Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 70: Âm dương quỷ kính – 4[EXTRACT]Nhâm Lê ngây người đi đến cửa bệnh viện, khi đến khu nhà khám bệnh còn dừng chân lại nhìn lướt ra phía sau.
Không có ai đuổi theo.
Nhâm Lê cười cười tự giễu, sau đó quyết tuyệt đi ra khỏi bệnh viện.
Bất tri bất giác trời đã tối rồi, gió đêm thổi từng cơn, thổi đến mức Nhâm Lê cả người rét run.
‘Tôi là một thợ trát vôi, thợ trát vôi rất mạnh mẽ……tôi muốn đem căn phòng mới kia, trát cho thật là hấp dẫn……’
Nhâm Lê lấy điện thoại di động ra, nhìn cũng không thèm nhìn tháo pin.
Ngọn đèn bên đường bật sáng, Nhâm Lê hai tay đút trong túi áo đi không mục đich về phía trước, gương mặt giữ nguyên vẻ vân đạm phong khinh, nhưng trong đầu đã loạn tung thành một đống tương hồ.
Người đàn ông kia… hẳn là Lâm Cảnh đi…
A Dương hẳn là bị thương vì bảo vệ anh ta?
A..
Nhâm Lê nhìn ánh đèn của vạn nhà bên đường, đột nhiên cảm thấy thật tịch mịch.
Vẫn là về nhà thôi, trong nhà ít nhất vẫn còn một người đang đợi cậu.
Trên đường người qua lại ồn ào đông đúc, Nhâm Lê nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện ra cậu đã đi đến một nơi xa lạ.
Cậu đi đến ven đường, muốn bắt xe về nhà, nhưng kỳ lạ chính là xe trống đi tới đi lui nhưng không hề có chiếc nào dừng lại, những lái xe này giống như không nhìn thấy cậu.
Nhâm Lê cau mày, lại đi về phía trước một chút, các loại xe xé gió gào thét phóng qua thổi tung vạt áo của cậu. Cậu tiếp tục đi về phía trước, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ kỳ lạ.
Thử xem đi, thử xem, mấy chiếc xe này có đi xuyên qua thân thể mình không.
Nhâm Lê giống như bị ma ám đi ra giữa đường cái, một chiếc xe con màu trắng gầm rú lao về phía cậu.
‘Kétttt —–‘
Người qua đường kinh ngạc nhìn một thanh niên trẻ tuổi đi ra giữa đường, sau đó một chiếc Santana màu đỏ không kịp phanh lại, ‘rầm’ một tiếng đâm thẳng vào thanh niên kia.
Thanh niên bay ra ngoài, hai ba giây sau liền rơi xuống đất, dưới thân tràn ra vết máu.
Khi Nghiêm Dương biết Nhâm Lê gặp tai nạn xe thì Lâm Cảnh đã đi rồi, chính xác mà nói thì sau khi Nhâm Lê bỏ đi khoảng mười phút thì Lâm Cảnh cũng rời đi.
Nghiêm Dương không ngừng gọi điện thoại cho Nhâm Lê, nhưng ngoại trừ cú điện thoại đầu tiên bị ngắt ngang thì đều ở trạng thái tắt máy.
Thực ra anh có đuổi theo Nhâm Lê, đáng tiếc vừa nhảy xuống giường đã bị Lâm Cảnh ngăn cản, Nghiêm Dương tức giận trả lời câu hỏi ‘Có phải vì cậu ta hay không?’ của Lâm Cảnh, khi tiếp tục đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng của Nhâm Lê.
Nghiêm Dương biết, tình hình nát bét như bây giờ đều do một tay anh gây nên.
Bắt đầu từ lúc trên đường đến nhà họ Thích, có lẽ là bắt đầu từ lần đầu tiên nhắc tới người tên Lâm Cảnh với Nhâm Lê, giữa họ vẫn còn một lớp ngăn cách không thể hiểu nhau. Lớp không hiểu nhau này không quá dày, dưới tình huống như vậy cũng đủ để vỡ tan phát ra tiếng vang bén nhọn.
Anh nghĩ, hôm nay anh chắc chắn phải giải thích rõ với Nhâm Lê.
Nhưng anh không tìm thấy Nhâm Lê, anh đã hỏi vô số người, nhưng mà những người đó đều không nhìn thấy bóng dáng của Nhâm Lê, cho đến khi điện thoại của Vương Nghị gọi đến.
Sau khi nhận được điện thoại của Vương Nghị, Nghiêm Dương đi thẳng đến bệnh viện Đông Tân, tới bên ngoài phòng cấp cứu liền thấy các y tá giúp đẩy một chiếc giường bệnh di động ra khỏi phòng cấp cứu, người trên giường bệnh bị che kín bằng vải trắng.
Một giây đó, Nghiêm Dương chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, anh không dám đi đến vén tấm vải trắng kia lên, túm lấy một bác sĩ bịt khẩu trang nói không nên lời.
Bác sĩ kia rõ ràng là đã gặp rất nhiều cảnh tượng sinh ly tử biệt như thế này, dừng lại nói:
“Anh hãy nén bi thương, ra đi đối với cậu ấy mà nói không chừng cũng là một chuyện tốt…”
Nước mắt của Nghiêm Dương tức khắc chảy xuống, nổi giận nói:
“Chuyện tốt quái gì, chuyện tốt gì?! Vợ ông chết ông cũng coi là chuyện tốt chắc?”
Bác sĩ bị Nghiêm Dương bóp chặt đến đau nhức.
“Anh trước tiên hãy bình tĩnh đã, tế bào ung thư của người bệnh đã lan rộng, cậu ấy đi rồi sẽ không bị cơ đau bệnh tật tra tấn nữa…”
Bác sĩ còn chưa nói xong, đã bị Nghiêm Dương chặn lời.
“Tế bào ung thư? Cái gì mà tế bào ung thư? Tiểu Lê không phải là bị tai nạn xe sao?”
Bác sĩ kinh ngạc.
“Là bệnh ung thư. Tiểu Lê…? Anh là nói đến Viện trưởng đi? Ngài ấy không có việc gì đâu…”
Nghiêm Dương nhất thời máu bốc lên não, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, bộ dáng ngây ngốc.
“Không có việc gì? Tiểu Lê, ý tôi là Nhâm Lê cậu ấy không có việc gì sao?”
Bác sĩ nhịn cười nói:
“Anh là bạn của Viện trưởng? Vừa rồi được đẩy đi chính là một bệnh nhân bị ung thư không thể cứu chữa được. Viện trưởng ngài ấy tuy rằng bị tai nạn xe, nhưng may mắn là chỉ bị thương ở tay thôi, lại nói tay bị thương còn là tay trái nữa.”
Nghiêm Dương tức khắc giống như bị năm ngọn sét đánh trúng, cả người mềm nhũn, lung lay trong gió…
Nghiêm Dương sắp điên rồi.
Anh nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường, chỉ hận sao mình cũng không ngất xỉu luôn đi.
Đúng vậy, sau Hi Hi, Nhâm Lê cũng rơi vào hôn mê.
Bởi vì còn muốn chăm sóc Hi Hi, Nghiêm Dương đưa Nhâm Lê đang hôn mê về nhà, đừng nói anh làm vậy kiểu gì, bất tri bất giác anh đã trở thành khách quen của bệnh viện Đông Tân.
Trông ở bên giường Nhâm Lê cả đêm, sáng ngày hôm sau Nghiêm Dương mẫn cảm nhận thấy có điều không bình thường, sau khi anh dùng đủ mọi cách cũng không thể đánh thức được Nhâm Lê, anh nhận ra có thể nhóc con nhà mình bị giống như Hi Hi.
Dưới tình huống đủ loại tứ cố vô thân, Nghiêm Dương lựa chọn cầu xin sự giúp đỡ.
Khi Hạ Tử Triệt nhận được điện thoại của Nghiêm Dương thì vẫn còn nằm trên giường, anh nhìn thấy cuộc gọi đến từ Nghiêm Dương thì đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không để ý đến Phùng Cổ Tuẫn ở bên cạnh hừ hừ rì rầm nhận cuộc gọi.
Nghiêm Dương ngồi xổm bên giường giống như một con chó lớn canh cục xương của mình mà trông chừng Nhâm Lê.
