Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 89: Đệ đệ Lâm Xung[EXTRACT]Rời khỏi tiệm trang sức nổi danh Hoàng Thành, ngồi trong chiếc xe ngựa đang lăn bánh trên con đường phồn hoa, bụng Lâm Cửu đã bắt đầu kêu gào, đoàn người chọn một tửu điếm nổi tiếng ở vùng phụ cận để nghỉ chân, thuận tiện an ủi lục phủ ngũ tạng một chút.
Thuý Trúc Cư, trong Hoàng Thành coi như cũng có chút danh tiếng, xây liền kề với một hồ nước, bên cạnh có một rừng thuý trúc xanh biếc di nhân, khách nhân có thể thoả chí ngồi trong rừng trúc, cảnh đẹp món ngon, ti trúc huyền nhạc, tất nhiên là đã hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người, trong đó chiếm đa số là văn nhân học sĩ.
Ôm Tiểu thối miêu gần đây vẫn tử khí trầm trầm không biết sinh bệnh gì, dẫn theo Tư Tư cùng Lâm Xung đi vào Thuý Trúc Cư, một đoàn ba người này thật hấp dẫn sự chú ý của người khác, Lâm Xung cao lớn khôi ngô, Tư Tư xinh đẹp mê người, Lâm Cửu một thân bạch thường bay bay theo gió, mái tóc đen như mực tuỳ ý buộc lại, thanh nhàn nhưng cũng không mất đi phong thái phiêu dật, nhất là khuôn mặt sạch sẽ đẹp đẽ kia, mang theo ý cười như gió mùa xuân, say động lòng người, cứ như tiên nhân bước ra từ trong tranh vậy.
Băng qua lầu thuỷ tạ, ba người một miêu chọn đình tử giữa rừng trúc, bên cạnh đình còn có một dòng suối nhỏ trong veo, sóng gợn lăn tăn, bên trong là những chú cá đủ màu sắc đang thoả sức nô đùa, giữa đình đặt một chiếc bàn mang hương vị cổ xưa, mỗi một thứ bày biện trên đó đều vô cùng tinh xảo, mà giữa các đình tử trong rừng trúc đều được dựng lên bằng hàng hàng cây trúc, tạo nên một nhã gian thiên nhiên.
Thân ở trong một mảnh lục ý dạt dào thế này, cả thể xác lẫn tinh thần đều không khỏi cảm thấy thoải mái, khó trách Thuý Trúc Cư lại hấp dẫn nhiều văn nhân nhã sĩ như vậy, đến ngay cả một tục nhân như Lâm Cửu cũng vô cùng thích địa phương u tĩnh này.
Mấy người ngồi xuống, gọi đồ ăn, uống trà, Tư Tư thân là thị nữ từ trước đến nay đều không dám cùng ngồi cùng ăn với chủ tử, nhưng Lâm Cửu chung quy không phải là một người bình thường, chẳng những bảo Tư Tư không cần cả ngày quỳ đến bái đi, cũng thường xuyên kêu nữ tử này ngồi xuống ăn chung, lúc đầu Tư Tư còn không dám, nhưng bị Lâm Cửu giáo dục vài lần, sau cũng dần dần thoải mái hơn.
Ngồi bên cạnh, Tư Tư mỉm cười nói: “Công tử, không bằng để Tư Tư gảy một bản giúp vui nha.”
Lâm Cửu vỗ tay cười nói: “Được a, làm một khúc nào đừng quá bi thương, nhẹ nhàng một chút là được rồi.” Hôm nay Lâm Cửu vừa mới mua cho Tư Tư một cây tì bà, hiện tại đồ ăn còn chưa lên, chỉ ngồi không thế này, không bằng nghe Tư Tư khảy một bản tì bà.
“Vâng.” Tư Tư nghe theo đáp. Lập tức duỗi ngón tay nhẹ gảy, tiếng đàn du dương như nước chảy mây trôi, âm thanh ào ào bên rừng trúc theo gió tựa như tiếng mưa rả rích, quyện lại càng tôn nhau lên, thật không khỏi khiến người ta trầm mê trong đó, liền đến ngay cả Lâm Xung từ trước đến nay vẫn chuộng võ cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt khoan khoái.
Nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu thối miêu trầm mặc nhu thuận trong lòng, cúi đầu nhìn con tiểu miêu tựa hồ hưng trí không cao giống như đang bị mắc chứng u buồn này, trong lòng thêm một chút lo lắng cùng nghi vấn, Tiểu thối miêu từ trước đến nay đều thích giành đồ của chủ. Trước kia không phải cùng y cướp đồ ăn thì cũng là chiếm giường ngủ, nhưng mà hình như từ lúc rời Ân Đô, tiểu thối miêu liền luôn rầu rĩ không vui.
Chẳng nhẽ thương thế của tiểu thối miêu còn chưa khỏi hẳn, thân thể cảm thấy không thoải mái? Nhưng mà đại ma đầu nói thân thể tiểu thối miêu không có vấn đề gì, Lâm Cửu cũng đã tự mình kiểm tra qua, thân thể tiểu thối miêu quả thật không có vấn đề, chỉ là tinh thần uể oải, luôn không có tinh thần, cứ như là bị thất tình vậy.
Lâm Cửu đột nhiên xuất ra một ý nghĩ: Chẳng nhẽ bởi vì gần đây y luôn ở cùng một chỗ với đại ma đầu không để ý đến Tiểu thối miêu? Nghĩ nghĩ, Lâm Cửu nhịn không được tự cười nhạo chính mình, Tiểu thối miêu không phải là người, khó có thể nào cũng biết ăn dấm chua, vậy thì mấy ngày tới bồi bồi Tiểu thối miêu nhiều nhiều một chút, hiện tại tuy rằng thực ngoan, nhưng y vẫn thích con Tiểu thối miêu suốt ngày ầm ỹ lại có sức sống kia hơn.
“Hay! Nhạc khúc tuyệt vời như thế thật khiến người ta khuynh đảo.” Cùng với thanh âm không thể nào tính là dễ nghe kia, ba nam tử y quan chỉnh tề từ trong rừng cây đi tới.
Tuy y quan chỉnh tề nhưng bộ dáng chỉ có hai người là văn nhân toả ra một cỗ mùi vị chua thối khiến Lâm Cửu không tài nào thích nổi, trên mặt là vẻ cao cao tại thượng thanh thanh coi thường bất luận kẻ nào trên thế gian, công tử đứng đầu y phục hoa quý, nhưng hai mắt vô thần, quanh mắt là một vòng thâm quầng, cái mặt bóng loáng vừa thấy đã biết là ăn chơi quá độ, mấy công tử trang phục lụa là tuổi còn trẻ đã vắt kiệt thân xác, sinh là yêu, nhưng lại cố tình làm ra vẻ là người có văn hoá, thật nực cười.
Hai vị văn nhân ánh mắt như dính tại đỉnh đầu đi theo phía sau công tử trang phục lụa là này, một người phe phẩy quạt, người kia chắp tay sau mông, bộ dáng đó thật khiến Lâm Cửu muốn bật cười, sinh là con cóc, dù có tiếp tục đong đưa cũng không thành Chu Du* được, Lâm Cửu thật muốn biết hai vị kia cổ ngẩng cao như vậy có thấy mỏi không a.
Vị công tử trang phục lụa là kia cũng cầm một cái quạt phe phẩy a phe phẩy, một đôi mắt như cá chết đầu tiên là phiêu thẳng đến nữ tử mặc xiêm y vàng nhạt chính là Tư Tư nhà chúng ta, ánh mắt loé sáng tham lam kia thật sự là phá huỷ hứng thú ăn cơm của Lâm Cửu.
Có điều chẳng qua bao lâu, đôi mắt cá chết của công tử trang phục lụa là lại như đóng đinh trên người Lâm Cửu, cái bộ dáng trợn mắt há mồm như sắp chảy nước miếng đến nơi kia thật khiến Lâm Cửu muốn lật bàn.
Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ sao? Lâm Cửu tâm tình khó chịu lườm công tử kia một cái, nhưng người nọ trái lại còn nở nụ cười, cười ha ha đi về phía bọn Lâm Cửu, chẳng qua khi đến gần đình, Lâm Xung cao lớn khôi ngô đã phát huy tác dụng, lạnh lùng trừng mắt nhìn công tử trang phục lụa là kia.
Lâm Xung tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là người đã từng theo Lâm Phong ra chiến trường, về bản chất cũng coi như là một quân nhân thực sự, hoàn toàn không giống ánh mắt chỉ có tức giận nhưng không mang chút lực sát thương nào như của vị công tử ca kia, liền giống như một con dao nhỏ dính đầy máu hung hăng róc thịt công tử trang phục lụa là, thẳng đến lúc đối phương không dám tiến lên thêm nữa.
