Trạm Trung Chuyển Tử Vong
|
|
Chương 79: Huyết ngọc ngàn năm – 5[EXTRACT]Nghiêm Dương dần dần có dũng khí phán đoán thân phận của Mị Dạ.
Mị Dạ có lẽ là chủ nhân của âm phủ không chừng.
Tự do ra vào cung điện âm phủ, quỷ sai phán quan đối với người này cung kính không thôi, nếu như không có thân phận tôn quý thì sao có thể làm được?”
Mị Dạ ngồi trên tòa, một người mặc áo trắng cung kính đứng cạnh. Tuy rằng nói là người kia mặc áo trắng, nhưng không hề khiến Nghiêm Dương cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái —- Loại trắng này, giống như màu trắng bệch sau khi máu chảy ra hết.
“Ngồi đi, đứng làm gì?”
Mị Dạ cười hì hì nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nhìn trái nhìn phải, quên đi, anh vẫn nên đứng thì hơn.
Sau khi đi vào Quỷ Môn Quan, Mị Dạ mang theo Nghiêm Dương cùng Tân rẽ trái rẽ phải, chốc lát sau sang ngã rẽ cuối cùng thì đến một nơi hoàn toàn không hợp với không khí của Quỷ Môn Quan. Cung điện xanh vàng rực rỡ, cách một thước sẽ có một đôi nến xua bớt bóng tối, mà Nghiêm Dương nhìn thấy, ‘mặt trời’ ở ngay phía trên cung điện u tối này.
Đó là một khối hình cầu rất lớn tản ra ánh sáng không chói mắt, cũng không có độ ấm.
Tòa cung điện này mới chỉ là một phần mười, chính xác mà nói, nơi này là một quần thể cung điện —- giống như cố cung được phóng đại lên rất nhiều lần.
Nghiêm Dương trước khi đi vào cung điện thấy được ba chữ cứng cáp hữu lực —- Điện Âm Ty.
‘Người’ ở nơi này có khí chất hơn bên ngoài rất nhiều, bởi vì ‘người’ ở nơi này đều có trí tuệ, bọn họ không dại ra giống như quỷ hay ‘người’ ở trong Quỷ Môn Quan.
Tân từ sau khi nhìn thấy Mị Dạ liền rất ít nói chuyện, sau khi vào Điện Âm Ty thì vẫn đứng im không nhúc nhích. Nghiêm Dương chỉ cảm thấy ‘Nhâm Lê’ không hề có sức sống đứng kia thật sự là, thật sự là vô cùng thê thảm.
Mị Dạ cười.
“Khách sáo làm gì? Của ta chính là của ngài.”
“???”
Đầu Nghiêm Dương chứa đầy dấu chấm hỏi hoảng sợ nhìn Mị Dạ.
Mị Dạ nhấp một ngụm trà.
“Không hiểu? Ta đề cao ngài, liền bối rối?”
Nghiêm Dương kiên quyết lắc đầu.
“Tôi là người đã có vợ.”
Mị Dạ cười ha ha, lắc đầu.
“Nói đùa với ngài, loại việc thế này…”
Nghiêm Dương đột nhiên cảm thấy thật phiền toái.
“Như thế nào vẫn chưa xong?”
Mị Dạ bất đắc dĩ.
“Cho xin đi, người ta không gấp ngài gấp cái gì? Kẻ kia là gì? Thừa đúng không? Cũng không phải người quan trọng, chúng ta cũng không có đặc biệt ghi chép hay lưu trữ, tìm kiếm tất nhiên phải tốn chút thời gian.”
Nghiêm Dương gãi gãi đầu, không nói gì.
“Bằng không như vậy, ngài đi về trước, hắn ở lại, đợi tìm được người rồi ta sẽ đưa Nhâm Lê về lại cho ngài?”
Mị Dạ nói.
Nghiêm Dương lắc đầu, lần này không hiểu vì sao, anh và ‘Nhâm Lê’ dùng thân thể để đi vào âm phủ, anh không muốn xảy ra loại chuyện một người trở về còn một người không.
Nếu hai người đã cùng đi, vậy hai người phải cùng nhau quay về.
Mị Dạ lắc đầu.
“Tùy ngài.”
“Chơi cờ không?”
Mị Dạ đột nhiên nói.
“Cờ vua? Hay cờ vây?”
Nghiêm Dương hỏi.
Mị Dạ vung tay lên, trên bàn xuất hiện một bộ cờ.
“Tất nhiên là cờ vây.”
Nghiêm Dương lắc đầu.
“Tôi không biết chơi.”
Mị Dạ kinh ngạc.
“Ngài không biết chơi cờ vây? Ai tin chứ.”
Nghiêm Dương cười cười.
“Tôi thật sự không biết.”
Mị Dạ nhìn Nghiêm Dương giống như nhìn thấy quái vật, cuối cùng khoát tay.
“Quên đi quên đi, thật sự là không ngờ được. Tử Tân, đến hạ với ta một ván.”
Tân tiến đến, trầm mặc ngồi trước bàn cờ, ẩn ẩn sinh ra khí thế của đế vương.
Nghiêm Dương đột nhiên nhớ đến một câu, chỉ sợ cũng chỉ có hai người kia mới dám đi.
Trời làm bàn cờ sao làm quân, ai dám hạ?
Nhưng cái gọi là cầm kỳ thi họa, cờ vây tương truyền đã có hơn 4000 năm lịch sử. Theo [Thế Bản] đã nói, cờ vây do Đế Nghiêu thời thượng cổ tạo nên. Nếu ngươi ngồi thật lâu bên bàn cờ, sẽ sinh ra một loại cảm giác xa xôi, mờ mịt. Như ngước nhìn trời cao rộng lớn, như quan sát đại địa mênh mông.
Hiện tại, Mị Dạ và Tân ngồi ở bên bàn cờ, Mị Dạ chấp quân trắng, tân chấp quân đen.
Mị Dạ hạ cờ, Tân cũng thản nhiên hạ cờ.
Có người nói cuộc đời con người giống như cờ, Nghiêm Dương đứng trước ván cờ vây này thực sự cảm giác được Mị Dạ cùng Tân kia hoàn toàn có khí thế vương giả trời sinh.
Hai người sát phạt một hồi, nhìn bàn cờ bên kia Nghiêm Dương bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ dâng lên.
“Cừu, ta thấy thật nhàm chán.”
“…”
“Cừu, cả ngày ngươi cứ bận rộn suốt, không chơi với ta, ta muốn về nhà!”
“Dạy ngươi chơi cờ, được không?”
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Dương nghe được giọng nói của ‘Cừu’, sống động như thật.
Giọng nói của ‘Cừu’ rất quen thuộc, nhưng Nghiêm Dương nghĩ mãi không ra đó là ai.
Rốt cuộc là ai chứ?
Trong lòng Nghiêm Dương dâng lên một nỗi hoang mang.
Anh bỗng nhiên cảm thấy, không chỉ có giọng nói của Cừu là ‘quen thuộc’, ngay cả Điện Âm Ty to lớn này cũng vô cùng quen thuộc.
Giống như mình đã ở nơi đây cả ngàn năm vạn năm.
“Cừu, ta phải về nhà, còn không về nữa mọi người trong nhà sẽ sốt ruột.”
“Không cho phép.”
“Nhưng mà Cừu, ta nhớ phụ vương và các ca ca mà, ngươi không thể không cho ta về nhà…”
“Không cho phép.”
“Cừu!!”
Quân cờ trong tay Mị Dạ đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu cười nhạt nhìn Nghiêm Dương.
“Đó là… lần đầu tiên bọn họ cãi nhau…”
Mị Dạ buồn phiền nói.
Tân buông quân cờ trong tay, nhìn bàn cờ.
“Ha.”
Mị Dạ nhìn Tân.
“Ngươi có biết hắn là ai không?”
Tân mở miệng.
“Đại khái biết.”
Mị Dạ đùa cợt nhìn Tân.
“Hắn là ai?”
Tân lạnh nhạt nói:
“Ngươi không muốn ta nói, không phải ư?”
Mị Dạ đầy hứng thú nói:
“Vậy ngươi có biết khối thân thể ngươi đang bám lên là của ai không?”
