Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 95: Bách quỷ dạ hành – 7[EXTRACT]Ngày hôm sau.
Nghiêm Dương ở trên giường hết sức dịu dàng, cho nên Nhâm Lê căn bản không xuất hiện tình trạng xương sống đau thắt lưng cùng chân mềm nhũn gì cả.
Hạ Tử Triệt vẫn hôn mê như trước, trước khi vấn đề được giải quyết, toàn bộ người thường đều rơi vào trạng thái hôn mê.
Trong phòng ăn chỉ có bốn người Nhâm Lê, Nghiêm Dương, Đồng Thất cùng Phùng Cổ Tuẫn.
Phùng Cổ Tuẫn không yên lòng ăn sáng, Đồng Thất ngắm nghía một ngôi sao may mắn trên tay, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương hưởng thụ chút ấm áp cuối cùng.
Chờ tất cả mọi người ăn xong rồi, Phùng Cổ Tuẫn sắc mặt nghiêm túc nói:
“Mười hai giờ giữa trưa.”
Nhâm Lê gật đầu, cậu biết ý của Phùng Cổ Tuẫn là nói mười hai giờ giữa trưa sẽ bắt đầu phong ấn.
Cho đến giờ phút này, Nhâm Lê vẫn có cảm giác không thể tin nổi, hai ngày trước bầu trời vẫn còn sáng sủa, hôm nay lại là cuộc quyết chiến cuối cùng.
Tất cả đến quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không hề có chút không khí cùng ý thức quyết chiến nào, nên làm cứ làm, nên ăn vẫn ăn.
Đồng Thất gõ bàn, tốt tính nói:
“Kết quả bói toán của Tiểu Tuẫn là gì?”
“Phương vị ở bốn hướng, Nghiêm Dương chủ phía bắc, Nhâm Lê chủ phía nam, tôi chủ phía tây, anh chủ phía đông.”
Phùng Cổ Tuẫn bình tĩnh nói.
Đồng Thất cười nói:
“Nghe thấy rất hợp lý.”
Nhâm Lê thầm nắm chặt tay, cậu không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng cậu biết kết quả này chính là ‘nghe thấy rất hợp lý.”
Đồng Thất không nhìn Nhâm Lê, lại nói ra tiếng lòng của Nhâm Lê.
“Tôi đổi với Nghiêm Dương, hướng bắc là âm vị.”
Hướng bắc là âm vị.
Bắc cầm tinh quỷ, âm khí của hướng bắc là nặng nhất, khoảnh khắc Anh Thi Đạo hiện thế tất nhiên hướng bắc cũng nguy hiểm nhất. Nghiêm Dương không có huyết thống của nhà họ Thích lại không biết gì cả đương nhiên không thích hợp ở hướng bắc, nếu Nghiêm Dương là người có dương khí nặng thì còn được, nhưng trên người anh lại tràn ngập sát khí cùng quỷ khí.
Nghiêm Dương nhanh chóng nắm chặt tay Nhâm Lê, mở miệng nói:
“Không cần, cứ dựa theo lời Phùng Cổ Tuẫn mà làm.”
Ánh mắt Phùng Cổ Tuẫn phức tạp nhìn Nghiêm Dương, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.
Nhâm Lê rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lạnh lùng nghiêm mặt xoay người bước đi.
Nghiêm Dương tất nhiên là đuổi theo bảo bối nhà mình, trong phòng ăn chỉ còn lại Phùng Cổ Tuẫn cùng Đồng Thất.
Phùng Cổ Tuẫn chua xót mở miệng.
“Thời cơ tốt nhất để phong ấn Anh Thi Đạo là vào ngay lúc nó mở ra. Sáu món đồ kia không cần đặc biệt sắp xếp, chỉ cần đặt chúng ở bốn hướng trong trận là được. Đợi đến khi… Đợi đến khi Anh Thi Đạo mở ra chúng sẽ tạo thành một lá chắn bảo vệ người yếu nhất. Lúc này Nghiêm Dương bị vây ở hướng bắc có thể sẽ bị tấn công, phương pháp bảo vệ anh ta chính là tôi cùng Nhâm Lê nhanh chóng phong ấn Anh Thi Đạo.”
