Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử
|
|
Chương 10[EXTRACT]Khang Hi sốt ruột chạy về, tiến Càn Thanh cung liền thấy một mảnh rối ren. Bên tai truyền đến thanh âm ầm ĩ, một đám người đi tới đi lui. Có người trong tay cầm quần áo, có người bưng chậu rửa mặt... Thái y tốp năm tốp ba ở một bên nghị luận. Còn hắn thì không vui nhíu lông mày, ánh mắt một mực tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Thẳng đến khi nhìn thấy tiểu gia hỏa kia ngồi ở trên giường, bị chăn, mền bao lấy, lạnh run, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, bị đông cứng đến có chút tím xanh ho khan mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bỏ qua mọi người bên cạnh thỉnh an, chỉ bước nhanh tới bên người tiểu gia hỏa. Bé con nhìn thấy hắn thì bộ dáng ngơ ngác, trong mắt rõ ràng lộ ra sợ hãi, hiển nhiên là kinh hồn chưa định. Khang Hi nhìn mà đau lòng. Tiến lên đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, lo lắng dỗ dành, "Bảo Thành, nghe lời, không sợ, hoàng a mã đến rồi, không sợ..." Ánh mắt thương tiếc chăm chú nhìn người trong ngực. Tiểu gia hỏa chui trong ngực hắn run rẩy, ánh mắt ngu ngơ, giống như ba hồn bảy vía đều bay hết, bộ dạng ngây ngốc, cũng không nói chuyện. Nhìn tiểu gia hỏa không còn hờn giận cũng không còn nghịch ngợm hoạt bát, Khang Hi vừa thương tiếc vừa tức giận, hướng đám thái y rống, "Thái tử rốt cuộc là làm sao?" Bạo phát nộ khí thật lớn, dọa tiểu gia hỏa trong ngực run càng lợi hại hơn. Hắn đành phải đè nén nộ khí trong lòng, vỗ nhẹ lưng bé con, ôn nhu dỗ dành, "Bảo Thành, không sợ, hoàng a mã không phải hung với Bảo Thành, Bảo Thành, không sợ." Ánh mắt nén giận lạnh lùng lướt qua dọa đám thái y toát mồ hôi. "Khởi bẩm hoàng... hoàng... hoàng thượng, thái... thái tử... cái này... đây là... bị... bị... dọa sợ, đợi thần... thần khai thuốc an thần, cho thái tử uống, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không còn việc gì. Chỉ sợ, chỉ sợ, tới đêm, thái tử, thái tử sẽ, sẽ...." Thái y nơm nớp lo sợ hồi lâu đáp lời, trong lúc nói còn liếc trộm biểu tình Khang Hi vài lần, nhìn mặt hắn ngày càng đen, càng là kinh hãi. Khang Hi nghe tới tiểu gia hỏa chỉ là bị hù sợ cũng nhẹ nhàng thở ra, nghe tiếp thái y ấp a ấp úng, bộ dáng muốn nói lại thôi, tim lại vọt lên cổ họng, trừng mắt liếc thái y một cái, đè thấp thanh âm gầm gừ, "Nói mau." Nghiễm nhiên là sợ lại dọa tới tiểu nhân nhi trong ngực. "Thái tử rơi xuống nước bị sặc, sợ là bị nhiễm lạnh, đến đêm sẽ ho lợi hại, sợ là sẽ còn bị sốt..." Nhìn mặt Khang Hi tái nhợt, thái y một hơi nói nốt, mới thoáng lau lau cái trán ướt mồ hôi. Tiểu gia hỏa quả nhiên ở trong ngực hắn ho không ngừng, biểu lộ thập phần khó chịu. Khang Hi đau lòng nhìn tiểu nhân nhi toàn thân run rẩy, "Đều đi xuống đi, đi khai căn thuốc cho trẫm." Vỗ nhẹ lưng tiểu gia hỏa, muốn cho nó thoải mái một chút, bàn tay nhỏ bé của nhóc con lại chặt chẽ túm lấy góc áo của hắn, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Thương tiếc dỗ dành, "Bảo Thành, không sợ, nghe lời, không sợ, hoàng a mã ở đây..." Trong đêm Khang Hi một mực canh giữ bên người tiểu gia hỏa, lại để cho người không ngừng đốt bếp lò. Chủ yếu là vì tiểu gia hỏa một mực không ngừng hô lạnh, hắn đều nóng đến chảy mồ hôi, tiểu gia hỏa vẫn kêu lạnh, chọc trúng Khang Hi đau lòng không thôi, đành phải cởi bớt quần áo, bò lên giường, đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng. Không ngừng trách cứ chính mình, không nên lại để cho tiểu gia hỏa một mình chạy loạn. Quả nhiên, còn chưa tới nửa đêm, tiểu gia hỏa liền đứt quãng ho lên, mặt nhăn như bánh bao, lộ ra thập phần không thoải mái. Khang Hi sờ trán nó, nóng đến dọa người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra đỏ ửng, đôi mắt nửa khép, hô hào, "Khụ, khụ, khụ, khó chịu... khó chịu... " Không ngừng ở trong ngực Khang Hi khóc rống làm hắn vừa bất đắc dĩ vừa thương, đành phải liên tục trấn an dỗ dành, "Bảo Thành, nghe lời, không náo loạn được không, hoàng a mã ôm ngươi..." Tiểu gia hỏa sinh bệnh lại rất không nói đạo lý, lại đá lại đạp, hai tay trong không trung vung vẩy, "Ta không cần ngươi, không cần ngươi..." Nhốt chặt hai tay tiểu gia hỏa, Khang Hi cau mày, chịu đựng nhóc con hồ ngôn loạn ngữ cùng đấm đá loạn xạ, đau lòng không ngừng dùng khăn chườm đá lạnh cho tiểu gia hỏa hạ sốt, tiểu gia hỏa nằm chết dí trên giường ho không ngừng, ho đến chảy nước mắt giàn dụa, hắn nhìn mà hốc mắt cũng đỏ theo. "Hoàng thượng, thuốc đến rồi." Lương Cửu công công rón rén đưa thuốc lên. Khang Hi bình tĩnh phất tay, cho Lương Cửu công công để thuốc lại đó rồi đi ra ngoài. Nhìn bát thuốc đen sì bốc hơi nóng, Khang Hi cũng nhíu mày, xem ra tuyệt đối không dễ uống đâu. Nhưng lại không thể làm gì khác, Khang Hi dùng chăn mền cuốn chặt tiểu gia hỏa, ôm nó ngồi lên đùi mình, một tay cầm bát dược, một tay cầm thìa, múc một thìa, thở nhẹ, đưa tới bên miệng bé con, "Bảo Thành, nghe lời, há miệng, uống thuốc xong sẽ không còn khó chịu..." Tiểu gia hỏa vừa ngửi thấy mùi thuốc đã buồn nôn, vươn tay ra khỏi chăn, hất một phát đổ bát thuốc trong tay Khang Hi, mặt nhăn nhíu, lại ho khan, lại ở trong ngực Khang Hi giày vò khóc rống, nhất quyết không chịu uống. Thuốc đổ đầy người nó cùng Khang Hi. Hắn cũng nổi giận, trừng tiểu gia hỏa, "Ngươi....." Rồi lại nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu nhân nhi trong ngực, bất đắc dĩ thở dài, cơn tức hạ xuống, bát thuốc kia là không thể uống rồi, lại gọi người đi sắc bát khác. Buông tiểu gia hỏa định đi thay quần áo, tiểu gia hỏa thấy hắn muốn đi, hai mắt đẫm lệ giơ tay, "Khụ, hoàng, khụ, a mã, ôm... khụ..." Khang Hi lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, buồn cười gạt gạt cái mũi tiểu gia hỏa, "Ngươi mới rồi không phải nói không cần trẫm sao?" Tiểu gia hỏa nhưng lại bĩu môi, một câu cũng không nói tiếp, chỉ đưa tay muốn hắn ôm. Khang Hi (lại) bất đắc dĩ lắc đầu, ở ngay cạnh giường thay quần áo, lại thay chăn mền cho tiểu gia hỏa mới lại tới ôm nó. Trong điện yên tĩnh, chỉ có tiếng ho khan lợi hại của tiểu gia hỏa. Thấy bé con sắp ngủ rồi, Khang Hi liền định đem nó thả xuống giường, tiểu gia hỏa lại nắm chặt vạt áo hắn, không chịu buông tay. Khang Hi sờ cái đầu nhỏ, cười nói, "Bảo Thành, nghe lời, nằm xuống ngủ được không?" Tiểu gia hỏa lắc đầu, một bộ không chịu thỏa hiệp, "Muốn ôm." Mà Khang Hi chỉ cần thả tiểu gia hỏa lên giường để nó nằm thẳng, tiểu gia hỏa sẽ thở gấp, ho không ngừng. Xem dạng như vậy, hắn đành phải một đêm ôm tiểu gia hỏa trong điện đi tới đi lui. Tiểu gia hỏa vốn không có tinh thần, vừa rồi quậy một trận, càng không có tinh thần, tựa trên vai Khang Hi, bộ dạng buồn ngủ. "Hoàng Thượng, dược đến rồi." Lương cửu công công khiêm cung đẩy cửa nói. Khang Hi ra dấu chớ lên tiếng, ra hiệu Lương Cửu công công nhỏ giọng một chút. Nhìn nhìn bát thuốc, lại nhìn tiểu gia hỏa vừa ngủ, mặt bánh bao còn đang nhíu lại, hắn vẻ mặt nhu hòa thương tiếc, "Đem dược ủ nóng, đợi