Công tử trang phục lụa là huých phải tảng đá trong lòng mắng to Lâm Xung cứ như thủ hộ, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét mỉm cười hư tình giả ý như cũ, ôn nhu nói: “Ta nói lúc này ai lại mang theo mĩ quyến như thế, hoá ra là Lâm công tử a, Lâm công tử còn nhớ rõ tại hạ chăng?”
Hoá ra người này nhận thức Lâm Cửu? Lâm Cửu trong lòng khe khẽ thở dài, sao y có thể quên, vị Lâm Cửu trước kia cũng là loại người thích chơi đùa, trong Hoàng Thành có không ít hồ bằng cẩu đảng, chẳng qua lúc ấy Lâm Cửu là đối tượng ái muội của hoàng tử, bọn người kia cũng thức thời không dám làm càn.
“Không nhớ rõ.” Ngay cả tâm tình cùng đối phương vòng vo cũng không có, Lâm Cửu không chừa lại chút mặt mũi nào cho đối phương một ngụm phủ quyết, nhìn thấy biểu tình như ăn phải ruồi bọ của công tử kia, tâm tình Lâm Cửu sảng khoái vô cùng.
Không nghĩ tới đối phương lại không cho mình chút thể diện nào, công tử quần áo lụa là lập tức không thể hạ đài, cũng không biết phải tiếp tục thế nào, mà lúc này hai vị văn nhân thân là thực khách liền nổi lên tác dụng, đúng vậy, chủ tử chịu khổ, nên đây là lúc chúng nô tài hiến bảo triển lộ tài năng.
“Vị công tử này tính tình thực táo bạo, nói vậy nhất định là Lâm Cửu Lâm công tử chết mà sống lại nổi tiếng khắp kinh thành đi, nghe danh không bằng gặp mặt, Lâm công tử quả nhiên so với cô nương còn đẹp hơn nhiều, khó trách đến ngay cả Hiền Môn Thánh Giả đã biến mất mười năm cũng phải động tâm, trở thành sư huynh của Lâm công tử, thật khiến người ta hâm mộ không thôi a.”
Nghe lời này, uốn a uốn éo, cũng không sợ cắn phải đầu lưỡi của mình, Lâm Cửu thầm khinh thường trong lòng một chút, đây không phải đang nói y và Diệt Thiên có một chân sao? Tuy rằng y với Diệt Thiên đúng là có một chân thật, nhưng mà từ trước đến nay y vẫn ghét nhất mấy thằng cha ưa nói chuyện vòng vo kiểu này, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không nên quanh co mắng chửi người, thứ tốt không học lại đi học cái trò dùng miệng lưỡi xấu xa mắng chửi người.
Cứ nói thẳng là y sắc – dụ Hiền Môn Thánh Giả lại bán – thân cho người trong Hiền Môn người người kính ngưỡng không phải xong sao, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, hey, có điều các ngươi cứ tiếp tục hâm mộ đi, hận đi, ghen tị đi, người trong miệng có thể thốt ra lời nói thế này nếu có thể vào được Hiền Môn, đó mới là tai hoạ diệt môn.
So về tài ăn nói, Lâm Cửu tuy rằng cũng là một người tốt nghiệp từ trường nổi tiếng, nhưng đáng tiếc không phải học khoa văn, công phu miệng lưỡi không so được với người khác, nhưng y hiện tại có nắm đấm, từ xưa đến nay, nắm đấm chính là lão đại, ngươi nha không phải có thể nói sao? Ta sẽ đánh khiến ngươi ngay đến tên mình cũng không nói ra được!
|
Chương 91: Cố nhân cố nhân[EXTRACT]Lâm Xung tuy rằng không phải người có học thức gì, từ nhỏ chăm chỉ tập võ nên cũng không đọc nhiều sách, nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc, lỗ tai cũng chẳng bị điếc, nghe thấy những người này đang châm chọc ca hắn, trong lòng vừa tức vừa giận, quát: “Câm miệng cho ta, đừng có mà nói hươu nói vượn!”
“Nào có nói xấu ai, chúng ta là đang khen Lâm công tử bộ dạng xinh đẹp tựa thiên tiên, sao lại bảo là nói hươu nói vượn, chẳng nhẽ ngươi cảm thấy Lâm công tử không đẹp, giống sửu bất quái*(người quái dị) sao?” Toán hủ văn nhân cứ quấn lấy không tha mà nói.
“Nói bậy!” Lâm Xung đương nhiên cảm thấy huynh trưởng nhà mình rất xinh đẹp, nhưng lời này thoát ra từ miệng đám người kia lại cảm thấy thay đổi hương vị, muốn giải thích, lại không biết phải nói thế nào, hắn từ nhỏ đã luyện võ, tuy rằng tinh thông chiến thuật, đáng tiếc công phu miệng lưỡi không bằng người ta, trong bụng có một đống điều muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào, nghẹn chết người.
Công tử trang phục lụa là đứng ở một bên cười ha ha, nhìn đám người Lâm Xung ăn cục tức, cũng không ngăn cản mấy vị thực khách của mình.
Người ta vẫn nói tú tài gặp nhà binh không thể nói lí, vậy nhà binh bổn khẩu gặp tú tài thiệt xán liên hoa, đó chính là có lí cũng không thể nói ra a.
Nếu công phu miệng không giỏi, vậy vì sao lại cứ phải dùng khuyết điểm của mình đấu với sở trường của người khác? Lâm Cửu bĩu môi, ngươi muốn nói thì cứ nói cho đã đi, để coi thử xem miệng ngươi mạnh hay là quyền của ta cứng.
Thấy Lâm Xung đã có xu hướng kích động muốn đi lên túm cổ áo đối phương, Lâm Cửu dùng ánh mắt ý bảo Lâm Xung cứ ngồi xuống, người nọ hung hăng trừng mắt nhìn công tử trang phục lụa là kia, trong lòng Lâm Xung mặc dù tức giận, nhưng Lâm Cửu bảo hắn ngồi xuống, hắn cũng đành nén giận mà ngồi, nếu đám người kia còn quá làm càn, hắn cũng không sợ phải đắc tội người ta.
Chẳng qua không cần chờ Lâm Xung động thủ, Lâm Cửu cũng nuốt không trôi cục tức này, mặc kệ là vào thời đại nào cũng không khuyết thiếu đám hoàn khố đệ tử dựa vào gia thế làm xằng làm bậy. Lâm Cửu hiện tại có thể coi là người đã sống qua hai thế hệ, những thứ thấy được nghe được từ kiếp trước, khiến y không tự giác mà khinh thường những kẻ trước mặt.
Ánh mắt quét qua bốn phía, Lâm Cửu lấy ngón tay chấm chấm nước trà trong chén, một giọt nước trà chảy xuôi xuống gan bàn tay, Lâm Cửu lặng lẽ dùng song chưởng hợp lại, vận khởi chân khí làm đông lạnh giọt nước trà thành một băng phiến mỏng như cánh ve, chiêu này y học được từ hồi bị thương ở Ân Đô, sau khi Diệt Thiên dùng chân khí thay y chữa thương.
Chân khí băng hàn của Đại ma đầu từ sau khi truyền vào cơ thể Lâm Cửu liền hoà hợp với chân khí của bản thân y, từ đó về sau, Lâm Cửu phát hiện mình cũng có thể sinh ra khí băng hàn như của Diệt Thiên, có lẽ đó cũng là lợi ích của hợp tu đi.
Nước trà ngưng kết thành băng phiến, khoé miệng dẫn ra một mạt tiếu ý rất nhỏ, Lâm Cửu nhẹ nhàng liếc nhìn ba người kia, thừa lúc người sau vừa mở miệng định tiếp tục lải nhải, vô thanh vô tức mà búng băng phiến ra, băng phiến “viu” một cái liền bay vào trong miệng người nọ, giống như ăn trúng phải ruồi bọ, người sau đột nhiên mãnh liệt kho khan.
“Khụ khụ khụ khụ…” Tựa như muốn ho ra cả phổi, người nọ căn bản không nói được một câu.
“Khẩu nghiệp tạo quá nhiều, cẩn thận sau khi xuống địa ngục bị cắt đầu lưỡi nha, nhìn ngươi ho dữ dội như vậy, có muốn uống chút nước trà thông thuận yết hầu không?” Lâm Cửu ha ha cười nói.
