Cửu Thiên Liên Sinh
|
|
Chương 85: Hồi gia[EXTRACT]“Ngoài ải, bặt thư nhà,
Đông qua, xuân về lại
Gần quê, lòng kinh hãi
Chẳng dám hỏi người qua.”
(Độ Hán Giang – Tống chi vấn)
Ba năm trước Lâm Cửu nhảy sông tự vẫn nay sống lại, nghe nói sau khi được tiên nhân chỉ điểm, hiện giờ đã như thay đổi thành một con người khác, lúc ở Ân Đô còn thả thi thả khúc đánh bại Thánh Nữ Trung Thiên Quốc, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đột nhiên biến thành đệ tử Hiền Môn, hơn nữa lại còn là sư đệ của vị Thánh Giả đã mất tích mười năm trước.
Từng là Lâm hoạ thuỷ, Lâm hoạ hại nổi tiếng khắp Hoàng Thành, hiện giờ lại thành Lâm tiên hiệp Lâm thi nhân đang theo Tĩnh Vương Hoàng Phủ Thiên Hách tiến về Hoàng Thành.
Không thể không nói, sự hứng khởi nhất thời của Lâm Cửu đích xác là từ lạc thú nơi Hoàng Thành to lớn này mang lại, từ khắp phố lớn ngõ nhỏ, nội thành ngoại thành, đều thảo luận về người đã biến mất ba năm trước – Lâm Cửu.
“Cái tên Lâm hoạ thuỷ kia không phải đã nhảy sông tự vẫn chết rồi sao, thế nào lại vẫn sống đến giờ?”
“Thật sự là tiên hiệp à, không phải là bị yêu tinh phụ thân đó chứ?”
“Gì? Tên Lâm hoạ hại văn bất thành võ bất tựu kia còn biết ngâm thơ viết nhạc? Không chỉ ngâm thơ viết nhạc mà còn có thể bay lên trời? Chao ôi, đây là thật hay giả a?”
“Ta nghe thân thích ở Ân Đô nói, Lâm hoạ thuỷ hiện tại chính là tiên nhân chuyển thế, phi phi! Xem cái miệng ta này, hẳn là kêu Lâm tiên nhân, Lâm tiên hiệp, đệ nhất mĩ nhân của Hoàng Phủ Đế Quốc chúng ta, đệ nhất tài tử, chuyển thế tiên nhân văn võ song toàn.”
Một truyền mười, mười truyền trăm, càng truyền càng thái quá, càng truyền càng khoa trương, sức mạnh của lời đồn chính là mạnh mẽ như vậy đó, không quá vài ngày tin Lâm Cửu tử mà phục sinh đã lan truyền khắp trong ngoài thành.
Hoàng Phủ Thiên Hách tuy rằng đã rải tin tức Lâm Cửu trở về ra ngoài, nhưng Lâm Cửu cũng không minh mục trương đảm, khua chiêng gõ trống mà vào thành, lúc gần đến Hoàng Thành, Lâm Cửu cùng Hoàng Phủ Thiên Hách chia ra, sau khi đã cam đoan nhất định sẽ đến quý phủ của Vương gia tiếp kiến Hoàng Phủ Thiên Hách, Hoàng Phủ Thiên Hách mới an tâm để Lâm Cửu và Diệt Thiên đi, có điều quay đầu một cái Lâm Cửu đã đem chuyện vừa hứa với Hoàng Phủ Thiên Hách ném ra sau đầu.
Được mấy tên hộ vệ của Tĩnh Vương dẫn đường, Lâm Cửu cùng Diệt Thiên ngồi trong xe ngựa thẳng tiến về phủ Lâm tướng quân mà đi.
“Diệt Thiên, ngươi nói xem hiện tại ngươi có phải rất giống nàng dâu đang theo ta trở về ra mắt công bà*(cha mẹ chồng) không?” Xuyên qua khung của sổ ngắm nhìn phòng ốc dọc hai bên đường, Lâm Cửu trêu ghẹo nói.
“Nga?” Khoé miệng Diệt Thiên nhếch lên một độ cung khôi hài: “Vậy có cần ta giáp mặt cầu hôn không?”
“Ớh —— ha ha, ha ha, a, ngươi xem, chúng ta sắp đến rồi!” Lâm Cửu vội vàng chỉ ra bên ngoài nói lảng sang chuyện khác.
…
…
Phủ Lâm tướng quân nằm ở phía Tây Hoàng Thành, sống ở khu này đều là mấy vị quan to quý nhân trong Hoàng Thành, khu dân cư pha chút hương vị hiện đại sa hoa, bởi vì những người sống ở đây ngày thường vẫn hay qua lại với người trong cung, do đó khu dân cư sa hoa này cách hoàng cung cũng không tính là xa, khoảng cách không tính xa này đại khái ước chừng cưỡi ngựa tầm một canh giờ là có thể đến được ngoại vi hoàng cung.
Đường phố phía Tây rộng rãi mà sạch sẽ, người qua kẻ lại trên đường cũng không nhiều, trước cổng mỗi nhà mỗi hộ đều đặt đủ loại dị thú mắt trừng lớn, đường phố an tĩnh, cánh cổng cao lớn khép chặt, người bình thường đi lại trên đường có lẽ cũng sẽ cảm thấy tâm tình nặng trĩu ha.
Mấy hộ vệ thủ vệ điều khiển xe ngựa đát đát đát chạy vào Tây phố, mọi người đã quen nhìn thấy hào xa tuấn mã nên cũng chẳng mấy chú ý đến cỗ xe ngựa không tính là rất thu hút này. Xe ngựa dừng lại trước cửa một phủ viện không xa hoa nhưng lại có vể vô cùng khí khái, trên đỉnh phủ viện có treo hai chữ thật to —LÂM PHỦ.
Người qua đường bắt đầu ngó nghiêng nhiều hơn đến chiếc xe ngựa này.
“Công tử, tới rồi.” Hộ vệ đứng trước xe ngựa thấp giọng nói, đồng thời người còn lại đi đến cổng tướng quân phủ nhẹ nhàng gõ gõ cổng, cánh cổng nhanh chóng được mở ra, từ bên trong thò ra một cái đầu rồi nói nói gì đó với hộ vệ.
Nghe thấy tiếng của hộ vệ, Lâm Cửu quay đầu nhìn Diệt Thiên, miệng khẽ mỉm cười, tuy nói là cận hương tình khiếp, nhưng đến khi thật sự tới tướng quân phủ, Lâm Cửu lại không còn thấy căng thẳng vậy nữa.
Xốc rèm cửa lên, từ trong xe ngựa lần lượt đi xuống hai nam nhân, một vị công tử tuấn tú xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, người còn lại thì tựa như không khí không thể khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại, khoác trên người chiếc áo choàng trắng như tuyết, gia đinh giữ cửa thấy Lâm Cửu từ trên xe ngựa bước xuống hai mắt trợn trừng, há miệng mãi mà không thể thốt lên lời.
Trong nháy mát, ánh mắt của tất cả mọi người trên đường lớn đều hướng về mấy người đứng ở cổng Lâm phủ, Tây phố càng trở lên yên lặng, dường như chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một.
Chỉ trong chốc lát, người đi đường “viu viu viu” đột nhiên toàn bộ không còn bóng dáng, tất cả đã chạy đi thông tri cho chủ nhân các nhà, Lâm hoạ thuỷ của Lâm gia đích thực còn sống trở lại!
Kéo kéo vạt áo thật dài, Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn hai chữ Lâm phủ lấp lánh kim quang, khoé miệng mỉm cười, bước lên bậc thang Lâm phủ, từng bước lại từng bước, rốt cuộc bước lên đại môn.
Nhìn tên gia đinh mắt vẫn trừng lớn như cũ, Lâm Cửu cố nín cười vỗ nhè nhẹ lên bả vai gã, sau đó lướt qua gia đinh đi vào đại môn Lâm phủ, Diệt Thiên cùng thị nữ Tư Tư bị Lâm Cửu dẫn theo đi phía sau, mấy tên thị vệ của Hoàng Phủ Thiên Hách thì lưu lại bên ngoài, chỉ có đầu lĩnh đi theo vào.
Cũng không biết có phải do thấy vị thiếu gia tử mà phục sinh nên kinh ngạc quá mức hay không, gia đinh tuy rằng hoàng hốt nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, nghẹn thanh không nói tiếng nào dẫn mọi người đi về phía nội viện.
“Thiếu gia, lão gia hôm nay đi ra ngoài, chắc đến tối mới có thể trở về.” Gia đinh thấp giọng nói.
“Nga, vậy nương ta đâu?” Lâm Cửu cũng không lưu tâm hỏi.
“Nhị phu nhân lúc này hẳn là đang ở nội viện.” Gia đinh trả lời.
