Dưỡng Long
|
|
Chương 40: Âm mưu[EXTRACT]Sau khi Dung Sâm rời khỏi đại điện, liền quay về tẩm điện của mình.
Không thể không nói, mấy trăm năm qua Huyễn Ma đối xử với y thật sự rất khách khí. Chẳng những tự mình đón y vào Ma Vực, tôn sùng là khách quý, liền ngay cả tẩm cung chuẩn bị cho y cũng hoa mỹ nhất. Căn bản không cần y mở miệng, liền tặng một đống ma thị đến hầu hạ y — tuy rằng y cũng không cần.
Mới đầu Dung Sâm có chút nghi hoặc, không rõ vì sao mình lại có được đãi ngộ cao như thế. Tuy rằng Huyễn Ma luôn miệng nói cần dùng sức mạnh của y, để củng cố địa vị của gã ở Ma Vực, nhưng y ở Vạn Hư cung mấy trăm năm, ngay cả một ngón tay cũng chưa từng động.
Trừ bỏ thường xuyên tới tìm y uống rượu, nói chút nhàn thoại, Huyễn Ma căn bản không hề có biểu hiện muốn dùng thực lực y.
Cuối cùng y đưa ra một kết luận, có lẽ là tên ma vật sống mấy ngàn năm kia rất tịch mịch.
Mà cái gọi là cuộc sống hưởng thụ cực lạc, y sống qua mấy trăm năm, vẫn cảm thấy nhàm chán hư không như trước. Giống như tâm đã bị khoét một động lớn, mỗi một ngày trôi qua, bất quá là còn sống mà thôi, ngoài ra không còn ý nghĩa gì nữa.
Hiện tại y thật mệt mỏi.
Sức mạnh mà y có, đều dùng để khống chế bản thân khi ở đại điện không phát cuồng. Y nghĩ đến sau khi trở thành ma vật thì chấp niệm đối với người nọ đã tan biến, cho dù cho dù gặp lại hắn, cũng có thể hờ hững đối mặt. Nhưng lúc y nhìn thấy Yến Chỉ Hoài bước vào đại điện, nhìn gương mặt trắng bệch kia, đứng sau lưng Lăng Hoa tiên quân, y nháy mắt cảm thấy tâm và thân đều đau đớn. Nếu không phải y cực lực hạ mắt, không nhìn tới hắn, y nhất định sẽ lao lên, nếu trên tay có xiềng xích, y chỉ sợ sẽ không chút do dự khóa hắn lại.
Thì ra cho dù nhập ma, vẫn không có gì thay đổi như trước…… Khóe miệng Dung Sâm nhếch lên nụ cười trào phúng, Yến Chỉ Hoài, cái tên này đã muốn khắc sâu vào lòng y, mặc kệ y biến bản thân thành thứ gì, đều không thể quên được hắn.
Ma vật, nguyên bản chính là người quá chấp niệm mà nhập ma.
Thật lâu sau mới bình phục được cảm xúc, y mở mắt. Một thân ảnh yên lặng vào phòng, thấy y mở mắt, tựa hồ hơi kinh hách một chút, lập tức liền lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, nhích lại gần, thấp giọng nói:“Ngài đã tỉnh?”
Dung Sâm nhíu nhíu mày:“Ngươi đi đâu?”
“Ma tôn phân phó ta đi làm vài việc.” Nam tử trả lời dị thường dịu ngoan, đồng thời thật cẩn thận vụng trộm nhìn lén Dung Sâm.
Nhưng hiển nhiên, Dung Sâm cũng không quan tâm câu trả lời của gã, thậm chí không hề liếc gã một cái, y chỉ dùng vẻ mặt thật mỏi mệt ngẩn người. Qua hồi lâu, y mới chú ý tới tên ma thị kia còn quỳ gối trước giường mình, đang đợi y phân phó.
Dung Sâm thoáng nâng tay lên, phất phất:“Ngươi lui xuống đi.”
“Long quân đại nhân……” Tên ma thị kia sợ run một chút, hình như có chút không cam lòng,“ Thần sắc người không được tốt lắm, có phải …… Thân thể không thoải mái không?”
Dung Sâm liền lạnh lùng nở nụ cười. Một cái ma vật, thế nhưng sẽ thấy thân thể không thoải mái? Đây là cái vấn đề ngu xuẩn gì a?
“Không sao, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
Lời còn chưa dứt, trong tầm mắt đột nhiên hiện ra một khuôn mặt, tên ma thị kia đưa tay cởi y khấu của y, bị Dung Sâm bắt cổ tay, thanh âm trở nên giận dữ:“Ngươi làm gì?”
Ma thị bị dọa sợ, run rẩy mở miệng:“Ta…… Ta chỉ muốn hầu hạ Long quân thay y phục đi ngủ……”
“Không được đụng vào ta.” Thanh âm như hàn băng vang lên, Dung Sâm chậm rãi buông lỏng hai tay của gã,“Đi ra ngoài.”
Ma thị cắn chặt môi, chậm rãi lui ra ngoài. Thẳng đến khi rời khỏi cửa phòng, một tầng hận ý cùng không cam lòng mới hiện ra từ đáy mắt kia.
Tuy rằng vừa rồi trên đại điện gã nói với nam tử kia chính mình được Long quân độc sủng, nhưng trên thực tế, Long quân ngay cả tên của gã cũng không biết, chưa từng hỏi qua một lần.
Hầu hạ Long quân nhiều năm như vậy, đã nhìn quen gương mặt lạnh như băng kia. Thân là ma vật, đối mặt với ma vật càng cường đại hơn mình, thuận theo cùng nghênh tiếp là thiên tính của bọn hắn. Nếu có thể giao hợp, liền có thể đạt được lực lượng cường đại hơn, cho nên ở trong Vạn Hư cung, hầu như tất cả ma thị đều muốn leo lên giường Ma tôn.
Long quân đồng dạng có được ma khí cường đại, thần long nhập ma, so sánh với hạ đẳng ma vật như bọn họ, đó là loại cường hãn làm người ta run sợ. Gã bị nhóm ma thị trong điện Long quân ghen tị, nghĩ rằng gã nhất định đã sớm lên giường Long quân, nhưng mà chỉ có chính gã biết, Long quân ngay cả chạm cũng không hề chạm vào gã.
Nhìn ánh mắt y, chưa từng có một chút độ ấm. Khiến gã lưu lại, có lẽ chỉ vì Long quân càng thêm chán ghét gương mặt của nhóm ma thị mà thôi.
Đúng vậy, chán ghét.
Cho dù là đối mặt với Ma tôn, Long quân cũng chưa bao giờ che dấu việc y chán ghét Ma Vực. Chỉ sợ y ngay cả bản thân cũng chán ghét, mỗi khi Ma tôn mở miệng gọi y là Long quân, nụ cười lạnh như băng mà trào phúng, sẽ hiện lên bên môi y.
“Ta đã không còn là Long quân. Nay, bất quá chỉ là cái ma vật mà thôi.”