“Tử Triệt, sớm thế này đã quấy rầy thật sự là ngại quá, nhưng tôi thật là có việc gấp phải nhờ cậu cùng với Phùng Cổ Tuẫn.”
Hạ Tử Triệt đẩy Phùng Cổ Tuẫn đang làm ầm ĩ ra, đặt di động vào trong túi.
“Khách sáo với chúng tôi làm gì, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Giọng nói uể oải của Nghiêm Dương truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia vào tai Hạ Tử Triệt.
“Nói ra rất dài dòng, nhưng Tiểu Lê cùng Hi Hi —- chính là đứa trẻ nhà chúng tôi, sau khi tiếp xúc với một cái gương đồng liền hôn mê bất tỉnh. Y An lại mất tích, tôi thật sự không biết tìm ai có thể giúp đỡ được.”
Hạ Tử Triệt một tay mặc quần áo, một tay cầm điện thoại.
“Anh đừng vội, tôi và Tiểu Tuẫn nửa giờ, không, hai mươi phút nữa sẽ đến.”
Nghiêm Dương nghe xong lời này cuối cùng cũng an tâm hơn chút.
“Được, tôi chuẩn bị bữa sáng cho hai người, xin nhờ cậu…”
Hạ Tử Triệt gác điện thoại, nhéo nhéo cái mũi của Phùng Cổ Tuẫn nói:
“Ngoan, đừng làm nũng, trong nhà Nghiêm Dương xảy ra vài chuyện.”
Phùng Cổ Tuẫn miễn cưỡng ngáp một cái.
“Vẫn còn chưa đến bảy giờ, nhà họ thì xảy ra chuyện gì được chứ? Yêu tinh đánh nhau cũng muốn chúng ta quan tâm sao?”
Hạ Tử Triệt cười khổ.
“Lần này thật sự là việc lớn, Tiểu Lê và một đứa trẻ tên Hi Hi đều hôn mê không rõ lý do, Nghiêm Dương sắp cuống đến chết rồi. À, Hi Hi là ai?”
Phùng Cổ Tuẫn lúc này mới chậm rì rì đứng lên mặc quần áo.
“À, một tiểu quỷ, Nhâm Lê đem nó về coi như con gái. Chậc, cậu ta cũng không sợ bị giảm thọ. Bọn họ hôn mê như thế nào? Tên Nhâm Lê kia coi như xong, nhóc con tên Hi Hi kia cũng không phải là nhân vật đơn giản.”
Hạ Tử Triệt xuống giường.
“Trong điện thoại chưa nói rõ được, hình như là vì một cái gương đồng hay gì đó, nhanh lên, nói hai mươi phút sẽ qua bên đó mà.”
Phùng Cổ Tuẫn vẫn chậm rì rì như trước.
“Không vội, hôn mê cũng đã hôn mê vài ngày, A Triệt em muốn ăn cháo trứng muối…”
Hạ Tử Triệt vào trong phòng làm vệ sinh cá nhân, nghe Phùng Cổ Tuẫn nói liền lớn tiếng đáp lại:
“Nghiêm Dương nói sẽ chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta, cho nên Tiểu Tuẫn em chỉ có đến nhà anh ta rồi mới có thể ăn sáng được.”
Hạ Tử Triệt vừa nói xong liền nghe thấy tiếng Phùng Cổ Tuẫn khóc thét, sau đó nhìn thấy cậu chân trần chạy đến phòng tắm.
“Có nhầm hay không, A Triệt thật là ác, biết rõ ràng tối qua em còn chưa ăn cơm.”
Hạ Tử Triệt chớp chớp mắt, cười nói:
“Cho nên đừng lề mề nữa, đi sớm thì sớm được ăn.”
Cứ nhanh nhanh chậm chậm một hồi, khi Hạ Tử Triệt cùng Phùng Cổ Tuẫn đến được nhà Nhâm Lê thì đã bảy giờ bốn mươi, Hạ Tử Triệt vừa gõ cửa mấy cái thì cửa đã bị mở mạnh ra, Nghiêm Dương sắc mặt tiều tụy dọa Phùng Cổ Tuẫn hú lên quái dị.
Hai người vào phòng, sau khi thấy Nhâm Lê lại không biết nói gì cho phải, Nghiêm Dương cười cười xấu hổ nói với hai người.
“Trong phòng hơi bừa, đúng rồi, hai người đã ăn chưa? Phòng khách có bánh quy đấy.”
Phùng Cổ Tuẫn không nhịn được trừng mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Chúng tôi sáng sớm chạy vội đến đây anh lại dùng bánh quy để đãi chúng tôi? Còn nữa, anh với tên đang nằm này định cùng tự tử với nhau hay sao?”
Nghiêm Dương dùng cái tay không bị thương day day trán.
“Thật có lỗi, không chuẩn bị tốt cho hai người, hay là để tôi xuống dưới mua một ít?”
Hạ Tử Triệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Quên đi quên đi, tôi đi xem có thứ gì không rồi làm chút đồ ăn sáng, anh như thế này thực sự không được tiện. Đúng rồi, hai người bị làm sao đây, đều bị thương ở tay.”
Nghiêm Dương cười khổ.
“Tôi đây là bị tai nạn lao động, còn Tiểu Lê là bị tai nạn xe cộ…”
|
Chương 71: Âm dương quỷ kính – 5[EXTRACT]Nghiêm Dương kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Hạ Tử Triệt và Phùng Cổ Tuẫn, Phùng Cổ Tuẫn nghe xong liền có loại xúc động muốn cười.
Hạ Tử Triệt thở dài.
“Tôi đi làm chút đồ ăn sáng cho hai người, Nghiêm Dương cũng chưa ăn sáng đi?”
Phùng Cổ Tuẫn vừa nghe Hạ Tử Triệt nói muốn làm cơm, hai mắt tức khắc tỏa sáng.
“A Triệt, em muốn ăn cháo trứng muối, cháo trứng muối.”
Hạ Tử Triệt cười cười, xoa đầu Phùng Cổ Tuẫn.
“Tiểu Tuẫn ngoan, nhìn xem có thể giúp được gì không?”
Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi, gật gật đầu.
Hạ Tử Triệt cười cười với Nghiêm Dương, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.
Đôi mắt Nghiêm Dương tràn đầy trông mong nhìn Phùng Cổ Tuẫn, nhìn đến mức Phùng Cổ Tuẫn run rẩy cả người, sau đó không tình nguyện đi đến bên giường.
Nhâm Lê cùng Hi Hi nằm song song ở trên giường, Hi Hi còn ôm một tấm gương đồng trong ***g ngực.
Phùng Cổ Tuẫn đưa tay đẩy đẩy tấm gương kia, sau đó cau mày nói với Nghiêm Dương:
“Anh đi ra ngoài trước đi.”
Nghiêm Dương hơi sửng sốt, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Phùng Cổ Tuẫn nheo mắt nhìn Nghiêm Dương rời đi, sau đó lại đưa tay đẩy đẩy gương đồng, lần này, gương đồng phát ra một chút ánh sáng.
Phùng Cổ Tuẫn lại lần lượt đặt tay lên trán Nhâm Lê cùng Hi Hi, Nhâm Lê và Hi Hi vẫn không có chút phản ứng.
Phùng Cổ Tuẫn mỉm cười, sau đó đi ra khỏi phòng.
Hạ Tử Triệt đã làm xong đồ ăn sáng, tuy rằng không có cháo trứng muối Phùng Cổ Tuẫn một lòng mong nhớ, nhưng trứng tráng lòng đào cùng bánh mì quết mứt hoa quả cũng khiến cho người ta mười ngón tay đại động.
Nghiêm Dương ngồi ở bên bàn, đang cố cắn nuốt bánh mì, thấy Phùng Cổ Tuẫn đi ra, liền kích động đứng lên.
“Tiểu Lê và Hi Hi rốt cuộc là bị làm sao?”
Phùng Cổ Tuẫn ngồi xuống, đưa tay cầm một miếng bánh mì lên cắn một miếng, không chút để tâm nói:
“Hồn phách rời khỏi cơ thể, không biết tung tích, nguyên nhân hẳn là do tấm gương đồng kia.”
