Dưỡng Long
|
|
Chương 35: Biến mất[EXTRACT]Trong nháy mắt Ngao Lăng nhìn thấy Dung Sâm, phản ứng đầu tiên chính là đây không phải Dung Sâm.
Dung mạo rất quen thuộc, cũng không thay đổi. Nhưng mà thân thể Long thần mang điềm lành, sao bây giờ quanh thân tràn ngập khí tức ma vật, hai tròng mắt kia đỏ sậm như máu, lúc này đang vô cảm nhìn chằm chằm vào gã.
Ngao Lăng quá sợ hãi, nhịn không được thốt ra: “Dung Sâm, ngươi…. Ngươi nhập ma?”
Vốn dĩ là long khí thanh thuần quanh thân y, nay đã biến thành một cỗ khí tức mãnh liệt ma mị, đôi mắt đỏ sậm mà chỉ ma vật mới có, giữa trán Dung Sâm còn có một ấn chu sa, lại càng khiến y thêm yêu dị.
Chẳng lẽ Dung Sâm lại bị Yểm Mị kia cắn nuốt? Không…. Không đúng, gã căn bản không phát hiện được hơi thở của Yểm Mị, không phải Yểm Mị cắn nuốt y, mà là y cắn nuốt Yểm Mị.
Trong con ngươi lạnh như băng của Dung Sâm phản chiếu vẻ mặt thất kinh của Ngao Lăng. Một lát sau, bạc thần hơi hơi gợi lên, Dung Sâm gằn từng tiếng hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng đã mang Yến Chỉ Hoài đi đâu?”
Tâm Ngao Lăng run lên, nhất thời hiểu ra là Dung Sâm đã biết được tất cả. Chắc chắn sau khi phá được Yểm Mị thuật, bắt lấy Yểm Mị kia hỏi rõ chân tướng, dưới cơn cuồng nộ liền nuốt luôn Yểm Mị. Ma khí nhập thân nên nhập ma.
Nhưng ma từ tâm sinh ra, nếu Dung Sâm còn duy trì một tia lý trí, cho dù là bị ma khí xâm nhập cũng không thể nháy mắt liền nhập ma. Nhất định là y thương tâm phẫn hận đến cực điểm, lý trí hoàn toàn biến mất, khoảnh khắc nuốt Yểm Mị kia liền đã nhập ma.
Ngao Lăng hối hận vô cùng, nếu sớm biết Dung Sâm sẽ biến thành như vầy thì lúc trước gã đã không tin tưởng lời nói của Yến Chỉ Hoài rồi giúp hắn bày ra kế hoạch này.
“Dung Sâm, ngươi mau mau bình tĩnh lại!” Gã vội vàng tới gần Dung Sâm, định trấn an y xong sẽ nghĩ cách loại bỏ Yểm Mị trong cơ thể y. “Ngươi hãy nghe ta nói, ta không cố ý lừa ngươi……”
Lời còn chưa dứt, Dung Sâm xoay người bắt lấy cổ tay gã, kéo gã tới trước mặt mình, lạnh lùng đánh gãy gã: “Ngươi còn chưa trả lời ta, Yến Chỉ Hoài đã đi đâu rồi?”
Ngao Lăng ngốc lăng, hơn nửa ngày mới thốt được một câu: “Ta…… cũng không biết hắn đi đâu. Ngày đó hắn theo ta rời đi, nói ta đưa hắn tới Tê Long Sơn, liền từ biệt ta. Hắn nói tự nhiên sẽ có người tới Tê Long Sơn tìm hắn giúp hắn tìm sinh cơ, chuyện còn lại cũng không cho ta hỏi đến.”
Tay Dung Sâm càng bóp chặt, trong thanh âm đã có chút cuồng bạo: “Hắn nói cái gì ngươi liền tin cái đó? Ngươi có biết mỗi một câu Yến Chỉ Hoài nói đều là lừa gạt ngươi hay không?”
Ngao Lăng mắt trừng lớn, lừa gã? Sao có thể? Ngày đó lúc Yến Chỉ Hoài nói chuyện thì thần sắc tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm chột dạ, mỉm cười kêu gã không cần lo lắng, rõ ràng là bộ dáng đã sớm chu toàn mọi việc, lại như thế nào là lừa gã đâu?
Nhưng thứ vang lên bên tai lại chính là thanh âm lạnh như băng của Dung Sâm: “Đúng rồi, ngươi chưa từng giao tiếp với hắn, làm sao biết thủ đoạn gạt người của hắn.”
Một lần lại một lần, không phải gạt y, thì là lợi dụng người khác tới lừa y – Yến Chỉ Hoài, khi ngươi luôn miệng nói tuyệt đối không bỏ lại ta, tuyệt đối không rời khỏi ta, có phải luôn luôn tính kế, đợi cơ hội, để gạt ta một lần nữa hay không?
Ngươi…… Có từng thật sự đặt ta ở trong tâm?
Ngao Lăng phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, đối mặt với biểu tình hận không thể ăn tươi nuốt sống gã của Dung Sâm, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua sót, mở miệng nói: “Mặc kệ ta đã làm sai cái gì, cũng vì muốn tốt cho ngươi. Dung Sâm, mấy trăm năm qua ta và ngươi là tri kỉ, chẳng sợ ngươi cầu xin ta mang ngươi tới ‘Nghiệt Kính Thai’, biết rõ là không nên, nhưng vì giúp ngươi giải quyết khúc mắc mà ta vẫn mang ngươi đi. Nếu không phải lo lắng cho ngươi, ta cần gì phải xen vào việc của người khác, nay…… Chẳng lẽ ngươi hận ta đến mức muốn giết ta sao?”
Dung Sâm cứng người, hai tay dần dần buông ra, trong giọng nói không nghe ra chút cảm tình: “Nếu không phải ta còn nhớ phần tình cảm tương giao nhiều năm của chúng ta, ngươi nghĩ ngươi còn có thể êm đẹp đứng trước mặt ta sao?”
Yểm Mị bị áp bách làm đồng lõa, còn bị y không chút do dự ăn luôn, mà Ngao Lăng xen vào việc của người khác còn mang Yến Chỉ Hoài đi, nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị y một chưởng mất mạng.
Ngao Lăng thấy ngữ khí y mềm xuống, liền nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng cười nói: “Cho dù ngươi muốn mạng của ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu.” Dừng một chút, thở dài nói, “Ta cũng rất hối hận, nếu ngươi trách ta, đánh ta mắng ta đều được. Nhưng ngươi hãy nghe ta nói, Yến Chỉ Hoài cũng không phải hết cách, nếu hắn đã nói tìm được biện pháp tự cứu rồi, ngươi cứ tin hắn một lần này xem sao? Bây giờ ngươi nhập ma còn ít, chi bằng ở lại trong Long cung của ta, để ta giúp ngươi thoát ly ma thể, mau chóng khôi phục……”
Dung Sâm lạnh lùng nở nụ cười: “Tin hắn một lần nữa? Ta chính vì tin hắn vô số lần, mới bị lừa vô số lần! Hắn mỗi lần đều nói là vì ta, sau đó liền vứt bỏ ta, nói là giúp ta hóa rồng, kết quả là ta đã quên mất hắn! Nay lại lấy cớ tìm được cách tự cứu, thậm chí không tiếc hạ Yểm Mị thuật với ta – hắn biết rõ bản thân không quay về được, mới ra hạ sách này a!”
Ngao Lăng ngơ ngác chưa kịp mở miệng, Dung Sâm đã bắt đầu cuồng tiếu: “Cho dù cuối cùng hắn không thoát khỏi cái chết thì sao chứ? Ngươi biết không, ta không cầu nhiều lắm, chỉ hy vọng hắn có thể thẳng thắng với ta, có thể để cho ta cùng hắn đối mặt với cái gọi là Thiên kiếp, cho dù hắn chết trước mặt ta, cũng tốt hơn ngay cả lần cuối cùng nhìn mặt hắn cũng không có được! Ai ngờ hắn vì muốn thoát khỏi ta, thế nhưng lại hạ Yểm Mị thuật với ta – hắn có từng nghĩ cho ta một chút nào không?”