thái tử tỉnh dậy rồi uống đi." Lương Cửu công công nhẹ gật đầu, ra hiệu đã biết, mắt nhìn Khang Hi có chút tiều tụy, hơi không đành lòng, "Hoàng thượng, nếu không để cho nô tài ôm đi, ngài ngày mai còn phải lên triều sớm." Khang Hi liếc cũng không liếc nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn tiểu gia hỏa trong ngực, vỗ nhẹ lưng nó dỗ dành, lắc đầu, "Trẫm tự mình làm được rồi, lui xuống đi." Hiển nhiên là vẫn không yên lòng để người khác chiếu cố con trai bảo bối của hắn. Lương Cửu công công nghe vậy đành lui xuống. Cả một đêm, tiểu gia hỏa đều ngủ không yên ổn, thỉnh thoảng sẽ lại bị ho tỉnh, Khang Hi cũng một đêm không ngủ, ôm nó đi tới đi lui. Đến bình minh, Khang Hi sờ trán tiểu gia hỏa, chỉ còn hơi nóng, không còn sốt lợi hại như trước nữa, ra một thân mồ hôi, quả nhiên tốt hơn nhiều, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu gia hỏa dụi dụi mắt, hiển nhiên cũng ngủ không ngon, không ngừng ho. Khang Hi mang theo vui vẻ ôn nhu nhìn tiểu gia hỏa, "Bảo Thành, tỉnh?" Tiểu gia hỏa ngáp một cái, như trước mặt nhăn mày nhíu. "Tỉnh, uống xong thuốc là tốt rồi." Khang Hi ôn tồn dụ dỗ, trong lòng áy náy làm cho hắn không nỡ hung dữ với tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa vừa nghĩ tới bát thuốc đen sì đắng ngắt ngày hôm qua, đầu liền lắc như trống bỏi. Vì thế, một người cười dụ dỗ, một người lại nhăn mặt cự tuyệt. Một bát thuốc uy xuống, người cười, càng cười càng cứng ngắc, người nhăn mặt, càng nhăn càng lợi hại. Vì để cho tiểu gia hỏa uống hết một bát thuốc, Khang Hi cho người chuẩn bị hẳn năm bát mới làm cho nó uống hết non nửa bát. Không phải đổ đầy người hắn thì cũng nhổ ra đầy người hắn. Một bát thuốc uống xong, hai người đều chật vật không chịu nổi. Tiểu gia hỏa mặt đầy nước mắt, không ngừng nức nở ho khan, một bộ ủy khuất đầy mình. Khang Hi nửa bất đắc dĩ nửa đau lòng thay quần áo cho mình cùng tiểu gia hỏa, nhìn sắc trời một chút, đã đến giờ thượng triều, nhóc con lại chết sống không chịu buông tay, không cho hắn đi. "Bảo Thành, ngủ một giấc là khỏe, hoàng a mã vào triều, một hồi lại trở về với ngươi." Khang Hi ôn nhu dụ dỗ. Tiểu gia hỏa lại lạnh lùng ném một câu, "Muốn ôm...." Chỉ là thanh âm rất suy yếu. Hai tay ôm lấy cổ Khang Hi, hốc mắt hồng hồng rưng rưng, bộ dạng như vậy, là ai cũng cự tuyệt không được. Khang Hi không thể làm gì khác, đành lại phải ôm tiểu gia hỏa tới tới lui lui đi đi lại lại. "Bảo Thành, hoàng a mã đều đã ôm ngươi nửa canh giờ, ngươi không mệt sao?" Khang Hi hơi chút không đành lòng nói. Tiểu gia hỏa chỉ chớp chớp đôi con ngươi vô tội mang theo hơi nước, lắc đầu. Hạ sốt, tiểu gia hỏa coi như có tinh thần, Khang Hi dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, chỉ có thanh âm ho khan suy yếu như trước. "Hoàng thượng, nên vào triều rồi." Thái giám ngoài cửa thúc giục rồi lại thúc giục, hiển nhiên là sốt ruột lắm rồi. Thế nhưng tiểu nhân nhi trong ngực lại không chịu buông tay khiến Khang Hi không có biện pháp. Một bên là nhi tử, một bên là triều chính, luôn khiến cho Khang Hi rơi vào thế khó xử. Nghe người bên ngoài lại thúc giục, tiểu nhân nhi trong lòng rũ xuống cái đầu nhỏ, hiển nhiên là rất muốn Khang Hi ở lại cùng nó, lại không dám mở miệng, một bộ ủy khuất đáng thương khiến Khang Hi thương tiếc không thôi. Nghĩ đến kiếp trước, đồng dạng là giang sơn cùng y, hắn đã chọn giang sơn mà buông bỏ y, tâm áy náy lại dâng lên. Bất đắc dĩ thở dài, hướng bên ngoài hạ lệnh, "Truyền chỉ, hôm nay bãi triều." Quay đầu nhéo nhéo má tiểu giả hỏa, " Bảo Thành, hoàng a mã lưu lại cùng ngươi, có thể cao hứng chưa?" Tiểu gia hỏa uốn éo nghiêng đầu, hừ một tiếng, chỉ có khóe miệng nhếch lên để lộ tâm tình thật của nó. Một đêm không ngủ Khang Hi quả thực cũng mệt mỏi rồi, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con trong lòng, rước lấy tiểu gia hỏa một hồi ghét bỏ, ôm nhóc con trở lại ngủ bù. Lương Cửu công công có chút kinh ngạc đi truyền chỉ. Vừa nghĩ tới Khang Hi vì tiểu thái tử mà nhiều lần phá lệ liền sợ hãi. Lại nghĩ đến đám nô tài vì chiếu cố thái tử không chu toàn mà bị phạt đến Tân Giả Khố, còn có Dận Thì không may đến bây giờ còn bị Khang Hi cấm túc, Huệ phi còn vì chuyện này mà bị giáng xuống làm Huệ tần, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật sâu nhớ kĩ, muốn sinh tồn trong Càn Thanh cung, làm người hầu trong Càn Thanh cung, phải dỗ dành cung phụng là thái tử gia chứ không phải là hoàng thượng. Khang Hi nếu không vui nhiều lắm cũng chỉ vài gậy là giải quyết, nếu tâm tình tốt, mắng hai câu cũng xong. Một khi chọc phải thái tử gia, vị Khang Hi con trai trưởng khống kia tuyệt đối sẽ không buông tha.
|
Chương 11[EXTRACT]"Khụ... Khụ... Khụ..." Tiểu gia hỏa ở trong lòng Khang Hi nhăn mặt ho khan không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, có vẻ hết sức khó chịu. Khang Hi thì lo lắng vỗ nhẹ lưng bé con, tới tới lui lui, đi đi lại lại. Từ lúc tiểu gia hỏa rơi xuống hồ về sau, ban ngày thì còn đỡ, vừa đến đêm sẽ ho khan không ngừng, hàng đêm không được ngủ ngon, khiến Khang Hi cũng tâm lực lao lực quá độ. Chỉ có thể từng đêm ôm nó đi lại tới lui, để cho tiểu gia hỏa thoải mái một chút. Không đến mấy ngày, tiểu gia hỏa gầy đi, hắn cũng tiều tụy theo. Hai cha con đều chưa từng ngủ yên được một giấc. Không biết làm sao, tiểu gia hỏa còn không chịu uống thuốc thái y đưa tới, mỗi lần muốn nó uống thuốc, nó đều khóc đến sấm rung đất dậy, nước mắt rơi như mưa, quấy đến hắn vừa đau lòng vừa phiền toái, lại không thể làm gì khác ngoài ôn tồn dụ dỗ. Hết lần này đến lần khác, uống thuốc vài ngày, tiểu gia hỏa vẫn không thấy khá hơn. Khang Hi vì vậy mà thập phần vô lực, thiếu chút nữa chém hết đám thái y vô dụng kia, nhìn người nào cũng đen mặt. Mặc cho là ai mỗi ngày không ngủ được cũng sẽ bực bội, huống chi hắn còn có một đống chuyện cần xử lý, còn phải dỗ dành một tiểu tổ tông, lại không thể phát hỏa với tiểu tử kia, đành phải đem tức giận trút lên đầu đám người không may còn lại, khiến mọi người đều cảm thấy bất an. "Hoàng thượng, ngài hàng đêm ôm thái tử như vậy cũng không phải là biện pháp a." Lương Cửu công công lo lắng nhìn Khang Hi càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng cáu bẳn. Khang Hi vô lực phất phất tay, giống như mệt đến một câu cũng không muốn nói. Trước mắt hắn cũng chả có biện pháp gì, tiểu gia hỏa cái dạng này, trong lòng hắn cũng khó chịu bó tay rồi. Lương Cửu công công giống như là do dự thật lâu, cắn răng, hồi lâu mới nói: "Hoàng thượng, ở quê nô tài có một bài thuốc dân gian, trị bệnh ho khan có thấy chút hiệu quả...." Khang Hi vô lực, lúc này mới mở mắt ra, trong mắt lóe hàn quang nhìn Lương Cửu công công, thanh âm khàn khàn, "Nói mau." Hiển nhiên hắn cũng bị tiểu gia hỏa hàng đêm ho khan làm cho gấp lắm rồi, căn bản không nghĩ gì đến những quy củ khác. "Ở quê nô tài, trẻ con khi bị ho khan, bởi vì nghèo nên đều không đi thầy thuốc, người già thường dùng nước ép cây bách lạt vân