Nghiêm Dương đang muốn mở miệng, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh đặt miếng bánh mì xuống, đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, liền thấy Y An đang mỏi mệt đứng đó.
Y An vào nhà, thấy Hạ Tử Triệt cùng Phùng Cổ Tuẫn đều có mặt, nhíu mày nói:
“Người vẫn chưa đầy đủ sao? Nhâm Lê đâu? Tiểu quỷ tên Hi Hi đã dậy chưa?”
“Không chỉ có Hi Hi chưa tỉnh, Tiểu Lê cũng rơi vào hôn mê rồi. Y An, tôi nghĩ cậu có thể giải thích cho tôi.”
Nghiêm Dương cắn răng nói.
Y An đẩy mắt kính, che giấu ánh sáng từ đôi mắt trọng đồng.
“Đừng kích động, cho dù hôn mê thì Nhâm Lê và tiểu quỷ kia cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dựa theo sức mạnh ý chí của Nhâm Lê mà nói thì không nên bị tấm gương đồng kia nhiếp hồn.”
Y An dùng ngữ khí trần thuật, nhưng những lời nói bình thản này dù ít hay nhiều cũng có ý trách cứ Nghiêm Dương.
“Cái gương kia là thứ gì?”
Phùng Cổ Tuẫn mở miệng hỏi.
“Âm dương quỷ kính.”
Y An bật ra bốn chữ.
Phùng Cổ Tuẫn hô nhỏ một tiếng, không thể tin nổi nói:
“Phải chăng là dị bảo Âm dương quỷ kính của Đạo giới? Các người làm cách nào mà có được đồ vật của nhà họ Đồng?”
“Chung Ly Tu có chút việc dùng đến thứ kia, hỏi mượn nhà họ Đồng.”
Y An thản nhiên giải thích.
Phùng Cổ Tuẫn ‘chậc’ một tiếng.
“Quả nhiên là tiền bối, loại đồ vật như Âm dương quỷ kính mà cũng có thể mượn được.”
Hạ Tử Triệt tò mò:
“Âm dương quỷ kính là thứ gì vậy? Là cái gương kia sao?”
Nghiêm Dương cũng tò mò, tò mò là thứ gì mà có thể khiến Nhâm Lê cùng Hi Hi rơi vào hôn mê.
“Âm dương quỷ kính à…”
Phùng Cổ Tuẫn mở miệng.
“Dị bảo Âm dương quỷ kính của Đạo giới, từ thiên cung xuống âm ty, nối liền âm dương, cũng là con đường cố định duy nhất để xuống Minh giới. Vạn vật đều có hai mặt lợi và hại, Âm dương quỷ kính cũng không ngoại lệ, người ở dương thế có thể thông qua nó đi vào âm phủ, ‘người’ ở âm phủ tất nhiên cũng có thể thông qua nó đi vào dương thế. Nhưng bởi vì nó còn có thể thông tới thiên cung, quỷ quái ở âm phủ không dám đi qua cửa này để đi vào dương thế.”
“Nói cách khác, Tiểu Lê cùng Hi Hi có thể đang ở âm phủ hoặc là thiên cung?”
Nghiêm Dương nhíu mày hỏi.
Phùng Cổ Tuẫn lắc lắc ngón tay.
“Không, bọn họ chỉ có thể ở âm phủ, bởi vì thật lâu trước kia lối đi từ Âm dương quỷ kính thông đến cửa vào thiên cung đã bị phong ấn, cũng chính bởi vì cửa vào thiên cung bị phong ấn, nó mới thành một thứ ‘dị bảo’, dù sao mất đi tác dụng kiềm chế ma quỷ thì nó sẽ tương đương với một quả bom hẹn giờ, trời mới biết bao giờ đại quân của Minh giới sẽ đi qua nó để đến san bằng Dương thế.”
Hạ Tử Triệt kinh ngạc.
“Vậy thứ đồ kia chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”
Phùng Cổ Tuẫn cười cười lấy lòng.
“Đúng vậy, cho nên Âm dương quỷ kính có thể nối liền âm dương từ lâu vẫn luôn được nhà họ Đồng bảo quản. Nếu không người bình thường sau khi tiếp xúc với tấm gương kia đều bị nhiếp hồn, người tu đạo còn có thể chạm nhiều hơn vài lần, người bình thường chạm vào một cái liền coi như xong.”
“Vậy vì sao tôi lại không có việc gì?”
Nghiêm Dương lấy làm kỳ quái vì sao anh cũng từng chạm vào Âm dương quỷ kính mà lại không làm sao.
Y An giọng nói lạnh lùng đáp:
“Anh mang theo vật tổ truyền của nhà họ Thích, làm sao có việc gì được?”
“Cái gì? Vật tổ truyền? Tôi không có.”
Nghiêm Dương mờ mịt nhìn chính mình, sau đó anh đột nhiên ý thức được chiếc nhẫn mình đeo trên tay chính là của nhà họ Thích, kinh ngạc nói:
“Là cái này?”
Y An hơi gật đầu, Phùng Cổ Tuẫn tò mò nhìn về phía Nghiêm Dương.
“Cái gì vậy?”
Sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Nghiêm Dương, liền không chút lịch sự kêu lên thất thanh:
“Phá hồn? Là Phá hồn trong truyền thuyết đàn ông đeo biến thành nhẫn còn phụ nữ đeo biến thành vòng tay đó?”
Nghiêm Dương tiếp tục mờ mịt.
“Phá hồn? Phá hồn là cái gì? Tên của chiếc nhẫn là Phá hồn?”
Phùng Cổ Tuẫn hú lên quái dị bổ nhào lên người Hạ Tử Triệt.
“A Triệt, A Triệt, bọn họ lại có Phá hồn làm vật đính ước, em em em…”
“Thứ này rốt cuộc là cái gì? Không phải chỉ là di vật của mẹ Tiểu Lê sao?”
Nghiêm Dương nói.
Phùng Cổ Tuẫn tựa lên người Hạ Tử Triệt ghen tị nhìn chiếc nhẫn trên tay Nghiêm Dương.
“Phá hồn là dùng một loại vật liệu đặc biệt dưới đáy suối Tam Sinh tạo thành, người đeo nó cơ duyên xảo hợp có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Nếu như đeo nó thì quỷ mị cũng không dám đến gần người, hơn nữa nó là vật được nhà họ Thích thường xuyên thờ cúng ở Phật đường, hiện tại không chỉ có quỷ mị không dám đến gần, ngay cả những vật tà uế nhìn thấy nó cũng thành vô dụng. Chính là thứ gọi là vật chuẩn bị trước khi đi giết người.”
“Nhìn thấy kiếp trước kiếp này?”
Nghiêm Dương nhíu mày, anh nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy khi Phá hồn vẫn còn ở trong hình dạng vòng bạc.
“Thế nào, anh thấy rồi?”
Phùng Cổ Tuẫn cảm thấy hứng thú hỏi.
“Không, không có.”
Nghiêm Dương lắc đầu, anh không định kể những gì mà anh đã nhìn thấy ra.
“Lại nói tiếp, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể cứu Tiểu Lê ra?”
Hạ Tử Triệt hỏi.
“Hồn của nó ở âm phủ.”
Y An đáp.
Phùng Cổ Tuẫn gian trá mỉm cười, lặp lại:
“Hồn của cậu ta ở âm phủ.”
Hạ Tử Triệt ngây thơ nhìn Phùng Cổ Tuẫn:
“Hồn Tiểu Lê ở âm phủ?”
Phùng Cổ Tuẫn gật đầu, vui sướng khi người gặp họa nói:
“Đúng, cho nên nói nhất định phải có người đưa cậu ta từ âm phủ về. Nên biết rằng, linh lực của Nhâm Lê tuy rằng rất cao cường, nhưng dù sao cũng không giống người nhà họ Đồng có thể nối liền âm dương, thoải mái đi lại giữa dương thế và âm phủ.”
Y An cũng nhìn Nghiêm Dương, thản nhiên nói:
“Phải nhanh lên một chút, dù sao thân thể của Nhâm Lê cũng được tạo thành từ máu thịt.”
“Tôi?”
Nghiêm Dương chỉ vào mình.
“Âm phủ là dạng gì? Tôi có thể sao?”
Phùng Cổ Tuẫn gật đầu.
