Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Tác giả: Nghệ Tiểu Bạch
Tựa gốc: Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm (Ai vừa gặp đã yêu mà không sâu đậm trong lòng)
Edit: @holabat
Thể loại: đồng nhân văn, 1 x 1, nhất kiến chung tình, giới giải trí, HE
CP: Vương Thanh & Phùng Kiến Vũ
Độ dài: 72 chương + phiên ngoại
Vương Thanh vào thời khắc lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Kiến Vũ là trong một cuộc thi văn nghệ, không biết tại sao lúc ấy trường thi hết lần này đến lần khác đều rối loạn hết lên nhưng Vương Thanh chỉ liếc mắt nhìn một cái thì liền đem Đại Vũ đặt vào trong lòng. Có thể là bởi vì cặp mắt kia quá mức trong trẻo, hay hoặc giả là biểu lộ quá mức đơn thuần, nói tóm lại, dáng vẻ của Phùng Kiến Vũ cứ như vậy mà đọng lại trong tim của Vương Thanh rồi. Rất lâu rất lâu sau này, Vương Thanh mới biết được loại cảm giác rung động trong lòng này gọi là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu).
Sau đó năm ấy hai người đều không đậu cuộc thi đó, nhưng ngược lại hai người lại cùng đậu vào một trường đại học khác, cùng một khoa, cùng một lớp, thậm chí, cùng một ký túc xá.
Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cảm thấy hai người bọn họ là lâu ngày sinh tình, nhưng Vương Thanh lại một mực đá văng cái tư tưởng đó của Đại Vũ, bá đạo tuyên bố một câu rằng: "Cái gì mà lâu ngày sinh tình? Chính xác là vừa gặp đã yêu có được không."
"Vậy anh còn nhớ rõ thời điểm anh nhìn thấy em là thế nào không a?" Đại Vũ mắt to blingbling cứ như vậy ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Vương Thanh.
"Tất nhiên nhớ chứ, nhiều người như vậy vừa liếc mắt đã thấy em là thấp nhất." Vương Thanh nhẫn nhịn cúi đầu, nổ lực tránh đi ánh nhìn xung động của Đại Vũ trước mắt.
"Cái này mà anh cho là vừa gặp đã yêu sao a!" Đại Vũ liếc Vương Thanh một cái, vừa nói vừa dùng lực muốn tránh đi cái ôm của Vương Thanh.
"Nhiều người như vậy mà anh chỉ nhớ mỗi mình em, em nói đi a." Vương Thanh cũng không gấp, từ từ cúi đầu tiến tới bên tai Đại Vũ nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Lỗ tai của Đại Vũ cũng từ từ biến đỏ mất rồi.
"Thanh nhi, có một câu em cũng chưa từng nói cho anh biết, lúc ban đầu, em cũng chỉ nhớ mỗi anh."
Nhất kiến chung tình của người nào mà không khắc cốt ghi tâm.
Ai có thể ương ngạnh mà không chấp nhận số mệnh.
"Phùng Kiến Vũ, em không phải là Đại Vũ của anh, mà em là sinh mạng của Vương Thanh anh."
|
Chương 1[EXTRACT]Ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố, đèn đường rực rỡ vừa mới phát sáng, bóng đen cường ngạnh, xe cộ như nước chảy. Dùng sự phồn hoa, thần bí để nói về thành phố này một chút cũng không sai biệt, nhưng mà ấn tượng cuối cùng của cả thành phố này dành cho Vương Thanh lại là một mảnh hoang vu sâu đậm trong tận đáy lòng.
Cả căn phòng không có mở đèn, phản chiếu trên cửa sổ là một thân ảnh hòa lẫn vào ánh đèn phía bên ngoài mờ mờ ảo ảo, sườn nhan như đao khắc, không một chút biểu tình nhìn về phía bên ngoài, trong tay nắm chặt điện thoại di động, trong màn đêm màn hình tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, xương ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Chiến đấu mấy chục năm trong ngành giải trí, Vương Thanh đã từng cho là bản thân đã trở nên đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, chưa từng một lần nghĩ rằng bản thân sẽ bởi vì một cái tin tức truyền thông mà làm cho tim mình nhói đau như vậy. Cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại, đáy mắt hắn toát ra một loại thống khổ, phản ánh trong lòng vẫn cảm nhận được một loại nỗi đau chân thật nhất.