cùng nước tỏi, mật đường, sắc đặc còn một ly, để cho hài tử ăn, không tới mấy ngày sẽ thấy hiệu quả." Lương Cửu công công vội vàng quỳ xuống nói. Khang Hi mới vừa rồi có chút hưng phấn, giờ bình tĩnh lại, hắn có hiểu sơ về y lý và lý thuyết y học, nghe vậy cũng do dự một chút, nhìn nhìn tiểu gia hỏa trong lòng chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, bất đắc dĩ thở dài, vẫn để cho Lương Cửu công công đi làm, muốn thử xem thế nào. Không có biện pháp, những tên thái y kia ai cũng đều không cầu thắng chỉ cầu không thất bại, kê đơn thuốc đều lấy ổn định làm trọng, cộng thêm tiểu gia hỏa ầm ĩ không thích uống thuốc, đành phải thử cách này xem sao. "Hoàng thượng, thuốc đến rồi." Lương Cửu công công nhẹ nhàng nói. Khang Hi nhìn nhìn, hiển nhiên vẫn có chút do dự. Thừa dịp Lương Cửu công công đi sắc thuốc, hắn có trưng cầu ý kiến của thái y, xác định không có vấn đề. Có lẽ, hắn cũng đã do dự thật lâu, dù sao đây cũng là bảo bối hắn ngậm trong miệng sợ tan, đâu có thể so sánh với những bình dân dân chúng kia. Tiểu gia hỏa vừa ngửi thấy mùi vị gay mũi liền uốn éo nghiêng đầu, dán trên ngực hắn, không chịu quay ra. Khang Hi bất đắc dĩ dụ dỗ, "Bảo Thành là muốn uống bát thuốc đắng ngắt kia hay là uống một ly không đầy này?" Tiểu gia hỏa trộm liếc Khang Hi, trên mặt hắn viết rõ mấy chữ "Ngươi muốn cũng phải uống, không muốn cũng phải uống." Tiểu gia hỏa không tình nguyện há miệng, một ngụm uống xuống, cay đến mức nước mắt đều chảy ra, như con cún nhỏ lè lưỡi, muốn bao nhiêu thú vị có bấy nhiêu thú vị, chọc Khang Hi cũng phải cười một trận. "Hoàng thượng, đem cái này che cổ cho thái tử, thái tử đến đêm sẽ thoải mái hơn một chút." Lương Cửu công công đưa lên một bao vải trắng chứa cái gì đó. Khang Hi chỉ ngửi ngửi, liền theo hắn nói áp lên cổ tiểu gia hỏa, kỳ thực cây bách lạt vân đập nát, bỏ trong bao vải thưa chưng chín, để ấm rồi đắp lên cổ đúng là có công hiệu bài trừ hàn khí. Quả nhiên, không quá mấy ngày, tiểu gia hỏa lại sinh long hoạt hổ, chỉ là gầy đi một vòng lớn, Khang Hi thì nhẹ thở hắt ra, cuối cùng cũng có thể ngon giấc rồi. Lại đem đám thái y kia ra phạt một trận, thái y mà không bằng cả một nô tài, khó trách hắn tức giận. Lương Cửu công công thì được thăng chức làm tổng quản Càn Thanh cung, được thưởng một đống đồ. Lương Cửu công công lại càng biết cúp đuôi mà đối nhân xử thế, hắn biết rõ cái gì gọi là trước mắt thiên tử, nên ổn trọng ít nói. Khang Hi nhìn tiểu gia hỏa vui vẻ trước mắt, tâm tình không phải tốt bình thường, cuối cùng cũng không có việc gì, nhưng hắn không dám lại để tiểu tử rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, thà để tiểu gia hỏa mất hứng phát giận với mình, hắn cũng không muốn buông tay. Lập tức lại đến cuối năm, trong lòng hắn liền bắt đầu khẩn trương cộng thêm thấp thỏm bất an. Tiểu gia hỏa đời trước không sai biệt lắm tại lúc này bị bệnh đậu mùa. Lúc đó hắn còn trẻ, chiến cuộc lại căng thẳng nên cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ một lòng nghĩ tiểu gia hỏa qua được cửa này, rất nhanh sẽ khỏe lại là không có việc gì. Đợi đến lúc hắn xuyên trở về mới nghĩ tới, ở trong thâm cung kín cổng cao tường này, tiểu gia hỏa lại được dưỡng bên cạnh hắn, theo lý thuyết, bệnh đậu mùa rất dễ lây nhưng toàn cung cao thấp không có một ai bị, cố tình lại chỉ có mình thái tử bị. Cũng may, tiểu gia hỏa là đứa nhỏ có phúc, bệnh đậu mùa khí thế rào rạt cũng không làm cho hắn mất con. Chờ đến lúc hắn muốn truy cứu thì đã sớm mất hết thời cơ tốt nhất. Hắn đã giết vô số nô tài, tra xét một lần lại một lần, sửng sốt cái gì cũng tra không ra, ngược lại là máu chảy thành sông, huyết nhuộm cấm cung. Cuối cùng, vẫn là Hiếu Trang thái hoàng thái hậu xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn, cho rằng thái tử tích phúc, hắn mới buông tha cho những người còn lại. Càn Thanh cung khi đó trải qua một cuộc thanh tẩy lớn, mà việc này lại không giải quyết được gì, trở thành một bí ẩn. Kiếp này hắn trở lại, luôn không tin tưởng phó thác nhi tử cho bất luận kẻ nào chiếu cố, tận lực tự mình làm. Một phần là áy náy trong tâm, một phần là tình cảm quyến luyến chưa từng nói ra miệng đã bị chôn vùi trong cấm cung. Còn phần lớn là bởi an toàn của tiểu gia hỏa, đã trải qua quá nhiều, nhìn thấu quá nhiều, lòng của hắn đã sớm kiên cường như sắt đá rồi. Càng tiếp cận khoảng thời gian kia, Khang Hi càng sợ hãi. Thần kinh căng cứng một mực chưa từng buông lỏng, luôn không chịu để cho tiểu gia hỏa ly khai phạm vi tầm mắt của mình nửa bước, ăn mặc của tiểu gia hỏa liên tục hết xét lại tra, giống như lâm đại địch, khiến cho đám nô tài tâm cũng hoảng. Tiểu gia hỏa lại không vui, đang đúng độ tuổi hiếu động, ngoại trừ vào triều không thể dẫn theo, Khang Hi chính là từng phút đồng hồ đem nó quấn bên cạnh, lâu rồi, tiểu gia hỏa cũng phát phiền rồi, luôn dùng ánh mắt ai oán nhìn Khang Hi. Khang Hi tuy là bất đắc dĩ, xác thực cũng không còn cách nào, chỉ có thể cung phụng như tổ tông dụ dỗ nó. Khang Hi trở về Càn Thanh cung đã nhìn thấy một đám nô tài tay chân luống cuống đứng ngoài cửa. Hắn bất lực lắc đầu, xem bộ dạng này, tám phần là tiểu gia hỏa lại phát giận, đem mọi người đuổi ra rồi. Vẫy lui mọi người, Khang Hi đẩy cửa, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, hiển nhiên là bị dọa sợ. Tiểu gia hỏa nửa thân thể treo trên cửa sổ mái hiên, nếu hắn đến chậm một chút, tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ từ trên cửa sổ nhảy xuống. Ứng với câu nói, nếu là vì tự do, mọi thứ đều có thể ném. Tiểu gia hỏa thấy Khang Hi đi vào, bị dọa trượt tay, lập tức muốn té xuống, tư thế vắt vẻo làm Khang Hi sợ toát mồ hôi, vươn tay tới nói, "Bảo Thành, nghe lời, không nên cử động, hoàng a mã ôm ngươi xuống, nghe lời, không nên cử động..." Tiểu gia hỏa nhìn nhìn độ cao dọa người bên ngoài, nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu có chút hối hận, cái này... nếu nhảy xuống, có lẽ sẽ rất đau nha. Một bên là độ cao dọa người, một bên là phụ hoàng mặt đen, nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, không dám động đậy, tóm tại trong mắt nó, Khang Hi so ra vẫn ít đáng sợ hơn. Khang Hi bước một bước dài tới đem tiểu gia hỏa ôm xuống, nhìn nhìn nhóc con ngoài bị bẩn một chút ra thì hoàn toàn bình yên vô sự mới lau mồ hôi trán, nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại, tiểu gia hỏa vẫn là vẻ mặt vô tội, mặt không đỏ khí không suyễn. Thả tiểu gia hỏa xuống, lại để cho nó đứng vững. Nhóc con nhưng lại mất hứng vặn xoắn ngón tay, đầu cụp xuống, một bộ u oán, vươn tay muốn Khang Hi ôm. Khang Hi mặt lạnh quát một câu, "Còn có quy củ gì hay không, đứng nghiêm cho trẫm!" Lập tức nhận ra Khang Hi có dấu hiệu nổi giận, tiểu gia hỏa lúc này mới yên tĩnh một chút, ngoan ngoãn đứng vững, cơ mà thế này thì phải rơi nước mắt xem có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Khang Hi thấy nó bộ dáng muốn khóc, hỏa trong lồng ngực ngàn vạn lần cũng không phát