Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 65[EXTRACT]Vương Thanh và Đại Vũ bởi vì fanmeeting mà bắt đầu trở nên bận rộn.
Hai người dồn hết tinh lực tập trung vào tất cả các việc chuẩn bị cho fanmeeting, phối âm, biên đạo nhảy, luyện tập, phối hợp trang phục, đơn giản là bận rộn đến rối tung rối mù.
Vương Thanh đang một mình luyện tập vũ đạo, Đại Vũ ở một bên nghịch điện thoại di động của Vương Thanh, cho đến khi mở weibo thì phát hiện có một tài khoản khác nằm ở mục chuyển đổi.
Tên là một chuỗi **loạn mã.
Nói là loạn mã nhưng Đại Vũ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra đây mã số kinh điển được thiết lập cho Vương Thanh lúc học quân sự.
Bấm vào mới biết được thì ra đây là một tài khoản con.
Đơn giản chỉ có hai cột số liệu nhỏ, một là số lượng weibo đã phát, một là số lượng tài khoản weibo follow, con số là một người.
Nhìn thấy một người duy nhất được follow là Phùng Kiến Vũ, cũng không có lấy một follower nào.
Đại Vũ đột nhiên có chút thấp thỏm, liền quyết định mở ra xem toàn bộ weibo hắn đã phát.
Thì ra trong tám năm này, hắn chính là vô vọng theo dõi cuộc sống của cậu như vậy.
“Anh ghen tị mỗi một người **vô quan khẩn yếu bên cạnh em, bọn họ cứ như vậy dễ dàng như trở bàn tay, nhìn thấy anh **triêu tư mộ tưởng đến em.”
“Có một ngàn loại lý do muốn gặp mặt em, nhưng lại thiếu một loại chính là thân phận.”
“Trong mộng gặp được em, anh cũng không muốn tỉnh dậy nữa.”
“Em không ở đây, nhưng nơi nào anh cũng nhìn thấy em. Em đi rồi anh mới phát hiện, hóa ra em đã sớm dung nhập vào cuộc sống của anh rồi.”
“Em ở đây, trong lòng anh, trong đầu anh, trong mộng anh, duy chỉ có không ở bên anh.”
“Em tiêu sái rời đi không mang theo vướng bận, nhưng anh lại nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em, chỉ duy nhất không nhớ một điều, là em đã từ bỏ anh rồi. Cho dù nhớ đến em khiến bản thân anh thương tích đầy mình, anh vẫn là không ngừng nghĩ về em a.”
“Anh cho rằng qua mấy ngày, rồi sẽ tốt thôi. Qua hết một năm, lại cảm thấy ba năm nữa sẽ ổn. Đến năm thứ năm, anh lại cảm thấy năm thứ tám nhất định sẽ không sao nữa rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh mới phát hiện, em đối với anh không phải là thói quen, mà là yêu đến sâu đậm.”
“Chân chính thích một người, nhìn lâu một chút sẽ cảm thấy muốn chiếm hữu, anh nên làm thế nào thuyết phục chính mình chấp nhận việc nửa đời còn lại không có em đây?”
“Không muốn quấy rầy em, xem như đây là ôn nhu cuối cùng của anh đi.”
“Không thấy được em cũng tốt, nếu không, anh luôn nghĩ muốn có em.”
Mỗi một cái đều tag Phùng Kiến Vũ.
Không có like, không có bình luận, không có số người view. Từng câu từng chữ đều thâm trầm nói lên tình yêu sâu đậm mà bứt rứt của Vương Thanh.
Có lúc một tuần phát một cái, có lúc cách mấy tháng mới phát.
Nhưng hàng năm vào ngày 827 hắn luôn phát một câu như thế này,
“Sinh nhật vui vẻ. Năm nay em vẫn không ở bên cạnh anh.”
Khi bắt đầu chúng ta đều cho rằng **tử triền lạn đả mới thể hiện tình yêu sâu đậm, sau đó mới biết được, một người vô cùng thâm tình sẽ từng chút từng chút một vì đối phương mà cân nhắc: Hi vọng em ấy sẽ vui vẻ, cũng hi vọng em ấy sẽ không bị mình quấy rầy.
Thời điểm không có em sẽ chúc phúc cho em, khi có em rồi sẽ bảo hộ cho em chu toàn.
Tình yêu có thể khiến bạn trở nên thấp kém, nhưng có một số người vẫn không tránh được.
Đại Vũ cúi đầu cảm thụ nước mắt lướt qua chóp mũi, tám năm này, bọn họ thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều.
Mở ra mục tin nhắn.
Đại Vũ càng trở nên không khống chế được nước mắt của mình.
Con người này cư nhiên mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến cho cậu.
Những tin nhắn riêng tư kia,
Tất cả đều không có dấu hiệu đã đọc, nhưng Vương Thanh vẫn kiên trì đều đặn gửi đi.
Tựa như trách cứ, tựa như sủng ái, tựa như thụ động, tựa như quan tâm.
Bất kể biến đổi bao nhiêu tâm tình,
Trong mỗi một chữ, đều là tình yêu.
“Nếu như anh nói không hôn được em không bỏ qua, ai có thể ép anh nhượng bộ.”
“Từ biệt tám năm, Phùng Kiến Vũ thân ái của anh, hoan nghênh em trở lại.”
Đây là hai tin nhắn mới nhất được gửi đi,
Ngày tháng chính là vào đêm hôm trước ngày cậu trở về nước.
Nước mắt Phùng Kiến Vũ cứ thế mãnh liệt chảy ra, gắt gao siết chặt điện thoại di động đau đớn khóc thành tiếng.
Thật xin lỗi anh Vương Thanh.
Em đã để cho anh yêu em trong vô vọng, chờ đợi em lâu đến như vậy.
//
Vương Thanh luyện tập xong vũ đạo mồ hôi dầm dề, sau khi lấy lại tinh lực ngay lập tức chạy đi quan tâm sóc nhỏ nhà mình một chút.
Vừa đến nơi liền phát hiện con sóc nhỏ đang khóc thảm đến không biết biến thành cái dạng gì.
Vương Thanh mù mịt vội vàng bước tới, lại nhìn thấy màn hình điện thoại di động rõ ràng là tài khoản nhỏ weibo của mình.