Tân gật đầu.
“Ta biết.”
Mị Dạ cười trào phúng.
“Bám lên thân một người như y, ngươi cũng rất lớn mật.”
Tân:
“Mấy ngàn năm nay, chỉ có y đánh thức ta dậy. Ta vẫn đợi Thừa đến tìm ta, nhưng ta chờ không nổi nữa. Nếu Thừa không có cách nào đến tìm ta, như vậy ta đi tìm hắn là được.”
Mị Dạ nghiêng đầu, mắt nhìn Nghiêm Dương té xỉu nằm trên đất, tùy tiện nói:
“Thật là cảm động.”
Tân nhìn theo tầm mắt của Mị Dạ, thấy bên cạnh Nghiêm Dương có một con thú nhỏ không biết tên đang nằm.
Mị Dạ cười.
“Lần trước khi bọn họ đến âm phủ, thân thể còn chưa đi vào được đâu.”
“Anh Thi Đạo, cũng chỉ là một trò cười.”
Khi Nghiêm Dương mở mắt ra lần nữa, Mị Dạ cùng Tân vẫn đang hạ cờ như trước.
Nghiêm Dương chớp chớp mắt, vừa rồi có chuyện gì xảy ra?
Ngay lúc Nghiêm Dương còn đang suy nghĩ vì sao, quỷ sai áo trắng kia đột ngột xuất hiện.
Tân kích động quên cả hạ cờ, nhìn quỷ sai áo trắng.
Mị Dạ giống như cũng không còn hứng thú chơi cờ, lại vung tay lên, bàn cờ tự động biến đi.
“Nói.”
Mị Dạ lười nhác mở miệng.
“Tìm được rồi.”
Quỷ sai áo trắng cũng rất ngắn ngọn rõ ràng.
“Để thứ đó lại, ngươi có thể đi.”
Mị Dạ dường như không thích có nhiều người, ý bảo quỷ sai kia có thể rời đi.
Quỷ sai áo trắng đặt một chiếc bình nhỏ trên bàn, cung kính lui ra.
Mị Dạ đưa mắt nhìn cái bình, nói với Tân:
“Ở trong này đấy, ngươi không nhìn xem sao?”
Trên mặt Tân không giấu được kích động, hai tay run rẩy rút cái nút trên miệng bình.
Một trận khói nhẹ tản ra, Nghiêm Dương nhìn thấy một thanh niên áo trắng dáng vẻ tuấn tú hiện ra trong Điện Âm Ty.
Không trắng bệch giống như quỷ sai kia, màu trắng lần này là một loại trắng vân đạm phong khinh cao quý tao nhã.
“Thừa…”
Tân si ngốc gọi, sau đó lại một làn khói tản ra, một thanh niên trang phục trên đen dưới vàng đứng bên cạnh Thừa.
Thừa rõ ràng là vẫn chưa kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy Tân liền phức tạp hô một câu:
“Vương?”
Nhớ nhung, áy náy, tiếc nuối…
Tân ôm lấy Thừa.
“Ta rốt cuộc, rốt cuộc cũng tìm được ngươi, Thừa của ta.”
Nhu tình mật ý bên này còn chưa chấm dứt, Nhâm Lê ở bên kia đã ôm đầu tỉnh lại, lúc này đổi thành Nghiêm Dương kích động kêu lên một tiếng:
“Tiểu Lê.”
So với Thừa, trạng thái của Nhâm Lê rõ ràng là tốt hơn nhiều, đầu tiên cậu nhìn trái nhìn phải sau đó hỏi một câu:
“Đây là Điện Âm Ty trong truyền thuyết sao?”
Sau đó lại khoái trá nhào vào trong vòng tay của Nghiêm Dương, ngoan ngoãn nói:
“A Dương, từ nay về sau em không dám sờ loạn đồ vật nữa.”
Nghiêm Dương thở dài, xoa xoa đầu Nhâm Lê, không nói gì.
“Ha, xem ra chỉ có ta cô đơn một mình.”
Giọng nói trêu đùa của Mị Dạ xen vào.
“Đa tạ đại nhân.”
Tiếp đó là giọng của Tân.
Nhâm Lê đau đầu.
“Ai da, Mị Dạ.”
Mị Dạ bất đắc dĩ.
“Cậu không phải là giờ mới nhìn thấy ta chứ?”
Nhâm Lê cười cười.
“Thật có lỗi, anh ngồi trên cao quá, nhất thời không nhìn thấy.”
Mị Dạ tập mãi thành quen thở dài.
“Quên đi quên đi.”
Lúc này Tân đi đến, đưa huyết ngọc cho Nhâm Lê.
“Cái này cho ngươi, xem như… bồi thường đi.”
Nhâm Lê nhìn nhìn Nghiêm Dương, không dám nhận.
“Chần chừ cái gì, cho cậu mượn đó, là vật vừa si vừa oán trong thiên hạ đấy.”
Mị Dạ nói.
|
Chương 81: Huyết ngọc ngàn năm – 7[EXTRACT]Nhâm Lê vẫn không có phản ứng, Thừa chưa từng nói lời nào lên tiếng:
“Đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta và Vương, ngươi cầm đi. Mất đi Vương, đây cũng chỉ là một khối huyết ngọc có chút linh tính mà thôi…”
Nhâm Lê nhìn nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương gật đầu, Nhâm Lê nhận khối ngọc.
“Ha.”
Mị Dạ vỗ tay.
“Vậy thì hiện tại có thể quay về nhà rồi.”
Thừa cười cười.
“Chúc các ngươi hạnh phúc.”
Phòng khách.
Nghiêm Dương gác điện thoại.
“Tiểu Ngô và Vương Nghị đều tỉnh rồi, bọn họ không có chút ấn tượng nào với chuyện đã xảy ra với mình, chỉ nhớ rõ là bị thương rồi hôn mê.”
Nhâm Lê ngắm nghĩa huyết ngọc trong tay.
“Chắc rồi.”
Nghiêm Dương tức giận.
“Em đừng có chơi miếng ngọc kia nữa được không? Bây giờ anh nhìn thấy miếng ngọc đó là đã muốn đập vỡ.”
Nhâm Lê cất miếng ngọc đi.
“A Dương…”
Nghiêm Dương nghĩ thầm chắc không phải là mình hung dữ quá chứ.
“A Dương…”
Nhâm Lê lại kêu to một tiếng.
“Làm sao?”
Nghiêm Dương thở dài, bất đắc dĩ nói.
“Thương Trụ Vương[1]tên là Tử Tân.”
Nhâm Lê nhẹ nhàng nói.
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Em là nói Tân kia chính là bạo quân Thương Trụ?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Là hắn, nhưng không phải là bạo quân.”
Nghiêm Dương:
“Tửu trì nhục lâm[2], hình phạt bào lạc[3], còn không phải là bạo quân? Thật sự là nhìn người không thể nhìn khuôn mặt.”
Nhâm Lê bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Nghiêm Dương.
“Lịch sử luôn do kẻ thắng viết nên, Đế Tân hắn thực ra là một người rất có tài.”
Nghiêm Dương nhíu mi.
“Làm sao thấy được?”
Nhâm Lê lắc lắc chiếc đũa trên bàn.
“À, thứ này chính là cho hắn phát minh. Con của Đế Ất, vốn định lập con trưởng Khải, nhưng mẹ của Khải xuất thân không sang nên không thể lập, mà Tân là con út được lập làm đế. Đế Tân thuở nhỏ đã thông minh hơn người. [Tuân Tử – Phi Tương Thiên] nói Đế Tân ‘lớn lên tuấn mỹ, là người kiệt xuất trong thiên hạ; cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, địch được trăm người.’; [Sử ký – Ân Bản ký] cũng nói ‘Đế Trụ tâm trí mạnh mẽ dứt khoát, vừa nghe đã hiểu, tài lực hơn người, tay không đánh dã thú’. Trụ là là danh hiệu người nhà Chu dùng để sỉ nhục hắn, người Thương vẫn gọi hắn là Đế Tân.”
Nghiêm Dương nhịn không được cảm thán.