“Tôi thì sao?”
Đồng Thất hỏi.
Phùng Cổ Tuẫn cúi đầu.
“Anh phải khiến cho Anh Thi Đạo ổn định, một khi chúng ta phong ấn thất bại… Sẽ giống như hai mươi bảy năm trước.”
Đồng Thất gật đầu, ý của Phùng Cổ Tuẫn đơn giản là khi bọn họ không khống chế được thì sẽ lấy thân mình cưỡng chế đóng Anh Thi Đạo lại. Nhưng tin tức này lại không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
Ngữ khí của Đồng Thất vẫn rất ôn hòa.
“Khi các cậu phong ấn Nghiêm Dương lại bị nguy hiểm thì làm sao bây giờ?”
“Không cần cứu.”
Phùng Cổ Tuẫn gần như là bật thốt lên, sau khi nói xong cậu cũng biết là mình nói lỡ, nhưng cậu lại không biện hộ cho mình chút nào.
“Tôi muốn biết… Vì sao?”
Đồng Thất nhìn Phùng Cổ Tuẫn, thật lòng hỏi.
Phùng Cổ Tuẫn miễn cưỡng cười, chua xót nói:
“Thật xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết.”
Sau khi rời khỏi phòng ăn Đồng Thất trực tiếp đi tìm Nhâm Lê, anh nói cách sắp xếp cho Nhâm Lê, không nhắc đến những thứ khác.
Đồng Thất đi rồi, Nhâm Lê liền thất thần.
Nghiêm Dương cười nói:
“Làm sao vậy? Ủ rũ như thế.”
Nhâm Lê lắc đầu, rầu rĩ không nói lời nào.
Nghiêm Dương ngẫm nghĩ, nói:
“Bảo bối, em từng nghe qua chuyện Điền Kỵ đua ngựa* chưa?”
Nhâm Lê tuy rằng bực mình, nhưng cậu vẫn luôn chú ý đến Nghiêm Dương.
“Đương nhiên từng nghe, làm sao vậy?”
Nghiêm Dương ôm lấy Nhâm Lê từ đằng sau, cười nhạt không nói gì.
Một lát sau, Nhâm Lê cũng phản ứng lại, cả giận nói:
“Sao anh có thể nói mình là ngựa hạ đẳng chứ!”
Nghiêm Dương oan ức nói:
“Rõ ràng là em nói mà.”
Nhâm Lê xoay người, căm tức nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương cười hắc hắc, xoa xoa đầu Nhâm Lê.
“Bảo bối, tính mạng của chồng giao vào trong tay em, phải cố lên nhé.”
Phùng Cổ Tuẫn đã tìm ra đường vào Anh Thi Đạo, đường vào này so với hai mươi bảy năm trước thì có hơi chếch đi một chút cũng không gây trở ngại gì.
Mười giờ bọn họ liền xuất phát, trước khi xuất phát mọi người đều ra đưa tiễn, chính là mấy người… lính đặc chủng ‘Lợi Kiếm’ kia.
Khiến cho Nhâm Lê nghi hoặc chính là các vị trưởng bối cũng không dặn dò gì bọn họ, hai lão gia tử giống như thấy bọn họ đi du lịch mà không phải là toi mạng.
Chỉ có Phù Tô tính tình tốt là có vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy lo âu.
Nhâm Lê thở dài, tay trong tay cùng Nghiêm Dương, mang theo mọi người đi đến cửa vào Anh Thi Đạo.
Đó là một tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm rộng mấy trăm mét vuông cũng có đủ không gian cho bốn người hoạt động, nhưng bởi vì nó quá lớn, cho dù thắp toàn bộ đèn lên cũng vẫn sẽ cảm thấy nó tối tăm.
