Dưỡng Long
|
|
Chương 45: Tin tức[EXTRACT]Ngoài tẩm điện của Huyễn Ma, nghe thuộc hạ báo lại nói lục soát toàn bộ Vạn Hư cung vẫn không tìm thấy Yến Chỉ Hoài, khóe miệng Huyễn Ma hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
“Nếu tìm không thấy thì quên đi.” Hắn phất tay đuổi tên thủ hạ kia đi, ánh mắt càng âm trầm, sau đó xoay người bước vào trong điện.
Lăng Hoa bị hắn nhốt ở trong phòng, vẫn duy trì tư thái tiên cốt bị khóa. Đã nhiều ngày nay bị hắn dùng đủ loại phương pháp tra tấn, sớm trở nên tiều tụy thê thảm, làm sao còn nhìn ra được Lăng Hoa tiên quân phong nhã trước kia.
“Sư huynh.” Huyễn Ma chậm rãi mở miệng,“Có hai tin tức muốn nói cho ngươi, một tin tốt, một tin xấu, ngươi chọn nghe cái nào trước?”
Lăng Hoa chỉ nhìn hắn một cái, không lên tiếng trả lời.
Huyễn Ma cười cười, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm rãi cầm bầu rượu rót một chén, mở miệng:“Vẫn nói tin tốt trước đi, ta đã nói qua, nếu sư huynh kiên trì không chịu mở miệng, hôm nay liền móc đôi mắt của hảo hữu ngươi đưa đến đây. Ai ngờ vị kia lại thần thông quảng đại nên chạy thoát. Ta hạ lệnh lùng sục toàn bộ Vạn Hư cung, vẫn không tìm thấy hắn.”
Lăng Hoa đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ảm đạm nháy mắt sáng ngời, Huyễn Ma lại uống một ngụm rượu, thản nhiên nói:“Tin xấu đó là — nếu tìm không thấy hắn, như vậy Tụ Hồn châu, ta đành phải cầm lại rồi.”
Buông chén rượu, chậm rãi mở tay ra, khỏa hạt châu hoa quang lấp lánh rõ ràng ở trong tay hắn.
Ngay tại nháy mắt này, ma khí mãnh liệt từ ngoài phòng quét tới, cửa phòng ầm ầm một tiếng bay ra, vài tên ma tốt ngăn cản không kịp bị đánh văng ra vài chục trượng. Dung Sâm trong lòng ôm một khối thân thể lạnh như băng, sắc mặt xanh mét, trầm giọng quát:“Trả Tụ Hồn châu đây!”
Y cùng với Yến Chỉ Hoài thật vất vả mới gặp nhau, vốn tưởng giấu diếm Huyễn Ma, đang tự thấy may mắn. Mà Yến Chỉ Hoài rốt cục đã hứa hẹn tuyệt đối không ly khai y, cho dù là biến thành ma vật, cũng muốn ở bên y, y còn chưa kịp vui mừng, liền trơ mắt nhìn Yến Chỉ Hoài đột nhiên biến sắc, Tụ Hồn châu trong cơ thể bay ra ngoài, lập tức trong lòng y liền chỉ còn lại một khối thân thể không còn sinh khí.
Y thiếu chút nữa đã quên…… Cho dù tìm không thấy Yến Chỉ Hoài, Huyễn Ma chỉ cần thu hồi khỏa Tụ Hồn châu, liền có thể chặt đứt sinh lộ của hắn.
Huyễn Ma quay đầu lại, cười đến tao nhã:“Long quân sao cũng muốn khỏa Tụ Hồn châu này a?” Nhìn thoáng qua người trong lòng y, ra vẻ kinh ngạc,“Ai nha, đây không phải tên ma thị thị tẩm cho Long quân sao? Tối hôm qua vẫn là tóc đen, hôm nay liền biến trắng? Chẳng lẽ là hồn phách ly thể, muốn dùng khỏa Tụ Hồn châu này cứu hắn sao?”
Dung Sâm biến sắc, thân mình vừa động, lại nghe Huyễn Ma không nhanh không chậm nói:“Muốn lại đây cướp? Ta chỉ cần niết nhẹ –” Hắn chọn mi cười, lại nhìn về phía Lăng Hoa,“Tụ Hồn châu vừa vỡ, lần này hắn thật sự hồn phi phách tán, rốt cuộc không sống được.”
Dung Sâm dừng lại, mắt nhìn chằm chằm tay Huyễn Ma. Khỏa Tụ Hồn châu liền bị ngón tay hắn niết, nếu y thật sự phá hủy, hồn phách Yến Chỉ Hoài nháy mắt tiêu tán, không thể hồi sinh.
“Ngươi…… Đến tột cùng muốn như thế nào?” Thật lâu sau, Dung Sâm nhìn về phía Huyễn Ma, giọng nói giống như thoát ra từ kẽ răng.
Huyễn Ma mỉm cười:“Cái này phải xem sư huynh ta, nếu hắn chịu nói ra tình hình thực tế, ta tự nhiên hai tay dâng khỏa Tụ Hồn châu này cho Long quân.” Quay đầu nhìn về phía Dung Sâm, hơi thở dài,“Long quân, ta tự thấy ta đối đãi ngươi không tệ, ái mộ tương giao, ngươi thế nhưng gạt ta, thật sự là khiến ta thương tâm a.”