“Anh mang theo Phá hồn là có thể, quỷ quái không dám đến gần, tà uế không dám xuất hiện. Anh có sát khí nặng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đến âm phủ mà nói chẳng khác nào một chuyến du lịch thưởng ngoạn miễn phí.”
“Một người còn sống đi… âm phủ thật sự không có việc gì chứ?”
Hạ Tử Triệt lo lắng.
“Yên tâm yên tâm, anh ta lớn như vậy rồi, trên người lại có Phá hồn, chỉ cần không bị ảo giác mê hoặc tự mình chạy vào miệng người ta thì có thể có chuyện gì chứ?”
Phùng Cổ Tuẫn không thèm để ý nói.
“Ảo giác? Lại là thứ gì nữa?”
Nghiêm Dương hỏi.
Phùng Cổ Tuẫn đưa mắt nhìn Y An, thấy anh ta không có chút ý định nào là muốn giải thích, đành giận dữ nói:
“Ảo giác là những nguyện vọng, những mong muốn ở nơi sâu nhất không chạm đến được, cho nên nếu anh lấy trạng thái hồn thể đến âm phủ thì, tinh thần lực của anh thiếu từ trường của thân thể bao phủ dù ít dù nhiều sẽ xuất hiện hiện tượng yếu đi. Như vậy một vài quỷ quái không muốn sống có thể lợi dụng nhược điểm trong lòng anh để mê hoặc anh, khiến anh chủ động mắc câu. Nên biết rằng, hồn sống rất bổ dưỡng.”
Nghiêm Dương có chút trầm tư.
“Nếu chúng dùng Tiểu Lê để mê hoặc tôi, làm sao tôi có thể phân biệt được đây?”
Phùng Cổ Tuẫn khoát tay.
“Việc này anh không cần lo lắng, Nhâm Lê cũng là hồn sống, anh chỉ cần nhìn thấy cậu ta thật sự sẽ cảm nhận được ngay.”
“Cảm nhận? Là loại cảm giác gì?”
Nghiêm Dương hỏi.
Phùng Cổ Tuẫn lừ mắt xem thường.
“Lấy một ví dụ đi, sự khác nhau giữa người thật và ảo giác cũng giống như sự khác nhau giữa người và khúc gỗ vậy, không có gì nghi ngờ chứ?”
Nghiêm Dương lắc đầu.
“Còn một vấn đề nữa, tôi đi đến âm phủ kiểu gì?”
|
Chương 72: Âm dương quỷ kính – 6[EXTRACT]Nghiêm Dương đứng trước giường, ngón giữa tay trái buộc một sợi tơ hồng, một đầu khác của sợi tơ dẫn đến gương đồng trong tay Hi Hi.
Phá hồn trên ngón trỏ của Nghiêm Dương hiện lên một tia sáng bạc, không biết là ảo giác hay là gì, Nghiêm Dương cảm thấy khi ánh bạc tan đi, chiếc nhẫn liền sáng hơn không ít.
Ngoại trừ Nhâm Lê cùng Hi Hi đang hôn mê, trong phòng chỉ có hai người Nghiêm Dương cùng Y An, Y An mắt nhìn Nghiêm Dương, nói:
“Tìm được Nhâm Lê rồi thì nắm lấy sợi tơ này là có thể trở về, nếu tìm không thấy Nhâm Lê thì anh cũng đừng quay lại.”
Nghiêm Dương liếc mắt nhìn Y An.
“Nếu như không tìm thấy Tiểu Lê, tôi cũng sẽ không quay lại.”
Y An cười cười tự giễu, sau đó bỏ kính mắt ra.
“Nhìn vào mắt của tôi.”
Y An không giải thích gì cả, Nghiêm Dương tự nhiên cũng không hỏi đến.
Không còn kính mắt che khuất, cặp trọng đồng kia của Y An càng hiển lộ quỷ khí dày đặc hơn, bốn đồng tử kia giống như một cái lốc xoáy, có thể hút hết vạn vật trên thế gian.
Nghiêm Dương nhìn chằm chằm vào mắt Y An, chỉ chốc lát sau đồng tử liền nở lớn, sau đó ngã xuống.
Y An kêu lên một tiếng đau đớn, một tay nhanh chóng bịt kín hai mắt của mình.
Phùng Cổ Tuẫn ở ngoài cửa nghe được tiếng động bên trong cánh cửa không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào.
“Không sao chứ?”
Phùng Cổ Tuẫn cau mày nhìn vết máu dính lên tay phải của Y An hỏi.
Y An lắc đầu không nói gì, cười tự giễu.
Phùng Cổ Tuẫn thở dài.
“Anh đây là tội gì chứ.”
.
Nghiêm Dương chỉ cảm thấy sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Y An liền giống như rơi vào ma chướng, khi tỉnh táo lại thì mình đã không còn ở trong phòng nữa.
Nghiêm Dương nhìn nhìn cánh tay trái không còn chút vết tích bị thương nào, nghĩ thầm đây hẳn là trạng thái linh hồn đi.
Phá hồn ở trên ngón trỏ của Nghiêm Dương tản ra ánh bạc nhàn nhạt, nhưng Nghiêm Dương biết ánh sáng bạc nhỏ bé này cũng là thứ duy nhất đảm bảo anh không bị thương tổn khi ở âm phủ.
Nghiêm Dương ngẩng đầu nhìn lên, ‘Mặt trời’ ở giữa bầu trời tản ra ánh sáng màu trắng, nhưng luồng sáng này lại không có… chút độ ấm nào.
“Cho dù ngươi có tạo một thứ giống như ‘Mặt trời’ ở nơi này thì nó cũng không phải mặt trời thật sự, nó không có độ ấm a…”
Trong đầu Nghiêm Dương nhanh chóng hiện lên một câu nói, sau đó là một cơn đau nhức.
Nghiêm Dương nhịn không được nhắm mắt hai tay ôm đầu, chờ đến khi cơn đau qua đi mở mắt ra thì cảnh tượng xung quanh đã có biến hóa.
Vừa rồi Nghiêm Dương ở một nơi giống như bình nguyên, nhưng hiện tại lại ở trong một thị trấn có rất nhiều ‘người’ qua lại.
Những ‘người’ này giống như không nhìn thấy Nghiêm Dương, máy móc đi lướt qua cạnh anh, vẻ mặt không có ai là không dại ra chết lặng.
Nghiêm Dương vẫn luôn cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, nhưng anh không tìm ra được chỗ nào lạ. Anh đi đến ngã tư đường, đây là một thị trấn cổ xưa, bên đường thậm chí có thể nhìn thấy ‘người’ đang mua bán thứ gì đó. Khi anh nhìn thấy một nơi giống như tửu lâu, anh rốt cuộc cũng biết kỳ lạ ở chỗ nào.
Nơi này không có tiếng động.
‘Người’ ở nơi này có nói chuyện có khẩu hình, nhưng không phát ra âm thanh, tất cả giống như một bộ phim điện ảnh không tiếng.
Nghiêm Dương không biết anh có phải là đang rơi vào ảo cảnh không, nhưng hiện tại anh đã biết sự khác nhau giữa người sống và khúc gỗ.
“Cừu, đối với chúng ta mà nói, phương pháp phá tan ảo cảnh rất đơn giản, chỉ cần dùng một đồ vật có chút linh khí đặt ở trên mắt là có thể. Ảo cảnh không thể khống chế được ta.”
Lại là giọng nói kỳ bí kia, nhưng lần này đầu của Nghiêm Dương lại không hề đau.
Nghiêm Dương nhíu mày, giọng nói kỳ bí kia rốt cuộc là ai? ‘Cừu’ là tên của một người sao? Còn nữa, ảo giác có thể phá được theo cách đó? Nghiêm Dương nhìn Phá hồn ở trên ngón trỏ, dứt khoát đặt nó ở trên mắt.
Cảnh tượng xung quanh quả nhiên bị vặn vẹo, thị trấn cùng những ‘người’ xung quanh đều biến mất trước mắt Nghiêm Dương, một lần nữa xuất hiện là một bức tường thành.
Trên tường thành có ba chữ —- Quỷ Môn Quan.
Đây là nơi nào? Mình nên đi vào hay là không nên đi vào đây?
