy không phải chơi rất vui sao?”
Tóc dài nói.
“Đừng đùa với đội trưởng là được.”
Áo cộc tay xanh lá ai oán nói:
“Nhiều quá, bọn họ hẳn là phải cho phí tăng ca chứ.”
Mắt vàng kim cười nhạo.
“Cậu trông chờ vào lão già lâu chết đó sao.”
Áo cộc tay xanh lá bóp cò súng.
“Không, tôi cũng không trông cậy vào bọn họ.”
Tóc dài bỗng nhiên nói:
“Làm thêm? Tôi cũng muốn.”
Áo cộc tay xanh lá thở dài:
“Hiệp nghị lúc trước không cho phép chúng ta làm thêm.”
Mắt vàng kim cười lạnh.
“Để ý đến thứ đó làm gì.”
Áo cộc tay xanh lá khẽ đảo mắt.
“Nói như vậy, cậu đồng ý làm thêm?”
Trong bệnh viện Đông Tân.
Nghiêm Dương đi theo Tiểu Phi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng gặp được Nhâm Lê.
“Nhâm Lê!”
Nghiêm Dương kích động nói.
Nhâm Lê nhanh chóng đi đến bên cạnh Nghiêm Dương, Nghiêm Dương nhịn không được ôm chầm lấy cậu hôn mạnh một cái.
Hôn xong rồi, Nghiêm Dương mới chú ý đến ‘người’ kia.
Nữ quỷ nhìn Nghiêm Dương, trong mắt tràn đầy kích động.
Tiểu Phi lúc này mới nói:
“Anh, đây là mẹ…”
Nghiêm Dương trầm mặc, Nhâm Lê nắm chặt tay Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương né tránh ánh mắt của nữ quỷ.
“Những người khác đâu?”
Tiểu Phi sửng sốt, mặt lộ vẻ hoang mang.
Nữ quỷ vội vã dịu dàng nói:
“Bọn họ ở cùng nhau, sẽ lập tức đến đây.”
Sau đó là im lặng, cho đến khi một loạt tiếng bước chân truyền đến.”
Đồng Thất cùng Phùng Cổ Tuẫn xuất hiện, Nhâm Lê nhẹ nhàng thở ra.
Phùng Cổ Tuẫn nhìn hai con quỷ một lớn một nhỏ trước mặt, hoang mang hỏi:
“Đây là tình huống gì?”
Đồng Thất cười mà không nói.
“Hai người, đều là bạn của Tiểu Dương sao?”
Nữ quỷ dịu dàng hỏi.
Phùng Cổ Tuẫn sửng sốt.
“Tiểu Dương?”
Tiểu Phi đáp:
“Chính là anh.”
“Anh?”
Phùng Cổ Tuẫn vẫn như trước muốn làm rõ tình hình, sau đó mở to hai mắt.
“Cậu là đứa bé quỷ?”
Tiểu Phi gật gật đầu.
“Xin chào, tôi tên là Nghiêm Phi.”
Phùng Cổ Tuẫn nuốt nước miếng, sau đó nhìn về phía Nhâm Lê.
Nhâm Lê cười khổ.
Nữ quỷ lo lắng nhìn Nghiêm Dương.
“Tiểu Dương, mẹ chỉ là muốn bảo vệ con thôi.”
Nghiêm Dương không được tự nhiên đáp:
“Vâng.”
Lại một hồi im lặng.
Cuối cùng, Phùng Cổ Tuẫn phá vỡ không khí im lặng này.
“Tôi nói, vì sao bệnh viện lại biến thành như thế này?”
Nữ quỷ miễn cưỡng mỉm cười nói.
“Tất cả mọi người đều đang ngủ.”
“Vì sao hai người lại xuất hiện?”
Nghiêm Dương đột nhiên lên tiếng.
Nữ quỷ nhìn Nghiêm Dương, thật cẩn thận nói:
“Phong ấn của Anh Thi Đạo bị lỏng ra, mẹ chạy đến đây. Sau đó gặp được Tiểu Phi.”
Đồng Thất nho nhã lễ phép nói:
“Xin hỏi, Anh Thi Đạo thế nào rồi?”
Nữ quỷ chần chừ, nói:
“Cảm giác không giống…”
Đồng Thất nhíu mày.
Nữ quỷ nói tiếp:
“Cảm giác không giống hai mươi bảy năm trước…”
Đồng Thất gật đầu.
“Cảm ơn.”
“Anh, anh đợi ở trong này là được rồi, không cần phải xen vào chuyện ở bên ngoài.”
Tiểu Phi đột nhiên nói.
“Bên ngoài?”
Nghiêm Dương nhạy bén bắt được từ này.