Dung Sâm lạnh lùng nói:“Ma tôn xác thực đối đãi không tệ, nhưng ngươi sớm biết ta vì sao nhập ma, trăm phương ngàn kế kéo ta tới Vạn Hư cung, chẳng lẽ không phải vì một ngày có thể lợi dụng Yến Chỉ Hoài đối phó sư huynh ngươi? Hao tổn tâm cơ như thế, còn nói là cùng ta ái mộ tương giao, không phải thật buồn cười sao?”
Huyễn Ma cười ha hả:“Ta chẳng phải vì Long quân, có thể sớm ngày gặp lại cố nhân sao?” Ý cười rồi đột nhiên thu liễm, lạnh lùng nói,“Khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, Tụ Hồn châu đang ở trong tay ta, ngươi cũng không muốn ta nhất thời không cẩn thận, liền phá hủy nó đi?”
Dung Sâm trên mặt xanh trắng không ngừng, nhưng cũng không dám hành động. Huyễn Ma lạnh lùng nói:“Tốt lắm, lui đến một bên, đừng quấy nhiễu ta cùng với sư huynh ôn chuyện. Ta nói rồi, chỉ cần sư huynh ta chịu mở miệng, khỏa Tụ Hồn châu này tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi.”
Dung Sâm cắn răng nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Lăng Hoa, đã thấy Lăng Hoa ở sau lưng Huyễn Ma, hơi nâng tay lên, hướng hắn làm cái thủ thế.
Dung Sâm ngẩn ra, hơi đăm chiêu nhìn hắn, lập tức ôm thân thể Yến Chỉ Hoài, chậm rãi thối lui đến góc phòng, nhắm mắt không nói.
Huyễn Ma vừa lòng cười, quay đầu nhìn về phía Lăng Hoa:“Tốt lắm, sư huynh, hiện tại ngươi chịu nói chưa?”
Lúc trước không phải hắn không nghĩ lấy lại Tụ Hồn châu trong cơ thể Yến Chỉ Hoài để uy hiếp Lăng Hoa. Nhưng một khi Tụ Hồn châu ly thể, sinh khí của Yến Chỉ Hoài sẽ lập tức thoát ra ngoài, nếu làm Dung Sâm chạy tới đối địch với hắn, chẳng phải càng phiền toái. Bởi vậy hắn chỉ nhốt Yến Chỉ Hoài trong lao, nghĩ rằng nếu người ở trong tay hắn, thì sớm hay muộn cũng có thể cạy miệng sư huynh. Ai ngờ Yến Chỉ Hoài lại chạy thoát, quấy rầy ván cờ của hắn, không thể không ra hạ sách thu hồi Tụ Hồn châu.
Nhưng làm vậy tất nhiên cũng đắc tội Dung Sâm. Hắn không phải lo lắng mình sẽ bại dưới tay Dung Sâm, chỉ là thực lực Dung Sâm cũng không thể khinh thường, vô duyên vô cớ thêm một kình địch cho mình, hắn thật sự không mong muốn. Huống chi, cho dù Lăng Hoa bị buộc nói thật, y cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó muốn thu thập một Lăng Hoa đã là không dễ, nếu thêm một Dung Sâm cùng đối nghịch với hắn, thực sự là đau đầu.
Kế sách hiện nay, chỉ đành trấn an Dung Sâm trước, chờ sư huynh nói ra, liền trả Tụ Hồn châu lại cho Yến Chỉ Hoài, đơn giản đưa bọn họ ra Ma Vực, cuối cùng chờ sau khi hắn tìm được người nọ, lại thu thập Lăng Hoa cũng không muộn.
Cảm thấy đã tính toán tốt, trên mặt vẫn mỉm cười, nhìn về phía Lăng Hoa:“Ta đáp ứng sư huynh, chỉ cần chịu nói ra người nọ ở nơi nào, khỏa Tụ Hồn châu này trả lại cho hắn, cũng sẽ không làm khó sư huynh.”
Lăng Hoa trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng:“Hảo.”
Huyễn Ma vui vẻ.
“Ngươi đưa lỗ tai lại đây, ta nói cho ngươi nghe.”
Huyễn Ma ngẩn ra, lập tức nghĩ đến Lăng Hoa tiên cốt bị khóa, chẳng lẽ còn có thể đùa giỡn cái gì? Liền theo lời đi qua, đứng trước mặt Lăng Hoa, cúi đầu, nói:“Ngươi nói đi.”
Lời còn chưa dứt, khỏa Tụ Hồn châu trên tay lại bị đoạt qua, chỉ thấy Lăng Hoa đứng dậy, lạnh lùng nói:“ Năm đó ta lừa ngươi như thế, nay vẫn dùng một chiêu này — tiểu sư đệ, nhiều năm như vậy, ngươi thật sự không hề tiến bộ a.”
