Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 85: Kiếm cổ ngư trường – 4[EXTRACT]Đại Đường Tây Thị là một tòa nhà tổng hợp thương mại du lịch được xây dựng lại trên tàn tích cũ ở đường Trường An Tây Thị, đại khái là bởi vì mới được thành lập, du khách ở bên trong rất ít, cửa hàng khai trương cũng chưa nhiều.
Đoàn người Nhâm Lê từ sân bay đến thẳng Đại Đường Tây Thị, theo Chung Ly Tu rẽ trái rẽ phải rồi đi vào một cửa hàng gần ao phóng sinh.
Cửa hàng tên là Thiên Bảo Hiên, chỉ bán một vài đồ điêu khắc đơn giản, có tượng điêu khắc bằng gỗ cũng có tượng khắc bằng đá. Trong cửa hàng ngoại trừ một người phụ nữ nhìn không ra tuổi thì không còn ai khác.
Người phụ nữ nhìn thấy Chung Ly Tu mang theo một đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó trêu đùa:
“U, Chung gia lần này thực mang theo một đống người sao?”
Chung Ly Tu và bà chủ cửa hàng có vẻ cũng là người quen, không giấu diếm chút nào nói:
“Mang theo vài người bạn trong nhà đi xuống một chút, toàn bộ coi như du lịch.”
Bà chủ cười đánh giá đám người Nhâm Lê, sau đó chỉ vào một đống đồ trong cửa hàng.
“Vậy, những thứ cần thiết đều ở đây, Chung gia đi sớm về sớm nhé.”
Chung Ly Tu không trả lời, đeo một cái túi ở trong góc lên rồi đi, Y An tự nhiên cũng đi theo Chung Ly Tu, Nhâm Lê và Nghiêm Dương thấy thế cũng cầm một cái túi cho mình, bốn người Mitsushiro sau khi đi ra khỏi cửa hàng mới không nhanh không chậm cầm túi lên, tiếp đó vô cùng có hứng thú nhìn bà chủ, cười nhạt rồi rời khỏi cửa hàng.
Sau khi tới Tây An, Mitsushiro liền thay đổi sang xe việt dã cỡ lớn, vì thế năm người liền ngồi cùng một chiếc xe, Chung Ly Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi xe đã trên đường chạy đến Lâm Đồng, mới lạnh lùng nói:
“Lần này nơi chúng ta đi là mộ Phù Tô.”
Nhâm Lê nghe xong lời của Chung Ly Tu, ánh mắt phức tạp nói:
“Mộ Phù Tô không phải là ở bên Tuy Đức sao?”
Chung Ly Tu đáp:
“Trong [Lâm Đồng huyện chí] thời Thanh Thuận Trị có nói: ‘Mộ của Tần Thái tử Phù Tô ở cách huyện ba mươi lăm dặm về hướng đông’. [Lâm Đồng huyện chí] thời Thanh Khang Hi lại nói: ‘Mộ Phù Tô ở khe phía đông huyện bên trái thôn Dược Thủy’. Mà dân bản địa nói mộ ở trên sườn núi phía nam, địa danh Long Cốt Đôi, tục xưng là mộ Thái tử. Những thứ đồ này, không mở ra làm sao biết là thật hay giả.”
Nhâm Lê suy nghĩ thật lâu, sau đó nói một câu:
“Cha ban chết cho con, sao có thể không phục.”
Nghiêm Dương cầm tay Nhâm Lê, Nhâm Lê quay lại cười ảm đạm với Nghiêm Dương.
Mitsushiro thu hết tất cả những việc này vào trong mắt, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, trong đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Trong xe rơi vào im lặng, không ai nói nữa, Nhâm Lê tựa lên người Nghiêm Dương bất tri bất giác ngủ mất.
Long Cốt Đôi.
Khi Nhâm Lê tỉnh dậy thì thấy trong xe không còn người nào, trên người khoác áo của Nghiêm Dương, ngồi xuống day day trán đẩy cửa ra xuống xe.
Nghiêm Dương thấy Nhâm Lê xuống xe, hơi trêu đùa:
“Dậy rồi?
Mặt Nhâm Lê có chút đỏ lên, gần đây hình như mình rất thích ngủ…
Nhìn sang bên cạnh liền thấy, Chung Ly Tu đã mở đường xuống hang tốt lắm, hay là nói con đường kia vốn đã tồn tại, Mitsushiro thấy Nhâm Lê đi tới, cười nói:
“Nhâm tiên sinh cuối cùng cũng tỉnh, chúng tôi đang chờ cậu.”
Lời nói không có ác ý gì, nhưng Nhâm Lê nghe lại thấy không thoải mái.
Y An nghe lời Mitsushiro nói xong không nói gì, nhưng nhíu mày.
Chung Ly Tu nói:
“Đi xuống theo tôi, Mitsushiro đi sau cùng.”
Mitsushiro gật đầu, Chung Ly Tu lạnh nhạt chui vào đường xuống hang.
Y An tháo kính mắt cho vào trong túi áo, sau đó cũng đi theo Chung Ly Tu xuống hang.
Nhâm Lê mắt nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương gật đầu, Nhâm Lê hơi mỉm cười rồi chui vào.
Đáy mộ.
Chung Ly Tu mở đèn công suất lớn, giảng giải:
“Có kẻ trộm mộ sẽ tạo đường xuống mộ trực tiếp, nhưng nếu làm như vậy về mặt phong thủy là sẽ phá hủy toàn bộ vận mệnh của mộ, khiến cho chủ nhân ngôi mộ đoạn tử tuyệt tôn, đường xuống này lần trước tôi đã chuẩn bị rất tốt, chúng ta hiện đại đang ở trên đường vào mộ.”
Nhâm Lê nhịn không được muốn cười, vẻ mặt Chung Ly Tu làm cho người ta có loại ảo giác —— bọn họ đến đây không phải trộm mộ mà là đến du lịch ngắm cảnh.
Nghiêm Dương rất có khiếu hài hước nói:
“Phù Tô không phải là không có con nối dõi sao?”
Nhâm Lê thở dài.
“Vợ của Phù Tô là cháu gái của Đại Tướng quân Vương Tiễn, cho dù hắn có con nối dõi thì có thể cũng đều bị Hồ Hợi giết sạch rồi.”
Nhâm Lê còn muốn nói gì đó, nhưng một trận gió lạnh thổi qua trong mộ thành công khiến cậu ngậm miệng lại.
“Sao lại có gió thổi chứ…?”
Nhâm Lê nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi.
Bọn họ xuống mộ đã được mười phút, đường xuống đã bị đóng ở đằng sau, dưới mặt đất tối đen chỉ có mấy chiếc đèn pin cung cấp ánh sáng.
Y An quay đầu lại cười như không cười nhìn Nhâm Lê.
“Chẳng lẽ em không biết là nói chuyện không thể nói lung tung à? Ở trong mộ người ta lại nói về chuyện vợ con người ta bị giết sạch rồi…”
Nhâm Lê run lên một cái, không dám nói lung tung nữa, nhưng trận gió kia vẫn thổi mạnh như trước.
Mitsushiro đi cuối cùng nhịn không được nói:
“Chung Ly tiên sinh, ngài xem gió này…”
Chung Ly Tu không để ý đến Mitsushiro, nhưng Nghiêm Dương lại đáp:
“Nơi này làm thông gió quá tốt. Mấy trăm năm trôi qua vẫn có thể duy trì được không khí lưu thông.”
Mitsushiro lúc này mới thở phào, Nhâm Lê biết mình bị đùa giỡn giận mà không dám nói gì nhìn Y An.
Sau lưng Y An giống như mọc thêm một đôi mắt có thể nhìn thấy động tác của Nhâm Lê. Không thèm để ý nhún vai, không nói gì.
Khi không còn người nói chuyện thì dưới lòng đất càng trở nên im lặng, mỗi một động tác của mọi người đều giống như bị phóng to lên rất nhiều lần, mà ngay cả tiếng động phát ra mỗi lần chân giẫm xuống đất đều có thể nghe rõ.
Đường trong mộ giống như không có điểm cuối, khiến cho Nhâm Lê đột nhiên nhớ tới lần cậu cùng Nghiêm Dương ở thôn Văn Thạch khi xuống mộ gặp mấy con ‘Quỷ đánh tường’, nhưng lần này người dẫn đường là Chung Ly tu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống như thế.