Ngao Lăng hoàn toàn sợ ngây người, hắn vẫn nghĩ tình cảm Dung Sâm dành cho Yến Chỉ Hoài bất quá là áy náy, vì ân tình năm xưa hắn giúp y hóa rồng, mới chấp nhất như thế giữ Yến Chỉ Hoài ở bên người. Gã hoàn toàn không ngờ được ở trong lòng Dung Sâm, Yến Chỉ Hoài lại chiếm phân lượng như thế – bản thân, thật sự đã làm sai rồi sao?
“Dung Sâm, ta……”
Ý cười trên mặt Dung Sâm chậm rãi biến mất, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Ta chấp nhất với hắn như thế, lại có ý nghĩa gì đâu?”
Vì lưu lại hắn, chỉ cần là biện pháp có thể nghĩ đến, y đều đi thử. Cho dù phải nghịch thiên, chỉ cần có thể cứu được Yến Chỉ Hoài, y cũng sẽ không chút do dự đi làm. Nhưng y hao tổn tâm cơ như thế, lại được gì đâu? Chỉ là người nọ trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi y, thà rằng chết ở nơi hoang sơn dã lĩnh y nhìn không tới, cũng không chịu cho y cùng hắn đi nốt đoạn đường cuối cùng.
Tất cả đều là vì y, đúng không Yến Chỉ Hoài?
Biết rõ thứ y muốn là cái gì, biết rõ y sợ hãi điều gì nhất, còn có thể cố tình tàn nhẫn như thế, một lần nữa không chút do dự vứt bỏ y.
Ngay cả lần nhìn mặt cuối cùng, cũng không được nhìn thấy.
Dung Sâm lạnh lùng cười, nụ cười không chút độ ấm, làm nổi bật cặp mắt như máu kia, Ngao Lăng nhịn không được run rẩy.
“Dung Sâm, ngươi đừng……”
“Ta đã nhập ma, thì không thể quay lại nữa.” Dung Sâm xoay người sang chỗ khác, thanh âm lạnh băng tận xương, “Cảnh nhi phó thác cho ngươi, nói cho cùng nó cũng không muốn đối mặt một phụ thân đã trở thành ma vật.”
“Ngươi muốn đi đâu?” Ngao Lăng nhịn không được kinh hô, giữ chặt Dung Sâm, “Đừng khăng khăng một mực như vậy a, Dung Sâm! Nhập ma đạo, ngươi sẽ khó thoát khỏi trời phạt!”
Dung Sâm mỉm cười, hai mắt như hàn băng: “Trời phạt? Ta lại thật sự chờ mong a.” Thanh âm nghiêm túc, lập tức giãy khỏi Ngao Lăng, “Trên đời này không còn Ích Thủy Long quân nữa, chẳng qua là hơn một tên ma vật Dung Sâm thôi.”
Không chút do dự, hóa quang bay đi.
Trong Bắc thiên Ma vực, một người ngồi thẳng trên chính điện, chậm rãi uống cạn chén rượu ngon. Đôi mắt nâng lên, nam tử hoa phục yêu dã, khóe môi gợi lên tươi cười: “Thú vị, ta lại có thêm một gã đồng bạn trên thế gian này sao?”
Vài ma cơ dưới chân hắn đều cười rộ lên: “Hình như là một ma vật rất lợi hại nha, nếu Ma tôn có thể thu y vào dưới trướng, Vạn Hư cung ta ở trong Bắc thiên Ma vực, chính là không thể lay chuyển.”
Vừa rồi các nàng nhận thấy được trong thiên địa có một cỗ ma khí mãnh liệt, xem ra lại có tân ma vật sinh ra. Mà trên người ma vật này lại mang theo long khí cường hãn, chẳng lẽ là thần long nhập ma?
Nếu đúng là thật, thì ma vật này khó lường a.
Nam tử được xưng là Ma tôn lại cười không nói, thưởng thức chén rượu trong tay, thật lâu sau, chậm rãi nói: “Bây giờ y tất nhiên không có chỗ đi, nếu bị ma chủ khác giành trước ra tay, thì không ổn. Nhanh chóng chiêu mộ y, mặc kệ y đưa ra điều kiện gì đều tận lực thỏa mãn, đi đi.”
Vài tên ma tướng lĩnh mệnh rời đi, nam tử khẽ mỉm cười, nằm ngã ra giường.
“Sư huynh a…… Lợi dụng xong ta rồi liền trốn tránh không chịu gặp sao? Không nghĩ tới lại có mồi nhử tự mình đưa tới cửa. Ha ha, lần này không sợ ngươi không chủ động tới gặp ta.”
|
Chương 36: Thời gian thoi đưa[EXTRACT]Beta: Zoe
Năm tháng từ từ trôi qua, trong nháy mắt vung tay lên, bất quá là ai vẩy chút rượu Hoàng Lương, ai tỉnh khỏi mộng Nam Kha, nhân gian đã là mấy trăm năm.
Tuyết trắng phủ đầy trời như lông ngỗng, chỉ một đêm mà toàn bộ Tê Long Sơn liền được trải xuống một tầng tuyết trắng.
Hai thân ảnh một hồng một xám, đang chậm rãi đi dọc theo đường mòn phủ kín tuyết trắng. Hồng y nam tử đi trước thỉnh thoảng dừng lại, chờ người phía sau đuổi kịp, cuối cùng đơn giản nắm tay hắn, vừa kéo hắn đi vừa oán giận nói: “Ngươi mới hoàn dương, thân thể sao lại kém hơn trước kia nhiều như vậy, chỉ đi có mấy bước đã thở hổn hển rồi.”
Nam tử áo xám bất đắc dĩ nói: “Hết cách rồi, sau khi hoàn dương ta bất quá là một sinh hồn, nếu không phải ngươi dùng yêu cốt trọng chỉnh thân thể ta thì sao ta có thể sống đến bây giờ.”
Hồng y nam tử có chút đăm chiêu nói: “Lục Hắc nói muốn thay ngươi đi tìm vài cọng cỏ linh chi trăm năm bồi bổ, cũng không biết có tìm được không?”
Nam tử áo xám lắc đầu thở dài: “Ngươi cứ khi dễ nó, lừa nó nói chỉ cần giúp ta tìm vài cọng cỏ linh chi trăm năm thì có thể hoàn toàn trừ bỏ âm khí trong cơ thể ta. Lúc này trời đang băng tuyết, dụ nó chạy ra ngoài, hi vọng đừng bị rơi vào hố tuyết nào đó.”
Hồng y nam tử bĩu môi nói: “Ai kêu nó chướng mắt như vậy, bây giờ không phải ta cùng ngươi đi ra tìm nó sao?”
Hai người này không cần nói, chính là Tần Thanh cùng Lục Cận. Từ sau khi Lục Cận hoàn dương liền lưu lại Tê Long Sơn, vẫn ở trong động phủ trước kia. Tần Thanh cũng không quay về Thương Lôi sơn, đường đường là Hồ Huyền chủ lại dính chặt lấy Lục Cận.
Đương nhiên, còn có một miêu yêu Lục Hắc kia.
Vốn dĩ Tần Thanh đã thành công lừa Lục Hắc chạy ra ngoài, cực kì đắc ý, thầm nghĩ cùng Lục Cận khoái hoạt trong thế giới hai người. Ai ngờ Lục Cận không yên lòng muốn đi tìm nó, hắn đành tâm không cam lòng không nguyện đi theo. Hai người tìm nửa ngày ở Tê Long Sơn, cũng không thấy một cái bóng, nhưng lại bất tri bất giác đi tới động phủ của sơn thần.
Lục Cận hơi ngừng cước bộ, Yến Chỉ Hoài đã mất tích thật lâu, mấy trăm năm qua không hề có tin tức. Sơn động này vẫn như trước được quét dọn sạch sẽ, vật phẩm bên trong không chút thay đổi trong mấy trăm năm qua.
Y biết, là con Mi Hầu tinh tên A Man mà Yến Chỉ Hoài trước kia dưỡng, vẫn luôn cố thủ ở động phủ này, ngốc nghếch chờ hắn trở về. Gần đây Lục Cận cũng đã tới vài lần, Mi Hầu tinh kia nay đã trưởng thành, ở Tê Long Sơn cũng là yêu quái có chút bản lãnh. Cũng không biết vì sao lại giống như thiếu tâm nhãn, nhận định Sơn thần sẽ không lừa nó, nói sẽ trở về liền nhất định sẽ trở về, cách mấy ngày liền trở lại sơn động này chờ, kiễng chân chờ đợi.
