Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử
|
|
Chương 25[EXTRACT]Tiểu thái tử quỳ thẳng tắp trong đại điện, thỉnh thoảng lén liếc trộm Khang Hi đang đen mặt ngồi trên ngự án phê tấu chương. Thấy Khang Hi không chút nào để ý đến mình, thật ủy khuất nha, ở trong lòng yên lặng trách a mã xấu. Mà dù có như vậy, quỳ hơn nửa canh giờ, nó cũng sắp chịu không nổi rồi. Từ nhỏ được Khang Hi sủng lên tận trời, thái tử gia đã bao giờ quỳ lâu như thế đâu, phạm biết bao nhiêu tội lớn nhỏ, lần nào Khang Hi phạt nó mà chẳng giơ cao đánh khẽ. Thấy Khang Hi còn không có ý nhìn đến mình, hai chân tiểu thái tử không ngừng nhích lấy nhích lui, nó thật sự quỳ không nổi nữa, cho dù Càn Thanh cung lót thảm rất dày nó vẫn chịu không nổi. Mà Khang Hi mặt âm trầm, thật vất vả mới bình phục tâm tình, ngẩng đầu đã nhìn thấy thái tử gia quỳ trên mặt đất vẻ mặt bình thường, còn không ngừng nhích tới nhích lui, lửa giận vừa bị cưỡng chế lại lập tức bùng lên, đem tấu chương hung hăng đập lên bàn, quát to: "Ngươi có còn biết quy củ hay không? Quỳ cũng không quỳ tử tế, ngươi lại đây cho trẫm!" Tiểu thái tử thấy Khang Hi vẻ mặt âm trầm đối mình rống to, nội tâm vừa ủy khuất lại vừa sợ hãi. Ủy khuất là mình quỳ lâu như vậy, a mã nhà mình không để ý tới, còn hung với mình, sợ hãi là a mã nhà mình hiện tại tức giận tới như vậy, sẽ phạt mình thế nào đây? Vì vậy, tiểu thái tử thập phần ủy khuất dùng tốc độ chậm rì rì đi về phía Khang Hi, một bên vụng trộm xoa đầu gối. Thấy vẻ mặt ủy khuất kia, Khang Hi cũng đau lòng thật nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tiểu bá vương kia vừa làm, hắn liền tức không nhịn nổi. Vốn là thấy tiểu thái tử biểu hiện xuất sắc, Khang Hi cảm thấy rất kiêu ngạo cùng vui mừng. Còn chưa kịp hết cao hứng đã nghe Lương Cửu công công báo lại tiểu thái tử xảy ra chuyện. Hắn vừa nghe đã đen mặt, trong cơn nóng vội cũng không hỏi nhiều, vội vàng chạy đến thư phòng. Thẳng đến khi thấy một đám người hối hả vây trước mặt, tiểu thái tử chân tay luống cuống ở phía trên đáng thương nhìn hắn, Khang Hi ngẩng đầu nhìn kĩ mới phát hiện, nhi tử bảo bối không biết từ lúc nào đã bò lên nóc nhà rồi, dọa hắn toát mồ hôi lạnh, "Bảo Thành, ngoan, không nên lộn xộn, không nên lộn xộn…" Khang Hi trấn an tiểu thái tử thoạt nhìn có chút sợ hãi. Lại nhìn một đám nô tài chỉ biết ngây ngốc đứng trước mặt, tức giận quát bọn họ một trận, vội vàng gọi thị vệ đến cứu người. Đến lúc nhi tử bảo bối bình an được Nạp Lan Dung Nhược ôm từ trên nóc nhà xuống, hắn mới thở phào một hơi. Hỏi bọn người dưới mới biết được, nhi tử bảo bối chẳng qua là bởi bắn tên thua Dận Thì nên không phục, vừa vặn lúc nghỉ giữa giờ, hai đứa đi thả diều, con diều đứt dây rớt xuống nóc nhà. Dận Thì vốn định để cho bọn nô tài trèo lên lấy nhưng tiểu thái tử nhìn nhìn nóc nhà, lại gọi người lấy thang tới, muốn tự mình leo lên lấy, hướng Dận Thì chứng minh nó lợi hại. Dận Thì cho là nó chỉ nói chơi thôi, hoài nghi cùng hơi khinh thường liếc nhìn nó. Tiểu thái tử vừa rồi chỉ giả vờ giả vịt chứ thực ra đâu có dám, cái nhìn của Dận Thì lại chọc nó tức thật, ai cũng không ngăn nổi, đành phải đi tìm Khang Hi. Khang Hi nghe xong, tức đến thiếu chút nữa ngay tại chỗ vung tay cho nó một cái tát, nhìn nhóc con sợ hãi núp trong ngực Nạp Lan Dung Nhược, lại tức không nổi. Tối sầm mặt mang nó về Càn Thanh cung. Tiểu thái tử mặt chẳng còn chút sợ hãi, chỉ còn bộ dạng ủy khuất, giống như đang trách Khang Hi làm nó mất mặt, chẳng chút nào nhớ đến vừa rồi là ai sợ hãi đứng trên nóc nhà nuốt nước miếng, tay chân luống cuống. Khang Hi nghĩ đến tiểu thái tử gần đây càng ngày càng quá mức, chuyện không sợ chết gì cũng dám làm, thiếu chút nữa đem hắn hù chết. Nếu không thu thập triệt để một lần, về sau không biết còn có thể xảy ra chuyện gì, không chừng chính mình kiếp này sẽ vì con ẩu tả mà mất con. Hạ quyết tâm lần này tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, phải cho tiểu tử này một giáo huấn khắc thật sâu. Nhìn tiểu gia hỏa dùng tốc độ như rùa bò tiến về phía mình, đen mặt rống to: "Nhanh lên cho trẫm, có nghe hay không?" Thấy a mã nhà mình triệt để phát hỏa, tiểu thái tử cũng sợ hãi, không dám lề mề nữa, chạy nhanh về phía trước vài bước, tới một chỗ cách xa Khang Hi lại dừng lại, chết sống không dám bước tiếp. Rõ ràng là bị nộ khí của Khang Hi hù sợ. Khang Hi không còn chút nhẫn nại nào, đem tiểu thái tử kéo qua, để tiểu gia hỏa vắt ngang lên đùi mình, một tiếng "chát" theo tiếng gió hạ xuống, mang theo nộ khí của Khang Hi, cùng cái mông của tiểu thái tử tiếp xúc thân mật. Tiểu thái tử lúc này mới ý thức được là Khang Hi muốn đánh mình. Nó nào đã từng chịu qua loại khổ này. Từ lúc nó ra đời tới nay, xuất phát từ áy náy kiếp trước, Khang Hi đã đem nó sủng đến mức nhân thần cộng phẫn, so với đời trước chỉ có hơn chứ không có kém. Bình thường nó làm sai cái gì, Khang Hi cũng sẽ quát nó, hù dọa nó vài câu, nói nó lần sau nếu không nghe lời sẽ ăn đòn. Chẳng qua sau đó, Khang Hi sẽ lại một bộ khuôn mặt tươi cười, bởi vậy tiểu thái tử cho tới bây giờ không có coi lời hù dọa của hắn ra gì, thẳng đến khi bàn tay của Khang Hi thực sự quất lên người, tiểu thái tử mới bắt đầu thực sự sợ hãi. Dận Nhưng "Oa" một tiếng tủi thân khóc lên, không ngừng giãy dụa, miệng cầu xin tha thứ, "Hoàng… a mã, đừng… đừng… đánh… ô… a… đau… đau lắm…" Khang Hi nghe bảo bối nhà mình khóc, chân mày nhíu lại, nhưng lực đạo thủy chung không giảm. Năm ngón tay khép lại, lực đạo hung ác rơi lên mông thái tử gia, "Trẫm xem ngươi có còn càn quấy, chuyện gì cũng dám làm nữa không…" Hung ác dạy dỗ tiểu thái tử. Trong cơn đau đớn, tiểu thái tử không ngừng khóc rống, bắp chân không ngừng vung vẩy giữa không trung, "Oa, hoàng… a mã, đừng… đừng… đánh nữa… ô… Bảo Thành… biết…sai…rồi…" Tốc độ nhận sai không phải nhanh bình thường. Trả lời nó lại là một cái đánh, cùng lực đạo, cùng một vị trí. Không có biện pháp, ai bảo tiểu thái tử còn quá nhỏ, bàn tay to của Khang Hi gia có thể bao trùm lên cả cái mông nhỏ đó. Tiểu thái tử nước mắt đong đầy, từng giọt rơi xuống mặt thảm, thập phần đáng thương. Khang Hi tuy tức giận nhưng vẫn không đành lòng làm tiểu thái tử bị thương, luôn khống chế lực đạo. Bộ dạng nước mắt tùm lum của thái tử gia có một nửa là ủy khuất, một nửa là bị Khang Hi dọa. Tiểu thái tử không ngừng nức nở, Khang Hi lại hoàn toàn không có ý định thu tay. Vốn chỉ định hù dọa nó