Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử
|
|
Chương 20[EXTRACT]"Thái tử ở đâu? THÁI TỬ Ở ĐÂU???" Khang Hi giống như nổi điên, trong mắt hừng hực lửa giận. Nhìn mảnh cung điện đã sụp đổ trước mắt, trong tâm lại tràn đầy lo lắng. Đám nô tài liều mạng lùi về phía sau, hiển nhiên là sợ chết. Lúc Càn Thanh cung hơi lay một chút, Khang Hi liền cùng nô tài hậu vệ chạy ra đầu tiên. Nhìn tòa cung điện trong khoảnh khắc giống như nước sông Hoàng Hà chảy đổ sụp xuống, khắp nơi bụi đất bốc lên, trong mắt hắn chỉ có lãnh đạm. Kiếp trước cũng đã trải qua, hắn hiển nhiên cũng không lo lắng gì, chỉ vội vàng đi tìm nhi tử, trong lòng hắn lúc đó chỉ có tiểu gia hỏa tươi cười như hoa, nghịch ngợm hoạt bát kia, những thứ khác đều không đáng để ý tới. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy đống hoang tàn kia, cung điện lộng lẫy trong chốc lát bị hủy hoại, mà tiểu gia hỏa bị chôn bên dưới, không kịp chạy ra. Bước chân của hắn hẫng hụt, vô thức muốn lùi ngược lại. Nhắm mắt, hiện lên chính là nhất cử nhất động của tiểu tử kia, lúc cười lúc khóc… "Tìm cho trẫm, thái tử vô sự thì không sao, nếu thái tử có chuyện gì, trẫm sẽ đào phần mộ tổ tiên của các ngươi, đem toàn tộc các ngươi ném vào." Khang Hi rống giận nói. "Hoàng thượng, vẫn còn dư chấn, ở lại đây nguy hiểm, hay là tránh tạm qua một bên trước." Lương Cửu công công run run rẩy rẩy đến bên Khang Hi nói, hiển nhiên là đang sợ hãi, muốn khuyên can Khang Hi. Khang Hi lại đẩy hắn ra, tựa lên một thân cây, ổn định thân thể, "Cút! Đều cút cho trẫm!" Trong mắt hắn hiện thống khổ, hai bàn tay nắm chặt, mặc kệ móng tay đâm vào thịt chảy máu cũng không biết, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào nơi đổ nát kia, "Bảo Thành, không có việc gì, không có việc gì đâu…" … "Ngươi sợ à?" Dận Thì hỏi tiểu thái tử đang bất động dựa trên vai mình, cánh tay ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, là lúc động đất vội kéo tiểu thái tử mà bị thương. Tiểu thái tử nuốt một ngụm nước bọt, vô thức nắm chặt tay y, "Ta mới không sợ!" Trong bóng tối, hai đứa trẻ không nhìn rõ mặt nhau, chỉ có thanh âm yếu ớt báo cho chúng biết đối phương còn ở đó. Dận Thì cảm thấy buồn cười, tên nhóc kia rõ ràng sợ muốn chết, nắm chặt tay mình, lòng bàn tay toát mồ hôi, còn mạnh miệng nói không sợ. "Ngươi cười cái gì?" tiểu thái tử nghi ngờ hỏi. "Ngươi nặng quá, dịch đầu ra!" Dận Thì trêu ghẹo. Tiểu thái tử trong bóng tối đột nhiên nghiêm mặt nói: "Ngươi có phải rất chán ghét ta hay không?" Trong giọng nói lộ ra ủy khuất. Dận Thì cứng họng rồi. Thật ra mà nói, Dận Thì cũng không ghét tiểu thái tử, ngược lại còn rất thích tiểu đệ đệ phấn điêu ngọc mài này, đã một đoạn thời gian rất dài, y chỉ có một đệ đệ này thôi. Chỉ là đệ đệ này không chỉ cướp a mã của y, còn làm mẫu thân y thương tâm, còn luôn bắt nạt y nữa, dù yêu thích bao nhiêu cũng sẽ biến thành ghét. Thấy Dận Thì nửa buổi không trả lời mình, tiểu thái tử giống như bong bóng xì hơi, dịch đầu, yếu ớt nói: "Ta biết ngay ngươi không thích ta! Ngươi thích tiểu Tam". Cái này… Dận Thì thật chịu không nổi… Y sợ nhất là giọng điệu ủy ủy khuất khuất này của tiểu thái tử, làm cho y toàn thân đều thấy không được tự nhiên. Gian nan xoay người về phía tiểu thái tử, "Ta không có chán ghét ngươi." "Thật sao?" tiểu thái tử hai mắt lóe sáng nhìn y. Dận Thì nuốt nước bọt, cau mày nhẹ gật đầu. Y rõ ràng cảm nhận được trên cánh tay lại truyền đến một trận đau đớn, tiểu thái tử còn không ngừng cọ lên người y, vết thương lại càng đau hơn. Tiểu thái tử được một tấc lại muốn tiến một thước tựa vào người Dận Thì, buồn ngủ, "Ta rất thích chơi với ngươi, ca ca…" Đột nhiên nghe được tiểu thái tử cao ngạo gọi mình ca ca, Dận Thì cảm giác trong nội tâm giống như có một dòng nước ấm chảy qua, cười ngây ngô, "Kỳ thật, lúc tiểu tử ngươi không bắt nạt ta thì cũng không tệ lắm." Dận Thì lẩm bẩm. Phục hồi tinh thần mới phát hiện tiểu thái tử tựa trên người mình vẫn không nhúc nhích, đụng đụng, không phản ứng, gian nan dùng cánh tay không bị thương đẩy đẩy muốn lay nó tỉnh, tiểu thái tử lại rầm rì, giống như đã buồn ngủ vô cùng. "Bảo Thành, tỉnh, tỉnh, không được ngủ." Dận Thì rõ ràng cảm thấy tiểu gia hỏa bên người không được bình thường nhưng gọi thế nào nó cũng không chịu dậy. Sốt ruột vạn phần, Dận Thì dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, dưới tình huống bất ngờ này còn có thể duy trì đến giờ đã là cực hạn rồi, đành phải vừa lay người bên cạnh không cho nó ngủ vừa dồn hết sức lực hướng bên ngoài kêu cứu. Rốt cuộc, trên đỉnh đầu truyền đến tia sáng, y mới nhẹ thở phào một hơi, cuối cùng cũng có người đến cứu bọn họ rồi. "Hoàng thượng, hoàng thượng, đã tìm được rồi!" Một gã nô tài thiếu chút nữa phát khóc, rốt cuộc không phải toàn tộc chôn cùng rồi. Khang Hi vội vàng đi tới, nhìn thấy tiểu thái tử hai mắt nhắm chặt mà hoảng sợ. "Thái y đâu rồi? THÁI Y…" Khang Hi một bên ôm lấy tiểu thái tử, một bên gào thét, ngón tay run rẩy đưa tới dưới mũi tiểu thái tử, vừa bối rối vừa sợ hãi. Tiểu thái tử lại đột nhiên tỉnh lại, dụi dụi hai con mắt mơ màng, khàn khàn gọi, "Hoàng a mã…" Khang Hi kích động thiếu chút nữa rơi nước mắt, thái y tới bắt mạch xong nói, tiểu thái tử chỉ là bị kinh sợ cùng mệt mỏi, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe. Khang Hi nghe xong, chặt chẽ đem tiểu thái tử ôm trong ngực, rất sợ chỉ chớp mắt một cái, tiểu gia hỏa sẽ biến mất, muốn bao nhiêu kích động có bấy nhiêu. "Bảo Thành, sợ sao?" Khang Hi nhẹ giọng dỗ tiểu thái tử. Tiểu thái tử chỉ tựa trên vai hắn, lắc đầu, "Là ca ca cứu ta." Chỉ có hai bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy cổ áo hắn thể hiện là nó đang sợ hãi. Khang Hi thấy thế, cũng không nhiều lời nữa. Lúc này mới nhìn đến Dận Thì đang được băng bó ở bên cạnh, hiểu được, lúc động đất, là Dận Thì bảo hộ tiểu thái tử. Hắn cũng khó có khi làm một từ phụ, xoa xoa đầu Dận Thì, ban thưởng một đống đồ, "Bảo Thanh, trưởng thành, biết cách bảo vệ đệ đệ rồi, rất tốt." Rõ ràng là muốn an ủi Dận Thì, chẳng hiểu sao lời nói từ miệng hắn phát ra lại mang theo cảm giác uy nghiêm. Hắn tựa hồ trời sinh cũng chỉ biết dỗ tiểu thái tử, cũng chỉ có ở trước mặt tiểu thái tử mới giống một phụ thân chứ không phải quân vương. Dận Thì nhưng lại thật cao hứng gật đầu, nhìn về phía tiểu thái tử, ý muốn cảm ơn tiểu thái tử đã ở trước mặt Khang Hi nói tốt cho mình, tiểu thái tử cũng nhìn y cười cười. "Chớ để ngạch nương ngươi lo lắng, trẫm phái người đưa ngươi trở về." Khang Hi nói