Thanh âm kia lạnh lẽo tới cực điểm, lời nói không chút cảm tình kia, gã chỉ nghe qua một lần. Long quân cơ hồ rất ít mở miệng nói chuyện, cho dù đứng cạnh y, gã cũng chỉ là một đoàn không khí thôi.
Trong tầm mắt lạnh lùng không độ ấm ấy, vốn dĩ không có gã tồn tại.
Đợi tới lúc Dung Sâm lại nhìn thấy Ma tôn, tâm tình đối phương tựa hồ rất tốt, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, đang thưởng thức khỏa dạ minh châu do Lăng Hoa tiên quân đưa tới.
Hình như…… không phát hiện được cổ tiên khí nghiêm nghị mãnh liệt trên người Lăng Hoa tiên quân. Chẳng lẽ hắn đã muốn ly khai sao?
Ma tôn nâng mắt nhìn y một cái, cười tủm tỉm mở miệng:“Long quân gặp được cố nhân, cửu biệt trùng phùng, cảm tưởng như thế nào? Ta còn nghĩ ngươi sẽ lưu người lại chứ, nhưng hình như ngươi đã bỏ mặc hắn thì phải? Ngoan tâm quá đấy Long quân.”
Dung Sâm thần sắc như trước lạnh lùng:“Hắn chỉ là một phàm nhân, chẳng lẽ còn vọng tưởng ở lại Ma Vực này? Người từ đâu tới đây, liền đi về đó đi.”
“Cũng đúng a.” Ma tôn từ tốn nói,“Nếu không có tiên khí hộ thể của sư huynh, lấy thân thể phàm nhân của hắn, ở một khắc cũng không chịu nổi. Cho nên ta kia sư huynh a, nói với ta không đến hai câu, liền vội vàng muốn đi nhìn hắn, ha ha, thật sự là quá vô tình.”
Dung Sâm con ngươi hơi chợt lóe, nói:“Bọn họ đã đi rồi?”
Ma tôn không chút để ý nhìn y:“Như thế nào, Long quân lại luyến tiếc cố nhân kia?”
Dung Sâm thanh âm lãnh đạm:“Ta đã nói không muốn tái kiến hắn, sao lại luyến tiếc?” Dừng một chút, chần chờ hỏi,“Ma tôn…… Có thể thu hồi khỏa Tụ Hồn châu kia?”
“Ha ha ha……” Huyễn Ma cười vang, liếc nhìn y, chậm rãi nói,“ Sư huynh liều chết cũng muốn che chở hắn, cũng thật khiến ta hao tổn tâm trí mà.” Con ngươi dần dần trầm xuống, trên mặt vẫn mỉm cười như trước,“Cho nên ta cũng đành thả bọn họ đi.”
Dung Sâm không nói gì, mâu sắc ám trầm, nhìn không ra một tia cảm xúc dao động. Huyễn Ma hơi hơi cười, ánh mắt dừng ở xa xa bên ngoài đại điện.
Nếu thật vất vả đến đây, sư huynh, sao ta có thể dễ dàng để ngươi rời đi? Rốt cục có thể tìm được biện pháp khống chế ngươi, ha ha, chỉ là một viên Tụ Hồn châu thôi, căn bản là ta không đặt trong mắt, lại càng không tiêu nói cả nhân loại.
Tư vị bị người quản chế rất thống khổ đi? Tư vị tiên thể bị trói buộc càng thống khổ đi?
Vì giờ khắc này, ta đã chờ đợi mấy ngàn năm a, sư huynh.
Ngươi có thể chịu đựng tới khi nào đây?
|
Chương 41: Huyết[EXTRACT]Huyễn Ma chậm rãi uống cạn một giọt rượu cuối cùng, ra vẻ lơ đãng hướng về Dung Sâm cười nói:“ Trong tẩm điện của ta còn mỹ nhân đang chờ, không bồi Long quân nữa.”
Dung Sâm biết hắn phóng đãng dâm mĩ, người thị tẩm nhiều không kể xiết, không thèm để ý:“Ma tôn cứ tự nhiên.”
Huyễn Ma cười ha ha, thản nhiên đứng dậy, rời đi đại điện liền chậm rãi đi vào tẩm điện. Hai gã ma tốt canh cửa thấy hắn, cuống quít hành lễ, bị hắn tùy ý phất phất tay, bước vào trong phòng.
Ám hương nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí, thân ảnh đang ngồi đưa lưng về phía hắn, vẫn chưa vì tiếng bước chân mà quay đầu lại.
“Sư huynh.” Huyễn Ma đi đến bên người hắn, cầm bầu rượu trên bàn rót một chén, đưa tới bên môi nhấp nhấp, mỉm cười mở miệng nói,“Hôm nay nghĩ đến đâu rồi, đã chịu nói ra chưa?”
Lăng Hoa không rên một tiếng, cụp hai mắt xuống, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại nỗi thống khổ nào đó.
“Ai nha, ta không nói cho ngươi sao?” Huyễn Ma ra vẻ kinh ngạc nhíu mi, đưa tay đè vai Lăng Hoa,“Sư huynh đã bị ma khí nhập thể, càng kháng cự thì càng thống khổ. Vạn Hư cung này không thể sánh bằng trên Thiên đình, ma khí chỗ nào cũng có, sư huynh vẫn nên tiết kiệm khí lực đi, bằng không sẽ hao hết tiên khí của ngươi a……” Hắn ý vị thâm trường cười,“ Thống khổ như thế cũng không chịu rời đi, sư huynh, chẳng lẽ thật sự tính ở Vạn Hư cung của sư đệ ta luôn sao?”
Lăng Hoa trầm mặc một lúc lâu, rốt cục mở miệng:“Ngươi nhốt Lâm Hư ở đâu?”
Huyễn Ma mím môi cười, không nhanh không chậm uống rượu, mở miệng:“Yên tâm, hắn thật sự an toàn. Bất quá thân thể phàm nhân, có thể chịu được ma khí xâm thực bao lâu, ta không thể nói.” Cười dài nhìn về phía Lăng Hoa,“Ta cũng không nuốt lời, trước khi hắn tắt thở thì tuyệt đối không thu hồi khỏa Tụ Hồn châu kia. Sư huynh, theo ý kiến của ngươi, vị hảo hữu kia còn có thể chống đỡ bao lâu?”
Lăng Hoa quang mang chợt lóe trong mắt, khi ngẩng đầu nhìn Huyễn Ma, đã là sắc mặt đầy mỏi mệt, nói nhỏ:“Không phải ta không chịu nói thật, chính là ta sợ sư đệ một khi từ miệng ta biết được tất cả, cũng là lúc ta cùng Lâm Hư chết.”
Huyễn Ma ôn nhu cười nói:“Sao có thể, sư huynh, ta là người nhẫn tâm như vậy sao? Chỉ cần sư huynh chịu nói, ta tự nhiên sẽ để các ngươi lông tóc vô thương rời đi. Hơn nữa, sư huynh pháp lực cao cường, sư đệ ta cho dù muốn mạng sư huynh, cũng không dễ dàng như vậy đi?”
Lăng Hoa cũng thản nhiên cười cười, nói:“Đúng vậy, nếu ngươi có bản lĩnh có thể sớm một ngày giết ta, cũng không để ta sống đến hôm nay. Trong đám đồng môn sư huynh đệ, người ngươi hận nhất không phải là ta sao?”