“Hừ! Ngươi… ôi!” Lâm Cửu làm sao có thể để toán văn sĩ kia có cơ hội tiếp tục nói y chứ, lúc này băng phiến không phải trúng vào miệng người nọ, mà là đánh vào đầu gối, người nọ còn chưa kịp nói ra liền mềm nhũn té trên mặt đất, đau đến mức kêu cha gọi mẹ, công tử trang phục lụa là vừa thấy hai người giúp mình đều ngã, bỗng nhiên trên mặt xám xịt lại, bắt đầu mắng hai tên thủ hạ, chẳng qua là còn chưa nói được hai câu, liền mạc danh kì diệu té lăn ra đất ôm bụng cười ha ha, là bị Lâm Cửu dùng băng phiến điểm vào huyệt cười.
…
…
Cơn gió hiu hiu, không thể thổi qua song cửa khép kín, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, bên trong thì lại u tĩnh tối tăm.
Nam tử một đầu ngân phát, ngồi xếp bằng trên giường, hơi thở trên người giống như dòng nước thong thả lưu động quanh thân thể, từ xa nhìn lại tựa như ngọn đèn sáng trong bóng đêm hắc ám, tiên khí lượn lờ, thiên tư tuyệt trần, nhưng chỉ sau nháy mắt, dòng khí trong suốt vấn vít quanh thân dần dần lộ ra một cỗ tà mị, hai cỗ khí tức một đen một trắng không ngừng quấn quanh dung hợp vào nhau, tựa như trời và đất, ban ngày với ban đêm…
Một phiến lá cây xoay tròn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một chút biến động vô cùng nhỏ này cũng làm cho không khí khẽ xao động, lông mi khẽ giật, ma nhân đang ngồi thiền mở mắt ra, chân khí ngưng kết thành hình xung quanh thân thể trong nháy mắt hoá hư vô tan biến không còn một mảnh, nhưng nếu là người có công lực cao thâm nhất định có thể nhìn ra, trong nháy mắt đó, hai luồng chân khí hắc bạch kia đều quay trở lại trong thân thể ma nhân.
“Ngươi tới làm gì?” Vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, Diệt Thiên thản nhiên hỏi, ngữ khí băng hàn trước sau như một, không lộ ra một tia cảm xúc.
Cửa sổ và cửa chính chưa từng mở ra, nhưng không biết từ khi nào trong phòng đã có thêm một người, bước chân không tiếng động, người nọ từ trong một cái góc hắc ám từ từ đi ra, bộ váy màu đen giản dị vẫn không giấu nổi thân hình mỹ miều, hắc quả phụ là một nữ tử xinh đẹp nhưng lại lộ ra vẻ độc ác, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nữ tử tự đi đến một khoảng cách tự cho là an toàn mới dừng bước: “Hiền Môn Thánh Giả tái hiện thế gian, ta quả là rất tò mò a.”
Thấy Diệt Thiên không đáp lời, nữ tử ôn nhu nói: “Thánh Giả đại nhân, tiểu Khôi Khôi siêng năng đuổi theo ngài mười năm, giờ đây y đã phát hiện ra thân phận của ngài, có cần ta ra tay thay ngài giải quyết phiền toái hay không?”
“Không nói lời dư thừa, không làm chuyện dư thừa, lòng ta không cần ngươi tự suy đoán xằng bậy.” Diệt Thiên lãnh đạm nói, ngụ ý, ta muốn làm chuyện gì sẽ phân phó ngươi, ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc, đừng tự cho mình thông minh, quản sự quá nhiều.
“Là ta ngu dốt.” Hắc quả phụ thuận theo ôn nhu đáp, rồi sau đó rút một phong thư từ trong ngực ra đặt lên bàn: “Đại nhân nhà ta uỷ thác ta mang phong thư này đến đưa cho ngài, Thánh Giả đại nhân nếu như có nhu cầu gì, cứ việc phân phó ta, chỉ là không biết Thánh Giả đại nhân định khi nào thì khởi hành?”
“Ngươi nói rất nhiều.” Không thèm liếc mắt nhìn nữ tử một cái, Diệt Thiên khẽ liếc nhìn bức thư trên bàn, cùng với một ngọn lửa màu lam nhạt, phong thư liền bị thiêu thành tro tàn.
“Mong Thánh Giả đại nhân chớ trách ta nói nhiều.” Hắc quả phụ trên mặt vẫn duy trì nụ cười ám áp, ôn nhu nói: “Tin tức Thánh Giả đại nhân xuất hiện ở Hoàng Phủ Đế Quốc đã được lan truyền, vừa hay một vị cố nhân lão hữu của ngài cũng đang tại đây, giờ phút này hẳn đã đến Hoàng Thành.”
“Nô gia xin lui xuống.” Nói xong lời cần nói, Hắc quả phụ đã chuẩn bị rời đi.
“Không có sự cho phép của ta, không được lại gần Lâm Cửu.” Cuối cùng, Diệt Thiên nói.
Lời nói tuy khinh đạm, nhưng ngữ khí lạnh lùng lại lộ ra cỗ sát ý, nếu có lần tiếp, chỉ sợ Hắc quả phụ sẽ không còn mệnh trở về phục lệnh chủ nhân nàng.
Hắc quả phụ hơi sửng sốt, rồi sau đó nhu thuận đáp: “Vâng.”
Sau đó lẳng lặng thối lui rồi biến mất trong góc phòng, tựa như chưa từng xuất hiện.
Sau khi Hắc quả phụ rời đi, Diệt Thiên từ trên giường bước xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại y tụ*(ống tay áo),vươn tay lấy chiếc nón đội lên đầu, chẳng mấy khi giữa ban ngày mở cửa bước ra ngoài, một bước mà như cả trăm bước, trong nháy mắt như một hư ảnh màu trắng, Đại ma đầu tiêu thất ở Lâm gia.
…
…
Ba người một khắc trước còn vênh váo tự đắc, hiện tại một đám hết ho khan lại ho khan, hết kêu đau đớn lại kêu đau đớn, hết cười to lại cười to, Tư Tư bị cảnh khôi hài này chọc cho nhịn không được bật cười, tuy rằng không biết ba người này sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, nhưng chắc hẳn không phải do lão thiên gia trừng phạt, mà chính là vị công tử tựa thần tiên nhà nàng làm tiên thuật, thực là giải hận.
Lâm Xung có nền tảng võ công, đúng là thấy rõ động tác của Lâm Cửu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng bội phục ca ca nhà mình, ca ca của hắn chẳng những lớn lên giống thần tiên, có thể ngâm thơ vẽ tranh, mà lại còn có võ công thâm hậu như thế, biến nước thành băng, đây mới chính là sức mạnh đích thực.
Lâm Cửu không giữ chút hình tượng ngửa đầu cười to, nhìn ba tên như nhân vật phản diện kia cười nói: “Đây là có chuyện gì a, vừa khóc vừa cười, ba vị thật sự là tốt bụng a, thấy chúng ta ngồi đây nhàn rỗi buồn chán liền lại đây biểu diễn giúp chúng ta vui vẻ.”
Công tử trang phục lụa là trong lòng phiền não phẫn nộ, tuy rằng biết đối phương dùng yêu pháp, nhưng miệng không có cách nào thôi cười, biểu tình dở khóc dở cười kia càng khiến Lâm Cửu ôm bụng cuồng tiếu.
Bị mấy tên này nháo, Lâm Cửu cũng không còn hứng thú ăn cơm, y cũng không tính phải xử trí mấy người này thế nào, lúc đang chuẩn bị giải huyệt đạo cho bọn họ, bên cạnh không biết ai đã ra tay trước Lâm Cửu một bước.
Đám người công tử trang phục lụa là mệt phờ ngồi bệt ra đất, khí còn chưa suyễn liền ầm ĩ oa oa kêu lên: “Yêu nhân! Ngươi là đồ yêu nhân!” Nói xong liền co cẳng chạy chối chết.
Hai hủ văn sĩ cũng đứng dậy chạy trốn theo chủ tử, trước khi đi còn không quên quát: “Lâm hoạ thuỷ, nếu ngươi thực có tài, vậy đến tham gia Thưởng Hà Hội*(hội ngắm sen) đi!”
“Quên đi, chúng ta cũng đi thôi.” Nhu nhu hai gò má, Lâm Cửu hỏi Lâm Xung đứng bên cạnh: “Cái Thưởng Hà Hội kia là gì?”
Lâm Xung vừa định trả lời Lâm Cửu, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm của nữ tử, không biết lần này lại là ai đến.
“Hoá ra là ngươi!”
