Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 75: Huyết ngọc ngàn năm – 1[EXTRACT]“Triển lãm giao lưu hiện vật văn hóa Trung Nhật sẽ được khai mạc trong tỉnh vào ngày mười bốn tháng này, hiện vật triển lãm bao gồm gần trăm món bảo vật quý giá đến từ Trung Quốc và Nhật Bản, trong đó đặc biệt nhất chính là một khối ngọc cổ lớn tính đến nay đã hơn ba ngàn năm tuổi…”
Nhâm Lê ngáp một cái, bấm điều khiển từ xa chuyển kênh, sau đó ôm Hi Hi đang nằm sấp dưới sàn nhà chơi rubic lên, Hi Hi vặn vẹo thân mình, ngồi thẳng trong lòng Nhâm Lê.
“Cha…”
Nhâm Lê ‘ừ’ một tiếng.
“Làm sao vậy?”
Hi hi lại vặn vẹo thân mình.
“Con muốn xuống…”
Nhâm Lê lại chuyển kênh.
“Thật nhàm chán, ngồi xem TV với cha đi.”
Hi Hi ấm ức ngồi ở trên đùi Nhâm Lê, đôi mắt tràn đầy trông mong nhìn rubic ở trên mặt đất, ngẫm nghĩ một lát hai tròng mắt hơi chuyển.
“Cha, cha nuôi khi nào mới về?”
Dưới đủ loại cố gắng của Nghiêm Dương, Hi Hi rốt cuộc cũng sửa miệng gọi Nghiêm Dương là ‘cha nuôi’, Nghiêm Dương vui mừng hớn hở ôm Hi Hi xoay vòng vòng.
“Có nghe tin tức vừa rồi không? Cha nuôi con phụ trách bảo vệ an toàn cho buổi triển lãm kia.”
Nhâm Lê phiền muộn, vết thương trên cánh tay trái của Nghiêm Dương còn chưa lành, lại không thể không đi bảo vệ cho ‘Triển lãm trao đổi hiện vật văn hóa Trung Nhật’, cũng không biết mấy thứ đồ Nhật Bản lai lịch không sạch sẽ ấy có gì đẹp nữa.
Hi Hi nghiêng đầu suy nghĩ.
“Cha, chúng ta đi tìm cha nuôi đi.”
Hai mắt Nhâm Lê khẽ chuyển, nhìn lên đồng hồ. Ừm, triển lãm sẽ kết thúc lúc ba giờ chiều, bây giờ còn chưa đến một giờ, vẫn kịp qua đó.
Nhâm Lê vui vẻ đặt Hi Hi xuống đất, xoa xoa gương mặt tròn của bé.
“Bảo bối, đi thay quần áo, chúng ta đi đón cha con tan ca.”
Triển lãm lần này được tổ chúc ở bảo tàng lịch sử, những thứ được triển lãm thật sự là bảo vật quý giá, trong đó có một chiếc khay bằng bạc hoa văn hai cây đào cùng hai con cáo mạ vàng thời nhà Đường khiến cho người đến xem luôn miệng khen ngợi không ngừng, lần này Nhâm Lê đến triển lãm xem cũng có ý định muốn nhìn chiếc khay bằng bạc hoa văn hai cây đào cùng hai con cáo mạ vàng này.
Nhâm Lê mua vé xong liền nắm tay Hi Hi mặc một bộ váy áo màu trắng đi vào phòng triển lãm, thỉnh thoảng còn nhìn xem Nghiêm Dương đang ở đâu —- Nghiêm Dương có nói qua, triển lãm lần này tiểu đội của họ phải mặc thường phục phụ trách cho an toàn của buổi triển lãm.
Có lẽ là bởi vì triển lãm đã diễn ra vài ngày, người ở đại sảnh triển lãm cũng không nhiều lắm, Nhâm Lê liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc khay bằng bạc hoa văn hai cây đào cùng hai con cáo mạ vàng kia.
Nhâm Lê buông tay Hi Hi ra.
“Bảo bối tự đi chơi được không? Cha muốn đi xem chiếc khay kia.”
Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu, chạy từng bước sang xem khu gốm sứ bên cạnh.
Nhâm Lê biết bản lĩnh của con gái mình, cũng không lo lắng, cười tủm tỉm tiêu sái đi qua xem chiếc khay kia. Chiếc khay bạc có hình hai cây đào đan vào nhau, dưới hai cây đào có hai con cáo đang đi trên lá, trong đó một con cáo đang quay đầu nhìn về phía sau, một con cáo khác ngẩng đầu nhìn lên, hai con cáo bày ra dáng vẻ nhạy bén. Chỗ đùi và bụng gần cổ của con cáo có chạm khắc văn tế, toàn bộ đều được mạ vàng, đẹp không sao tả xiết.
“Ngài thấy chiếc khay này thế nào?”
Ngay lúc Nhâm Lê tập trung ngắm nhìn thì một giọng nói truyền đến.
Nhâm Lê nhìn sang, là người Nhật Bản…
“Rất sống động, khéo léo áp đảo cả trời cao, đẹp không sao tả xiết.”
Nhâm Lê dùng mười hai chữ cái* khái quát về chiếc chiếc khay bằng bạc hoa văn hai cây đào cùng hai con cáo mạ vàng kia.
(*Nguyên văn là 活灵活现, 巧夺天功, 美不胜收 – Rất sống động, xảo đoạt thiên công, đẹp không sao tả xiết)
Người Nhật Bản nhìn qua rất nho nhã lễ độ kia sửng sốt, đại khái là thật không ngờ Nhâm Lê lại trêu cợt mình như vậy.
Nhâm Lê cười cười với người Nhật Bản kia, cũng không nói gì nữa, xoay người bỏ đi.
Khi Nghiêm Dương ôm Hi Hi từ khu gốm sứ đi ra liền thấy Nhâm Lê đang nói chuyện với một người Nhật Bản, lúc anh đang định đi qua thì Nhâm Lê lại xoay người bỏ đi, Nghiêm Dương ôm chặt Hi Hi chạy đuổi theo.
Giống như là có cảm ứng tâm linh, Nhâm Lê nhìn lại, liền thấy Nghiêm Dương ôm Hi Hi đi về phía mình.
Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?”
“Không có chuyện gì thì không thể đến đây xem thế nào sao?”
Nhâm Lê cười.
“Đương nhiên có thể, chồng mang em đi ngắm.”
Nghiêm Dương đặt Hi Hi xuống đất, cười nói với Nhâm Lê.
Nhâm Lê nhíu mi.
“Có đẹp không? Không đẹp thì em không đi.”
Nghiêm Dương cười ha ha, mắt nheo lại.
“Đương nhiên không đẹp bằng chồng em, nhưng mấy thứ kia là trọng điểm lần này bọn anh phải bảo về —— hẳn là có thể khiến em để mắt đến.”
Nhâm Lê nhớ đến tin tức mình vừa nghe qua lúc nãy.
“Là khối ngọc cổ của nhà Thương?”
Nghiêm Dương gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện.
“Chồng cũng không nhìn ra có gì hay, nhưng thật sự là nhìn rất đẹp, chạm vào cảm xúc cũng rất tốt.”
“Các anh đã chạm vào rồi?”
Nhâm Lê hai mắt mở to.
“Ừ, mấy người trong đội nhìn thấy liền thèm, đã lén chạm vào rồi.”
Lúc nói chuyện, Nghiêm Dương đã dẫn Nhâm Lê cũng Hi Hi đến trước khối ngọc kia.
Khối ngọc trong suốt, chỉ to bằng bàn tay của Hi Hi, dày khoảng một centimet, là một khối ngọc rất nhỏ. Trên bề mặt ngọc không điêu khắc gì, toàn bộ là màu trắng ngà, ở giữa có một đường hoa văn màu đỏ rất nhạt.
“Chồng em không nghiên cứu về cái này, nhưng cũng cảm thấy rất thư thái.”
Nghiêm Dương nhìn khối ngọc tuy nhỏ nhưng không mất đi phong thái kia nói.
Nhâm Lê nhìn khối ngọc nói:
“Em cảm thấy khối ngọc này không có giá trị nghiên cứu gì đặc biệt, nhưng khí chất rất tốt. Ngọc trơn tiêu trừ sự nóng nảy trong lòng, ngọc màu biểu lộ tâm tư vui vẻ hay phiền muộn, ngọc tinh khiết có thể tinh lọc những thứ không sạch sẽ trong lòng. Cho nên quân tử yêu ngọc, hy vọng tìm được trên ngọc linh khí của thiên nhiên. Khối ngọc này có rất nhiều linh khí, cho nên anh mới cảm thấy thoải mái. Đúng rồi, ngọc này là trọng điểm bảo vệ của các anh, vì sao vậy?”