xong liền gọi người đưa Dận Thì về. Vì chuyện này, Khang Hi mới hồi phục chức vị quý phi cho Huệ tần, tất nhiên, đó là chuyện về sau. … "Bảo Thành, hoàng a mã có chuyện cần xử lý, ngươi ngoan ngoãn bồi thái hoàng thái hậu đi thăm Cảnh Sơn được không?" Khang Hi bất đắc dĩ dụ dỗ tiểu thái tử. Kinh thành bị động đất, dư nghiệt Minh triều liền tung tin đồn thất thiệt làm Khang Hi rất đau đầu. Lời đồn càng lúc càng lan nhanh, chặn lại thế nào là cả một vấn đề. Trong thời điểm hỗn loạn này, hắn không yên tâm để người thân ở lại kinh thành, ý muốn để mọi người khởi giá lên Cảnh Sơn tránh một thời gian. Cảnh Sơn núi non trùng điệp, cao hơn so với mặt biển, ở lại đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống chi từ kinh thành tới đó cũng gần, hắn vốn định để tiểu thái tử theo thái hoàng thái hậu đi trước, chính mình xử lý xong sự tình rồi tới. Không nghĩ tới tiểu thái tử lại sống chết bám chặt lấy tay áo của hắn không chịu buông, ở trong ngực hắn liều mạng cọ. Khang Hi rất khó xử, muốn mở miệng nói tiếp, tiểu thái tử lại trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, ngáp một cái, ở trong ngực Khang Hi nhúc nhích tìm một vị trí thoải mái, trực tiếp ngủ, ý tứ kia chính là ta không nghe, ta không muốn nghe. Khang Hi thật là có khổ không có chỗ giãi bày, bó tay nhìn tiểu thái tử. Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra làm cho hắn vô luận thế nào cũng không nỡ hung hăng với tiểu gia hỏa này. Hắn đều xuất cả Dận Thì ra làm đòn sát thủ rồi, tiểu thái tử vẫn không chịu ly khai hắn, cái này làm cho hắn vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Đành phải mang theo tiểu thái tử dính người đi bôn ba rồi. Đoạn thời gian đó, chúng thần hội nghị thường kì nhìn thấy trên người Khang Hi treo một đứa nhỏ, đi tới đâu mang tới đấy. Về sau, có người lại thượng tấu muốn thái tử dời cung, Khang Hi luôn lấy cơn động này làm lý do, nói thái tử tuổi nhỏ, trẫm lo hạ nhân chiếu cố không chu toàn, bác bỏ hết thảy. Những đại thần kia lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bọn họ chung quy cũng không thể ép buộc Khang Hi, nhất là trong thời điểm hắn đang muốn làm một a mã nhị thập tứ hiếu, chọc hoàng đế tức giận, người không hay ho chính là bọn họ. Chẳng qua Khang Hi vẫn hạ chiếu tu sửa Dục Khánh cung, chỉ có ngày thái tử chuyển đến là tạm gác lại. Khang Hi hiểu rõ tiểu thái tử không thể không đi, chỉ là kéo thêm được ngày nào hay ngày đó. … "Bảo Thành, là hoàng a mã tốt hay là Bảo Thanh tốt?" Khang Hi luôn lăn tăn vấn đề này, luôn dụ hỏi tiểu thái tử. Từ khi Dận Thì cứu tiểu thái tử ở trận động đất, quan hệ của hai đứa phát triển chóng mặt, tuy ngẫu nhiên có cãi nhau nhưng chỉ chút sau là làm hòa, tình cảm không chút sứt mẻ, gần đây còn say mê kéo nhau đi trêu chọc bọn đệ đệ, hại những phi tần khác nhìn thấy tiểu thái tử chỉ còn kém nước đóng cửa cung, viết lên "Người không phận sự cấm vào!" nữa thôi. Thật sự là một tiểu thái tử thích gây chuyện, đi đến đâu là gà chó không yên đến đấy, thường thường chọc bọn đệ đệ khóc rung trời. Quan trọng là…. Khang Hi còn mặc kệ, làm cho các nàng khóc không ra nước mắt. Khang Hi cũng bắt đầu hoài nghi mình sinh nhiều nhi tử như vậy có phải là sai lầm hay không, cả đám đều tranh nhau đi đoạt thái tử của hắn. Kiếp trước, lúc hắn chưa chết, cả đám bọn chúng đỏ mắt tranh nhau ngôi vị hoàng đế của hắn, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Kiếp này, nguyên một đám còn chưa có lớn đã đoạt mất tiểu thái tử của hắn, làm hắn cảm thấy thập phần thất bại. Tiểu thái tử rất không nể tình, chỉ lo ăn bánh ngọt trước mặt, căn bản không thèm phản ứng lại hắn, chỉ đem miệng nhét đầy, rầm rì lẩm bẩm. Khang Hi chống cằm, im lặng nhìn tiểu thái tử ăn như hổ đói, hắn không nhớ rõ mình có bỏ đói tên tiểu tử này lúc nào, nhìn cái tướng ăn kìa, giống như là rất lâu chưa được ăn cơm. Tiểu thái tử lại ở nơi hắn không nhìn thấy trợn trắng mắt, "Ăn bể bụng ta rồi! Luôn hỏi vấn đề nhàm chán này, hừ hừ ——". Tiểu thái tử sẽ không nói cho Khang Hi nó là vì không muốn phản ứng lại với một Khang Hi toàn thân mùi dấm nên mới dốc sức liều mạng ăn. Khang Hi hỏi lần đầu tiên, tiểu thái tử còn rất nể tình dụi dụi cọ cọ hắn, lâu dần, nó bắt đầu phát phiền với vị a mã không bình thường này. "Ăn từ từ thôi" "Khụ… khụ… khụ…"
|
Chương 21[EXTRACT]"Đừng chạy loạn nữa, nhìn con kìa, một đầu mồi hôi." Huệ phi hơi trách cứ nhìn Dận Thì ướt đầm mồ hôi chạy tới, ôn nhu kéo con lại, giúp nó lau. "Ách, ngạch nương, con cùng với thái tử đi thăm Tam đệ." Dận Thì cười chỉ vào tiểu thái tử đang đứng ngoài cửa, đối Huệ phi nói. Nàng lúc này mới nhìn đến ngoài cửa còn một tiểu thái tử đang nghi hoặc đứng nhìn, thủy chung cũng chỉ là một đứa nhỏ mới mấy tuổi, cho dù trong tâm nàng có không thích nó thì…. Ai ~ Huệ phi vẫy tay cười ý bảo thái tử đi vào. Tiểu thái tử nhàn nhạt gọi một câu "Mẫu phi!" rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Huệ phi cùng Dận Thì vui vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau, Huệ phi ôn nhu, một chút cũng không có vẻ hung ác như trong ấn tượng của nó, Dận Thì không kiên nhẫn rồi lại như đã thành thói quen, khiến cho nó rất khó hiểu. Nó không có ngạch nương, tất nhiên không hiểu mẫu tử thân tình giữa hai người bọn họ, sâu trong đầu nó cho tới bây giờ đều chỉ có Khang Hi vừa là cha vừa là mẹ. Huệ phi nhìn sắc trời một chút, lại nhìn tiểu thái tử chưa có ý muốn rời đi, cũng không tiện mở miệng tiễn khách, vì vậy liền mở miệng giữ nó lại Chung Túy cung dùng bữa. Tiểu thái tử vậy mà lại nhẹ gật đầu, lần đầu tiên không có từ chối, lần này là đến Huệ phi kinh ngạc. Trên bàn ăn, tiểu thái tử một mực vụng trộm nhìn hai người trước mặt giao tiếp với nhau, Huệ phi hỏi han ân cần cùng Dận Thì không kiên nhẫn. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tiểu thái tử ngây thơ rạng rỡ ngày xưa giống như trong nháy mắt biến thành một người khác, thường thường ngẩn người, mà đã ngồi là ngẩn ngơ cả ngày, trầm mặc đến cực hạn, ánh mắt luôn nhàn nhạt hiện một tia u sầu. Nó không dán Khang Hi, cũng không đi tìm Dận Thì, không ai biết nó đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Khang Hi vì thế hơi có chút lo lắng, tiếc là vô luận hắn có dỗ ngọt như thế nào tiểu thái tử cũng không chịu phản ứng lại hắn, cuối cùng, hắn cho rằng tiểu tử này lại đang giận dỗi cáu kỉnh với mình. Hạ quyết tâm muốn dạy dỗ chấn chỉnh nhi tử, Khang Hi quyết định trước bỏ mặc nó hai ngày, sau đó lại đi dỗ tiếp. Thẳng đến khi…. "Hoàng thượng, thái tử, thái tử, ngài ấy…" Lương Cửu công công vội vàng báo lại, lộ ra bối rối bất thường. Khang Hi không vui nhíu mày, đè thấp thanh âm nói: "Có chuyện gì?" "Thái tử, thái tử, ngài ấy biến mất rồi." Lương Cửu công công sợ hãi bẩm báo. Khang Hi đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, tấu chương trong tay cũng rơi xuống đất. Thật vất vả hắn mới hồi thần, "Đi, đi, còn không mau đi tìm cho trẫm!" Nóng vội, lo lắng, hắn một phát lật tung án thư, nổi giận đùng đùng nói. Cùng lúc đó, tiểu thái tử đang một mình trên đường đi tìm ngạch nương. Đã sáu tuổi, nó vốn là đứa trẻ thông minh sớm. Ngày ấy nhìn Dận Thì cùng Huệ phi, nó bất giác nhớ tới mẹ của mình. Ở trong trí nhớ, từ lúc Dận Nhưng bắt đầu hiểu chuyện, bên người nó chỉ có Khang Hi, cho tới bây giờ cũng không có ai đối xử với nó như Huệ phi đối với Dận Thì. Khang Hi cho dù có ôn nhu chăm sóc như thế nào cũng thủy chung không bù đắp được thiếu thốn sâu trong nội tâm tiểu thái tử. Từ lâu trước kia, khi thấy túi hương bên người Dận Thì, biết là ngạch nương y thêu cho y, nó từng đi hỏi Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, mẹ của nó ở đâu? Không có ai nói cho nó biết đáp án, tựa hồ không có ai nguyện ý ở trước mặt nó nhắc tới chủ đề này, bọn họ luôn kiêng kị. Ngày đó, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng chỉ xoa đầu nó, nói nhỏ một câu "Hài tử đáng thương…" Từ đó, Dận Nhưng chưa bao giờ hỏi lại. Thẳng đến khi Dận Thì mang theo nó đi thăm bọn đệ đệ, nhìn thấy ngạch nương của Dận Chỉ vào lúc nó trêu chọc Dận Chỉ, ánh mắt lo lắng đó, giống như sợ nó sẽ làm đệ đệ bị thương. Lúc nó ở cùng Dận Thì, trên người Dận Thì ít nhiều đều mang theo đồ mẹ y làm cho. Đến cả Dận Chân, tên nhóc trong mắt nó rất trì độn, mặc kệ bị nó giày vò thế nào cũng không khóc không cười, đều được Đức tần yêu thương. Khang Hi gần đây đối với nó lạnh như băng, đến đi đều vội vàng, không khỏi làm cho nó nhớ tới người mẹ chưa bao giờ gặp mặt. Nó không còn là một tiểu thái tử vô tri nữa, bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình rồi, nó nghĩ, nếu như được sống cùng ngạch nương thì sẽ thế nào nhỉ? Dận Nhưng đã trầm mặc rất nhiều ngày, luôn tò mò mẹ mình rốt cuộc là người như thế nào. Về sau, nó vừa uy bức vừa dụ dỗ mới từ trong miệng một tiểu nô tài moi ra, mẹ của nó là hoàng hậu, sống ở Khôn Ninh cung. Tiểu nô kia vốn chỉ muốn gạt tiểu thái tử, dù sao Khang Hi cùng Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đều chưa từng nói cho tiểu thái tử biết ngạch nương của nó hoăng(1) rồi, không còn trên đời này nữa. Tất cả mọi người đều giữ chuyện này kín như bưng, ai mà dám nói cho tiểu thái tử biết? Tiểu thái tử lại tưởng thật. Đông quý phi từng nói qua, thái tử chung quy bị cánh chim của hoàng thượng che chở quá mức. Tiểu thái tử mẫn cảm, thông minh sớm nhưng cũng rất ngây thơ. Trong cung đình tà ác, dưới vòng thủ hộ của Khang Hi, tiểu thái tử vẫn giữ nguyên được phần trẻ con trong mình. Dục Khánh cung là chỗ của nó, thời gian nó dạo chơi trong này tuyệt đối nhiều hơn Khang Hi, chỗ nào có thể tránh người trốn ra ngoài, nó thế nào lại không biết. Cho nên lúc Khang Hi biết tiểu thái tử biến mất đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Toàn bộ Dục Khánh cung lẫn Càn Thanh cung đều rối loạn, Khang Hi thiếu chút nữa là đem người mang toàn bộ nội cung lật một vòng. Khôn Ninh cung cách Càn Thanh cung không xa, tức là cách Dục Khánh cung cũng không xa, giúp nó tìm dễ hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn tấm biển viết ba chữ Khôn Ninh cung, tiểu thái tử đã đầu đầy mồ hôi lộ ra nụ cười vui vẻ. Khôn Ninh cung bởi vì hai đời hoàng hậu đều mất, Khang Hi lại một mực chưa từng tái lập hậu cho nên phủ đầy bụi, ngoại trừ lúc làm đám giỗ ra thì cửa không hề mở. Đám cung nhân ở đây cũng có thể lười biếng, ngoại trừ thỉnh thoảng đến quét dọn ra, bình thường rất ít khi ở lại chỗ này, cho nên tiểu thái tử mới rất dễ dàng tới gần. Nhìn nhìn cửa cung bị khóa, Dận Nhưng hít sâu một hơi, dồn hết khí lực cũng không đẩy ra nổi. Mất hứng đạp lên cánh cửa một phát lại làm đau chính mình. Cắn răng, nhíu chặt lông mày, không dám kêu to. Nhìn ngó xung quanh, xác định không kinh động đến ai, mới đi dọc bốn phía, phát hiện một cửa sổ khép hờ, ánh mắt linh động vòng vòng, nhanh nhẹn trèo lên. "Khụ… khụ… khụ…" Cung điện tối như mực, tại đây đã quá lâu không có người ở rồi, bụi đất bốc lên làm cho tiểu thái tử sặc một hồi. Nuốt nước bọt, bắt đầu ở trong cung điện tìm kiếm, thấp giọng gọi, "Mẫu thân… ngạch nương…" Trả lời nó cũng chỉ có tiếng vọng của chính mình. Chật vật một ngày, mất mát, thất lạc, càng tìm càng mê mang, bé con rũ đầu, tựa lên một cây cột, chán chường ngồi xuống. … "Choang ~" Lại một cái chén sứ men xanh vỡ vụn, "Trẫm nuôi các ngươi đến cùng là để làm gì? Chỉ một người cũng tìm không nổi!" "Hoàng thượng thứ tội, nô tài đã phái người đi tìm." Khang Hi dưới cơn lo lắng đã không còn lý trí, tức giận đạp một cước, "Tìm không thấy thái tử, trẫm tru di cửu tộc các ngươi!" "Rõ!" Một gã thị vệ ôm ngực vội vàng bò dậy, lui ra ngoài. Khang Hi vô lực nắm chặt tay, đi tới đi lui, lộ ra thập phần nôn nóng bất an. Đột nhiên nghĩ đến, mấy ngày nay, tiểu thái tử trong lúc ngủ mơ đều gọi ngạch nương, hắn vỗ mạnh vào gáy, "Chết tiệt, trẫm thế nào lại không để ý?" "Bãi giá Khôn Ninh cung!" Khang Hi vội vàng đi ra ngoài, làm cho một đám nô tài không hiểu ra sao, "Cái này… hoàng thượng lại định làm gì vậy?" Nhìn cửa Khôn Ninh cung vẫn khóa, hiển nhiên là chưa có ai mở ra, Khang Hi lại vẫn gọi người mở cửa. Hắn có linh cảm là tiểu thái tử đang ở bên trong. Có lẽ là phụ tử liền tâm, có lẽ là…. Hắn cũng không biết, hắn chỉ biết càng tới gần Khôn Ninh cung, lo sợ bất an trong tâm hắn cũng từ từ bình ổn lại. Mở cửa, trong Khôn Ninh cung tối như mực lập tức bừng sáng. Khang Hi phất phất tay, để lại hạ nhân ngoài cửa, tự mình tiến vào. Tìm rất lâu, hắn cuối cùng mới thấy tiểu thái tử co rúc trong một góc, cánh tay nho nhỏ vòng ôm lấy hai chân, đầu tựa lên đầu gối. Trong nháy mắt nhìn thấy tiểu tử kia, Khang Hi có xúc động muốn đi lên cho nó một cái tát, cho nó biết bản thân không hiểu chuyện làm hắn lo lắng đến thế nào. Thời điểm nhìn thấy bóng lưng cô đơn gầy gò, trong lòng đột nhiên trầm xuống, ngàn vạn tức giận biến thành một tia thương tiếc. Lặp lại một đời, Khang Hi đối tiểu thái tử thập phần đau sủng, đem nhi tử bảo hộ dưới cánh chim của mình, thương tiếc nó, không nỡ để nó chịu một chút ủy khuất. Nhưng hắn chung quy vẫn là hoàng đế, tiểu thái