“Cừu, chẳng lẽ không vào được Quỷ Môn Quan cũng chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ sao? Vậy chúng nó chẳng phải là rất đáng thương…”
Giọng nói kỳ bí kia lần thứ ba vang lên, Nghiêm Dương phát hiện, giọng nói kia rõ ràng không chỉ không có ác ý với anh mà còn bất tri bất giác giải đáp hết những câu hỏi của anh.
Giọng nói này rốt cuộc là ai? Vì sao mình có thể nghe thấy giọng nói ấy? Hiện tại mình nên đi vào ‘Quỷ Môn Quan’ sao?
Nghiêm Dương nghĩ mấy vấn đề này trong lòng, không biết hiện tại nên làm thế nào mới được.
“Nơi này chính là suối Tam Sinh? Đẹp quá, không ngờ suối Tam Sinh trong truyền thuyết lại ở trong Quỷ Môn Quan.”
Suối Tam Sinh?
Nghiêm Dương nhớ ra Phùng Cổ Tuẫn từng nói Phá hồn được làm từ vật liệu đặc biệt ở dưới đáy suối Tam Sinh, giọng nói thần bí này lại nhắc đến Quỷ Môn Quan hai lần, chẳng lẽ là muốn bảo mình đi vào Quỷ Môn Quan?
Y rốt cuộc là ai, vì sao không tự nói trực tiếp với mình, ngược lại muốn dùng phương thức đối thoại này chứ?
Ngay khi Nghiêm Dương còn do dự, Phá hồn đột nhiên phát ra một luồng sáng mãnh liệt, nhắm thẳng vào trong Quỷ Môn Quan.
“Mày cũng muốn bảo tao đi vào đó?”
Nghiêm Dương nhìn Phá hồn, cười khổ nói:
“Mày đã muốn bảo tao đi vào, vậy tao đi vào thôi, hy vọng là có thể tìm thấy Tiểu Lê.”
Phá hồn lại phát ra một luồng sáng, luồng sáng lần này cũng không mạnh, so với lần trước thì dịu hơn nhiều, hơn nữa luồng sáng lần này cũng không chợt lóe lên rồi tắt.
Nghiêm Dương đi theo hướng ánh sáng chỉ, trên đường đi trong đầu chỉ nghĩ đến Nhâm Lê.
Bên trong Quỷ Môn Quan rất giống thị trấn vừa rồi, cũng có đủ loại ‘người’, cũng không có tiếng động, khác biệt chính là vẻ mặt của những ‘người’ ở đây không dại ra chết lặng như thế.
Ánh sáng của Phá hồn rất dịu nhẹ, nhưng mấy ‘người’ này nhìn qua đều rất sợ hãi ánh sáng của Phá hồn, đều nhường ra một con đường.
“Phá hồn đến đâu, quỷ quái kiêng kị, tà uế thần phục.”
Lần này trong giọng nói mang theo ý cười, giống như ‘y’ là một đứa trẻ đang muốn khoe khoang.
Nghiêm Dương buồn cười lắc đầu, tiếp tục đi theo ánh sáng của Phá hồn.
Quỷ Môn Quan dường như rất lớn, Nghiêm Dương đi thật lâu mới đến được suối Tam Sinh, nhưng khoảnh khắc khi anh đến được suối Tam Sinh kia liền cảm thấy tất cả đều đáng giá, bởi vì anh nhìn thấy Nhâm Lê đang ngồi bên suối Tam Sinh.
Nghiêm Dương có thể cảm nhận được, đây là Nhâm Lê chân chính, không phải ảo giác gì cả. Anh nhanh chóng chạy qua, tay đặt lên bả vai Nhâm Lê.
“Tiểu Lê… Anh…”
Nhâm Lê quay đầu lại, dường như cũng không ngoài ý muốn khi nhìn thấy Nghiêm Dương đã đến, cười nói:
“Anh đã đến rồi.”
Nghiêm Dương gật gật đầu.
“Ừ, anh đến đây, anh đến đón em về nhà.”
Nhâm Lê ngồi trên một tảng đá trắng cười cười, sau đó dịch sang một bên.
“Không vội, ngồi đi. Anh không thấy là nơi này rất đẹp sao?”
Nghiêm Dương do dự ngồi xuống tảng đá, Nhâm Lê co chân chống má.
“Thật đẹp.”
Lúc này Nghiêm Dương mới đánh giá suối Tam Sinh.
Thực ra suối Tam Sinh cũng không phải là một con suối, mà là một cái đầm nước, nước rất trong, có thể nhìn thấy cả sỏi đá ở dưới đáy suối.
“Đây là suối Tam Sinh?”
Nghiêm Dương hỏi, nơi này không giống như suối Tam Sinh trong tưởng tượng của anh.
“Đầm nước này chính là thánh trì của âm ty —- suối Tam Sinh. Uống một ngụm thấy kiếp trước, uống hai ngụm thấy kiếp sau, nhưng nhất định phải uống ở âm ty mới có tác dụng. Ngoại trừ có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này, còn có thể khiến hồn phách và thân thể càng hòa hợp hơn.”
Trả lời Nghiêm Dương đã không còn là Nhâm Lê, mà là một thanh niên mặc áo đen.
“Anh là ai?”
Nghiêm Dương nhìn thanh niên áo đen không biết xuất hiện từ lúc nào.
Thanh niên áo đen này gương mặt yêu mị, chỗ khóe mắt bên phải có một nốt ruồi đỏ, cách ăn mặc rất đoan chính nhưng lại cho người ta cảm nhận được vị phong trần.
Nghiêm Dương không thể đoán ra được thanh niên áo đen này là dạng tồn tại như thế nào —- anh ta không có cảm giác của người sống cũng không có cảm giác của một khúc gỗ.
Thanh niên áo đen cười ha ha, mái tóc dài đến thắt lưng theo tiếng cười của anh ta mà đong đưa, quyến rũ động lòng người nói không nên lời.
“Anh ấy là người đàn ông của tôi.”
Nhâm Lê không lên tiếng hồi lâu đột nhiên nói.
Nghiêm Dương nghe thấy lời nói của Nhâm Lê giống như bị hắt một bát nước lạnh liền tỉnh táo, thanh niên thấy bộ dáng ảo não của Nghiêm Dương thì cười càng vui vẻ.
“Ta chỉ muốn giống như trước kia thử xem ngài ấy rốt cuộc có thể có phản ứng hay không thôi…”
Khi thanh niên áo đen nói lời này thì thanh âm rất thấp, thấp đến mức ngay cả Nhâm Lê và Nghiêm Dương đều không nghe rõ.
“Anh nói cái gì?”
Nhâm Lê nhíu mày hỏi.
Thanh niên áo đen lắc lắc đầu, cười híp mắt.
“Không, không có gì.”
Nhâm Lê quay người xem thường, không biết đang lầm bầm câu gì.
“Anh là ai?”
Nghiêm Dương lại hỏi.
“Anh ta sẽ không nói đâu, em đã hỏi rất nhiều lần nhưng anh ta không nói.”
Nhâm Lê ỉu xìu nói.
Thanh niên áo đen lại mở to mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Tuy rằng hiện tại không thể nói cho ngài biết tên của ta, nhưng ngài có thể gọi ta là Mị Dạ.”
|
Chương 73: Âm dương quỷ kính – 7[EXTRACT]“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì! Anh anh anh đều không chịu nói cho tôi biết tên của anh?!”
Nhâm Lê nổi giận đùng đùng nói.
Mị Dạ chớp mắt cười vô tội.
“Ta cũng chưa nói cho ngài ấy biết tên của ta mà…”
“Nhưng anh bảo A Dương gọi anh là Mị Dạ.”
Nhâm Lê khó chịu nói.
“Như vậy, rốt cuộc là cậu đang ghen tị với ta hay là đang ghen tị với… người đàn ông của cậu?”
“Ghen tị? Tôi không có ghen tị, mấy người ghen tị đi tìm chết đi.”
“Ha ha… Lại nói thế, là đang ghen tị đấy thôi…”
“Tôi không có! Anh cái đồ người không ra người quỷ không ra quỷ tôi ghen tị cái gì!”
“……”
“……”
Nghiêm Dương đau đầu nhìn nhóc con nhà mình đấu khẩu với một người kỳ lạ, đột nhiên cảm thấy may mắn vì Phùng Cổ Tuẫn không có ở đây.