Nghiêm Dương cười khổ.
“Làm sao anh biết được, nhưng nghe nói ngọc này được tìm thấy trong mộ của một người phụ nữ giàu có…”
Nhâm Lê nhìn khối ngọc tràn ngập linh khí, cười cười.
“Ngọc trong mộ của người phụ nữ giàu có sao… Em thấy không giống. Khi khai quật ngôi mộ của một phụ nữ giàu có thời nhà Thương từng tìm được hơn bảy trăm món đồ bằng ngọc, chỉ tính riêng trang sức bằng ngọc đã chiếm quá nửa, những thứ khác đại đa số đều là đồ cúng lễ, đồ nghi trượng[1]hay công cụ gì đó. Mọi người đều biết, đồ đồng đen nhà Ân là xuất sắc nhất, nhưng rất nhiều người không biết thật ra đồ bằng ngọc và đồ bằng đồng đen giống nhau đều là đồ thủ công đại biểu rõ nét nhất của nhà Thương. Đặc biệt là đồ bằng ngọc, phát triển chưa từng thấy, theo [Dật Chu thư – thế phu giải]: ‘Thời Vũ Vương[2]nhà Thương có bốn ngàn bảo ngọc, ngọc bội ước chừng có trăm vạn’. Có thể nói rằng nghề chế ngọc thời nhà Thương rất phát triển.”
Nghiêm Dương đang muốn nói tiếp, đã bị một giọng nói bên cạnh chặn lời.
“Xem ra tiên sinh đây nghiên cứu khá nhiều về ngọc khí, kẻ bất tài này nghe ngài nói một hồi đã được mở mang rất nhiều.”
Nhâm Lê thấy có người đến, trong lòng thầm nhíu mày, ngoài miệng lại nói:
“Ha ha, tôi có nghiên cứu gì về ngọc khí đâu chứ, chỉ là có chút thông hiểu lịch sử mà thôi.”
Người Nhật Bản lại xuất hiện một lần nữa kia nghiêm mặt nói:
“Tiên sinh khiêm tốn rồi, lịch sử Trung Hoa rộng lớn uyên thâm, tiên sinh có thể dễ dàng nói về ngọc thời nhà Thương, có thể thấy được là người không tầm thường.”
Nhâm Lê thu hồi nụ cười.
“Tôi nói rồi, tôi chỉ có chút hiểu biết về lịch sử thôi.”
Người Nhật Bản kia nghe Nhâm Lê nói vậy, nụ cười trên mặt cũng không đổi, hai tay đưa ra một tấm danh thiếp.
“Nếu tiên sinh không ngại, kẻ bất tài này muốn giao thiệp với tiên sinh như những người quân tử.”
Nhâm Lê thầm nghĩ trong lòng ‘quân tử chi giao đạm nhược thủy’ (sự giao thiệp giữa những người quân tử xưa nay nhạt như nước lã), cầm lấy danh thiếp nhìn lướt qua, tổng giám đốc công ty Mitsushiro Kabushiki, ký tên Mitsushiro Shuujurou.
Mitsushiro Shuujurou thấy Nhâm Lê nhận danh thiếp, bộ dáng rõ ràng là thở phào.
“Nếu tiên sinh còn muốn tham quan triển lãm, kẻ hèn này không quấy rầy nữa, hy vọng ngày nào đó có thể cùng tiên sinh…”
Nói còn chưa nói xong, Nhâm Lê liền không nhẫn nại phất phất tay.
“Đã biết đã biết, phía tây đại hung, tôi đề nghị ông không đi hướng đó sẽ tốt hơn.”
Mitsushiro Shuujurou nghe xong lời Nhâm Lê nói, biến sắc, quân tử giao thiệp gì cũng không giao nữa, vội vàng từ biệt.
Nghiêm Dương ở bên cạnh đầy hứng thú nhìn một màn này.
“Ông ta làm sao vậy?”
Nhâm Lê không bị Mitsushiro Shuujurou quấy rầy nữa, bình tĩnh nhìn khối ngọc kia.
“Anh nói con nhện kia? Ông ta hình như nghe được gì đó, tìm em nhờ bói. Em ngại phiền liền nói thẳng một quẻ ra cho ông ta.”
Nghiêm Dương sửng sốt.
“Bị ông ta quấy rầy còn nói cho ông ta biết?”
Nhâm Lê gật đầu.
“Dù sao nơi ông ta đi cũng là nơi đại hung, không sao.”
Nghiêm Dương dở khóc dở cười.
“Em đúng là…”
Nhâm Lê cười hắc hắc, nghiêng đầu.
“Khi nào hết giờ làm? Đúng lúc Hi Hi nói con bé muốn đi mua quần áo.”
Hi Hi nghe thấy lời này, đôi mắt liền tràn đầy trông mong nhìn Nghiêm Dương. Nghiêm Dương nhìn Hi Hi đầy cưng chiều.
“Nếu con gái của cha muốn đi mua đồ, vậy bây giờ liền hết giờ làm thôi.”
“A, nói đi là đi như vậy, có được không?”
Nhâm Lê là muốn Nghiêm Dương ở bên cạnh mình, nhưng cũng không muốn Nghiêm Dương vì ở bên cậu mà ‘bỏ’ việc.
Chú:
[1]Đồ nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa.
[2]Vũ Vương Thành Thang: hay Thương Thang, là vị vua sáng lập ra nhà Thương. Ông còn được gọi là Vũ Thang, Thiên Ất, Vũ Vương; trong các bản khắc xương cổ xưa thường gọi ông là Đại Ất, Đường hay Cao Tổ Ất.
|
Chương 76: Huyết ngọc ngàn năm – 2[EXTRACT]Nghiêm Dương nhíu mi.
“Mấy người này, thiếu một mình anh cũng không sao.”
Hi Hi kéo kéo vạt áo của Nhâm Lê.
“Cha…”
Nhâm Lê nhìn phòng triển lãm có chút vắng vẻ, gật đầu.
“Vậy được rồi.”
Nghiêm Dương gọi một cú điện thoại, nói vài câu gì đó rồi cúp điện thoại.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Nghiêm Dương bế Hi Hi, vui vẻ sóng vai cùng Nhâm Lê đi ra khỏi phòng triển lãm.
Cửa hàng thời trang trẻ em.
“Cha nuôi, cha nuôi, cái kia…”
Hi Hi chỉ vào một chiếc váy màu vàng nhạt kêu lên.
“Đây?”
Nghiêm Dương lấy một chiếc trên giá treo, quơ quơ trước mặt Hi Hi.
“Vâng vâng vâng vâng.”
Hi Hi gật đầu thật mạnh, hai mắt phát sáng.
“Chính là cái đó.”
“Hi Hi, con đã có rất nhiều váy rồi, bộ quần áo hình thỏ con này thế nào?”
Nhâm Lê cầm một bộ quần áo hình thỏ con đáng yêu lên nói với Hi Hi.
Hi Hi nhìn chiếc váy màu vàng nhạt, lại nhìn bé thỏ Nhâm Lê cầm trên tay, thân mình vặn vẹo.
“Muốn váy…”
“Hi Hi không thấy bé thỏ này rất đáng yêu sao?”
Nhâm Lê dụ dỗ từng chút một.
Hi Hi túm cái váy nhỏ của mình, vẻ mặt muốn khóc.
Nghiêm Dương thấy tình hình không ổn, vung tay lên.
“Mua cả hai, mua cả hai, cả con thỏ và váy đều rất đáng yêu.”
Vẻ mặt Nhâm Lê giống như bị táo bón nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương cười cười xấu hổ, đang chuẩn bị nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
“Đội trưởng, có chuyện rồi.”
.
Khi Nghiêm Dương về đến nhà thì Nhâm Lê cùng Hi Hi đang ăn cơm chiều, trong TV còn đang phát sóng chương trình về cậu bé anten (Teletubbies).
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Nhâm Lê nhìn Nghiêm Dương vẻ mặt tràn đầy lo lắng hỏi.
“Xảy ra chút chuyện…”
Nghiêm Dương thở dài, tiện tay đặt chìa khóa ở trên bàn.