Thời đại này nam nhân cũng lưu hành chuyện tam thê tứ thiếp, đừng nói là tam thê tứ thiếp, thậm chí còn có nam thê nam thiếp, có điều đó cũng chỉ là số ít. Thực sắc, tính dã*, đường đường Lâm tướng quân cũng không ngoại lệ. Lâm tướng quan có tam thê, không có thiếp, nói cách khác ba vị thê tử này địa vị ngang hàng nhau, uy vọng của đại phu nhân thì cao hơn một chút. Có điều vẫn còn hơn mấy vị quan to quý nhân nào đó thê thiếp thành đàn, Lâm tướng quân như vậy xem như là ít rồi.
Đại phu nhân sinh được hai nữ đều đã xuất giá, nhị phu nhân chỉ có một mình Lâm Cửu là con, tam phu nhân thì sinh được một người con trai là Lâm Xung, tuổi có lẽ nhỏ hơn Lâm Cửu khoảng chừng hai, ba tuổi gì đó.
Phủ viện bên trong Hoàng Thành quả là lớn, từ đại môn đi vào trong, rẽ trái quẹo phải, luẩn quẩn một vòng lại một vòng, đi qua hành lang dài, băng qua hồ nước vẫn chưa thấy nội viện đâu.
Hoa sen nở rộ đầy một hồ, từng khóm từng khóm phản ánh mặt trời, xanh biếc hồng rực, làn nước trong vắt bao quanh, sóng lăn tăn gợn, mùa hạ lúc này quả là say đắm lòng người, bên cạnh hồ có đình thai lầu các, một cái cầu đá hình vòm, dương liễu buông rủ, hoàng oanh phỉ thúy, qua hồ sen chính là nội viện của Lâm phủ.
Lâm Cửu đứng trên cây cầu hình vòm, ánh mắt đảo qua cảnh trí xinh đẹp trước mắt, không quan tâm người ngoài nhìn y thế nào, hướng về hồ sen vái ba vái, lúc trước nam tử kia tại đây hương tiêu ngọc vẫn, hoá thành một lũ hương hồn tiêu tán nhân gian, hiện giờ Lâm Cửu đứng ở đây trong lòng xuất hiện chút bùi ngùi, nếu y đã chiếm thân phận người ta, vậy từ nay về sau sẽ gánh vác trách nhiệm tương ứng.
Y là Lâm Cửu, Lâm Cửu của Lâm gia.
Tên gia đinh cảm thấy kinh ngạc mắt nhìn về hướng Lâm Cửu đang bái lạy, bỗng nhiên nhớ tới thiếu gia trước mặt này ba năm trước đây tại chính nơi đây nhảy hồ tự vẫn, trong lòng không khỏi bắt đầu sợ hãi, nam tử trước mắt giống hệt thiếu gia có thật sự là thiếu gia Lâm Cửu khởi tử hồi sinh không?
Gia đinh không dám đoán bừa, nhanh chóng đưa đoàn người Lâm Cửu đến đại sảnh của nội viện.
Xem ra không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện người chết sống lại, dọc đường Lâm Cửu đến đây có vài nha hoàn nhìn thấy Lâm Cửu bị doạ đến hôn mê bất tỉnh, Lâm Cửu rất buồn bực, y là người, cũng chẳng phải ma quỷ gì, tuy rằng sau đó có không ít hạ nhân vội vội vàng vàng đi ra nghênh đón Lâm Cửu trở về, nhưng Lâm Cửu không phải người mù, hiển nhiên có thể thấy rõ vẻ nghi hoặc cùng sợ hãi trong mắt bọn hạ nhân.
Lâm Cửu không khỏi than thở, xem ra vị đại thiếu gia trước kia của Lâm gia cũng không phải được hoan nghênh cho lắm, có điều việc này cũng bình thường thôi, vị đại thiếu gia kia tuy rằng rất đẹp, nhưng mà tính cách thì lại mười phần đều bị phá huỷ cả mười, chuyện xấu làm không ít, bắt nạt người cũng không ít, chỗ nào giống Lâm Cửu hiện tại, đối xử với người nào cũng đều khách khách khí khí, nhưng chỉ phần khách khách khí khí này trái lại càng làm cho bọn hạ nhân thêm sợ hãi.
Thiếu gia đã chết, thiếu gia sống, vẻ ngoài của thiếu gia không đổi, thiếu gia thay đổi không giống thiếu gia…
Trong khoảng thời gian ngắn, người của Lâm phủ vẫn chưa thể tiếp thu nổi biến đổi nhiều như vậy, vì thế mỗi người đều trở nên im lặng trầm mặc, cần châm trà thì châm trà, cần làm cái gì thì làm cái đó, thật cẩn thận không dám lộn xộn.
Lâm Cửu trước sai hạ nhân đưa Tư Tư rời đi, mình cùng người khoác áo choàng trắng phẫn Thánh Giả – Diệt Thiên chờ trong đạ sảnh, một người đã chết ba năm lại còn sống trở về, dù cho là người thân nhiều hay thân ít, lần đầu tiên nhìn thấy người chết lại hồi sinh phần lớn đều không cảm thấy vui vẻ, mà theo bản năng sẽ thấy sợ hãi ha, trong lòng Lâm Cửu không khỏi có chút lo sợ bất an.
Vốn định là Lâm Cửu tự mình đến nội viện bái kiến các vị nương, nhưng do tình huống đặc thù, hôm nay ngoại lệ.
Sau khi nghe hạ nhân bẩm báo, ba vị phu nhân đều vội vội vàng vàng chạy từ nội viện lại đây, dọc đường không biết mang theo tâm tình gì. Vui sướng? Nghi hoặc? Hoảng sợ? Ít ít nhiều nhiều pha trộn với nhau.
Lâm Cửu ngồi trên ghế nhấp một ngụm lại một ngụm trà, vừa nãy không cảm thấy có gì khẩn trương, hiện tại ngồi xuống mới cảm thấy dưới mông như có ngàn vạn cái đinh khiến y ngồi cũng khó khăn, nếu không phải bên cạnh còn có Diệt Thiên, chỉ sợ y sẽ nhịn không được mà co cẳng chạy trốn .
“Tiểu Cửu… Tiểu Cửu… thật sự là con sao?” Ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi khe khẽ của nữ nhân, thanh âm kia giống như cái kim đâm sâu vào trái tim Lâm Cửu, Lâm Cửu đứng dậy nhìn qua đó, nhìn thấy một trung niên nữ tử lộ vẻ mặt tái nhợt bệnh trạng, đột nhiên Lâm Cửu cảm thấy tim mình co rút từng đợt đau đớn, ê ẩm, uỷ khuất, cảm động…
“Nương…”
Kí ức kiếp trước kiếp này ràng buộc nhau, khi tất cả hoà lẫn vào một, khi Lâm Cửu nhìn thấy nữ tử hiền lành yếu đuối trước mắt, gia đình mà kiếp trước vẫn luôn theo đuổi, thân tình mà kiếp này khát vọng, khiến y không kìm lòng được hốc mắt trở nên ươn ướt.
|
Chương 86: Gặp lại[EXTRACT]Mẫu tử gặp lại nhau, vô cùng cảm động, đến ngay cả bọn hạ nhân vốn bán tín bán nghi đối với việc đại thiếu gia sống lại cũng không nhịn được lấy tay áo lau lau nước mắt, nhị phu nhân kéo Lâm Cửu lại gần ngắm kĩ, sờ sờ nắn nắn, khi xác nhận nam tử trước mặt thật sự còn sống, chứ không phải là lạnh như băng, là nhi tử của nàng, nhị phu nhân thì thầm: “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, hài tử ngốc, hài tử ngốc nhà ngươi a…”
“Nương, hài nhi đã trở lại, Tiểu Cửu sẽ không bao giờ… để nương phải lo lắng nữa.” Tình do tâm sinh, vui quá mà khóc, Lâm Cửu nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nữ tử, khi nhìn thấy hai nữ tử bên cạnh mẫu thân, cất bước tiến lên: “Đại nương, tam nương.”
Mấy nữ tử khóc không còn ra bộ dáng, ô ô nức nở cổ họng nghẹn thanh không thốt lên lời, chỉ là nhìn thấy Lâm Cửu khoẻ mạnh quay trở về, đứng ở trước mắt các nàng thì cảm thấy rằng trên thế gian này không còn chuyện gì vui hơn chuyện ngày hôm nay.
“Ai nha, Tiểu Cửu đã trở lại đừng khóc nữa, chuyện vui như vậy phải cười lên chứ.” Tam phu nhân từ trước đến nay luôn cởi mở mạnh mẽ, lập tức vuốt lệ châu cười nói.
“Đúng, đúng, vậy… vậy, ai, ta phải mau mau sai người đi gọi lão gia trở về!” Đại phu nhân nín khóc mỉm cười, lập tức liền khôi phục vẻ ổn trọng ngày thường, lệnh cho hạ nhân nhanh nhanh chuẩn bị đồ ăn, đồng thời sai người lấy khoái mã đi gọi Lâm tướng quân trở về.