Nhưng mà, con đường này cũng quá dài đi…
Nhâm Lê nhịn không được ngẩng đầu nhìn về đằng trước, vừa nhìn, liền thấy có vấn đề xảy ra.
Bởi vì đường đi trong mộ cũng không chật hẹp, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương sóng vai mà đi, phía sau bọn họ là Mitsushiro, đằng trước là Y An, trước mặt Y An là Chung Ly Tu.
Vấn đề chính là, Nhâm Lê không nhìn thấy Chung Ly Tu.
Chung Ly Tu cầm đèn chiếu sáng công suất lớn, anh ta đi ở phía trước chính là để có thể chiếu sáng con đường đi phía trước cho mọi người, nếu không có Chung Ly Tu ở đây thì đường đi trong mộ tuyệt đối không thể sáng như vậy. Nhưng hiện tại, quả thật là không thấy Chung Ly Tu đâu.
Nhâm Lê nhìn rõ phía trước, trước mặt Y An không có một bóng người, nhưng đằng trước Y An vẫn sáng giống như khi Chung Ly Tu ở đó.
Cái này giống như một sự bế tắc, là một câu đố không thể giải được.
Lá gan của Nhâm Lê không nhỏ, cậu cũng không sợ quỷ, dù sao cũng là người tiếp xúc với quỷ mị mỗi ngày, nhưng cậu sợ quỷ ở trong mộ.
Nói là sợ cũng không hoàn toàn đúng, phải nói là khiếp. Việc này giống như có hai người đánh nhau, ở địa bàn của tôi tất nhiên sẽ không sợ anh, nhưng ở địa bàn của anh thì khó mà nói được.
Nhâm Lê kéo tay Nghiêm Dương, ý bảo anh nhìn về phía trước.
Nghiêm Dương đầu tiên là không hiểu làm sao, sau khi nhìn cũng phát hiện ra vấn đề, anh cau mày kéo tay Nhâm Lê qua, viết lên vài chữ.
[Em cảm thấy người ở phía trước vẫn còn là Y An sao?]
Nhâm Lê nhìn chằm chằm bóng lưng Y An ở đằng trước thật lâu, sau đó viết vài chữ lên tay Nghiêm Dương.
[Anh cảm thấy người ở đằng sau vẫn là Mitsushiro à?]
Khóe miệng Nghiêm Dương nhếch lên, cười không phát ra tiếng, sau đó làm một cái khẩu hình với Nhâm Lê.
[Em cảm thấy, anh vẫn là Nghiêm Dương sao?]
Nhâm Lê nghiêm mặt nhìn Nghiêm Dương, sau đó gật gật đầu.
Gương mặt Nghiêm Dương tràn đầy ý cười, xoa xoa đầu Nhâm Lê, nói:
“Cũng không biết là còn bao lâu nữa.”
Nhâm Lê cũng mở miệng.
“Này, anh họ, khi nào chúng ta mới đi đến nơi đây? Mệt chết em rồi.”
Nghiêm Dương cũng không chờ ‘Y An’ trả lời, thản nhiên tán tỉnh Nhâm Lê:
“Muốn anh cõng em không?”
Nhâm Lê lắc lắc đầu.
“Để anh cõng? Thôi đi, đi mãi trong ngôi mộ này thật nhàm chán.”
Nghiêm Dương nói:
“Đúng rồi, vừa rồi em nói cái gì mà ‘Cha ban con chết, không thể không phục’ là có ý gì?”
Nhâm Lê thở dài.
“Phù Tô đó, trên lịch sử có một cái tên là quả trứng xui xẻo (đảo môi đản), Triệu Cao và Lý Tư không phải là giả mạo di chiếu của Tần Thủy Hoàng nói phải ban chết cho hắn sao? Hắn cũng không phản kháng, nói một câu ‘cha ban con chết, không thể không phục’ liền tự sát.”
Nghiêm Dương làm ra vẻ đã hiểu gật gật đầu.
“Anh biết rõ là hắn tự sát, lại không biết trước khi hắn chết còn nói một câu như vậy.”
Hai người một người hát một người phụ họa, giống như không phát hiện ra sự kỳ quái ở trong mộ.
Nghiêm Dương lại nói:
“Ai, lúc trước nếu như để Phù Tô kế vị thì không chừng đế quốc Đại Tần có thể tồn tại trên mấy trăm năm, đáng tiếc một đế quốc kiên cường vững chãi như vậy lại chỉ tồn tại trong vài chục năm.”
Nhâm Lê cười ha ha.
“Nói rất đúng, có thể là vì trên thế giới này không tồn tại chữ ‘nếu’, thật sự là đáng tiếc.”
“Các ngươi là nói, Đại Tần chỉ tồn tại vài chục năm rồi diệt vong?”
Phía sau Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương truyền đến giọng nói không phải của Mitsushiro.
|
Chương 86: Kiếm cổ ngư trường – 5[EXTRACT]Nhâm Lê quay đầu lại, người phía sau quả nhiên đã không còn là Mitsushiro.
Áo dài quá đầu gối, cách ăn mặc kiểu nho sĩ, người này bộ dáng tuấn lãng, ánh mắt luôn cũng ẩn chứa một chút ưu sầu.
Nhâm Lê hỏi không ra lời ba chữ ‘Anh là ai’, bởi vì cậu đại khái đã biết được đây là ai.
“Anh là Phù Tô?”
Nghiêm Dương mở miệng hỏi.
Người kia gật đầu.
“Đúng, ta chính là quả trứng xui xẻo Phù Tô.”
Nhâm Lê ‘xì’ một tiếng bật cười.
“Quả trứng xui xẻo, đây là cái gì chứ?”
‘Y An’ đi đằng trước Nhâm Lê đã mất tích, ba người rõ ràng cũng không còn ở trong mộ nữa, đây là một nơi trông giống như đại sảnh.
“Ngươi có thể giải thích một lần nữa cho ta.”
Phù Tô cười nói:
“Đại Tần…”
Nhâm Lê nghiêm mặt nói:
“Nghiêm túc mà nói thì là mười lăm năm, trải qua ba vị đế là Tần Thủy Hoàng, Hồ Hợi, Tử Anh. Nhị Thế tàn bạo, là đầu sỏ khiến cho triều Tần diệt vong.”
Phù Tô trầm mặc thật lâu, sau đó miễn cưỡng cười nói:
“Nó từng nói sẽ đối xử tử tế với lê dân bách tính, không ngờ rằng…”
Nhâm Lê gãi gãi đầu:
“Anh thật sự là Phù Tô?”
Trong mắt Phù Tô tràn ngập ý cười, gật đầu nói:
“Không thể giả được.”
Nhâm Lê nghĩ nghĩ, nói:
“Anh rất thú vị, vì sao phải tự sát?”
Phù Tô đáp:
“Ngươi cũng rất thú vị, bởi vì cha ban con chết, không thể không phục.”
“Thật sự?”
Trong mắt Nhâm Lê đầy dấu chấm hỏi.
“Anh không cảm thấy uất ức khi chết sao?”
Phù Tô phiền muộn nói:
“Năm đó biết hắn mất, thầm nghĩ theo hắn đi, cái gì giang sơn cũng chưa từng nghĩ đến.”
Nhâm Lê mở to mắt há hốc miệng, nhưng Nghiêm Dương nghe ra trong đó có ý khác.
“Anh cùng ông ta…”
Trong mắt Phù Tô có chút ấm áp.
“Như ngài suy nghĩ.”
Nghiêm Dương thở dài, than thở:
“Sống chết cùng theo, không bằng cùng đường.”
Phù tô cười khổ.
“Chỉ tiếc là sau khi chết lại không tìm thấy hắn.”
Nghiêm Dương nói với Nhâm Lê.
“Bảo bối, không phải là em biết gọi hồn sao? Có thể gọi hồn của Thủy Hoàng không?”
Nhâm Lê nghe xong Nghiêm Dương cùng Phù Tô nói chuyện cũng hiểu được không ít, nghĩ nghĩ nói:
“Doanh Chính ông ta không phải là người bình thường, muốn gọi hồn thì… cần vài món đồ.”
Phù Tô không che giấu được sự kích động.
“Cần vật gì?”