Huyễn Ma thần sắc chợt biến, tay đặt trên vai Lăng Hoa đột nhiên đè xuống, Lăng Hoa nhất thời rên một tiếng, trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn.
“Chậc chậc, tiên cốt đều bị ta khóa trụ, còn có thể mạnh miệng như vậy a.” Huyễn Ma nháy mắt khôi phục khuôn mặt tươi cười, cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt Lăng Hoa vì thống khổ mà trở nên tái nhợt,“Muốn giết ngươi thì không dễ dàng, biện pháp tra tấn ngươi còn rất nhiều. Sư huynh, năm đó chỉ vì một câu của ngươi, ta bị chôn sống trong Hàng Ma trận, muốn sống không được muốn chết không xong. Mấy ngàn năm qua, ngày ngày đêm đêm, sư đệ này cũng không có một khắc quên được sư huynh a.” Trong con ngươi đột nhiên hiện ra nồng đậm hận ý, một tay nắm tóc Lăng Hoa, ngang nghạnh buộc hắn ngẩng đầu,“Ta biết sư huynh xương cốt cứng rắn, muốn cạy miệng của ngươi không dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi thật sự không lo lắng cho hảo hữu của ngươi sao? Hắn cũng không giống sư huynh, chỉ sợ không chịu được bao lâu đâu.”
Lăng Hoa trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng:“Cho dù ta chịu nói…… Người nọ cũng không chắc bằng lòng gặp ngươi.”
Huyễn Ma đột nhiên nổi giận, một cái tát đánh nghiêng hắn, thần sắc dữ tợn:“Sao lại không muốn gặp ta? Ta tìm hắn mấy ngàn năm, hắn như thế nào không muốn gặp ta? Có phải ngươi đã giết hắn không!” Hơi thở hổn hển, cười lạnh nói,“Sẽ không, hắn đã nói chính mình là người tu tiên, sao dễ dàng bị ngươi giết chết. Nói, hắn rốt cuộc ở đâu?!”
Lăng Hoa bị hắn kéo dậy từ trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, sợi tóc hỗn độn, thần sắc thê lương. Lại vẫn mím chặt môi, không nói một câu.
Huyễn Ma âm trầm theo dõi hắn, thật lâu sau, chậm rãi buông lỏng tay ra, chậm rãi cười:“Cho dù hôm nay ngươi không chịu nói, sớm hay muộn cũng sẽ nói. Không sao, sư huynh, ta cũng sẽ cho ngươi kiến thức được, cái gì kêu muốn sống không được, muốn chết không xong.”
Lăng Hoa sắc mặt trắng xanh, Huyễn Ma cũng cười ha ha, híp mắt lại, vẻ mặt rất là sung sướng.
Thời điểm Yến Chỉ Hoài từ trong bóng đêm tỉnh lại, phát giác chính mình bị nhốt trong lao.
Không biết dùng loại bạch cốt yêu thú nào xây thành lao ngục, đầu thú cực đại liền treo ở phía trên cửa lao, một đôi mắt tro tàn từ trong hốc mắt hiện ra, gắt gao theo dõi hắn.
Nhè nhẹ hàn khí tận xương, Yến Chỉ Hoài cố sức xoay qua, phát hiện không có một bóng người trong lao ngục, chỉ có một ánh nến mỏng manh.
Mình…… bị bắt sao?
Nhận rõ tình cảnh trước mắt, nội tâm thoáng chốc căng thẳng, lo lắng cho Lăng Hoa, xem ra Huyễn Ma kia hiển nhiên là không có hảo ý, chỉ sợ Lăng Hoa cũng……
Bởi vì hắn đã hoàn toàn không còn cảm giác được cổ tiên khí nghiêm nghị kia trên người Lăng Hoa.
Lăng Hoa tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ lại mình mà rời đi, nhất định là không biết bị Huyễn Ma kia dùng loại thủ đoạn nào, trói buộc tiên thể, chỉ sợ cũng bị giam cầm trong Vạn Hư cung.
Nội tâm không khỏi nhất thời hối hận vạn phần, nếu không phải mình cố ý muốn tới gặp Dung Sâm, Lăng Hoa sẽ không cùng hắn lâm vào hiểm cảnh. Hắn vốn tưởng rằng Huyễn Ma này cùng Lăng Hoa tốt xấu cũng có tình nghĩa sư huynh đệ, cho dù ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu’, cũng không làm khó Lăng Hoa.
Nhưng…… vì sao lại phải nhốt hắn ở đây? Nếu muốn lấy lại Tụ Hồn châu, cần gì phải phí sức như thế. Yến Chỉ Hoài nhíu mi, bỗng nhiên nhớ tới lúc Huyễn Ma ở trên đại điện, từng nói qua nguyện lấy Tụ Hồn châu trao đổi một bí mật từ miệng Lăng Hoa.
Thì ra…… Như thế……
Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ từ lúc Huyễn Ma cho mượn Tụ Hồn châu đã là một cái bẫy. Tất cả mục đích, chỉ vì muốn lừa Lăng Hoa đến Vạn Hư cung, sau đó bắt hắn làm tù binh, áp chế Lăng Hoa nói ra bí mật giữ gìn mấy ngàn năm kia?
Cười khổ một tiếng, đáy lòng Yến Chỉ Hoài một mảnh chua sót, vì chấp niệm của mình mà làm hại Lăng Hoa rơi xuống tình cảnh này, không biết vị sư đệ kia sẽ dùng biện pháp gì tra tấn hắn, buộc hắn nói ra bí mật kia.
Bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng động đẩy cửa lao ra, Yến Chỉ Hoài vội vàng ngưng thần nhắm mắt, vẫn là bộ dáng hôn mê. Người tới đại khái là ma tốt cấp thấp, đi đến bên người hắn, giở mí mắt hắn nhìn nhìn, lẩm bẩm:“Cư nhiên còn chưa tỉnh lại, phàm nhân chính là vô dụng như vậy.”
Vừa nói vừa rung rung xiềng xích, nâng cổ tay hắn lên.
Yến Chỉ Hoài vẫn không nhúc nhích mặc cho gã bài bố, chợt thấy cổ tay một trận đau đớn, đúng là bị cắt một đao, máu tươi ồ ồ chảy ra.
Như vậy nếu còn có thể tiếp tục hôn mê, cũng quá khiến người khác hoài nghi. Yến Chỉ Hoài hơi hơi chớp động mí mắt, rên rỉ một tiếng, mơ hồ rên rỉ:“Làm…… Làm gì……”
Ma tốt kia cười lạnh một tiếng:“Câm miệng. Chỉ cần chút huyết của ngươi, thật sự là phiền toái, chỉ là một nhân loại, trực tiếp giết chết không phải càng bớt việc? Cũng không biết trong lòng Ma tôn suy nghĩ cái gì.”