“Cái đầu nhỏ này sao chứa được nhiều thứ như thế. Sao, bị hắn bám thân một lần lại giải oan cho hắn?”
“Nào có.”
Nhâm Lê phản bác.
“Chẳng qua là cảm thấy hắn cũng rất đáng thương thôi.”
Nghiêm Dương nhíu mi.
“Là rất đáng thương.”
Nhâm Lê quơ quơ khối huyết ngọc trong tay.
“Khối ngọc này là hắn tự mình điêu khắc mà thành rồi đưa cho Thừa, khi khắc nó đã dùng bí pháp dẫn máu của thiên tử vào trong, chính là muốn bảo vệ Thừa bình an.”
Nghiêm Dương:
“Bảo vệ bình an?”
Nhâm Lê lắc đầu cười khổ.
“Đúng vậy, mẹ của Tân là người tộc khác, người trong tộc bà khả năng như thế. Đáng tiếc trong triều lúc ấy sớm đã có người nhìn Thừa không vừa mắt, lợi dụng lúc Tân đi chinh phạt Đông Di liền vì khối ngọc này mà hãm hại Thừa.
Sau khi Thừa bỏ mình Tân cực kỳ bi thương, không lâu sau Thương cũng bị diệt. Tân cùng Thừa từng ước định sau này mặc kệ còn sống hay đã chết đều phải ở cùng một chỗ, sau đó Tân liền tìm kiếm Thừa khắp nơi.
Đáng thương thay kẻ hại chết Thừa rất ác độc, gã trấn áp xương cốt của Thừa, vì thế Thừa trọn đời không thể siêu sinh, làm cho Tân đau khổ tìm kiếm Thừa hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của Thừa. Tân không thể, đành phải trú thân vào trong khối huyết ngọc, hắn biết nếu có một ngày Thừa xuất hiện nhất định sẽ đến tìm khối huyết ngọc này. Cũng là tạo hóa trêu người, nhiều năm như vậy, Thừa vẫn không thể rời khỏi âm phủ.”
Nghiêm Dương sau khi nghe xong im lặng thật lâu, sau đó nói:
“Làm sao em biết?”
Nhâm Lê trừng mắt nhìn.
“Hắn bám vào người em, em tự nhiên phải chiếm chút tiện nghi, chẳng lẽ để hắn bám không à?”
Buổi chiều.
“Bảo bối, em xác định con gái chúng ta đang ở trong nhà trẻ này sao?”
Nghiêm Dương nhìn mấy đứa trẻ đi từng bước từ trong nhà trẻ ra, chỉ không thấy duy nhất Hi Hi, hoài nghi hỏi.
Nhâm Lê gật đầu.
“Tuyệt đối là chỗ này, bác Vương tự mình đưa đi mà.”
“Bác Vương?”
Nghiêm Dương hiếu kỳ hỏi.
“À, là quản gia nhà Y An, trước kia em là do bác Vương đưa đi…”
Nghiêm Dương:
“Không có chuyện gì sao phải đi nhà trẻ, tự chúng ta nuôi không phải rất tốt sao?”
Nhâm Lê trừng Nghiêm Dương.
“Ai giống như anh chứ, chẳng biết theo đuổi người khác.”
Nghiêm Dương cười ha ha.
“Cho dù chồng em không theo đuổi em vẫn coi trọng anh mà.”
Nhâm Lê lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
“Lúc trước không hiểu sao lại coi trọng anh nữa.”
Nghiêm Dương cười không nói gì.
“Ra rồi.”
Nhâm Lê thấy một cô bé đeo ba lô bé thỏ, mặc quần áo bé thỏ đi ra, nhanh chóng kéo Nghiêm Dương chạy sang.
Nghiêm Dương ôm Hi Hi, để bé ngồi trên cánh tay mình.
“Hi Hi, cảm giác hôm nay đi học thế nào?”
Hi Hi không nói lời nào, chỉ gật gật đầu.
“Làm sao thế?”
Nghiêm Dương chú ý đến cảm xúc của Hi Hi không được tốt lắm, lo lắng hỏi.
Hi Hi lắc đầu, tựa đầu vào trong ngực Nghiêm Dương, bộ dáng rầu rĩ.
Nhâm Lê ở bên kia đã trao đổi xong với giáo viên, quay lại nhìn thấy bộ dáng rầu rĩ không vui của Hi Hi, lấy làm kỳ quái hỏi:
“Làm sao đây?”
Nghiêm Dương lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Nhâm Lê đón lấy Hi Hi, lắc lắc bé.
“Ngoan, làm sao vậy?”
Hi Hi rầu rĩ nói:
“Cha, có phải là con không thể lớn lên không?”
Vấn đề này khiến Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đều im lặng, thân thể Hi Hi là do Nhâm Lê dùng bùn đất tạo nên, tuy rằng bùn này không phải loại bùn bình thường, nhưng nó vẫn không thể phát triển giống như một thân thể được làm bằng máu thịt.
Nói cách khác, thân thể Hi Hi cũng không thể phát triển.
Nhâm Lê không biết nên an ủi Hi Hi như thế nào, chỉ có thể cười miễn cưỡng nói:
“Ai nói, sao Hi Hi lại không thể lớn lên?”
Hi Hi thấp giọng nói:
“A Tháp cũng nói Hi Hi không thể lớn lên.”
Nhâm Lê nghi hoặc:
“A Tháp?”
Nghiêm Dương bổ sung:
“A Tháp chính là Chung Ly Tu.”
Nhâm Lê tiếp tục nghi hoặc:
“Vì sao Hi Hi lại gọi Chung Ly Tu là A Tháp?”
Hi Hi lắc đầu, không nói lời nào.
Nhâm Lê đột nhiên cảm thấy, nuôi một đứa con cũng phải lo lắng rất nhiều.
Nhâm Lê bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương nói:
“Cha nuôi đưa Hi Hi đi ăn KFC nhé?”
Hi Hi hơi gật đầu.
Vì thế ba người lên xe, đi thẳng đến một cửa hàng KFC ở gần bệnh viện Đông Tân.
Tuy rằng KFC bị rất nhiều người cho là loại đồ ăn rác rưởi, nhưng nơi này vẫn là thiên đường của mấy đứa trẻ. Giờ này đúng là thời gian đông đúc, Nghiêm Dương mất công phu rất lớn mới bưng được một khay đồ ăn chui từ trong đám người ra.
Hi Hi đang ở khu vui chơi cho trẻ em chơi đến khí thế ngất trời, Nhâm Lê cũng không muốn quấy rầy bé. Thấy Nghiêm Dương đi về bên này vội vẫy vẫy tay gọi anh.
Nghiêm Dương đi tới đặt khay ở trên bàn, ngồi xuống nhìn Hi Hi ở khu vui chơi cho trẻ em.
“Hôm nay con bé làm sao vậy? Gặp chuyện gì không thoải mái sao? Sao lại đột nhiên hỏi vấn đề kia?”
Nhâm Lê khuấy khuấy café.
“Cô giáo nói Hi Hi rất thông minh, học cũng rất nhanh, nhưng mà không chơi chung với các bạn khác.”
“Không chơi chung với các bạn khác?”
Nghiêm Dương nghi hoặc.
“Anh cảm thấy Hi Hi nhà chúng ta rất tốt mà.”
Nhâm Lê cười khổ.
“Thế giới của trẻ con, ra rồi sẽ không quay vào được nữa.”
“Vậy làm sao bây giờ? Không có cách nào để con bé lớn lên sao?”
Nghiêm Dương thở dài.
Nhâm Lê trầm ngâm.
“Theo lý mà nói thì chắc là có… Nhưng mà…”
Nghiêm Dương:
“Nhưng sao?”
Nhâm Lê:
“Nhưng mà cần có huyết mạch thân nhất, em đi đâu để tìm người có huyết mạch thân nhất với Hi Hi chứ? Quên đi, hôm nào nhờ A Tu xem, anh ta hẳn là sẽ có cách.”
Nghiêm Dương:
“Hi Hi không phải đã nói Chung Ly Tu cũng bảo rằng con bé không thể lớn lên sao? Đúng rồi, vì sao Hi Hi lại gọi Chung Ly Tu là A Tháp?”
