Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 80: Ái thượng[EXTRACT]Lâm Cửu vẫn thực hâm mộ Diệt Thiên, hâm mộ người nọ về sự thần bí khó lường, cường đại vô cùng, còn có một con Hắc Long cực suất, tuy rằng y cũng có một con tiên hạc Vân Nhiễm đưa cho, nhưng mà làm một người nam nhân, so với con tiên hạc tiên khí phiêu linh, thì một con Hắc Long vô cùng phong cách mới là truy cầu của y.
Có điều Diệt Thiên nói với Lâm Cửu, thế gian này tổng cộng chỉ cỏ có bảy con huyễn thú long, hơn nữa toàn bộ đều đã có chủ, Lâm Cửu không thể có cách nào để tìm được một con rồng làm toạ kị.
Vì thế Lâm Cửu vẫn luôn phiền muộn đã lâu.
Chỉ là y không nghĩ tới Diệt Thiên đi ra ngoài cư nhiên là vì muốn giúp mình tìm một con huyễn thú tương xứng với Hắc Long, lúc này y hẳn là phải nên hưng phấn nhảy dựng lên hỏi Diệt Thiên mấy câu hỏi đại loại như là đó là loại huyễn thú gì, có phải thật sự tương xứng với Hắc Long, có phải thật sự tồn tại hay không, chuyến đi này có tìm được hay không.
Thế nhưng y lại không thế, noãn ý*(tình cảm ấm ấp) cùng cảm động trong lòng còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài thì chỉ thấy nam tử trước mặt đang càng ngày càng tiến gần đến mình, tuấn dung thánh tà bất phân càng lúc càng phóng đại…
Bàn tay vừa vén tóc y giờ đang khoác trên bả vai y, nóng đến mức khiến người ta có chút run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Lâm Cửu cảm thấy không thể nhúc nhích, cũng là lần đầu tiên Lâm Cửu từ trong hắc đồng cổ tỉnh vô ba*(giếng xưa không sóng) kia thấy được một tâm tình khác.
Đối với chuyện chuẩn bị phát sinh kế tiếp y đều minh bạch, có chút khẩn trương, lại có chút hoang mang, nhưng càng nhiều lại là cảm giác nóng lòng muốn thử cùng kích động không thể kìm nén dấy lên từ tận đáy lòng.
Muốn càng nhiều, muốn dựa vào càng gần, muốn đôi tay kia mang đến cho y càng nhiều khí tức băng lãnh chỉ thuộc về Diệt Thiên.
Miệng khô lưỡi khô mà liếm liếm môi, ánh mắt Lâm Cửu như bị ghim lại trên mặt đối phương không thể rời, nhìn Diệt Thiên cúi đầu nhẹ nhàng dùng môi cọ sát cổ mình, Lâm Cửu khẽ thở dài một tiếng, thì thào hỏi: “Muốn… muốn làm gì?”
“Ngươi nghĩ muốn làm gì?” Thanh âm hơi trầm của Diệt Thiên từ sau tai truyền đến, Lâm Cửu hơi hơi run rẩy, cước bộ dưới nước lộn xộn tiến vài bước về phía trước, cả người như bị một loại băng lương khác thường vây quanh, giống như lên trời, rời khỏi nhân thế, cái lạnh đến thấu xương kia nhưng lại khiến y có một cảm giác toàn thân thoải mái không nói nên lời.
Cho dù biết đây là do tác dụng phụ của việc hợp tu quấy rối —— nhưng Lâm Cửu cũng không quá tin tưởng cho rằng dù mình không hợp tu, cũng không ái thượng cường đại nam tử trước mặt này.
Một chuyện đã thanh thanh sở sở, minh minh bạch bạch, chân chân thiết thiết không thể trốn tránh đã xảy ra trước mặt Lâm Cửu, chỉ trong một thời gian sống chung không ngắn cũng chẳng dài, y đã triệt triệt để để, mơ mơ hồ hồ, mạc danh kì diệu, thân bất do kỉ mà ái thượng một người đồng giới, một một người nam nhân, nhìn như đột ngột rồi lại như nước chảy thành sông hết mức tự nhiên.