“Sao lại thế?”
Nhâm Lê nuốt một miếng cơm xuống, đá đá vào ghế của Hi Hi.
“Ngoan, ra ghế sofa ngồi xem TV đi, cha và cha nuôi con nói chuyện một lát.”
Hi Hi đã sớm không muốn ăn cơm, nghe Nhâm Lê nói vậy liền nhanh chóng buông thìa xuống.
Nghiêm Dương đưa mắt không đồng ý nhìn Nhâm Lê, giữ chặt Hi Hi đang muốn chạy đi.
“Hi Hi ngoan, cơm nước xong lại đến xem.”
Nói xong, kéo chiếc ghế bên cạnh ra để Hi Hi ngồi xuống.
Nhâm Lê bĩu môi, nhỏ giọng nói.
“Con bé không ăn cơm cũng đâu có ảnh hưởng gì.”
“Em nói gì?”
Nghiêm Dương nói.
“Không có gì không có gì, đúng rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Nhâm Lê sáng suốt lựa chọn nói sang chuyện khác.
“Có người hôn mê, gần đây sao lại luôn gặp chuyện hôn mê thế này chứ.”
Nghiêm Dương ủ rũ chọc chọc bát cơm Nhâm Lê đưa cho mình.
“Hôn mê? Hồn phách rời khỏi thể xác?”
Không thể trách Nhâm Lê vừa nghe đã nói như thế, trong Đạo giới nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hôn mê chính là hồn phách rời khỏi thể xác.
“Không phải, là bị thương bên ngoài.”
Nghiêm Dương lắc đầu, nhịn không được ai oán nói:
“Em nói xem cho dù cậu ta là người của tổ kỹ thuật cũng sẽ không đến mức bị chậu hoa đập trúng nên hôn mê đi? Thật là xui xẻo.”
Nhâm Lê vừa nghe được nguyên nhân này liền vui vẻ.
“Bị chậu hoa đập trúng? Sao lại thế chứ?”
“Nhân viên kỹ thuật Tiểu Ngô của đội bọn anh. Vốn là đang ngồi ở trong phòng theo dõi, sau đó hình như là vì uống nước quá nhiều nên muốn đi nhà vệ sinh, trên đường đến nhà vệ sinh bị chậu hoa đập trúng nên hôn mê. Tên nhóc Vương Nghị kia đợi nửa ngày không thấy người quay về đi ra ngoài tìm chỉ thấy Tiểu Ngô nằm hôn mê trên mặt đất, đúng lúc này lại bị mất điện, cảm thấy không ổn mới gọi điện thoại cho anh.”
Vẻ mặt Nhâm Lê giống như nghe thấy truyện cổ truyền kỳ.
“Vậy sau đó thì sao? Thiên tai? Hay họa do người?”
“Não bị chấn động nhẹ, không phải thiên tai, cũng không có đồ vật bị mất trộm…”
Nghiêm Dương bới bới cơm.
“Phụt, người trong đội các anh cũng quá dở hơi đấy.”
Nhâm Lê càng nghĩ càng thấy buồn cười, ra ngoài đi vệ sinh cũng bị chậu hoa đập trúng gây chấn động não, kiểu này là phải xui xẻo đến mức nào mới có thể làm được chứ.
.
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Dương lại bận rộn với triển lãm, lần triển lãm này kéo dài bảy ngày, nói cách khác còn thời gian ba ngày nữa mới kết thúc, nhưng những việc như thế này càng gần đến cuối càng không thể lơi lỏng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên đám người Nghiêm Dương càng phải giữ vững tinh thần phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn.
Nhâm Lê nằm trên giường miễn cưỡng nghĩ đến những việc sẽ phải làm hôm nay, bệnh viện từ một tuần trước đã dứt khoát không đi. Ừm, hình như Hi Hi chưa từng ăn đồ ăn vặt, lát nữa đi mua một ít…
“Nếu ngươi đồng ý với cô, cô sẽ tặng ngươi giang sơn cẩm tú, được không?”
“Thỉnh Vương nghĩ lại.”
“Cô có điểm nào không tốt? Ngươi…”
(Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)
Nhâm Lê chợt nghe thấy một đoạn đối thoại, cậu nghi hoặc lắc lắc đầu, lại phát hiện đoạn đối thoại này không phải là ảo giác của mình.
“Vương, thỉnh vào triều.”
“Nếu ngươi đồng ý với cô, cô sẽ đi vào triều.”
Giọng nói bên tai ngày càng rõ ràng, Nhâm Lê đột nhiên bật dậy, đẩy cửa phòng ra.
Ngoài cửa đã không còn là phòng khách quen thuộc của cậu, mà là một tòa cung điện rộng lớn khí thế.
Hình ảnh nhanh chóng thay đổi, một người đàn ông mặc một bộ quần áo trên đen dưới vàng ngồi ở trong một cái đình, tay đang lắp ghép thứ gì đó.
“Cha…”
Giọng nói của Hi Hi truyền đến, hình ảnh trước mắt Nhâm Lê lại biến thành căn phòng quen thuộc, Hi Hi đang ngẩng đầu hoang mang nhìn mình.
“Cha, cha làm sao vậy…?”
Dù sao Hi Hi cũng không phải đứa trẻ bình thường, cho dù bé có tâm hồn của một đứa trẻ nhưng cũng không thay đổi được sự thật bé khác với những đứa trẻ cùng tuổi.
Nhâm Lê cười lắc lắc đầu.
“Cha không sao, Hi Hi hôm nay muốn đi chơi ở đâu?”
Hi Hi nghiêng đầu.
“Hi Hi muốn đi nhà trẻ…”
“Hử? Nhà trẻ?”
Nhâm Lê kinh ngạc, cậu không ngờ rằng bảo bối nhà mình muốn đi nhà trẻ.
“Vâng!”
Hi Hi nghiêm túc gật đầu, thấy Nhâm Lê không có phản ứng gì lại cúi đầu, túm chặt quần áo của mình.
“Những đứa trẻ của nhà người khác đều đi nhà trẻ…”
Nhâm Lê liền có chút đau lòng, ngồi xuổm xuống hôn lên trán Hi Hi.
“Hi Hi muốn đi thì đi, buổi chiều cha sẽ đưa con đi, được không?”
Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu.
“Cha thật tốt!”
Nhâm Lê vui vẻ xoa xoa đầu Hi Hi.
“Ngoan, đi chơi đi.”
Hi Hi mỉm cười, xoay người chạy vào phòng chơi.
Nhâm Lê nhìn theo bóng dáng Hi Hi thở dài, quay vào phòng mình.
Nhâm Lê ngồi trên ghế đối diện với máy vi tính nghĩ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy kia, không khỏi nhíu mày.
Sao lại đột nhiên xuất hiện ảo giác? Chẳng lẽ là Âm dương quỷ kính? Nhưng chiếc gương ấy cậu đã đặt vào trong hộp gỗ đàn rồi… Chẳng lẽ tất cả những điều này là di chứng của chuyến đi xuống âm phủ?
Trang phục trên đen dưới vàng… Nếu như trong ‘ảo giác’ kia là triều đại trong lịch sử, vậy đó hẳn là nhà Thương, Vương của nhà Thương cũng tự xưng là ‘Cô’ giống như thế.
Nhưng vì sao mình lại xuất hiện ảo giác này chứ? Nhà Thương, nhà Thương…
Nhâm Lê bỗng nhiên nheo mắt lại, cầm điện thoại bấm gọi cho Nghiêm Dương.
Khối cổ ngọc ngàn năm kia, chính là của nhà Thương….
Khi Nghiêm Dương nhận được điện thoại của Nhâm Lê thì đang bận đến sứt đầu mẻ trán, Tiểu Ngô vốn phụ trách phòng theo dõi hôm qua xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên hôm nay phải nghỉ, mà Vương Nghị đang cùng phụ trách lại nghỉ không có lý do, người không thấy điện thoại cũng không gọi được.
Nghiêm Dương chỉ có thể tự mình đến phụ trách phòng theo dõi, hơn nữa hôm nay còn là cuối tuần, người tới nhiều vô cùng, anh ngồi xem mà hoa cả mắt.
“A Dương, trong tay anh có tư liệu về khối ngọc cổ kia không? Nói sơ qua toàn bộ cho em nghe chút.”