Oanh.
Lỗ tai trong một giây lập tức hồng lên.
Lắp bắp cầm lấy điện thoại di động của mình, lại phát hiện Đại Vũ vẫn duy trì tư thế như vậy tiếp tục rơi nước mắt.
Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
“Đại Vũ, em khóc như vậy khiến anh rất đau lòng a.”
Mặc dù bị Đại Vũ nhìn thấu tình cảm thầm kín bấy lâu của mình quả thật cảm thấy rất lúng túng, nhưng nhìn thấy Đại Vũ khóc thảm như vậy thực sự là không nhịn được nhẹ giọng nhuyễn ngữ dỗ dành.
“Còn khóc, khóc đến mắt mù luôn thì làm sao bây giờ? Muốn bị mù lần nữa sao?”
Mắt thấy không dỗ nỗi Đại Vũ, hắn bắt đầu thô thanh thô khí giở giọng hù dọa.
Lời này vừa nói liền đâm trúng vào nỗi đau trong lòng Đại Vũ, cũng không khóc nữa, hai tròng mắt hồng hồng như mắt thỏ nhìn chằm chằm Vương Thanh, rồi bắt đầu giơ tay giơ chân đấm đá loạn xạ.
“Anh làm sao mà tự nhiên lại tạo tài khoản nhỏ! ”
“Anh làm sao mà già mồm như vậy! ”
“Anh làm sao mà biến bản thân thành như kẻ ngốc! ”
“Anh làm sao vậy a ……”
Anh làm sao …… mà đối với em tốt như vậy?
Vương Thanh cười trừ, thật ra thì Đại Vũ căn bản cũng không có dùng sức, mắt thấy mắt thỏ lại muốn rơi lệ, không thể nhịn được nữa lập tức ôm vào trong ngực.
Làm sao bây giờ đây,
Bị con sóc nhỏ này "ăn" chết rồi.
Vương Thanh cười khẽ lên tiếng.
Đời này của anh rất ít khi nào có cảm giác lúng túng, tất cả đều là bởi vì em.
Phùng Kiến Vũ, con người sống a, là chờ đợi một người vượt qua biển người rộng lớn đến tìm em.
Đương nhiên, nếu em đợi không được đến thời khắc đó, cũng có thể tự mình vượt qua biển người rộng lớn đi tìm người kia.
Thật tốt, em bây giờ đang ở trong ngực anh.
Đời này của anh, vậy là đủ rồi.
_______________________________
**loạn mã: một chuỗi số không theo quy tắc
**vô quan khẩn yếu: không liên quan, không quan trọng
**triêu tư mộ tưởng: từ sáng sớm đến tối mịt trong đầu chỉ nhớ đến một người
**tử triền lạn đả: tấn công theo kiểu chai mặt, đeo bám bằng được
|
Chương 66[EXTRACT]Bởi vì gần đây liên tục luyện hát luyện nhảy thật sự là khiến hai người vô cùng mệt mỏi. Vừa về đến nhà, cả hai liền căn bản tùy tiện ăn một chút gì đó rồi nhanh chóng gục trên giường ngủ mê man.
Nhưng không biết bởi vì sao những ngày này Đại Vũ luôn nằm mơ thấy lại thời đại học.
Trong mơ Vương Thanh vẫn còn là một thiếu niên đầy nhiệt huyết.
Như thuở ban đầu.
Nhưng Vương Thanh ở trong mơ không có cùng cậu đi trên con đường nghệ thuật, bọn họ chỉ là bình thản trải qua một cuộc sống bình thường, nhưng Vương Thanh lúc ở đại học đã công khai bày tỏ với cậu rồi a.
Đại Vũ mê mang bừng tỉnh dậy lăng lăng nhìn trần nhà, sau đó quay đầu nhìn Vương Thanh đang ngủ say bên cạnh.
Càng nghĩ càng cảm thấy có chút khổ sở, tại sao Vương Thanh lại không thể sớm một chút tỏ tình với cậu a?
Nếu như hắn bày tỏ sớm một chút thì cậu đâu cần phải rời đi nhiều năm như vậy, cũng không cần ở bên ngoài liều mạng đến nhiều năm như vậy a.
Bĩu bĩu môi, bắt đầu lây tỉnh Vương Thanh dậy.
Vương Thanh có thói quen sinh khí khi rời giường, nhưng hắn vẫn ý thức được người bên cạnh mình là Đại Vũ, cho nên giọng nói vẫn duy trì chút bình thản nhưng vẫn có ý không hài lòng.
"Ân?"
"Em cho anh cái tát miệng, anh mau dậy cho em." Đại Vũ ngồi thẳng người bắt đầu kéo kéo Vương Thanh.
"Sao thế?" Vương Thanh vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt.
"Anh có nghĩ đến muốn quay lại thời đại học hay không a?"
Đại Vũ cảm thấy hơi ủy khuất nha.
"Không muốn." Vương Thanh không chút suy nghĩ trả lời.
Đại Vũ thôi không kéo Vương Thanh nữa, ngốc lăng lăng "Tại sao?"
"Bởi vì......"
Tay Vương Thanh dùng một chút lực liền đem Đại Vũ kéo đến trong ngực mình, để cho đầu Đại Vũ nằm tựa lên cánh tay.
"Khi đó anh còn chưa đến tuổi kết hôn."
"Nói nhảm! " Đại Vũ bắt đầu ở trong ngực Vương Thanh nháo loạn.
"Ngoan." Vương Thanh cười ra tiếng, dù ở trong bóng tối Đại Vũ vẫn có thể nhìn thấy Vương Thanh lộ ra một hàng răng trắng "Bởi vì khi đó anh cũng không dám đảm bảo em chịu sẽ gả cho anh a."
"Em bây giờ cũng chưa có đồng ý đâu! " Đại Vũ vừa nghe xong càng thêm kịch liệt giãy giụa.
Kể từ lần cầu hôn đó Vương Thanh hầu như chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn một lần nào nữa.
Mình căn bản còn chưa có đồng ý đâu nha!
Đại Vũ khẩu thị tâm phi, còn ngạo kiều suy nghĩ.