Yến Chỉ Hoài nhìn đến gã đang cầm cái lọ, hứng đầy máu tươi của mình xong, thuận tay cho hắn cầm máu liền đi ra ngoài. Cũng không biết Huyễn Ma kia phân phó gã lấy máu mình để làm gì. Chính là vô duyên vô cớ bị mất nhiều máu như vậy, thân mình vốn rất suy yếu liền không chịu nổi, lần này thật sự hôn mê.
Ma tốt kia đang cầm cái lọ đầy máu tươi từ địa lao đi ra, không dám trì hoãn, vội vàng mang tới tẩm điện Ma tôn. Bỗng nhiên bị người từ phía sau gọi lại:“Đợi chút.”
Ma tốt cả kinh, quay đầu nhìn lên, là một nam tử thần sắc lạnh lùng đang đứng ở cách đó không xa, nhìn gã. Gã biết đây là Long quân có địa vị gần với Ma tôn nhất ở trong Vạn Hư cung, không dám chậm trễ, đành phải dừng lại, cung kính nói:“Long quân.”
“Trong tay ngươi là vật gì?”
Ma tốt không khỏi sửng sốt, nghĩ rằng Long quân này bình thường chưa bao giờ quản chuyện trong Vạn Hư cung, nhìn đến bọn họ cũng giống như nhìn không khí, sao hôm nay đột nhiên lại xen vào việc của người khác?
Tuy rằng nghi hoặc, cũng chỉ trả lời:“Là…… Là Ma tôn phân phó thuộc hạ đưa tới tẩm điện, Ma tôn dặn không được nhiều lời, thứ lỗi thuộc hạ không thể nói rõ với Long quân.”
Dung Sâm hơi nhíu mi, ánh mắt dừng ở phía trên lọ kia, hồi lâu, thanh âm lãnh đạm nói:“Phải không, ta đã biết, ngươi đi đi.”
Ma tốt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng rời đi, tầm mắt Dung Sâm từ trên người gã thu hồi, thần sắc lạnh như băng như lúc ban đầu.
Hương vị máu tươi, hơn nữa là loại máu tươi thuộc về phàm nhân.
Trong Vạn Hư cung này sao lại có phàm nhân tồn tại được?
Mâu sắc ám trầm, Dung Sâm bất động thanh sắc, xoay người rời đi.
|
Chương 42: Giải cứu[EXTRACT]Sau khi trở lại tẩm điện của mình, Dung Sâm phân phó bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào quấy rầy y, lập tức đóng chặt cửa phòng, sau đó nằm xuống giường, y như đang ngủ. Một lát sau, một làn khói đen như rắn tới sát cửa sổ, yên lặng thoát ra ngoài.
Từ lúc y cắn nuốt Yểm Mị, liền có thể đem nguyên thần hóa thành làn khói, không có chỗ nào là không thể đi. Làn khói tới trước tẩm điện Huyễn Ma, lặng lẽ lướt qua ma tốt canh giữ ngoài cửa, theo khe cửa lẻn vào, sau đó lẳng lặng hòa hợp nhất thể cùng chỗ hắc ám trong phòng mà ánh sáng không chiếu tới.
Huyễn Ma đang nâng cái lọ kia, mặt mang mỉm cười, đưa đến trước mặt Lăng Hoa.
Mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, Lăng Hoa tức thì biến sắc.
“Ta biết sư huynh lo lắng cho hảo hữu, vì vậy cố ý cho người lấy chút máu của hắn lại đây, để sư huynh nếm thử, cũng giúp ngươi an tâm.” Huyễn Ma cười dài, lấy chén trà trên bàn, rót đầy máu tươi, sau đó nắm cằm Lăng Hoa, cưỡng bức hắn uống hết, trên mặt vẫn cười ôn nhu,“Như thế nào, tư vị thực mới mẻ đi? Ta cũng không lừa ngươi, hắn còn sống tốt nha, sư huynh.”
Lăng Hoa liều mạng giãy dụa, lại vẫn bị bắt uống hơn phân nửa, miệng đầy huyết, thê thảm nói không nên lời.
Huyễn Ma cũng không chịu buông tha hắn, như trước cười đầy ôn nhu:“Hôm nay chỉ lấy chút máu của hắn, nếu sư huynh vẫn không chịu nói, ngày mai ta liền lấy mắt hắn đưa cho sư huynh, như thế nào?”
Lăng Hoa suy yếu mở miệng:“Ngươi thả hắn…… Ta lập tức nói cho ngươi.”
“Hừ.” Huyễn Ma cười lạnh một tiếng,“Thả hắn? Sư huynh cho ta là ngốc tử sao? Nếu ta thả hắn, càng không thể cạy miệng sư huynh.”
Gặp Lăng Hoa thở dốc không nói, Huyễn Ma chậm rãi buông lỏng tay, không nhanh không chậm nói:“Không sao, sư huynh cứ việc chậm rãi suy nghĩ. Một ngày nghĩ không ra, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Một đôi mắt không đủ, vậy rút đầu lưỡi hắn, bẻ gãy tứ chi hắn…… Cũng không biết vị hảo hữu kia còn có thể cầm cự được bao lâu, ha ha ha……”
Huyễn Ma sung sướng cười ha hả, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hoa, căn bản không chú ý tới chỗ hắc ám trong phòng, làn khói mờ nhạt vô thanh vô tức tiêu tán.
Trong lao ngục, âm phong cuồn cuộn, ánh nến chợt hiện chợt tắt, lộ ra bóng người trên tường.
Yến Chỉ Hoài không biết mình bị nhốt tại nơi này đã bao lâu, từ lúc tên ma tốt kia lấy máu hắn rời đi, sau đó không có ma tốt tiến vào gian lao ngục này. Mà hắn không có pháp lực, trốn không thoát, cho dù có lo lắng Lăng Hoa, cũng không biết làm gì. Khối thân thể phàm nhân này suy yếu hơn so với hắn tưởng tượng, ma khí theo bốn phía từng chút xâm nhập cơ thể hắn, hắn không biết mình còn có thể cầm cự bao lâu.
Làm sao chạy trốn đây…… Ánh mắt Yến Chỉ Hoài vô thức dừng trên tường đối diện, bỗng nhiên nhìn đến hắc ám nơi góc tường, một làn khói đen đang từ từ lan rộng ra. Hắn không nhịn được hai mắt trừng lớn, nhìn nó chậm rãi quấn quanh thiết liên khóa tay chân hắn, trong giây lát, xiềng xích đứt đoạn, mà hắn cũng bị làn khói kia bao lấy, kéo về phía bóng tối.
Đợi cho khói tan hết, lúc mở mắt, mới phát giác mình đang nằm trên giường lớn hoa lệ.
Nam tử ngồi ở mép giường đưa lưng về phía hắn, bóng dáng rất quen thuộc.
“Dung…… Sâm?”
“Câm miệng.” Thanh âm lạnh lùng truyền tới,“Muốn bị người khác phát hiện ngươi ở trong này sao?”
Khóe miệng Yến Chỉ Hoài nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Hắn không biết Dung Sâm làm sao điều tra được chỗ của mình rồi cứu ra. Nhưng…… Dung Sâm luôn mồm nói không muốn tái kiến hắn, phẩy tay áo bỏ đi, lại vào lúc mình rơi vào hiểm cảnh, vội vàng tới cứu giúp — tính tình mạnh miệng giận dỗi, cho dù thành ma vật, cũng chưa từng thay đổi a.