Cái gì mà hoá ra là ta? Lâm Cửu theo hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, một nữ tử vận bạch y mạo tựa thiên tiên từ rừng trúc đi ra, rõ ràng chính là Trung Thiên Quốc Thánh Nữ Vô Nguyệt y đã từng gặp ở Ân Đô.
|
Chương 92: Sư muội sư huynh, ngốc ngốc phân không rõ[EXTRACT]“Cửu Lâm, Lâm Cửu, nghe giang hồ đồn thổi lúc đầu ta còn không tin người đã chết làm sao có thể sống lại được, đã thế còn nhanh chóng biến thành người trong Hiền Môn, không nghĩ tới Cửu Lâm thật là Lâm Cửu ngươi.” Vô Nguyệt chăm chú nhìn lại nhìn khuôn mặt Lâm Cửu, thần sắc trong mắt phức tạp.
“Thì ra là Vô Nguyệt cô nương, chúng ta thật là có duyên a, cô cũng đến đây ăn cơm nha, cô cứ từ từ ăn, ta còn có việc đi trước một bước.” Người của Hiền Môn quả nhiên đã tìm tới cửa, hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để «nhận người quen», Lâm Cửu nhanh chân nghĩ muốn bỏ chạy, Vô Nguyệt tiến lên phía trước chặn đường y.
“Đứng lại, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi thật là sư đệ của sư bá Tiếu Thiên của ta sao?” Vô Nguyệt hỏi.
Sư bá… Lâm Cửu trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi băn khoăn, không biết thối ma đầu Diệt Thiên năm nay bao nhiêu tuổi… nhìn cô nương như hoa như ngọc đang đứng chắn đường đi của mình, Lâm Cửu cười nói: “Chiếu theo bối phận mà nói, ta hẳn là sư thúc của cô a!”
“Hồ ngôn loạn ngữ! Tiền nhiệm đại chưởng môn của Hiền Môn chúng ta từ mười năm trước đã quy tiên, sư huynh Tiếu Thiên mười năm qua sinh tử không rõ, vậy sao lại có thể có một sư đệ như ngươi, giả mạo người Hiền Môn chúng ta, mục đích của ngươi là gì?” Theo một tiếng quát lạnh, một vị nữ tử tuổi ngoài ba mươi thướt tha uỷ mị đi ra.
Sư đệ sư muội của Đại ma đầu sao lại nhiều như vậy, cứ hai ngày ba bữa lại lòi ra một người, vị nữ tử này có lẽ còn chưa biết vị sư huynh mà nàng vẫn sùng kính giờ đã biến thành Đại ma đầu rồi đi, nghĩ như thế, Lâm Cửu lại cảm thấy vui mừng khó hiểu, y thế nào lại biết được nhiều bí mật như vậy nha.
Đối mặt với vẻ mặt tức giận của nữ tử, Lâm Cửu đáp lại bẳng một nụ cười điềm đạm: “Sư tỷ, nàng không nhận thức ta là lẽ đương nhiên, có điều ta thực oan uổng a, ta quả thực không giả mạo người của Hiền Môn, sư tỷ nếu không tin có thể tìm Tiếu Thiên hỏi thử, sư huynh lúc này ngay tại bên trong Lâm phủ.”
“Được! Ta sẽ cùng ngươi trở về xem xem là thật hay giả!” Sau khi nghe xong Lâm Cửu nói, tức giận trên mặt đã hơi giảm, dù sao cũng là thân phận trưởng bối trong Hiền Môn, không lỗ mãng vô lễ như các đệ tử.
“Vậy làm phiền nhị vị đến Lâm phủ ta một chuyến, chắc hẳn Tiếu Thiên sư huynh cũng thật cao hứng có thể gặp lại cố nhân.” Mấy chuyện phiền phức, quan hệ rắc rối phức tạp này cứ giao hết cho thối ma đầu đi, dù sao trước kia chuyện y nói mình là sư đệ Thánh Giả cũng đã được sự cho phép của thối ma đầu, đối với tất cả chuyện phát sinh ngày hôm nay, trong lòng gia hoả kia hẳn là đã sớm tính trước.
“Ta có thể chứng minh sư huynh Tiểu Cửu đích thực là Thánh Giả.” Một giọng nam quen thuộc dễ nghe lên tiếng, lại thêm một người quen nữa xuất hiện trước mặt Lâm Cửu.
Thuý Trúc Cư này quả nhiên nổi tiếng, làm sao mà người nào người nấy đều chạy đến đây, đầu tiên là sư muội Thối ma đầu, hiện giờ đường đường Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách cũng đã xuất hiện, kế tiếp sẽ là ai, khó có thể nào lại là tên thối hoàng đế trong cung kia đấy chứ? Lâm Cửu trong thâm tâm oán thầm.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hách mọi người đều hành lễ: “Tham kiến vương gia.”
“Các vị miễn lễ.” Hoàng Phủ Thiên Hách đầu tiên là chào hỏi nhị vị cô nương: “Thiên Thuỷ tiên sinh, Vô Nguyệt cô nương.” Rồi sau đó lại nhìn về phía Lâm Cửu: “Tiểu Cửu.”
“Ha ha thực khéo nha vương gia.” Lâm Cửu ha ha cười nói, từ lúc tới Hoàng Thành tới giờ y chưa gặp lại Hoàng Phủ Thiên Hách lần nào, còn tưởng rằng người nọ sau khi về Hoàng Thành hiểu rõ không tiếp tục lui tới với y nữa, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt.
Hoàng Phủ Thiên Hách cười cười gật đầu với Lâm Cửu, ý cười ôn nhu kia thật sự khiến người ta có chút cảm giác không tiếp thu nổi, ngay trước mặt đám đông, bên cạnh còn có người của Hiền Môn, phong lưu vương gia nhà ngươi không thể thu liễm chút sao, cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra trong ý cười ôn nhu này của ngươi cất giấu ái muội gì.
Lâm Cửu bắt đầu cảm thấy vì thanh danh ở Hoàng Thành của mình mà lo lắng.
Sau khi cùng đám người Lâm Cửu chào hỏi, Hoàng Phủ Thiên Hách quay mặt về hướng hai người Thiên Thuỷ, Vô Nguyệt: “Thiên Thuỷ tiên sinh, bổn vương từng gặp Tiếu Thiên Thánh Giả, ta có thể chứng minh Tiếu Thiên Thánh Giả xác thực là người đó.”
“Sư bá Tiếu Thiên của ta mười năm trước đã mất tích, theo ta được biết trước đó Vương gia cùng sư bá ta từng có quan hệ gì, Vô Nguyệt không biết vương gia làm sao chứng minh sư huynh của Lâm Cửu này là Tiếu Thiên Thánh Giả.” Vô Nguyệt tiểu cô nương trước sau vẫn cay độc như lửa, nhưng cũng là nói ra nghi vấn trong lòng Lâm Cửu, y luôn hiếu kì, vì sao Hoàng Phủ Thiên Hách mới liếc mắt một cái đã nhận ra Thối ma đầu chính là Tiếu Thiên gì đó đã tiêu thất mười năm.
“Vô Nguyệt, không được vô lễ.” Nhẹ giọng trách mắng một câu, Thiên Thuỷ nói với Hoàng Phủ Thiên Hách: “Vô Nguyệt từ nhỏ đã được nuông chiều thành hư, nếu như có chỗ nào thất lễ, mong vương gia rộng lòng tha thứ.”
“Đừng ngại.” Hoàng Phủ Thiên Hách đội lên vẻ mặt tươi cười vô hại, nói: “Kì thật cũng khó trách Vô Nguyệt cô nương tâm sinh nghi hoặc, không sai, trước kia bổn vương đích xác chưa từng gặp qua Tiếu Thiên Thánh Giả, nhưng không biết Thiên Thuỷ tiên sinh còn nhớ rõ nhiều năm trước đương kim thái hậu từng mắc tâm bệnh.”
Nghe xong lời Hoàng Phủ Thiên Hách nói, Thiên Thuỷ nhớ lại dường như có việc này, gật đầu nói: “Lúc ấy sư huynh ta đang ngao du thiên hạ, vừa lúc đến Hoàng Thành quý quốc, sau tiến cung giúp hoàng hậu quý quốc lúc ấy, cũng chính là đương kim thái hậu hiện giờ chẩn trì, sau đó tâm bệnh của thái hậu đã khỏi hẳn.”
“Đúng vậy, chẳng qua Thiên Thuỷ tiên sinh không biết, kì thật lúc Tiếu Thiên Thánh Giả còn ở trong hoàng cung, hoạ sĩ trong cung ta từng vì Thánh Giả vẽ một bức hoạ, mà bổn vương vừa may được xem qua.”
Thối ma đầu cư nhiên lại có chút liên hệ với Hoàng Phủ Đế Quốc như vậy. Sau hôm nay còn có bao nhiêu điều chưa biết về con người Thối ma đầu a? Lâm Cửu âm thầm líu lưỡi, có điều mặc kệ là thế nào, có Hoàng Phủ Thiên Hách thay y ra mặt làm sáng tỏ, cũng coi như là chuyện tốt.