Đã quen với sự sủng nịch cùng ôn nhu độc nhất vô nhị mà đối phương dành cho mình, đã quen với việc đối phương thời thời khắc khắc đều ở bên mình, khiến y luôn có cảm giác an toàn vô ưu vô lự, nếu có một ngày Đại ma đầu này rời khỏi mình, vậy phần ôn nhu, phần tin cậy không chỗ cố kị kia biết làm thế nào đây?
Chỉ cần tưởng tượng một chút, đau thương cùng sợ hãi tuôn ra từ đáy lòng khiến Lâm Cửu không dám tiếp tục nghĩ nữa.
“Diệt Thiên…” Đầu tựa vào vai đối phương, Lâm Cửu rầu rĩ nói: “Mặc kệ là vì chuyện gì, lần sau không được không nói lời nào đã đột nhiên rời đi.”
Ngươi không biết, trong lòng ta sẽ hoảng loạn nhường nào.
|
Chương 81: Dị thế an sinh[EXTRACT]Sương trắng mênh mang, mưa phùn lất phất.
Nằm trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, Lâm Cửu trợn tròn mắt nhìn sa trướng trên đỉnh ngẩn ngẩn ngơ ngơ, qua một lúc lâu mới thì thào nói: “Vừa rồi việc kia có thể xem như là hợp tu không?”
Súng thật đạn thật cùng mộng ảo cảm giác quả nhiên không giống nhau chút nào, nhớ lại chuyện phiên vân phúc vũ*(chuyện mây mưa) vừa rồi, Lâm Cửu vẫn cảm thấy thấy có chút nào đó khó tin, tuy rằng trong lòng y đã từng có ý tưởng như vậy, nhưng đến lúc chân chính thực hiện y không khỏi cảm thấy mơ hồ, y nhớ rõ y là tự mình tiến vào trong dục trì ấm áp, sau có cùng Diệt Thiên nói một ít chuyện.
Kế tiếp, Đại ma đầu hứa với y từ nay về sau sẽ không đột nhiên biến mất nữa.
Tiếp sau đó, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần, giống như nụ hôn lúc trước khiến y bị mất phương hướng, lúc này đây y lại sa vào tâm trạng đó một lần nữa, thế cho nên sau đó nữa liền tỉnh tỉnh mê mê cùng Đại ma đầu làm.
Bọn họ… làm rồi… bọn họ thật sự đã làm, ngay tại dục trì, y cùng Đại ma đầu Diệt Thiên, cùng Đại Thánh Giả Tiếu Thiên.
Chán ghét không? Không ——
Thích không? Ân, có một chút —— không chỉ một chút đi —— có lẽ là nhiều hơn như thế một chút —— thì một chút, một chút nhiều chút…
Ngoại trừ lúc đầu hơi đau, sau đó cơ hồ đều không có cảm giác khó chịu gì, hiện giờ nhớ lại mới phát hiện có rất nhiều chi tiết không nhớ rõ, có lẽ lúc ấy y đã hãm sâu vào vũng bùn khiến lí trí trở nên hoảng hốt, Đại ma đầu lúc đó đã làm thế nào a?
Không đợi nam tử bên cạnh làm gối cho y mở miệng, Lâm Cửu xoay người ôm Diệt Thiên kêu rên nói: “A… thối ma đầu nhà ngươi, ta còn đang muốn thú thê, sinh oa oa mập mập mà, hiện tại ngươi phải chịu trách nhiệm nha, chịu trách nhiệm nha!”
Y vẫn còn là một hoàng hoa*(hoa cúc) đại nam nhân nha, tuy nói thân thể hiện giờ này từng bị cái tên thối hoàng đế kia chạm qua, nhưng mà Lâm Cửu kiên quyết không thừa nhận, lúc đó y cũng không phải là y của hiện tại, kiếp trước với kiếp này, đúng là y chưa từng nghĩ tới sẽ nhanh chóng biến thành một người đồng chí*(ý ảnh là ‘gay’ a).