Nhị phu nhân còn kéo Lâm Cửu không tha, cứ như đang sợ nếu buông hài tử này của nàng ra thì nó sẽ lập tức biến mất vậy.
“Nương.” Ở trong mộng không biết đã bao nhiêu lần, Lâm Cửu âm thầm gọi phụ mẫu, nghĩ đến mỗi buổi sáng sẽ có mẫu thân thay y pha một li sữa nóng, mỗi ngày đều có thể cùng phụ thân đàm luận thời sự, mỗi ngày không phải một mình cô độc đối mặt với căn phòng sạch sẽ nhưng lạnh lẽo…
Những thứ này đối với người bình thường không có gì mới mẻ, thậm chí nhàm chán, thậm chí cảm thấy đây chỉ là mấy chuyện phiền chán vụn vặt trong cuộc sống nhưng lại là hạnh phúc mà Lâm Cửu cả đời theo đuổi.
Gia đình đã trải qua sinh tử biệt li càng thêm hoà hợp ấm áp, mấy vị phu nhân kéo Lâm Cửu phải hỏi trái hỏi, Lâm Cửu tổng kết chuyện y sống lại là do gặp được tiên duyên, sau đó mang tất cả chuyện sống trên Vọng Nguyệt Sơn hai năm nhất nhất kể hết ra, tuy rằng mấy người bọn họ đã an tâm, nhưng Lâm Cửu vẫn nói chuyện bị mất trí nhớ cho người nhà.
“May mà con vẫn còn nhớ rõ nương.” Nhị phu nhân kéo cánh tay Lâm Cửu lộ ra nụ cười ấm áp, rồi lại thì thầm: “Quên rồi cũng tốt, quên rồi cũng tốt….”
“Đúng rồi nương, đại nương, tam nương, vị này là… sư huynh của con.” Vội vàng nhận người thân, vì vậy trong một lúc đã quẳng Diệt Thiên sang một bên, Lâm Cửu gấp gáp giới thiệu với mấy vị phu nhân, tuy nói Diệt Thiên hiện tại là Tiếu Thiên, là Thánh Giả, là sư huynh của y, nhưng Lâm Cửu lại cảm thấy có một loại cảm giác khẩn trương cứ như đang giới thiệu bạn trai với gia đình vậy.
Tuy rằng… đây cũng là sự thật.
Đại ma đầu ngày thường là một người kiêu ngạo bất tuân, không nghĩ tới lại cũng vô cùng biết lễ, sau khi Lâm Cửu giới thiệu, Diệt Thiên liền đứng dậy hơi thi lễ với mấy vị phu nhân, trong mắt người khác có lẽ là không đủ nhiệt tình, nhưng Lâm Cửu lại kích động đến mức muốn ôm chặt Diệt Thiên hung hăng hôn hai cái, thối ma đầu này quá nể mặt y rồi.
Biết rõ tâm thối ma đầu còn cao hơn trời xanh vì thế lúc trước Lâm Cửu còn hơi sợ sự cao ngạo của Diệt Thiên sẽ khiến người nhà hiểu lầm, còn may, còn may.
Tựa như lần đầu đưa phu nhân về ra mắt phụ mẫu, Lâm Cửu ra sức nói tốt cho Diệt Thiên, sợ người nhà không biết Diệt Thiên tốt thế nào, tựa như cũng sợ Diệt Thiên không thích người nhà của mình, đây có lẽ có thể xem là một loại bản năng.
“Sư… sư huynh dọc đường đi đối xử với con rất tốt, nếu không phải nhờ có sư huynh, con cũng không biết phải trở về thế nào, sư huynh tính tình hướng nội không thích nói chuyện, nhưng mà người lại tốt lắm.” Ngồi bên cạnh Diệt Thiên, Lâm Cửu khen lấy khen để nước miếng bay tán loạn, đáng tiếc Diệt Thiên có áo choàng che mặt, bằng không thật muốn nhìn thử xem sắc mặt Đại ma đầu lúc này là cái dạng gì.
Có lẽ từ lúc sinh ra đến nay, Diệt Thiên còn chưa gặp được chuyện gì lúng túng thế này, nhưng đáy lòng lại cảm thấy ấm áp, mặc cho Lâm Cửu như thiệt xán liên hoa* khoa hắn lên mức trên trời có dưới đất không, Diệt Thiên vẫn duy trì trầm mặc, lẳng lặng lắng nghe, khẽ mỉm cười, im lặng, nhưng nội tâm lại trào ra sự sủng nịnh và phóng – túng.
“Đa tạ tiên hiệp đại nhân đã chiếu cố cho Tiểu Cửu nhà chúng ta, đại ân đại đức này, Lâm gia thật sự không biết nên báo đáp như thế nào.” Đại phu nhân đoan trang ổn trọng đích thân đứng dậy khom người trước Diệt Thiên, nhị phu nhân cùng tam phu nhân cũng theo đứng dậy nói lời cảm tạ.
Lâm Cửu tuy rằng cao hứng nhưng rõ ràng có vài chỗ bị mấy vị phu nhân hiểu lầm, nghe thấy đại phu nhân cư nhiên gọi Diệt Thiên là Tiên hiệp, Lâm Cửu vội vàng giải thích: “Không phải, không phải, sư huynh không phải tiên hiệp.”
Diệt Thiên là ma, triệt triệt để để là ma, cho dù có là tiên thì cũng là trước kia, một tên Đại ma đầu từ tiên đạo rơi vào ma đạo, tuy rằng hiện tại Diệt Thiên đang phẫn thánh nhân, nhưng trong lòng Lâm Cửu hiểu rõ, thối ma đầu không thích tiên hiệp càng đừng nói là có người gọi hắn là tiên hiệp gì đó, nhưng mấy vị phu nhân lại thấy nghi hoặc, Lâm Cửu không phải ở Tiên hiệp điện hai năm sao, sao sư huynh của y lại không phải tiên hiệp?
“Đại nương, nhị nương, tam nương tuy rằng con được tiên hiệp chiếu cố hai năm nhưng chưa bao giờ chính thức bái nhập Tiên Hiệp Điện.” Lâm Cửu cười giải thích: “Sau khi con xuống núi mới gặp được sư huynh.”
Thì ra là thế, mấy vị phu nhân trong lòng ngầm hiểu. Nhưng Lâm Cửu nói tới nửa ngày cũng chưa từng đề cập qua về vị không thích nói chuyện này với các nàng, ví như tên của vị tiên nhân hạ thế này, lại càng không biết vị sư huynh này đến từ nơi nào.
Tam phu nhân như là đột nhiên nghĩ ra cái gì, nàng vốn tính tình sảng khoái bật thốt lên: “Ai nha, khó có thể nào sư huynh của Tiểu Cửu lại chính là Thánh Giả đại nhân trong lời đồn.”
Nghe tam phu nhân nói vậy, Lâm Cửu mới nhớ tới chuyện Thánh Giả Tiếu Thiên là sư huynh của y đã được truyền ra, tuy nói tin tức thời cổ đại không nhanh chóng tiện lợi như internet ở hiện đại, nhưng tin tức có tính oanh động thế này đều đã lan truyền khắp Hoàng Thành, vậy người trong Lâm gia nhiều ít hẳn cũng nghe nói qua.
“Đúng vậy.” Lâm Cửu thuận theo tình thế nói tiếp: “Kì thật con cũng chỉ mới biết sư huynh cư nhiên lại là Thánh Giả Tiếu Thiên lừng lẫy đại danh trước đây không lâu, khó trách sư huynh lại thông minh lại tốt như vậy, có điều cũng lừa con quá lâu a…”
Mười năm trước Diệt Thiên có bộ dáng gì, trước kia Lâm Cửu không biết, hiện tại Lâm Cửu càng không biết, Thánh Giả cũng được, ma đầu cũng thế, Lâm Cửu chỉ tin tưởng vào người nam nhân trước mắt y đây.
Có điều thân phận Thánh Giả có vẻ rất dễ dùng, sau khi Lâm Cửu nói ra thân phận Thánh Giả của Diệt Thiên, người Lâm gia có thể nói là lễ ngộ đến cực điểm, khiến Diệt Thiên cũng phải góp mặt vào vở tuồng nhận người thân này, trong lòng Lâm Cửu cũng hơi không được tự nhiên lắm, chỉ sợ Diệt Thiên cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán ha, sau đó Lâm Cửu liền cùng Diệt Thiên đi đến một khách phòng u tĩnh trong Lâm phủ nghỉ ngơi.
…
…
Sau khi Lâm Cửu thu xếp ổn thoả cho Diệt Thiên, Lâm tướng quân nghe được tin tức từ Lâm phủ cũng vội vã trở về.
Lâm Cửu rời đi, Diệt Thiên ngồi một mình trong phòng, cởi áo choàng ra, nhẹ nhàng liếc mình trong gương ánh mắt đạm mạc thanh lãnh, chưa từng lưu luyến với mình của mười năm trước, đối với chuyện bị rơi vào ma đạo cũng không hề thấy hối hận, giống như ma quỷ nhìn thấu nhân thế, đáy mắt vĩnh viễn chỉ là đạm mạc thanh tỉnh và lí trí.