Xiềng xích khóa tiên cốt hắn, không biết khi nào lại được tháo ra. Chỉ thấy một đạo vụ ảnh đang yên lặng lùi về trong bóng tối, Dung Sâm vẫn duy trì lặng im đứng ở góc phòng, đột nhiên mở mắt.
|
Chương 46: Tử vong[EXTRACT]Đối mặt với biến cố đột nhiên xảy ra, Huyễn Ma còn không kịp phản ứng, Lăng Hoa đã nhanh chóng ném khỏa Tụ Hồn châu cho Dung Sâm, hai tay lập tức kết ấn, thiết hạ kết giới, ngăn cách hắn và Huyễn Ma ở trong vòng kết giới.
Sắc mặt Huyễn Ma nháy mắt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói:“Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng kết giới này có thể giam giữ được ta? Ta tùy thời đều có thể thu hồi khỏa Tụ Hồn châu kia!”
Lăng Hoa thản nhiên nói:“Vây được ngươi nhất thời liền được rồi.” Quay đầu hướng về Dung Sâm nói,“Tụ Hồn châu không thể ly thể quá lâu, mau đưa vào cơ thể Lâm Hư!”
Dung Sâm nguyên thần vừa mới hồi thể, thoáng thở dốc một chút, gật đầu, nâng thân thể Yến Chỉ Hoài dậy, hết sức chăm chú chậm rãi đưa khỏa Tụ Hồn châu kia vào trong cơ thể hắn.
Lăng Hoa quay đầu, hướng về Huyễn Ma mỉm cười:“Tiểu sư đệ, hiện tại có phải nên thanh toán nợ nần của chúng ta không?”
Huyễn Ma cười lạnh một tiếng:“Ngươi muốn giết ta? Ta cũng không phải là ta năm xưa, ngươi cho là chỉ bằng ngươi có thể giết được ta?”
Tiếng nói vừa dứt, trong kết giới rồi đột nhiên trào dâng một cỗ ma khí vô cùng mãnh liệt, toàn bộ cung điện đều bị chấn động. Kết giới cũng trở nên càng ngày càng trong suốt, lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ tan. Lăng Hoa đứng thẳng bất động, mặc cho ma khí mãnh liệt áp đến, biểu tình bình tĩnh như trước.
“Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không nói, liền giết ngươi!”
Lăng Hoa thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt:“Ta đây cũng nói thật cho ngươi biết, người ngươi muốn tìm…… đã sớm không còn ở thế gian này.”
Huyễn Ma giống như bị sét đánh, con ngươi đột nhiên trợn to, cuồng nộ rống lên:“Không có khả năng…… Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta!!”
Lăng Hoa lạnh lùng nhìn hắn, đưa tay vào ngực, lấy ra một khối ngọc bội, trên có khắc hai chữ “Lăng chiêu”, quăng xuống trước mặt Huyễn Ma:“Đây là ngọc bội trước khi chết hắn lưu lại cho ta, hắn nói đời đời kiếp kiếp cũng không muốn gặp lại ngươi.”
Huyễn Ma chậm rãi cúi đầu, nhặt lên mai ngọc bội kia, ngón tay run run vuốt ve lãnh ngọc. Lăng Chiêu vốn là tên của hắn sau khi nhập môn, mà mai ngọc bội này cũng là năm đó hắn tự tay đưa cho người nọ.
Như thế nào có thể…… người kia nhất định chờ hắn, hắn tìm nhiều năm như vậy, vô số ngày đêm, chưa bao giờ buông tha hy vọng…… Sao có thể đã không còn ở thế gian!
“Ha ha…… Ha ha ha ha……”
Bỗng nhiên bộc phát một trận tiếng cười điên cuồng, Huyễn Ma ngẩng đầu lên, đôi con ngươi như máu thê lương, nhìn chằm chằm Lăng Hoa:“Một khi đã như vậy…… Vậy ngươi cũng không cần sống nữa.”
Ngàn vạn đạo ma khí như lợi kiếm từ trong cơ thể hắn phát ra, lao về phía Lăng Hoa. Lăng Hoa vẫn không nhúc nhích, lúc bị ma khí xuyên qua, phát ra một tiếng thở dài.
Đúng vào lúc này Yến Chỉ Hoài mở mắt, nhìn đến Lăng Hoa bị mấy đạo ma khí xuyên qua thân thể, không khỏi kinh hãi, thất thanh hô:“Lăng Hoa…… Không thể a!”
Lăng Hoa cố sức quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ cười cười, đôi môi hé mở, chỉ mơ hồ nghe được hai chữ:“Quá muộn ……”
Thanh âm biến mất, chỉ thấy trong cơ thể Lăng Hoa đột nhiên tản mát ra một đạo quang mang tuyết trắng, lập tức tán ra vô số vòng tròn, dọc theo kết giới chậm rãi biến thành một trận pháp.
Huyễn Ma không dám tin nhìn Lăng Hoa:“Ngươi…… Tự tán nguyên thần, thiết hạ Hàng Ma trận……”
Lấy sinh mệnh làm đại giới, bày ra Hàng Ma trận, đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao?
“Không thể nào……” Huyễn Ma thì thào tự nói,“Bằng thực lực của ngươi sao có khả năng thiết hạ Hàng Ma trận……” Bỗng nhiên cuồng tiếu,“Năm đó năm sư huynh đệ hợp lực bày trận, còn không vây được ta, nay chỉ có mình ngươi thì có thể giết được ta sao?”