Thấy Thiên Thuỷ hai người mặt vẫn còn nghi ngờ, Hoàng Phủ Thiên Hách nói tiếp: “Ta thấy không bằng như vậy đi, Thiên Thuỷ tiên sinh cùng Vô Nguyệt cô nương đến Hoàng Thành chắc hẳn cũng là chuyện của Thánh Giả, ngày mốt bổn vương thiết yến ở Thuý Trúc Cư, đến lúc đó mời Tiếu Thiên Thánh Giả, cũng thỉnh nhị vị cùng đến, để bổn vương lấy thân phận chủ nhà tiếp đãi.
Thiên Thuỷ nghĩ nghĩ, nói: “Như thế cũng tốt, vậy làm phiền vương gia rồi.”
Hoàng Phủ Thiên Hách mỉm cười nhìn Lâm Cửu: “Tiểu Cửu đến lúc đó nhất định phải tới a.”
Cự tuyệt được không? Đương nhiên không được! Đường đường Tĩnh Vương tự mình mời y, huống chi đây cũng là một lý do vô cùng thoả đáng, đến lúc đó không chỉ Diệt Thiên phải đi, Lâm Cửu y không đi cũng không được.
Nói đến nói đi, vẫn là lỗi của tên Thối ma đầu kia, lúc trước nói cái gì không được, lại cố tình nói là sư huynh của y, hiện giờ phiền toái cứ một người tiếp một người lên, chẳng qua lúc ấy Lâm Cửu không biết Thối ma đầu còn có một thân phận khác, mà thân phận kia cư nhiên lại nổi danh như vậy.
Rời khỏi Thuý Trúc Cư trở lại Lâm phủ, Lâm Cửu lập tức đến tiểu viện của khách phòng tìm Đại ma đầu, trong tiểu viện ngày thường không có người nào, nhiệm vụ quét tước dọn dẹp linh tinh đều do một mình Tiếu Thiên đến làm, thường lui tới cũng chỉ có một mình Lâm Cửu, ngày hôm nay trong viện lại truyền ra tiếng đàn.
Đẩy cửa viện ra, những bông hoa mùa hạ bay tán loạn, cánh bướm chập chờn theo gió vờn múa, bạch y nam nhân ngồi dưới gốc cây khẽ gảy dây đàn, ánh tà dương kim sắc xuyên qua từng chiếc lá chiếu lên mặt đất, lưu lại từng phiến màu vàng loang lổ.
Cho dù biết từ trong xương cốt nam nhân kia đều lộ ra là một tên Đại ma đầu đầy ma tính, nhưng Lâm Cửu không thể không thừa nhận, ánh tà dương chiếu trên người Diệt Thiên đích xác khiến người ta có một cảm giác thần thánh không thể khinh nhờn, bạch y bạch phát, khiến người ta cảm thấy tâm tình bình thản khó hiểu.
“Ngươi cứ ngồi mãi ở đó không định đi ra a?” Đôi giày trắng giẵm lên những cánh hoa rơi, dư hương còn lưu lại, bóng người nhẹ nhàng đi tới, trường tụ của Lâm Cửu khẽ khàng bay bay, những chiếc lá rơi rụng trên ghế đá theo động tác ngồi của nam tử mà bay đi, vị ma đầu đang đánh đàn kia cũng không dừng lại tiếng đàn mà vẫn tiếp tục gảy.
“Hoàng Thành chơi vui không?” Diệt Thiên không chút để ý hỏi, trong lúc nói chuyện đầu hơi ngẩng lên liếc nhìn nam tử ngồi đối diện, cái nhấc đầu ôn nhu kia, sớm làm chìm trái tim Lâm Cửu.
“Vui thì quả là vui, nhưng ngươi lại không đi cùng ta.” Làm nũng một chút, Lâm Cửu nói: “Ta hôm nay lại đụng phải người Hiền Môn các ngươi, cũng là sư muội của ngươi.”
Sau đó, Lâm Cửu kể lại vắn tắt chuyện gặp được Thiên Thuỷ cùng Vô Nguyệt ở Thuý Trúc Cư hôm nay cho Diệt Thiên.
“Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu hảo sư đệ hảo sư muội a.” Lâm Cửu không phải không cảm khái nói, cứ hai ngày ba bữa lại chui ra một người, không biết sau này còn có thể gặp được bao nhiêu nhân vật là sư đệ sư muội linh tinh của Diệt Thiên.
Nghe Lâm Cửu kể xong chuyện buổi chiều gặp được, khoé miệng Diệt Thiên vẽ ra một nụ cười yếu ớt, hai tay đặt trên dây đàn dừng lại động tác lúc đang định lên tiếng, lại nghe thấy mấy âm thanh “òng ọc òng ọc” kêu, Lâm Cửu ha ha cười bụm lấy bụng mình, ngượng ngùng nói: “Có chút đói bụng.”
Tư Tư sau khi đưa đồ ăn vào viện liền rời đi, Lâm Cửu cùng Diệt Thiên cũng chuyển từ ngoài sân vào trong phòng, sắc trời dần tối, trong phòng sáng lên ánh nến màu đỏ, Lâm Cửu bưng bát đũa và lấy và để, thấy Diệt Thiên không hề động đũa mà chỉ nhìn mình, Lâm Cửu ngượng ngùng nói: “Ngươi cũng ăn a.”
“Ngươi ăn đi, hiện giờ ngươi coi như là người của Hiền Môn, ta liền nhân đây giảng qua một chút về Hiền Môn cho ngươi.” Diệt Thiên nói.
“Người trong Hiền Môn trải rộng khắp thiên hạ, đại thể chia làm hai phái, một phái lấy văn, y là chủ, đây cũng là phía Hiền Môn đặt ngoài sáng, ví như Thiên Thuỷ và Vô Nguyệt mà ngươi đã gặp, một phái lấy võ, thuật là chủ làm việc trong tối, nhưng không phải là làm chuyện xấu xa gì, chủ yếu đều là giúp văn phái có thể ở các quốc gia trao đổi tin tức dễ dàng hơn. Đệ tử trong Hiền Môn tuy rằng nhiều nhưng môn chủ thân truyền đệ tử không vượt quá năm.” Diệt Thiên rủ rỉ nói.
Nghe những lời này, Lâm Cửu nuốt một ngụm nước miếng: “Vậy thân truyền đệ tử có những ai?”
|
Chương 93: Đúng hay sai[EXTRACT]“Chưởng môn đời trước có ba thân truyền đệ tử, như ngươi đã biết, ta là đại đệ tử trong đó, Trần Khôi là nhỏ nhất.” Diệt Thiên tiếp tục nói: “Còn những người khác đều không phải, Thiên Thuỷ hôm nay ngươi gặp chỉ là một trong phần đông môn đồ của Hiền Môn, những môn đồ này đều được xưng là môn chủ thân truyền vi trường.”
Lâm Cửu gật gật đầu xem như đã hiểu được một ít, có điều theo như cách nói của Diệt Thiên, hiện giờ người trong Hiền Môn thấy Diệt Thiên phải gọi là sư huynh hoặc sư bá, vậy mình thì sao a? Có tính là đệ tử của môn chủ đời trước không?
Lâm Cửu ngẩng đầu hỏi: “Ta thì sao?”
“Ngươi đương nhiên cũng là đệ tử của môn chủ đời trước.” Diệt Thiên giải thích: “Thân là đại đệ tử ta có quyền thay mặt môn chủ truyền đạo thu đồ đệ, hiện giờ ngươi là đệ tử thân truyền của môn chủ đời trước, ví như đám người Thiên Thuỷ thấy ngươi cũng phải gọi ngươi một tiếng sư huynh.”
Nghe xong Diệt Thiên giải thích, Lâm Cửu gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới hôm nay y vẫn kêu Thiên Thuỷ là sư tỷ, vậy ngày mốt sau khi thấy Diệt Thiên, Thiên Thuỷ chẳng phải sẽ gọi y là sư huynh, còn Vô Nguyệt thì gọi y là sư bá?!
Rời khỏi viện tử của Diệt Thiên, Lâm Cửu đến báo cáo phụ thân chuyện ngày mốt phải đi tham gia yến hội của Hoàng Phủ Thên Hách, sau khi nhận được sự cho phép thì quay trở về phòng mình.
“Tiểu thối miêu, gần đây ngươi sinh bệnh gì à?” Vươn tay chọc chọc con Tiểu thối miêu tử khí trầm trầm đang lười biếng nằm trên giường, dù biết rõ Tiểu thối miêu căn bản không thể nói, Lâm Cửu vẫn lẩm bẩm hỏi.