Gia đình… là cái gì?
Vấn đề này Diệt Thiên chưa bao giờ suy nghĩ qua, đối với hắn mà nói, có lẽ là gánh nặng, có lẽ là ràng buộc, có lẽ cái gì cũng không phải, chưa bao giờ có gia đình, cũng chưa bao giờ muốn theo đuổi, cho nên nhìn thấy một phần chấp nhất cùng nhiệt tình của Lâm Cửu với gia đình, Diệt Thiên thu vào trong mắt, tâm không có cảm tưởng gì, vẫn lạnh băng như cũ.
Nam tử kia giống hắn có thể nhìn thấu nhân thế, vì sao lại cứ phải theo đuổi sự trói buộc gọi là gia đình đó?
Khẽ híp mắt lại, nhìn bóng cây đu đưa ngoài song cửa, trong mắt nam nhân lộ ra một phần thanh minh, nhà cũng thế, nước cũng thế, cũng chỉ là thứ hư vô, danh hư vô, dự hư vô, hắn không nhà, cũng không nước, chỉ có người, quan tâm cũng chỉ có người, trong mắt Diệt Thiên, người vì danh dự hư vô mà chết mà liên luỵ, đa số là những kẻ ngu dốt.
Không thấy rõ thế giới này, hay là người không muốn đối mặt với thế giới thanh minh này, thì mới cần sống trong nhà trong nước này.
Khẽ nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, đôi mắt thanh thấu giống như băng tuyết trong trời đông giá rét, mặc kệ là mùa hè nóng bức thế nào, dương quang cực nóng ra sao đều không thể chạm đến hàn ý nơi đáy mắt.
Có lẽ, nguyên nhân chính là do hắn đã nhìn thấy quá nhiều thăng trầm trên thế gian, tất cả mọi điều trên thế gian này đều không thể khiến hắn động chút tình cảm nào, vì nhìn thấu, nên cái gì cũng không có.
Từ thánh tới ma, chẳng phải là do trái tim nhân từ ngày trước đã không thể chịu thêm một chút bi thương nào nữa sao, khi hoàn toàn hiểu ra, thường thường chỉ là trong nháy mắt, khi hắn đứng ở chiến trường chất đầy một đống thi thể, hắn đã hiểu ra rằng nhân từ của hắn không thể cứu được mọi người trong thiên hạ, thuyết pháp của Hiền Môn vĩnh viễn không thể mai táng được tham vọng vô cùng vô tận về quyền lực trong nội tâm phàm nhân.
Điểm này, có lẽ là chỗ khác nhau lớn nhất giữa Diệt Thiên và Lâm Cửu, một người thấu triệt đến thiếu tình, còn một người thanh minh lại rất thâm tình.
|
Chương 87: Độc nhất vô nhị[EXTRACT]Lâm Cửu vội vội vàng vàng rời khỏi khách phòng bước nhanh về hướng đại sảnh của nội viện, đối với vị phụ thân rong ruổi sa trường trong trí nhớ, Lâm Cửu cũng không có quá nhiều ấn tượng, nhưng có lẽ do máu mủ tình thâm, giống như lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân, lúc nhìn thấy Lâm Phong tướng quân, nội tâm Lâm Cửu cũng dâng lên một cảm giác không nói lên lời.
“Ngươi… súc – sinh nhà ngươi! A, không đúng…” Đại khái nghĩ ra mình là cha của Lâm Cửu, mắng nhi tử là súc –sinh, vậy chẳng phải mình cũng là súc – sinh sao? Lâm Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mắng thế nào cũng không đúng, nhìn nhi tử sống sờ sờ đứng cười khanh khách trước mặt, Lâm Phong tiến lên dùng sức đánh Lâm Cửu một cái, cứ như muốn xem xem người này là chết rồi sống lại thật, hay là đứa con giả được tạo nên từ bùn đất.
Mấy vị phu nhân thấy Lâm Phong cư nhiên ra tay với nhi tử của mình, đều tiến lên trách cứ, nhi tử thật vất vả mới trở lại, nếu ông tiếp tục đánh hỏng nó, bọn tôi sẽ liều mạng với ông!
Đúng, đúng, đúng… phu nhân nói chí phải… Lâm Phong trong hưng phấn nhất thời cũng hiểu được dường như có gì đó không thích hợp. Tiểu Cửu trong trí nhớ xương cốt yếu ớt, ngay cả một cái đánh của lão cũng chịu không nổi, nhưng Lâm Cửu hiện giờ lại vẫn đứng thẳng tắp giống như không có việc gì, Lâm Phong cảm thấy rằng nhi tử của mình sau khi sống lại có lẽ có chỗ nào đó đã thay đổi.
“Trở về là tốt rồi… trở về là tốt rồi…”
Cho dù đã từng thất vọng về đứa con này thế nào, bị đứa con này làm thương thấu tâm can thế nào, nhưng dù sao cũng là máu mủ chính lão sinh ra, là nhi tử mà lão đã chứng kiến nó lớn lên.
“Ranh con nhà ngươi, lão tử đời đúng là trước thiếu ngươi mà!”
Người một nhà đánh đánh cười cười mắng mắng, quá trình hoà hợp quả là nhanh và tốt hơn nhiều so với Lâm Cửu suy nghĩ, lúc này mới đúng là chung sống đúng mẫu và ấm áp, chỉ tiếc hôm nay không gặp hai vị tỷ tỷ và đệ đệ.
…
…
Trời bắt đầu sẩm tối, trăng đã treo trên đỉnh đầu, tiếng ếch kêu vang vọng, muỗi lởn vởn quấy nhiễu người ta.
Ngày hôm nay giật mình đã thấy qua, nhớ lại mọi chuyện trải qua hôm nay, nước mắt của mẫu thân, lời mắng mỏ của phụ thân, tựa như một hồi kinh hồng diễm mộng khiến Lâm Cửu cảm thấy có chút không thực, gia đình mà cả đời y theo đuổi, giờ đã có.
Tựa hồ đã viên mãn, trong lòng y cũng tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc, giống như chiếc lá rụng bay lả tả tứ phương cuối cùng cũng có nơi để đậu, Lâm gia giống như một cây thương thiên đại thụ to lớn cho y một chỗ kiên cố nhất để dựa vào, cho dù hiện giờ y đã không còn cần đến chỗ dựa này nữa, nhưng phần thân tình kia là thứ không thể thay thế được.
Chỉ là còn thiếu một chút gì đó…
Ánh trăng sáng ngời, gia đình ấm áp, bóng dáng cô đơn, nam tử trằn trọc nhảy từ trên giường xuống cầm lấy kiện áo choàng phủ thêm vào người, yên lặng băng qua hành lang, tránh được tầm mắt của người gác đêm, lén nhập vào một tiểu viện u tĩnh.
Lặng lẽ không một tiếng động đẩy cửa tiến vào, rón ra rón rén băng qua sân đi vào phòng, vừa nhìn bốn phía tối đen như mực, vừa khẽ gọi: “Diệt Thiên? Đại ma đầu?”
Không người đáp lại, nhìn căn phòng tối đen đến mức không nhìn thấy cả năm đầu ngón tay, Lâm Cửu khẽ thở dài một cái, thối ma đầu quả là một tên thích đắm chìm trong bóng đêm, tuy nói không thích ánh mặt trời, nhưng suốt ngày đều là cái dạng thích ngâm mình trong đêm tối, Lâm Cửu thực sợ một ngày nào đó nhân cách thối ma đầu sẽ trở nên vặn vẹo, tuy rằng Diệt Thiên đích xác cũng không tính là người bình thường gì.
Lâm Cửu lắc lắc đầu, mò mẫm đi về hướng cửa sổ, đang muốn mở cửa sổ ra để ánh trăng chiếu vào, trong phòng lại đột lên sáng lên một ánh lửa, ánh nến lay động chiếu sáng cả căn phòng, ánh sáng màu cam mang đến cảm giác ấm áp êm dịu.
“Vừa mới gọi ngươi sao không trả lời —— di, sao y lại ở đây?” Lâm Cửu đầu tiên là nhìn thấy Diệt Thiên đã thay một thân hắc y, rồi sau đó phát hiện bên cạnh Diệt Thiên còn có một nam tử y phục màu xám.
Người mặc y phục màu xám đương nhiên chính là vị sư đệ chính quy của Diệt Thiên Trần Khôi, Trần Khôi vẫn luôn chạy tới chạy lui theo sau Diệt Thiên, điểm này Lâm Cửu biết, nhưng mà người này sao lại còn chạy cả vào nhà y, nhỡ nháo ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ, Lâm Cửu không vui tiêu sái bước qua nói: “Ngươi tới nhà ta làm gì?”