Trong đầu Lâm Cửu hiện ra một câu nói, một câu mà kiếp trước y từng xem qua: Ngươi không phải Gay, đơn giản là vì ngươi chưa gặp được nam nhân khiến ngươi động tâm.
Có lẽ đây là duyên, là kiếp, mặc kệ là duyên hay kiếp, đều đã không thể quay đầu lại nữa rồi.
Nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt ve mái tóc dài của nam tử nằm trên đùi mình, nhìn Lâm Cửu chỉ than không khóc, Diệt Thiên mỉm cười: “Tu luyện Thánh ma đại pháp không thể gần nữ sắc.”
Lâm Cửu đang mải than khóc đột nhiên ngừng lại: “Không thể gần nữ sắc ý nghĩa có phải là không thể thú thê hay không?”
“Ân.” Diệt Thiên đáp.
“Oh.” Lâm Cửu cảm thấy mình cũng không thương tâm nhiều lắm, không có thì không có, kiếm một tên Đại ma đầu đến thay cũng xem như không tồi ha.
Nghĩ nghĩ, Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn hàm dưới hơi thon gầy của Diệt Thiên: “Diệt Thiên ngươi có thể sinh hài tử không?”
Đêm nay, Đại ma đầu cùng Tiểu thối miêu đánh một trận.
Đêm nay, Lâm Cửu cùng Đại ma đầu cùng thư thư phục phục ngâm trong uyên uyên dục.
Đêm nay, Thiên Thánh Châu trong Đấu thú cung của Hoả gia biến mất không biết tung tích.
Đêm nay, con Tiểu thối miêu nào đó ngậm Thiên Thánh Châu trong miệng phát hiện mình bị một cái kết giới chặn ở bên ngoài, tức giận cào loạn móng vuốt.
…
…
Huyền nhai một mệnh, liên sinh một mệnh, dưới cửu thiên, nhân duyên gặp gỡ, dị thế an sinh, mọi người tại Hoàng Thành, hẹn gặp lại!
Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh
HOÀN
|
Chương 82: Vó ngựa lộc cộc[EXTRACT]Đệ nhị quyển – Hoàng thành phong vân “Ta giục ngựa qua Giang Nam,
Vào lúc dung nhan ngày mùa như đóa sen nở rộ lại tàn.
Gió Đông chưa đến, thì bông liễu tháng ba chưa tung bay,
Thì lòng nàng như tòa thành nho nhỏ vắng lặng.
Nếu con đường đá xanh về chiều
Tiếng chân chưa vọng, thì màn xuân tháng ba chưa vén mở,
Thì lòng nàng như song cửa be bé khép kín.
Vó câu rầm rập của ta là sai lầm mỹ lệ.
Ta không phải người về, mà là khách qua đường…”(Đây là bài “Thác ngộ” (sai lầm《错误》của tác giả Trịnh Sầu Dư, lời dịch ta tạm copy paste từ bên nhàhttp://quynhhnkido.blogspot.com/hai009/06/thac-ngo.html ^^)Cỏ xanh tươi tốt, ngày hè tiếng côn trùng kêu ran rả rích, vó ngựa lộc cộc lộc cộc trên con đường tiến về Hoàng Thành, gió phần phật thổi lay động hàng cây hai bên đường, giờ phút này không phải là dương xuân tam nguyệt, ngươi cũng không phải nữ tử chờ trượng phu trở về, mà ta cũng chỉ là một khách qua đường trở về nhà mà thôi. Giống như có chút mâu thuẫn cùng phức tạp, nhưng lại rất hợp với tâm tình của Lâm Cửu lúc này. Nghĩ đến phải về Hoàng Thành, nghĩ đến sẽ được gặp mọi người trong Lâm gia, nghĩ đến sẽ lại đụng phải những người trong cung đó, tâm tình Lâm Cửu nhất thời có chút phức tạp, vừa vui vẻ, lại vừa phiền muộn. Phiền muộn a phiền muộn… “Haiz…” Dựa vào chiếc xe ngựa rộng rãi trang sức đẹp đẽ quý giá, Lâm Cửu hưởng thụ loại phục vụ xa xỉ bậc nhất thế gian: “Ôi —— thắt lưng, thắt lưng như muốn đứt đôi rồi, nhẹ tay chút!” Một đôi bàn tay trắng nõn tái nhợt ở trên hông Lâm Cửu trên dưới xoa bóp, nhẹ nhàng day day, cho dù