Phàm nhân thuỷ tính dương hoa, phàm nhân vong ân phụ nghĩa, phàm nhân ngu dốt đến cực điểm… Thối miêu vẫn thối mặt như cũ, rất thối, phi thường thối…
Ban đêm, Tiểu thối miêu đang yên giấc trên giường khẽ mở đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn thấy nam tử nửa đêm không ngủ được nhảy cửa sổ đến nơi nào đó, trong mắt biểu lộ nồng đậm vẻ không vui, xoay người, Tiểu thối miêu vùi cái đầu tròn tròn của mình vào trong chăn, có lẽ, mắt không thấy, tâm không phiền.
Hắn không thích tên phàm nhân kia, một chút đều không có, tuyệt đối không.
Hắn là Thú vương, tương lai còn phải nối dõi tông đường, sao có thể thích một phàm nhân, chỉ cần đợi đến khi thân thể này hồi phục, hắn sẽ rời đi, rời khỏi phàm nhân này.
“Ô…” trong chăn truyền đến tiếng mèo con nhẹ giọng nức nở.
…
…
Buổi tối hôm sau nhận được thiếp mời đến tham gia yến hội của Hoàng Phủ Thên Hách, Lâm Cửu cũng không để tâm, dù sao chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi, ngày hôm qua lúc đi trên đường đột nhiên nghĩ mình cần phải làm một sinh kế nào đấy kiếm chút thu nhập, để y làm quan vẫn là miễn đi, quan trường cũng không phải là nơi có thể tuỳ tiện tiến vào, nếu như đả chiến y không biết mình có đủ phần quyết đoán cũng đảm thức*(gan dạ quyết đoán)kia không.
Tuy kiếp trước y cũng từng xem qua tiểu thuyết quân sự, từng sùng bái Vệ Thanh, chỉ là nếu thật sự sa trường đầy máu, Lâm Cửu không cho rằng mình thực sự thích nơi đồ sát sinh mệnh đó.
Người trong thời đại này đa số đều có tập quán trọng nông ức thương, nhưng Lâm Cửu cũng không quan tâm những thứ đó, dựa vào tầm nhìn và nhận thức của y từ kiếp trước, hơn nữa y còn có tiền vốn, Lâm gia ở Hoàng Thành cũng coi như có chút quyền thế, lúc này làm chút sinh ý hẳn là cũng không mệt, nhưng nên làm cái gì đây?
Một mình ngồi trong xe ngựa, xuyên qua song cửa nhìn những cửa hàng rực rỡ muôn màu trên đường phố, Lâm Cửu ngẩng đầu híp mắt nhìn thái dương nóng bỏng, lại nhìn đường phố náo nhiệt, trong đầu bỗng nhiên có một ý tưởng.
Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lâm Cửu hạ song liêm, hỏi xa phu bên ngoài: “Làm sao vậy?”
“Thiếu gia, người này cản đường, nói là quen ngài, muốn gặp ngài.” Xa phu nói vọng vào.
Y ở trong Hoàng Thành có người quen sao? Lâm Cửu nhớ rõ hôm nay y xuất môn không nói cho ai, nam tử tiến lên kéo một góc rèm, quả nhiên thấy một người áo xám đứng trước xe ngựa: “Sao lại là ngươi?”
Người ngăn Lâm Cửu lại cư nhiên là Trần Khôi, sao người này lại đột nhiên ở trên đường tìm y, xem chừng có chuyện gì muốn nói với y, Lâm Cửu nhìn thiếu niên xinh đẹp ngồi trong xe ngựa của mình không khỏi tấm tắc lấy làm kì, nhân vật trong Hiền Môn đều là tuấn nam mỹ nữ nha.
“Trần Khôi đại hiệp, ngài tìm ta có chuyện gì nha?” Lâm Cửu hỏi.
Trần Khôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Cửu, rồi sau đó lại cúi đầu nhìn đầu gối của mình, lạnh lùng nói: “Ta nói sẽ không làm tổn thương ngươi thì sẽ không tổn thương ngươi, lần này đến đây ta muốn giải thích một chút chuyện ngày trước với ngươi, còn một ít chuyện về sư huynh, ta nghĩ muốn nói qua với ngươi.”
Lâm Cửu hơi sửng sốt, người này cư nhiên muốn giải thích với y, xem ra cũng không phải là một người hoàn toàn không thể thông suốt, có điều Trần Khôi muốn cùng y nói chuyện về Diệt Thiên? Lâm Cửu tiếp tục lắng nghe.
“Đại ma đầu lừng lấy đại danh trên giang hồ hóa ra là cùng một người với Hiền Môn Thánh Giả, chuyện này chắc hẳn hắn đã nói qua cho ngươi.” Trong mắt biểu lộ một tia mê mang, Trần Khôi tiếp tục nói: “Kì thật ta cũng chỉ trong năm nay mới biết Diệt Thiên chính là Thiếu Thiên sư huynh.”
“Ngươi nói là, ngươi năm nay mới biết được?” Lâm Cửu cảm thấy thật kinh ngạc: “Nói cách khác, lần trước dưới đáy cốc, ngươi cũng là mới biết chuyện Diệt Thiên là Thiếu Thiên không bao lâu?”
Trần Khôi gật gật đầu, trên mặt khôi phục vẻ lãnh đạm bình tĩnh, y tiếp tục nói: “Mười năm trước sư phụ dẫn sư huynh rời đi, không nghĩ rằng từ đó về sau không thấy người trở về, sau người trong môn cùng ta phát hiện ra thi thể sư phụ, đại sư huynh lại không biết tung tích, kế tiếp trong mười năm ta không ngừng truy tìm tung tích đại sư huynh, mà ngay tại một năm này, ta rốt cuộc cũng tìm được tung tích của huynh ấy, lại phát hiện sư huynh lúc trước đã thành ma.”
Sau khi Trần Khôi tìm được Diệt Thiên, người nọ cũng không kiêng dè trực tiếp nói cho Trần Khôi lúc ấy vẫn còn kinh ngạc không thôi. Diệt Thiên hiện giờ chính là Thánh Giả Thiếu Thiên mười năm trước, lúc Trần Khôi hỏi mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Diệt Thiên cũng không chút che giấu nói hết cho Trần Khôi biết.
Mười năm trước chưởng môn tiền nhiệm của Hiền Môn có việc rời khỏi Hiền Môn, đồng thời mang theo Diệt Thiên lúc đó, mà tất cả mọi người không biết, hoá ra môn chủ đời trước rời đi là vì muốn nhốt Diệt Thiên lại.
“Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn.” Trong mắt biểu lộ chút bi thương, Trần Khôi thàn nhiên nói: “Sư huynh lúc ấy nói với ta như vậy, sư phụ muốn giết sư huynh, cuối cùng ngược lại lại bị sư huynh giết.”
“Vì sao sư phụ của ngươi lại muốn giết Diệt Thiên? Diệt Thiên không phải là đồ đệ của hắn sao?” Lâm Cửu khó hiểu hỏi.
Trần Khôi cười lạnh một tiếng nói: “Sư huynh không chỉ là đồ đệ của sư phụ, mà còn là đồ đệ được sư phụ xem trọng nhất, thương yêu nhất, nếu không phải mười năm trước sư huynh mất tích, vậy chức vị Hiền Môn môn chủ hiện giờ có lẽ đã thuộc về sư huynh. Ngươi muốn biết nguyên nhân sư phụ muốn giết sư huynh, ta cũng rất muốn biết, nhưng mà nhìn đến sư huynh nhập ma hiện giờ, ta nghĩ có lẽ khi đó sư phụ cũng đã cảm thấy được việc này nên mới muốn sớm để kịp ngăn chặn sự ma hoá của sư huynh.”
Có lẽ chuyện này chạm đến chỗ đau của Trần Khôi, người nọ trầm mặc một lát mới thu liễm tâm thần, ngẩng đầu nói với Lâm Cửu: “Ngày đó ở trong cốc ta không biết ngươi là ai, nguyên nhân tập kích ngươi cũng là vì muốn dẫn sư huynh ra, sau khi thấy một mặt của sư huynh, sư huynh cũng không còn gặp lại ta nữa.”
“Nga.” Lâm Cửu không biết nên nói gì, Trần Khôi cũng thật là một người đáng thương, truy đuổi mười năm rốt cuộc cũng tìm được sư huynh, kết quả người nọ chẳng những là người thí sư, lại còn thành ma, trong lòng Trần Khôi nhất định thực mẫu thuẫn bi thương ha, nhưng mà vì muốn dẫn Diệt Thiên ra mà lại mượn y xuống tay thì cũng…
Quên đi, dù sao việc này giờ cũng đã là quá khứ.