Nhâm Lê:
“Quý ngài mười vạn câu hỏi vì sao ạ, em rất trịnh trọng nói cho anh biết rằng em cũng không hiểu vì sao.”
Hi Hi rõ ràng là chơi ở khu dành cho trẻ em rất vui vẻ, khi chạy về thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, người cũng có tinh thần hơn không ít, ôm bình Coke uống ừng ực.
Bữa tối này kết thúc trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ, trên đường về nhà Hi Hi không nhịn được bắt đầu buồn ngủ trong lòng Nhâm Lê.
Về đến nhà, Nhâm Lê đặt Hi Hi lên cái giường nhỏ của bé, đắp chăn kĩ càng, thở dài đi ra ngoài.
Chú:
[1]Thương Trụ Vương: Đế Tân (帝辛), Trụ (紂), Trụ Tân (紂辛) hay Trụ Vương (紂王), ở ngôi từ 1154 TCN – 1123 TCN hoặc 1075 TCN – 1046 TCN. Tên thật của ông là Tử Thụ (子受). Trụ Vương là con của Đế Ất, tên gọi là Ân Thọ, nổi tiếng là một ông vua *** đãng. Ông mê Đát Kỷ đến quên việc triều chính. Ông và Đát Kỷ là một cặp được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc với sự phẫn nộ của nhiều người. Tuy vậy, Trụ Vương có sức khỏe hơn người và là một vị vua văn võ song toàn, vì sự tàn bạo đã dẫn đến mất nước về tay nhà Chu.
[2]Tửu trì – Nhục lâm: Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc.
[3] Bào lạc: (炮烙之刑) một công cụ chuyên hành hình các quan thần, đó là một ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến dí nguyên người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương.
— Huyết ngọc ngàn năm – Kết thúc —
|
Chương 82: Kiếm cổ ngư trường – 1[EXTRACT]Nghiêm Dương ngồi trong phòng khách, thuận tay lấy thanh đao bạc Nhâm Lê đưa cho ra nghịch, chương trình tin tức buổi chiều trên TV đưa vài tin tức vụn vặt.
“Ngủ rồi?”
Nghiêm Dương buông thanh đao bạc xuống, nhíu mi hỏi.
Nhâm Lê gật đầu.
“Ừm, anh lúc nào cũng mang theo thanh đao này sao?”
Nghiêm Dương cười cười, gương mặt góc cạnh rõ ràng có vẻ nhu hòa dị thường.
“Thứ em đưa, tất nhiên lúc nào cũng phải mang theo người.”
Nhâm Lê ‘chậc’ một tiếng.
“Em đột nhiên phát hiện bảo bối trên người anh quả thật là không ít.”
Nghiêm Dương ấm ức.
“Nào có chứ…”
Nhâm Lê nhíu mi.
“Phá hồn cùng thanh đao này đều ở trên người anh, sao lại không có?”
Nghiêm Dương xoay tròn thanh đao.
“Với chồng mà nói, bảo bối tuyệt nhất chính là em.”
Nhâm Lê cười ha ha.
“Chờ việc này xong rồi, chúng ta đi du lịch chứ?”
Nghiêm Dương:
“Được.”
Nhâm Lê ngồi trên ghế sofa, tay chống đầu.
“Anh Thi Đạo… Thật phiền phức.”
“Hiện tại đã có năm món đồ, còn thiếu một cái.”
Nghiêm Dương cũng không quá gấp về Anh Thi Đạo.
Nhâm Lê xoay người tựa trên ghế sofa lần tay xuống dưới góc tường, lấy cái hộp gỗ đàn kia ra.
Nghiêm Dương mở to mắt há mốc mồm:
“Sao lại ở chỗ này? Không phải là đặt ở trong phòng sách sao?”
Nhâm Lê gãi đầu, thổi bụi bám trên mặt hộp đi.
“Hi Hi cầm chơi, không ngờ là làm rơi xuống đó. Không dám nói cho anh biết, chỉ trộm nói cho em thôi.”
Nhâm Lê mở hộp ra, trong hòm bày đủ năm loại đồ vật bị lộn xộn —— tượng đất, ảnh da, xá lợi, gương đồng cùng với huyết ngọc.
“Vật chí sát chí dũng…”
Nghiêm Dương lẩm bẩm, rõ ràng là đang suy nghĩ.
Nhâm Lê thở dài.
“Người nhà họ Đồng đã tạm thời phong ấn Anh Thi Đạo, nhưng em cảm giác phong ấn này cũng không kéo dài được lâu… Hay là nhanh chóng tìm được thứ còn lại, hiện tại mấy việc thần quái xảy ra nhiều như vậy không khỏi có liên quan đến Anh Thi Đạo.”
Nghiêm Dương gật đầu.
“Loại chuyện này, anh phát hiện cũng không phải chúng ta tìm nó, mà là tự nó đến tìm chúng ta.”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ, cũng đúng. Vừa định cười trêu chọc hai câu liền phát hiện thanh đao Nghiêm Dương đang cầm trên tay bỗng dưng rơi xuống đất.
Nụ cười của Nhâm Lê chuyển thành kinh ngạc.
“Run tay sao?”
Nghiêm Dương nhíu mày.
“Không phải run tay, bảo bối em thử nhìn xem.”
Nhâm Lê cúi đầu, nhìn thấy thanh đao trên mặt đất đột nhiên rung lên, giống như ẩn chứa sinh mệnh. Lại nhìn sang hộp gỗ đàn cậu đặt ở trên bàn cũng không ngừng nảy lên, thứ ở trong hộp còn phản ứng kịch liệt hơn. Hai người vừa kịp phản ứng lại, chợt nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên, ong ong ong ong, đâm vào trong đầu khiến người ta phát đau, hơn nữa ngoại trừ âm thanh chói tai này thì hai người cũng không nghe thấy giọng nói của nhau.
Nhâm Lê ôm đầu, quỳ một gối xuống đất, biểu tình trên mặt tràn đầy thống khổ, giãy dụa bật ra hai tiếng.
Nghiêm Dương cũng không chịu nổi, nhưng phản ứng của anh nhẹ hơn nhiều so với Nhâm Lê, anh nhìn thấy khẩu hình của Nhâm Lê liền nhanh chóng vươn tay đóng cái hộp lại.
Nắp hộp vừa bị đóng lại, âm thanh ong ong ong ong kia cũng biến mất theo, Nhâm Lê mất sức ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào sofa, sắc mặt trắng bệch, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Nghiêm Dương hồi phục một chút liền nhanh chóng chạy đi rót một chén nước bón cho Nhâm Lê uống một ngụm sau đó ôm cậu lên ghế sofa cho cậu nằm thẳng ra.
Qua khoảng mười phút sau Nhâm Lê mới dần trở lại bình thường, sắc mặt cũng không còn trắng bệch như trước nhưng vẫn còn tái nhợt, cậu run rẩy ngồi dậy dựa lưng vào sofa.
“Cộng minh… Không ngờ lại có cộng minh…”
Nhâm Lê vô lực nói.
Rõ ràng, hai chữ Nhâm Lê vừa mới bật ra là ‘Cộng minh’, Nghiêm Dương cũng thấy rõ hai chữ này ở trên nắp hộp gỗ.
“Chẳng lẽ thanh đao này chính là vật chí sát chí dũng, vì thế mới cộng minh cùng với năm món đồ kia?”
Nghiêm Dương cau mày nói.
Nhâm Lê suy yếu lắc đầu.
“Không thể nào, thanh đao này từ lúc được chế tạo ra vẫn luôn ở bên cạnh em, không thể là vật chí sát chí dũng.”
“Cộng minh giữa sáu món đồ… Nếu như thanh đao này không phải là vật chí sát chí dũng thì…”
Nghiêm Dương vốn đang cúi đầu tự hỏi, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên.
“Tiểu Lê, em từng nói thanh đao này được chế tạo mô phỏng theo Ngư Trường đúng không?”
Nhâm Lê gật đầu.
“Ý anh là…”
Nghiêm Dương cười.