"Được rồi được rồi," Vương Thanh dùng sức đem Đại Vũ ấn vào trong lòng, nói ra lời trong tim của mình "Bởi vì khi đó anh không có đủ năng lực bảo vệ cho em."
Đại Vũ rốt cuộc cũng an tĩnh lại, hài lòng len lén nhoẻn miệng cười.
Sau đó an tâm thả lỏng tinh thần, vòng tay ôm sát lấy hông Vương Thanh rồi dần dần thiếp đi.
Vương Thanh bị Đại Vũ nháo một màn làm cho tỉnh ngủ hẳn.
Cho dù lời nói mới vừa rồi là đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nhưng đó đều là lời thật lòng.
Anh rất muốn anh và em có thể ở chung một chỗ, nhưng anh lại càng mong muốn em có thể ở bên cạnh anh mà không phải chịu bất cứ một tổn thương nào.
Anh rất muốn ngay hiện tại cưới được em, không phải ở tương lai, cũng không phải ở quá khứ.
Em vừa xuất hiện, những người khác đều trở thành tạm bợ, vẫn luôn như vậy.
Có người nói không biết là tốt chỗ nào, nhưng chính là ai cũng không thể thay thế được.
Phùng Kiến Vũ, ở trong lòng anh, em chính là người mãi mãi không ai thay thế được.
Đại Vũ ở trong ngực tựa như là đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt loang loang nhìn thẳng vào mắt Vương Thanh, người đang cúi đầu ngắm nhìn cậu.
"Không đúng a, năm đó anh cũng đã sớm theo đuổi em rồi a! "
Nhớ tới thời điểm học đại học Vương Thanh thật sự rất muốn khinh bỉ chính mình, Đại Vũ đơn giản là cho hắn không biết bao nhiêu là cái tát miệng.
"Còn không phải là bởi vì em cùng với hội trưởng câu lạc bộ nhảy gì gì đó của em quá mức thân mật sao." Vương Thanh thu hồi vẻ mặt ôn nhu lành lạnh mở miệng.
"Em cho anh ăn tát, người ta dạy em nhảy anh cũng đòi quản." Đại Vũ thần sắc hơi chột dạ miễn cưỡng mở miệng đáp lại.
"......" Vương Thanh vò rối tóc Đại Vũ, nhìn vẻ mặt cậu ghét bỏ đánh đuổi tay của mình không khỏi phì một tiếng bật cười.
"Cười cái gì mà cười! " Đại Vũ tức giận liếc Vương Thanh một cái, ngay tức khắc đưa tay lên tát miệng hắn.
Vương Thanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp nằm đè lên người Đại Vũ, hai tay chế trụ tay của Đại Vũ, một trên một dưới, mặt đối mặt chỉ cách nhau mấy centimet, hô hấp cùng nhau quấn quít, Đại Vũ trong bóng tối lặng lẽ đỏ mặt.
Vương Thanh cười cúi đầu khẽ hôn lên ánh mắt của Đại Vũ.
Đại Vũ nghe rõ ràng hắn nói một câu,
——“Những lời anh trêu chọc em trong những năm đó đều thể hiện cho câu nói anh thích em, nhưng anh không có cách nào nói ra được.”
//
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến cuối năm rồi.
Trước ngày 26.12 cũng chính là ngày 25 lễ Giáng Sinh, rất nhiều người đều nhận được thư mời đến dự fanmeeting.
Bạn bè tốt cùng trong giới giải trí những năm này, những tiền bối đối đãi thiện ý với hai người,
Ngay cả Trịnh Tề ở Mỹ xa xôi cũng thông báo đến dự.
-——“Mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ.”
Thanh Vũ.
Một từ tốt đẹp ấm áp dường nào.
Hơn nữa nhất định phải là chữ “Thanh” ở phía trước, chữ “Vũ” ở phía sau.
Lúc này mới gọi là hoàn mĩ.
Vương Thanh đắc ý kiêu ngạo lại ngây thơ suy nghĩ.
Ý nghĩ muốn công khai hết thảy của Vương Thanh thể hiện quá mức rõ ràng,
Muốn hướng toàn thế giới tuyên bố anh yêu em nhiều đến thế nào.
Bao gồm luôn những người năm đó đại học ở chung ký túc xá với bọn họ, nếu không phải Đại Vũ liều mạng ngăn cản, Vương Thanh còn muốn tìm ra được cái người hội trưởng tên Lục Lương năm đó nữa kìa.
Nhưng là......
"Tôi chỉ muốn thành thành thật thật làm một người khán giả, tôi không có ý định góp công lớn như vậy đâu." Quách Đào hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm túc "Vị trí người chủ trì mong ngài mời cao minh khác đi."
Nói giỡn, là fanmeeting mười năm ước hẹn đó!
Không có người nhà Đào cữu thì người hâm mộ nhất định sẽ "ăn sạch" hai người bọn họ a, hắn vẫn là muốn giữ một chút hình ảnh lãnh khốc đó.
"Đào ca, em nghe nói gần đây Ngõa ca đang bị buộc đi xem mắt a."
Một chiêu chế địch.
"A, được rồi, anh bây giờ lập tức sẽ đi chọn lễ phục chủ trì nha."
Tay lại tự động vuốt mặt.
Vương Thanh vừa cười xoay người đi, mặt Quách Đào ngay lập tức xụ xuống.
Vương Thanh cậu cứ thoải mái đắc ý đi, đợi đến lúc hai người kết hôn xem tôi làm sao chỉnh cậu!
Sau đó lấy ra điện thoại di động quay số gọi.
"Phù Long Phi mau lăn ra đây cùng tôi đi chọn lễ phục! "
|
Chương 67[EXTRACT]Hiện trường fanmeeting được bố trí rất hoành tráng.
Vị trí chỗ ngồi khu VIP đều được chuẩn bị đầy đủ cho nhóm người Ngõa ca, Lưu Phương Kỳ đạo diễn, Tô Hữu Bằng, Trịnh Tề, Uông Tô Lang.
Đợi đến buổi chiều Quách Đào mới chạy tới hậu trường đổi trang phục và hóa trang chuẩn bị diễn. Nhân viên làm việc lúc này đang ăn cơm hộp, Quách Đài nháy mắt phát hiện một con rối thỉnh thoảng đi tới đi lui, hết quan sát bên này đến trộm nhìn bên kia.