Trần Khôi ngồi bên cạnh bàn tựa hồ đã bị hạn chế hành động hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý tới Lâm Cửu.
“Uy, sao ngươi lại không biết lễ phép gì như vậy, ngươi cũng là người của Hiền Môn ha? Hiền Môn không phải vẫn luôn lấy cái gì mà văn nhân trí thức nào đó tự phong cho mình hay sao, ngay cả chút lễ phép cơ bản cũng không biết, có hiểu là nơi này không phải nhà ngươi, thì không thể tuỳ tiện ra vào hay không?” Lâm Cửu giáo dục cho Trần Khôi một phen, lại quay đầu nhìn Diệt Thiên lo lắng nói: “Y sẽ không vạch trần thân phận của ngươi đi?”
“Muộn như vậy rồi, tới tìm ta có chuyện gì?” Nhè nhẹ vỗ vỗ lên bả vai Lâm Cửu, Diệt Thiên đưa người đến bên giường mình ngồi xuống.
“Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao?” Giữ chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nam nhân, Lâm Cửu cười ha ha nói: “Nhớ ngươi thôi, nhớ ngươi nên muốn đến nhìn ngươi, ngươi có nhớ ta không?” Lâm Cửu phát hiện da mặt mình càng ngày càng dày, người cũng càng lúc càng trở nên buồn nôn, chẳng qua là mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đạm mạc kia của Diệt Thiên, y liền nhịn không được muốn sáp đến.
Diệt Thiên không trả lời Lâm Cửu, chỉ lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ nịnh nọt lại có chút muốn ăn đánh kia.
Động tác ái – muội, thân – mật, nói cười không hề giữ khoảng cách, tất cả một màn này đều rơi vào mắt Trần Khôi, nam tử sắc mặt xanh mét, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi như cánh hoa, đầu hung hăng lệch sang một bên cố gắng không nhìn về phía hai người đang đàm tình thuyết ái*(nói chuyện yêu đương) trong nhiệt luyến*(tình yêu cuồng nhiệt) kia.
Lần trước Trần Khôi mang theo tin tức về Hoả Phượng Hoàng ở Ân Đô tìm được Diệt Thiên, hai người cùng đi lên Bắc Quốc, sau khi Diệt Thiên ở Bắc Quốc xác nhận tin tức, không mang theo Trần Khôi mà một mình trở lại, sau Trần Khôi vẫn chưa từ bỏ ý định lại theo đến, sau khi nghe thấy tin Thánh Giả mất tích mười năm trước tái xuất hiện liền lập tức đoán ra Thánh Giả chính là Diệt Thiên, rồi sau đó một đường tìm được Lâm phủ, kết quả vừa mới đặt chân vào Lâm phủ đã bị Diệt Thiên tóm gọn.
Lúc sau, một nam tử nào đó không chịu nổi cô đơn đã lén lút chạy tới phòng của Diệt Thiên, vì vậy mới có một màn hiện tại này.
Hiểu được đầu đuôi câu chuyện, Lâm Cửu buồn rầu không thôi, ngươi bảo sao y lại không thấy buồn bực nha? Bên người luôn có một tên tình địch như không khí bám theo không rời, tuy Lâm Cửu biết Diệt Thiên sẽ không phát sinh chút quan hệ gì với Trần Khôi, nhưng mỗi ngày đều bị bám theo như thế, mặc cho là ai cũng không thể cao hứng nổi, hơn nữa tình địch này vẫn là một phần tử cực kì nguy hiểm, cũng giống như quả bom hẹn giờ vậy, chẳng biết khi nào sẽ nổ tung.
“Ngươi là gì mà cứ phải đi theo chúng ta a, đại ca…” Lâm Cửu ủ rũ nói.
Trần Khôi nhìn Diệt Thiên ánh mắt vẫn đạm mạc như trước, một tia bi thiết chợt loé trong mắt rồi biến mất, ánh mắt lập tức lại trở nên kiên định như băng, lạnh lùng nói: “Ta sẽ tiếp tục đi theo.”
“Muốn ta đi có thể, cứ giết ta là xong hết mọi chuyện.” Nhắm mắt lại Trần Khôi lạnh lùng nói.
“Ngươi… ngươi… ngươi…” Lâm Cửu nổi giận, Trần Khôi này đúng là một tên quái nhân, giảng đạo lí với hắn hoàn toàn là việc vô ích, sợ nhất là loại người một khi nhận định chết cũng không sửa kiểu này, giết người? Y làm sao hạ thủ được.
Lâm Cửu không hạ thủ được, Diệt Thiên thì vô tư đi, người nọ lại càng không thích tư vị bị người khác uy hiếp, ánh mắt hơi lạnh đi, Diệt Thiên làm như châm chọc cười khẩy một tiếng, giống như cười nhạo hành động ngây thơ kia của Trần Khôi.
Lâm Cửu than nhẹ một tiếng, trước khi Diệt Thiên hành động vội nói: “Thả y đi đi, kệ y muốn làm gì thì làm, thêm một người, sao đầu óc lại cứ như tảng đá không thể dịch chuyển một ly, có điều ta nói trước, ngươi muốn đi theo thì đi theo, nhưng không được hại bất cứ người nào bên cạnh ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi.”
Trần Khôi quay đầu lại nhìn Lâm Cửu, trong mắt hiện lên nồng đậm nghi hoặc, phần nghi hoặc này không phải là vì Lâm Cửu sẽ thả y, mà là… vì sao Diệt Thiên lại nghe lời tuấn mỹ nam tử này, thật sự thả y.
Mới trong nháy mắt vừa rồi kia, y rõ ràng còn cảm thấy sát ý đến từ Diệt Thiên.
Vì sao…
Vì sao nam tử này có thể ảnh hưởng đến Diệt Thiên…
“Ta sẽ không tiếp tục hại ngươi, cũng sẽ không thương tổn người vô tội.” Để lại một lời hứa, Trần Khôi nghênh ngang mà đi.
Thân ảnh màu xám xuyên qua ánh trăng bàng bạc trên nền trời đêm, gió gào thét quét qua mặt, làm rối tung mái tóc nam tử, cũng làm rối loạn trái tim Trần Khôi, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Cửu, cố ý công kích Lâm Cửu rồi đi theo Diệt Thiên, sau khi bọn họ tới Ân Đô Diệt Thiên cư nhiên đồng ý cùng y đi Bắc Quốc, Hoả Phượng Hoàng, toạ kị…
Tiếp tục liên tưởng lại một màn vừa rồi, Trần Khôi đột nhiên phát hiện một chuyện khiến y cơ hồ không thể tin đó là sự thật —— nam tử tên Lâm Cửu kia ở trong lòng Diệt Thiên đúng là một sự tồn tại độc nhất vô nhị.
|
Chương 88: Ái ngữ[EXTRACT]“Lòng nhân từ dư thừa sẽ chỉ mang tới phiền toái cho người khác.” Nhẹ nhàng kéo lấy một nhúm tóc đen của nam tử thưởng thức, Diệt Thiên nhẹ giọng nói.
“Vậy ngươi hy vọng ta trở nên đoạn tình tuyệt nghĩa sao?” Tựa vào trong lòng Diệt Thiên, Lâm Cửu híp mắt lại cười nói: “Đuổi tận giết tuyệt tất cả những ai có thể gây hại cho mình, nhưng thế gian này làm gì có giết người nào là toàn vẹn, chỉ sợ đến cuối cùng lại là chính mình hại mình, tuy rằng Trần Khôi biết bí mật của ngươi, nhưng trước đó chẳng phải ngươi không hề động đến y sao?”
Lâm Cửu cũng không muốn Diệt Thiên vì y mà tuỳ tiện giết người.
Có lẽ trong tiềm thức của Lâm Cửu, y không chỉ một mực trốn tránh quá khứ giết chóc của Diệt Thiên, mà theo bản năng còn hy vọng mình có thể giảm bớt sát tâm của ma đầu này.
Bàn tay vuốt ve sợi tóc thuận thế trượt lên bả vai Lâm Cửu, Diệt Thiên khẽ khàng kéo vạt áo khoác trên vai của nam tử xuống, ái – muội mà ôn nhu ôm lấy eo nam tử, nhẹ nhàng tháo đai lưng Lâm Cửu đeo ở thắt lưng ra, xiêm y tựa như chiếc lá rụng, lộ ra một mảnh da dẻ trơn – sáng cùng mèm dẻo hấp dẫn mắt người.
“Không, nhân tính của ngươi, nhân từ của ngươi,… của ngươi…” Cúi đầu tựa vào, đôi môi sắc lạnh như băng như dao lướt qua cần cổ quang – loả của Lâm Cửu, một chút lạnh lẽo kia khiến Lâm Cửu khẽ run rẩy, hành động của Diệt Thiên giống như điều – tình khiến nam tử nhịn không được phát run trong lòng, nếu không phải đã cắn chặt môi chỉ sợ ngữ điệu ái muội đã sớm lọt ra ngoài.