hai câu coi như xong. Thế nhưng tiểu thái tử bị đánh sợ hãi, không cần suy nghĩ, bàn tay vốn nắm chặt tay áo Khang Hi buông ra, vòng ra sau gắt gao bảo vệ cái mông đã bị đánh đỏ bừng. Hai tay ôm cái mông bị đánh nóng rực, tiểu thái tử đáng thương nhìn Khang Hi, nước mắt càng chảy dữ hơn. Từng giọt nước mắt trực tiếp xát muối vào tâm hắn, cảm giác thương tiếc bùng lên, cố nén cảm giác muốn ôm lấy nó, bình ổn xúc động trong lòng, lạnh mặt nói: "Bỏ tay ra cho trẫm!" Hai tay tiểu thái tử liều mạng bụm mông, khóc không ngừng, đầu lắc như trống bỏi, kiên quyết không chịu bỏ tay ra, "Hoàng a mã, ta sai rồi, ta không dám, đừng đánh, được không…." Khang Hi lại rất nghiêm túc nhìn tiểu thái tử đang khóc đến lê hoa đái vũ, "Trẫm hỏi ngươi một lần cuối cùng, có bỏ hay không?" Hắn muốn chỉnh cho tiểu gia hỏa này ngoan ngoãn lại, tốt xấu gì cũng phải làm cho nó biết sợ mình, lần sau mới không dám làm càn nữa. Thái tử gia lại không chịu, một bộ không thỏa hiệp. Hỏa khí thật vất vả mới tiêu xuống lại bị tiểu thái tử quật cường không nghe lời thổi bùng lên, Khang Hi đứng dậy, thả tiểu thái tử xuống đất, lấy cây thước ở một bên, muốn tới đánh nó. Tiểu thái tử nhìn Khang Hi hùng hổ cầm thước đi tới, sợ hãi bảo vệ mông, dốc sức liều mạng cắn răng, một mực lui về phía sau, nước mắt giàn dụa, quay đầu muốn chạy. Nhìn thấu trong nội tâm tiểu thái tử nghĩ cái gì, Khang Hi trong cơn tức giận tóm nó trở về, đặt lên đùi mình, tay trái rất nhanh cố định hai tay tiểu thái tử ra sau lưng, tay phải cầm thước vừa nhanh vừa mạnh quất ba cái lên cặp mông đã đỏ bừng, phát ra âm thanh trầm đục. Ba phát quất không ngừng làm tiểu thái tử đau không chịu được, không ngừng vặn vẹo giãy dụa, lại giãy không nổi khỏi trói buộc của Khang Hi, gào đến khản giọng, "Hoàng a mã, đừng… đừng đánh…. Ô…. Bảo Thành… thực.. thực.. biết…sai… rồi, Bảo Thành… về sau… không… không dám nữa… oa…ô…" Khang Hi giận quá hóa cười, "Dưới gầm trời này còn có việc thái tử gia không dám làm nữa sao?" Lại hung hăng quất thêm một cái. Hắn có thể dễ dàng tha thứ tiểu thái tử tùy ý nghịch ngợm, ít nhất như vậy hắn còn có biện pháp sửa chữa xử lý. Nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tiểu thái tử mang tính mạng của mình ra đùa giỡn. Vừa nghĩ tới, hôm nay nếu nó từ trên mái nhà kia rơi xuống, vậy hắn một chút phương pháp sửa chữa cũng không có. Theo tiếng la khóc của tiểu thái tử dần dần yếu đi, thanh âm cũng khàn cả rồi, Khang Hi mới dừng tay. Mông nhỏ của tiểu thái tử sớm đã bị Khang Hi đánh sưng không chịu nổi. Thương tiếc lật tiểu thái tử lại, trong ánh mắt mang theo đau lòng. Tiểu thái tử trên lông mi thật dài treo nước mắt, hai tay không ngừng xoa mắt, khóc đến co rụt cả người, nước mắt giống như chuỗi hạt bị đứt ngăn không được. Khang Hi biết rõ nó tủi thân nhưng vẫn rất nghiêm túc cảnh cáo, "Lần sau còn dám làm càn, hậu quả sẽ không đơn giản như hôm nay, biết chưa?" Không có biện pháp, ai bảo tiểu thái tử hiện tại đã bị hắn chiều đến mức không còn biết sợ hắn nữa, phải bị đòn đau một lần mới chịu nhớ. Tiểu thái tử đang đắm chìm trong ủy khuất cùng khổ sở, a mã nhà mình không còn thương mình nữa rồi. Khang Hi cả buổi không nghe được thái tử đáp lại, lại quát một câu: "Có nghe hay không? Trả lời trẫm…" Tiểu gia hỏa thấy Khang Hi lại có dấu hiệu nổi giận, bị ăn đòn đâm sợ, vội vàng gật đầu vâng dạ, biểu thị đã hiểu. "Được rồi, không khóc nữa, trẫm còn có tấu chương phải phê, tự mình ngoan ngoãn trở về học bài đi." Khang Hi giúp tiểu thái tử nhẹ nhàng lau nước mắt, lại một hồi đau lòng. Gọi Lương Cửu công công đưa tiểu thái tử hồi Dục Khánh cung, đồng thời truyền thái y. Hắn cả ngày hôm nay bị tiểu thái tử giày vò không thể tập trung tinh thần, một đống chính sự còn chưa xử lý, tấu chương cũng chưa có phê, nếu hiện tại đi dỗ tiểu thái tử, không chừng lại bị giày vò thêm một trận nữa. Dù sao thì hắn đối tiểu thái tử vô luận thế nào cũng không thể chân chính phát hỏa, càng đừng nói tiểu gia hỏa hiện tại khóc đến thê lương thế kia, làm cho hắn càng thêm thương tiếc. Vì vậy, liền tính trước để Lương Cửu công công đưa nó trở về, cũng định nhân dịp này lừa một chút cho nó biết sợ. Nhưng không ngờ tiểu thái tử lại tiếp tục nháo ra chuyện làm hắn không biết nên khóc hay nên cười… Chương sau, tiểu thái tử đau lòng khăn gói quả mướp "bỏ nhà đi bụi"… =)))))
|
Chương 26[EXTRACT]Tiểu thái tử bị Khang Hi đuổi về Dục Khánh cung, vừa nghĩ tới Khang Hi đánh nó, còn không để ý tới nó, còn đem nó một mình nhét về Dục Khánh cung, còn cho mấy thái y kia tới… giày vò nó, làm cho nó thống khổ. Tiểu thái tử không thể phát hỏa lên người Khang Hi liền đem toàn bộ uất ức đổ lên người bọn đầy tớ, đem mình quấn trong chăn, sống chết không chịu để cho thái y khám bệnh, một nửa là ủy khuất, một nửa là mất mặt, nói chung là không còn mặt mũi nhìn người. Bọn nô tài không còn cách nào khác, đành phải đi báo Khang Hi. Tiểu thái tử vốn cho là mình giở tính bướng bỉnh một chút, Khang Hi sẽ trở về dỗ mình. Nhưng rất tiếc, Khang Hi hôm nay đã hạ quyết tâm phải giáo huấn nó một trận tử tế. Nghe người Dục Khánh cung tới báo, hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn tất nhiên biết rõ thái tử đang cáu kính, muốn hắn đi dỗ, cuối cùng chỉ để người đi truyền lời, "Nếu còn dám làm càn một lần nữa, suy nghĩ kĩ hậu quả cho trẫm." Đồng thời nói với người tới báo, "Nếu thái tử nhất định không chịu để cho thái y xem bệnh thì cứ để thái y trở về. Chờ trẫm xong việc sẽ làm cho nó ghi nhớ thật lâu." Khang Hi chỉ tính toán phải cho tiểu thái tử một giáo huấn khắc thật sâu, nghĩ đến vết thương kia cũng không có gì nghiêm trọng, đợi phê tấu chương xong sẽ đi bôi thuốc cho nó sau. Nhưng mà… nghe được người tới hồi báo, tiểu thái tử lại trốn trong chăn khóc, nước mắt thấm ướt một mảng lớn chăn mền, cảm giác tủi thân sâu sắc khi bị bỏ rơi. Buồn bực trốn trong chăn, tức giận đuổi hết người đi. Thẳng tới khi xung quanh không còn ai, tiểu thái tử mới thò cái đầu nhỏ, nhìn cung điện trống rỗng, hung hăng chùi nước mắt, cắn răng vừa ủy khuất vừa tức giận lầm bầm lầu bầu, "Ngươi không quan tâm ta, ta cũng không cần ngươi nữa." Giật màn trướng xuống, không biết gói ghém cái gì, ý đồ rời cung trốn đi. Bình thường bò qua cửa sổ rất nhanh nhẹn, hôm nay bị Khang Hi đánh, chỉ cần cử động một chút là đụng tới vết thương, thiếu chút nữa "Oa" một tiếng kêu lên, may mắn kịp thời bịt kín miệng, nước mắt