Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử
|
|
Chương 30[EXTRACT]"Hoàng thượng, ta nghe nói hộ bộ đã đưa sổ ghi chép danh sách tú nữ tới, chỉ chờ ngươi hạ chiếu ngày nào tuyển chọn nữa thôi." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu thản nhiên nói. Khang Hi xấu hổ cầm chén trà bên cạnh, "Tôn nhi gần đây rất bận." "Là bận hay là lại đi quấn quýt Bảo Thành?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu rất có điểm bất đắc dĩ nhìn Khang Hi. Khang Hi lập tức cảm thấy hơi nóng truyền lên mặt, "Hoàng mã ma…" "Bảo Thành cứ ba ngày thì hai ngày đều đến nói cho ta, ngươi làm a mã suốt ngày đi khi dễ nó." Thái hoàng thái hậu mang theo ý cười nói. "Nói bậy, tên nhóc con này." Khang Hi thốt ra oán trách, trong lời nói lại rõ ràng mang theo sủng nịch. "Ngươi đó, cả ngày rảnh một chút liền ở cùng Bảo Thành, ta sắp bị một thùng giấm chua hun chết rồi." Thái hoàng thái hậu hiếm được một lần trêu ghẹo Khang Hi, ngay cả Tô ma ma đứng bên cạnh cũng che miệng cười. "Ai dám hun hoàng mã ma? Tôn nhi trước đem hắn tống đến Tân giả khố." Khang Hi giả vờ ngây ngốc. "Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng có giả ngu với ta, hậu cung này sắp biến thành thùng giấm chua đến nơi rồi, ta chỉ muốn được sống thanh tĩnh vài ngày thôi, hạn tuyển tú ba năm một lần đã đến, ngươi lại chậm chạp không chịu hạ chiếu, để những người đó phải ở lại Trữ Tú cung đợi, ai biết nay mai sẽ xảy ra chuyện gì. Triều đình, hậu cung nghị luận quá nhiều đối Bảo Thành cũng không tốt. Ánh mắt bao nhiêu con người đều nhìn chằm chằm vào đây, trong lòng ngươi phải có tính toán chứ." Thái hoàng thái hậu mệt mỏi nhắm mắt. Khang Hi thở dài, "Tôn nhi đã biết, ngày mai tôn nhi sẽ hạ chiếu." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu phất tay ý bảo Khang Hi trở về, bà cũng mệt rồi. Nhìn thái hoàng thái hậu nhắm mắt, dấu vết tháng năm in hằn trên đuôi mắt bà làm cho hắn có chút cảm khái. Tóc xanh biến tóc trắng, nói là chỉ trong khoảng tíc tắc cũng không quá đáng. Người từng nắm tay dạy mình đạo làm vua cũng già rồi. Thân thể thái hoàng thái hậu sớm đã không bằng ngày xưa, người ngày một già yếu, thuốc thang không ngừng. Lặp lại một đời Khang Hi tất nhiên hiểu rất rõ loại cảm giác này, hắn cũng từng trải qua khoảng thời gian như thế. Bởi vậy hắn đặc biệt chú ý tình hình sức khỏe thái hoàng thái hậu, hắn tóm lại vẫn rất hiếu thuận với bà. Thay thái hoàng thái hậu đắp chăn, lại dặn dò vài câu, Khang Hi liền định rời đi. "Huyền Diệp, tính tình của ngươi thật giống hoàng a mã ngươi, thịnh cực khởi suy(1), đạo lý này có lẽ ngươi cũng hiểu. Con người chung quy không thể xử trí quá mức cảm tính. Nghĩ tới Tứ đệ của ngươi, Vinh Thân vương(2). Nghĩ tới Bảo Thành hôm nay." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đột nhiên mở mắt, nhìn bóng lưng Khang Hi. Khang Hi không quay đầu, trong mắt hắn chỉ có khiếp sợ, bàn tay nắm chặt cho thấy hắn oán hận, nhưng lại không nhiều lời, "Tôn nhi không phải ông ta." Để lại thái hoàng thái hậu không khỏi thở dài. " Hoàng thái hậu, người biết rõ hoàng thượng ngài ấy…" Tô ma ma do dự nói. "Ai, ta già rồi, không biết lúc nào thì đi. Hoàng thượng là một hoàng đế tốt, điểm ấy so với Phúc Lâm(3)mạnh hơn nhiều. Có thể do bọn họ dù gì cũng là phụ tử, trong xương cốt đều quật cường giống nhau, bất công giống nhau. Những hoàng tử này cũng không phải Phúc Toàn, hôm nay nhìn không ra mánh khóe nhưng sau này lớn lên, chỉ dựa vào sủng ái của đế vương, ai sẽ phục thái tử? Sủng ái của đế vương lại có thể duy trì bao lâu? Những nữ tử trong hậu cung cũng không phải dạng người lương thiện, hôm nay ta còn ở đây, còn có thể trấn áp các nàng, một mai ta mất đi… Ai ~ ai mà biết sẽ có chuyện gì. Đại Thanh chịu không nổi rung chuyển nữa, thái tử là nhược điểm của hoàng thượng, một khi chuyện hai phụ tử bọn hắn vỡ lở, hậu quả là không tưởng tượng được. Hoàng thượng hôm nay sai lệch, lại không có người nhắc nhở hắn, thịnh cực khởi suy, Bảo Thành là đứa nhỏ tốt, ta cũng không đành lòng để nó tương lai phải chịu khổ." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu hơi ưu thương nói. "Hoàng thái hậu, có phải đã quá lo lắng rồi hay không?..." Tô ma ma hỏi. "Ngươi cũng đã thấy hoàng thượng khi còn bé hận Đổng Ngạc phi cùng đứa bé kia như thế nào. Hắn vẫn cho rằng là đứa bé kia hại hắn không có phụ thân. Hôm nay việc hoàng thượng làm so với Phúc Lâm năm đó ân sủng đứa bé đó chỉ có hơn chứ không có kém. Trong nội tâm những hoàng tử còn lại sẽ nghĩ thế nào?" Thái hoàng thái hậu không khỏi sầu lo. "Hôm nay bọn hắn phụ tử từ hiếu, hoàng thượng đi đâu cũng mang thái tử bên người, ngoại nhân chen không lọt, cũng không sao. Nhưng thái tử có ngày cũng sẽ lớn lên, lúc đó, người quây chung quanh nó không phải ít. Hoàng quyền phụ tử, năm đó Trữ Anh cùng Thái tổ….ai… không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sớm ngày để cho hoàng thượng thấy rõ, đề phòng việc chưa xảy ra cũng là chuyện tốt." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu mỏi mệt xoa mi tâm. "Đã như vậy, ngài vì sao không nói cho hoàng thượng?" Tô ma ma nghi hoặc hỏi. "Hoàng thượng tuy hận Phúc Lâm nhưng cũng là đứa con giống tính hắn nhất, bọn họ đều rất quật cường. Chuyện bọn họ đã xác định thì không ai có thể cản được, sao có thể nghe ta. Phúc Lâm làm cho ta hiểu được, đối phó với loại người tính tình thế này, thỉnh thoảng nhắc nhở một câu so với trực tiếp nói ra hữu hiệu hơn nhiều." Thái hoàng thái hậu chậm rãi nói. Nhắc tới đứa con làm bà quan tâm cả đời, không khỏi có chút bần thần. "Ta còn sống, còn có thể nắn chỉnh hoàng thượng một chút, để nó không đi lệch quá nhiều. Một khi ta mất, trong thiên hạ không còn ai có thể nhắc nhở nó. Ta vẫn cho là ta còn có thể… chần chừ, đợi một chút, đợi Bảo Thành lớn thêm chút nữa, hôm nay xem ra, thân thể của ta ngày càng lụn bại rồi. Bảo Thành cũng là đứa nhỏ đáng thương, vừa ra đời đã không còn mẹ, ngươi cũng biết đứa nhỏ đó mẫn cảm thế nào, nó cũng giống hoàng a mã của nó, rất bướng bỉnh. Hoàng thượng lại đẩy nó lên vị trí kia quá sớm. Tiểu thái tử thông minh nhưng lại bị hoàng thượng sủng quá mức, tính tình quá cao ngạo, đến hoàng thượng cũng không sợ, đối với nó mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt." Thái hoàng thái hậu hiển nhiên cũng thập phần lo lắng cho tương lai sau này của Dận Nhưng. "Hoàng thái hậu…" "Ai, ngươi xem, người ngày một già, chuyện cần lo lắng nhiều hơn, cũng lắm lời hơn, thôi đi, thôi đi." Khang Hi giống cha hắn, nhưng cũng không giống cha hắn. Hắn so với Thuận Trị càng bất công hơn, càng tuyệt tình hơn. Tô ma ma thấy thái hoàng thái hậu như vậy càng lo lắng không thôi. Cả đời thái hoàng thái hậu sống vì Đại Thanh, mà bà đời này cũng sống vì thái hoàng thái hậu. Theo thái hoàng thái hậu từ thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm tới nơi này từ năm 13 tuổi, chứng kiến ngài từ một nữ hài ngây thơ biến thành Thái hoàng thái hậu địa vị tôn quý ngày hôm nay, có lẽ trong thiên hạ, chỉ có bà mới hiểu trong lòng ngài có bao nhiêu đau xót. Nửa đêm mộng hồi đối mặt bi thương, sống trong thống khổ chồng không yêu, con bất hiếu. Quay trở lại Càn Thanh cung, trong mắt Khang Hi cũng lộ ra mê mang. Hắn cho tới bây giờ đều hận người nam nhân kia, hận ông ta tuyệt tình. Trong mắt hắn, ông ta là một