“Đúng vậy, nếu không phải là thanh đao này, vậy có thể là Ngư Trường không? Tiểu Lê, thanh đao này xuất hiện như thế nào?”
“Lúc em còn nhỏ.”
Nhâm Lê mở miệng, trong ánh mắt mang theo hoài niệm.
“Lúc nhỏ em cũng không phải ngày nào cũng ở nhà dì út, cuối tuần hoặc kỳ nghỉ đông và nghỉ hè em sẽ đến ở chỗ ông. Dì út rất ghét việc em nghiên cứu thuật pháp này nọ, nhưng ở chỗ ông thì mặc kệ, vì thế mỗi lần về đó ông nhất định sẽ dạy cho em vài thứ. Những thứ ông dạy rất linh tinh, cũng không phải tất cả đều là thuật pháp, thực ra có thể nói thuật pháp là một phần rất nhỏ thôi. Ngoại trừ thuật pháp, ông còn dạy em rất nhiều thứ bây giờ không còn dùng đến, ví dụ như sử dụng la bàn gì đó. Có một lần, ông dạy cho em cách đúc đồ. Vốn ông chỉ định nói cho em biết một chút, cũng không muốn dạy em. Nhưng anh biết đấy, mấy đứa nhóc tuổi đó luôn ảo tưởng có được một thứ ‘vũ khí’ thuộc về mình, vì thế em năn nỉ ông dạy cho em cách đúc đồ. Nhưng hình như ông không có nhiều hứng thú với nghề đúc, chỉ ném cho em một quyến sách bảo em tự xem, nhưng em đọc không hiểu, lại đi quấn quít lấy ông —— khi đó tính tình của ông vẫn rất ôn hòa. Ông không chịu nổi bị em quấn lấy như vậy, liền kể cho em nghe một chút về thuật đúc kiếm sơ đẳng nhất. Sau đó em mới biết đúc là một phạm vi lớn, thứ em thích hẳn nên gọi là ‘đúc kiếm’. Nói đến đúc kiếm, đương nhiên phải nhắc đến Âu Dã Tử.”
Nghiêm Dương:
“Là Âu Dã Tử trong truyền thuyết đúc ra mười thanh kiếm cổ đúng không?”
Nhâm Lê gật đầu.
“Không phải truyền thuyết, ông ta thật sự đúc được. Cuối năm 1965 ở Giang Lăng Hồ Bắc nước ta từng đào được một thanh kiếm Câu Tiễn. Kiếm được khai quật lên hoàn hảo như mới, mũi kiếm sắc bén, thân kiếm khắc đầy hoa văn hình thoi, chữ được khắc lên là ‘Việt Vương Cưu Tiên tự làm’. Thanh kiếm này sắc bén đến mức có thể đạt đến trình độ nhẹ nhàng chém đứt mười sáu tập giấy photo, nó vô cùng có khả năng là thanh kiếm Trạm Lư được Âu Dã Tử đúc nên.
Lúc trước em có hứng thú với phương diện này, thật sự là nằm mơ cũng muốn có được một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, vì thế cả ngày quấn lấy ông bảo ông đúc cho em một thanh kiếm. Ông bị em làm cho không còn kiên nhẫn nói nếu em có thể bắt được cô hồn dã quỷ hay thứ gì đó tương tự thì sẽ làm cho em một cái.
Lúc ấy thật sự cũng là không biết trời cao đất rộng, chạy đến bãi tha ma chuẩn bị tùy tiện bắt một con quỷ về, nhưng những nơi như thế sao có thể tự do đi vào —— em còn nhớ rất rõ ngày đó là mùng bảy tháng bảy, theo thông tục là ngày lễ của quỷ.
Năng lực của quỷ quái trong ngày này là cực mạnh, vì thế em thật bất hạnh bị bao vây tấn công, cuối cùng vẫn là ông cứu em ra.
Cô hồn dã quỷ tự nhiên là không thể bắt được, nhưng cũng có được thanh đao nhỏ này. Ông không biết tìm được ở đâu về bản vẽ Ngư Trường, làm cho em thanh đao này. Tuy nhiên lúc ấy ông nói rằng thanh đao này sát khí quá nặng vân vân gì đó, em tuổi còn quá nhỏ không thể nhận chủ, vì thế thanh đao liền để lại cho đến tận khi em lớn lên vẫn không nhận chủ, cho đến khi quen biết anh.”
Nghiêm Dương nhẹ nhàng vuốt ve viên đá đen trên chuôi đao.
“Nói cách khác, ông em có bản vẽ Ngư Trường?”
Nhâm Lê gật đầu.
“Đúng, hơn nữa em cảm thấy nói không chừng ông còn biết Ngư Trường ở đâu!”
Nghiêm Dương:
“Hả?”
Nhâm Lê đắc ý nói:
“Ông của em, rất là mạnh đó.”
Nghiêm Dương nhíu mi.
“Tình cảm thật tốt, sáng mai chúng ta liền đi chào hỏi Nhâm lão gia tử chứ?”
Nhâm Lê bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.
“A Dương, khối ngọc kia!”
Nghiêm Dương bị Nhâm Lê đột nhiên kêu lên dọa cho tim đập mạnh một cái.
“Ngọc? Ngọc thì sao?”
Nhâm Lê nuốt một ngụm nước bọt.
“Khối ngọc kia không cần trả lại sao?”
Thực ra khối ngọc lấy ra đêm hôm đó nên trả lại, dù sao đám di sản văn hóa kia mỗi ngày đều có chuyên gia đến xem xét. Nhưng trên đường giải quyết việc của Tân Nghiêm Dương cũng không thèm để ý đến quy củ gì nữa, sau khi sự việc bại lộ liền dùng quan hệ của mình ‘mượn’ khối ngọc này đi.
Nghiêm Dương ở thành phố T không có mối quan hệ nào vững chắc, nhưng vị kia nhà anh thì mọi người đều biết, Nghiêm Dương ôm thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện dám làm dám chịu, dù sao quân đội không phân biệt nhà, ai biết được ngày nào đó cha Nghiêm Dương lại hỏi xem con trai độc nhất của mình ở thành phố T có ổn không?
Sự việc qua đi, hai người liền ném chuyện lai lịch khối ngọc ra sau đầu, coi như là đồ của mình cất vào trong hộp. Hiện tại Nhâm Lê nhắc tới Nghiêm Dương mới giật mình nhớ ra, thời hạn ba ngày đã đến, ngày mai chính là ngày đám hiện vật văn hóa được chuyển đi.
|
Chương 83: Kiếm cổ ngư trường – 2[EXTRACT]Nghiêm Dương nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã khuya.
“Bằng không để ngày mai nói tiếp, dù sao hiện tại có muốn làm gì cũng không được.”
Nhâm Lê gật đầu.
“Được.”
Sáng ngày hôm sau, vấn đề về huyết ngọc lại được giải quyết dễ dàng.
“Nhâm tiên sinh, tôi đại diện cho ngài Mitsushiro đưa khối ngọc này đến tặng cho ngài.”
Người đến chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra là người Nhật Bản, hai tay cầm một chiếc hộp bằng gỗ lim.
Trong đầu Nhâm Lê nhanh chóng hiện lên hình ảnh của Mitsushiro, sau đó khéo léo nói:
“Không, thứ này rất quý giá… Lại nói…”
Vẻ mặt Nhâm Lê hiện ra vẻ do dự.
Người Nhật Bản hiểu ý cười cười.
“Ngài Mitsushiro nói ngọc đẹp xứng với quân tử, hơn nữa nguồn gốc của ngọc này tiên sinh không cần lo lắng —— Ngoài ra bên chủ trì lần triển lãm này chính là một thành viên của công ty Mitsushiro Kabushiki.”
Sau khi Nhâm Lê thoải mái cầm khối ngọc mà ‘con nhện’ kia đưa tới thì người Nhật Bản không biết tên là gì kia đi ra, lúc gần đi chỉ nói một câu:
“Ngài Mitsushiro hy vọng sẽ được gặp lại ngài.”
Nếu vấn đề huyết ngọc đã được giải quyết, Nhâm Lê liền kéo Nghiêm Dương chạy đến chỗ Nhâm lão gia tử, hy vọng có được tin tức liên quan đến Ngư Trường.