Nhâm Lê lật lên lật xuống tờ rơi quảng cáo cho lần triển lãm này, phát hiện trên đó chỉ giới thiệu mấy câu ngắn ngủn về khối ngọc cổ.
Nghiêm Dương tuy rằng không biết vì sao Nhâm Lê lại đột nhiên có hứng thú với khối ngọc cổ kia, nhưng vẫn thành thực đáp.
“Tư liệu của bọn anh về khối ngọc cổ kia cũng không phải toàn bộ, nhưng có thể xác định đó là ngọc của thời nhà Thương. Nghe nói khối ngọc kia nguồn gốc cũng không phải sạch sẽ gì, không có được nhiều tư liệu.”
Nhâm Lê tất nhiên biết câu ‘không phải sạch sẽ gì’ kia có nghĩa như thế nào, từ xưa đến nay chỉ cần là nơi có mộ tất sẽ có người đến trộm.
“Vậy, Tiểu Ngô bị chậu hoa đập trúng kia thế nào rồi?”
Mắt Nghiêm Dương vẫn nhìn chằm chằm vào mười cái màn hình.
“À, chắc là vẫn còn ở bệnh viện, hôm nay bận qua, không có thời gian đến thăm cậu ta.”
Giọng nói của Nhâm Lê từ đầu dây bên kia truyền đến.
“Em biết rồi…”
“Bảo bối làm sao vậy?”
Nghiêm Dương hỏi.
“Không sao.”
Nhâm Lê đáp.
“Đúng rồi, trưa nay có về nhà ăn cơm không?”
Nghiêm Dương cười hai tiếng.
“Không về được, hôm nay anh quản lý phòng điểu khiển, rất bận.”
“Ừm, vậy anh làm việc đi, em cúp máy đây…”
Sau khi Nhâm Lê cúp điện thoại lập tức cầm di động bấm đến hộp tin nhắn, cậu nhớ rõ Chung Ly Tu có gửi cho mình một tin nhắn không lâu trước đây.
Nhâm Lê tuy rằng biết số điện thoại này sợ rằng tám mươi phần trăm sẽ không liên lạc được nhưng vẫn lấy số điện thoại từ tin nhắn kia rồi gọi, không có cách nào khác, sức hút của Chung Ly Tu quá lớn.
Điện thoại kêu lên hai tiếng, sau đó Nhâm Lê phát hiện mình có hai tin tức có thể nói cho người khác biết.
Một tin tốt, số điện thoại này liên lạc được.
Một tin xấu, người nghe điện thoại không phải Chung Ly Tu.
|
Chương 77: Huyết ngọc ngàn năm – 3[EXTRACT]“Chuyện gì?”
Giây phút nghe được giọng nói kia Nhâm Lê đã thầm nghĩ không tốt, người nghe lại là Y An.
“Nói chuyện.”
Đầu điện thoại bên kia, Y An lạnh lùng nói.
Trên trán Nhâm Lê tức thì chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
“Em muốn hỏi… A Tu có ở đấy không?”
Bên kia im lặng một hồi, mới nghe thấy Y An nói:
“Anh ta không có đây, có chuyện gì không?”
“À… Chính là gần đây có một triển lãm được tổ chức, nghe nói bên trong có một khối ngọc lai lịch không rõ ràng, em muốn tìm A Tu hỏi một chút về tin tức của khối ngọc kia.”
Trước mặt Y An, Nhâm Lê chỉ có bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời.
“Anh biết rồi.”
Y An bật ra mấy chữ, liền cúp điện thoại, để lại Nhâm Lê ngơ ngác nắm chặt di động mà hối hận.
Sao lại nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho A Tu… Nhưng mà A Tu có điện thoại di động vốn đã là một chuyện rất kỳ lạ, càng kỳ lạ hơn chính là vì sao di động của A Tu lại ở chỗ của Y An chứ…
Chẳng lẽ…
Nhâm Lê lắc đầu, cố gắng xóa bỏ suy nghĩ kỳ lạ vừa nảy ra trong đầu mình.
“Cô xây cho ngươi một tòa Trích Tinh Thai (đài hái sao), để ngươi mỗi ngày có thể nhìn thấy ánh sáng của những ngôi sao, được không?”
“Không thể.”
“Vì sao?”
“Vương thương yêu con dân trong thiên hạ, không thể hao tiền tốn của khiến con dân lầm than.”
Lần này giọng nói không rõ ràng như lần trước, nhưng Nhâm Lê vẫn có thể nghe rõ từng từ một.
“Hi Hi!”
Nhâm Lê hô to ra phía cửa một tiếng, Hi Hi liền lập tức xuất hiện trong phòng Nhâm Lê.
“Làm sao vậy cha?”
Hi Hi hoang mang hỏi.
Nhâm Lê lắc đầu.
“Con nghe xem.”
“Mấy lão già kia, một ngày nào đó cô sẽ khiến bọn họ phải đồng ý!”
“Xin Vương bớt giận, Tể tướng đại nhân nói rất đúng, tổ chế không thể phế.”
“Cái gì mà phế hay không phế, cô thầm nghĩ có thể cùng ngươi… Cùng ngươi…”
“Nếu Vương càng là vì thần mà phế bỏ tổ chế, vậy thần… Thần chính là kẻ có tội.”
“Hi Hi, con có nghe thấy không?”
Nhâm Lê cau mày hỏi.
Hi Hi lắc đầu, trong mắt vẫn tràn đầy hoang mang như trước.
“Hi Hi không nghe thấy gì cả, cha nghe thấy cái gì sao?”
Nhâm Lê hơi sửng sốt, sau đó thở dài.
“Quên đi, không có gì…”
Giọng nói kia rất rõ ràng, thậm chí còn không cần đặc biệt chăm chú lắng nghe, nếu Hi Hi không nghe thấy thì chỉ có một lý do, đó là giọng nói kia chỉ nhằm vào mình.
.
Đến xế chiều người đến xem triển lãm cuối cùng cũng ít đi, Nghiêm Dương có thể nghỉ ngơi.
“Đội trưởng, Vương Nghị cậu ta…”
Hứa Mộng có biệt hiệu ‘Barbie’ nhíu mày nói.
“Cậu ta làm sao?”
Nghiêm Dương uống một ngụm nước, từ sáng đến giờ ngoại trừ một chiếc bánh bích quy của Hi Hi thì anh vẫn chưa ăn gì cả.
“Cậu ta nằm viện.”
Hứa Mộng là một cô gái thông minh, cũng là phái nữ duy nhất được Nghiêm Dương cho vào tiểu đội mà anh dẫn dắt.
“Nằm viện? Sao lại thế?”
Nghiêm Dương dần cảm giác được một chút kỳ lạ. Có lẽ là vì gặp phải nhiều sự việc thần quái, cách thức giải quyết vấn đề của anh bất tri bất giác đã có thay đổi.
“Nghe nói là tối hôm qua trên đường đi về nhà rơi xuống hố bị thương ở đầu.”
Sắc mặt của Hứa Mộng rất không tốt. Ai nghe xong chuyện này sắc mặt cũng không thể tốt được —- đường đường là nòng cốt của đội cảnh sát hình sự mà khi về nhà lại rơi xuống hố vỡ đầu phải vào bệnh viện, cái này so với bị chậu hoa đập trúng đầu vẫn khiến cho người ta không thể chấp nhận hơn.
“Nghe nói?”
Nghiêm Dương thầm cầu nguyện cấp dưới của mình không phải là vì rơi xuống hố nên mới nằm viện.
Hứa Mộng khó khăn gật gật đầu.
“Máy ghi hình theo dõi thì đúng như vậy, nhưng tôi cảm thấy… không đúng.”
Nghiêm Dương chợt nhớ đến cú điện thoại lúc sáng của Nhâm Lê.
“Đúng rồi, Tiểu Ngô hiện tại ra sao?”
“Đây là chuyện thứ hai tôi muốn báo cáo với anh, Tiểu Ngô cậu ta hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh.”
Hiện tại Nghiêm Dương đặc biệt mẫn cảm với bốn chữ ‘hôn mê bất tỉnh’, vội vàng hỏi:
“Sao vẫn còn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói thế nào?”
Hứa Mộng đáp:
“Bác sĩ nói là di chứng bị chấn động não. Nhưng kỳ lạ chính là, hiện Vương Nghị cậu ta cũng hôn mê bất tỉnh.”