Một lát vui sướng qua đi, Yến Chỉ Hoài nháy mắt lại ảm đạm, mở miệng nói:“Dung Sâm, ngươi có biết Lăng Hoa bị giam ở đâu không?”
Dung Sâm rốt cục quay đầu, cười lạnh nói:“Ngươi ngay cả bản thân cũng không tự lo được, còn lo lắng cho hảo hữu? Sao ta biết hắn đang ở nơi nào.”
Yến Chỉ Hoài không khỏi quýnh lên:“Ta có thể không lo lắng ư? Nếu Lăng Hoa bị Huyễn Ma……”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị bịt miệng. Dung Sâm thấp giọng nói:“Đừng lên tiếng!” Lập tức đẩy hắn vào trong, thả màn giường xuống. Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, liền nghe được tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến, cùng một thanh âm chần chờ:“Long quân, thuộc hạ có thể tiến vào không?”
Dung Sâm xuống giường, ngồi vào bên cạnh bàn, mở miệng nói:“Vào đi.”
Người đẩy ra cửa phòng đúng là tên ma thị có bộ mặt giống Yến Chỉ Hoài. Gã thật cẩn thận bước vào trong, đi đến bên Dung Sâm, kính cẩn cười nói:“Nghe nói thân thể Long quân không khoẻ, nằm trên giường nghỉ ngơi, phân phó không cho ai quấy rầy. Thuộc hạ có chút lo lắng……”
Còn chưa nói xong, gã đột nhiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn quanh phòng vài lần, thì thào:“ Sao lại…… có hơi thở phàm nhân……”
Ánh mắt dừng màn giường đã hạ xuống, ma thị biến sắc, quay đầu vừa muốn mở miệng, đối diện hai mắt lạnh lùng của Long quân, còn không kịp phản ứng, liền bị đè lại thân mình, không thể động đậy.
Ma thị quá sợ hãi, môi bị bịt chặt, không phát ra một chút thanh âm. Dung Sâm xoay mặt gã lại, chăm chú nhìn một lát, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm chứa hàm ý không rõ:“Quả nhiên bộ dạng thập phần giống nhau…… Như thế, đành ủy khuất ngươi.”
Tên ma thị kia chưa nhận ra lời của Long quân có ý gì, liền trơ mắt nhìn ngực mình bị xuyên qua trong nháy mắt. Dung Sâm lấy tay nhập vào cơ thể gã, cương quyết lấy ma đan ra, sau đó buông tay, gã liền ngã xuống, lập tức biến thành sương khói, tiêu tán về hư vô.
Dung Sâm niết khỏa ma đan, xốc màn lên. Yến Chỉ Hoài kinh nghi bất định nhìn về phía y, sau một lúc lâu mới nói:“Ngươi…… giết gã?”
Dung Sâm lạnh lùng nói:“Chỉ là ma vật cấp thấp, ăn tinh khí của con người mà sống, trước kia ngươi chém giết không ít ma vật sao? Nay tới phiên gã thì thấy đáng thương?”
Yến Chỉ Hoài im lặng không nói, cách một lát, mở miệng nói:“Ngươi giết gã như vậy…… nếu Huyễn Ma hỏi, ngươi trả lời thế nào?”
Dung Sâm thản nhiên nói:“Chỉ là một ma thị, ngươi cho là Ma tôn nhàn rỗi tới hỏi gã sống hay chết?”
Huyễn Ma đã nhiều ngày không bước ra cửa, canh giữ trong tẩm điện hắn, tất cả tâm tư đều dùng để tra tấn sư huynh hắn, trong Vạn Hư cung thiếu một ma thị không quan trọng gì, hắn không quan tâm. Nhưng thiếu một ma thị không quan trọng, mà địa lao thiếu Yến Chỉ Hoài, Huyễn Ma tất nhiên là muốn nổi trận lôi đình. Chỉ sợ sau một lát, sẽ chứng kiến truy lùng bốn phía trong Vạn Hư cung, tám chín phần sẽ nghi ngờ đến trên đầu y mà tìm tới cửa.
Dung Sâm cười khẽ một tiếng, cổ tay vừa nhấc, kéo thân mình Yến Chỉ Hoài lại đây, không chút do dự đưa khỏa ma đan vào trong cơ thể hắn.
Yến Chỉ Hoài cả kinh, liền nghe Dung Sâm lạnh lùng nói:“ Khỏa ma đan này có thể che dấu khí tức phàm nhân trên người ngươi, nếu ta tính không sai, Ma tôn rất nhanh sẽ tới đây, xem xét coi ngươi có được ta giấu ở đây không. Nếu không muốn chết, liền câm miệng đừng lên tiếng, ta đều có biện pháp ứng phó hắn.”
Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, lúc này mới hiểu được vì sao Dung Sâm phải giết tên ma thị kia, còn lấy ma đan. Lập tức nhẫn nhịn cảm giác thiêu đốt trong cơ thể, nhắm mắt gật đầu. Đột nhiên trên người chợt lạnh, quần áo bị lột ra, rồi bị áp đảo trên giường.
“Dung Sâm, ngươi……”
Chưa dứt nói thì đôi môi nháy mắt bị ngăn chận. Mà dần dần tiếng động truyền đến, đã tới ngoài cửa.
|
Chương 43: Giao hoan[EXTRACT]Huyễn Ma tới tẩm điện của Dung Sâm, gõ gõ cửa, hỏi:“Long quân ngủ chưa?” Cũng không chờ trả lời, liền đẩy cửa mà vào.
Nháy mắt bước vào phòng, chỉ nhìn đến trên giường hai bóng người đang dây dưa bỗng nhiên tách ra, Dung Sâm đẩy người dưới thân vào trong, rồi khoác áo ngủ bằng gấm cho hắn, xoay người lại, kinh ngạc nhìn về phía Huyễn Ma:“Ma tôn?” Lập tức trên mặt hiện ra lạnh lùng giận dữ,“ Đêm khuya Ma tôn tiến đến, có thể có chuyện gì quan trọng không?”
Tầm mắt Huyễn Ma dừng ở trong màn, chỉ thấy người nọ nép mình, hơn nửa khuôn mặt đều chôn trong gối, tựa hồ rất xấu hổ. Giữa mái tóc hỗn độn là khuôn mặt mơ hồ, đúng là tên ma thị được sủng ái nhất trong điện Dung Sâm.
Bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, Huyễn Ma lại cười nói:“Thật có lỗi, quấy rầy nhã hứng của Long quân. Nhưng trong địa lao của Vạn Hư cung có một trọng phạm bỗng nhiên biến mất, bổn tọa không yên lòng, cho nên cố ý lại đây nhìn xem.”
Dung Sâm lạnh lùng nói:“Hay là Ma tôn nghi ngờ tên đào phạm kia trốn trong phòng ta?”