lại không chịu thua tràn ra, tiểu thái tử càng thêm ủy khuất. Vừa lau nước mắt, cắn răng thấp giọng nức nở, vừa ôm bao vải, cúi đầu, nhảy ra ngoài, mờ mịt đi về phía trước. Đi không biết bao lâu, trời đã nhá nhem tối, tiểu thái tử phát hiện không có ai đi tìm mình. Cái này… nó cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ càng thêm tủi thân. Mình biến mất mà Khang Hi còn chưa chịu đi tìm. Khang Hi quả nhiên không còn thích mình nữa rồi. Vị Khang Hi kia ở Càn Thanh cung còn hắt hơi một cái, hắn căn bản còn chưa có biết nhi tử bảo bối nhà hắn đã trốn ra ngoài. Tiểu thái tử trốn sau hòn non bộ, ôm chình mình yên lặng khóc, bụng ọt ọt ọt kêu lên. "Ô, ai thế này? Sao lại trốn trong này khóc vậy?" Đột nhiên một thanh âm trong trẻo truyền tới. Tiểu thái tử mang theo đôi mắt còn hơi nước, mơ mơ hồ hồ nhìn người trước mắt, lau lau, "Ta mới không có khóc, ngươi là ai?" Người tới buồn cười ngồi xổm xuống, sờ sờ cái mũi tiểu thái tử, "Thái tử gia, thật dễ quên nha. Đến Ngũ thúc nhà ngươi cũng không nhớ." Tiểu thái tử nghiêng người, kì quái nhìn kẻ trước mắt, "Hừ, ta không biết ngươi, ta phải đi về rồi." Tính cảnh giác của thái tử gia vẫn rất cao. "Trời đã tối như vậy, thái tử một mình trốn ở chỗ này khóc, một nô tài đi theo cũng không có, đừng nói với ta, thái tử ngài là đi giải sầu nha." Thường Ninh buồn cười nhìn tiểu thái tử trước mắt một bộ quật cường, lại làm cho hắn nghĩ tới hồi còn nhỏ, huynh đệ ba người ở chung, lúc đó Khang Hi vẫn chỉ là Tam ca của hắn. Hôm nay, lưu lại chỉ còn là một hồi ức. "Này, ngươi dẫn ta đi, đi…" Tiểu thái tử nhìn sắc trời, chính nó cũng không biết mình đang ở đâu, bộ dạng mơ hồ. Cơ mà bộ dạng chật vật của bản thân bị Thường Ninh thấy được làm nó rất khó chịu, hung dữ giẫm lên chân hắn một cái. Thường Ninh một hồi phiền muộn, tiểu tổ tông này so với Khang Hi hồi bé còn xấu tính hơn. "Tiểu gia hỏa, thúc thúc ngươi muốn đi Từ Ninh cung thỉnh an thái hoàng thái hậu, có muốn cùng đi không?" Thường Ninh một bộ không để ý nói. Tiểu thái tử miễn cưỡng đáp ứng, giang hai tay muốn Thường Ninh ôm. (Bó tay với em, vừa mới giẫm chân người ta xong =)))))Thường Ninh im lặng nhìn nhóc con kia, tự nhận mình không may, một tay ôm lấy nó, một tay còn phải mang gói đồ tiểu thái tử ôm theo lúc rời cung trốn đi. "Ah…" Tiểu thái tử bị đau hô lên. Thường Ninh đụng trúng chỗ vết thương của nó. Lập tức… không khí xấu hổ lan tràn. Thường Ninh cố nhịn cười, ho khan vài tiếng, "Là bị hoàng a mã nhà ngươi đánh sao?" Tiểu thái tử xấu hổ đỏ mặt, nhìn hắn, "Không phải." "Còn không thừa nhận? Ai cũng nói hoàng thượng thập phần đau sủng tiểu thái tử, không nghĩ tới hóa ra là "đau" như vậy." Thường Ninh vẫn không quên trêu ghẹo, tiểu thái tử vừa rồi đạp hắn một cái, hắn vẫn còn nhớ đấy. Tiểu thái tử đỏ mặt, tức giận há mồm cắn lên vai hắn. Đến phiên Thường Ninh đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Vốn là muốn vào cung thảo luận chính sự, không ngờ lại đụng phải đứa cháu một thân tụ tập ngàn vạn sủng ái trong truyền thuyết. Hắn cũng không có hứng đi xen vào việc của người khác, chỉ là nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia, lại thấy Khang Hi cả ngày hôm nay tinh thần không có chút tập trung, biết rõ hai cha con nhà này có chuyện. Khóc không ra nước mắt, hắn chỉ có thể tự nhận mình không may, dự định nhanh chóng đem tiểu thái tử tiến tới Từ Ninh cung coi như xong. Thường Ninh lúc đầu định đưa tiểu thái tử về Càn Thanh cung nhưng xét thấy Khang Hi đối mình vẫn là biểu lộ lãnh đạm, liền chùn bước. Từ sau khi Trịnh Kinh bại lui về Đài Loan liền không còn để ý chính sự, sa đà vào rượu ngon giai nhân, Khang Hi liền có ý thu phục Đài Loan, nhất thống thiên hạ. Thường Ninh vốn định xin đi ứng chiến nhưng nhìn Khang Hi đối mình vẫn còn sự nghi kị nên lại thôi, dùng lý do thân thể không khỏe, xin lui khỏi hội nghị, ý định qua thỉnh an thái hoàng thái hậu rồi xuất cung. Ai biết lại đen đủi đến mức đụng phải tiểu thái tử rời cung trốn đi. "Thường Ninh đến rồi, thế nào lại ôm theo thái tử?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu nghi hoặc nhìn tiểu thái tử hai mắt đỏ hoe trong ngực Thường Ninh. Thường Ninh một bộ vô tội, tiểu thái tử vừa nhìn thấy Hiếu Trang thái hoàng thái hậu thì lại như thấy cây cỏ cứu mạng, giãy khỏi tay Thường Ninh, chạy lại phía bà, "Cổ mã ma…" Khóc òa lên. "Bảo Thành làm sao vậy? Sao lại khóc?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu đau lòng ôm lấy tiểu thái tử, thương tiếc hỏi. Thường Ninh giang tay ra, biểu thị chính mình không biết. Nhìn bộ dạng kia, thái hoàng thái hậu cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi nha, đều đã lớn như vậy, còn không biết tiến bộ." Thường Ninh chỉ tùy ý cười cười. Tiểu thái tử tò mò nhìn hai người nói chuyện, cũng không nói gì, chỉ ai oán nhìn Thường Ninh, ý tứ kia chính là "Sao ngươi còn chưa đi?"Tiểu thái tử là người rất sĩ diện, nó mới không cần ở trước mặt người không quen biết lộ ra bộ dạng ủy khuất chật vật của bản thân. Nó hôm nay vừa đói vừa mệt, còn đau nữa. Hết lần này đến lần khác Thường Ninh còn chưa chịu đi, nó lại không thể mở miệng đuổi người. Thường Ninh giống như cảm nhận được oán niệm của thái tử, im lặng nhìn nhóc con kia một chút, đối Hiếu Trang thái hoàng thái hậu nói, "Hoàng mã ma, đây là đồ của tiểu thái tử. Sắc trời không còn sớm, cửa cung sắp đóng rồi, tôn nhi cáo lui trước. Đúng rồi, hoàng mã ma vẫn nên phái người đi báo cho hoàng thượng một tiếng, nói thái tử đang ở Từ Ninh cung." Hiếu Trang thái hoàng thái hậu nhìn tiểu thái tử đáng thương, thoáng một cái liền sáng tỏ, cũng không nhìn lại Thường Ninh, "Ta đã biết, trở về đi." Bên này, Khang Hi xử lý xong chính sự, định đi Dục Khánh cung dỗ nhi tử lại có người ở Từ Ninh cung tới báo tiểu thái tử đang ở đó. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn bọn nô tài, hướng Từ Ninh cung đi. Tiểu thái tử vừa nhìn thấy Khang Hi hùng hổ tiến vào Từ Ninh cung, sợ đến mức nhắm tịt mắt, co lại trong ngực Hiếu Trang thái hoàng thái hậu. Khang Hi nhìn bộ dạng run rẩy kia, một tia hỏa khí cũng không còn. "Bảo Thành, lại nháo ra cái gì rồi?" Khang Hi trừng mắt nhìn tiểu thái tử đang liếc trộm mình, thản nhiên nói. Tiểu thái tử ở trong lòng thái hoàng thái hậu run rẩy, rõ ràng bị dọa không nhẹ. "Được rồi, được rồi… Đều đã náo loạn cả một ngày, phụ tử các ngươi còn chưa muốn ngừng sao?" Hiếu Trang thái hoàng thái hậu hơi mỏi mệt nói, "Việc này ngươi còn phải hảo hảo cảm ơn Thường Ninh, hôm nay nếu không có hắn, ngươi không chừng còn không biết đi đâu tìm nhi tử nữa." Khang Hi ý vị thâm trường cầm lấy chén trà ở một bên, không nói gì. Không khí xấu hổ bắt đầu tràn lan. Tô ma ma thấy thế vội hòa giải, "Cái này… trong bao quần áo của thái tử gia không biết có gì vậy?" Tô ma ma vừa cởi bỏ bao vải xộc xệch vừa cười nói. Kết quả chính là… kính viễn vọng, lão hổ bằng ngọc, đồng hồ bỏ túi…vân…vân…, một đống đồ thập cẩm linh tinh. Thái hoàng thái hậu buồn cười nhéo nhéo cái mũi tiểu thái tử, "Bảo Thành, muốn rời cung trốn đi mà lại mang đống đồ này sao…" Tiểu thái tử lại biểu lộ đương nhiên, "Đây là quà sinh nhật hoàng a mã cho ta, đây là hoàng a mã cho ta lúc…" Tiểu thái tử tỉ mỉ lần lượt đem lai lịch từng món đồ kể ra hết một lần. Đến Khang Hi cũng có chút kinh ngạc, những thứ kia chính hắn cũng không nhớ rõ đã cho nó lúc nào, vậy mà nó lại toàn bộ nhớ rõ. Nuốt một ngụm nước bọt, tiểu thái tử kiêu ngạo nói, "Những thứ này đều là là báu vật trân quý nhất của Bảo Thành, đương nhiên phải mang theo rồi." Khang Hi buồn cười lắc đầu thở dài, một chút tức giận còn lại cũng tắt ngóm. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu trêu ghẹo, "Bảo Thành quý nhất là những thứ hoàng a mã cho chứ không phải là hoàng a mã sao?" Tiểu thái tử xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, ngón tay vặn xoắn vào nhau. Khang Hi thật có điểm chờ mong đợi thái tử trả lời. Bụng nhỏ của tiểu thái tử không chịu thua, rất hợp thời kêu lên, thành công đánh gãy chờ mong của Khang Hi. "Bảo Thành, đói bụng sao? Hoàng a mã mang ngươi trở về." Khang Hi phóng nhẹ thanh âm, nói với tiểu thái tử. Khang Hi tiến một bước về phía trước, bàn tay tiểu thái tử đang nắm ống tay áo thái hoàng thái hậu lại co chặt hơn, hiển nhiên vẫn còn sợ trở về Khang Hi sẽ đánh nó tính sổ. Hiếu Trang thái hoàng thái hậu trấn an vỗ vỗ lưng tiểu gia hỏa, nói với Khang Hi, "Nếu không để Bảo Thành ở lại Từ Ninh cung vài ngày đi." Thái hoàng thái hậu đã lên tiếng, lại nhìn tiểu thái tử bộ dạng vẫn e ngại mình, Khang Hi không nỡ nhìn nó một cái, bất đắc dĩ đồng ý, sờ sờ cái đầu nhỏ, miễn cưỡng bứt lên một nụ cười, "Bảo Thành, ở lại Từ Ninh cung phải ngoan ngoãn, biết chưa?" Cô đơn xoay người rời đi. Vụng trộm liếc nhìn Khang Hi rời đi, tiểu thái tử lại cảm thấy vừa giải thoát lại vừa mất mát. Thế này Khang Hi không thể đánh nó nữa, nhưng hắn đi rồi, nó lại không thấy được a mã nó thích nữa. Tiểu thái tử thập phần do dự xoắn xuýt. Cắn răng, đột nhiên tránh khỏi tay thái hoàng thái hậu, chân trần chạy về phía Khang Hi, kéo góc áo của hắn, ngẩng đầu muốn Khang Hi ôm. Khang Hi nguyên bản thần sắc cô đơn lập tức cảm động, ôm tiểu thái tử, một trận cuồng cọ, đến giày của tiểu thái tử cũng không cần lấy liền ôm nó đi, rất sợ trễ một khắc, nhi tử nhà mình lại đổi ý. Tiểu thái tử đỏ mặt cúi đầu, chỉ vào Từ Ninh cung, đống đồ bảo bối kia phải mang về nha. Khang Hi buồn cười sờ sờ cái mũi tiểu gia hỏa, Lương Cửu công công tự giác đem đồ của tiểu thái tử đưa về Dục Khánh cung. Tiểu thái tử cảm thấy mĩ mãn tựa trên vai Khang Hi nở nụ cười, "Hoàng a mã, ta đói bụng…"
|
Chương 27[EXTRACT]Càn Thanh cung. "Ngồi xuống, dùng bữa." Khang Hi cố ý nghiêm mặt, cười như không cười nói với tiểu thái tử. Hắn vốn chỉ định dọa tiểu gia hỏa này một chút, để cho nó lần sau đừng chạy loạn nữa, miễn làm cho mình lo lắng, cũng muốn ở trong nội tâm tiểu thái tử dựng lên hình tượng người cha nghiêm khắc, thế nhưng tiểu thái tử lại trình diễn một màn rời cung trốn đi, thiếu chút nữa ba hồn bảy vía của hắn đều bay mất. Hắn còn chưa kịp giáo dục nhóc con này, nó đã dọa cho hắn khiếp vía trước. Trở về rồi, tâm thấp thỏm không yên của Khang Hi cũng hồi phục, càng quyết định phải giáo dục tiểu thái tử tử tế, tốt xấu gì cũng phải để nó lần tới đừng làm mình lo lắng như vậy nữa. Tiểu thái tử lại rất có cảm giác bị lừa. Rõ ràng a mã nhà mình lúc ở Từ Ninh cung ôn hòa như vậy, hiền lành như vậy, thế nào vừa về Càn Thanh cung đã lại bắt đầu hung dữ rồi? Cảm giác sâu sắc tính tình a mã nhà mình thật dễ thay đổi, không cẩn thận một chút đã bị hắn lừa rồi. Tiểu thái tử liếc mắt nhìn Khang Hi mặt không biểu tình ăn cơm, lại nhìn ghế, lề mề lết tới. Gian nan bò lên trên ghế, vừa đặt mông xuống liền toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai tay ôm mông nhảy vọt xuống, đau đến nhe răng trợn mắt nhảy tưng tưng, nước mắt lưng tròng nhìn Khang Hi, "Hoàng a mã, đau…" Khang Hi nhìn bộ dạng tiểu thái tử vừa buồn cười vừa đau lòng, lông mi run run, cố nén cảm xúc, ho khan một tiếng, "Biết trẫm vì sao đánh ngươi chưa?" Bắt đầu công trình giáo dục tiểu thái tử. Tiểu thái tử một tay bụm mông, tay còn lại cắn trong miệng, hoàn toàn chỉ lo đau, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra, "Bởi vì hoàng a mã xấu, không thích Bảo Thành…" Tiểu thái tử vô thức nói. Khang Hi bó tay, làm bộ muốn tiến lên đánh tiếp, tiểu thái tử lúc này mới ý thức được mình nói sai, cuống quýt che miệng, vội vàng lui về sau mấy bước, tự nhận là đến khu vực an toàn rồi mới hấp tấp nói, "Ta còn chưa nói xong, hoàng a mã không thích Bảo Thành nhưng mà Bảo Thành rất thích hoàng a mã." Tiểu thái tử linh cơ khẽ động, muốn đem lời vừa nói ra trước đó xí xóa. Khang Hi biết rõ tên nhóc này là sợ bị đánh nên mới nói như vậy, cơ mà khổ nỗi những lời này hắn lại rất thích nghe, còn nghe rất thỏa mãn, "Tới đây cho trẫm!" Tiểu thái tử nhưng lại lui về sau mấy bước, ngồi xổm xuống, "Hoàng a mã, đừng đánh, Bảo Thành biết sai rồi, thật sự biết sai rồi… về sau sẽ không bao giờ….nghịch ẩu nữa." "Tới dùng bữa, trẫm không đánh người." Khang Hi bất đắc dĩ thở dài, "Trẫm hung dữ đến vậy sao?" Tiểu thái tử liều mạng gật đầu, biểu thị có. Khang Hi hung hăng trừng mắt nhìn nó, "Nhóc con, trẫm ngày thường đối với ngươi tốt như thế nào, ngươi đều không nhớ rõ?" Tiểu thái tử cúi đầu, làm mặt quỷ. Lề mà lề mề di động tới bên người Khang Hi, đến chỗ cách Khang Hi ba bước, hơi nghiêng người, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Xét thấy Khang Hi thay đổi nhanh như chong chóng, tiểu thái tử vẫn sợ bị Khang Hi lừa. Thấy cái bộ dạng lề mề kia, Khang Hi thở dài, vươn tay đem người ôm vào trong ngực, "Sợ bị đánh thì phải nhớ kĩ giáo huấn lần này, lần sau không được hồ nháo nữa. Phạm một sai lầm hai lần tức là ngươi tự