Vương Thanh vẫn đang ở một bên đeo tai nghe ôn tập lại các động tác vũ đạo.
Quách Đào mờ mịt không rõ,
Tiến tới vỗ vỗ bả vai kỹ sư ánh sáng,
“Đó là cái gì vậy a?” Tay chỉ chỉ vào con rối đang chạy qua chạy lại.
“Nga …… Đó là Đại Vũ giả trang đó mà.” Kỹ sư ánh sáng đóng lại hộp cơm ngẩng đầu trả lời.
Vừa đúng lúc này Đại Vũ cởi ra đầu của con rối đặt xuống đất,
Sau đó Quách Đào phát hiện,
Sao Đại Vũ hóa trang dễ thương như vậy mà lại không có nữ sinh nào chạy theo nha?
“Đại Vũ cậu lại muốn mặc đồ con rối hóa trang chơi đùa sao a?” Quách Đào tiến lên phía trước giúp Đại Vũ sửa sang lại bộ đồ con rối.
“Đúng vậy, em muốn xem dáng vẻ người hâm mộ xếp hàng vào cửa một chút, muốn cùng bọn họ tiếp xúc gần một chút a.” Đại Vũ chớp mắt to, có chút ngượng ngùng, có chút mong đợi.
“Nga, anh phát hiện cậu đặc biệt thích đồ hóa trang nha, lúc trước vào hôm sinh nhật Vương Thanh cậu hình như cũng hóa trang thành con khỉ.”
Quách Đào cười cười, đưa cho Đại Vũ một tờ khăn giấy, trang phục hóa trang quả thật rất nóng, y phục con rối lại đặc biệt dầy cộm bông nặng nề, trên trán trên cổ Đại Vũ đều là mồ hôi, không nhịn được đưa tay giúp cậu lau lau.
Vương Thanh luyện nhảy xong, vừa lúc xoay người liền nhìn thấy một màn này Quách Đào cười tươi đang giúp Đại Vũ lau mồ hôi.
Trong nháy mắt cả mặt chuyển đen.
“Sao đây sao đây?” Vương Thanh tháo ra tai nghe, sải mấy bước liền trực tiếp nhảy đến bên cạnh hai người kia.
“Đại Vũ toát mồ hôi nhiều quá nên tôi giúp cậu ấy lau một chút.” Quách Đào bất đắc dĩ liếc mắt, căn bản không muốn giải thích “Lo luyện thật tốt vũ đạo của cậu đi.”
“Hai chúng tôi đã luyện tập nhiều lần lắm rồi, năng lực phản ứng trên sân khấu của anh thì cũng không cần luyện tập nhiều đâu, đến lúc đó anh thừa sức tùy cơ ứng biến mà ha.”
Vương Thanh hít hít lỗ mũi, bất mãn cầm lên khăn giấy giúp Đại Vũ lau lau mồ hôi.
“……” Quách Đào gắng gượng nở nụ cười.
Cậu đây là mượn cơ hội trả thù phải không, bởi vì nếu như đến lúc đó xảy ra sai sót gì thì người hâm mộ sẽ không trách Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, mà là sẽ trách Quách Đào tôi!
“Vương Thanh có phải là anh quá thiên vị cho em rồi hay không?”
“Anh không có thiên vị.”
Vương Thanh cười tà, đem Đại Vũ đang vụng về khoác trên người y phục con rối dễ dàng kéo vào trong ngực.
“Mà anh còn bao che nữa.”
Đúng vậy,
Các cá mặn cũng hết lòng thiên vị và bao che nữa mà, toàn là nghe theo lời ba ba.
//
Lúc xếp hàng xét vé không ai biết Đại vũ và Vương Thanh chính là hai người mặc đồ con rối lượn qua lượn lại trước cửa.
Bảy giờ fanmeeting bắt đầu, từ năm giờ rưỡi đã có rất nhiều người lục tục tiến vào hội trường.
Không thể không nói, khuê nữ cá mặn cũng quá có tố chất, tự động xếp hàng trật tự đi vào, không loạn một chút nào.
Có người dẫn theo bạn trai, có người còn dẫn theo cả con cái của mình.
Còn có cả nhóm học sinh trung học.
“Nga, đã lâu không gặp a! Cậu dẫn theo bảo bảo nhà cậu đến luôn a! ”
“Đúng vậy, ban đầu chúng ta không phải là nói tốt rồi sao, mang theo con cái đến nhận ông ngoại nha! ”
“Đúng vậy đúng vậy. Tôi thật là mấy năm không gặp mọi người rồi a.”
“Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta thật sự đợi được đến ngày này.”
“Ân ân, **ngóng trông tinh tú ngóng trông trăng cao.”
Hai cô gái cùng dẫn theo con mình nhỏ giọng hàn huyên.
Sau đó xét vé đi vào.
Rất nhiều người tựa như được trùng phùng người nhà mười năm trước một thời đi chung con đường điên cuồng **truy tinh Thanh Vũ.
Đều hiểu được, thì ra, tất cả mọi người sơ tâm đều không đổi.
Vương Thanh cùng Đại Vũ ở cửa xét vé giả làm nhân viên làm việc phát tờ tuyên truyền, trong bộ đồ con rối lẳng lặng đỏ vành mắt.
Cám ơn mọi người vẫn yêu mến chúng tôi như lúc ban đầu.
Thật tốt, chúng ta vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ thuở ban đầu chúng ta hứa hẹn.
——“Chúng tôi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn là dáng vẻ các bạn yêu thích lúc ban đầu.”
Có người vứt bỏ tâm ý thuở ban đầu, nhưng có người vẫn thủy chung không quên.
Thật may mắn, hắn và Đại Vũ đều là loại người ở vế sau.
“Tiểu Bạch a, cậu bây giờ vẫn còn muốn cướp Đại Vũ sao?” Một cô gái đi ngang qua hai con rối, tỏ vẻ ngập ngừng, một tay khoát tay một cô gái khác.
“A tinh, cậu phải biết, Đại Vũ một ngày chưa có gả cho ba ba, tôi vẫn muốn cướp đi Đại Vũ một ngày.” Cô gái kia cắn răng nghiến lợi lập lời thề.