“Được rồi, đừng ồn nữa…”
Nghiêm Dương vô lực nói.
Mị Dạ nghe thấy lời nói của Nghiêm Dương, lập tức dừng lại màn khắc khẩu không có chút dinh dưỡng nào với Nhâm Lê.
“Hừ.”
Nhâm Lê đi đến bên cạnh Nghiêm Dương hôn môi, đắc ý vô cùng nói:
“Người đàn ông của tôi.”
Nghiêm Dương lắc đầu bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nhìn Nhâm Lê.
Mị Dạ nhíu mi không nói gì.
Không một ai chú ý đến, sâu trong đôi mắt đỏ rực kia của Mị Dạ cất giấu sự cung kính cùng với việc Nghiêm Dương nói gì nghe đấy.
“Anh không phải tên là Mị Dạ sao?”
Nghiêm Dương lấy làm kỳ lạ hỏi.
Mị Dạ lắc lắc đầu, mái tóc màu bạc dài đến thắt lưng cũng lay động theo.
“Mị Dạ chỉ là danh hiệu, tên không thể tùy tiện nói cho người khác.”
Nghiêm Dương có chút suy ngẫm gật đầu, sau đó hỏi:
“Cừu?”
Mị Dạ hơi sửng sốt, sau đó cổ quái nhìn Nghiêm Dương, nhẫn cười nói:
“Không, ta không phải Cừu.”
“Cừu là ai?”
Nhâm Lê chỉ cảm thấy khi nghe đến cái tên ‘Cừu’ liền cảm thấy quen thuộc nói không nên lời.
Mị Dạ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói với Nhâm Lê và Nghiêm Dương.
“Không được bàn luận đến cái tên kia.”
Nhâm Lê từ lúc đến âm phủ gặp được Mị Dạ vẫn chưa từng nhìn thấy bộ dáng anh ta khi không cười, thấy anh ta nghiêm túc, cũng không nói thêm gì nữa.
Nghiêm Dương tuy rằng một mực muốn biết giọng nói thần bí xuất hiện ở trong đầu mình kia rốt cuộc là của ai, nhưng anh cũng không ép buộc. Dù sao mặc kệ giọng nói kia là của ai cũng không quan trọng bằng nhóc con nhà mình.
“Khi nào chúng tôi có thể quay về?”
Nhâm Lê hỏi Mị Dạ.
Một khi không còn rối rắm về vấn đề ‘Cừu’, trên mặt Mị Dạ lại xuất hiện nụ cười điên đảo chúng sinh.
“Chờ một lát, hồn phách của tiểu quỷ kia đã ly thế lâu lắm, thân thể lại quá yếu không thể trực tiếp uống nước của suối Tam Sinh, chỉ có thể chờ Định Hồn Quả đi ra rồi cho hai người một trái.”
Nhâm Lê ‘A’ một tiếng, sau đó nói với Nghiêm Dương:
“Hồn phách của Hi Hi rời thế đã lâu, hơn nữa kia vốn không phải là thân thể của nó, sau khi quay về rất có thể sẽ không dùng được, anh ta nói có Định Hồn Quả có thể khiến thân thể và hồn phách dung hợp.”
Nghiêm Dương gật gật đầu.
“Hi Hi đâu?”
Nhâm Lê cười cười.
“Quay về là sẽ gặp được.”
“Hai người không muốn uống một ngụm nước suối Tam Sinh sao? Nên biết rằng có rất nhiều vị thần cũng không có cơ hội nhìn thấy suối Tam Sinh đấy.”
Mị Dạ tùy tiên biến ra một tảng đá, ngồi ở bên cạnh Nhâm Lê.
Nhâm Lê lắc đầu.
“Không có gì hay, muốn uống làm gì? Cũng không biết nước này của anh có vệ sinh không, uống vào nhỡ bị bệnh thì làm sao bây giờ?”
Mị Dạ cười ha ha.
“Cậu vẫn đáng yêu như vậy.”
Nhâm Lê quay người xem thường.
“Đừng có nói như thế, làm như chúng ta đã quen biết từ rất lâu ấy.”
Mị Dạ ‘ha’ một tiếng.
“Làm sao cậu biết ta và cậu không phải là quen biết đã lâu?”
“Trong trí nhớ của tôi không có anh.”
Nhâm Lê đáp.
Mị Dạ lắc đầu, mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Canh Mạnh Bà không pha loãng ngay cả trí nhớ của tiên nhân cũng có thể xóa sạch, làm sao cậu biết được trí nhớ của mình không bị xóa sạch chứ?”
Nhâm Lê lại quay người xem thường.
“Canh Mạnh Bà cả đời chỉ có cơ hội uống một lần, tôi chưa chết, sao có thể uống được?”
Mị Dạ cười.
“Cho nên tôi quen biết rất lâu với kiếp trước của cậu đó…”
Nhâm Lê hoài nghi.
“Thật hay giả? Anh thử nói xem kiếp trước tôi là như thế nào.”
“Kiếp trước của cậu sao…”
Mị Dạ cười tủm tỉm.
“Kiếp trước cậu không phải là người…”
Nhâm Lê nghiến răng nghiến lợi.
“A Dương, anh ta bắt nạt em, anh ta nói kiếp trước em không phải người!”
Nghiêm Dương vội vã an ủi nhóc con nhà mình.
“Anh ta mới không phải là người, anh không nghe lời anh ta…”
Sau đó hai người lại quấn lại thành một khối, để mặc Mị Dạ oan uổng ở bên cạnh sờ sờ mũi.
“Ta vốn không phải người mà…”
Mị Dạ thở dài, quyến rũ nói:
“Hai người thật sự không muốn nhìn kiếp trước một chút? Một chút là đủ rồi.”
Nhâm Lê vẫn lắc đầu như cũ, có một giọng nói cho cậu biết, không cần chạm đến những gì liên quan tới kiếp trước.
Nghiêm Dương ngược lại có chút tò mò với kiếp trước của mình, nhưng anh thấy Nhâm Lê từ chối nên cũng từ chối, Mị Dạ thấy hai người bọn họ đều không muốn biết về kiếp trước cũng không nói gì nữa, chỉ là thoáng có chút tiếc nuối, nghĩ thầm người kia quả nhiên là liệu việc như thần.
Từ trong suối Tam Sinh dần tản ra ánh sáng bảy màu, loại cảnh tượng như thế này ở âm phủ là rất không bình thường.
Thực ra thì, chỉ khi Định Hồn Quả một ngàn năm mới chín một lần thì mới có loại cảnh tượng như thế này.
Mị Dạ lười biếng đứng lên.
“Các người ngồi ở đây, ta đi lấy.”
Nói xong, liền bay lên phía trên suối Tam Sinh, tay duỗi ra, một quả bảy màu liền bay tới.
Mị Dạ đưa Định Hồn Quả cho Nhâm Lê.
“Được rồi, sau khi quay về các người cho tiểu quỷ kia ăn là được.”
Nhâm Lê gật gật đầu.
“Cảm ơn nhiều.”
Mị Dạ không bận tâm cười cười.
“Đúng rồi, hai người đi vào âm phủ như thế nào?”
Mị Dạ hỏi về vấn đề này khiến Nhâm Lê nhíu mày.
“Lại nói, tất cả là tại một tấm gương.”
“Gương?”
Mị Dạ ngẫm nghĩ, sau đó cười nói:
“Chiếc gương đó nhất định là Âm dương quỷ kính đi?”
Nhâm Lê kinh ngạc.
“Đó là Âm dương quỷ kính?”
“Ừ, Y An cũng nói đó là Âm Dương quỷ kính.”
Nghiêm Dương nói.
“Chậc, Âm dương quỷ kính kia lại rơi xuống thế gian sao? Thứ đó dù sao cũng là tà vật, khi các người dùng nhớ rõ phải cẩn thận.”
Mị Dạ nói.
“Chính là tà vật? Anh nói thứ kia chính là tà vật?”
Nhâm Lê kích động hỏi.
“Đúng vậy, không cần kích động như thế chứ?”
Mị Dạ kỳ quái liếc mắt nhìn Nhâm Lê một cái.
“Anh chắc chắn?”
Nhâm Lê lại hỏi lần nữa.