Huyễn Ma che miệng cười nói:“Tất nhiên không phải. Bổn tọa chỉ sợ đào phạm kia không biết đường, chạy tới trốn trong điện Long quân, quấy nhiễu đến Long quân. Ta nhất thời nóng vội, mới mạo muội tới điều tra, không ngờ thiếu chút nữa làm hỏng chuyện tốt của Long quân, còn thỉnh Long quân đừng trách.”
Trên mặt Dung Sâm lãnh ý càng sâu, ngồi bên cạnh bàn, mở miệng nói:“Nếu Ma tôn lo lắng, không ngại tự điều tra một phen. Trong phòng này chỉ sợ không giấu được một đào phạm đi?”
Huyễn Ma gặp sắc mặt Dung Sâm như hàn sương, liền biết y đã tức giận. Không khỏi lại nhìn thoáng qua trong giường, thật sự là tên ma thị kia, vô luận là ma khí từ trên người gã truyền đến, hay là mái tóc đen như mây, cũng không thể là Yến Chỉ Hoài.
Đứng dậy, Huyễn Ma mỉm cười nói:“Long quân nói quá lời, bổn tọa sao dám nghi ngờ Long quân? Nếu vô sự, ta đây an tâm.”
Vừa nói vừa ra khỏi phòng. Dung Sâm dưới đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vẫn không dám sơ suất, ngồi ngay ngắn bên bàn.
Sau khi Huyễn Ma bước ra cửa phòng, thấp giọng phân phó hai ma tốt theo phía sau:“Cẩn thận bảo vệ nơi này, nếu có dị tượng gì, tức khắc bẩm báo!”
Hai ma tốt lên tiếng, dừng bước, lưu lại ngoài tẩm điện.
Huyễn Ma quay đầu đi, nhìn thoáng qua cửa phòng Dung Sâm, rốt cục quay đầu rời đi.Một ma thị theo sát hắn thật cẩn thận nói:“Ma tôn…… đang nghi ngờ Long quân?”
Huyễn Ma cười lạnh một tiếng:“Nếu không phải y, thì còn ai có thể đi cứu người nọ? Chẳng lẽ hắn thật sự tự trốn thoát.”
Nhưng không ở trong phòng Dung Sâm, chẳng lẽ bị Dung Sâm giấu ở nơi khác?
Tên ma thị kia thấp giọng nói:“Thuộc hạ nghĩ, nếu thật sự là Long quân gây ra, lúc này tất nhiên đã mang theo người nọ trốn ra Ma Vực, sao còn ở lại Vạn Hư cung?”
Huyễn Ma ngẩn ra, lời này thật sự không sai. Nếu Dung Sâm cứu Yến Chỉ Hoài, nhất định sẽ lập tức dẫn hắn rời Ma Vực, tìm địa phương an toàn an trí hắn, sao ngốc đến mức giấu hắn ở trong phòng? Y đã có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay cứu Yến Chỉ Hoài, tự nhiên cũng có bản lĩnh giấu diếm được người trong Vạn Hư cung, dẫn hắn rời đi. Mặc dù sau khi bị phát hiện, bọn họ đã cao bay xa chạy, trong một chốc, chính mình chỉ sợ cũng không phân tâm chạy tới nhân gian tìm bọn họ.
Chẳng lẽ…… là ai khác cứu Yến Chỉ Hoài?
Hay là, sư huynh ở mặt ngoài bị hắn vây khốn, trên thực tế đã sớm để lại đường lui, làm gì đó trên người Yến Chỉ Hoài, giúp hắn có thể giãy khỏi xiềng xích, tự mình đào thoát?
Huyễn Ma biến sắc, quay đầu nói:“Phân phó xuống, tức khắc tra rõ Vạn Hư cung, tuyệt đối không thể buông tha bất kì dấu vết nào!”
Tên ma thị kia vội vàng lên tiếng, lập tức tiêu thất thân ảnh.
Huyễn Ma xoay người quay về tẩm điện của mình, trách không được, sau khi sư huynh bị hắn bức uống máu người nọ, thường phục giả vờ thống khổ, hình như còn bắt đầu do dự muốn mở miệng hay không – thì ra bất quá là kế hoãn binh, hắn đã sớm đoán trước Yến Chỉ Hoài có thể trốn thoát a?
Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, hết cách,tuy Yến Chỉ Hoài trốn mất, chỉ cần Lăng Hoa còn trong tay hắn, hắn cũng nhất định có biện pháp bắt y mở miệng.
Dung Sâm đợi cho Huyễn Ma hoàn toàn rời đi, mới chậm rãi đứng lên. Quay đầu nhìn về phía trong màn, Yến Chỉ Hoài vẫn duy trì tư thế kia, nằm đó không nhúc nhích.
Thế mà thật sự giấu diếm được Huyễn Ma…… thật may mắn.
Dung Sâm vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên mâu sắc trầm xuống, tầm mắt sắc bén bắn về phía ngoài cửa, lập tức thu hồi ánh mắt, đi đến bên giường. Yến Chỉ Hoài vừa mới ngẩng đầu lên, suy yếu mở miệng:“Huyễn Ma đã đi rồi sao?”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Dung Sâm cởi áo ngủ của hắn, áp đến, không khỏi cả kinh:“Ngươi…… Làm cái gì?”
Dung Sâm bưng kín miệng hắn, lạnh lùng nói:“Bên ngoài có ma tốt Huyễn Ma lưu lại trông coi, nếu ngươi ở trong phòng ta thị tẩm, vẫn nên tạo ra chút tiếng động a?”
Yến Chỉ Hoài sửng sốt, nháy mắt khuôn mặt lúc xanh lúc hồng, cũng không biết nên làm ra loại biểu tình nào. Tạo ra chút tiếng động…… Phải tạo ra tiếng động gì, mới có thể giấu diếm được ma tốt ngoài phòng kia?
Khóe miệng Dung Sâm hơi hơi gợi lên, ngón tay chậm rãi vuốt ve tóc Yến Chỉ Hoài, chỉ thấy mái tóc đen như mây trong phút chốc hóa thành một mảnh tuyết trắng.
Bất quá là thuật che mắt, vốn không duy trì được thời gian quá dài, chỉ cần giấu diếm được Huyễn Ma liền tốt. Y cũng không bắt buộc Yến Chỉ Hoài thật sự biến về một mái tóc đen, có lẽ…… Nếu không có cái đầu bạc thấy ghê người kia, liền không phải Yến Chỉ Hoài.
“Dung Sâm……” Bị bàn tay y che lại đôi môi, cố sức phun ra hai chữ mơ hồ, hơi thở nóng rực phun lên lòng bàn tay, truyền đến một trận cảm giác khác thường tê dại.
Dung Sâm mâu sắc càng sâu thêm vài phần.
Tầm mắt y từ cằm Yến Chỉ Hoài, lướt qua xương quai xanh, dừng ở khuôn ngực phiếm màu mật ong. Yến Chỉ Hoài có chút quẫn bách, theo bản năng muốn lấy áo ngủ che thân thể lại.
“Che cái gì?” Trong giọng nói của Dung Sâm mang theo chút khàn khàn, chặn ra giường lại,“Đừng quên, hiện tại ngươi phải thị tẩm.”