ra nổi, vội vàng đem nó bế lên, dùng tay áo lau lau khuôn mặt lem nhem như mèo hoa, "Được rồi, được rồi, đừng khóc, hoàng a mã không hung với ngươi, đừng khóc." Khang Hi thương tiếc dỗ dành. Tiểu gia hỏa nhưng lại càng nghĩ càng ủy khuất, chỉ yên lặng khóc. Khang Hi cuối cùng chịu thua, "Bảo Thành, không khóc, ngươi muốn làm gì, hoàng a mã đều tùy ngươi, được chưa?" Tiểu gia hỏa mới miễn cưỡng thu hồi nước mắt, "Muốn đi ra ngoài chơi." "Không được." Khang Hi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. "Oa, ô, ô,...." Tiểu gia hỏa thấy thế liền lại muốn khóc. "Đi, đi, đi, không khóc, không khóc, đợi hoàng a mã hoàn thành công việc xong rảnh sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi là được rồi." Khang Hi miễn cưỡng lùi một bước. Tiểu gia hỏa cắn ngón tay, suy tư cả buổi, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. "Không đọc 120 lượt." "Không được." Khang Hi căn cứ theo những đứa nhỏ khác đều phải đi đọc sách trong nội cung, liền cho tiểu gia hỏa theo cái quy định giáo dục vỡ lòng biến thái này, mỗi ngày phải đọc sách 120 lần. "Ô, ô, ô..." "Rồi, rồi, rồi, đừng khóc, không đọc 120 lượt, vậy thì 119 lượt." Khang Hi cười gian thỏa hiệp. Tiểu gia hỏa dùng ngón tay chống đầu cả buổi, nức nở thì thầm cả buổi, lại nhìn Khang Hi bộ dạng vui vẻ, căn cứ theo nguyên tắc a mã nhà mình chưa bao giờ lừa gạt mình, thút thít mũi gật đầu. Thật lâu về sau, tiểu gia hỏa mới ý thức được ngày đó bản thân bị a mã nhà mình đùa bỡn. Bên này, tiểu gia hỏa vẫn còn cùng Khang Hi cò kè mặc cả đòi phúc lợi. Bên kia, Lương Cửu công công lại truyền đến cho Khang Hi một tin tức nửa vui nửa buồn, đó là cung nữ ngủ cùng hắn một đêm ở Thừa Càn cung cư nhiên là Ô Nhã thị, đến hôm nay còn có dấu hiệu chuyển dạ, Khang Hi nghiễm nhiên là khiếp sợ, vừa nghĩ tới Dận Chân vô tình mặt lạnh kia cứ như vậy đã sinh ra rồi, hắn liền cảm thấy bất đắc dĩ, rồi lại bất đắc dĩ phất phất tay, thủy chung vẫn là con của mình, hắn chỉ là để cho người đến trông nom, cũng không nói thêm cái gì. (Lão Tứ cuối cùng cũng lên sàn rồi) Tiểu gia hỏa thoáng nhìn Khang Hi vẻ mặt không vui, chỉ hô một từ, "Đói!" Chớp chớp đôi mắt vô tội, nghiêng đầu nhìn Khang Hi. Khang Hi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôm tiểu gia hỏa, cọ xát khuôn mặt nó, hôn một cái. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên không có cự tuyệt hắn, hình như là cảm nhận được hắn bất an. Ít nhất, thời khắc này vẫn an ổn. "Hoàng a mã mang ngươi đi dùng bữa."
|
Chương 12[EXTRACT]"Thái tử đâu rồi?" Khang Hi hạ triều trở về, quay lại Càn Thanh cung, tìm khắp nơi cả buổi, lần đầu tiên không có nhìn thấy tiểu gia hỏa ưa nghịch ngợm gây sự kia, nghi ngờ hỏi. Tất cả mọi người ở tiền điện hơi có chút kinh ngạc, trách không được Càn Thanh cung hôm nay yên tĩnh như thế, hóa ra là vì tiểu ma đầu kia đến giờ này chưa từng xuất hiện qua. Mọi người chỉ lắc đầu, biểu thị chưa từng thấy thái tử đi ra. Khang Hi nghi hoặc đi vào nội điện, thấy nô tài trông coi ngoài cửa, hiển nhiên là tiểu gia hỏa đến giờ này còn chưa có tỉnh dậy. Mọi người vừa thấy Khang Hi liền quỳ xuống thỉnh an, Khang Hi thì không vui nhíu mày, phất phất tay, ra hiệu cho bọn họ đứng dậy. Hắn cho rằng tiểu gia hỏa đang cáu kỉnh, bất đắc dĩ tiến lên gõ cửa nhưng cả buổi không có ai đáp lại, đành phải tự mình mở cửa ra, nhìn nhìn nhóc con đang đem cả người chôn trong chăn, cuộn thành một đoàn. Cố nín ý cười, xấu hổ ho khan vài tiếng, tiến lên dụ dỗ, "Bảo Thành, phải dậy rồi, hoàng a mã mang ngươi đi dùng bữa." Ôn nhu muốn thay tiểu gia hỏa vén chăn lên. Tiểu gia hỏa trong chăn lại càng vô thức giữ chặt, khó chịu hừ hừ vài tiếng. Khang Hi lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, kéo ra một góc chăn, nhìn cái đầu nhỏ lộ ra, đôi má đỏ bừng, giống như đang phát sốt. Thò tay, sờ sờ lên trán, nhiệt độ kinh người đem hắn dọa sợ. Lo lắng hướng bên ngoài quát, "Mau truyền thái y, thái tử phát sốt rồi!" Trong khoảng thời gian ngắn, Càn Thanh cung đang yên tĩnh lại bận rộn lên, nô tài canh cửa bắp chân đều mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Khang Hi dùng chăn mền đem tiểu gia hỏa quấn chặt lấy, ôm trong lòng, cọ xát cái đầu nhỏ, "Bảo Thành, không có việc gì, không có việc gì." Hắn ẩn ẩn đã đoán được tiểu gia hỏa đây là bị làm sao, giống như an ủi tiểu gia hỏa lại giống như an ủi chính mình, trong lòng hắn bắt đầu rối loạn. Tiếp nhận khăn lạnh nô tài đưa tới, nhẹ nhàng giúp tiểu gia hỏa lau mặt, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Hắn không ngừng thì thầm, muốn đè xuống bối rối trong nội tâm. Tiểu gia hỏa nhưng lại nhắm chặt hai mắt, giống như đang ngủ say, chỉ có đôi lông mày nhíu lại cho thấy nó khó chịu. "Vi thần bái...." "Nhanh mau tới bắt mạch cho trẫm!" Khang Hi rống lên một câu, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Thái y bị cơn thịnh nộ của Khang Hi dọa sợ, vội vàng phục hồi tinh thần, mau chóng tiến lên bắt mạch. Thần sắc thái y càng ngày càng nghiêm túc, tiếp đến là tái nhợt, Khang Hi thấy thế, khủng hoảng trong nội tâm cũng càng lúc càng lớn. "Rốt cuộc thái tử xảy ra chuyện gì?" Khang Hi thật sự áp chế không nổi lo lắng trong lòng, đen mặt hỏi. Thái y phù một cái quỳ xuống trước mặt hắn, "Bẩm hoàng thượng, thái tử, cái này, đây là bị đậu mùa." Thân thể Khang Hi không tự giác run lên một cái, đến cùng hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể nào khiến cho tiểu gia hỏa tránh nổi một kiếp. Nhìn tiểu gia hỏa hôm qua vẫn còn vui vẻ cùng mình làm nũng bây giờ lại không có sinh khí thống khổ nằm đây, đã biết rõ ngay từ đầu, hắn vẫn không thể bảo vệ nổi nó. Càng nghĩ càng áy náy, hắn thống khổ đưa tay che mắt. "Khai thuốc cho trẫm, nếu thái tử xảy ra chuyện không may, các ngươi đừng hòng toàn mạng bước ra khỏi Càn Thanh cung." Khang Hi lạnh lùng cảnh cáo mọi người. Biết rõ tiểu gia hỏa cuối cùng sẽ không sao, nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình ngừng lo lắng. "Lương Cửu công công, truyền chỉ xuống dưới, Càn Thanh cung chỉ được phép vào không được phép ra, toàn bộ tấu chương đều đưa vào nội các." Khang Hi vô lực nói, đồng thời hạ lệnh cho dân chúng không đốt đèn, không sao đậu, không hắt nước, vì thái tử cầu phúc. Lương Cửu công công lo lắng nhìn Khang Hi, muốn khuyên, nhìn vẻ mặt kiên định của hắn lại thôi, lui xuống, lại bị Khang Hi gọi lại, "Đi nói cho hoàng thái hậu một tiếng, tránh để người lo lắng." "Vâng." "Hoàng a mã, hoàng a mã...." Tiểu gia hỏa trong đêm đột nhiên khóc rống lên, hai bàn tay nhỏ bé trong không trung không ngừng run rẩy, khóc hô muốn Khang Hi. Khang Hi ở một bên trông coi, tim như bị dao cứa, vội ôm bé con vào trong ngực, "Bảo Thành, nghe lời, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, hoàng a mã ở chỗ này...." Ôn nhu dỗ dành tiểu gia hỏa, chỉ là thanh âm kia rõ ràng mang theo run rẩy. Dù đã biết cuối cùng sẽ không có việc gì, thế nhưng hắn vẫn lo lắng, cũng là tự trách. Vì sao? Chính mình ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn không thể khiến cho nhi tử thoát nạn? Chẳng lẽ, lặp lại một kiếp này, hắn thật sự vẫn không thay đổi được kết cục thê thảm kiếp trước? Giờ phút này, hắn mê mang. Tiếng hít thở rất nhỏ của tiểu gia hỏa gọi hắn trở về. Không đến một ngày, trên mặt tiểu gia hỏa đã bắt đầu mọc vài mụn mủ. Tiểu gia hỏa nhíu chặt mi tâm, cho thấy nó khó chịu thế nào, thanh âm yếu ớt vẫn một mực lẩm bẩm gọi Khang Hi, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn vẫn một mực lôi kéo ngón tay hắn không buông. Trong mắt Khang Hi giống như có nước mắt muốn tràn ra. Không, sẽ không! Trẫm là hoàng đế, trẫm nhất định có thể cải biến. Trong lòng hắn không ngừng tự nhủ, giống như là muốn cho mình tin tưởng. Nhìn tiểu gia hỏa bộ dạng khó chịu lại vẫn ỷ lại mình như thế, hắn liền cảm thấy như có vạn mũi tên xuyên vào lòng, hắn đau lòng lại bất lực, không biết phải làm thế nào để giảm bớt nỗi thống khổ kia, đành phải một mực ôm lấy tiểu gia hỏa, để cho nó biết hắn luôn ở đây. Tiểu gia hỏa vào sáng sớm ngày thứ hai từ từ tỉnh lại. Dụi dụi mắt, liền thấy Khang Hi vẻ mặt vui vẻ nói, "Bảo Thành, tỉnh?" Tiểu gia hỏa lại cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, giống như có ngàn vạn con kiến đang bò trên người, không phải khó chịu bình thường, đưa tay muốn gãi, Khang Hi vội vàng ngăn cản, "Bảo Thành, nghe lời, không thể gãi." Tiểu gia hỏa cực khó chịu nhưng Khang Hi lại nắm chặt tay nó không cho nó gãi, nó liền bắt đầu khóc rống, muốn thoát ra, Khang Hi đau lòng, "Bảo Thành, nghe lời, không náo, không náo, hoàng a mã thổi thổi sẽ không khó chịu." Một bên xoa dịu cơn tức giận của nó, một bên dụ dỗ. Thẳng đến khi tiểu gia hỏa nháo đến mệt, lại buồn ngủ, Khang Hi mới lại để thái y tới bắt mạch, kết luận là trong thời gian này tuyệt đối không được chạm vào, chỉ có chờ những nốt đậu kia khô lại, tróc ra mới tính là xong. Khang Hi nghe vậy liền bắt đầu một tấc cũng không rời trông coi tiểu gia hỏa, tuyệt không có ý định lại để cho bọn nô tài tiếp nhận. Việc này, một ngày chưa tra ra kết quả, hắn liền một ngày còn chưa yên tâm. Trong ngày tiểu gia hỏa phát bệnh, dưới cơn lửa giận, hắn tống giam hết đám người được giao chiếu cố nó, những nô tài này lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, càng làm cho hắn phát hỏa. Toàn bộ vật phẩm của nhóc con đều được thái y tỉ mỉ kiểm tra một lượt, lại cương quyết chưa từng tra ra kết quả. Khang Hi dưới cơn thịnh nộ càng thêm coi chừng cẩn thận, đối với kẻ hạ độc thủ phía sau màn lại càng cảm thấy sợ hãi. Đường đường một Càn Thanh cung, một hoàng đế, đề phòng lâu như vậy mà không phòng nổi. Hắn thủy chung không tin con của hắn sẽ vô tình bị đậu mùa mà bệnh lại khí thế rào rạt như thế, đến một chút thời gian chuẩn bị tâm lý cũng không cho hắn, đám thái y ba ngày bắt mạch một lần kia đều là lũ phế vật. Vô luận là một phụ thân hay là một đế vương, sau lưng luôn có một đôi mắt ngó chừng hắn, còn có thể xuyên qua nghiêm mật đề phòng của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho thứ nguy hiểm này lưu lại phía sau lưng mình, dù một giây cũng không được. Không còn cách nào khác, hắn cũng không thể phân thân, đành phải đem hết thảy giao cho Nạp Lan Dung Nhược(1) đi thăm dò, còn kém nước lật úp toàn bộ nội cung, khiến cho ai ai cũng bất an. Đang trong cơn thịnh nộ, hắn hoàn toàn không có tâm trí đi để ý tới những thứ ấy. Trong Thận hình tư mỗi ngày đều truyền ra thanh âm gào khóc thảm thiết, mỗi ngày đều kéo ra rất nhiều người không chịu nổi cực hình mà chết. Nơi đó che kín huyết sắc giống như ráng hồng ánh tà dương nơi chân trời, cho dù dùng bao nhiêu nước cũng không thể rửa sạch thứ màu đỏ tươi kia, dọa cho đám nô tài chờ đợi thẩm vấn mặt mũi trắng bệch, cộng thêm đám hình cụ đa dạng phong phú đủ để kẻ khác kinh tâm động phách. Khang Hi lại rất có tư thế tra không ra liền tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Tiểu gia hỏa từ ngày thứ hai bắt đầu dần dần nổi đậu, không thể ngủ yên, luôn bị khó chịu mà bừng tỉnh, hết lần này tới lần khác Khang Hi đều gắt gao giữ chặt lấy nó, nó không thể gãi ngứa, chỉ có thể nhịn, luôn khóc rống không ngớt. Đã từng trải qua bệnh đậu mùa, Khang Hi biết rõ cái loại thống khổ này, cho dù là người lớn cũng chưa chắc có thể chịu được, huống chi là một đứa nhỏ. Nhìn tiểu gia hỏa bộ dạng khó chịu, cái mặt bánh bao tròn trịa đã gầy xọp xuống, hắn vừa đau lòng, vừa tự trách, vừa áy náy không thôi. Luôn thương tiếc dỗ dành nó, mặc kệ cho nó phát giận đá đấm hắn. Khang Hi không cho nó gãi, nó liền lung tung náo loạn, cào lên mặt hắn, thường thường sẽ cào ra vài dấu đỏ, khi bị đau còn có thể cắn hắn.... Hết thảy, hết thảy Khang Hi đều chịu đựng, cuối cùng cũng không nỡ mắng nó. Thẳng đến khi nhóc con nháo đủ rồi, khóc đủ rồi, mới dụ dỗ nó đi ngủ. Ngày qua ngày, chính hắn cũng tiều tụy không ít. "Hoàng a mã, đau." Tiểu gia hỏa khóc rống đến mệt, mới có thể ở trong lòng Khang Hi đáng thương vô lực thì thầm. Khang Hi sẽ luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mang theo vui vẻ nói, "Bảo Thành, là nam tử hán, nhất định phải nhịn được, đúng không?" Tiểu gia hỏa cũng sẽ luôn gật đầu, chỉ có hốc mắt che kín hơi nước lộ ra nó thống khổ như thế nào, "Hoàng a mã, chỉ gãi một cái thôi, được không?" Biết rõ Khang Hi sẽ không đáp ứng, nó vẫn nhịn không được khẩn cầu. Khang Hi cũng sẽ luôn lắc đầu, "Bảo Thành, nghe lời, hoàng a mã thổi thổi sẽ không ngứa nữa." Rồi hướng đám nốt đậu trên người nó thổi thổi mấy hơi. Tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ nhưng thông minh, nhìn mấy vết đỏ trên mặt Khang Hi, ánh mắt nó hiển nhiên mang theo áy náy, thanh âm non nớt khàn khàn hỏi, "Hoàng a mã, ta sẽ chết sao?" Nhìn mọi người trong Càn Thanh cung liên tiếp nhiều ngày sắc mặt ngưng trọng, Khang Hi thời thời khắc khắc lo lắng ở bên cạnh, bé con thông minh hiển nhiên ý thức được chính mình bị bệnh không nhẹ. Khang Hi kinh ngạc nhìn nó, nhéo nhéo cái mũi nhỏ, cười nói, "Nói bậy bạ gì đó, hoàng a mã sẽ che chở Bảo Thành, Bảo Thành sẽ không có việc gì." Chỉ là trong lòng hắn cũng thật hư không. Tiểu gia hỏa chỉ ừ nhẹ một tiếng, dưới Khang Hi trấn an liền ngủ. Khang Hi nhìn đứa nhỏ lúc ngủ dung nhan cũng bất an kia, nhìn hồi lâu, khóe mắt bất tri bất giác trượt xuống một giọt nước, rơi trên mặt tiểu gia hỏa. Hôn lên cái trán nhỏ, cười nói, "Sẽ không có chuyện gì nữa, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa." Giống như muốn trong đêm hắc ám lạnh như băng, đem đến cho tiểu gia hỏa một tia ôn hòa. Chú thích: (1) Nạp Lan Dung Nhược = Nạp Lan Tính Đức, con trai Nạp Lan Minh Châu aka em vợ Khang Hi, cậu của đại hoàng tử, là thiếp thân thị vệ của Khang Hi. Xuất thân từ 1 trong Bát đại gia tộc nhà Thanh, văn võ song toàn nhưng lại yểu mệnh, gia thế hiển hách nhưng lại chỉ truy cầu cuộc sống bình dị, nhân vật này có xuất hiện trong nhiều đam khác liên quan đến nhà Thanh, tìm hiểu kĩ cũng khá thú vị.