“Ngươi tìm ta chỉ vì muốn nói cho ta biết chuyện này thôi sao?” Nói cho y để làm gì nha, chuyện mười năm trước rất phức tạp y không rõ, chỉ cần biết biết y hiện tại cùng một chỗ với Đại ma đầu, hắn đối y tốt lắm, như vậy là đủ rồi.
“Cho tới bây giờ ta cũng không hiểu sư huynh rốt cuộc là muốn làm gì, ta cảm thấy hắn có thể sẽ làm một việc.” Trần Khôi dừng một chút, nhìn vào mắt Lâm Cửu: “Hiện tại người hắn tín nhiệm nhất là ngươi, có lẽ ngươi không cẩm nhận được nhiều lắm, nhưng mà điểm này ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, từng ấy năm tới giờ ta chưa từng thấy hắn quan tâm đến ai, tương lai nếu hắn làm sai chuyện gì, ta hi vọng ngươi có thể đứng ra ngăn cản hắn.”
“Chuyện sai.” Lâm Cửu chợt động, rồi sau đó cười nói: “Ngươi quá coi trọng ta rồi, ta nào có năng lực lớn như vậy, hắn muốn làm chuyện gì ta há có thể ngăn cản, hơn nữa ngươi không sợ ta cũng đi theo hắn làm «chuyện sai» sao?”
“Ngươi sẽ không.” Trần Khôi nói.
“Ngươi liền lập tức khẳng định?” Lâm Cửu cười nói.
“Bởi vì ngươi là người mà hắn coi trọng.” Sau khi nói ra một câu mạc danh kì diệu, Trần Khôi liền nhảy xuống xe ngựa bỏ đi, lưu lại Lâm Cửu ngồi trầm mặc một mình trên xe ngựa.
Đại ma đầu sẽ làm chuyện gì sai nha? Vì bí tịch võ công? Đại ma đầu đã cùng y hợp tu, có lẽ sẽ không.
Vì tiền tài quyền thế? Đại ma đầu giống như không thiếu tiền, quyền thế cũng có vẻ không ham.
Lâm Cửu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trần Khôi nói quá mức hư ảo, cái gì gọi là «chuyện sai» a? Thế gian này định nghĩa về đúng sai thế nào, định nghĩa này là ai định ra? Rất nhanh sau đó y đã ném việc này ra sau đầu, sự tình về sau, để về sau xem xét đi.
|
Chương 94: Tụ họp ở Thuý Trúc Cư[EXTRACT]Bóng đêm dần bao trùm, người trên đường đa số đều đã trở về nhà, Hoàng Thành vào ban ngày náo nhiệt dần dần trở lên thanh lãnh. Từng nhà từng nhà đều đã điểm đăng, khói bếp lượn lờ, một mảnh an bình thịnh thế.
Đèn hoa treo lên, hôm nay đại môn Thuý Trúc Cư vẫn rộng mở như cũ, chỉ là đoạn đường này không có một hành nhân*(người đi bộ) nào, ngẫu nhiên sẽ có mấy thủ vệ mặc kính y* cẩn thận trông coi bốn phía, một chiếc xe ngựa từ thành Tây chạy “lộc cộc lộc cộc” trên đường, cuối cùng dừng ở trước cửa Thuý Trúc Cư.
Trăng sáng sao thưa, nước hồ trong vắt, trong rừng thuý trúc toả ra quang huy ấm áp, thủ vệ tản ra bốn phía chỉ để lại mấy người hầu hạ, Hoàng Phủ Thiên Hách hôm nay tổ chức tiệc mời Trung Thiên Quốc thánh nữ Vô Nguyệt, Hiền Môn tiên sinh Thiên Thuỷ, cùng với Thánh Giả Tiếu Thiên thần bí và người tử mà phục sinh – Lâm Cửu.
Từ lúc trở về Hoàng Thành, đây là lần đầu tiên y nhận lời mời đến dự tiệc, Lâm Cửu có lẽ không biết hành động đến dự tiệc của y hôm nay sẽ khiến người ta mang theo không ít nghi kị cùng tin tức, quan hệ giữa Lâm gia và vương gia tựa hồ vẫn rất tốt, vương gia đến giờ vẫn chưa thú thê, hơn nữa từng có tin đồn Vương gia chung tình với Lâm Cửu, tiệc rượu hôm nay trong mắt người khác không khỏi giấu giếm một tia ái – muội.
Hoàng Thành lâu nay vẫn yên tĩnh, tựa hồ bởi vì một mỹ nam tử chết rồi phục sinh mà có giấu hiệu náo nhiệt lên.
Trong Thuý Trúc Cư, Hoàng Phủ Thiên Hách và đám người Thiên Thuỷ đã tới, mà khi bọn họ chân trước vừa bước vào thì nghe tin Lâm Cửu cùng Thánh Giả Tiếu Thiên đã đến, thần sắc trên mặt Thiên Thuỷ Vô Nguyệt khẽ biến, dường như có chút khẩn trương, cũng lại có chút chờ mong, Hoàng Phủ Thiên Hách tự mình ra nghênh đón, đám người Thiên Thuỷ cũng đi theo, cuối cùng mọi người thấy Lâm Cửu và Diệt Thiên đang chậm rãi khoan thai đi đến.
Một bộ phiêu tuyết bạch thường, dưới ánh trăng thanh lãnh giống như một đôi tiên nhân từ trên trời hạ xuống, Lâm Cửu và Diệt Thiên song song đi vào trong tầm mắt mọi người, tiên tư nguyệt mạo, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt ngắn ngủi, Hoàng Phủ Thiên Hách nhìn thấy đôi sư huynh đệ như thần tiên quyến lữ không khỏi có chút ngẩn người, trong mắt tuy hàm chứa ý cười nhưng trong lòng lại bốc lên một cỗ quái dị nhàn nhạt không rõ.
Bởi vì trước kia Diệt Thiên và Hoàng Phủ Thiên Hách đã từng gặp mặt, nên hiện giờ gặp lại hai người cũng không cảm thấy quá mức xa lạ, vội vàng làm lễ, là chủ nhân Hoàng Phủ Thiên Hách dẫn Diệt Thiên và Lâm Cửu đi về hướng Thiên Thuỷ Vô Nguyệt.
Nhìn Lâm Cửu và Diệt Thiên đang tới gần, Vô Nguyệt nghi hoặc nhìn sang sư thúc Thiên Thuỷ bên cạnh, nàng đương nhiên chưa từng tận mắt nhìn thấy Tiếu Thiên Thánh Giả, nam nhân cùng một chỗ với Lâm Cửu khiến người ta cúi đầu không dám nhìn thẳng kia thật là Tiếu Thiên Thánh Giả, là sư bá của nàng sao? Vô Nguyệt đang chờ chỉ thị hành động của Thiên Thuỷ.
Nếu vị Thánh Giả kia là giả, Vô Nguyệt có thể báo được cừu trên sông Ngọc Thuý lúc trước, nếu Thánh Giả kia là thật, cũng có nghĩa là Lâm Cửu đã thành sư bá của nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng, đều là người của Hiền Môn, cũng không hiếu chiến gì, huống hồ đối phương còn là trưởng bối của nàng.
“Thiên Thuỷ ra mắt sư huynh.” Thiên Thuỷ đột nhiên tiến lên khom lưng.
Vẻn vẹn một câu này, trong lòng mọi người ở đây đều tự hiểu được, mà chỉ cần đến ngày mai, tin tức Lâm Cửu xác thực là sư đệ của Diệt Thiên chắc chắn sẽ khiến cho mọi người trong Hoàng Thành có một đề tài câu chuyện mới.
Đồng hương gặp đồng hương, nước mắt rưng rưng, chuyện này đương nhiên sẽ không phát sinh trên người của Hiền Môn, sư huynh thấy sư muội, sư muội thấy sư huynh, sư huynh sư muội song song nói chuyện phiếm ha.
Tiếu Thiên biến mất mười năm, hiện giờ tái hiện thế gian, Thiên Thuỷ khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn tán gẫu cùng Diệt Thiên, hai người đứng bên dòng suối cách đình không xa không biết đang nói chuyện gì, ba người ở mái hiên bên này ngồi cùng nhau ăn chút đồ ăn, uống chút rượu nói chút chuyện phiếm, chờ hai vị kia trở lại.
Hoàng Phủ Thiên Hách cũng không hổ là nhản tản vương gia, mấy năm gần đây du ngoạn khắp đại giang nam bắc, rất thân quen với một số bang hội trên giang hồ trong Hoàng Phủ đế quốc, nói chuyện cũng rất thú vị, có rất nhiều điều mà Lâm Cửu và Vô Nguyệt chưa từng nghe qua.