Nhâm Lê nhìn Phù Tô chằm chằm, không yên nói:
“Xương máu chí thân.”
Phù Tô sửng sốt, sau đó cười nói:
“Không phải chỉ còn là một đống xương sao? Trong quan tài có nhiều mà, ngươi tùy tiện đến lấy đi. Chỉ cần có thể tìm được hắn…”
Nhâm Lê thật sự không biết nói cái gì cho phải, Phù Tô nhạy bén hiểu ý cười.
“Ta đưa cho ngươi?”
Nhâm Lê vội vàng lắc đầu.
“Không không không, tôi chỉ là suy nghĩ… Ừm, có lẽ có người có thể không cần động vào anh… Ừm, giúp anh tìm được cha của anh.”
Phù Tô thoáng gật đầu, suy tư nói:
“Chính là người đi cùng hai người các ngươi?”
Người đầu tiên phát hiện Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương biến mất chính là Y An.
Y An biết cá tính của Nhâm Lê, thấy cậu nửa ngày không nói lời nào không khỏi quay đầu lại đưa mắt nhìn, nhưng nhìn một cái thì không chỉ không nhìn thấy Nhâm Lê mà ngay cả Nghiêm Dương cũng không thấy đâu, chỉ có mình Mitsushiro mơ mơ màng màng đi đằng sau.
Y An gần như là ngay lập tức bóp cổ Mitsushiro, Mitsushiro bị bóp như vậy nhất thời tỉnh táo lại, sau đó kinh hãi.
“Em của tôi đâu?”
Y An lạnh giọng hỏi, lực bóp trong tay từ từ mạnh hơn.
Mặt Mitsushiro đỏ bừng, giãy dụa nói:
“Tôi… không biết…”
Y An nheo mắt lại, một đôi trọng đồng dày đặc quỷ khí.
“Em, tôi, đâu?”
Chung Ly Tu đi ở tuốt đằng trước nghe được tiếng động xoay người lại, thờ ơ nhìn Y An bóp cổ Mitsushiro, không hề động đậy.
Hai tay Mitsushiro liều mạng gỡ tay Y An, nhưng ngay từ đầu ông ta đã mất cơ hội, Y An cũng không phải cái gối thêu hoa, chỉ có thể giãy dụa nhìn về phía Chung Ly Tu.
“Chung… tiên… sinh…”
Chung Ly Tu mở miệng.
“Thả ông ta ra, ông ta còn có chút tác dụng.”
Y An không cam lòng nhìn Mitsushiro, chậm chạp không chịu buông tay.
Mắt thấy Mitsushiro sắp không còn thở nữa, Chung Ly Tu lại nói:
“Hắn không phải đối thủ của Nhâm Lê, Nhâm Lê sẽ không sao đâu.”
Sau khi Y An nghe xong mới thả lỏng tay ra, Mitsushiro ngã xuống đất thở phì phò, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng ho khan hỗn loạn, trên cần cổ trắng nõn hiện rõ mấy dấu tím đỏ.
Y An không nhìn chằm chằm vào Mitsushiro nữa, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Chung Ly Tu, cũng không mở miệng, chỉ nhìn anh ta như vậy.
Chung Ly Tu cười ảm đạm, giọng nói vô tình mềm nhẹ hơn rất nhiều.
“Em còn không tin tôi? Lần trước đã không vứt bỏ em trai em, lần này tất nhiên cũng sẽ không vứt bỏ cậu ta.”
Y An không hề động đậy.
Chung Ly Tu tiến đến, không thèm để ý đến thứ khác nhẹ nhàng in lên môi Y An một nụ hôn.
“Tin tưởng tôi.”
.
“Đúng rồi, bọn họ đâu? Chúng tôi đến đây như thế nào?”
Nhâm Lê rõ ràng là đã có chút quen thuộc, sắc mặt thoải mái hỏi Phù Tô.
Phù Tô ôn hòa nói:
“Trong đám bọn họ có người rất lợi hại, vốn ta thầm nghĩ chỉ cần mang ngươi đến đây là được, nhưng mối liên hệ giữa các ngươi sâu lắm, liền dứt khoát mang cả hai đến đây.”
Một đoạn ngắn mà Phù Tô quanh quẩn một hồi, cũng may Nhâm Lê thành công nghe hiểu được, sau đó cười gãi gãi đầu.
“Thật có lỗi, không phải cố ý nói anh đoạn tử tuyệt tôn…”
Nghiêm Dương đỡ trán, nhóc con nhà mình không biết là thông minh hay không thông minh đây.
Phù Tô thông cảm nói:
“Không có vấn đề gì. Ta vốn là muốn tìm người trò chuyện, không ngờ đến gần mới biết ngươi là người mang theo dị pháp, đưa ngươi đến đây là ta không phải. Nơi này là trung tâm mộ, thiết nghĩ nhóm bạn của ngươi cuối cùng cũng sẽ đến đây thôi.”
Đại khái là đã trải qua tình huống tương tự, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đều có vẻ rất bình tĩnh, không có chút nào vì Phù Tô là một vong hồn tồn tại hơn hai ngàn năm mà cảm thấy không được tự nhiên, Nhâm Lê còn vô cùng phấn chấn nói:
“Anh vẫn luôn ở trong này? Không có ai đến đây sao?”
Phù Tô cũng rất giỏi trong việc giao lưu với người khác.
“Ta vẫn luôn ở trong này, cũng từng có người đến đây, nhưng mà bọn họ không giống ngươi… không giống các ngươi.”
“Giống chúng tôi?”
Nghiêm Dương tò mò hỏi.
“Đúng.”
Phù Tô gật đầu.
“Bọn họ đều… Không nhìn thấy ta.”
“Vậy, hai ngàn năm, anh vẫn luôn chờ Doanh Chính sao?”
Nhâm Lê hỏi.
Phù Tô gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.
“Hài cốt của ta bị kẻ khác trấn áp, sau khi ta tỉnh lại vẫn luôn chờ đợi hắn, cũng không biết là đã ngủ bao lâu…”
Nhâm Lê còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy ‘ầm’ một tiếng, sau đó mặt đất nhoáng lên.
Phù Tô biến sắc, cười khổ nói với Nhâm Lê:
“Bằng hữu kia của ngươi, đúng thật là dã man.”
Nhâm Lê ngây người, sau đó nói:
“Không đúng, tuyệt đối không phải là bạn tôi, anh ta không biết dùng loại phương pháp này.”
.
Mitsushiro Shuujurou đứng trước một cái cửa đá, phất tay ý bảo thủ hạ tiếp tục.
Thủ hạ kia nhìn cửa đá, do dự nói với Mitsushiro.
“Ngài Mitsushiro, không thể cho nổ nữa.”
Nếu lúc này Nhâm Lê có ở đây, nhất định có thể nhận ra tên thủ hạ kia của Mitsushiro rõ ràng chính là tên lái xe.
Trên mặt Mitsushiro hiện lên vẻ điên cuồng.
“Tiếp tục, nhất định phải mở nó ra, chìa khóa ở ngay trong mộ Phù Tô.”
Tên lái xe nhíu mày.
“Ngài Mitsushiro, nếu tiếp tục cho nổ thì ngôi mộ này sợ rằng sẽ sụp đổ.”
Mitsushiro nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá kia, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Vậy tìm, nơi này nhất định có cơ quan, rõ ràng tôi thấy hai người kia đi vào từ chỗ này.”
Tên lái xe nhìn cửa đá sáng loáng trơn bóng, thầm thở dài.
“Ông muốn tìm chìa khóa gì?”
Một giọng nói lạnh như băng từ phía sau Mitsushiro truyền đến.
Mitsushiro không thể tin nổi quay đầu lại, Y An đang đứng ngay sau hắn, đầy hứng thú nhìn hắn.
Bên cạnh Y An, là Chung Ly Tu vẻ mặt thờ ơ.
Đồng tử Mitsushiro nở lớn.
“Không thể nào… Rõ ràng tôi nhìn thấy các người đi vào, không thể nào!”
“Có ông ở đằng sau, bọn tôi sao có thể yên tâm đi vào.”
Y An nhìn Mitsushiro chằm chằm, một đôi trọng đồng lóe sáng ra tứ phía.
“Ông đang tìm cái chìa khóa gì?”