cách lớp quần áo cũng có thể cảm giác được đầu ngón tay lành lạnh của người này, lực đạo vừa đủ, nơi ấn vào không biết có phải là huyệt vị gì hay không, mỗi lần đầu ngón tay nhấn xuống đều khiến cho Lâm Cửu như được bay lên thiên đường. Thối ma đầu này không chỉ có võ công cao cường mà hoá ra tay nghề mát xa cũng không hề kém cạnh a. Giờ phút này chỉ có hai người ở trong chiếc xe ngựa rộng rãi, Lâm Cửu lười biếng dựa vào lương tịch *(loại chiếu dùng trong mùa hè) hưởng thụ tay nghề mát xa của Diệt Thiên. Hôm qua y nhất thời hứng khởi mà hỏi Diệt Thiên có thể sinh hài tử không, sau đó đã bị “chiếu cố” một chút, kết quả sáng ngày hôm sau, thấy người khác còn phải giả bộ thẳng thắt lưng không việc gì, nhưng thực tế xương cốt của y đều đã như muốn tan ra, tuy nói thân thể có thể chất của cực thánh sẽ rất mau khỏe, nhưng dù sao cũng là người, làm sao chịu nổi việc gây sức ép kiểu này chứ. Ma đầu quả nhiên là ma đầu, các phương diện đều có một tay a !*(ý anh là phương diện nào cũng biết cũng giỏi. ^^)Cũng may Diệt Thiên coi như còn có chút lương tâm, sau khi lên xe ngựa liền giúp y xoa bóp. “Diệt Thiên ngươi thật sự chưa từng chạm qua nữ nhân sao?” Mệt y trước kia còn tưởng rằng Diệt Thiên là một Đại ma đầu đặc lập biệt hành* không rành chuyện hồng trần, nhưng đủ chuyện ngày hôm qua khiến Lâm Cửu thay đổi triệt để ấn tượng với Diệt Thiên, người kia rõ ràng là một tên phúc hắc mà. (*Đặc lập độc hành: người có ý chí cao, sáng suốt luôn luôn độc lai độc vãng khác hẳn người thường)“Từ sau khi tu hành.” Dừng động tác trên tay, Diệt Thiên ngồi xuống bên cạnh, Lâm Cửu nhanh chóng ngồi dậy tựa vào người nam nhân, kì thật ngẫm lại cũng đúng, bộ dạng Diệt Thiên không xấu, nói như thế nào cũng được cho là thượng đẳng, minh thì có hoa khôi chủ động hiến thân, người ngầm chủ động chỉ sợ cũng có không ít. Nam nhân như vậy, sao có thể là một người không hiểu chuyện tình ái chứ, Lâm Cửu hậu tri hậu giác nghĩ thầm, y quả nhiên có rất nhiều “tình địch” mà sau đó hậu quả chính là… ai… Nghĩ đến đây trong đầu Lâm Cửu hiện ra một người: “Trần Khôi cùng ngươi lên Bắc Quốc, vậy y cũng theo ngươi trở lại?” “Có lẽ.” Đoán được trong lòng Lâm Cửu đang suy nghĩ cái gì, Diệt Thiên khẽ liếc nhìn nam tử: “Ta không ngại ngươi ăn dấm chua.” Lam Cửu lập tức ném cho hắn một cái liếc xéo: “Xìi, tự luyến quỷ.” Có điều không cần nghĩ cũng biết, loại người giống Diệt Thiên thế này nhìn như lãnh đạm kì thật là một nam nhân tâm cao khí ngạo làm sao có thể dễ dàng coi trọng một người, nếu mình không phải do cơ duyên xảo hợp có được cực thánh chi thể có thể cùng Diệt Thiên cùng đứng cùng ngồi, chỉ sợ Đại ma đầu này cũng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Nhưng Lâm Cửu còn chưa nhàm chán đến mức đi hỏi Diệt Thiên mấy câu hỏi linh tinh không dinh dưỡng kiểu như: “Nếu ta không có cực thánh chi thể ngươi còn yêu ta không?” “Diệt Thiên ngươi nói toạ kị tương xứng với Hắc Long là cái gì nha?” Lâm Cửu lúc này mới nhớ tới lời nói tối qua của Diệt Thiên, nói không hiếu kì, đó là nói dối. “Hoả Phượng Hoàng.” Ma đầu nào đó thản nhiên nói.