“Ngôi sao điện ảnh đang nổi Phùng Kiến Vũ trong buổi họp báo phim mới nhất của mình tuyên bố sẽ trở về nước phát triển, sẽ là làm nên đại sự hay là mò kim đáy bể.”
“Ngôi sao điện ảnh Phùng Kiến Vũ bí mật ở trong nước thành lập studio cá nhân là muốn nhảy qua giới ca hát, hay là do kỹ thuật diễn xuất không tốt cuối cùng đã bị bại lộ.”
“Ngôi sao điện ảnh đang rất hot Phùng Kiến Vũ năm nay …”
“…”
Cách biệt tám năm, Phùng Kiến Vũ thân yêu của anh.
Hoan nghênh em trở lại.
// Mùa hè năm 2016.
Thời gian mơ hồ trôi qua, sự mập mờ của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã gần đạt đến thời điểm chuẩn bị sắp nổ tung, hai người cũng không ai nói gì, không ai làm gì, chỉ quan tâm hưởng thụ cùng nhau thứ tình cảm mà khó có thể nói thành lời, yêu.
Đúng vậy, là yêu, là thứ tình cảm khi chung một chỗ sẽ vui vẻ, không cùng nhau thì sẽ nhớ, chỉ hận cả ngày được dính lại với nhau.
Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ cũng khắc sâu rất rõ ràng, đó chính là yêu.
Nhưng ở trong hoàn cảnh cái vòng giải trí to lớn như vậy, làm sao có thể quang minh chính đại nói Vương Thanh thích Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ thích Vương Thanh đây?
Vì vậy, dựa vào sự bảo vệ của mối quan hệ anh em tốt, hai người đã chân chân chính chính mà yêu nhau.
Khi đó Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ thường bị truyền thông hoặc là người chủ trì nói về quan hệ tình cảm cùng với đối phương.
Vương Thanh: 1+1= -2.
Đại Vũ: "Đối với một người đang theo đuổi tôi mà nói...."
Người hâm mộ của hai người ngày ngày ở weibo của đôi bên kêu gào cửa tủ đã không còn chặn được.
Mỗi lần như vậy Vương Thanh luôn là rất đắc ý mà nói khuê nữ của mình có bao nhiêu thông minh, mà Phùng Kiến Vũ luôn luôn bình tĩnh mà cho hắn một cái tát miệng, sau đó nói ai cho anh biểu lộ nhiều như vậy.
Mỗi lần hai người ở trước ống kính đều thừa nhận chẳng qua là bạn tốt, anh em tốt, bạn cùng phòng, không hề có bất kỳ quan hệ nào khác. Vương Thanh luôn là trong lòng yên lặng bỉu môi, các người tin sao? Khuê nữ sẽ tin sao?
Sau đó lại nhìn Đại Vũ một cái, lòng tràn đầy vui mừng.
Công khai hay không, không quan trọng, quan trọng chính là người mình yêu ở bên cạnh mình, như vậy là tốt rồi.
Vương Thanh lúc ấy đắc ý cho rằng hành vi của mình, chính là cho Đại Vũ sự bảo vệ tốt nhất.
Nhưng hắn lại quên mất, ánh mắt chính là không lừa được người.
Từ ra dấu tay "wo eye ni" mà bắt đầu.
Từ sự an toàn trên hết của Đại Vũ mà bắt đầu.
Từ người chủ trì không được tiếp xúc thân thể quá mức thân mật với Đại Vũ mà bắt đầu.
Từ bất kể là trước màn ảnh hay sau màn ảnh, ánh mắt thâm tình chưa từng dành cho người khác mà bắt đầu.
Vương Thanh thích Phùng Kiến Vũ.
Toàn thế giới này đều biết.
|
Chương 3[EXTRACT]Phùng Kiến Vũ đi ngày đó, Vương Thanh thật sự không có đến tiễn cậu. Weibo ngày đó thật sự là muốn nổ tung.
Vô số khuê nữ cá mặn đều trở nên điên cuồng mà tag tên Vương Thanh.