.
“Con nói này ông, ông có thể mỗi lần gặp mặt không bày ra bộ dáng xa cách này không?”
Nhâm Lê chuyển một chiếc ghế đẩu đến ngồi đối diện với Nhâm lão gia tử, đôi mắt nhìn chăm chú thẳng vào ông không chuyển.
Nhâm lão gia tử vẫn ngồi trên chiếc xích đu kia đứng dậy ‘hắt xì hắt xì’ hai tiếng, vẻ mặt già nua an nhàn nói:
“Ông biết con đến sẽ không có chuyện tốt, nói đi, chuyện gì.”
Nhâm Lê đưa mắt nhìn Nghiêm Dương, Nghiêm Dương đang cười khổ đối phó với con mèo đen kia —— không dám để cho nó cắn cũng không dám đạp nó, nghe nói vai vế của con mèo đen này còn cao hơn Nhâm Lê một chút.
Nhâm Lê ‘khụ’ một tiếng, lấy thanh đao ra.
“Con hỏi ông, bản vẽ của thanh đao này có còn không?”
Nhâm lão gia tử lắc đầu, từ tốn nói:
“Có người nhờ vả người khác như vậy sao?”
Sắc mặt Nhâm Lê tức khắc trở nên hung dữ, rút thanh đao khỏi vỏ.
“Ông có nói hay không?”
Nhâm lão gia tử ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng.
“Nhóc con hỗn láo, còn nhớ [Ngô Việt Xuân Thu] nói như thế nào không?”
Nhâm Lê sửng sốt.
“Cái gì?”
Ánh mắt Nhâm lão gia tử pha thêm chút thâm ý nhìn Nhâm Lê.
“Nói đến bảo kiếm này, kim tinh theo sau, vốn là không nghịch. Nay Ngư Trường ngược lại từ cuối, cũng là nghịch lại nguồn gốc. Kẻ mang theo bội kiếm này, thần giết quân vương, con giết cha ruột.”
Nghiêm Dương ở bên kia cuối cùng cùng đuổi được mèo đen không thể trêu vào, vừa đi đến liền nhìn thấy Nhâm Lê cầm thanh đao chỉ về phía Nhâm lão gia tử, đang hoài nghi liền nghe thấy một câu của Nhâm lão gia tử ‘thần giết quân vương, con giết cha ruột.’, lập tức kinh hãi.
Nhâm Lê nhìn Nhâm lão gia tử cố ý ngầm đổ tội và Nghiêm Dương không biết là đang nghĩ đến cái gì, bĩu môi nói:
“Con cũng có muốn làm gì đâu.”
Nhâm lão gia tử hừ hừ hai tiếng.
“Con nên biết rằng đây cũng không phải là đao…”
Nhâm Lê không kiên nhẫn.
“Con biết, là Ngư Trường.”
Ngư Trường, một trong năm thanh kiếm của Âu Dã Tử.
“Tương truyền Âu Dã Tử phụng mệnh Sở Vương đúc bảo kiếm, vì thế có ‘Núi Xích Cẩn, lấy ra thiếc; suối Nhược Da, cạn ra đồng; mưa to quét qua, sấm chớp đánh lửa; giao long ôm bếp, than đá trời ban;… Âu Dã Tử vì có sinh lực trời sinh, dùng tất cả kỹ xảo của mình, tạo ra ba thanh kiếm lớn, hai thanh kiếm nhỏ: một là Trạm Lư; hai là Thuần Quân; ba tên Thắng Tà, bốn tên Ngư Trường, năm là Cự Khuyết…”
Mà năm đó Chuyên Chư ám sát Ngô Vương Liêu, giúp Công tử Quang lên đài trở thành Ngô Vương Hạp Lư cũng là dùng Ngư Trường.
Nhâm lão gia tử thấy bộ dáng không kiên nhẫn của Nhâm Lê, cũng xấu tính nói:
“Nếu đã biết thanh đao này làm mô phỏng theo Ngư Trường thì còn đến tìm ông làm gì? Năm thanh kiếm của Âu Dã Tử đều là vật nghịch thiên, bản vẽ kia sớm đã bị đốt.”
Nghiêm Dương thấy bộ dáng Nhâm Lê tức giận thở phì phì hận không thể ăn thịt ông nội mình, vội vàng đi lên hòa giải.
“Ông nội, chúng con chỉ là muốn Ngư Trường, Anh Thi Đạo kia…”
Không đợi Nghiêm Dương nói xong, Nhâm lão gia tử liền vung tay lên.
“Không có là không có, hai đứa đúng là người si nói mộng. Núi Xích Cẩn đã hợp, suối Nhược Da không còn, thần linh không còn, Âu Dã Tử đã chết, lấy đâu ra cho hai đứa đi tìm Ngư Trường?”
Nghiêm Dương còn chưa phản ứng, chợt nghe thấy Nhâm Lê kêu lớn:
“Ông ít lấy lời của người xưa ra lừa gạt con, kiếm Ngư Trường không tìm được, cái của ông không phải chính là mô phỏng sao, là làm theo thanh kiếm Âu Dã Tử tự làm nên kia!”
Nhâm lão gia tử cũng không cam lòng yếu thế lạnh lùng nói:
“Không có là không có, con có thể tìm được là chuyện của con, dù sao chỗ ông cũng không có.”
Nhâm Lê trừng to mắt, mắt thấy sắp có xu hướng xông lên ẩu đả, Nghiêm Dương liền nhanh chóng giữ chặt lấy cậu lắc lắc đầu, vỗ lưng cậu cho cậu thuận khí.
Thực sự là không hiểu nổi, hai ông cháu nhà này sao lại như vậy chứ.
Nghiêm Dương thấy hai ông cháu nhà này thực sự không thể trao đổi, chỉ có thể kiên trì nói:
“Ông nội, thanh đao kia cùng với năm thứ phong ấn Anh Thi Đạo chúng con tìm được đã sinh ra cộng minh, chúng con phỏng đoán món đồ thứ sáu rất có thể là bảo kiếm Ngư Trường, cho nên mới tìm đến ông, hy vọng ông có thể giúp chúng con.”
So với Nhâm Lê, Nhâm lão gia tử rõ ràng là bình tĩnh hơn, Nghiêm Dương thậm chí còn hoài nghi ông có thực sự tức giận hay không.
Nhâm lão gia tử thở dài.
“Tiểu Nghiêm à, không phải ông nội không cho hai đứa, ông nội thật sự không có.”
Nghiêm Dương nhanh chóng gật đầu.
“Chúng con cũng biết ông nội sẽ không lừa chúng con, nhưng nếu ông nội có được bản vẽ của Ngư Trường, con nghĩ sẽ biết được tung tích của nó.”
Nghiêm Dương vừa nói như thế, ánh mắt Nhâm lão gia tử nhìn anh liền thay đổi, tuy rằng đã che giấu rất tốt, nhưng Nghiêm Dương vẫn như cũ thấy được một thoáng tìm tòi nghiên cứu trong mắt ông.
Nhâm lão gia tử cười ha ha nói:
“Thằng bé Tiểu Nghiêm này thật thông minh, ông nội không ngại nói cho hai đứa biết, bản vẽ kia thực ra là tìm được từ một ngôi mộ.”
Nhâm Lê tới lúc này cũng biết là không thể kêu la với Nhâm lão gia tử, nghiêm mặt nhìn Nhâm lão gia tử.
Nhâm lão gia tử thu hết thần thái của Nhâm Lê vào đáy mắt, trong lòng thở dài thầm nghĩ đến khi nào thì đứa nhỏ này mới có thể trưởng thành chứ, ngoài mặt vẫn vui vẻ như cũ nhìn Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nghe nói bản vẽ là lấy ra từ một ngôi mội liền nhíu mày —— ngôi mộ có được bản vẽ Ngư Trường cũng không phải là ngôi mộ vô danh không có giá trị nghiên cứu, dù sao anh cũng là một quân nhân, mấy việc như trộm mộ này, nói như thế nào cũng đều là trái pháp luật.
“Ông nội, trong ngôi mộ có bản vẽ Ngư Trường không có Ngư Trường đúng không?”