Tên lái xe bên kia đã sớm co quắp ngã xuống đất, không nhịn được run run, làm sao hắn có thể dự đoán được đằng sau mình vốn không có một bóng người bỗng chốc lại xuất hiện hai người còn sống nhăn chứ?
Ánh mắt của Mitsushiro dần trở nên mơ hồ.
“Chìa khóa… Là chìa khóa mở cửa lăng của Tần Thủy Hoàng…”
“Lăng Thủy Hoàng?”
Y An cau mày.
“Vì sao lại muốn đến lăng của Thủy Hoàng?”
Mitsushiro máy móc đáp:
“Thuốc… Trong quan tài thủy ngân có thuốc trường sinh bất lão.”
“Làm sao ông biết chìa khóa mở ra lăng của Thủy Hoàng ở trong mộ Phù Tô?”
Y An tiếp tục hỏi.
Mitsushiro vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngác kia.
“Tổ tiên từng chiếm được một cuốn sách cổ, bên trong ghi lại lăng Thủy Hoàng một khi đã đóng thì ngoại trừ một chiếc chìa khóa có tính chất đặc biệt thì không thể mở ra, mà chiếc chìa khóa đó khi còn sống Thủy Hoàng đã giao cho Phù Tô.”
‘Ầm’ một tiếng, cánh cửa đá sáng loáng trơn bóng kia mở ra, Nhâm Lê nghiêng đầu cười nói:
“Trường sinh bất lão? Người Nhật Bản các người đúng là quá ngu xuẩn.”
|
Chương 87: Kiếm cổ ngư trường – 6[EXTRACT]Trong mộ.
Tên lái xe thành thành thật ngồi xổm trong một góc, bên cạnh là Mitsushiro hai mắt dại ra.
Trong mộ có một cái bàn đá, bên cạnh bàn có vài cái ghế đẩu, mấy người Nhâm Lê liền ngồi trên ghế.
“Chính là như vậy.”
Nhâm Lê kể tóm tắt cho Y An cũng Nhâm Lê những chuyện có liên quan đến Phù Tô.
Chung Ly Tu nghe xong liền đưa một chiếc hộp cho Y An, Y An suy nghĩ một lát, sau đó đưa cho Phù Tô.
Trong mắt Phù Tô chứa đầy hoang mang.
“Đây là…?”
Chung Ly Tu gật đầu.
“Có một số việc là phải tự mình giải quyết, thứ đồ này có thể giúp ngươi tìm được ông ta.”
Nhâm Lê gãi đầu, chiếc hộp này sao lại giống chiếc hộp đựng ‘bản đồ’ thế chứ…
Phù Tô gật đầu.
“Cảm ơn nhiều.”
Nhâm Lê nhân cơ hội nói.
“Thực ra chúng tôi đi chuyến này, chủ yếu là muốn tìm một món đồ. Phù Tô anh có từng nghe nói về Ngư Trường không?”
Phù Tô phất tay một cái, trong tay xuất hiện một thứ giống một thanh chủy thủ màu trắng.
“Ngươi là muốn nói đến thứ này? Cầm đi.”
“Thật tốt quá.”
Nhâm Lê vỗ đùi, cảm kích nhận lấy Ngư Trường.
Hai tay Nhâm Lê vừa chạm vào Ngư Trường, hào quang liền bắn ra bốn phía.
Nhâm Lê thấy mình được đặt ở bên ngoài một sơn động, ở cửa sơn động có một tảng đá lớn, trên đá có khắc ba chữ rất lớn ‘Ao đúc kiếm’.
Nhâm Lê lắc lắc đầu, thầm nghĩ người gọi một cái sơn động là ‘Ao’ liệu có phải là đầu óc bị hỏng rồi không.
Nhâm Lê không chút kinh ngạc hoảng hốt, bởi vì cậu biết đây chỉ là một đoạn ký ức, thuộc về ký ức của Ngư Trường.
Quả nhiên, một lát sau có một thanh niên trần trụi nửa thân trên, thân dưới chỉ được che xung quanh bằng một tấm da thú dài khoảng tám thước chạy đến đây, sau đó lại hấp tấp chạy vào trong sơn động.
Nhâm Lê theo sát đằng sau, bước chân vào sơn động.
Bên trong sơn động rất tối, cách mười thước mới có một ngọn đuốc, thanh niên chạy vào lúc trước đã không thấy đâu, cũng mau sơn động này không có ngã rẽ, Nhâm Lê rất nhẹ nhàng đi vào trong sơn động.
Đi vào liền thấy, mới biết được nơi đây quả nhiên là một cái ‘Ao’.
Cuối sơn động có một cái ao rất lớn, nước trong ao sôi sùng sục sủi bọt khí, giống như nước sôi vẫn tiếp tục được đun. Khác với nước sôi chính là nước ao này có màu đỏ, lại sền sệt —— giống như nham thạch nóng chảy.
“Sư ca, đây là chút thiếc ở Xích Cẩn cuối cùng, hẳn là, hẳn là có thể đi.”
Nhâm Lê chú ý tới người nói chuyện chính là thanh niên mặc da thú hấp tấp chạy vào lúc trước.
Không gian trong sơn động rất lớn, nhưng ngoại trừ Nhâm Lê cùng với thanh niên mặc da thú kia chỉ có một người đàn ông khác, bộ dáng của người này không tục tằng giống như người mặc da thú, mà dị thường tuấn tú.
Chỉ thấy người tuấn tú kia bất đắc dĩ lắc đầu.
“Hiện giờ chỉ có thiếc của Xích Cẩn mà không có đồng của Nhược Da, dù thế nào cũng không đúc được…”
Người mặc da thú cười hắc hắc.
“Sư ca, chúng ta có đồng của Nhược Da, khi đúc Thắng Tà ta có trộm được một ít, chúng ta có thể đúc một thanh nhỏ hơn chút.”
Người tuấn tú kinh hãi.
“Đệ sao lại!? Sao đệ có thể trộm nguyên liệu đúc Thắng Tà? Bị Ngô Vương biết là sẽ bị chém đầu đấy!”
Người mặc da thú tỏ vẻ không sao cả nhún vai.
“Làm sao hắn biết được? Từ đầu đến cuối quá trình đúc kiếm chỉ có hai người đệ cùng sư ca, mà ngay cả bảo kiếm cũng không biết được, sư ca không nói, trong trời đất này không ai có thể biết.”
Nhâm Lê đã dại ra, đây là nơi nào? Nơi mà Âu Dã Tử và Can Tương đúc kiếm? Bọn họ vì sao lại phải lừa Ngô Vương?
Cảnh tượng thay đổi, khi Nhâm Lê hồi phục tinh thần thì đã không còn ở trong ao đúc kiếm, mà là ở trong một căn phòng.
Người tuấn tú, cũng chính là Âu Dã Tử cầm một chiếc hộp dài trong tay, ngồi đối diện hắn là một thiếu niên, Can Tương đã không thấy đâu.
Âu Dã Tử một tay ôm hộp, một tay vuốt ve, dị thường quyến luyến.
“Đây chính là thanh kiếm tuyệt dũng trong thiên hạ.”
Thiếu niên mở to hai mắt nhìn.
“Thật sự có thanh kiếm như thế?”
Âu Dã Tử gật đầu.
“Đúng, thanh kiếm này thật sự tồn tại. Nay Dã Tử phó thác thanh kiếm này cho Công tử, thỉnh Công tử cứu được Can Tương ra!”
Thiếu niên cung kính chắp tay nhận chiếc hộp dài.
“Đại sư yên tâm, chỉ cần một ngày có Quang ở đây, tất sẽ bảo vệ Can Tương an toàn.”
Âu Dã Tử nhiều thiếu niên, trong mắt tràn đầy phức tạp.
“Kiếm này vốn là tận cùng, nhưng lại nghịch ý, mong rằng công tử biết cách sử dụng.”
Sắc mặt thiếu niên trở nên nghiêm túc.
“Thỉnh đại sư yên tâm, Quang tất nhiên sẽ dùng vào việc chính đáng.”
Cảnh tượng lại thay đổi, lần này Nhâm Lê ở trong một căn hầm.
Thiếu niên đã gặp qua lần trước lấy chiếc hộp dài từ trong tay áo, giao vào tay một thanh niên có dáng người thon dài, gương mặt bình thường.