|
Chương 83: Phượng hoàng[EXTRACT]“Hoả Phượng Hoàng?!” Lâm Cửu cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phượng hoàng y đương nhiên biết là cái gì, so với rồng xác thực không chút nào kém cỏi, chẳng qua là không nghĩ tới thế giới này lại có sự tồn tại của phượng hoàng bất tử, dù sao trong ý thức của y, mặc kệ là rồng hay phượng cũng đều chỉ là thần thú trong truyền thuyết mà thôi.
Y đã tận mắt nhìn thấy Hắc Long của Diệt Thiên, nói vậy có thể phượng hoàng cũng tồn tại thật.
Nhưng mà trong lòng vẫn nhịn không được thấy vô cùng kinh ngạc, thu một con Hoả Phượng Hoàng làm toạ kị, ân ân, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến máu nóng trong người sục sôi, Lâm Cửu hưng trí khẩn cấp hỏi: “Vậy ngươi tìm được chưa?” Đầu tiên là Hắc Long, sau lại là Hoả Phượng Hoàng, phỏng chừng về sau nếu có thêm khủng long xuất hiện Lâm Cửu cũng sẽ chẳng cảm thấy quá ngạc nhiên nữa.
Híp híp mắt, Diệt Thiên ngữ khí nhẹ nhàng đáp: “Tìm được rồi, nhưng mà cần một ít thời gian, phương Bắc có một viên phượng hoàng đản, thu đông tới là lúc ấp trứng.”
“Thế nhưng vì sao Trần Khôi lại muốn nói chuyện này cho ngươi.” Vân vê nghịch đuôi tóc của mình, Lâm Cửu làm bộ như thật tự nhiên hỏi, “Trần Khôi là sư đệ của ngươi, vậy y nhất định cũng là người của Hiền Môn, nhưng mà tại sao y không nói cho những người khác biết tiền nhiệm chưởng môn là do ngươi giết, ngược lại còn muốn giúp ngươi.”
Diệt Thiên ngầm cười, nhẹ nhàng liếc nhìn Lâm Cửu bên cạnh, ánh mắt kia giống như đã nhìn thấu tất cả của Lâm Cửu, người nọ lập tức hoảng hốt cuống quít nói: “Ta đây không phải là ăn dấm chua a, chỉ là tò mò, tò mò thôi!”
“Nguyên nhân không phải ngươi đã rõ rồi sao?” Diệt Thiên mỉm cười, cũng không muốn tiếp tục kéo dài mấy vấn đề về Trần Khôi, hắn nhanh chóng rời đề tài đi: “Trước khi đến thu đông, ngươi không thể tiếp tục lười biếng nữa, chỉ có tu luyện Thánh ma đại pháp nâng cao công lực, ngươi mới có thể lấy được Phượng hoàng đản.”
“Nguy hiểm lắm à?” Lâm Cửu khẽ nhướn mi, có điều ngẫm lại cũng đúng, phượng hoàng chính là trân cầm thần thú trên thế gian, có ai lại không muốn a? Nếu Diệt Thiên lấy được tin tức này, nói không chừng những người khác cũng lấy được, đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều cao thủ tề tụ cùng nhau tranh đoạt Phượng hoàng đản, mà y cũng không thể cứ dựa dẫm mãi vào Diệt Thiên như vậy được.