“Ba ba, vợ của ba muốn bỏ chạy rồi kìa! ”
“Ba ba, ba cũng đăng vé máy bay của ba lên đi, đừng giấu nữa có được không! ”
“Ba ba, ba yên tâm để cho Đại Vũ chạy đến nước Mỹ sao, ba còn không mau đuổi theo! ”
“Ba ba …”
Đuổi theo?
Trong làn khói thuốc dày đặc, Vương Thanh cười khẽ ra tiếng.
Một người muốn vứt bỏ hắn thì làm thế nào để mà đuổi a?
Em ấy muốn có một tương lai tốt hơn, thì hắn lấy tư cách gì mà trói buộc em ấy lại đây?
Thật là vậy, năng lực của đạo diễn Tư Đế Văn quá rõ ràng, Phùng Kiến Vũ chính là một viên ngọc thô chưa được mài dũa, nếu qua tay vị này nhất định sẽ ngày càng phát sáng hơn.
Nhưng là, trong lòng hắn giống như bị đục khoét một lỗ hổng lớn, gió rét cứ như vậy mà lùa vào bên trong.
Rõ ràng đã là giữa hè, nhưng lại có cảm giác gió rất là rét lạnh.
Vương Thanh nhìn đôi nhẫn tình nhân bạch kim đang cầm ở trong tay, phản chiếu ánh sáng soi vào phía bên trong của chiếc nhẫn, nơi đó có khắc hai kí tự.
Q&Y
Vốn tính là hôm nay sẽ đưa em ấy như quà sinh nhật, thuận tiện phá luôn tầng quan hệ mập mờ mỏng manh kia của hai người.
Ha.
Phùng Kiến Vũ, em tại sao lại có thể nhẹ nhàng như vậy mà buông tay anh chứ?
Làm sao có thể như vậy?
Ho khan một cái … bị khói thuốc làm sặc đến trào ra nước mắt.
Trên weibo bình luận cực kì náo nhiệt.
“Phùng Kiến Vũ cái loại háo sắc này đi rồi là tốt nhất, ở Trung quốc cũng chỉ có thể liên lụy đến Vương Thanh, nên cút nhanh lên cho rồi.”
Vương Thanh nhíu mi, tay so với não còn nhanh hơn.
“Đi con mẹ ngươi.”
Tin nhắn cá nhân gửi đi.
Trong hoảng hốt, phảng phất như trở lại khi đó của mấy năm trước. Người sản xuất từng hỏi hắn:
Nếu như có người mắng vợ cậu thì làm sao đây?
Thao con mẹ nó.
Vương thanh cười khẽ.
Đại Vũ a, bảo hộ em, hình như đã trở thành bản năng của anh mất rồi.
Em đi Mỹ rồi, sẽ không có anh bảo hộ cho em nữa đâu.
Phảng phất ý nghĩ như vậy khiến cho Vương Thanh đau lòng đến không cách nào hô hấp được.
Đại Vũ, cầu xin em.
Vương Thanh rốt cục không kiềm chế được nữa mà che mặt, nước mắt chảy ra xuyên qua các ngón tay.
Cầu xin em, quay lại đi, trở lại bên cạnh anh, bất kể như thế nào anh cũng sẽ tha thứ cho em. Anh chỉ cần em trở lại mà thôi.
//
Phùng Kiến Vũ cũng không có trở về nữa, cậu bước lên máy bay một đường bay sang Mỹ.
Khi chiếc máy bay ly biệt cách mặt đất ba mươi ngàn mét.
Đại Vũ mới phát hiện, cậu vô cùng nhớ Vương Thanh.
Nhớ đến không có cách nào kiềm chế được.
Cậu không sợ ở Mỹ không ai quen biết, không sợ ở Mỹ gặp phải chèn ép, cậu cũng không sợ ngôn ngữ bất đồng mà sau đó cần phải dằn lòng chua xót mà bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cậu lại có chút sợ, không có Vương Thanh, cậu cố gắng như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Phải làm sao bây giờ đây?
Tiếp sau đó, ai sẽ là người chiếu cố Đại Vũ của Vương Thanh đây a?
Mở ra album trên điện thoại di động, từng hình một từng hình một, đều là hình của Vương Thanh hoặc cậu cùng hắn chụp chung.
Ngày trước cậu luôn cười nhạo Vương Thanh là thần biến mặt.
Mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng mà vì cái gì ngũ quan của hắn, nét mặt của hắn lại khắc sâu trong lòng cậu như vậy?
“Tiên sinh, hiện giờ chưa phải là thời gian cho phép sử dụng thiết bị điện tử, xin ngài hãy tắt điện thoại di động.” Nữ tiếp viên hàng không ngũ quan tinh sảo đứng ở bên người Đại Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Được, làm phiền cô giúp tôi đem cái điện thoại này vứt bỏ.” Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đưa ra điện thoại di động. Nếu không muốn tính toán nhiều hơn nữa thì còn dây dưa làm gì mà lưu giữ bên mình kỷ niệm của hai người. Nữ tiếp viên hàng không mặc dù có hơi ngờ vực nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Khi đang muốn xoay người rời đi thì lại bị Đại Vũ gọi lại.
“Chờ một chút, thật xin lỗi, vẫn là trả lại di động cho tôi đi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Đại Vũ lóe lên sự áy náy.
Nữ tiếp viên hàng không như bị điện giật một cái, sau đó vẫn là mỉm cười trả lại.
Đại Vũ đem di động đặt ở trong ngực.
Thanh nhi, nếu đã như vậy rồi, thì những tấm hình này xem như là cho em làm kỉ niệm cuối cùng đi.
Hơn nữa, nếu muốn vứt bỏ, đồ cần vứt bỏ cũng là quá nhiều.
Vòng tay, hình, kỉ niệm.
Còn có, con người Phùng Kiến Vũ này.
Phùng Kiến Vũ cũng thuộc về Vương Thanh.
Nếu muốn hoàn toàn dứt bỏ, Phùng Kiến Vũ cũng cần đem cả người mình vứt bỏ đi luôn.
Thanh nhi,
Em thật sự là rất vô dụng,
Em ngay cả quên anh cũng không làm được.
Bộ dáng em như vậy thì anh làm sao có thể chịu đựng được đây?
Đeo lên đồ che mắt, mơ mơ màng màng buồn ngủ, giọng nói từ tính của Vương Thanh đột nhiên lượn quanh bên tai Đại Vũ.
“Thật ra thì em ấy là một người đặc biệt cần được người khác chiếu cố, trên cơ bản là tôi không có gì là không thể nhịn được.”
Đại Vũ trong nháy mắt kéo xuống đồ che mắt, nhưng xung quanh đều là những người xa lạ không quen biết.
Cư nhiên.
Lại xuất hiện ảo giác.
Thanh nhi a, anh cùng em nói qua nhiều lời như vậy.
Tại sao ngay giờ phút này,
Lại trở nên rõ ràng như thế?
|
Chương 4[EXTRACT]Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới đạo diễn Tư Đế Văn lại coi trọng mình như vậy, cư nhiên để cho phụ tá riêng của ông nhận điện thoại đến trước. Đại Vũ vốn cũng không có nhiều hành lý mang theo, chỉ đơn giản xếp vào một cái va li.
Thời điểm sấp xếp hành lý, tựa hồ nhớ lại mỗi món đồ vật đều có liên quan cùng Vương Thanh, nên cậu dứt khoát cái gì cũng không mang, không có vướng bận mà đi. Nhưng Vương Thanh đã thấm sâu hoắm vào trong sinh mạng của Đại Vũ, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.
"Mr. Phùng?" Một tiếng nói mang theo âm cuốn lưỡi phá vỡ hồi ức của Đại Vũ.
"Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ." Đại Vũ sấp xếp lại suy nghĩ, cuống quít dùng tiếng Anh lưu loát trả lời lại. Đại Vũ ngước mắt nhìn hai người kia, một người đàn ông trung niên một thân tây trang màu đen, một người con trai trẻ tuổi một thân quần áo thể thao đơn giản, nhìn tuổi tác dường như chỉ so với Đại Vũ cách khoảng một hai tuổi, một đầu tóc quăn màu vàng.
"Xin chào tôi là người phụ trách của đạo diễn Tư Đế Văn," người mặt tây trang đáp "Vị này là người Mỹ gốc Hoa Leo, là phụ tá mà đạo diễn Tư Đế Văn an bài cho cậu, đối với thị trường điện ảnh nội địa Trung Quốc vô cùng quen thuộc. Sau này cậu ở Mỹ luyện tập và phát triển đều do cậu ta phụ trách." Ông mỉm cười ý chỉ đầu tóc vàng cùng Phùng Kiến Vũ chào hỏi.