Tầng hầm ngầm ở phía dưới khoa nằm viện, trên mặt đất vạn phần xa hoa, phía dưới là đất bằng, còn có một cái hầm.
Giếng nằm ở giữa tầng hầm ngầm, thoạt nhìn rất cũ kỹ, phía trên tràn đầy rêu xanh.
Môi Phùng Cổ Tuẫn trắng bệch, miễn cưỡng cười nói:
“Anh Thi Đạo trong truyền thuyết lại là một cái hầm sao?”
Nhâm Lê lắc đầu, nói:
“Ở phía dưới.”
Cái hầm kia không biết được xây từ khi nào, lúc nhà họ Y mua lại bệnh viện này thì cái hầm này cũng đã tồn tại từ lâu.
Anh Thi Đạo quả thực không phải là cái hầm này, Anh Thi Đạo ở dưới hầm.
Bốn người im lặng đi xuống hầm, đường xuống hầm chỉ có một con đường, đường rất hẹp, đi xuống rất vất vả. Nghiêm Dương đi ở tít đằng trước bật đèn pha mở đường, trên đường cũng không có côn trùng gì, chính xác mà nói, trừ bốn người bọn họ ra thì không có sinh vật sống nào.
Không biết đã đi bao lâu, bọn họ cuối cùng cũng đi đến một chỗ trống trải, sau đó bọn họ phát hiện phía cuối con đường này lại là một cánh cửa. Một cánh cửa sắt.
Sắc mặt Nhâm Lê cũng có chút trắng bệch, cậu nhìn đồng hồ, lại phát hiện kim đồng hồ chuyển động rất nhanh, rõ ràng là đã hỏng rồi.
Nhâm Lê nhìn chằm chằm vào đồng hồ.
“Từ trường hỗn loạn.”
“Một giờ ba mươi tư phút, bây giờ là mười một giờ ba mươi tư.”
Phùng Cổ Tuẫn nhìn la bàn trong tay, nói.
Đoạn đường này bọn họ rõ ràng ràng đi mất hơn một giờ rưỡi.
Khóe miệng Đồng Thất vẫn giữ nụ cười thản nhiên.
“Chuẩn bị đi.”
Mười một giờ năm mươi lăm.
Nghiêm Dương chủ hướng bắc, Nhâm Lê chủ hướng nam, Phùng Cổ Tuẫn chủ hướng tây, Đồng Thất chủ hướng đống.
Sáu món đồ xếp xung quanh bên cạnh Nghiêm Dương, phát ra ánh sáng u ám.
Phùng Cổ Tuẫn cầm la bàn trong tay, Đồng Thất cầm một ngôi sao may mắn màu vàng, lưng Nhâm Lê đeo thanh đao mô phỏng theo Ngư Trường.
Mười hai giờ.
Cửa sắt phát ra một tiếng nổ vang, từ từ mở ra.
Nhâm Lê cùng Phùng Cổ Tuẫn nhắm mắt, môi mấp máy, hai tay kết ấn, động tác giống nhau như đúc.
Sáu món đồ xung quanh Nghiêm Dương phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng bao phủ Nghiêm Dương, hình thành một tấm màng bảo vệ xung quanh anh.
Đồng Thất mặt không chút thay đổi nhìn cửa sắt, nắm chặt ngôi sao may mắn trong tay.
Cửa sắt phát ra tiếng động lớn, vết nứt càng lúc càng rộng, ánh sáng có chút tối đi, Nghiêm Dương cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng của anh, hô hấp càng lúc càng khó khăn, trong lòng lại có một niềm hưng phấn mãnh liệt chưa từng thấy.
Động tác kết ấn của Nhâm Lê cùng Phùng Cổ Tuẫn càng lúc càng nhanh, xung quanh bọn họ cùng hình thành nên tấm màng bảo vệ màu đỏ.