Tuy trong lòng Lâm Cửu luôn nghĩ Diệt Thiên là thiên hạ đệ nhất, nhưng y cũng không muốn chỉ đứng phía sau Diệt Thiên, không muốn chuyện gì cũng để Diệt Thiên thay y ra tay, y muốn đường đường chính chính lấy tư thế ngang hàng đứng bên cạnh nam nhân này.
Về chuyện nâng cao công lực, Lâm Cửu đương nhiên là nhớ kĩ trong lòng, có điều trừ bỏ luyện công ra, Diệt Thiên cũng nói cho Lâm Cửu biết nguyên nhân vì sao hắn muốn công khai thân phận Thánh Giả mười năm trước cùng Lâm Cửu tiến về Hoàng Thành.
“Thế lực Hiền Môn trải rộng khắp Xích Thổ Đại Địa, hiện giờ ngươi thân là đệ tử Hiền Môn, những người này muốn động ngươi cũng còn phải lo lắng đến hậu quả.” Nhẹ nhàng vén mái tóc dài của nam tử bên cạnh, Diệt Thiên nói: “Sau khi đến Hoàng Thành, ta sẽ vào trong cung lấy một thứ.”
“Lấy đồ? Ngươi… ngươi muốn vào trong cung trộm đồ?!” Lâm Cửu không khỏi có chút kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn, Diệt Thiên nói thực thoải mái, vào Hoàng cung lấy đồ, ai có tư cách lấy đồ từ Hoàng cung?! Trừ bỏ thối hoàng đế chỉ sợ đến cả hoàng thân quốc thích cũng không dám có lá gan này, Diệt Thiên không phải là hoàng đế, không phải là hoàng đế lại muốn lấy đồ từ trong cung, trừ bỏ trộm ra thì có thể làm gì bây giờ.
Lâm Cửu dường như đã có thể thấy trước được những tháng ngày tại Hoàng Thành của mình trong thời gian tới, lập loè phát sáng, sáng lấp lánh, lạnh thấu tâm can a…
|
Chương 84: Hoàng thành[EXTRACT]Kinh đô Đế Quốc, Hoàng Phủ Hoàng Thành, thành của thiên tử, thành của ngàn năm.
Từng nhìn thấy sự hùng vĩ của Tiên Hiệp Điện, cái phồn hoa của Ân Đô thành, thêm cả Vạn Lý Trường Thành, rồi Kim Tự Tháp Ai Cập, những toà cao ốc chọc trời, Lâm Cửu vẫn cứ nghĩ thế gian này sẽ chẳng có loại kiến trúc nào có thể khiến y cảm thấy kinh ngạc nữa, nhìn trân trân không thốt lên lời, chính vào lúc bọn họ tiến đến ngoại vi Hoàng Thành, lúc Lâm Cửu vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, y vẫn nhịn không được mà kinh thán.
Hoàng Phủ Đế Quốc không hổ là một trong những quốc gia lớn mạnh trên Xích Thổ Đại Địa, Đế Quốc lớn nhất vùng Tây Nam. Hoàng Thành quả là kinh đô của Đế Quốc khiến cho người ta không thể không kinh thán cùng kinh hoàng về sự cao lớn hùng vĩ của nó.
Kiến trúc của Hoàng Thành không thể nói là tinh xảo thanh lịch, nhưng lại mang theo một loại khí khái phóng khoáng không câu lệ tiểu tiết, đứng ở bên dưới bức tường thành được xây bằng những khối đá lớn này, thường khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao, khí thế bao la hùng vĩ như bầu trời rộng lớn không phải chỉ cần cứ cố xây là được, cũng không phải là loại mà mấy công trình kiến trúc giản giản đơn đơn có thể bắt chước được.