tử chung quy vẫn phải chậm rãi trưởng thành. Hắn chỉ có thể dần dần buông tay, để cho nó học cách tự trưởng thành, một mình đối diện với thế giới bên ngoài. Ai ngờ, hắn vừa mới buông tay, tiểu thái tử lại giống như đã chịu đả kích thật lớn. Tiểu thái tử đã sáu tuổi, sắp phải đi học rồi, Khang Hi chung quy không thể giữ nó bên cạnh mình mãi được, một đoạn thời gian trước đã để cho tiểu thái tử đến Dục Khánh cung, tập thích ứng với việc sống một mình. Tuy hắn vẫn thường xuyên lui đến nhưng dù sao thời gian cũng có hạn. Vốn được Khang Hi che chở lớn lên, tiểu thái tử khó tránh khỏi có cảm giác mất mát, lại nhìn những a ca khác đều được ngạch nương đau sủng, Khang Hi gần đây đối với nó cũng lãnh đạm, hung nhiều hơn hống, khó tránh khỏi khiến tiểu thái tử tưởng nhớ đến người mẹ mình chưa từng gặp. Khang Hi thả chậm bước chân, đi đến ngồi xuống bên cạnh tiểu thái tử, vươn tay xoa khuôn mặt bé con nhưng lại chạm đến một dòng nước mắt. Đột nhiên, hắn cảm thấy tâm mình đau quá, đem tiểu thái tử ôm chặt vào lòng, "Bảo Thành…" Tiểu thái tử mở mắt, đôi mắt đen như mực lộ ra kinh ngạc, rồi lại thất lạc, cúi đầu, "Hoàng a mã…" Tiểu thái tử nhỏ như vậy, làm hắn thật không nỡ. Tiểu gia hỏa lại đứng lên, muốn đi ra ngoài. Khang Hi kéo nó lại, "Bảo Thành, làm sao vậy?" Tiểu thái tử liều mạng giãy dụa nhưng giãy không được khỏi tay Khang Hi. "Trẫm mấy ngày nữa sẽ mang Bảo Thành đi gặp ngạch nương, được không?" Tiểu thái tử kinh ngạc nhìn Khang Hi, Khang Hi lại đem nó ôm vào ngực, cọ xát cái đầu nhỏ, "Bảo Thành là con ta, vì sao không vui lại không nói cho a mã?" Khang Hi không xưng "trẫm", cũng không có xưng "hoàng a mã". Thời khắc này, hắn thầm nghĩ dùng thân phận một người cha để dỗ dành nhi tử hắn yêu nhất, không quan hệ đến thân phận đế vương, chỉ có nhu tình của hắn. Tiểu thái tử ở trong lồng ngực hắn im lặng nhắm nghiền hai mắt, không trả lời. Chú thích: (1) hoăng = chết, ngày xưa, người trong hoàng tộc hoặc các quan to chết gọi là hoăng.
|
Chương 22[EXTRACT]Nhìn tiểu thái tử tịch mịch bi thương, trong lòng Khang Hi ngoại trừ đau lòng còn có áy náy. Hắn quên mất nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cho nó nhiều áp lực quá sớm, lại không nói cho nó biết nên đối diện với áp lực đó như thế nào, để cho nó một mình ngây ngốc tìm cách tự tiến lên. Hắn sủng tiểu gia hỏa này lâu như vậy, một khi lãnh đạm, nó liền cho rằng hắn đã không cần nó nữa, mới đi tìm người mẹ đã sớm chôn vùi tại hồng trần kia. Hắn tựa hồ quên mất, hắn có rất nhiều nhi tử, nhưng bên cạnh tiểu thái tử chỉ có mình hắn. Cho nên nó mới mẫn cảm như vậy, mới dính hắn như vậy, mới để ý hắn có cần nó hay không. Bởi vì bên cạnh nó cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn. Khang Hi nhớ lại kiếp trước, thái tử dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn, cười lạnh nói với hắn, "Ngươi có nhiều nhi tử như vậy, ngươi có thể không quan tâm ta. Mà ta, ta lại không thể, bởi ta chỉ có một mình ngươi, hoàng a mã." Dù có qua bao nhiêu lượt Mạnh Bà thang cũng không thể quên được, trong đầu hắn thống khổ tua lại từng mảnh kí ức vụn vỡ. Kỳ thật thứ bé con muốn chỉ là một phần quan tâm. Khang Hi mặc dù đã vì tiểu thái tử mà liên tục phá lệ, muốn cho nó tất cả những gì tốt nhất. Lại quên mất nó vẫn chỉ là một đứa bé, thứ nó muốn chỉ có sự che chở mà thôi. Những thứ vinh hoa phú quý kia… nó không phải là thái tử đã trưởng thành của kiếp trước, không phải thái tử hùng tâm vạn trượng, muốn quyền, muốn lợi… Hắn chỉ cho thứ mình muốn cho, hắn nghĩ rằng mình làm hết thảy chỉ vì muốn tốt cho nó, lại quyên mất hỏi nó, những thứ đó đến cùng có phải thứ nó muốn hay không… Nếu hắn ngày đó không phát hiện ra sự khác thường, nếu tiểu thái tử không ngây thơ như thế, có lẽ phần ôn nhu kiếp này thật vất vả mới tìm được sẽ lần nữa chuyển hóa thành ngày càng xa cách. Sự thật nói cho Khang Hi biết, hắn sai rồi. Hắn chỉ may mắn vì kiếp này tiểu thái tử còn nhỏ, hắn còn có cơ hội đền bù, chứ không phải là thái tử gia đã trưởng thành của kiếp trước, một bước sai, từng bước sai, sai cả đời, cuối cùng rơi vào cảnh cá chết lưới rách, gây ra cho nhau vết thương chồng chất, mang theo tiếc nuối đến cuối đời. Thương tiếc hôn lên trán tiểu gia hỏa, Khang Hi ôm chặt nó vào trong ngực, nhìn dung nhan đang say ngủ, "Cũng may, cũng may…" Nhìn tiểu thái tử nắm chặt lấy ống tay áo mình, trong lòng hắn thỏa mãn. Bởi vì cái này nói cho hắn, tiểu thái tử thủy chung vẫn để ý đến hắn. Mùng 3 tháng 5 năm Khang Hi thứ chín, nhân ngày giỗ của Hiếu Thành Nhân hoàng hậu, Khang Hi dẫn tiểu thái tử tới Củng Hoa thành, để tiểu thái tử viếng người mẹ không có duyên gặp mặt. Nhìn thấy linh bài của Hiếu Thành Nhân hoàng hậu, tiểu thái tử cũng không có nghi hoặc gì, nó không hỏi Khang Hi vì cái gì lại dẫn nó đi xem một tấm linh bài, trong mắt nó chỉ có nhàn nhạt mất mát. Đứa nhỏ đó tựa hồ đã sớm biết mẫu thân mình không còn trên nhân thế. Cũng phải, đứa nhỏ trong hoàng cung luôn trưởng thành sớm. Cho dù có ngây thơ thế nào, nhiều năm qua, mỗi lần gia yến, những a ca kia đều có ngạch nương bên cạnh, duy chỉ nó không có, ánh mắt nhàn nhạt đau thương của Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, Khang Hi muốn nói lại thôi, mọi người miệng kín như bưng, Khôn Ninh cung không một bóng người, nó chung quy cũng đoán ra. Khang Hi im lặng thở dài, ôm lấy tiểu thái tử đã cúi đầu đứng thật lâu, đau lòng hôn hôn mặt nó, "Bảo Thành…" Tiểu thái tử tựa trên vai Khang Hi, nước mắt bi thương ủy khuất rơi xuống. Nó rốt cuộc vẫn không có ngạch nương, cho dù nó sớm đã mơ hồ cảm thấy thế nhưng khi đối diện với sự thật vẫn không nhịn được mà khóc. Sở dĩ Khang Hi không muốn nói cho Dận Nhưng biết Hiếu Thành Nhân hoàng hậu đã chết là bởi kiếp trước, khi hắn phế y, đã vô tình nói y sinh ra khắc mẹ, một câu… biến thành dằn vặt nửa đời còn lại của y. Vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước, sau khi băng hà, hắn mang theo linh hồn hư vô, một mực ở trên Hàm An cung trông giữ y, mới biết một câu vô tình đó của bản thân đã tổn thương y cả đời. Nhìn y khô gầy như que củi, hắn muốn đền bù, muốn nói cho y biết, lại bất lực. Khi đó hắn có cỡ nào thống hận chính mình. Cho nên kiếp này hắn mới lựa chọn không nói ra, hắn không muốn đứa nhỏ này phải thừa nhận hết thảy bi thương ngày mùng 3 tháng 5 ấy, kiếp này, hắn thầm nghĩ muốn y ngày ngày sống trong vui vẻ chứ không phải bi thương. Y vừa ra đời, ngạch nương của y liền mất, đó là sự thật. Khang Hi vẫn nhớ rõ kiếp trước, trong nội cung