“Có cái gì mà chắc chắn với không chắc chắn chứ. Âm dương quỷ kính, có thể cho người ta nhìn thấy thứ đánh mất, nhưng nếu tâm tư dao động thì sẽ bị gương cắn nuốt lại.”
Mị Dạ giải thích.
Nhâm Lê cười như hoa nở.
“A Dương, A Dương, A Dương…”
Nghiêm Dương cười cười cưng chiều nhìn Nhâm Lê, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu.
“Tiểu Lê nhà ta chính là ngôi sao may mắn.”
Nhâm Lê cười hắc hắc không ngừng.
“Các người đang vui vẻ chuyện gì?”
Mị Dạ có hứng thú hỏi.
“Không nói cho anh biết!”
Nhâm Lê cười vô cùng đắc ý.
Mị Dạ nhún vai.
“Không nói thì thôi, có sao đâu chứ.”
Nhâm Lê đang muốn nói gì đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển, cậu nhanh chóng bám lấy Nghiêm Dương.
Mị Dạ biến sắc.
“Ta đưa các người quay về.”
Sau đó vung tay lên, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương liền biến mất ở bên cạnh suối Tam Sinh.
Sau khi Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương biến mất ở suối Tam Sinh, chấn động trên mặt đất cũng ngừng lại, nhưng tiếng khóc kêu của quỷ quái lại truyền đến, khắp nơi trong âm phủ đều tràn ngập tiếng gào khóc thảm thiết.
Khi Nghiêm Dương quay lại dương thế thì mặt trời đã lặn về tây, anh duỗi duỗi tứ chi cứng ngắc ngồi dậy. Nhâm Lê ở bên cạnh không may mắn như thế, ngồi dậy vài lần mà không được.
Nghiêm Dương muốn nâng Nhâm Lê dậy, bất đắc dĩ chính anh cũng không có sức lực để sử dụng, khi đang muốn dỗ dành Nhâm Lê nằm thêm một chút thì Hạ Tử Triệt đẩy cửa đi vào.
“Tiểu Tuẫn nói hai người đã tỉnh nên tôi đến xem, cảm giác thế nào?”
Nhâm Lê cười khổ một tiếng.
“Cảm thấy rất yếu, toàn thân không có chút sức lực.”
“Cậu hôn mê bốn ngày, Nghiêm Dương hôn mê ba ngày, đương nhiên là không có sức lực gì rồi.”
Hạ Tử Triệt cười lắc đầu.
“Ba ngày?”
Nghiêm Dương kinh ngạc.
“Đúng.”
Phùng Cổ Tuẫn đi vào.
“Đã được ba ngày, nếu các người còn không tỉnh tôi liền lấy roi quất xác.”
Nhâm Lê nghe xong lời này liền hận đến mức ngứa răng, nhưng cậu ngay cả sức để nói liên tục cũng không có, chỉ có thể nén giận không thèm nhìn Phùng Cổ Tuẫn.
Hạ Tử Triệt dở khóc dở dười.
“Tiểu Tuẫn em đang nói bậy bạ gì đó.”
Phùng Cổ Tuẫn hừ hừ hai tiếng.
“Vốn chính là như thế…”
Nghiêm Dương lúc này đã cử động được một chút, không có cách nào, người tham gia quân ngũ khác với người bình thường.
Nhâm Lê hữu khí vô lực nói một tiếng ‘Hi Hi’, Nghiêm Dương bật người hiểu được ý của cậu, lấy Định Hồn Quả trong tay Nhâm Lê ra, bón vào miệng Hi Hi nằm ở trong cùng.
“Đó là gì? Định Hồn Quả? Sao hai người lại có Định Hồn Quả?”
Phùng Cổ Tuấn sau khi nhìn thấy Phá hồn từ ba ngày trước lại một lần nữa kêu lên thất thanh.
|
Chương 73: Âm dương quỷ kính – 7[EXTRACT]“Cái này?”
Nghiêm Dương lắc lắc Định Hồn Quả trên tay.
“Một người tên là Mị Dạ cho.”
“Mị Dạ? Phải không?”
Phùng Cổ Tuẫn cau mày hỏi.
“Không phải tên là Mị Dạ, anh ta nói danh hiệu của mình là Mị Dạ.”
Nghiêm Dương đáp.
Phùng Cổ Tuẫn trầm mặc, sau đó đột nhiên lên tiếng.
“Người ở thời thượng cổ chỉ dùng danh hiệu, tên của bọn họ đều có sức mạnh đặc biệt, chỉ có người cực kỳ gần gũi mới biết được.”
Nghiêm Dương nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu, đưa quả kia đến bón vào miệng Hi Hi. Quả kia giống như biến thành một bãi nước, Nghiêm Dương không biết làm sao liền đổ tất cả vào.
Phùng Cổ Tuẫn ‘chậc’ một tiếng.
“Ngày mai sẽ tỉnh, Định Hồn Quả…”
Nhâm Lê nằm ở trên giường cố gắng mở to hai mắt, Phùng Cổ Tuẫn cười ha ha.
“Cậu? Chắc khoảng buổi tối là có thể rồi, ai biết được.”
Nghiêm Dương cười xoa đầu Nhâm Lê, Nhâm Lê bĩu môi không nói lời nào.
“Được rồi được rồi, ở chỗ hai người đã vài ngày, tôi và A Triệt muốn về nhà.”
Phùng Cổ Tuẫn khoát tay về phía Nhâm Lê và Nghiêm Dương, sau đó kéo Hạ Tử Triệt đi.
Hạ Tử Triệt cười nhu hòa.
“Hai người đã ổn chưa? Nếu chưa để chúng tôi ở lại xem xem?”
Nghiêm Dương chặn lời:
“Không sao, tôi có thể chăm sóc bọn họ.”
Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi.
“Bọn họ đương nhiên là có thể.”
Hạ Tử Triệt gật gật đầu.
“Được rồi, chúng tôi đi trước. Trong tủ lạnh còn ít đồ ăn, nếu hai người đói bụng có thể cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.”
Nghiêm Dương lại nói cảm ơn một hồi, Hạ Tử Triệt cười cười lắc đầu, mang theo Phùng Cổ Tuẫn rời đi.
Nhâm Lê bị ở lại trong phòng bất mãn bĩu môi, Nghiêm Dương cười xoa xoa tóc Nhâm Lê.
“Bảo bối, anh muốn nói với em vài việc.”
Nhâm Lê mở to hai mắt.
Nghiêm Dương cười cười.
“Bảo bối, lắng nghe anh nói là được rồi. Tin tưởng anh, chồng em và Lâm Cảnh không có vấn đề gì, tùy tiện đổi thành một người xa lạ nào khác chồng em cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ anh ta.”
Buổi tối.
Nhâm Lê ngồi dựa vào sofa, trong tay còn đang cầm một cái chén. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, cậu lại không hề để tâm chút nào. Cậu đang nghĩ tới những việc đã trải qua ở âm phủ. Chiếc xe màu trắng có rèm che kia không giống như chiếc Santana màu đỏ đâm thẳng vào cậu, cũng không xuyên qua thân thể giống như cậu đã nghĩ, mà là xoay một cái khiến cậu vào ngồi ở trong xe.
Trong xe cũng không có người lái, chiếc xe kia giống như xe u linh. Ngoài cửa sổ là một mảnh sương mù mênh mông, không thể nhìn thấy gì cả. Không biết đi bao lâu, xe rốt cuộc cũng dừng lại, sau đó cửa xe tự động mở ra.
Tất cả những việc tiếp theo đều khiến cậu không trở tay kịp. Cậu thấy cha mẹ của mình.
Sau khi xuống xe, cậu liền phát hiện bản thân đang đứng dưới hàng hiên nhà mình, đối diện với cánh cửa quen thuộc kia. Không đợi cậu có động tác gì, cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong, một người phụ nữ có vẻ ngoài giống Thích Quân đến bảy phần dịu dàng nói với cậu:
“Tiểu Lê, sao hôm nay lại về muộn vậy?”
Ngữ khí kia, giống như mình là một đứa trẻ ham chơi quên giờ về nhà.
Bản thân chỉ nhớ rõ đã thì thào một tiếng ‘Mẹ ơi’, khi ý thức tỉnh táo lại thì đã ngồi trước bàn cơm, trên bàn là cơm canh nóng sốt.