Đồng Thất bóp nát ngôi sao may mắn cầm trong tay, ngôi sao phát ra ánh sáng màu trắng, sau đó hóa thành một vòng sáng trắng vờn quanh người Đồng Thất, vì anh chống đỡ một mảnh trời đất.
Nghiêm Dương nhìn chằm chằm vào cửa sắt, khe hở càng lúc càng lớn thì đầu óc anh càng hỗn loạn, hưng phấn trong lòng cũng càng lúc càng mãnh liệt.
‘Rắc rắc.’
Cái khe mở rộng, cửa sắt cuối cùng cũng bị một luồng sức mạnh cực đại xé nát, Nghiêm Dương chỉ cảm thấy bị một cỗ sức mạnh to lớn hút lấy, sau đó mất ý thức.
Mắt thấy phong ấn của Nhâm Lê cùng Phùng Cổ Tuẫn sắp hoàn thành, ai có thể ngờ được cửa sắt giam cầm Anh Thi Đạo lại bị hủy, Nhâm Lê cùng Phùng Cổ Tuẫn nhắm mắt không nhìn thấy, nhưng Đồng Thất lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Nghiêm Dương hôn mê.
Một bóng đen đến gần Nghiêm Dương đang hôn mê, Đồng Thất nhanh chóng tung ra thứ gì đó.
Động tác của Đồng Thất không ngăn lại được bóng đen, ngược lại còn khiến nó càng thêm hung bạo.
Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Đồng Thất đánh mạnh về phía Nghiêm Dương.
Nhâm Lê phun ra một ngụm máu, mở to mắt liền nhìn thấy một màn Đồng Thất cùng Nghiêm Dương bị cuốn vào Anh Thi Đạo, cậu còn chưa kịp phản ứng, cửa sắt đã một lần nữa khôi phục, che Anh Thi Đạo lại.
Tất cả mọi thứ đều đã xong, không thấy Nghiêm Dương đâu.
Chú:Chuyện Điền Kỵ đua ngựa: http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160504.htm
—— Bách quỷ dạ hành – Kết thúc ——
|
Chương 96: Kiếp trước[EXTRACT]Thế nhân cũng biết Thanh Long có chín con trai, lại không biết thanh long còn có đứa con trai thứ mười.
Con cả Tù Ngưu, thích âm nhạc, ngồi một chỗ với đàn cổ.
Con thứ hai Nhai Tí, thích đánh thích giết, được khắc lên đao hoặc chuôi kiếm.
Con thứ ba Trào Phong, thường được yêu thích, có di ảnh là thú đầu sừng ngồi trên ngóc cung điện.
Con thứ tư Bồ Lao, bị đánh liền kêu lớn, thường được đúc trên quai chuống lớn, giúp tiếng vang truyền xa hơn.
Con thứ năm Toan Nghê, vẻ ngoài giống sư tử, thích khói thích ngồi, thường tựa vào các lư hương, theo đó mà nuốt khói phun sương.
Con thứ sáu Bá Hạ, giống rùa có răng, thích mang vác nặng, thường cõng bia đá.
Con thứ bảy Bệ Ngạn, hình dáng giống hổ, hai bên cửa ngục hoặc chính đường của quan nha thường có thứ này.
Con thứ tám Phụ Hý, thân giống như rồng, tao nhã lịch sự, thường uốn quanh đỉnh bia đá.
Con thứ chín Tiêu Đồ, miệng trơn cổ lớn dễ nuốt, là loại thú thích cuộn tròn nằm ngủ, lại có thể tiêu từ tai họa.
Con thứ mười Thanh Lê, trí tuệ tuyệt đỉnh, cổ quái ranh ma, trấn thủ Thiên đình.
Thời kỳ sơ khai, thiên hạ đại loại, chiến hỏa không ngừng, nạn đói khắp nơ. Ngọc đế lệnh cho Lưu Bá Ôn chuyển thế phò tá minh quân, ban thưởng Trảm Tiên kiếm, phái chín đứa con của rồng, bình định thiên hạ, tạo phúc cho sinh linh.