lưu truyền lời đồn nhảm, hắn khi đó đã xử trí những cung nhân kia rất nghiêm khắc, lại không nghĩ có một ngày, câu nói kia vậy mà lại từ miệng mình phát ra, làm cho y thống khổ nửa đời, cũng làm hắn áy náy cả đời. Cho dù biết rõ, mỗi lần gia yến, nhìn những a ca còn lại ngồi bên người ngạch nương, trong mắt tiểu thái tử liền có hâm mộ, mỗi lần đến những ngày đó, nó đều thập phần quấn quýt Khang Hi. Khang Hi muốn tiểu thái tử quên hết thảy, chỉ cần nó nhớ kĩ bên cạnh nó có hắn là được, cho nên hắn chưa từng hỏi, cũng chưa từng nói. "Hoàng a mã sẽ vĩnh viễn bên cạnh Bảo Thành, sẽ không bỏ rơi Bảo Thành, đúng không?" Đôi mắt đen nhánh của tiểu thái tử mang theo chờ đợi nhìn chằm chằm Khang Hi, vô thức nắm chặt ống tay áo của hắn, giọng nói mang theo nức nở hỏi. Khang Hi cười nhẹ, thương tiếc giúp bé con lau nước mắt, chăm chú nhìn tiểu thái tử nói: "Trẫm vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi Bảo Thành, vĩnh viễn không." Tiểu thái tử nghiêng đầu, muốn từ trong mắt Khang Hi nhìn ra cái gì đó nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra. Rất lâu, nó mới mang theo hi vọng nhìn Khang Hi, nghiêm túc, "Hoàng a mã, ngươi thề?" Nhìn tiểu thái tử vẫn chưa tin mình, Khang Hi bất đắc dĩ giơ ba ngón tay, trước linh vị Hiếu Thành Nhân hoàng hậu, trịnh trọng thề. Tiểu thái tử lúc này mới thỏa mãn gật đầu, "Hoàng a mã nếu dối gạt Bảo Thành, hoàng ngạch nương sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Được, được, được…" Nhìn tiểu thái tử ngây thơ, Khang Hi buồn cười đáp. Giằng co lâu như thế, tiểu thái tử cũng mệt rồi, nhận được kết quả mong muốn, liền ở trong ngực Khang Hi tìm một vị trí thoải mái, bắt đầu ngáy o..o… Khang Hi vỗ nhẹ lưng tiểu thái tử, dỗ nó ngủ say. Nhìn linh vị Hiếu Thành Nhân hoàng hậu thật lâu, Khang Hi thầm nói trong lòng, "Kiếp này trẫm sẽ che chở con chúng ta thật tốt, Phương nhi sẽ tin tưởng trẫm, đúng không?" Trong lúc giật mình, hắn giống như nhìn thấy một nữ tử cười nhẹ với mình. Khang Hi nhàn nhạt cười, xoay người rời đi. Khang Hi trực tiếp đem tiểu thái tử về Càn Thanh cung, không có ôm nó đi về Dục Khánh cung trống rỗng kia. Không giống như đối với những người khác, thương tiếc của hắn, chỉ đối mặt tiểu thái tử mới có. Biết rõ tiểu thái tử sợ hãi cùng bất an, hắn mới không vội đem tiểu thái tử một mình nhét về Dục Khánh cung, hắn bắt đầu thư thả chậm từng bước, từng bước một dạy nó đứng một mình, chứ không phải thoáng cái đem nó ném ra ngoài, từng chút cho nó khoảng không tự phát triển. Việc này lại làm cho toàn thể hậu cung cắn khăn vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Mọi con đường đều bị Khang Hi chắn hết rồi, chúng thần lại thượng tấu, hắn hết thảy lưu lại không để ý, trên triều còn ai dám nói gì nữa. Khang Hi lần nào cũng chỉ nói, khanh có phải quá mức rảnh rồi hay không? Chuyện đứng đắn không chịu làm, suốt ngày rảnh rỗi đi để ý chuyện con cái của trẫm. Ai còn rảnh nữa thì về nhà nhàn hạ đi, đem vị trí đó lưu lại cho người có năng lực làm. Lâu dần, mọi người cũng yên, dù sao cũng không có ai cả gan dám đối nghịch với cả thiên tử lẫn thiên tử tương lai. Chỗ Khang Hi không thông nổi, những tần phi kia liền chuyển chủ ý về phía Hiếu Trang thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu lại sớm biết đầu đuôi chuyện của thái tử, dùng lý do thân thể không khỏe miễn mọi người thỉnh an, không muốn tham dự chuyện các nàng lục đục với nhau. Bà mặc dù không bằng lòng với hành động lần này của Khang Hi nhưng cũng không thể không giữ mặt mũi cho hoàng đế. … "Bảo Thành, tỉnh." Tiểu thái tử tỉnh, lần đầu tiên trông thấy Khang Hi luôn vội đến vội đi vậy mà lại ở trước mặt mình. Xoa xoa mắt, cố mở to hai mắt xem có phải là thật hay không. Khang Hi buồn cười điểm điểm cái mũi nhỏ, "Ngươi a…." Thật hết nói nổi. "Lần tới không vui phải trực tiếp nói cho a mã, không được một mình chạy loạn, nghe chưa? Ta sẽ lo lắng…" "Ưm."
|
Chương 23[EXTRACT]"Bảo Thành, ngày mai lên thư phòng, không được phép nghịch ẩu nữa, nếu để các đại thần thượng tấu nói Bảo Thành không nghe lời, trẫm cũng sẽ không tha cho ngươi." Khang Hi vừa dụ dỗ vừa hù dọa khuyên bảo bé con trong lòng đang say mê nghịch ống nhòm do người phương tây tiến cống. Nghe tới được vào thư phòng, tiểu thái tử căn bản không có phản ứng lại hắn, chỉ chuyên tâm nghịch, một hồi đem ống nhòm ngắm vào Khang Hi, nhìn mặt Khang Hi trong ống nhòm đột nhiên biến lớn, sợ hãi kêu lên một tiếng rồi lại cười đến vui vẻ. Nhìn tiểu thái tử chơi vui đến vậy, Khang Hi cảm giác thập phần thất bại. Đứa nhỏ này cho tới giờ ngoài đọc sách với chơi đùa ra thì cái gì cũng không hiểu, hắn không biết phải làm sao. "Bảo Thành, đừng nháo." Khang Hi cưỡng chế lấy đi ống nhòm trong tay tiểu thái tử, nghiêm mặt giáo huấn nó. Hắn là người hiếu học, đương nhiên hi vọng người thừa kế của mình cũng vậy, ít nhất không được mất mặt trước mặt triều thần. Đời trước hắn đối với việc giáo dục thái tử cũng quản lý rất nghiêm, hắn từng nói với mọi người: "Trong nội cung của trẫm chưa từng có một nhi tử nào không đọc sách, bởi vậy yêu cầu thái tử học tập vô luận thế nào cũng không được gián đoạn." Bởi vậy chúng hoàng tử đều là giờ dần tới thư phòng, đến giờ dậu mới chấm dứt chương trình học một ngày. Trong vòng 1 năm, chỉ có ngày tết Nguyên đán, ngày trước giao thừa và giao thừa là được nghỉ ngơi. Dưới Khang Hi yêu cầu cường độ cao, cộng thêm bản thân thái tử thiên chất thông minh, lời nói việc làm đều mẫu mực, chăm học hỏi, đời trước thái tử tài hoa hơn người chính là học trò hoàn mĩ trong mắt mọi người, từng thuyết phục được bao quần thần, giống như phượng hoàng kiêu ngạo tản ánh hào quang sáng chói .