chọn bị đánh. Mọi thứ đều phải nghĩ trước khi làm, hiểu chưa?" Tiểu thái tử cái hiểu cái không gật đầu, Khang Hi thấy nó nghe lời thì hết sức hài lòng, ánh mắt dịu dàng, cười sờ cái đầu nhỏ, "Còn có, lần sau không cho phép chạy loạn nữa, ta sẽ lo lắng." Vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Khang Hi không xưng "trẫm" đại biểu thân phận quân vương mà dùng thân phận phụ thân dặn dò ái nhi của mình. Tiểu thái tử thập phần thức thời gật đầu. Đánh đã xong, giáo dục cũng đã xong, Khang Hi lại bắt đầu làm từ phụ, ôn nhu đút tiểu thái tử ăn cơm, thần sắc muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu. Nhà người ta là nghiêm phụ từ mẫu, còn Khang Hi hắn thì phải kiêm cả hai, sâu sắc cảm giác được nuôi dưỡng tiểu thái tử thật không dễ dàng. Nghĩ đến giằng co một ngày, hắn còn chưa có xem qua vết thương của tiểu thái tử, nhóc con này cũng chưa có bôi thuốc. Hắn liền cởi quần tiểu thái tử, nhìn mông nhỏ sớm đã sưng không chịu nổi, nhiều chỗ còn bầm đến xanh tím, có thể thấy thời điểm hắn hạ thủ đã mạnh tay đến mức nào. Vội gọi Lương Cửu công công đi lấy thuốc mỡ, thương tiếc cùng áy náy trong lòng bắt đầu bốc lên. Hắn vốn nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, bản thân đã khống chế lực đạo, ra tay cũng không quá nặng, quả nhiên là không nhìn không biết, nhìn thấy rồi mới giật mình. Rốt cuộc hắn lại đau lòng. Khang Hi tận lực nhẹ tay, cau mày, cẩn thận từng li từng tí giúp tiểu thái tử bôi thuốc. Nhưng cho dù hắn có nhẹ tay thế nào thì vẫn sẽ đau. Tay Khang Hi vừa đụng vào, tiểu thái tử đã co rụt, vừa nhẹ ấn tay xoa thuốc, tiểu thái tử lập tức đau phát khóc, không ngừng giãy dụa muốn tránh khỏi tay hắn. Nhắm trúng Khang Hi đau lòng thương tiếc không thôi, ảo não tự trách chính mình ra tay quá nặng, "Bảo Thành, ngoan, đừng khóc, đều là hoàng a mã không tốt, bôi thuốc rồi sẽ không đau, đừng khóc, ngoan…" Có lẽ là bị giày vò mệt mỏi, có lẽ là khóc mệt, tiểu thái tử cuối cùng chỉ nằm lỳ trên giường, mặc kệ cho Khang Hi bôi thuốc, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, tay bấu chặt chăn, đến khí lực đạp Khang Hi một cái cũng không có. "Bảo Thành, tốt rồi, không sao rồi, không sao rồi…" Khang Hi bôi thuốc xong liền ôm lấy tiểu gia hỏa, nhìn nó khóc đến lê hoa đái vũ, nước mắt ròng ròng như thác nước không ngừng chảy ra, Khang Hi càng thêm áy náy, dùng tay áo giúp tiểu gia hỏa lau nước mắt. Trấn an chốc lát, nhìn tiểu thái tử không ngừng nức nở, trên lông mi thật dài còn treo nước mắt, liền gọi người mang nước rửa mặt, trong mắt không giấu được đau lòng. Đợi đến lúc tiểu thái tử khóc mệt lả, chui trong lòng Khang Hi nghẹn ngào một chút liền ngủ. Khang Hi lại một đêm không ngủ, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu thái tử, "Trẫm đến cùng phải bắt ngươi làm sao bây giờ?" Hắn vừa thương tiếc Dận Nhưng, vừa áy náy với y. Hắn khát vọng đời này nhìn y thiên chân vô tà, từng bước một nắm tay hắn lớn lên, hắn không sợ phải chờ đợi, bởi vì hắn đã chờ đợi quá lâu, quá lâu, lâu đến mức hắn không còn nhớ sự chờ đợi đó bắt đầu từ năm nào tháng nào nữa. Hắn chỉ sợ chờ đợi sẽ mài mòn hi vọng, sợ lại phải nhìn ánh mắt xa lạ cùng e ngại của y, sợ y sẽ lại như gần như xa với hắn. Hắn vốn là kẻ vô tình, hắn không biết làm sao để đa tình. Vốn nên là tình cảm phụ tử quý giá nhất thiên hạ, bỏ qua vấn đề đó, hắn vẫn là một quân vương, hắn muốn dạy y làm như thế nào trở thành một thái tử xuất sắc. Để rồi khi một ngày cả hai nổi lên xung đột, mà toàn bộ do một mình hắn gây ra, hắn mới sâu sắc cảm thấy mỏi mệt. Chiêm bao qua đi, lại xóa không được lo lắng trong nội tâm, có lẽ đây mới là chuyện làm hắn thống khổ nhất cả đời này. Mang theo ký ức sống lại nhưng lại nhìn không thấu kết cục ngày mai, đối với hắn mà nói chính là thống khổ. Nửa đêm giấc mộng quay về, "Ta đến tột cùng nên bắt ngươi làm sao bây giờ, Bảo Thành?" Hóa ra, hắn cũng biết sợ. "Hoàng a mã, Bảo Thành nghe lời, đừng đánh…" Trong lúc ngủ mơ, tiểu thái tử nhẹ giọng kêu, hiển nhiên đối với chuyện hôm nay tâm đã có sợ hãi. Khang Hi mang theo sủng nịch cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Bảo Thành, nghe lời…"
|
Chương 28[EXTRACT]"Ta muốn ăn bánh hoa quế." Tiểu thái tử chống cằm, nhắm hờ mắt, ngồi trên giường lười biếng nói. Hà nhi vẻ mặt khó xử, "Thái tử gia, hoàng thượng nói mấy ngày nay không có phép ngài ăn đồ ngọt." Hà nhi trong lòng điên cuồng gào thét, nếu ngài lại ăn ngọt rồi đau răng kêu trời trách đất, người không may chỉ có chúng nô tài. Tiểu thái tử gần đây đang đến thời kì thay răng, ăn đồ ngọt vào sẽ đau răng, Khang Hi thương tiếc không thôi, dứt khoát cấm nó ăn đồ ngọt, cơ mà tiểu gia hỏa này lại rất hảo ngọt, suốt ngày bằng mặt không bằng lòng với Khang Hi, hắn cũng chỉ biết bó tay. "Làm càn, đây là Dục Khánh cung, không phải Càn Thanh cung, ta bảo ngươi đi thì ngươi đi đi!" Tiểu thái tử nghe Hà nhi không chịu đi lấy bánh hoa quế cho mình, hầm hừ nổi giận, mặt mày tản ra uy nghiêm rất giống Khang Hi. Hà nhi vội vàng quỳ xuống, bộ dạng khó xử, ngoài cửa rất đúng lúc truyền đến, "Thái tử gia, Cung Thân vương đến rồi." Tiểu thái tử nghe xong, bộ dạng như gặp quỷ, hãi đến mức co chân chạy về giường, giày cũng quên đi chứ đừng nói gì đến bánh ngọt. Lại nói, tiểu thái tử tại sao phải sợ Thường Ninh? Nguồn căn là từ Thường Ninh, tối ngày lông bông trong Tử Cấm thành làm Hiếu Trang thái hoàng thái hậu không yên tâm. Cùng là huynh đệ, Khang Hi đối với Phúc Toàn rất tốt, đối với Thường Ninh lại luôn một bộ không tín nhiệm. Thái hoàng thái hậu thuận thế nói một câu, Khang Hi cũng không thể làm phật ý bà, dẫu gì cũng là huynh đệ của mình. Nghĩ nghĩ, liền để cho Thường Ninh làm sư phó dạy văn chương cho tiểu thái tử. Thường Ninh thân phận đặc thù, vừa là vương gia, vừa là thúc thúc của tiểu thái tử. Khang Hi liên tục cảnh cáo, không cho phép tiểu thái tử càn quấy, cộng thêm bị một trận đánh khắc sâu ấn tượng, tiểu thái tử trong thời gian ngắn tất nhiên không dám làm càn, dù sao thì dư uy của Khang Hi vẫn còn. Cơ mà Thường Ninh hết lần này đến lần khác đem chuyện nó rời cung trốn đi ra trêu chọc, tiểu thái tử rất rất căm giận. Thái tử gia tự nhận bản lĩnh gây sự của mình rất lợi hại nhưng vẫn đấu không nổi Thường Ninh, thường thường chuốc thiệt vào thân. Căn cứ theo nguyên tắc không chọc người không thể chọc, tiểu thái tử yêu mặt mũi quyết định cáo ốm vài ngày, chính là để trốn