Nguyên nhân chính là vì Thanh Lê không hạ giới, cho nên thế nhân mới chỉ biết chín người con mà không biết đến người con thứ mười.
Thanh Lê giống cha, lại là con yêu, Long mẫu mang thai ngàn năm mới sinh được, tất nhiên là rất yêu chiều, cho nên mới tạo ra tính cách không sợ trời không sợ đất của y.
Giống như Âm phủ không có ban ngày, Thiên giới cũng giống vậy không có ban đêm, nhưng một khắc trước khi Thanh Lê sinh ra mặt trời rơi xuống, vờn quanh ngoài điện thanh long, một khắc Thanh Lê sinh ra mới một lần nữa bay lên trời.
Cho nên đứa con thứ mười của Thanh Long lấy tên là Lê, ý là sáng sớm.
Mỗi đứa con của tiên nhân thượng đẳng khi sinh ra đều có linh lực, huống chi là Thanh Long một trong tứ đại thần thú khai thiên lập địa. Nhưng linh lực của Nhâm Lê vượt xa chín ca ca của mình, Thiên đế từng nói đứa nhỏ này tu luyện vạn năm sẽ còn vượt xa cha mình.
Thanh Lê từ nhỏ đã bướng bỉnh thích gây sự, nhưng điểm này cũng không cản trở việc y được người khác yêu thích. Lúc còn nhỏ đã được Thiên đế ban cho một món pháp bảo, khiến quanh thân y được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực, chiếu đến chỗ nào chỗ đó liền có điềm lành.
Sau khi các ca ca đều hạ giới, Thanh Lê liền có nguyện vọng tốt đẹp là trừ yêu diệt ma. Thiên tiên cũng có danh sư linh lực mạnh giúp y thực hiện được nguyện vọng, khi Thanh Lê cảm thấy đã không còn gì có thể làm khó y liền dứt khoát quyết định đi Âm phủ.
Lúc đó Âm phủ đã tách khỏi Thiên giới tự hình thành một giới riêng, ý tưởng này của Thanh Lê tự nhiên là bị mọi người phản đối, nhưng đứa trẻ trong thời kỳ phản nghịch càng bị người khác ngăn cản thì lại càng cứng đầu, vì thế một ngày nọ Thanh Lê rốt cuộc cũng trộm được Âm dương quỷ kính của Tây Vương mẫu, lẻn vào Âm phủ.
Lần này vào, chính là vướng mắc đời đời kiếp kiếp.
Chính là cái gọi là:
Con thứ mười của Rồng sinh ra lúc sáng sớm.
Bước trên mây rực rỡ trừ âm u.
Thế nhưng minh địa thành âm hôn.
Đời đời kiếp kiếp cùng quấn quít.
Tên người thời thượng cổ ẩn chứa sức mạnh vô cùng, chỉ có người gần gũi nhất mới biết được, đây là lý do vì sao chúng ta gọi Thiên đế là Thiên đế, Vương mẫu là Vương mẫu.
Ở Âm phủ, mạnh nhất không ai khác chính là Quỷ chủ, dưới Quỷ chủ có Đệ nhất Đại Tướng quân xưng là Mị Dạ, dưới Mị Dạ là mười Điện chủ.
Thực ra một khắc Thanh Lê đi qua Âm dương quỷ kính lẻn vào Âm phủ thì Điện Âm Ty đã phát hiện ra, thậm chí Quỷ chủ cùng Mị Dạ còn thông qua thủy kính quan sát nhất cử nhất động của Thanh Lê.
Quỷ chủ luôn nhìn theo Thanh Lê, nhìn thấy y ngay từ đầu đã không có ý định chém giết, nhìn thấy y ôm đứa trẻ mới sinh do dự, nhìn thấy y mờ mịt nhìn quỷ trong thôn quỷ, nhìn thấy y bất ngờ khi đi vào Quỷ Môn Quan.