Thân thể Lăng Hoa đã dần dần trở nên trong suốt, thanh âm lại như trước lãnh đạm bình tĩnh:“Năm đó ta chủ trận, bọn họ bất quá là phụ trận. Sở dĩ cho ngươi chạy thoát, chỉ vì……”
Chỉ vì mình nhất thời mềm lòng mà thôi.
Rõ ràng tự hắn lừa tiểu sư đệ vào trong trận, rõ ràng đã hạ quyết tâm, để tránh sau này hắn nhập ma, gây thành đại họa, không bằng sớm nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn phong ấn. Lại nhìn đến hắn thống khổ giãy dụa trong Hàng Ma trận, vẫn là nhịn không được mềm lòng.
Liền vì nhất thời mềm lòng, rốt cục để hắn chạy thoát, đợi cho thương thế khỏi hẳn, hoàn toàn nhập ma đạo, diệt sát sư môn, đuổi tận giết tuyệt vài sư huynh đệ bày trận năm đó.
Nếu không phải lúc ấy hắn đã thành tiên, ly khai sư môn, chỉ sợ cũng gặp phải độc thủ.
Mấy ngàn năm qua, hắn luôn hối hận, vì tư tâm của mình mà thả hổ về rừng, lại hại chết bốn vị sư đệ đồng môn. Nếu không thể chính tay giết Huyễn Ma, vì vài sư đệ báo thù, sao có thể an ủi bọn họ trên trời linh thiêng.
Nhưng mấy ngàn năm qua, Huyễn Ma ẩn cư trong Vạn Hư cung, nghiễm nhiên thành một trong tam đại ma chủ của Ma Vực, với thực lực của mình hắn, nếu muốn giết Huyễn Ma, thật sự là quá mức khó khăn. Mà mỗi khi hắn để tay lên ngực tự hỏi, cho dù có cơ hội đối mặt Huyễn Ma, hắn thực sự hạ thủ được sao?
Cừu nhân là hắn…… người bận tâm nhất cũng là hắn.
Nếu năm đó, hắn không có tư tâm thả tiểu sư đệ ra Hàng Ma trận, không lén lút hộ tống hắn xuống núi, không đáp ứng hắn, chỉ cần hắn không lầm đường lạc lối, mình nhất định sẽ chờ hắn trở về…… Trong cuộc sống kia hắn không dám mở miệng, tất cả hứa hẹn đều viết trong lòng bàn tay tiểu sư đệ. Nếu tất cả đều không phát sinh, lại như thế nào tạo thành thảm hoạ diệt môn sau này.
Tiểu sư đệ muốn tìm người kia…… không tồn tại trên thế gian, sao có thể còn chờ hắn trở về.
“Hết thảy, đều xong đi……”
Lăng Hoa thu hồi suy nghĩ, yên lặng nhắm lại hai mắt. Lúc tự tán nguyên thần, sinh mệnh hắn cũng đã đến cuối. Mấy ngàn năm đạo hạnh, không tiếc tiên thể thiêu đốt, đều hóa thành một đạo trận pháp, Huyễn Ma cho dù thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối không thể thoát ra ngoài.
Sớm nên tự tay chấm dứt tính mạng của hắn, cũng là dây dưa do dự mấy ngàn năm, thủy chung vẫn không ngoan tâm được.
Kỳ thật…… Hắn đã đối nghịch sư môn từ lâu.
Vào cái chớp mắt lúc hắn động tình.
Huyễn Ma bị nhốt trong Hàng Ma trận, ma khí cùng tiên khí triền đấu, thân ảnh Lăng Hoa càng ngày càng trong suốt, mà bạch quang chói nhưng cũng càng ngày càng mãnh liệt, gắt gao trói buộc Huyễn Ma ở bên trong. Lăng Hoa hai tay chậm rãi nâng lên, đặt trước ngực, đã chuẩn bị kết hạ pháp ấn cuối cùng. Một kích cuối cùng này, đồng thời hao hết sinh mệnh hắn, Huyễn Ma tất nhiên cũng sẽ hôi phi yên diệt.
Đồng quy vu tận đi, sư đệ.
Trong nháy mắt, Huyễn Ma cực lực giãy dụa, đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ đậm, giống như xuyên qua Lăng Hoa, nhìn về phương xa, thì thào:“Ta chờ ngươi mấy ngàn năm…… Vì sao ngươi ngay cả chết cũng không nguyện gặp ta…… Vì cái gì……”
Lăng Hoa đột nhiên run lên, ánh mắt liền rối loạn. Chính vì một lát do dự này, đoàn bạch quang mãnh liệt nhất thời yếu đi, ma khí vẫn bị áp chế ngang nhiên trào dâng, nháy mắt hóa thành trăm ngàn lưỡi đao xuyên qua hắn trong phút chốc.
“Sao ta luôn…… ở thời điểm không nên mềm lòng, càng mềm lòng……”
Lăng Hoa bên miệng gợi lên một nụ cười chua sót, cuối cùng liếc mắt nhìn Yến Chỉ Hoài.
Đừng qua đây, Lâm Hư.