người nhu nhược, vì một nữ nhân mà ném bỏ giang sơn. Mà trời ạ, người hắn tôn kính nhất lại nói cho hắn biết, hắn kì thực rất giống ông ta. Ý niệm đó làm hắn khiếp sợ. "Không, ta không phải là ông ta, vĩnh viễn không phải ông ta." Khang Hi nổi giận, một phát lật tung cái bàn trước mặt, đá ngã bếp lò, một quyền hung hăng đấm lên mặt ghế. Có lẽ bởi vì từng khát vọng quá lâu, đến cuối cùng bị nhẫn tâm vứt bỏ khiến cho hắn thống hận người nam nhân kia cùng Đổng Ngạc phi, còn có đứa bé đó. Là bọn họ làm cho tuổi thơ của hắn ngoài màu xám ảm đạm ra không còn chút màu sắc ấm áp nào. Là bọn họ làm ngạch nương của hắn mang theo tiếc nuối mà chết, lại làm cho hắn lên ngôi quá sớm, chịu người đè ép. Thế cho nên hắn chưa bao giờ cho phép ai nhắc tới khoảng thời gian đó, cũng không ai dám hỏi, ngay cả tiểu thái tử cũng không dám. Có thể thấy tâm ma phủ trong lòng hắn lớn thế nào. Thế cho nên hắn mới khát vọng sự dịu dàng, đem toàn bộ tình thương của cha đều dồn cho tiểu thái tử, lại trong lúc vô tình nghiệm chứng lời thái hoàng thái hậu là đúng… "Ngươi mới là người giống hoàng a mã của ngươi nhất, các ngươi đều bất công giống nhau, bất công đến mức một chút tình cảm cũng không muốn san sẻ ra bên ngoài."Khóe mắt hắn vô thức trượt xuống hai hàng thanh lệ, hắn càng để ý tiểu thái tử bao nhiêu, càng chứng minh tâm ma của hắn lớn bấy nhiêu. Sâu đến mức làm hắn sợ hãi, sâu đến mức làm hắn mang trong mình tâm địa nếu không thể thuộc về hắn, hắn thà rằng hủy diệt. Vì vậy, kiếp trước, hắn cuối cùng đã hủy diệt y. Lặp lại một kiếp người, đoạn chuyện cũ đó vẫn không thể tiêu tan, tổn thương thời thơ ấu đã bám theo hắn cả đời. Chấp niệm quá mức hại người hại mình. "Hoàng… a mã." Tiểu thái tử vốn cao hứng bừng bừng đi vào Càn Thanh cung, tiến vào nội điện, đập vào mắt là một đống bừa bộn, còn có bóng lưng thống khổ của Khang Hi. Hiển nhiên là bị hù sợ rồi, cẩn thận lên tiếng. Khang Hi nhắm hai mắt, lại mở ra, nhẹ lau đi lệ nơi khóe mắt, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, xoay người sang chỗ khác, "Bảo Thành, đến rồi?" "Hoàng a mã, Bảo Thành hôm nay rất ngoan, không có nghịch ẩu, sư phó còn khen ta rất thông minh." Tiểu thái tử rì rì đi tới, hậm hực nói. Nó cho rằng mình lại làm sai chuyện gì khiến Khang Hi không vui rồi, hiển nhiên là sợ. Khang Hi không nói gì ôm lấy tiểu gia hỏa, để nó ngồi lên đùi mình, nắm lấy bàn tay nhỏ, ở trên mặt bàn mất trật tự cầm lấy một cây bút, trải rộng giấy Tuyên Thành viết xuống bốn chữ: "Không thể nghi ngờ" Tiểu thái tử ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Khang Hi. Khang Hi nhìn nó cười cười, xoa xoa đầu nó, "Bảo Thành, về sau vô luận quyết định của hoàng a mã, sự tình hoàng a mã làm ra có làm ngươi không thích đến thế nào, chỉ cần ngẫm lại ngày hôm nay a mã nắm tay ngươi viết bốn chữ này, đừng hoài nghi, được không?" Tiểu thái tử mơ hồ nhẹ gật đầu. Khang Hi hôn lên khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, "Vĩnh viễn đừng nghi ngờ trẫm, Bảo Thành phải tin trên cả thế giới này, chỉ có trẫm là để ý đến ngươi nhất…nhớ chưa?" Tiểu thái tử sáng tỏ gật đầu, "Bảo Thành thích nhất hoàng a mã." Vùi mặt vào trong ngực Khang Hi dụi dụi, làm cho Khang Hi vui mừng. Hắn sao có thể nhẫn tâm không sủng bé con này. Có đôi khi, một việc làm quá lâu sẽ thành thói quen, một loại thói quen không thể thay thế. "Hoàng a mã không vui sao?" Tiểu thái tử rúc trong ngực Khang Hi hỏi. Khang Hi dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu tiểu gia hỏa, "Không có." Tiểu thái tử lè lưỡi, "Hoàng a mã gạt người…" Còn lâu nó mới tin. Khang Hi bất đắc dĩ nhéo cái mũi nhỏ, "Tên nhóc nhà ngươi, có phải hay đến chỗ thái hoàng thái hậu cáo trạng trẫm không?" Tiểu thái tử nghe vậy, đôi con ngươi linh động đảo đảo, chôn mặt trong ngực Khang Hi không nhìn hắn, "Không có, không có, không có…" Thanh âm buồn bực. Khang Hi buồn cười ho khan vài tiếng, "Trẫm quyết định, đã như vậy, Bảo Thành trở về sao chép 120 lượt "Hiếu kinh" đi." Tiểu thái tử nghe xong, há to miệng, cằm đều nhanh rớt xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khang Hi, "Hoàng a mã, ta phải trở về, làm bài tập, nhi thần cáo lui." Oạch một cái chui ra khỏi tay Khang Hi, chạy biến. Lưu lại Khang Hi phì cười, hướng về phía bóng lưng kia hô, "Bảo Thành, chạy chậm chút, nhớ trở về dùng bữa." Lại nhìn đống bừa bộn trong tẩm điện, tỉnh táo lại, cuối cùng vô lực xoa thái dương, "Hoàng mã ma, vì sao lúc trước không nói cho ta?" Chú thích: (1) Thịnh cực khởi suy: Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy, ý nói một thứ khi đã đạt đến một ngưỡng nhất định nào đó, không thể tiến lên cao hơn được nữa sẽ bắt đầu quá trình ngược lại, suy tàn. (2) Vinh Thân vương: Tứ đệ của Khang Hi, con trai của Thái tổ Thuận Trị đế với ái phi Đổng Ngạc thị nhưng chết yểu. Như đã chú thích ở chương 4, Đổng Ngạc thị vì mất con mà đau buồn bệnh chết. Thuận Trị vì Đổng Ngạc thị mất cũng đau buồn chết theo. Ý thái hoàng thái hậu bảo Khang Hi giống cha mình, độc sủng chỉ 1 đứa con, có thể gây hại cho chính đứa con đó. (3) Phúc Lâm: Ái Tân Giác La Phúc Lâm, tên thật của Thuận Trị đế.
|
Chương 31[EXTRACT](Giải thích một chút, ở chú thích chương 30 có nói Thuận trị vì Đổng Ngạc phi chết thì đau buồn sinh bệnh chết theo nhưng có lời đồn rằng ông vốn không chết mà là bỏ đi tu ở Ngũ Đài sơn. Khang Hi khi tại vị có 6 lần đi tuần phía Tây thì 5 lần đến Ngũ Đài sơn nên mới sinh ra lời đồn này)"Hoàng thượng, ta già rồi, để cho ta đi một lần đi." Trên giường bệnh, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu mang theo chờ mong nắm tay Khang Hi. "Hoàng mã ma, sao phải khổ vậy chứ?" Khang Hi lại giống như không vui đáp, tránh nhìn vào mắt bà. Không khí im lặng, chỉ có khói xanh lượn lờ bay lên từ lư đồng. "Hoàng thái hậu, thuốc nguội rồi." Tô ma ma bưng bát thuốc lên, đánh vỡ không khí gượng gạo. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu bất đắc dĩ thở dài. "Để trẫm." Khang Hi thuần thục tiếp nhận bát thuốc, hầu thái hoàng thái hậu uống. "Hoàng…" Thái hoàng thái hậu như muốn nói lại thôi. "Hoàng mã ma, tôn nhi còn có chính sự phải xử lý, xin cáo lui trước, lát nữa lại đến thăm ngài." Khang Hi không muốn nghe tiếp, cấp tốc rời đi. Hắn thủy chung có chấp niệm của mình, hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho người nam nhân đã tổn thương hắn, dù là sống lại thêm một kiếp hắn cũng không muốn nhìn thấy ông ta. Cho dù hắn biết rõ, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đến cùng có bao nhiêu khát vọng được gặp lại ông ta, hắn cũng không đành lòng làm bà bị tổn thương một lần nữa. Kiếp trước, hắn cuối cùng không thể lay chuyển được thái hoàng thái hậu khẩn cầu, để cho bà đi Ngũ Đài sơn, đổi lại, người kia không chịu gặp bọn họ. Từ đó về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được bà thất lạc thê lương, chỉ vài năm gắng gượng rồi cũng mang theo tiếc nuối mà đi. Khang Hi không muốn gặp người kia là do hận ông ta, cũng là không muốn thái hoàng thái hậu lại vì chuyện này phí sức, hao tổn tinh thần, có đôi khi thà rằng không thấy, giữ lại một phần chờ đợi, còn hơn là thấy rồi lại mang theo thất vọng, tiếc nuối cả đời. Lần này, hắn không muốn đồng ý với thái hoàng thái hậu, đành phải vội vàng cáo lui. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu thấy hắn muốn rời đi, chỉ bất đắc dĩ nhắm mắt, thanh âm than nhẹ thật dài, là thất vọng. Rất lâu, bà nhìn bóng lưng hắn chậm rãi nói, "Hắn dù không tốt cũng là a mã của ngươi a." Lời nói mang theo vô tận mỏi mệt. Khang Hi nghe thấy, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, khớp xương trắng bệch, lông mày nhíu lại, lộ ra thống khổ, bước chân nhanh hơn. Tô ma ma thấy hai tổ tôn bọn họ giằng co cũng lo lắng. Thay Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đắp kín chăn, đợi ngài ngủ say liền đi tìm Khang Hi. Nếu nói trên đời này có ai hiểu rõ suy nghĩ của thái hoàng thái hậu nhất, ngoài bà ra có lẽ không còn ai khác. … "Bịch" một tiếng. Khang Hi cúi xuống mới phát hiện mình va phải tiểu thái tử. "Ngươi không ở thư phòng, chạy tới đây làm gì?" Khang Hi không vui nhìn tiểu thái tử trước mắt lại trốn học, mamg theo tí ti tức giận, trừng mắt nhìn nó. Cảm nhận được Khang Hi không vui, tiểu thái tử vỗ phủi bụi trên người, bĩu môi, "Ta nghe nói cổ mã ma bị bệnh cho nên, cho nên muốn đến thăm." Khang Hi đảo tròng mắt, "Vậy ngươi sao không đi vào, đợi ở chỗ này làm gì?" "Ta, ta, ta…" Tiểu thái tử cụp đầu, hai bàn tay đan lại, ngón cái xoay vòng vòng, một bộ không biết làm sao. Nó mới không nói cho Khang Hi là vì nhìn thấy hắn nên nó mới sợ không dám vào. Nó vốn định trốn sau cửa, đợi Khang Hi đi rồi mới vào. Nào biết lại vô tình thấy Khang Hi đối nghịch với thái hoàng thái hậu, làm cho nó kinh ngạc. Trong lòng nó, Khang Hi luôn hiếu thuận với cổ mã ma, thế nào đột nhiên lại ngỗ nghịch cãi lời bà. Chờ nó định thần muốn trốn, Khang Hi đã tới trước mắt rồi. "Được rồi, Bảo Thành, cùng trẫm trở về đi, thái hoàng thái hậu ngủ rồi, tối nay trẫm đưa ngươi tới." Khang Hi hơi mỏi mệt sờ sờ đầu tiểu thái tử nói, cũng không có tâm tình truy cứu chuyện tiểu thái tử trốn học. "Sư phó dạy ngươi thế nào?" Khang Hi nắm tay tiểu thái tử nhàn nhạt hỏi. "Ta sớm đã học xong nội dung sư phó dạy, bài tập cũng đã làm xong, còn xin sư phó cho ta về sớm. Ta mỗi lần học xong tới thăm cổ mã ma, Tô ma ma đều nói cổ mã ma ngủ rồi, cho nên ta mới…" Tiểu thái tử giải thích, lại rất không tự tin. Nó tất nhiên biết rõ Khang Hi rất ghét nó trốn học, cũng biết Khang Hi đối nó có bao nhiêu nghiêm khắc, nhất là một năm gần đây. Phàm là lỗi sai nào dù nhỏ nhất cũng bị phạt, làm cho nó mỗi khi ý thức bản thân làm sai, lúc đối mặt Khang Hi đều hơi sợ. Khang Hi thấy bộ dạng tiểu thái tử khúm núm, không còn có hoạt bát, không sợ gì như trước, hắn không biết bản thân nên cao hứng hay thất vọng. Hắn không đành lòng trách móc nặng nề nhóc con này, rồi lại không thể không đối mặt sự thật, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu nói có lý. Ví dụ cho thịnh cực khởi suy đã quá nhiều. Gần nhất có thể nhìn hoàng gia gia của hắn, Hoàng Thái Cực (Sùng Đức đế, ông nội Khang Hi). Hoàng Thái Cực sủng ái thần phi, ái phi sinh hạ bát hoàng tử làm cho hoàng gia gia lần đầu tiên ban lệnh đại xá. Lại nhìn hoàng a mã của hắn, vì Đổng Ngạc phi sinh con mà mừng rỡ như điên nói đó là đứa con đầu tiên của mình, không nhìn nhận hắn. (Đại hoàng tử của Thuận Trị chết yểu, nhị hoàng tử là Phúc Toàn, tam hoàng tử là Khang Hi. Vinh thân vương, con của Đổng Ngạc phi là thứ 4 nhưng khi ra đời, Thuận Trị lại ban chiếu thư ân xá, bên trong viết Vinh thân vương là "hoàng tử thứ nhất", phủ nhận hoàn toàn 3 đứa con còn lại. Thêm nữa, Sùng Đức sủng ái bát hoàng tử, Thuận Trị sủng ái tứ hoàng tử, cả 2 hoàng tử này đều chết non)Đạo lý thịnh cực khởi suy, hắn cho tới bây giờ luôn hiểu rõ. Thuở nhỏ sống bên cạnh Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, mưa dầm thấm đất, hắc ám trong cung đình hắn đã gặp không ít. Hai đứa bé kia chết như thế nào, nếu bảo không có chút gì khả nghi thì ai tin? Kể cả đứa con trai trưởng của hắn, anh ruột của tiểu thái tử, Thừa Hỗ, nếu không phải được tập hợp quá nhiều sủng ái, chưa chắc đã đoản mệnh. Giống nhau chính là bọn họ vào lúc hưởng quá nhiều sủng ái, vô tình đã tạo nên quá nhiều địch nhân, khác nhau chính là, Dận Nhưng giống Khang Hi, dù sinh non nhưng rất kiên cường, còn cùng hắn yêu nhau giết nhau cả nửa đời. Nhưng kết cục thì sao? Y vẫn vào lúc đứng trên đỉnh cao mà đi tới bước đường cùng. Xét cho cùng, chẳng qua là bởi hoàng đế cho bọn họ sủng hạnh độc nhất vô nhị quá sớm. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến, những ví dụ hắn từng cho rằng rất buồn cười như Hán Vũ Đế và Vệ Thái tử lại có ngày xảy ra với chính mình mà bản thân hắn lại không hề phát hiện ra. Thẳng đến khi mất đi rồi, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu mới làm cho hắn triệt để thanh tỉnh. Không thể không nói, ba người bọn họ bất công, thật đúng là đời sau càng quá đáng hơn đời trước. "Hoàng a mã…" Tiểu thái tử nhìn Khang Hi nhíu mày nhìn về phía xa, nghi hoặc gọi. Nhìn đôi mắt trong suốt của tiểu thái tử, Khang Hi miễn cưỡng cười nhẹ, "Bảo Thành, làm sao vậy?" Dẫn tiểu thái tử đến một đình nghỉ mát ngồi xuống. "Hoàng a mã có phải hờn dỗi gì với cổ mã ma rồi?" Tiểu thái tử vẻ mặt một bộ nhất định là như thế, làm Khang Hi có chút buồn cười. "Ngươi lại nghĩ đi đâu rồi? Trẫm sao có thể hờn dỗi với thái hoàng thái hậu." "Hoàng a mã gạt người, cổ mã ma rõ ràng không vui, hoàng a mã cũng không vui. Bảo Thành lớn rồi, có thể cùng hoàng a mã phân ưu." Đôi mắt linh động chớp chớp, nhìn thẳng vào Khang Hi. Tâm tình không vui của Khang Hi cũng vì mấy câu này mà khởi sắc không ít, "Bảo Thành nói xem." "Mới không phải." Tiểu thái tử không vui khi thấy Khang Hi coi thường mình, bĩu môi, bắt đầu cãi lại, "Sư phó nói, sự phụ mẫu kỉ gián, kiến chí bất tòng, hựu kính bất vi, lao nhi bất oán. Hoàng a mã rõ ràng không có làm được." Tiểu thái tử càng nói càng chột dạ, thanh âm cứ nhỏ dần, nhỏ dần. "Bảo Thành đến nói xem, trẫm có chỗ nào làm không được?" Khang Hi nghiền ngẫm nhìn tiểu thái tử. Nhìn bộ dạng Khang Hi không vui, tiểu thái tử nuốt một ngụm nước bọt, lui về phía sau mấy bước mới thong thả nói, "Ý sư phó nói là phụng dưỡng cha mẹ, cho dù bọn họ không nghe theo ý chúng ta cũng phải cung kính, uyển chuyển khuyên bảo, không thể trực tiếp làm trái, vì phụ mẫu mà vất vả cũng không nên oán hận. Thế nhưng vừa rồi hoàng a mã rất rõ ràng tức giận với cổ mã ma, tuyệt không cung kính." Tiểu thái tử lòng bàn chân như bôi mỡ, nói xong liền chạy biến. Khang Hi trừng mắt liếc nó một cái, tiểu thái tử đã chạy xa, còn ở đằng xa quay về phía Khang Hi làm một cái mặt quỷ. "Hoàng thượng." Vừa mới bị nhi tử giáo huấn, Khang Hi không khỏi tức nghẹn, đang định chạy theo bắt tên nhóc con kia lại thì nghe thấy sau lưng có người gọi hắn. Vừa quay đầu lại, là Tô ma ma. Điều chỉnh sắc mặt, Khang Hi không vội nói gì, chỉ để cho bà ngồi xuống. "Nếu có một ngày thái tử gia rời xa hoàng thượng, không biết hoàng thượng sẽ cảm thấy thế nào?" Tô ma ma giống như vô tình hỏi. Khang Hi có chút kinh ngạc, một lát sau liền nghiêm chỉnh trả lời, "Không có ngày đó đâu." "Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể đoán trước được, nhưng nô tì dám chắc nếu có một ngày hoàng thượng phải ly khai thế giới này, người ngài muốn gặp nhất hẳn là thái tử." Tô ma ma như trước vui vẻ nói. Khang Hi hơi ngây người nhìn tiểu thái tử đang nghịch ngợm đằng xa, nhẹ giọng lẩm bẩm gì đó. Tô ma ma thấy thế, đứng dậy rót cho Khang