Đừng nói Lục Cận là người thành thật mềm lòng như vậy, liền ngay cả Tần Thanh cũng không nhẫn tâm đả kích nó, mỗi lần thấy nó còn muốn an ủi nó, dỗ ngọt nó nói Yến Chỉ Hoài qua vài ngày nữa sẽ trở lại.
Mấy trăm năm đều chờ đợi, còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mà chờ. Thật không hiểu Yến Chỉ Hoài lúc trước đã dưỡng nó như thế nào, dưỡng ra cái tính tình kiên nghị quật cường như vậy.
Hôm nau A Man cũng không ở trong động, chắc do tuyết lớn phủ kín đường nên chưa từng quay lại. Lục Cận thở dài một phen, đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên nhận ra một cỗ long khí ẩn ẩn bay tới. Y liền ngẩn ra, xoay người lại, liền thấy nam tử một thân huyền y đang đạp mây bay tới.
“Long…… Quân?” Lục Cận ngẩn ngơ, thẳng đến khi bóng người tới gần, lúc này mới nhìn rõ ràng, người trước mắt thân mang long khí, khí thế bức người, mặt mũi rất giống Ích Thủy Long quân năm xưa, nhưng không phải cùng một người.
Tần Thanh ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Là tiểu Long quân năm đó kiêu ngạo muốn chết.”
Lục Cận sửng sốt một chút, người tới đã cười khẽ, chào hỏi: “Lục Thần Quân, lâu ngày không gặp.” Lại quay sang Tần Thanh mỉm cười tiếp đón, “Huyền Hồ chủ cũng ở đây, khéo thật, ở chỗ này lại gặp được cố nhân.”
Trong trí nhớ Lục Cận, tiểu Long quân này vẫn là nãi oa nhi kéo theo cái đuôi, còn bị Yến Chỉ Hoài đánh đòn. Nay đột nhiên thấy nó đã trở thành dáng dấp này, thật sự kinh ngạc vô cùng.
Y đã quên rằng y ngây người trong phủ mấy trăm năm, thế gian này thật sự đã thay đổi rất nhiều, khiến y không kịp phản ứng.
“Tiểu Long quân…… sao lại tới đây?”
Dung Cảnh chắp hai tay sau lưng, dừng mắt trước sơn động, thản nhiên nói: “Mấy ngày nay trước, ta nghe thấy phụ cận Tê Long Sơn truyền đến long ngâm, ta còn tưởng rằng là phụ vương đã trở lại. Ai ngờ lúc tới đây vẫn là công dã tràng. Hôm nay bất quá là muốn thử vận khí, xem có thể nhìn thấy phụ vương ta không.” Thùy hạ mi mắt, cúi đầu thở dài, “Phụ vương không chịu gặp ta, là sợ ta không thể đối mặt y sau khi y nhập ma. Kỳ thật ta…. căn bản không quan tâm. Ta biết y có lặng lẽ đến nhìn ta, nhưng thế nào cũng không chịu hiện thân trước mặt ta.”
Ngữ khí tiêu điều cùng bi thương, Lục Cận cùng Tần Thanh đồng thời trầm mặc. Chuyện Dung Sâm nhập ma, tuy Lục Cận chỉ nghe Tần Thanh nhắc qua đôi câu, nhưng cũng biết nếu Long thần thiên giới nhập ma thì Thiên đình đã nổi lên một trận sóng gió. Xem ra mấy trăm năm này, ngay cả Dung Cảnh cũng chưa gặp qua Dung Sâm, nói vậy Dung Sâm đã đi tới Bắc thiên Ma vực.
Ngày đó Lục Cận vừa mới hoàn dương, khi trở lại Tê Long Sơn, cũng là một ngày đại tuyết long trời lở đất như vậy. Lúc đó hắn rõ ràng nghe được tiếng long ngâm tê tâm liệt phế. Nói như vậy, Dung Sâm nhất định đã tới đây, chỉ là lại ly khai mà thôi. Hai người đang êm đẹp, vì sao lại rơi vào kết cục một người mất tích, một người nhập ma như vậy. Mỗi lần Lục Cận nghĩ đến, đều không kiềm được thở dài.
Một trận trầm mặc, vẫn là Dung Cảnh lên tiếng trước, hướng về Tần Thanh cùng Lục Cận chắp tay nói: “Nếu hai vị nhìn thấy chủ nhân cũ của động phủ trở về, làm ơn báo ta một tiếng. Ta nghĩ…. Chỉ cần hắn trở lại, phụ vương cũng sẽ hiện thân.”
Năm xưa y không hiểu chuyện, không hiểu sự dây dưa giữa phụ vương và Yến Chỉ Hoài là như thế nào. Nếu không phải bản thân nói ra trước mặt Thái tử Nam Hải, có lẽ phụ vương sẽ không…. nhưng mà Yến Chỉ Hoài đã mất tích nhiều năm như vậy, thật sự còn có thể trở về sao?
Câu hỏi này cũng là điều Lục Cận cùng Tần Thanh tự hỏi. Nhưng cũng không tiện nói thẳng ra, chỉ gật đầu đáp ứng nếu Yến Chỉ Hoài trở về Tê Long Sơn, nhất định sẽ báo cho tiểu Long quân một tiếng.
Thấy Dung Cảnh cáo từ rời đi, trong lòng Lục Cận cũng trầm trọng, cùng Tần Thanh nhìn nhau, lắc đầu thở dài định rời đi. Thẳng đến khi bóng người đi rồi, cách đó không xa một thân ảnh mới lén lút chạy tới.
Chính là mi hầu tinh A Man kia.
“May mắn sáng nay ta liền đi ra ngoài, không gặp phải tiểu Long quân kia.” A Man vỗ vỗ ngực, bộ dáng sợ hãi. Sau đó nó liền vào sơn động, nhìn chung quanh một vòng, gãi đầu lầu bầu, “Kỳ quái, hôm nay tiên quân sao còn chưa tới?”
Vừa dứt lời, bên tai liền vang lên tiếng cười trầm thấp: “Sáng sớm ta đã đến đây, nhưng ngoài động có vài khách nhân không mời mà đến nên không tiện hiện thân, đành phải tạm thời ẩn thân thôi.”
Một đạo quang hoa hiện lên, trong sơn động đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh, mặt mày thanh tú, tiên khí trong trẻo, tay áo như bay. A Man lập tức cung kính gọi một tiếng: “Lăng Hoa tiên quân.” Lập tức khẩn trương hỏi, “Tiên quân có tin tốt không? Sơn thần đại nhân có thể tỉnh lại chưa?”
Lăng Hoa cười một tiếng, từ trong áo lấy ra một hạt châu sáng lấp lánh. Mắt A Man trừng lớn, chỉ nghe gã nói: “Ngươi ra ngoài động thủ hộ, trăm ngàn lần không được cho ai tiến vào, hiểu chưa?”
A Man vội vàng lên tiếng, chạy tới ngoài sơn động thủ hộ.
Lăng Hoa cúi đầu, nhìn hạt châu trong tay kia, cười khổ một tiếng: “Thiên tân vạn khổ, cuối cùng đã thu hồi đủ hồn phách của ngươi. Nhưng khỏa Tụ Hồn châu này của sư đệ ta cũng không thể trả lại cho hắn. Thiếu hắn ta một cái nhân tình lớn như vậy, ta nói Yến đại tiên ngươi nên bồi thường ta như thế nào đây?”
Ngày đó khi Yến Chỉ Hoài tìm được gã thì đã cách ngày đại nạn không xa. Lăng Hoa tức giận mắng: “Không phải ngươi đã kêu ta đừng động tới ngươi, mặc ngươi tự sinh tự diệt sao? Kéo dài tới lúc này mới đến tìm ta, ta tới Tê Long Sơn vài lần cũng không gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã tìm được địa phương để chờ chết rồi chứ!”
Yến Chỉ Hoài cười khổ: “Biện pháp trước đây ngươi nói với ta thật quá sức mạo hiểm. Huống chi, lấy thân phận của ngươi lại đi Ma Vực xin sư đệ ngươi giúp đỡ, chẳng phải sẽ phạm Thiên Quy sao? Ta cũng không muốn ngươi bị khó xử a. Với lại, ta cũng không phải cố ý rời khỏi Tê Long Sơn, chẳng qua là bị Dung Sâm mang đi mà thôi.”