Sau một lát, Vô Nguyệt nâng chén hướng về phía Lâm Cửu nói: “Lâm sư bá, lúc trước đắc tội, mong sư bá rộng lòng bỏ qua.”
“Không có việc gì, chẳng lẽ ta lại là loại người keo kiệt vậy sao, hiện giờ chúng ta đều là người trong Hiền Môn, mấy chuyện nhỏ nhặt trước kia nếu ta còn để trong lòng chẳng phải là làm mất thể diện của Tiếu Thiên ư.”
Rượu của cổ đại cũng không nồng hơn của kiếp trước, rượu Hoàng Phủ Thiên Hách mang đến hình như là dùng trái cây ủ, chua chua ngọt ngọt rất dễ uống, đồ ăn của Thuý Trúc Cư cũng không tồi, Lâm Cửu vừa uống rượu vừa nhanh chóng gắp thức ăn cho vào miệng đến vui vẻ, cùng Vô Nguyệt tiêu tan hiểu lầm lúc trước, mọi người cùng cởi mở ngồi tán gẫu.
Tiểu cô nương Vô Nguyệt này tuy tính tình có chút tự cao, nhưng con người cũng không tệ lắm, từ khi biết Lâm Cửu thật sự là sư đệ của Thánh Giả cũng không còn vô lễ, đối với thất bại trên sông Ngọc Thuý cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục, lúc trước nàng không phục, đó là bởi vì cảm thấy mình bại dưới tay ngoại nhân là đã đánh mất thể diện của Trung Thiên Quốc cùng Hiền Môn.
Hiện giờ Lâm Cửu thành sư bá của nàng, tiểu bối như nàng bại bởi sư bá cũng thành chuyện đương nhiên.
Không lâu sau, hai người kia rốt cuộc cũng tán gẫu xong, Diệt Thiên cùng Thiên Thuỷ một lần nữa quay trở lại tịch gian.
Rượu quá tam tuần, Hoàng Phủ Thiên Hách cười nói với Lâm Cửu: “Vài ngày nữa là Hạ quý thưởng hà hội, hiện giờ trở lại Hoàng Thành, nghe nói ngươi trở thành sư đệ của Tiếu Thiên, hoàng thượng và thái hậu đang muốn gặp mặt ngươi, Hạ quý thưởng hà hội ngươi nên đi xem đi a.”
Thối hoàng đế cùng thái hậu muốn gặp ta, Lâm Cửu đang mải cắn miếng thịt bò tý nữa thì bị nghẹn, sau khi uống một ngụm rượu mới nói: “Hạ quý thưởng hà hội?”
Hoàng Phủ Thiên Hách vỗ chân, nói: “Xem trí nhớ ta này, cũng khó trách ngươi không biết hạ quý thưởng hà hội, hạ quý thưởng hà hội là ngày hội hoàng thượng bắt đầu định ra từ năm ngoái. Mỗi khi đến mùa hoa sen nở rộ, hoàng thượng đều tự mình tham gia thưởng hà hội, trong thưởng hà hội, chúng công tử giai nhân tề tụ, lấy thi từ trợ hứng, dùng võ công để múa. Hào kiệt các nơi trong Hoàng Phủ đế quốc đều đến đây, chỉ nguyện có thể được thánh thượng tán thưởng.”
Hoàng Phủ Thiên Hách nhìn về phía Thiên Thuỷ cùng Vô Nguyệt, lại tiếp: “Chắc hẳn lần này Thiên Thuỷ tiên sinh cùng Vô Nguyệt cô nương đến Hoàng Thành, là do được hoàng thượng mời ha?”
Mỗi lần đến mùa thưởng hoa hội, Hoàng Phủ Thiên Niên đều mời một số văn nhân danh sĩ nổi danh đến trợ uy, lần này Thiên Thuỷ và Vô Nguyệt xuất hiện ở Hoàng Phủ đế quốc, cũng không phải không có nguyên nhân, Hoàng Phủ Thiên Niên tuy rằng chưa nói cho bất luận người nào, nhưng Hoàng Phủ Thiên Hách cũng có thể đại khái đoán ra được.
Thiên Thuỷ gật đầu nói: “Vương gia quả nhiên tuệ nhãn, tại hạ và Vô Nguyệt đích thật là nhận lời mời của quý quốc mà đến.”
Dứt lời Thiên Thuỷ mỉm cười nhìn Lâm Cửu: “Sư huynh còn trẻ anh tài, kinh tài diễm diễm, tại hà quý thưởng hà hội nhất định có thể triển lộ tài năng, làm vẻ vang Hiền Môn ta.”
Vô Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, như kiểu Lâm Cửu được rạng rỡ mặt mày, khiến các nàng cũng vui vẻ theo, chúng nhân có lẽ đều là như vậy, một khi nhận thức người có quan hệ với mình sẽ cột đối phương tại thân, thành công của đối phương cũng là vinh quang của chính mình.
Cứ một người một câu khen ngợi, Lâm Cửu làm sao nhận hết được đây.
Theo ý Hoàng Phủ Thiên Hách, Hoàng Phủ Thiên Niên là muốn lợi dụng hưởng hà hội để so thơ luận võ, giải trí đại chúng, thuận tiện thu hút nhân tài, chiêu này quả là không tồi, thế nhưng Lâm Cửu y a, tuy rằng trên đầu mang danh đệ tử Hiền Môn, nhưng chưa từng học qua võ công cường thân kiện thể của Hiền Môn, đánh đàn không biết, thổi sáo không biết, viết văn làm thơ lại càng không biết.
Để y so võ có lẽ còn được, chứ bảo y lên ngâm thơ làm đối còn không phải là muốn cái mạng già của y sao? Cần biết rằng năm đó y chính là rất sợ mấy thứ cổ văn thi từ mới đi học khoa học tự nhiên, tuy rằng sau này vì muốn cưa nữ hài tử nên mới đọc chút đường thi tống từ, lần trước ở Ân Đô thắng được Vô Nguyệt xem như là đánh bậy đánh bạ đi.
Rượu tan tiệc tàn, rời khỏi Thuý Trúc Cư, xe ngựa lại “lộc cộc lộc cộc” chạy trên con đường yên tĩnh dưới màn trời đêm khiến nó càng có thêm phần thanh thuý.
Rượu hoa quả trong Thuý Trúc Cư ngon, uống vào cũng không ít, đến tận lúc Lâm Cửu đứng lên thấy đầu mình có chút choáng váng hoa mắt, đi lên xe ngựa, nam tử đã ngà ngà say.
Uể oải tựa vào người Diệt Thiên, khuôn mặt nóng bỏng của Lâm Cửu dán lên tấm lưng lạnh lẽo của người nọ, hơi híp mắt lại Lâm Cửu thì thào nói: “ Hạ quý hà hoa hội có thể không đi được không…”
Cầm lấy bàn tay Lâm Cửu vịn vào người mình, khoé miệng Diệt Thiên vẽ lên một nét cười nhàn nhạt, một lát sau, nam tử say rượu dưới nhiệt độ cơ thể của người nào đó mà chìm vào giấc ngủ.
Xoay người đem Lâm Cửu víu vào người hắn như bạch tuộc ôm lên đặt vào trong xe ngựa, Diệt Thiên ngẩng đầu nhìn màn đêm của Hoàng Thành, cởi áo ngoài ra khoác lên người nam tử đang say sưa giấc nồng, rồi sau đó ngồi xuống cạnh nam tử không làm gì, chỉ là lẳng lặng ngồi nhìn nam tử say rượu chìm vào giấc ngủ.
Lâm Cửu ngủ cũng không phải ngon giấc lắm, hết lăn bên này lại lộn bên kia cuộn mình thành một đống, tựa hồ không ôm thứ gì ngủ sẽ không thoải mái, cho dù đang ngủ cũng đưa tay sờ soạng thứ gì để ôm, chỉ chốc lát sau, nam tử đã dùng chân của ma nhân làm gối đầu, ôm thắt lưng Diệt Thiên, tìm một vị trí thoải mái lăn ra ngủ tiếp.
Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má ửng đỏ vì say rượu của nam tử, ma nhân thuận thế nhẹ nhàng xoa xuống lưng, nhìn giấc ngủ bình thản của người nọ, thật yên tĩnh, khuôn mặt khi ngủ thật hạnh phúc mà ấm áp.
Xe ngựa chầm chậm chạy trên đường, trăng sáng treo cao giữa màn trời đêm, chiếu sáng cả một phương trời đất.
|