Quỷ chủ ngay từ đầu đã không định giết Thanh Lê, không chỉ vì Thanh Lê là con trai Thanh Long, là con trai của bạn cũ mình. Quỷ chủ cuối cùng cũng không giết y, là bởi vì bản thân đã mê mang.
Vì sao lại luôn luôn chú ý đến Thanh Lê?
Vì sao lại muốn cho Thanh Lê nhìn thấy một mặt yên bình của Âm phủ?
Vì sao lại rất để ý đến suy nghĩ của Thanh Lê?
…
…
Tất cả những điều này đều khiến hắn mê mang.
Vì thế hắn ngầm đồng ý để Mị Dạ đưa Thanh Lê về Điện Âm Ty, ngầm đồng ý để Thanh Lê chạm đến trung tâm của Âm phủ.
Lâu ngày, một ngày nọ khi hắn ở trong hoa viện nhìn thấy Mị Dạ khẽ hôn Nhâm Lê thì đã biết đáp án.
Hắn muốn Thanh Lê.
Quỷ chủ đối tốt với Thanh Lê gấp bội, Thanh Lê không biết từ khi nào đã rơi vào tay giặc, y không biết mình có yêu thương Quỷ chủ không, y chỉ biết mình không thể rời xa Quỷ chủ.
Một hôn lễ long trọng, là ngày hội long trọng nhất của Âm phủ trong gần vạn năm, Thanh Lê cùng Quỷ chủ kết minh hôn trước suối Tam Sinh, Quỷ chủ tự tay dùng nguyên liệu ở đáy suối Tam Sinh đúc thành Phá hồn.
Tất cả mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp như thế, nhưng dù sao Thanh Lê cũng còn quá nhỏ.
Y có thể ở nơi không có mặt trời một năm, mười năm, nhưng trăm năm sau Âm phủ chỉ khiến cho y chán ghét.
Âm phủ chỉ có Quỷ chủ, chỉ có Mị Dạ.
Cho dù Quỷ chủ vì y làm ra một mặt trời nhưng cũng không phải là mặt trời chân chính.
Nơi này không có phụ thân, không có mẫu thân, không có các ca ca thương yêu chiều chuộng y, không có đình đài lâu các quen thuộc của y.
Nơi này là Âm phủ, không phải Thiên giới.
Thanh Lê bắt đầu nghĩ đến việc rời đi.
Quỷ chủ không chịu.
Sau một lần, hai lần, Thanh Lê bắt đầu trốn.
Y nghĩ, chỉ cần y trốn khỏi Âm phủ, Quỷ chủ liền không thể bắt y về.
Thanh Lê chuốc say Quỷ chủ, lại một lần nữa lấy Âm dương quỷ kính ra, y muốn quay về Thiên giới.
Ngay một khắc y tiến vào thông đạo Quỷ chủ liền tỉnh lại, không tiếc cái giá phải trả phá bỏ phong ấn của con đường đi đến Thiên giới.
Vì thế thông đạo vặn vẹo, Thanh Lê đầu thai đến nhân gian.
Quỷ chủ mở Anh Thi Đạo ra, cùng chuyển thế đến nhân gian.
Lời tiên đoán ngay từ đầu đối với Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đã không phải nhân duyên, đó là số mệnh.
Song tử oán hận cả nhân gian,
Một mệnh minh dương một mệnh âm,
Quỷ chủ nhảy lên đoạt minh dương,
Âm tử ôm hận oán cả trời đất.
Quỷ chủ vì có thể dung nhập nhân gian, không tiếc đoạt đi thân thể một đôi song sinh. Thai song sinh vốn thuần âm dương, hắn vốn là muốn đoạt thân thể của âm tử, nhưng bất đắc dĩ âm tử quá yếu, cuối cùng chỉ có thể nhập vào thân thể minh dương.