"Xin chào tôi là Leo, tên tiếng trung là Trịnh Tề." Đầu tóc vàng cười một tiếng để lộ ra hai cái răng khểnh, Đại Vũ hoảng hốt một chút, nụ cười này, thật giống một người bạn cũ.
"Xin chào" Đại Vũ khom lưng đại ý bày tỏ cảm tạ "Cám ơn cậu đã tới đón tôi."
Có thể là do ánh mắt của Đại Vũ ánh quá mức chân thành, hoặc giả là sự chu đáo của Đại Vũ rất có phép tắc.
Người phụ trách của Tư Đế Văn khẽ gật đầu, lúc đầu một mực không hiểu tại sao đạo diễn Tư Đế Văn lại chọn một cái tên của một diễn viên nhỏ không nhận được nhiều quảng bá tham gia huấn luyện dành cho phim điện ảnh lớn của Hollywood chứ, bây giờ nhìn lại, loại diễn viên tính tình khiêm tốn lễ phép này so với một số minh tinh một đường nổi tiếng của Trung Quốc còn muốn thích hợp hơn.
Một khắc chính mắt thấy được đạo diễn Tư Đế Văn kia, Phùng Kiến Vũ phảng phất thấy được đường số mạng của mình dường như chuyển biến rồi.
Đạo diễn Tư Đế Văn là một người trung niên khá lớn tuổi có râu quai nón, gương mặt hòa ái, nói chuyện cũng rất hòa khí.
"Đạo diễn Tư Đế Văn, tôi..." Cảm giác được Đại Vũ muốn nói lại thôi, đạo diễn Tư Đế Văn đưa tay mỉm cười ý bảo Đại Vũ cứ nói tiếp, "Tôi không hiểu, Trung quốc có nhiều nam diễn viên như vậy, tại sao ông lại muốn chọn tôi?"
Trước khi đến Mỹ, Phùng Kiến Vũ đã từng một lần bị cái hợp đồng này cho là đang nằm mơ, danh thiếp đạo diễn Hollywood, làm qua phim đoạt cả giải Oscar, cư nhiên... lại mời một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì như cậu, nghĩ như thế nào cũng thấy rất kinh hoảng. Điều kiện là trong vòng ba năm không được phép trở về nước, ký hợp đồng trở thành diễn viên trực thuộc, ở xưởng phim miền nam California mà học tập và rèn luyện.
Thời điểm cậu nói cho Vương Thanh nghe, Vương Thanh một mặt xụ xuống.
Một mực liền: "Em từ chối đi, không cho phép em đi! "
"Em cho anh một cái tát, dựa vào cái gì mà không cho em đi." Phùng Kiến Vũ không hài lòng kêu la, "đây đúng thật là một cơ hội rất tốt đó! "
"Anh mặc kệ em cho là cơ hội tốt hay không, chính là không cho phép em đi! "
Suy nghĩ lúc ấy của Vương Thanh thật sự rất đơn giản, nếu Đại Vũ thật sự ký hợp đồng đi Mỹ tập huấn ba năm không được về nước, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Không có tiền, hắn có thể kiếm về nuôi Đại Vũ, không có người thì hắn biết đi tìm ai đây?
Chuyện này ban đầu vì sự phản đối của Vương Thanh nên cũng không còn nhắc đến nữa, ban đầu Đại Vũ cũng chỉ cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một lần cơ hội, mất thì mất. Bây giờ nghĩ lại, trong tiềm thức của cậu Vương Thanh mới là quan trọng nhất.
Ký ức lại mãnh liệt đến, thanh âm của đạo diện Tư Đế Văn cắt đứt mạch suy nghĩ của Đại Vũ.