Nghiêm Dương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Tìm Cục trưởng đề nghị điều thêm vài người đến… Cô với A Tài tiếp tục phụ trách bên ngoài, kêu La Bặc đến phòng quan sát, tôi đến bệnh viện xem sao, việc này rất không bình thường. Nhớ rõ, phòng quan sát nhất định phải để lại một người của chúng ta.”
“Rõ! Đúng rồi đội trưởng, Tiểu Ngô và Vương Nghị đều ở cùng một bệnh viện.”
Buổi sáng Nghiêm Dương không lái xe đến, anh gọi một chiếc xe đi đến bệnh viện, vừa đi còn vừa gọi điện thoại cho Nhâm Lê.
“Tiểu Lê, đến bệnh viện nhanh, anh nghĩ anh đại khái đã biết buổi sáng em muốn hỏi điều gì rồi.”
Trong phòng bệnh.
Nhâm Lê cau mày nhìn Vương Nghị nằm trên giường bệnh, lắc lắc đầu.
“Quả nhiên, hồn phách này cũng không có đây.”
Nghiêm Dương hít sâu một hơi.
“Lúc trước chỉ có ba người bọn anh chạm vào khối ngọc kia, trong người anh có Phá hồn, như vậy xem ra nguyên nhân đúng là vì khối ngọc kia. Nhưng vì sao những nhân viên làm việc lúc trước chạm vào lại không sao…”
“Khối ngọc kia có vấn đề, sau khi em tiếp xúc với khối ngọc kia không hiểu vì sao lại nghe thấy vài đoạn đối thoại kỳ lạ, lần đầu tiên nghe thấy em còn tưởng là ảo giác chứ.”
Nhâm Lê bình tĩnh phân tích.
“Ảo giác? Có sao không?”
Nghiêm Dương khẩn trương hỏi.
Nhâm Lê lắc đầu.
“Không sao…”
Nghiêm Dương lo lắng nhìn Nhâm Lê.
“Bảo bối, có chuyện gì nhất định phải nói, nhé?”
Nhâm Lê đưa tay lên thề.
“Những thứ kia, em cam đoan nếu có sẽ nói thẳng cho anh biết. Đúng rồi, khối ngọc kia bây giờ… có thể lấy ra xem một chút không?”
Nghiêm Dương suy nghĩ.
“Là muốn lấy ra để xem một chút hay là muốn nghiên cứu?”
“Có gì khác nhau sao?”
Nhâm Lê hỏi.
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Đương nhiên là có khác nhau, lấy ra xem một chút thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như muốn nghiên cứu… E rằng không dễ làm.”
“Vậy cứ lấy ra xem một chút đi, ba ngày sau triển lãm kết thúc rồi, chờ đến khi kết thúc thì chúng ta nhân cơ hội lấy đi?”
“Bảo bối ngài đây là đang xúi giục chồng ngài làm bậy phạm luật sao?”
Nhâm Lê cười trưng ra vẻ mặt được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Nào có…. A Dương tốt nhất!”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê đầy cưng chiều.
“Được, ba ngày sau triển lãm sẽ kết thúc, nhưng hiện vật triển lãm vẫn phải để lại đó ba ngày, khi đó chúng ta sẽ đi.”
Nhâm Lê gật gật đầu.
“Vậy bọn họ làm sao bây giờ?”
Bọn họ này đương nhiên là chỉ Tiểu Ngô và Vương Nghị.
“Chuyển viện.”
Nghiêm Dương rõ ràng là đã chỉ mọi việc cẩn thận.
“Chuyển đến Đông Tân đi, bọn họ một người ở một mình còn một người thường xuyên không về nhà, hẳn là có thể giấu được vài ngày.”
Nhâm Lê gật đầu, kiên định nói:
“Tin tưởng em, nhất định có thể khiến bọn họ khôi phục!”
Ba ngày sau triển lãm trao đổi hiện vật văn hóa bế mạc, những chuyên gia đến xem rõ ràng đều có đánh giá rất cao với triển lãm trao đổi lần này, những di sản văn hóa xinh đẹp tinh xảo cũng được mang đi trưng bày ở thành phố anh em của thành phố T.
Các hiện vật văn hóa cũng không chuyển đi ngay, mà là che giấu tai mắt của người khác tiếp tục để lại thành phố T thêm ba ngày, để đám trộm cắp không biết được các hiện vật văn hóa này thực sự ở đâu.
Sau nghi lễ bế mạc.
Nghiêm Dương mang theo Nhâm Lê đi đến chỗ làm việc của công nhân, ở hậu trường, bên ngoài phòng bảo quản ngọc cổ có hai cảnh vệ mang súng, đám cảnh vệ vừa thấy Nghiêm Dương liền bật người vội vàng cúi chào, Nghiêm Dương gật đầu, mang theo Nhâm Lê đi vào phòng.
Không biết có phải là đã chuẩn bị trước tốt lắm không, hai cảnh vệ kia đều không nảy sinh chút nghi ngờ nào với Nhâm Lê.
Ngọc cổ được đặt trong một cái hộp bằng gỗ lim, trên hộp khắc hoa văn kỳ dị. Kỳ lạ hơn chính là, chiếc hộp này không hề có khóa.
“Chính là cái này.”
Nghiêm Dương đưa chiếc hộp cho Nhâm Lê.
Nhâm Lê gật gật đầu, đặt chiếc hộp ở trên bàn, sau đó cẩn thận mở nó ra.
Có lẽ là bởi vì lần này quan sát gần hơn, Nhâm Lê cảm thấy màu của khối ngọc này ngày càng trắng, đường vân màu đỏ ở giữa kia cũng đậm hơn không ít.
“A.”
Nghiêm Dương nhìn khối ngọc cổ.
“Tiểu Lê, em có thấy đường vân màu đỏ kia đậm hơn không ít không?”
“A? Nó thật sự đậm hơn sao? Em còn tưởng là vì quan sát gần nên có chút khác nhau.”
Nghiêm Dương lắc đầu, khẳng định:
“Không, nó thật sự đậm hơn không ít, lần đầu tiên bọn anh nhìn thấy thì tuyệt đối không có màu sắc đậm như vậy.”
Nhâm Lê nhìn chằm chằm vào khối ngọc kia, bỗng nhiên cảm thấy đường vân màu đỏ kia giống như đang sống, chậm rãi chảy xuôi. Giống như bị mê hoặc, Nhâm Lê vươn tay, ấn lên chỗ có hoa văn màu đỏ kia.
Khi Nghiêm Dương nhìn thấy Nhâm Lê chạm vào ngọc cổ cũng không ngăn cản, nhưng dần dần lại khiến anh cảm thấy có chút quái dị. Nhâm Lê vuốt ve khối ngọc kia thật lâu, vẻ mặt giống như vật yêu thích phải mất rất nhiều năm mới có thể quay về bên mình.
“Tiểu Lê?”
Nghiêm Dương không nhịn được gọi một tiếng.
Nhâm Lê vẫn vuốt ve khối ngọc kia như cũ, không để ý đến Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương đi đến vỗ vai Nhâm Lê, Nhâm Lê xoay đầu lại nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương chú ý đến, trên cổ ngọc vốn chỉ có một đường vân màu đỏ hiện tại đã đỏ rực, thay đổi liên tục, cả khối ngọc liền lộ rõ màu đỏ đẹp mắt.
Có thứ gì đó, không bình thường.
|
Chương 78: Huyết ngọc ngàn năm – 4[EXTRACT]“Anh là ai?”
Nghiêm Dương lạnh giọng hỏi.
Ánh mắt của Nhâm Lê đầu tiên là mê mang, sau đó trở nên cảnh giác, lạnh lùng nhìn Nghiêm Dương không nói lời nào.
Nghiêm Dương lặng lẽ cầm lấy thanh đao màu bạc bên hông, lại hỏi.
“Anh là ai?”
Nhâm Lê mở miệng.
“Ngươi có thể gọi cô là Tân.”
Nghiêm Dương thấy ‘Nhâm Lê’ mở miệng nói chuyện ngược lại bình tĩnh không ít, tối thiểu đã nói chuyện tức là là biểu thị không có ác ý.
Nghiêm Dương vừa định nói chuyện, đã thấy ‘Nhâm Lê’ hai tay ôm đầu, dáng vẻ cùng vẻ mặt thống khổ. Anh còn chưa kịp phản ứng, Nhâm Lê nháy mắt đã khôi phục tỉnh táo.