Phong ấn Âm dương quỷ kính, năm lượng hao phí khi mở Anh Thi Đạo ra quả thực quá lớn, nhất thời Quỷ chủ đánh mất linh lực cùng trí nhớ, cho đến khi Anh Thi Đạo mở ra lần nữa mới là lúc khôi phục.
|
Chương 97: Lựa chọn[EXTRACT]Quỷ chủ ngồi trong điện ở Âm phủ, một con thú nhỏ màu đen cuộn tròn nằm trên đùi.
Mị Dạ im lặng đứng một bên, toàn thân tản ra khí thế lạnh thấu xương.
Dưới điện không có một bóng người, mười Điện chủ đã cáo lui không lâu trước đó.
“Tôi là ai?”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Quỷ chủ truyền đến.
Mị Dạ mỉm cười, mái tóc bạc không có gió tự lay động.
“Ngài là vương của Âm phủ, là Quỷ chủ, là Cừu.”
Cừu…
Quỷ chủ giống như mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Vậy, Nghiêm Dương là ai?”
Mị Dạ nhìn Quỷ chủ, thành thật nói:
“Nghiêm Dương là ngài, ngài đã không còn là Nghiêm Dương.”
Nhâm Lê có một giấc mơ, ở trong mơ, cậu tên là Nhâm Lê.
Trong mơ có đình đài lầu các, có kỳ trân dị thú.
Trong mơ cũng có rất nhiều người, bọn họ đều không ngoại lệ tươi cười chào hỏi mình.
Nhâm Lê hoang mang, đây là mơ sao?
Cậu đi đến một tòa cung điện, trong cung điện có một người đàn ông uy nghiêm, người đàn ông đưa cho cậu một ly nước.
Nhâm Lê uống cạn.
Trí nhớ giống như thủy triều tràn về.
Cậu tên là Thanh Lê, con thứ mười của rồng. Nơi này là Thiên giới, là nhà của cậu.
Sau đó ngây người ở đây mấy ngày, cậu bị Thiên đế gọi đến gặp.
Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên gia đứng hai bên, Thiên đế cùng Vương mẫu ngồi trên điện.
Thiên đế cười nói:
“Long nhi, ngươi đã nhận rõ được hiểm ác của thế gian chưa?”
Thanh Lê ngẩng đầu, nhìn Thiên đế trên cao không thể chạm đến.
“Tôi là ai?”
Thượng đế cùng Vương mẫu liếc nhau, Vương mẫu cười nói:
“Tính tình Long nhi vẫn như thế.”
Thiên đế vui vẻ:
“Đúng vậy. Long nhi, ngươi là con trai Thanh Long, là huyết mạch của thần thú Thượng cổ, là Thanh Lê.”
Trong mắt Thanh Lê tràn ngập mê mang.
“Tôi không hiểu.”
Thiên đế cười ha ha, nói với người đàn ông uy nghiêm Thanh Lê đã gặp qua:
“Thanh long, xem ra Long nhi vẫn còn chưa tỉnh ngủ.”
Người đàn ông uy nghiêm lắc đầu cười.
“Đều bị Thiên đế cùng Vương mẫu làm hư.”
Vương mẫu nói:
“Đứa bé này ta nhìn liền thấy thích, cưng chiều nhiều một chút cũng không sao.”
Thiên đế vung tay lên.
“Thôi thôi, để Long nhi nghỉ ngơi mấy ngày đi.”
Thanh Lê lại mơ mơ hồ hồ về Thanh Long Điện.
Trong điện truyền đến tiếng đàn khoan thai, Thanh Lê bất tri bất giác đi theo tiếng đàn.
Đi đến một viện nhỏ, cậu nhìn thấy một người đang ngồi trên đài đánh đàn.
“Anh là ai?”
Thanh Lê hoang mang nhìn thanh niên ôn hòa kia.
Thanh niên cười cười.
“Ta là đại ca của đệ.”
Mặt Thanh Lê lộ vẻ có lỗi.
“Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ.”
Thanh niên dừng đánh đàn.
“Long nhi, đệ còn nhớ rõ cái gì?”
Thanh Lê nhíu mày.