"Mr Phùng, cậu rất có năng lực. Ánh mắt của cậu vô cùng đẹp, tôi tin tưởng sau này cậu sẽ trở thành một nhân tài." đạo diễn Tư Đế Văn bắt đầu than thở, lúc đầu ở Trung Quốc tuyển chọn, từ một đến hai ba lần, gặp qua khá nhiều thí sinh có tài. Ông cũng nghĩ đến Pháp để tuyển chọn tiếp thì kỳ tích thấy được phim điện ảnh của Phùng Kiến Vũ. Một nhân tố có cá tính mạnh mẽ, kĩ thuật diễn xuất rất có nội hàm lại không khoa trương, dù còn nhỏ tuổi nhưng lại tạo nên ấn tượng rất mạnh, quan trọng hơn chính là ánh mắt của cậu. Đạo diễn Tư Đế Văn khẽ thở dài, kỹ thuật diễn xuất của một diễn viên chân chính không phải là biểu hiện ở nét mặt, mà chính là ánh mắt, diễn bằng ánh mắt. Lúc này đạo diễn Tư Đế Văn vừa cười vừa nói "Mr Phùng cậu phải tự tin lên."
Phùng Kiến Vũ gật đầu.
Ánh mắt đẹp sao?
Đúng a, lúc ban đầu Vương Thanh cũng đã từng nói ánh mắt của cậu rất đẹp.
Trong một lần phỏng vấn, người chủ trì đã từng hỏi cậu có phải là đi phẩu thuật thẩm mĩ cắt mắt không. Phùng Kiến Vũ lúc ấy còn chưa có phản ứng kịp nhưng Vương Thanh trong nháy mắt liền trở nên nóng nảy.
Cắt cái gì mà cắt, chúng tôi đây là trời sinh.
Trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, ý tứ giống như là hắn đang tự nói về chính mình vậy.
Phùng Kiến Vũ cả kinh, sau đó cười khổ, tại sao lại nhớ tới anh ấy nữa rồi?
Đại Vũ, chính mình đã từng nói qua rồi, sau này, đừng nhớ đến anh ấy nữa.
Thích nghi múi giờ chênh lệch, ký hợp đồng, tập luyện, diễn tập ở phim trường.
Hết thảy mọi thứ đều đâu vào đấy.
Đại Vũ rất có phép tắc, lễ phép với tất cả mọi người, từ đạo diễn hành động, cho tới nhân viên ánh sáng, cậu một mực nói cảm ơn, hoàn toàn lấy tư thái của một người mới mà đi học tập, đi thích ứng, bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới nhận được nhiều lới khen ngợi đồng lòng. Ngắn ngủi ba tháng, cả phim trường ai cũng đều biết đạo diễn Tư Đế Văn đang đào tạo một nhân tài trẻ đến từ Trung Quốc.
Đạo diễn Tư Đế Văn quả thật nói rất đúng, diễn xuất bằng ánh mắt mới chính là thứ đạt được công nhận nhất trí của tất cả nhân viên.
Cũng may mọi người ở phim trường đối đãi với Đại Vũ tốt lắm. Ngoài ra còn có hai vị đạo diễn người Hoa, thậm chí nói rằng sau này cũng muốn cùng Đại Vũ trở về nước. Trịnh Tề tại Mỹ cũng dốc toàn lực phối hợp với công việc của cậu, an bài thỏa đáng cho cuộc sống của cậu.
Ghi hình ở Mỹ khác với ở Trung Quốc, người Mỹ rất chuyên nghiệp cẩn thận, nhất là các vấn đề chi tiết, cho nên luôm cần phải tắt điện thoại để tập trung ghi hình.
Có đôi lúc Đại Vũ cũng sẽ phát weibo, nhưng do thời gian quá ngắn ngủi, nên cậu thường xuyên không kịp xem bình luận hoặc là bài đăng của những người khác.
Cậu cũng bỏ lỡ bài đăng kia của Vương Thanh: Bị ủy khuất thì lập tức mua vé trở về.
Dần dần, các cá mặn khi biết được Đại Vũ đăng nhập weibo thì càng nỗ lực để lại tin nhắn nhiều hơn.
Dần dần, CP fan cũng cảm giác được Ba ba cùng Đại Vũ càng lúc càng xa nhau.
Dần dần, số lượng tag đối phương ở phía dưới bình luận của Vương Thanh hoặc Phùng Kiến Vũ cũng dần ít đi.
Dần dần, ước hẹn mười năm giống như bị mọi người quên lãng.
Dần dần, câu hát "Trời xanh đang chờ đợi mưa phùn" cũng không còn liên tưởng đến Thanh Vũ nữa.