Bạch quang yếu đi, kết giới nháy mắt bị phá hủy, thân thể Lăng Hoa trong phút chốc tro bụi yên diệt, biến mất trong hư không.
|
Chương 47: Cùng nhau[EXTRACT]Nháy mắt kết giới bị phá, Yến Chỉ Hoài liều mạng lao tới, hét lên:“Lăng Hoa!” Nhưng mà thứ tay có thể chạm tới chỉ còn một mảnh hư không.
Biểu tình cuối cùng của y khi quay lại nhìn hắn, hàm chứa thản nhiên cùng với giải thoát. Bạn tri kỉ duy nhất của hắn trên Thiên đình, vô số lần cùng hắn nâng chén nói cười, lại cả ngày nhàn tản chơi bời, chưa bao giờ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa – Lăng Hoa tiên quân, bây giờ tựa như chưa từng tồn tại, biến mất không chút dấu vết.
“Khuyên ta chấp nhất là khổ, Lăng Hoa, ngươi lại vì sao…… Làm ra lựa chọn như thế……” Thì thào tự nói, Yến Chỉ Hoài thống khổ nhắm mắt lại. Dung Sâm từ phía sau vươn tay ôm hắn vào lòng, thở dài một tiếng, im lặng không nói gì.
“Ha ha…… Ha ha ha ha……”
Tiếng cười khiến người ta rùng mình bỗng nhiên vang lên, Yến Chỉ Hoài cả kinh, Dung Sâm đã nhanh chóng bảo vệ hắn, cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy Huyễn Ma ngã sang một bên đang chậm rãi đứng lên, mắt đỏ như máu, tươi cười điên cuồng.
“Đã chết…… Tất cả đều đã chết……” Dung nhan yêu dã kia, khí thế bức người đứng đầu Vạn Hư cung, nay hai tròng mắt trống rỗng, tóc dài hỗn độn rối tung trên vai, ma khí tràn đầy toàn thân, một bàn tay siết chặt mai ngọc bội, tay kia thì như đang phí công muốn bắt lấy cái gì trong hư không,“Sư huynh đã chết…… Y cũng đã chết…… Ha ha ha……”
Mấy ngàn năm qua,người mà hắn vẫn điên cuồng tưởng niệm tìm kiếm, cùng hận sâu sắc, đều đã mất đi. Chấp niệm nháy mắt hóa thành hư không, kia hắn…… Như vậy chờ đợi trong năm tháng, đến tột cùng là vì cái gì?
Thống khổ không chỗ phát tiết, phải làm sao bình ổn đây?
Huyễn Ma chậm rãi quay đầu lại, một đôi mắt như máu, trống rỗng vô thần nhìn qua.
Ma khí không khống chế được từ trong cơ thể hắn trào ra, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, giống như lốc xoáy, ở trong điện thổi lên, cả tòa Vạn Hư cung đều bị chấn động, lung lay sắp đổ.
“Không tốt!” Sắc mặt Dung Sâm đột nhiên biến đổi, một tay ôm Yến Chỉ Hoài, nhanh chóng phóng về phía cửa điện,“Hắn muốn hủy diệt toàn bộ Vạn Hư cung!”
Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng nổ, toàn bộ Vạn Hư cung nháy mắt sụp đổ. Ở trong tiếng cười lớn điên cuồng, chỉ thấy một đạo ma khí phóng lên cao, bay ra ngoài Ma Vực, lập tức biến mất vô tung.
Yến Chỉ Hoài sắc mặt tái nhợt, bị Dung Sâm gắt gao ôm trong lòng, đợi cho hết thảy dần dần bình ổn xuống là lúc không biết tung tích Huyễn Ma. Dung Sâm chậm rãi buông tay, chỉ thấy trước mắt Vạn Hư cung đã sụp đổ, tràn ngập một mảnh thê lương thảm khốc, ma cơ ma tốt không kịp thoát ra, bị ma khí đảo qua liền hóa thành tro tàn trong phút chốc,còn kẻ may mắn nhặt được một mạng, thì hồn phi phách tán mà chạy trốn, còn tưởng là Vạn Hư cung bị ma chủ khác lãnh binh đánh bất ngờ.
Lúc chúng ma thất kinh phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Ma tôn đã không thấy bóng dáng, vì thế đều nhìn về phía Long quân có địa vị gần với Ma tôn trong Vạn Hư cung. Đã thấy trên mặt Long quân lạnh băng như trước, trong lòng che chở một nam tử đầu bạc, tựa hồ đó là người cùng vị tiên quân kia vào ma vực mấy ngày trước.
Một ma tướng bình thường có chút địa vị ở Vạn Hư cung, thử thăm dò Dung Sâm, do dự một chút, mở miệng nói:“Long quân…… có biết đã xảy ra chuyện gì không? Ma tôn đã đi đâu?”
Dung Sâm hơi thở dài một tiếng, nói:“Ma tôn…… Sợ rằng đã ly khai Ma Vực, không bao giờ trở lại nữa.”
Làm ra hành động không thể tưởng tượng như vậy, hủy hoại Vạn Hư cung một tay sáng tạo trong phút chốc, Huyễn Ma như vậy, chỉ sợ là đã điên cuồng đi. Nay cũng không biết hắn điên cuồng mà đi nơi nào, hay không còn chấp nhất việc tìm được người nọ.