“Vậy nếu như ba ba biết thì sao đây?” Cô gái tên A Tinh lo lắng chăm chăm nhìn tiểu Bạch.
“Vậy thì tôi liền giết ba ba! ” Tiểu Bạch tràn đầy tự tin cười, “Đại Vũ nhà tôi ánh mắt quá câu người a, quá câu người a ……”
“…… Hì hì, thật ra thì tôi cũng cảm thấy Vũ Vũ quá hấp dẫn luôn a ~”
“Vậy thì hai chúng ta cùng nhau đi cướp thôi! ”
“Được a được a ~”
Hai người xét vé tiến vào trong, bên cạnh cửa một con rối đứng cứng ngắc tại chỗ, một con rối khác thì bộ dáng run rẩy muốn đứng không vững.
Đại Vũ đơn giản là muốn cười điên rồi, nhưng cũng không dám lên tiếng quá lớn.
Mà Vương Thanh bên cạnh thì không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
Dưới lớp bông dầy cái đầu con rối là bộ dáng muốn giết người.
Còn muốn giết ba ba?
Đúng là con gái bất hiếu!!!
//
Người hâm mộ lục tục tiến vào hội trường, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng đều sớm chạy về hậu trường thay đổi trang phục bắt đầu trình diễn.
Sau khi tất cả người hâm mộ an vị thì trên màn hình liền xuất hiện một bảng đồng hồ tính giờ.
00:00
A?
Này để làm gì đây?
Lại làm màu.
Tất cả người hâm mộ đều một mặt ngờ nghệch.
Trên sân khấu là một mảnh tối đen, giai điệu Sứ Thanh Hoa vang lên làm nhạc nền.
Băng rèm xung quanh sân khấu bắt đầu hạ xuống.
Khói mù lượn lờ.
Lightsticks và banners đồng loạt giơ lên.
Trên mặt mỗi người đều là mang theo mỉm cười, ánh mắt đều ẩm ướt, vẫn là kiên định mười năm không đổi.
Mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ.
Mười năm đã tới.
Chúng ta lại cùng nhau phó ước!
_______________________________
**ngóng trông tinh tú ngóng trông trăng cao: chờ ngày chờ đêm
**truy tinh: theo đuổi thần tượng
|
Chương 67[EXTRACT]BGM: 《Sứ Thanh Hoa》- Châu Kiệt Luân
Khi nhạc dạo《Trouble Maker》vừa vang lên, người hâm mộ dưới khán đài bắt đầu hét lớn, mà bảng đồng hồ ở một bên cũng bắt đầu tính giờ.
Vương Thanh cùng Đại Vũ mặc trang phục diễn hoa mỹ từ hai phía chậm rãi xuất hiện tiến vào giữa sân khấu. Đại Vũ vô cùng có mị hoặc quét mắt về phía người hâm mộ đang hò hét rung trời dưới đài.
Âm nhạc sôi động, vũ đạo mạnh mẽ, hai người mặc kệ tất cả những ánh mắt, nhảy đến mười phần đồng bộ, vô cùng hòa hợp.
Nhưng vũ đạo lần này so với lần fanmeeting của mười năm trước có chút không giống nhau, mặc dù có cùng một nhịp điệu, Đại Vũ vẫn là một bộ dáng mị hoặc, nhưng vũ đạo hình như có chút thay đổi.
Vẫn không thay đổi chính là Vương Thanh như cũ nhảy vũ đạo nam, còn Đại Vũ thì vẫn nhảy vũ đạo nữ gợi cảm.
Vương Thanh mang theo ý cười, ngón tay thon dài vuốt ve khóe miệng Đại Vũ, nhẹ nhàng ôm Đại Vũ xoay qua góc độ khác cúi người làm bộ dáng hôn, người hâm mộ đồng loạt sợ hãi liên tục kêu la, dưới khán đài trong nháy mắt trở nên sôi trào.
Đại Vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ, thật ra thì Vương Thanh thật sự có hôn cậu a.
Nhưng bọn họ vẫn duy trì trình diễn giống với lúc luyện tập, theo sát vũ điệu nóng bỏng.
Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc high đến cực hạn.
Tiếp một khúc, bản nhạc《Por Una Cabeza》 vang lên.
Nhất Bộ Chi Dao!
Bài hát 《Por Una Cabeza》, được dịch lại lời trung và được đặt tên là 《 Nhất Bộ Chi Dao 》. Có người nói bài hát này được gọi là《 Nhất Bộ Chi Dao 》, là bởi vì bài hát này được dành cho vũ điệu tango. Nếu như kết hợp nhảy tango, chỉ cần nhảy sai một bước cuối cùng, tổng thể điệu nhảy sẽ không còn hòa hợp được nữa. Năm đó Đại Vũ từng đáp ứng mười năm sau vẫn như cũ khiêu vũ cho Vương Thanh xem, vậy càng phải là một điệu **nhất bộ chi dao.
Bây giờ đã mười năm trôi qua, phối hợp với điệu nhảy của cậu vẫn là Vương Thanh.
**Mệnh trung chỉ định a.
Những người hâm mộ trong đáy lòng sâu kín ngẫm nghĩ.
Vũ đạo tiếp theo hoàn toàn khiến cho bầu không khí high đến cao trào, cuối cùng lúc kết thúc Vương Thanh nhàn nhạt nói một câu “I love you”.
Ánh đèn tối đi, toàn hội trường không ngừng thét chói tai.
Người hâm mộ kích động đến nỗi thiếu chút kêu kêu la nát cả cổ họng.
Căn bản không nghĩ đến cái màn 《Trouble Maker》kinh điển được fan Thanh Vũ tôn sùng kia cư nhiên tại hiện trường mười năm ước hẹn được tái hiện rồi a.
“A a a a a ——”
“Được rồi được rồi, nhỏ giọng một chút, lỗ tai tôi đều phát đau rồi đây.”
Đợi khi màn hình lớn sáng lên dòng chữ "Mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ", Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã sớm không thấy bóng dáng, mà Quách Đào lại vừa vuốt vuốt lỗ tai khuôn mặt tươi cười vừa từ một bên cánh gà chạy ra.
“Cũng đã mười năm rồi, mọi người thấy bọn họ vẫn còn là nhiệt huyết như thuở nào a.”