(giờ dần: 3 – 5h sáng, giờ dậu: 5 – 7h tối. Một ngày trước giao thừa là tính tới giờ tỵ, 9 – 11h sáng mới nghỉ, tức là chỉ nghỉ buổi chiều, sáng vẫn học)Lặp lại đời này, xuất phát từ áy náy kiếp trước, Khang Hi đối tiểu thái tử đương nhiên không còn nghiêm khắc như cũ. Chẳng qua hôm nay buộc phải đi học rồi, quần thần chi lễ sau này nhất định là tránh không được. Nó dù sao cũng không chỉ là con của hắn mà còn là thái tử của Đại Thanh vương triều, trên người gánh vác giang sơn xã tắc, là tương lai của dân chúng. Hắn sau khi chết, linh hồn phiêu đãng một thời gian dài đã nhìn thấu quá nhiều, nhìn Dận Chân cùng Dận Tự không chết không ngừng, Dận Chân lãnh tình lãnh huyết, Dận Tự từng bước nhượng bộ, Dận Đường gắt gao bức bách, Dận Tường đau khổ khuyên bảo, cuối cùng rơi vào cảnh cá chết lưới rách. Hắn lúc ấy mới bắt đầu tỉnh ngộ. Nếu lúc đó hắn để y leo lên vị trí này, về sau nhất định không phải là cục diện như thế, ít nhất con của hắn cũng không rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Y thủy chung vẫn là người thừa kế hắn trút tâm huyết cả đời cầm tay dạy dỗ, là người hắn hiểu rõ nhất, cũng… tổn thương nhiều nhất. Hắn khi đó bắt đầu hoài niệm thái tử thật thà vô luận hỉ nộ ái ố đều để mình nhìn thấu, vĩnh viễn không cúi đầu trước mặt mình, không cố kị mình, chứ không phải như bọn họ trước mặt một đằng sau lưng một nẻo. Bởi vậy, kiếp này Khang Hi không cầu tiểu thái tử mọi mặt đều ưu tú, như vậy đối với cả hai đều quá mệt mỏi. Chỉ cần tiểu thái tử về văn hóa lẫn võ công đều không có trở ngại gì là được rồi, dù có thế nào, giang sơn này nhất định phải lưu lại cho nó, kiếp trước là hắn gieo gió, kiếp này hắn phải gặt bão thôi. Tiểu thái tử cũng đã 6 tuổi rồi, Khang Hi cảm thấy đã đến lúc phải giáo dục nó tử tế, đưa vào quy củ. Tuy hắn đã quyết định cả đời này sẽ bảo hộ nó đến cùng, nhưng đường thì tự nó phải đi. Không biết làm sao, tiểu thái tử căn bản không sợ hắn, mắt thấy đồ chơi tốt bị Khang Hi cướp đi, thò tay muốn cướp về. Mặt Khang Hi càng ngày càng đen, buông tiểu thái tử xuống, "Đứng yên cho trẫm!" Tiểu thái tử rất rất không vui, chu cái miệng dò xét Khang Hi đang tức giận, hướng hắn gào, "Hoàng a mã là người xấu, ta không cần ngươi, không cần ngươi nữa…", co chân muốn chạy. Khang Hi tay mắt lanh lẹ, một phát đem tiểu thái tử xách trở về, tiểu thái tử hai tay còn không ngừng quơ quào, "Thả ta ra, thả ta ra, hoàng a mã là đại phôi đản, ta phải đi mách cổ mã ma…* (cổ mã ma = cụ = Hiếu Trang thái hoàng thái hậu)Khang Hi bị chọc tức, "Thái tử của trẫm thật giỏi, không chỉ biết chạy trốn, còn biết đi cáo trạng." Sau lưng truyền đến thanh âm lạnh lùng, tiểu thái tử cảm thấy một luồng khí u ám, sau lưng toát mồ hôi lạnh, không vùng vẫy nữa, vụng trộm quay đầu lại muốn nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy Khang Hi bộ mặt âm trầm đang nhìn mình, vô thức nuốt nước bọt, "Hoàng a mã…" Bộ dạng không giận tự uy của Khang Hi rõ ràng dọa đến nó, hắn liền buông lỏng bàn tay đang túm cổ tiểu thái tử ra, "Quỳ xuống cho trẫm!" Hắn định liệu tiểu thái tử sẽ không dám chạy nữa. Quả nhiên, tiểu thái tử thật sự tâm không cam lòng không nguyện ủy ủy khuất khuất quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Khang Hi. Khang Hi nhưng lại không nhìn nó, chỉ lạnh lùng răn dạy, "Ngày mai giờ dần tới thư phòng đọc sách, nếu còn dám ẩu tả, ngươi xem trẫm như thế nào xử lý ngươi!" Hắn hiểu rất rõ tính tình tiểu tổ tông này, hắn hôm nay nếu không đàm phán rõ ràng, ngày mai nó lên cơn không vui có thể đem thư phòng phá hết. "Vâng" Tiểu thái tử không vui ậm ừ một tiếng. "Nghe rõ chưa đó?" Khang Hi thấy nó bộ dạng không yên, tăng lớn âm lượng. Thấy Khang Hi thật sự quát mình, tiểu thái tử đành phải cụp đầu, lớn tiếng trả lời lại. Ngẫu nhiên liếc trộm Khang Hi mặt đen vài lần, lại bị Khang Hi trừng cho rụt cổ lại. Khang Hy là không đành lòng nhìn tiểu thái tử, hắn sợ hãi chính mình nhìn nhiều thêm một cái sẽ mềm lòng, đành phải cầm sách che lấy tầm mắt, xuyên thấu qua khe sách hở liếc trộm vài lần, lại vừa vặn nhìn thấy tiểu thái tử cũng liếc trộm hắn, tầm mắt giao nhau. "Hoàng thượng…" Lương Cửu công công ngoài cửa nhẹ giọng gọi một câu. Vừa vặn phá vỡ bầu không khí xấu hổ. "Vào đi… xảy ra chuyện gì?" Lương Cửu công công nhìn tiểu thái tử đang quỳ gối trên thảm, tiến sát đến bên tai Khang Hi thì thầm, "Người bên Tân giả khố truyền tin, có một người tên Vệ thị mang thai, còn kém hai tháng nữa là đến ngày chuyển dạ." "Thì sao?" Khang Hy không yên lòng nói, ánh mắt một mực dừng ở tiểu thái tử bên dưới bị phạt quỳ còn quỳ không an ổn, nhích tới nhích lui, ngón tay gõ gõ vào chân, lầm bầm làu bàu, một bộ ủy khuất. "Người nọ nói mình mang thai cốt nhục của hoàng thượng." Lương Cửu công công thản nhiên nói. Ngụm trà vừa vào miệng Khang Hy liền bị phun ra. Tiểu thái tử thấy Khang Hi bị sặc, vội vàng chạy tới, nhanh nhẹn bò lên ghế vỗ nhẹ lưng cho hắn, một bộ bảo bảo ngoan ngoãn quan tâm. Kì thật là nó quỳ mệt rồi, Khang Hy lại chậm chạp không cho nó đứng dậy, nó đây là đang tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ thời gian tìm lý do để được đứng lên, nó không muốn quỳ nữa đâu. Khang Hi trừng mắt liếc tiểu gia hỏa kia một cái, "Biết sai chưa?" Tiểu thái tử vội gật đầu, rất sợ gật muộn một giây, Khang Hi lại bắt nó quỳ tiếp. Thấy tiểu thái tử nghe lời, Khang Hi cũng không nói gì nữa, buồn cười sờ sờ đầu nó. Thực ra hắn sớm đã đau lòng, mặc dù tiểu thái tử quỳ trên mặt thảm, còn quỳ chưa tới nửa khắc đồng hồ. Tiểu thái tử cười cười chui vào trong lòng hắn. Khang Hi bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới nhớ tới Lương Cửu công công còn chờ một bên, "Trẫm sao lại không nhớ gì cả?" "Hoàng thượng, ngài đã quên, đêm đó thái tử…" Mặt Khang Hi càng ngày càng tối sầm, loáng thoáng nghĩ tới điều gì đó, quả nhiên là uống rượu sẽ gây chuyện. Chuyện không nên tới cũng tới rồi, tươi cười treo trên khóe miệng cũng cứng ngắc lại. "Hoàng a mã, làm sao vậy?" Tiểu thái tử mắt vẫn rất tinh, rất biết nhìn sắc mặt người khác. "Không có gì, không có gì… Bảo Thành, giày vò một ngày cũng mệt rồi, a mã mang ngươi đi ngủ, hôm nay không cần về Dục Khánh cung nữa." Nhìn vào đôi mắt trong vắt sạch sẽ của tiểu thái tử, Khang Hi đột nhiên có cảm giác chột dạ. Tiểu thái tử cũng rất phối hợp ngáp một cái, tựa vào vai Khang Hi, nhắm mắt. "Hoàng thượng, chuyện này phải xử trí thế nào?" Lương Cửu công công nhẹ giọng hỏi. "Trước đem người sắp xếp vào Chung Túy cung, phái người theo dõi cho trẫm, nếu có nửa điểm gió thổi cỏ lay, lưu tử đi mẫu…" Khang Hi vỗ nhẹ lưng tiểu thái tử, thấp giọng lạnh lùng nói, không mang theo nửa phần tình cảm. (lưu tử đi mẫu = bỏ mẹ giữ con)Người đa nghi như hắn, kiếp trước cũng đã từng nghi qua, vì sao nàng ta chỉ đơn giản bò lên giường mình mà mình lại hậu tri hậu giác? Một đế vương lại đi sủng hạnh một nữ nhân trong Tân giả khố làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Đây cũng là lý do vì sao năm Khang Hi thứ 18 hắn chỉ tấn phong cho Ô Nhã thị còn nàng thì không. Hắn thủy chung cảm thấy đây là một vết bẩn trong cuộc đời mình, cảm thấy nàng có thể bò lên giường mình, trong đó chẳng lẽ không hề có chút gì khuất tất. Lại nhìn Dận Tự về sau cư xử khéo léo, hắn tuyệt không tin nữ tử kia thật sự là một người bình thường. (hậu tri hậu giác = chuyện xảy ra rồi mà bản thân mãi sau mới biết)Chỉ là đời trước hắn không có tâm tình đi chú ý tới, dù sao khi đó hắn còn trẻ. Còn hôm nay, hắn là người đã sống qua một đời, một kẻ đa mưu túc trí, tâm đã sâu như biển… Lương Cửu công công đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong Càn Thanh cung như sắp đóng băng, Khang Hi quanh thân đều tràn ngập sát khí, liền vội vàng lĩnh chỉ cáo lui. "Hoàng a mã…" Tiểu nhân nhi trong lúc ngủ mơ vẫn còn lẩm bẩm. Khóe miệng Khang Hi cuối cùng cũng nở một nụ cười, cọ cọ tiểu thái tử, "Bảo Thành, nghe lời…"