Lăng Hoa nhướng mày, sau một lúc lâu, cười lạnh nói: “Ta biết ngay mà, sao ngươi lại đột nhiên thay đổi tâm ý, chịu để ta cứu ngươi. Nguyên lai là vì Ích Thủy Long quân kia nên ngươi không muốn chết nữa, đúng không?”
Yến Chỉ Hoài thở dài: “Trước đây ta cảm thấy bất quá là hồn phi phách tán, xem như không có tiếc nuối. Bây giờ nghĩ lại, nếu ta may mắn vượt qua, cho dù không còn tiên thể nữa, cũng chỉ mong có thể ở bên y một kiếp này.”
Lăng Hoa trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Ta không thể cam đoan chắc chắn thành công.”
Yến Chỉ Hoài gật đầu.
“Nếu ta mượn không được Tụ Hồn châu, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Cho dù ta mượn được, nếu thu thập hồn phách ngươi không đủ, ngươi cũng vô pháp hoàn dương.”
Yến Chỉ Hoài cười khổ nói: “Điều đó ta đã biết, nhưng trừ cách này ra cũng không còn biện pháp khác, không phải sao? Nếu trốn không thoát, vậy đó là kiếp số đã định, tránh được thì là tạo hóa của ta. Lăng Hoa, hết thảy làm phiền ngươi.”
Lăng Hoa đi theo cười cười, đạm mạc nói: “Đúng vậy, dù sao bất quá chỉ là cái chết, ngươi thì sợ gì chứ. Ta thật muốn nhìn, con đường nghịch thiên này, ta đến tột cùng có đi hết được không.”
Gã mang Yến Chỉ Hoài về Tê Long Sơn, phong ấn phía dưới là bùn đất, phía trên là nước suối, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Sau đó dẫn hồn phách hắn ra, thừa nhận Thiên kiếp ‘ngũ lôi oanh đỉnh, thiên nhân ngũ suy’. Sau đó, lại dùng thời gian mấy trăm năm, từng chút từng chút thu thập từng mảnh hồn phách của Yến Chỉ Hoài. Bây giờ rốt cục có thể giải thoát hắn khỏi phong ấn, chỉ cần hồn phách nhập thể, Yến Chỉ Hoài liền hoàn dương.
Chỉ là sau khi Yến Chỉ Hoài hoàn dương thì tiên thể không còn nữa, dựa vào Tụ Hồn châu trong cơ thể mà hắn liền trường sinh bất tử, nhưng cũng trở thành một dị vật ‘phi quỷ phi tiên phi yêu’. (không phải quỷ, không phải tiên cũng chẳng phải yêu)
“Ngươi nhất định sẽ không ngờ được, Dung Sâm đã nhập ma đi?” Lăng Hoa thở dài một tiếng, “Y đã đi Bắc thiên Ma vực, sống trong Vạn Hư cung của sư đệ ta. Cho dù ngươi gặp lại y…… Chỉ sợ cũng không còn là cố nhân.”
Yến Chỉ Hoài hoàn dương xong, cho dù gã khuyên hắn đừng đi tìm Dung Sâm, người nọ có lẽ cũng không chịu nghe lời gã đi?
Cười khổ một tiếng, Lăng Hoa tiên quân ổn định tâm thần, nhắm mắt, chậm rãi vươn tay, bắt đầu thi hạ pháp ấn.
|
Chương 37: Bắc thiên ma vực[EXTRACT]Bắc thiên Ma vực là nơi yêu ma sống.
Lăng Hoa híp mắt, trước mặt gã là một tòa thành trì lơ lửng được vây trong mê chướng hắc sắc. Trong màn yêu chướng, có thể nhìn thấy hai đầu yêu thú thật lớn trước cửa thành, lưng có hai cánh, răng nanh thật dài, bộ mặt dữ tợn.
“Chậc chậc.” Lăng Hoa chép miệng, quay đầu nói, “Lần trước vì đi mượn Tụ Hồn châu của sư đệ ta mà xông đại vào, kết quả lạc tới sào huyệt của Viêm Ma, thiếu chút nữa bị chúng nó đốt thành than. Lần này hy vọng vận khí tốt hơn, nếu lạc đường nữa thì sẽ không tìm được chỗ sư đệ ta ở.”
Nam tử ở đằng sau, một đầu tóc bạc buộc vào khăn, lộ ra khuôn mặt không huyết sắc, tái nhợt như quỷ. Nghe xong chỉ cười cười, xin lỗi nói: “Làm khó ngươi, Lăng Hoa.”
Nơi này ma khí ngút trời, yêu ma tụ tập không đếm xuể, nguyên bản chính là cấm địa của chư thần. Ngày đó Lăng Hoa vì thay hắn mượn Tụ Hồn châu, một mình đi vào, một đường cũng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ mới xem như mượn được khỏa Tụ Hồn châu kia. Nay khỏa Tụ Hồn châu kia đã ở trong cơ thể hắn, nếu lấy ra thì hắn sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt. Theo ý Lăng Hoa thì không trả cũng được, dù sao sư đệ cũng không thể lên Thiên đình tìm gã gây phiền toái. Nhưng Yến Chỉ Hoài biết được Dung Sâm nhập ma xong đã đi Bắc thiên Ma vực, liền cố ý muốn tới.
Hắn vốn không muốn làm phiền Lăng Hoa, định tự mình tiến vào Ma Vực. Lăng Hoa cười lạnh: “Ngươi đi một mình? Chỉ sợ còn chưa đi tới cửa thì đã bị yêu thú trông cửa xé thành mảnh nhỏ, chẳng phải ta đã cực khổ vô ích sao? Thôi đi, sư đệ ta thật sự rất keo kiệt, nếu không cho hắn một cái công đạo, sau này liền gặp phiền toái. Ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến.”
Yến Chỉ Hoài muốn nói lại thôi, Lăng Hoa cười chụp vai hắn: “Mạng của ngươi là ta đổi trở về, không cho phép ngươi tùy tiện đạp hư nó. Về phần sư đệ ta sao…. Tuy rằng hắn ta keo kiệt lại không được tự nhiên, nhưng ở trước mặt ta cũng không dám làm càn. Không phải là một hạt châu sao, không trả thì hắn có năng lực làm gì ta nào? Yên tâm, không có việc gì.”
Gã nói rất nhẹ nhàng, giống như chỉ đi tìm sư đệ gã ăn ké bữa cơm. Nhưng tia bất đắc dĩ ẩn chứa trong mắt lại không thể tránh được nhãn lực của Yến Chỉ Hoài.
Tam đại ma chủ trong Bắc thiên Ma vực, Huyễn Ma của Vạn Hư cung, Thủy Ma của Kính Tượng thành, Viêm Ma của Viêm Thiên điện, mấy ngàn năm tự tạo thành thế lực chiếm cứ một phương, không ai nhường ai. Vị sư đệ này của Lăng Hoa, Yến Chỉ Hoài cũng nghe thấy kỳ danh từ lâu, Huyễn Ma trong truyền thuyết tối am hiểu huyễn hoặc lòng người, phóng đãng dâm dật, cũng không biết đã mị hoặc bao nhiêu yêu ma, thu vào trong Vạn Hư cung của hắn. Nghe nói cả thần tiên thiên giới khi thấy hắn, nếu định lực kém sẽ không chống đỡ mà bị hắn dụ dỗ sa vào ma đạo.
Yêu ma như vậy tại sao lại là sư đệ Lăng Hoa. Điểm này, Yến Chỉ Hoài như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn cũng từng hỏi qua Lăng Hoa, Lăng Hoa cười nói: “Chúng ta từng là đồng môn cùng tu hành, sau này sự đời thay đổi, hắn nhập ma đạo, ta tu tiên lộ, không hơn.”
Nếu không phải vì thay Yến Chỉ Hoài mượn Tụ Hồn châu, gã vĩnh viễn cũng không bước vào Bắc thiên Ma vực, lại càng không đi gặp tiểu sư đệ.