Ánh mắt Nhâm lão gia tử hơi chuyển.
“Lại nói kẻ đào trộm mộ kia cũng là tiểu bối nhà Chung Ly, đứa nhỏ đó lần đầu tiên ra tay khó tránh khỏi lỡ tay, vội vàng đảo một vòng bên trong; bảo bối này, kẻ trộm mộ không thông minh suýt nữa nằm lại dưới đó, mà ngay cả bản vẽ kia cũng là vô tình lấy được. May mắn ông già này đi ngang qua mới cứu được cậu ta một mạng, người nhà Chung Ly cho đến bây giờ trộm mộ chưa từng vì mấy thứ trong đó, cho nên sau khi tiểu bối đó tỉnh lại liền đưa thứ lấy được trong mộ cho ông tạ ơn cứu mạng.”
Nghiêm Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói:
“Ông nội, ông cho rằng thanh Ngư Trường kia ở chỗ nào?”
Nhâm lão gia tử nhìn Nghiêm Dương đầy khen ngợi, nói ra một câu không liên quan.
“Tiểu bối kia ngoại trừ cho ông bản vẽ Ngư Trường, còn cho ông thêm một tấm bản đồ.”
Mắt Nghiêm Dương sáng lên.
“Vậy tấm bản đồ kia… Còn ở chỗ ông nội không?”
Nhâm lão gia tử thong thả gật đầu.
“Tất nhiên là ở chỗ ông già này…”
Sau khi đưa tấm bản đồ cho Nghiêm Dương, Nhâm lão gia tử liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Đương nhiên trong mắt ông thì Nhâm Lê không nghe lời tất nhiên là coi như ‘khách’. Nhâm Lê cũng rất có chí khí, trước khi bị Nhâm lão gia tử đuổi đã tự mình đi ra rồi.
Trên xe.
“Tiểu Lê, thực ra anh vẫn rất tò mò về nhà Chung Ly, bọn họ trộm mộ không phải vì tiền thì là vì cái gì?”
Nghiêm Dương tò mò hỏi.
Nhâm Lê lắc đầu.
“Em cũng không biết, bọn họ… Đại khái là một đám quái dị. Nhưng mà nghe nói tộc bọn họ luôn tìm kiếm một thứ gì đó, thứ đồ kia chỉ có thể tồn tại ở dưới đất.”
Nghiêm Dương tính toán không bàn tiếp về chủ đề này nữa, vì thế khi đèn xanh bật sáng liền đúng lúc chuyển đề tài.
“Hiện tại chúng ta đã lấy được tấm bản đồ vô cùng có khả năng là dẫn đến Ngư Trường, tiếp theo làm gì đây? Dựa theo hình vẽ trên tấm bản đồ đi tìm sao?”
Nhâm Lê nhìn những địa danh cổ trên tấm bản đồ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Em nghĩ chúng ta vẫn là phải tìm được A Tu, e rằng hiện tại chỉ có người trong tộc bọn họ mới có thể đọc hiểu tấm bản đồ này.”
Nghiêm Dương kinh ngạc.
“Em đọc không hiểu sao?”
Nhâm Lê cất bản đồ vào trong hộp.
“Thời cổ có chiến loạn, vương triều thay đổi, có rất nhiều thứ đều bị đánh mất trong rừng rậm lịch sử. Loại bản đồ này đừng nói em, cho dù là chuyên gia nghiên cứu ngành này cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Nhưng mà —— bộ tộc Chung Ly chưa bao giờ quên những gì đã từng tồn tại.”
|
Chương 84: Kiếm cổ ngư trường – 3[EXTRACT]Vội vội vàng vàng từ sáng sớm, khi Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương quay lại thành phố T thì đã gần trưa, Nghiêm Dương dừng xe lại, sau đó trưng cầu ý kiến của Nhâm Lê.
“Về nhà hay là đến bệnh viện?”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ.
“Em gọi điện thoại cho anh em trước đã, việc này cần phải tìm A Tu.”
Nghiêm Dương gật đầu, đồng ý với những điều Nhâm Lê nói.
Nhâm Lê gọi điện thoại cho Y An, Y An nghe xong mấy câu liền bảo họ về nhà bàn bạc sau rồi cúp điện thoại.
Trực tiếp nói chuyện, về nhà.
Nói cách khác, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương không thể không đến nhà họ Y một chuyến.
Nghiêm Dương lắc đầu bất đắc dĩ, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn lái xe đến nhà họ Y.
Ở thành phố T, nhà họ Y cũng không khó tìm. Ai cũng biết phu nhân của gia chủ nhà họ Y thích yên tĩnh, về ở trong một biệt thư xa hoa trong nội thành ngay cạnh mảnh đất cũ của nhà mình.
Sau khi Y An trưởng thành rất ít khi về nhà ở, nhưng đại khái vì là cuối tuần, hôm nay cũng về nhà chính.
Nhưng khiến cho Nhâm Lê bất ngờ nhất là Y Vũ Vị luôn bận rộn công việc hôm nay cũng ở nhà.
Y Vũ Vị nhìn qua là một người đàn ông rất tao nhã, bình thường mọi người gọi người như thế là ‘Nho thương’ (nhà Nho biết buôn bán). Cũng mặc kệ Y Vũ Vị rốt cuộc có là một vị Nho thương chân chính hay không, ông như thế nào cũng là một người cha nho nhã, một người dượng ôn hòa.
“Dượng…”
Nhâm Lê ở trước mặt Nhâm Thiến và Y Vũ Vị, vĩnh viễn đều là một đứa trẻ ngoan.
Y Vũ Vị vẻ mặt mang theo ý cười.
“Tiểu Lê đi lâu như vậy cũng không về nhà, sợ rằng đã quên mất dượng rồi?”
Nhâm Lê nhỏ giọng cãi lại.
“Nào có…”
Y Vũ Vị lắc đầu, không để tâm đến Nhâm Lê, ngược lại nhìn về phía Nghiêm Dương:
“Vị này chính là cảnh sát Nghiêm đi? Cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhâm Lê.”
Nghiêm Dương quả thực có chút được chiều mà sợ hãi —— ai bảo người thân của Nhâm Lê đối đãi với anh cũng không phải quá tốt chứ.
“Chăm sóc Nhâm Lê là nhiệm vụ của cháu.”
Y Vũ Vị gật đầu.
“Y An ở tầng hai, hai người có thể lên tìm nó.”
Nhâm Lê nghe xong lời này, cười hắc hắc với Y Vũ Vị rồi kéo Nghiêm Dương chạy lên tầng hai.
Giống như rất nhiều nhà tổ của những nhà có gia thế khác, nhà tổ của nhà họ Y cũng tràn ngập một loại hương vị cổ kính, đủ loại sản phẩm công nghệ cao che giấu đi phong cách cổ xưa, nhưng không giống rất nhiều nhà tổ thế gia khác, nhà tổ của nhà họ Y không hiện lên vẻ âm u, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
Nhâm Lê nói, đó là bởi vì sắp xếp nơi này tốt, phong thủy cũng theo đó thay đổi.
Y An cũng không có ở trong phòng mình, mà là ở trong phòng sách, trên cái bàn tròn ở bên cạnh đặt một ly cà phê vẫn còn đang tỏa nhiệt.
Sau khi Nhâm Lê đẩy cửa ra, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng anh họ.
Y An gấp sách lại, đặt trên cái bàn tròn, nhìn Nhâm Lê không nói lời nào, đôi trọng đồng quỷ dị không có chút gợn sóng.
Nhâm Lê lấy ra một cái hộp nhỏ, đi lên hai bước.
“Anh, chúng em cần A Tu giúp đỡ.”
Y An nhíu mi.
“Cần anh ta giúp thì tìm anh làm gì? Chẳng lẽ hai người không biết đi tìm anh ta sao?”
Nhâm Lê giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng gọi một tiếng ‘Anh.”
Nghiêm Dương nhíu mày, trong lòng khó chịu khó nói nên lời.
Thật lâu sau, Y An mới lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn. Tin nhắn gửi đi chỉ hơn một phút đồng hồ đã có người trả lời, Y An đưa mắt nhìn.