Tiểu Phi sửng sốt, sau đó không biết làm sao nhìn nữ quỷ.
“Bên ngoài làm sao vậy?”
Phùng Cổ Tuẫn truy hỏi.
“A? Không có gì…”
Tiểu Phi ấp úng.
Nữ quỷ thở dài.
“Bên ngoài trăm quỷ đang dạo phố.”
|
Chương 94: Bách quỷ dạ hành – 6[EXTRACT]Khi Nhâm Lê lao ra khỏi bệnh viện thì quỷ quái trên cơ bản đã bị quét gần như sạch sẽ, cậu thấy Nhâm lão gia tử không làm sao, liền thở phào một hơi.
Nhưng tâm tình cũng không theo đó mà bình tĩnh lại nổi, cậu nhìn thấy một thanh niên mặc áo cộc tay xanh lá cùng một thanh niên mắt vàng kim mỗi người cõng một người đi đến trước mặt cậu, người trên lưng rõ ràng là Nhâm Thiến cũng Y Vũ Vị.
Áo cộc xanh lá thấy Nhâm Lê, trừng mắt.
“Nhanh, người nhà ai thì đến nhận đi.”
Nhâm lão gia tử bên kia còn đang đỡ Phùng lão gia tử, Nhâm Lê nhanh chóng chạy đến đón Nhâm Thiến, mắt vàng kim không kiên nhẫn nhìn Nhâm Lê, lắc lắc Y Vũ Vị phía sau.
Tim Nhâm Lê như muốn vọt lên đến cổ họng, sợ mắt vàng kim kia không kiên nhẫn được nữa ném Y Vũ Vị xuống đất, cũng may Nghiêm Dương luôn theo sát Nhâm Lê từng bước chạy đến đỡ Y Vũ Vị.
Áo cộc tay xanh lá hắng giọng.
“Mỗi người một trăm đồng, mau bỏ tiền.”
Nhâm Lê còn chưa phản ứng kịp, liền nhìn thấy người tóc dài đằng sau mắt vàng kim và áo cộc xanh lá đi đến gõ đầu áo cộc xanh lá, sau đó mặt không chút thay đổi nói với Nhâm Lê:
“Lời cậu ta nói không tính, mỗi người một vạn, mau bỏ tiền.”
“Này, người là bọn ta cứu, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi tiền chứ?”
Một giọng nói lười nhác lại không mất uy nghiêm truyền đến.
Nhâm Lê vừa nhìn, không nhận ra người đang nói, nhưng lại nhận ra người bên cạnh hắn, kích động nói:
“Phù Tô!”
Gương mặt Nhâm Lê mang theo ý cười:
“Nhâm Lê.”
Nhâm Lê cảm kích nói:
“Hai người cứu dì út cùng dượng sao? Thật cảm ơn!”
Nhâm lão gia tử bên kia cũng đã giao Phùng lão gia tử cho Phùng Cổ Tuẫn, đi tới nhìn con gái cùng con rể đang hôn mê, thở dài, cảm kích nói:
“Đa tạ nhị vị.”
Lời cảm tạ này, áo cộc tay xanh lá lại không muốn, hét lên:
“Này, dựa vào cái gì chỉ cảm ơn bọn họ? Người là bọn tôi cõng về đó.”
Nhâm Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể nói:
“Cảm ơn mọi người.”
Áo cộc tay xanh lá hừ hừ hai tiếng, xòe tay ra trước mặt Nhâm Lê.
Nhâm Lê nghi hoặc nhìn tay của áo cộc tay xanh lá, không hiểu gì cả.
Mắt vàng kim lười biếng nói:
“Phí dịch vụ.”
Lúc này Nghiêm Dương đột nhiên lên tiếng:
“Liệp Báo?”
Mắt vàng kim cùng áo cộc tay xanh lá đều sửng sốt, sau đó mắt vàng kim nheo mắt lại.
Người tóc dài lấy một chiếc máy tính ra gõ gõ, sau đó gật đầu nói:
“Xin chào, Nghiêm Dương. Chúng tôi là Lợi Kiếm.”
Nghiêm Dương thầm kinh ngạc, cũng không phải vì đối phương ngay lập tức nói ra tên mình, mà bởi vì ‘Lợi Kiếm’ là một nhánh thần bí nhất trong bảy nhánh bộ độ đặc chủng của Trung Quốc, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không đem ra dùng.
Nhâm Lê nghe nửa ngày cũng nghe ra vài phần, nhìn nhìn sắc trời, nói:
“Chúng ta vẫn nên vào trong bệnh viện trước đi.”
Áo cộc tay xanh lá nhún vai, đi vào trong bệnh viện trước.