Dần dần, Phùng Kiến Vũ cũng cho là mình quên mất con người tên Vương Thanh.
Nhưng người nói quên là có thể quên sao, như vậy cũng quá xem thường cái gọi là tình yêu rồi.
|
Chương 5[EXTRACT]Đó là một cảnh phải cưỡi ngựa.
Phùng Kiến Vũ diễn một vai sát thủ gián điệp đến ám sát tại một trang trại ngựa, có thể là do một màn diễn này khiến cho con ngựa bị hoảng sợ, Phùng Kiến Vũ không khống chế kịp, lập tức rơi từ trên ngựa xuống.
Cổ chân bị trầy cùng trật khớp, máu cứ như vậy mà ồ ạt chảy ra.
Tạm băng bó vết thương rồi chờ Trịnh Tề đến dẫn cậu đi bệnh viện, đạo diễn hành động tìm một chỗ cho cậu ngồi xuống, sau đó tìm người diễn những cảnh khác.
Đại Vũ cúi đầu kéo ánh mắt nhìn xuống chỗ máu đỏ tươi chói mắt. Thời gian bốn năm vèo một cái quay trở về.
Một hình ảnh cũ kỹ trong trí nhớ, cậu khi đó không cẩn thận để bị dập một ngón chân, vết thương thật rất nhỏ, nhưng Vương Thanh lại xem như bị trọng thương mà dùng các loại thử trùng cùng băng bó, một mực la hét muốn đem Đại Vũ đi bệnh viện.
Đại Vũ lúc ấy dở khóc dở cười muốn nói Vương Thanh thật kiểu cách, nhưng lại nhìn thấy bộ dáng muốn giết người của Vương Thanh nên cuối cùng đành phải nuốt lại hết những lời muốn nói xuống.
Băng cá nhân đâu? Mau đem một miếng băng cá nhân mới lại đây!
Anh cho em biết đợi lát nữa nếu như vẫn ra máu, anh bất kể là quay phim cái gì, trực tiếp đi với anh tới bệnh viện băng bó ngay lập tức.
Âm thanh của Vương Thanh lại trở về ở bên tai. Một khắc kia, Đại Vũ cảm thấy cái gì điện ảnh, cái gì tập luyện, cái gì ước mơ, cái gì tương lai cũng cút hết mười vạn tám ngàn dặm đi.
Chỉ cần Vương Thanh ở bên cạnh cậu, là tốt rồi.
Thương thế này có thể nói so với lần đó nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng cái người xem tính mạng của cậu so với mình còn nặng hơn kia đã không còn ở đây nữa rồi.
Hô.
Đôi mắt mông lung đẫm lệ, Đại Vũ đột nhiên thở dài, sau đó lại đột nhiên mỉm cười.
May mắn cái người Vương Thanh nói chuyện theo kiểu ép buộc kia không có ở đây, nếu không, còn không biết hắn sẽ như thế nào mà mắng cậu.
Giống như … chuỗi băng lạnh luôn ngự ở trong lòng một khắc đột nhiên bị đánh vỡ.
Thanh ca, em rất nhớ anh.
Thanh ca, Đại Vũ của anh rất nhớ anh.
Thanh ca, em thật thích anh.
Thanh ca, Đại Vũ của anh thật sự rất thích anh.
Nước mắt của Đại Vũ tách tách mà rơi xuống miếng vải băng bó tạm thời, mang theo độ mặn của nước mắt mà thấm vào đến vết thương, kèm theo đau nhức lên người.
Lúc mới đến không quen với nước Mỹ, Phùng Kiến Vũ không khóc.
Lúc ký hợp đồng ba năm không được trở về nước, Phùng Kiến Vũ cũng không khóc.
Lúc Tết đến cực kỳ nhớ nhà, Phùng Kiến Vũ cũng không khóc.
Lúc mới vào tổ kịch bị người khác chèn ép, Phùng Kiến Vũ cũng không khóc.
Nhưng ngay tại giờ phút này, chỉ vì một cảnh tượng tương tự.
Chỉ vì một người mà cậu không có cách nào chạm đến.
Làm cho Phùng Kiến Vũ lệ rơi đầy mặt.
Vương Thanh, anh chính là một tên cướp.