“Tôi còn nhớ rõ… Nghiêm Dương, Nghiêm Dương là ai? Còn có Nhâm Lê.”
Thanh niên gảy dây đàn.
“Nghiêm Dương là tên của Quỷ chủ ở thế gian. Đệ chính là Nhâm Lê, Nhâm Lê đã không còn là đệ.”
Thanh Lê nghiêng đầu.
“Thiên đế nói tôi chưa tỉnh ngủ, nhưng mà tôi không hiểu.”
Thanh niên cười cười.
“Long nhi, đệ đang nghĩ gì?”
Đầu óc Thanh Lê hỗn loạn.
“Tôi không biết. Tôi không biết các người, tôi chỉ biết Nghiêm Dương.”
Thanh niên ngạc nhiên.
“Không phải đã uống nước suối Tam Sinh sao? Hẳn là phải khôi phục rồi chứ.”
Thanh Lê không kiên nhẫn.
“Đây là mơ, tôi muốn tỉnh lại. Đúng rồi, Nghiêm Dương đâu?”
Thanh niên lắc đầu, đứng dậy.
“Đi, đi cùng ta.”
Thanh Lê đi theo thanh niên, lại một lần nữa đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện.
Thiên đế nhìn Tù Ngưu, hỏi:
“Tù Ngưu, ngươi có chuyện gì?”
Tù Ngưu nói:
“Long nhi không muốn tỉnh lại, xin Thiên đế khai ân, cho nó trải qua hết một đời này đi.”
Thiên đế nhìn Thanh Lê.
“Long nhi, ngươi không muốn tỉnh lại sao?”
Thanh Lê khẽ gật đầu.
Thiên đế nói:
“Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Cũng mới chỉ qua mấy ngày thôi. Long nhi, ngươi đã không muốn tỉnh lại, liền tùy ngươi đi.”
Điện Âm Ty.
“Tôi muốn đi tìm cậu ấy.”
Quỷ chủ nói.
Mị Dạ cười.
“Bệ hạ, Mị Dạ không thể lại thay người trông chừng Âm phủ nữa, phải cho Mị Dạ chút thời gian cá nhân chứ.”
Quỷ chủ vuốt ve con thú nhỏ trên đùi.
“Người cùng ta quay về đâu?”
Mị Dạ đáp:
“Đã đi rồi, hắn xin Quỷ chủ không cần lộ ra tin tức của hắn.”
Quỷ chủ gật đầu, vỗ vỗ thú nhỏ, thú nhỏ liền nhảy khỏi đầu gối Quỷ chủ.
Quỷ chủ đứng dậy.
“Tôi phải đi về.”
Tôi là ai?
Ngài là Vương của Âm phủ, là Quỷ chủ, là Cừu.
Tôi là ai?
Người là con trai của thanh long, là huyết mạch của thần thú Thượng cổ, là Thanh Lê.
Mặc kệ người là ai, tôi đều muốn tìm người.
Mặc kệ tôi là ai, tôi cũng phải tỉnh lại.
|
Chương 98: Kết[EXTRACT]Bệnh viện Đông Tân, phòng bệnh.
Nhâm Lê từ từ mở mắt ra, đầu tiên cậu cảm thấy mê mang, sau đó ngồi bật dậy.
“Làm sao thế? Khẩn cấp muốn gặp chồng em sao?”
Giọng nói đầy vẻ lưu manh truyền đến.
Nhâm Lê nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy mê mang.
“Em… dường như đã có một giấc mơ.”
Nghiêm Dương nhún vai.
“Không sao, dù sao bây giờ cũng tỉnh rồi.”
Nhâm Lê đột nhiên cảnh giác hỏi:
“Anh là ai?”
“Anh là Nghiêm Dương.”
Nghiêm Dương cười nói:
“Anh là Nghiêm Dương, em là Nhâm Lê. Anh từng tên là Cừu, em từng tên là Thanh Lê.”
——- Toàn bộ văn kết thúc ——-
|