|
Chương 13[EXTRACT]"Vi thần thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát tường." Nạp Lan Dung Nhược vẫn như trước, không kiêu ngạo không siểm nịnh. "Bình thân, tra ra gì không?" Khang Hi ngồi bên trên từ từ nhắm hai mắt, xoa trán, lạnh nhạt hỏi, trên gương mặt tiều tụy lộ rõ mệt mỏi. Cũng may, tiểu gia hỏa đã hạ sốt, những nốt đậu trên người cũng bắt đầu xẹp xuống, đợi một thời gian nữa tróc ra rồi sẽ khỏi hẳn. Khang Hi cũng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp tiểu gia hỏa uống thuốc, dỗ nó ngủ xong mới rảnh thay bộ quần áo, đến hỏi kết quả điều tra. "Bẩm hoàng thượng, vi thần cũng không tra ra cái gì." Nạp Lan Dung Nhược bình tĩnh nói. Y tựa hồ chưa bao giờ sợ Khang Hi, vô luận Khang Hi là mừng hay lo, y vĩnh viễn đều là bộ dạng nước chảy mây trôi. Khang Hi nghe vậy, quả nhiên mở mắt ra, nén giận nhìn y, "Nạp Lan Dung Nhược, cái này là kết luận ngươi cho trẫm, cái này là thứ ngươi nhiều ngày điều tra ra sao? Có phải muốn nói nhà của ngươi có quan hệ vào đúng hay không?" Trong mắt Khang Hi mang theo nghi vấn, nhiều ngày qua cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi đã sớm làm cho hắn mất đi tính nhẫn nại, hôm nay hắn thấy người nào cũng có thể suy diễn ra một đống âm mưu. Huống chi, gia tộc của Nạp Lan Dung Nhược lại cùng hậu cung có ngàn vạn tầng lớp quan hệ. Mới không lâu trước, hắn vì thái tử rơi xuống nước mà xử trí Huệ tần cùng đại a ca, lại nhìn Nạp Lan Dung Nhược hôm nay điều tra không ra kết luận, bảo sao hắn không nghi ngờ. Nạp Lan Dung Nhược lại vẫn biểu lộ bình tĩnh, quỳ xuống, cười lạnh nói, "Hoàng thượng nếu không tín nhiệm vi thần, vì sao lại để vi thần đi điều tra?" Kỳ thật từ lúc Khang Hi hạ lệnh muốn y tra rõ, y cũng từng hoài nghi. Y đã đến gặp Huệ tần nhưng nhìn nàng đau khổ, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, mà nàng vào lúc y chuẩn bị rời đi, ở sau lưng y lạnh nhạt nói một câu, "Ta không làm." Y chọn tin tưởng nàng, hậu cung cho tới bây giờ đều là chốn vô tình, mất đi sủng hạnh của đế vương đồng nghĩa với mất đi chỗ dựa. Cao ngạo ngày xưa cũng bù không nổi cuộc sống bất đắc dĩ bây giờ, nàng trở thành đối tượng cho mọi người trong hậu cung cười nhạo, nàng lại có năng lực gì đi tranh giành, ân ái qua đi chỉ để lại oán hận. Từ trên thiên đường bị đánh rớt xuống mặt đất, nàng đã nhìn thấu nhiều lắm, rốt cuộc là nàng không chiếm được, oán thì như thế nào, hôm nay nàng chỉ cầu có thể an ổn sống sót. Sự vô tình của Khang Hi đã đánh nàng tỉnh ngộ. Nạp Lan Dung Nhược hỏi ngược làm nghẹn Khang Hi, phẫn hận nhìn y, "Ngươi...." Vô lực thả tay xuống, "Đến cùng đã tra những gì?" Lạnh lùng hỏi. Nạp Lan Dung Nhược nhàn nhạt nhìn áo bào của mình, "Vi thần tuy là cái gì cũng chưa tra ra nhưng lại vô tình phát hiện, nhũ mẫu bên người thái tử điện hạ xuất thân từ nhà mẹ đẻ Hiếu Chiêu hoàng hậu." Nạp Lan Dung Nhược có chừng có mực ngưng lại. Nhiều năm ở chung, y sớm đã hiểu rõ tính tình Khang Hi, mới chỉ có một tia manh mối, y đương nhiên sẽ không hồ đồ vội vã ra tay. Bọn họ đều là người thông minh, đều sẽ không tin rằng một hoàng hậu đã sớm mất nhiều năm, hơn nữa không có con nối dõi, còn có thể trước khi chết an bài tốt một màn này. Nên nói nô tài của nàng quá trung tâm hay là nên nói gia tộc phía sau nàng quá ngu xuẩn, dám mưu hại thái tử. Phải biết rằng từ khi Át Tất Long chết, Nữu Hỗ Lộc thị đã bắt đầu xuống dốc rồi, cho nên Khang Hi khi đó mới có thể chọn lập nàng làm hậu, bởi vì lập nàng mới không uy hiếp được đến thái tử. Mà mưu hại thái tử đối với bọn họ cũng không có gì tốt, Hiếu Chiêu hoàng hậu cũng không lưu lại con nối dòng. Hết thảy, hết thảy lộ ra trùng hợp một cách đáng ngờ. Hắn ra lệnh điều tra mãi không ra kết quả, vừa muốn rút lui lại thình lình phát hiện chuyện này, vốn bệnh đa nghi, Khang Hi trăm mối không có cách giải. Hắn càng nghĩ càng thấy làm việc này đối bọn họ không có chỗ nào tốt, mà càng là như thế hắn lại càng không thể bỏ qua. Cùng lúc, hắn cũng đối với việc nhũ mẫu duy nhất lưu lại từ sau khi thái tử cai sữa lại là người nhà mẹ đẻ của hoàng hậu đã qua đời vừa nghi hoặc vừa kinh hãi không thôi. Bên trong Càn Thanh cũng vẫn có người hắn không biết rõ, lại còn ở bên người con trai bảo bối của hắn. Hắn cho rằng không còn vợ của Lăng Phổ, thái tử về sau sẽ không cùng mình xung đột nữa, lại chưa từng ngờ tới có người còn nguy hiểm hơn tồn tại, còn chưa bắt đầu xung đột đã muốn mạng nhi tử bảo bối của hắn. Ngồi bên trên, Khang Hi quả nhiên mặt như băng sương, ngón tay không ngừng gõ nhẹ mặt bàn, quanh thân tản ra hơi lạnh, thật lâu sau mới nói, "Tiếp tục tra cho trẫm, coi chừng bà ta thật chặt." Nạp Lan Dung Nhược hiểu ý lui xuống. Khang Hi còn ở phía sau y thản nhiên nói một câu: "Cậy tài khinh người tóm lại không phải chuyện gì tốt." Nạp Lan Dung Nhược cũng không quay đầu lại, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Thông minh như y, há có thể không biết đây là ý tứ gì. Khang Hi cho tới bây giờ đều biết rõ lòng trung thành của y, yêu quý tài hoa của y, chỉ là không có đế vương nào lại thích bên cạnh có một nô tài so với mình cường hơn, dù cho hắn có liên tục tỏ vẻ cho qua thì hắn chung quy vẫn để ý. Trọng sinh lại một kiếp, hắn vẫn như trước để một người tài hoa vô song một lòng muốn đền ơn tổ quốc đi canh giữ một góc hẻo lánh của Càn Thanh cung, chỉ vì bốn chữ kia, Hoàng Quyền Tối Thượng. Nạp Lan Dung Nhược không cam lòng, rồi lại vô lực phản kháng. Trái lại, cũng chỉ có y hiểu được, Khang Hi là thật coi y là bằng hữu mới có thể ở trước mặt y thể hiện bất mãn của mình. Chỉ có cái loại bướng bỉnh rõ ràng thua lại còn không chịu thua này mới để cho y thấy Khang Hi còn chút tính trẻ con. Khang Hi là kiểu kiêu ngạo của một hoàng đế, còn y là kiểu kiêu ngạo chỉ một văn nhân mới có, giống nhau đều là không chịu cúi đầu, đành cứ phải cứng đối cứng như vậy, buồn cười chính là Khang Hi mỗi khi còn chuyện gì cần làm thì đều giao cho y, không phải rất tín nhiệm y thì là gì. "Hoàng thượng, thái tử tỉnh." Lương Cửu công công khiêm cung cộng thêm khó xử nói. Lông mày nhíu chặt của Khang Hi lúc này mới giãn ra, nhấc chân chạy về. Đi vào, đã nhìn thấy tiểu gia hỏa lăn lộn trên giường, khóc rống không ngớt, bên cạnh là đám nô tài tay chân luống cuống. Khang Hi tức giận trừng bọn họ một cái, "Phế vật!" Một phen đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, "Bảo Thành, làm sao vậy?" Trong giọng nói là vô hạn sủng nịch. "Hoàng a mã có phải hay không ghét ta xấu, không quan tâm ta nữa?" Tiểu gia hỏa ở trong ngực Khang Hi xoát xoát rơi nước mắt, ủy khuất lên án, con mắt tràn ngập hơi nước thẳng tắp nhìn Khang Hi. Từng giọt nước mắt kia đều làm Khang Hi đau lòng, "Bảo Thành, nói bậy bạ gì đó, Bảo Thành của trẫm xinh đẹp như vậy, hoàng a mã sao có thể không cần ngươi?" Khang Hi thương tiếc tiếp nhận khăn nhẹ nhàng giúp bé con lau nước mắt. Tiểu gia hỏa nhìn nhìn bọc mủ trên người mình, chính bản thân cũng ghét bỏ, "Hoàng a mã gạt người, Bảo Thành về sau cũng không còn xinh đẹp nữa..." Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, đưa tay muốn cào. Khang Hi vội vàng ngăn lại, đau lòng bó tay, tiểu gia hỏa đáng thương bao nhiêu, hắn đối với kẻ sau màn hạ độc thủ càng hận bấy nhiêu, "Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Bảo Thành ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ là người đẹp nhất thiên hạ." Khang Hi trịnh trọng đảm bảo. Tiểu gia hỏa lúc này mới hít hít cái mũi, nức nở nói: "Vậy tại sao ta vừa tỉnh dậy liền không thấy hoàng a mã? Hoàng a mã nhất định là ghét bỏ ta rồi!" Nó nghĩ đến đây lại càng ủy khuất. Lương Cửu công công đang đứng chờ một bên nghe xong đều muốn phì cười. Khang Hi điều chỉnh sắc mặt, mang theo vui vẻ nói, "Hoàng a mã là đi tìm đồ ăn cho Bảo Thành, Bảo Thành không phải muốn ăn hoa quế cao sao?" Tiểu gia hỏa lúc này mới bán tính bán nghi thu hồi nước mắt, nắm chặt tay áo Khang Hi không chịu buông, hiển nhiên là rất bất an, sợ hãi Khang Hi không cần nó, rất hiển nhiên, trong tình trạng như vậy nó căn bản đâu thiết ăn bánh ngọt, dưới Khang Hi trấn an lại từ từ ngủ mất, lại còn nỉ non, "Hoàng a mã, hoàng a mã..." Khang Hi cọ nhẹ trán bé con, "Bảo Thành vô luận là bộ dáng gì vẫn là Bảo Thành duy nhất của hoàng a mã..." Nốt đậu trên người tiểu gia hỏa bắt đầu chậm rãi tróc ra, vừa đau vừa ngứa dày vò nó, làm nó khóc rống không ngừng. Nó càng như thế, Khang Hi càng đau lòng, càng hạ quyết tâm moi kẻ đứng sau ra lăng trì xử tử, phanh thây xé xác, thề không bỏ qua. Càng là thời khắc mấu chốt hắn càng tuyệt không dám lơi là tiểu gia hỏa lấy một chút, hai mắt thậm chí cũng không dám đóng lại, rất sợ một khi nhắm mắt, nhi tử bảo bối lại bị người hại, ánh mắt nhìn bọn nô tài cũng tràn ngập nghi vấn. Lại nghĩ đến đợi mấy nốt đậu tróc hết ra, tiểu gia hỏa sẽ không có việc gì rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng qua. "Nương nương, mau tranh thủ thời gian tìm cách thoát thân, hoàng thượng lần này thực sự bị châm ngòi nộ khí, bên ngoài đã gửi thư vào, tình huống không lạc quan." Một ma ma lo lắng nói. "Hừ, không thể tưởng tượng được nhi tử của con tiện nhân kia lại mạng lớn như thế, bệnh vậy cũng khỏi được. Được rồi, ma ma, gấp cái gì, ta đã xử lý mọi chuyện, lần này một mũi tên sẽ trúng hai con nhạn." Nữ tử ngồi bên trên lại là vẻ mặt không sao cả, còn mang theo gian trá, nhẹ gõ chén trà, "Ngôi vị hoàng hậu sẽ là của ta, thái tử cũng sẽ là con của ta." "Nương nương, ngài vì sao...." "Câm miệng!" Ngày 15, tháng 12, năm Khang Hi thứ 17, bởi vì thái tử khỏi bệnh, Khang Hi hạ lệnh chuẩn bị nghi thức tế lễ tạ ơn trời đất, cúng thái miếu, đền thờ xã tắc... các loại, hướng trời đất, thần dân tuyên bố tin vui. Ngày 16, tháng 12, chính thức bố cáo thiên hạ. Dành cho ai thắc mắc sao Hi ca ca còn trẻ thế mà đã có Khang Hi năm thứ 17 thì ảnh lên ngôi từ năm 8 tuổi lận nhé.
|
Chương 14[EXTRACT]"Tra được như thế nào?" Khang Hi mỏi mệt nhắm mắt, thấp giọng hỏi. Cửa ải cuối năm buông xuống, công việc của hắn cực kì bề bộn, còn phải phân thân đi coi chừng tiểu tổ tông vừa khỏi bệnh liền hoạt bát kia. Nạp Lan Dung Nhược trả lời, "Vi thần theo dõi nhũ mẫu kia vài ngày, phát hiện bà ta ngoại trừ ở bên người thái tử, cũng không có chỗ nào không đúng. Vi thần liền đi điều tra ghi chép xuất cung, phát hiện mỗi giữa tháng một lần, bà ta chắc chắn sẽ dùng lý do thăm người thân xuất cung một chuyến, lại từ lúc thái tử bị đậu mùa tới nay chưa từng xuất cung." Khang Hi nhíu mày, cầm chén trà trên bàn, thản nhiên nói: "Từ lúc thái tử bị đậu mùa, trẫm đã phong tỏa Càn Thanh cung, bà ta tất nhiên không ra được." "Đúng vậy, nhưng từ khi hoàng thượng bỏ lệnh phong tỏa, nhũ mẫu này lại lập tức lấy cớ trong nhà có việc, xin nội vụ phủ cho phép xuất cung, mà lần này đi liền không hề trở lại." Nạp Lan Dung Nhược nhẹ nhàng nói tiếp. Khóe miệng Khang Hi đã nhếch lên một tia cười lạnh. Nạp Lan Dung Nhược lại hơi do dự nhìn Khang Hi, muốn nói lại thôi. "Cứ nói đi, trẫm tha tội cho ngươi!" Khang Hi trầm giọng, hiển nhiên đang đè nén tức giận, chuyện có thể làm cho Nạp Lan Dung Nhược do dự, kẻ đứng đằng sau này nhất định không đơn giản. Nạp Lan Dung Nhược nhìn Khang Hi một chốc mới trả lời, "Vi thần đi tới nhà nhũ mẫu kiểm tra một phen, lại phát hiện người nhà của bà ta sớm đã không còn ở trong thành, bà ta mỗi lần xuất cung đều đi tới một tòa viện ở ngoại ô. Đợi vi thần lần theo đến nơi, sớm đã vườn không nhà trống, chỉ còn thi thể của nhũ mẫu, hiển nhiên là vừa tắt thở không lâu. Vi thần đã đi thăm dò chủ nhân của ngôi nhà đó, lại phát hiện chủ nhân nơi đó sớm đã là một người chết." "Còn gì nữa không?" "Vi thần lại ở trong phòng nhặt được ngọc bài này, hẳn là người nọ trong lúc bối rối đã đánh rơi." Khang Hi nhận lấy, xem xét, không vui nhíu mày. Ngọc bài này nhìn như bình thường, không tính là thượng phẩm, kì thực giá trị liên thành. Giá trị của nó không nằm ở bản thân miếng ngọc mà nằm ở chữ viết khắc bên trên. Khang Hi còn nhớ rõ, hắn khi còn bé từng thấy một miếng ngọc giống như thế này đeo trên người mẫu thân. Ngạch nương của hắn từng nói qua, đây là đồ tổ phụ của hắn lưu lại cho con cháu, ba tỷ đệ Đông gia mỗi người một cái, ý muốn bảo vệ bọn họ bình an. Khang Hi nắm chặt khối ngọc kia, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, chỉ có bàn tay nổi gân xanh cho thấy hắn giờ phút này áp lực bao nhiêu nộ khí. Chân tướng quanh co vòng vèo một hồi, thông minh như hắn, sao có thể không biết đây đến tột cùng là "kiệt tác" của ai. Đông Quốc Cương? Không có khả năng, người này tuy tính tình không tốt nhưng biết tiến biết lùi, chuyện lần này, đối hắn không có chỗ nào tốt. Không phải Đông Quốc Cương, vậy chỉ còn một người, Đông Quốc Duy. Nghĩ đến cũng đúng, nữ nhi của gã là đệ nhất Quý phi, cùng hậu cung có ngàn vạn lần quan hệ. Ngạch nương của hắn tuy mất sớm nhưng cơ sở ngầm trong cung không có khả năng không có, đám tai mắt đó không quy phục dưới trướng Khang Hi, tức là chúng đang nằm trong tay Đông gia. Người đứng đầu Đông gia hiện tại tuy là Đông Quốc Cương nhưng luận về xảo trá, hắn không lợi hại bằng Đông Quốc Duy. Vừa nghĩ tới kiếp trước, Đông Quốc Duy cũng dây dưa quan hệ với mấy đứa con trai của mình, Khang Hi liền không nhịn được tức giận. Tên này dám xem thường hắn, bản thân ủng hộ Dận Tự, sau lưng lại để cho Long Khoa Đa ủng hộ Dận Chân, nghiễm nhiên tính kế trên đầu hắn. Khang Hi từ sau khi sống lại bởi vì vậy mà chưa từng trọng dụng Long Khoa Đa. Nghĩ tới đây, Khang Hi đối với chuyện gã làm ra việc này cũng phần nào sáng tỏ. Hắn thậm chí hoài nghi hai hoàng hậu của mình cùng đứa con trai trưởng đều chết sớm liệu có phải do bọn họ gây nên hay không. Thần sắc ngưng trọng mở mắt ra, đối Nạp Lan