Phù Tô đi qua giúp Nhâm Lê đỡ Nhâm Thiến, Nhâm Lê cười cảm kích.
Bệnh viện Đông Tân, khoa an dưỡng.
Nhâm Lê đưa mọi người vào trong biệt thự nhỏ, đầu tiên là chuyển Nhâm Thiến và Y Vũ Vị lên giường —— theo người chuyên nghiệp nói, bọn họ chỉ là do thể lực cùng linh lực cạn kiệt nên mới hôn mê.
Sau đó Nhâm lão gia tử lại ‘đúng lúc’ tỏ ra là ai người già lớn tuổi không chịu nổi sức ép lên lầu ngủ trước, chiến trường để lại cho mấy người trẻ tuổi đi, đi lầu cùng với Phùng lão gia tử.
Sau khi sắp xếp thật tốt cho Phùng lão gia tử, Phùng Cổ Tuẫn tỏ ra vô cùng lo lắng cho Hạ Tử Triệt nằm ở nhà một mình, vì thế kiên quyết dứt khoát cầm lấy chìa khóa nhà Nhâm Lê rời đi.
Doanh Chính sau khi thấy Phù Tô an ủi Nhâm Lê thì vẻ mặt khó chịu tha người lên lầu, vì thế hiện ở trong phòng khách chỉ còn sáu người Nhâm Lê, Nghiêm Dương, Đồng Thất, tóc dài, mắt vàng kinh và áo cộc tay xanh lá.
Về phần Liễu Vô? Ông ta chắc là vẫn còn niệm kinh, chú Đại Bi vốn rất là dài.
Nhâm Lê ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau.
“Các người… là ai?”
“Hiện tại, cậu có hai lựa chọn.”
Áo cộc tay xanh lá không đáp lại câu hỏi mà trừng mắt.
“Một chính là bọn tôi đi về, hai là cậu thuê chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này.”
Nhâm Lê không tin tưởng nhìn áo cộc tay xanh lá.
“Các ngươi có thể giải quyết được cái gì?”
Áo cộc tay xanh lá hừ hừ hai tiếng.
“Đừng có coi thường bọn tôi.”
Đồng Thất mỉm cười mở miệng:
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ chuyện này để tự chúng tôi giải quyết thì tốt hơn.
Mắt vàng kim đánh giá Đồng Thất, lại tiếp tục hút thuốc lá.
Nghiêm Dương lên tiếng:
“Cái này chỉ sợ không hợp với quy định đi.”
Áo cộc tay xanh lá nhe răng cười.
“Bọn tôi chính là quy định.”
Nhâm Lê thở dài.
“Rất cảm ơn mọi người đã đến hỗ trợ, nhưng chúng tôi thực sự không cần.”
Áo cộc tay xanh lá bị từ chối cũng không giận, cười hì hì nói:
“Không cần thì thôi vậy, nhưng chúng tôi phải chờ mấy người làm xong việc mới có thể rời đi được.”
Nhâm Lê mỉm cười nói:
“Cái này thì đơn giản.”
Buổi chiều.
Phùng Cổ Tuẫn đưa Hạ Tử Triệt về biệt thự nhỏ, sau đó bốn người trẻ tuổi của tứ đại thế gia liền tập hợp lại mở một cuộc họp.
Phùng Cổ Tuẫn cầm la bàn trên tay, khi cậu ta trở về rõ ràng ông nội của cậu ta đã nói với cậu ta cái gì đó.
“Tôi đề nghị ngày mai lập tức phong ấn Anh Thi Đạo.”
Nhâm Lê cau mày nói:
“Ngày mai? Có nhanh quá không?”
Phùng Cổ Tuẫn đặt tay lên la bàn.
“Ngày mai là ngày có dương khí nặng nhất trong tháng này. Hôm nay chúng ta tuy rằng đã tiêu diệt được trăm quỷ, nhưng chính vì trăm quỷ đã xuất hiện mới chính là vấn đề. Sau khi trăm quỷ xuất hiện ba ngày thì Anh Thi Đạo sẽ bùng nổ.”
Đồng Thất ôn hòa nói:
“Tôi thì không sao, tùy mọi người.”
Nhâm Lê chần chừ.
“Nhưng chúng ta không hề biết gì cả.”
Phùng Cổ Tuẫn cúi đầu.
“Đã xuất hiện rồi.”
“Hử?”
Nhâm Lê khó hiểu.
Nhưng Nghiêm Dương lại hiểu lời của Phùng Cổ Tuẫn.
“Cậu là muốn nói phương vị phong ấn đã xuất hiện rồi?”
Phùng Cổ Tuẫn gật đầu.
Nhâm Lê hít sâu một hơi.
“Là chuyện từ khi nào?”