Tên ma tướng kia thoáng chốc sắc mặt đại biến — Ma tôn ly khai Ma Vực? Chẳng lẽ Vạn Hư cung này đã bị hắn bỏ lại, không bao giờ quản nữa sao? Vạn Hư cung một ngày vô chủ, chỉ sợ hai ma chủ khác tức khắc sẽ quy mô xâm nhập, thâu tóm Vạn Hư cung.
Mắt thấy Long quân tựa hồ xoay người muốn đi, ma tướng quýnh lên, tại thời khắc nguy cấp, ngay cả Long quân cũng buông tay mặc kệ a! Vội la lên:“Long quân muốn đi đâu?”
Dung Sâm xác thực có ý muốn buông tay mặc kệ, Tụ Hồn châu đã thu hồi, Yến Chỉ Hoài rốt cục bình yên vô sự về bên y, y muốn mang Yến Chỉ Hoài rời đi. Ma Vực này chung quy không phải nơi Yến Chỉ Hoài ở lâu được. Mặc dù Yến Chỉ Hoài từng nói qua, chẳng sợ phải biến thành ma vật cũng sẽ ở bên y, nhưng y thật sự không muốn nhìn thấy Yến Chỉ Hoài vì y biến thành ma vật.
Y cũng không chút quyến luyến Vạn Hư cung, mấy trăm năm qua ở lại nơi này, cũng chỉ do sau khi hóa thành ma vật, thật sự không có chỗ đi thôi. Chẳng sợ bây giờ y vẫn như trước không chỗ để đi, trong thiên hạ ngoài Bắc thiên Ma vực thì không chỗ cho y dung thân, y cũng không muốn để Yến Chỉ Hoài ở chỗ ma khí lan tràn.
Thấy Dung Sâm không muốn trả lời, ma tướng lại lo lắng. Yến Chỉ Hoài dưới đáy lòng khẽ thở dài, kéo góc áo y, thấp giọng nói:“Ta có lời muốn nói với ngươi, Dung Sâm.”
Dung Sâm nao nao, bỏ qua đám ma tướng ma tốt nhìn hắn trông mong, theo Yến Chỉ Hoài đi đến một bên, nói:“Chuyện gì?”
“Ngươi không tính ở lại Ma Vực?”
Dung Sâm chần chờ một chút, gật đầu:“Không sai. Ta nghĩ cùng ngươi về Tê Long Sơn, hoặc là đi địa phương khác cũng tốt, tóm lại, rời khỏi nơi này.”
Yến Chỉ Hoài lắc đầu, nói:“Nếu ngươi ly khai Bắc thiên Ma vực, chỉ sợ một khi đặt chân đến nhân gian, sẽ gặp bị Thiên đình đuổi bắt. Đừng quên, ngươi từng là Ích Thủy Long quân, không làm tròn trách nhiệm, sau khi nhập ma, trừ bỏ ở lại chỗ này, ngươi còn có thể đi đâu?”
Dung Sâm trầm mặc, sau một lúc lâu, mở miệng nói:“ Nhưng ta cũng không muốn để ngươi sống ở đây.”
Thiên hạ to lớn cũng không có một chỗ dung thân? Chẳng lẽ muốn để y thấy Yến Chỉ Hoài thừa nhận thống khổ khi nhập ma, từ nay về sau rơi vào ma đạo, chỉ có thể ở lại trong Ma Vực không có thiên lý?
Yến Chỉ Hoài cười cười, nhẹ giọng nói:“Ta…… đã muốn nhập ma. không lưu lại đây thì có năng lực đi đâu chứ?”
Dung Sâm kinh hãi, nhìn về phía Yến Chỉ Hoài, vẻ mặt hắn thập phần bình tĩnh, giống như đang nói chuyện bình thường mà thôi. Ma khí thản nhiên từ trong cơ thể hắn tràn ra, khỏa ma đan kia còn trong người, cái Yến Chỉ Hoài gọi là nhập ma chính là ý tứ này sao?
Nhưng ma đan tùy thời đều có thể lấy ra, chỉ cần hắn trở về nhân gian, ma khí cũng sẽ phai nhạt, hắn có thể lựa chọn khác a.
“Ngươi……”
“Ta cùng ngươi ở lại Ma Vực.” Yến Chỉ Hoài ánh mắt kiên định, thanh âm không chút do dự,“Chỗ nào cũng không đi.”
Dung Sâm nhắm mắt lại, Yến Chỉ Hoài nhẹ nhàng cầm tay y, nhiệt độ cơ thể lạnh như băng, lại làm y cảm giác được ấm áp.
Cho dù là cùng ngươi trở thành ma vật…… Cũng muốn ở bên nhau.
Chậm rãi mở mắt ra, Dung Sâm quay đầu lại, thật cẩn thận nhìn ma tộc cách đó không xa.
Đó là ánh mắt sợ hãi bị vứt bỏ, sợ hãi trở thành nô lệ của ma chủ khác.
Thật lâu sau, Dung Sâm rốt cục mở miệng.
“Nếu ta lưu lại, Vạn Hư cung này tất phải đổi chủ, chư vị có ý kiến gì không?”
Chúng ma tộc hai mặt nhìn nhau, Vạn Hư cung đổi chủ? Nói cách khác, bọn họ phải tôn sùng Long quân là tân Ma tôn sao? Dung Sâm thấy thế, lạnh lùng cười:“Không muốn sao…… Quên đi.”