“Cái gì của ta?” Hận nhất là lời nói nửa chừng muốn nói lại thôi của ma đầu này, gợi lên lòng hiếu kì của y, lại không nói tiếp cho y câu cuối, vạt áo đong đưa khiến tâm thần không thể nào an bình được, cảm nhận được bàn tay không an phận của ma đầu vuốt ve bên trong vạt áo khơi mào lên một trận lãnh hoả nhè nhẹ, Lâm Cửu nắm chặt lấy tay của ma đầu kia, khẽ cắn môi cố gắng để thanh âm của mình phát ra không quá mức run rẩy: “Ngươi càng ngày càng không an phận, không hiểu sao ban đầu ta lại ngốc nghếch tin tưởng ngươi là một tên ma đầu vô tình lãnh huyết cơ chứ.”
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệt Thiên, đến sau khi bọn họ ở chung, Lâm Cửu giống như đang đi trong một khu rừng rậm sương mù dày đặc dần dần đẩy ra vân vụ mà thấy được nội tâm ma đầu, vẻ lạnh như băng cùng cao ngạo này chính là sự khinh thường người khác, mà trên thực tế, ma đầu nhìn như khối băng này kì thực so với mặt ngoài biểu hiện ra còn phức tạp nhiều lắm, rất phức tạp, đến mức làm cho Lâm Cửu đến tận bây giờ cũng vô pháp hoàn toàn hiểu rõ sâu trong nội tâm ma đầu rốt cuộc là ẩn giấu thứ gì.
Giống như một hồ nước sâu thẳm, người bị bóng đêm mê hoặc bước từng bước vào tìm kiếm, từng bước sa vào trong đó.
Y không chỉ muốn Diệt Thiên, mà càng muốn thấu thấu triệt triệt, hoàn hoàn toàn toàn hiểu rõ tên ma đầu đã khiến y khăng khăng một mực ái thượng này, y muốn hiểu Diệt Thiên, mặc kệ Diệt Thiên đã từng làm cái gì, hoặc là thương thiên hại lí, hoặc là phản bội sư môn, cũng sẽ không thể khiến y thay đổi ý nghĩ muốn mãi bên cạnh người này.
“Toàn bộ mọi thứ của ngươi…” Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vành tai nam tử, nhận thấy nam tử trong ngực bỗng nhiên run lên, khoé miệng Diệt Thiên nhếch lên một ý cười nhàn nhạt: “Chính bởi vì là ngươi, nên hết thảy mới có lý do tồn tại.”
So với Lâm Cửu nhìn Diệt Thiên, Diệt Thiên nhìn Lâm Cửu càng thêm thấu triệt, từ lần đầu tiên thấy nam tử tuấn tú này, Diệt Thiên cũng đã nhìn thấu Lâm Cửu rồi.
Nam tử tại thế gian lại tản ra một cỗ khí tức không hoà hợp, không giống người thường như vậy, lại khiến người chú ý như vậy, mà nam tử đối với điểm này vẫn luôn hồn nhiên không phát giác.
Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy, Diệt Thiên đã thật sâu hấp dẫn sự chú ý của Lâm Cửu, người nọ làm sao lại không phải vào lần đầu tiên đã hấp dẫn lực chú ý của Đại ma đầu này, thấy hứng thú mà tìm hiểu, tán gẫu vào đêm khuya, quyết đoán mang người đi, chẳng nhẽ tất cả chỉ là vì Lâm Cửu có cực thánh chi thể thôi sao?
“Lâm Cửu…” Nhẹ nhàng thủ thỉ, không biết chất chứa bao nhiêu tình cảm phức tạp, Diệt Thiên không thích nhân từ, không thích thiếu quyết đoán, không thích hết thảy ràng buộc trên thế gian này, mà chỉ có độc nhất người nam tử này, hắn lại cảm thấy thích hợp, nếu mất đi hoặc lớn hoặc nhỏ “khuyết điểm” này, vậy sẽ không còn là Lâm Cửu của hắn nữa.
“Gì chứ, đột nhiên lại gọi tên ta.” Vẫn dùng loại ngữ khí nhiễm tình này, hoàn toàn không giống với nam nhân ngày thường vẫn lạnh lùng kia, nhưng lại khiến trong lòng Lâm Cửu cảm thấy ấm áp, là một loại tự hào cùng kiêu ngạo ha, bởi vì chỉ có y, thế gian này chỉ có y mới có thể khiến ma đầu này động tình, động tình mà gọi tên của y như thế, phần ngữ khí kia, như là bất đắc dĩ, lại như là khôn cùng sủng nịnh, thật sâu hoà tan hoàn toàn Lâm Cửu.
“Không thích sao?” Trong mắt xẹt qua một tia tà mị, nam tử với khuôn mặt thanh thánh lại lộ ra một chút ma tính ác ý đưa tay luồn vào địa phương bí ẩn nào đó của Lâm Cửu, giống như là ác ma đến từ địa ngục, nguỵ trang thành thánh thần của nhân gian, dẫn – dụ một con người vô tội.
Thích thì có thích, chẳng qua lời này dù thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng, nghe ra ý trêu đùa trong giọng nói của Diệt Thiên, Lâm Cửu hung tợn quay đầu lại trừng mắt nhìn Đại ma đầu, có lẽ vì ẩn nhẫn mà khoé mắt thoáng phiếm lệ quang nhìn thế nào cũng không ra một chút hung ác, mà lại như cố tình câu động khiến nội tâm ma đầu bùng lên một ngọn lửa vô hình nào đó.
“Cạch” một tiếng, ngạch sức dùng để che đậy liên hoa ấn trên trán rơi xuống đầu giường, xiêm y như cánh bướm chầm chậm nhẹ bay, đậu xuống chiếc gối trắng muốt như tuyết, như thiên tiên giáng trần không nhiễm hạt bụi, ánh nến lay động, bóng đêm mông lung…
“Không, không được…” Nam tử nằm ở trên giường vào đúng thời khắc mấu chốt vươn tay chặn lại ma đầu đang nghiêng thân về phía trước kia, ngẩng đầu nhìn Diệt Thiên bị vây phía trên, mái tóc bồng bềnh tuyết trắng như ngân hà mềm mại toả ra ánh sáng rực rỡ nhu hoà, khuôn mặt vốn tuấn mĩ thanh thánh, lại nhiễm một tia tà mị, đôi mắt kia, chỉ cần liếc nhìn một lần liền từ nay về sau không muốn tỉnh lại nữa.
Lâm Cửu mím mím môi, cố gắng rời ánh mắt của mình khỏi đôi mắt câu hồn đoạt phách kia của Diệt Thiên, nhẹ giọng nói: “Nơi này là Lâm gia, nhỡ bị người nghe được thì phải làm sao bây giờ.”
“Ngươi có thể không lên tiếng.” Trong mắt chảy xuôi một ý cười trêu tức, Diệt Thiên cố ý híp mắt tiến sát vào Lâm Cửu, môi nhẹ nhàng chạm vào hai má nam tử, để lại một mảnh ửng đỏ.
“Làm sao có thể ——” Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Cửu liền ước gì có thể cắn đứt đầu lưỡi mình, những lời này nói ra sao lại biến thành một người thực – dâm – đãng vậy, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách y, người vào thời điểm này làm sao giữ được lí trí mà không lên tiếng chứ, vậy bảo Diệt Thiên điểm nhẹ chút? Ngô —— nhưng mà nói như vậy hai người đều sẽ không tận hứng đi.
“Thật sự không cần?” Lời nói lạnh nhạt bất phân, như là từ cảm tính lý trí đã quay về, Diệt Thiên nhẹ giọng hỏi.
“Ân…” Thanh âm người nào đó như tiếng muỗi kêu.
“Không cần?” Diệt Thiên lại hỏi.
“Ngô…” Người nào đó ấp úng, theo lí trí thì hẳn là nên đẩy Diệt Thiên ra, nhưng mà… nhưng mà… từ trước đến nay y đều là một nam nhân cảm tính lớn hơn lí trí nha…
Ngắm bộ dạng rối rắm kia của Lâm Cửu, Diệt Thiên nhịn không được nở nụ cười, cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Lâm Cửu, cười mắng: “Tại vương gia phủ ở Ân Đô thì sao không thấy ngươi kêu ngừng.”
Lâm Cửu vừa nghe thấy vậy, ánh mắt liền trừng lớn lên, mãi mới phản ứng: “Đúng vậy, bị bắt gặp rồi! Vậy Tĩnh Vương gia kia chẳng phải đã biết ta và ngươi là cái kia cái kia?”
Cái gì mà cái này mới chả cái kia, Diệt Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, người này thật sự là hồ đồ, chẳng qua thời khắc này cũng không phải là lúc nên tiếp tục đùa giỡn với Lâm Cửu nữa, Diệt Thiên không để ý Lâm Cửu ngăn cản nhẹ nhàng áp xuống, người sau lại hàm chứa tức giận, lại nhịn không được biểu lộ ra bộ dáng thoải mái, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng có tình ý.