“Vừa rồi… làm sao vậy?”
Nhâm Lê chần chừ nói.
Nghiêm Dương:
“À, hình như em bị bám vào thân.”
Nhâm Lê nghe xong lời của Nghiêm Dương liền nhướng mày.
“Bám vào thân.”
Nghiêm Dương gật đầu.
“Đúng, hơn nữa người kia nói anh ta tên là ‘Tân’.”
Nhâm Lê cúi đầu nhìn ngọc cổ trên tay, đột nhiên nói:
“Có đôi khi chúng ta gọi ngọc thấm máu là huyết ngọc.”
Nghiêm Dương nhìn đường vân đỏ rực trên ngọc cổ, đột nhiên rùng mình ớn lạnh.
“Em là nói… đây chính là huyết ngọc?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Em vẫn chưa biết, A Dương, ngọc này có thể cho em mượn nghiên cứu một chút không?”
Nghiêm Dương cười khổ.
“Tuy rằng phòng nay đang được phong tỏa, nhưng cứ cách một giờ sẽ có người đến xem…”
Nhâm Lê ngẩng đầu, trên gương mặt búp bê lộ rõ vẻ đáng khinh.
“Cái đó thực ra không quan trọng…”
Nghiêm Dương vẻ mặt không được tự nhiên nhìn bộ dáng đáng khinh của nhóc con nhà mình, nói không nên lời.
Nhâm Lê đặt khối ngọc cổ kia ở trên bàn, sau đó lấy ra một tờ giấy vệ sinh, gập hai lần đặt vào trong hộp gỗ lim, mẩu giấy vệ sinh kia lập tức biến thành hình dáng giống hệt khối ngọc cổ.
Nghiêm Dương nhíu mi.
“Sao chưa từng thấy em làm trò ảo thuật này? Chưa bao giờ thấy em nhắc đến.”
Nhâm Lê chớp chớp mắt, cười cười lấy lòng.
“Thủ thuật che mắt, chỉ cần lấy ra sẽ bị lộ. A Dương tốt bụng, em cam đoan nhất định sẽ trả nó về trước khi đám hiện vật văn hóa này được chuyển đi.”
Nghiêm Dương đỡ trán, không nói gì.
‘Tôi là một thợ trát vôi, thợ trát vôi rất mạnh mẽ……’
Tiếng điện thoại vang lên, Nhâm Lê đưa mắt hỏi Nghiêm Dương, Nghiêm Dương gật đầu ý bảo nơi này có thể nghe được.
Nhâm Lê bấm điện thoại, bên kia mới nói được hai câu sắc mặt của Nhâm Lê liền thay đổi.
Một tin tức tốt, một tin tức xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”
Nhâm Lê đặt điện thoại xuống, nhìn Nghiêm Dương nói.
“Tin tốt.”
“Ừm, tin tốt là Tiểu Ngô và Vương Nghị tỉnh.”
“Vậy còn tin xấu?”
Nhâm Lê buông tay.
“Tin xấu là thần kinh của bọn họ có chút không bình thường.”
.
Bệnh viện Đông Tân, văn phòng phó Viện trưởng.
“Nhâm Lê, nơi này là bệnh viện, không phải nơi thu nhận những sự việc quái lạ.”
Y An đẩy kính mắt, giọng nói lạnh lùng.
Nhâm Lê cười cười xấu hổ.
“Đây không phải là nơi nhà mình giải quyết sự việc sao…”
Y An cười lạnh.
“Em cũng biết nơi này là nhà mình? Em thử tự tính xem mình đã bao lâu không đến đây rồi? Ha, ngài vẫn là đừng nên đến đây, mỗi lần ngài đến đều không có chuyện gì tốt!”
Nhâm Lê nhỏ giọng nói:
“Em nghỉ đông không được sao…”
Mắt Y An nheo lại.
“Em nói cái gì? Nghỉ đông?”
Nhâm Lê nhanh chóng lắc đầu.
“Không có, không thể nào, anh nghe nhầm rồi.”
Y An nghe thấy rất rõ ràng, không hề động lòng trước bộ dáng đáng thương của Nhâm Lê.
“Anh có thể hiểu là em nghỉ đông một năm hai lần, mỗi lần nửa năm sao?”
Nhâm Lê chắp hai tay lại.
“Em sai rồi, nhìn ánh mắt chân thành của em đi, em thật sự sai rồi. Anh, rất xin lỗi.”
Y An lạnh lùng nhìn Nhâm Lê, cuối cùng khoát tay.
“Nhâm Lê em có thể không gây chuyện nữa có được hay không? Chuyện người phụ nữ có thai chết trong bệnh viện mấy hôm trước còn chưa qua, hôm nay bệnh viện lại có thêm hai người bệnh thần kinh không rõ nguyên nhân, rồi còn đánh người khác.”
“Bọn họ… không phải người đánh người khác không có lý do.”
Nhâm Lê lấy khối ngọc cổ trong túi ra.
“Anh xem thử, đây là huyết ngọc đúng không?”
Y An cầm khối ngọc cổ, nhíu mi.
“Khối ngọc ở trong triển lãm kia? Nghiêm Dương giúp em lấy ra?”
Nhâm Lê gật đầu.
“Khối ngọc này giống như có thể khống chế tâm chí người khác, A Dương nói em bị bám lên người, nhưng em lại không hề cảm thấy gì cả… Cho nên em nghĩ có thể tính khống chế của nó chỉ là tạm thời không.”
Y An cau mày nhìn khối huyết ngọc kia, sau đó đặt dưới mũi ngửi ngửi.
“Có mùi máu tươi, có oán khí.”
Nhâm Lê kinh ngạc.
“Oán khí?”
“Mấy thứ đồ như thế này có cái nào không có oán khí chứ? Nhưng oán khí của khối ngọc này cảm giác không quá giống những thứ khác.”
Y An cầm ngọc cổ trong tay sờ sờ.
“Không quá giống?”
Nhâm Lê càng kinh ngạc.
Y An gật đầu.
“Huyết ngọc bình thường chỉ là khi người được hạ táng thì cho ngậm một thứ bằng ngọc, bị người ta mạnh mẽ nhét vào mới hình thành, thứ này rõ ràng là không phải.”
Nếu người mới chết, ngọc bị nhét thẳng một hơi vào cho nuốt xuống, sẽ bị đè nén rơi vào cổ họng, tiến vào bên trong mạch máu dày đặc, đến khoảng ngàn năm, máu thịt thấm vào, tơ máu sẽ chạy thẳng vào trong tâm, hình thành nên huyết ngọc.”
Nhâm Lê từng xem qua miêu tả về huyết ngọc ở trên sách, không thể hiểu được vì sao khối huyết ngọc này lại khác với khối huyết ngọc khác, phương pháp chế tạo không phải vẫn là một sao?
Y An thu hết vẻ mặt của Nhâm Lê vào đắt mắt, biết Nhâm Lê vẫn chưa nghĩ ra, nhưng anh cũng không có ý định giúp Nhâm Lê hiểu, cứ để Nhâm Lê tự mình hiểu rõ đi.
“Anh, em không nghĩ ra.”
Nhâm Lê tội nghiệp nhìn Y An.
Trong lòng Y An đột nhiêm mềm nhũn, thở dài.
“Máu bên trong khối huyết ngọc này không phải trải qua nhuộm máu quanh năm suốt tháng mà thành, khi nó được tạo thành không biết là người nào đã thông qua phương pháp gì cho máu vào trong.”
Vẻ mặt Nhâm Lê là không thể tin nổi.
“Làm sao có thể?”
Y An giống như rất mỏi mệt, cũng không trả lời câu hỏi của Nhâm Lê.
“Đi tìm Nghiêm Dương đi, anh còn bận việc.”
Nhâm Lê tuy rằng vẫn còn nghi hoặc đầy đầu, nhưng Y An xây dựng sức ảnh hưởng đã lâu, Nhâm Lê thực sự không dám làm bừa, chỉ có thể cúp đuôi đi phòng bệnh tìm người yêu của mình, lúc đi ra còn không quên đóng cửa cho Y An.
Y An nhìn cửa đóng lại, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
“Đã hiểu chưa?”
Y An nhỏ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nhâm Lê nhỏ.
Nhâm Lê nhỏ lắc đầu.
“Anh, em chưa…”
Y An nhỏ vẻ mặt chán ghét nói:
“Thật ngốc, tự mình nghĩ đi.”