Hi một tách trà, "Hoàng thượng, khắp thiên hạ không gì bằng lòng cha mẹ, đạo lý ngay cả tiểu thái tử cũng hiểu, sao ngài lại có thể không hiểu? Hoàng thái hậu, ngài ấy cũng chỉ là một mẫu thân." Nhìn Khang Hi thất thần, Tô ma ma thoáng bất đắc dĩ, quay người định rời đi. "Nếu như biết rõ con đường ấy là sai mà vẫn để cho họ đi nếm thử, chẳng phải càng tổn thương hơn sao?" Khang Hi chậm rãi nhắm mắt lại nói. Tô ma ma đưa lưng về phía hắn cười cười, "Coi như là sai thì đó cũng là lựa chọn của họ, không ai có thể hiểu hết suy nghĩ trong lòng người khác hay quyết định hộ họ. Cho dù là hoàng thượng ngài cũng có những nơi không thể đến không phải sao? Con đường đó dù đúng hay sai thì họ cũng chấp nhận đối mặt rồi, so với mang theo tiếc nuối cả đời, trốn tránh mới là tổn thương nhiều nhất, ngươi vĩnh viễn không thể biết đáp án cuối cùng là gì, chỉ có thể đau khổ giãy dụa. Đối mặt còn có một nửa cơ hội, không đối mặt thì một chút ít cơ hội cũng không có, không phải sao? Hoàng thượng?" "Là vậy sao?" "Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê." Khang Hi năm thứ 22, hoàng đế hạ chỉ dụ, khởi giá đến Ngũ Đài Sơn cầu phúc cho Đại Thanh. Đêm khuya, Từ Ninh cung. "Tô ma ma, ngươi nói, hoàng thượng sao lại đột nhiên đáp ứng chuyện này?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu mang theo nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Tô ma ma đỡ thái hoàng thái hậu dậy, cười nói, "Hoàng thượng cũng là một người cha, tấm lòng người làm cha mẹ trong thiên hạ không phải đều giống nhau sao?" "Ai, ngươi đó, học được cách lừa ta rồi." "Hoàng thái đậu nói đùa…" … Càn Thanh cung. Khang Hi ôm tiểu thái tử, cằm tì lên cái đầu nhỏ, hai phụ tử ngồi trên bậc thang Càn Thanh cung ngắm sao. "Lời của Bảo Thành hôm nay trẫm sẽ nhớ kĩ, về sau phải nghe lời hoàng a mã, không được phép ngỗ ngược với hoàng a mã." Khang Hi bình tĩnh nói. "Ta nói cái gì cơ? Sao ta không nhớ?" Tiểu thái tử cãi biến. "Tốt thôi, trẫm đi Ngũ Đài sơn sẽ không mang ngươi đi, trẫm mang Dận Thì, Dận Chỉ, không thì Dận Chân cũng được, không mang ngươi đi." Khang Hi trêu ghẹo. "Không được, ta muốn đi." Tiểu thái tử ngẩng đầu phẫn hận nhìn Khang Hi. "Không cho đi." Khang Hi có nín cười lắc đầu. "Ta muốn đi có được không?" Tiểu thái tử lo lắng nắm tay áo Khang Hi lắc lắc. "Trước hôn một cái, trẫm sẽ suy nghĩ xem có nên mang ngươi đi không." Khang Hi vô sỉ đưa mặt tới. "Hừ, ngươi không mang ta đi, ta đi tìm Ngũ thúc đưa ta đi." Tiểu thái tử buông ống tay áo Khang Hi, hầm hừ muốn bỏ đi. "Quay lại, Bảo Thành." Khang Hi kéo người lại, "Ngươi không hôn trẫm, trẫm hôn ngươi." Nói rồi cúi xuống gặm loạn một trận trên mặt thái tử, thẳng đến khi đem khuôn mặt nhỏ nhắn đều cọ đỏ lên mới khiêng tiểu thái tử đang oán niệm đậm sâu lên, đi ngủ.
|
Chương 32[EXTRACT]"Hoàng a mã, còn bao lâu mới đến vậy?" Tiểu thái tử khuôn mặt đỏ bừng nhăn thành bánh bao, trên trán rịn mồ hôi, không vui hỏi Khang Hi. Bộ dạng tiểu thái tử thật chọc cho người yêu thương, làm cho Khang Hi chỉ hận không thể lập tức lao tới gặm đậu hũ. Cơ mà chung quanh nhiều người, hắn phải bảo trì uy nghiêm đế vương. Nuốt một ngụm nước bọt, cúi người, dùng tay áo thay tiểu thái tử lau mồ hôi, ghé vào lỗ tai nó nói khẽ, "Bảo Thành, nghe lời, một lát nữa là tới. Khang Hi phả ra nhiệt khí làm tai tiểu thái tử đỏ lên, mất hứng bĩu môi, lui về sau mấy bước, giống như sợ Khang Hi lại đụng vào mình. Khang Hi ngược lại không sao cả cười cười, thẳng người dậy, khí phái uy nghiêm như cũ. "Hoàng a mã gạt người, nửa canh giờ trước ngươi cũng nói là một lát nữa." Tiểu thái tử nắm tay Khang Hi lắc lắc, ủy khuất phàn nàn. Nó thật sự không hiểu, rõ ràng có kiệu để ngồi, vì cái gì bọn họ phải đi nhiều đường, leo nhiều núi như vậy. Mệt mỏi nửa sống nửa chết không nói, còn phải bảo trì khí độ hoàng gia. Khang Hi đành phải thấp giọng dụ dỗ tiểu thái tử sắp tạc mao, "Bảo Thành thế này không phải là còn không bằng Dận Chân sao? Dận Chân thua ngươi mấy tuổi, cũng đi đường nhiều như vậy mà không hề phàn nàn, còn trẫm đã nghe Bảo Thành oán trách suốt một đường rồi." Tiểu thái tử lúc này mới quay đầu lại nhìn Dận Chân đi theo cách đó không xa, tuy trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy mồ hôi nhưng lại không nhìn ra một điểm mệt mỏi. Tiểu thái tử càng không hiểu, a mã nhà mình vì cái gì không mang theo Dận Thì hay chơi với mình mà lại mang theo tên nhóc đầu gỗ Dận Chân, trên đường vô luận nó có đùa như thế nào, tên nhóc kia đều biểu lộ lạnh như băng, không khóc không cười, làm cho nó rất mất hứng. Khang Hi thì sao? Hắn mới không cần mang theo Dận Thì. Mang theo, hai đứa nó kéo nhau chạy loạn, chẳng phải không còn phần của hắn nữa sao. Mang theo Dận Chân là tốt nhất, tên nhóc này lúc nào cũng lạnh lùng, tiểu thái tử gặp phải nó giống như đạp phải đinh, sẽ chạy đi tìm Khang Hi cầu an ủi, cái này đối với Khang Hi mà nói là thỏa mãn lớn lao. Mắt nhìn Dận Chân, tiểu thái tử cắn răng, quay đầu, rầm rì một tiếng, buông tay Khang Hi, chạy về phía Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, "Cổ mã ma, để Bảo Thành đỡ ngài." Tiểu thái tử biểu thị nó cũng không muốn thua đệ đệ của mình, nhất là tên đệ đệ lạnh buốt như núi băng kia. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cười vỗ vỗ tay tiểu thái tử, "Tốt, tốt, tốt, Bảo Thành thật là đứa nhỏ hiếu thuận." Khang Hi thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tiến lên đỡ bà. Bóng lưng tổ tôn ba người sát cạnh nhau, một bộ hòa hợp cùng vui vẻ. Nhìn lên đỉnh núi mây mù quấn quanh, chùa miếu như ẩn như hiện lộ ra, rất có ý tứ đẩy ra sương mù thấy trời xanh, tiểu thái tử nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đến nơi. Khang Hi lại một mực nhíu chặt lông mày, thật lâu không giãn ra. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng một bộ suy nghĩ sâu xa. Áp suất chung quanh làm tiểu thái tử có chút mơ hồ, đi đến bên người Khang Hi, kéo tay áo hắn, "Hoàng a mã." Khang Hi lúc này mới cúi đầu xuống, xoa đầu nó, "Bảo Thành, mệt mỏi một ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi." Thái hoàng thái hậu cũng nhìn tiểu thái tử nhẹ gật đầu. Tiểu thái tử lúc này mới cẩn thận rời đi. Khói xanh quanh quẩn, niệm Phật không ngừng, lại duy độc không thấy người mình muốn gặp, thái hoàng thái hậu biểu hiện thất lạc rất rõ ràng. "Đại sư, đại sư Hành Si thật sự không muốn gặp ta sao?" Thái hoàng thái hậu hơi khẩn cầu mà hỏi. "A di đà phật, xin Hoàng thái hậu đừng quá lo lắng, Hành Si đại sư từ đầu năm nay đã đi vân du tứ hải, không có ở đây chứ không phải là không muốn gặp ngài." Tăng nhân trước mắt chắp tay nói. "Vậy sao?" Thái hoàng thái hậu mang theo mê mang. "Người xuất gia không nói dối, đã vô duyên, cần gì phải cưỡng cầu." Tăng nhân thản nhiên nói. "Đã đủ rồi, mong đại sư cẩn thận ngôn từ." Khang Hi nghe không nổi nữa, trong mắt nộ khí hừng hực thiêu đốt. "A di đà phật." "Hoàng thượng, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi xem Bảo Thành đi, đứa nhỏ đó không chừng đang nhắc ngươi đấy." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu lập tức cảm nhận được Khang Hi giận dữ, bà biết rõ hắn ngay từ đầu đã không muốn tới đây. Hắn nguyện ý cùng bà xuất hiện ở đây đều là bởi hiếu thuận, còn hỏi thêm nữa không chừng thực sự chọc giận hắn. Khang Hi nghe tới nhi tử bảo bối có thể đang nhắc mình cũng thoáng động dung, hung ác trừng mắt liếc tăng nhân kia, liền đỡ thái hoàng thái hậu, ý định rời đi. Trước khi đi, thái hoàng thái hậu vẫn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cây cột trụ trong đại điện, trong mắt mang theo vô tận hụt hẫng. "Tô ma ma, ta cảm thấy Phúc Lâm đang ở đây, nhưng nó vì cái gì không muốn gặp ta?" Đêm đó, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thất vọng hỏi. Trả lời bà chỉ có tiếng gió thổi qua cùng có tiếng thở dài thật dài. "Hoàng thái hậu, người quá lo lắng rồi, đại sư cũng đã nói ngài ấy ra ngoài vân du tứ hải, nô tì nhớ rõ trước kia ngài ấy có nói trưởng thành rồi muốn đi thăm thú khắp thiên hạ." Tô ma ma an ủi. "Vậy sao? Đứa bé đó cho tới bây giờ chưa từng nói cho ta biết tâm sự của nó, không thể tưởng được nó còn có tâm nguyện này, đến một mẫu thân như ta cũng không biết." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu nhẹ giọng cười cười, chỉ là trong nụ cười lộ thật nhiều bi thương. "Hoàng thái hậu, lần sau chúng ta lại đến, nhất định sẽ gặp được." Tô ma ma nhanh chóng đổi chủ đề. "Lần sau? Ta còn có thể đợi lâu như vậy sao?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu không biết làm sao, nhìn ra ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời. "Hoàng a mã." Tiểu thái tử trông thấy Khang Hi mang theo khuôn mặt tức giận đi tới liền hoảng hốt kêu lên. Khang Hi miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, "Bảo Thành." Ôm lấy tiểu thái tử hôn vài cái, Khang Hi mới cảm thấy phiền muộn trong nội tâm bớt đi một chút. Mà tiểu thái tử lại đỏ mặt, gắt gao trừng Khang Hi, thể hiện nó đang rất mất hứng. Khang Hi nhìn bản mặt ra vẻ đứng đắn kia liền muốn cười, nhéo nhéo cái mũi nó, "Ngươi đó, trẫm mang ngươi đi dùng bữa." "Không đi." Tiểu thái tử ngạo kiều lắc đầu. "Vì sao? Bảo Thành vất vả một ngày không đói bụng sao?" Khang Hi nghi ngờ hỏi. Bụng tiểu thái tử hợp thời réo lên, nói rõ là chủ nhân của nó đói bụng rồi. "Bảo Thành đói bụng, sao lại không đi dùng bữa? Hay là không muốn hoàng a mã nữa?" Khang Hy tự kỉ cười cười. Tiểu thái tử bất đắc dĩ đảo tròng mắt trắng dã, xấu hổ cúi đầu, "Ta, ta, ta muốn ăn thịt, ta không muốn ăn chay." Nói xong, đầu liền chôn vào ngực Khang Hi. Khang Hi phì cười, "Bảo Thành, ngươi…" Nhìn Khang Hi cười khùng khục, tiểu thái tử thực sự tức giận, một quyền đánh tới, "Hoàng a mã, ngươi xấu xa…" Khang Hi trìu mến tiếp được nắm tay nhỏ, "Được rồi, được rồi, trẫm không cười nữa. Nhưng mà Bảo Thành, đây là thánh địa Phật môn, tìm đâu ra thịt cho ngươi, hơn nữa, ngươi đã to…" Khang Hi vừa định nói nó đã mập ú rồi, ánh mắt sắc lẹm như dao của tiểu thái tử quét qua làm hắn biết điều ngậm miệng lại. "Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt…" Tiểu thái tử kéo ống quần Khang Hi khóc lóc om sòm ăn vạ, một bộ không chịu thỏa hiệp. Khang Hi đã bao giờ bạc đãi vấn đề ăn uống của nhi tử bảo bối đâu. Tuy hắn không kiêng kị những thứ này nhưng để người đi nhóm lửa nướng thịt cho thái tử tại thánh địa Phật gia, rõ ràng không phù hợp với khí độ hoàng gia. Càng nghĩ, đụng tới nhóc con này, hắn chỉ có thể tự mình ra trận, cũng không thể để nhi tử nhà mình đói bụng. Sau núi này chắc có không ít con mồi, Khang Hi liền cho người đi lấy cung tên. "Đi thôi, đi ăn thịt." Khang Hi bất đắc dĩ nhìn tiểu thái tử đang chảy nước miếng nhìn mình chằm chằm. Tiểu thái tử hết sức hài lòng gật đầu, giang hai tay muốn hắn ôm. Khang Hi lặng lẽ đảo tròng mắt, "Ôm ngươi, ta làm sao đi săn?" Tiểu thái tử nghĩ thấy cũng đúng, "Vậy phải làm sao?" Mở đôi con ngươi vô tội, nghiêng đầu nhìn Khang Hi. Khang Hi triệt để thất bại rồi, đành phải ngồi xổm xuống cõng tiểu thái tử, mang theo hai thiếp thân thị vệ xuất phát. Đường đường một thiên tử, tại trọng địa Phật môn đi săn thịt nướng ăn, thật không phải chuyện trong sáng gì, càng ít người biết càng tốt, tránh để truyền ra ngoài, tổn hại đến thanh danh của hắn. "Hoàng a mã, thật sự có thịt ăn sao?" Tiểu thái tử ghé vào trên lưng Khang Hi, ngáp hỏi. "Suỵt, bớt nhiều lời, có, ngươi đã hỏi trẫm 800 lần rồi." Khang Hi bất đắc dĩ đáp. Mọi nơi yên tĩnh im ắng, chỉ có gió nhè nhẹ thổi qua, tiểu thái tử túm chặt cổ áo Khang Hi, rõ ràng có chút sợ hãi. Nghe Khang Hi trả lời, tiểu thái tử lè lưỡi, không nói gì nữa. "Hoàng thượng, phía trước có động tĩnh." Một thị vệ bên cạnh cảnh giác trả lời. Khang Hi cũng rõ ràng thấy một con mồi xuất hiện trong bụi cỏ, tiểu thái tử đang ủ rũ cũng hai mắt sáng ngời, "Ở đó, ở đó." Khang Hi quay lại, hai mắt trắng dã không chút máu, "Bị ngươi dọa chạy rồi, là tại ngươi đó." Tiểu thái tử lần nữa ỉu xìu tựa lên lưng Khang Hi. Khang Hi cảm giác sâu sắc mang tên nhóc này đi săn, tuyệt đối cái gì cũng săn không được, tìm một nơi yên lặng, thả nó xuống, "Bảo Thành, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ a mã về, tuyệt đối không được đi đâu đấy." Tiểu thái tử lại nắm chặt tay áo Khang Hi, liều mạng lắc đầu. "Bảo Thành không phải là nam tử hán sao? Nam tử hán không biết sợ. Hoàng a mã qua bên kia xem một chút liền mang được con mồi về, Bảo Thành liền có thịt ăn rồi." Khang Hi cười xoa đầu tiểu thái tử. "Thật sao?" Tiểu thái tử như trước không buông tay hỏi. "Trẫm đã bao giờ lừa gạt Bảo Thành chưa?" Khang Hi thần sắc kiên định, tiểu thái tử lúc này mới buông lỏng tay ra. "Hai người các ngươi ở lại trông chừng thái tử, để thái tử xảy ra chút chuyện gì, các ngươi tự biết hậu quả." Khang Hi nghiêm mặt cảnh cáo hai gã thị vệ. "Hoàng thượng, cái này…" Thị vệ lo lắng nhìn Khang Hi. "Các ngươi dám phản đối?" Khang Hi gằn giọng, bá khí uy nghiêm tràn ngập không thể nghi ngờ. "Nô tài không dám." Thị vệ vội vàng quỳ xuống. "Được rồi." Khang Hi hôn hôn trán tiểu thái tử, cười rời đi. Khang Hi không ngờ lần này bản thân rời đi, đợi hắn trở về mới biết được cái gì gọi là hối hận không thôi. Lúc hắn mang theo hai con thỏ, giống như hiến vật quý đợi nhìn nhi tử kinh hỉ, lọt vào mắt lại là khung cảnh hỗn độn, mà tiểu thái tử sớm đã không biết đi đâu. "Trẫm bảo các ngươi trông chừng thái tử, các ngươi trông chừng đi đâu?" Khang Hi giống như phát điên gào thét. "Hoàng thượng vừa đi liền có hai con gấu lớn từ trong rừng đi ra, chúng nô tài che chở thái tử trốn lên chỗ cao, đợi chúng thần dẫn dụ hai con gấu rời đi, trở lại thì, thì, thái tử, thái tử đã biến mất." Thị vệ trước mắt cũng bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt nói. Khang Hi rút kiếm bên hông, tư thế muốn chém xuống. "Hoàng thượng bớt giận, đây là thánh địa Phật môn, coi như vì thái tử tích đức." Phúc Toàn bên cạnh vội vàng cản Khang Hi. Khang Hi đau đớn nhìn Phúc Toàn, buông lỏng kiếm trong tay, "Nhị ca." "Không có chuyện gì đâu, thái tử phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì đâu." Phúc Toàn an ủi Khang Hi. Khang Hi thật sự thống khổ, hắn vừa nhắm mắt lại, hiện lên toàn bộ đều là bộ dáng lưu luyến không rời của thái tử, chớp mắt, chỉ còn lại một mình hắn cô độc. "Thần lập tức phái người đi tìm, xin hoàng thượng bình tâm, hoàng mã ma còn ở đây, tuyệt đối không được để lộ chuyện." Phúc Toàn vỗ vai Khang Hi nói. Khang Hi tiều tụy nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng niệm thái tử, cũng hối hận chính mình đã buông tay. "Bảo Thành, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu."