“Cữu cữu!!! Cữu cữu!!! a a a a ——” Người hâm mộ nhìn thấy là Đào cữu càng thêm kích động gào thét.
“Tôi là ai! ” Đào ca đắc ý cười lớn, sau đó hướng micro về phía khán đài “Tôi là ai a ~”
“Đào cữu ~! ” Những người hâm mộ rất biết phối hô to.
“Ân, ngoan lắm.” Đào ca hài lòng gật đầu, cầm micro vẻ mặt tươi cười “Đã lâu không gặp, mọi người có nhớ tôi không?”
“Nhớ!!! ” Người hâm mộ vẫn như cũ phối hợp nhiệt tình đáp lại.
“Tốt vậy sao, vậy hai tiếng tiếp theo tôi sẽ từ từ cùng mọi người chơi cho thỏa thích, những người khác ở phía sau có thể về nhà trước rồi a~” Quách Đào liếc mắt hướng về phía hậu đài hô lớn.
Người hâm mộ cũng bị Quách Đào chọc cho cười,
“Được rồi, waaa, mọi người thật sự là quá yêu thương hai người bọn họ a ~”
Quách Đào làm ra biểu lộ nhỏ cộng thêm động tác tay chỉ xung quanh, rất biết cách điều chỉnh không khí, những người hâm mộ cũng cực kỳ phối hợp,
“Mọi người vui vẻ không?”
“Vui vẻ!!! ” Người hâm mộ không nén được âm lượng đáp lời, có vài người tâm tư xúc động, nước mắt đã sớm chảy xuống.
Thời gian mười năm, **từ đầu, đến cuối,
(**từ gốc "一头, 一尾" nghĩa là nhất đầu nhất đuôi, ý chỉ một sự việc xuyên suốt từ đầu đến cuối)
Vương Thanh Phùng Kiến Vũ, hai người vẫn là tín ngưỡng thuở ban đầu của chúng em,
Là người chúng em đặt ở trên đỉnh trái tim mình mà yêu thương.
“Tốt lắm, Thanh ca cùng Đại Vũ, mười năm này đã trải qua rất nhiều chuyện, ”
Quách Đào giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng, chậm rãi mở miệng,
“Nhưng là bọn họ vẫn thực hiện được cam kết lúc ban đầu đối với các bạn, mười năm ước hẹn có đúng hay không?”
“Đúng vậy! ”
“Ai, đã mười năm rồi mọi người không phải đều đã lập gia đình hết rồi sao a, vừa nãy tôi còn thấy muội tử ôm bảo bảo đến a ~” Quách Đào cười nhạo báng.
“Không có! ” Một làn sóng người ở phía dưới la hét.
Nói nhảm, còn chưa thấy được Đại Vũ cùng Thanh ca kết hôn, mình cũng không lòng dạ nào mà kết hôn a!
Mà nam sinh đứng bên cạnh hiện lên vẻ mặt **sinh vô khả luyến, có một bạn gái là fan CP quật cường thì hậu quả chính là, kết hôn cũng là một việc vô cùng chật vật.
“Được rồi được rồi, mọi người còn nhớ rõ câu nói kia không, màu thiên thanh chờ cái gì?” Quách Đào giả vờ làm đưa tay làm động tác lắng nghe tay “Chờ cái gì a?”
“Yên vũ!” Người hâm mộ kích động lắc lắc lighsticks cùng banners.
“**Màu thiên thanh chờ yên vũ! Mà chúng ta! ” Quách Đào cười đem micro hướng về người hâm mộ.
“Đợi Thanh Vũ! ” Người hâm mộ không kiềm được hô to.
“Tốt lắm, kế tiếp cùng nhau vỗ tay hoan nghênh Thanh ca Đại Vũ! ” Quách Đào hòa chung người hâm mộ cười tươi, từ từ lui về hậu đài.
//
Nhạc dạo《Sứ Thanh Hoa》bắt đầu vang lên, nhiều người kích động trên người nổi đầy da gà, khói mù lượn lờ, Vương Thanh tay cầm hoa hồng chầm chậm xuất hiện.
**
“Phác họa trên nền sứ trắng vài cánh hoa xanh, nét bút uyển chuyển đậm đà rồi dần phai nhạt
Hoa mẫu đơn điểm trên thân bình tựa như hình bóng nàng điểm trang
Hương gỗ đàn thoảng bên khung cửa, ta chợt hiểu lòng nàng
Nét bút trên giấy Tuyên Thành đến đây đứt đoạn”
Kèm theo là tiếng la thất thanh của người hâm mộ, Vương Thanh mỉm cười ôn hòa chậm rãi đi ra giữa sân khấu.
Mặc trên người áo sơ mi trắng giống hệt như năm đó.
**Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Vương Thanh bộ dáng công tử hoa nhã giống như là phát triển ngược, mặc dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn đẹp trai trẻ trung như thiếu niên hai mươi tuổi đầu năm ấy ra mắt khán giả.
“Nét bút trên giấy Tuyên Thành đến đây đứt đoạn
Bức tranh mỹ nữ phủ men mang đầy ẩn ý thâm sâu
Nụ cười của nàng rạng rỡ tựa như nụ hoa chớm nở
Nét đẹp của nàng như làn hương phiêu tán
Bay đến nơi ta mãi mãi không thể chạm tới được”
Đại Vũ mặc áo sơ mi trắng xuất hiện, người hâm mộ trực tiếp kêu rát cổ họng.
Đại Vũ vẫn là duy trì nụ cười nhu hòa ấm áp kia, kèm theo nhịp điệu vẫy vẫy tay.
Vương Thanh cười đi qua ôm lấy bả vai của Đại Vũ, hoa hồng cầm trong tay đưa qua cho Đại Vũ.
Hai người cùng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng nhau hát bài tình ca kia.
Cộng thêm ba vạn người hâm mộ cùng hợp ca.
Khí thế khôi hoành.
“Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang chờ đợi nàng
Khói bếp nhà ai lượn lờ, vấn vương ngàn dặm bên sông
Nơi đáy bình viết Hán lệ, phỏng theo nét bút phóng khoáng của thư pháp tiền triều
Xem như vì gặp được nàng mà ta **phục bút
Trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang chờ đợi nàng
Ai vớt lấy ánh trăng soi tỏ một đoạn kết sầu thương
Như gốm sứ Thanh Hoa vẫn mãi mỹ lệ trong truyền thế
Tiếu ý trong ánh mắt của nàng.”