“Chuyên Chư, hành động lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại.”
Thanh niên có gương mặt bình thường giống như không sợ thiếu niên chút nào, lười biếng nói:
“Nếu như thất bại thì sao?”
Thiếu niên hạ tay xuống.
“Nếu như thất bại, ta liền cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền.”
Sắc mặt Chuyên Chư trở nên đứng đắn.
“Sao ta có thể thất bại được.”
Thiếu niên —— cũng chính là Công tử Quang cười nhạt.
“Đúng vậy, ngươi sao có thể thất bại được.”
Cảnh tượng lại thay đổi, Nhâm Lê ở trong một đại điện nguy nga lộng lẫy, trong điện giống như đang cử hành thịnh yến, vô cùng náo nhiệt.
Nhâm Lê nuốt nước miếng, cậu biết tiếp theo cậu sẽ nhìn thấy một màn kinh động lòng người —— Chuyên Chư đâm Ngô.
Ngô Vương Liêu mặc ba tầng áo giáp trong người, sai binh vệ Trần Đạo dàn hàng bảo vệ quanh người.
Công tử Quang dâng rượu ngon lên, Ngô Vương cười to, nhận rượu ngon uống một hơi cạn sạch.
Công tử Quang cười nói gì đó với Ngô Vương, Ngô Vương phất tay, có lẽ là đồng ý. Công tử Quang thì thầm với người bên cạnh, người bên cạnh nhanh chóng rời đi, lát sau Chuyên Chư bưng một mâm cá đi đến.
Giống như nút tạm dừng của radio, lúc này mọi tiếng vang ồn ào đều ngừng lại, Nhâm Lê chỉ có thể nghe được tiếng của Công tử Quang.
“Phụ Vương, người này tên là Chuyên Chư, ở bên Thái Hồ học được món cá nướng. Sau khi con nếm thử cảm thấy ngon miệng khác thường, bay bổng tựa như thần tiên, hôm nay liền bảo Chuyên Chư cẩn thận làm con cá nướng này dâng lên phụ vương.”
Ngô Vương ngửi ngửi mùi hương trong không khí, mười ngón tay đại động.
“Con ta thật có tâm, mau mau dâng lên, để cho Đại Vương nếm thử một chút.”
Chuyên Chư hai tay bưng khay, thong thả đi lên.
Nhâm Lê mở to mắt nhìn giây phút lịch sử này.
Chỉ thấy Ngô Vương bị mùi hương thơm ngon dị thường của cá nướng hấp dẫn muốn ăn, lơi lỏng cảnh giác, Chuyên Chư tiến lên trước hai ba thước, khom người muốn để cho Ngô Vương nếm thử, Ngô Vương đưa tay, khi chạm vào chuẩn bị ăn là lúc Chuyên Chư rút mạnh Ngư Trường kiếm ra đâm Ngô Vương.
Toàn điện ồ lên, binh vệ cầm binh khí ngăn cản, đáng tiếc Ngư Trường kiếm chặt gãy binh khí, xuyên qua ba tầng áo giáp của Ngô Vương Liêu, xuyên thẳng ra sau lưng.
Toàn điện đại loạn, một đội thị vệ mặc giáp đen dũng mãnh tiến vào đại sảnh, chế ngự toàn bộ binh vệ của Ngô Vương, quần thần run rẩy, Công tử Quang đi lên bậc thang, đứng bên cạnh Chuyên Chư cùng thi thể của Ngô Vương Liêu, hai mắt đỏ bừng.
“Nay Vương Liêu ngu ngốc không nói lý, trên sát hại đại sư Âu Dã Tử, dưới chiếm đoạt kỳ nữ bảo kiếm, bắt giam Can Tương, khiến trời căm giận. May sao đại sư Âu Dã Tử chế ra thần khí, công lớn, mọc cánh mà thăng thiên. Ngày hôm trước báo mộng cho Quang, nói, Vương Liêu chưa trừ, tất sẽ khiến cho con cháu Đại Ngô ta bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Sau đó nhờ Quang lấy thanh kiếm tuyệt dũng, bảo vệ chính nghĩa.”
Sau đó là bóng tối, Nhâm Lê đứng trong bóng đêm, không biết nên làm thế nào mới phải.
Hồi ức đã kết thúc? Nếu đã kết thúc vì sao mình vẫn bị vây trong bóng tối?
“Phụ thân, phụ thân, hôm nay Phù Tô học bài rất chăm chỉ đó.”
“Ha ha, vậy phụ thân tặng Phù Tô một món quà được không?”
“Phụ thân muốn cho Phù Tô thứ gì?”
Khi những lời này chấm dứt, Nhâm Lê thấy ánh sáng chói chang.
Đây là một vườn hoa nhỏ, đào đỏ liễu xanh, muôn ngàn màu sắc. Tiểu Phù Tô ngồi trên đùi một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn, người đàn ông đưa một chiếc hộp dài cho Tiểu Phù Tô.
Tiểu Phù Tô phấn chấn vô cùng nhận chiếc hộp dài, mở ra, kêu to một tiếng kinh hãi.
Người đàn ông cao lớn cười ha ha.
“Tiểu Phù Tô của ta, con có biết đây là thứ gì không?”
Tiểu Phù Tô mở to hai mắt, thanh âm còn non nớt cả giận nói:
“Đây là chủy thủ, phụ thân.”
Người đàn ông cao lớn lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Đây không phải là chủy thủ, mà là kiếm.”
Tiểu Phù Tô mở to hai mắt.
“Phụ thân lừa người, nào có kiếm nào ngắn như thế chứ?”
Người đàn ông cao lớn nhéo nhéo cái mũi của Tiểu Phù Tô.
“Phu thân đã lừa con khi nào? Đây mới thật là kiếm, tên nó là Ngư Trường.”
“Ngư Trường?”
Tiểu Phù Tô cúi đầu nhìn thanh kiếm nho nhỏ kia.
“Phu tử từng nói, Chuyên Chư dùng Ngư Trường ám sát Ngô Vương Liêu, đâm Ngô Vương Liêu xuyên qua đằng sau, sau đó Công tử Quang lên đài, trở thành Ngô Vương Hạp Lư.”
Người đàn ông cao lớn gật đầu.
“Đúng, chính là như vậy.”
Tiểu Phù Tô đóng hộp lại.
“Phù Tô không muốn cái này, đây là hung khí.”
Người đàn ông cao lớn cưng chiều nhìn Phù Tô, không nói gì.
Cảnh tượng thay đổi, Phù Tô trưởng thành nhẹ nhàng vuốt ve Ngư Trường, trước mặt hắn đặt một bức chiếu thư.
Một người mặc áo giáp đỏ cả hai mắt, ôm quyền nói:
“Này nhất định có trá, xin Công tử hãy nghĩ lại.”
Phù Tô lắc đầu, gương mặt vô cùng bình tĩnh.
“Cha ban con chết, sao có thể không phục?”
Nói xong, cầm Ngư Trường vung về phía cổ của mình.
|
Chương 88: Kiếm cổ ngư trường – 7[EXTRACT]Hồi ức của Ngư Trường kết thúc, Nhâm Lê cũng nhìn hết toàn bộ cuộc đời của thanh kiếm cổ này.
Ngư Trường là một thanh kiếm, qua nhiều năm, cũng có linh hồn.
Nhâm Lê đi vào trong hồi ức của Ngư Trường cũng chỉ trong nháy mắt, ngắn đến mức ngay cả Nghiêm Dương cũng không phát hiện ra cậu thất thần.
Nhâm Lê nhận lấy Ngư Trường, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười của Phù Tô.
“Ta từng cho rằng đây là hung khí, là không hiểu vật, hiện tại lại không còn nghĩ như vậy.”
Phù Tô nói với Nhâm Lê một câu người khác nghe vào không hiểu.
Nhâm Lê gật đầu.
Phù Tô cầm hộp, gật đầu nói.
“Ta phải đi về, các ngươi đi đi thôi.”
Nhâm Lê vội vàng mở miệng.
“Cảm ơn.”
Phù Tô cười không nói gì, sau đó biến mất trong mộ.
Nhâm Lê cất kỹ Ngư Trường.
“Chúng ta có thể đi rồi.”
Nghiêm Dương đưa tay chỉ chỉ vào trong góc.
“Bọn họ phải làm sao bây giờ?”