Anh cướp đi điểm yếu của em, nhưng tuyệt không trả lại cho em một bộ áo giáp.
“Đại Vũ” Trịnh Tề ngồi xổm xuống, vẻ mặt gấp gáp rơi vào trong mắt Đại Vũ “Đau lắm hả? Tôi dẫn cậu đi bệnh viện, để tôi cõng cậu.”
“Được.” Đại Vũ do dự một chút, sau đó cười cười nắm lấy vai Trịnh Tề đứng lên.
Một ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào người Đại Vũ. Quả nhiên là có ảo giác, nếu không làm sao trong thoáng chốc Đại Vũ lại phảng phất nhìn thấy được cái người mà mình ngày nhớ đêm mong kia chứ.
Một bộ áo khoác màu đen, giày trắng, còn có sườn nhan luôn được khen là **mỹ nhan thịnh thế.
Lắc đầu một cái, Đại Vũ nhận định mình bị hoa mắt rồi, sau đó bèn leo lên lưng Trịnh Tề.
//
Vương Thanh chưa bao giờ nghĩ đến, mình từ phương xa vạn dặm bôn ba đến đây, cái mà bản thân nhìn thấy được lại chính là một hình ảnh như vậy.
Ánh mặt trời ở miền nam California quả thật rất chói mắt, chiếu đến lòng Vương Thanh cũng đau nhức.
Rốt cuộc cũng đã gặp được người mà mình ngày nhớ đêm mong,
Em ấy trắng hơn, lại trở nên gầy hơn.
Hai năm qua rốt cuộc em ấy sống có tốt không? Hay là sống không được tốt đây?
Vương Thanh nhéo một cái vào lòng bàn tay, không phải là đến tìm em ấy sao?
Dù là chính Đại Vũ đã vứt bỏ hắn, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ lỡ Đại Vũ có phải không?
Thật là muốn đem Đại Vũ ôm thật chặt vào trong ngực, nói cho em ấy biết, anh đã thành lập studio Q&Y, khi em trở về nước có thể vô ưu vô lo hát bài hát mà em thích, ra album mà em muốn thực hiện rồi.
Nói cho em ấy biết, trải qua hai năm nỗ lực, anh đã có năng lực để cho em một tương lai vui vẻ.
Nói cho em ấy biết, nhà tam hoàn mà em bấy lâu mơ ước anh đã có năng lực mua được cho em.
Nói cho em ấy biết, cho dù chính là em không còn yêu anh nữa, nhưng anh vẫn còn thật lòng yêu thương em.
Nhưng lúc Vương Thanh muốn đi đến bên Đại Vũ, một khắc kia hắn nhìn thấy một người đàn ông thân mật cùng Đại Vũ tựa vào nhau.
Đại Vũ hình như có nhìn thấy hắn, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi không còn để ý đến nữa, sau đó còn leo lên lưng người nam nhân kia.
Đuổi theo a Vương Thanh, mau đuổi theo a.
Mày tới Mỹ không phải là vì đoạt Đại Vũ về rồi sau đó nói cho em ấy biết mày yêu em ấy nhiều bao nhiêu sao?
Trong lòng vang lên thanh âm một mực thúc giục, Vương Thanh tiến lên một bước, nhìn bóng lưng Đại Vũ cùng Trịnh Tề, rồi lại vô vọng bước một bước dài lui về phía sau.
Vương Thanh không biết, chỉ một bước này, lại khiến cho bọn họ xa nhau những sáu năm trời.
Chỉ một bước này, khiến cho tình yêu của bọn họ trở nên vô vọng trong nhiều năm sau.
Điều Vương Thanh không có nhìn thấy, chính là một mặt bên chân của Đại Vũ đang bị thương.
Một câu nói, khiến cho đôi bên tổn thương hai năm.
Một sự hiểu lầm, khiến cho đôi bên yêu lầm sáu năm.
Nhưng ngay bây giờ, Vương Thanh chỉ cười khẽ một tiếng, trong mắt đều là băng hàn.
Siết chặc chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, xoay người rời đi.
Vừa quyết tuyệt, vừa đau khổ.
_______________________________
**mỹ nhan thịnh thế: ý chỉ một người lớn lên trông rất đẹp mắt, là một lời khen dùng cho cả trai lẫn gái đều được.
|