Đại Vũ cùng Vương Thanh ngồi ở mép sân khấu, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, người hâm mộ cũng phối hợp lắc lắc lightsticks.
Phảng phất thời gian vèo một cái quay ngược lại trở về mười năm trước.
Bọn họ vẫn như thuở ban đầu.
Mọi người vẫn như thưở ban đầu.
Nhạc kết thúc.
“Màu thiên thanh chờ yên vũ.” Vương Thanh cười nói.
“Còn chúng em đợi Thanh Vũ! ” Người hâm mộ phối hợp trả lời.
Đại Vũ lệ quang lóe lên đáy mắt.
“Nhiều năm sau, một lần nữa bước lên sân khấu, thật may các bạn đều vẫn ở đây.”
“Chúng em một mực ở đây! ”
Một hỏi một đáp.
Tràn đầy tình yêu.
_______________________________
**《Por una Cabeza》 là một bản nhạc tango Argentina với phần nhạc của Carlos Gardel và phần lời của Alfredo Le Pera, viết vào năm 1935.
**Nhất bộ chi dao: khoảng cách của một bước chân giữa hai người, gần như là tương tự.
Cũng có thể nói khoảng cách giữa hai vật gì đó, cũng có thể chỉ khoảng cách của sự thành công.
**Mệnh trung chỉ định: số trời an bài.
**Sinh vô khả luyến: không còn lí do gì để sống.
**Màu thiên thanh chờ yên vũ (câu gốc: Thiên thanh sắc đẳng yên vũ): Trời xanh chờ đợi mưa phùn.
**lời bài hát《Sứ Thanh Hoa》
**Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: khôi ngô tuấn tú, thanh thoát như ngọc, tài năng vẹn toàn.
**Phục bút: là một trong những phương pháp nghệ thuật khó sử dụng. Phục bút là sử dụng lại nét bút trước đó, hình ảnh trước đó, hay chi tiết trước đó thêm một lần nữa. Mà chính ở lần thứ hai này, dù tác giả không nói hết lời, dù người viết có bỏ lửng lơ, người đọc vẫn liên tưởng đến, vẫn nhận thức được việc gì đang xảy ra.
|
Chương 69[EXTRACT]Sau khi hai người lui về hậu đài thì trên màn hình lớn bắt đầu phát một đoạn VCR.
Nhạc nền chính là bài hát của Ngõa ca mà bọn họ đã từng song ca《 Chúng Ta 》.
"Chuỗi ngày chúng ta cùng nhau vui cười nghịch phá hôm nay đã trở thành kinh điển,
Mặc kệ là niềm vui hay nỗi buồn,
Từng giây từng phút ta đều sát cánh cùng nhau."
Là lúc ở tiệc sinh nhật của Vương Thanh hai người đã cùng nhau hát bài này, âm thanh từ tính quen thuộc vang lên.
Từng chuỗi ký ức cứ thế mà ùa về.
Fan Thanh Vũ mắt dâng ngậm lệ nóng nhìn chăm chú vào màn hình.
Những ngày tháng khi quay Nghịch Tập, những mập mờ ở fanmeeting, lời nói ăn ý lúc phỏng vấn, tất cả xâu chuỗi lại thành một đoạn hồi ức mà trong tim mọi người vĩnh viễn không thể nào quên.
Hai người khắc sâu trong dòng hồi ức đó, lần nữa lại gặp lại nhau.
"Chia ly nhất thời sẽ khiến chúng ta hiểu rõ hơn thế giới phức tạp này.
Biết đâu ngày nào đó khi chúng ta gặp lại,
Nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc,
Sẽ nhớ lại những chật vật khi cùng nhau chịu phạt nơi sân trường.
Khoảnh khắc ấy tất cả dường như một lần nữa quay trở lại."
Những người hâm mộ dưới khán đài rơi lệ đầy mặt.
Sau đó màn hình lớn xuất hiện gương mặt của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ.
"Hello chào mọi người tôi là Vương Thanh."
"Tôi là Đại Vũ! "
"Hiện tại cuối cùng đã đến ngày trùng phùng nào đó rồi, chúng ta nhìn thấy vẫn là những gương mặt quen thuộc phải không?"
Hai người trên màn hình cố làm tư thế vểnh lỗ tai lắng nghe.
"Phải!!! " những người hâm mộ lập tức tích cực giơ cao banners và lightsticks đáp lại màn hình lớn.
"Tốt lắm, chúng tôi rất yêu mọi người a ~"
Hai người cười tươi, vươn tay làm hình trái tim.
Sau đó VCR kết thúc.
"Wow, lúc luyện tập tôi còn không biết có cái này a."
Quách Đào tiến lên trước sân khấu bĩu môi, giọng ý bất mãn chọc cười người hâm mộ dưới đài.
"Đoạn video này mọi người cảm thấy hài lòng không?"
"Hài lòng! " Người hâm mộ cực kỳ phối hợp.
"Vậy Ok, kế tiếp là màn biểu diễn solo của Vương Thanh, "
Quách Đào giơ tay lên, ra hiệu kỹ sư ánh sáng đem toàn bộ đèn ở hiện trường đều tắt hết.
"Chuyện gì đây?"
"Xin mời Vương Thanh --《 Không Tạm Bợ 》! "
Quách Đào mỉm cười lui xuống.
"Ba" toàn trường ánh đèn trong nháy mắt đều tắt.
Chỉ có một luồng sáng trực tiếp chiếu thẳng vào Vương Thanh một thân tây trang hòa nhã.
Vương Thanh cầm micro, trong ánh sáng nhu hòa, cả người dường như bừng sáng.
"Không tạm bợ, " Vương Thanh tỉ mỉ lại ôn nhu mở miệng "Tặng cho các bạn, còn có...... Đại Vũ."
" y ~" Người hâm mộ dẩu dẩu môi, bắt đầu nổi da gà.
Chúng tôi không nhận nổi món quà này đâu, cảm ơn! Gà cay!