Nhâm Lê nhỏ nhìn chằm chằm vào đống bài tập, ngẩng đầu lên vẻ tội nghiệp nhìn Y An nhỏ.
“Anh, em không nghĩ ra…”
Y An nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu, lại một lần nữa giảng cho Nhâm Lê nhỏ đề toán học không hề khó kia.
…
…
Không biết từ bao giờ, quan hệ của bọn họ đã biến thành như vậy.
Trong phòng bệnh.
“Anh phát hiện gần đây số lần anh đến bệnh viện tăng lên rất nhanh.”
Nghiêm Dương hài hước nói.
Nhâm Lê ủ rũ vuốt tay.
“Bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ bệnh viện.”
Nghiêm Dương cười ha ha.
“Thế nào? Y An đã nói cho em những gì rồi?”
Nhâm Lê bĩu môi.
“Còn có thể nói cái gì chứ, dù sao số em chính là bị mắng. Nhưng cuối cùng cũng có chút tin tức về khối ngọc kia.”
Nghiêm Dương:
“Sao rồi?”
Nhâm Lê nhìn chằm chằm Tiểu Ngô và Vương Nghị đang nằm im.
“Là huyết ngọc, nhưng không phải loại do thi thể trong mộ nhuộm ra. Theo như lời Y An nói thì lúc khối ngọc này được chế tạo thì đã có người ‘đặt’ máu vào trong, hơn nữa khối ngọc này còn mang theo oán khí.”
“Oán khí? Không phải em nói khối ngọc này có linh khí sao?”
Nghiêm Dương nói.
Nhâm Lê vò đầu.
“Em cũng không biết, em cũng chỉ cảm nhận được linh khí, nhưng Y An lại nói là có oán khí.”
Nói xong, lại nhịn không được, lấy huyết ngọc ra xem.
Nghiêm Dương cảm thấy tất cả những điều này giống như một trò ảo thuật, khối ngọc kỳ kỳ quái quái kia xem ra chính là một cái chốt mở, chỉ cần Nhâm Lê đụng vào sẽ lập tức biến thành một người khác.
Nghiêm Dương nhìn gương mặt kia của Nhâm Lê, đau đầu nói:
“Tân?”
‘Nhâm Lê’ gật đầu.
“Sao anh lại đến đây! Tiểu Lê nhà tôi đâu?”
Nghiêm Dương tuy rằng biết Tân vô hại, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng cho nhóc con nhà mình.
“Y không sao. Chỉ cần ngươi đưa Thừa đến trước mặt cô, cô sẽ rời đi.”
Nghiêm Dương nhìn cổ văn thoát ra từ miệng nhóc con nhà mình, cảm giác quái dị vô cùng.
“Thừa là ai? Anh là ai?”
Không đợi Nghiêm Dương hỏi xong, Tân đã ôm lấy đầu một lần nữa, trong nháy mắt Nhâm Lê lại trở lại.
Nghiêm Dương hờn dỗi.
“Bảo bối, anh vô cùng nghiêm túc nói cho em biết, từ giờ không cho phép chạm vào khối ngọc kia.”
Nhâm Lê nghi hoặc.
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương tiếp túc xụ mặt.
“Anh có thể lấy Hi Hi ra thề, em thật sự là bị ám. Bởi vì loại tình huống này đều xảy ra sau khi em chạm vào khối ngọc kia, cho nên trước khi chưa làm rõ xem thứ này rốt cuộc có hại với thân thể hay không thì không cho phép em chạm vào nó. Còn nữa, kẻ ám em bảo anh gọi anh ta là ‘Tân’, phải tìm một người tên ‘Thừa’.”
Nhâm Lê nhìn Nghiêm Dương mặt không chút thay đổi, nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu.
|
Chương 79: Huyết ngọc ngàn năm – 5[EXTRACT]Cuối cùng nhờ tiếng rên rỉ của Vương Nghị đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa Nhâm Lê và Nghiêm Dương, Nhâm Lê thấy Vương Nghị không có dấu hiệu tỉnh lại, nhanh trí chuyển sự chú ý của Nghiêm Dương lên người Vương Nghị.
“Anh họ em nói Vương Nghị và Tiểu Ngô là đột nhiên tỉnh lai, sau đó bọn họ nhảy từ trên giường xuống dùng công kích đặc biệt tấn công dân thường, cuối cùng bị tiểu thư y tá trưởng dũng cảm dùng kim giúp yên lặng… A không là bình tĩnh.”
“Công kích đặc biệt?”
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Bởi vì cảm kích nhân viên đã được bảo vệ và bồi thường, phó Viện trưởng đại nhân anh minh cho những người đó nghỉ ngơi, cho nên vẫn chưa có được tin tức gì.”
Nghiêm Dương trừng Nhâm Lê.
“Nói chuyện hẳn hoi!”
Nhâm Lê thè lưỡi, cười hắc hắc hai tiếng.
Đang nói chuyện, Vương Nghị đã tỉnh lại, Tiểu Ngô ở bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh gì.
Vương Nghị mê mang nhìn Nghiêm Dương cùng Nhâm Lê, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Vương Nghị?”
Nghiêm Dương gọi một tiếng.
Vương Nghị đang mê mang nghe được tiếng nói, nhất thời giống như phát điên nhảy xuống giường, lao thẳng về phía Nghiêm Dương.
Nhâm Lê đứng phía sau Nghiêm Dương hú lên quái dị nhô đầu ra ném một lá bùa về phía Vương Nghị. Lá bùa nhìn nhẹ nhàng lại giống như đá tảng dính lên người Vương Nghị, Vương Nghị tức khắc yên lặng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng giương nanh múa vuốt.
“Đây là có chuyện gì?!”
Nghiêm Dương không bình tĩnh nổi, anh có thể chấp nhận thuộc hạ của mình không có chút động tĩnh nằm ở trên giường, nhưng không thể chấp nhận bọn họ giống như chó điên gặp người liền cắn.
Dù sao hồn phách rời khỏi thân thể còn có thể chữa được, tỷ lệ tử vong của bệnh chó dại chính là trăm phần trăm!
Nhâm Lê vẻ mặt cầu xin.
“Em không biết, thật sự không biết mà, có muốn tháo bùa định thân xuống xem có tiếp tục phát triển hay không không?”
Nghiêm Dương:
“…”
Nhâm Lê cụp mắt.
“Em có một cách tốt.”
Mười phút sau.
Nghiêm Dương nhìn Vương Nghị bị trói thành cái bánh chưng đặt ở trên giường liền thầm bi ai cho cậu ta, một đứa nhóc đang yên lành trong một ngày liền thay đổi ba hình thái liên tục từ hồn phách rời khỏi thân thể thành chó điên rồi bánh chưng thật sự là rất không dễ chịu.
Nhâm Lê không biết lấy ở đâu ra một cái gậy gỗ, cậu dán một lá bùa ở đầu gậy, đứng ở một chỗ xa xa gần Vương Nghị rồi đưa gậy đến sát Vương Nghị.
“Em em em, em giải bùa nhé.”
Nghiêm Dương buồn bực, sao nhóc con nhà mình hôm nay lại thay đổi nhiều thế chứ?
Nhâm Lê giống như biết Nghiêm Dương đã nghĩ gì liền xấu hổ cười cười với anh.
“Em giờ bị một con chó điên đuổi theo nên có chút sợ hãi loại chó có hình thể to lớn rồi…”
Rồi…
Rồi…
…
Rồi…
Nghiêm Dương yên lặng nghiêng đầu, xem ra nhóc con nhà mình bị kẻ tên ‘Tân’ kia ảnh hưởng không nhẹ…
Nhâm Lê thật cẩn thận dùng gậy gỗ chọc Vương Nghị, Vương Nghị từ từ tỉnh lại.
“…Vương Nghị?”
Nghiêm Dương không biết Vương Nghị là bị làm sao, cẩn thận gọi một tiếng.
Vương Nghị nhìn Nghiêm Dương, giãy dụa, trừng mắt, nhe răng.
Nghiêm Dương đỡ trán, nhìn về phía Nhâm Lê.
“Bảo bối em thật sự không thể để cậu ta bình thường chút sao?”
“Chắc là… có thể…”
Nhâm Lê không chắc chắn nói.
“Vậy phiền em giúp cậu ta giống người hơn một chút.”
Nghiêm Dương nói.