Thân mình Yến Chỉ Hoài rồi đột nhiên run lên, nghiêng đầu, thở hổn hển:“Lăng Hoa……”
Dung Sâm biến sắc, nâng người lên, nhìn chằm chằm Yến Chỉ Hoài mặt:“Ngươi vừa rồi gọi ai?”
“Ta lo lắng Lăng Hoa…… Nếu không phải vì ta, hắn cũng không bị Huyễn Ma vây khốn.” Yến Chỉ Hoài kiệt lực ổn định hô hấp, nhìn về phía Dung Sâm, lộ ra khẩn cầu,“Ngươi có thể……”
“Câm miệng!” Dung Sâm hận đến mức không muốn tốn hơi thừa lời, dưới loại tình huống này, hắn còn rảnh rỗi lo lắng hảo hữu? Chậm rãi đè nén tức giận, khóe miệng Dung Sâm nhếch lên ý cười lạnh lùng,“Ngươi lo lắng thì sao? Thủ đoạn của Huyễn Ma ta cũng biết đến. Nếu thật sự muốn tra tấn vị sư huynh kia, đã sớm phá hủy tiên thể và nội đan của hắn. Đừng nói ta không bản lãnh cứu được hắn, cho dù cứu ra, cũng là một phế nhân.”
Yến Chỉ Hoài trong phút chốc sắc mặt như tro tàn:“Nếu như thế…… sao ta có thể an tâm sống tiếp trên đời?”
Dung Sâm thần sắc đại biến, một tay nâng mặt Yến Chỉ Hoài lên, cắn răng nói:“Ta vất vả cứu ngươi ra, ngươi lại muốn đi tìm chết?”
Cơn giận dữ trào lên, Yến Chỉ Hoài hạ mắt:“Mạng của ta là do Lăng Hoa đổi lấy. Nếu hắn vì vậy mà chịu khổ nhục, ngươi bảo ta…… Như thế nào an lòng.”
Trên mặt Dung Sâm xanh trắng thay đổi, thật lâu sau, chậm rãi mở miệng:“Bây giờ hắn bị nhốt trong tẩm điện của Huyễn Ma.”
Yến Chỉ Hoài đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt vui vẻ.
“Huyễn Ma sớm chiều canh giữ bên hắn, ngươi nói, ta có cơ hội đi cứu hắn sao?” Tầm mắt lạnh lùng Dung Sâm dừng trên mặt hắn,“Hoặc là, ngươi cảm thấy ta có thể giết chết Huyễn Ma, cứu hắn ra, sau đó toàn thân trở ra, rời khỏi Vạn Hư cung này?”
Nếu y có thể mang Yến Chỉ Hoài toàn thân trở ra, đã sớm ở lúc cứu hắn khỏi địa lao rời đi Ma Vực. Nhưng mà nguyên thần xuất thể, hóa thành vụ ảnh, thời gian duy trì sẽ không dài, chỉ sợ không đợi y ra khỏi Ma Vực, thân thể trong phòng đã bị Huyễn Ma phá huỷ.
Yến Chỉ Hoài thần sắc buồn bã, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên thân mình chấn động, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm trán.
Dung Sâm cả kinh, vội vàng ôm lấy hắn:“Làm sao vậy?”
“Ta…… Giống như không áp chế được ma đan trong cơ thể……” Lấy thân thể phàm nhân cường ngạnh nuốt vào ma đan, lục phủ ngũ tạng đều bị ma khí mãnh liệt từ từ xâm nhập, thống khổ như thiêu đốt, hắn vẫn cực lực nhẫn nại mà thôi.
Nay giống như…… sắp không chịu nổi.
Sắc mặt Dung Sâm đột nhiên thay đổi, cúi người hôn hắn, ý đồ lấy ma khí của mình, xoa dịu thống khổ của Yến Chỉ Hoài. Dù sao trong ma khí của y còn kèm theo long khí, chắc có thể miễn cưỡng ngăn chặn ma khí chạy loạn trong cơ thể Yến Chỉ Hoài.
Trong lúc gắn bó giao triền, tựa hồ ngay cả đau đớn kia cũng trở nên có thể nhẫn nhịn. Thân thể dần dần không còn run rẩy, Yến Chỉ Hoài thở dốc, lấy tay nắm chặt vai Dung Sâm.
Thật lâu sau, Dung Sâm rốt cục buông hắn ra, hơi hơi nâng người lên, nhìn xuống mặt hắn. Yến Chỉ Hoài khép hờ hai mắt, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt.
Ở mặt ngoài là nói phải làm ra chút tiếng động, giấu diếm được hai ma tốt giám thị ngoài phòng, mà lấy cớ như vậy, trong lòng hai người đều biết là cỡ nào buồn cười.
Chính vì…… Quá mức tưởng niệm mà thôi. Mấy trăm năm dày vò, không có lúc nào là không nghĩ đến người kia, sao còn có thể nhịn được nữa.
Yến Chỉ Hoài nhắm lại hai mắt, cũng không nhìn thấy trên mặt Dung Sâm lộ ra một chút tươi cười. Cặp mắt kia bao hàm nồng đậm dục vọng, đang gắt gao khóa trên người hắn.
Đó là sau khi Dung Sâm nhập ma, lần đầu tiên thiệt tình lộ ra tươi cười, diễm lệ vô song.
|
Chương 44: Nghi ngờ[EXTRACT]Giống như làm một giấc mộng thật dài, trong mộng lại nhớ tới trong sơn động Tê Long Sơn, Tiểu giao dùng cái đuôi quấn lên người hắn, làm nũng cọ hắn, một lần lại một lần kêu tên của hắn.
Yến Chỉ Hoài hoảng hốt mở mắt ra, trong tầm mắt u ám, nhìn thấy là khuôn mặt Dung Sâm gần trong gang tấc, khép hờ hai mắt, mồ hôi từ cằm y chảy xuống, Yến Chỉ Hoài giống như bị mê hoặc, nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu lên, vươn lưỡi liếm đi giọt nước kia.
Dung Sâm đột nhiên dừng động tác một chút, mở mắt ra, cúi đầu nhìn hắn, mâu sắc càng thêm thâm trầm.
Yến Chỉ Hoài không khỏi có chút xấu hổ, vừa định quay đầu, lại bị Dung Sâm kéo tóc qua, hung hăng ngăn chận đôi môi.
Thời điểm Dung Sâm mở mắt ra, theo bản năng khép tay lại, người trong lòng phát ra thì thào mơ hồ, sợi tóc phất qua cằm hắn, nghiêng đầu đi, ngủ an tĩnh.
Khóe môi hơi hơi gợi lên, Dung Sâm nhịn không được cúi đầu, ở trên môi Yến Chỉ Hoài hạ xuống một nụ hôn khẽ.
Lúc tỉnh lại, thế nhưng sợ hãi đối mặt, thì trên giường không có một bóng người.
Trong mấy trăm năm này, vô số lần mơ thấy Yến Chỉ Hoài đã trở lại, mỉm cười ôn nhu nhìn y, nói lần này không bao giờ ly khai nữa, sẽ vĩnh viễn ở bên y. Nhưng mà mỗi lần mở mắt, trong phòng trống rỗng, cái gì cũng không có.