Xoay người phải đi, tên ma tướng cầm đầu cả kinh, vội vàng quỳ xuống:“Chỉ cần Long quân chịu lưu lại…… Ta nguyện phục tùng Long quân, tôn người làm ma chủ, tuyệt đối không nhị tâm!”
Nói thực ra, đổi ai tới làm Ma tôn đều không sao cả, chỉ cần thực lực đủ cường hãn, giữ được chỗ này của bọn họ, không bị ma vật khác khi dễ là tốt rồi. Nếu Huyễn Ma đã không biết tung tích, tìm khắp trong Vạn Hư cung, cũng chỉ có Long quân có thực lực chống lại hai ma chủ trong Ma Vực, bọn họ cần gì phải khăng khăng một mực chấp nhất Huyễn Ma a?
Đám ma vật còn lại phục hồi tinh thần, cũng cúi xuống quỳ lạy thần phục.
Dung Sâm bên miệng nổi lên một ý cười lạnh lùng, khi quay đầu nhìn về phía Yến Chỉ Hoài, ánh mắt kia mới thoáng mang theo lo lắng.
Như vậy, liền cùng ta nhập ma đi.
“Sửa chữa cung điện đi, phân phát tất cả ma cơ, từ hôm nay trở đi, nơi này lấy ta vi tôn.”
Thanh âm không mang theo chút tình cảm vang lên trên đỉnh đầu chúng ma vật. Đợi đến lúc bọn họ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng dáng tân nhậm Ma tôn đang chấp nhất nắm tay nam tử đầu bạc, xoay người rời đi.
Khi Tê Long Sơn bước vào mùa thu, hầu nhi nhưỡng của A Man cũng chín muồi, nó rốt cục đợi được Thần Quân trở về.
Chẳng qua, bên người Thần Quân còn có một nam tử khác thần sắc lạnh như băng.
“Thần Quân!” A Man kích động hai mắt phiếm hồng, liền muốn lao lên, nam tử kia khẽ cau mày, đưa tay ngăn nó lại.
Sắc bén ma khí đập vào mặt, A Man bị dọa sốc, vội vàng né tránh.
“Ma…… Ma vật……” A Man lắp bắp, chỉ vào nam tử, hoảng sợ nhìn về phía Yến Chỉ Hoài.
Trên mặt Yến Chỉ Hoài mang theo một chút bất đắc dĩ, mỉm cười nói:“Ta tới từ biệt ngươi, A Man.”
Mi hầu tinh vừa ngốc lại chấp nhất này, vì một câu nói năm đó của hắn, quả thực vẫn ở lại sơn động này, đợi một năm lại một năm nữa. Mấy trăm năm qua, vẫn như trước chờ hắn trở về.
“Vì, vì cái gì?” Cho dù là A Man chính mình một tay nuôi lớn, nay cũng đã là yêu tinh trưởng thành, nhìn đến khuôn mặt có thể nói là anh tuấn tuấn lãng, đột nhiên lộ ra biểu tình nước mắt lưng tròng, Yến Chỉ Hoài vẫn có chút không chịu nổi.
Bởi vì nó quỷ dị còn hơi đáng sợ.
“Bởi vì hắn đã không còn là Thần Quân của ngươi, hắn đã nhập ma.” Giọng nói lạnh như băng vang lên, nam tử không chút biểu tình, lạnh lùng liếc A Man.
A Man ngơ ngác, còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Yến Chỉ Hoài khẽ thở dài, sờ sờ đầu nó:“Ngươi cũng đã trưởng thành, về sau muốn đi đâu làm gì đều được, thiên hạ to lớn, đừng bị ta trói buộc như thế nữa. Ta không thể dừng lại ở nhân gian quá lâu, về sau phải trân trọng chính mình, A Man.”
A Man nháy mắt, nước mắt thành chuỗi rơi xuống, còn muốn kéo góc áo Yến Chỉ Hoài, trước mắt nhoáng lên một cái, Yến Chỉ Hoài cùng thân ảnh nam tử kia đều đã tiêu thất.
Nó ô ô khóc lên.
Trong mơ hồ, nó đại khái biết, lần này Thần Quân thật sự không trở về nữa.
Yến Chỉ Hoài đi bên cạnh Dung Sâm, sắc mặt còn chút thương cảm. Dung Sâm thản nhiên nói:“Thấy mi hầu tinh kia, cũng giải quyết xong một tâm nguyện của ngươi đi?”
Yến Chỉ Hoài cười cười, thấp giọng nói:“Đúng vậy, qua mấy trăm năm như vậy, nó vẫn yêu khóc như vậy.”
“Cảnh nhi thành thục hơn nó.”
Yến Chỉ Hoài quay đầu, nhìn đến Dung Sâm hơi hơi xuất thần nhìn về phía chân núi Tê Long, có hà vực rộng lớn. Trầm mặc trong chốc lát, khẽ cười nói:“Kỳ thật, Dung Cảnh cũng không để ý ngươi là ma vật.”