Nhâm Lê vò đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ dán lên gậy gỗ, lại đưa gậy gỗ sang chọc lên trán Vương Nghị.
Ánh mắt Vương Nghị từ hung ác chuyển sang mê mang, lại từ mê mang biến thành dại ra.
“Được rồi được rồi, bây giờ có thể hỏi rồi đó.”
Nhâm Lê rút gậy gỗ lại.
“Đây là…”
Nghiêm Dương nghi hoặc.
Nhâm Lê xua tay.
“Anh có thể hiểu là một loại thôi miên hay gì đó, dù sao hiện tại cậu ta cũng rất nghe lời.”
Nghiêm Dương hoài nghi nhìn Nhâm Lê, sau đó nói với Vương Nghị:
“Vương Nghị?”
Vương Nghị tiếp tục dại ra.
Nghiêm Dương hắc tuyến.
“Tìm được Thừa đại nhân.”
Vương Nghị lên tiếng.
“???”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê, ý hỏi đây là có chuyện gì.
Nhâm Lê cũng hoang mang tột độ.
“Thừa đại nhân?”
Vương Nghị tiếp tục:
“Tìm được Thừa đại nhân.”
Nhâm Lê:
“Anh nói cái người tên ‘Tân’ kia bảo chúng ta đi tìm ‘Thừa’?”
Nghiêm Dương gật đầu.
Nhâm Lê:
“Như vậy…”
Còn chưa nói xong, Nhâm Lê lại một lần nữa biến thân thành công.
Nghiêm Dương kinh ngạc.
“Cậu ấy không có chạm vào khối ngọc mà?”
Tân cười cứng ngắc:
“Hiện tại không cần thông qua môi giới là huyết ngọc nữa.”
“Giúp cô tìm được Thừa cô sẽ rời đi, cô nói được thì làm được.”
Tân nói.
“Nhưng tôi căn bản không biết ‘Thừa’ mà anh nói là ai, hơn nữa… Nơi này đã không còn là niên đại của anh nữa.”
Nghiêm Dương bình tĩnh nói.
Tân nhíu mày.
“Hồn phách Tân không có ở đây… Ta không cảm nhận được hắn.”
Nghiêm Dương nhìn Vương Nghị hai mắt khẽ đảo rồi lại một lần nữa hôn mê.
“Sau đó?”
Tân:
“Thừa vẫn chưa chuyển thế… Giúp cô tìm được hắn, cô sẽ để những người này khôi phục.”
“Ý của anh là… Thừa ở âm phủ?”
Nghiêm Dương thử hỏi.
Tân sắc mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cô sẽ làm cho kẻ hại Thừa cả đời không được siêu sinh.”
Nghiêm Dương nhíu mày, anh biết hiện tại nên làm gì, nhưng quả thực là rất phiền toái.
“Cha nuôi, cha thật sự muốn đi sao…?”
Hi Hi do dự hỏi.
Nghiêm Dương gật gật đầu, chỉ về phía Tân.
“Cha nuôi chỉ có đi đến đó mới có thể đưa cha con về.”
Hi Hi hoang mang nhìn ‘Nhâm Lê’.
“Không giống…”
Nghiêm Dương gật đầu.
“Đúng vậy, không giống nhau.”
Hi Hi vặn vẹo thân mình.
“Cha nuôi, Hi Hi đánh không lại hắn…”
Tân nghe được mấy lời của Hi Hi, nhìn về phía bé, sau đó nở nụ cười coi như dịu dàng.
Nghiêm Dương:
“Hi Hi không cần đánh bại anh ta, Hi Hi chỉ cần đưa cha nuôi và anh ta xuống âm phủ là được. Con gái ngoan hẳn là biết dùng cái gương này chứ?”
Hi Hi gật đầu, ngoan ngoãn nói:
“Biết dùng, A Tháp có dạy Hi Hi.”
Nghiêm Dương nghi hoặc.
“A Tháp?”
Hi Hi nghiêng đầu suy nghĩ.
“Cha gọi A Tháp là A Tu.”
Nghiêm Dương hiểu được, A Tháp = A Tu = Chung Ly Tu.
“Hai người, đã được chưa?”
Tân không được tự nhiên mở miệng.
Nghiêm Dương gật đầu.
“Có thể, anh lại đây đi.”
Tân buông bức tranh Hi Hi vẽ xuống rồi đi qua, nhìn Hi Hi rồi đột nhiên nói một câu:
“Ngươi tên gì?”
Hi Hi nhìn ‘Nhâm Lê’ rồi lại nhìn nhìn Nghiêm Dương, nhỏ giọng nói:
“Hi Hi…”
Tân nhìn Hi Hi.
“Giúp… ta, tìm được a đồ của ta, ta rất trông đợi.”
Nghiêm Dương nghi hoặc nhìn Tân, lại nghi hoặc nhìn Hi Hi.
Hi Hi nhỏ giọng nói.
“A đồ có nghĩa là vợ…”
Nghiêm Dương ‘ừ?’ một tiếng, Hi Hi không nhắc lại nữa, hai tay cầm Âm dương quỷ kính nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ Nghiêm Dương nghe không hiểu. Âm dương quỷ kính bắt đầu tản ra hào quang, hào quang bao phủ Nghiêm Dương cùng Tân, Hi Hi đột nhiên mở to mắt, Nghiêm Dương và Tân biến mất trong phòng, Âm dương quỷ kính lại khôi phục dáng vẻ bình thường.
Hi Hi nghiêng đầu, nhìn nhìn Âm dương quỷ kính, sau đó ôm nó chạy đến trước TV ngồi xem hoạt hình.
Âm phủ.
“Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Thừa sao?”
Nghiêm Dương nhìn Quỷ Môn Quan trước mắt, hỏi.
Tân gật đầu, chỉ vào Quỷ Môn Quan.
“Cô chỉ có thể cảm giác được Thừa ở nơi nào, không cảm nhận được cụ thể.”
Nghiêm Dương cười cười chế giễu.
“Nhóc con nhà tôi nói cho tôi rồi, dương thế lớn bao nhiêu thì âm phủ rộng bấy nhiêu.”
Tân trầm mặc.
Nghiêm Dương vuốt ve Phá hồn trên tay, nếu có Mị Dạ ở đây thì tốt rồi…
“Nhớ tôi vậy sao?”
Tóc bạc mắt đỏ, một thân áo đen, nụ cười thản nhiên.
“Sao anh lại đến đây?”
Vẻ mặt Nghiêm Dương là vô cùng khó hiểu.
“Vì sao ta không thể đến? Dù sao nơi này cũng là ‘nhà’ của ta, hẳn là ta mới là người nên hỏi ngài được không?”
Mị Dạ nhíu mi.
Nghiêm Dương chỉ chỉ vào Tân.
“Xin nhờ anh một chuyện.”
Tân từ sau khi nhìn thấy Mị Dạ liền không mở miệng nói gì, hiện tại cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lặng.
Mị Dạ nhìn nhìn ‘Nhâm Lê’, sau đó cười lạnh.
“Ngươi đúng là có can đảm rất lớn, chỉ là kẻ được làm thiên tử chốn nhân gian, lại dám ám lên người y?”
Tân mở miệng, Nghiêm Dương nghe ra được có chút chua xót.
“Ta chỉ muốn tìm được hắn.”
‘Hắn’ này là ai, không cần nói cũng biết.
Mị Dạ trầm mặc, sau đó cười nói:
“Muốn ta giúp đỡ? Đi thôi, nhưng cái giá của ngươi là bao nhiêu?”
Sắc mặt của Tân trở nên khó coi.
“Ngài muốn thứ gì?”
Mị Dạ cười như không cười đưa mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Lại nói, ta cũng không thiếu thứ gì cả.”
Nghiêm Dương ngoại trừ lúc nghe được mấy chữ ‘Thiên tử của nhân gian’ thì lộ vẻ không thể hiểu nổi, hiện tại nhìn thấy bộ dáng tôn kính của Tân với Mị Dạ liền cảm thấy kỳ diệu, nhịn không được mở miệng hỏi:
“Mị Dạ, anh đang làm việc gì?”
Mị Dạ ‘xì’ một tiếng bật cười, chỉ chỉ vào mình.
“Ta sao? Chẳng làm gì cả, ngồi ăn chờ chết thôi.”
Sau đó khoát tay, nói với Tân:
“Quên đi quên đi, hôm nay tâm tình ta tốt, đi cùng ta đến đây đi.”
|