“Ai?”
Nhâm Lê nhìn theo ngón tay Nghiêm Dương, bừng tỉnh nói:
“Đúng rồi, đã quên mất bọn họ.”
Lúc này Chung Ly Tu mở miệng nói:
“Chúng tôi đi trước, hai người tự mình đi về đi.”
Nhâm Lê còn chưa kịp phản ứng, Chung Ly Tu đã rời khỏi mộ. Y An nhìn cậu một cái, cũng đi theo Chung Ly Tu mất.
Nhâm Lê mở to mắt há hốc miệng.
“Chuyện này là gì chứ? Mitsushiro không phải là do anh ta mang đến sao?”
Nghiêm Dương cười khổ.
“Có lẽ bọn họ còn có chuyện gì gấp gáp.”
Nhâm Lê miệng than thở, bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Dương.
“Làm sao bây giờ?”
Nghiêm Dương cười xấu xa, hôn Nhâm Lê.
“Xem chồng em đây.”
Nghiêm Dương dứt lời liền đi đến chỗ tên lái xe đang ngồi trong góc. Tên lái xe đã bị một loạt sự kiện vượt quá sức chịu đựng của bản thân đả kích đến chết lặng, hai mắt thất thần nhìn Nghiêm Dương đi đến.
Túi Nghiêm Dương đeo đã sớm ném xuống đất, hành động nhẹ nhàng mau lẹ, anh mỉm cười với tên lái xe, sau đó ngồi xổm xuống.
“Tao nghĩ, hiện tại mày có thể nói cho chúng tao biết là mày tự mình làm sao?”
Tên lái xe run rẩy, Mitsushiro đang cười hì hì, hai người đều không trả lời câu hỏi của Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương cười cười không chút bận tâm, rút một con dao găm chuyên dụng của quân đội ra —— lấy từ chỗ đám đồ người phụ nữ kia chuẩn bị. Anh đặt con dao găm chuyên dụng xuống đất, sau đó kéo dài giọng nói:
“Không trả lời? Vậy bắt đầu từ ai trước?”
Ngữ điệu kia, có chút bất cần đời.
Nhâm Lê ngồi trên ghế cực kỳ có hứng thú chống má nhìn Nghiêm Dương hành động, không có chút ý định ngăn cản nào.
Tên lái xe sợ run cả người, Nghiêm Dương cầm dao gặm thong thả đưa đến gần cổ hắn. Nghiêm Dương không nói gì, tên lái xe lại càng run rẩy hơn.
Nghiêm Dương cười nhạt với tên lái xe, sau đó dùng dao găm dí xuống cổ hắn, chậm rãi rạch một nhát.
“A a a a —-“
Tên lái xe kêu thảm một tiếng, trên mặt đất có chất lỏng màu vàng chảy ra.
Nhâm Lê nhíu mày, làm bẩn nơi của Phù Tô rồi.
Nghiêm Dương làm như không có chuyện gì thu dao găm lại, tên lái xe thở gấp ôm lấy cổ của mình, Nghiêm Dương mở miệng.
“Nếu mày không nói, lần tới tao sẽ rạch thật.”
Mitsushiro ở một bên vẫn cười ‘hì hì’ không ngừng, tên lái xe lần này đã bị Nghiêm Dương dọa đến khiếp hãi, gật đầu không ngừng.
Ngón tay Nghiêm Dương xẹt qua lưỡi dao.
“Nói hết tất cả những chuyện mày biết.”
Tên lái xe run run mở miệng.
“Tôi không quen người Nhật Bản này, tôi, tôi chỉ làm việc cho ông ta.”
Nghiêm Dương cười lạnh.
“Tao đã quên nói, nếu mày nói dối thì con dao găm này cũng sẽ thân mật tiếp xúc với cổ của mày đấy.”
Tên lái xe nuốt nước bọt, vẻ mặt cầu xin.
“Đừng, đừng, tôi nói tôi nói. Người Nhật Bản này tên là Mitsushiro Shuujurou, mục đích ông ta đến Trung Quốc là vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão.”
Nghiêm Dương gật đầu, ý bảo tên lái xe tiếp tục nói.
“Tôi có nói với ông ta rằng không hề có thuốc trường sinh bất lão, nhưng ông ta chết sống cũng không chịu tin…”
Tên lái xe nhìn sắc mặt Nghiêm Dương, thật cẩn thận nói:
“Theo như lời ông ta thì tổ tiên ông ta từng chiếm được một quyển sách cổ, niên đại trong sách cổ đã không thể nào tra cứu được, phía trên có ghi chép rất nhiều chuyện kỳ lạ, trong đó có một chương nhắc đến thuốc trường sinh bất lão.”
“Vì sao anh lại biết rõ ràng như thế?”
Nhâm Lê đột nhiên lên tiếng.
Tên lái xe trưng ra bản mặt tang tóc.
“Tổ tiên của tôi từng thiếu tổ tiên người Nhật Bản này một cái ơn, người Nhật Bản này bình thường ở trước mặt tôi cũng không hề giấu diếm.”
Nhâm Lê gật đầu, ý bảo đã biết.
Tên lái xe không yên mở miệng.
“Nghe nói bên trong chỉ đơn giản nhắc đến, nói năm đó Tần Thủy Hoàng đã tìm được thuốc trường sinh bất lão, nhưng chưa kịp ăn vào thì đã chết. Hồ Hợi không biết chuyện, theo một chút đạo hiếu cuối cùng mai táng vào trong lăng của Tần Thủy Hoàng. Trong sách cổ kia còn nói lăng Tần Thủy Hoàng thực ra có một cái chìa khóa, chìa khóa ở trên người Phù Tô, nhưng mấy người nói xem chìa khóa của mộ cha sao lại ở trên người con trai được chứ? Hơn nữa mộ kia đã bị lấp kín thì còn cần chìa khóa làm gì?”
Mặt Nghiêm Dương không chút thay đổi nhìn tên lái xe, tên lái xe biết mình lỡ lời, vội vàng nuốt nước miếng nói:
“Tôi chỉ biết bao nhiêu đó, đừng giết tôi mà…”
Nhâm Lê ‘phụt’ một tiếng bật cười, Nghiêm Dương lắc đầu đứng dậy đi về bên cạnh Nhâm Lê.
“Bảo bối, hiện tại phải làm sao bây giờ? Giết người vứt xác?”
Nhâm Lê trừng Nghiêm Dương.
“Làm bẩn nơi của Phù Tô mất, Mitsushiro bị điên thật rồi sao?”
Nghiêm Dương vạch mí mắt Mitsushiro.
“Điên rồi, chút thủ thuật kia của Y An chắc là đã tạo thành tổn thương tinh thần cho ông ta, cả đời này cũng không biết có thể hồi phục được không.”
Hai mắt Nhâm Lê hơi chuyển.
“Chúng ta lột sạch bọn họ rồi trói ở cạnh xe, sau đó lấy chìa khóa đi, anh thấy được không?”
Nghiêm Dương cười lắc đầu.
“Đều theo ý em.”
Khi quay lại thành phố T thì trời đã tối rồi, hai người đều mỏi mệt không thôi, tắm giặt xong liền ngủ.
Ngày hôm sau tất nhiên cũng là ăn no ngủ kĩ, khi tỉnh lại Nhâm Lê cảm thấy toàn thân đều sảng khoái, sau đó lại bắt đầu lo nghĩ.
Những món đồ kia đều đã tìm được đầy đủ, bước tiếp theo có phải là phong ấn Anh Thi Đạo hay không?
Nhâm Lê thực ra không có khái niệm gì về Anh Thi Đạo. Dù sao đây chẳng qua chỉ là thứ trong truyền thuyết, hiểu biết duy nhất của cậu về Anh Thi Đạo chính là, trận đại chiến hai mươi bảy năm trước cùng hậu quả của nó.
Cậu không biết phong ấn Anh Thi Đạo sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng cậu biết tứ đại thế gia đã chết bao nhiêu người.
Nghiêm Dương ra ngoài mua đồ ăn sáng cùng cơm trưa quay về liền thấy Nhâm Lê đang ngẩn người ngồi trước Ngư Trường, lấy làm lạ nói:
“Làm sao vậy?”
Nhâm Lê phục hồi tinh thần.
“Đang nghĩ về chuyện Anh Thi Đạo.”