Dung Nhược nói: "Việc này ngươi không cần nhúng tay nữa, trẫm sẽ xử lý. Đem xác tiện nhân kia kéo ra ngoài cho chó ăn cho trẫm." Hiển nhiên hắn vẫn phẫn nộ, dù nhũ mẫu kia đã chết cũng không thể giải phóng nộ khí trong người hắn. Nạp Lan Dung Nhược thi lễ, lui xuống, đây là chuyện trong nhà của hoàng thượng, không đến lượt người ngoài như y nhúng tay vào. Mặc cho ai cũng biết tâm tư của Đông gia hôm nay không phải lớn kiểu bình thường, không chỉ là nhà họ mẹ của hoàng thượng, hậu cung ngoại trừ thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu ra cũng một mình Đông phi độc đại, trên triều đình càng có quá nửa là phe cánh của họ. Vừa nghĩ tới sở tác sở vi của Đông gia lần này, ngay cả Nạp Lan Dung Nhược tính tình bình tĩnh cũng không khỏi rùng mình một cái. Lá gan quá lớn rồi, không nói đến thái tử là chi quốc thái tử, chỉ nhìn mức độ sủng ái của Khang Hi, tiểu tổ tông kia chính là mệnh căn của hắn. Động thủ với thái tử, đây không phải là tự tìm đen đủi sao? Mặc kệ thân phận của ngươi cao cỡ nào, sao có thể cao hơn thái tử? Dù sao đó cũng là đứa con hoàng thượng một tay nuôi nấng, bên trong đó cất giấu bao nhiêu tâm tư, đừng nói Đông quý phi hiện nay còn chưa sinh hạ hoàng tử, cho dù có sinh cũng đừng hòng so sánh. Vì một hi vọng cực hạn xa vời mà ra tay với thái tử, đúng là ngu xuẩn. Nạp Lan Dung Nhược nhìn thấu, không có nghĩa là Đông Quốc Duy cũng nhìn thấu, này là người đang ở trong sương mù không thể tự nhận biết. Một lòng cho rằng hai hoàng hậu trước đều đã chết, hậu cung hôm nay một mình nữ nhi của gã độc đại, cộng thêm Đông quý phi cũng tâm cao khí ngạo, từ nhỏ đã được nâng niu lớn lên. Một mực bị Hách Xá Lý đè nặng đã thập phần không vui, thật vất vả đợi Hách Xá Lý chết, nàng cho rằng cơ hội tới, Khang Hi lại dựng lên một Nữu Hỗ Lộc thị, khiến nàng buồn bực hồi lâu. Rốt cục đợi đến lúc Nữu Hỗ Lộc thị cũng chết, Khang Hi lại chậm chạp không chịu lập hoàng hậu kế nhiệm, một lòng chăm chút cho nhi tử bảo bối. Vừa vặn nhũ mẫu bên cạnh thái tử xuất thân từ bên cạnh Hiếu Chiêu hoàng hậu, từ sau khi Hiếu Chiêu hoàng hậu mất, bà ta nhận hết vắng vẻ, trải qua sinh hoạt không bằng người, Đông phi nhất thời nổi lòng tham, cứu bà ta, không ngờ cũng có lúc dùng tới. Đoạn thời gian kia, Khang Hi quản tiểu thái tử rất chặt nhưng mà cái gì cũng luôn luôn có kẽ hở. Ví dụ như, tiểu thái tử thích ăn hoa quế cao, cho dù trước khi ăn, đám nô tài sẽ liên tục kiểm tra nhưng chỉ là tra độc, cũng không thể tra ra những thứ.... thế này. Đông phi cho người ra cung tìm quần áo của những đứa trẻ bị bệnh đậu mùa, lại để cho người chế thành bột phấn, giao cho nhũ mẫu, bảo bà ta bỏ vào trà của thái tử, uống vào bụng rồi, cái gì cũng không thể tra, vẹn cả đôi đường. Hoàng thượng còn trẻ, còn có vài chục năm thật dài, Đông phi không tin mình không sinh được một hoàng tử. Đợi đến lúc tiểu thái tử chết, chính mình sinh hạ hoàng tử, còn không phải là vinh quang sủng một thân. Tính toán kĩ lưỡng như vậy rồi, lại không biết Khang Hi để ý việc này như vậy, nhất quyết không chịu bỏ qua, mới để cho Long Khoa Đa đang nhàn rỗi ở nhà đi giết nhũ mẫu kia. Dù sao chuyện có thể dẫn tới tru di cửu tộc như thế, không phải người thân cận, Đông Quốc Duy sao dám phó thác. Ai biết được, Nạp Lan Dung Nhược lại vừa vặn dẫn người chạy tới, trong lúc cuống quýt mới làm rơi miếng ngọc kia. Rất lâu, Khang Hi mới mở lòng bàn tay, nhìn khối ngọc kia, trong mắt có thật sâu mỏi mệt cùng ưu thương, đảo mắt liền chuyển hóa hoàn toàn thành phẫn nộ, vỗ mạnh lên bàn, "Cữu cữu, chẳng lẽ vinh hoa phú quý trẫm cho các ngươi chưa đủ nhiều?" "Nô tài thỉnh an hoàng thượng." Lương Cửu công công lau lau mồ hôi trán, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Khang Hi thần sắc ngưng trọng. Khang Hi cũng không quát tháo, chỉ lạnh lùng nói, "Nhũ mẫu bên người thái tử đến cùng là chuyện gì? Từ sau khi thái tử cai sữa, mười nhũ mẫu chỉ giữ lại một mình bà ta, đừng có nói với trẫm trong đó ngươi không được cái gì tốt!" Vừa nghĩ tới ngay dưới mí mắt mình lại để một người nguy hiểm ở cạnh thái tử lâu như vậy, hắn vừa áy náy vừa kinh hãi. "Nô, nô, nô tài đáng, đáng, đáng chết...." Lương Cửu công công cho tới bây giờ luôn cẩn thận cũng bị dọa đến luống cuống. "Có đáng chết hay không, còn phải xem ngươi nói với trẫm như thế nào." Khang Hi mặt như băng lạnh nhìn Lương Cửu công công. "Là Đông quý phi nói với nô tài, nhũ mẫu này là người nhà mẹ đẻ Hiếu Chiêu hoàng hậu, xuất thân không tồi. Nô tài nhìn bản khai gia thế nội vụ phủ đưa tới, thấy bà ta thuộc dòng dõi Tam kì, nô tài nghĩ đến, thân gia cũng đủ trong sạch, Đông quý phi lại cố ý nói một câu, nô tài liền, liền...." Lương Cửu công công sợ hãi nói. "Tốt cho một câu thân gia trong sạch, ngươi đem một câu của Đông phi nghe lọt như thế, trẫm xem ngươi đừng làm tổng quản Càn Thanh cung nữa, đến Thừa Càn cung làm đi!" Khang Hi trực tiếp đem chén trà hất xuống, trong mắt không ngừng tóe ra lửa giận. Dính một chén trà nóng, Lương Cửu công công cũng không dám tránh, chén trà xuôi theo nện vào đầu hắn, máu tươi chảy ra, hắn còn đang không ngừng dập đầu. Khang Hi không vui phất phất tay, "Cút cho trẫm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi canh cửa Càn Thanh cung." Lương Cửu công công vội vàng tạ ơn lui ra ngoài. Hạt giống hoài nghi một khi gieo xuống, cộng thêm bất mãn kiếp trước bị người tính toán, Khang Hi nhìn Đông Quốc Duy thế nào cũng không thấy thoải mái. Không biết làm sao, nhũ mẫu đã chết, hắn tìm không được bất cứ chứng cớ gì xử trí bọn họ, nếu nhập nhèm giáng tội sẽ không tốt về sau, lại gánh danh quân tâm khó dò, đế vương vô tình. Trong lòng hắn cực kì khó chịu lại không có chỗ xả. Cũng chỉ có thể trách bản thân mình, kiếp trước, nghĩ dù sao cũng là người trong nhà, hắn mới cất nhắc Đông phi. Kiếp này, hắn tuy bất mãn cung tần tranh đến đoạt đi nhưng cũng không để ý, vẫn như trước cất nhắc nàng. Thế nào cũng không nghĩ ra, Đông phi bề ngoài dịu dàng lại lòng dạ rắn rết, Khang Hi bắt đầu hối hận không thôi. Dưới cơn tức giận, hắn phái người đem miếng ngọc trả về cho Đông Quốc Duy, bồi thêm một câu "Giải quyết cho tốt!". Ý tứ là ngươi về sau kẹp chặt cái đuôi làm người, cái gì không nên nghĩ thì đừng có nghĩ. Từ đó về sau, vô luận Đông Quốc Duy đưa ra yêu cầu gì, Khang Hi đều tìm lý do bác bỏ, hoặc là giữ lại không giải quyết. Còn đi tìm những lỗi sai không tính là sai, đem quyền lợi trong tay Đông phi chia bớt ra ngoài, không để cho nàng một mình độc đại nữa. Người sáng suốt sẽ biết, hoàng thượng đây là bất mãn rồi. Một thời gian thật dài, Khang Hi nhìn người nhà Đông gia đều đen mặt. Một bên minh thăng ám giảm Đông Quốc Duy, bên kia thì cất nhắc Đông Quốc Cương, rất có ý tứ để cho bọn họ có địa vị ngang nhau. (minh thăng ám giảm: Bên ngoài giả vờ cất nhắc coi trọng nhưng bên trong ngầm trù dập, triệt tiêu)
|