Yến Chỉ Hoài thấy gã không muốn nói rõ, nên cũng không hỏi nữa. Đối với Lăng Hoa, lòng hắn vẫn luôn thấy áy náy. Ngày đó Lăng Hoa đã khuyên hắn không thể chạm vào tâm ma, quá mức chấp nhất đối với yêu giao kia. Mà hắn lại khư khư cố chấp, chẳng những cố ý thay Dung Sâm chắn Thiên kiếp, trên Thiên đình còn không chịu nhận tội vào Mạch Lạc trì, thà rằng chịu Thiên kiếp ‘thiên nhân ngũ suy’. Lăng Hoa vì hắn, mấy trăm năm qua luôn lo lắng sợ hãi, bây giờ còn vì hắn nghịch thiên, cường ngạnh thay đổi mệnh trời, cứu hắn một mạng – nếu bị Thiên đế biết được, không biết Lăng Hoa sẽ phải chịu hình phạt gì.
Lăng Hoa cũng không quan tâm, chỉ nói: “Ta chỉ là một thần tiên thanh nhàn, xưa nay mặc kệ sự đời, ai sẽ tới trước mặt Thiên đế tố cáo ta? Còn nữa, hồn phách của ngươi đã chịu thiên lôi, Thiên kiếp ‘thiên nhân ngũ suy’ đã qua, Thiên đế còn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban mà làm khó dễ ngươi một lần nữa sao?” Dứt lời liền thở dài, xem xét Yến Chỉ Hoài, nói, “Từ ngày đầu tiên quen biết ngươi, liền biết sau này ta khẳng định sẽ không thể bớt lo lắng cho ngươi.”
Sắc mặt Yến Chỉ Hoài hơi hơi đỏ lên, quả thật là từ khi hắn mới vào Thiên đình thì Lăng Hoa đã hết sức thân cận với hắn. Có việc hay không cũng tới Lâm Hư cung nhàn nhã uống trà, lại không hề thấy gã quan tâm tiên quân khác như thế, cũng vì hắn hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Có được bằng hữu thế này, Yến Chỉ Hoài cũng hiểu được đời này bản thân sống không uổng phí.
Lăng Hoa nghỉ chân trước Ma Vực, thoáng chần chờ một chút, rốt cục vẫn cười cười, quay đầu nói với Yến Chỉ Hoài: “Theo sát ta, bây giờ ngươi nửa điểm pháp lực cũng không có.”
Yến Chỉ Hoài gật gật đầu, theo sát phía sau Lăng Hoa, từ từ bước vào Bắc thiên Ma vực.
Trong Vạn Hư cung, nam tử bán nằm trên nhuyễn tháp, dung nhan yêu dã, mái tóc dài đen như mực, hai mắt hoàng kim hơi hơi nheo lại, chậm rãi lộ ra nụ cười.
Một ma cơ dựa vào đầu gối hắn ngẩng mặt, nũng nịu cười nói: “Ma tôn, có tiên gia khí xâm nhập ma vực.”
Huyễn Ma gật đầu, lại cười nói: “Kẻ không sợ chết như thế, trừ vị sư huynh kia của ta tất nhiên không có người thứ hai.”
Vừa dứt lời, liền có ma tốt tiến vào bẩm báo, nói có một tiên nhân mang theo một nam tử phi tiên phi ma, cường ngạnh xâm nhập kết giới Ma Vực.
Huyễn Ma quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh, cười nói: “Long quân, xem ra ngay cả cố nhân của ngươi cũng đến đây rồi.”
Nam tử ngồi ở cách hắn không xa, sắc mặt lạnh lùng, vẫn chưa trả lời.
“Sư huynh ta trước kia ghét nhất là xen vào việc của người khác. Năm xưa ta và hắn cùng sư môn, chư vị sư huynh đệ đều tranh nhau thân cận với ta. Chỉ cần ta không cẩn thận rách da một chút, cũng có người người đến thượng dược cho ta. Chỉ mình hắn là không thèm liếc ta một cái.” Mím môi cười, Huyễn Ma chậm rãi nói, “Vì sao lại quan tâm đến vị cố nhân kia của ngươi như thế… Ta quả thật rất tò mò a.”
Mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh như băng.
Dung Sâm lạnh lùng nói: “Ngươi tự hỏi sư huynh ngươi.”
Huyễn Ma phì cười, ngồi dậy, vươn tay ôm thắt lưng Dung Sâm: “Đừng lãnh đạm như thế, Long quân là mỹ nhân, nếu chịu cười với ta một cái, ta đây sẽ vui vẻ muốn chết…. Chán ghét, câu nói vừa rồi của ngươi sẽ làm ta nghĩ là ngươi đang ghen nha.” (zoe: =”= cái quới gì…)
Dung Sâm cũng không tránh đi, tùy ý Huyễn Ma dán lại đây, mắt thấy trên điện vài ma cơ đang đố kị, cũng chỉ lộ ra nụ cười lạnh.
“Vì sao không chịu theo ta?” Huyễn Ma thổi khí vào lỗ tai hắn, trong thanh âm mang theo mị hoặc dâm mĩ, “Ngươi xem, trong Vạn Hư cung, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Đã thành ma vật thì nên tận tình miệt mài, hưởng thụ cực lạc mới đúng, chẳng lẽ còn cái gì không vứt bỏ được?”
Gặp Dung Sâm vẫn không nói một câu, Huyễn Ma cười càng thêm phóng đãng, sờ soạng khuôn mặt nam tử, dụ hoặc cười nói: “Coi như cho vị cố nhân kia đại khai nhãn giới, nhìn xem bây giờ ngươi đã thay đổi như thế nào, không tốt sao?”
Sóng mắt hắn vừa chuyển, lập tức có một ma cơ tiến lên ôm Dung Sâm, cười quyến rũ rồi dâng môi lên. Sắc mặt Dung Sâm khẽ biến, đẩy nàng ra, lạnh lùng hướng về Huyễn Ma nói: “Ta không có hứng thú với các nàng.”
“Ai nha, chẳng lẽ là có hứng thú với ta?” Huyễn Ma cười đến vạn phần mị hoặc, nhưng ánh mắt Dung Sâm vẫn lạnh băng như cũ.
“Thực không thú vị.” Huyễn Ma thu lại ý cười, lười biếng nằm xuống, sau một lúc lâu, nhẹ giọng cười, “Được rồi, xem phân thượng đại lễ mà mấy trăm năm ta tặng ngươi, lát nữa sư huynh ta đến thì ngươi phải giúp ta hảo hảo chiêu đãi hắn a.” Sau đó lộ vẻ buồn rầu, “Ngươi nói xem, hắn mượn Tụ Hồn châu của ta, lại đưa cho vị cố nhân kia của ngươi – ta phải phạt hắn như thế nào mới được đây?”
Ánh mắt Dung Sâm dừng ngoài đại điện, y đã cảm giác được tiên khí càng ngày càng tới gần.
Khí tức trong veo như nước, tinh thuần không chứa một tia tạp niệm, sung túc tràn đến, không phải là Yến Chỉ Hoài. Bên cạnh khí tức tiên gia mãnh liệt kia, còn một khí tức hỗn tạp khác.
Khí tức mà y quen thuộc.
Môi Dung Sâm rốt cục chậm rãi gợi lên nụ cười.
Vì sao còn muốn đến đây, Yến Chỉ Hoài?
Tên Dung Sâm từng chấp nhất ngươi, chỉ chấp nhất mình ngươi…. Đã không còn tồn tại nữa.
Vứt bỏ qua thân thể Long thần, cũng vứt bỏ tất cả tình cảm, trở thành ma vật.
|
Chương 38: Huyễn ma[EXTRACT]Tia tiên khí càng tới gần thì ý cười trên môi Huyễn Ma càng gia tăng. Thẳng đến khi hai thân ảnh bước vào đại điện, Huyễn Ma mới lười biếng ngồi thẳng lên.
Nam tử mặc thanh y đi trước, quanh thân tràn đầy tiên khí cường đại, làm cho rất nhiều ma tốt cấp thấp trong đại điện không nhịn được đều lui về sau mấy bước. Ngay cả những ma cơ vốn bám lấy Huyễn Ma cũng không tự chủ mà trốn sau Huyễn Ma.