Càng tương tư, thì càng hận hắn thêm một phần. Mấy trăm năm dày vò, dần dần đã muốn không phân rõ đến tột cùng là yêu hay hận hắn.
Nhìn dung nhan quen thuộc kia, nay lại trở nên tái nhợt suy yếu, không còn thần thái ngày xưa. Tâm Dung Sâm không khỏi đau đớn một chút, nghĩ đến Yến Chỉ Hoài nhất định cũng trả đại giới thật lớn mới có thể trọng sinh.
Dù là thân thể phàm nhân cũng muốn vào ma vực, cũng muốn tái kiến y.
Mà y vì giận dỗi, ngày đó trên đại điện, lạnh nhạt với hắn, phẩy tay áo bỏ đi?
Không đành lòng đánh thức Yến Chỉ Hoài đang ngủ, Dung Sâm thoáng ngồi dậy, mặc chỉnh tề xong xuống giường, mở cửa phòng ra, không nhìn đến hai ma tốt ngoài điện.
Ra vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ, Dung Sâm nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói:“Tại sao các ngươi lại ở đây?”
Một ma tốt cung kính nói:“Ma tôn phân phó, để bọn nô tài canh giữ ở ngoài điện Long quân, bảo hộ Long quân an toàn.”
Dung Sâm cười lạnh một tiếng, vừa bước ra cửa phòng, liền bị hai ma tốt chặn lại.
“Long quân thỉnh ở lại tẩm điện, không cần ra ngoài tùy ý đi lại.”
Sắc mặt Dung Sâm trầm xuống:“Đây là ý gì?”
Hai ma tốt bị khí thế của y chấn trụ, trên mặt toát ra sợ hãi, lại vẫn kiên trì trả lời:“ Vạn Hư cung đang truy tìm một đào phạm, Ma tôn e sợ khiến Long quân chấn kinh, khuyên Long quân không cần rời khỏi tẩm điện.”
Dung Sâm lạnh lùng nói:“Đây là muốn giam lỏng ta sao?”
Hai ma tốt ai cũng không dám hé răng, sau một lúc lâu, trong đó một ma tốt hồi đáp:“Không dám, chỉ là Ma tôn phân phó, thuộc hạ không dám không theo, mong rằng Long quân thông cảm.”
Dung Sâm hừ lạnh một tiếng, cũng không khó xử bọn họ, trở về trong phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng. Nhìn vào trong màn, Yến Chỉ Hoài đã tỉnh lại, nửa ngồi ở đầu giường, chắc là nghe được đối thoại vừa rồi ngoài phòng, đang lo lắng nhìn lại đây.
Dung Sâm đi về phía hắn, ngón tay vừa muốn xoa tóc hắn, thân mình Yến Chỉ Hoài đột nhiên co rụt lại, có chút căm giận y.
Dung Sâm sửng sốt, lập tức tầm mắt dừng ở vạt áo mở rộng trước ngực Yến Chỉ Hoài, dấu vết xanh tím giao nhau vô cùng rõ ràng, dưới xương quai xanh còn có dấu răng thật sâu, không khỏi nhớ lại tối qua mình đã đối đãi hắn ra sao, cơ hồ tác cầu hắn suốt một đêm…… Liền đỏ mặt một chút, chuyển đầu, khụ một tiếng, nói:“Ngươi tỉnh…… Có đói bụng không?”
Yến Chỉ Hoài vốn có chút tức giận đêm qua Dung Sâm tác cầu vô độ, bỗng nhiên thấy y lộ ra bộ dáng không được tự nhiên, sợ run một chút, không khỏi hơi hơi gợi lên khóe môi, cố ý hỏi:“Chẳng lẽ trong Vạn Hư cung, ta còn có thể ăn được gì đó ư?”
Dung Sâm ngây ngẩn cả người, y suýt nữa đã quên, nay Yến Chỉ Hoài đã là phàm nhân, trong Ma Vực này làm sao có thực vật? Chẳng lẽ…… Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn vẫn bị đói, cũng không đói chết a?
Cảm thấy quýnh lên:“Vậy ngươi……”
Yến Chỉ Hoài rốt cục cười ra tiếng, thở dài, nói:“Vô phương, mặc dù ta có thân thể phàm nhân, cũng đã ra ngoài tam giới, không ở trong luân hồi, chỉ cần nguyên thần không tan thì sẽ không chết dễ dàng.”
Nói khó nghe một chút, khối thân thể này không khác gì người chết, sao còn cần thực vật?
Dung Sâm thế mới yên lòng, không khỏi cười khổ:“Biến thành như vậy…… Cũng không như ngươi mong muốn đi.”
Từng là Lâm Hư chân quân tiên khí lẫm liệt, pháp lực cao cường, không nhiễm phàm trần, hoặc là nói Yến Chỉ Hoài không bao giờ tồn tại nữa. Nay trở nên phi quỷ phi tiên phi yêu, mặc kệ đi đến đâu, đều là một dị vật, Yến Chỉ Hoài…… làm sao không chú ý đây?
Nhưng mà Yến Chỉ Hoài chỉ cười cười, kéo y qua ôm lấy, chậm rãi vuốt ve tóc y, nhẹ giọng nói:“Mặc kệ biến thành như thế nào, ta vẫn là ta. Giống như ngươi mặc kệ biến thành như thế nào, thủy chung vẫn là Dung Sâm, không phải sao?”
Thân thể Dung Sâm hơi chấn động một chút.
Y vẫn chưa từng mở miệng hỏi Yến Chỉ Hoài, mình biến thành ma vật thì có còn là Dung Sâm trước kia trong lòng hắn không. Y không dám hỏi, y sợ sau khi Yến Chỉ Hoài tỉnh lại, không chịu ở lại bên y. Càng sợ Yến Chỉ Hoài vẫn phải về nhân gian, không thể lưu lại.
Mà y, thân là ma vật, trừ bỏ ở lại Ma Vực, còn có thể đi đâu? Cho dù ngẫu nhiên có thể tới nhân gian, cũng không thể lưu lại thời gian quá dài.
“Ngươi…… Không thể ở lại chỗ này.” Dung Sâm gian nan mở miệng,“Ma khí rất thịnh, ngươi không chịu nổi. Chờ ta nghĩ cách sẽ giúp ngươi ra khỏi Ma Vực.”
Yến Chỉ Hoài chậm rãi lắc đầu.
“Ta không đi. Lăng Hoa còn trong tay Huyễn Ma, sao ta có thể bỏ lại hắn mà rời đi?”
Dung Sâm bỗng nhiên biến sắc, Yến Chỉ Hoài cũng chỉ thở dài, tiếp tục nói:“Huống chi, ngươi ở đây thì ta làm sao rời đi? Cho dù ma khí nhập thể, chẳng sợ sẽ giống như ngươi biến thành ma vật, chỉ cần ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ ở cùng ngươi.”
Chờ cứu được Lăng Hoa, hắn sẽ mãi ở bên Dung Sâm.
Mặc kệ phải làm gì, ở lại Ma Vực cũng thế, chân trời góc biển cũng được, hắn cũng không rời khỏi Dung Sâm nữa.
|