“Quán Danh Cổ, chúng ta đi ngay bây giờ.”
Nhâm Lê nhẹ nhàng thở ra, biết Y An đã giúp liên lạc được với Chung Ly Tu.
Nghiêm Dương mang theo ánh mắt tìm tòi nhìn Y An, có chút suy ngẫm.
Nhâm Lê mơ mơ hồ hồ nghĩ đến điều gì đó, ý nghĩ trong đầu cũng lập tức lóe lên.
Quan hệ của Y An và Chung Ly Tu tốt như vậy từ lúc nào chứ?
Quán Danh Cổ.
Quản lý của quán Danh Cổ gần đây rất buồn phiền, vốn nơi này chỉ là một quán café nho nhỏ, ông cũng chỉ là một quản lý nho nhỏ, nhưng từ sau khi Nhâm thiếu gia đến quán Danh Cổ đến liền giống như được ưu ái.
Mà không, lần này không chỉ có Nhâm thiếu gia đến đây, ngay cả đại thiếu gia Y An trong truyền thuyết cũng đến.
Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương ngồi song song, Y An cùng Chung Ly Tu ngồi đối diện nhau, thời gian của Chung Ly Tu giống như vô cùng chuẩn, ba người Nhâm Lê vừa ngồi xuống anh ta liền đẩy cửa vào.
Nhâm Lê đem những việc đã trải qua kể lại một lần cho Chung Ly Tu, Chung Ly Tu không có động thái gì. Nhâm Lê lại đẩy chiếc hộp chứa bản đồ về phía Chung Ly Tu, Chung Ly Tu không cầm.
Y An nhìn Chung Ly Tu, đẩy kính mắt, nhíu mi.
Chung Ly Tu vẫn lạnh lùng như trước.
“Sao nào, muốn đi?”
Mắt Y An cụp xuống.
“Nó là em trai tôi.”
Nhâm Lê nghe mà đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết hai người bọn họ là có ý gì.
Chung Ly Tu thản nhiên cầm lấy chiếc hộp, mở ra, nhìn lướt qua rồi gấp lại.
“Thế nào?”
Y An hỏi.
“Đi thì đi, tôi mang theo một người.”
Chung Ly Tu hoàn toàn không để ý nói.
Mắt Y An hơi lóe sáng, cuối cùng không nói gì nữa.
Nghiêm Dương gật đầu.
“Thời gian?”
Mặt Chung Ly Tu vẫn như trước không chút thay đổi.
“Ngày mai chín giờ ở sân bay, các người không cần chuẩn bị đồ gì cả, vừa vặn có người muốn đi cùng các người một chuyến.”
“Cùng đi với chúng tôi một chuyến? Ai vậy?”
Nhâm Lê tò mò hỏi.
Sớm biết rằng, hai nhóm người muốn đi cùng nhau tuy rằng không phổ biến lắm nhưng vẫn là có, nhưng hai nhóm người cùng đi lại do Chung Ly Tu chủ động nói ra lại khiến Nhâm Lê lại khiến Nhâm Lê thấy hiếm có.
Chung Ly Tu không hé môi nữa.
Nhâm Lê nhún vai, cũng không thấy xấu hổ, ngáp một cái liền ồn ào nói muốn về nhà.
Vì thế bốn người liền giải tán như vậy, chỉ chờ ngày hôm sau đến.
Tới ngày hôm sau, Nhâm Lê cuối cùng cũng biết người Chung Ly Tu muốn mang theo là ai, người đó đúng là người Nhật Bản tên Mitsushiro kia.
Mitsushiro nhìn thấy Nhâm Lê cũng sửng sốt, sau đó cười nói:
“Trung Quốc có một câu ngạn ngữ là nếu gặp lại chính là duyên. Nhâm tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta cực kỳ có duyên.”
Nhâm Lê cười cười, không nói gì, nhưng Nghiêm Dương lại liếc mắt nhìn Mitsushiro thêm một cái.
Mitsushiro cũng biết Nghiêm Dương.
“Cảnh sát Nghiêm, không ngờ lại có thể gặp được ngài.”
Nghiêm Dương nói:
“Tôi cũng không ngờ có thể gặp được ngài Mitsushiro ở đây.”
Người duy nhất ở đây Mitsushiro không biết chính là Y An, ông ta nhìn thấy Y An đi cùng Chung Ly Tu, không đánh giá được thân phận của Y An, nghi hoặc nói:
“Vị này chính là…?”
Y An vẫn luôn nhìn vào di động, nghe được lời Mitsushiro nói liền ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn Mitsushiro, đầu tiên là nhíu mày sau đó hờ hững nói:
“Y An.”
Thần thái kia, lại càng ngày càng giống Chung Ly Tu.
Mitsushiro đầu tiên là bị cặp trọng đồng kia của Y An làm kinh ngạc ra một thân mồ hôi —— không biết tại sao, Y An cũng không thu lại ý lạnh thấu xương của cặp trọng đồng kia. Sau đó nghe thấy cái tên Y An làm kinh ngạc, ông chưa từng gặp Y An, nhưng ông biết con trai độc nhất của nhà giàu số một thành phố T tên là Y An, còn chưa nói đến mẹ của cậu ta là vị kia…
Y An không phản ứng nhiều với Mitsushiro, trao đổi ngắn gọn mấy câu rồi tiếp tục cúi đầu nghịch di động, Nhâm Lê mở hai mắt thật to nhìn Chung Ly Tu, như muốn hỏi anh ta nên làm gì bây giờ.
Nghiêm Dương đến tận giờ vẫn không thể đoán chính xác được suy nghĩ của Chung Ly Tu, hơn nữa ngày hôm qua Chung Ly Tu cũng chưa nói phải làm như thế nào, vì thế cũng cùng Nhâm Lê nhìn Chung Ly Tu.
Chung Ly Tu nâng cằm, Mitsushiro cười ôn hòa, nói với Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương:
“Nơi cần đi lần này là một ngọn núi gần Lâm Đồng. Chúng ta đến Tây An trước, trang bị đều ở chỗ đó. Sau khi đến Tây An sẽ có người đưa chúng ta đi Lâm Đồng, tới Lâm Đồng rồi mọi thứ sẽ để Chung Ly tiên sinh sắp xếp.”
Nhâm Lê ngạc nhiên.
“Nơi ở trên bản đồ là Lâm Đồng? Lăng Tần Thủy Hoàng?”
Mitsushiro hoang mang nhìn Nhâm Lê.
“Bản đồ? Bản đồ gì?”
Chung Ly Tu thờ ơ.
“Đó không phải là bản đồ, thứ hai người muốn tìm ở Lâm Đồng.”
Nhâm Lê càng thêm kinh ngạc.
“Đó không phải bản đồ? Anh có biết Ngư… thứ kia ở đâu không?”
Chung Ly Tu gật đầu.
“Trước kia từng nhìn thấy, đi thôi.”
Nhâm Lê nuốt tất cả nghi hoặc vào trong bụng, đi theo Mitsushiro vào cửa kiểm tra hải quan.
Mitsushiro này có vẻ rất có thế lực, không chỉ thuê được máy bay mà còn có nhân viên phụ trách sân bay tự mình đón ông ta vào. Về phần kiểm tra hải quan kia, Nhâm Lê nghĩ không chừng cũng chỉ là hình thức —— thanh đao Nghiêm Dương mang trên người gặp thứ kia cũng không thấy kêu to lên.
Tốc độ của máy bay vô cùng đáng tin, xuống máy bay quả nhiên cũng có bốn năm người đến tiếp đón, ba chiếc xe lần lượt đỗ trước cửa, Chung Ly Tu mang theo Y An đi về phía chiếc xe ở giữa, Mitsushiro nói:
“Nhâm tiên sinh và cảnh sát Nghiêm chọn chiếc nào?”
Nhâm Lê nhún vai, cùng Nghiêm Dương đi về chiếc xe ở sau cùng.
Trên mặt Mitsushiro vẫn giữa nguyên vẻ tươi cười, sau khi thấy Nhâm Lê lên xe liền xoay người đi vào chiếc xe đầu tiên.
|