|
Chương 24[EXTRACT]"Bảo Thành, mau tỉnh, tới giờ đến thư phòng rồi." Khang Hi thúc giục, lay lay tiểu thái tử vẫn còn ngủ đến chảy nước miếng. Tiểu thái tử mất hứng trở mình, trực tiếp kéo chăn che đầu, rầm rì hai tiếng, đạp một phát về phía Khang Hi, rõ ràng không nhớ hôm nay mình phải làm gì, còn muốn tiếp tục ngủ. "Bảo Thành, nghe lời…" Khang Hi bất đắc dĩ xốc chăn lên. Tiểu thái tử triệt để không vui rồi, lầm bà lầm bầm ngồi dậy, dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối lắm, vô thức muốn nằm lại ngủ tiếp, Khang Hi nhanh tay giữ lấy tiểu thái tử, không cho nó nằm lại xuống giường nữa. "Hoàng a mã, trời còn chưa sáng đâu, ta buồn ngủ…" Tiểu thái tử trực tiếp tựa vào trong ngực Khang Hi, hai mắt lờ đờ lười biếng nói. Khang Hi nhìn bộ dáng kia cũng đau lòng, lại không muốn mình cứ mãi mềm lòng sẽ tạo thành thói quen làm hư tiểu thái tử, đành phải một bên dụ dỗ, một bên giúp tiểu gia hỏa thay quần áo. "Bảo Thành là thái tử, phải làm gương cho những a ca khác đúng không?" Khang Hi kiên nhẫn dụ dỗ. "Ta không cần làm thái tử, ta muốn ngủ…" Tiểu thái tử ở trong ngực Khang Hi hờn dỗi chơi xấu. "Hồ đồ, ngươi là bị trẫm chiều quen nên không còn biết giới hạn nữa rồi hả? Ngôi thái tử ngươi nói không làm là không cần làm sao? Những lời đêm qua trẫm nói với ngươi, ngươi một câu cũng không lọt tai phải không?" Khang Hi nghe tiểu thái tử nói năng hồ đồ cũng bắt đầu tức giận, lạnh mặt quát. Tiểu thái tử bị Khang Hi quát cho tỉnh hẳn, ở trong ngực Khang Hi sợ run cả người, mang theo bộ dạng đáng thương cụp đầu, không dám hó hé câu nào. Khang Hi nói cái gì, nó ừ cái đấy, không dám cãi nửa lời. "Ai ~~~" Nhìn bộ dạng khúm núm của tiểu thái tử, Khang Hi lại không đành lòng, thương tiếc đem bé con ôm vào lòng, dùng cằm cọ cọ cái đầu nhỏ, nói lời thấm thía, "Bảo Thành, lớn rồi, đến thư phòng không được ẩu tả, tùy tiện nữa, Bảo Thành cũng không muốn bại bởi Dận Thì đúng không?" Tiểu thái tử nghe tới có thể cùng Dận Thì tới thư phòng, cuối cùng cũng có chút mong đợi, như vậy Dận Thì cũng không thể kiếm cớ trốn tránh nó nữa, tiểu thái tử ngốc ngốc cười. Rồi lại nghĩ đến Dận Thì vào thư phòng sớm hơn mình lâu như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức suy sụp, nếu thua sẽ mất mặt lắm ~~~ Biểu lộ thay đổi liên tục trên khuôn mặt kia, Khang Hi nhìn không sót cái nào, "Bảo Thành của trẫm thông minh như vậy, tất nhiên sẽ không sợ bại bởi Dận Thì đúng không?" Khang Hi hiểu rất rõ tiểu gia hỏa hiếu thắng này đang nghĩ gì. Hắn vốn không tính để tiểu thái tử cùng Dận Thì tới thư phòng, muốn giống như kiếp trước an bài cho tiểu thái tử một mình ở Dục Khánh cung học, cũng đã cho tu tạo lại Vô Dật trai ở Sướng Xuân viên cho nó đọc sách. Nhưng mà lại nghĩ tới, kiếp trước cũng bởi thái tử không ở chung nhiều với bọn a ca cho nên mới bị bọn họ cô lập, hắn liền do dự, lại nhìn tiểu thái tử tuổi còn nhỏ, một mình một thư phòng tất sẽ cô đơn, mà nó vốn rất thích náo nhiệt… Việc tới thư phòng học là quan trọng, hắn một chút cũng không có ý định giảm bớt, mặc dù ngoài miệng thì nói không cầu tiểu thái tử mọi mặt ưu tú nhưng trong đáy lòng hắn tóm lại vẫn hy vọng thái tử xuất sắc như kiếp trước, thậm chí vượt qua hắn. Chẳng qua nhìn tiểu gia hỏa kia vất vả, hắn lại không đành lòng, liền phá lệ để cho tiểu thái tử cùng bọn Dận Thì tới thư phòng đọc sách, tiện cho chúng làm bạn, hắn cũng chỉ có thể làm chút việc này thôi. Hắn yêu con nhưng cũng mong con hơn người, nhất là người thừa kế trong tâm mình, cho nên dù không vui khi tiểu thái tử thích Dận Thì như vậy, vì lâu vì dài, hắn vẫn đành phải làm thế. Nhìn ánh mắt mang theo vui vẻ cùng tín nhiệm của Khang Hi, tiểu thái tử cũng tự nắm tay cổ vũ mình, nhẹ gật đầu, "Ta nhất định sẽ so với Dận Thì mạnh hơn!" Đối phó với tiểu thái tử hiếu thắng, quả nhiên dùng chiêu này là tốt nhất, Khang Hi cười. "Bảo Thành, trẫm đã mời Trương Anh, Hùng Tứ Lý, Lý Quang làm sư phó cho ngươi, bọn họ đều là danh nho đương thời, ngươi không được phép càn quấy, nếu để bọn họ đến cáo trạng với trẫm, trẫm sẽ không tha cho ngươi." Khang Hi tiếp tục hướng dẫn từng bước. "Ưm" Tiểu thái tử tùy ý đáp một tiếng. "Lát nữa tới thư phòng gặp sư phó phải giữ phong thái, ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?" Khang Hi ôn hòa dặn dò thêm, càng tới gần thư phòng, hắn càng thấp thỏm không yên, tận dụng chút thời gian cuối cùng căn dặn. "Đã biết…" Tiểu thái tử triệt để mất hết kiên nhẫn, Khang Hi từ lúc ôm nó ra khỏi Càn Thanh cung liền nói không ngừng, tới tới lui lui chỉ có mấy câu đó. Gặp tiểu thái tử đã mất kiên nhẫn, Khang Hi thở dài lắc đầu, vỗ nhẹ lưng nó, dụ dỗ, "Được rồi, được rồi, trẫm không nói nữa, nhưng mà ngươi phải học hành tử tế cho trẫm biết chưa? Trẫm mỗi ngày đều sẽ kiểm tra bài tập của ngươi, nếu ngươi học không tốt, xem trẫm phạt ngươi thế nào" "Được rồi, a mã phải lên triều rồi, sẽ không đưa ngươi vào, Bảo Thành phải tự giác, ngoan ngoãn biết không?" Khang Hi đưa tiểu thái tử đến bên ngoài thư phòng mới dừng bước, thả tiểu gia hỏa xuống, ôn nhu nói. Hắn không muốn bởi vì mình quấy nhiễu thư phòng thanh tĩnh mà làm cho tiểu thái tử ngày đầu tiên đi học đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dù sao từ trước đến nay chưa từng có hoàng đế nào tự mình đưa nhi tử vào tận thư phòng. Hắn vốn cũng không muốn làm thế, lại lo lắng tiểu thái tử sẽ trốn ra ngoài nên mới tự mình đưa người đến ngoài cửa. Tiểu thái tử ngược lại có chút không nỡ nắm chặt ống tay áo Khang Hi, ngẩng đầu nhìn hắn, lại không nói câu nào. Vừa mới ghét bỏ Khang Hi thật phiền, giờ hắn phải đi rồi, lại thấy luyến tiếc. Khang Hi ngồi xổm xuống, sờ đầu tiểu thái tử, cười điểm điểm mũi nó, "Thế nào? Thái tử của trẫm không sợ trời, không sợ đất lại sợ vào thư phòng sao?" Tiểu thái tử hừ một tiếng, nghiêng mặt đi, bàn tay đang nắm chặt tay áo Khang Hi lại không chịu buông. "Bảo Thành, nghe lời, đến tối là có thể gặp a mã rồi, đi đi." Khang Hi hôn lên trán tiểu gia hỏa. Nghe Khang Hi nói vậy, lại