Phùng Cổ Tuẫn tránh né ánh mắt của Nhâm Lê.
“Dù sao, cũng xuất hiện rồi.”
Buổi tối.
Nhâm Lê nằm trong ngực Nghiêm Dương.
“Phùng Cổ Tuẫn cậu ta…”
Nghiêm Dương xoa xoa đầu Nhâm Lê.
“Chắc là Phùng lão gia tử đã nói với cậu ta gì đó.”
Nhâm Lê rầu rĩ không vui nói:
“Nhưng vì sao không nói cho chúng ta biết?”
Nghiêm Dương thở dài.
“Có lẽ là có nỗi khổ.”
Nhâm Lê lại chui vào ***g ngực Nghiêm Dương, lẩm bẩm:
“Sao lại nhanh như vậy chứ…”
Đúng vậy, sao lại nhanh như vậy chứ.
“Thực ra em không muốn anh đi.”
Nhâm Lê giống như tự nói với bản thân mình.
“Anh không biết nguy hiểm như thế nào, anh không biết gì cả, vốn đây không phải là chuyện của anh.”
Nghiêm Dương vỗ vỗ lưng Nhâm Lê.
“Bảo bối, tin tưởng chồng em đi.”
Nhâm Lê nói:
“Đây không phải vấn đề có tin hay không, sẽ chết người anh có biết không hả?”
Nghiêm Dương cười cười bất cần.
“Không phải em đã nói, cái chết chính là bắt đầu sao? Nếu như anh chết, vậy em đi tìm anh là được rồi.”
Nhâm Lê phẫn nộ nói:
“Nói cái gì xui xẻo vậy hả?”
Nghiêm Dương ôm bé con nhà mình, nói:
“Ngoan, đừng sợ. Chồng em sẽ không sao đâu.”
Nhâm Lê cắn môi, không nói gì.
Nghiêm Dương nghiêng qua, bắt được đôi môi của Nhâm Lê, dùng đầu lưỡi mở hàm răng của cậu ra.
Nhâm Lê thuận theo để cho đầu lưỡi của Nghiêm Dương tiến vào, phối hợp với nhịp điệu của anh.
Nụ hôn kết thúc, Nhâm Lê thở hổn hển nằm trong lòng Nghiêm Dương, thất thần nhìn người đàn ông trước mắt.
“Bảo bối, nói cho anh biết, em đang sợ cái gì?”
Nghiêm Dương dùng giọng nói ấm áp hỏi.
Nhâm Lê rốt cuộc không nhịn được bật khóc.
Cậu vừa khóc liền khiến Nghiêm Dương sợ hãi, Nghiêm Dương nhanh chóng ôm lấy cậu, hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
“Bảo bối ngoan, làm sao vậy làm sao vậy?”
Nhâm Lê càng khóc càng nhiều, đứt quãng nói:
“Em sợ, em sợ anh giống như cha mẹ.”
Em sợ anh giống như cha mẹ, rời khỏi em.
Nghiêm Dương đặt mạnh Nhâm Lê xuống, trầm giọng nói:
“Bảo bối, anh vẫn luôn ở đây.”
Anh vẫn luôn ở đây, cho dù cái chết cũng không thể tách chúng ta ra.
Giống như bọn họ đã từng có rất nhiều lần hòa hợp, không biết là ai quấn lấy ai trước, không biết là ai cởi quần áo ai trước.
Nghiêm Dương từ tốn hôn lên người Nhâm Lê, trán, hai má, môi, cổ, xương quai xanh, rốn…
Anh tựa như một giáo đồ, thành kính mà trang trọng.
Nhâm Lê mở to hai mắt nằm dưới thân Nghiêm Dương, hô hấp dần trở nên dồn dập, thân thể lại không biết từ khi nào đã thả lỏng ra.
Nghiêm Dương dịu dàng tách hai chân Nhâm Lê ra, ngón tay xoay tròn ở cửa vào của vườn hoa bí mật. Nhâm Lê nắm chặt tay Nghiêm Dương, phát ra tiếng nức nở nhẹ nhàng, thứ xinh xắn phía trước đã sớm đứng lên.
Nghiêm Dương nhẫn nại lửa nóng ở dưới thân, một tay cầm tay Nhâm Lê xoay tròn trước cửa vào, một tay mềm nhẹ cầm lấy thứ nhỏ xinh của Nhâm Lê trêu đùa.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê thất thần, dứt khoát dùng miệng ngậm thứ nhỏ xinh của Nhâm Lê, không ngừng xoay tròn, liếm lộng, mút vào.
Nhâm Lê phát ra tiếng kêu giống như một con thú nhỏ bị thương, đầu óc trống rỗng.
|