Nghiêm Dương đặt bữa sáng lên trên bàn, sau đó xoa xoa đầu Nhâm Lê.
Nhâm Lê né đầu ra.
“Thực ra thì, mặc dù chúng ta có trận đại chiến hai mươi bảy năm trước để học theo, nhưng vẫn không thể xác định được mức độ của Anh Thi Đạo. Hai mươi bảy năm trước —— chúng ta còn chưa sinh ra, làm sao biết được cảnh tượng khi đó là như thế nào.”
Nghiêm Dương nói.
“Chẳng lẽ các em không thể sử dụng ánh sáng hồi tưởng gì đó để nhìn lại sao? Giống như chúng ta từng nhìn thấy ở bệnh viện đó.”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Sợ rằng không được, tình cảnh lúc đó khẳng định sẽ khiến cho từ trường hỗn loạn, chúng ta dùng phép hồi tưởng rất có thể sẽ bị từ trường không ổn định cắn nuốt.”
Nghiêm Dương suy nghĩ một lát, sau đó nói:
“Chung Ly Tu đâu? Theo tuổi của anh ta…”
Nhâm Lê vẫn lắc đầu như cũ.
“Bọn họ có cách sống của chính mình, bọn họ sẽ không quan tâm đâu.”
Nghiêm Dương ngồi xuống bên cạnh Nhâm Lê.
“Bảo bối có đi tìm Phùng Cổ Tuẫn bàn bạc một chút không? Khi các em phong ấn… ừm, phải làm như thế nào?”
Nhâm Lê chỉ chỉ Ngư Trường ở trên bàn.
“Sáu món đồ hẳn là dựa theo đông tây nam bắc trên dưới xếp vào sáu phương vị, sau đó là người của tứ đại thế gia, cụ thể còn phải chờ Phùng Cổ Tuẫn bói xem thế nào.”
Nhâm Lê ôm đầu.
“Thật phiền thật phiền thật phiền, em căn bản không biết phải làm như thế nào!”
Nghiêm Dương vội vàng an ủi.
“Không sao đâu, thuận theo tự nhiên đi. Bảo bối, anh cảm thấy em hẳn là nên bàn bạc với Phùng Cổ Tuẫn.”
Nhâm Lê gật đầu.
“Em cũng cảm thấy như vậy, có chuyện gì phiền hẳn là nên kéo cậu ta cùng phiền theo.”
Nhâm Lê quyết đoán lấy điện thoại bấm cho Phùng Cổ Tuẫn, đi thẳng vào vấn đề:
“Phùng Cổ Tuẫn, tôi tìm được đủ đồ về rồi.”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói nhẹ nhàng phóng khoáng của Phùng Cổ Tuẫn:
“Vừa lúc, tôi đến cửa nhà cậu rồi, mở cửa nhanh.”
Nhâm Lê đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị có chút không muốn đi ra mở cửa, Phùng Cổ Tuẫn kéo Hạ Tử Triệt đi vào, Nhâm Lê đang muốn đóng cửa, lại chú ý đến một thanh niên xa lạ đang đứng bên ngoài.
Thanh niên cười nhạt với cậu.
“Lần đầu gặp mặt, tôi là Đồng Thất.”
—— Kiếm cổ Ngư Trường – Kết thúc ——
|
Chương 88: Kiếm cổ ngư trường – 7[EXTRACT]Đồng Thất…
“Này, cậu mau để cho người ta đi vào nhà đi.”
Tiếng của Phùng Cổ Tuẫn truyền đến, giúp Nhâm Lê đang ngây ngốc sững sờ ở cửa bừng tỉnh.
Mặt Nhâm Lê vèo một cái đỏ bừng, sau đó nhanh chóng tránh ra.
Đồng Thất đi vào, mỉm cười với Nhâm Lê.
Mặt Nhâm Lê càng đỏ hơn.
Dáng vẻ của Đồng Thất thực ra rất bình thường, anh ta tuyệt đối không có vẻ anh tuấn của Nghiêm Dương, cũng không đáng yêu như Nhâm Lê, nhưng lại có khí chất khiến mọi người phải chú ý.
Phùng Cổ Tuẫn cười như không cười nhìn Nhâm Lê.
“Này, cậu làm sao thế?”
Nhâm Lê nhanh chóng hoàn hồn, nói:
“Có muốn uống gì không?”
Đồng Thất cười lắc đầu.
Nhâm Lê quay lại ngồi bên cạnh Nghiêm Dương, Nghiêm Dương bá đạo kéo tay cậu qua.
“Lần đầu gặp mặt, tôi là Đồng Thất. Ừm… Là đại diện của nhà họ Đồng.”
Đồng Thất cười nhạt nói.
Nhâm Lê gãi gãi đầu.
“Tôi đang lo Anh Thi Đạo phải làm như thế nào đây…”
Phùng Cổ Tuẫn ‘xì’ một tiếng.
“Vậy thì có cái gì mà phải suy nghĩ, phong ấn lại không phải xong rồi sao.”
Nhâm Lê trừng Phùng Cổ Tuẫn.
“Nếu cậu thích gây sự thì về nhà không phải tiện hơn à?”
Phùng Cổ Tuẫn còn muốn nói gì đó, đã bị Hạ Tử Triệt ở bên cạnh ngăn lại.
“Tiểu Tuẫn, giờ không phải là lúc đấu võ mồm, em không phải là cũng rất sốt ruột sao?”
Giọng nói dịu dàng của Hạ Tử Triệt vang lên, Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi, cũng không tranh luận với Nhâm Lê nữa.
“Ha ha, thực ra Anh Thi Đạo cũng không kinh khủng như thế đâu, chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo từ trận đại chiến hai mươi bảy năm trước.”
Đồng Thất lúc này mới lên tiếng.
“Bọn họ đều chưa từng nhìn thấy trận đại chiến kia, hiện tại… phải tùy theo việc mà làm.”
Lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Nghiêm Dương đến nhìn, cảm giác Đồng Thất phải hơn hai mươi bảy tuổi.
“Ừ.”
Đồng Thất suy tư.
“Như vậy tôi nói đại khái một chút về tình hình của hai mươi bảy năm tr
ước nhé, nhưng Thích tiểu thư không có ở đây không có vấn đề gì sao?”
Phùng Cổ Tuẫn khoát tay.
“Mặc kệ cô bé kia, anh cứ nói trước đi.”
“Hai mươi bảy năm trước…”
Đồng Thất chậm rãi mở miệng.
“Lúc trước cùng là một trong tứ đại thế gia, nhà họ Thích là một vị tiểu thư dịu dàng, gia chủ năm đó của nhà họ Nhâm cùng nhà họ Đồng, nhà họ Phùng là một người trẻ tuổi có linh lực cao nhất. Có lẽ mọi người đã biết, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, trận đại chiến kia rất thảm khốc, theo ghi chép lại thì đó là lần đầu tiên Anh Thi Đạo hiện thế, đương nhiên chúng ta cũng không thể nói trước nó chưa từng có thứ nào giống như thế từng hiện thế… Ừm, lần đó các vị trưởng bối đều không biết nên làm thế nào cho phải, quyết định tốt nhất chính là lấy máu trong tim của gia chủ nhà họ Nhâm làm vật dẫn, đem phù chú từ nhà theo Phật có duyên Phật cao nhất phóng vào trong Anh Thi Đạo, đến lúc đó phù chú gặp vật âm tà sẽ tự động tịnh hóa. Sau đó người của nhà họ Phùng bói toán đường đi, đưa cho người theo Phật con đường chính xác nhất, để phòng vạn nhất. Về phần người của nhà họ Đồng thì đứng ở nơi âm dương giao nhau, phong tỏa cửa của Âm phủ.”
“Đáng tiếc là cuối cùng vẫn thất bại.”
Nhâm Lê mờ mịt thấp giọng nói.
“Không.”
Đồng Thất lắc đầu.
“Bọn họ thành công, nếu bọn họ không thành công, sao chúng ta có thể trưởng thành được.”
Nhâm Lê phát hiện, Đồng Thất có khả năng khiến cho lòng người cảm thấy vui vẻ.