“Sư huynh, biệt lai vô dạng a.” Huyễn Ma tà ác tựa vào nhuyễn tháp, một tay chống cằm, tươi cười ái muội, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lăng Hoa, “Hiếm khi sư huynh chịu hạ mình đến Vạn Hư cung của ta, nhất định là tới trả lại Tụ Hồn châu phải không?”
Lăng Hoa mỉm cười, tiến lên từng bước, từ trong áo lấy ra một viên minh châu quang hoa lấp lánh, đưa cho Huyễn Ma: “Đúng là muốn đa tạ sư đệ lần trước đã cho ta mượn Tụ Hồn châu. Hôm nay ta mang tạ lễ tới, thỉnh sư đệ nhận lấy.”
Huyễn Ma tiếp nhận khỏa minh châu kia liền nhìn thoáng qua, sắc mặt bất động: “Thì ra là Nam Hải dạ minh châu. Thật là bảo bối hiếm có, đa tạ sư huynh — còn Tụ Hồn châu của ta đâu?”
Lăng Hoa bình tĩnh nói: “Không có.”
Thần sắc Huyễn Ma khẽ biến: “Không có…… là ý gì?”
“Thì là không thể trả lại.” Lăng Hoa trả lời không chút chột dạ, vẻ mặt thản nhiên,“Trong Vạn Hư cung của sư đệ đầy kỳ trân dị bảo, chỉ là một viên Tụ Hồn châu thì có xá gì chứ? Xem như là cho sư huynh, viên Nam Hải dạ minh châu này là quà tạ lỗi. Sư đệ không chịu nhận sao?”
Huyễn Ma ngẩn ra, lập tức cười lớn: “Sư huynh đang nói đùa phải không? Tụ Hồn châu là trấn cung chi bảo của Vạn Hư cung, nếu không phải sư huynh tự mình đến mượn thì ta tuyệt đối không tùy tiện đưa ra. Nay sư huynh một câu giải thích cũng không có, đã muốn lừa gạt ta rồi sao?” Tươi cười chợt tắt, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc,“Tụ Hồn châu kia không phải đang ở trong cơ thể kẻ phía sau sư huynh sao?” (trấn cung chi bảo: bảo vật trấn giữ)
Lăng Hoa lui về sau từng bước, chắn trước người Yến Chỉ Hoài, trên mặt vẫn mỉm cười như trước: “Sư đệ, giữa chúng ta mà tính toán chi li quá sẽ mất cảm tình a. Tụ Hồn châu là vô luận như thế nào cũng không thể trả lại cho ngươi, ngươi nói đi, muốn ta dùng cái gì đến đổi? Chỉ cần là việc ta có thể làm được, nhất định đều đáp ứng.”
Huyễn Ma miễn cưỡng chỉ vào Yến Chỉ Hoài: “Rất đơn giản, lấy Tụ Hồn châu trong cơ thể hắn trả lại cho ta là được.”
Lăng Hoa thở dài một tiếng, lắc đầu: “Chuyện này không được. Sư đệ, đổi điều kiện khác được không?”
Huyễn Ma quan sát mặt gã, sau một lúc lâu, cười lạnh: “Sư huynh, ngươi lại khi dễ ta a.” Thờ ơ liếc nhìn Yến Chỉ Hoài, “Khỏa Tụ Hồn châu này chính là ta dùng mấy ngàn năm mới vất vả tu luyện được, nếu ta muốn thu hồi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Đừng nói chỉ là bị ngươi đưa vào trong cơ thể người này, cho dù xa tận chân trời, cũng tự động trở lại trong tay ta.”
Sắc mặt Lăng Hoa rốt cục thay đổi, Huyễn Ma nhìn thấy thú vị, cười càng thoải mái: “Có muốn xem thử không, sư huynh? Là ngươi tự ra tay, hay là hiện tại ta lấy khỏa Tụ Hồn châu kia ra cho ngươi xem?”
Lăng Hoa trầm mặc trong chốc lát, rốt cục nâng mắt lên, lạnh nhạt nói: “Sư đệ, nếu ta có thể toàn thân mà vào Vạn Hư cung của ngươi, tự nhiên cũng có thể toàn thân trở ra. Hôm nay ta đến, đó là muốn ngươi thề tuyệt đối không thu hồi Tụ Hồn châu.”
Huyễn Ma giống như vừa nghe được chuyện vô cùng buồn cười, cười lớn đến run người: “Muốn ta thề tuyệt đối không thu hồi Tụ Hồn châu? Sư huynh, ngươi coi ta là quả hồng nhuyễn, tùy tiện bóp nắn sao?”
“Người mà ngươi tìm kiếm mấy ngàn năm, đã tìm được rồi sao, sư đệ?”
Sắc mặt Huyễn Ma đột nhiên biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hoa.
“Trong thiên hạ chỉ có ta mới biết người nọ ở nơi nào. Bí mật này ta giữ mấy ngàn năm, không phải sư đệ vẫn muốn nghe ta nói ra sao?” Lăng Hoa thùy mắt, thanh âm vẫn bình thản như trước, “ Điều kiện trao đổi này như thế nào?”
Trên mặt Huyễn Ma âm tình bất định, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư Lăng Hoa. Cuối cùng, gã mở miệng: “Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói cho ta biết người kia ở đâu, Tụ Hồn châu liền tặng cho ngươi.”
Lăng Hoa cười cười: “Sư đệ, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Nếu hiện tại nói cho ngươi, vừa quay đầu ngươi liền lấy lại Tụ Hồn châu, chẳng phải ta bị lỗ vốn sao?”
Huyễn Ma cơ hồ sắp nổi giận, nhịn lại nhẫn, rốt cục kiềm chế được tính tình, mở miệng nói: “Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào?”
“Cái này ……” Lăng Hoa có chút đăm chiêu, quay lại nhìn thoáng qua Yến Chỉ Hoài, lại quay về phía Huyễn Ma, “Vị hảo hữu này của ta muốn đến thăm cố nhân, sư đệ coi có được không?”
Huyễn Ma cười lạnh một tiếng, cố ý hỏi: “Cố nhân?”
Lăng Hoa cười nói: “Ích Thủy Long quân, nghe nói y đang ở tạm trong cung của sư đệ.”
Huyễn Ma miễn cưỡng chỉ về một phía, nói: “Y không phải đang ngồi bên kia sao?”
Lăng Hoa ngẩn ra, nhìn theo hướng Huyễn Ma chỉ, lúc này mới thấy một nam tử đang được vài ma cơ ân cần vây quanh. Từ khi gã bước vào đại điện cho đến hiện tại, người nọ vẫn chưa từng ngẩng đầu liếc qua hướng này một lần, khiến gã không phát hiện đó là Dung Sâm.
“Làm sao……” Lăng Hoa giật mình xong quay đầu lại, thấy Yến Chỉ Hoài thoáng do dự một chút rồi từ từ tiến về hướng đó.
“Lâm Hư!” Lăng Hoa nhịn không được mở miệng gọi một tiếng.
Yến Chỉ Hoài quay đầu lại, khẽ cười: “Đa tạ, Lăng Hoa.”
Khi hắn tiến vào Vạn Hư cung, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Dung Sâm.
Tuy hắn đã hoàn toàn không cảm giác được cổ long khí quen thuộc kia, tuy y từ đầu đến cuối không nhìn hắn một lần, tuy rằng vài ma cơ giống như cố ý vây quanh bám lên người y, cố ý che đi mặt y, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, người đó là Dung Sâm.
Trong lúc hoảng hốt mới nhớ ra bọn họ đã không gặp mấy trăm năm.
Trong mấy trăm năm qua, hắn bị phong ấn dưới bùn đất, trầm miên trong bóng tối. Chỉ một cái chớp mắt mà thế gian đã vật đổi sao dời. Một Dung Sâm trong mắt chỉ có mình hắn, nay ngay cả liếc nhìn một cái cũng không thèm cho hắn.
Giống như hắn chỉ là một người qua đường xa lạ.
Không lâu trước đây, Dung Sâm cũng là như vậy lạnh lùng với hắn. Trong hỉ yến, hắn ngồi ở góc sáng sủa, nhìn Dung Sâm một thân hồng bào, sắc mặt vui mừng, lúc đi ngang qua trước mặt hắn cũng chưa từng quay đầu lại.
Dung Sâm khi đó chỉ là đã quên hắn mà thôi.