Mà nó giống như là dòng chảy linh hồn của các võ giả, suốt ngàn năm qua dòng chảy này vẫn thuỷ chung gắn liền với quốc thổ Hoàng Phủ Đế Quốc, mà ngay tại bên trong chính đô thành này, mọi câu chuyện lưu lại ngàn năm lịch sử đều từ đây mà ra, mỗi ngày đều cư trú bên trong Hoàng Thành tráng lệ này, trong lòng mỗi người hẳn sẽ đều cảm thấy kiêu hãnh và tự hào ha.
Hưng thịnh của quốc gia cũng là hưng thịnh của dân chúng.
Dọc đường, Diệt Thiên đã nói không ít về những sự tình trong Hoàng Phủ Đế Quốc, đặc biệt về vị tân hoàng mới đăng cơ ba năm trước đây – Hoàng Phủ Thiên Niên, trên đường mỗi lần nghe thấy Diệt Thiên nói về chuyện tân hoàng mạnh mẽ quyết đoán để thực thi chính sách mới như thế nào, lại bài trừ phe phái đối lập ra sao, Lâm Cửu luôn có chút khinh thường cười khẩy.
Tuy rằng y không phải thực thích tên thối hoàng đế đó, nhưng trong lòng cũng hơi bội phục Hoàng Phủ Thiên Niên, mới từng đấy tuổi đã có thể lợi dụng lực lượng trong tay quản lí cả một đế quốc, thủ đoạn quyết đoán như vậy người bình thường quả không thể có được, mà Hoàng Phủ Thiên Niên thậm chí còn là người rất được Diệt Thiên thưởng thức.
Lãnh ngạo của Diệt Thiên Lâm Cửu luôn luôn rõ ràng, người có thể khiến Diệt Thiên thưởng thức như vậy nhất định không phải nhân vật tầm thường.
Có lẽ Hoàng Phủ Thiên Niên là một hoàng đế tốt, nhưng không phải là một hảo bằng hữu đáng để kết giao, nhìn thấy Hoàng Thành đang ngày càng gần ngay trước mắt, Lâm Cửu nghĩ thầm, hoàng đế a, là người ích kỷ nhất, vô tình nhất trong thiên hạ.
“Sau khi tới Hoàng Thành ngươi muốn làm gì?” Diệt Thiên hiện tại dùng thân phận mười năm trước lưu lại bên cạnh Lâm Cửu, mới đầu Lâm Cửu cảm thấy thế này rất tốt, bọn họ có thể dùng thân phận sư huynh sư đệ ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, mà Hoàng Phủ Thiên Hách cũng đối xử với Diệt Thiên vô cùng lễ ngộ, bởi vậy trên cả quãng đường Lâm Cửu có thể nói là vô cùng hài lòng mãn nguyện.
Nhưng mà sau khi tới Hoàng Thành thì phải lo liệu thế nào, chẳng lẽ vẫn cứ để Diệt Thiên lấy thân phận Hiền Môn Thánh Giả lưu lại bên y?
“Thế nào, chưa về tới nhà đã nghĩ muốn đuổi người rồi sao?” Từ sau khi bọn họ phát triển lên loại quan hệ thân thiết nào đó, Diệt Thiên càng ngày càng hay cùng Lâm Cửu thân cận, thỉnh thoảng cũng sẽ nói đùa vài câu với nam tử.
“Luyến tiếc.” Ôm chặt lấy Diệt Thiên, Lâm Cửu tựa vào người nam nhân, thì thào nói: “Tới Hoàng Thành ta sẽ về nhà, nhưng mà ta lại cảm thấy có chút sợ, haiz, chẳng nhẽ đây chính là thứ mà người ta vẫn gọi là cận hương tình khiếp* sao?
(*Cận hương tình khiếp: chỉ việc lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng)
Diệt Thiên dùng cằm nhẹ nhàng chạm vào trán nam tử, nói: “Ta cùng ngươi.” Lâm Cửu mỉm cười, y đang chờ chình là mấy lời này.
“Có điều… trước phải che liên ấn trên trán lại đã.” Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên trán Lâm Cửu, Diệt Thiên nói.
|