tránh Thường Ninh. Vừa vặn Dận Nhưng đang kì thay răng, thỉnh thoảng lại đau khóc rung trời lở đất, Khang Hi yêu thương nhi tử, thật sự cho rằng thái tử sinh bệnh, giày vò bọn thái y một trận xong, dứt khoát để cho tiểu thái tử nghỉ ngơi mấy ngày. Nghe thấy Thường Ninh đến rồi, tiểu thái tử vội vàng chạy lên giường, kéo chăn che kín đầu, chỉ để lộ một khe hở đủ nhìn ra. Thường Ninh vừa vào nội điện đã nhìn thấy Hà nhi vẻ mặt mờ mịt quỳ trên mặt đất, còn có trên giường cách đó không xa phồng lên một ụ nhỏ, dĩ nhiên sáng tỏ, nhịn cười ho khan vài tiếng, phất phất tay cho Hà nhi lui xuống. Đi đến một bên ngồi xuống, từ trong ngực áo lấy ra túi châm mượn ở thái y viện, loay hoay lấy ra một cái, cố ý nói to, "Nghe nói thái tử sinh bệnh, ta làm thúc thúc tất nhiên phải quan tâm. Nhớ năm đó ta cũng có học được từ thái y chút y thuật, nghe nói kim châm này đâm vào huyệt vị, bách bệnh đều tiêu tán nha." Tiểu thái tử từ ngày bị hắn dọa liền khắp nơi trốn tránh hắn, vì vậy hắn phải đích thân tìm tới cửa. Tiểu thái tử trốn trong chăn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt lấy góc chăn, nhìn Thường Ninh cười tủm tỉm tiến tới phía mình liền giật lùi về hướng góc giường. Thường Ninh càng tới càng gần. Từ nhỏ sợ đau, tiểu thái tử dùng chăn quấn chặt quanh người, như lâm đại địch, khí thế kinh người gào thét, "Ngươi đừng, đừng có tới đây!" "Ta xem thái tử sắc mặt ửng hồng, thái dương đổ mồ hôi, nhất định là bị bệnh rồi, nhanh cho ngũ thúc nhìn xem nào." Thường Ninh cười gian nhìn tiểu thái tử, trong lòng đã cười đến quặn ruột. Tiểu thái tử nhanh như chớp muốn bỏ chạy lại bị Thường Ninh tay mắt lanh lẹ bắt được, "Thái tử muốn đi đâu vậy?" Tiểu thái tử liều mạng giãy đạp, "Buông ra, ta muốn đi nói cho hoàng a mã, ngươi khi dễ ta, ta, ta không muốn ngươi làm sư phó của ta, không muốn…" Thường Ninh càng buồn cười, "Kêu một tiếng ngũ thúc, ta sẽ tha cho ngươi." Tiểu thái tử hầm hừ quay mặt đi, biểu thị còn lâu ta mới gọi. Thường Ninh hứng thú nhìn nó, "Cái này…xem ra phải trị bệnh rồi…" "Ngũ thúc…" Tiểu thái tử nhìn cây châm kia trong lòng sợ hãi, thức thời kêu lên. Thường Ninh rất hài lòng gật đầu, để tiểu gia hỏa ngồi trong lòng mình, "Thế là được rồi, ngươi xem, không phải ngũ thúc rất tốt sao?" Tiểu thái tử không vui đảo hai mắt trắng dã, bất mãn nói: "Hừ, ngươi dẫn ta xuất cung đi chơi mới là tốt." Thường Ninh nhưng lại rất bình thường nói, "Được" Tiểu thái tử hai mắt lấp lánh nhìn hắn, "Thật sao?" Trong mắt tràn ngập sự chờ mong. Thường Ninh lúc này mới ý thức được mình hình như nói sai rồi, đây là thái tử, là bảo bối ca ca hắn cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, chính mình nếu mang nó ra ngoài, không phải là thiếu đánh sao? Trông thấy Thường Ninh rất lâu không nói lời nào, một bộ khó xử, tiểu thái tử lập tức nhụt chí, rũ đầu, "Ta biết ngay là ngươi gạt ta mà." Tiểu thái tử khát vọng được xuất cung đi chơi mới không phải ngày một ngày hai. Mỗi lần Khang Hi đáp ứng nó, cuối cùng đều lỡ hẹn, lâu rồi nó cũng không muốn hỏi lại nữa. Thường Ninh nhìn bộ dạng thất vọng kia tự dưng cũng mủi lòng. Cắn răng, đi giày cho tiểu thái tử, ôm lấy nó, "Ngũ thúc của ngươi có bao giờ nói mà không làm chưa? Ta bây giờ mang ngươi đi!" Tiểu thái tử còn chưa có kịp phản ứng lại đã bị Thường Ninh ôm chạy. Đợi đến lúc Khang Hi nhận được tin tức thì một lớn một nhỏ đã sớm chạy ra ngoài chơi đến điên rồi, hắn tức đến thiếu chút nữa thổ huyết. Trên đường hối hả, người tới lui nối liền không dứt, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện phiếm…vv…vv… tràn ngập bên tai, náo nhiệt không thôi. "Đây là cái gì vậy?... Ta muốn ra chỗ kia… Ta muốn cái này…" Tiểu thái tử được Thường Ninh bế trên tay, cánh tay, bắp chân nhỏ không ngừng vung vẩy loạn xạ. Chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài cửa cung, nó đối với cái gì cũng tò mò, xoay Thường Ninh toát mồ hôi lạnh, bắt đầu hối hận sao bản thân lại mềm lòng. "Ta muốn ăn cái này!" Tiểu thái tử nhìn mấy đứa bé trên đường trong tay đều cầm một xâu mứt quả, ăn rất vui vẻ, vì vậy liền chỉ vào nói. Thường Ninh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn tiểu thái tử, "Răng ngươi đều rụng sạch rồi còn muốn ăn?" Nhưng vẫn móc bạc trong ngực áo ra đưa cho người bán mứt quả. Tiểu thái tử nghe Thường Ninh chọc mình, móng vuốt nhỏ ở trên mặt hắn vò một trận, cao hứng bừng bừng nhận mứt quả, vui vẻ thè lưỡi liếm…. "Người kia vì cái gì mà vui vẻ vậy?" Tiểu thái tử bị vị chua của mứt quả làm cho hai mắt híp tịt thành đường chỉ nhưng vẫn vui vẻ không thôi. "Bởi vì chỗ bạc ta cho hắn có mua tất cả chỗ mứt quả của hắn vẫn còn thừa nữa." Thường Ninh giải thích. "Chỗ đó là bao nhiêu?" Tiểu thái tử hiếu kì hỏi. Thường Ninh cũng rất kiên nhẫn đáp, "100 văn tương đương 1 tiền, 10 tiền tương đương 1 lượng. Bảo Thành, có nhìn thấy tửu lâu kia không?" Tiểu thái tử gật đầu. "Chỗ đó là quán rượu nổi danh nhất kinh thành, tiểu nhị chỗ đó 1 tháng cùng lắm chỉ được kiếm được vài tiền, đương nhiên làm việc ở đó không thiếu tiền thưởng. Mà người kia bán một chuỗi hồ lô đường chỉ được 2 văn, trong kinh thành người bình thường chi tiêu một năm cũng không quá vài lượng bạc. Bảo Thành biết vì sao hắn vui như vậy chưa?" Thường Ninh vui vẻ nói. Tiểu thái tử rất thông minh gật đầu, biểu thị mình hiểu rồi. Thường Ninh cũng rất hài lòng, cháu hắn rất sáng dạ. Tiểu thái tử sáng tỏ xong, một bộ giảo hoạt cúi đầu nhìn Thường Ninh, "Quán rượu kia hẳn là của ngũ thúc đi. Ta nhất định phải nói cho hoàng a mã, hóa ra ngũ thúc có tiền như vậy, về sau hoàng a mã không cần phát bổng lộc cho ngũ thúc nữa." Thường Ninh nghe vậy, thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi, trong nội tâm không ngừng chửi mắng tên ranh con này, ngoài miệng lại một bộ tươi cười, "Ta chưa từng nói tửu lâu kia là của ta, làm sao ngươi biết?" Tiểu thái tử nhíu mày, vẻ mặt như thể "ngươi bị ngu à?""Nếu quán rượu kia không phải của ngũ thúc thì sao ngươi lại biết rõ nó như thế? Đến tiền tiểu nhị kiếm được hàng tháng cũng biết." Thường Ninh triệt để hối hận, đáng lẽ không nên dẫn tên nhóc này ra ngoài. Nếu thật sự để Khang Hi biết hắn học cái gì không học lại học đi làm buôn bán, có khi sẽ lột da hắn luôn, phải biết Khang Hi xem thường nhất là thương nhân, một thân mùi tiền. Thường Ninh bất đắc dĩ nịnh nọt tiểu thái tử, "Tiểu Bảo Thành, nếu nói cho hoàng a mã của ngươi biết, ngũ thúc về sau sẽ không thể mua đồ chơi, đồ ăn ngon cho ngươi, nói không chừng còn không thể mang tiểu Bảo Thành ra ngoài chơi nữa." Bộ dạng lấy lòng nói. Tiểu thái tử suy nghĩ thật lâu mới nói, "Vậy ngươi về sau phải dẫn ta đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon, mua đồ chơi, còn phải dẫn ta đi ra ngoài, còn có không được phép trêu chọc ta…" Tiểu thái tử chỉ cần nghĩ đến chuyện kia liền tức đỏ mặt, trắng trợn chèn ép Thường Ninh, mà Thường Ninh chỉ có thể đau khổ toàn bộ đáp ứng. Vô luận tiểu thái tử muốn cái gì, hắn cũng chỉ có thể rút tiền ra, mà tiểu thái tử lại đồ không đắt là không mua, làm cho tim hắn thật đau. Chỉ chốc lát, trên một tay hắn bế một tên nhóc con, tay kia cầm một đống đồ, bộ dạng đau khổ, khóc không ra nước mắt. Hắn có thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ bị tiểu tử ranh này tính kế. Lại nói, Khang Hi bên kia biết tin tiểu thái tử nhà mình bị ngũ đệ bế đi, mặt đều tối sầm, chỉ thiếu chút nữa đập phá hết Càn Thanh cung. Hắn trước kia thế nào lại không biết tiểu thái tử nhà mình cùng Thường Ninh quan hệ tốt như vậy. Kỳ thật, hai kẻ kia là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là tính tình ham chơi, hiếu động, không chịu ngồi yên. Cộng thêm Thường Ninh quá nhàn rỗi, còn Khang Hi lại quá bận rộn, Dận Thì thì đang bận đọc sách học bài đến sắp phát điên. Hai ngươi kia tất nhiên là đi với nhau. Khang Hi vừa định xuất cung đi tìm thì Phúc Toàn mang người về. Khang Hi tức giận, trực tiếp phạt hai người quỳ ngoài cửa Càn Thanh cung, bản thân rời đi để bình phục tâm tình. Hóa ra khi tiểu thái tử cùng Thường Ninh đi trên đường thì gặp Phúc Toàn vừa bàn xong chính sự đi ra, tiểu thái tử nhanh mồm hô "Nhị thúc." Thường Ninh còn chưa kịp bịt miệng nó lại đã nhìn thấy bộ mặt đen xì của Phúc Toàn. Thường Ninh không sợ trời không sợ đất, đến Khang Hi cũng không sợ, chỉ sợ độc có vị nhị ca chất phác này, trong lòng đã đem tiểu thái tử ra oán vài ngàn lần. Hầu bao hao hụt một đống lớn không nói, trở về còn không biết sẽ bị Khang Hi cùng Phúc Toàn giáo huấn như thế nào. Quay người muốn chạy lại bị Phúc Toàn tóm gọn trở về. Giờ thì tốt rồi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết chốc nữa bị lấy khẩu cung sẽ phải nói thế nào đây. "Bảo Thành, không bằng như vậy…." "Hừ, ta mới không cần."
|
Chương 29[EXTRACT]"Ngũ thúc, mỏi quá, không quỳ được không?" Tiểu thái tử èo uột, hơn phân nửa người đều tựa trên người Thường Ninh, bĩu môi, biểu lộ ủy khuất không vui. Thường Ninh nhăn nhó đau khổ, lau lau mồ hôi trên thái dương, lại nhìn tiểu thái tử hơn phân nửa thân thể đều dựa trên người mình. Khang Hi quá cưng đứa con này, phạt quỳ còn cho người mang nệm lót tới, giống như sợ nó bị thương. Tiểu thái tử dù bị phạt quỳ cũng quỳ như đại gia. Lại nhìn chính mình không chỉ quỳ khổ, nệm lót không có, còn phải vác thêm tên nhóc con vô lại bên cạnh, đã giúp nó che hơn một nửa cái mặt trời còn bị nó phàn nàn. Vương gia như hắn sao mà khổ thế, bị hoàng đế ca ca khi dễ coi như xong, đến cháu trai mới có mấy tuổi cũng khi dễ hắn. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, khóc không ra nước mắt. Thường Ninh cắn răng, lãnh đạm nói, "Ngươi đi mà nói với hoàng a mã nhà ngươi ấy, nói với ta vô dụng, ta cũng không muốn quỳ." Biểu lộ không muốn phản ứng lại với tiểu thái tử. Tiểu thái tử lôi kéo góc áo Thường Ninh, bộ dạng đáng thương, "Ngũ thúc." "Tiểu Bảo Thành, ngươi đi nói cho hoàng a mã nhà ngươi biết, là ngươi muốn xuất cung đi chơi, chúng ta sẽ không cần quỳ, cũng có thể đi nghỉ ngơi." Thường Ninh cười nói. Tiểu thái tử tựa trên người hắn, hơi ngẩng đầu lên, đảo hai mắt trắng dã, "Ta mới không cần, hoàng a mã sẽ phạt ta." Tiểu thái tử biểu thị mình mới không có ngu như vậy. Thường Ninh thất bại nhìn nó, "Chúng ta bây giờ không phải đang bị phạt sao? Hoàng thượng sủng ngươi như vậy, sẽ không phạt ngươi." Thường Ninh vô lực đẩy đẩy người tiểu thái tử. Tiểu thái tử hoài nghi nhìn hắn, ý bảo ngươi đừng có lừa ta. Thường Ninh rất chân thành nhẹ gật đầu. Tiểu thái tử rầm rì hai tiếng, "Ta làm thế thì được lợi gì." Thường Ninh chỉ cảm thấy một hồi ớn lạnh, thằng quỷ này thế nào lại lắm tâm tư như vậy? "Ngươi muốn thế nào?" Thường Ninh thất bại rồi. Tiểu thái tử cắn cắn ngón tay, nghĩ nửa ngày cũng không ra, hồi lâu mới nói, "Ta trước ghi nợ cho ngươi." Thân thể đang quỳ thẳng của Thường Ninh lập tức mềm nhũn, "Được, được, tiểu tổ tông, ta thiếu nợ ngươi." Hai người còn đang nghị luận, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Hóa ra là Khang Hi tóm lại vẫn không nỡ mặc kệ nhi tử bảo bối nên đi ra, vừa ra tới nơi đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ bị phạt quỳ còn quỳ tới thân mật khăng khít, tâm tình thật vất vả bình phục lại bùng lên. Đến gần nghe, được lắm, còn định liên hợp với nhau tính kế hắn, mặt tức thì càng đen. Hai người quay đầu lại nhìn thấy Khang Hi mặt tối sầm, đều kinh ngạc. Khang Hi lạnh lùng mở miệng, "Xem ra các ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu." Thường Ninh đưa mắt cầu cứu Phúc Toàn đứng sau lưng Khang Hi, đổi lấy cái trừng mắt của Phúc Toàn. Im lặng cúi đầu. Tiểu thái tử đáng thương hô, "Hoàng a mã." Vươn tay muốn hắn ôm. Khang Hi thoáng mềm lòng, trong nội tâm lại gầm thét không thể thỏa hiệp, không thể thỏa hiệp. Cuối cùng vẫn không chống lại được ánh mắt của tiểu thái tử, vô thức cúi người ôm lấy nó, sắc mặt vẫn tức giận như cũ, hung hăng trợn mắt nhìn nhóc con kia. Quay người nhìn Phúc Toàn, ý bảo y đem Thường Ninh đi, rồi nghêng ngang rời khỏi. "Nhị ca…" Thường Ninh cụp đầu kéo kéo góc áo. Phúc Toàn cúi người, nhéo lỗ tai hắn thấp giọng uy hiếp một câu, "Mau về… xem ta trở về xử lý ngươi thế nào." Thường Ninh vừa đứng lên hai chân liền mềm nhũn, Phúc Toàn lại chỉ ngoảnh mặt rời đi, thật lâu sau mới quay đầu lại, "Cung Thân vương, còn muốn ở trong nội cung qua đêm sao?" Thường Ninh nghe thế liền vội co chân chạy theo. "Hoàng a mã, ta đứng không nổi." Tiểu thái tử nhích tới nhích lui. "Thái tử của trẫm không phải có thể chạy sao, thế nào mới một lát đã đứng không nổi?" Khang Hi điệu bộ như không có gì. "Hoàng ~~~ a ~~~ mã ~~~" Tiểu thái tử kéo dài thanh âm. Khang Hi bất đắc dĩ thở dài, "Tới đây cho trẫm." Tiểu thái tử rì rì đi tới, như trước cách Khang Hi vài bước chân liền dừng lại, không dám đi tiếp. "Đứng ở đó làm gì? Còn không mau tới đây?" Khang Hi lườm nó một cái. Tiểu