Mà Dung Sâm hiện tại, mặc dù đã nhập ma, nhưng chưa từng quên mất hắn. Nhưng điều này so với việc quên đi hắn thì càng làm hắn đau lòng, bởi vì Dung Sâm, có lẽ đã không còn muốn nhìn thấy hắn nữa.
“Y…… sẽ không lại quên hết tất cả chứ?” Lăng Hoa ngẩn ngơ tại chỗ, nhịn không được thì thào. Gã nghĩ rằng nếu Dung Sâm nhìn thấy Yến Chỉ Hoài, hoặc là kích động, hoặc là giận dữ, cho dù là một trận kéo áo Yến Chỉ Hoài, chửi ầm lên, gã cũng không giật mình. Sao lại là lạnh lùng như thế?
Y không phải vì Yến Chỉ Hoài mới nhập ma sao?
Huyễn Ma cười nhạo, lười biếng mở miệng: “Sư huynh, ngươi đã có mấy ngàn năm đạo hạnh, sao còn ngây thơ như thế? Nếu đã nhập ma thì chấp niệm không còn nữa, hưởng thụ là trọn đời cực lạc, tự nhiên sẽ không còn chấp nhất với bất luận điều gì nữa.”
Lăng Hoa quay đầu hỏi: “Vậy mấy ngàn năm qua ngươi có từng muốn từ bỏ tìm kiếm người mà ngươi chấp nhất dù chỉ một ngày không?”
Huyễn Ma tươi cười ngọt ngào, ôn nhu nói: “Việc đó đâu giống? Người nọ chưa bao giờ lừa gạt ta, năm xưa ta bị sư môn trục xuất, bản thân bị trọng thương, ngay cả hai mắt đều bị mù, chỉ có hắn chịu ở bên ta. Nếu ta tìm được hắn, không biết sẽ đối xử với hắn tốt đến mức nào nữa.”
Sắc mặt Lăng Hoa khẽ biến, quay đầu đi: “Hắn nhất định sẽ không ngờ rằng sau đó ngươi lại nhập ma đạo.”
Sắc mặt Huyễn Ma nháy mắt lạnh xuống, lại lập tức cười lớn: “Ta biết bây giờ ngươi chưa chịu nói cho ta hắn ở đâu. Không sao, nếu sư huynh đã đến đây, sao không ở lại một thời gian? Chuyện người nọ sau này lại nói cũng được.” Kéo tay Lăng Hoa, “Theo ta tới hậu điện đi, nơi này lưu lại cho vị hảo hửu kia cùng Long quân ôn chuyện.”
Lăng Hoa lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua Yến Chỉ Hoài, trong lòng thở dài một tiếng, rốt cục vẫn bị Huyễn Ma kéo đi. Sau khi Huyễn Ma cùng Lăng Hoa rời đi, vài ma cơ trong điện cũng rời khỏi, nếu Ma tôn đã lên tiếng là nơi này lưu lại cho tên nam tử kia cùng Long quân ôn chuyện, thì những người không liên quan cũng đều biết điều thối lui.
Dung Sâm cùng Yến Chỉ Hoài lưu lại, nhưng ai cũng không nói.
Một mảnh trầm mặc, ngay thời điểm Yến Chỉ Hoài muốn mở miệng, Dung Sâm rốt cục ngẩng đầu, nhìn hắn một cái.
Ánh mắt lạnh như băng, nháy mắt nhìn thấu tâm Yến Chỉ Hoài.
“Ngươi tới tìm ta?” Đôi môi từng vô số lần lộ ra nụ cười ôn nhu với hắn, bây giờ chỉ còn lạnh như băng, Dung Sâm thần sắc lạnh lùng, “Vì cái gì?”
“Dung Sâm……”
“Xem ra ngươi đã bình yên vượt qua kiếp nạn ‘thiên nhân ngũ suy’ a.” Ý cười trên mặt Dung Sâm càng sâu, đáy mắt lại càng lạnh lẽo, “Sớm biết rằng ngươi muốn nhờ hảo hữu của ngươi cứu giúp, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Cho dù muốn ta chờ mấy trăm năm, ta nhất định sẽ chờ. Nhưng mà…… Vì sao muốn gạt ta?”
Yến Chỉ Hoài hạ mắt: “Ta chỉ…… Sợ ngươi lo lắng. Nếu biện pháp kia không thành công……”
“Ngươi sẽ thật sự hồn phi phách tán, đúng không?” Dung Sâm đột nhiên tiến tới, nắm lấy cổ tay hắn, thanh âm càng lạnh lùng, “Nếu ngươi hồn phi phách tán, ta cũng tuyệt đối không sống một mình. Ta chỉ cầu như thế mà thôi…… Nhưng ngươi lại bắt Yểm Mị hạ Yểm Mị thuật với ta, đến tột cùng ngươi xem ta là cái gì? Ngươi có từng nghĩ tới tâm tình của ta không?”
Chậm rãi buông tay ra, Dung Sâm lạnh lùng nói: “Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Yến Chỉ Hoài không nói gì.
Không nhìn hắn một lần nữa, Dung Sâm xoay người rời đi.
|
Chương 39: Trốn tránh[EXTRACT]Khoảnh khắc Dung Sâm xoay người, Yến Chỉ Hoài theo bản năng liền vươn tay, trong nháy mắt chạm đến ống tay áo của y thì Dung Sâm lại hóa quang biến mất.
Cứ như vậy để mình hắn lại ma điện, cho dù hắn muốn đuổi theo, cũng không thể đi khỏi nơi này. Bây giờ hắn không khác gì phàm nhân, không hề có chút pháp lực, căn bản không phá được kết giới ở bốn phía ma điện.
Yến Chỉ Hoài chậm rãi hạ mắt.
Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Mặc kệ khi Dung Sâm nhìn thấy hắn, sẽ phẫn nộ quở trách hắn cũng tốt, giận dỗi hắn cũng được, cho dù nắm áo hắn, nói tuyệt đối không tha thứ hắn, hắn cũng nhất định tận lực giải thích, chỉ cần Dung Sâm còn chịu nghe hắn nói.
Hắn chỉ không ngờ, ngay cả gặp hắn mà Dung Sâm cũng không muốn.
Lăng Hoa vừa đi, hắn không còn tiên khí hộ thể, ma khí trong ma điện này mãnh liệt như nước, liền bắt đầu từng chút hướng về hắn. Thân thể phàm nhân làm sao thừa nhận được ma khí tà ác, trên trán Yến Chỉ Hoài bắt đầu chảy mồ hôi, hai mắt cũng không tự chủ nhắm lại, cực lực chịu đựng cảm giác không khoẻ.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Yến Chỉ Hoài mở mắt ra, rồi lập tức ngây dại.
Trước mắt, không biết khi nào xuất hiện một nam tử. Tóc dài qua vai, chu y váy dài, bên hông buộc dây lưng, khuôn mặt kia lại cực kì tương tự hắn.
Yến Chỉ Hoài khiếp sợ nhìn nam tử, chỉ thấy khuôn mặt giống hệt mình chậm rãi gợi lên tươi cười.
Dịu ngoan đáng yêu, cười đến phong tình vạn chủng. Sau đó nam tử kia cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Trong mấy trăm năm nay, ma tôn tặng rất nhiều ma thị cho Long quân, nam nữ đều có, Long quân đều lạnh nhạt từ chối. Chỉ có ta được Long quân giữ lại, tùy thời hầu hạ.” Gã liếc nhìn Yến Chỉ Hoài, ý cười bên môi càng sâu, “Ta còn nghĩ rằng người mà Long quân thích năm đó, sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào, thì ra không hơn gì thế này.”
Gã vốn là một ma thị bình thường trong Vạn Hư cung, được ma tôn ban cho Long quân xong thì lẫn vào một đám ma thị không thiên kiều bá mị thì phong tình vạn chủng, nghĩ đến sau này sẽ không được Long quân chú ý tới. Ai ngờ Long quân vừa nhìn đến gã lần đầu tiên, lại cho gã ở lại, ngay chính gã cũng cảm thấy bất khả tư nghị.
Thẳng đến sau này, khi ma tôn cùng Long quân uống rượu, gọi gã tiến đến hầu hạ, khi ma tôn chỉ vào gã hỏi Long quân, có phải khuôn mặt này giống như đúc người Long quân năm đó chung tình không, Long quân chỉ lạnh lùng nở nụ cười.