Năm đó tiểu Long quân bị hắn bắt tại trận, chỉ biết oa oa khóc lớn, mãnh liệt tùy hứng lại không phân rõ phải trái, sau khi thành Ích Thủy Long quân, cũng trở nên khí thế uy nghiêm, có chút giống Dung Sâm khi xưa.
Dung Sâm được hắn khuyên bảo, rốt cục buông khúc mắc, đi thủy phủ Ích Thủy, thấy Dung Cảnh. Phụ tử gặp nhau, mấy trăm năm biệt tích, trong khoảng thời gian ngắn cả hai cũng không biết mở miệng như thế nào. Dung Sâm lòng tràn đầy áy náy, cuối cùng vẫn là Dung Cảnh nhẹ nhàng một tiếng “Phụ vương”, rốt cục động dung.
Nó nguyên lai cũng chưa từng để ý mình có phải ma vật hay không, cũng chưa từng oán hận mình.
Quan hệ huyết thốngk thể thay thế, thân nhân duy nhất trên đời này, từ đầu đến cuối, chính là như thế mà thôi.
“Về sau, ngươi có thể thường đến thăm nó.” Yến Chỉ Hoài nhẹ giọng nói, cầm tay Dung Sâm.
Dung Sâm quay đầu, cười cười, cầm lại tay hắn:“Trở về thôi.”
|
Chương 48: Vĩ thanh[EXTRACT]Trong Bắc thiên Ma vực, Vạn Hư cung ngày xưa, sau khi trải qua một lần tu sửa, đã không còn yêu diễm kiều diễm phong năm đó, nhưng vẫn xa hoa như trước, bạch ngọc làm nền, cung điện trang trí đẹp đẽ quý giá, có thể thấy được Ma tôn yêu thích cùng thưởng thức.
Nghe nói Ma tôn này nguyên bản là thiên giới Long thần, mọi người đều biết, Long tộc thích thứ lấp lánh, nhất là vật hoa lệ phát sáng làm người ta cơ hồ không mở mắt được càng dễ dàng khiến bọn họ vui vẻ. Bởi vậy ngày này, một gã ma tộc có chút thực lực ở Ma Vực, tính đầu nhập vào Vạn Hư cung, cẩn thận hỏi thăm Ma tôn yêu thích xong, cố ý chuẩn bị một đôi minh châu đặt trong rương hoa mỹ, trình lên điện.
Trên đại điện, Ma tôn dung nhan như băng chẳng liếc qua hòm một cái, liền cho người hầu thu hồi, không có chút cảm xúc dao động. Nhưng thật ra nam tử đầu bạc ngồi cạnh y, gặp ma vật này hoảng loạn lén dò xét thần sắc Ma tôn, liền lộ ra tươi cười trấn an.
Ma vật không khỏi nghi hoặc, thầm nghĩ người kia là ai a, cư nhiên công khai ngồi bên Ma tôn, tư thái tùy ý, thần sắc nhàn tản, mà nhóm ma tướng ma tốt cung kính bốn phía, tựa hồ cũng không hề dị nghị.
Chẳng lẽ…… Người này kỳ thật cũng là ma vật rất có địa vị?
Gã bất tri bất giác nhìn chằm chằm nam tử kia hơi lâu, đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng ho khan thanh truyền đến, ma tộc cả kinh, vội quay đầu đi, mới nhìn đến Ma tôn đang lạnh lùng trừng mình.
Tầm mắt kia…… như muốn giết chết gã, ma tộc nháy mắt sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh.
“Ngươi đang nhìn cái gì?”
Thanh âm hàn băng vang lên, ma tộc vội vàng trả lời:“Không, không nhìn cái gì……”
Ma tôn lạnh lùng nói:“Nếu không nhìn cái gì, sao còn không lui ra ngoài?”
Ma vật sợ tới mức vội vàng khom người lui ra, nghĩ rằng chẳng lẽ mình vô ý đắc tội Ma tôn? Hay là Ma tôn chán ghét có người loạn xem chung quanh trong điện của hắn?
Hao hết tâm tư chuẩn bị một đôi minh châu, tựa hồ cũng không đả động được Ma tôn…… Ma vật lo lắng, nếu không chiếm được vài phần kính trọng của Ma tôn, khi gã vào đây, về sau chẳng có địa vị gì đáng nói sao?
Vì thế đành phải lặng lẽ đi về phía ma thị trong Vạn Hư cung hỏi thăm, Ma tôn đến tột cùng có yêu thích gì? Nếu là mỹ nhân, thủ hạ của mình cũng có vài ma cơ thiên kiều bá mị. Nếu là vật đẹp đẽ quý giá, vậy gã tốt xấu cũng có thể đi chuẩn bị.
Tên ma thị kia thương xót nhìn gã một cái, nói:“Ma tôn không thích sắc đẹp, cũng không thiếu các loại kỳ trân dị bảo, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Y yêu thích sao…… Chỉ cần ngươi lưu lại một thời gian dài, tự nhiên liền hiểu được.”
Ma vật mờ mịt nhìn hắn, thập phần không rõ.
Kỳ thật tất cả ma vật trong Vạn Hư cung đều hiểu được.
Tất cả suy nghĩ, tình cảm, chấp nhất duy nhất của Ma tôn, cũng chỉ có một người kia mà thôi.
Cái khác càng không thể đập vào mắt.
|