được hôn một cái, tiểu thái tử thẹn thùng, nhìn nhìn bọn nô tài đang tận lực cúi thấp đầu bên cạnh, lầm bầm, "Ta mới không thèm!" Khí vũ hiên ngang đi vào bên trong. Khang Hi cười nhìn thân ảnh nho nhỏ rời đi, có điểm sầu não, lại vì con sắp trưởng thành mà kiêu ngạo. Tiểu thái tử lại vào lúc hắn đang vừa sầu não vừa kiêu ngạo chạy trở về, Khang Hi nghi hoặc nhìn tiểu thái tử chạy như điên, mở miệng muốn hô ngươi chạy chậm một chút, ngã thì làm sao, thanh âm chưa kịp phát ra, tiểu thái tử đã tay chân thoăn thoắt chạy đến trước mặt hắn, ở bên tai hắn thì thầm một câu, lại thẹn thùng chạy mất. Khang Hi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ dõi theo thân ảnh tiểu thái tử dần dần xa, mới mang theo tí ti ý nghĩ ngọt ngào khởi giá vào triều. Tiểu thái tử tiến vào thư phòng đã nhìn thấy Dận Thì ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng nghiêm túc, chấp hành theo Khang Hi đọc 120 lần quy củ. Tiểu thái tử vừa định đi qua cùng y chào hỏi, sau lưng lại truyền đến thanh âm. "Vi thần thỉnh an thái tử." Một sư phó cung kính quỳ xuống nói. "Miễn lễ." Tiểu thái tử thanh âm non nớt mang theo uy nghiêm, mười phần phong phạm thái tử. Cái này phải ghi công Khang Hi bình thường dạy bảo. Tuy tiểu thái tử bình thường đều biểu lộ không kiên nhẫn nhưng ai bảo nó vốn thông minh, trên cơ bản những thứ Khang Hi đã nói qua nó đều nhớ rõ. Dù lúc ở cùng Khang Hi nó luôn nghịch ngợm gây sự nhưng chưa bao giờ làm hắn mất mặt trước người khác hay làm chuyện không hợp thân phận. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Khang Hi thập phần đau sủng tiểu gia hỏa này. Nó thông minh, học tập tiếp thu mọi thứ cực nhanh, thiên phú cao đến mức khiến Khang Hi cũng phải mặc cảm, tự trách bản thân kiếp trước sao lại keo kiệt đến mức không ở trước mặt quần thần tán dương thái tử. Rõ ràng vị sư phó kia cũng hài lòng với cử chỉ của thái tử, cười nhẹ, "Thái tử, ngài sẽ ở bên kia đọc sách." Vị sư phó chỉ một gian phòng bên cạnh nói. Tiểu thái tử không một chút ngại ngùng, đôi mắt vô tội nhìn vị sư phó kia, nhẹ gật gật đầu, quay lại hướng Dận Thì cười cười, liền đi ra ngoài. Để lại Dận Thì im lặng nhìn theo tiểu thái tử, nó căn bản không nghĩ tới tiểu thái tử sẽ đọc sách ngay cạnh mình, chính mình sao lại làm thế nào cũng không thoát nổi tiểu hỗn đản đó vậy? Càng không nghĩ tới tiểu gia hỏa bình thường hiếu động còn có một mặt trầm ổn như vậy. Dận Thì vì cuộc sống sau này của mình mà lo lắng, cũng vì những sư phó kia mà cảm thấy…. thương cảm. Nó mới không tin tiểu thái tử quen có mới nới cũ sẽ chịu ngoan ngoãn suốt ngày làm đi làm lại cùng một việc, đến nó còn sắp chịu không nổi muốn giết mấy ông thầy suốt ngày lải nhải chi, hồ, giả, dã kia. Còn tiểu thái tử, Dận Thì giữ thái độ hoài nghi, kinh nghiệm nhiều lần, nó sẽ không bị vẻ ngoài vô tội của tiểu gia hỏa kia đánh lừa. Khang Hi lựa chọn cho tiểu thái tử cùng bọn a ca cùng tới thư phòng nhưng lại không để bọn chúng học cùng một chỗ, hắn có suy tính riêng của mình. Thứ hoàng thái tử phải học là đạo trị quốc, làm vua, tương lai phải kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, mà bọn Dận Thì phải học cách làm một hiền vương, nội dung học khác nhau, tất nhiên không thể đọc sách chung một phòng, huống chi Dận Thì so với tiểu thái tử còn đi học sớm 2 năm. Nhưng việc này cũng không chút ảnh hưởng đến việc 2 đứa trao đổi cảm tình, dù sao ngoài mấy canh giờ đọc sách, các hoạt động tập võ, cưỡi ngựa, bắn cung vẫn học cùng nhau. "Dận Nhưng bái kiến sư phó." Tiểu thái tử rất có lễ phép hành lễ, Trương Anh rất thỏa mãn cười cười, cũng quỳ xuống hành lễ quân thần. Kiếp đi học của tiểu thái tử cứ thế bắt đầu rồi. Bên kia, Khang Hi lên tảo triều, trong nội tâm lại thập phần thấp thỏm không yên, Bảo Thành bây giờ không phải là thái tử hiểu chuyện một chút cũng không cần hắn quan tâm của kiếp trước mà là tiểu thái tử có thể đem Càn Thanh cung hủy đi cũng còn cười đến vẻ mặt vô hại của kiếp này. Khang Hi thập phần không nỡ, lo lắng tiểu tử này sẽ lại gây ra chuyện gì kinh thiên động địa, ở trên triều sốt ruột tới lui, tâm tư căn bản không đặt chút nào lên đám đại thần đang thượng tấu. Mọi người thấy thế cũng thức thời tốc chiến tốc thắng, đơn giản rõ ràng tóm tắt chuyện cần bẩm báo rồi vội vàng tản ra. Khang Hi hạ triều, triều phục cũng chưa kịp đổi đã đi tới thư phòng. Cản bọn nô tài thỉnh an, nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cửa sổ phòng học của tiểu thái tử. "Khổng Tử nói: "Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách."Ý là trị dân mà dùng pháp chế, hình phạt là chính, dân không dám làm điều phạm pháp nhưng lại không cảm thấy thẹn tâm, trị dân dùng đạo đức, dùng phép tắc, lòng tốt và nhân cách sẽ cảm hoá được dân, thần dân không chỉ biết được thẹn tâm mà còn dưỡng được quy củ. Thái tử có thể hiểu…." Trương Anh chậm rãi giảng bài. Tiểu thái tử chống cằm, rất có vẻ buồn ngủ nhìn Trương Anh thản nhiên nói: "Nếu chỉ dùng lễ giáo để trị, người xấu sẽ chỉ càng thêm xấu, bởi vì không bị luật pháp cùng hình phạt khống chế, người tốt sẽ chỉ ngày càng lạnh tâm, bởi vì không được luật pháp bảo hộ." Trương Anh có chút bất ngờ nhìn tiểu thái tử, ông vốn chỉ định xem xem tâm tính thái tử thế nào mới chọn Luận ngữ để dạy, theo lẽ thường, người được hướng đến ngôi quân vương thường chú ý tới thể hiện lòng nhân từ hơn, "Không biết thái tử còn có giải thích thế nào?" Tiểu thái tử một bộ khinh bỉ nhìn Trương Anh, "Hoàng a mã từng nói, người làm quân vương, an bang trị dân, phải biết biết cứng biết mềm đúng lúc, đức pháp dùng chung mới có thể yên ổn cả gốc lẫn ngọn, thiên hạ quy tâm." Ngoài cửa sổ, Khang Hi vừa kinh ngạc vừa tự hào, những lời này hắn có nói qua lúc dạy tiểu thái tử đọc sách, nhưng tiểu thái tử lúc đó căn bản là bộ dạng ngọ nguậy không yên, không có đem hắn để vào mắt. Không nghĩ tới tiểu thái tử hóa ra vẫn ghi trong lòng, Khang Hi cảm động đến suýt phát khóc, quả nhiên là con của hắn, một chút cũng không làm hắn thất vọng. Cũng không có ý định đi vào, nhìn nhi tử nhà mình ngày đầu tiên tới thư phòng biểu hiện đã ưu tú như thế, Khang Hi vui sướng không phải bình thường. Lại nghĩ tới hôm qua mình còn nổi nóng với nó, tâm áy náy lại trồi lên, kích động đi tìm cho tiểu thái tử ít đồ chơi tốt, ý định khen ngợi tiểu thái tử đã làm cho hắn kiêu ngạo, không nghĩ tới cao hứng chưa hết đã mất hứng rồi. Lúc chạng vạng tối, Lương Cửu công công vội vã tới hồi báo, Khang Hi nghe tin mặt càng ngày càng tối sầm, cuống quýt chạy tới thư phòng.
|