|
Chương 32[EXTRACT]"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tăng nhân mỉm cười nhìn tiểu thái tử đang ngẩn người. "Muốn a mã." Tiểu thái tử chống cằm, không chút nghĩ ngợi trả lời. Tăng nhân buồn cười xoa đầu tiểu thái tử, bàn tay có chút gầy gò thô ráp, tiểu thái tử rõ ràng không vui vụt người tránh ra. Nó từ nhỏ đã không thích bị người khác chạm vào, trừ những người đặc biệt thân cận. Cảm nhận được tiểu thái tử không thích, tăng nhân chỉ thu tay về, cười nói, "Làm ông cụ non cũng không phải chuyện gì tốt." Tiểu thái tử lại giống như bị người chọc thủng tâm tư, trừng mắt liếc người kia một cái, hừ một tiếng, quay mặt đi. Rõ ràng đang ở trong cái tuổi đáng lẽ phải sợ hãi khóc lóc om sòm nhưng ngoại trừ ở trước mặt người thân thiết, nó không bao giờ lộ ra vẻ hoạt bát chân thật hợp tuổi. Ở trước mặt người khác, khuôn mặt non nớt kia rất hiếm khi tươi cười. Luôn luôn bảo trì bình tĩnh uy nghiêm, mặt mày nghiêm túc. Đây có lẽ là hạnh phúc của thiên hạ, hạnh phúc của hoàng gia, lại tuyệt đối không phải là hạnh phúc của nó. Tóm lại, tới thư phòng đọc sách cũng không phải là học suông. "Ta mới không có." Tiểu thái tử chống cằm, hừ nhẹ nói. Nhưng lại không nhìn thẳng người kia. "Tiểu gia hỏa, ngươi năm nay mấy tuổi rồi?" Tăng nhân vẫn như cũ bộ dáng nước chảy mây trôi. "Chín tuổi." Tiểu thái tử không chút nghĩ ngợi trả lời. "Ngươi đã lớn như vậy, có lẽ bà ấy tuổi cũng không còn trẻ nữa." Tăng nhân như có điều suy nghĩ chuyển động tràng hạt trong tay, nhìn ra phương xa nói. "Ai cơ?" Tiểu thái tử nghiêng đầu, đôi con ngươi trong suốt chớp chớp. Tăng nhân hoàn hồn, nhìn tiểu gia hỏa, "Ta nói, ngươi đã lớn như vậy rồi, thế nào còn dính a mã ngươi như vậy." Khóe miệng kéo lên tươi cười làm tiểu thái tử cảm thấy thật quen thuộc, hình như giống một người, lại làm bé con bất giác kêu lên, "Hoàng a mã." "A di đà Phật, tiểu gia hỏa, ngươi để ý lại đi, ta cũng không phải a mã của ngươi." Tăng nhân mang ý trêu ghẹo nói. Y cũng không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không nói chuyện với người khác, giống như khi nữ nhân kia cùng nhi tử ra đi, y đã rất ít cùng người khác nói chuyện, rất ít. Lựa chọn một mình ẩn cư nơi hoang sơn dã lĩnh này, cùng thiên địa tịch liêu làm bạn suốt quãng đời còn lại. "Hừ, ta đương nhiên biết rõ ngươi không phải." Tiểu thái tử xấu hổ quay đầu, "A mã của ta so với ngươi soái hơn nhiều." Thấp giọng hừ hừ. "Ngươi sao không trở về nhà? Nơi này hoang vu, một chút cũng không tốt." Tiểu thái tử nghi hoặc hỏi, trên mặt vẫn còn một tia đỏ ửng. "Nhà?" Tăng nhân lạnh lùng cười cười, giữa đất trời này còn có nhà của y sao? "Đúng rồi." Tiểu thái tử như cũ chớp chớp đôi mắt vô tội. "Ta từ nhỏ đã không có nhà, ngươi tin không? Thứ mẹ ta yêu không phải ta." Trong mắt y dày đặc thê lương. Tiểu thái tử không hiểu lắc đầu. "Ngươi còn nhỏ, lớn rồi sẽ biết." Tăng nhân thản nhiên nói. "Ta mới không còn nhỏ, Tô ma ma từng nói, trong thiên hạ không gì bằng tấm lòng cha mẹ, sư phó ở thư phòng cũng nói cha mẹ là những người duy nhất không rời bỏ ta." Tiểu thái tử mở to hai mắt, bĩu môi, một bộ ngươi đừng có xem thường ta. "Các nàng không có nói cho ngươi biết, có đôi khi không phải bất hiếu, không phải không muốn gặp, không phải vô tình, không phải muốn rời đi, mà là thất vọng. Đã không còn tranh đoạt, hữu tình cũng biến thành vô tình. Đã thất vọng rồi, cố lưu lại cũng đâu thể làm được gì." Tăng nhân cười khổ nói. Y thật sự bất hiếu tuyệt tình sao? Có lẽ đối với thiên hạ, y không phải một hoàng đế tốt, đối với Khang Hi, Phúc Toàn, Thường Ninh, y không phải một người cha tốt, đối với hậu cung nữ nhân, y cũng không phải một người chồng tốt, đối với Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, y càng không phải một đứa con tốt. Nhưng trong mắt nữ nhân kia, y là một người chồng tốt, đối với đứa bé kia, y là một người cha tốt. Có đôi khi y cũng sẽ nghĩ, hết thảy chuyện này thật sự đáng giá sao? Mà muôn dân trăm họ thật sự cần y sao? Trước có Đa Nhĩ Cổn, đợi gã chết rồi lại có đại thần hoàng thân quốc thích không đồng ý chủ trương của y. Không có bọn chúng thì đến lượt thái hoàng thái hậu muốn hạ gục y, ngày đó, y cảm thấy cuộc đời mình thật buồn cười. Những nữ nhân hậu cung kia thật sự yêu y sao? Y rất rõ ràng, không phải. Thứ các nàng yêu là thân phận của y. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng đâu phải một người mẹ tốt, bà cho tới giờ chưa từng hiểu y, trong lòng bà chỉ có giang sơn Đại Thanh. Y cho tới bây giờ đều là người đơn giản, cho nên y mới có thể yêu nữ tử kia sâu như vậy, không phải vì nàng đẹp khuynh quốc khuynh thành, không phải vì nàng có bao nhiêu thông tuệ, mà là vì nàng thật sự cần y, ít nhất sự hiện hữu của nàng cho y biết, y không cô đơn, thân ở địa vị cao cũng không còn tịch mịch. Giang sơn xã tắc cần thân phận của y, hậu cung nữ nhân muốn thân phận của y, ngay cả Hiếu Trang thái hoàng thái hậu cũng yêu giang sơn Đại Thanh hơn y, cho nên khi nữ nhân kia ra đi y mới sinh ra tuyệt vọng. Ích kỉ bốc đồng, quá mức chí tình chí nghĩa, người như vậy chung quy không hợp với hoàng gia. Đồng thời y cũng bất đắc dĩ, 6 tuổi lên ngôi, 24 tuổi rời bỏ cung đình, 18 năm sống trong thâm cung, địa vị chí tôn vô thượng, lưu lại chỉ có một thân tang thương mỏi mệt. Không có một ai hỏi qua, hết thảy những thứ này là ngươi thực sự muốn sao? Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ngươi thực sự có từng hạnh phúc sao? "Ít nhất họ có thể đền bù mà. Người sống nên có giá trị của mình, có trách nhiệm với vị trí của mình. Trốn tránh là nhu nhược." Tiểu thái tử cãi lại. Tăng nhân lắc đầu, "Những thứ đã qua không thể lấy lại. Tinh lực con người có hạn, đã cho đi không thể thu trở về. Có đôi khi, địa vị không đi kèm với trách nhiệm, hiểu rõ giá trị bản thân là một người có cũng được mà không có cũng không sao, trốn tránh là sự giải thoát. Đối với tất cả mọi người là tốt nhất." Tăng nhân cúi đầu chua xót nói. "Cho nên ngươi thất vọng, cho nên ngươi tuyệt tình? Chẳng lẽ không có sư phó nào nói cho ngươi như vậy là bất hiếu, là không tốt sao?" Tiểu thái tử nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Tăng nhân buồn cười ngẩng đầu, "Thế có ai nói cho ngươi biết thông minh quá cũng không tốt chưa? Càng biết nhiều càng tổn thương, không phải sao?" "Không có chuyện đó đâu, a mã của ta sẽ bảo hộ ta." Nhắc đến Khang Hi, tiểu thái tử ngây ngốc nở nụ cười. "Ngươi còn nhỏ, trưởng thành ngươi sẽ hiểu. Thứ gọi là tín nhiệm, chỉ có một lần, cho đi càng nhiều, đến lúc không lấy lại được, thống khổ sẽ càng sâu." Tăng nhân như có điều suy nghĩ nói. "Úi cha, a mã của ta không tìm thấy ta nhất định sẽ lo lắng. Ngươi đưa ta trở về được không?" Tiểu thái tử đột nhiên nhớ tới cái gì, gõ đầu một cái, bộ dạng hoảng hốt. "Nơi này non xanh nước biếc không phải rất tốt sao? Hay ngươi ở lại đây với ta đi." Tăng nhân trêu ghẹo nhìn tiểu thái tử tạc mao trước mặt. "Không cần, ta muốn tìm a mã của ta, ta không muốn bỏ trốn, ta không bất hiếu như vậy." Tiểu thái tử một bộ ngươi là đồ ngốc, ta mới không ngốc nhìn tăng nhân. "Không bằng nói ngươi càng muốn ăn thịt hơn." Như trước ngữ khí trêu chọc lại mang theo chút sủng nịch. Y chưa từng được hưởng thụ cha mẹ yêu thương, cũng không có phúc được con cháu quấn gối. Hết thảy đều là y gieo gió gặt bão, nhưng những gì đã làm, y cũng sẽ không hối hận. Như y đã nói, tinh lực con người có hạn. Toàn tâm toàn ý đối đãi một người, một việc gì đó, tự nhiên sẽ xem nhẹ tất cả những thứ còn lại. Cho nên đối với đứa