“Hiện tại không thể so sánh với hai mươi bảy năm trước, lần trước tôi chỉ dùng một chút phù chú của năm đó còn lại để phong ấn, cảm giác… Sức mạnh của Anh Thi Đạo vẫn là yếu đi nhiều. Mọi người cũng đã tìm được những đồ vật dùng để phong ấn, hẳn là sẽ không sao đâu.”
Chuyện không vui lại có chút bế tắc được Đồng Thất nói ra như thế dường như liền thoải mái không ít.
Nghiêm Dương biết Nhâm Lê khẩn trương, cho nên vỗ nhẹ lên tay cậu, mặt không chút thay đổi an ủi bé con nhà mình.
Đồng Thất thu hết vào trong mắt, cười khẽ nói:
“Em đứng ở đằng sau anh, anh sẽ có sức mạnh chống lại toàn bộ thế giới.”
Tất cả mọi người đều nghe hiểu ý của Đồng Thất, nhất thời liền trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Đồng Thất lại nói:
“Đây là những lời năm đó cha tôi nói đi đối diện với mẹ tôi, cho nên lúc ấy mẹ tôi liền ôm tôi đứng ở một bên nhìn, tuy rằng cha tôi không trở về, nhưng chúng tôi đều không hối hận.”
Một câu đơn giản của Đồng Thất, lại khiến tâm tình của mọi người từ từ bình tĩnh lại.
“Hiện tại chúng ta cần định ra một kế hoạch.”
Nhâm Lê nói.
Phùng Cổ Tuẫn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Nhâm Lê gãi đầu, đỏ mặt nói:
“Nhưng mà kế hoạch… Tôi còn chưa có nghĩ xong.”
Phùng Cổ Tuẫn:
“…”
“Hắc hắc…”
Nhâm Lê cười.
“Có người nói cho tôi biết muốn phong ấn Anh Thi Đạo cần có tục vật chí tôn trong thiên hạ, vật chí tà tinh khiết, thánh vật của Phật gia, vật vừa tà vừa chính của huyền học, vật vừa si vừa oán cùng vật chí sát chí dũng của thế gian, sáu vật này chúng tôi đều đã tập hợp được đầy đủ.”
Đồng Thất nói:
“Sáu vật này lần lượt sắp xếp ở sáu phương vị đông tây nam bắc trên dưới, bốn người đứng vào huyệt dương.”
Nhâm Lê mở to mắt.
“Sao anh lại biết? Đại khái chính là như thế đó.”
Đồng Thất đáp:
“Tôi có nghiên cứu mà, từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu rồi…”
Nhâm Lê còn muốn nói gì đó, lại phát hiện mặt trời ngoài cửa sổ giống như bị mây che phủ dần dần trở nên tối tăm.
Tiếp theo đó, Đồng Thất vốn còn đang mỉm cười ‘phụt’ một tiếng hộc ra một ngụm máu.
Phùng Cổ Tuẫn biến sắc, vọt đến bên người Đồng Thất làm một thủ thế kỳ quái, Đồng Thất miễn cưỡng cười.
“Sao lại thế này…?”
Nhâm Lê không rõ nên hỏi.
“Anh Thi Đạo… Phong ấn… A, tôi nghĩ là tôi cần nghỉ ngơi một chút.”
Nói xong, Đồng Thất liền nhắm hai mắt lại.
Nhâm Lê bừng tỉnh, hai tay không kìm được run rẩy.
“Anh Thi Đạo hiện thế?!”
Phùng Cổ Tuẫn nghiêm túc nói:
“Vẫn chưa, nhưng phong ấn của Đồng Thất mất hiệu lực.”
“Trước tiên đưa anh ta lên giường đã.”
Nghiêm Dương bình tình nói:
“Thích Vũ đâu? Tứ đại thế gia không phải là cùng hợp sức sao?”
“Để tôi, cũng không giúp được gì khác.”
Hạ Tử Triệt lần thứ hai mở miệng, sau đó liền bế Đồng Thất đi vào phòng dành cho khách.
Phùng Cổ Tuẫn hít sâu một hơi.
“Thích Vũ cô ấy đang trên đường đến, theo lý mà nói hẳn là đã đến rồi, nhưng mà tôi có cảm giác không tốt.”
Một tiếng sấm ‘ầm vang’ bên ngoài, sau đó cơn mưa tầm tã từ trên trời trút xuống, giữa trời còn kèm theo tia chớp màu tím.
Hiện tại vẫn còn là giữa trưa, nhưng trời lại tối đen giống như đang là ban đêm, chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, ban ngày liền giống như ban đêm.
Tiểu viện nhà họ Nhâm.
Nhâm lão gia tử đứng trước cửa sổ, nhìn cơn mưa to tầm tã, phía sau ông rõ ràng là ông nội của Phùng Cổ Tuẫn.
“Ông bạn già, đến giờ rồi.”
Ông nội Phùng Cổ Tuẫn mỉm cười.
“Phải rồi, đã đến giờ.”
Nhâm lão gia tử nói.
Phật đường nhà họ Thích.
Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, các vị tăng trong Phật đường không hẹn mà cùng mở mắt.
Tăng nhân đứng đầu cười nói:
“Đã đến giờ.”
Hai tay Liễu Vô khép lại, đứng lên, khom người với tăng nhân đứng đầu.
“A di đà Phật, đã đến giờ.”
Nói xong, xoay người rời đi.
Các vị tăng trong Phật đường lại nhắm mắt lại, gõ mõ, tiếng niệm kinh văn trong miệng càng lớn hơn.
Nhà họ Y.
“Bên ngoài làm sao vậy?”
Nhâm Thiến nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài hỏi.
Y Vũ Vị vén màn lên, mê mang nhìn cơn mưa to tầm tã, nói:
“Trời mưa…”
Nhà Chung Ly.
“Trời mưa.”
Y An tựa người bên cửa sổ, miễn cưỡng nhìn cơn mưa to.
“Trời mưa, chừng nào thì anh mới cho tôi về nhà?”
Chung Ly Tu giống như đang suy nghĩ gì đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chờ một chút, đã đến giờ của bọn họ, thời gian của chúng ta vẫn chưa đến.”
Y An nhíu mày.
“Có ý gì?”
Chung Ly Tu lắc đầu, không nói gì cả.
Âm phủ.
Mị Dạ thay đổi trang phục, mặc chiến bào màu đỏ đứng ở trước đại điện, hai bên là người đủ loại hình dáng.
Mị Dạ cười khẽ.
“Đã đến giờ.”
Tất cả chúng quỷ cùng kêu lên:
“Nguyện chiến đấu vì âm phủ.”
Mị Dạ xoay người, nhìn ngai vàng duy nhất của âm phủ, cười châm chọc.
“Chiến cái gì mà chiến chứ…”
Quần thần không biết làm sao.
Mị Dạ đối diện với ngai vàng không có một bóng người chậm rãi quỳ xuống, một chân quỳ gối chấm đất.
“Cung nghênh bệ hạ trở về.”
Quần thần ngạc nhiên, Mị Dạ đứng dậy, nắm thật chặt chiến bào màu đỏ trên người.
“Chư tướng lĩnh.”
Quần thần đứng dậy, hai tay ôm quyền.
“Có thần.”
Mị Dạ hất chiến bào.
“Theo ta cung nghênh bệ hạ trở về.”
Nhà Nhâm Lê.
Phùng Cổ Tuẫn bật TV lên, trên TV đều khẩn cấp đưa tin về trận mưa to này, cập nhật tình hình tai nạn ở khắp nơi.
Nhâm Lê nhìn thấy mà kinh hãi.
“Làm sao bây giờ?”
Nghiêm Dương nói:
“Gọi điện thoại cho Thích Vũ, liên lạc với cô bé trước.”
Phùng Cổ Tuẫn lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại.
“Gọi không được.”
Phùng Cổ Tuẫn nhíu mày.
“Gọi không được, không ai bắt máy.”
Nghiêm Dương nghe thấy tiếng di động kêu, anh nhận điện thoại.
“Cái gì —-? Cậu chắc chắn?”
Sau khi có được câu trả lời khẳng định, Nghiêm Dương đặt điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi, nói với Phùng Cổ Tuẫn còn đang bấm điện thoại:
“Không cần gọi nữa, tìm được rồi.”
Nhâm Lê nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nói:
“Tai nạn xe cộ, Vương Nghị mô tả lại hình dáng thì rất giống cô ấy.”
|