“Nếu giống như đúc, ta sẽ không lưu lại. Chẳng lẽ ma tôn nghĩ rằng tới bây giờ ta còn chấp nhất một người sao?”
Ngữ khí lãnh đạm làm gã giật mình.
“Ha ha ha.” Ma tôn cười lớn, nâng chén, “Nói rất đúng, với thế lực của bản tôn cùng Long quân hiện nay, trong thiên hạ muốn gì mà không được, Long quân cần gì phải chấp nhất một người? Thương nhớ có ích gì, bất quá là một cái túi da thôi, chỉ cần Long quân để mắt, trong Vạn Hư cung ta, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.”
Long quân cười nhẹ, một hơi uống hết rượu.
Từ đó gã liền ghi tạc trong lòng, muốn nhìn thử người Long quân thích khi xưa, đến tột cùng có diện mạo ra sao. Cho đến hôm nay, ma tôn gọi gã ra, phân phó gã ẩn thân trên điện, đợi lệnh hành sự, gã mới có cơ hội thấy được người muốn thấy.
Vừa thấy xong cũng ngơ ngẩn nói không nên lời.
Nếu là một nam tử dung nhan tú lệ cũng liền thôi. Cố tình lại là một người sắc mặt tái nhợt như quỷ, nguyên bản mặt mày coi như thanh lãng, cũng bị che lấp bởi sự uể oải. Cảm giác giống như hắn từng bệnh nặng một hồi, không thể khỏi hẳn, luôn làm cho người ta thấy tùy thời sẽ lại đi tới quỷ môn quan.
Thêm một đầu tóc bạc ghê người, càng cảm thấy thê lương.
Gã không biết, khi Yến Chỉ Hoài bị phong ấn dưới đất, cũng đã là bộ dáng này.
Hắn chính là nghi hoặc, vì sao Long quân năm xưa lại ái mộ một nam tử như vậy? Khó trách vừa rồi Long quân trên đại điện luôn lạnh lùng, thật sự là trong Vạn Hư cung, tùy tiện một ma thị cũng có tư sắc gấp trăm lần nam tử này.
Thân là ma vật, không bị quản chế bởi quy luật trong thiên địa, tận tình miệt mài, tự nhiên thích nhất tất cả vật hoa mỹ kiều diễm. Không nói đến trong hậu cung của ma tôn cơ thiếp như mây, người người vô cùng yêu mị, còn Long quân tự nhiên cũng thích sắc đẹp, sao có thể chấp nhất với người nam tử này?
Vừa nghĩ như vậy, gã liền cảm thấy hôm nay người này tới đây, quả thực là tự rước lấy nhục.
Yến Chỉ Hoài bị gã nhìn chằm chằm đánh giá, trên mặt không chút biểu tình, tâm đã như chìm vào hàn băng, từng giọt từng giọt lạnh buốt thấm vào tâm can.
Trong nháy mắt hắn nhìn thấy người kia, thì đã có dự cảm không tốt. Mà lời nói tiếp theo của gã, hệt như đang chậm rãi đâm vào tâm hắn, từ từ đâm đến chỗ sâu nhất.
Luôn nghĩ rằng bản thân đối với Dung Sâm là không thể thay thế. Cho dù bị y hận, nhưng hắn vẫn là người duy nhất trong đôi mắt kia. Thì ra trong mấy trăm năm, Dung Sâm đã sớm quên đi hắn.
Khi Dung Sâm còn là Tiểu giao, hắn cũng từng bế quan tu hành vài trăm năm để phá tâm ma. Cho đến khi trở lại Tê Long sơn, tuy rằng Dung Sâm cũng náo loạn giận dỗi, nhưng vẫn đuổi theo hắn. Nay cảnh còn người mất, hắn có trở lại trước mặt Dung Sâm, đã muốn cái gì cũng không đúng rồi.
Thì ra tùy tiện người nào cũng có thể thay thế hắn.
Nếu sớm biết như thế…… Cần gì phải thiên tân vạn khổ, cầu Lăng Hoa tập hợp hồn phách hắn, cứu sống hắn làm gì? Nếu Dung Sâm sau khi nhập ma, ngay cả phân chấp nhất đối với hắn cũng biến mất, vậy hắn đến tìm y còn có ý nghĩa gì nữa?
Kiếp đầu tiên, hắn từng không chỉ một lần ngóng trông, hy vọng Dung Sâm có thể buông tha hắn, đừng dây dưa, điên cuồng chấp nhất với hắn như thế. Mà khi hắn rốt cục cũng động tâm, sau khi tự cho là đúng mà trả giá nhiều như vậy, hắn rốt cục có được sự giải thoát buồn cười như vậy.
Dung Sâm quả nhiên không còn chấp nhất với hắn nữa.
Yến Chỉ Hoài nhắm mắt lại, có lẽ ngay từ đầu chính mình đã sai rồi. Nếu không buộc Dung Sâm hóa rồng, hai người bên nhau ngàn năm, khi Dung Sâm hôi phi yên diệt vì Thiên kiếp, chính mình cũng tự tán hồn phách, cho dù cùng nhau biến mất trong thiên địa, ít nhất còn có được nhiều kí ức hạnh phúc như vậy.
Cho dù chết cũng không uổng phí.
Khi mở mắt ra lần nữa, Yến Chỉ Hoài chậm rãi nở nụ cười.
Muốn ở lại đây, chờ Dung Sâm tha thứ, hay là rời đi như thế, từ nay về sau đường ai nấy đi, không hề gặp lại?
Nếu là trước đây, hắn nhất định chọn xoay người rời đi. Sau đó dạo chơi thiên hạ, xem nhẹ sinh tử, mặc cho tạo hóa.
Chính là sau khi chết qua một lần, mới biết được có thể sống sót là chuyện không dễ dàng. Huống chi Lăng Hoa vì bảo trụ mạng của hắn mà không tiếc nghịch thiên, còn khiến cho Ma tôn thề sẽ không thu hồi Tụ Hồn châu. Thiên tân vạn khổ như thế, hắn mới có thể gặp lại Dung Sâm, thì sao còn dễ dàng buông tha được.
Mặc kệ là Dung Sâm tâm tâm niệm niệm trong mắt chỉ có mình hắn, vì hắn mà phát cuồng cũng tốt, hay là Dung Sâm nhìn hắn như xa lạ, vẻ mặt lạnh lùng cũng tốt, đều là Dung Sâm của hắn.
Người mà hắn từng một tay nuôi lớn, không tự chủ được mà yêu thương, luyến tiếc thương tổn.
Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn thử một lần.
Quay đầu nhìn nam tử trước mặt, Yến Chỉ Hoài mở miệng: “Ngươi xuất hiện ở đây, chỉ vì nói với ta những lời này thôi sao?”
Người nọ ngẩn ra, lập tức cũng cười: “Đương nhiên không phải.”
“Như vậy, có thể nhờ ngươi hướng Ma tôn thông báo một tiếng, ta muốn gặp Lăng Hoa tiên quân?”
Việc quan trọng hơn, là làm sao rời khỏi đại điện này, tìm được Lăng Hoa, giúp hắn có cơ hội tái kiến Dung Sâm.
Tên ma thị kia nghe được lời hắn, nụ cười càng sâu: “Hết hy vọng nên muốn ly khai sao? Cũng đúng thôi, giờ Long quân cũng không muốn gặp lại ngươi, ngươi lưu lại cũng không có ý nghĩa gì.” Gã tự cho là nhìn thấu tâm tư Yến Chỉ Hoài, tiến lên nhẹ giọng nói, “Đáng tiếc a, ngươi cho là Vạn Hư cung là nơi ngươi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao? Ma tôn đã phân phó ta, vô luận như thế nào, cũng không thể dễ dàng thả ngươi đi.”
Tiếng nói vừa dứt, Yến Chỉ Hoài còn chưa kịp phản ứng, bất ngờ bị gã chỉ tay vào mi tâm, ma khí nhập thể, nháy mắt liền mất đi ý thức.
“Ha ha a…… Phàm nhân, quả nhiên đều yếu ớt như thế a……”
Đó là một câu cuối cùng lưu lại bên tai Yến Chỉ Hoài.
|