cháu huyết mạch chảy xuôi này, y vẫn có một phần sủng nịch. "Ta mới không có." Tiểu thái tử đỏ mặt cúi đầu. Nhìn nhóc con kia đuối lý, y chỉ buồn cười lắc đầu, "Nếu như không phải ngươi muốn ăn thịt thì sao có thể xuất hiện ở nơi này, nếu như ta không đúng lúc đi qua, nói không chừng bây giờ ngươi đang nằm trong bụng gấu rồi." "Còn lâu mới có chuyện đó, a mã sẽ cứu ta." Trong nội tâm tiểu thái tử nghiễm nhiên coi Khang Hi là thần rồi. Tăng nhẫn cũng không nói gì, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại, đi qua đường núi quanh co vòng vèo. Trong lòng y giống như có một dòng nước ấm chảy vào, đúng là huyết mạch liền tâm. Tiểu thái tử cũng không như vừa nãy muốn tránh ra, dù sao đường núi quanh co khúc khuỷu, không có y dắt tay đi, không cẩn thận sẽ ngã thịt nát xương tan. "Ngươi ôm ta có được không?" Tiểu thái tử biểu thị mình không đi nổi nữa rồi. Nhìn đứa bé kia giả bộ trấn định, kì thật trong tâm sợ hãi, y chỉ vô thức nhẹ gật đầu. Y chưa từng ôm trẻ con, bởi vậy động tác cũng rất cứng nhắc làm cho tiểu thái tử rất không quen. Quả nhiên vẫn là ôm ấp của hoàng a mã thoải mái nhất, trong tâm tiểu thái tử kêu than. "Được rồi, ngươi đi theo con đường này ra ngoài, chỗ đó sẽ có thị vệ, ngươi có thể tìm a mã của ngươi rồi." Tăng nhân buông tiểu gia hỏa xuống, chỉ vào con đường phía trước nói. "Ngươi không đi sao?" Tiểu thái tử hỏi. Tăng nhân chỉ lắc đầu. Đã vô tình, cần gì phải gặp lại. Tăng nhân từ trên cổ tháo xuống một miếng ngọc, đeo lại cho tiểu thái tử, trên miếng ngọc còn mang theo hơi ấm của y. Miếng ngọc này là lúc y sinh ra, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đã đeo cho y, từ đó đến nhiều năm về sau, y một mực chưa từng tháo xuống. Rời khỏi chốn hoàng cung, y không mang theo bất kì cái gì, chỉ mang theo miếng ngọc này. Lồng ngực người phụ nữ y từng quyến luyến, cuối cùng lại trở thành người xa lạ nhất. Cắt đi ba vạn phiền não, đoạn chờ đợi sâu trong lòng lại cắt không được. Có lẽ đã chờ quá lâu, đến cuối cùng tổn thương cũng quá sâu, mới tuyệt vọng như vậy. Tiểu thái tử liếc nhìn miếng ngọc, lại ngẩng đầu nhìn tăng nhân, "Cổ mã ma già rồi, bà rất muốn gặp ngài, thật sự rất muốn." Nó nhìn tăng nhân nói. "Ngươi…" Tăng nhân kinh ngạc nhìn nó. "Ngài cũng đã nói ta thông minh mà." Tiểu thái tử hướng y cười cười. "Tô ma ma nói trong thiên hạ không gì bằng tấm lòng cha mẹ, ta cũng không hiểu ngài vì cái gì không chịu gặp cổ mã ma, còn muốn đi làm hòa thượng, như vậy thực sự không tốt. Thế nhưng mà hoàng a mã đã nói, chuyện mình đã làm ra thì tự bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Cho nên có làm không tốt thì cũng phải tự mình thừa nhận. Hoàng a mã cũng thường thường hung dữ với ta, còn phạt ta, nhưng mà ta biết rõ a mã rất tốt với ta, hắn cũng chỉ muốn tốt cho ta." Tiểu thái tử rất nghiêm túc nói. Về phần tiểu gia hỏa vì sao lại biết, rất đơn giản. Nó phát hiện ra những tăng nhân khác khi nghe nhắc đến hoàng a mã nhà mình đều rất rụt rẻ, kiêng nể, thậm chí sợ hãi, còn người này ngược lại rất bình tĩnh. Đoạn thời gian kia, Tô ma ma luôn giống như có điều suy nghĩ, thường lẩm bẩm lầu bầu vài câu. Mà trong nội cung cũng có đồn đãi, nói hoàng gia gia không chết, còn bốc đồng xuất gia làm hòa thượng, tuy chỉ là lời đồn nhưng nghe nhiều, cộng thêm phản ứng của Khang Hi cùng Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, còn có tăng nhân lạnh lùng này có nụ cười độc nhất vô nhị rất giống a mã nhà mình. Nó không có ngốc, tất nhiên sẽ phát hiện ra. "Cho nên, đi gặp cỗ mã ma đi, hoàng gia gia." Tiểu thái tử nói xong câu này liền cười rời đi, nó phải đi tìm hoàng a mã. Chỉ để lại tăng nhân tâm tư phức tạp nhìn bóng lưng nho nhỏ dần dần xa.
|
Chương 34[EXTRACT]Từ lúc tiểu thái tử tiếp cận phạm vi chung quanh chùa, đã có người đi báo Khang Hi. Khang Hi nhận được tin tức liền vội vã chạy ra. Từ rất xa thấy tiểu thái tử đang cùng một tăng nhân nói chuyện. Tăng nhân kia còn ôm con của hắn, làm hắn có chút mất hứng, chỉ là bóng dáng kia làm hắn có cảm giác quen thuộc. Khang Hi vừa có ý định đi ôm tiểu thái tử trở về, liền phát hiện nhóc con kia đã xông về phía hắn rồi. "Hoàng a mã…" Khang Hi chưa kịp phản ứng đã bị tiểu thái tử ôm lấy đùi, nghe thấy thanh âm quen thuộc, tâm thấp thỏm không yên cuối cùng cũng yên ổn lại. Cũng không để ý thị vệ xung quanh, một phát bế tiểu gia hỏa lên, cọ tiểu thái tử một mặt nước miếng, "Không phải bảo ngươi ở nguyên chỗ đó đợi ta hay sao? Ngươi chạy đi đâu? Có biết ta lo lắng lắm không?" Nhìn tiểu thái tử bình an vô sự trở về, Khang Hi cuối cùng an tâm liền bắt đầu giáo huấn. Tiểu thái tử nhìn Khang Hi lại bắt đầu trở mặt, cọ mình một mặt đầy nước miếng không nói, còn bắt đầu mắng mình. Mất hứng cụp cái đầu nhỏ, vò áo Khang Hi, "Rõ ràng là hoàng a mã vất bỏ Bảo Thành, Bảo Thành còn đụng phải gấu lớn. Bảo Thành rất sợ hãi, thế mà, thế mà… oa…" Tiểu thái tử càng nghĩ càng ủy khuất, đôi mắt lập tức nổi lên một tầng hơi nước, muốn khóc. Vị phụ thân nhị thập tứ hiếu Khang Hi cũng áy náy, là hắn đem tiểu tử này ném lại đó, vội vàng thả nhẹ ngữ khí, "Được rồi, được rồi, Bảo Thành ngoan, đều là hoàng a mã không tốt, hoàng a mã đáng nhẽ không được để Bảo Thành lại với những nô tài vô dụng kia, về sau sẽ không thế nữa, Bảo Thành đừng khóc, đừng khóc…" Trong mắt là nhu ý vô hạn. Tiểu thái tử lúc này mới miễn cưỡng ngừng khóc, "Vậy thịt đâu?" Nhóc con này vẫn không quên mục đích ban đầu của mình, muốn ăn thịt. Cái này… Khang Hi thật bó tay, im lặng nhìn chằm chằm tiểu thái tử, "Bảo Thành, ngươi vừa rồi thật sự ủy khuất vì hoàng a mã vất bỏ ngươi hả?" Khang Hi hoài nghi nhìn tiểu gia hỏa một lòng muốn ăn thịt kia. Tiểu thái tử thấy Khang Hi không tin mình, há mồm lại muốn khóc. Khang Hi vội vàng bịt kín miệng nó, "Được rồi, được rồi, Bảo Thành nói cái gì trẫm cũng tin, được chưa?" "Thịt đều đã mang về cho đầu bếp giải quyết, đợi ngươi về ăn thôi." Khang Hi tức giận nói, chính mình lo lắng cả buổi, nhóc con này vừa về đến đã chỉ hỏi thịt. Tiểu thái tử nhìn Khang Hi rõ ràng mất hứng, đảo tròng mắt, sao nó lại cảm thấy Khang Hi thật ngây thơ, lần nào cũng cần nó dỗ. Cười hì hì hôn Khang Hi một cái thật kêu, biểu thị chính mình rất thích hắn. Quả nhiên Khang Hi được tiểu thái tử chủ động hôn liền cười thập phần vui vẻ, "Bảo Thành, vừa rồi là ai đưa ngươi về?" Khang Hi cảm thấy bóng dáng đó rất quen. Tiểu thái tử nghiêng đầu, không nhìn vào mắt Khang Hi, "Là một tăng nhân, là hắn cứu Bảo Thành." Tiểu thái tử úp úp mở mở nói. "Hoàng a mã, ta đói bụng, đói bụng, đói bụng." Tiểu thái tử ở trong lòng Khang Hi cựa quậy làm nũng. Khang Hi rất hoài nghi, thấy tiểu thái tử cố tình không muốn nói cũng không hỏi nữa, "Được rồi, thái hoàng thái hậu vài ngày không gặp rất nhớ ngươi. Nhìn ngươi bẩn như vậy, trẫm trước đưa ngươi đi tắm rửa rồi qua chỗ thái hoàng thái hậu dùng bữa." Khang Hi nhéo nhéo mũi tiểu thái tử. "Lại ăn chay ~~~" Tiểu thái tử nghe tới phải đi gặp Hiếu Trang thái hoàng thái hậu, đồng nghĩa với việc ăn chay, thập phần thất bại cúi đầu. "Ngươi nếu ngoan ngoãn, trẫm sẽ cho người đi tìm thịt cho ngươi. Một lát nữa tới chỗ thái hoàng thái hậu không được phép nói lung tung biết chưa?" Khang Hi ghé vào bên tai tiểu thái tử nói. Nghe tới có thịt ăn, tiểu thái tử cao hứng gật đầu. … "Bảo Thành thỉnh an cổ mã ma." "Bảo Thành đến rồi? Bị bệnh mấy ngày, quả nhiên gầy đi không ít nha." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu trìu mến nhìn tiểu thái tử trước mắt. Tiểu thái tử chỉ lè lưỡi. "Hoàng mã ma, lễ cầu phúc đã xong rồi, người xem…" Khang Hi dò hỏi, chẳng qua ý tứ rất rõ ràng, đã đến lúc bọn họ phải hồi cung. Thái hoàng thái hậu nghe vậy, cô đơn cười cười, "Đúng vậy, phải về rồi." "Vậy ý hoàng mã ma là…" Khang Hi cung kính hữu lễ hỏi. "Trở về thôi." Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng nói. Rõ ràng cảm nhận được Hiếu Trang thái hoàng thái hậu thất lạc, tinh thần sa sút, tiểu thái tử nhảy lên, chạy tới bên người bà, "Cổ mã ma…" Đôi mắt thanh thuần trong suốt làm người thương tiếc nhìn bà. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu trìu mến sờ sờ đầu tiểu gia hỏa, cười cười, lại vô tình thấy miếng ngọc bội trên cổ nó, lập tức liền kinh ngạc. "Bảo Thành, đây là…" Thái hoàng thái hậu vô thức hỏi ra miệng. Tiểu thái tử sáng tỏ nhìn trước ngực mình, đưa lưng về phía Khang Hi, nhìn bà cười cười, "Cổ mã ma, cái này không tốt sao?" Thái hoàng thái hậu hồi thần, điều chỉnh sắc mặt, "Rất tốt, rất tốt." Trong mắt lại như có nước muốn tràn ra. Khang Hi vừa định hỏi thăm cái gì, thái hoàng thái hậu đã quay đầu đi, "Ta mệt mỏi, hoàng thượng cho người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta trở về." Khang Hi nghi hoặc mang theo tiểu thái tử rời đi. Đêm khuya, suy nghĩ ngàn vạn, hắn phát hiện miếng ngọc bội trên người tiểu thái tử. Hắn không nhớ rõ mình đã từng đeo cho thái tử thứ này, lại nhìn chất ngọc kia, rõ ràng cho thấy có chút lâu năm rồi, không khó phát hiện nó được chủ nhân cẩn thận giữ gìn như thế nào. Gỡ xuống miếng ngọc kia, Khang Hi nắm chặt trong tay, thay tiểu thái tử đắp kín mền, bước ra ngoài, "Tra được gì không?" "Khởi bẩm hoàng thượng, căn cứ theo vi thần điều tra, người cứu thái tử điện hạ là đại sư Hành Si trong chùa." Trong đêm tối, giọng thị vệ đều đều vang lên. Khuôn mặt nguyên bản uy nghiêm của Khang Hi lập tức sụp đổ, nhíu chặt lông mày, giống như có ngàn vạn thống hận, miếng ngọc trong tay cũng suýt bị hắn hung hăng bóp nát. "Hoàng thượng, nên xử lý thế nào?" Thị vệ khiêm cung hỏi. "Lui xuống, lui xuống đi." Khang Hi chỉ chậm rãi nhắm mắt, phất tay cho người lui xuống, gục xuống ghế. ******* "Tô ma ma, Phúc Lâm vẫn luôn ở đây, nó không đi đâu cả, ngươi có biết không?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu như có điều suy nghĩ nói khẽ, mang theo một tia vui sướng. "Đúng vậy, xem ra ngài ấy sống rất tốt." Tô ma ma cũng cao hứng nói. "Thế nhưng nó vì cái gì không chịu gặp ta? Hay là nó vẫn chưa chịu tha thứ cho ta?" Biết rõ Thuân Trị vẫn luôn còn ở đây, bà vừa vui vừa buồn. Không khí trầm mặc thật lâu, Tô ma ma cũng không biết nên an ủi bà thế nào. Ngày hôm sau, Khang Hi hạ chỉ khởi giá hồi cung. Tới vội vàng, đi cũng vội vàng, mang đến cái gì, mang đi cái gì, không ai biết. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu lưu luyến nhìn về phía xa, bà đêm qua vẫn một mực đợi tới bình minh, mong mỏi kì tích sẽ xuất hiện, người đó sẽ xuất hiện. Biết rõ không có khả năng nhưng vẫn mong mỏi. Có lẽ mẫu tử liền tâm, đêm đó người kia cũng không ngủ, đồng dạng nhìn về phương xa qua cửa sổ ngẩn người. "Hoàng thái hậu, phải đi rồi." Tô ma ma thở dài nói. "Đi thôi, đi thôi." Cô đơn trả lời. "A di đà phật, thí chủ, xin dừng bước." Âm thanh trong trẻo, bao nhiêu năm tháng cũng không thể xóa đi thanh âm quen thuộc đó. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu chầm chậm quay đầu lại, bà sợ hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, mắt nhìn Tô ma ma, Tô ma ma hướng bà gật đầu cười, đỡ tay bà. Khang Hi cũng kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt. "Phúc…" Bà rốt cuộc gặp được người này, vô thức muốn gọi ra cái tên quen thuộc. "Bần tăng pháp danh Hành Si." Y vô tình chỉ cho bà nhìn thấy một thực tế. Y không còn là đế vương trẻ tuổi quân lâm thiên hạ kia nữa, càng không phải nhi tử của bà, chỉ là một tăng nhân. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu bất đắc dĩ thở dài, đứa con của bà vẫn quật cường như vậy. Nhìn bầu không khí xấu hổ, tiểu thái tử bỗng hướng Khang Hi nói, "Hoàng a mã, chính là người đó đã cứu ta." Đồng âm non nớt lại tựa như một dòng nước ấm hóa giải xấu hổ. Cái này… Khang Hi muốn lờ đi cũng không được, đành phải tiến lên, chắp tay trước ngực, đông cứng nói một câu cảm ơn, miễn cưỡng cười. Hắn không thể lường trước được. Hắn cho là mình sẽ oán hận người này cả đời, cho dù là sống lại một kiếp cũng không tha thứ cho ông ta. Kiếp trước, hắn không nhớ rõ lần cuối cùng hắn bái kiến ông ta là khi nào, dù cho có nghe ngóng được tin tức, hắn cũng coi như không biết. Hôm nay, gặp lại ông ta, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thân ảnh gầy gò, bình tĩnh, nhìn thấy hắn chỉ cười cười, Khang Hi liền phát hiện, kì thật bản thân cũng không oán ông ta đến như vậy. Khang Hi lôi kéo tiểu thái tử thối lui sang một bên, không muốn ở lại nhìn mặt ông ta tiếp. Vẫy lui những người xung quanh, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. "Phúc…Lâm." Thái hoàng thái hậu vẫn gọi cái tên đã từng là tên của con mình, hốc mắt đã có hơi nước. Bà vươn tay muốn chạm đến y nhưng y lại vô tình lùi lại mấy bước, "Bần tăng pháp danh Hành Si." Tô ma ma đứng một bên nhìn cũng bất đắc dĩ. "Tha thứ cho ngạch nương được không?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu mang theo khẩn cầu nói. "Phúc Lâm đã chết, làm sao có thể nói tha thứ." Y vẫn như trước lạnh lùng. "Tại sao phải khổ sở như vậy, ta là ngạc nương của con mà?" Thái hoàng thái hậu cô đơn thu tay về. "Trẻ con đâu có lỗi, năm đó lúc thái hoàng thái hậu ra tay, phải chăng đã sớm đoán được kết cục hôm nay? Bần tăng đã đoạn tuyệt với ba vạn hồng trần, Phúc Lâm đã sớm vào năm 24 tuổi đó, theo vợ con của hắn đi rồi." Trong mắt Hành Si hiện thống khổ. "Phúc…Lâm, nghe ta… giải thích, được không?" Bà có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại cuối cùng cái gì cũng không nói lên lời. "Đã từng có ngàn vạn cơ hội để giải thích, hôm nay, ai cũng đã chết, giải thích có ích gì?" Y quay lưng lại, không muốn nhìn bà nữa. "Chuyện cũ quay đầu lại đã tang thương, ta đã buông, mong rằng thí chủ cũng buông. Hôm nay gặp, thầm nghĩ thí chủ buông rồi mới tự tại. Đừng lại đến đây nữa, nơi này không thích hợp với thân phận thái hoàng thái hậu của ngài." Hành Si không quay đầu lại liền đi. Mẫu tử thành thù, cuối cùng có thể oán ai? Có lẽ ngay từ ban đầu đã sai rồi. Y quay đầu đi, một giọt nước mắt rơi xuống, ít nhất ta còn sống, ngài còn có chờ đợi, còn mẫu tử bọn họ đều đi rồi, ta còn có thể chờ đợi cái gì? Lời tha thứ dễ nói thế sao? Bà hại y thê ly tử tán, mang theo vô tận áy náy cùng tịch mịch mà sống sót. Tha thứ cho bà, y sao có thể không phụ lòng thê tử cùng ái tử của mình. "Nó cuối cùng cũng không chịu tha thứ cho ta." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu phảng phất trong nháy mắt già nua vạn phần. "Cổ mã ma…" Tiểu thái tử cũng thất lạc hô gọi bà. Nó thủy chung không hiểu con người hòa ái kia lại tuyệt tình với bà như vậy. Người kia rất hòa ái, còn từng nói với nó, về sau hãy thường xuyên đến thăm y, thế nhưng y phụ lòng cổ mã ma của nó, tiểu thái tử vẫn rất oán niệm. Trong mắt thái hoàng thái hậu rưng rưng, nắm tay tiểu thái tử, "Đi thôi, trở về đi." Khang Hi thấy thế cũng bất đắc dĩ thở dài. Đối diện với nhau rồi, từ nay đời này kiếp này không còn gặp lại. Có lẽ bọn họ không đứng trên hai đường thẳng song song, bọn họ càng giống hai đường thẳng giao nhau, bởi vì thân phận mẫu tử mà giao nhau một lần, sau đó càng ngày càng xa, không có khả năng gặp lại…
|