“Tiếp tục cắn nữa sẽ rách.” Diệt Thiên nhìn Lâm Cửu vẫn cắn chặt môi cúi đầu dùng môi mình cọ cọ đôi môi đỏ mọng của nam nhân.
“Vậy… vậy ngươi còn… ngô…” Gắt gao nắm lấy bả vai ma đầu, khoé mắt Lâm Cửu đã ươn ướt, tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng mà vẫn là… muốn liều lĩnh dấn vào, lí trí cùng tình cảm đang điên cuồng đấu tranh trong đầu y.
“Ta đã thiết kết giới.” Cho dù Lâm Cửu không ngại bị người khác nghe thấy, Diệt Thiên cũng không thích việc tư của mình bị người khác biết, từ lúc ở Vương gia phủ tại Ân Đô, chỉ cần là những lúc một mình ở chung với Lâm Cửu Diệt Thiên liền thiết hạ kết giới, người bên ngoài không nghe được, cũng không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Ma đầu này nhìn như vô tâm vô tình với thế gian, đó là bởi vì tất cả sự tình đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn, cũng không có chuyện gì, hay bất luận kẻ nào có thể uy hiếp hắn.
Nhìn nam tử dưới thân thân thể đã bắt đầu thả lỏng, Diệt Thiên cúi đầu hôn lên trán Lâm Cửu.
Nam tử này luôn luôn mâu thuẫn đến đáng yêu, rõ ràng đáy lòng thích tất cả nhưng lại luôn có chút không thể buông ra, ngày thường rộng rãi cởi mở, nhưng khi ở trên giường thì lại hàm chứa một phần ẩn nhẫn cùng lạnh lùng, nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ, Lâm Cửu bộ dáng cứng ngắc cứ như cương thi vậy, trong lòng Diệt Thiên không khỏi dấy lên tình cảm ấm áp.
Như vậy là được rồi, ngươi chỉ cần như vậy là được rồi.
Tà ác trong nhân tính của ngươi, cứ để ta thay ngươi gánh vác…
|
Chương 88: Ái ngữ[EXTRACT]Lâm gia công tử đã trở về, diện mạo không thay đổi, nhưng nghe người của Lâm gia nói Lâm Cửu lại như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, trước kia là một tên công tử chỉ biết ăn chơi trác táng, mỗi ngày đều trầm mê trong tửu sắc không chí tiến thủ, hiện giờ trở lại Lâm gia lần nữa, Lâm Cửu chẳng những cự tuyệt mọi người mở tiệc chiêu đãi, nghe nói còn trở nên rất cần mẫn, việc thích làm nhất hàng ngày chính là luyện võ và đọc sách.
Giờ đây người trong Hoàng Thành đều cảm thấy vô cùng hứng thú đối với nhất cử nhất động của Lâm gia đại thiếu gia, một nửa là vì câu chuyện chết mà sống lại li kì của Lâm Cửu, còn nửa còn lại là vị Thánh Giả nghe nói mỗi ngày đều bồi bên cạnh Lâm công tử kia.
Thánh Giả là thật hay là giả a? Chuyện này ngay cả người của Lâm gia cũng mơ hồ không rõ, Thánh Giả đại nhân ngày thường cũng không ra khỏi viện tử, thỉnh thoảng ra ngoài nếu không phải là đội nón thì cũng là chùm áo choàng, tràn đầy cảm giác thần bí, đừng nói là ngoại nhân mở tiệc chiêu đãi, Thánh Giả đại nhân ngay cả là Lâm gia mở tiệc cũng đều chối từ toàn bộ, hành động này trái lại có vẻ rất phù hợp với địa vị Thánh Giả, nhưng nếu chỉ lấy có vài thứ này để chứng minh sư huynh của Lâm Cửu là Thánh Giả không khỏi có chút quá võ đoán.
Người ngoài dù có đoán thế nào cũng vô dụng, dù sao tin tức cũng đã truyền ra ngoài, trong Hoàng Phủ Đế Quốc cũng có người của Hiền Môn, lúc này tin tức Thánh Giả tái hiện nhân thế có lẽ đã truyền tới Hiền Môn rồi đi, nói vậy không lâu nữa Hiền Môn hẳn sẽ có hành động, nghe nói tài nữ Trung Thiên Quốc, đồng thời cũng là người Hiền Môn – Vô Nguyệt cô nương hiện tại vẫn còn đang ở Hoàng Phủ Đế Quốc, nói không chừng Vô Nguyệt sẽ tự mình đến đây bái phỏng.
Nhắc tới Vô Nguyệt, người trong Hoàng Thành đột nhiên nhớ đến, vị Lâm Cửu Lâm công tử mới trước đó không lâu trên sông Ngọc Thuý tại Ân Đô đã lấy lại thể diện cho Hoàng Phủ Đế Quốc, mọi người nghĩ, Lâm công tử thắng là đương nhiên, luận theo cấp bậc, Lâm Cửu thân là sư đệ của Thánh Giả thì chính là sư thúc của Vô Nguyệt.
Chẳng qua cũng sẽ có người hỏi, chưởng môn tiền nhiệm của Hiền Môn chẳng phải đã chết rồi sao, thế nào mà lại có thể thu Lâm Cửu làm đệ tử?
Vấn đề trăm ngàn lỗ hổng này, Lâm Cửu cũng muốn hỏi Diệt Thiên, vị sư phụ kia của ngươi hồn đã về Tây Thiên, vậy quan môn đệ tử ta đây từ đâu chui ra?
Thì tính sao? Nói đến nói đi cũng chỉ một câu, Đại ma đầu người ta không thích làm sư phụ Lâm Cửu, ném cho Lâm Cửu mấy quyển sách của bản Hiền Môn coi như Lâm Cửu đã bái vị lão chưởng môn hồn sớm về Tây Thiên kia làm sư rồi.
“Lão đầu tử kia có đồ đệ như ta và ngươi coi như là đã tu phúc mười tám đời rồi.” Diệt Thiên nói như đúng rồi.
Lâm Cửu oán thầm: Phúc mười tám đời đâu chẳng thấy, nhưng người thì đã bị ngươi giết chết, nếu ta mà có đồ đệ như ngươi, hẳn là tích luỹ mười tám đời tội nghiệt mới đúng.
Chẳng qua là những lời này Lâm Cửu không dám nói ra, có đôi khi y cũng thật thấy hiếu kì về quá khứ của Diệt Thiên, như là Diệt Thiên vì sao lại giết sư phụ, vì sao lại rơi vào ma đạo…
Nhưng mà những người sa vào luyến ái đều là một đám ngốc tử, đạo lí của luyến ái người người đều hiểu rõ, chẳng qua có nói với mấy người chưa từng trải qua, thì mấy đạo lí này cũng chỉ là chuyện không đâu, lúc nên luyến ai nên ngốc thì cứ ngốc một lần đi.
Lâm Cửu vô cùng hài lòng với hiện trạng, nếu mãi cứ luôn như bây giờ cũng không tồi, y không thiếu tiền, cũng không có áp lực gì lớn lao, mỗi ngày đều ở trong Lâm gia cùng một chỗ với Diệt Thiên, nghe nam tử đầy bụng học thuật này giảng cho y nghe về chuyện của các quốc gia trên Xích Thổ Đại Địa, cùng nhau câu cá, cùng nhau chèo thuyền, cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau đọc sách, cùng nhau viết chữ.
Mà theo như lời người Lâm gia nói, Lâm Cửu hiện tại so vơi ngày trước thì ngoan và hiểu chuyện hơn nhiều lắm, nhi tử đã mất mà lại được phục lại, Lâm phu nhân cùng Lâm tướng quân đối với tình trạng hiện nay đều vô cùng vui tai vui mắt.
Mãn ý như vậy qua vài ngày, đệ đệ Lâm Xung của Lâm Cửu rốt cuộc đã từ bên ngoài trở về.
…
…
Bộ dáng của Lâm Xung có lẽ là nhỏ hơn Lâm Cửu tầm hai tuổi, tuy nói là cùng một người cha, nhưng gen di truyền thật đúng là không giống nhau, nhìn nam tử trước mặt cao hơn mình nửa cái đầu, vóc dáng khôi ngô, thể trạng cường tráng, giống như một con gấu hổ, Lâm Cửu âm thầm nhìn xuống thân thể nhỏ bé đáng thương của chính mình.
Kì thật y cũng không tính là lùn, lúc đứng cùng Diệt Thiên thấp hơn khoảng chừng một cái đầu, trước kia y quả giống một cây giá đỗ, nhưng mà mấy ngày gần đây y vẫn đều chăm chỉ luyện Hiền Môn chưởng pháp mà Đại ma đầu dạy, tố chất thân thể cũng coi như không tồi, muốn cơ bắp có cơ bắp, có điều so với bộ dáng ngũ đại tâm thô*(chỉ người cao lớn tô kệch) của Lâm Xung thì còn kém xa.
Trong trí nhớ của Lâm Cửu, đệ đệ Lâm Xung cùng y trước kia quan hệ không thể nói rõ là tốt hay xấu, ngày thường Lâm Cửu đều ở bên ngoài lông bông, còn Lâm Xung từ khi còn rất nhỏ đã đi theo phụ thân luyện võ, quan hệ giữa hai huynh đệ cũng thực lãnh đạm.
“Tiểu tử ngươi ăn cái gì, sao lại có thể cao như vậy!” Tính cả đầu đều sắp đến hai thước đi, kết hợp với khối thân thể này, sách sách sách, trên chiến trường thực vô cùng gây chú ý. Huống hồ hài tử này mới hơn mười tuổi mà thôi, đợi thêm hai năm nữa có lẽ có thể sánh với Diêu Minh* rồi. Lần đầu thấy đệ đệ của mình, Lâm Cửu tiến lên dùng sức ôm lấy Lâm Xung.
Lâm Xung tuy rằng là đệ đệ của Lâm Cửu, nhưng không có vẻ đẹp như của ca ca, dưới sự dạy dỗ của phụ mẫu, từ nhỏ đã là một muộn hồ lô biết nghe lời, tổng chỉ biết đi theo cha cùng sư phó luyện võ. Ước mơ chính là tương lai có thể lập công trên chiến trường làm vẻ vang tổ tông, làm cho cha nương cao hứng.
Mặc dù quan hệ giữa Lâm Cửu với Lâm Xung thật lãnh đạm, nhưng lúc Lâm Cửu chết vào hai năm trước Lâm Xung vẫn là khóc đến chết đi sống lại, hiện giờ nghe được tin tức từ gia đình, Lâm Xung lập tức ra roi thúc ngựa từ bên ngoài chạy về, vừa quay về đã thấy vị ca ca xinh đẹp của mình cho mình một cái ôm rắn chắc hữu lực.
Sống hơn mười năm, đây vẫn là lần đầu tiên ca ca ôm mình, Lâm Xung ngũ đại tam thô lập tức ứa ra nước mắt, ôm lại lấy Lâm Cửu nức nở nói: “Ca…”
Nói thật ra, lúc đầu Lâm Cửu còn sợ cùng người trong nhà không hợp nhau, nhưng hôm nay y không chỉ có cha nương thương yêu, lại còn có một đệ đệ khổng vũ hữu lực*( rất oai phong và có sức mạnh) lại còn ở ngay trước mặt y nước mắt ngắn nước mắt dài, đây mới đúng là gia đình ha. Ngay cả đôi bên đã từng xa cách, hiện giờ gặp nhau vẫn có huyết thống ràng buộc gắn bó không ngừng.
Lâm Xung vừa mới trở về trên người đầy bụi đất, đợi lau khô nước mắt, nhìn thấy quần áo trên người Lâm Cửu đều bị mình làm dơ, Lâm Xung mặt nghẹn đỏ bừng, vẻ mặt áy náy, thầm mắng mình là tên ngu ngốc, trong kí ức của Lâm Xung Lâm Cửu là nam tử rất thích sạch sẽ rất thích đẹp, hiện tại bị mình làm dơ quần áo, khẳng định sẽ rất ghét mình đi.
“Mau đi tắm rửa đi, nhìn đệ cả người toàn đất, đổi kiện xiêm y sạch sẽ, huynh đệ chúng ta sẽ cung nhau uống một chén.” Lâm Cửu dửng dưng như không nói.
“Quần áo của huynh cũng bẩn rồi… bị đệ làm dơ.” Lâm Xung thì thà thì thầm nói. Phối với hình thể cao lớn của hắn, thật là giống một con đại hùng ngốc ngốc.
Lâm Cửu nhịn không được cười nói: “Bẩn thì bần, đi tắm thay ra không phải là được rồi sao.”
“Huynh không giận đệ?” Lâm Xung chớp chớp mắt nhìn ca ca của mình.
“Chẳng lẽ ta lại là loại người keo kiệt như vậy sao?” Lâm Cửu liếc mắt xem thường, một quyền đấm vào khuôn ngực rắn chắc của Lâm Xung: “Đại nam nhân đừng lề mề nữa, đi nhanh về nhanh!”
Lâm Xung ngẩn người, sau đó khoé miệng vẽ ra một nụ cười thật tươi, sau khi ứng thanh liền hấp tấp trở về tắm rửa, trong lòng xuất hiện một niềm vui sướng không nói lên lời.
Lâm gia đại thiếu gia đã trở lại, mặc dù chuyện này trong Hoàng Thành đang vô cùng ồn ào huyên náo, nhưng Lâm gia lại có vẻ vô cùng yên ắng, Lâm Cửu cự tuyệt lời mời của mấy vị “hảo hữu” ngày xưa, Lâm Phong tướng quân cũng đóng chặt đại môn để chặn những kẻ đến bái phỏng ở bên ngoài, lí do cũng thực thoả đáng, Lâm Cửu bị mất trí nhớ, hiện tại không thích hợp gặp người, cần ở nhà an ổn tĩnh dưỡng.
Có điều vẫn ở nhà tĩnh dưỡng không khiến Lâm Cửu cảm thấy buồn bực, đang ở ngay trong đô thành lớn nhất Hoàng Phủ Đế Quốc mà lại không thể ra ngoài dạo chơi. Mời Diệt Thiên đi cùng? Đại ma đầu ban ngày căn bản sẽ không bước chân ra khỏi cửa, đối với cảnh trí bên trong Hoàng Thành Diệt Thiên cũng chẳng có hứng thú, Lâm Cửu cũng thức thời không yêu cầu Diệt Thiên đưa mình ra ngoài.
Hơn nữa, có Đại ma đầu, úc, hiện tại là Hiền Môn đại Thánh Giả đi theo bên người, kia quả thực có chút quá mức gây chú ý, nghĩ nghĩ, Lâm Cửu liền kêu đệ đệ Lâm Xung từ nhỏ đã sinh sống ở Hoàng Thành làm hướng dẫn viên cho mình, thuận tiện mang theo con Tiểu thối miêu gần đây không hiểu sao trở nên quá mức yên lặng không biết lại muốn nháo cái gì, cùng Tư Tư hiện giờ đang là thị nữ bên người y ra ngoài.
Nếu Hoàng Thành là đô thành của Hoàng Phủ Đế Quốc, vậy đồ trong Hoàng Thành hẳn sẽ nhiều hơn cũng trân quý hơn Ân Đô một ít, khắp nơi có thể thấy được đủ loại đồ vật đến từ rất nhiều quốc gia, nhưng mấy thứ như ngọc thạch mặc kệ là ở Hoàng Phủ Đế Quốc hay Xích Thổ Đại Địa đều vô cùng ít ỏi, trong túi Lâm Cửu còn một ít bảo thạch mang theo từ Vọng nguyệt Sơn xuống, bảo Lâm Xung đưa mình đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng ở Hoàng Thành, để thợ thủ công nơi đó giúp y gia công một vài món trang sức xinh đẹp.
Một phần bảo thạch gia công thành trâm cài tóc và vòng cổ để tặng tỷ tỷ cùng các nương, một ít ngọc thì điêu khắc thành ngọc bội để tặng đệ đệ và cha, làm cho Tiểu thối miêu một cái lồng xinh đẹp, Tư Tư cũng làm chút trang sức, sau đó… Diệt Thiên thì thích cái gì a?
Đại ma đầu không thiếu tiền, tuy rằng trên người không phải một thân đen thì cũng là một thân trắng, nhưng chất liệu vải thì lại thuộc loại vô cùng hoa quý, hiện giờ khôi phục thân phận Thánh Giả, khối ngọc trên trán cũng không rẻ đi, thậm chí so với ngọc trên Vọng Nguyệt Sơn còn xinh đẹp hơn một ít.
“Ca, huynh từ đâu mà lấy được nhiều tiền cùng bảo thạch như vậy a?” Lâm gia không nghèo, nhưng Lâm Xung chưa từng thấy cha mình sảng khoái thoáng cái xuất ra vài khối bảo thạch và ngọc như vậy, còn có những tấm vàng lá loé sáng chói mắt như muốn làm mù mắt con người ta mà Lâm Cửu cầm trên tay kia, Lâm Xung thật hiểu được những thứ kia có bao nhiêu giá trị.
“Ca ngươi không trộm không cướp, mấy thứ này đều là được tiên nhân tặng.” Từ cửa hàng trang sức đi ra, Lâm Cửu ngồi trên xe ngựa ha ha cười nói. Mặc dù trong tay vẫn còn một ít tiền cùng bào thạch, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày miệng ăn núi lở*(ý là nếu chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu rồi cũng hết).Nhìn đường phố phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, Lâm Cửu bắt đầu trù tính xem y có thể dùng kinh nghiệm kiếp trước và kiếp này làm cái gì đó để kiếm sinh ý đây.
|