"Anh khi đó vốn xem tình yêu như chính sinh mạng mình,
Cũng xem như hiểu được điều gì thích hợp, điều gì không."
Nhưng khi Vương Thanh vừa cất tiếng, người hâm mộ vẫn đồng lòng cùng nhau hợp ca.
Hòa âm hòa khí đến tuyệt vời.
Vương Thanh thâm tình thành thực cười, ánh mắt loan tỏa ái ý động lòng người.
"Giày vò lẫn nhau đến bạc đầu,
Dẫu có đau khổ cũng kiên quyết không buông tay."
Thanh âm của Đại Vũ đột nhiên chen vào, người hâm mộ hưng phấn bắt đầu xao động.
Một luồng sáng khác ánh lên người Đại Vũ, Đại Vũ vẫn cầm trên tay đóa hoa hồng lúc nãy từ từ bước ra.
Tất cả ảo tưởng ở năm đó, hôm nay tất cả đều thành hiện thực.
Vương Thanh không gấp không vội hướng phía vị trí ánh đèn trên người Đại Vũ bước đến.
Sau đó hai luồng đèn sáng kết hợp lại một chỗ.
Người hâm mộ bắt đầu nghẹn ngào.
"Nếu như anh nói không hôn được em anh không buông tay,
Thì ai có thể ép anh nhượng bộ đây?
Bọn họ chẳng qua là sự nhượng bộ của anh mà thôi."
Hai người rốt cuộc nắm chặc hai tay, cùng nhau hát đến kết thúc.
"Anh không có nhượng bộ." Vương Thanh cười đến mi mắt cong cong, trong nhịp điệu cuối cùng của bài hát nói lên một câu cáo bạch.
"Ân, em cũng vậy." Đại Vũ trong mắt lóe quang, hướng người hâm mộ kích động dưới đài vừa vẫy vẫy tay vừa mỉm cười, "Mọi người thì sao?"
"Không nhượng bộ!!! " Người hâm mộ cười đến rơi lệ.
"Chúng tôi ngày hôm nay, không hát bài hát mà bản thân đã luyện tập, nhiều năm như vậy tôi cũng từng tổ chức không ít fanmeeting, nhưng fanmeeting ngày hôm nay, chúng tôi quyết định hát một bài hát gắn liền với ký ức của chúng ta, có được hay không?"
Vương Thanh mười ngón tay đan chặc lôi kéo tay của Đại Vũ, lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm người hâm mộ.
"Được!!! "
"Được, kế tiếp là một bài hát tiếng Anh, tôi cùng Thanh ca cùng nhau luyện rất lâu, rất khổ cực nha~" Đại Vũ tiếu ý nháy mắt mấy cái, chọc cho một đống người hâm mộ nữ thét chói tai.
"《All of me》" Thanh ca câu lên khóe miệng, nói ra tên ca khúc như thể nói một lời tình thoại.
""Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I"ll give my all to you
You"re my end and my beginning
Even when I lose I"m winning"
Đại Vũ mỗi một lần cùng Thanh ca song ca đều là ăn ý đến mãn phần, bài tình ca này quá là thâm tình ôn nhu.
Mỗi một lần nhìn thẳng vào mắt cũng làm cho những người ái mộ thét chói tai.
Huống chi, hai bàn tay kia mười ngón tay đan chặc, một mực không hề buông ra.
//
"Nói thật, ngay từ đầu tôi đã cùng Vương Thanh nói qua tôi chỉ muốn làm một người khán giả mà thôi."
Đợi đến khi hai người đã hát xong, Quách Đào một lần nữa lại xuất hiện, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn một đám bạn tốt đang ngồi ở khu VIP.
Anh cũng muốn ngồi ở chỗ đó, yên lặng xem bọn họ ngược cẩu a. Anh bước lên đây cũng không biết bản thân nên đứng trạm nào a...
"Đừng a Đào ca." Vương Thanh cười hì hì ôm lấy bả vai Đại Vũ, lẳng lặng đổi vị trí, để cho Đào ca cùng Đại Vũ ở giữa cách khá xa một chút.
"Ai dô Vương Thanh, cậu mới vừa rồi hát bài hát kia hình như lời dịch rất có hàm nghĩa nha." Quách Đào lại bắt đầu đào hố.
"Cái gì?" Vương Thanh không có phát hiện cái gì không đúng, lần nữa tò mò hỏi lại.
"Đào ca nói hai chúng ta hát bài kia lời dịch ra Trung văn hình như không đúng lắm." Đại Vũ ngay lập tức bỉu môi nhìn Vương Thanh, bắt đầu nhớ lại lời bài hát mới vừa ca.
"Cậu xem a, "Cause all of me - Bởi vì tất cả của anh Loves all of you - Yêu tất cả của em Love your curves and all your edges - Đường nét của em, đường cong của em All your perfect imperfections - Luôn cả những khuyết điểm hoàn mỹ của em."
Quách Đào nói một câu tiếng anh phiên dịch thêm một câu tiếng trung.
"Cậu yêu Đại Vũ vẫn còn có khuyết điểm phải không? "
Vương Thanh phốc một tiếng cười vui lên, nở một nụ cười gà cay đến nỗi người hâm mộ không dám nhìn.
Đại Vũ cười bâng quơ, "Anh ấy không phải đã sớm chê em keo kiệt rồi sao?"
"Nhưng cậu ấy cũng nói thích nhất là Đại Vũ keo a." Quách Đào ý vị thâm thường cười.
"**Duras đã viết câu nói đó trong《The Lover》, Đào ca anh không biết sao?" Vương Thanh đột nhiên mở miệng cười.
Quách Đào không hiểu, "A?"
Cái quỷ gì vậy?
_______________________________
**Marguerite Duras (1914 - 1996) là nữ nhà văn và đạo diễn người Pháp.
The Lover, hay còn gọi là "Người Tình" (tiếng Pháp: L"Amant) là tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng của bà, đã được chuyển thể thành phim. Tác phẩm dựa trên câu chuyện tình có thật giữa bà và điền chủ gốc Hoa, Huỳnh Thủy Lê bắt đầu từ cuộc gặp gỡ bất ngờ trên chuyến phà Vĩnh Long- Sa Đéc, khi bà theo ba mẹ đến làm việc ở Việt Nam.
|