Cậu ý thức được mình đã rơi vào ảo cảnh, nhưng cậu lại không muốn đi ra.
Chốc lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ giống Thích Quân bảy phần kia đi ra mở cửa. Cậu nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt anh tuấn đi vào, tùy tiện cầm quần áo vắt lên giá treo, động tác quen thuộc này giống như mỗi ngày ông ta đều làm.
Người đàn ông kia nhìn thấy mình, cười rạng rỡ nói:
“Bé con cha đã về rồi, có mang quà về cho con nhé, có nhớ cha không?”
Nhâm Lê nhớ rõ ràng, khoảnh khắc kia, nước mắt nóng hổi dâng đầy trong mắt mình.
Sau đó là tiếng người phụ nữ khẩn trương hỏi han, người đàn ông sửng sốt, sau đó cười nói:
“Bé con nhớ cha đến phát khóc? Hử? Được rồi được rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, cùng lắm thì cha hứa với con lần sau không về muộn nữa…”
Người mẹ dịu dàng, người cha cởi mở, một gian phòng nho nhỏ ấm áp, tất cả đều giống như một gia đình mà mình luôn tưởng tượng.
Cậu không muốn đi ra khỏi ảo cảnh này, mặc dù phương pháp đi ra khỏi ảo cảnh vô cùng đơn giản.
Cậu trầm mê trong ảo cảnh suốt một tuần, trong bảy ngày này, giống như một đứa trẻ chìm sâu trong ảo cảnh đến từ tận cùng của mạch máu. Cậu cũng từ từ ý thức được, ảo cảnh này so với thứ mình từng gặp trước đây hoàn toàn khác nhau, ảo cảnh này giống như một thế giới chân thực, rất sinh động.
Cậu không muốn rời đi.
Sáng sớm ngày thứ bảy, người phụ nữ làm một bữa sáng ngon lành, người đàn ông ngồi ở trên ghế sofa đọc báo. Khi đó, cậu đã có thể gọi ‘cha mẹ’ rất lưu loát.
Khi ăn sáng, cậu chú ý đến một chút không nỡ nhè nhẹ trong mắt người phụ nữ, sự kiêu ngạo trong mắt người đàn ông. Chờ đến khi cậu nuốt xong miếng cơm cuối cùng, người phụ nữ mở miệng.
“Tiểu Lê, cha mẹ rất vui vẻ, bởi vì Tiểu Lê đã trưởng thành thành một chàng trai chân chính.”
Người đàn ông đưa mắt nhìn người phụ nữ, lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.
“Tiểu Lê, con là niềm tự hào của cha mẹ, cha mẹ yêu con.”
“Cha mẹ không làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ, không dạy con bước đi, không dạy con nói chuyện, cha mẹ tuy rằng không thể nhìn thấy con lớn lên từng chút từng chút một, nhưng con phải nhớ kỹ, cha mẹ yêu con.”
Trong ánh mắt của người phụ nữ khi nhìn cậu tràn đầy áy náy.
“Là đàn ông, khóc gì chứ?”
Người đàn ông mạnh mẽ vỗ vai cậu.
“Ha, bé con, mẹ con nói sai rồi nhé, chúng ta bây giờ còn có thể dạy cho con cách để kiên cường.”
Người phụ nữ không nỡ nói:
“Cha mẹ không nỡ xa con, nhưng mà nơi này dù sao cũng không phải thế giới của con. Huống chi, bên ngoài còn có người đang đợi con nữa.”
Người đàn ông mở to hai mắt.
“Này nhóc, cha mẹ sẽ không phản đối con, nhưng chỉ sợ rằng con sẽ phải đối phó với ông nội của con đấy.”
Người phụ nữ cười cười vui vẻ, sau đó chỉ về hướng cửa nói:
“Làm phiền ngài đưa nó đi.”
Tiếp đó cậu nhìn thấy Mị Dạ tóc bạc mắt đỏ một thân áo đen đứng ở cạnh cửa.
Cậu vẫn nhớ rõ câu cuối cùng cha mẹ nói là ‘Tiểu Lê, chúng ta yêu con.”
Nghiêm Dương tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy nhóc con nhà mình đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, trong tay cầm cái chén không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Bảo bối, đang nghĩ cái gì vậy?”
Nhâm Lê nghe thấy tiếng của Nghiêm Dương liền hồi phục tinh thần, khụt khịt mũi.
“Đang nghĩ về… Cha mẹ.”
Nghiêm Dương sửng sốt, sau đó đi qua ngồi xổm xuống cạnh sofa, chăm chú nhìn Nhâm Lê.
Đôi mắt Nhâm Lê đỏ hồng, không biết là vừa mới khóc xong hay là sắp khóc. Nghiêm Dương nghiêng người qua nhẹ nhàng hôn lên mắt Nhâm Lê.
“Đừng khóc, có anh ở đây.”
“Em không khóc! Cha nói phải kiên cường.”
Nhâm Lê hơi đỏ mặt bĩu môi, Nghiêm Dương nhìn mà trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
“Làm sao vậy? Đột nhiên nhớ đến bọn họ?”
Nghiêm Dương biết bé con nhà mình như thế này nhất định là có nguyên nhân, sau khi thấy cảm xúc của cậu ổn định không ít liền lo lắng hỏi.
Nhâm Lê nắm chặt cái chén, cụp mắt xuống.
“Em nhìn thấy cha mẹ…”
“…Ảo cảnh?”
Nghiêm Dương chỉ có thể nghĩ ra được là ảo cảnh.
Nói đến ảo cảnh, Nhâm Lê lộ ra tình cảm sâu đậm lại có chút hoang mang.
“Không giống…”
Sau đó liền kể lại ảo cảnh tốt đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng tỉnh lại cho Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nghe xong, thở dài, chần chừ một lúc rồi nói:
“Sau khi Mị Dạ đưa em đi thì không nói gì sao?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Không có, Mị Dạ dẫn em ra khỏi ảo cảnh liền đi vào Quỷ Môn Quan. Sau đó anh ta bảo em nếu muốn khiến Hi Hi an ổn thì cần Định Hồn Quả linh tình gì đó, tiếp đến lại đưa em đến suối Tam Sinh.”
“Em không hỏi anh ta sao?”
Nghiêm Dương đứng dậy, ngồi ở trên ghế sofa, dùng mái tóc ướt sũng cọ cọ lên cổ Nhâm Lê.
Nhâm Lê khó chịu lắc lắc đầu.
“Đừng có làm dây nước lên người em.”
Nghiêm Dương cười ha ha, cũng không đùa dai nữa, thành thật ngồi ở trên ghế sofa.
Nhâm Lê nhíu mày, tiếp tục đề tài vừa nói đến.
“Em hỏi, anh ta hoặc không nói, hoặc là trả lời không đúng câu hỏi.”
Nghiêm Dương ‘a’ một tiếng.
“Anh ta trả lời sao?”
Nhâm Lê buồn bực.
“Em hỏi anh ta ‘ảo cảnh’ kia là nơi nào, anh ta nói là sinh ra từ tâm. Em hỏi anh ta có biết cha mẹ không anh ta liền không thèm để ý đến em nữa…”
Nghiêm Dương vội an ủi bé con nhà mình.
“Không sao đâu, lần sau gặp được anh ta thì hỏi lại.”
Nhâm Lê thở dài.
“Cũng không biết còn có thể gặp được hay không…”
“Chắc chắn là có thể.”
Nghiêm Dương thật lòng nói, anh có cảm giác quan hệ giữa Mị Dạ với mình và Tiểu Lê tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là thật sự đã quen biết nhau từ kiếp trước không chừng.
“Ai…”
Nhâm Lê thở dài.
“Mặc kệ mặc kệ, chuyến dạo chơi đến âm phủ lần này đã mất trọn ba ngày.”
Nghiêm Dương cười ha ha.
“Đúng, chúng ta còn thu hoạch được vật vừa chính vừa tà trong thiên hạ nữa.”
Nhâm Lê nghĩ đến đây, cũng cười hắc hắc.
“Đúng vậy, hiện tại chúng ta chỉ còn thiếu hai món đồ nữa thôi.”
— Âm dương quỷ kính – Kết thúc —
|