thái tử lúc này mới hậm hực đi tới, nó chỉ sợ Khang Hi sẽ đánh nó. Thấy bộ dạng sợ hãi do dự kia, Khang Hi tức thì ôm lấy tiểu gia hỏa, lại để nó ngồi vững trên đùi mình, kéo ống quần, cầm thuốc mỡ ở bên cạnh giúp nó xoa nhẹ, "Còn đau không?" Tiểu thái tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt lấy Khang Hi, cái đầu nhỏ lắc lắc. Khang Hi cười nhẹ, trấn an, "Bảo Thành oán trẫm rồi sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi. Tiểu thái tử cúi đầu, không trả lời hắn. Khang Hi dĩ nhiên đã sáng tỏ, nâng cái đầu nhỏ, sờ sờ mũi nó, "Trẫm biết rõ ngươi oán trẫm." Trong giọng nói hàm xúc ý bất đắc dĩ. "Hoàng a mã đã rất lâu không ở cùng Bảo Thành. Bảo Thành rất cô đơn." Tiểu thái tử thấp giọng nói, nước mắt tủi thân đều mau tràn ra. Khang Hi lúc này mới nghĩ đến, thật sự mình rất lâu đã không ở cùng tiểu tử này rồi. Gần đây Hiếu Trang thái hoàng thái hậu bị ốm, hắn lại bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị thu phục Đài Loan, công việc ngập đầu, tất nhiên không có nhiều thời gian làm bạn với tiểu thái tử, mỗi ngày đều vội vàng đến vội vàng đi. Đài Loan từ sau khi Trịnh Kinh chết liền bạo phát nội chiến tranh giành ngôi vị, nội bộ sụp đổ, cục diện chính trị bất ổn. Khang Hi từ nhiều năm trước đã muốn thu phục Đài Loan nhưng không biết sao không thể thống nhất ý kiến trên triều đình. Đại bộ phận triều thần đều không đồng ý dùng vũ lực thu phục Đài Loan, cho rằng thiên hạ vừa ổn định, không nên vào lúc này khởi xướng chiến tranh. Ngay cả phòng vệ tướng quân cùng thủy sư đề đốc Phúc Kiến đều cho rằng không nên xuất binh lúc này. Còn có một bộ phận triều thần cho rằng Khang Hi nên buông tha việc chinh phạt Đài Loan, làm cho Khang Hi cảm giác thập phần thất bại. Thật vất vả đè việc tranh luận xuống, nghe theo ý kiến của Lý Quang Địa, Diêu Khải Thánh, bắt đầu tin dùng Thi Lang, phong ông làm Thủy sư đề đốc Phúc Kiến "Ủy thác toàn bộ quyền hành xuất chinh". Năm Khang Hi thứ 20 phái đi tổ chức lại thủy quân Phúc Kiến. Hôm nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, Khang Hi tất nhiên không thể lơ là chút nào. Trong lòng hắn vẫn còn phần lý tưởng hào hùng kia. Mà tiểu thái tử cũng bắt đầu ra ở riêng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở thư phòng, thời gian hai người gặp mặt ít càng thêm ít. Ngoại trừ lúc kiểm tra bài tập buổi sáng, cơ bản cả ngày tiểu thái tử đều không thể gặp Khang Hi. Thường thường lúc Khang Hi bề bộn xong, trăng đã treo đầu ngọn liễu, nó đã sớm ngủ rồi. Lúc này Khang Hi mới ý thức được, bản thân thật đã lâu không có ở chung với tiểu thái tử. Tiểu thái tử đây là tịch mịch rồi. Dù sao đối với nó mà nói, cả cung điện to như vậy, có thể cùng nó ở chung cũng chỉ có Khang Hi. Ở trong thư phòng còn may, có ca ca đệ đệ cùng nó chơi đùa, nhưng rời khỏi đó, không có Khang Hi, nó chính thức chỉ cô đơn một mình. Những a ca khác có thể trở về vòng tay của mẫu phi hay ở A Ca Viện cùng những anh em khác chơi đùa, học bài, còn nó thì cô đơn tịch mịch. Lên thư phòng lâu như vậy, Dận Nhưng chậm rãi phát hiện ra mình cùng những huynh đệ kia không giống nhau, cũng ý thức được Khang Hi không chỉ là phụ thân của một mình nó. Hắn còn là hoàng đế, cho nên nó không thể lúc nào cũng tìm đến hắn. Vì vậy những chuyện Khang Hi đã đáp ứng với mình mà không làm được, Dận Nhưng cũng không đi hỏi lại. Cho dù nó còn con nít, nó vẫn biết cô đơn. Khang Hi trìu mến sờ cái đầu nhỏ, cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn cũng không biết bản thân nên trả lời ra sao. Rất lâu sau tiểu thái tử mới ngẩng đầu, nhìn Khang Hi, "Hoàng a mã…" "Bảo Thành, sao vậy?" Khang Hi dịu dàng nhìn nó. "Hoàng a mã, ta, có thể, có thể, có thể không, không, có thể, có thể…" Tiểu thái tử đỏ mặt cúi đầu, vặn xoắn ngón tay, bộ dạng không biết nói ra như thế nào. Khang Hi buồn cười, "Bảo Thành, ấp a ấp úng cái gì vậy?" "Ta có thể ngủ cùng hoàng a mã không?" Tiểu thái tử nín hơi nói một mạch xong liền chui mặt trong lòng Khang Hi, thẹn thùng thật lâu không chịu ngẩng lên. Thấy bộ dạng kia, Khang Hi giả vờ ho khan vài tiếng, không trả lời ngay, chủ tâm muốn nhử tiểu thái tử. Dận Nhưng thấy Khang Hi cả buổi không trả lời, một lúc sau ngẩng mặt lên, bò xuống khỏi đùi hắn, bĩu môi, thất vọng rũ đầu, phải trở về Dục Khánh cung thôi… Tiểu thái tử rì rì đi ra, cái đầu nhỏ rũ xuống, cẩn thận đi một bước lại liếc trộm Khang Hi một cái. Nó đã đi vài bước rồi mà Khang Hi còn không có giữ nó lại. Tiểu thái tử triệt để ủy khuất thất vọng, cũng không nhìn thấy vẻ mặt Khang Hi đang căng cứng vì nhịn cười, co giò chạy ra ngoài. Khang Hi không kịp phản ứng, tiểu thái tử đã biến mất nhanh như một cơn gió. Hắn lúc này mới hối hận, trêu dai quá rồi, vội vàng đuổi theo, tìm rất lâu mới nhìn thấy tiểu thái tử trốn trong một góc Càn Thanh cung, ôm hai đầu gối khóc thút thít, ánh trăng chiếu lên thân thể nho nhỏ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. "Bảo Thành, đừng khóc, đều là a mã không tốt, a mã không phải cố ý." Khang Hi phóng nhẹ thanh âm, thương tiếc dỗ dành. Tiểu thái tử lại mặc kệ hắn, cắn môi, khóc càng thêm lợi hại. Khang Hi bất đắc dĩ ôm nó vào trong ngực, ngồi xuống bên cạnh, "Bảo Thành có biết chiều nay không nhìn thấy ngươi ta sợ hãi thế nào không? Ta cứ sợ Bảo Thành sẽ biến mất." Khang Hi mang theo mỏi mệt nói. Tiểu thái tử vẫn vùi đầu không phản ứng lại hắn. "Bảo Thành, nghe lời được không? A mã không phải cố ý, a mã chỉ muốn trêu Bảo Thành một chút thôi." Ngữ khí biến thành mềm nhũn. Có lẽ là bị Khang Hi nhắc đến, tiểu thái tử có chút áy náy, trực tiếp tựa đầu vào ngực hắn, buồn buồn nói, "Ta mệt, buồn ngủ." Liền nhắm mắt lại, trên lông mi thật dài còn treo giọt nước mắt. Khang Hi bó tay cười khổ, cắn răng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ. "Thực xin lỗi…" Tiểu thái tử trong cơn mơ màng chợt nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không biết nó thực sự đang ngủ hay là đang thẹn thùng. Khang Hi chỉ cười cười. Ngày hôm sau, tiểu thái tử đưa cho Khang Hi một cái nhẫn ngọc, tuy so với đồ trong nội cung không tính là rất tốt nhưng lại hơn một mảnh tâm ý, đặc biệt mặt trong nhẫn còn khắc hình tiểu gia hỏa cùng một chữ Thành. Chỉ chút kỹ thuật mỹ nghệ ấy cũng làm Thường Ninh tốn một đống tiền, trong lòng không biết đã đem hai cha con nhà kia ra oán mấy lần. Lễ vật của tiểu thái tử làm Khang Hi cả ngày cười không khép miệng.
|